Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 616: CHUẨN BỊ KĨ CÀNG
- Cái này còn là người hay sao? Tiêu Hoằng không khỏi hô lên, khó trách Tiêu Hoằng không cảm nhận được dấu hiệu Thương Luân xuất hiện, trái tim, dòng máu hay Ngự lực vận chuyển bình thường đều áp chế tới mức thấp nhất, hành động không khác gì vật chết. - Không phải người, còn có thể nói chuyện với ngươi hay sao? Bỗng nhiên Thương Luân nói, sau đó quay người lại: - Không cần kiểm tra nữa, ta không sao, làm việc của ngươi đi. Thấy Thương Luân không lĩnh tình, Tiêu Hoằng bĩu môi, liền thu hồi Ma Văn kiểm tra thân thể, liền tiếp tục lấy ra tế bào tái sinh, sau đó vác ba lô rời nhà. Đi vào thôn Tiểu Vân, Tiêu Hoằng bắt đầu một ngày điều trị mới. Đối với công tác điều trị này, Tiêu Hoằng đã quá quen, hơn nữa căn cứ quân sự Bối La phái tới 4 hộ sĩ Chung Tiểu Kỳ hỗ trợ, cũng bớt sức hơn. Đến 7 giờ tối, tất cả 300 binh lính Bối La đã được điều trị xong, tiến vào giai đoạn khôi phục, bởi vì không có loại tàn phế đầu óc, cộng thêm thần kinh vận động tay chân vẫn còn linh hoạt, chỉ cần vài ngày nửa tháng là sẽ khôi hẳn. Nhìn tay chân mới được tái sinh ra, tuy rằng tạm thời không linh hoạt như Ma Văn chi giả, nhưng xúc giác cực kỳ nhạy cảm. Quan trọng hơn, là sau này bọn họ đã không khác gì người thường. Nghĩ thể, 300 binh lính Bối La không khỏi hưng phấn không thôi, ngồi trong đại sảnh, không ngừng vuốt ve tay chân mới mọc của mình. về phần Tiêu Hoằng đang bước xuống, các binh lính Bối La cười ngây ngô, ánh mắt cảm kích. Không giống như đám người Tác Phổ, bởi vì bọn họ coi Tiêu Hoằng như người một nhà, bọn họ là thủ hạ trung thành của Tiêu Hoằng, không cần thiết phải khách sáo như thế. Đối với 300 binh lính Bối La hưng phấn như thế, Tiêu Hoằng cũng không quá để ý, mà nghiêm túc căn dặn: - Trong giai đoạn khôi phục thân thể, các ngươi cũng không được bỏ qua huấn luyện Ngự lực. Vừa rồi ta xem tư liệu của các ngươi, phần lớn đều là Ngự giả cấp bốn năm, cấp bậc như vậy ở trong quân đội khác coi như không tệ, nhưng ở trong này là quá thấp, nhớ kỹ phải nắm chắc thời gian, về phần tài liệu lên Ngự sư, ta sẽ nghĩ cách kiếm đủ cho các ngươi, tối thiểu cũng phải trở thành Ngự sư. - Trưởng quan, cứ việc yên tâm, chỉ cần có tài liệu, chúng ta chắc chắn khắc khổ huấn luyện. Binh lính Bối La đều đáp. - Như vậy thì tốt, chờ lát nữa, các ngươi đi theo thành viên Thích Khách Minh vào Căn cứ quân sự Tiểu Vân, tiến hành huấn luyện khôi phục các phương diện. Tiêu Hoằng dặn dò xong, liền rời lầu, lập tức đi vào căn biệt thự gần đó. Nơi đó là chỗ ở và làm việc tạm thời của đám người Vạn Nại. Đi vào trong, Tiêu Hoằng thấy Vạn Nại và 20 nhân viên trung tâm đã ngồi trên ghế, trên bàn trà bày trà thơm, thật là nhàn nhã. Thấy Tiêu Hoằng đi tới, đám người Vạn Nại đều đứng dậy, thần sắc cung kính. Tuy rằng phần lớn người nơi này không tận mắt gặp Tiêu Hoằng, nhưng bọn họ biết truyền thuyết Tiêu Hoằng để lại ở quận Nam Du, bề ngoài bình thản, kỳ thật là con dã thú khoác da cừu. - Không cần khách khí, tùy tiện ngồi đi, hôm nay triệu tập các vị đến đây, không phải họp, cũng không phải gặp mặt chính thức gì. Tìm các vị đến nói chuyện, xem chúng ta có thể thiết kế ra một loại xe Ma Văn kinh diễm không. Tiêu Hoằng khoát tay với mọi người, tùy tiện ngồi xuống, đặt một cái Ma Văn hình ảnh lên bàn trà. Hình ảnh xuất hiện, bên trên ngoài sơ đồ phác thảo ra, còn có những chữ viết ý tưởng cấu tạo xe Ma Văn của Tiêu Hoằng. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Dựa theo ý tưởng của Tiêu Hoằng, và những gì hiển thị trên màn hình, xe Ma Văn chia làm 3 loại xa hoa, thực dụng và rẻ tiền, chia ra nhắm vào loại người khác nhau. Đồng thời động cơ chính của xe Ma Văn cũng được Tiêu Hoằng tự tay thiết kế ra, tính năng tuyệt đối mạnh mẽ vượt xa một mảng lớn so với xe Ma Văn bình thường, quan trọng hơn là vẫn có thể sản xuất số lượng lớn. Không nói quá, chỉ riêng góc độ chế văn, Tiêu Hoằng đã là đại sư chế văn đỉnh cấp Vĩnh Ngạn Tinh, hơn nữa bởi vì nắm giữ kỹ thuật đa chiều, cùng với tri thức dự trữ trong đầu, cơ bản là hạc trong bầy gà. Không chỉ Ma Văn động cơ chính, thậm chí còn vận dụng tới kỹ thuật chỉ có trong Ma Văn khung máy móc, ví dụ hệ thống truyền dẫn thần kinh. Một khi khởi động loại hệ thống này, tầm nhìn của người điều khiển sẽ chuyển ra ngoài xe, đây tuyệt đối là kỹ thuật mới lạ chưa từng sử dụng trên toàn bộ Vũ trụ Thái Qua. Ngoài ra, còn có hệ thống nhìn đêm, rađa quan sát, cùng tính nặng phòng hộ siêu mạnh. Chỉ nhìn qua, đã khiến người ta cảm thấy hoa mắt. - Ta nghĩ mấy thứ này không thể thêm vào hết, mọi người phân tích xem, kỹ thuật nào nổi bật hơn? Tiêu Hoằng ngồi trên ghế, rót cho mình một