Ma Ngân
|
|
Chương 49: Miểu sát!
Một chút trò vặt như vậy Trần Trì thấy còn rất non nớt.
- Giang ca đừng tức giận, sau khi vào trường đấu sẽ xử lý hắn.
Trần Trì an ủi.
- Xử lý ta? Ngươi đang nằm mơ à? Nói cho các ngươi biết. Chỉ cần một mình ông mày là có thể xử lý hết đám rác rưởi các ngươi, đánh cho tè ra quần, về nhà mẹ cũng không nhận ra các ngươi.
Lý Nhạc vẫn lộ vẻ khinh thường như trước, thản nhiên nói.
Tướng mạo và hành động của Lý Nhạc, cộng với ngữ khí trêu người liền lập tức khiến cả Trần Trì cũng phải hơi tức giận nhưng vẫn nhịn được.
- To mồm nhỉ. Ngươi cấp bao nhiêu rồi?
Vẻ mặt Trần Trì âm trầm nói.
- Hắc hắc, Ngự Đồ cấp năm.
Lý Nhạc giơ năm ngón tay, tự tin nói.
- Khoác loác.
Giang Thắng rít lên.
- Chiến đội Bỉ Ngạn, vị tuyển thủ thứ năm - Tiêu Hoằng, Ngự Đồ cấp năm. Đúng lúc này thì phát thanh viên lên tiếng.
Nghe tới đây, vẻ mặt mọi người toàn trường lập tức biến đổi, hơi kinh ngạc. Bọn họ không ngờ là đội rác rưởi này còn có thể tìm được một tên Ngự Đồ cấp năm.
- Tiêu Hoằng có bản lĩnh một đối một với ta đi.
Giang Thắng nói với Lý Nhạc. Thân là Ngự Đồ cấp sáu, Giang Thắng làm sao lại sợ một Ngự Đồ cấp năm chứ.
- Một đấu một, ngươi xứng sao?
Lý Nhạc liếc Giang Thắng một cái, vẻ mặt khinh bỉ.
Đúng lúc này Giang Thắng đã hận tới ngứa răng, hận không thể trực tiếp bóp chết tên " Tiêu Hoằng" không biết trời cao đất dày này.
Còn về Tiêu Hoằng thật thì đang đút tay trong túi, ho nhẹ hai tiếng, gây cảm giác yếu đuối tới chướng mắt. Giờ phút này hắn đã bị mọi người nghĩ lầm là Lý Nhạc cấp hai, nhận ánh mắt khinh miệt của chiến đội Bắc Long.
Rất nhanh, sau khi nghi thức đơn giản chấm dứt, đôi bên mỗi người một ngả, đều tiến về vị trí xuất phát.
- Nhớ kỹ là phải chờ tới khi mỗi người đi một đường rồi thì sau khi ta xử lý xong sẽ trở lại giúp các ngươi. Riêng ngươi phải ẩn thân cho tốt.
Ngay lúc đôi bên tách ra, Lý Nhạc dùng giọng nói tức giận quát, tuy rằng có vẻ như thấp giọng nhưng lại truyền vào trong tai đội viên chiến đội Bắc Long. Đương nhiên cũng không có ai dám cam đoan lời nói của Lý Nhạc là thật hay giả.
Song phương tiến vào điểm xuất phát là một đài kim loại cao chừng mười thước, đồng thời từ từ rơi xuống. Chỉ cần chạm mặt đất là trận quyết đấu chính thức bắt đầu.
Thời gian ngắn ngủi mười mấy giây này cũng đủ để đội viên chuẩn bị. Tiêu Hoằng cũng hành động đầu tiên, vận chuyển Mặc Nại phụ văn, Kinh cức Chiến Văn và Hổ Nha Chiến Văn.
Sau đó hắn không nhiều lời, tay phải vung lên, bắt đầu tăng trạng thái cho đồng bọn.
Trong nháy mắt, đám người tóc vàng đột nhiên cảm thấy Ngự lực trong cơ thể bắt đầu không như bình thường, giống như những con sông lững lờ bỗng nhiên chảy xiết.
- Đây... Đây là Ma Văn Ngự Đồ cấp năm thật sao?
Tóc vàng nói giọng khó tin.
- Đừng nói nhiều. Chuyên tâm dựa vào kế hoạch lúc trước làm việc đi.
Vẻ mặt Tiêu Hoằng không đổi, bình thản nói, sau đó là người đầu tiên vào lào trong khu rừng rậm rạp, lập tức không thấy đâu nữa.
Chỗ Tiêu Hoằng ở được rừng cây bao phủ, có thể nói bản thân hắn lớn lên trong rừng. Nơi này có thể nói chính là sân nhà của hắn.
Thấy Tiêu Hoằng biến mất nhanh như chớp, đám người tóc vàng cũng dựa theo kế hoạch của Tiêu Hoằng mà tiến vào trong rừng rậm. Chỉ có mỗi Lý Nhạc là dựa theo phân công, đi từ đường nhỏ bên phải, từ từ tiến vào, tốc độ so với những người khác đúng là chậm như sên.
Ở một góc khác, đám đội viên của chiến đội Bắc Long tuy rằng đã kiềm chế nhưng quả thực đều tức chết mất. Bọn họ không ngờ được trên thế giới lại có người da mặt dầy như vậy, nói với đám đội viên yếu ớt một cách ngông cuồng như thế.
- Ta một mình đi đường bên phải. Dựa vào thực lực Ngự Đồ cấp sáu của ta thì sẽ trực tiếp xử lý cái thằng nhãi vênh váo kia, tiết hận trong lòng!
Giang Thắng nghiến răng nghiến lợi nói.
- Giang Thắng, không nên xúc động quá mức, cẩn thận đối phương có mai phục.
Trần Trì cẩn thận nói.
- Chỉ là một đám rác rưởi, không cần phải cẩn thận như vậy. Hơn nữa nếu có chuyện gì ta sẽ không liều mạng xung phong đâu.
Giang Thắng nói xong liền lao thẳng về phía bên phải, chạy như điên mà đi.
Nếu lần này gặp một đội ngũ hơi mạnh thì Trần Trì sẽ mạnh mẽ ngăn cản. Nhưng hôm nay gặp phải đội rác rưởi này thì Trần Trì cũng chẳng lên tiếng nữa. Nếu cẩn thận quả thì không khỏi là chuyện bé xé ra to. Hơn nữa hắn biết rõ là chiến đội Ưng Quang đang ngồi quan sát, sợ đầu sợ đuôi đúng là không ổn. Hiện giờ cần nhất là phải đánh mạnh mẽ. Mặc kệ kẻ địch có âm mưu gì, trực tiếp dựa vào thực lực cường đại đập nát tất cả, còn phải hành hạ chúng tới chết.
Như vậy về khí thể mới không thua chiến đội Ưng Quang.
Thấy thân ảnh Giang Thắng biến mất, Trần Trì bắt đầu dẫn ba người khác đi phía trái, hắn là bọc đánh, hai là phòng ngừa kẻ địch đánh lén.
Đội trưởng mang theo ba người chủ công phổ thông, phái hai người phụ trách điều tra bên sườn, đây cũng là một loại chiến thuật bình thường. Hiển nhên là Trần Trì cũng quá cẩn thận.
Hai phút ngắn ngủi trôi qua, rất nhanh Giang Thắng đi qua nửa rừng cây đã phát hiện ra Lý Nhạc nghênh nganh đi trên con đường rừng, nhìn ngắm phong cảnh, khiến cho người ta thấy không phải hắn đi quyết đấu mà như đi tản bộ.
Trong mắt Giang Thắng, hành động này thực khác thường. Hay là người này mang tuyệt kỹ thực, hoặc có mai phục gì chăng?
Giang Thắng tuy cẩu thả nhưng cũng vẫn phải có chút tâm cơ. Tuy nhiên khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của Lý Nhạc kia, lại tưởng tượng tới lời nói khiêu khích của đối phương thì lập tức liền tức giận khó kìm nổi.
Sau đó hắn không chút do dự, lao ra từ trong tán cây. Ma Văn màu tím den không ngừng vờn trên tay trái, đột nhiên tỏa ra ánh sáng mãnh liệt, sau đó bảy tám luồng sáng màu tím giống như những con bướm bắn thẳng về phía Lý Nhạc!
Bắt đầu rồi!
Vốn người xem đã hơi buồn ngủ khi nhìn thấy cảnh này liền cố gắng tỉnh táo. Tuy nhiên tiếp theo bọn họ cũng có thể đoán rằng tám chín phần mười là chiến đội Bỉ Ngạn bị hành hạ tới chết.
Ầm ầm ầm!
Bảy tám tiếng vang nặng nề truyền ra. Bảy tám luồng sáng đánh lên thân thể Lý Nhạc, trong nháy mắt trên người hắn liền đánh trúng. Sau đó lực lượng cường đại đánh tới khiến thân thể bay đi một đoạn, ngã lăn ra đất.
Đúng là không có chút lực trả đòn.
