Black And White ( Đường Phố Túc)
|
|
Người quản lí đi ra khỏi phòng anh bưng ly rượu lên uống cạn,anh lại cầm chai rượu lên định rót tiếp Thiên ngăn lại: - Gì vậy White,anh hẹn em ra đâu phải để ngồi nhìn em uống. Anh vẫn giằng lấy chai rượu từ tay Thiên và rót ra ly: - Uống vài ly thôi mà. - Em gọi cả chai mà nói là uống vài ly hả? Uống cạn ly thứ hai anh nói: - Ok,không uống nữa. Thế anh hẹn em ra đây là có chuyện gì? Thiên lấy mảnh giấy ra đưa cho anh và căn dặn: - Đây là toa thuốc em cứ mua theo toa này và cho thằng bé uống đúng theo hướng dẫn,khi nào hết thuốc em đưa thằng bé quay lại bệnh viện tái khám,hiểu anh nói rồi chứ? Anh xem xong và cho vào túi áo khoác: - Hiểu rồi thưa bác sĩ. Anh tiếp tục rót rượu Thiên nhìn anh thở dài: - Nghe mẹ nói lâu rồi em không về nhà,bận lắm sao? Đốt điếu thuốc anh nói qua làn khói mỏng: - Về hay không thì có gì là quan trọng. - Sao em lại nói vậy? Anh phản ứng mạnh: - Vậy anh muốn em nói sao. Ngay cả anh cũng biết mẹ ghét em nhiều như thế nào mà. - Mẹ chưa bao giờ ghét gì em hết White. Anh lớn tiếng: - Anh thì làm sao biết thời gian qua mẹ đã âm thầm cho người theo dõi cuộc sống riêng tư của em,mẹ tưởng em là thằng ngốc chắc. Bị bất ngờ trước những lời nói của anh Thiên uống ngụm rượu cố giữ bình tĩnh và nói: - sao mẹ lại phải theo dõi em? - Em không quan tâm. - Hay là mẹ không muốn cho em ở gần Văn? - Chúa ơi,nó là con trai của em mà Black,mười mấy năm trước em đã nhẫn tâm để mẹ mang con em đi vứt cho người khác,giờ em không cho phép bất cứ ai mang con của em đi nữa. - Em bình tĩnh đi White chẳng ai chia rẽ bố con em đâu,nhưng em định sẽ nói thế nào với Văn,rõ ràng bố nó đã chết vì hỏa hoạn,thằng bé sẽ không thể chấp nhận việc em là bố nó. Anh vụt đứng lên bỏ đi Thiên bước nhanh theo anh,ra chỗ bãi đỗ xe Thiên thấy anh đang tựa người vào xe,bàn tay anh thì chảy máu,một bên cửa kính xe đã vỡ vụn. Thiên hốt hoảng lao tới chụp lấy tay anh: - Chết tiệt,em làm gì với tay của mình vậy White? Rút vội chiếc khăn trong túi áo Thiên cẩn thận băng vết thương lại,anh tháo mắt kính ra và nói : - Anh có lái xe đến không? - Không có,sao thế? Anh nói và mở cửa xe: - Đưa em về. - Ok,em ra sau ngồi đi,làm ơn thắt dây an toàn. Thiên ngồi vào xe và đóng cửa xe lại,xe lăn bánh anh ngồi phía sau im lặng,Thiên cũng đã kịp nhìn thấy những giọt nước mắt đang rơi trên gương mặt điển trai của anh. Thiên nhìn đồng hồ rồi nói: - Nếu em thấy mệt thì cứ nhắm mắt một lúc đi khi đến nhà anh sẽ gọi. Đột nhiên anh tháo dây an toàn: - Black dừng xe,em muốn ói. Thiên lập tức dừng xe anh lao ra ngoài nôn thốc nôn tháo,Thiên vội xuống xe vuốt lưng anh giọng Thiên lo lắng: - Em không sao chứ White? Anh lắc đầu: - Em không sao... - Bình thường tửu lượng em mạnh lắm mà. Anh nôn xong Thiên đưa khăn giấy cho anh lau miệng:
|
Thiên nói tiếp: - Anh biết rồi,là vì mấy ngày nay em lo Văn bị bệnh nên em không ăn uống cũng không nghỉ ngơi,đã vậy còn uống rượu nữa. Thôi vào xe đi ngoài này gió lạnh lắm. Cả hai trở vào xe anh tựa đầu vào ghế và nhắm mắt lại Thiên nhìn anh : - Em để bụng đói ngủ cũng không tốt lắm đâu,anh sẽ đưa em đi ăn chút gì đó rồi về ngủ nhé. - Anh muốn sao thì làm vậy đi. Thiên quay xe lại hướng về thành phố,anh nhắm mắt và rồi ngủ lúc nào không hay. Dừng xe trước một nhà hàng Thiên lay vai anh: - White,White à,thức dậy đi. Anh cố gắng mở mắt uể oải bước ra khỏi xe Thiên khoác vai anh cả hai đi vào bên trong nhà hàng.