ly trà, hỏi. Lúc này các nhân viên kỹ thuật nhìn màn hình, ít nhiều ngây ngẩn, vốn theo họ thấy, hệ thống kỹ thuật xe Ma Văn đã bị mở rộng gần hết, đây cũng là nguyên nhân vì sao một khi kinh doanh xe Ma Văn, đã xác lập được địa vị thì rất khó lật đổ. Chỉ là vào lúc này, họ sai rồi, sai lầm nghiêm trọng. Không nói quá, Tiêu Hoằng tùy tiện lấy ra một loại kỹ thuật, cũng đã đủ kinh diễm. - Kỹ thuật bên trong, đúng là kinh diễm, nhưng bên ngoài thì sao? Nên biết đây là yêu cầu mấu chốt của xe Ma Văn, dù sao chạy trên phố, mọi người không nhìn thấy bên trong, bên trong chỉ là cảm nhận được người điều khiển, người ta chỉ nhìn bề ngoài. Vạn Nại vuốt cằm ngẫm nghĩ, nói. - Lúc ta ở Vĩnh Ngạn Tinh, phát hiện rất nhiều người cảm thấy hứng thú với đồ quân dụng, ví dụ như chiến đấu cơ Ma Văn, xe tăng Ma Văn. Ta nghĩ chúng ta có thể thiết kế ra một loại xe Ma Văn có ngoại hình hầm hố giống như xe tăng Ma Văn. Một nhân viên thiết kế công nghiệp bỗng nói. Nghe vậy, Tiêu Hoằng cũng động lòng, đây là ý tưởng hoàn toàn làm được. Tiếp theo, mọi người bắt đầu tuôn ra đủ loại thiết kế bề ngoài xe Ma Văn, có khi vì thu hút chú ý, chọn tài liệu đặc thù, như là sợi cácbon, có người đưa ra ý kiến mô phỏng ngoại hình sinh học, tham chiếu bề ngoài của động vật. Những ý kiến này đều có thể tham khảo, điều này cũng không lạ, bản thân 100 người điều tới đây toàn là nhân tài đỉnh cấp do tập đoàn Thiên Xà hao hết tâm tư lấy tới, 20 người ở đây càng là nổi bật. Nói chuyện như thế kéo dài chừng 2 tiếng, thậm chí trong đó còn ăn một bữa, thẳng đến 9 giờ tối mới kết thúc. Kết quả của 2 giờ nói chuyện, là thiết kế ra 5 chiếc xe Ma Văn tuyệt đối kinh diễm, trong đó còn có một chiếc xe vận chuyển Ma Văn có mã lực siêu mạnh. Giao phương án thiết kế cho Vạn Nại, nhắc nhở bảo quản cẩn thận, Tiêu Hoằng mới rời đi. Báo cho Chung hộ sĩ biết, 500 tàn binh Gia Đô đế quốc tiến hành sắp xếp thứ tự điều trị, ngày mai bắt đầu giai đoạn điều trị chính thức. Đồng thời, Tiêu Hoằng lại dặn dò Bác Sơn nắm chặt tất cả thời gian, thành lập Công ty cơ giới Thợ Săn. Cứ thế nửa tháng trôi qua, trong nửa tháng này, Tiêu Hoằng cùng Tập đoàn Thợ Săn đều luôn bận rộn. Đầu tiên Tiêu Hoằng phải điều trị xong cho đám người Tác Phổ, sau đó phân phát cho mấy thùng lớn Ma Văn thúc đẩy và tuyến truyền Ngự lực cho dân chúng An M Á, hơn nữa Tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc đã lấy một cái nông trường cực lớn, trong đó 50% dùng để sản xuất lương thực, 50% còn lại dùng để gieo trồng các loại tài liệu. Như thế, tài liệu do Tập đoàn Thợ Săn sản xuất ra có thể cung cấp Cho Ngự Phu Tinh và Áo Tát Tinh của Phục Thản Đế Quốc gần đó. Đương nhiên, trong thời gian này Tiêu Hoằng chủ yếu tập trung vào đám người Tác Phổ, cũng chú ý thành lập phát triển Công ty cơ giới Thợ Săn. Chỉ cần có thời gian, buổi tối là Tiêu Hoằng sẽ đi Công ty cơ giới Thợ Săn, tiến hành công tác nghiên cứu phát triển. Không chỉ thể, ngay cả Mạc Hi cũng dùng Ma Văn thông tin hỗ trợ giải quyết các vấn đề vấp phải. Bởi vì trước đó nhóm người này chủ yếu phát triển chiến đấu cơ Ma Văn, chế tạo xe Ma Văn chỉ là chuyện chơi, bởi vậy tốn 5 ngày, đã hoàn thành bản thiết kế 5 loại xe Ma Văn, sau đó lập tức đầu tư vào sản xuất quy mô lớn. Trong thời gian này, Tập đoàn Thợ Săn cũng tiêu hao tài chính khổng lồ, thuê một số lớn công nhân ở Liệp Lang Tinh và thu mua tuyến sản xuất ở đó. Nhưng dù thế, vẫn không thể cam đoan sản lượng, nhưng Tiêu Hoằng cũng không lo lắng, cứ tiếp tục xây dựng thêm. Bây giờ Tiêu Hoằng đang gấp rút nhìn xe Ma Văn mới sản xuất ra được tiếp nhận đến trình độ nào. Lúc này Tiêu Hoằng đang ở nhà, xem bài viết lễ giới thiệu sản phẩm mới. Dựa theo thường lệ, trước khi một loại sản phẩm máy móc đưa ra thị trường, đều phải tiến hành một lễ giới thiệu, cũng là tuyên truyền lần đầu. Tiêu Hoằng luôn khiêm nhường, không có hứng thú với loại lễ giới thiệu bố này, nhưng không chịu nổi Bác Sơn và Vạn Nại mạnh mẽ đề cử, cũng lấy thân phận Hồng Lượng xuất hiện, cũng coi như đại biểu cho mình coi trọng sản phẩm mới. Bằng không, sẽ khiến người ngoài cảm thấy ngay cả chính người nhà cũng không cói trọng sản phẩm mới sản xuất, làm sao mà người ta coi trọng được? Cái gọi là lễ giới thiệu, kỳ thật là một loại sân khấu quảng cáo biến tướng, phải làm thật hoàn hảo, đây là giải thích của Tiêu Hoằng. Bởi vậy, bao gồm Ma Văn ảnh hiệu, tiến trình giới thiệu sản phẩm, đều do một tay Tiêu Hoằng xếp đặt. Đây cũng là lúc kiểm tra tế bào nghệ thuật của Tiêu Hoằng, nhưng năm đó Tiêu Hoằng cũng đã xếp đặt hội biểu diễn cho Mộ Khê Nhi, hội tuyên bố lần này chỉ là chuyện nhỏ. Tiến trình sơ lược, Tiêu Hoằng đä hoàn thành thiết kế, dài đến 1 tiếng.