- Tiêu Hoằng? Loại rác rưởi như ngươi mà cũng có tư cách kêu gào trước mặt ta sao?
Giang Thắng thấy Lý Nhạc ngã ra trên mặt, tràn ngập vẻ khinh thường. Hành hạ kẻ khiêu khích tế này đúng là vô cùng thích thú!
Tuy nhiên lời nói của hắn vừa ra khỏi miệng, thần sắc của Giang Thắng hơi hơi biến đổi, thấy Lý Nhạc đứng dậy từ trên mặt đất. Sức Văn phòng hộ trên ngực hắn còn sáng, giá trị sinh mệnh còn 2 điểm.
- Không chết?
Giang Thắng phát ra âm thanh khó tin. Loại Tử nhận Chiến Văn này của hắn có uy lực rất lớn, tám đao đánh trúng thì đủ giết một gã Ngự Đồ cấp sáu. Hiển nhiên đây là công lao của Sức Văn của Tiêu Hoằng.
Không đợi Giang Thắng phản ứng, nhất thời hắn chỉ cảm thấy sau lưng truyền tới cảm giác lạnh lùng. Chỉ thấy một bóng người thoáng hiện ra, rất nhanh vọt về hướng hắn.
Người trên đài xem cảnh này, không khỏi cười cười.
- Ồ, không thể tưởng tượng được chiến đội Bỉ Ngạn này còn có thủ đoạn phản kích? Rất giỏi đó nha.
- Ngươi cũng đừng cười nhạo người ta. Thực lực có hạn thì tất nhiên phản kích cũng chỉ là phí công thôi, tự tìm đường chết.
Mọi người đều bắt đầu bình luận.
Cùng lúc đó, trong đấu trường, phía sau Giang Thắng, thân ảnh của Tiêu Hoằng dần hiện ra. Sắc mặt hắn bình tĩnh, ánh mắt thản nhiên, thần sắc không hề có chút sát khí, mũi chân điểm nhẹ lên thân cây, đứng từ trên cao lao xuống về phía Giang Thắng.
- Quả nhiên có mai phục. Nhưng ngươi cho là chút tài mọn này có tác dụng với ta sao? Quả là không biết tự lượng sức.
Giang Thắng cười khẽ, sau đó vung tay lên. Tám luồng sáng màu tím lại bắn về phía Tiêu Hoằng.
Đao ánh sáng dày đặc như vậy đối với Ngự Đồ cấp Ngự Văn Giả mà nói thì gần như không có khả năng tránh thoát. Hơn nữa Tiêu Hoằng lao từ trên cao xuống như vậy, thân thể lơ lửng càng khó thoát.
Nhưng ngay vào lúc mọi người đều cho rằng Tiêu Hoằng chịu chết thì lại phát hiện ra thân thể Tiêu Hoằng đột nhiên phát sinh thay đổi, toàn thân gần như vặn vẹo mà né tránh được. Đây là sự mềm dẻo mà Thể Thái Huấn Luyện Pháp tương cường cho Tiêu Hoằng.
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng đã xuất hiện trước mặt Giang Thắng, cánh tay đồng thời hình thành Kinh cức đằng, từ trên cao đánh xuống chỗ đối phương. Trên hộ giáp của Giang Thắng hình thành một vết thương rõ ràng.
Tuy nhiên đây mới chỉ là bắt đầu. Ngay trong nháy mắt khi hai người giao chiến, phía sau Tiêu Hoằng có bốn cái răng nanh như kiếm không tạm dừng mà nhắm ngay vào Giang Thắng, trực tiếp cắm lên thân thể hắn.
- Ngươi...
Giang Thắng mở trừng trừng hai mắt, chỉ phát ra được chữ này thì liền cảm thấy các đốt ngón tay của hộ giáp bắt đầu bị khóa cứng, sau đó mang theo vẻ kinh ngạc và khiếp sợ mà ầm ầm ngã xuống dưới chân Tiêu Hoằng.
- Giang Thắng số 1 của bộ lạc Man tộc, phán định tử vong, người đánh chết là Tiêu Hoằng số 5 của Bỉ Ngạn.
Tiếng thông báo vang lên.
Hội trường vốn hơi ồn ào lập tức tĩnh mịch hẳn!
Mọi người đều mở lớn hai mắt nhìn chỗ Tiêu Hoằng, miệng cũng mở to, thần sắc khó tin. Trước đó gần như không có ai có thể đoán được Tiêu Hoằng lại có thể giết người công kích mạnh nhất chiến đội Bắc Long, mà lại chỉ trong vài giây ngắn ngủi như vậy.
Trong nháy mắt, toàn hội trường tràn ngập không khí quỷ dị.
Ngay cả Nhâm Tường vẫn đánh giá cao Tiêu Hoằng trước đó cũng ngồi ngây ra, thần tình không thể tin nổi, nhìn xuống đấu trướng, cảm thấy không tin được vào hai mắt mình, chỉ cảm thấy da đầu run lên.
Hắn vạn lần không ngờ được cái tên có vẻ ốm yếu bệnh tật ở Đại Hoàng Dược Quán kia lại biểu diễn ngoài dự liệu của mọi người như vậy.
Khoảng thời gian tĩnh mịch ngắn ngủi trôi qua, toàn bộ hội trường ầm một tiếng liền nổ tung. Vốn những tên đang buồn ngủ cũng lập tức bừng tỉnh.
|
Chương 50: Thời điểm hiểm yếu!
Điên rồi!
- Không phải chứ. Là thật hay giả vậy?
- Người... Người kia...lại xử lý cả Giang Thắng rồi...
Trong nhất thời, bên trong khán đài truyến ra tiếng động như vậy.
Ngay cả thành viên của chiến đội Ưng Quang vốn đang nhàn nhã cũng hơi biến sắc. Hiển nhiên tình huống như vậy làm bọn họ hơi bất ngờ. Không hề nghi ngờ gì nữa, giờ khắc này bọn họ lại một lần nữa phải nhìn nhận lại chiến đội Bỉ Ngạn.
- Ngươi... Hắn không phải nói hắn là Tiêu Hoằng sao?
Giang Thắng ngã trên mặt đất, hai mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, liếc về phía Lý Nhạc, lên tiếng, giọng nói không hề phục, dường nhưng bừng tỉnh đại ngộ. Hắn bị lừa rồi.
- Khụ khụ.
Tiêu Hoằng ho nhẹ hai tiếng, khóe miệng hơi cong cong, nói khẽ:
- Hắn nói mà ngươi cũng tin.
Thật ra đều là Ngự Đồ cấp sáu, tính theo giá trị sinh mạng của đấu trường này thì Tiêu Hoằng muốn đánh chết Giang Thắng sẽ rất khó khăn. Nhưng không nên quên là Mặc Nại phụ văn của Tiêu Hoằng gia tăng thêm 10% công kích. 10% tăng thêm này chỉ cần đánh vào vị trí yếu hại là có thể đánh chết đối phương ngay.
- Ha ha! Ta đã nói các ngươi chỉ là rác rưởi. Thế nào? Ta còn chưa đánh ngươi đã ngã lăn ra đất, đúng là rác rưởi mà!
Lý Nhạc chầm chậm đi tới cạnh Giang Thắng, vênh váo nói, lời nói tràn ngập ý trào phúng.
Bị một Ngự Đồ cấp năm trào phúng như thế khiến Giang Thắng vừa tức vừa giận nhưng lại không thể làm gì bởi bộ giáp của hắn đã bị khóa cứng.
- Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, nghỉ ngơi thôi.
Tiêu Hoằng nói khẽ, vươn nắm tay vỗ lên bả vai Lý Nhạc. Hai phần trăm sinh mệnh lập tức biến mất.
Giáp của Lý Nhạc cũng bị khóa cứng, ngã xuống mặt đất.
- Số 4 Lý Nhạc của Bỉ Ngạn bị coi như chết. Người đánh chết là số 5 Tiêu Hoằng của Bỉ Ngạn.
Tiếng nói lại vang lên một lần nữa. Thân ảnh Tiêu Hoằng nhoáng lên, biến mất trong rừng cây.
Mọi người trên khán đài nghe thấy tiếng nói này, vốn đã khiệp sợ giờ lộ vẻ khó hiểu. Người một nhà mà đánh chết nhau thì đúng là lần đầu bọn họ thấy.
- Đội trưởng. Cái tên Tiêu Hoằng kia rốt cục làm gì thế? Bọn họ đúng ra phải xuất hiện rồi chứ. Không phải muốn thắng thì còn cần phải tính cả người còn sống sao? Sao lại...
Một thành viên của chiến đội Ưng Quang khó hiểu hỏi.
- Chỉ có hai phần trăm máu, một tuyển thủ Ngự Đồ cấp hai rất khó bảo vệ nổi, thậm chí liên lụy toàn toàn đội, mất nhiều hơn được.
Vẻ mặt Bạch Quân thoáng nghiêm túc, đáp lại.
- Hành động quả quyết lắm. Tuy nhiên nếu muốn nhờ vậy mà chiến thắng chiến đội Bắc Long, tiến vào vòng sau đúng là hơi mơ tưởng hão huyền hả?
