Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
- Con không thể mất thằng bé,hãy trả Văn lại cho con, mẹ có nghe không...? Lúc này Thiên cũng đến anh nhìn bà Hằng và lắc đầu: - Sao mẹ lại có thể làm thế với White,rồi bây giờ biết tìm thằng bé ở đâu đây. Bà Hằng nói: - Nó đi rồi càng tốt không việc gì phải đi tìm,cái gia đình này đã chịu đủ tai tiếng rồi. Thiên nói: - Kìa mẹ,mẹ có biết những lời nói của mẹ đang làm tổn thương White không,con xin mẹ hãy bớt lời. Nói rồi Thiên quay sang đỡ anh đứng dậy,anh nhìn bà Hằng ánh mắt của anh đầy hận thù: - Mẹ hãy nhớ những gì mẹ đã làm với con hôm nay,dù có chết con cũng không bao giờ muốn gặp lại mẹ,con hận mẹ... Dứt lời anh bỏ đi ngôi nhà mọi thứ đỗ nát nằm ngổn ngang. Cũng từ hôm đó anh đi khắp nơi với hi vọng tìm thấy Văn nhưng mọi nỗ lực tìm kiếm Văn đều trở nên vô vọng,anh cũng tiều tụy hẳn đi gương mặt hốc hác,hai mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Một đêm nọ trời lại đỗ mưa đường phố vắng thưa người qua lại,anh cứ đi lang thang cuối cùng là dừng lại trước nhà của ông Nguyễn. Anh không bấm chuông mà lấy tay đập cửa,không lâu sau cửa mở ông Nguyễn bàng hoàng khi thấy anh toàn thân ướt sũng đang run rẩy vì lạnh,ông Nguyễn kéo anh vào vội vàng đóng cửa lại. Vào phòng tắm lấy cái khăn ông Nguyễn trùm lên người anh rồi dìu anh vào phòng,ông Nguyễn để anh ngồi trên giường rồi lấy quần áo sạch thay cho anh,làm xong ông Nguyễn đỡ anh nằm xuống đắp chăn kín lại,ông Nguyễn nói: - Sao con lại hành hạ bản thân mình như vậy,thằng bé đã cố tình không muốn gặp con thì con có đi tìm cũng vô ích thôi. Anh mệt mỏi từ từ nhắm mắt lại,rồi anh nghe loáng thoáng tiếng ông Nguyễn đang gọi anh nhưng anh không còn chút sức lực nào chỉ biết rằng sau đó anh rơi vào trạng thái hôn mê sâu. Thiên đến nhà ông Nguyễn vào lúc sáng sớm anh đi thẳng vào phòng và gọi: - Bố ơi!
|
- Khẽ thôi,đêm qua White bị sốt cao đến gần sáng nó mới ngủ được. Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi. Cả hai đi trở ra phòng khách ông Nguyễn ngồi xuống ghế im lặng một lúc ông nói : - Bố thật không ngờ mẹ con lại làm vậy với White,rồi còn Văn nữa thằng bé sẽ ra sao khi không có ai là người thân ở bên cạnh,đã vậy thằng bé lại còn đang mang bệnh trong người,thằng bé cần phải được uống thuốc mỗi ngày. Thiên cũng ngồi xuống: - Mấy ngày nay con cũng đã đi tìm thằng bé ở khắp nơi nhưng không thấy thằng bé đâu cả,con cũng đã báo cảnh sát để họ tìm giúp. - Sẽ là cú sốc lớn với White nếu vẫn không tìm thấy Văn.
