Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Quỳnh Như đi lang thang trên đường có lúc cô bị ngã nhưng rồi lại cố gượng đứng lên đi tiếp,người đi đường tò mò nhìn cô,xe cộ thì chủ động tránh. Vốn dĩ đêm qua sau khi bị bố mẹ đưa về nhà đến nửa đêm Quỳnh Như lại lén trốn ra ngoài và cô chỉ muốn đi đâu đó thật xa để đừng bị ai quấy rầy.Cô bước vào công viên tìm một băng ghế có bóng mát để ngồi. Di động đổ chuông nhìn thấy số máy của bà Xuân thì Quỳnh Như vội tắt máy,cổ họng của Quỳnh Như khát khô nhưng giờ đây cả người cô đã không còn chút sức lực nào. Ông Thanh lại tìm đến bệnh viện Gia Nguyễn để gây rối,vì ông cứ một mực cho rằng Quỳnh Như đã đến đây. Tất cả bác sĩ và y tá đang có mặt đã phải nhờ đến sự can thiệp của nhân viên an ninh,và mãi một lúc sau ông Thanh mới chịu ra về. Ngồi sắp xếp lại mấy quyển sách Hân nhớ lại đêm qua,Thiên uống say trong lúc ngủ anh đã gọi tên Quỳnh Như,cái tên đó chắc là phải thân quen với Thiên lắm. Một sự hờn ghen đang xâm chiếm Hân,nhưng cô phải kìm nén bởi chồng cô là một người đàn ông có địa vị trong xã hội,gia đình nhà chồng của Hân lại còn là một gia tộc có danh tiếng,thế nên dù có thế nào thì Hân cũng phải giữ thể diện cho chồng và cho cả gia đình nhà chồng. Vừa bước vào đại sảnh của bệnh viện mấy người bạn của Quỳnh Như đã cho Quỳnh Như biết là bố cô tìm tới bệnh viện để tìm cô,nhưng bây giờ Quỳnh Như chẳng còn để tâm tới bất cứ điều gì nữa hết. Lên văn phòng ngồi vào bàn làm việc Quỳnh Như gục đầu xuống bàn,anh nhân viên ngồi bên cạnh gọi:
|
- Quỳnh Như,cô bị làm sao thế? - Tôi...tôi không sao... Nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Quỳnh Như anh nhân viên thấy lo nên đỡ Quỳnh Như đứng lên : - Trông sắc mặt cô kém lắm,không thể ngồi làm việc được đâu,để tôi đưa cô sang ký túc xá nghỉ tạm. - Không được,bác sĩ Nguyễn không phê duyệt đâu... Ông Nguyễn đi ngang thấy vậy lên tiếng: - Cô yếu thế tốt nhất nên về nhà nghỉ ngơi đi. - Cháu không về nhà đâu,nhưng cháu cũng sẽ không ở lại đây làm phiền mọi người.Hôm nay cháu quay lại đây chỉ là muốn trực tiếp xin nghỉ việc mà thôi. Cầm lấy túi xách Quỳnh Như đi lại chỗ thang máy cô bấm nút và bước vào trong thang máy,khi xuống đến tầng một cửa thang máy mở ra Quỳnh Như bất ngờ chạm mặt Thiên,nhưng cô im lặng bước ra đi không ngoảnh đầu nhìn lại.Tuy nhiên Thiên bước đi theo anh gọi : - Quỳnh Như! - Xin lỗi,em không biết là bố em lại tìm đến đây gây rối nữa,em xin lỗi anh Thiên. - Đừng xin lỗi nữa,chuyện về bố cô tôi đã nghe đầy cả hai tai rồi. Nhưng nói thật tôi không quan tâm bố cô làm gì,mà người tôi quan tâm là cô,chính là cô đấy. Nói đi,tại sao đêm qua cô không ở nhà mà lại lang thang ngoài đường?Cô muốn hành hạ bản thân mình,hay là cố ý trêu tức tôi hả? Trả lời đi. Thiên lớn tiếng đến mức làm Quỳnh Như giật bắn cả người: - Phải,đêm qua em đã bỏ nhà đi,nhưng đó không phải là vì muốn trêu tức anh Thiên,mà là em không muốn tiếp tục làm con rối của bố mẹ nữa. Lúc nào bố mẹ cũng bắt em phải làm cái này,làm cái kia và bố mẹ không bao giờ muốn biết em có thích