|
CHƯƠNG 617: CHIẾN THUẬT
Chế tạo xong tất cả Ma Văn ảnh hiệu, Tiêu Hoằng xem thời gian đã đến trưa, vì thế bỏ Ma Văn ảnh hiệu vào hộp, vác ba lô đi tới Căn cứ quân sự Tiểu Vân. Bây giờ Căn cứ quân sự Tiểu Vẫn không chỉ là căn cứ quân sự, còn là nơi gửi tin tức bí mật của Tập đoàn Thợ Săn, ngay cả Bác Sơn cũng thường xuyên chạy tới đó, có 12 Đại Ngự sư bảo hộ, nơi này an toàn tuyệt đối. Đi vào triền núi phía trên Căn cứ quân sự Tiểu Vân, quan sát bên dưới, Tiêu Hoằng thấy được ở trên quảng trường, Thích Khách Minh cùng với 300 binh lính Bối La ngồi trên mặt đất kim loại mềm, đang tiến hành tự tu luyện. 1 tuần trước, Tiêu Hoằng thành công dùng kỳ thuật Ôn nhuận dịch và thành phần máu Kim quan điêu, nghiên cứu chế tạo ra một loại vật thay thế tên là dung dịch Ngự thăng, chỉ là hiệu quả kém hơn nhiều so với máu Kim quan điêu, chỉ tăng cao khoảng 3-4 lần so với trước kia. Giá thành cũng khá cao, mỗi một ống dung dịch Ngự thăng mất 100 kim tệ. Nếu ở quân đội bình thường, số lượng tiêu hao này tuyệt đối không thể tưởng tượng, nhưng ở chỗ Tiêu Hoằng, chỉ cần cung cấp Cho thành viên Thích Khách Minh và 300 binh lính Bối La, Tiêu Hoằng vẫn gánh nổi. Hơn nữa tất cả những gì Tiêu Hoằng làm, không phải là vì tăng cường sức chiến đấu hay sao? Càng làm cho Tiêu Hoằng vui mừng, đó là trung tâm chiến đấu của Tiêu Hoằng đã dần hình thành, không còn như lần đối mặt với Hắc Trạch Sâm, một mình mình quá yếu đuối như con kiến. Chỉ là lúc này thực lực còn chưa đủ đạt tới miễu sát Vệ đội Thánh Vực, càng đừng nói đánh bại Hắc Trạch Sâm. Đi vào quảng trường Căn cứ quân sự Tiểu Vân, Tiêu Hoằng nhìn bên sườn có 500 tàn binh tràn tới. Bây giờ bọn họ đã phục hồi như cũ, đang tiến hành huấn luyện khôi phục. Đáng nhắc tới là Tác Phổ, lúc đến cực kỳ thể thảm, bây giờ tay chân đã mọc mới, tuy rằng thân thể vẫn hết sức suy yếu, hơn nữa còn chống hai gậy, nhưng sắc mặt vẫn hết sức hưng phấn. Nhất là nhìn thấy Tiêu Hoằng, những người này càng thêm cảm kích, Tiêu Hoằng đã ban cho họ cuộc sống mới. Lúc này Tác Phổ và Liệt Nông, vốn là hai danh tướng Gia Đô đế quốc, đang đứng trước mặt Tiêu Hoằng. Nhất là Liệt Nông sa sút trước kia, bây giờ trở nên rực rỡ, còn cạo sạch cả đầu bóng lưỡng. - Còn nhớ khi các ngươi đến đây là như thế nào không? Nhớ kỹ, trên thế giới này, không có trở ngại nào không vượt qua được. Tiêu Hoằng nói xong, chuẩn bị đi về phía ký túc xá. Nhưng lúc này, Tác Phổ bỗng kéo Tiêu Hoằng lại, như muốn nói gì đó. - Tác Phổ, có chuyện gì? Tiêu Hoằng nhìn Tác Phổ chống đôi nạng, hỏi. - Nghe nói Tiêu đại sư muốn thành lập quân Tập đoàn Thợ Săn, chúng ta sẽ xếp vào đoàn tinh anh Thợ Săn, có phải không? Tác Phổ hỏi. - Đúng thế. Tiêu Hoằng trả lời. - Vậy có thể loại trừ ta ra không, ta muốn tiếp tục làm việc ban đầu, chỉ huy tác chiến không quân. Tác Phổ có vẻ khẩn cầu. - Được chứ. Tiêu Hoằng thoải mái đáp ứng: - Chỉ là bây giở trong tay chúng ta chỉ có 100 chiến đấu cơ Ma Văn, không có một phi công nào. - Điều này không thành vấn đề, ta có thể chọn phi công xung quanh, triệu tập sau đó huấn luyện, chỉ cần ngài cho ta biên chế, đủ quân phí là được. Tác Phổ nói ngay. - Được, chuyện này giao cho ngươi, cần tiền tìm Bác Sơn. Tiêu Hoằng cũng vẫn thoải mái đáp ứng, thực ra Tiêu Hoằng biết rõ đạo lý vật phải dùng đúng chỗ, huống chỉ là chỉ huy không chiến. Tác Phổ là siêu cấp danh tướng Gia Đô đế quốc, ở mặt này, Tiêu Hoằng không chút cố chấp, thậm chí còn rất cởi mở. - Ta là quan chỉ huy đội lục chiến liên hành tin, ta có thể tự mình xây dựng bộ đội đổ bộ không? Liệt Nông đưa ra yêu cầu, ngữ khí kính cẩn khẩn cầu. - Được, ta có 2 chiếc Ma Văn khung máy móc, đều cho ngươi, thiếu tiền cứ tìm Bác Sơn. Tiêu Hoằng rất dễ nói chuyện. Thấy vậy, những chỉ huy Gia Đô có năng lực ngày xưa cũng liên tục xôn xao. Đối với yêu cầu của bọn họ, Tiêu Hoằng đồng loạt cho phép, hết sức sảng khoái, nhưng mà Tiêu Hoằng chỉ có một điều kiện, đó là có thể cho trang bị chiến đấu, nhưng mà người phải tự tìm. Cứ thế qua lại một hồi, 6 Đại Ngự sư thoát ly Đoàn tinh anh Thợ Săn, yêu cầu tự xây dựng quân đội, những người khác lựa chọn gia nhập Đoàn tinh anh Thợ Săn. Thực ra những người này đều là Tướng quân ngày trước, vô số bộ hạ cũ, trong đó có những quân nhân ưu tú trong chiến đấu bị tàn phế, vừa vặn triệu tập họ đến đây cho Tiêu Hoằng điều trị, sau đó tiếp tục là một thành viên của Tập đoàn Thợ Săn, chiến đấu cho Tiêu Hoằng. Lúc này việc mà Tiêu Hoằng phải làm là cho những Tướng quân phụ trách một phương ngày xưa này có được tự do hoàn toàn, cho họ có thể phát huy toàn bộ tài năng. Đối với những người này, Tiêu Hoằng chỉ cần 2 thứ: đó là phục tùng tuyệt đối và sức chiến đấu nổi bậc. An trí xong đám người Tác Phổ, Tiêu Hoằng đi vào trong tòa lầu kim loại