|
Ông Nguyễn nhìn lên đồng hồ treo trên tường rồi quay sang bảo Thiên : - Black này,bố đến bệnh vện có chút việc con ở nhà trông chừng White nhé. Bố sẽ tranh thủ về sớm và ghé chợ mua vài thứ để về nấu chút gì đó cho White ăn. Ông Nguyễn đi rồi Thiên trở vào phòng với anh,Thiên ngồi xuống giường đặt nhẹ tay lên trán anh cơn sốt vẫn còn Thiên lo lắng đứng lên đi lấy khăn sạch và nước nóng để chườm cho anh. Nó vào hiệu bánh nhưng với số tiền ít ỏi còn sót lại sau nhiều ngày sống lang thang ở bên ngoài đã không thể giúp nó mua thêm một chiếc bánh nào nữa. Thế là nó đành thất thiểu bước trở ra ngoài,cơn đói lại bắt đầu hành hạ nó. Lúc này trời xui đất khiến để nó gặp được ông Nguyễn,nó định mở miệng gọi ông nhưng rồi nó đưa tay lên bịt miệng lại và quay đầu bước nhanh tuy nhiên ông Nguyễn đã kịp giữ tay nó: - Văn,đúng là cháu rồi. Sao cháu lại muốn tránh mặt ông? Nó cúi gằm mặt xuống và đáp: - Vì cháu không được phép đến gần người nhà họ Nguyễn. - Đúng là ông mang họ Nguyễn,nhưng ông không cấm cháu đến gần ông. Cháu hãy theo ông về đi. Nó rút tay lại và lắc đầu: - Không được đâu thưa ông,bà mà biết nhất định sẽ không tha cho cháu. - Nghe ông nói này,hiện giờ bố cháu bị bệnh và đang ở chỗ của ông. Khi nghe ông Nguyễn nói anh bị bệnh nó hốt hoảng: - Ông ơi,bố cháu bệnh thế nào vậy ông? - Mấy ngày qua bố cháu vì đi tìm cháu mà phải dầm mưa cả đêm,đến giờ bố cháu vẫn còn sốt và mê man. Nó lay tay ông Nguyễn: - Bây giờ cháu muốn gặp bố cháu. - Tất nhiên rồi ông sẽ đưa cháu về nhà ông,đi nào cháu yêu của ông. Nó bước đi bên cạnh ông Nguyễn và mong sao được mau chóng về nhà để gặp anh,bởi thực lòng nó cũng đang rất nhớ anh. Nỗi nhớ cùng sự lo lắng đã làm tan biến đi cơn đói mà vừa nãy vẫn còn hành hạ nó. Bước vào nhà việc đầu tiên là nó nhìn nhầm Thiên là anh và sau khi nghe ông Nguyễn giải thích xong thì nó mới biết hai người là anh em sinh đôi,chỉ có thể phân biệt là anh bị cận phải đeo kính còn Thiên thì không. Ngay lúc này nó đi vào phòng nơi anh đang nằm yên bất động,ông Nguyễn và Thiên nhìn nhau rồi để nó ở lại trong phòng với anh. Anh trở mình cố mở mắt nhưng không được nó nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn anh mắt nó đã nhòe đi vì nước mắt,nó nghẹn ngào gọi: - Bố ơi, con là Văn đây,con về rồi,bố tỉnh lại đi bố...bố ơi... Không thể kiềm chế được nữa nó gục đầu lên ngực anh và khóc nức nở,bàn tay của anh lần tìm lấy tay nó anh nắm gọn tay nó trong tay mình và siết nhẹ,miệng anh thều thào: - Văn...bố xin lỗi con... - Bố,bố tỉnh lại rồi,ông ơi,bác hai ơi,bố con tỉnh lại rồi. Nó lớn tiếng gọi ông Nguyễn và Thiên mở cửa đi vào,ông Nguyễn xoa đầu nó và mỉm cười nói: - Ngốc quá bố cháu chỉ là đang ngủ thôi,ngủ xong tất nhiên là phải dậy rồi. Bây giờ cháu nghe ông mau đi rửa mặt đi. - Vâng ạ. Nó đi vào phòng tắm Thiên nhìn anh và hỏi: - Em thấy trong người thế nào rồi White? Anh đưa tay lên dụi mắt : - Em không sao,chỉ hơi mệt chút thôi. Ông Nguyễn nói: - Con mệt là đúng rồi,vì mấy ngày nay con đã có ăn uống hay nghỉ ngơi gì đâu,nhưng có tin tốt cho con đây. Hôm nay bố đích thân vào bếp nấu bữa trưa cho con đấy. Anh nhìn ông Nguyễn và thấy mình thật may mắn khi được làm con của ông: - Con cảm ơn bố,cảm ơn bố đã mang thằng bé trở về với con. Ông Nguyễn cầm lấy tay của anh và của Thiên: - Black và White cả hai đứa đều là con trai yêu của bố,bố sẵn sàng làm mọi việc vì các con,thế nên không cần phải cảm ơn bố.