hay không. Có lúc em đã tự hỏi sao mình không chết đi có phải sẽ tốt hơn không... Đưa tay lên bịt miệng Quỳnh Như lại anh nói: - Im ngay,tôi không cho phép cô có những ý nghĩ ngu ngốc đó. - Anh Thiên đang thương hại em sao? - không. - Vậy tốt rồi,từ giờ em không cần anh Thiên phải bận tâm đến em nữa. Quỳnh Như chạy nhanh ra khỏi cổng bệnh viện rồi lên một chiếc taxi.cô không biết mình sẽ phải đi đâu,hay về đâu. Sau mấy năm sống và học tập làm việc ở nước ngoài đến hôm nay Anh Minh mới quay trở về Việt Nam. Xuống máy bay Anh Minh được xe đưa về tận khách sạn nơi mà anh sẽ phải ở trong một thời gian để đợi ngôi biệt thự của anh xây xong. Giờ ăn trưa Thiên ngồi một mình ở bàn cuối của căn-tin,ông Nguyễn đi lại ngồi xuống : - Lại nghĩ đến Quỳnh Như à? - Phòng nhân sự vừa báo cho con biết là Quỳnh Như đã xin nghỉ. Lẽ ra cô ấy không nên đem chuyện cá nhân vào trong công việc như thế. Nhất là ngay lúc này bộ phận hành chính đang bị thiếu người bố à. - Thế thì ra thông báo tuyển nhân viên mới đi vậy là không phải nghĩ ngợi gì nữa. - Vâng,con sẽ cân nhắc đề xuất của bố. - Tốt,con chỉ có ba mươi phút để ăn trưa thôi đấy,đừng có mà lãng phí.
|
( Chương 14 ) Bà Hằng quyết định sẽ cưới vợ cho anh để có người chăm sóc cho nó. Tất nhiên bà cũng đưa ra những tiêu chuẩn về mẫu phụ nữ xứng đáng với con trai yêu quý của bà.Thứ nhất phải có xuất thân từ gia đình danh giá,thứ hai phải xinh đẹp thông minh có học thức,thứ ba phải biết tôn kính gia đình nhà chồng,yêu chồng thương con và còn có vô số yêu cầu khác nữa. Nhận được điện thoại của bà Hằng Hân lập tức chạy xe qua,chắc là có chuyện gì đó quan trọng lắm đây nên bà Hằng mới bảo cô qua nhà gấp,Hân đã nghĩ như thế: - Con chào mẹ! Bà Hằng ngồi ở sofa trên tay bà đang cầm xấp ảnh,Hân ngồi xuống đối diện bà Hằng đưa Xấp ảnh cho Hân rồi nói: - con xem mấy cô gái trong ảnh cô nào đẹp? Cầm xấp ảnh bà Hằng đưa Hân thấy cô gái nào cũng xinh xắn đáng yêu,thậm chí nhìn qua ảnh có cô tuổi đời chắc phải còn nhỏ lắm: - Dạ con thấy cô nào cũng đẹp,cũng dễ thương hết mẹ à. Nhưng mẹ định làm gì với mấy cô trong ảnh này vậy? - Mẹ định cho White đi xem mắt,nhất định nó phải kết hôn để có người chăm sóc cho Văn,mẹ không thích nó cứ vứt thằng bé cho người giúp việc,mấy con người đó làm sao có thể chăm sóc tốt cho cháu của mẹ được chứ. - Nhưng mẹ đã có hỏi qua ý của chú ba chưa,lỡ chú ba không thích xem mắt thì sao hả mẹ? - Nó sẽ phải thích thôi. Nếu lần này nó dám cãi lại lời mẹ,mẹ sẽ cho nó chứng kiến đám tang của mẹ. Hân há hốc mồm trước những lới nói chắc nịch của bà Hằng và trong buổi chiều hôm đó khi Thiên đi làm về Hân đã mang sự việc kể lại với chồng. Nghe xong Thiên cũng thấy khủng khiếp trước quyết định của mẹ mình. - Trước giờ mẹ luôn làm theo ý mình,bổn phận làm con cái chỉ biết có lắng nghe. - Cũng không hẳn là như thế,vì ngày xưa mẹ đâu bắt ép anh cưới vợ theo ý của mẹ đâu,mà chúng ta cưới nhau là vì chúng ta yêu nhau. Chỉ tay vào giữa trán vợ mình Thiên nói: - May cho em vì sinh ra đã là một quý cô thông minh xinh đẹp,học hành giỏi