Ma Ngân
|
|
Chương 39: Đều không có tính tình tốt!
Hơi ngẩng đầu, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy một chiếc Ma Văn xe thể thao màu vàng bỗng nhiên đứng trước cửa Đại Hoằng Dược Quán, tiếp theo liền từ trong xe có một nam nhân đi ra, hắn không lớn tuổi hơn Tiêu Hoằng là mấy, mặc trên người một thân trang phục hàng hiệu, mái tóc được chải chỉnh tề, tuy nhiên, sắc mặt lại vô cùng âm trầm.
Nam nhân này đi xuống xe, trực tiếp tiến vào bên trong dược quán, không đợi Tiêu Hoằng hỏi, chỉ thấy ánh mắt hắn hơi quét qua Đại Hoằng Dược Quán, trực tiếp nhắm ánh mắt ngay vào nữ nhân trên giường bệnh, còn có Lý Nhạc ở bên cạnh nữa.
- Hân nhi, tên tiện nhân nhà ngươi này, không thể tưởng được ngươi lại ở trong này gặp tình nhân!
Nam nhân này nói xong, trực tiếp bước lên, vả hai cái tát vào miệng Lý Nhạc, sau đó lại bồi thêm một cước, xô Lý Nhạc ngã xuống giường bệnh đối diện.
Còn không kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra, Lý Nhạc đã lập tức bị đánh phủ đầu, có chút không kịp phản ứng.
- Ngay cả loại người thế này mà ngươi cũng không bỏ qua, người bảo ta phải làm sao hả?
Nam nhân này nói, trên mặt tràn ngập vẻ tức giận.
- Ngươi làm gì kệ ngươi, người ta đang ở trong này xem bệnh, ai cần ngươi lo?
Nữ nhân được gọi là Hân nhi này có chút bất mãn mà đáp lại.
- Xem bệnh?
Nghe xong, nam nhân này hơi đánh giá bốn phía, cũng bắt đầu chú ý tới Tiêu Hoằng ở sau quầy, hiển nhiên nếu là yêu đương vụng trộm, làm sao lại đi chọn một chỗ như vậy, trong lúc nhất thời trên mặt hắn có chút xấu hổ.
- Hừ!
Hân nhi đang nằm trên giường bệnh, đúng lúc này làm ra một bộ dáng tức giận.
- Ách, thật sự xin lỗi bảo bối, ta hiểu lầm ngươi rồi, đừng tức giận a, ta đây cũng chẳng phải là rất quan tâm đến ngươi hay sao? Hơn nữa, nếu ngươi xem bệnh, thì đi tới Xuân Ngôn Dược Quán đối diện thì tốt hơn, đến chỗ rách nát này làm gì?
Nam nhân này nói xong, liền thật cẩn thận nâng Hân nhi dậy, sau đó nhìn về phía Lý Nhạc vừa bị đánh nằm nghiêng trên giường bệnh.
Thấy tên này không có thương tổn quá lớn, nam nhân này liền tiện tay lấy ra mười miếng ngân tệ từ bên trong túi tiền, ném vào bên cạnh Lý Nhạc.
- Thật có lỗi, bằng hữu, đánh nhầm người rồi, mười ngân tệ này coi như làm tiền thuốc men đi!
Nam nhân nói xong, ngông nghênh bước đi, ôm lấy Hân nhi, bước chân chậm rãi đi về phía cửa.
Lý Nhạc đang lồm cồm bò dậy từ trên giường, đã kịp phản ứng chuyện gì vừa xảy ra, trong lòng cũng rất nghẹn khuất, rất nổi giận, nhưng mà hắn lại không biết nên trút giận như thế nào, dù sao người ta đã xin lỗi, tuy rằng không thành khẩn, nhưng mà Lý Nhạc cũng khó mà nói thêm gì được, trọng yếu hơn là hắn đã trả tiền, hiển nhiên đây cũng không phải là hạng người bình thường.
Xoạt...!
Ngay khi nam nhân này vừa ôm Hân nhi đến cửa, một cái vỏ chuối từ quầy tiếp khách vẽ ra một đường cong tuyệt đẹp, vô cùng chuẩn xác rơi xuống dưới chân nam nhân này.
Trong nháy mắt, nam nhân này giẫm lên vỏ chuối tiêu, dưới chân vừa trợt, thân mình đột nhiên ngả về phía sau, tuy nhiên hắn cũng không bởi vậy mà ngã xuống, thân thể rất nhanh xoay lại, lảo đảo ổn định trọng tâm.
Tuy nhiên, đúng lúc này, nam nhân lại đột nhiên nhìn thấy, Tiêu Hoằng vẫn luôn đứng sau quầy hàng, không nói tiếng nào nãy giờ, bỗng đi ra, xuất hiện trước mặt hắn.
Tiếp theo Tiêu Hoằng không nói gì cả, vươn cánh tay ra, trực tiếp cho nam nhân này hai cái tát giòn tan, sau đó là một cước cứng rắn, đá vào bụng tên này, khiến cho hắn văng ra ngoài, cho tới khi va vào khung cửa thì mới ngừng lại được, sau đó té lăn quay trên mặt đất.
Mà Tiêu Hoằng thì vẫn luôn mang vẻ mặt bình thản, nhưng nhìn kỹ cũng thấy có chứa một tia âm trầm, mấy ngày qua, hắn vốn đã mang một bụng tức giận, đúng vậy, Tiêu Hoằng sẽ nhường nhịn, nhưng là cũng có một mức độ mà thôi, loại hành vi cưỡi trên cổ mình thế này, thì Tiêu Hoằng không thể dễ dàng tha thứ được.
- Ách, thực xin lỗi, đánh nhầm người!
Giọng của Tiêu Hoằng rất bình thản, tiếp theo lấy từ trong túi tiền ra 10 miếng ngân tệ, ném vào trước mặt nam nhân:
- Mười ngân tệ coi như làm tiền thuốc men đi.
Hành động này của Tiêu Hoằng trong nháy mắt đã khiến cho nam nhân này xanh mét mặt, hắn tự nhiên biết vì sao Tiêu Hoằng phải làm như vậy, chính là lặp lại những gì hắn vừa thực hiện mà thôi, tuy nhiên, hắn làm những điều đó thì còn có thể, nhưng mà lại bị một tên tiểu Dược sư làm, vậy thì hắn không thể dễ dàng tha thứ được!
- Ngươi đang muốn chết hay sao!
Nam nhân rít lên qua kẽ răng, tiếp theo liền nhanh chóng lấy ra Ma Văn quang dực từ trong ngực, tuy nhiên, đúng lúc này, hắn lại phát hiện, phía trên trán đột nhiên xuất hiện một luồng khí lạnh, hơi ngẩng đầu, sắc mặt đại biến.
Chỉ thấy Tiêu Hoằng đang đứng đối diện hắn, đã nâng lên cánh tay, bàn tay hướng về phía trước, có bốn thanh năng lượng thể hình dạng răng nanh hiện ra, khoảng cách cái trán của hắn chỉ không đến 10 milimet.
Lại một lần nữa nhìn khuôn mặt bình thản mà âm trầm của Tiêu Hoằng, khóe miệng nam nhân không khỏi giật giật, tiếp theo dùng giọng điệu âm trầm nói:
- Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Tùy Tuấn, cha ta là Tùy Giang, Trưởng ty Cảnh Sát Ty tại khu Hà Tây, hôm nay ngươi dám động ta một chút, ngươi có tin hay không, ta cho ngươi không nhìn được ánh mặt trời ngày mai.
- Ta không quan tâm phụ thân ngươi là ai, ta không thích trêu chọc người khác, nhưng cũng không hy vọng người khác tới phóng uế trên địa bàn của ta!
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng đáp lại, có thể nói, hiện tại chỉ cần Tiêu Hoằng hơi điều động một chút Ngự lực trong cơ thể, thì có thể thoải mái lấy mạng tên tự xưng là Tùy Tuấn này.
Một bên Hân nhi thì che miệng, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hãi tới mức trắng bệch, nàng tuyệt đối không nghĩ tới, vừa rồi Tiêu Hoằng vẫn còn rất bình thản, vậy mà lại có hành động như thế.
Lý Nhạc ngồi trên giường bệnh thì lại chớp chớp mắt, không hề nghi ngờ, hành động của Tiêu Hoằng trong mắt hắn tuyệt đối là thống khoái, tuy nhiên, nghe khẩu khí của tên tự xưng là Tùy Tuấn kia, dường như là lai giả bất thiện a.
- Tốt, có bản lĩnh thì ngươi chờ đó cho ta, trước khi trời tối, ta không cho nơi này của ngươi đóng cửa, thì ta sẽ mang họ của ngươi!
Nói xong, Tùy Tuấn hơi hơi lui hai bước về phía sau, kéo Hân nhi đi lên Ma Văn xe thể thao, nhanh như chớp rời khỏi đây.
Thấy Ma Văn xe thể thao biến mất ở trong tầm mắt, Lý Nhạc thật cẩn thận đi vào bên cạnh Tiêu Hoằng, nhỏ giọng nói:
- Hoằng ca, xem ra tên này có chút lai lịch, dường như cũng không nhỏ đâu, lần này chúng ta nên làm cái gì bây giờ a?
- Làm thì đã làm rồi, những việc bây giờ nên làm thì cứ thế mà làm thôi!
Tiêu Hoằng đáp lại, thu hồi Hổ Nha Chiến Văn, một lần nữa trở lại bên trong quầy, hết sức chuyên chú đọc sách, đây là một bộ sách về chế tác Ma Văn rất cao cấp.
Cùng lúc này, ở một con đường nào đó tại khu Hà Tây, Ma Văn Xa màu vàng của Tang Hoành Vân đang chậm rãi chạy, những nơi nó đi qua, bất kể Ma Văn Xa dạng gì thì đều cố ý hoặc vô tình né tránh ra.
Tại chỗ ngồi phía sau Ma Văn Xa, Tang Hoành Vân và đại đệ tử Triệu Thanh đang ngồi ngay ngắn.