Bạch Quân thì thào lẩm bẩm.
Trong đám người Trần Trì tất nhiên cũng nhận được tin tức Giang Thắng bị đánh nốc-ao. Trong nháy mắt bọn họ căng thẳng hẳn. Không hề nghi ngờ gì nữa, điều này khiến Trần Trì cũng phải nghi ngờ, hoặc nói là giật mình.
Về phần hai đội viên bên cạnh hắn thì tình huống trước mắt đúng là không thể đoán nổi. Người cấp sáu Giang Thắng của Bắc Long lại đổi mạng với Lý Nhạc - Ngự Đồ cấp hai của Bỉ Ngạn, tất nhiên Bắc Long thiệt thòi quá..
- Đội trưởng, chúng ta giờ phải làm gì?
Một gã đội viên hỏi Trần Trì, trong giọng nói không ngờ lại thể hiện vẻ bối rối.
- Đừng hoảng. Vừa rồi chỉ là chuyện bất ngờ thôi. Hiện giờ chúng ta vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Phải nâng cao tinh thần, hăng hái mà xử lý bọn chúng.
Trần Trì bình tĩnh nói, trong lòng tràn ngập tức giận, giống như một bị kiến cắn, ngứa ngáy khó chịu, hận không thể lập tức đạp bét đàn kiến này.
- Số 5 Bắc Long, Hạ Kỳ Minh bị phán tử vong. Người đánh chết, số 2 Hạ Trạch của Bỉ Ngạn.
Gần như Trần Trì vừa ổn định tâm lý của quân tướng thì tiếng phát thanh vang lên, thông báo lại một đội viên của Bắc Long bị xử lý.
Người xem trên khán đài tất nhiên có thể thấy rõ là Hạ Kỳ Minh bị Hạ Trạch vốn là Ngự Đồ cấp bốn và Trang Hải tóc vàng hợp lực vây giết, gần như chỉ xảy ra trong nháy mắt.
Điểm số trên trường đấu là 4:3. Đội bị coi là kém cả rác rưởi đang tạm thời dẫn trước.
Cục diện như thế hiển nhiên là hoàn toàn nằm ngoài tưởng tượng của khán giả. Nhất thời người nhìn ta, ta nhìn ngươi, không biết nên nói gì cho tốt. Vốn con voi đấu với con kiến, hiện giờ dường như lại biến thành thế lực ngang nhau.
Nhâm Tường và Trương Sơn vừa rồi sắc mặt còn ảm đạm, thậm chí hơi tuyệt vọng lúc này hai mắt ẩn hiện hào quang, có chút hy vọng.
- Chẳng lẽ thật sự có hy vọng sao?
Trương Sơn không kìm nổi nói. Đối mặt với sự trào phúng, với sự coi rẻ, bất kể là Trương Sơn hay Nhâm Tường đều không có lúc nào không nghĩ cách thoát khỏi cái từ rác rưởi kia. Hắn muốn dùng chiến đội Bỉ Ngạn chứng minh là nhỏ yếu cũng có thể chiến thắng cường đại.
Cách đó không xa, đội trường Bạch Quân chiến đội Ưng Quang tất nhiên cũng thấy rõ cảnh vừa rồi. Trong nháy mắt này, Hạ Kỳ Minh liền bị xử lý. Tuy rằng cấp bậc hắn không cao, chỉ là Ngự Đồ cấp bốn nhưng lại bị mấy người không biết tên xử lý trong nháy mắt thì vẫn khiến Bạch Quân kinh ngạc.
Loại kinh ngạc này không bởi điểm số mà bởi hắn quan sát thấy những điểm khác thường. Lúc trước bọn họ cũng từng giao thủ với Bỉ Ngạn, lực công kích tuyệt đối không cường đại như vậy, cho dù xử lý Hạ Kỳ Minh cũng mất không chút thời gian. Vậy hôm nay rốt cục có chuyện gì thế này?
- Hả?
Bỗng nhiên Bạch Quân chú ý tới chỗ khác. Đó là cánh tay ba người Hạ Trạch ẩn hiện hồng quang.
- Ma Văn phụ trợ?
Bạch Quân thì thào, đồng thời con ngươi nheo lại. Vẻ mặt không quan tâm vừa rồi giờ biến thành vẻ chăm chú.
Ma Văn phụ trợ này rốt cục là của ai thì không cần đoán cũng biết. Tất nhiên là Tiêu Hoằng rồi!
Từ điểm số thì thế cục bắt đầu bất lợi cho đội Bắc Long.
Trần Trì tất nhiên nghe thấy rõ ràng tiếng nói kia, trong lúc nhất thời biểu hiện rất khó coi. Hiển nhiên thực tế vô tình nói cho hắn biết là muốn thắng ngoạn mục chiến đội Bỉ Ngạn đã là không có khả năng. Giờ phải thắng mới là thực tế nhất.
- Đừng bối rồi. Chúng ta hiện giờ chưa tới tuyệt cảnh, thậm chí chúng ta còn vẫn giữ ưu thế như trước. Mọi người nghe kỹ đây. Toàn bộ đánh về hướng bên phải. Kẻ vừa giết Hạ Kỳ Minh chắc chưa thể đi xa. Bằng vào thực lực cường đại của chúng ta, tranh thủ vây kín bọn họ lại. Chỉ cần bọn chúng còn đó thì chúng ta nhất định xử lý được!
Cố gắng điều chỉnh tâm tình, Trần Trì tiếp tục nói.
Sau đó hắn dẫn hai gã đồng đội đánh bọc về phía kia rất nhanh.
Trần Trì cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Thông qua phân tích và phán đoán, hắn dẫn thủ hạ rất nhanh đón đầu ba người Hạ Trạch.
- Lúc trước chỉ là chúng ta sơ suất nhất thời, nhưng hiện giờ không thế, sẽ giải quyết hết bọn họ!
Trần Trì nói xong liền thông qua Ngự lực điều động Hỏa Vũ Chiến Văn, bắn một quả cầu năng lượng trạng thái như sao chổi to bằng quả dưa hấu đánh về phía tóc vàng. Trên đường nó đột nhiên nổ tung, hình thành một đám mưa lửa, bao phủ về phía tóc vàng.
Đồng thời hai gã đồng đội cũng sử dụng bản lĩnh của mình, phát động công kích trí mạng với Hạ Trạch, Trang Hải.
- Lần này Bỉ Ngạn hoàn toàn thua rồi. Bạch Quân vẫn biểu hiện nghiêm túc, lúc này hơi thoải mái hơn, nói khẽ.
Đánh giá như vậy cũng không đáng trách. Ba người Trần Trì có cấp bậc phân phối là 544, trái lại phía Hạ Trạch là 433, thực lực chỉnh thể ước chừng cao hơn hẳn một bậc, thế thì còn đánh gì?
Mà quan trọng hơn là ba người này mà thua, Tiêu Hoằng dù thần thông quảng đại, có thể ngăn cơn sóng dữ, chiến thắng ba người Trần Trì thì trên trường đấu cũng chỉ còn mình hắn, Bỉ Ngạn vẫn bị nốc-ao.
Đối mặt với chiến đội Bắc Long điên cuồng công kích, đám người tóc vàng tuy có phản kích nhưng thực lực lại rất chênh lệch. Song phương ước chừng kém một bậc, cho dù có phụ văn của Tiêu Hoằng thì cũng chỉ có thể phản kích linh tinh, khó thoát khỏi thế cục bất lợi.
Hai phút.
Hai phút ngắn ngủi qua đi, tóc vàng và Trang Hải liền bị đánh bại, điểm số biến thành 2:3. Bắc Long phản công mạnh mẽ.
- Nói cho ngươi biết, đây là thực lực của Bắc Long!
Biểu hiện của Trần Trì lạnh lùng như băng, ra vẻ cường giả nói với Hạ Trạch.
Hạ Trạch không đáp lại, vẻ mặt ác liệt. Hắn biết rõ nếu hắn thua thì Bỉ Ngạn hoàn toàn mất hy vọng vào vòng sau.
Nhưng chuyện này đúng cái gọi là hai tay không địch lại bốn quyền. Trải qua một trận đấu kịch liệt, tuy tạo được tổn thương nhất định đối với đám người Trần Trì nhưng vẫn còn lâu mới đủ. Lúc này bản thân hắn còn không tới 50 điểm sinh mệnh!
Ngay vào lúc Hạ Trạch đang cố nghĩ biện pháp thì lại thấy Trần Trì vung tay lên. Một đám mưa lưa cuồn cuộn ập tới Hạ Trạch!
Rơi vào đường cùng, Hạ Trạch nhảy vọt sang phía bên phải.
Nhưng đúng lúc này hắn lại thấy ngón trỏ của Trần Trì có thêm một điểm sáng màu bạc, sau một lát liền bắn ra một chùm sáng màu bạc dài một thước, đánh thẳng vào trán Hạ Trạch, góc độ, tốc độ, thời cơ ra tay đều không sai chút nào.