gần đó, bắt đầu thương thảo với Bác Sơn, Vạn Nại chuyện hội tuyên bố, thời gian đặt ở ngày mai. Đồng thời Công ty cơ giới Thợ Săn trước đó không chút tiếng tăm, lần đầu tiên có động tĩnh, trang chủ Tập đoàn Thợ Săn tuyên bố tin tức: ngài mai cử hành lễ giới thiệu sản phẩm mới, hơn nữa gửi ra thư mời cho những khách quen của Tập đoàn Thợ Săn và những đại lý kinh doanh xe Ma Văn. Thành phố Hách Tháp Phỉ. Nơi này chính là tổng bộ Tập đoàn cơ giới Lăng Vân, lúc này ông chủ Hoàng Mặc Lâm đang ngồi trong văn phòng, nhìn bản tin trên trang chủ của Tập đoàn Thợ Săn. Ở vị trí bắt mắt phía trên, là 10 giờ sáng ngày mai, Công ty cơ giới Thợ Săn lần đầu tiên tiến hành lễ ra mắt sản phẩm mới. Mấy ngày qua, Hoàng Mặc Lâm gần như không lúc nào không chú ý tới từng hành động của Công ty cơ giới Thợ Săn, cơ bản vấn đều im lặng. Nhưng vào lúc này, Hoàng Mặc Lâm biết Công ty cơ giới Thợ Săn cuối cùng cử động, bắt đầu phát động đợt tấn công đầu tiên vào Tập đoàn cơ giới Lăng Vân. Nhưng nhìn tin tức này, sắc mặt Hoàng Mặc Lâm cũng không có vẻ nặng nề, nguyên nhân là bởi: đầu tiên là Tập đoàn cơ giới Lăng Vân đã liên hợp cùng Tập đoàn Văn Sâm, tài chính đầy đủ, căn bản không phải sợ Tập đoàn Thợ Săn dùng thủ đoạn ép giá. Thứ hai, đó là xe Ma Văn khác với tài liệu, thuộc sản phẩm tiêu hao ngắn hạn, thông thường của ai tốt thì mua của nhà đó. Còn xe Ma Văn, dựa theo trình độ kinh tế Vĩnh Ngạn Tinh, tuy rằng không nói tới hàng xa xỉ, nhưng dù sao cũng là đồ vật có giá, người mua thường thường hết sức cẩn thận, thường hay mua nhãn hiệu đáng tin cậy nhất, dễ nhận biết nhất. Bởi vì nhãn hiệu xe, thường là thứ để khoe khoang. Bởi vậy, dù là Công ty cơ giới Thợ Săn có thể chế tạo ra xe Ma Văn không kém gì Tập đoàn Lăng Vân, cũng không thế nào rung chuyển được địa vị của Tập đoàn cơ giới Lăng Vân. Dù sao cũng kiểu xe Ma Văn, ai không muốn chọn nhãn hiệu đáng tin, nhãn hiệu mới thường khiến người ta không tin được. Cho nên nhìn thông báo của Tập đoàn Thợ Săn, Hoàng Mặc Lâm không chút lo lắng hay khẩn trương. Cộc cộc cộc! Khi Hoàng Mặc Lâm nhàn nhã nhìn màn hình, tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, tiếp theo một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đi vào, nàng là bí thư thiếp thân của Hoàng Mặc Lâm. - Ông chủ, vừa nãy ta nhận được thứ này, gửi cho ngài. Nữ bí thư nói xong, liền đặt phong thư hàm lên bàn làm việc của Hoàng Mặc Lâm. Thư hàm là do Tập đoàn Thợ Săn gửi đến. Mở ra xem, bên trong là thư mời được thiết kế tinh xảo, dùng giọng điệu tôn trọng mời Hoàng Mặc Lâm tham gia lễ tuyên bố sản phẩm mới của Tập đoàn Thợ Săn. - Hắc. Lật qua lật lại thư mời, Hoàng Mặc Lâm không khỏi cười khẽ. - Ông chủ, ngài cười cái gì? Text được lấy tại truyenyy[.c]om Nữ bí thư thoáng kinh ngạc hỏi. - Biết đây là cái gì không? Hoàng Mặc Lâm dùng hai ngón tay kẹp thư mời, đưa tới trước mặt nữ bí thư, tùy tiện hỏi. - Đây là... Thư mời của Tập đoàn Thợ Săn. Nữ bí thư nhìn chữ viết trên thư mời, trả lời. - Không, ta nói cho ngươi, đây là chiến thư của Tập đoàn Thợ Săn, chiến thư tuyên chiến với Tập đoàn cơ giới Lăng Vân. Hoàng Mặc Lâm khinh thường trả lời. - Chiến thư? Nghe từ này, sắc mặt nữ bí thư trở nên nghiêm túc, hàng mi nhỏ nhăn lại, nói tiếp: - Nếu là chiến thư? Có cần ta trả lại không? - Trả lại? Vì sao phải trả lại? Ta chẳng những phải nhận phần chiến thư này, ta còn tự mình đi. Ta muốn xem, cái Công ty Thợ Săn mới có mấy ngày, rốt cuộc đùa giỡn cái chiêu trò gì. Hoàng Mặc Lâm cười khẽ ung dung nói. Không chỉ Hoàng Mặc Lâm, những người có danh tiếng trên Vĩnh Ngạn Tinh và Ngự Phu Tinh đều nhận được thư mời của Công ty cơ giới Thợ Săn. Bởi vì là Tập đoàn Thợ Săn, cho nên rất nhiều người vẫn rất tò mò về Công ty cơ giới Thợ Săn, vì thế phần lớn người mặc kệ là hữu nghị hay đối địch, hoặc là trung lập, đều quyết định đi xem một lần. Một ngày trôi qua, hội trường lễ tuyên bố sản phẩm mới của Công ty cơ giới Thợ Săn đã được bố trí xong, vị trí là chỗ trống bên cạnh khu neo đậu chiến hạm của Công ty vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn, lộ thiên, trước một loạt hàng ghế dựa xếp đặt tỉ mỉ là sân khấu kim loại. Lúc này trên đó không có bóng người, chỉ có Ma Văn ảnh hiệu không ngừng vận hành, không ngừng biến đổi các cảnh vật, phần lớn có liên quan tới xe Ma Văn, có phong cảnh bão táp cực nhanh, cũng có cảnh tượng thế giới tương lai nghiêng về kim loại. Mọi thứ cho người ta cảm giác trực quan, nhìn như tùy ý, kỳ thật ý nghĩa sâu xa. Chín giờ sáng, khu neo đậu chiến hạm có đủ loại xe Ma Văn vận chuyển to nhỏ hoặc là xe Ma Văn danh tiếng nối đuôi không dứt từ khắp nơi đổ về. Trong đó, còn có cả hạm vận chuyển hành khách đến từ Ngự Phu Tinh, người trên đó toàn có được thư mời của Tập đoàn Thợ Săn.