- Sư phụ lần này từ Tác La Thành gấp gáp trở về, có phải là do chuyện về Quyền Tàng hay không?
Triệu Thanh cung kính hỏi, từ sáng sớm thì Hành Giả Ma Văn cửa hàng đã công bố tin tức Quyền Tàng bán ra Ma Văn ra bốn phía, Triệu Thanh tất nhiên là trước tiên báo tin này cho sư phụ của mình.
- Đúng vậy!
Tang Hoành Vân mặt không đổi sắc, đáp lại rất ngắn gọn.
- Chỉ là một người Quyền Tàng, cần phải khiến cho sư phụ lao sư động chúng như thế hay sao?
Triệu Thanh thăm dò hỏi.
- Người này, nếu thật sự lợi hại giống như đồn đại, thì rất có thể đánh vỡ toàn bộ cân bằng tại Thái Ngô Thành, giống như một nhân tố thay đổi cán cân tiểu ly, Sài Tang, Lôi Vinh Hiên đều đã tỏ vẻ có hứng thú đối với Quyền Tàng, bất kể Quyền Tàng gia nhập một nhà nào, đều sẽ gây ra một loạt phản ứng dây chuyền, không thể không đề phòng trước!
Tang Hoành Vân nhẹ nhàng nói, cũng tiện tay gỡ ra cái bao tay màu trắng.
- Ồ, đúng rồi, lần này sư phụ đi Tác La Thành, có phát hiện gì không? Có phải thật sự sẽ có đại nhân vật muốn tới nơi này của chúng ta hay không?
Triệu Thanh hỏi tiếp.
- Đúng vậy, hơn nữa nhân vật này tuyệt đối khiến người ta không tưởng được, lúc ấy ta cũng giật mình!
Tang Hoành Vân đáp.
- Là ai vậy?
Triệu Thanh tò mò hỏi.
Tang Hoành Vân chỉ mỉm cười, cũng không trả lời.
Cùng lúc đó, Ma Văn Xa màu vàng của Tang Hoành Vân chậm rãi rẽ một chút, đi vào con đường có Đại Hoằng Dược Quán.
- Nơi này từ lúc nào thì có thêm nhiều dược quán như vậy?
Nhìn hai bảng hiệu cực kỳ bắt mắt cách đó không xa, Tang Hoành Vân nhẹ giọng lẩm bẩm.
- Ta đã điều tra, cái lớn ở đó là Xuân Ngôn Dược Xá, ngày hôm qua mới vừa khai trương, dường như cố ý cướp đoạt sinh ý của Đại Hoằng Dược Quán, lão bản là đồ đệ của Tịch Phúc, mà lão bản của Đại Hoằng Dược Quán, thì sư phụ cũng biết, hắn gọi Tiêu Hoằng!
Triệu Thanh đáp.
Nghe được tên Tiêu Hoằng, Tang Hoành Vân thần sắc hơi động, cái tên này hắn đã nhiều lần nghe nói qua, một thợ mỏ hèn mọn, vậy mà tên lại có thể truyền vào trong tai hắn nhiều lần, đây đúng là hiếm có.
- Lại là hắn!
Tang Hoành Vân không kìm được tự nhủ một tiếng.
- Sư phụ cảm thấy hứng thú đối với hắn ư? Lại nói tiếp, Tiêu Hoằng này vẫn rất không đơn giản, mặc dù minh bạch chính mình được không thể trị liệu được bệnh nan y, nhưng vẫn còn không buông tha ý chí cầu sinh, mấy ngày trước đây vừa mới rời khỏi công tác tại mỏ đá, đi vào Thái Ngô Thành kinh doanh dược quán này, trọng yếu hơn là, nghe nói Ngự lực của hắn đã đạt tới Ngự Đồ cấp bốn, khó được a!
Triệu Thanh nói rất chi tiết.
- Một người đã minh bạch rằng tiền đồ xa vời, nhưng vẫn còn muốn nghịch thế mà đi, có chút ý tứ!
Tang Hoành Vân nhẹ nhàng tự nói, sắc mặt ẩn hiện có chút ý cười.
- Hay là sư phụ cảm thấy hứng thú đối với hắn?
Triệu Thanh tò mò hỏi.
Tang Hoành Vân không đáp lại, vươn tay nhẹ nhàng gõ vào bả vai lái xe.
Lái xe hiểu ý, chậm rãi ngừng Ma Văn Xa, đứng cách Đại Hoằng Dược Quán mấy chục thước.
Trong Đại Hoằng Dược Quán, Tiêu Hoằng vẫn lẳng lặng đọc sách, mà Lý Nhạc thì đang đi đi lại lại, nét mặt có vẻ thấp thỏm lo âu.
- Hoằng ca, ngươi nói đi, vạn nhất cái tên gọi là Tùy Tuấn kia mang theo một đám người tới đây, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a, hiện tại chúng ta nhưng chạy được hòa thượng, nhưng mà không chạy được cái miếu a!
Lý Nhạc xoa xoa tay, lo lắng mà nói.
- Binh đến tướng ngăn, vĩnh viễn nhớ kỹ một chút, cái gì cũng đều có thể bị, nhưng tuyệt đối không thể bị dọa sợ được, bởi vì đối thủ của ngươi rất có thể sẽ vì ngươi nhất thời nhường nhịn một tấc, lại muốn tiến một thước, trên sách lịch sử đã viết rất nhiều ví dụ như vậy!
Tiêu Hoằng cúi đầu, đáp lại.
Tuy nhiên, đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân, chậm rãi mà đến, thanh âm không nhanh không chậm, không kiêu ngạo, không nóng nảy.
Nghe thấy âm thanh này, Lý Nhạc rất rõ ràng, đây là có khách nhân muốn tới, hơi nhìn qua, vừa định bước lên tiếp đón, thì cả người hắn đã gần như hóa đá ngay tại chỗ.
|
Chương 40: Vài phần kính trọng
- Ngươi...!
Lý Nhạc chỉ phát ra một thanh âm như vậy, khẽ dùng tay che cái miệng đang há hốc ra của mình, một ngón tay chỉ về phía cửa, chỉ thấy đứng trước cửa đúng là Tang Hoành Vân đại danh đỉnh đỉnh, ở phía sau hắn, đồng dạng cũng là Triệu Thanh có thanh danh không nhỏ.
Hai nhân vật cao cao tại thượng, xuất hiện bên trong một cái dược quán bé tới mức đáng thương như vậy, sự tương phản này thật sự là quá mãnh liệt.
- Lý Nhạc, làm gì vậy? Tiếp khách a!
Tiêu Hoằng vẫn như trước đang đọc sách, nghe Lý Nhạc nói một chữ, sau đó không có động tĩnh gì, liền lên tiếng nhắc nhở.
Lý Nhạc không có đáp lại.
Lúc này Tiêu Hoằng cũng cảm nhận được một tia không thích hợp, hơi ngẩng đầu, khi thân ảnh Tang Hoành Vân ánh vào mi mắt Tiêu Hoằng, thần sắc Tiêu Hoằng không khỏi hơi động.
Hắn tới đây làm gì? Đây là phản ứng đầu tiên của Tiêu Hoằng, tiếp theo hắn hơi đứng lên, biểu tình bình thản, xen lẫn một chút cảnh giác như có như không.
Hơi liếc mắt một cái tới Tiêu Hoằng trước quầy, thấy hắn cũng không có một bộ dáng khúm núm giống những người khác, điều này khiến cho Tang Hoành Vân có chút thưởng thức.
Bước vào bên trong đại sảnh, hơi nhìn xung quanh bốn phía, trên mặt Tang Hoành Vân có chứa một chút thoải mái, cũng không giống lần đầu tiên, tràn ngập uy áp vô cùng vô tận.
- Cũng không tệ lắm!
Một lát sau, Tang Hoành Vân nhẹ giọng nói.
- Không biết Tang Hoành Vân đại sư đến đây, là có chuyện gì?
Tiêu Hoằng ra sức khiến cho bản thân duy trì một loại ngữ điệu lễ phép mà hỏi.
- Chỉ là đi ngang qua mà thôi, nghe nói ngươi đánh bại Từ Khanh, nên mới đến xem, yên tâm, chúng ta không có lòng dạ nào tìm ngươi phiền toái đâu!
Triệu Thanh đứng phía sau liền nói.
- Đa tạ!
Tiêu Hoằng đáp lại, trái tim đang đập thình thịch cũng dần ổn định lại.
- Ta cùng sư phụ ta đến đây, Tiêu tiên sinh sẽ không để chúng ta đứng như vậy chứ!
Triệu Thanh nói tiếp, cũng bày ra một biểu tình như cười như không.
Có thể xưng hô là Tiêu tiên sinh, Tiêu Hoằng đối với Triệu Thanh cũng có một tia cảm tình.
- Hai vị đại nhân, mời vào bên trong này.
Tiêu Hoằng nói xong, làm một động tác “mời”.
Thấy Tiêu Hoằng dẫn theo Tang Hoành Vân và Triệu Thanh đi về phía hậu viện, Lý Nhạc đang hóa đá tại chỗ mới hơi chút phục hồi tinh thần, cũng khẽ véo đùi mình một cái, hắn hoài nghi rằng chính mình đang nằm mơ.
Đợi khi Tiêu Hoằng đưa Tang Hoành Vân và Triệu Thanh tới phòng mình, thứ đầu tiên đập vào mắt Tang Hoành Vân đó chính là nơi đây ngập tràn các bộ sách, trên cơ bản, toàn bộ phòng, trên giá sách, trên giường, trên bàn viết, tùy ý có thể nhìn thấy các bộ sách đủ loại kiểu dáng, số lượng này cũng đủ để mở một cái thư viện rồi.
Một màn này, khiến cho sắc mặt Tang Hoành Vân hơi đổi, trong nháy mắt, đôi mắt Tang Hoành Vân nhìn về phía Tiêu Hoằng, đã có một chút coi trọng.
- Những quyển sách này, ngày thường ngươi đều đọc qua ư?
