Ma Ngân
|
|
Chương 35: Sài Tang
Lấy ra tờ giấy cùng bút máy, Tiêu Hoằng tùy tiện tìm chỗ nhanh chóng vẽ bản đồ đơn giản bố trí trong phòng, hoàn toàn tham khảo từ Diệu đan dược quán, tiếp theo lại ghi ra danh sách vật phẩm cần mua, sau đó giao cho Lý Nhạc.
- Mấy ngày nay ngươi không cần về mỏ đá Đông Thành, ở chỗ này mua đồ đi.
Tiêu Hoằng phân phó Lý Nhạc, tiếp theo lại đưa chìa khóa cùng 6 kim tệ cho Lý Nhạc:
- Ta tính sơ mấy thứ này, khoảng 5 kim 60 ngân tệ, tiền thừa coi như tiền lương tháng đầu của ngươi.
Phân công xong, Tiêu Hoằng đi thẳng ra ngoài.
- Này, ngài muốn đi đâu?
Nhìn 6 kim tệ rực rỡ trong tay, đây là lần đầu tiên trong đời Lý Nhạc nhìn thấy nhiều tiền như vậy, chẳng qua hắn nhanh chóng chuyển mắt trở lại Tiêu Hoằng, hỏi.
- Ta còn có việc.
Tiêu Hoằng nói xong, xoay người biến mất khỏi cửa, chuyện của Tiêu Hoằng là thừa dịp dọn vào Thái Ngô thành tiếp tục tu luyện, tranh thủ trong năm ngày để cho Ngự lực của mình đạt tới Ngự đồ cấp năm, thuận tiện chế tạo thêm một ít Ma Văn dược, đối phó chữa bệnh ở Thái Ngô thành sau này.
Về nhà, ngực Tiêu Hoằng lại cảm thấy đau, khóa kỹ cửa nhà, nhanh chóng lấy ra Ma Văn chỉ đồng dược mà Tang Hoành Vân cho hắn, tiến hành trị liệu cho mình.
Trải qua nhiều lần sử dụng, Tiêu Hoằng rõ ràng cảm giác được hiệu quả của Ma Văn chỉ đồng dược đã thoáng yếu bớt, tuy rằng rất thấp, nhưng mà độ chính xác Ngự lực không kém của Tiêu Hoằng có thể cảm nhận được.
Dựa theo trình độ này mà tính toán, Tiêu Hoằng có thể sống như người bình thường tối đa 10 tháng, hai tháng còn lại chỉ có thể kéo dài hơi tàn, thẳng đến khi chết đi.
Bởi vậy Tiêu Hoằng phải cố hết khả năng nhanh chóng tăng thực lực, tìm kiếm phương pháp chữa bệnh của mình, đây cũng là động lực khiến Tiêu Hoằng khắc khổ tu luyện Ngự lực.
Cũng may, Tiêu Hoằng còn có thời gian.
Đau đớn dần yếu đi, cho đến khi biến mất, Tiêu Hoằng không ngừng lại, ngồi trước bàn bắt đầu chế tạo Ma Văn Ngự hương, chuẩn bị dùng huấn luyện tiếp theo.
Cùng lúc đó, ở bên trong Tây Tân Ma Văn học viện, vốn Sài Sương dáng vẻ tao nhã, dung mạo đáng yêu đã biến thành sứt đầu mẻ trán.
Trải qua nhiều ngày phân tích, nghiên cứu, đối mặt với tàn Ma Văn Ngự đồ cấp ba không chớp mắt, Sài Sương lại không có một chút đột phá.
Điều này rõ ràng đã gõ một gậy thật nặng vào đại tài nữ Tây Tân Sài Tang, đã bước vào cấp bậc Ngự giả.
- Đáng chết, vẫn không có tiến triển!
Sài Sương trong phòng chế văn không khỏi phát ra tiếng hét hổn hển, lấy ra dụng cụ phân tích, Sài Sương một lần nữa tỉ mỉ đánh giá tàn phiến Ma Văn trước mắt. Đao công thô ráp, cấu tạo đơn giản thậm chí có chút ngây thơ, nhưng mà là như thế, nàng lại làm không rõ ràng rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho Ma Văn dược tồn tại lực lượng mạnh mẽ như thế, trực tiếp làm tan vỡ Tái thạch.
Văn lộ đơn giản trên tàn phiến này giống như trào phúng Sài Sương, như đang dùng ngữ khí cực kỳ khinh thường nói cho Sài Sương: chuyện nhỏ, đơn giản như thế còn không nghiên cứu rõ ràng, còn tài nữ gì chứ.
- Phù...
Bất đắc dĩ, Sài Sương vò đầu tóc lộn xộn, thở ra một hơi dài, cả người dựa vào lưng ghế trắng xốp.
Cộc cộc cộc!
Đúng lúc này, cửa phòng Sài Sương vang lên, truyền vào tiếng nói nhẹ nhàng của lão giả:
- Sương nhi, có đó không?
Theo tiếng nói vang lên, cánh cửa khép hờ chậm rãi mở ra, ngoài cửa xuất hiện một lão giả tuổi gần bảy mươi, nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời đầy thần thái, mái tóc chòm râu hoa râm chải chuốt phẳng phiu, một thân trang phục màu trắng nghiêm chỉnh, phụ trợ khí chất bất phàm đến cực điểm.
Người này chỉnh là Sài Tang – Viện trưởng Tây Tân Ma Văn học viện! Ngự sư cấp hai.
- Ông nội.
Nhìn thấy Sài Tang xuất hiện trước cửa, Sài Sương biểu hiện cháu gái hiếu thuận, cung kính nói.
- Nghe đạo sư của con nói trong thời gian gần đây còn đi học luôn mất hồn mất vía, hoàn toàn không có tinh thần, rốt cuộc là sao vậy?
Sài Tang thân thiết hỏi, Sài Tang vẫn luôn coi cháu gái như hòn ngọc quý trên tay mình.
- Là thế này.
Đối với Sài Tang, Sài Sương sẽ không giấu điều gì, cẩn thận xòe bàn tay ra, đưa tàn phiến Ma Văn lên:
- Mấy ngày nay con luôn nghiên cứu nó, nhưng mà vẫn không thể nghiên cứu rõ được, thật không cam lòng.
Chỉ liếc một cái, Sài Tang liền xác định chính xác đây là Ma Văn Ngự đồ cấp ba, thủ công quá sức thô thiển. Đối với Ngự sư như lão mà nói, Ma Văn thế này quả thật không bằng món đồ chơi, Sài Tang chế văn nổi danh, làm sao để ý một cái Ma Văn cấp ba thô thiển như vậy.
- Chỉ là một cái Ma Văn Ngự đồ cấp ba, không nghiên cứu cũng được. Nói không chừng chỉ là phế phẩm của suy nghĩ sai lầm, không cần phải lãng phí...
Ngữ khí Sài Tang bình thản nói, chẳng qua lời này chỉ nói một nửa, lúc lão chân chính đặt ánh mắt lên trên tàn phiến Ma Văn, thần sắc chợt động, biểu tình bình thản dần dần rút đi, thay vào đó là kinh ngạc nhanh chóng tràn làn trên mặt lão.
- Đây là Ma Văn dược? Tái thạch cũng không thể thừa nhận lực lượng Ma Văn mà vỡ vụn! Sao có thể như vậy được?
Chỉ trong nháy mắt, Sài Tang dựa vào tài nghệ chế văn mạnh mẽ của mình phân tích ra chỗ quỷ dị của Ma Văn này, đồng thời Sài Tang cũng cảm giác được thứ này tuyệt đối không phải một khối Ma Văn dược bình thường.
Biểu tình Sài Tang không khỏi trở nên nghiêm túc, tiếp theo cẩn thận mượn tàn phiến Ma Văn trong tay Sài Sương, điều động Ngự lực cảm thụ Ma Văn tàn phiến, lực lượng ẩn chứa bên trong sau khi Tái thạch tan vỡ đã không phát huy được một chút nào, nhưng dù vậy, Sài Tang vẫn cảm nhận được từng có một cỗ lực lượng mạnh mẽ để lại dấu tích.