|
CHƯƠNG 618: KĨ THUẬT ÁP CHẾ
Đồng thời xuất hiện cùng Hoàng Mặc Lâm là Hạng Văn Sâm, ông chủ Tập đoàn Văn Sâm. Tuy rằng tất cả hành động của Tập đoàn Thợ Săn hiện giờ đều không uy hiếp tới hắn, nhưng rõ ràng hắn đã ngồi cùng thuyền với Tập đoàn Lăng Vân, Tập đoàn Lăng Vân ngã xuống, tiếp theo Tập đoàn Văn Sâm cũng trốn không thoát. - Không biết Hoàng lão đệ cảm thấy thế nào với lễ giới thiệu sản phẩm mới của Tập đoàn Thợ Săn lần này? Sẽ uy hiếp được tới tập đoàn của lão đệ không? Hạng Văn Sâm chỉnh lại áo vét đen của mình, đi cùng Hoàng Mặc Lâm đến hội trường tuyên bố sản phẩm mới. - Còn sao nữa chứ? Xe Ma Văn cơ bản chỉ có thể, gần như không có kỹ thuật mới, rất khó đột phá, như vậy sẽ không tạo thành uy hiếp nào.về phần ép giá, ở hạng xe Ma Văn cấp thấp còn hiệu quả, nhưng ở xe sa hoa, sẽ không có hiệu quả gì. Dù sao có tiền mua xe sa hoa, còn không phải mua chữ đắc giá hay sao? Hoàng Mặc Lâm lạnh nhạt nói. Hạng Văn Sâm nghe vậy, không khỏi gật đầu, lời của Hoàng Mặc Lâm vẫn có chút đạo lý. Tiếp theo hai người tìm chỗ ngồi ở hàng đằng trước, vẫn lạnh nhạt trò chuyện với nhau. Tiếp theo đó, là Vương Xuyên ông chủ Tập đoàn Phong Cốc, cùng một ít quyền quý khác trên Vĩnh Ngạn Tinh. Trên cơ bản có thể ngồi trên hàng ghế kim loại này, đều là danh nhân trên Vĩnh Ngạn Tinh, có khoảng trên 100 người. Trong đó còn bao gồm cả phóng viên các đài tin tức lớn, bọn họ đến đây, đều là hướng tới Tập đoàn Thợ Săn đại danh đỉnh đỉnh, mà không phải vì sản phẩm xe Ma Văn mới gï. Theo họ thấy, xe Ma Văn không phải cùng một bộ dạng hay sao? Nhìn trên sân khấu hiện giờ, vẫn không ngừng biến đổi các hình ảnh lập thể, bình thường nhưng không mất thú vị, không chút nổi bậc, về phần hình ảnh xe Ma Văn mới, căn bản không có. Những nhân viên chủ yếu của Công ty cơ giới Thợ Săn cũng không xuất hiện, trên chỗ ngồi chỉ có tiểu thư lễ nghi, đưa thức uống và thuốc lá cho khách quý. Loại thuốc lá này, là Ngự hương yên được nhập khẩu từ Liên bang An M Á tới. Thẳng đến 10 giờ sáng, trên sân khấu to lớn, tất cả hình ảnh lập thể mới dần dần mất đi, đồng thời tiếng thảo luận xôn xao trên chỗ ngồi cùng dần im ắng. Không biết khi nào, Tiêu Hoằng vẫn mặc áo vét xám, đeo kính nhỏ, đã đứng thẳng tắp giữ sân khấu. - Trước tiên hết sức cảm tạ các vị, các vị có thể đến thăm, Hồng mỗ thật hết sức vinh hạnh. Tiêu Hoằng nói xong, liền rất lễ phép hơi cúi người. Trên chỗ ngồi cũng không có người đáp lại, phần lớn người đều lẳng lặng nhìn. Không nói quá, đa số những người này đến đây đều là nể mặt Tiêu Hoằng và Tập đoàn Thợ Săn, chứ bọn họ quả thật không ôm hy vọng gì lớn với Công ty cơ giới Thợ Săn, nhiều nhất chỉ là như quy củ, chiếm một phần nhỏ thị trường Vĩnh Ngạn Tinh hay Ngự Phu Tinh. Một cái công ty mới thành lập, muốn đối đầu với Tập đoàn Lăng Vân lâu năm, chỉ trong vài năm là không làm được, trừ khi có được kỹ thuật làm người ta mở rộng tầm mắt. Nhưng nói dễ hơn làm, nó cần rất nhiều nhân tài kỳ thuật, hơn nữa cần phải có cơ sở chế tạo cực kỳ vững chắc. Đối với phản ứng bình thản của những người đang ngồi, Tiêu Hoằng cũng không quá để ý, vẫn bảo trì tươi cười nhàn nhạt, sau đó quay đầu. Tiếp theo, sau lưng Tiêu Hoằng xuất hiện một cái màn hình lớn. Trên màn hình, là một cái động cơ Ma Văn chính, cùng trang bị truyền lực phức tạp bên trong xe Ma Văn, kỹ thuật hay bố cục đều hết sức tinh tế. Thấy bộ hình ảnh lập thể đó, mọi người vốn nhàn nhã ôm ý định xem náo nhiệt, thần sắc hơi đổi, nhìn kỳ thuật kia, đúng là có hình có dáng, rất không tồi. Thậm chí mức chi tiết này, đã đạt tới tiêu chuẩn quân sự. Nhưng mà thường nói người thường xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn ra manh mối. Hoàng Mặc Lâm và mấy Chế Văn Sư ngồi ở hàng đầu nhìn màn hình lớn sau lưng Tiêu Hoằng, sắc mặt biến đổi mạnh. Chỉ vừa nhìn, bọn họ thấy được động cơ Ma Văn được dùng không phải động cơ Ma Văn thường thấy, mà là một loại động cơ Ma Văn đặc biệt. Thông qua đường văn lộ trên đó, nghiên cứu kỹ một chút, một ít Chế Văn Sư không khỏi hít một hơi lạnh. Thông qua quan sát, bọn họ phát giác rõ ràng, động cơ Ma Văn của Tập đoàn Thợ Săn trước mắt có tinh truyền dẫn càng xuất sắc hơn, mã lực càng mạnh hơn, nhưng phương diện thiết kế lại đơn giản hóa hơn, loại trừ rất nhiều văn lộ không cần thiết, khiến cho chi phí giảm mạnh. - Trời ạ, rốt cuộc là ai thiết kế ra Ma Văn đó? Có một Chế Văn Sư hô lên, cảm giác đầu tiên là chỉ dựa vào động cơ Ma Văn này, linh hồn trong xe Ma Văn, xe Ma Văn của Lăng Vân cũng sẽ gặp rắc rối. Ngồi ở hàng đầu, vốn Hoàng Mặc Lâm đang chụm đầu