Tang Hoành Vân cất bước, chậm rãi đi lại trước giá sách to lớn, cũng thường thường cầm lên một quyển, liếc qua, sau đó hỏi.
Đương nhiên, các bộ sách có chút bí ẩn cùng loại với Đức Thức Ao Diện Văn và mặt lõm văn có chứa kỹ thuật văn trong văn do chính mình chế tạo, Tiêu Hoằng đã khóa kín trong ngăn kéo, hoặc là mang trên người, Tang Hoành Vân không thể nhìn thấy được, nên cũng không lo bị lộ ra.
- Tầm tám phần là đã từng đọc qua rồi!
Tiêu Hoằng đáp, ngoan ngoãn đứng ở cửa, một nhân vật lớn như vậy đến đây, nói Tiêu Hoằng không khẩn trương một chút nào, thì đó là chuyện không có khả năng.
- Tốt lắm, trong sách có hoàng kim ốc, trong sách có nhan như ngọc, bất kể thân phận gì, bất kể chức nghiệp gì, thích đọc sách thì sẽ không sai!
Tang Hoành Vân nhẹ nhàng nói, bày ra một bộ dáng trưởng giả, cũng tiện tay xuất ra một bộ sách về mặt âm nhạc, bắt đầu lật xem.
- Ta cũng cho rằng như vậy, hơn nữa ta nghĩ chỉ cần của ta đọc nhiều sách hơn, kiến thức của ta sẽ uyên bác hơn, nói không chừng có thể tìm được phương pháp chữa được căn bệnh của ta, bởi vì ta phải sống sót!
Tiêu Hoằng đáp rõ ràng từng câu một, câu cuối cùng còn có vẻ quả quyết.
Tang Hoành Vân cũng không bình phẩm gì với lời của Tiêu Hoằng, chỉ hơi gật đầu, nói tiếp:
- Nghe nói ngươi chỉ mượn thực lực tự thân, đã đạt tới Ngự Đồ cấp bốn phải không?
- Không, đó đã là chuyện rất lâu trước kia rồi, hiện tại ta là cấp năm!
Tiêu Hoằng đáp lại rất chi tiết, biểu tình bình thản, tuy nhiên, trong lòng lại thoáng dâng lên một tia cảnh giác, hiển nhiên, Tang Hoành Vân cũng đã có điều tra về hắn.
Nghe được điều này, vốn Tang Hoành Vân đang chuẩn bị đặt lại quyển sách lên giá sách, lại hơi khựng lại một chút, biểu tình cũng bỗng nhiên biến đổi, đương nhiên do hắn đưa lưng về phía Tiêu Hoằng, do đó biểu tình này cũng không có khiến cho Tiêu Hoằng nhìn thấy.
Bằng vào lý giải đối với Ngự lực của Tang Hoành Vân, đầu tiên Tiêu Hoằng không có khả năng có được công pháp huấn luyện Ngự lực cấp cao, thứ hai Tiêu Hoằng không có khả năng đi mua kỳ trân dị bảo, như vậy chỉ bằng mượn dùng Khí Tức Huấn Luyện Pháp, có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới cấp bậc như thế, Tang Hoành Vân không thể không cảm thấy ngạc nhiên thán phục.
- Ngươi làm như thế nào?
Tang Hoành Vân rốt cục không kìm nổi, mở miệng hỏi.
- Dựa vào cái này!
Tiêu Hoằng nói xong, chậm rãi đặt một thanh Ngự Hương trước mặt Tang Hoành Vân.
Nhẹ nhàng cầm lấy mẩu Ngự Hương này, bằng vào thực lực của Tang Hoành Vân, không cần nói thì hắn cũng có thể đoán được thứ này sử dụng thế nào, hỏi tiếp:
- Đây là do chính ngươi làm ra ư?
- Phải!
Tiêu Hoằng trả lời.
Tang Hoành Vân hơi gật đầu, có thể nói, tư chất của Tiêu Hoằng ở trong mắt Tang Hoành Vân thì cũng rất bình thường, nhưng mà hắn chăm chỉ và có ý tưởng, điều này có chút không đơn giản.
Điều này cũng hoàn toàn triệt để biến đổi hình tượng thợ mỏ hèn mọn của Tiêu Hoằng trong mắt Tang Hoành Vân.
Thật cẩn thận đặt Ngự Hương sang một bên, Tang Hoành Vân cũng không hỏi phối phương của Ngự Hương, hơi trầm tư một lát, bỗng nhiên nhẹ nhàng nói:
- Ta có ý thu ngươi làm dược đồng của ta, như thế nào?
Triệu Thanh nghe nói vậy, thần sắc không khỏi vừa động, Tang Hoành Vân nói lời này, không khác gì đang xem trọng Tiêu Hoằng, hắn càng thêm rõ ràng, ở bên cạnh Tang Hoành Vân, địa vị từ cao đến thấp chia ra làm đại đệ tử, đệ tử, dược đồng tinh anh và dược đồng.
Tuy rằng địa vị của dược đồng là thấp nhất, ngày thường cũng rất ít dùng đến, nhưng là dược đồng thì không khác gì có cơ hội tới gần Tang Hoành Vân, sau này có thể tấn chức làm dược đồng tinh anh, thậm chí là đệ tử, nhận được chỉ đạo của Tang Hoành Vân.
Mà đối với dược đồng do Tang Hoành Vân nhận, mặc dù ở toàn bộ Thái Ngô Thành thì cũng là cực kỳ nghiêm khắc, phải được bản thân Tang Hoành Vân coi trọng thì mới được.
Đây không khác nào là một loại tán thành, hoặc là nói đây là một cơ hội, ít nhất cũng là thế đối với Tiêu Hoằng lúc này.
- Trở thành dược đồng của ngươi, có chỗ tốt gì không?
Tiêu Hoằng không nghĩ nhiều, trực tiếp thốt ra.
Triệu Thanh nghe nói như thế, sắc mặt không khỏi hơi đổi, ánh mắt nhắm ngay Tiêu Hoằng, trong lòng cảm thán, tiểu tử này đúng là cái gì cũng dám hỏi a.
Tang Hoành Vân cũng không bởi lời nói nhìn như vô lễ của Tiêu Hoằng mà sinh ra tức giận, biểu tình cũng không có biến hóa quá lớn, tiếp tục nhẹ nhàng nói:
- Mỗi một tháng, ta sẽ giảng bài cho tất cả dược đồng một lần, tự mình chỉ đạo!
- Tốt, ta đồng ý!
Tiêu Hoằng không có nhiều do dự, gật đầu nói, hiện tại toàn bộ tri thức về y dược của Tiêu Hoằng đều do tự học mà có, trong đầu vẫn như trước có rất nhiều chỗ không hiểu, có thể được cơ hội Tang Hoành Vân chỉ đạo, đây tuyệt đối là một chuyện tốt.
Hơn nữa Tiêu Hoằng cũng biết, làm dược đồng của Tang Hoành Vân, gần như không có cơ hội đi làm việc, tài liệu mà Tang Hoành Vân cần thì đại bộ phận đều là quý báu, do dược đồng tinh anh đi hoàn thành, đổi mà nói, dược đồng này chỉ là một danh hào, tự nhiên được một cơ hội chỉ đạo, Tiêu Hoằng mà không cần thì mới là ngu ngốc.
Trong cuộc nói chuyện tiếp theo, Tiêu Hoằng cũng biết, khoảng cách gần nhất Tang Hoành Vân giảng bài một lần, chính là một tuần sau, thời gian cũng không lâu nữa, trong thời gian này, có thể chuẩn bị mấy vấn đề, đến lúc đó sẽ hỏi.
Cùng lúc đó, bên trong phòng ngoài của Đại Hoằng Dược Quán, cho tới bây giờ, Lý Nhạc vẫn còn mở lớn hai mắt, không thể tin được, vừa rồi tiến vào hậu viện chính là Tang Hoành Vân đại danh đỉnh đỉnh, nhân vật số một số hai của Thái Ngô Thành này vậy mà lại đi đến nơi này.
- Ông trời của ta ơi, chắc không phải là giả đấy chứ!
Lý Nhạc nhéo nhéo mặt mình, thì thào lẩm bẩm.
Két...!
Đúng lúc này, liên tiếp có tiếng Ma Văn Xa phanh gấp, bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến, Lý Nhạc quay đầu lại, chỉ thấy Ma Văn xe thể thao vừa rồi của Tùy Tuấn, mang theo hai chiếc Ma Văn xe cảnh sát, đứng trước cửa Đại Hoằng Dược Quán, vẻ mặt rất hùng hổ.
Đầu tiên từ trong Ma Văn xe thể thao đi ra chính là Tùy Tuấn có bộ mặt dữ tợn, theo sát sau đó là bảy, tám cảnh sát viên thân trang phục cảnh sát, thắt lưng có giắt Ma Văn súng lục, cấp bậc Ngự lực đều ở Ngự Đồ sáu, bảy cấp.
Người cuối cùng đi ra là một cảnh quan, dáng người hơi béo, sắc mặt hồng nhuận, hắn tên là Tề Tử Nam, thuộc họ trực tiếp của Trưởng ty Tùy Giang của Ty Cảnh Sát khu Hà Tây, nghe nói Tùy Tuấn bị khi dễ, hắn tất nhiên phải trước hết chạy tới, coi như là một loại lấy lòng, vì đại công tử của Tùy Giang mà xả giận.
Rất nhanh, tên này được Tùy Tuấn dẫn đi, nhảy vào bên trong Đại Hoằng Dược Quán, đầu tiên nhìn thấy Lý Nhạc đang đứng ở giữa sảnh.
- Lão bản kia của các ngươi đâu?
Tùy Tuấn nhìn lướt qua bốn phía, tiếp theo nhắm ngay ánh mắt về phía Lý Nhạc.