|
Thay đồ xong anh trở ra ngồi xuống Thiên ngồi cạnh anh,anh nhìn Thiên và Thiên cũng đang nhìn anh rồi Thiên cười nói: - Thật thú vị mỗi khi chúng ta ngắm nhau như thế này. Anh nhíu mày cứ như không hiểu câu nói của Thiên: - Là sao? - Còn sao nữa,cứ mỗi khi nhìn em thế này thì y như rằng anh đang soi gương nhìn thấy chính mình. Bắt đầu từ đôi mắt rồi đến cái mũi cái miệng,tất cả đều nằm đúng vị trí,đẹp chuẩn. - Ôi trời,anh đang tự khen mình đấy à? Thiên quật anh nằm ngửa ra giường : - Em cũng có phần mà. Ông Nguyễn và nó ngồi chơi cờ,nó nhìn ông Nguyễn rồi nói: - Ông ơi,sao bố cháu còn trẻ vậy mà đã có cháu lớn chừng này rồi? Ông Nguyễn bắt đầu kể cho nó nghe: - Chuyện là thế này. Vào năm bố cháu mười sáu tuổi,khi đó bố cháu thường hay tụ tập bạn bè ăn chơi,uống rượu gây rối,có lần bố cháu dẫn về nhà một cô gái khoảng chừng hai mươi tuổi và giới thiệu với gia đình là bạn gái của mình. - Rồi sao nữa hả ông? - Lúc đó vợ của ông cũng tức là bà của cháu nhất quyết ngăn cấm mối tình đầu của bố cháu,vì bà đi tìm hiểu và biết được cô gái đó là một cave. Thế nhưng ở cái tuổi nổi loạn bố cháu không nghe bất cứ lời nói của ai ngoại trừ chỉ thích làm theo ý mình. Rồi thì mấy tháng sau cô gái hạ sinh một bé trai rất đáng yêu,nhưng vì sinh khó nên cô gái đã mất. Bà của cháu vì thấy bố cháu còn quá nhỏ nên đã mang đứa bé đi cho một gia đình khác,khi đó bố cháu rất vô tư không quan tâm. Mãi đến lúc học đại học năm thứ hai,bố của cháu bắt đầu biết sống có trách nhiệm với bản thân và quyết định tiếp cận gia đình đang nuôi con trai mình. Nó im lặng suy nghĩ rồi nói: - Cháu nhớ là bắt đầu từ năm sáu tuổi,cứ cuối tuần là bố Phong lại đến nhà chơi và lần nào đến cũng đều tặng quà cho cháu. Bây giờ cháu đã hiểu sự thật là bố không hề ghét bỏ cháu suốt thời gian qua bố đều ở bên cạnh cháu. - Đúng vậy,còn người mẹ sinh ra cháu sau khi mất ông đã cho người chôn cất một cách tử tế. - Thế bố cháu không yêu mẹ cháu nữa hả ông? Ông Nguyễn còn chưa trả lời thì anh đi ra và nói: - Có chứ,bố luôn để mẹ con ở trong tim,vì thế cho đến giờ bố mới vẫn còn độc thân đấy. Nó đứng lên ôm chầm lấy anh và nói: - Vâng,từ nãy giờ ông đã kể hết mọi chuyện về bố cho con biết rồi.
|
Thiên nhìn hai bố con anh và nói: - Vậy là tốt rồi,từ giờ trở đi cháu không được tự ý rời khỏi bố cháu nữa nhé,nếu không bác sẽ cho cháu ăn đòn đấy. - Vâng,cháu sẽ không đi đâu ạ. Sau khi ăn trưa xong anh xin phép ông Nguyễn đưa nó về nhà mình,nó có vẻ không muốn đi khi thấy còn lại ông Nguyễn trong căn nhà rộng lớn: - Ông ơi,về đến nhà rồi cháu sẽ gọi cho ông. - Được rồi,ông sẽ đợi điện thoại của cháu,bảo bố cháu lái xe cẩn thận đấy. Thiên thêm vào: - Khi nào cháu đủ tuổi bố của cháu và bác hai sẽ dạy cháu lái xe. Nó gật đầu đưa tay ra móc ngoéo với Thiên và còn thêm một cái nháy mắt đầy tinh nghịch. Ông Nguyễn đội nón cho nó rồi bước ra ngoài mở cổng,nó ngồi vào xe Thiên đóng cửa xe lại,anh chào Ông Nguyễn chào Thiên xong cũng lên xe,chiếc xe từ từ lăn bánh bỏ lại phía sau ông Nguyễn và Thiên vẫn còn vẫy tay tạm biệt. Trên đường về nó thắc mắc: - Bố ơi,sao ông lại ở có một mình vậy bố? anh trả lời: - Vì ông muốn được yên tĩnh. - Thế bà cũng muốn được yên tĩnh hả bố? - Ừ,vì ông bà đã ly hôn từ lâu và mỗi người đều chọn cho mình một cuộc sống mới. Nó suy nghĩ một lúc lại nói tiếp: - Ở nhà ông làm bác sĩ,bà thì làm y tá,bác hai cũng là bác sĩ chỉ có bố là không đi theo truyền thống gia đình. Anh cười nói: - Tại trong nhà bố là người học dốt nhất,bao nhiêu sự thông minh của bố đều bị bác hai con lấy hết rồi.
|