Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Thiên về nhà cởi áo khoác ra ném xuống salon rồi đi vào bếp mở tủ lạnh lấy đồ uống. Hân đi vào ôm lấy Thiên và nói: - cảm ơn anh đã tặng hoa cho em! xoay người lại Thiên ôm lấy Hân và hôn cuồng nhiệt: - Em thích là được rồi. Rồi Thiên bế Hân trên tay và đi thẳng lên lầu. Chập choạng tối Thiên ngủ dậy anh quay qua thì không thấy hân đâu anh đứng lên quơ lấy chiếc áo ngủ mặc vào rồi đi ra ngoài. Thiên xuống phòng khách nhìn vào bếp thấy Hân đang loay hoay nấu ăn,anh hỏi: - Hân,thấy điện thoại của anh để đâu không? Hân đáp: - Điện thoại của anh em để trong phòng sách. Thiên bỏ đi lên phòng sách tìm thấy điện thoại anh bấm máy gọi: - Alô White hả,chiếc lắc của em không sửa được,để anh mua chiếc khác cho em. Ừ,anh biết rồi,vậy nhé. Cúp máyThiên ngồi vào bàn làm việc mở máy tính tìm xem những mẫu lắc tay của nam,và sau khi tham khảo nhiều mẫu cuối cùng Thiên cũng chọn được một chiếc vừa ý để tặng cho em trai của mình. Có tiếng của Hân từ bên ngoài phòng sách: - Anh ơi,xuống ăn tối. - Ừ,anh xuống ngay đây. Buổi sáng trước khi đi đến bệnh viện Thiên ghé vào một cửa hàng,không lâu sau Thiên đi trở ra và lên xe lái thẳng đến công ty của anh. Vì không muốn bị nhân viên trong công ty dòm ngó Thiên đã cẩn thận ngụy trang bằng cặp kính đen trông thật ngầu,thang máy dừng lại Thiên bước ra và gặp phải Duy,Duy chăm chú nhìn Thiên rồi nói: - Ông chủ,không...không phải ông đang trong văn phòng sao? Thiên khoát tay : - Không phải,cậu nhầm lẫn rồi. Để tôi tự giới thiệu tôi là Thiên cũng là anh trai của ông chủ cậu. - À ra là vậy,cho tôi xin lỗi,thế ông đến tìm ông chủ à? - Cứ gọi tôi là Thiên đừng gọi bằng ông vì tôi chưa già đến mức đó,hơn nữa tôi cũng không phải ông chủ của cậu. Duy gật đầu: - Vâng,tôi biết rồi. thiên vui vẻ bắt tay Duy rồi nói tiếp: - Thế ông chủ của cậu có đây không?tôi muốn gặp ông chủ của cậu. - Dạ ông chủ đang trong văn phòng,mời anh theo tôi.
|
Duy đưa Thiên đến trước phòng làm việc của anh Duy gõ cửa anh lên tiếng: - Vào đi. Duy mở cửa rồi cùng Thiên bước vào Duy nói: - Ông chủ,có anh trai của ông muốn gặp ông. Tôi xin phép ra ngoài trước. Duy đi ra khỏi phòng và đóng cửa lại anh đứng lên kéo Thiên ngồi xuống ghế rồi rót trà mời Thiên: - Có chuyện gì mà gặp em sớm vậy? Lấy trong túi áo ra chiếc hộp nhỏ Thiên đưa cho anh : - Anh mua cho em chiếc lắc tay mới em xem có được không? Anh mở ra xem và mỉm cười : - Tuyệt quá Black,cảm ơn anh ! Thiên cầm chiếc lắc tay lên và nói: - Để anh đeo cho em,trên chiếc lắc còn có khắc tên Black đúng theo ý của em đấy. - Em biết rồi,tối nay tan sở chúng ta đến Dream uống vài ly nhé. Cốc lên