Đánh giá kỹ càng lại tàn phiến Ma Văn trong tay, đao công đơn giản, thô ráp, cấu tạo không phức tạp, nhưng mà vì cái gì bên trong có lực lượng mạnh mẽ như thế? Sài Tang Chế Văn Sư đại danh đỉnh đỉnh đứng đầu Thái Ngô thành, vậy mà cũng không thể hiểu rõ.
- Tại sao có thể như thế được?
Sài Tang không khỏi nói ra lời này, biểu tình tràn ngập thần sắc nghi hoặc.
Sài Sương bên cạnh nhìn thấy ông nội cũng có biểu tình này, trong lòng khó tránh khỏi giật mình không thôi, đồng thời cũng kết luận Ma Văn tàn phiến này tuyệt đối không bình thường. Nhưng mà hơi an ủi là ông nội cũng không thể hiểu được, như vậy nàng không làm rõ thì cũng không tính là mất mặt, coi như tự an ủi mình vậy.
Chỉ là đối với Ma Văn này, trong lòng Sài Sương vẫn tràn ngập hiếu kỳ.
- Từ chỗ nào mà con phát hiện Ma Văn này?
Trầm tư một lát, Sài Tang mới hỏi, cơ bản lão có thể khẳng định loại đao công ngốc nghếch này chỉ là một loại ngụy trang mà thôi.
- Từ ngoài học viện bay vào, còn đập trúng đầu Sài Tiến.
Sài Sương trả lời chi tiết.
Nghe đáp án như thế, Sài Tang lại chìm vào suy ngẫm, theo Sài Tang thấy chủ nhân tàn phiến Ma Văn này tuyệt đối không tầm thường, nhưng vì cái gì mà hắn ném tàn phiến Ma Văn này vào Tây Tân Ma Văn học viện? Là thị uy với mình? Hay là có ý đồ khác, Sài Tang tạm thời không nghĩ rõ ràng được.
- Tạm thời ông cầm tàn phiến Ma Văn này, xem ra với thực lực của con muốn nghiên cứu thứ này sẽ chỉ làm mình rơi vào chỗ sai lầm thôi.
Sài Tang nói, cố làm cho ngữ khí của mình bình thản, trong lòng trăm mối băn khoăn.
- Vâng.
Đối với yêu cầu của ông nội, Sài Sương cũng không từ chối, rất ngoan ngoãn gật đầu.
Còn ở phía bên kia, Tiêu Hoằng tự nhiên không biết vật thí nghiệm của mình lại làm cho Sài Tang kinh hãi, lúc này Tiêu Hoằng đã chế xong Ma Văn Ngự hương, điều động bắt đầu một vòng tu luyện Ngự lực.
Cứ như vậy, trong năm ngày còn lại, Tiêu Hoằng an bài dùng phần lớn Ngự lực vào tu luyện, còn thừa để chế tạo Ma Văn dược. Ngoài ra, sẽ là luyện tập Thể thái huấn luyện pháp, huấn luyện độ chính xác Ngự lực, hoàn toàn có thể gọi là đóng cửa khổ tu.
Rốt cuộc vào buổi sáng ngày thứ năm, Ngự lực của Tiêu Hoằng rốt cuộc đi tới 512 điểm, cấp bậc Ngự lực thành công đi tới Ngự đồ cấp năm. Điều này có nghĩa là có được một chút năng lực cạnh tranh ở Thái Ngô thành, tối thiểu mở dược quán kiếm sống không thành vấn đề.
Thể thái huấn luyện pháp, Tiêu Hoằng miễn cưỡng hoàn thành động tác thứ sáu, đó là kéo thẳng hai chân, một tay vòng qua vai vươn ra sau lưng, tay kia vòng qua hông tới lưng, nắm vào nhau.
Sau đó điều động Ngự lực, vòng vèo ở các nơi trong thân thể, đề cao độ chính xác của Ngự lực, đồng thời kéo dây chằn trong thân thể đến mức lớn nhất, khiến thân thể càng linh hoạt hơn.
Đến giữa trưa, hoàn thành sáu cái động tác Thể thái huấn luyện pháp, hoàn toàn giãn gân cốt, Tiêu Hoằng bắt đầu không ngừng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị chuyển nhà.
Mang theo người những thứ quý giá nhất, những thứ còn lại chỉ là bộ sách số lượng lớn, cùng mấy bộ quần áo rách nát.
Chỉ dùng nửa giờ, Tiêu Hoằng thu dọn đồ vật xong, chất đống ở giữa, lúc này xe vận tải Ma Văn hẹn trước cũng đúng giờ dừng trước cửa nhà Tiêu Hoằng.
Dọn mấy thứ này lên xe tải, Tiêu Hoằng không khỏi quay đầu nhìn căn phòng trống trải, Tiêu Hoằng ở đây suốt ba năm, từng rên rỉ đau đớn ở trong này, từng tuyệt vọng, cũng từng cảm nhận cô độc, bi thương bất lực.
Thứ duy nhất yên lặng làm bạn với hắn là căn phòng này, căn phòng rách nát giống như vận mệnh sắp tan vỡ của Tiêu Hoằng, nhìn như vững vàng nhưng đã lung lay sắp đổ, Tiêu Hoằng cũng toàn lực sửa chữa nó, giống như chỉnh sửa vận mệnh của mình.
Bây giờ hắn sắp rời đi, một chút tình cảm không bỏ lan tràn trong lòng Tiêu Hoằng, tuy rất rất nhạt, nhưng lại xúc động lan tràn trong lòng Tiêu Hoằng.
- Ta đi rồi, ta sẽ tiếp tục sống sót, nhất định.
Khẽ lẩm bẩm, Tiêu Hoằng khép cửa khóa kỹ, đi lên khoang điều khiển xe vận tải Ma Văn
|
Chương 36: Khởi đầu mới
Ma Văn xe tải một đường chạy như điên, khi Tiêu Hoằng lại đi vào phòng thuê, chỉ thấy toàn bộ phòng đã rực rỡ hẳn lên, gian mặt trước gần đường đã hoàn toàn dựa theo yêu cầu của Tiêu Hoằng mà bố trí xong, ngoài ra thì dược quỹ, một ít dụng cụ y tế, giường bệnh, ghế sô pha cũng đã được bố trí thỏa đáng.
Vào lúc này, Lý Nhạc đang nhàn nhã ngồi trên sô pha, chỉ huy hai gã công nhân trang trí, tu bổ chỗ tổn hại tại góc tường, thấy Tiêu Hoằng đi từ trong ra, Lý Nhạc lập tức chuyển sang vẻ mặt tươi cười nịnh nọt.
- Ồ, Hoằng ca, không thể tưởng được ngươi đúng giờ tới như vậy!
Lý Nhạc vội vàng đứng lên, chào một câu lấy lòng.
- Đi ra đây, giúp ta mang vài thứ này nọ!
Tiêu Hoằng phân phó Lý Nhạc.
- Hoằng ca, ngài hiện tại là ai a, còn cần gì phải tự mình động thủ nữa?
Lý Nhạc nói xong, liền hướng mắt nhìn về hai công nhân trang trí trong góc:
- Hai người các ngươi đi ra đây, giúp lão bản của ta làm vài thứ!
- Này, chúng ta là công nhân trang trí, cũng không phải là phu khuân vác nhá!
Một tên công nhân trang trí nói với giọng bất mãn, hiển nhiên là hắn căn bản không định để cho Lý Nhạc sai khiến mình.
- Vài thứ đồ vật mà thôi, cũng không nhiều lắm, năm mươi đồng tệ!
Lý Nhạc giả bộ đại gia nói một tiếng, liền chỉ chỉ về phía Ma Văn xe tải bên ngoài.
Hai gã công nhân trang trí nghe nói thế, trong mắt đều hiện lên một chút ánh sáng, tiếp theo thì khuôn mặt nháy mắt đã biến thành vẻ nịnh nọt.
- Tốt rồi, Nhạc ca, ngài yên tâm, chúng ta làm ngay đây!
Nói xong, hai gã công nhân trang trí liền đi ra ngoài.
Tiếp theo, Lý Nhạc dẫn đường Tiêu Hoằng đi tới hậu viện, hiện giờ nơi này đã hoàn toàn sạch sẽ đổi mới, ở giữa còn có một vài gốc cây nhỏ, chung quanh hậu viện là ba gian phòng, cũng đã được sửa sang lại.
