Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Hân cắm ống hút vào ly nước cam rồi bảo: - Cháu uống đi. - Cảm ơn bác hai! Bưng ly nước cam đi ra phòng khách nó ngồi xuống salon và uống một cách thỏa thích. Thiên ngồi bên cạnh nhìn nó rồi anh chợt hỏi nó: - Văn này,cháu đi học ở trường vậy cháu có quen thân với bạn nữ nào không? - Có rất nhiều bạn nữ muốn làm quen với cháu và cháu cũng có trò chuyện với các bạn,nhưng cháu không thân với bạn nữ nào hết. Thiên làm ra vẻ ngạc nhiên hỏi tiếp: - Tại sao? - Dính vào mấy bạn nữ phiền lắm bác ạ. - Cháu biết không,lúc bố cháu ở vào tuổi của cháu bây giờ bố cháu quen rất nhiều bạn nữ,thậm chí là quen những bạn nữ lớn tuổi hơn. Ông bà cũng nhiều lần ngăn cấm,nhưng bố cháu chỉ thích làm theo ý của mình và kết quả là bố cháu có cháu khi chỉ mới mười sáu tuổi. Cháu xem bây giờ hai bố con đi ra đường người ta còn tưởng là hai anh em đấy. Nghe Thiên nói nó mỉm cười: - Bác hai nói rất đúng,nhìn bố còn rất trẻ. Thiên chỉ tay vào ngực mình: - Thế còn bác không trẻ à? - có chứ ạ,bác hai và bố giống nhau như hai giọt nước ấy,chỉ có khác là bố đeo kính còn bác hai thì không. Hân ghé sát vào tai nó nói nhỏ: - Bác trai đeo kính áp tròng đấy. Nghe Hân nói xong nó bật cười thành tiếng: - Cháu biết rồi,bác hai cũng đeo kính nữa. Di động của Thiên đổ chuông anh lấy máy ra và đứng dậy đi lên phòng Hân đặt một ngón tay lên môi: - Bác hai nghe điện thoại không được làm ồn. Nó gật đầu rồi tiếp tục uống hết ly nước cam. Thiên lên phòng nghe điện thoại xong anh đi trở xuống cầm lấy chìa khóa xe Hân hỏi: - Anh định đi đâu vậy,sắp ăn cơm rồi mà. - Em cứ cho thằng bé ăn cơm trước đi,tối nay anh có hẹn với bạn chắc anh sẽ về muộn không cần phải đợi cửa. Hân đáp giọng thật buồn: - Vâng,em biết rồi. Thiên đi nhanh ra xe nó ngồi ở salon nhìn theo đến khi xe của thiên chạy ra khỏi cổng.Hân quay qua bảo nó: - Văn à,cháu đi tắm rửa sạch sẽ rồi ăn cơm nhé. - Vâng. Thiên đến chỗ hẹn và anh thấy Quỳnh Như đã đợi anh từ trước,trên bàn còn có hai ly rượu vang đỏ và hai phần ăn tối. Trong nhà hàng đa số đàn ông đều dán mắt vào Quỳnh Như,cũng không có gì là lạ bởi đêm nay trông cô thật xinh đẹp và cực kỳ quyến rũ trong chiếc váy ôm sát người thể hiện rõ những đường cong tuyệt mỹ của Quỳnh Như. Ngay cả Thiên một người đàn ông vốn dĩ được cho là lạnh lùng có trái tim băng cũng bị vẻ đẹp của Quỳnh Như cuốn hút. Thiên đi lại và nói: - Xin lỗi,tôi đến trễ. Quỳnh Như khẽ mỉm cười : - Không sao ạ,em cũng vừa mới đến thôi. Anh ngồi đi bác sĩ Nguyễn. Ngồi xuống ghế Thiên lại tiếp tục ngắm nhìn Quỳnh Như,nhưng rồi Thiên sực nhớ ra là không thể cứ nhìn mãi anh nói: - Lại là bác sĩ Nguyễn nữa sao? Quỳnh như trả lời bông đùa: - Thì anh họ Nguyễn lại là bác sĩ em gọi vậy là đúng rồi. - Cứ gọi tôi là Thiên,tôi thích được gọi như thế hơn. Quỳnh như cười đáp: - Em biết rồi thưa bác sĩ - Tôi bắt đầu thấy hối hận khi đến đây dùng bữa tối với cô. Quỳnh Như quýnh quáng : - Sao thế,em chỉ nói đùa với anh thôi mà,nếu anh không thích vậy cho em xin lỗi. Bữa tối này để em mời anh. Nhìn sâu vào đôi mắt to tròn đen láy của Quỳnh Như anh nói: - Tôi đã nói sẽ mời cô dùng bữa tối thế nên lần sau hãy đến lượt cô. Quỳnh Như nhìn chiếc nhẫn mà Thiên đeo ở ngón tay áp út cô hỏi: - Anh Thiên này,anh đã kết hôn rồi à? Thiên nhìn bàn tay trái đang đeo nhẫn của mình rồi gật đầu: - Phải.sao thế,có vấn đề gì à? - Dạ không gì,chúng ta ăn thôi. Tối nay anh Thiên phải uống hết chai rượu này em mới cho anh Thiên về. Thiên cầm ly rượu vang lên lắc nhẹ: - Được thôi.