Lý Nhạc còn đang cố phân biệt xem Tang Hoành Vân là thật hay giả, thấy Tùy Tuấn cùng với vài tên cảnh sát viên phía sau kia, khóe miệng không khỏi giật giật, lúc trước hắn nghĩ tới Tùy Tuấn sẽ trở về trả thù, kết quả lại không nghĩ tới, Tùy Tuấn vậy mà lại bày ra đội hình lớn như vậy.
Khóe miệng Lý Nhạc không khỏi giật giật theo bản năng, tuy nhiên, ngay sau đó trong đầu Lý Nhạc lập tức có một ý tưởng điên cuồng.
- Chết tiệt! Ta đang hỏi ngươi đó, lão bản của ngươi đâu rồi? Bảo hắn lăn ra đây cho ta! Hắn không phải mới vừa rất kiêu ngạo hay sao? Hiện tại ta phải nhìn một cái xem hắn còn dám kiêu ngạo như thế nào, dám trên địa bàn của ta mà đùa giỡn uy phong, hắn xứng hay sao? Hôm nay ta khiến cho hắn chết mà cũng không biết là chết như thế nào!
Tùy Tuấn nói.
- Ta... lão bản của chúng ta hiện tại không tiện gặp các ngươi, hắn đang tiếp đãi khách quý!
Lý Nhạc bày ra một bộ dáng nơm nớp lo sợ, nét mặt có chút chất phác.
- Khách quý ư? Ta thấy hẳn là đào phạm thì đúng hơn, chúng ta vừa mới nhận được tin tức, lão bản của các ngươi có chứa chấp nghi phạm, người tới, tịch thu cho ta! Bất kể là lão bản nơi này, hay là tất cả những kẻ làm tạp vụ thì cũng đều bắt hết cho ta, mang đi nghiêm hình thẩm vấn!
Tề Tử Nam bày ra một bộ dáng uy nghiêm, trong mắt hắn thì chỉ một lão bản của dược quán nho nhỏ, làm gì có khách quý gì, lần này toàn bộ mang đi, giam giữ lại, cho bọn họ chút giáo huấn, coi như là xả giận cho đại công tử, Tùy lão đại cũng sẽ không nói gì cả đâu.
|
Chương 41: Triệu Thanh ra tay!!!
Điên cuồng!
Theo Tề Tử Nam phát ra mệnh lệnh, mấy tên cảnh sát viên liền lấy ra Ma Văn súng cầm tay, nhảy vào bên trong hậu viện.
- Không... Không có lệnh khám xét, các ngươi không có quyền tự tiện xông vào khu vực tư nhân chúng ta.
Lý Nhạc như trước là một bộ dáng nơm nớp lo sợ.
- Tiểu tử! Muốn lệnh khám xét hả, nhìn lại xem mặt lão tử này, chính là lệnh khám xét! Vừa rồi lão bản các ngươi không phải rất kiêu ngạo sao? Hiện tại để ta nhìn hắn còn kiêu ngạo thế nào! Xem lão tử làm thế nào hại chết hắn, ở địa bàn của ta còn dám giương oai, hôm nay ai cũng không thể cứu được các ngươi!
Tùy Tuấn bày ra một bộ dáng vô cùng ngạo mạn, lấy tay chỉ chỉ vào ngực Lý Nhạc, khinh thường nói, sau đó liền nghênh ngang đi theo phía sau viên cảnh sát vào hậu viện.
Tiến vào hậu viện, những cảnh sát viên này liền giống như cường đạo, bắt đầu lục tung bốn phía, thô lỗ đá văng hai cái vách phòng, như chỗ không người.
- Tại cái phòng kia, vào đi bắt lấy hắn, còn có cái gì gọi là khách quý, toàn bộ bắt hết cho ta, trước đánh cho một trận nói sau!
Tùy Tuấn cất bước đi vào hậu viện, liếc mắt một cái liền chú ý tới cửa phòng đóng chặt ở đối diện, thậm chí còn có thể nhìn thấy vài bóng người, vì thế hắn chỉ vào căn phòng đó hùng hổ nói.
Đối mặt với công tử của Trưởng ty, những viên cảnh sát này tự nhiên phải nói gì nghe nấy, đồng dạng bày ra tư thái hung ác, trực tiếp đá một cước văng ra cánh cửa phòng, lúc này liền nhìn thấy, Tiêu Hoằng đang đứng ở một bên, biểu tình nghiêm túc, Triệu Thanh đứng bên trong một góc hơi tối, Tang Hoành Vân đứng bên giá sách đưa lưng ra ngoài.
- Ngươi hẳn chính là lão bản ở nơi này đi, dám bất kính với công tử của Trưởng ty đại nhân, quả thực chính là muốn chết! Còn nữa hai người bên trong kia, ta hoài nghi các ngươi là nghi phạm, toàn bộ lăn ra đây cho ta.
Một gã cảnh sát viên giơ Ma Văn súng trong tay, biểu tình hung ác nói, trong giọng điệu oai khí mười phần trên cao nhìn xuống.
- Nghi phạm? Ngươi là đang nói ta sao?
Tang Hoành Vân đưa lưng về phía viên cảnh sát, hơi xoay người, giọng điệu hơi trầm thấp nói.
- Nói ngươi lại...
Viên cảnh sát nói ra lời này chỉ đến một nửa, nửa khuôn mặt của Tang Hoành Vân, liền hiện ra trước mắt hắn.
Trong nháy mắt, biểu tình hung ác của viên cảnh sát lập tức cứng lại, hai mắt trợn trừng, tay cầm Ma Văn súng lục không khỏi run lên, tiếp theo cả người lập tức hóa đá tại đương trường. Khuôn mặt này sao hắn có thể không biết, Tang Hoành Vân này ở Thái Ngô Thành là nhân vật nói một không hai, ai dám trêu chọc?
Tuy nhiên, tuyệt đối không nghĩ tới, Tang Hoành Vân đại danh đỉnh đỉnh này lại xuất hiện ở chỗ này, mà hành động của mình vừa rồi... Trong lúc nhất thời, người cảnh sát viên này chỉ cảm thấy da đầu run lên, hai chân bắt đầu như nhũn ra.
Nguyên vốn bọn họ chỉ là muốn tìm lão bản Tiêu Hoằng của dược quán nho nhỏ này gây phiền toái, hung hăng giáo huấn một chút, nhưng không nghĩ tới, sau lưng của lão bản dược quán nho nhỏ này, lại đứng một nhân vật đại siêu cấp như vậy.
Không kiềm được viên cảnh sát hơi thối lui về phía sau một bước, không biết nên làm thế nào cho phải, thường ngày thái độ làm người của Tang Hoành Vân, tuy rằng hắn không có nhìn thấy qua, nhưng vẫn có nghe nói, đúng vậy, hắn là Dược sư, nhưng dường như cũng có một mặt giết người, cho dù là thị trưởng cũng không dám làm khó dễ hắn.
“Xoạch!”
Nghĩ đến đây, viên cảnh sát không kìm lòng được Ma Văn súng trong tay rơi xuống đất.
Tùy Tuấn đứng ngoài sân, tự nhiên không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, thấy các cảnh sát viên nhất tề đứng không nhúc nhích trước cửa, tức giận đốc thúc:
- Các ngươi còn đứng đó làm gì, bắt toàn bộ người ở bên trong cho ta, mang đi, cho bọn họ biết ta lợi hại!
Bởi vì cửa đang mở rộng, thêm vào giọng nói của hắn khá cao, bởi vậy dĩ nhiên có thể chuẩn xác truyền vào trong phòng.
Đối với loại thanh âm bất kính này, biểu hiện của Tang Hoành Vân có vẻ bình thản khác thường, thậm chí bình thản làm cho người ta cảm thấy đáng sợ, chỉ khẽ liếc mắt nhìn Triệu Thanh trong góc phòng một cái, Tang Hoành Vân liền chậm rãi đặt quyển sách trên tay về lại giá sách, không có mảy may phản ứng quá kích động.
Triệu Thanh đi theo Tang Hoành Vân không dưới mười năm, tự nhiên hiểu được loại ánh mắt của sư phụ này đại biểu hàm nghĩa gì. Hắn như tia chớp xuất hiện ngay trước mặt cảnh sát viên cách gần mình nhất, trên cánh tay phải không biết từ lúc nào đã lóng lánh Chiến Văn hoa lệ.
Lại nhìn phía trên nắm tay, đã hình thành một mảng lớn quang đoàn, sau đó rất nhanh biến thành một quang đoàn chói mắt bằng cỡ cái bánh bao, quay vòng phía trên nắm tay, tiếp theo không có mảy may do dự, xuống tay quả quyết, trực tiếp đánh vào bụng viên cảnh sát.
Người cảnh sát viên này tuy theo bản năng ngăn cản, nhưng cũng không làm nên chuyện gì.
Một quyền trầm trọng, uy lực to lớn, Tiêu Hoằng mơ hồ có thể nhìn thấy lực xung kích cường đại của nắm tay, thậm chí làm cho phía sau lưng viên cảnh sát, hơi hơi lồi lên một chút.
Không có tạm dừng chút nào, người cảnh sát viên này vừa rồi lấy súng chỉ vào Tang Hoành Vân liền bay ra ngoài, mấy tên cảnh sát viên phía sau cũng giống như bô linh, bị đều đụng chạm văng bắn ra, có thể thấy uy lực mạnh mẽ biết bao.
“Ầm ầm!”
Ngay sau đó, người cảnh sát viên này liền rơi thẳng xuống giữa sân viện, mũi miệng trào máu, thân mình hơi giật giật, rồi trực tiếp chết ngất đi.
“Xuống tay thật độc.” Khóe miệng Tiêu Hoằng hơi giật giật, trong lòng thầm nói. Lần này xem như hắn chính thức mở mang tầm mắt, cái gì gọi là “có chỗ dựa không lo sợ gì”.
Nếu là người dân bình thường, lần này phỏng chừng phải mấy chục năm lao tù rồi.
Tùy Tuấn ở ngoài sân, cúi đầu nhìn viên cảnh sát trước chân mình, không khỏi nhíu mày, người cảnh sát viên này hắn biết, Ngự lực đã đạt tới Ngự Đồ cấp bảy, người có thể đánh cho Ngự Đồ cấp bảy thành bộ dáng như thế, có thể thấy được thực lực của người ra tay mạnh tới mức nào.