Nơi này vẫn như cũ là dựa theo ý của Tiêu Hoằng, chủ phòng đối diện là của Tiêu Hoằng, hai bên sườn thì có một gian là của Lý Nhạc, bên trong bày ba cái giường, ngoài một cái là của Lý Nhạc, thì còn có hai cái là cho đám người Lâm Tử tạm thời nghỉ ngơi, vạn nhất đi vào Thái Ngô Thành đưa thuốc mà không tiện quay về, thì có thể trực tiếp ở lại nơi này.
Một gian khác chính là phòng bệnh, có thể để cho một vài bệnh nhân trọng bệnh nằm lại theo dõi, bố trí rất chu đáo.
Tiến vào đến bên trong phòng mình, Tiêu Hoằng có thể rõ ràng nhìn thấy, tạp vật bên trong đã bị chuyển đi, bên trong phòng ngoài một cái giá sách sát tường thật lớn, chỉ có một tủ quần áo nhỏ, một cái giường và một cái bàn lớn, bên trên bày biện dụng cụ hiển vi, là công cụ phụ trợ chế tác Ma Văn.
Tất cả dụng cụ cũng không tính là quý trọng, thậm chí còn có chút rẻ tiền, nhưng là so với căn phòng rách nát mà trước kia Tiêu Hoằng ở lại thì đã không biết tốt hơn bao nhiêu lần rồi.
- Tốt lắm!
Đánh giá căn phòng một chút, Tiêu Hoằng gật đầu nói, nét mặt tràn ngập mừng rỡ, có lẽ từ khi giờ khắc này bắt đầu, trong mắt Tiêu Hoằng thì chính là một khởi đầu mới.
Sau khi công nhân trang trí thật cẩn thận chuyển các bộ sách và quần áo của Tiêu Hoằng vào trong, Tiêu Hoằng lập tức bắt đầu cẩn thận từng chút một phân loại các bộ sách, bày chúng lên trên giá sách.
Cùng lúc đó, ở trong phòng Viện trưởng của Tây Tân Ma Văn học viện, Sài Tang mang sắc mặt nghiêm túc, ngồi trước một cái bàn đẹp đẽ quý giá, hai mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào Ma Văn tàn phiến trước mặt, trong ánh mắt tràn ngập vẻ nghiêm túc, nhưng mái tóc cũng đã có chút rối loạn.
Chỉ cần là Ma Văn sản xuất tại Thái Ngô Thành, thì gần như không có cái nào mà Sài Tang không nghiên cứu được, nhưng mà thật châm chọc chính là, Ma Văn dược thô ráp trước mắt này có kết cấu rất đơn giản, nhưng lại hoàn toàn làm khó Sài Tang.
Trải qua vài ngày nghiên cứu, Sài Tang đã hoàn hoàn toàn có thể khẳng định, Ma Văn này chính là một Ma Văn của Ngự Đồ cấp ba không sai vào đâu được, không có mảy may chút ngụy trang nào, chỗ khác thường hiện ra rất rõ ràng ở trên bề mặt của nó.
Sài Tang cũng không biết thêm được gì nữa, đương nhiên có thể nghiên cứu đến loại trình độ này, kỳ thật đã phi thường giỏi rồi.
- Hư...!
Sài Tang không khỏi thở dài một tiến, nét mặt tràn ngập vẻ không cam lòng, hắn chính là nhân vật số một số hai tại Thái Ngô Thành a, vậy mà ngay cả một cái Ma Văn nho nhỏ của Ngự Đồ cấp ba cũng đều không nghiên cứu được, cái điều này khiến cho ngay cả bản thân Sài Tang cũng không thể tin được.
Ma Văn này rốt cuộc là ai làm ra? Vì cái gì mà lại ném vào trong Tây Tân Ma Văn học viện, muốn khiêu khích ư? Hay là muốn chứng minh cường đại hơn so với ta? Trong lòng Sài Tang liên tiếp phát ra nghi vấn.
Tuy nhiên, Sài Tang đã gần bảy mươi tuổi, đã không có khí thế tranh cường háo thắng như khi còn trẻ nữa, lúc đó thì hết sức lông bông, nhưng mà hiện tại cái Ma Văn tàn phiến này hắn quả thật không nghiên cứu được, vậy thì thừa nhận là xong.
- Người đâu!
Sài Tang bỗng nhiên chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng nói.
- Viện trưởng, ngài có gì phân phó?
Sau một lát, một tuổi nữ trợ thủ trẻ tuổi mặc đồng phục đi đến.
- Công bố hình ảnh Ma Văn tàn phiến này ra ngoài, thêm vào tuyên bố của ta nữa, nói rằng không biết Ma Văn tàn phiến này là của ai, lão phu không nghiên cứu ra, tự nhận thua, nhưng lão phu rất muốn kết giao với chủ nhân của Ma Văn tàn phiến này!
Sài Tang đưa Ma Văn tàn phiến cho nữ trợ thủ, nhẹ nhàng nói.
- Cái gì? Viện trưởng, nhận thua ư?
Trong lúc nhất thời, nữ trợ thủ có chút không thể tin được vào tai của mình, nàng đi vào Tây Tân Ma Văn học viện, đối với đại danh của Sài Tang chính là như sấm bên tai, có thể nói là nổi danh cùng Tang Hoành Vân, tuy nhiên, đây vẫn là lần đầu tiên nàng nghe thấy Sài Tang tự nhận bị đánh bại trên phương diện Ma Văn, điều này có chút không thực tế.
- Không cần phải kinh ngạc, ngươi nghe theo là được!
Sài Tang đáp lại.
Kỳ thật Sài Tang làm như vậy, nhìn như chịu thua, trên thực tế là có ý đồ trọng yếu hơn, hắn tuổi đã cao rồi, đối với danh dự thì không còn quá quan trong nữa, mà bên trong mấy câu vừa rồi của hắn, câu quan trọng nhất đó chính làhai chữ “kết giao”, dùng từ như vậy thì cũng có thể lý giải thành mượn sức.
Về phần chủ nhân của khối Ma Văn tàn phiến này có phải đúng thật là khiêu khích Sài Tang hay không, điều này đối với Sài Tang mà nói, cũng không phải là quá quan trọng.
Trong mắt Sài Tang, chủ nhân của Ma Văn tàn phiến này chắc chắn có chỗ bất phàm, một khi mượn sức được, thì việc áp đảo Tang Hoành Vân cũng không phải là việc gì khó.
- Vâng, Viện trưởng đại nhân!
Thấy Sài Tang vẫn quả quyết, nữ trợ thủ cũng không dám khuyên can quá nhiều, chỉ có thể gật đầu đồng ý.
Sài Tang nhận thua!
Theo tin tức này từ Tây Tân Ma Văn học viện được truyền ra, gần như chỉ trong mấy giờ ngắn ngủn, đã khiến cho toàn bộ Thái Ngô Thành nổ ra một đợt sóng to gió lớn.
Gần như mọi người đều có một phản ứng, chính là mình có phải hay nghe lầm không, Sài Tang đại danh đỉnh đỉnh lại nhận thua trước một khối Ngự Đồ cấp ba Ma Văn tàn phiến, điều này có chút quá khoa trương, bọn họ chỉ là người thường, đối với Ma Văn tàn phiến nhìn như đơn sơ, tất nhiên không thể biết được thâm ảo ở bên trong.
Có thể khiến cho Sài Tang nhận thua, cho tới nay thì còn chưa từng xuất hiện, cho dù là Tang Hoành Vân thì cũng không làm được điều này.
Chẳng lẽ là tin tức giả hay sao?
Có người nghi ngờ, nói không chừng là có người nào thuộc đại gia tộc, ví dụ như Tang Hoành Vân, Mai Long, cố ý lấy ra một cái Ma Văn rác rưởi, làm bẩn danh dự của Sài Tang.
Tuy nhiên, theo tin tức này được tuyên bố ra, Tây Tân Ma Văn học viện cũng không có giải thích gì với tin tức này cả, bày ra bộ dáng ngầm thừa nhận, mọi người dần dần bắt đầu tin tưởng, tin tức này là sự thật.