với Hạng Văn Sâm, lúc này thần sắc cũng khác thường. Hắn cũng nhìn ra được, toàn bộ hình ảnh lớn đang diễn tả kết cấu xung quanh động cơ, so với bố cục hỗn độn của xe Ma Văn bình thường, hình ảnh này càng sạch sẽ hơn, có những khối xếp hàng chỉnh tề. Tuy rằng chỉ là một bộ phận, không thể nhìn thấy, nhưng loại bố cục sạch sẽ này nhắn gửi một tín hiệu: đó là thái độ thống nhất như một. - Động cơ xe Ma Văn của Công ty cơ giới Thợ Săn, là do Công ty cơ giới Thợ Săn liên hợp một số đầu sỏ quân hòa, tiêu hao chi phí lớn, liên hợp nghiên cứu, là bộ phận linh hồn trong xe Ma Văn, tính năng của nó được tăng mạnh. Khởi động nhanh và tiện lợi hơi, trong đó mã lực tăng lên 30%, nếu có thể, hoàn toàn có thể đối phó độ nghiêng 90 độ, lực đầy mạnh mẽ. Hơn nữa nháy mắt tăng tốc cũng được tăng cường mạnh, tiêu hao Ngự lực của người điều khiển lại giảm bớt 40%... Tiêu Hoằng cầm cây gậy nhỏ, bắt đầu giảng giải. về phần cái gì liên hợp đầu sỏ quân hòa, bỏ vốn lớn, hoàn toàn có thể coi như nói khoác. Thực ra toàn bộ động cơ Ma Văn chính là do một mình Tiêu Hoằng nghiên cứu ra, cũng không tốn bao nhiêu tiền, chỉ khoảng mười mấy kim tệ thôi. Đương nhiên, Tiêu Hoằng cân nhắc sâu xa, không thế nào nói thể được. Nguyên nhân đó là thể hiện ra giá trị không dễ có của nó, cũng là tiền vốn cho người mua khoe khoang, nói là Tiêu Hoàng nghiên cứu ra, đổi thành liên hợp đầu sỏ quân hòa tiêu tốn vốn lớn nghiên cứu ra, khí thế hai bên là hai cấp bậc khác nhau. Nhìn lại bên dưới, nghe Tiêu Hoàng nói khoác ba hoa chích chòe, một đám trợn tròn mắt. Cái gì tham khảo thiết kế chiến cơ, xe tăng Ma Văn, cái gì sử dụng tài liệu rất quý giá... Không nói những lời này có bao nhiêu là thật, nhưng chỉ những lời này đã thu hút chú ý của mọi người ở đây. Thậm chí còn chờ mong, xe Ma Văn mới của Công ty cơ giới Thợ Săn rốt cuộc có hình dạng gì. - Làn này, Tập đoàn Thợ Săn sản xuất ra xe Ma Văn có tất cả 5 kiểu dáng. Bao gồm cuồng dã, xa hoa, lóng lánh, mình châu và cự bá. Khoác lác chừng 5 phút, Tiêu Hoằng mới tiến hành bước giới thiệu kế tiếp: - Đầu tiên, đó là dạng cuồng dã. Tiêu Hoằng hô lên, sau lưng hắn, một chiếc xe Ma Văn bọc vải bạt quân dụng từ từ được nâng lên trên. Lúc này, mọi người đều nhìn vào vải bạt, trong đầu cố gắng tưởng tượng hình dạng của nó. Tiêu Hoằng cũng không nói, cố ý chậm bước đi tới gần xe Ma Văn, nắm một góc, kéo vải bạt xuống. Đập vào mắt mọi người, đó là màu đỏ rực tràn ngập nhiệt tình. Xe cao khoảng 2m, thân hơi rộng, góc cạnh rõ ràng, toàn bộ thiết kế tạo hình hoàn toàn được thiết kế theo xe tăng Ma Văn, nặng nề mà khí thể. Cơ bản chỉ là phiên bản xe tăng Ma Văn thu nhỏ bị gỡ bỏ pháo chính, trên thân xe còn có giáp bảo vệ thật dày. - Ô kìa.... Cuồng dã vừa hiện ra, trên ghế ngồi không ngừng truyền ra tiếng hô. ít nhất ở Vĩnh Ngạn Tinh, bọn họ mới lần đầu thấy được phương thức thiết kế xe Ma Văn như thế. Cả chiếc xe Ma Văn tràn ngập nguyên tố cuồng dã, tràn ngập khí thế mạnh mẽ. So sánh với xe Ma Văn thường quy, nó giống như bộ đội đặc chủng võ trang hạng nặng. Nhìn lại Hoàng Mặc Lâm, thấy được thiết kế khí phách của xe Ma Văn, liền ngồi không yên, ung dung khi mới đến đã biến mất, nhất là nhìn người xung quanh, ánh mắt họ tràn đầy kinh diễm. Hơn nữa loại xe Ma Văn này, hoàn toàn là nhắm vào nam giới trẻ tuổi xốc nổi. Không nói quá, xe Ma Văn như thế, chỉ cần chạy ra đường là sẽ khiến mọi người phải ngoái nhìn. Nhất là thiết kế phần đầu xe, giống như mãnh thú, những xe Ma Văn khác như biến thành cừu non. Hạng Văn Sâm bên cạnh cũng kinh ngạc, cùng với âm trầm. Thân là thương nhân, hắn biết rõ cảnh này là không ổn. Nếu không phải là đối thủ một mất một còn với Tập đoàn Thợ Săn, hắn cũng muốn lén mua một chiếc để cảm thụ, càng đừng nói những người khác. Đứng ở trên đài, Tiêu Hoằng nhìn biểu tình của mọi người bên dưới, sắc mặt không đổi, vẫn thản nhiên như ban đầu.tiếp theo vươn tay đặt lên cửa xe Ma Văn trượt một cái, cửa xe liền mở ra như cửa cống trên chiến hạm Ma Văn, chầm chậm mở ra. Sau khi mở ra, cửa xe hết sức nặng nề, hoàn toàn phù hợp với chủ đề cuồng dã. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY - Xe Ma Văn dạng cuồng dã, chủ đề thiết kế đều dựa theo xe tăng Ma Văn, trong đó bao gồm hệ thống nhìn đêm, xem xét cục bộ... Tiêu Hoằng giới thiệu tiếp theo, khởi động hệ thống nhìn đêm và công năng xem xét. Cửa kính xe Ma Văn lập tức có một tầng năng lượng màu xanh lục bao trùm, ở một góc cửa xe còn có bản đồ quét loại nhỏ, quan sát được mọi chướng ngại gần đó, hơn nữa còn có một loạt thông số nhiệt độ, độ ẩm...