giang,chứ nếu em xấu xí ngốc nghếch,thì dù có là con nhà giàu cũng không thể nào trở thành con dâu của mẹ được đâu. Hân giận dỗi nắm hai vai của Thiên và lắc mạnh; - Vậy thực ra anh có yêu em không? Bàn tay của Hân bóp trúng ngay chỗ vết thương mà Quỳnh Như đã cắn anh hôm qua,Thiên thấy đau nhưng không để lộ ra anh kéo Hân nằm xuống nệm và nói: - Anh yêu em và còn yêu em rất nhiều thì mới quyết định cưới em làm vợ,cho nên đừng bao giờ hỏi những câu ngớ ngẩn như thế nữa nhé. - Vậy còn Quỳnh Như,em đã nghe anh gọi cái tên đó trong lúc anh uống say. Nhìn sâu vào mắt vợ mình anh vuốt tóc Hân và hôn lên trán cô: - Em chỉ cần biết một điều em mới chính là một nửa của cuộc đời anh,ngoài ra em đừng quan tâm những thứ xung quanh. - Nhưng em không thể chấp nhận anh có thêm người phụ nữ khác ở bên ngoài. - Anh đã nói rồi em đừng ghen tuông bậy bạ,nếu không anh sẽ không tha thứ cho em đâu. - Em biết cùng lắm thì anh ly hôn với em thôi. - Thôi nghĩ vớ vẩn đi,anh đi đón Văn đây,giờ này chắc thằng bé đã học xong tiết thể dục rồi. Thiên đứng lên sửa lại quần áo chỉnh tề rồi cầm lấy chìa khóa xe anh móc túi áo lấy di động đưa cho Hân: - Điện thoại anh sắp hết pin rồi,ở nhà cắm sạc cho anh. - Vâng.
|
Vừa nhác thấy xe Thiên dừng lại trước cổng trường nó chạy nhanh ra và gọi: - Bác hai! xuống xe anh lấy khăn giấy chậm mồ hôi trên gương mặt thiên thần của nó Thiên nói: - Chắc là cháu khát lắm rồi,bác cháu mình đi cafe nhé. Nó cười nói: - Vâng,cháu sẽ không kể lại với bác gái về việc bác đưa cháu đi cafe đâu. - Ngoan,lên xe đi. Mở cửa xe cho nó xong rồi Thiên cũng lên xe và lướt xe đi trong chút nắng chiều còn sót lại. Vào quán cafe Thiên gọi đồ uống xong anh cầm quyển tạp chí có sẵn trên bàn và lật ra xem, Nam bưng đồ uống ra đặt xuống bàn nó bất ngờ khi thấy Nam trong bộ dạng là người phục vụ,nó gọi: - Nam ! Xếp quyển tạp chí lại Thiên nhìn Nam rồi quay qua nhìn nó Thiên hỏi: - Văn,bạn của cháu à? - Vâng,cậu ấy là Nam cũng là bạn học của cháu. Thiên đứng lên nói: - Bác cũng vừa mới gặp người bạn bác sẽ qua đó chào hỏi,hai đứa cứ thoải mái nói chuyện với nhau đi. Thiên bỏ đi nó kéo tay Nam ngồi xuống ghế và nói: - Xin lỗi,mình không biết là cậu lại làm công việc phục vụ ở đây. - Tôi cũng chỉ mới bắt đầu với công việc này thôi. - Thế cậu không định quay trở lại trường sao? - Tất nhiên là tôi sẽ vẫn đi học bình thường,nhưng thay vì trước đây sau giờ học tôi chỉ ở nhà trông em,thì từ giờ tôi sẽ phải đi làm để kiếm tiền lo cho gia đình. - Vừa học vừa làm cậu có chắc là mình làm nổi không? - Phải cố gắng thôi,vì bây giờ mẹ tôi đã không còn sức khỏe của bố tôi lại không được tốt,mấy năm trước bố tôi có đi kiểm tra sức khỏe và bác sĩ cho biết bố tôi bị mắc phải chứng bệnh rối loạn nhịp tim gì đó tôi cũng không rõ nữa. Những lời tâm sự của Nam khiến nó xúc động: - Nam này,trước đây chúng ta đã từng có những hiểu lầm giờ hãy quên hết đi. Từ nay chúng ta sẽ luôn là bạn tốt của nhau cậu có cần mình giúp gì thì cứ lên tiếng đừng ngại,mình nhất định sẽ giúp cậu mà. - Cảm ơn cậu nhiều lắm Văn!