Lần này mà bị đánh trúng thì Hạ Trạch nhất định bị đánh bại, phán định tử vong, cũng có nghĩa là chiến đội Bỉ Ngạn bị tuyên án tử hình!
Vốn Nhâm Tường còn một tia hy vọng giờ đã nắm chặt tay, hai mắt thể hiện vẻ không cam lòng. Loại cảm giác khi hy vọng sắp tan biến này khiến tim hắn đau như dao cắt. Tuy rằng đây chỉ là một trận đấu nho nhỏ nhưng đối với bọn họ mà nói có ý nghĩa rất quan trọng, chứng minh mình không phải là rác rưởi!
Người xem toàn trường lúc này cũng đều tập trung nhìn vào màn hình lớn, xem Hạ Trạch và Trần Trì quyết đấu. Không nghi ngờ gì nữa, biểu hiện vừa rồi của chiến đội Bỉ Ngạn khiến người ta tôn trọng vài phần. Nhưng giờ phút này chiến đội Bỉ Ngạn chắc sẽ khó thoát khỏi vận rủi. Một khi Hạ Trạch bị đánh bại thì dù chiến đội Bỉ Ngạn thắng được trận này cũng không hề có ý nghĩa.
- Đã xong.
Nhìn Hạ Trạch di chuyển thân thể, né luồng năng lượng màu trắng, Trần Trì hiện lên vẻ tươi cười. Chỉ cần Hạ Trạch thua thì bảo đảm thế cục đã định. Hơn nữa ba đấu một, dù bản lãnh Tiêu Hoằng có cao cường cũng không thể làm nên chuyện gì.
Nhưng gần như trong nháy mắt nét tươi cười của Trần Trì hiện ra thì đột nhiên liền biến thành một tia cảnh giác.
Chỉ thấy trong một tán cây rậm rạp, đột nhiên một cái Kinh cức đằng bắn ra, như tia chớp quấn lên cổ tay Hạ Trạch gần như đã bỏ cuộc, sau đó kéo khiến hắn thay đổi quỹ tích, tránh thoát đi, đồng thời thoát khỏi phạm vi công kích của Trần Trì!
|
Chương 51: Đối đầu chính diện! (thượng)
- Trốn!
Tiêu Hoằng đứng trên cây, nhìn Hạ Trạch bị mình ném đi, ngữ khí nghiêm túc ra lệnh.
Hạ Trạch vừa thoát cái chết gần như còn chưa kịp phản ứng lại là chuyện gì, vừa bò lên liền dựa theo lời Tiêu Hoằng, chạy như điên vào rừng rậm.
Tiêu Hoằng cũng không ngừng lại, thả người nhảy lên cũng lao theo hướng Hạ Trạch.
Vốn người xem cho rằng chiến đội Bỉ Ngạn đã chơi xong lại thấy biến hóa bất ngờ, biểu tình thả lỏng lại căng thẳng.
Bọn họ không ngờ Tiêu Hoằng mặt mũi xấu xí, thân thể gầy yếu kia lại ra tay cứu vớt chiến đội Bỉ Ngạn, trở thành tia hy vọng cuối cùng.
- Cái tên Tiêu Hoằng kia từ đâu tới đây?
Lúc này, trong khán đài đã bắt đầu có người chú ý đề tài này, bởi vì trước đó Tiêu Hoằng xử lý Giang Thắng đã bắt đầu làm người ta nhìn bằng con mắt khác. Lúc này lại ra tay đúng lúc, rõ ràng thu hút ánh mắt mọi người trên khán dài, toàn bộ chú ý đã đổ dồn lên người Tiêu Hoằng.
Cái tên nhìn bề ngoài bệnh hoạn này ra tay tuyệt đối không xằng bậy.
Trái lại Trần Trì chiến đội Bắc Long đối mặt với miếng thịt tới miệng còn bay, sắc mặt đã biến thành tím đen.
- Đuổi theo! Không được bỏ qua tên Tiêu Hoằng kia, chơi chết hắn!
Trần Trì luôn luôn tốt tính lúc này cũng nóng nảy, đã bắt đầu thống hận hành động vừa rồi của Tiêu Hoằng.
Rõ ràng, mất đi thắng lợi sắp tới tay quả thật rất đả kích!
- Đã rõ.
- Thu được!
Hai đội viên còn lại của chiến đội Bắc Long cùng Vương Ưng trả lời, chuẩn bị đuổi giết theo hướng Tiêu Hoằng biến mất!
Nhưng mà vào lúc này, ở trong bụi cây bên hông đột nhiên bắn ra bốn đạo năng lượng thể hình răng nanh, đâm thẳng về phía Mạc Siêu Ngự đồ cấp năm.
Bởi vì đám người Trần Trì đã tập trung toàn bộ chú ý vào hướng Tiêu Hoằng chạy trốn, gần như không ai ngờ bản thân Tiêu Hoằng lại không hề trốn, mà che giấu hành động đổi hướng tấn công khác.
Hành động giả tràn ngập tính lừa gạt, cùng với điều động sức chú ý rõ ràng làm cho Mạc Siêu trở tay không kịp, hai mắt trợn to toát ra biểu tình hoảng sợ, nhưng mà bản năng vẫn muốn tránh né.
Kết quả lại kinh ngạc phát hiện một chân của mình đã bị Kinh cức đằng yên lặng quấn quanh từ lúc nào, bởi vì không chú ý cùng bộ giáp ngăn cách, trước đó Mạc Siêu không hề phát hiện ra.
Bùm! Bùm! Bùm! Bùm!
Không đợi Mạc Siêu nghĩ tới biện pháp khác, bốn cái năng lượng thể răng nanh đã đánh thật mạnh lên người Mạc Siêu, sát theo sau là bóng người gầy yếu của Tiêu Hoằng, tay phải quấn Kinh cức đằng không có một chút do dự quấn Kinh cức đằng vào trong tay, đánh vào bụng Mạc Siêu.
Cùng với tiếng Mạc Siêu ngã ầm xuống, cả người Tiêu Hoằng búng lên một cái tiến vào trong bụi cỏ, không còn tung tích!
- Bắc Long số 3 Mạc Siêu, phán xét tử vong; kẻ đánh chết, Bỉ Ngạn số 5 Tiêu Hoằng.
Âm thanh vang lên, nhưng mà lúc này truyền vào tới Trần Trì lại cực kỳ chói tai!
2 : 2!
Nhìn điểm số đó, vốn người xem còn đang toát mồ hôi thay cho Hạ Trạch, một đám mắt trợn tròn, chớp chớp, tạm thời không biết phải nói gì.
Giả bộ chạy trốn, kì thực đánh ngược lại, ra tay bất ngờ, trực tiếp xử lý một trong ba Ngự văn giả của đối phương, sau đó nguyên lành thoát đi ngay trước mặt Trần Trì, rõ ràng là trắng trợn trào phúng chiến đội Bắc Long.
- Thật âm hiểm, giỏi cho cái tên bình tĩnh.
Bạch Quân ngồi ở trên, nhìn hướng Tiêu Hoằng biến mất lẩm bẩm nói.
Theo góc độ suy nghĩ của Bạch Quân, từ Tiêu Hoằng cứu Hạ Trạch lại giả vờ chạy trốn, quay đầu đánh ngược, tất cả giống như đã có an bài trước. Tỉ mỉ, to gan, mà không mất quyết đoán, tất cả hành động hoàn toàn dẫn dắt suy nghĩ của đối phương theo hướng sai lầm.
Giống như làm ảo thuật, ánh mắt của ngươi không nhìn thấy vật thể, kỳ thật nó vẫn ở nơi đó.
Nhâm Tương, Trương Sơn cách đó không xa nhìn nhau, chớp mắt, miệng hơi mở ra.
- Chẳng lẽ chúng ta thật sự sẽ thắng hay sao? Chúng ta sẽ sáng tạo kỳ tích lật ngược thế cờ hay sao?
Trương Sơn thì thào, bây giờ hắn thậm chí may mắn chân của mình bị gãy, sau đó đi Đại Hoằng dược quán gặp Tiêu Hoằng có vẻ bệnh hoạn này.
Nhìn lại Trần Trì trong sân đấu, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong lòng khiếp sợ cùng thẹn quá hóa giận, đánh bại đội hữu ngay trước mặt mình sau đó nghênh ngang đi ra như thế này, hoàn toàn trắng trợn trào phúng bản thân Trần Trì, chẳng những là trên thực lực, còn cả trí tuệ.
- Đuổi theo!
Trần Trì sắc mặt xanh tím ra lệnh, trong ngữ khí đã không còn trầm ổn cẩn thận trước đó.
Trận đấu đánh tới mức này quả thật nằm ngoài dự kiến của mọi người, bước ngoặc đó chỉ là vì một người, đó là Tiêu Hoằng không có chút đáng chú ý gì, bề ngoài chính trực nhưng thực tế vô sỉ cực điểm.
