Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Tan học nó không đợi Thiên đến đón mà tự mình đi bộ về. Ra khỏi trường nó đi dọc đường nhìn thấy có cửa hàng sách nó không suy nghĩ gì mà nhanh chân bước vào trong cửa hàng. Nó thích thú ngắm nhìn những quyển truyện tranh với màu sắc đẹp mê hồn,và chọn một quyển cầm lên lật từng trang để xem. Được một lúc nó đi lại hỏi cô nhân viên bán hàng: - Chị ơi ! ở đây có bán bút chì màu không vậy chị ? Cô nhân viên vui vẻ đáp: - Có chứ,em muốn mua nhiều hay ít. Nó suy nghĩ rồi nói: - Dạ có bao nhiêu màu chị cứ lấy hết cho em. - Được rồi,em đợi một lát nhé. Mua đồ xong nó ra khỏi cửa hàng và đón taxi đến thẳng bệnh viện. Ngồi trong phòng mãi mê với công việc Thiên quên mất thời gian đi đón nó,anh lật đật đứng lên tìm lấy chìa khóa xe vừa lúc ông Nguyễn đi vào nói: - Black,con làm gì mà cuống lên thế? - Con lo làm việc quên mất giờ đi đón Văn,trễ vậy rồi không biết thằng bé có tự về hay không nữa. vừa nói xong thì nó xuất hiện ngay trước cửa phòng làm việc của Thiên và nói: - Chào ông,chào bác hai! cả hai hướng mắt nhìn nó ông Nguyễn ngạc nhiên: - ôi chúa ơi,cháu đến tận đây cơ à? Thiên hỏi: - Thế cháu đến đây bằng gì? Nó vô tư trả lời Thiên: - Dạ cháu ngồi taxi đến đây. Ông Nguyễn mỉm cười xoa đầu nó: - Cháu ở đây với bác hai đi ông ra ngoài lấy đồ uống cho cháu. Ông Nguyễn ra khỏi phòng nó mở túi xách lấy ra một hộp bút chì màu và giấy vẽ cho Thiên xem: - Bác hai xem cháu đã mua rất nhiều bút chì màu,từ giờ cháu sẽ tập vẽ để sau này làm kiến trúc sư giống như là bố. Cầm lấy một cây bút chì màu lên xem Thiên nói: -
|
- Vẽ đẹp thôi vẫn chưa đủ mà cháu còn phải học giỏi những môn học khác nữa. - Bố Phong cũng nói vậy. Đang ngồi nói chuyện với nó thì Thiên nhận được tín hiệu ở phòng cấp cứu,Thiên quay sang nói với nó: - Văn,bác hai phải đến phòng cấp cứu cháu ở đây đừng đi đâu biết chưa,bác hai sẽ quay lại ngay. - Vâng ạ. Thiên đi rồi nó ngồi vào bàn làm việc của Thiên và hí hoáy vẽ. Ông Nguyễn quay trở lại với ly nước cam và phần ăn trưa cho nó: - Ông có mua phần ăn trưa cho cháu đây,cháu ăn đi. - Vâng,cháu cảm ơn ông! Ngồi nhìn nó ăn ông Nguyễn thấy thương nó vô cùng,một đứa trẻ mà ngay từ lúc mới chào đời đã phải mất mẹ. Nó cũng nhìn ông rồi hỏi: - Ông không ăn trưa sao ông? - Có chứ,ông đã ăn rồi còn cháu ăn trưa xong ông sẽ đưa cháu về. Nó lắc đầu: - Cháu muốn ở đây với bác hai. - Bác hai phải trực đến chiều tối cơ đấy. Nghe lời ông cháu phải về nhà tắm rửa thay quần áo rồi nghỉ ngơi. - Vâng,cháu sẽ nghe lời ông. Ăn uống xong nó đi theo ông Nguyễn. Lúc đi xuống tới đại sảnh của bệnh viện nó gặp Nam đứng thẩn thờ,trên tay của Nam còn cầm mấy tờ giấy gì đó mà nó không biết nó muốn đi lại hỏi thăm nhưng ông Nguyễn đã nắm lấy tay nó dẫn đi ra ngoài. Ngồi trên xe nó vẫn còn nhớ đến hình ảnh của Nam khi nãy ở bệnh viện. Ông Nguyễn vừa lái xe vừa nhìn nó: - Sao thế,có gì nói ông nghe xem nào. - Ông ơi,bệnh viện Gia Nguyễn sao nghe giống tên của ông quá vậy ông. - Ừ,Gia Nguyễn đúng là tên của ông. Ngày xưa bố mẹ của ông đã thành lập bệnh viện này.nhưng ông không thích ngồi ở vị trí điều hành thế nên đến giờ ông cũng chỉ là một trưởng khoa ngoại bình thường thôi. Tuy nhiên bác hai của cháu thì rất tài giỏi nên khi vừa tốt nghiệp bác sĩ ngay lập tức ông đã cho bác hai cháu đứng ra điều hành bệnh viện Gia Nguyễn,cho đến giờ bác hai cháu không chỉ là CEO mà còn là một bác sĩ chuyên khoa thần kinh nữa đấy. - cháu thấy ngưỡng mộ bác hai quá,nhưng bố phong cũng rất giỏi mà ông. - Đúng vậy,cả hai đều rất giỏi và sau này cháu cũng sẽ như thế. - Vâng,cháu hứa sẽ không làm ông thất vọng đâu. Xe dừng trước nhà nó xuống xe và bấm chuông Hân ra mở cửa cả ba người cùng đi vào nhà. Hân nói: - Dạ bố mới đến,con mời bố ngồi. - Được rồi, bố đưa Văn về xong còn phải phải quay lại bệnh viện làm việc,con coi lo cho thằng bé đi bố đi đây. - Vâng,con chào bố! Ông Nguyễn đi rồi Hân đóng cửa nhà lại và hỏi nó: - Cháu đã ăn uống gì chưa Văn? -Dạ lúc nãy ở bệnh viện ông đã cho cháu ăn rồi. Cháu lên phòng nghe bác hai. - Ừ,có cần gì thì gọi bác. - Vâng.