|
Ăn tối xong Thiên lái xe đưa Quỳnh Như về tận nhà. Trước lúc vào nhà Quỳnh Như đã không thể kiềm chế được cảm xúc của mình,cô đặt một nụ hôn lên môi của Thiên. Bị hôn bất ngờ theo phản xạ Thiên đẩy Quỳnh Như ra: - Sao cô lại làm thế? - Em xin lỗi,nhưng em yêu anh Thiên và em không muốn che giấu cảm xúc của mình nữa. - ôi lạy chúa,cô đang nói gì thế hả Quỳnh Như,tôi là đàn ông đã có vợ điều này cô cũng biết rồi mà. Quỳnh Như cúi đầu những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống,rồi cô khóc thành tiếng sau đó là chạy nhanh vào nhà. Thiên cảm thấy bối rối không biết phải làm sao anh đành lên xe và phóng xe vút đi trong đêm vắng. Về nhà Thiên lên phòng Hân nằm trên giường nhưng vẫn chưa ngủ,Thiên không thèm bật đèn mà buông mình xuống giường rồi ôm chầm lấy Hân. Tay Thiên nhanh chóng cởi bỏ bộ áo ngủ Hân đang mặc trên người, tuy nhiên Thiên càng muốn yêu thì Hân lại càng tránh né,cô tỏ ra hoảng sợ khi Thiên làm thế với cô nhất là trong lúc này anh lại đang say rượu. Hân cố gắng chống cự,nhưng một người đàn ông cao to khỏe mạnh như Thiên thì với chút sức lực của Hân chẳng thể ngăn được sự ham muốn đang bộc phát trong con người Thiên. Hân chỉ còn biết van xin trong nước mắt cùng với sự bất lực của mình: - Black...buông em ra...dừng lại đi Black... xin anh mà... Khi mọi chuyện đã xong Thiên chìm vào giấc ngủ,Hân ngồi trong phòng tắm khóc tức tưởi. Lần đầu tiên trong đời cô lại bị chính người chồng của mình cưỡng bức,nỗi đau đớn về thể xác lẫn tinh thần càng làm Hân trở nên khiếp sợ Thiên.
|
Hơn chín giờ sáng Thiên mới ngủ dậy,anh vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân. Lúc thay quần áo xong Thiên đứng trước gương cố nhớ lại chuyện đã xảy ra đêm qua,nhưng càng nghĩ anh lại càng thấy đau đầu,rồi anh tự trách mình sao lại uống say đến vậy. Thiên vòng tay ôm eo Hân anh hôn nhẹ vào sau gáy vợ mình: - Chào buổi sáng em yêu! Cảm giác hoảng sợ từ đêm qua vẫn còn ám ảnh tâm trí Hân,cô rùng mình quay qua nhìn Thiên với ánh mắt đầy sợ sệt,Thiên lấy làm lạ anh hỏi: - Sao thế,đã xảy ra chuyện gì,sao em lại nhìn anh như vậy? Hân tránh né bằng cách đi lại mở tủ lấy tách pha cafe cho Thiên,nhưng đôi tay cô cứ run bần bật hậu quả làm rơi chiếc tách xuống sàn nhà vỡ nát. Hân ngồi xuống nhặt mảnh vỡ Thiên chụp tay Hân và kéo cô đứng lên: - Sáng nay em làm sao vậy hả,mau nói anh biết đi. Dùng hết sức gạt tay Thiên ra Hân thét lên trong hoảng loạn: - Anh đi đi,đừng chạm vào em,làm ơn hãy để em yên... Rồi Hân vụt chạy lên phòng đóng sầm cửa lại,cô quỳ ngay cửa và cứ thế mà khóc. Thiên bắt đầu lơ mơ nhớ ra mọi chuyện anh đập cửa và gọi: - Hân mở cửa đi,anh xin lỗi,anh không biết tại sao mình lại làm thế với em nữa,anh thực sự xin lỗi em mở cửa đi Hân,em có nghe anh nói không hả?Hay em muốn anh phá nát cánh cửa này,em nói đi. Hân biết rõ bản tính của Thiên đã nói thì sẽ làm nên cô đứng lên mở cửa,chỉ đợi có thế Thiên lao vào ôm lấy Hân anh dịu giọng: - Xin lỗi em ! Hân tức giận cô liên tục lấy tay đấm vào ngực Thiên: - Tại sao,tại sao lại làm vậy với em,em là vợ anh mà Black,em ghét anh,anh đi đi,em không muốn nghe anh nói gì nữa hết... Mặc tình cho Hân đánh thiên vẫn ôm chặt lấy Hân,anh biết chuyện xảy ra đêm qua rõ ràng anh đã sai và không đáng được tha thứ: - Em cứ đánh chết anh đi vì anh không đáng được tha thứ. - Black,anh làm em sợ lắm anh biết không? Hôn lên trán Hân anh nói: - Anh biết anh sai rồi,em đừng khóc nữa,anh xin lỗi! Sau một hồi hạ mình năn nỉ Hân cũng đã nín khóc và tha lỗi cho Thiên. Cô trở xuống nhà và chuẩn bị bữa ăn sáng,Thiên ngồi vào bàn ăn anh hỏi: - Sáng nay em chở Văn đến trường hay là thằng bé tự đi? - Dạ em dậy sớm cho nó ăn sáng rồi chở nó đến trường,nhưng sáng nay trông thằng bé có vẻ không được khỏe nên em dặn giáo viên nếu thấy Văn có gì thì phải lập tức đưa thằng bé vào viện. Thiên tỏ ra lo lắng: - Trước khi đi làm anh sẽ ghé trường xem thằng bé thế nào.