Bây giờ, cơ bản hắn xác định 100% trước đó để cho Lý Nhạc trào phúng Giang Thắng, lại làm cho Giang Thắng nghĩ lầm Lý Nhạc mới là cao thủ, thừa cơ xử lý Giang Thắng, sau đó tập trung ưu thế binh lực xử lý Hà Kỳ Minh, tất cả đều là do một tay Tiêu Hoằng bày sẵn.
- Lén lút như vậy tính là bản lãnh gì? Có gan thì chúng ta đối kháng chính diện một lần, quyết một trận cao thấp!
Đuổi theo một hồi, Trần Trì luôn luôn lão luyện đã bắt đầu rít gào, nhưng mà cùng lúc rít gào, hắn vẫn âm thầm phân phó đội hữu Vương Ưng bên cạnh, nếu phát hiện Hạ Trạch lạc đàn thì không tiếc mọi giá xử lý, mặc kệ thắng thua, trước tiên đảm bảo tiểu tổ vào vòng sau mới là nhiệm vụ hàng đầu.
Nhưng mà gần như ngay khi Trần Trì vừa có động tác phân phó, thần sắc không khỏi chợt động.
Xuyên qua một mặt cây cối rậm rạp, đi vào con đường rộng rãi, Trần Trì nhìn thấy Tiêu Hoằng đứng ở đó, không trốn không né, thần sắc bình thản, không xa sau lưng hắn chính là Hạ Trạch đang ôm ngực.
Hiển nhiên, muốn tiếp cận Hạ Trạch thì phải qua một cửa của Tiêu Hoằng, hơn nữa chuẩn bị một lần đối đầu chính diện, làm một cái kết thúc.
Nhìn thân hình gầy yếu của Tiêu Hoằng đứng giữa đường, Trần Trì chợt dừng bước, vừa rồi hắn la hét muốn đường đường chính chính đánh một trận, nhưng thật tới khi Tiêu Hoằng xuất hiện, hắn lại khó hiểu. Dựa theo thực lực hiện giờ mà nói, hắn là Ngự đồ cấp năm, Vương Ưng là Ngự đồ cấp bốn.
Đối mặt Tiêu Hoằng cấp năm cùng một cái Hạ Trạch bị thương, đụng một cái là ngã, bọn họ chiếm ưu thế tuyệt đối, điều này không giống phong cách Tiêu Hoằng trước đó.
Tạm thời hai bên tiến vào giằng co ngắn ngủi, không ai di động trước.
- Bỉ Ngạn! Bỉ Ngạn!
- Tiêu Hoằng! Tiêu Hoằng!
Bỗng nhiên, trên khán đài vang lên tiếng hò hét, hơn nữa dần dần hòa nhịp.
Đúng vậy, trước đó bọn họ coi thường chiến đội Bỉ Ngạn, nhưng mà bây giờ chiến đội Bỉ Ngạn được Tiêu Hoằng dẫn dắt ương ngạnh đánh tới bây giờ, rõ ràng khiến bọn họ kính nể, mọi người ít nhiều sẽ đồng tình kẻ yếu, người xem cũng không ngoại lệ.
Huống chi, trước mắt ở trong mắt người ngoài, Tiêu Hoằng vẫn ở trong hoàn cảnh xấu, bởi vì trước đó Tiêu Hoằng báo là Ngự đồ cấp năm, còn đối thủ của hắn là tổ hợp cấp năm cùng cấp bốn, huống chi bây giờ Tiêu Hoằng còn phải bảo vệ Hạ Trạch sau lưng, tránh bị thương mới phải xuất hiện.
Tiếng hò hét ngoài sân rõ ràng đẩy không khí lên đỉnh điểm, khiến người ta cảm giác máu nóng sôi trào.
Nhâm Tường cùng Trương Sơn lúc này xiết chặt tay, mồ khôi khẩn trương chảy trên trán, cả người không thở nổi, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm hình ảnh Tiêu Hoằng giằng co với Trần Trì trên màn hình lớn, quyết đấu chung cực hết sức căng thẳng.
Ngay cả trọng tài trước đó biểu hiện không quan tâm, lúc này cũng thể hiện vẻ mặt tập trung. Đúng vậy, loại trận đấu này không thể so với chiến đấu cao cấp, nhưng trình độ khẩn trương không thua gì chiến đấu cao cấp khác.
Lấy yếu thắng mạnh, siêu cấp nghịch chuyển, chẳng lẽ sẽ thật sự trình diễn? Khó mà nói được.
Trọng tài có thể dựa vào kinh nghiệm già dặn, tự nhiên nhìn ra được tình hình trong sân, Bỉ Ngạn vẫn hết sức bất lợi, bởi vì Hạ Trạch hiện giờ gần như không thể chiến đấu, chỉ có thể trở thành trói buộc của Tiêu Hoằng, cùng lúc chống lại hai người còn phải phân tâm bảo vệ.
- Nghe kỹ, chờ lát nữa ta quấn lấy Tiêu Hoằng, ngươi phụ trách vòng qua Tiêu Hoằng xử lý Hạ Trạch, trước tiên đảm bảo qua vòng rồi tính.
Trần Trì hạ giọng nói Vương Ưng bên cạnh, sau đó nhìn Tiêu Hoằng phía trước, bắt đầu cao giọng nói:
- Hai người chúng ta đánh một Ngự đồ cấp năm ngươi, chúng ta vẫn sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối, chúng ta thắng chắc rồi!
- Đánh xong mới biết được.
Tiêu Hoằng bình thản đáp lại, biểu tình bình tĩnh, không có chút dao động, chỉ là trên cánh tay cùng thân thể có Ma Văn quấn quanh, hơi sáng lên giống như chó sói nhe răng nanh sắc nhọn.
Hạ Trạch sau lưng liếc Tiêu Hoằng sừng sững trước mặt, thần sắc mơ hồ toát ra rung động. Tuy rằng Tiêu Hoằng này cho hắn cảm giác rất xa lạ, rất lạnh nhạt, nhưng vào lúc này Hạ Trạch lại cảm giác được không có ai đáng tin cậy hơn Tiêu Hoằng, thân thể gầy yếu giống như mặt tường chắn trước mặt hắn.
- Lên!
Nhắm thời cơ, Trần Trì quát lên, tiếp theo nhấc tay khởi động Chiến văn Hỏa Vũ, bắn ra khối năng lượng vẫn thạch về phía Tiêu Hoằng, muốn khiến Tiêu Hoằng dời vị trí. Cùng lúc, Vương Ưng bên cạnh cũng khởi động, nhìn như lao về phía Tiêu Hoằng, mục tiêu thực tế lại là Hạ Trạch!
Chỉ là lúc này Tiêu Hoằng cũng quyết đoán ra tay, vươn tay bắn ra hai đạo bụi gai, chính xác quấn quanh năng lượng thể vẫn thạch.
Ngay sau đó năng lượng thể vẫn thạch nổ tung, giữa hai người hình thành đoàn ánh sáng chói che mất tầm mắt của hai người.
Không khiến Tiêu Hoằng di chuyển, khiến Trần Trì cảm thấy mất mát, nhưng lúc này thần sắc hắn chợt động, chỉ thấy trong ánh sáng có bốn đạo răng nanh phóng về phía hắn, không cho hắn một chút thời gian phản ứng!
|
Chương 52: Đối đầu chính diện! (hạ)
Đối mặt tình cảnh này, Trần Trì tự nhiên không dám sơ suất, lui ra nửa bước, thân người lóe lên nhanh nhẹn tránh thoát răng nanh tấn công!
Theo sát mặt sau răng nanh, bóng Tiêu Hoằng nhanh chóng vọt ra từ trong đoàn ánh sáng, Kinh cức đằng trong tay lại dài ra.
Nhìn cảnh này, vẻ mặt ác liệt của Trần Trì hơi thoải mái, lộ ra thần sắc đắc ý.
- Hừ, không thể tưởng được Tiêu Hoằng ngươi cũng có lúc sơ sẩy, quay đầu nhìn Hạ Trạch sau lưng ngươi đi, ngươi đã thua...
Không đợi Trần Trì tranh thủ nói xong câu đắc ý, kết quả chính Trần Trì lại biến sắc. Chỉ thấy theo đoàn ánh sáng tiêu tán, cả người Vương Ưng cứng ngắc lăn dưới chân Hạ Trạch, ở trên cổ còn quấn quanh Kinh cức đằng chưa tiêu tán!
- Cái...
Trần Trì chỉ phát ra một chữ, sắc mặt xoạt một cái trắng nhợt, sau lưng truyền ra làn hơi lạnh lẽo.
Rõ ràng, cảnh tượng này đã đập nát tất cả kế hoạch trước đó của hắn, càng không thể tưởng tượng được Tiêu Hoằng làm sao có thể xử lý Vương Ưng chỉ trong vài giây ngắn ngủi? Cái này điên quá, đúng, thực lực Vương Ưng quả thật không bằng Tiêu Hoằng, nhưng hai người chỉ kém nhau một cấp mà thôi, tại sao không chịu được một đòn như thế.