Mà đây vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu, gần như ngay khi tin tức này được tuyên bố nửa tiếng, lại một tin tức nữa khiến cho người ta cảm thấy khiếp sợ đã xuất hiện.
Kẻ phát tin tức đúng là tộc trưởng Trạch Lôi gia tộc Lôi Vinh Hiên, nội dung rất đơn giản: Ma Văn tàn phiến này là của Quyền Tàng đại sư, người đã trị liệu Lôi Tiểu Đình, khi đó đã dùng chính loại Ma Văn này.
Bọn họ cũng đồng thời công bố mấy hạt cặn lớn như hạt cát, đều là Ma Văn cặn mà Tiêu Hoằng lưu lại sau khi trị bệnh tốt cho Lôi Tiểu Đình, đồng thời Trạch Lôi gia tộc còn tỏ vẻ, nguyện ý ra giá cao thu mua khối Ma Văn tàn phiến này, dùng nó làm đồ quý hiếm, xem như là một sự tạ ơn đối với Quyền Tàng.
Không hề nghi ngờ gì nữa, tin tức như vậy được phát ra, nhìn như chỉ là ở xác định chủ nhân của khối tàn văn này, nhưng là trên thực tế, ý đồ lại rất rõ ràng, chính là ra sức kéo gần khoảng cách quan hệ với Quyền Tàng, ý đồ kéo Quyền Tàng vào cỗ xe của mình.
Trong lúc nhất thời, Quyền Tàng vốn đã được Trạch Lôi gia tộc tuyên truyền, đã có một chút danh khí, lại một lần nữa bị đẩy vào nơi đầu sóng ngọn gió, gần như vào giờ khắc này, mọi người thấy các manh mối chỉ về phía Quyền Tàng.
Nhưng vẫn có rất nhiều người bán tín bán nghi, bởi vì ngoài Trạch Lôi gia tộc, không có người nào từng được gặp Quyền Tàng cả.
Cũng như vậy, tin tức của Sài Tang cũng đã hoàn toàn khiến cho Tây Tân Ma Văn học viện trở nên sôi trào.
Viện trưởng nhận thua trước Quyền Tàng chưa bao giờ lộ diện, điều này làm cho bọn họ khó mà tin được!
Chỉ cần ở trong Tây Tân Ma Văn học viện, bất kể sinh viên năm 3 hay là năm 4, ngay cả năm nhất, thì đều bàn luận, có còn một số người có chút không phục.
Nhất là Sài Sương của Tây Tân Ma Văn học viện, nghe được gia gia của mình nhận thua, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên trắng bệch, nàng không nghĩ tới, gia gia là người bách chiến bách thắng trong lòng mình vậy mà lại tự tuyên bố thua trận.
Nàng không thể cảm nhận được tâm tư phía sau của Sài Tang, mà chỉ cảm thấy có chút mâu thuẫn mơ hồ với người tên Quyền Tàng này.
- Quyền Tàng, ta thật sự muốn nhìn một cái xem ngươi có thực lực gì?
Sài Sương thầm nghĩ trong lòng, một đôi bàn tay ngọc ngà đã nắm thành nắm đấm, trong lòng tràn ngập ý không phục, đang suy tư làm như thế nào để có thể lôi tên Quyền Tàng này từ Thái Ngô Thành ra, nhìn lại xem hắn rốt cuộc có lợi hại như trong truyền thuyết hay không.
Đảo mắt đã qua một ngày, tiểu dược quán của Tiêu Hoằng đã treo lên biển hiệu, tên là Đại Hoằng Dược Quán.
Sinh ý cũng không có gì lớn, một ngày trôi qua thì cũng chỉ có ba, bốn người bệnh, tuy nhiên, đều là tới xem bệnh nhẹ.
Mà trong một ngày này, tất cả đều do một mình Tiêu Hoằng làm, về phần Lý Nhạc, thì đã bị Tiêu Hoằng bắt ngồi trên sô pha nghiên cứu Sách thuốc sơ cấp, cũng bắt đầu bắt buộc hắn luyện tập Ngự lực.
Kể từ đó, chỉ cần Ngự lực của Lý Nhạc tăng lên tới Ngự Đồ cấp hai, như vậy liền có thể trở thành trợ thủ của Tiêu Hoằng.
- Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian ba ngày, cần phải học xong Sách thuốc sơ cấp, không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ bị tiền công, còn có Ngự lực của ngươi cũng phải tiến hành tăng lên!
Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc nói, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông xuống.
Đối với chuyện về Quyền Tàng, có thể nói hiện giờ đã lan truyền khắp Thái Ngô Thành, trong lòng hắn cũng tràn ngập bất đắc dĩ, một Trạch Lôi gia tộc tuyên truyền cũng đã đủ rồi, không thể tưởng được hiện tại lại toát ra một Sài Tang nữa, chẳng lẽ còn ngại danh tiếng của Quyền Tàng hơi nhỏ hay sao?
Đương nhiên, đối với ý muốn kết giao của Sài Tang thì hắn vô cùng đồng ý, Tiêu Hoằng vẫn rất muốn thử một lần, có thể kết giao với một Chế Văn Sư siêu cấp, điều này sẽ có trợ giúp lớn cho mình tăng lên trình độ chế văn, nhưng nếu nghĩ kỹ lại, thì kẻ mà người ta muốn kết bạn chính là Quyền Tàng, người mà bị dư luận lầm tưởng thành vô cùng cường đại, còn trên thực tế, bản thân Tiêu Hoằng cũng rất hiểu rõ mình.
Ngự Đồ cấp năm thì có thể vơ được cả đống tại Tây Tân Ma Văn học viện, nếu như mình nói rằng mình là Quyền Tàng, chưa nói tới việc Tang Hoành Vân nghĩ như thế nào, một khi thực lực chân thật bị bại lộ, vậy thì đại danh đỉnh đỉnh Sài Tang rất có thể sẽ trực tiếp ngăn mình tận ngoài cửa.
Nghĩ đến đây, Tiêu Hoằng cũng chỉ bất đắc dĩ cười, lập tức đóng cửa nhà, khóa lại để nghỉ ngơi.
|
Chương 37: Bí mật trong tường kép
Một bên thì Lý Nhạc đang sứt đầu mẻ trán, không ngừng ồm đầu, âm thầm ghi nhớ thông tin và cách sử dụng của những thảo dược này.
Đơn thuần từ việc đọc sách thì đối với Tiêu Hoằng mà nói, khá là nhanh chóng, nhưng đối với Lý Nhạc mà nói, thì quả thật giống như lão ngưu kéo xe vậy.
Tuy nhiên, Lý Nhạc cũng không dám chậm trễ, thứ này có quan hệ rất lớn đến tiền công của hắn, nếu như công tác tại dược quán, nhưng mà ngay cả những thứ cơ bản nhất mà cũng không biết, thì còn dùng hắn làm gì nữa?
Khóa kỹ cửa phòng lại, Tiêu Hoằng liền đi tới trong tiền thính, đi tới trước dụng cụ phân tích y học duy nhất tại đây, bộ dụng cụ cao bằng một người này tổng cộng do tất cả ba loại Ma Văn cấu thành, phân biệt là Ma Văn hình ảnh, Ma Văn quét hình và Ma Văn điều trị chỉnh hợp, có thể quét các bộ phận của cơ thể, sau đó dùng Ma Văn hình ảnh để hiển thị ra.
Đứng ở trước bộ dụng cụ phân tích điều trị này, chỉnh Ma Văn quét hình về phía ngực mình, sau đó khởi động.
Trong nháy mắt, Ma Văn quét hình liền bắn về phía ngực Tiêu Hoằng, bắt đầu không ngừng di chuyển cao thấp, cùng lúc đó, Ma Văn hình ảnh cũng bắn ra một màn hình nhỏ, trên mặt rõ ràng hiện ra hình ảnh bên trong ngực của Tiêu Hoằng, chỉ thấy bộ phận phổi gần trái tim của mình đã có các đường cong màu tím rậm rạp, lớn bằng ngón tay út, giống như những sợi dây mây, nó đang bao bọc về phía trái tim, đôi lúc lại nhảy lên một cái.