đầu anh thiên mắng: - Uống cái đầu em lo mà uống thuốc đi,cũng trễ rồi anh đi làm đây. - Vâng,gặp lại anh sau. Thiên ôm anh rồi ra khỏi phòng làm việc,lúc này anh ngắm chiếc lắc trên cổ tay trái nơi có một vết sẹo do chính anh gây ra,bất chợt cái quá khứ đau buồn chợt hiện về thật rõ ràng. Anh cầm con dao cắt lên cổ tay trái vết cắt sâu đến mức máu chảy ướt cả bàn tay vương vãi khắp sàn nhà,anh lảo đảo ngã xuống cạnh bàn học Thiên đạp cửa xông vào hốt hoảng đỡ lấy anh: -Ôi chúa ơi...em làm điều ngu ngốc gì thế này...? Anh đau đớn đưa tay sờ lên mặt Thiên rồi cất giọng yếu ớt: - Black...không phải tại em...không phải... Anh từ từ nhắm mắt lại và chìm sâu vào vô thức,Thiên thét lên trong đau đớn tột cùng: - Không...em không được chết...mở mắt ra đi...làm ơn tỉnh lại đi White...White.... Duy đặt nhẹ tay lên vai anh và gọi: - Ông chủ...! Anh giật mình đánh rơi chiếc hộp xuống dưới chân Duy vội vàng cúi xuống nhặt lên đưa cho anh: - Ông không sao chứ? Anh xua tay : - Không sao. Duy vẫn thấy không yên tâm: - Trông ông không khỏe cho lắm hay để tôi đưa ông về nhà nghỉ ngơi. Anh hớp ngụm trà lấy lại tỉnh táo: - Tôi ổn mà,không gì đâu. Duy chỉ tay lên xấp văn kiện trên bàn làm việc của anh: - Có văn kiện cần ông xem qua trước khi ký tên. - Được rồi cứ để đấy tôi sẽ xem sau. - Vâng,tôi xin phép ra ngoài làm việc. Cô Lâm tranh thủ lúc anh chuẩn bị ăn cơm đã lên tiếng xin phép anh để cô nghỉ ít hôm về quê có việc: - Ông chủ,tôi có chuyện này muốn thưa với ông. Anh gật đầu: - Được,chị nói đi. - Tôi muốn xin phép ông chủ cho tôi nghỉ ít hôm để về quê có việc,khi nào sắp xếp xong việc nhà tôi sẽ quay lại đây. Anh im lặng do dự một lúc rồi nói: - Cũng được,chị cứ về quê lo việc nhà đi,nhưng phải tranh thủ quay lại đây sớm nhé. Chị cũng biết rồi đấy,tôi ở công ty suốt cả ngày vì vậy để thằng bé ở nhà một mình tôi thực sự không yên tâm,có chị ở nhà trông chừng nó tôi ít lo hơn. - Vâng,cảm ơn ông chủ rất nhiều,tôi sẽ sớm quay lại đây. Cô Lâm vào phòng xách hành lý và đi trong buổi tối hôm đó. Văn hỏi anh: - Bố ơi,cô Lâm đi về quê rồi vậy trong mấy ngày tới ai làm việc nhà,ai nấu cơm cho con ăn,ai giặt quần áo cho con hở bố? Nghe nó kể một mạch anh thấy đau cả đầu: - Bố sẽ gửi con sang nhà bà,nhờ bà chăm sóc cho con ít hôm. Nó giãy lên như đỉa gặp phải vôi: - Không,con không ở nhà bà đâu,bố cũng đừng gửi con cho ông,con chỉ muốn ở cùng với bố thôi. - Thôi được rồi,không gửi con cho ai hết. Mau ngồi xuống ăn cơm đi. - Vâng,con mời bố ăn cơm. Nó ngồi ăn cơm một cách ngon miệng,trong khi đầu óc anh đang phải suy nghĩ đủ thứ,nào là việc nhà,việc ở công ty và còn chưa biết chừng nào cô Lâm mới quay lại. Anh