|
Ăn uống xong Thiên lái xe đưa anh về nhà,ở nhà cô Lâm và nó đã ngủ,anh vào phòng của mình và bật đèn sáng lên rồi nằm xuống nệm Thiên đi vào phòng tắm lấy hộp thuốc y tế ra băng bó lại vết thương ở tay cho anh: - May mắn cho em vết thương không sâu lắm,nhưng cũng phải cẩn thận đừng tiếp xúc với nước nhiều quá. - Em biết rồi. - Ok,em nghỉ ngơi đi anh về đây. - Lấy xe em về đi. Thiên chống tay xuống nệm áp sát mặt mình vào mặt anh: - Thế à,rồi mai em đi làm bằng gì? - Em bảo Duy đến đưa em đi. Thiên bật dậy hỏi: - Duy nào? - Thì là trợ lí của em chứ còn ai vào đây nữa,mà thôi anh ngủ lại đây luôn đi. - Rồi anh nằm đâu ngủ? - Vẫn còn phòng trống mà,nhưng nếu anh không thích ngủ một mình thì ngủ với em. - Thôi anh phải về không khéo chị dâu em lại bảo anh ra ngoài lăng nhăng,sáng mai bảo cậu trợ lí của em đến chỗ anh lấy xe về,ngủ ngon. - Ok,anh ngủ ngon,lái xe về cẩn thận,tới nhà gọi cho em. - Ok.
|
Nằm một lúc thì anh ngủ quên cả đèn cũng không tắt,mãi đến khi những ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào mặt anh mới trở mình thức giấc. Khi ngồi dậy cảm giác đầu tiên của anh là đau rát cả bàn tay trái,anh đưa tay lên xem nó đã được băng bó cẩn thận. Với tay lấy di động anh mở máy thì thấy có tin nhắn của Thiên gửi cho anh,xem tin nhắn xong anh để di động trên tủ ở cạnh đầu giường rồi đi vào phòng tắm. Nó soạn tập cho vào túi xách rồi đi sang phòng anh,nhưng nó chỉ đứng bên ngoài và gọi: - Chú Phong dậy đi,trời sáng rồi. Cửa phòng mở ra anh đẹp chuẩn trong bộ vest màu đen,nó ngước lên tròn mắt nhìn anh một cách ngây dại,anh mỉm cười xoa đầu nó: - Hey nhóc,làm gì mà nhìn chú dữ vậy? Nó ngượng ngùng quay mặt đi giọng lí nhí: - Đâu...đâu có gì ạ,cháu chỉ muốn gọi chú dậy ăn sáng để còn đưa cháu đi học. Xoay người nó lai anh nói một câu nửa đùa nửa thật: - Nghe chú nói này,không thể cứ nhìn chằm chằm vào người khác như thế là bất lịch sự lắm đấy. Nó cúi đầu xuống: - Vâng ạ,cháu biết rồi. Xin lỗi chú! Dứt lời nó bước thật nhanh về phòng mình anh mỉm cười lắc đầu trước sự trẻ con cuả nó,anh đi lại gõ cửa: - Văn à,xuống ăn sáng với chú. Lúc ngồi vào bàn ăn nó để ý thấy bàn tay của anh bị băng kín,nó cầm lên giọng lo lắng:
|
- Chú Phong,tay của chú bị làm sao vậy? - Không gì,là chú không cẩn thận nên làm bị thương nhưng mà chú cũng đã gặp bác sĩ rồi. Cháu ăn sáng đi để còn đi học sắp bị muộn rồi đấy. - Vâng ạ. Ăn sáng xong cũng là lúc Duy lái xe đến Duy mở cửa xe cho anh nó ngồi ở trước với Duy. Xe dừng trước cổng trường nó tự mở cửa xe bước xuống nhiều ánh mắt tò mò lẫn ngưỡng mộ nhìn nó,nó vẫy tay chào anh rồi đi vào trong,duy cho xe chạy thẳng đến công ty. Anh vào phòng làm việc kéo ghế ngồi,tờ báo mới đã được đặt sẵn trên bàn bên cạnh là tách cafe nóng đang nghi ngút khói. Duy mở cửa đi vào: - Ông chủ,phòng họp đã chuẩn bị xong rồi,ba mươi phút nữa ban quản trị sẽ có mặt. Với tay phải lấy tập văn kiện anh đưa cho Duy và căn dặn: - Photo làm nhiều bản để sẵn trong phòng họp, hội đồng quản trị mỗi người một bản. Nhận tập văn kiện từ tay anh Duy cũng đã nhìn thấy bàn tay trái bị thương của anh: - Ông chủ, tay của ông bị thương vậy lát nữa vào phòng họp làm sao cầm bút viết? - Không sao, nếu có chi tiết nào quan trọng cậu cứ thay tôi viết lại,hãy nhớ tôi không thích bất cứ ai mang máy tính hay di động vào phòng họp,rõ rồi chứ. - Vâng,tôi sẽ cho người photo ngay tập văn kiện này,xin phép ông tôi ra ngoài làm việc. Duy vừa ra khỏi phòng làm việc thì di động của anh đổ chuông: - Alô,em đã thấy tin nhắn cuả anh rồi,ok em sẽ cẩn thận mà,bye anh. Tắt máy anh bưng tách cafe lên uống vài ngụm rồi rời khỏi phòng làm việc.
|