Cảnh tượng như vậy thì ba năm trước Tiêu Hoằng cũng đã từng nhìn thấy, ở trong một điều trị sở, lúc ấy còn làm cho tên Dược sư kai phải sợ hãi, cũng nói rằng đã làm nghề y nhiều năm, nhưng chưa bao giờ gặp phải chứng bệnh như thế.
- Dường như lại lớn hơn một ít!
Tiêu Hoằng nhìn những đường cong màu tím kia, thì thào lẩm bẩm, nét mặt nghiêm túc có thêm vài tia bất đắc dĩ, thậm chí còn có một nét bi thương như có như không.
Hiển nhiên, đúng như Tang Hoành Vân đã nói khi trước, Ma Văn chỉ đồng dược chỉ có thể khống chế, mà không thể trị bệnh được.
Tắt đi dụng cụ phân tích y học, nét mặt Tiêu Hoằng cũng không có biến hóa quá lớn, lại thúc giục Lý Nhạc một chút, sau đó xoay người đi về phía hậu viện, về tới phòng của mình.
Mở ra Ma Văn quang, trong phòng trở nên một mảnh sáng ngời, ngồi vào trước bàn viết, Tiêu Hoằng thở dài một tiếng, bắt đầu sửa sang lại hộp tiền, hôm nay tổng cộng thu nhập 20 ngân tệ, trừ đi các phí tổn, cuối cùng Tiêu Hoằng cũng là có thể kiếm được bảy, tám ngân tệ.
Nếu như lúc bình thường thì thu nhập như vậy coi như không tồi, dù sao đây chỉ là ngày khai trương đầu tiên, nhưng cứ như thế này thì không được, bởi vì hiện tại Tiêu Hoằng đang có yêu cầu cấp bách về tiền!
Hơn nữa theo Ngự lực tăng trưởng, cấp bậc Ma Văn chế tác sẽ càng ngày càng cao, sẽ càng ngày càng phí tiền, ví dụ như Tang Hoành Vân, chế tác ra một cái Ma Văn thì phí tổn đoán chừng sẽ là hơn mấy trăm kim, thậm chí là cả ngàn kim tệ.
Hiển nhiên, hiện tại mà muốn kiếm được nhiều tiền, Tiêu Hoằng chỉ có thể lựa chọn dùng biện pháp thường dùng nhất của Chế Văn Sư, đó chính là chế tác Ma Văn, sau đó bán ra, đây cũng là nguồn thu chủ yếu của Chế Văn Sư.
Cùng lúc với việc chế tạo nhiều, buôn bán nhiều, thì trình độ chế văn cũng được đề cao rất nhiều, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện.
Trong đầu có ý nghĩ như vậy, Tiêu Hoằng liền mang tới một ít tài liệu, suy nghĩ một lát, liền bắt đầu chế tạo đứng lên, trên cơ bản toàn bộ đều là Ma Văn dược, hơn nữa chính là Ngự Đồ cấp ba.
Nguyên nhân hắn chọn như vậy thì do Dược Văn có phí tổn ít hơn Chiến Văn một chút, trong khi đó lượng tiêu thụ cũng khá lớn, mặc dù không bán được, thì cũng sẽ không lỗ gì nhiều.
Hắn chế tác như vậy trong hai ngày liên tiếp, nhìn hai khối Ma Văn dược trước bàn, mỗi khối có phí tổn một kim tệ, mà Tiêu Hoằng cũng chuẩn bị tìm thời gian thích hợp, đi Hành Giả Ma Văn cửa hàng để gửi bán.
Thật cẩn thận đặt hai cái Ma Văn dược vào trong ngăn kéo, Tiêu Hoằng liền lấy ra Đức Thức Ao Diện Văn tiếp tục xem, hiện giờ về tri thức cơ sở của Đức Thức Ao Diện Văn, thì trải qua mấy ngày quan sát, Tiêu Hoằng đã thông hiểu được nguyên lí, phía sau còn có giới thiệu vài đường văn lộ tổ hợp lại, có thể hình thành các hiện tượng kỳ dị.
Thậm chí sau phần giới thiệu mỗi một bộ, đều có phương pháp chế tác một Ma Văn thành phẩm dùng để làm thí dụ, coi như cũng chu đáo.
Chỉ là cấp bậc thấp nhất của những Ma Văn này thì ước chừng cũng là Ngự Đồ cấp sáu, bằng vào thực lực của hiện tại Tiêu Hoằng, nếu muốn làm ra được thì còn kém xa.
Không biết vì sao, mỗi khi nhìn thấy cuốn sách cổ xưa trước mắt này, trong đầu Tiêu Hoằng đều không kìm được xuất hiện bóng đen kia, có lẽ là bởi vì, tác giả quyển sách này và bóng đen kia, trong cảm nhận của Tiêu Hoằng, đều là những nhân vật thần bí và cường đại.
Hơi giụi mắt, Tiêu Hoằng liền dựa thân lên ghế, cũng tiện tay lấy miếng vải màu đen từ trong túi ra, đây là thứ do bóng đen kia lưu lại, vốn trước đó Tiêu Hoằng đã muốn phát hiện ra manh mối gì đó từ cái này, nhưng mà kết quả chỉ là không thu hoạch được gì.
Vừa định ném miếng vải không bắt mắt này đi, ánh mắt Tiêu Hoằng lại hơi động, chỉ thấy mép của miếng vải này có chút bông lên, hơi mở ra, giống như có một cái tường kép vậy.
- Có hai tầng ư?
Tiêu Hoằng bỗng nhiên phát hiện miếng vải này có sự khác biệt, thật cẩn thận mở hai lớp vải ra, phát hiện ra một tường kép mỏng manh bên trong, trên mặt có chứa Ma Văn mờ nhạt.
Chất liệu mà tường kép sử dụng thì Tiêu Hoằng tạm thời còn không thể phân biệt ra, nhưng mà Ma Văn quái dị như thế, vẫn là lần đầu tiên mà Tiêu Hoằng nhìn thấy, trên miếng lụa mỏng mềm oặt thế này mà dùng đao điêu khắc ra Ma Văn mỏng như sợi tóc, điều này cần kỹ thuật đao và Ngự lực chính xác độ cường hãn tới cỡ nào a.
Thật cẩn thận gắp miếng tường kép mỏng manh này ra, đặt lên trên bàn, Tiêu Hoằng liền mang dụng cụ hiển vi bên cạnh tới đây, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu nó.
Thông qua nghiên cứu, Tiêu Hoằng phát hiện, Ma Văn kỳ quái trước mắt này có tác dụng là gia cố.
Điều này không đúng a, gia cố ư? Nếu nói vậy, chính mình làm sao có thể dùng Kinh cức đằng mà dễ dàng xé rách một góc áo choàng của bóng đen được? Điều này rất không thực tế.
Trong lòng Tiêu Hoằng phân tích, vẫn nghi ngờ rất lớn, lại một lần nữa đặt Ma Văn mảnh vải xuống dưới dụng cụ hiển vi, Tiêu Hoằng lại phát hiện thêm một thứ nữa.
Đó chính là Ma Văn này không phải gia cố, mà là tăng mạnh gánh nặng đối với Ngự lực của bản thân.
Tăng mạnh gánh nặng đối Ngự lực của mình, đây chẳng phải là sẽ hạn chế phát huy thực lực bản thân rất nhiều ư, người này không phải có bệnh à? Tuy nhiên, ngay sau đó, Tiêu Hoằng liền nghĩ ra chỗ mấu chốt, thứ này có thể gia tăng gánh nặng cho Ngự lực của mình, dường như cũng có thể âm thầm cường hóa Ngự lực bản thân!
Đây cũng giống như một người rèn luyện thân thể, ngày thường sẽ mang theo thân thể những khối phụ trọng, khi vận động, có lẽ sẽ mang đến bất tiện, nhưng là một khi bỏ chúng xuống, sẽ có cảm giác giống như mình nhẹ như yến vậy.
Loại Ma Văn này thì trước đây Tiêu Hoằng đã từng được nghe nói qua trong một quyển Ma Văn tạp chí, nhưng cũng không có thật sự được nhìn thấy hình thức cụ thể, mà hôm nay Tiêu Hoằng coi như được mở mang kiến thức.