Có ý nghĩ như vậy, Tùy Tuấn vội thối lui lại phía sau, sắc mặt hiện lên một chút sợ hãi, tiếp theo cố gắng trấn định, uy hiếp nói:
- Bên trong... bên trong rốt cuộc là ai? Dám cả gan tập kích cảnh sát viên, chẳng lẽ ngươi chán sống...
Tùy Tuấn chỉ nói được nửa câu, nửa câu dưới liền im bặt, chỉ thấy Triệu Thanh sắc mặt lạnh như băng, chậm rãi từ trong phòng đi ra.
Triệu Thanh là người phương nào, hắn tự nhiên biết, đại đệ tử đại danh đỉnh đỉnh của Tang Hoành Vân, đồng dạng có một chỗ đứng ở Thái Ngô Thành, tuy rằng địa vị so ra kém Tang Hoành Vân, Sài Tang, nhưng nếu so với Tùy Tuấn quả thực chính là trên trời dưới đất.
- Triệu... Triệu đại nhân!
Tùy Tuấn không khỏi phát ra thanh âm run run, sắc mặt trở nên tái nhợt. Hắn vạn lần không ngờ, mình lại xui xẻo như thế, lại chọc phải Triệu Thanh. Lần này, tuyệt đối là phiền toái lớn rồi! Giọng điệu cũng trở nên mềm mỏng, hai chân đã bắt đầu run run nhè nhẹ.
“May mà không phải Tang Hoành Vân, còn có đường sống quay về.” Tùy Tuấn chỉ có thể tự an ủi mình trong lòng như vậy. Tuy nhiên, ngay sau đó, Tang Hoành Vân liền chậm rãi từ bên trong đi ra.
- Này...
Nhìn thấy Tang Hoành Vân, sắc mặt vốn đã tái nhợt của Tùy Tuấn, đột nhiên biến thành xanh mét, hai mắt trợn trừng miệng há hốc, trong nét mặt có khiếp sợ, có sợ hãi, da đầu lại cảm thấy được từng trận run lên, môi phát tê rần, phía sau lưng rét run, từ trên mặt tuôn ra một lớp mồ hôi lạnh.
Một mình Triệu Thanh có thể nói đã làm cho Tùy Tuấn vô cùng khiếp sợ, kết quả không nghĩ tới, Tang Hoành Vân cao cao tại thượng cũng ở bên trong. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lão bản của dược quán nho nhỏ này, lại có chỗ dựa lớn như vậy.
Giờ khắc này đầu óc của Tùy Tuấn gần như đã trở nên trống rỗng, cảm nhận của hắn giống như vốn định giày xéo một con kiến nho nhỏ, kết quả lại không thành, trong ổ kiến lại lao ra một con quái thú siêu cấp thời tiền sử.
Tùy Tuấn không khỏi theo bản năng lui về phía sau hai bước, tiếp theo chân mềm nhũn, trực tiếp xụi lơ trên mặt đất, khí thế kiêu ngạo vừa rồi đã sớm không còn sót lại chút gì, lại biến thành ngoài khiếp sợ, chính là hoảng hốt.
Về phần các cảnh sát viên khác thì mặt không còn chút máu, ngay cả thở mạnh cũng không dám, cứ như vậy lẳng lặng ngồi dưới đất, giống như pho tượng không nhúc nhích.
Tề Tử Nam ở bên trong tiền thính, nghe bên trong truyền ra một tiếng nổ, rồi yên lặng không có động tĩnh gì, sắc mặt hắn thoáng hiện lên một chút cảnh giác, tiếp theo liền rất nhanh đi vào hậu viện.
Đầu tiên ập vào trong mắt Tề Tử Nam, đó là Tùy Tuấn xụi lơ trên mặt đất, cùng với cảnh sát viên ngã trái ngã phải. Thấy một màn như thế, phản ứng đầu tiên của Tề Tử Nam là tức giận. Đúng là hắn không nghĩ tới, một lão bản của dược quán nho nhỏ lại có lá gan lớn như vậy, hơn nữa trước đó hắn cũng đã điều tra rõ ràng, lão bản dược quán này không có người đứng sau lưng, cho nên hắn mới dám ngang ngược như vậy.
- Lớn mật, là ai...
Tề Tử Nam vừa định nổi trận lôi đình, kết quả thần sắc lại đột nhiên vừa động, dư quang khóe mắt nhìn về phía cửa, kết quả cả người sửng sốt đứng sững tại đương trường.
Tang Hoành Vân cùng Triệu Thanh hai người kia, địa vị ở Thái Ngô Thành rốt cuộc cao tới bao nhiêu, hắn vẫn là biết được.
- Tang... Tang...
Tề Tử Nam lắp bắp một lúc lâu cũng không có thốt ra một câu đầy đủ, hắn muốn tiến lên lấy lòng, nhưng dưới loại tình huống này làm sao có thể?
Tang Hoành Vân không có nói lời gì, càng không hỏi nguyên nhân gây ra chuyện này. Ở trong mắt hắn xem ra chuyện ngoài ý muốn nho nhỏ như vậy, không đáng để hắn quan tâm.
- Thời gian không còn sớm, chúng ta đi thôi!
Tang Hoành Vân nói với Triệu Thanh xong, liền cất bước đi ra phía cửa, thần sắc vẫn bình thản như trước, không có mảy may tức giận, cũng không có vẻ gì khác thường.
Chỉ là khi đi ngang qua bên cạnh Tùy Tuấn, hắn hơi dừng lại bước chân, hờ hững nói:
- Trở về, nói cho phụ thân ngươi từ chức đi, đừng chờ ta tự mình ra tay!
Nói xong, Tang Hoành Vân liền lập tức đi thẳng ra ngoài, Triệu Thanh, Tiêu Hoằng cùng theo phía sau.
Lý Nhạc đứng trong tiền sảnh, nhìn thấy Tang Hoành Vân liền bày ra một bộ dáng siểm nịnh. Vừa rồi thời điểm Tùy Tuấn đi vào, hắn cố ý nín nhịn không nói khách quý bên trong là ai, chính là muốn nhìn thấy loại kết quả này.
- Sau này có chuyện gì, ngươi có thể liên hệ với Triệu Thanh!
Tang Hoành Vân ném lại những lời này, ý bảo Triệu Thanh lưu lại dãy số Ma Văn thông tin cho Tiêu Hoằng, rồi cất bước đi tới Ma Văn Xa của mình.
Sau vài phút, cảnh sát viên cũng ảo não rút lui, ở lại lâu thêm hiển nhiên không thể nghi ngờ lại làm phiền lòng Tiêu Hoằng, trừ phi bọn họ cảm thấy tính tình của Tang Hoành Vân thật dễ dãi.
Hơn nữa Tang Hoành Vân đã nói, bảo Tùy Tuấn nói phụ thân mình từ chức, nói trắng ra đây còn là khách sáo, cho dù ở nơi này, trước mặt công chúng trực tiếp giết chết Tùy Tuấn, người khác cũng khó mà nói được gì, càng không có ai dám quản tới.
Cho dù là thị trưởng, lão đại của phía chính phủ ở Thái Ngô Thành này, đối Tang Hoành Vân cũng phải lễ nhượng mấy phần, càng đừng nói là Trưởng ty Cảnh sát một khu vực.
Đương nhiên, lúc này người buồn bực nhất chính là Tùy Tuấn, vốn hắn tưởng dễ dàng bóp dẹp quả hồng mềm, xả hết cục tức trong lòng, kết quả lại không nghĩ tới, nắm phải mặt Diêm Vương, chính cái gọi là có cha tốt không sợ, chỉ sợ con phá sản...
|
Chương 42: Thủ tịch đại dược đồng?
Trở lại trong Ma Văn Xa xa hoa, Tang Hoành Vân lại lần nữa theo thói quen mang vào đôi bao tay màu trắng, cũng ý bảo lái xe lái xe đi.
- Sư phụ, dường như cảm thấy hứng thú với tên Tiêu Hoằng kia?
Đợi Ma Văn Xa chậm rãi khởi động, Triệu Thanh bỗng nhiên lên tiếng hỏi.
- Một chút, người này khiến cho ta tò mò, không phải hắn chăm chỉ, cũng không phải hắn siêng học, mà là khí chất của hắn. Hai lần tiếp xúc, ta đều có thể nhìn ra được, hắn có lễ phép, có cung kính, nhưng cũng không có hèn mọn, không có a dua, giống người như vậy, kết cục chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chết sớm, hoặc sẽ thành châu báu.
Tang Hoành Vân nhẹ giọng đáp lại.
- Theo đệ tử thấy, chết sớm có thể tính lớn hơn một chút, sư phụ còn nhớ rõ bệnh của hắn chứ? Theo đệ tử biết, là bệnh nan y không thuốc nào chữa khỏi, muốn sống sót không có khả năng!
Triệu Thanh đáp lại.
Đối với vấn đề này, Tang Hoành Vân cũng không có lập tức trả lời, chỉ là cười nhẹ, tiếp theo dời ánh mắt ra ngoài cửa xe.
- Sư phụ, đối với Ma Văn của Quyền Tàng bán ra ngày mai, chúng ta nên làm như thế nào?
Qua một hồi sau, Triệu Thanh lại hỏi.
- Ít nhất lấy Ma Văn kế tiếp, ta thật muốn nhìn xem chỗ đặc biệt của hắn. Còn nữa, về Quyền Tàng phải nhanh một chút tìm cho được, ta càng ngày càng cảm thấy hứng thú đối với bản thân hắn.
Tang Hoành Vân nói tiếp, mà không biết rằng ngay lúc vừa rồi, hắn còn ở trong nhà Quyền Tàng dạo qua một vòng, còn thu người ta làm dược đồng.
Cùng lúc đó, ở bên trong Đại Hoằng Dược Quán, chỉ còn lại Tiêu Hoằng cùng Lý Nhạc đang sửa chữa khung cửa, đây là bị viên cảnh sát đá hỏng.
