Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Hân lặp lại với thái độ dứt khoát: - Em nói là em sẽ bỏ cái thai này. Thiên nghiến răng : - Em dám... - Tại sao không chứ,nó ở trong bụng em có giữ lại hay không là do em quyết định. Thiên xách tay Hân lên đầy tức giận: - Đứa con này là của anh vì vậy em nhất định phải sinh cho anh,nếu không ngày tháng sau này anh sẽ cho em biết thế nào là địa ngục trần gian đấy thưa quý cô xinh đẹp! Đã hơn hai mươi hai giờ đêm nhưng nó vẫn còn nằm xem tivi trong phòng riêng của mình. Bộ phim Tom & Jerry cứ khiến nó không nhịn được cười,cô Lâm bưng ly sữa vào đặt xuống bàn và nói nhỏ: - Cậu chủ,giờ này không còn sớm nữa đâu cậu uống hết ly sữa này rồi uống thuốc và ngủ đi. Sáng mai cậu đã phải quay trở lại trường học rồi đấy. Nó bật dậy hỏi: - Bố cháu đã ngủ chưa vậy cô? - Ông chủ vẫn còn đang ở trong phòng sách làm việc. - Vậy khi nào bố ngủ cháu sẽ ngủ. Cô Lâm lắc đầu: - Không được đâu,hãy nhớ là cậu vẫn còn chưa khỏi bệnh,nếu để ông chủ biết cậu thức khuya cậu sẽ bị mắng đấy. - Vâng, cháu sẽ uống thuốc rồi ngủ,cô tắt tivi giúp cháu nhé. - Tôi biết rồi,cậu chủ ngủ ngon!
|
Nó cho viên thuốc vào miệng và bưng ly sữa lên uống cô Lâm tắt tivi xong rồi đi ra ngoài đóng cửa phòng lại. Khi thuốc đã thấm nó ngủ thiếp đi. Làm việc xong anh đi một vòng quanh nhà kiểm tra sau đó anh về phòng mình mặc áo ngủ rồi đi vào phòng nó,anh đến bên giường cúi xuống hôn trán con trai cùng lời chúc ngủ ngon đầy sự yêu thương. Sáng nay nó dậy sớm hơn mọi khi tâm trạng có chút lo lắng,cô Lâm đã dọn điểm tâm ra bàn nhưng nó chỉ cầm nĩa lên xới thức ăn chứ không ăn. Cô Lâm nhắc nhở: - Cậu chủ ăn sáng đi cậu Duy sắp đến rồi đó. Hôm nay cậu Duy sẽ đưa cậu đi học. Anh đi xuống kéo ghế ngồi rồi nói: - Con đừng quá lo lắng,bố đã gọi điện nói chuyện với hiệu trưởng về việc con không đi học trong mấy ngày vừa qua,và hiệu trưởng cũng cho biết là sẽ phạt con viết bản tự kiểm vào tiết học đầu của hôm nay,sẽ không có việc con bị đuổi học đâu. Nghe bố mau ăn sáng đi. - Vâng. Lúc này nó mới yên tâm ngồi ăn sáng cùng với anh. Nghỉ tiết mười lăm phút nó ngồi đọc truyện tranh,một thằng nhóc có tên là Nam học cùng lớp với nó từ xa đi tới giật lấy quyển truyện trên tay nó,nam bật cười và nói: - Trời ạ,sắp lên cấp ba rồi còn ngồi đấy đọc truyện tranh. Nó đứng lên giật lại quyển truyện: - Trả sách lại cho tôi. Nam ỷ mình cao to hơn nên tóm lấy áo nó và lớn tiếng: - Sao hả,tao thích lấy sách của mày đấy,mày làm gì được tao. Nó im lặng trong giây lát rồi nói: - Bỏ cái tay bẩn thỉu của cậu ra khỏi người tôi. Nam tức điên lên trước câu nói đầy khinh bỉ của nó,ngay lập tức nó bị Nam cho một cú đấm vào bên má khiến nó chảy cả máu miệng: - Bây giờ tao không chỉ động vào người mày,mà tao còn đấm vào mặt mày nữa đấy con ạ. Đưa tay lên chùi máu ở miệng nó nhìn Nam bằng đôi mắt hình viên đạn rồi gằn từng tiếng: - Cậu sẽ phải hối hận khi dám động đến tôi. Dứt lời nó thẳng tay ném quyển truyện vào người của Nam,có vài đứa nữa chạy đến chỗ Nam và xầm xì: - Chết cậu rồi,ai đời đi kiếm chuyện với thằng đó,nói cho cậu biết nó là con đại gia đấy đồ ngốc.
|
Duy đón nó tan học rồi đưa nó về nhà nhìn thấy nửa bên mặt của nó bị sưng đỏ Duy hỏi: - Mặt cậu sao thế này,bắt chước người ta đánh nhau à? Nó ném mạnh túi xách xuống sofa rồi trả lời: - Bắt chước gì chứ,là nó kiếm chuyện với em trước,em không làm gì nó,nó cũng đánh em. Duy ngửa mặt nó lên xem: - Nó là đứa nào? Nó đẩy Duy ra rồi ngồi xuống sofa: - Nó tên Nam học cùng lớp với em. - Mặt cậu như thế này lát tối ông chủ đi làm về nhìn thấy thì cậu giải thích sao đây? - Thì em cũng sẽ nói sự thật như đã nói với anh. Duy bỏ đi vào bếp mở tủ lạnh lạnh lấy túi đá mang ra đưa cho nó: - cậu cũng cao lớn vậy mà để cho mình bị đánh. - Anh thì biết gì mà nói,cái thằng đó nó còn cao to hơn em cả một cái đầu cơ đấy. Duy nhìn nó lấy tay chỉ vào đầu: - Cậu không đánh lại đối phương vậy thì hãy sử dụng cái đầu của mình để dạy cho đối phương một bài học,tất nhiên là theo cách của cậu. - Em chỉ sợ bị bố mắng thôi. - Thôi không sao đâu,có gì tôi sẽ năn nỉ ông chủ để cậu không bị mắng,giờ tôi phải về lại công ty đây. Cậu chườm đá rồi nằm nghỉ đi nhé. - Vâng,bye anh.