|
Ăn sáng xong Thiên lái xe thẳng đến trường,nó được giáo viên chủ nhiệm gọi đến phòng giám thị để gặp Thiên. Mở cửa bước vào nhìn thấy Thiên nó đi lại gọi: - Bác hai ! Kéo nó ngồi vào lòng Thiên sờ tay lên trán nó anh thấy trán nó hơi nóng: - Sáng nay nghe bác gái nói cháu có vẻ mệt,vậy bây giờ cháu thấy trong người thế nào?nói bác hai nghe đi. Tựa đầu vào ngực Thiên nó nói từng tiếng: - Cháu thấy hơi đau đầu,vừa nãy cháu còn bị nôn ói nữa,cháu thấy rất mệt... - Bác hai biết rồi,giờ bác hai sẽ đưa cháu đến bệnh viện để khám bệnh cho cháu. Thiên bế nó lên tay và đi nhanh ra xe,anh đặt nó ngồi vào xe sau đó anh thắt dây an toàn cho nó,xong rồi Thiên quay trở lại phòng giám thị xin phép cho nó được nghỉ học vì lý do sức khỏe không tốt. Nó nằm trên giường bệnh ở tại khoa cấp cứu.Ông Nguyễn đến thăm nó vừa nhìn thấy ông Nguyễn nó gọi: - Ông nội ! Ông Nguyễn đi lại cầm lấy tay nó giọng ông đầy yêu thương: - Ôi cháu yêu của ông,bác hai của cháu đã nói cho ông biết bệnh tình của cháu rồi. Cháu sẽ không sao đâu. - Ông ơi,cháu sợ bị tiêm thuốc lắm,cháu muốn về nhà. Rồi nó khóc òa lên ông Nguyễn dỗ dành nó: - Được,được,cháu sẽ được về nhà mà,ngoan đừng khóc. Cháu mà khóc nhiều sẽ bị mệt lắm đấy. Khám bệnh cho nó xong Thiên đưa nó về nhà,anh đỡ nó nằm xuống giường nó lúc này đang thiêm thiếp ngủ. Hân lo lắng hỏi: - Thằng bé có sao không anh? Thiên ngồi xuống giường nói khẽ: - Nó không sao,chỉ là gặp tác dụng phụ của loại thuốc mà nó đang uống,em yên tâm tình trạng của thằng bé đã được kiểm soát. Nghe tin nó bị nhập viện bà Hằng lập tức đến thăm: - Black, cháu của mẹ sao rồi? - Dạ không có gì nghiêm trọng đâu mẹ,thằng bé ổn rồi. Bà Hằng ngồi xuống cầm tay nó bà vuốt ve từng sợi tóc xõa trên trán nó và nói: - Tội nghiệp thằng bé cứ nay ốm mai đau,vậy mà White không chịu ở nhà chăm sóc cho con cái của mình,nói tới là công việc,công việc,bây giờ công việc quan trọng hơn con của nó chắc. Thấy bà Hằng có vẻ tức giận Thiên xoa dịu: - Mẹ à,thực ra White rất thương yêu Văn,nó đi nước ngoài bàn công việc chỉ ít hôm là nó về rồi. Trước lúc đi nó có gửi Văn cho con chăm sóc,mẹ hãy yên tâm bên cạnh thằng bé không chỉ có con mà còn có bố cũng luôn theo dõi sức khỏe cho thằng bé nữa mà. Lúc này bà Hằng không nén được xúc động bà nói trong nước mắt: - Bố các con đã nói hết với mẹ về bệnh tình của Văn rồi. Chúa ơi,mẹ thực sự rất lo sợ cho tính mạng của thằng bé. Con biết không Black nó còn rất nhỏ,thằng bé chỉ mới mười lăm tuổi thôi mà. Trước đây mẹ đã nhẫn tâm xua đuổi thằng bé,nhưng giờ mẹ cảm thấy rất hối hận về hành động ngu ngốc của mình,mẹ có lỗi với thằng bé. Thiên ôm bà Hằng anh biết mẹ mình đã nhận ra điều sai trái đã làm trước đây với nó: - Mẹ đừng nói vậy,mọi chuyện qua rồi hãy để cho nó qua. Văn sẽ không sao đâu,con và bố nhất