- Đúng ra phải bắt bọn chúng bồi thường mới phải.
Lý Nhạc đưa cho Tiêu Hoằng một cây vặn vít, nói.
- Trước đó tên Tùy Tuấn kia, không phải ở trên giường bệnh thảy ra mười ngân tệ rồi sao, coi như là tiền sửa cửa được rồi!
Tiêu Hoằng đóng cửa lại một lần nữa dùng đinh ốc vặn chặt rồi nói.
- Này! Hoằng ca! Huynh xem này!
Lý Nhạc bỗng nhiên thần thần bí bí nói với Tiêu Hoằng, tiếp theo mở ra Ma Văn thu hình trong tay, khu động một chút, lập tức giữa lòng bàn tay hắn liền xuất hiện một tấm ảnh Tiêu Hoằng đứng chung với Tang Hoành Vân, là hình chụp, góc độ, nắm bắt thời cơ vừa đúng lúc, trong khoảnh khắc này, Tang Hoành Vân cùng Tiêu Hoằng nhìn như phi thường thân mật đứng chung một chỗ, bối cảnh là Tề Tử Nam thần tình uể oải cùng Triệu Thanh tỏ vẻ cung kính.
- Ngươi làm cái gì vậy?
Tiêu Hoằng khẽ liếc mắt nhìn một cái màn hình trước mắt rồi hỏi.
- Còn có thể làm cái gì, đương nhiên là quảng cáo, Xuân Ngôn Dược Xá Phó Ngôn, không phải dùng tư cách đồ đệ của Tịch Phúc để quảng cáo sao? Vậy chúng ta cứ lấy tư cách thủ tịch đại dược đồng của Tang Hoành Vân là được. Dù sao bất kể ngành nghề gì mới khởi đầu nếu không có chút mánh lới, người ta sẽ không để ý tới.
Lý Nhạc hơi híp mắt nói, biểu tình tựa cười như không cười.
- Thủ tịch đại dược đồng? Như vậy có được không?
Trong lúc nhất thời Tiêu Hoằng có chút do dự không quyết.
- Cái này có gì không được, bằng vào Tang Hoành Vân nhân vật đại gia lớn như vậy, mới sẽ không tính toán chi li với chúng ta, phỏng chừng cho dù hắn biết cũng lười quản tới. Nếu không có người truy cứu, vậy chúng ta vì sao không lợi dụng chứ?
Lý Nhạc lên tiếng nói.
Tiêu Hoằng hơi trầm tư một lát rồi gật gật đầu. Có thể nói, trước mắt Đại Hoằng Dược Quán không có khả năng cứ như vậy tiêu hao dần, cách làm của Lý Nhạc mặc dù có chút vô sỉ, nhưng cũng không phải không được.
- Đưa ta, chờ chút, ta làm một cái lớn hơn!
Tiêu Hoằng nói xong, liền cầm lấy Ma Văn thu hình trong tay Lý Nhạc, thảy vào trong túi mình. Nếu đã lựa chọn phải làm, thì nhất định phải làm cho triệt để một chút.
Chạng vạng, sau lúc đóng cửa, Tiêu Hoằng liền tránh ở trong phòng mình, lấy ra Điêu văn đao, bắt đầu chế tác một cái Ma Văn hình ảnh to lớn, đương nhiên bởi vì sử dụng Ma Văn là để đặt ở bên ngoài, bởi vậy, Tiêu Hoằng không tiện dùng mặt lõm văn, thậm chí là kỹ thuật văn trong văn, đồng thời tận hết khả năng ngụy trang kỹ thuật đao của mình, để người không thể nhận ra.
Bởi vì cho dù là Ma Văn hình ảnh Ngự Đồ cấp một, bằng vào Tiêu Hoằng hiện tại chế tác ra vẫn là rất thoải mái, đại khái chỉ không đến hai mươi phút, một cái Ma Văn hình ảnh liền hoàn thành ở trong tay Tiêu Hoằng.
Đưa tư liệu hình ảnh trong Ma Văn thu hình vào bên trong Ma Văn hình ảnh, sau khi khu động, một cái hình ảnh to lớn cao chừng hai thước liền xuất hiện bên trong phòng Tiêu Hoằng. Hình ảnh rất sắc nét, độ lớn nhỏ bằng cỡ, so với ảnh chụp của Ma Văn thu hình trước đó còn rõ ràng hơn rất nhiều. Thậm chí bố cục chung quanh còn được làm tốt hơn một ít, nhìn qua rất bắt mắt.
- Ừ! Xem ra cũng không tệ lắm.
Tiêu Hoằng thì thào tự nói, trên mặt tràn ngập một chút mừng rỡ, đây cũng là tác phong trước sau như một của Tiêu Hoằng: hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm triệt để, nếu đã chuẩn bị dựa vào tấm da hổ của Tang Hoành Vân này, thì phải làm cho công khai trắng trợn một chút, như vậy mới có thể làm người tin phục.
Thu phục hết thảy xong, Tiêu Hoằng liền lại lần nữa chế tác một cái Ngự Hương Ma Văn, bắt đầu tu luyện Ngự lực, tận khả năng dùng cho hết Ngự lực hôm nay, thậm chí Ngự lực trong Ma Văn Châu màu xanh đen cũng dùng sạch sẽ, nếu không sẽ có phần lãng phí.
Cùng lúc đó, bên trong một biệt thự xa hoa ở khu phố trung tâm Thái Ngô Thành, Thị trưởng Hà Ngân Đông đang ngồi ở trong phòng mẫu thân, cau mày, hai mắt nhíu chặt, thần sắc đầy lo lắng.
Ở trên chiếc giường phong cách cổ xưa, một lão phụ đầu tóc bạc trắng đang nằm trên giường bệnh, sắc mặt lộ vẻ thống khổ, một chân gác ngang trên một dụng cụ chuyên môn, trên đùi lở loét đầy vết đỏ sẫm.
Lão phụ này chính là Khuất Linh Phương mẫu thân của Thị trưởng Hà Ngân Đông.
Ở bên cạnh bà, một nam nhân trung niên đại khái chừng bốn mươi tuổi, đang sử dụng Dược Văn trong tay trị liệu chân cho Khuất Linh Phương. Vị nam nhân trung niên này tên là Chu Vũ là quan viên còn là thủ tịch Dược sư của Thị trưởng, đã đạt tới Ngự Giả cấp năm.
- Như thế nào?
Đợi Chu Vũ thu hồi Dược Văn, Hà Ngân Đông trầm giọng hỏi.
- Không hổ là Ma Văn của Tang Hoành Vân, phệ sinh khuẩn bám vào trên vách mạch máu tĩnh mạch đã bị diệt trừ sạch sẽ. Tuy nhiên, tế bào trên vách mạch máu đùi phải của lão phu nhân đã bị hao tổn nghiêm trọng, rất khó chữa trị. Dựa theo Tang Hoành Vân đại nhân đưa ra phương án, vì tánh mạng của lão phu nhân, tốt nhất là nên cắt bỏ.
Chu Vũ liếc nhìn Ma Văn mới tinh trong tay một cái, cung kính nói với Hà Ngân Đông.
Nghe nói như thế, Khuất Linh Phương đang nằm trên giường không ngừng phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nét mặt có bi thương, nhưng phần nhiều là sợ hãi.
- Cái gì, cắt bỏ chân của ta? Để ta trở thành người què, vậy còn không bằng giết ta đi, để ta chết cho xong!
Khuất Linh Phương suy yếu nói.
Thấy mẫu thân phản ứng như thế, Hà Ngân Đông cũng không có kinh ngạc quá mức, nguyên nhân rất đơn giản: thời điểm mẫu thân hắn còn trẻ chính là một người mẫu nổi danh với một đôi đùi đẹp, nên cảm tình đối với hai chân mình tự nhiên rất sâu, nếu cắt bỏ chân của mẫu thân, còn không bằng lấy tánh mạng của mẫu thân.
- Còn có biện pháp nào khác hay không?
Hà Ngân Đông bình tĩnh hỏi, đồng thời khẽ quay đầu liếc mắt nhìn tình trạng mạch máu trên chân mẫu thân phía trên dụng cụ, vốn mạch máu bằng phẳng, hiện giờ giống như ống cao su hư thối, nổi u nổi cục, cả phần đó đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu vỡ ra.
- Tang Hoành Vân đại nhân nói, mạch máu bị hao tổn thành cái dạng này, rất có có thể sẽ lây lan. Tuy nhiên, tại hạ cả gan nói thẳng, ta vừa mới nghe nói Quyền Tàng đang gửi bán hai cái Ma Văn ở cửa hàng Hành Giả Ma Văn, trong đó một cái chính là chuyên môn chữa trị tế bào, có lẽ sẽ có hữu dụng.
Chu Vũ khẽ cúi người nói.
- Quyền Tàng, lại là hắn!
Hà Ngân Đông khẽ híp mắt nói. Hiện giờ Quyền Tàng ở Thái Ngô Thành đã được loan truyền vô cùng thần kì, Hà Ngân Đông dĩ nhiên có nghe nói qua, nhưng bản thân hắn đối với Quyền Tàng này cũng không có hảo cảm gì lớn, thậm chí là nghi ngờ, một tên làm ra vẻ thần thần bí bí như thế, tám chín phần mười là có điều gì đó không muốn cho người biết, rất có thể chỉ là một tên không có danh tiếng gì muốn làm ra vẻ để nổi danh mà thôi.
Tuy nhiên, quay đầu lại nhìn mẫu thân nằm trên giường bệnh, Hà Ngân Đông vốn là đứa con hiếu thảo, nên cũng chỉ có thể còn nước còn tát. Trầm tư một lát, hắn dời ánh mắt nhìn Chu Vũ, phân phó:
- Buổi sáng ngày mai, ngươi đi cửa hàng Hành Giả Ma Văn, không tiếc hết thảy giá phải trả, cũng phải mua cho được Dược Văn chữa trị tế bào! Lần này ta thật muốn nhìn xem Quyền Tàng này rốt cuộc có bản lãnh gì.