|
Xoay đều cây viết trong tay anh không ngừng nghĩ đến bà Hằng,có thật là mẹ anh sẽ chấp nhận con trai anh và không tìm cách chia rẽ bố con anh nữa...?Lúc sáng này vừa đến công ty anh đã nhận được điện thoại của ông Nguyễn,bảo cuối tuần này đưa nó về nhà dùng bữa tối với bà Hằng. Tin đó đúng thật là tin vui đối với anh,nhưng sao trong lòng anh vẫn cứ thấy băn khoăn. Duy mở cửa mang theo chiếc túi đi vào nói: - Xin lỗi,tôi đã gõ cửa nhưng không thấy ông lên tiếng. Anh chỉ tay vào chiếc ghế: - Không sao,ngồi đi. Vừa nãy nghe Tuyết nói lại là cậu tìm tôi,có việc gì vậy? Duy ngồi xuống ghế cậu đặt chiếc túi lên bàn và nói: - Điện thoại di động và laptop tôi đã mua xong rồi ông xem lại có vừa ý không. Anh lướt sơ qua rồi đốt thuốc hút: - Cậu thấy tốt là được rồi,chiều nay tan sở cậu giúp tôi mang về cho Văn. - Chiều nay ông không về nhà sao? - Tôi phải đi gặp đối tác chắc là về muộn,nên tôi muốn cậu mang đồ về trước cho thằng bé,sao thế không có vấn đề gì chứ? Duy đáp: - Vâng,không có gì. Anh nhìn thẳng vào mắt Duy : - Thật chứ,nhưng sao trông cậu có gì đó không muốn tôi biết. Đến lúc này Duy không thể giấu được nữa anh lấy trong túi áo ra di động của mình,duy mở máy đưa cho anh xem bức ảnh nó bị vết sưng đỏ trên má anh hốt hoảng nhìn Duy:
|
- Mặt của thằng bé bị làm sao thế này? - Bị bạn học cùng lớp bắt nạt. Anh tức giận đứng dậy đập mạnh tay xuống bàn: - Đúng là khốn kiếp mà. Duy đứng lên ấn vai anh ngồi trở xuống ghế: - Ông tức giận cùng lắm thằng nhãi con đó chỉ bị đuổi học là cùng,vậy tại sao ông không để cho Văn dạy thằng đó một bài học. Anh đưa điện thoại lại cho Duy: - Cậu nói đúng,thằng bé cần phải biết đứng lên để tự bảo vệ bản thân mình. Có lẽ chiều nay tan sở cậu sẽ phải thay tôi đưa đối tác đi ăn tối,tôi muốn về nhà với thằng bé. Duy gật đầu: - Vâng thưa ông. Tan sở anh tự lái xe về,bước xuống xe anh lấy túi xách và đi nhanh vào nhà cô Lâm nói: - Ông chủ mới về. - Văn đâu? Cô Lâm đáp: -Từ lúc đi học về đến giờ cậu chủ ở suốt trên phòng thưa ông. - Thôi được rồi,chị đi làm việc của chị đi. Anh cầm túi xách đi lên lầu vào trong phòng của nó anh thấy nó nằm co ro trên giường,tấm chăn đắp lên nửa người anh ngồi xuống phía sau lưng nó và nói: - Bố đã biết việc xảy ra ở trường rồi. Nó nói mà không quay qua nhìn anh: - Là anh Duy nói cho bố biết đúng không? - Xin lỗi,thực lòng bố chỉ muốn quan tâm con thôi. - Con không sao. Anh đứng dậy đặt túi đồ lên bàn học của nó: - Bố có quà cho con đấy,giờ bố sẽ đặt nó trên bàn học của con,khi nào muốn xem thì con tự mở nhé. - Vâng,con cảm ơn bố ! - Được rồi,bố ra ngoài trước. Bước ra đến cửa phòng anh quay lại nhìn nó,nó vẫn nằm im với tư thế đó,anh chỉ còn biết đóng cửa phòng lại và đi về phòng mình. Suốt buổi tối anh cũng chẳng ăn gì chỉ ngồi trong phòng sách uống rượu. Đến gần nửa đêm nó đi vào phòng sách rồi đi lại phía sau lưng vòng tay ôm cổ anh nó khóc thút thít và gọi: - Bố ơi...! Anh kéo nó ngồi vào lòng âu yếm: - Sao thế con? Nó dụi đầu vào ngực anh rồi nói : -Con không muốn nó học ở trường đó nữa,nó phải cút đi chỗ khác mà học. Dù biết con mình nói vậy là không đúng nhưng anh vẫn chìu theo ý con trai mình,bởi sự thật anh cũng đang rất xót xa khi nhìn thấy vết sưng đỏ tấy trên mặt nó: - Được rồi,con đừng khóc nữa. Nó khóc một lúc thì mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh,anh cẩn thận bế nó lên mang vào phòng nhẹ nhàng đặt xuống nệm của anh rồi kéo chăn đắp lại cho nó. Đặt một nụ hôn lên vết đau của nó anh biết phải bằng mọi giá không thể để cho bất cứ ai làm tổn thương đến con trai mình.
|