|
Về nhà Thiên cứ mãi suy nghĩ về Nam,hóa ra cậu nhóc quỳ dưới chân anh lại chính là bạn học của nó. Không chỉ vậy hai đứa có vẻ cũng thân thiết,đặc biệt là Nam một cậu nhóc mới mười lăm tuổi nhưng lại phải vừa học vừa làm gánh vác cả một gia đình. Nó sà vào lòng Thiên và nói: - Bác hai ơi,cháu có thể đi làm giống như bạn của cháu không? Thiên trả lời nó mà không cần phải suy nghĩ: - Bây giờ thì chưa được. - Sao vậy bác hai,cháu cũng đã lớn rồi mà. - Không sao trăng gì hết. Hiện tại trước mắt nhiệm vụ của cháu chỉ là học và phải học cho thật giỏi,vài năm sau khi cháu tốt nghiệp đại học rồi đến khi đó cháu muốn làm công việc gì mà không được. - Bác hai khó tính quá,nhưng cháu biết bố sẽ cho cháu đi làm,đợi bố về cháu sẽ xin bố. Thiên mỉm cười lắc đầu: - Bố của cháu là em trai của bác,việc gì bác đã lên tiếng không được thì bố cháu có uống mật gấu cũng không dám cãi lại. - Cháu sẽ xin ông bà nội. - Ông bà sẽ không để đứa cháu đích tôn của mình ra ngoài làm việc vất vả đâu. - Bác hai xấu,cháu nói gì bác hai cũng bàn ra,cháu sẽ nói với bác gái không thương bác hai nữa,không nấu cơm tối cho bác hai ăn luôn. - Ừ,không ăn cơm nhà bác hai ra ngoài ăn phở. Nó ôm chặt cổ Thiên và nói: - Không cho bác hai ăn gì hết. Thiên nhấc bổng nó lên vai và đi thẳng lên lầu. Cứ nhìn Thiên vui vẻ khi đùa giỡn với nó càng khiến Hân muốn sinh ngay cho chồng mình một đứa con. Ông Nguyễn không vui khi báo chí đưa tin con trai ông cũng chính là ông chủ tập đoàn xây dựng đang là ông bố đơn thân,những bức ảnh cho thấy hai bố con đưa nhau đi chơi ở khu giải trí,vào nhà hàng ăn uống và đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Những người bên ngoài luôn nhầm lẫn hai đứa con song sinh của ông,nhưng ông là bố chúng và chỉ cần nhìn lướt qua ông cũng đã có thể nhận ra đứa nào là Thiên và đứa nào là phong một cách dễ dàng. Gần cả tuần nay đứa nhỏ đi nước ngoài công tác vẫn chưa về,tất nhiên người trong bức ảnh đăng trên trang bìa của tạp chí là đứa lớn. Chưa hết,chuyện này chưa xong lại tiếp nối chuyện khác,đột nhiên vợ ông lại nói với ông là sẽ cưới vợ cho Phong mà không cần biết thằng con mình có đồng ý hay không. Lại thêm một cuộc chiến gia đình nữa đang sắp xảy ra,và ông sẽ phải đau cả đầu khi không biết bản thân mình nên đứng về phía nào,vợ hay là thằng con quý tử của ông.
|