- Hiểu rõ!
Chu Vũ lên tiếng, rồi xoay người đi ra ngoài.
Đảo mắt một ngày qua đi, bởi vì có quảng cáo trước đó, bên trong cửa hàng Hành Giả Ma Văn, thậm chí trước cửa đã đứng đầy đầu người. Tuy nhiên phần đông đều là đến xem náo nhiệt, còn có một số người lại là ôm tâm lý may mắn, một khi thu mua được Ma Văn của Quyền Tàng, chỉ cần chuyển tay khẳng định có thể kiếm được một khoản lớn.
Tuy nhiên, khi bọn họ nhìn thấy Tang Hoành Vân, thủ tịch Dược sư Chu Vũ của Thị trưởng, tộc trưởng Lôi Vinh Hiên của Trạch Lôi gia tộc... một số nhân vật siêu cấp nổi tiếng đó xuất hiện, những người còn ôm lòng may mắn cũng đều đánh mất ý niệm này trong đầu.
Không hề nghi ngờ, Ma Văn giá hai kim tệ, hiện giờ đã mang theo danh tiếng của Quyền Tàng, muốn đơn thuần dùng hai kim tệ mua được gần như là không có khả năng, mà không thể nghi ngờ chính là bằng vào địa vị.
Hạng Phổ Phương, lão bản của cửa hàng Hành Giả Ma Văn, nhìn thấy đám người Tang Hoành Vân tới, trên mặt liền tươi như hoa nở. Đúng vậy, đây là hiệu quả hắn mong muốn, tận hết khả năng hấp dẫn các đại nhân vật đến cửa hàng của hắn, điều này tốt hơn gấp trăm lần so với bất kỳ mọi hình thức quảng cáo nào.
Rất nhanh, các đại danh đỉnh đỉnh Tang Hoành Vân, Chu Vũ này đều được mời lên phòng khách quý trên tầng ba.
- Này! Tang đại sư! Không thể tưởng được, ngài lại cảm thấy hứng thú với Quyền Tàng?
Chậm rãi ngồi trên một chỗ trường kỷ, Lôi Vinh Hiên khẽ liếc mắt nhìn Tang Hoành Vân, ngoài cười nhưng trong không cười nói.
- Như thế nào? Không được sao?
Tang Hoành Vân chậm rãi cởi ra đôi bao tay trắng tinh, hoạt động ngón tay vài cái, đáp lại với giọng điệu thoải mái.
- Đương nhiên có thể! Tuy nhiên, Tang đại sư cần phải lưu ý, Quyền Tàng xuất hiện, danh hiệu Dược sư đệ nhất Thái Ngô Thành của ngài, thực có thể sẽ thoái vị.
Lôi Vinh Hiên nói tiếp, hắn sở dĩ tuyên dương Quyền Tàng như vậy, vẫn là chuyện trước đây mà canh cánh trong lòng.
- Trường Giang sóng sau đè sóng trước! Đây là quy luật phát triển của lịch sử, đệ nhất hay đệ nhị ta không quan tâm, bởi vì bất kể ta là đệ nhất hay đệ nhị, vĩnh viễn đều không tới phiên Trạch Lôi gia tộc các ngươi là đệ nhất.
Tang Hoành Vân vẫn như trước cười nói. Tuy nhiên, ẩn ý bên trong lời nói quả thật tràn ngập mùi vị áp bức.
Tiếp theo, Tang Hoành Vân liền chậm rãi lấy ra từ trong túi áo hai kim tệ mới tinh, đặt phía trên kỷ trà.
Hành động chỉ rõ ràng, Tang Hoành Vân cảm thấy hứng thú với Ma Văn của Quyền Tàng, nên muốn một khối, ai còn dám đặt kim tệ trên kỷ trà, chính là công nhiên đối nghịch với Tang Hoành Vân
|
Chương 43: Đồ đệ của Đức Kiệt!
Nhìn thấy hành động này, một ít tiểu gia tộc bất nhập lưu, châu đầu ghé tai lẫn nhau, cũng không dám tùy ý loạn động, Chu Vũ chỉ là ngồi một bên mặt vẫn không đổi sắc, đồng dạng lấy ra hai kim tệ đặt trên kỷ trà, sau đó lên tiếng:
- Hôm nay, ta không quản chư vị rốt cuộc có thái độ như thế nào, nói vậy Tang đại sư ngài hẳn cũng biết lão thái thái bị bệnh, nếu cắt bỏ chân lão thái thái, vậy còn không bằng giết chết bà ta. Bởi vậy, Dược Văn chữa trị tế bào của Quyền Tàng, hôm nay ta lấy chắc rồi. Tuy rằng Thị trưởng ngày thường có lễ ngộ gì với các vị, nhưng cũng là người con hiếu thảo. Nói vậy hẳn các vị cũng không muốn bởi vì chút chuyện hôm nay mà đắc tội với Thị trưởng chứ!
- Một khi đã như vậy, Dược Văn chữa trị tế bào thuộc về Thị trưởng đại nhân tốt lắm, ta lấy cái kia!
Tang Hoành Vân đáp lại, cũng không có quá mức cố chấp, địa vị của Thị trưởng ở Thái Ngô Thành tuy rằng cũng không phải là cao cao tại thượng, nhưng có ai dám tùy tiện trêu chọc?
Lôi Vinh Hiên quen với việc nhìn sắc mặt nghe lời nói, đúng lúc này, tự nhiên có thể hiểu rõ mọi chuyện. Tình trạng trước mắt, trước đó hắn cũng nghe nói Tang Hoành Vân định bệnh cho mẫu thân của Thị trưởng, chính là cắt bỏ chân, nếu Ma Văn của Quyền Tàng có thể trị lành, vậy không khác gì một lần nữa đả kích Tang Hoành Vân.
Có ý nghĩ như vậy, Lôi Vinh Hiên chậm rãi từ trong túi áo lấy ra một kim tệ, đặt lên trên kỷ trà, tiếp theo lấy lại một kim tệ đưa lại trước mặt Chu Vũ.
- Ta có chút giao tình với lão thái thái, lão thái thái bệnh nặng, theo lý ta cũng nên tỏ chút lòng thành. Ma văn dược này ta phụ một nửa giá với Chu Vũ tiên sinh vậy.
Lôi Vinh Hiên lên tiếng nói.
Đối với hành động này, với người bên ngoài chỉ là phụ xuất một nửa giá, trên thực tế mọi người đều có thể nhìn ra, trước mắt Lôi Vinh Hiên là đang biến thành ủng hộ Chu Vũ thu mua Ma Văn của Quyền Tàng, ai còn tiếp tục thò đầu ra không thể nghi ngờ là đắc tội với cả hai nhà.
Thật lâu sau, thấy không có người nào ra mặt, lão bản Hạng Phổ Phương cung kính đứng ở một bên liền xoay người, thật cẩn thận đem ra hai cái Ma Văn của Quyền Tàng, phân biệt đặt ở trước mặt Chu Vũ và Tang Hoành Vân.
Tang Hoành Vân cùng Chu Vũ gần như đồng thời đưa tay mở ra hộp gỗ tinh xảo, khi nhìn thấy Ma Văn bên trong, ánh mắt hai người lại nhất tề sáng lên.
- Văn mặt lõm?
Tang Hoành Vân không khỏi kêu lên thành tiếng, trên mặt hơi giật giật, sau đó liền cố sức làm cho nét mặt trở lại bình thản, không hề lên tiếng nữa.
Sắc mặt của Chu Vũ cũng thế, văn mặt lõm ở niên đại hiện nay gần như là tuyệt tích, gần như bị đào thải, bị xem là một loại kỹ thuật không thực dụng.
Chính là không nghĩ tới Quyền Tàng trong truyền thuyết này, lại chọn dùng kỹ thuật như thế.
- Ha ha!
Bỗng nhiên, Tang Hoành Vân bất ngờ cười lên, nhìn qua thật quỷ dị mà thần bí, tiếp theo cầm lấy Ma Văn, mang theo Triệu Thanh xoay người rời đi.
Lưu lại cho mọi người là vẻ mặt không thể hiểu nổi.
Đi lên Ma Văn Xa, Triệu Thanh mới lên tiếng hỏi:
- Sư phụ! Ngài vừa rồi là cười cái gì?
- Ta biết thân phận của Quyền Tàng rồi!
Tang Hoành Vân lại một lần nữa toát ra vẻ tươi cười tự tin nói.
- Ai?
Hiển nhiên, không chỉ có Triệu Thanh, mà gần như mọi người đều phi thường cảm thấy hứng thú về vấn đề này.
- Đồ đệ của Đức Kiệt! Ta gần như dám khẳng định!
Tang Hoành Vân đáp lời.
- Đức Kiệt?
Vừa nghe được tên này, thần sắc Triệu Thanh vừa động, hắn đương nhiên biết về Đức Kiệt: 400 năm trước, ở Thái Ngô Thành gần giống như Sài Tang hiện giờ, là Chế Văn đại sư chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa thân phận ít nhiều làm cho người ta có cảm giác phi thường thần bí, bởi vì không có người nào biết hắn đến tột cùng từ đâu đến, thực lực cao đến bao nhiêu. Thậm chí không người nào biết, cuối cùng hắn chết như thế nào.
- Sư phụ vì sao khẳng định như thế?
Triệu Thanh lại hỏi tiếp, trên vẻ mặt tràn ngập hiếu kỳ. Một người đột ngột biến mất từ 400 năm trước, không ngờ sau 400 năm lại xuất hiện đồ đệ, điều này rất không thực tế.
- Ngươi xem Ma Văn này.