định không để thằng bé xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Hân cũng nói thêm vào: - Phải đó mẹ,Black là bác sĩ chuyên khoa thần kinh,anh ấy sẽ không để Văn có chuyện đâu. Mẹ hãy tin ở anh ấy. Thăm Văn xong bà Hằng ra về,Thiên ngồi ở phòng khách uống nước Hân hỏi: - Anh à,vậy hôm nay anh có trực ở bệnh viện không? - Không,thằng bé thế này anh phải ở nhà để theo dõi tình trạng sức khỏe của thằng bé. Em coi nấu chút cháo để lát nữa thằng bé dậy cho nó ăn. - vâng,em đi nấu ngay đây. Quỳnh Như ngồi uống nước ở căn-tin của bệnh viện cô vẫn còn nhớ đến nụ hôn đêm qua mà cô đã hôn Thiên,nhưng có vẻ như Thiên không thích Quỳnh Như làm thế. Ông Nguyễn cầm ly nước nhìn khắp căn-tin để tìm chỗ ngồi,và ông thấy ở bàn của Quỳnh Như vẫn còn ghế trống ông đi lại nói - xin lỗi,tôi có thể ngồi đây được không? Ngước lên nhìn thấy ông Nguyễn Quỳnh Như lễ phép đáp: - Dạ cháu mời trưởng khoa ngồi ạ. Ngồi xuống ghế đặt ly nước lên bàn ông Nguyễn bắt chuyện: - Lúc nãy Thiên có đến đây,nhưng nó cũng đã về rồi. - Hôm nay anh ấy có lịch trực mà thưa trưởng khoa. Hớp ngụm nước ông Nguyễn nói: - Ở nhà có chút việc nên nó xin nghỉ. Dạo gần đây tôi thấy cô và Thiên hay đi cùng nhau,nhưng theo tôi biết thì cô chỉ mới vào làm ở bệnh viện này chưa được bao lâu,cô làm nhân viên ở phòng hành chính đúng không? Quỳnh Như tỏ ra lúng túng khi thấy ông Nguyễn biết rõ về mình: - Dạ phải,cháu mới vào làm vài tháng nay. - Nhưng cô có vẻ rất thân với con trai tôi. Trước đó hai người từng là bạn à? - Dạ cháu và anh Thiên biết nhau tại một bữa tiệc. Ông Nguyễn đứng lên nói: - Nghe này cô gái,con trai tôi đã kết hôn và cô nên biết rõ ngoài mối quan hệ đồng nghiệp ra cô đừng để mọi thứ phải vượt tầm kiểm soát,rõ rồi chứ? Dứt lời ông Nguyễn bỏ đi,Quỳnh Như chỉ biết cúi đầu im lặng,mặc dù những lời của ông Nguyễn nói ra không khác gì gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt mình.
|
Đi làm về ông Nguyễn lấy chai rượu rót ra ly đốt điếu thuốc một mình nhâm nhi. Mới ngày nào ông vẫn còn là chàng sinh viên ngành y đa khoa,lại còn là con nhà giàu đẹp trai học giỏi,là mẫu đàn ông lý tưởng trong mắt của biết bao cô gái lúc bấy giờ. Nhưng rồi trái tim ông chỉ rung động khi bà Hằng xuất hiện và cũng là người phụ nữ mà sau này đã trở thành vợ và cũng là mẹ của các con ông. Bà Hằng vốn được sinh ra trong một gia tộc giàu sang và thế lực,nên khi bà và ông Nguyễn yêu nhau cả hai đều nhận được sự ủng hộ từ hai bên gia đình. Ngày cưới diễn ra long trọng và là tâm điểm của cả cái thành phố biển,báo chí phải hao tốn không biết bao nhiêu là giấy mực chỉ để ca ngợi cặp đôi trai tài gái sắc này. Rồi những ngày tháng sống trong hạnh phúc cả hai cũng đã kết tinh một cặp song sinh,hai bé trai kháu khỉnh chào đời trong sự vui mừng của cả hai bên nội ngoại.
|