Có phân tích như vậy, Tiêu Hoằng cũng đổ mồ hôi lạnh đầy đầu, bởi vì hắn nghĩ tới một vấn đề, đó chính là bóng đen kia mặc một bộ đồ vật này, vậy mà còn có thể phát huy ra thực lực như vậy. Tên đó có thực lực chân thật rốt cuộc mạnh tới mức nào? Tiêu Hoằng có chút nhớ mãi không quên được.
Gần như suốt một đêm thời gian, Tiêu Hoằng đều luôn nghiên cứu này “mảnh vải” có chứa Ma Văn này, mãi cho đến nửa đêm về sáng, tầm 3 giờ thì mới không thể không đi ngủ.
Trải qua thời gian dài nghiên cứu này, Tiêu Hoằng cũng ít nhiều nắm giữ được một số lý giải về Ma Văn trên “mảnh vải” đó, vẫn là câu nói kia, chỉ cần chính mình có thể dùng được, Tiêu Hoằng sẽ giống như một khối bọt biển, nhanh chóng đi hấp thu.
Sáng sớm hôm sau, thừa dịp dược quán còn chưa mở cửa, Tiêu Hoằng đã mang theo hai Ma Văn dược mà mình chế tạo ra, cầm theo túi mua sắm, rời khỏi dược quán, đi thẳng đến Hành Giả Ma Văn cửa hàng.
Đợi tới khi đi gần Ma Văn cửa hàng, Tiêu Hoằng không chút biến sắc, trực tiếp chuyển hướng tới một nhà vệ sinh công cộng tại chỗ hẻo lánh, cũng từ trong túi mua sắm lấy ra trang phục và đạo cụ của Quyền Tàng, cùng với Ma Văn biến âm.
Sau khi đi ra nhà vệ sinh công cộng, Tiêu Hoằng liền ngựa không dừng vó, bước nhanh về phía Ma Văn cửa hàng.
Tiêu Hoằng sở dĩ dùng thân phận Quyền Tàng, cũng là bất đắc dĩ, chuyện về Ma Văn tàn phiến đã bị Tây Tân cùng Trạch Lôi gia tộc khiến cho huyên náo, nếu mình dùng thân phận Tiêu Hoằng đi bán ra Ma Văn dược có chứa kỹ thuật văn trong văn, phỏng chừng không lâu sau, thân phận chân thật của Quyền Tàng sẽ bị phơi bày ra ánh sáng.
Cái khăn che mặt thần bí của Quyền Tàng bị bóc đi, lộ ra bản thân chỉ có tu vi Ngự Đồ cấp năm, chưa nói tới bị người ta cười đến mức rụng răng, mà tới lúc đó chắc chắn sẽ có rất nhiều người, không từ thủ đoạn nào mà lao tới mình để đánh cướp kỹ thuật văn trong văn, mà mình chỉ là chính một Ngự Đồ cấp năm, lại sao có thể bảo vệ kỹ thuật này được? Đạo lý thất phu vô tội hoài bích có tội, Tiêu Hoằng vẫn hiểu được, trừ khi có một ngày, thực lực của Tiêu Hoằng có thể tăng trưởng đến trình độ có thể tự bảo vệ bản thân mình thì sẽ nói sau.
Vì ít đi một chút phiền toái và tự bảo vệ mình, Tiêu Hoằng chỉ có thể làm như thế.
- Xin hỏi vị tiên sinh này, ngài...!
Ngay khi Tiêu Hoằng đi vào cửa hàng, tiểu thư hướng dẫn liền theo thói quen định hỏi, tuy nhiên, lời này chỉ nói được một nửa, tiểu thư hướng dẫn đã toàn thân cứng đờ lại, nét cười nhạt nhòa trên mặt cũng ngưng lại, biến thành vẻ kinh ngạc, che cái miệng đang há to thành hình chữ “O” của mình.
Hiện giờ Quyền Tàng đã được thổi phồng lên cực kỳ cao, được xưng là Đại dược sư thần bí nhất Thái Ngô Thành, tiểu thư hướng dẫn này làm gì mà không nghe thấy?
Chỉ là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, Quyền Tàng danh tiếng không nhỏ, rất nhiều gia tộc đều đang tìm kiếm, lại đi đến đây, đúng là Hành Giả Ma Văn cửa hàng ở Thái Ngô Thành cũng không tính là nhỏ, nhưng mà so với Thượng Hoành Ma Văn mà Tang Hoành Vân chưởng quản, thì vẫn không thể bằng được.
Cùng lúc đó, toàn bộ người bán hàng, thậm chí cả khách hàng, tại tầng một cũng đều nhận ra Quyền Tàng, đều hướng ánh mắt tới ngay cửa, vẫn không nhúc nhích, giống như pho tượng mà nhìn.
- Quyền... Quyền Tàng đại nhân, ngài...!
Qua sau một lúc lâu, tiểu thư hướng dẫn mới lấy can đảm hỏi thử, giọng điệu cũng không phải là loại lễ phép, cung kính, mà là tràn ngập thật sự cẩn thận.
- Ta là đến gửi bán Ma Văn!
Tiêu Hoằng đơn giản nói rõ, cũng trực tiếp đi lên lầu ba, nơi này hắn đã rất quen thuộc, mà tiểu thư hướng dẫn thì lại ngoan ngoãn đi theo phía sau, thở mạnh cũng không dám.
Cùng lúc trước Tiêu Hoằng đến đây, thì quả thực chính là hai loại đối đãi khác nhau.
Đi vào tầng ba, Tiêu Hoằng liền phi thường trực tiếp đi tới trước đài gửi bán, từ trong túi áo móc ra hai cái Ma Văn, trong đó một cái dùng để trừ phong thấp, một cái còn lại là chữa trị tế bào, mỗi một Ma Văn có thể sử dụng năm lần.
Kỳ thật Tiêu Hoằng hoàn toàn có thể tăng lên số lần sử dụng, nhưng làm như vậy cần đề cao phí tổn, quan trọng hơn chính là, Tiêu Hoằng cũng không muốn Ma Văn dược của mình lại nằm trong tay một người trong thời gian dài cả.
Hơi liếc mắt trước mặt một cái, đối với nhân viên gửi bán đang nhìn trố mắt, Tiêu Hoằng cũng không quá nhiều lời, đặt hai cái Ma Văn lên trước mặt nhân viên gửi bán, nhẹ nhàng nói:
- Gửi bán, mỗi một cái hai kim tệ.
|
Chương 38: Cạnh tranh
Đây là quy củ chung trên thị trường, Chế Văn Sư phải tăng giá gấp đôi phí tổn, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, giống Tang Hoành Vân, Sài Tang bán ra Ma Văn, thường thường có thể tăng lên gấp vài lần, thậm chí một ít có hiệu quả xuất sắc, còn có thể còn có thể đạt tới mười mấy lần.
Nhưng lần này, Tiêu Hoằng chỉ tính toán thử một phen, xem như là thí nghiệm, bởi vậy Tiêu Hoằng cũng tính toán dựa theo thị trường mà tiến hành bán ra.
Dựa theo quy củ, Tiêu Hoằng đưa ra văn kỳ của Quyền Tàng, cái này giống như thân phận tạp, làm bằng chứng thân phận của người chế tác và người được gửi bán.
Khi tất cả được bố trí xong, Tiêu Hoằng liền không mảy may chần chừ chút nào, trực tiếp xoay người rời đi.
Một vài nhân viên công tác vốn còn muốn cùng Quyền Tàng trao đổi vài câu, nhưng bởi vì chưa thể thăm dò tính tình của Quyền Tàng, không có người dám bước lên đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn Quyền Tàng rời đi.
Mười mấy phút sau, khi lão bản Hành Giả Ma Văn cửa hàng là Hạng Phổ Phương, đang phong trần mệt mỏi về tới Hành Giả Ma Văn cửa hàng, Tiêu Hoằng đã biến mất không còn thấy bóng dáng đâu nữa.
- Quyền... Quyền Tàng đến đây phải không? Ở... ở đâu rồi?