Tang Hoành Vân chậm rãi mở hộp gỗ, lộ ra Ma Văn của Tiêu Hoằng chế tác:
- Đây là văn mặt lõm! Ta từng sưu tầm một ít tư liệu về Đức Kiệt, người này có thể nói là người bảo thủ trong giới Ma Văn, vẫn kiên trì giữ ý niệm văn mặt lõm. Mặc dù lúc ấy mọi người đều vứt bỏ không sử dụng văn mặt lõm, hắn vẫn khai phá nghiên cứu chế tạo, mãi đến lúc tinh thần sa sút, đến khi chết tại nhà. Nghe nói, trước khi chết ngay cả một bộ quan tài cũng không có, có thể nói rất thê thảm. Về phần hậu nhân của hắn, nghe nói còn thê thảm hơn so với hắn, khốn cùng thất vọng cho đến sau này không biết tung tích. Thế nhưng người này thực lực mạnh như thế nào, không ai biết!
- Sư phụ vì sao lại khẳng định như thế? Dù sao chế tạo văn mặt lõm cũng không phải là độc quyền của Đức Kiệt!
Triệu Thanh tiếp tục hỏi tới.
- Chẳng bao lâu sau, ta rất hiếu kỳ muốn biết về bản thân Đức Kiệt này, cũng từng tra cứu liên quan tư liệu về hắn, cùng với hình ảnh Ma Văn thành phẩm lúc ấy. Đối chiếu một chút giữa hai cái, ta phát hiện, trong Ma Văn này, có rất nhiều đao pháp rõ ràng có bóng dáng của Đức Kiệt, nào hạ đao, nào cấu tứ cơ sở, phân bộ điểm nút đều giống như thế.
Tang Hoành Vân trả lời, hiển nhiên có thể từ bên trong một cái Ma Văn, có thể tìm được nhiều tin tức như vậy, đủ để thấy sự thông thái của Tang Hoành Vân.
- Ồ? Sư phụ! Trong Ma Văn này như thế nào còn giống như có bắt chước bóng dáng của ngài!
Triệu Thanh cũng phát hiện một chút manh mối.
- Điều này có gì kỳ quái, toàn bộ Thái Ngô Thành, người bắt chước văn của ta chỗ nào cũng có, điều này chỉ có thể chứng minh một tin tức, chính là Quyền Tàng này thực có thể chính là người dân ở Thái Ngô Thành, hoặc là người ở thôn xóm lân cận Thái Ngô Thành. Nếu không không có khả năng biết ta, thậm chí còn bắt chước ta.
Tang Hoành Vân đáp lại.
Tiếp theo, Tang Hoành Vân liền cẩn thận lấy ra Ma Văn giữa bắp đùi, lập tức khu động. Tuy rằng văn mặt lõm cần độ chính xác Ngự lực nhất định, nhưng Tang hoành Vân thân là Ngự Sư cấp ba, khu động một cái Dược Văn của Ngự Đồ cấp ba, chút độ chính xác Ngự lực như vậy hắn vẫn phải có.
Theo Tang Hoành Vân khu động Ma Văn, chỉ cảm thấy một cổ lực lượng thần bí, tràn ngập ở bên trong Ma Văn, hàm súc mà quỷ dị. Mà loại lực lượng này, dường như cũng không có phản ứng ở bên trong văn lộ của Ma Văn mà hắn nhìn thấy.
Chỉ là vài giây, Tang Hoành Vân liền ngưng khu động Ma Văn, thu cất. Trên vẻ mặt toát ra một chút nghi hoặc, hiện tại, rốt cục hắn có thể hiểu được vì sao Quyền Tàng có thể trị lành bệnh cho Lôi Tiểu Đình; vì sao Sài Tang lại nhận thua.
Có một số thời điểm chính là như thế, đối với Dược sư mà nói, trị bệnh cho người bệnh, cấp bậc Ngự lực của bản thân là mấu chốt, nhưng có đôi lúc, thường thường cũng phải đúng bệnh hốt thuốc, mà phần lớn thuốc này chính là Dược Văn.
- Quyền Tàng, người này không đơn giản đây! Không thể tưởng được Đức Kiệt lúc trước, sau khi chết rốt cục bắt đầu có người kế thừa y bát của hắn.
Tang Hoành Vân thì thào tự nói.
Cùng lúc đó, trong nhà Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng vừa tỉnh lại, căn bản cũng không biết tình huống ở cửa hàng Hành Giả Ma Văn, không biết cả việc Tang Hoành Vân làm ra đánh giá thân thế cho hắn.
Tuy nhiên, Tiêu Hoằng cũng không thèm để ý, hắn không quan tâm chính mình là đồ đệ của ai, chỉ cần có thể tiến bộ, tìm được phương pháp trị liệu chứng bệnh của mình, mới là điều hắn quan tâm nhất.
Từ trên giường ngồi lên, hơi vặn thân mình một cái, dựa theo Thể Thái Huấn Luyện Pháp trong Đức Thức Ao Diện Văn, hoạt động gân cốt một chút, huấn luyện một chút độ tinh tế của Ngự lực. Tiếp theo đó Tiêu Hoằng liền bắt đầu mở ra Đức Thức Ao Diện Văn tiếp tục nghiên đọc.
Hiện giờ, trải qua mấy ngày điên cuồng tu luyện suốt ngày đêm, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã đạt tới 577 cổ, lập tức có thể đạt tới Ngự Đồ cấp sáu. Mà trước mắt, Tiêu Hoằng cảm thấy hứng thú nhất chính là phần giới thiệu trong Đức Thức Ao Diện Văn, một loại Ma Văn cần phải có Ngự Đồ cấp sáu mới có thể chế tác, chỉ giới thiệu về phương pháp, tài liệu, sử dụng, công năng, chính là nói tuyệt đối phi thường hữu dụng.
Đương nhiên, thông qua nghiên cứu Tiêu Hoằng cũng có thể nhìn ra được, loại Ma Văn này cũng không phải là ý nghĩa Chiến Văn thuần chủng, mà là Ma Văn phụ trợ, chính là trợ giúp đồng bạn, cả đến bản thân, biến thành gia tăng sức chiến đấu, xem như một loại Ma Văn phát động bị động.
Đối với loại Ma Văn bị động này, có thể nói là không được Ngự Văn Giả ưa thích lắm, bởi vì sự phụ trợ này chỉ là ở sau lưng yên lặng phục vụ mọi người, không có cơ hội tạo ra náo động gì, lại càng không có khoái cảm khi Chiến Văn uống máu địch nhân.
Ma Văn cùng loại, cũng chỉ có một số Dược sư trên chiến trường mới có thể thân kiêm, chuyên môn là làm phụ trợ cho quân đội trên chiến trường. Loại phụ trợ này tuy rằng không có người nào nguyện ý làm, nhưng sự tồn tại của hắn không thể nghi ngờ sẽ mang đến trợ lực thật lớn cho toàn bộ đoàn đội.
Người thích làm náo động thường chê bỏ Ma Văn phụ trợ, cho rằng không có phát triển gì lớn lắm, nhưng Tiêu Hoằng là hạng người ưa thích điệu thấp, thật ra không có cảm giác như vậy, ngược lại hơi có chút hiếu kỳ.
Tỉ mỉ tính toán tài liệu một chút, tổng cộng tiêu phí cao tới mười hai kim tệ, điều này làm cho Tiêu Hoằng không khỏi trợn trắng mắt, nhiều tiền như vậy tuyệt đối là muốn lấy cái mạng của ta mà.
Tuy nhiên, quay đầu lại nhìn mấy chữ kia: “Tuyệt đối sẽ không thất vọng.”
Tiêu Hoằng động tâm, bởi vì bản Đức Thức Ao Diện Văn này, tuy rằng từ ngữ rất cao ngạo, tự phụ, nhưng khẳng định không có khoác lác.
Nhưng mười hai kim tệ đối với một Ma Văn của Ngự Đồ cấp sáu mà nói, là tiêu phí bình thường nhất, nhưng đối với thu nhập của Tiêu Hoằng hiện tại thật sự là một khoản chi tiêu rất lớn.
Tiêu Hoằng tự nhận trong cuộc sống vô cùng tiết kiệm, tự khống chế rất mạnh, nhưng một khối Ma Văn này, hắn luôn chống đỡ không được hấp dẫn của nó, có lẽ đây là căn bệnh chung của tất cả Chế Văn Sư chăng!
Nhưng một khi đã quyết định, Tiêu Hoằng cũng chỉ có nước cắn răng giậm chân một cái, rồi cứ như vậy mà làm.
Sau khi bấm bụng hạ quyết tâm, Tiêu Hoằng bắt đầu buồn đầu nhìn Ma Văn phụ trợ có tên là “Mặc Nại” trước mắt, tiến hành cẩn thận nghiên cứu, chủ yếu là nghiên cứu mục đích. Với Ma Văn trước mắt này là ý nghĩ chỉnh thể, nghĩ biện pháp tiến hành cải tiến tốt hơn, đồng thời cộng thêm kỹ thuật văn trong văn.
Ở bên kia, Chu Vũ thu mua được Dược Văn chữa trị tế bào, cũng không có dừng lại lâu, liền ngựa không dừng vó chạy về tư dinh của Thị trưởng. Hắn biết rõ, chân của lão thái thái là không thể kéo dài thời gian được nữa.
- Thị trưởng! Đã thành công lấy Dược văn về rồi! Trạch Lôi gia tộc giúp một phần!
Đi vào bên cạnh Thị trưởng, Chu Vũ lên tiếng nói.
Hà Ngân Đông nhìn vào Ma Văn trong tay Chu Vũ, coi như tinh xảo, chỉ là cấp bậc hơi thấp một chút, là Ngự Đồ cấp ba. Tuy nhiên, trước mắt trừ thứ này, dường như cũng không có biện pháp gì khác. Vì thế, hắn khẽ gật gật đầu, ý bảo mau một chút dùng trị liệu cho lão thái thái.
- Lão phu nhân! Đây là Dược Văn của Quyền Tàng đại sư ở Thái Ngô Thành, có giữ được chân của ngài hay không, hoàn toàn trông vào nó. Nếu không có hiệu quả thì thật sự không còn cách nào!
Chu Vũ đi vào bên cạnh Khuất Linh Phương, nhẹ giọng nói.
|