cầm đũa lên rồi lại để xuống anh nhìn nó và nói: - Văn à,sáng mai con phải thức sớm bố sẽ bảo Duy chở con đi ăn sáng trước khi con đến trường. - Sao bố không làm bữa sáng cho con? - Bố không biết là con thích ăn gì. - Con ăn trứng ốp la,bánh mì sandwich,uống nước cam ép,nhưng bố phải làm giống như cô Lâm làm cho con ăn vậy đó. Anh giả vờ gật đầu: - Được rồi bố sẽ làm cho con ăn. Nó cười thật tươi và tiếp tục với bữa cơm tối. Anh dọn dẹp bàn ăn rồi vào bếp rửa bát đĩa,làm xong anh xem đồng hồ đã gần mười giờ đêm. Nó nằm ngủ say trên chiếc nệm của anh bên cạnh là điện thoại di động còn đang trong chế độ trò chơi,anh bỏ sang phòng sách ngồi xem văn kiện.Đồng hồ báo thức lúc năm giờ ba mươi anh giật mình đứng lên rời khỏi phòng sách lao vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho nó,còn nó ngủ hơn sáu giờ mới dậy. Làm vệ sinh cá nhân xong nó thay bộ đồng phục rồi đi xuống dưới nhà nó đến bàn ăn kéo ghế ngồi anh dọn bữa sáng cho nó,nhưng mọi thứ đều bị cháy khét. Nó trố mắt nhìn đĩa thức ăn rồi nhìn anh: - Sao bị khét hết vậy bố? Cả đêm bị mất ngủ anh mệt mỏi nói: - xin lỗi con yêu,ngày mai bố sẽ cố gắng để không bị khét nữa.con ăn đi. Nó nhìn thấy ly sữa mà không phải là ly cam ép thì tỏ ra khó chịu: - Con nói với bố con thích nước cam ép cơ mà,sao giờ lại là sữa? - Trong tủ lạnh không còn cam con à,chiều nay đi làm về bố sẽ ghé siêu thị mua cam cho con. nó ăn sáng với tâm trạng miễn cưỡng,vài phút sau Duy đến anh bảo Duy đưa nó đi học trước còn mình sẽ tự lái xe đến công ty.
|
Gia An xuống máy bay nàng đón taxi về nhà và dọn dẹp lại căn hộ của mình. Sau mọi chuyện xảy ra giữa nàng và Sean thì ngay lúc này đây nàng không muốn để anh phải biết,và nàng cũng không hề muốn gặp lại anh. Dọn dẹp nhà xong Gia An đi siêu thị mua thức ăn,tại đây vô tình nàng gặp phải bà Hằng. Vốn dĩ bà Hằng không mấy có thiện cảm với Gia An,trước giờ bà luôn cho rằng Gia An đang dùng sắc đẹp để quyến rũ con trai bà từ sau khi anh kết thúc cuộc tình với một cave. - Cô vẫn cứ bám lấy con trai tôi cho đến bao giờ đây hả? Nghe bà Hằng nói Gia An cảm thấy rất uất ức,nhưng rồi nàng phải cố chịu đựng để mà bỏ đi trước bao nhiêu là cặp mắt đang nhìn nàng một cách đầy soi mói. Bà Hằng vẫn tiếp tục nặng lời với Gia An: - Loại con gái như cô đúng là không có sĩ diện mà. Bà Hằng ném cho Gia An một cái nhìn đầy sắc lạnh rồi bỏ đi. Gia An mua đồ xong cũng rời khỏi siêu thị trên đường đi bộ trở về nhà nàng đã bị Duy trông thấy. Ngồi trong phòng làm việc Duy mãi suy nghĩ rõ ràng Gia An đã trở về Mỹ,nhưng sao giờ đột nhiên nàng lại xuất hiện ở đây,tại cái thành phố biển này,mình có nên nói cho ông chủ biết không?