Vừa mới bước vào Ma Văn cửa hàng, Hạng Phổ Phương vừa lau mồ hôi, vội vàng hỏi, hắn biết rõ, một khi Quyền Tàng xuất hiện ở trong này, như vậy Ma Văn cửa hàng này của bọn họ tuyệt đối có thể được lan truyền thanh danh, nếu có thể được Quyền Tàng tự tay viết lưu niệm, hoặc là chụp ảnh chung hay tương tự như thế, thì càng là một thủ đoạn tuyên truyền rất hiệu quả.
- Lão bản, ngài về trễ rồi, Quyền Tàng đại nhân đã rời đi!
Tiểu thư hướng dẫn đáp lại, thần sắc hơi có chút thất vọng.
- Hắn đi vào đây làm gì?
Hạng Phổ Phương hỏi tiếp.
- Chính là đến gửi bán hai cái Ma Văn!
Tiểu thư hướng dẫn tiếp tục đáp.
Nghe nói vậy, Hạng Phổ Phương nhanh chóng đảo tròng mắt, bằng vào khứu giác nhanh nhạy của thương nhân, hắn biết rõ một khi bắt lấy cơ hội mà Quyền Tàng mang lại này, thì tuyệt đối có thể khiến cho Hành Giả Ma Văn cửa hàng được đề cao thêm một cấp bậc.
Không đợi tiểu thư hướng dẫn nói hết lời, lão bản Hạng Phổ Phương đã dùng ba bước lao vọt lên lầu ba, thân thể to béo của hắn vào giờ khắc này lại giống như một cái khí cầu căng hơi, có vẻ vô cùng nhẹ nhàng.
- Ma Văn của Quyền Tàng đại sư đặt ở đâu?
Chạy vội tới trước đài gửi bán tại tầng ba, Hạng Phổ Phương trực tiếp hỏi nhân viên gửi bán, giọng điệu có vẻ phi thường vội vàng.
- Ở trong này, đang chuẩn bị đăng ký!
Nhân viên gửi bán nói xong, chỉ vào hai cái Ma Văn bên cạnh, đã được để vào trong hộp gỗ.
Hơi liếc mắt một cái vào hộp gỗ có chứa Ma Văn, thần sắc Hạng Phổ Phương hơi thay đổi, khiển trách:
- Hỗn trướng, đây chính là Ma Văn của Quyền Tàng đại sư, ngươi lại đựng nó trong hộp đựng bình thường, quả thực không thể chấp nhận được.
- Nhưng, lão bản, đây là Ma Văn của Ngự Đồ cấp ba, dựa theo quy củ, đây đã là tiêu chuẩn tốt nhất cho loại thuộc về Ngự Đồ cấp ba rồi!
Nhân viên gửi bán bị mắng, liền có chút vô tội mà nói.
- Quy củ là vật chết, người mới là sống, hiểu chưa? Cũng không nhìn thấy Ma Văn này là của ai à, mang hộp đựng tốt nhất của chúng ta lại đây để đổi đi, còn có... tin tức đợi ngày mai hãy công bố ra ngoài, nói rằng ba ngày sau, sẽ bán Ma Văn của Quyền Tàng đại sư!
Hạng Phổ Phương nói tiếp.
- Lão bản, chúng ta chưa trải qua người bán đồng ý, đã tự tiện sửa đổi thời gian gửi bán, có chút không tốt lắm thì phải?
Nhân viên gửi bán cẩn thận hỏi.
- Ngươi thì biết cái gì, nhìn lại yết giá của Ma Văn này thì sẽ biết, hai kim tệ, ngươi cho rằng đường đường là Quyền Tàng đại sư lại thiếu hai cái kim tệ hay sao, theo ta thấy, đây chỉ là Quyền Tàng đại sư cố ý thử mà thôi, muốn giúp chúng ta, cùng lúc cũng muốn nhìn xem trình độ coi trọng của chúng ta đối với hắn, bởi vậy, lần này tuyên truyền, còn có bán ra, chúng ta phải coi trọng hơn, lúc này mới thể hiện được kính ý của chúng ta đối với lão nhân gia người!
Hạng Phổ Phương nói ra ý tưởng của mình.
Tiếp theo hắn lập tức bắt đầu tự mình chỉ huy thuộc hạ, công việc lu bù lên!
Đổi xong trang phục và đạo cụ của mình, đi vào con đường mà Đại Hoằng Dược Quán đang mở, lúc này Tiêu Hoằng đột nhiên nghe thấy một trận pháo nổ, theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy ngay tại đối diện Đại Hoằng Dược Quán, đã có rất nhiều người tụ tập lại, kèm theo tiếng pháo là tấm vải đỏ phủ lên bảng hiệu chậm rãi được mở ra, trên mặt khắc bốn chữ vàng: Xuân Ngôn Dược Xá.
Nhìn thấy hàng chữ này, Tiêu Hoằng không khỏi cau mày lại, rất hiển nhiên, chiêu bài như vậy đã làm rõ một điều, đó chính là có người muốn cướp sinh ý, hơn nữa dám gọi là dược xá, mà không phải dược quán, như vậy thì thường phải do Dược sư cấp Ngự Giả mở ra.
Cẩn thận nhìn lại, Tiêu Hoằng đột nhiên thấy được vài thân ảnh quen thuộc, đó chính là thủ tịch Dược sư Tịch Phúc của Trạch Lôi gia tộc, cùng đứng bên cạnh Tịch Phúc chính là Phó Ngôn, cũng chính là tiểu đồ đệ của Tịch Phúc.
Tuy rằng Tịch Phúc không phải thanh danh hiển hách tại Thái Ngô Thành, nhưng là cũng có chút danh tiếng, trong cuộc nói chuyện sau đó của hắn, Tiêu Hoằng rõ ràng có thể nghe ra, dược xá này là do Phó Ngôn mở, Tịch Phúc tới ủng hộ tiểu đồ đệ, kéo nhân khí.
Vừa mới cất bước tiến vào Đại Hoằng Dược Quán của mình, Lý Nhạc liền nhanh như hổ đói vồ mồi, vọt tới trước mặt Tiêu Hoằng, sắc mặt cực kỳ nghiêm trọng, nói:
- Hoằng ca, cái này phiền toái lớn đây, có người muốn cướp sinh ý của chúng ta, hơn nữa ngươi biết không? Đó là Phó Ngôn, đồ đệ của Tịch Phúc a, vừa rồi ta đã hỏi thăm qua, tên Phó Ngôn kia đã là Dược sư cấp bậc Ngự Giả rồi!
- Điều này ta biết!
Tiêu Hoằng đáp lại, đối với Phó Ngôn hắn tất nhiên cũng biết, thậm chí còn có chút khúc mắc nhỏ, bằng vào thái độ nhất quán của Tiêu Hoằng, hắn sẽ không biểu hiện loại cảm xúc đối địch này quá mức rõ ràng.
- Vậy thì lần này sẽ hỏng rồi sao? Dược sư cấp Ngự Giả đứng đối diện chúng ta, nơi này người bệnh vốn đã không nhiều lắm, hắn làm như vậy, phỏng chừng người toàn bộ người bệnh đều chạy đến hắn mất!
Lý Nhạc nhăn trán nói.
- Ngươi gấp cái gì? Cạnh tranh là chuyện không sớm thì muộn cũng đều xảy ra, chúng ta chỉ cần làm tốt việc chúng ta nên làm là được!
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng đáp, tiếp theo từ trong tủ đựng dược liệu, lấy ra một thanh Ngự Hương, ném tới trước mặt Lý Nhạc:
- Từ hôm nay trở đi, cùng lúc với việc đọc dược điển, người phải tu luyện Ngự lực nữa.
Nói xong, Tiêu Hoằng xoay người, đi về phía hậu viện.
Tiến vào căn phòng của mình, trên mặt Tiêu Hoằng lờ mờ hiện lên một chút mây đen, không hề nghi ngờ, cạnh tranh như vậy thì đối với Tiêu Hoằng mà nói, sẽ là cực kỳ bất lợi, dù sao thì người ta đã đạt tới cấp bậc Ngự Giả, một khi đạt tới cấp bậc Ngự Giả, thì có thể khống chế văn đao tiến hành giải phẫu người bệnh, đây là thứ mà Tiêu Hoằng không có, hơn nữa sau lưng người ta còn có cả Tịch Phúc làm chỗ dựa.