Người trên khán đài cũng vô cùng giật mình, ánh mắt tràn ngập khó hiểu, bọn họ không nhìn rõ được, tình huống vừa rồi đã bị đoàn ánh sáng che lấp.
Nhưng mà màn hình lớn nhanh chóng phát hình ảnh đã trải qua xử lý, chỉ thấy khoảng khắc đoàn ánh sáng xuất hiện, Tiêu Hoằng gần như không cần nhìn, trực tiếp nhấc tay bắn ra mấy đạo Kinh cức đằng quấn vào cổ Vương Ưng đang lao về phía Hạ Trạch, tiếp theo Kinh cức đằng giống như mãng xà nhanh chóng co rút, Vương Ưng ngã xuống đất.
Bởi vì thực lực chân thật của Tiêu Hoằng hiện giờ đã đến Ngự đồ cấp sáu, bởi vậy dựa vào Ngự lực mạnh mẽ, thao túng Chiến văn Kinh cức có gia tăng uy lực nhất định.
- Waaaaa...
Trên khán dài không khỏi truyền ra tiếng hô to, một đám người mở to mắt không thể tin nổi nhìn màn hình lớn.
Xử lý một Ngự đồ cấp bốn thoải mái như thế, rõ ràng mọi người đã hoài nghi thực lực của Tiêu Hoằng không chỉ là Ngự đồ cấp năm.
Nhâm Tường cùng Trương Sơn trên khán đài cũng nhìn nhau, há to miệng.
- Chúng ta thật sự sẽ thắng sao?
Nhâm Tường thì thào, biểu tình tràn ngập mịt mờ.
Cùng lúc đó, nhìn lại trận đấu giữa sân, Vương Ưng đột ngột bị xử lý, quả thật khiến tâm lý Trần Trì bị đả kích mạnh. Chẳng qua Trần Trì đầy đủ kinh nghiệm trận đấu, cố gắng áp chế các cảm xúc tiêu cực.
Trước mắt, hắn biết rõ tuy rằng có phần bất lợi, nhưng mà còn chưa đến tuyệt cảnh, chỉ cần dựa vào thực lực của mình chiến thắng Tiêu Hoằng, vẫn còn khả năng thắng lợi!
- Muốn đánh, vậy tới đây đi!
Trần Trì phấn chấn tinh thần lớn tiếng quát, trong giọng tràn ngập khiêu khích.
- Chết!
Tiêu Hoằng chỉ phát ra một chữ, Kinh cức đằng trong tay như roi thép trực tiếp đánh về phía Trần Trì!
Đối mặt cảnh này, Trần Trì tự nhiên phải tránh, nhưng mà ngay khi hắn lách người, ánh mắt đột nhiên đại biến, khóe mắt đột nhiên chú ý tới bốn đạo răng nanh màu lam màu đỏ hắn tránh né khi nãy lại đột nhiên vòng ngược trở về, nháy mắt đánh thẳng tới trước mặt hắn.
- Tại sao có thể như thế được?
Trần Trì trợn to mắt, không khỏi hô to.
Trên thực tế, đây là chỗ khác biệt giữa Ma Văn của Tiêu Hoằng với người khác. Phần lớn Ma Văn phóng ra năng lượng thể sẽ như tên bắn ra bay đi mất, còn Ma Văn của Tiêu Hoằng lại khác, phóng ra ngoài vẫn còn bị Ngự lực khống chế.
Muốn hoàn thành điểm này, tự nhiên cần có độ Ngự lực chính xác rất mạnh.
Bùm bùm bùm bùm!
Khoảng khắc, bốn đạo răng nanh không chút cản trở đánh lên thân thể Trần Trì.
Còn chưa xong, không đợi Trần Trì phản ứng lại, Kinh cức đằng đập dưới đất đã quấn quanh cổ Trần Trì như một con mãng xà.
Tiếp theo, cánh tay Tiêu Hoằng dùng sức, ném Trần Trì lên cao, sau đó đập thật mạnh xuống đất, xuống tay không nói là lưu tình. Chỉ là vừa mức không giết chết Trần Trì, cùng với không để lại tổn thương vĩnh cửu cho hắn.
Cùng với một tiếng nặng nề vang lên, hộ giáp Trần Trì bị khóa cứng, lực đánh mạnh mẽ làm cho Trần Trì không khỏi ho khan. May mà hắn đã là Ngự đồ cấp năm, phương diện thân thể cao hơn người thường, bằng không lần này đã ngã vỡ vụn rồi.
- Bắc Long số 1 Trần Trì, phán xét tử vong, người đánh chết Bỉ Ngạn số 1 Tiêu Hoằng.
Âm thanh lại vang lên.
Nhìn toàn sân đã thành một mảnh im lặng, mọi người gần như duy trì cùng một tư thế, đó là mở to hai mắt, miệng há ra, nhìn Tiêu Hoằng cầm Kinh cức đằng đứng giữa sân đấu.
Hạ Trạch còn sống, Tiêu Hoằng liên trảm bốn người, rõ ràng một mình Tiêu Hoằng sáng tạo ra kỳ tích!
2 : 0, chiến đội Bỉ Ngạn trình diễn siêu cấp quyết đấu lấy yếu thắng mạnh, nghịch chuyển vào vòng trong!
Điều này là kết cục mà mọi người không thể tưởng tượng được, một cái đội rác rưởi lại có thể chiến thắng Bắc Long mạnh mẽ, đá bay Bắc Long đã gần như nắm chắc chiến thắng, chiếm lấy quyền vào vòng trong.
Trọng tài ngồi ở chỗ phán xử thậm chí còn không tin vào mắt mình được, thậm chí bọn họ đã sớm ghi lên huy chương hai cái tên Ưng Quang cùng Bắc Long, nhưng mà lần này lại đùa giỡn lớn chuyện rồi.
Một lát sau, toàn bộ hội trường sôi trào như chảo dầu, bắt đầu bàn tán xôn xao, nhiều người may mắn không bỏ đi trước, xem ra mấy tên đã rời đi nhìn thấy chiến báo sẽ hối hận đứt ruột.
- Tiêu Hoằng, ngươi căn bản không phải Ngự đồ cấp năm.
Trần Trì nằm dưới đất yếu ớt nói, bởi vì vừa rồi hắn cảm nhận rõ ràng Ngự lực hai bên căn bản không cùng một cấp độ.
- Cấp sáu.
Tiêu Hoằng không che giấu trả lời, đương nhiên điều này cũng không vi phạm quy tắc, chỉ cần không đạt tới cấp bậc Ngự giả là có thể tự do dự thi, cùng lắm là bị mắng giả dối mà thôi.
- Tên lừa gạt.
Biểu tình Trần Trì khó coi nói.
- Ai bảo ngươi tin.
Tiêu Hoằng không lạnh không nóng trả lời, tiếp theo đi tới cạnh Hạ Trạch, cầm cổ tay hắn giơ lên cao biểu lộ chúc mừng, nghênh đón khán giả hoan hô.
Hạ Trạch nhìn Tiêu Hoằng bên cạnh, trong mắt tràn ngập rung động, cảm giác đứng lên nghênh đón thắng lợi này thật là quá tốt, tất cả đều do Tiêu Hoằng mang tới cho hắn.
Chúc mừng đơn giản qua đi, Tiêu Hoằng liền gỡ hộ giáp đi ra sân thi đấu, tụ tập cùng Lý Nhạc, liền đi tới trước mặt Nhâm Tường.
- Không thể tưởng được Hoằng ca có bản lãnh như thế, bội phục, cảm ơn.
Nhâm Tường lễ phép nói, tuy rằng hắn lớn hơn Tiêu Hoằng vài tuổi, nhưng vẫn cung kính gọi là ca, biểu tình vẫn tràn ngập vui vẻ cùng khó tin. Vừa nghĩ tới bọn họ dùng thân phận đội hạng bét chiến thắng Bắc Long đánh vào trận chung kết, ngay cả bản thân Nhâm Tường cũng không thể tin được.
- Tiền.
Lúc này Tiêu Hoằng nói thẳng, đây là nguyên nhân căn bản mà hắn đến đây, cùng với vừa nãy ra sức như vậy.
- À, ngài đợi đã.
Nhâm Tường tự nhiên không dám quỵt nợ, nhanh chóng mở túi tiền lấy ra mười mấy kim tệ, trong đó cẩn thận đưa 10 cái cho Tiêu Hoằng, ba cái cho Lý Nhạc.
Ước lượng kim tệ trên tay, cuối cùng giải tỏa khẩn cấp, Tiêu Hoằng trực tiếp bỏ kim tệ vào túi, sau đó quay đầu đi ra ngoài hội trường.
- Hoằng ca, ngài không tham gia nghi thức lĩnh thưởng sao?
Hoàng mao bỗng nhiên hỏi.
- Để Nhâm Tường cùng Trương Sơn thay ta, dược quán nhà ta còn cần người trông coi.
Tiêu Hoằng nói xong liền đi thẳng ra ngoài.