|
Đến giờ ăn trưa Duy mở hé cửa phòng làm việc của anh và thấy anh vẫn đang làm việc,đôi tay anh lướt đều trên bàn phím. Khi anh cầm tách cafe lên định uống thì bên trong tách đã không còn giọt cafe nào,thấy vậy Duy liền đi pha tách cafe mới lấy một ít bánh ngọt mang vào đặt xuống trước mặt anh: - Ông chủ cafe của ông,ông ăn tạm mấy cái bánh ngọt tôi sẽ đi mua phần ăn trưa cho ông. - Cũng được,cảm ơn cậu! Duy đi về cả hai cùng ngồi ăn anh nói: - Chiều nay tan sở tôi sẽ tự lái xe về luôn tiện ghé siêu thị mua trái cây. - Tối nay ông còn phải tham gia sự kiện nữa thưa ông,nhưng sao ông không để chị Lâm đi mà ông lại phải đi. - Chị Lâm xin nghỉ phép vài hôm để về quê,sáng nay tôi vào bếp và đã làm hỏng bữa sáng của thằng bé,thay vì nó phải được uống nước cam thì tôi lại ép nó uống sữa. Tôi có thể làm tốt mọi việc ngoài xã hội,nhưng lại không thể chăm sóc tốt cho con trai của mình,tôi thấy mình thật vô dụng. Duy nhìn anh với ánh mắt đầy thương cảm,thực lòng mà nói anh không vô dụng Duy luôn thấy được tình yêu của một người bố luôn dành cho đứa con của mình xuất phát từ trái tim anh: - Ông đừng nói vậy,với Văn ông luôn là một người bố thật hoàn hảo. Tối nay ông cứ yên tâm đến chỗ sự kiện tôi sẽ giúp ông ở nhà chuẩn bị bữa tối cho Văn. Anh vỗ vai Duy và vui vẻ nói: - Được vậy tốt quá,một lần nữa tôi lại phải nói hai từ cảm ơn cậu,nói thật cậu không chỉ là trợ lí giỏi mà cậu còn là đứa em trai tốt của tôi nữa đấy. Duy tự mở cửa vào nhà và đi thẳng vào bếp đặt túi trái cây lên bàn ăn rồi cất tiếng gọi: - Cậu chủ,cậu chủ à ! không có tiếng của nó đáp lại,Duy đi ra phòng khách định lên lầu tìm thì nó từ trên lầu đi xuống: - Cậu ở đây thế sao tôi gọi mà không trả lời? Nó lấy tay chỉ vào ngực Duy rồi nói: - Trước giờ anh có gọi em là cậu chủ đâu,em nghe không quen nên không muốn lên tiếng. Nắm lấy ngón tay của nó Duy nói: - Hãy cẩn thận với ngón tay của cậu,đừng có mà chỉ trỏ lung tung đấy. Nó giả vờ đau đớn thét lên: - Bố ơi,anh Duy bẻ tay con. - Ông chủ còn phải đến khuya mới về,nếu cậu thích thì cứ kêu đi. Duy bỏ tay nó ra và đi vào bếp lấy trái cây xếp vào tủ lạnh,nó đi theo sau lưng Duy và hỏi: - Thế bố em đi đâu vậy anh Duy? - Đi dự sự kiện,tối nay cậu muốn ăn gì,nói đi tôi sẽ vào bếp nấu cho cậu ăn. Nó cười nói: - Anh mà cũng biết vào bếp nấu ăn nữa sao? Đang sẵn trái táo trên tay Duy nhét vào miệng nó: - Cười nữa đi,tôi chứ không phải ông chủ đâu.nói mau cậu muốn ăn gì vào tối nay? Cầm lấy trái táo nó cắn một miếng vừa nhai vừa nói: - Anh Duy muốn nấu gì cho em ăn cũng được,nhưng đừng để thức ăn bị cháy khét giống như bố đã làm,khó ăn lắm. Duy quay qua định nói thì lập tức bị nó nhét lại trái táo vào miệng,nó còn cười đắc ý: - Em đã cắn một miếng rồi giờ đến lượt anh,vậy là hòa nhé. Thôi anh cứ ở đây từ từ mà nấu ăn em đi học bài,phải nhớ gọi em khi bữa tối đã sẵn sàng. Nó chạy đi lên lầu,Duy nhìn theo mỉm cười trước vẻ hồn nhiên và đầy tinh nghịch của nó.