|
CHƯƠNG 619: DẪN ĐẦU VƯỢT XA
Màng năng lượng bao trùm, lập tức làm người xem cảm thấy mới mẻ, loại kỹ thuật như thế chưa từng được ứng dụng vào xe Ma Văn. Mọi người không khỏi kinh hô, châu đầu ghé tai xì xào. về phần Hoàng Mặc Lâm, sắc mặt bắt đầu thay đổi, chuyện mà hắn lo lắng nhất, không có khả năng xảy ra nhất đã xuất hiện. Chiếc xe Ma Văn cuồng dã này đã khác xa xe Ma Văn hiệu Lăng Vân, hơn nữa vượt xa trên các phương diện. Khi mọi người đang giật mình, lại thấy được Tiêu Hoằng đã nhẹ nhàng mở động cơ xe Ma Văn, ngay sau đó, tiếng xôn xao của mọi người chợt im bặt. Lúc này, mọi người kinh ngạc phát hiện ở mặt sau động cơ xe Ma Văn còn có một Ma Văn, tất cả xe Ma Văn trước kia đều không có nó. Có những Đại sư chế văn nghiên cứu thử, kinh ngạc phát hiện lại không thể nghiên cứu ra được ngay, rốt cuộc nó là Ma Văn gì. Nhìn Tiêu Hoằng tươi cười nhàn nhạt thần bí, nhìn xuống dưới, cũng không nói đây là cái gì ngay, treo tò mò của mọi người, mặc cho bọn họ chụm đầu suy đoán. - Hình như có thêm một cái Ma Văn, các vị đoán xem là gì? Hình như những xe Ma Văn khác không có. Tiêu Hoằng làm ra vẻ ngạc nhiên, nói với mọi người. Tiêu Hoằng nói thế, tiếng ồn ào bên dưới càng tăng thêm, bây giờ mọi người đã bị tác động hoàn toàn. Khoảng 5 phút sau, Tiêu Hoằng mới tiếp tục nói: - Ma Văn này tên Ưng Nhãn, là một loại có thể làm tầm mắt của người lái thông qua truyền dẫn thần kinh, di chuyển vào tầm nhìn của xe Ma Văn. Mục đích làm vậy, là để có thể quan sát được các góc chết của xe Ma Văn, khiến người ta lái xe với cảm nhận hoàn toàn khác, đạt đến cảm giác xe và người hợp làm một. Nghe thế, khán đài liền bùng nổ. - Có loại kỹ thuật này sao? - Kỹ thuật này thật là quá mức đi chứ, di chuyển tầm nhìn, chẳng phải người mù cũng có thể lái xe Ma Văn hay sao? Tiếng hô hào xôn xao, phản ứng đầu tiên của mọi người là không thể tin nổi. - Ngoài ra, tác dụng thứ hai của Ma Văn này là điều chỉnh trạng thái cân bằng và giảm xóc thông minh, coi như bộ não thứ hai của xe. Nếu có người cảm thấy khó tin, bây giờ ta có thể mời người, để hắn tự mình cảm nhận. Tiêu Hoằng chắp tay sau lưng, đứng đó lạnh nhạt nói. Nghe Tiêu Hoằng nói vậy, mọi người liền nhìn chằm chằm vào hắn, không chuyển mắt. - Vì phòng ngừa có người nói ta tìm kẻ lừa gạt, vậy thì ta tìm ngay trong các vị đang ngồi một người không có khả năng là lừa gạt lên đây. Hoàng Mặc Lâm, Hoàng tiên sinh, mời lên đài cho mọi một cảm nhận thử. nguồn t r u y ệ n y_y Tiêu Hoằng khẽ cười nói. Lúc này Hoàng Mặc Lâm sắc mặt lúc xanh lúc trắng, trong lòng tràn đầy hận ý với Tiêu Hoằng, cũng có một loại cảm giác bó tay bó chân. Nhưng bị Tiêu Hoằng mời lên, Hoàng Mặc Lâm cũng không dễ từ chối, bằng không sẽ khiến người ta cảm thấy bụng dạ hẹp hỏi. Tuy rằng mọi người đều hiểu rõ, nhưng sẽ không biểu hiện ra ngoài. Bởi vậy, dù trong lòng cực kỳ thống hận, nhưng Hoàng Mặc Lâm vẫn phải mỉm cười thân sĩ, chỉnh lại áo, bước lên sân khấu. Thực ra hắn cũng muốn xem thử, kỹ thuật của Công ty cơ giới Thợ Săn đạt tới mức nào, có thần kỳ như thế không. Cùng bắt tay coi như hữu nghị với Tiêu Hoằng, Hoàng Mặc Lâm đi tới bên cạnh cuồng dã. Nhìn gần, mức độ tỉ mỉ càng khiến người ta than thở, bên trên ghế lái cực kỳ thoải mái, trang trí bên trong nổi bật, nhìn như cuồng dã tục tầng, kỳ thật hết sức tỉ mỉ, dày đặc hơi thở hiện đại. Quả cầu thủy tinh truyền Ngự lực đưa ra các loại số liệu, khi Hoàng Mặc Lâm đặt tay lên mặt kính, làm theo cách mà Tiêu Hoằng nói, hai bên quả cầu truyền Ngự lực đầy ra hai cánh tay máy, khóa chặt vào tay Hoàng Mặc Lâm, tiến hành điều chỉnh vị trí. Tiếp theo bảy tám cây dùi kim loại Ma Văn đặt lên đầu ở những chỗ thần kinh của Hoàng Mặc Lâm. Bởi vì là sản phẩm phi quân dụng, cho nên Tiêu Hoằng thay kim Ma Văn cắm dưới da thành dùi kim loại, tuy rằng ghim kim Ma Văn không có đau đớn, nhưng sẽ là chướng ngại tâm lý rất lớn đối với người thường. Dùi Ma Văn như thế tuy rằng không có hiệu quả xuất sắc bằng kim Ma Văn, nhưng vẫn có thể hoàn thành công năng cơ bản. Hoàng Mặc Lâm vừa khởi động dùi Ma Văn, cảnh tượng kỳ dị xuất hiện, trong tầm nhìn của mình đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh khác, là do bên ngoài xe Ma Văn truyền tới, hết sức rõ ràng. Tiêu Hoằng đứng ở bên cạnh, lúc này lấy