Quan trọng hơn một chút là, giá thuê phòng mỗi tháng hai kim tệ, cùng với các chi tiêu khác, nếu không kiếm được tiền sẽ tương đương với việc phải đối mặt với phiền toái rồi.
- Ai...!
Tiêu Hoằng không khỏi thở dài, tuy rằng trước đó đã sớm có dự kiến, nhưng mà cạnh tranh kịch liệt xảy ra trước mắt, vẫn khiến cho Tiêu Hoằng có cảm giác khó khăn, có lẽ đây là cái gọi là cuộc sống đi.
Trước mắt, đối với Tiêu Hoằng mà nói, cũng không có biện pháp gì cả, chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực, tranh thủ sớm một ngày tăng lên tới thực lực Ngự Giả, tuy nhiên trước mắt, đối với Tiêu Hoằng mà nói, ưu thế lớn nhất ngay tại bản thân, chính mình nắm giữ rất nhiều kỹ thuật mà không muốn người khác biết.
Cảm thán nhiều hơn thì cũng vô dụng mà thôi, điểm này Tiêu Hoằng cũng biết, thấy thật sự không có người bệnh đến, Tiêu Hoằng trực tiếp khóa cửa phòng ngủ lại, xem lại Đức Thức Ao Diện Văn trong chốc lát, liền bắt đầu khu động Ngự Hương Ma Văn, tiếp tục tiến hành tăng lên Ngự lực.
Thông qua nghiên cứu Đức Thức Ao Diện Văn, Tiêu Hoằng phát hiện một cái Ma Văn mà có thể dùng Ngự lực cấp sáu để tiến hành chế tạo, về phần công dụng ra sao thì cũng không có giới thiệu, nhưng trên mặt lại ghi chú rõ ràng một câu, thứ này tuyệt đối sẽ không khiến cho người chế tạo phải thất vọng, điều này làm cho Tiêu Hoằng lập tức nổi lên hứng thú.
Hắn cũng tràn ngập hi vọng với thực lực cấp sáu.
|
Một ngày trôi qua, thời gian đã là buổi chiều, Đại Hoằng Dược Quán của Tiêu Hoằng vẫn như trước không người thăm viếng, thông qua đại môn, Tiêu Hoằng rõ ràng có thể nhìn thấy, Xuân Ngôn Dược Xá ở đối diện thường xuyên có người ra vào không dứt, nhất là chiêu bài đồ đệ của Tịch Phúc, vậy mà lại được đặt tại nơi bắt mắt dễ thấy nhất.
Cảnh tượng như vậy, nếu nói trong lòng Tiêu Hoằng một chút nghẹn khuất cũng không có, vậy thì chính là đang dối gạt người, tuy nhiên, những gì trong nội tâm cũng không được hắn thể hiện trên mặt.
Thở dài một tiếng, hung hăng cắn một miếng chuối tiêu trong tay, Tiêu Hoằng tiếp tục ra sức khiến cho tâm tình của mình trở nên bình thản, ngồi sau quầy tiếp khác, tiếp tục cúi đầu đọc sách.
Lý Nhạc đứng ở một biên, sắc mặt cũng không tốt chút nào, ngồi cạnh bàn trà bĩu môi, nhưng vẫn đành tiếp tục đọc sách, hiện giờ dưới sự chỉ đạo của Tiêu Hoằng, cùng với sự trợ giúp của Ngự Hương, Ngự lực của hắn đã đạt tới 133 điểm, tăng trưởng coi như tạm được, tuy nhiên, Tiêu Hoằng sẽ không công bố phương pháp chế tạo Ngự Hương ra ngoài.
Trợ giúp Lý Nhạc đề cao Ngự lực, một là nhìn vào tình cảm huynh đệ, hai là việc đề cao Ngự lực của Lý Nhạc cũng có trợ giúp rất lớn đối với dược quán.
- Nơi này, có người sống hay không
Đúng lúc này, một giọng nữ bỗng nhiên từ ngoài cửa truyền đến, lời này nói ra, nghe giống như đang trêu chọc, luôn khiến người ta cảm thấy được không được tự nhiên, kiểu gì cũng hiện lên một loại cảm giác hơi ngạo mạn.
Hơi ngẩng đầu, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy một nữ nhân đại khái khoảng mười bảy, mười bát tuổi, mặc bộ y phục rực rỡ, xuất hiện trước cửa, bởi vì lúc này đã vào mùa hạ, nữ nhân này ăn mặc cũng có chút thoải mái, mặc váy ngắn, trên tay mang theo một cái bọc nhỏ sáng lấp lánh.
Đối với những người ăn mặc như vậy, là một người từ trong sơn thôn đi ra như Tiêu Hoằng, thì cũng không có cảm tình gì đáng nói cả.
- Xin hỏi, có chuyện gì vậy?
Tiêu Hoằng coi như có lễ mà hỏi.
- Đương nhiên là xem bệnh a, nếu không thì ta tới nơi này làm gì?
Nữ nhân đáp lại.
- Lý Nhạc, tiếp đãi một chút!
Thấy nữ nhân này có giọng điệu không tốt, Tiêu Hoằng cũng không có biểu tình tốt đẹp gì, giọng điệu khá lãnh đạm.
- Vị mỹ nữ này, mời đi sang bên này!
Hiển nhiên, Lý Nhạc mạnh hơn Tiêu Hoằng rất nhiều trên phương diện đưa đẩy, hắn là lựa chọn tốt nhất lúc này, mang theo vẻ cung kính, hắn ra một thủ thế “mời” đối với nữ nhân này.
Sau khi nữ nhân này chậm rãi nằm trên giường bệnh, Lý Nhạc liền bắt đầu học bộ dáng khi xưa của Tiêu Hoằng, bắt đầu hỏi đông hỏi tây, tuy nhiên, nội dung câu hỏi cũng không hề có chút chuyên nghiệp nào cả, hiển nhiên đây là lần đầu tiên tiếp đãi người bệnh, nên hắn vẫn có một chút khẩn trương.
Nữ nhân đối mặt với câu hỏi cực kỳ dong dài của Lý Nhạc, có chút không kiên nhẫn:
- Chỉ có một câu trả lời thôi: đau bụng!
Mà nàng sở dĩ đến nơi này, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là người ở đây ít.
- Ngươi đau bụng có phải do chu kỳ hay không?
Thấy Lý Nhạc hồi lâu không hỏi ra thứ giá trị gì cả, Tiêu Hoằng ngồi bên trong quầy rốt cục mở miệng hỏi, tuy nhiên, ánh mắt vẫn như trước dừng lại trên bộ sách trước mặt.
- Phải!
Nữ nhân trả lời.
- Khi bị đau, có phải vô cùng khó chịu, hay ra mồ hôi hay không?
Tiêu Hoằng hỏi tiếp, mặt vẫn không đổi sắc.
- Đúng vậy!
Cô gái đáp lại.
- Nàng bị đau bụng kinh, đi bốc thuốc đi, Hải thảo hồng hai chỉ, Lâm anh thảo ba chỉ, Ban hạt linh chi hai lượng, đem về sắc với nước mà dùng, sau hai tháng là khỏi!
Tiêu Hoằng dùng giọng điệu vắn tắt nói.
- Này, chẳng lẽ nơi này của các ngươi không có Ma Văn hay sao? Ta muốn dùng Ma Văn trị liệu, ta muốn thấy hiệu quả nhanh chóng!
Nữ nhân lên tiếng.
- Tiểu thư, đó là cần rất nhiều tiền!
Lý Nhạc tốt bụng nhắc nhở.
- Ngươi xem ta giống kẻ thiếu tiền hay sao?
Nữ nhân khinh thường nói.
Tiêu Hoằng thấy nữ nhân này có bộ dáng như thế, cũng không có quá nhiều phản ứng, hơi trầm tư một lát, liền dùng chìa khóa mở ra một ngăn kéo, chuẩn bị chọn lựa Ma Văn từ bên trong.
Két...!
Tuy nhiên, đúng lúc này, một tiếng phanh xe chói tai vang lên, dừng ngay ngoài cửa.
|