|
Để túi xách lên bàn học nó nằm dài ra giường mắt nhìn lên trần nhà. Dù đã từng bị Nam đánh nhưng cũng lâu rồi nó không còn thấy giận Nam nữa. Nhưng sao nam lại ở trong bệnh viện,chuyện gì đã xảy ra với Nam...?Bao nhiêu là câu hỏi về Nam được đặt ra trong đầu nó. Hết ca trực ở phòng cấp cứu Thiên về lại văn phòng làm việc của mình,nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ tối Thiên bần thần ngồi xuống ghế nhớ lại hình ảnh cậu học sinh nghèo quỳ dưới chân Thiên cầu xin anh hãy cứu sống người mẹ của mình đã không may bị tai nạn giao thông. Nhưng do vết thương ở đầu quá nặng nên nạn nhân đã tử vong trên đường đến bệnh viện. Di động đổ chuông Thiên cầm máy lên là Hân gọi cho anh: - Alô anh nghe đây,anh đang chuẩn bị về. Thiên cúp máy anh đứng lên cởi áo blouse ra treo lên giá rồi ra khỏi phòng làm việc. Đi ra đến bãi đỗ xe Thiên bắt gặp Quỳnh Như cũng đang đứng đợi ai đó,anh không định gọi nhưng vừa mở cửa xe thì giọng Quỳnh Như cất lên ngay bên tai anh: - Anh Thiên! - Chào!tan sở lâu rồi mà sao cô còn chưa về,đợi bạn à? Khoác tay Thiên Quỳnh Như nói: - Em đợi anh Thiên. Gỡ tay Quỳnh Như ra Thiên hỏi: - Sao khi không cô lại đợi tôi? Nếu là công việc thì cũng phải lên văn phòng mà gặp tôi mới đúng chứ. - cả ngày hôm nay em có thấy anh Thiên ở trong văn phòng đâu. - Thế bây giờ tôi làm việc cũng cần phải thông báo với cô sao? - Anh Thiên không còn xem em là bạn nữa đúng không? - Hãy nghe cho rõ. Giữa chúng ta chỉ có duy nhất một mối quan hệ đó là cấp trên và nhân viên,cô mà còn tiếp tục làm phiền tôi thì viết sẵn đơn xin thôi việc đi nhé.