Người xem trên khán đài nhìn cảnh này, thần sắc tràn ngập kinh ngạc.
- Sao thế? Tiêu Hoằng kia đi rồi? Không lĩnh thưởng sao?
- Gấp như thế làm gì, nói với mọi người một tiếng sẽ chết sao.
Mọi người đều xôn xao, hiển nhiên lúc này Tiêu Hoằng đã có chút danh tiếng.
Trở về Đại Hoằng dược quán, cất kỹ 12 kim tệ, Tiêu Hoằng bắt đầu công việc của mình, lấy ra bút máy ghi chép, chỉnh sửa mấy thứ.
Trên đó toàn là những vấn đề mà những năm gần đây Tiêu Hoằng tích cóp lại, qua vài ngày nữa Tang Hoành Vân công khai giảng bài cho dược, Tiêu Hoằng định nhân dịp này thỉnh giáo Đại dược sư Tang Hoành Vân.
Kinh doanh dược quán vẫn lạnh lẽo như trước, tuy rằng không tới mức có thể giăng lưới bắt chim trước cửa, nhưng mà vẫn trống vắng lạnh lùng, phần lớn bệnh nhân sẽ lựa chọn Xuân Ngôn dược xá đối diện.
Về phần Lý Nhạc thì không ngừng loay hoay ba cái kim tệ trong tay, đối với hắn lần này là phát tài rồi, có thể mua được rất nhiều thứ hắn muốn.
Đảo mắt thời gian tới chạng vạng, suốt buổi chiều, chỉ mới có không quá hai bệnh nhân.
Trạng thái này làm cho Tiêu Hoằng bất đắc dĩ, cũng lo lắng, tuy rằng hôm nay mới thu vào được 10 kim tệ, nhưng mà dược quán này mới là nguồn kinh tế chủ yếu của Tiêu Hoằng.
Nhìn ngoài cửa không còn người tới, Tiêu Hoằng đã có phần nhụt chí. Đã nhiều ngày qua, chất lượng trị liệu bệnh nhân của Tiêu Hoằng tuyệt đối cao siêu, giá cả hợp lý, hiệu suất chữa khỏi là 100%. Nhưng dù vậy, người ta vẫn chỉ chấp nhận những Dược sư cấp bậc cao.
Nghĩ lại đây cũng là nguyên nhân vì sao mấy trăm năm trước mọi người buông tha tu luyện độ chính xác Ngự lực, một lòng một dạ đề cao cấp bậc Ngự lực.
- Đóng cửa đi, chúng ta ăn tối.
Thấy sắc trời đã tối, Tiêu Hoằng bắt đắc dĩ thở dài nói với Lý Nhạc.
Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe Ma Văn bỗng ngừng trước cửa, tiếp theo đám người Hoàng mao Nhâm Tường nâng chiếc cúp hưng phấn đi tới.
- Hoằng ca, ngài xem, cúp này, chúng ta có thể tham gia trận đấu chính Khôi Đấu, đây là chuyện cực khó được.
Hoàng mao cười hì hì nói, cùng một tướng điệu với Lý Nhạc.
- Đúng vậy.
Tiêu Hoằng cười khẽ đáp.
- Hoằng ca, chờ chút nữa Nhâm Tường ca muốn mở tiệc chúc mừng, đi cùng đi.
Hoàng mao nói tiếp, lúc này có vẻ rất quen thuộc với Tiêu Hoằng.
- Ta sẽ không đi, lát nữa còn có chuyện.
Tiêu Hoằng lễ phép đùn đẩy.
|
Chương 53: Đạo lý kinh doanh
- Nhìn sắc mặt ngài không tốt, hẳn là tâm sự phải không.
Nhâm Tường đánh sắc mặt Tiêu Hoằng cố cười gượng, nhẹ giọng nói:
- Theo ta thấy, hẳn là kinh doanh dược quán không tốt lắm.
Thấy Nhâm Tường nói trúng chỗ ngứa, Tiêu Hoằng cười khổ gật đầu, thần sắc tràn ngập bất đắc dĩ.
- Đi, theo ta ăn một bữa, đoàn người chúng ta giúp ngài nghĩ biện pháp, ta cảm giác hình thức kinh doanh của ngài không đúng.
Nhâm Tường kéo tay Tiêu Hoằng nói, hiển nhiên lần này hắn thiếu Tiêu Hoằng một cái nhân tình, lẽ ra phải đền đáp. Trọng yếu hơn là tuy rằng phụ thân của Nhâm Tường không phải thế lực lớn siêu cấp gì, nhưng mà ở Thái Ngô thành cũng coi như thương nhân khôn khéo, nếu không Nhâm Tường sẽ không tiêu tiền như nước tổ chức chiến đội đốt tiền.
Điểm quan trọng hơn là từ nhỏ Nhâm Tường tai nghe mắt thấy đã quen, có kiến thức nhất định trong ngành nghề này.
- Này...
Tiêu Hoằng có chút do dự, chỉ là lúc này Hoàng mao cùng Trang Hải đã kéo Tiêu Hoằng khuyên can mãi, kéo Tiêu Hoằng tới gần xe Ma Văn, Lý Nhạc khóa kỹ cửa dược quán đi theo cùng.
Tiêu Hoằng cũng không kháng cự quá mức, vừa lúc muốn nghe kinh nghiệm của người lăn lộn xã hội quanh năm, dù sao phần lớn từng trải của mình đều đặt trên Ma Văn cùng bệnh lạ, đạo lý kinh doanh đã thiếu lại còn ít.
Đi vào quán ăn, hiển nhiên đám người Hoàng mao rất quen thuộc nơi này, xuống xe Ma Văn, bảo vệ cửa đã cẩn thận tới tiếp đón.
- Ôi chà, Hoàng ca, đã lâu ngài không tới, nghe nói Bỉ Ngạn lọt vòng trong, thật là đáng chúc mừng.
Bảo vệ cửa cung kính nói.
Kỳ thật năm đó bản nhân Hoàng mao cũng là một thế hệ lưu manh, sau đi theo Nhâm Tường mới "cải tà quy chính", chẳng qua không sửa được hoàn toàn, thường hay tụ tập tiểu đệ xảy ra đấu đá.
Trên đại hội Khôi Đấu xem như là hạng kẻ yếu, nhưng vẫn còn đánh được ở trong giới lưu manh.
Hoàng mao liếc bảo vệ cửa, bày ra bộ dạng xa cách.
- Nhìn kỹ xe Ma Văn cho ta, hôm nay có khách quý, đừng làm loạn.
Hoàng mao làm ra vẻ cao ngạo, tiện tay ném một cái ngân tệ cho bảo vệ cửa, liền xoay người nháy mắt đổi thành bộ dáng cung kính:
- Hoằng ca, Tường ca, mời vào trong.
Rất nhanh, đám người Tiêu Hoằng tiến vào gian phòng hoa lệ, Tiêu Hoằng chưa bao giờ tới nơi như thế này, nhưng cũng không lộ ra vẻ quá không thích ứng.
Dọn xong bàn tiệc, nói chuyện vài câu, Tiêu Hoằng luôn luôn không thích vòng vo hỏi thẳng Nhâm Tường:
- Trước đó ngươi nói hình thức kinh doanh dược quán của ta có vấn đề, có thể nói rõ ràng không?
Nhâm Tường cũng không giấu diếm nhiều, suy nghĩ rồi nói:
-Trước khi ta trả lời vấn đề này, ta muốn hỏi Hoằng ca mục đích cuối cùng ngài mở dược quán là gì? Cứu thế an dân? Có lẽ có chút, nhưng mà ta nghĩ mục đích cuối cùng là vì kiếm tiền, đúng không?
- Đúng vậy.
Tiêu Hoằng gật đầu đáp.
- Nếu là kiếm tiền, vậy thì vấn đề tiếp theo mà chúng ta phải cân nhắc đó là kiếm tiền của ai mới là tốt nhất? Thái Ngô thành có tổng cộng bao nhiêu dược quán lớn nhỏ? Ta nói cho Hoằng ca biết: 149 nhà, tuyệt đối là một con số khổng lồ, hơn nữa mỗi dược quán đều khác nhau. Dù sao không phải có người bị bệnh mỗi ngày, hơn nữa trong 149 dược quán có 5 nhà đã lũng đoạn 50% người bệnh Thái Ngô thành, 50% người bệnh còn lại chia cho 144 nhà, dược quán như Hoằng ca đây mà muốn kiếm tiền... quá khó.
Nhâm Tường phân tích.
Tiêu Hoằng không trả lời, mà khẽ gật đầu, tuy rằng Nhâm Tường chỉ nói mấy câu, nhưng mà nói rất có lý.
- Bởi vậy muốn phát triển thì nhất định phải thay đổi hình thức kinh doanh, vấn đề trước tiên, là kiếm tiền của ai dễ nhất. Ta nói cho ngài, đó là phụ nữ.
Nhâm Tường nhấp chút rượu nhẹ, vỗ vai Tiêu Hoằng bày ra ánh mắt quỷ dị nói:
- Mà phụ nữ để ý cái gì nhất? Hai chữ: xinh đẹp, bao gồm các thứ quần áo, trang sức...