|
Tham gia sự kiện xong có một số đối tác kéo anh đi vũ trường,và anh biết rằng mình không thể từ chối. Vừa uống vừa nhảy lại còn có thêm sự phục vụ nhiệt tình của mấy em cave,thế là không biết từ lúc nào anh cũng đã hào hứng nhập cuộc cùng mấy tay đại gia. Ăn tối xong nó và Duy ngồi xem tivi nó hỏi: - Sao tối nay anh không đi cùng với bố,mà lại ở đây nấu bữa tối cho em? Duy trả lời: - Vì trong cùng một lúc ông chủ không thể vừa dự sự kiện vừa đi chợ nấu cơm được. - Nếu không có em bố sẽ có nhiều thời gian hơn cho riêng mình. Duy vỗ lên đầu nó và nói: - Câu này cậu nói với tôi thì được,đừng có mà nói trước mặt ông chủ nó sẽ làm tổn thương ông chủ đấy. Cậu cũng biết là ông chủ yêu cậu nhiều như thế nào mà,đúng là đồ ngốc. - Có cần phải mắng em vậy không? - Còn chưa bị ăn đòn là may rồi. Anh uống say đến mức bước đi loạng choạng vào nhà vệ sinh,lúc trở ra thình lình va phải Thiên anh tóm lấy áo thiên giọng lè nhè: - Ê,mắt mũi để đâu vậy hả? Thiên nhận ra là anh liền kéo anh vào bên trong phòng vip,đặt anh ngồi xuống ghế thiên vỗ nhẹ vào má anh và gọi: - White,em làm gì uống say dữ vậy? Dưới ánh đèn màu mờ nhạt cùng tiếng nhạc đinh tai anh nhìn thấy Thiên và nói: - Là anh hả Black,sao anh lại ở đây? Ngồi xuống cạnh anh Thiên nói: - Anh đi với mấy người bạn,còn em say quá rồi đấy. Anh mò trong túi áo tìm lấy gói thuốc lá và bật lửa : - Em bị mấy ông đối tác lôi đến đây không uống sao được. - Gần nửa đêm rồi em để thằng bé ở nhà một mình sao White? Rít một hơi thuốc anh từ từ nhả khói: - Em định gửi Văn cho mẹ nhưng mà thằng bé có chịu đâu nên em nhờ Duy trông giúp thằng bé. Nói rồi anh lại đưa điếu thuốc lên môi nhưng đã bị Thiên giật lấy: - Thế người giúp việc của em đâu? Tựa đầu vào thành ghế anh nói: - Về quê rồi... Thiên kéo anh đứng lên: - Chìa khóa xe đâu,để anh đưa em về. Anh gỡ tay Thiên ra rồi sửa lại áo khoác: - Tiếp khách xong em về. Nhìn bộ dạng say khướt của anh Thiên lắc đầu: - Em say vậy rồi còn tiếp khách gì nữa. - Anh không hiểu đâu Black,họ là đối tác trong kinh doanh có người còn là khách hàng thân thiết của em,giờ nửa chừng mà em bỏ về thế này thì còn gì là thể diện của em nữa.Anh cứ quay lại chỗ mấy người bạn của anh đi,gặp lại anh sau. Anh ôm hôn Thiên rồi bỏ đi ra khỏi phòng. Gần một giờ sáng nhóm của anh mới kéo nhau ra xe ai về nhà nấy. Ngồi trong xe anh cố gắng lái một mạch về đến nhà,xuống xe anh tự mở cửa vào nhà. Cởi áo khoác bỏ phía dưới chân cầu thang anh đi lên phòng ngủ vào phòng mở nước tắm,dưới làn nước ấm anh thấy đầu óc tỉnh táo hơn,mặc dù anh đã uống rất nhiều.Tắm rửa sạch sẽ anh khoác hờ chiếc áo ngủ đi xuống phòng khách định vào bếp lấy nước uống thì Duy đã pha sẵn ly nước cam có thêm mật ong cho anh giải rượu: - Ông uống đi cam và mật ong sẽ giúp ông giải rượu. Đón ly nước từ tay Duy anh đi lại bàn ăn ngồi xuống và nói: - Cảm ơn cậu !
|