|
Nói rồi anh lên xe tuy nhiên đôi mắt anh vẫn hướng về phía Quỳnh Như.Đúng là anh không cố ý nặng lời với Quỳnh Như,nhưng cứ nhớ lại cái đêm hôm đó Quỳnh Như bất ngờ hôn anh thì anh không thể chấp nhận được. Bởi anh là một người đàn ông đã có vợ lại còn là cấp trên của cô,hơn hết danh dự của gia đình họ Nguyễn mới là quan trọng. Anh tuyệt đối không cho phép bản thân mình dính vào những rắc rối ái tình,nhất là những cô gái còn trẻ người non dạ như là Quỳnh Như. Có vẻ như Quỳnh Như muốn đi bộ về,dọc đường có không ít cậu ấm lướt xe theo buông lời tán tỉnh Quỳnh Như,rồi còn thêm mấy gã lưu linh bám theo chọc ghẹo có tên còn chạm vào người Quỳnh Như. Tội nghiệp cho Quỳnh Như phải né tránh,quá bực tức Thiên xuống xe vẫy một chiếc taxi rồi kéo Quỳnh Như lên xe. Về nhà Quỳnh Như đi vào phòng nằm vật ra giường và khóc như một đứa trẻ, bà Xuân mẹ của Quỳnh Như đi vào nói: - sao con lại khóc nữa rồi,ai đã làm gì con? Quỳnh Như ngồi dậy ôm bà Xuân: - Mẹ ơi,mẹ thử nhìn con đi có phải con xấu lắm không? - Không,con gái của mẹ rất xinh đẹp. Hai mẹ con đang nói chuyện thì ông Thanh bố cô cũng vừa về: - Quỳnh Như đâu rồi. Nghe bố gọi Quỳnh Như từ trong phòng đi ra chưa kịp nói gì thì ông Thanh đã tát tay vào mặt Quỳnh Như làm cô ngã lăn ra sàn nhà ông Thanh lớn tiếng: - Con đang làm gì vậy hả,cả cái thành phố này bộ hết đàn ông rồi sao mà con lại đi yêu một người đã có vợ? Bà Xuân đỡ Quỳnh Như lên và nói: - Sao ngốc vậy con,con có biết như thế là phá hoại hạnh phúc gia đình người ta không? - Bố đã hứa sẽ gã con cho Anh Minh,thế nên từ giờ con không cần phải đi làm nữa,cứ ở nhà cho bố đến mùa thu này khi Anh Minh du học trở về con sẽ kết hôn cùng Anh Minh. Quỳnh Như gào lên trong nước mắt: - Không,con không làm vợ Anh Minh,bố không được ép con. - Quỳnh Như à,hãy ngoan đi con Anh Minh là chàng trai tốt mà. - Không bàn cãi nữa,lời nói của bố chính là quyết định sau cùng. Trời vừa sáng Quỳnh Như đã rời khỏi nhà bố mẹ cô cứ nghĩ cô đi làm như mọi khi,nhưng cô đến bệnh viện là để xin thôi việc. Bạn bè đồng nghiệp đều bất ngờ trước quyết định của Quỳnh Như. Sau khi nộp đơn thôi việc Quỳnh Như ra ngồi ở băng ghế đá trong khuôn viên của bệnh viện và lặng lẽ khóc một mình. Có một bàn tay cầm khăn giấy chìa ra trước mặt Quỳnh Như,cô ngước lên và Thiên đang nhìn cô: - Đêm qua tôi chỉ nói có mấy câu vậy mà mới sáng ra cô đã vác đơn đi thôi việc,có phải là quá trẻ con không? Cầm lấy mảnh khăn giấy từ tay Thiên,Quỳnh Như nói: - Em xin lỗi...! Nhìn đôi mắt sưng đỏ của Quỳnh Như bỗng Thiên thấy xót xa trong lòng: - Cả đêm không ngủ chỉ để khóc thôi sao? Quỳnh Như nức nở: - Là bố không cho em đi làm nữa,bố bắt em phải ở nhà để lấy chồng,em không yêu người đó em không muốn kết hôn.
|
- Đúng là không thể tin nổi,ở thời đại này rồi mà vẫn còn có chuyện bố mẹ ép duyên con. - Em chỉ yêu anh Thiên thôi như vậy là sai sao? - Yêu một người là không sai,nhưng tôi là đàn ông đã có gia đình nếu yêu tôi người bị tổn thương sẽ là cô. Hãy nghĩ xem cô còn rất trẻ tương lai của cô còn rất dài,cô cũng đừng chỉ tập trung nhìn tôi,hãy phóng tầm mắt xa hơn,biết đâu cô sẽ gặp một người đàn ông thực sự tốt hơn tôi,đừng quá ngu ngốc như thế. - Phải rồi,trong mắt anh Thiên em chỉ là một đứa con gái vừa xấu xí vừa ngốc nghếch,anh Thiên đâu cần phải nói ra em cũng sẽ hiểu mà. Quỳnh Như bỏ đi vừa đi vừa khóc tức tưởi Thiên bước đi theo sau lưng anh nói: - Với bản tính trẻ con của cô thì làm sao mà hiểu được cái gì là đúng cái gì là sai chứ,cứ thích làm theo ý mình thôi. Nói cho cô biết,cô đã ký hợp đồng làm việc hai năm cho bệnh viện Gia Nguyễn,cô phải làm cho hết hợp đồng tôi sẽ đợi cô trong văn phòng hãy lên gặp tôi mà thu lại cái đơn thôi việc ngu ngốc đó. Thiên bỏ đi vào trong đến lúc này Quỳnh Như mới nín khóc và đi theo vào. Cầm tờ đơn thôi việc trên tay Thiên ném cái nhìn nghiêm khắc về phía Quỳnh Như,còn Quỳnh Như không dám ngước lên chỉ biết cúi đầu giống y như một cô học trò bị phạt: - Cầm lấy rồi ra ngoài tiếp tục làm việc cho tôi. - Vâng,em xin phép ra ngoài ạ. Quỳnh Như cầm lấy tờ đơn rồi bỏ đi ra ngoài. Thiên bấm điện thoại trên bàn và nói: - Báo với trưởng phòng nhân sự lên văn phòng gặp tôi.
|