Nghe nói như thế, thần sắc Tiêu Hoằng không khỏi chợt động, dường như nghĩ tới gì đó.
- Biện pháp của ta là vì cái gì Hoằng ca cứ chết dính vào dược quán chứ? Ta đã thấy thủ đoạn của Hoằng ca, rất là mạnh mẽ, cho nên ta cảm thấy nếu Hoằng ca có thể lợi dụng Ma Văn chế tạo ra một ít Dược văn có thể làm cho phụ nữ trở nên xinh đẹp hơn, vậy thì sẽ kiếm tiền to. Hơn nữa ở Thái Ngô thành chỉ có ba nhà làm nghề này, quan trọng nhất là ba nhà này làm không tới đâu, hiệu quả Dược văn không rõ ràng, dù thế cũng vẫn làm ăn không tệ.
Nhâm Tường chỉ ra đề nghị.
Tiêu Hoằng chú ý nghe không khỏi chợt động, giống như có ý tưởng, vốn đầu óc trống rỗng ở mặt này bắt đầu nhanh chóng xoay chuyển. Trước đó Tiêu Hoằng chế tạo Dược văn chữa trị tế bào, thay đổi một chút là hoàn toàn có thể chế tạo ra Dược văn hoạt hoá tế bào, chế tạo ra Dược văn trắng da, xóa tàn nhan, nếp nhăn, không phải chuyện khó đối với Tiêu Hoằng, thậm chí còn có thể chế tạo ra Dược văn giảm béo.
Có một loạt ý tưởng này, ánh mắt Tiêu Hoằng lấp lánh ánh sáng chói lọi, tiếp theo vỗ đùi quả quyết nói:
- Cứ quyết định như thế, trở về ta chuẩn bị ngay.
- Vậy chúc cho sau này Hoằng ca kiếm nhiều tiền, cũng chúc mừng chúng ta đạt được quyền vào vòng trong!
Hoàng mao cười ha ha nâng ly rượu nói.
Cởi bỏ rắc rối lớn nhất, trong lòng Tiêu Hoằng vô cùng vui vẻ, cũng mỉm cười nâng ly rượu.
Thẳng đến đêm khuya, tiệc chúc mừng mới chấm dứt, còn Tiêu Hoằng vác Lý Nhạc quay về Đại Hoằng dược quán.
Đi dưới đèn đường, Tiêu Hoằng chỉ hơi đỏ mặt một chút, cả người vẫn rất tỉnh táo. Bởi vì vừa rồi Tiêu Hoằng lấy bệnh từ chối, chỉ uống mấy ly rượu nhẹ, ngược lại Lý Nhạc thì khác, khó có lần gặp đại tiệc phong phú như thế, khó có khi được thấy rượu ngon đắt tiền, vì thế đã biến thành cái dạng này.
Đi vào hậu viện, Tiêu Hoằng tiện tay ném Lý Nhạc vào phòng của hắn, liền trở về phòng mình, ngón tay gõ bàn bắt đầu suy ngẫm chiêu Nhâm Tường dạy cho hắn.
Cùng lúc suy nghĩ sách lược kinh doanh, cũng đang ngẫm nghĩ phương pháp chế tạo các loại Ma Văn dược thẩm mỹ.
Bây giờ Tiêu Hoằng coi như hoàn toàn thông suốt, sở dĩ kinh doanh sôi động ở mỏ đá Đông Thành là vì thiếu người cạnh tranh, hơn nữa thợ mỏ đều là người nghèo, ở đó không nghĩ tới cái gì xinh đẹp hay không, khỏe mạnh ăn no mặc ấm mới là điều họ cần. Còn ở Thái Ngô thành thì khác, khắp nơi là người có tiền, ăn no mặc ấm còn dư tiền, tự nhiên suy nghĩ các loại tiêu xài hưởng thụ.
Mở đèn Ma Văn, Tiêu Hoằng đi tới giá sách tìm kiếm một lát, rốt cuộc tìm ra hai quyển sách. Một quyển là về cấu tạo làn da, một quyển khác là về dưỡng sinh, tiếp theo trở lại bàn học nghiên cứu tỉ mỉ.
Đối với cái gọi là thẩm mỹ, kỳ thật bản chất không có khác biệt với nghề Dược sư, chỉ là trước kia là trị bệnh, bây giờ là vì làm đẹp.
Thông qua nghiên cứu, trong đầu Tiêu Hoằng đã có một số ý tưởng, vấn đề làn da cũng chỉ có mấy loại: làm trắng, xóa vết nhăn, tàn nhan, cùng với dưỡng sinh điều trị cơ năng thân thể.
Tiêu Hoằng ghi lại toàn bộ ý tưởng trên sách, bắt đầu chế tạo Dược văn, tranh thủ chuẩn bị mọi thứ đầy đủ.
Nghiên cứu thẳng đến hai giờ sáng, mới coi như xong một giai đoạn.
Tỉnh dậy, đã là buổi sáng, Tiêu Hoằng cũng không lựa chọn mở cửa tiệm, mà là treo bảng tạm nghỉ. Về phần Tiêu Hoằng thì ăn vài thứ qua loa, không ngừng nghỉ đi tới cửa hàng Ma Văn Hành Giả, mua tài liệu cần dùng chế tạo Dược văn thẩm mỹ.
Xuân Ngôn dược xá đối diện Đại Hoằng dược quán từ sáng sớm đã bắt đầu mở cửa, làm ăn không nói là sôi động, nhưng cũng coi như náo nhiệt.
Có Tịch Phúc chiếu cố, cùng với Trạch Lôi gia tộc, còn có Phó Ngôn Dược sư Ngự giả cấp một, mọi mặt đều dẫn trước Đại Hoằng dược quán.
- Ồ, ông chủ, ngài xem kia, hình như Đại Hoằng dược quán đóng cửa rồi.
Người nói là tiểu nhị đứng đầu Xuân Ngôn dược xá, cũng là đồ đệ của Phó Ngôn, tên là Chung Ninh.
Lúc này hắn chỉ vào tấm bẳng tạm nghỉ của Đại Hoằng dược quán đối diện, hứng thú nói, vẻ mặt cười cợt.
- Hừ, có thể chống đỡ lâu như vậy cũng rất giỏi rồi, đóng cửa chỉ là chuyện sớm muộn.
Phó Ngôn ngồi trước quầy điều chế Ma Văn dịch, nhướng mắt liếc đối diện một chút, khinh thường nói.
- Ai nói không phải chứ, dám mở dược quán ở đối diện chúng ta, đúng là không biết lượng sức. Đóng cửa tính là họ sáng suốt, tưởng là dược đồng của Tang Hoành Vân thì giỏi lắm sao.
Chung Ninh nói tiếp, hoàn toàn quên mất là Đại Hoằng dược quán mở ra trước, bọn họ mới là tu hú chiếm tổ.
- Không cần để ý, một con kiến mà thôi, đóng cửa coi như chúng sáng suốt.
Phó Ngôn thần sắc không đổi, một bộ người trên nói, tiếp theo theo bắt đầu rót Dược văn vào một khối Tái thạch chiến huyết.
Tiêu Hoằng tự nhiên không nghe được những lời Phó Ngôn cùng Chung Ninh nói, cũng không muốn nghe, bây giờ chỉ đang suy nghĩ làm sao hoàn thiện kế hoạch tiếp theo.
Mua tài liệu cần thiết từ cửa hàng Ma Văn Hành Giả, Tiêu Hoằng trở về phòng mình, lần này ngoại trừ mua tài liệu cần chế tạo Dược văn thẩm mỹ, còn có chút tài liệu khác, như là Ma Văn chế tạo Hàm Vận.
Loại Ma Văn này học được từ Đức Thức Ao Diện Văn, không phải Chiến văn hay Dược văn, mà cùng giống như Ma Văn Ngự hương, được dùng để huấn luyện Ngự lực, chẳng qua là huấn luyện độ chính xác Ngự lực.
Đơn thuần theo huấn luyện độ chính xác Ngự lực sẽ cao cấp hơn Thể thái huấn luyện pháp, nhưng mà Tiêu Hoằng không định bỏ qua Thể thái huấn luyện pháp.
Có thể nói trong trận chiến với Bắc Long, Tiêu Hoằng đã nhấm nháp đầy đủ chỗ tốt của Thể thái huấn luyện pháp, thậm chí là độ chính xác Ngự lực mang tới. Tuy rằng huấn luyện độ chính xác Ngự lực sẽ ảnh hưởng tới tốc độ thăng cấp Ngự lực, dù sao mỗi người một ngày chỉ có bấy nhiêu Ngự lực.
Nhưng mà Tiêu Hoằng không cần, đừng quên Ma Văn Châu xanh đen có thể cho Tiêu Hoằng sử dụng lượng Ngự lực gấp đôi mỗi ngày.
Ngoài ra, còn có Ma Văn Ngự hương...
|