ra chụp mắt chuẩn bị sẵn, buộc vào mắt Hoàng Mặc Lâm. Đồng thời, cảnh vật trước mặt Hoàng Mặc Lâm xuất hiện trên một màn ảnh khác, lúc này Hoàng Mặc Lâm có cảm giác chân thật như thân thể sắt thép của xe Ma Văn biến thành chính mình, hơn nữa tầm nhìn có thể chuyển động tự do. Không nói quá, từ trước đến này Hoàng Mặc Lâm chưa từng thử loại cảm giác này, không nói nó thực dụng hay không, cảm giác mới lạ này tuyệt đối làm người ta không thể chống lại. Hoàng Mặc Lâm không khỏi khởi động chiếc cuồng dã, toàn bộ quá trình khởi động trôi chảy, phối hợp với động cơ Ma Văn hoàn toàn mới có tinh năng cao cấp, nháy mắt khi xe Ma Văn khởi động, Hoàng Mặc Lâm cảm nhận chân thật một cỗ lực lượng như trâu điên, làm người ta cảm giác như không có gì cản được hắn. Cũng như cái tên của nó, kích hoạt một mặt cuồng dã bên trong con người. Tuy rằng hoàn toàn không có hảo cảm với Tiêu Hoằng, thậm chí còn hận thấu xương, nhưng chạy vài vòng trên sân khấu, Hoàng Mặc Lâm hoàn toàn yêu chiếc cuồng dã này. Mọi người bên dưới thấy Hoàng Mặc Lâm đeo tấm che mắt còn có thể điều khiển tự nhiên, tránh né chướng ngại còn chính xác hơn bình thường, mọi người đã không thể không tin lời Tiêu Hoằng nói. Lập tức mỗi người đều tràn đầy khiếp sợ, có được kỹ thuật biến thái như thế, bề ngoài tuyệt vời, cùng với cảm nhận điều khiển, rõ ràng đã vượt xa Tập đoàn cơ giới Lăng Vân. Thậm chí rất nhiều người nơi này đã hướng tới chiếc cuồng dã kia, có những người yêu xe còn hận không thể lập tức nhảy lên. Lái thử trong 2 phút, lúc này Hoàng Mặc Lâm rời chiếc cuồng dã, sắc mặt rất là phức tạp, âm trầm, không cam lòng đan xen với nhau. Vào lúc này, Hoàng Mặc Lâm nhìn Tiêu Hoằng, thật sự có cảm giác như gặp đại địch. - Ngoại trừ công năng này ra, Tập đoàn Thợ Săn còn cho mọi người một chút bất ngờ nhỏ. Tiêu Hoằng nói xong, rút ra chìa khóa Ma Văn trong xe cuồng dã, ở bên cạnh chìa khóa có khảm một vòng kim loại, dưới ánh mặt trời mơ hồ có văn lộ sáu cạnh. - Vòng kim loại chìa khóa Ma Văn này, cùng với hai huy hiệu trước sau xe.cuồng dã, đều chế tạo 100% bằng hợp kim Vi Mễ. Tiêu Hoằng tuyên bố. Oa! Vừa nói thế, hàng ghế ngồi lại bùng nổ, hợp kim Vi Mễ là cái thứ gì, bọn họ biết quá rõ chính là kim loại quý nhất trong Vũ trụ Thái Qua. Dùng thứ này trên xe Ma Văn, tuyệt đối là cực kỳ xa xỉ, dù chỉ có một chút, nhưng từ góc độ này cũng có thể bày tỏ thân phận bất phàm của chủ xe, là vũ khí sắc bén để khoe khoang mà. Hoàng Mặc Lâm bước xuống đài, nghe thế không khỏi đừng một chút. Tuy rằng chỉ là một chút bất ngờ nhỏ, nhưng cũng là cọng cỏ cuối cùng đè chết lạc đà, hoàn toàn đẩy Tập đoàn Lăng Vân xuống vực sâu tuyệt vọng. Tiếp theo là báo giá chiếc xe Ma Văn này, bố trí khác biệt mà giá nằm trong khoảng 1000-2500 kim tệ. Mặc kệ hành tinh nào, giá của loại xe Ma Văn này cũng là tuyệt đối xa xỉ, nhưng các vị đang ngồi ở đây lại không chút cảm giác đắc đỏ, bởi vì bọn họ cảm nhận thật sự có giá trị đó. - Nhưng mà, loại xe này yêu cầu kỳ thuật phức tạp, linh kiện chi tiết, người thường không thế nào tưởng tượng được, bởi vậy, hiện giờ loại xe này tạm thời chỉ có 100 chiếc. Tiêu Hoằng nói tiếp, kỳ thật Tiêu Hoằng đang gạt người, loại cuồng dã hiện đang có 1000 chiếc chứa trong kho. Mục đích nói như vậy, đó là kinh doanh nhỏ giọt, làm cho người ta cảm thấy có tiền cũng không mua được, như vậy mới tăng lên địa vị của Công ty cơ giới Thợ Săn ở trong lòng mọi người, cũng có thể tăng mạnh dục vọng muốn mua của mọi người. Cảm thấy lái thứ này ra ngoài, là một chuyện rất sỉ diện. Tiếp theo Tiêu Hoằng lại bắt đầu giới thiệu kiểu dáng xe Ma Văn khác, mỗi một loại đều có đặc điểm riêng rõ rệt, hoặc là xa hoa tôn quý, hoặc là tươi mát thanh thoát, đều có đặc sắc riêng. Giá cả cũng bao trùm toàn diện từ cao đến thấp. Người xem bên dưới hai mắt tỏa sáng, nhất là mỗi một loại xe Ma Vấn đều có kỳ thuật độc đáo riêng, làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Không cần phải nói, lúc này Công ty cơ giới Thợ Săn hoàn toàn thành công, những đại lý xe Ma Văn cỡ lớn đều phái trợ thủ chuẩn bị trữ kim văn, chuẩn bị khi lễ giới thiệu sản phẩm mới kết thúc, lập tức đặt đơn hàng. Thậm chí có nhiều người, đều là phú hào trẻ tuổi đã đặt mục tiêu nhắm vào loại cuồng dã, nó chính là xe Ma Văn trong mơ của họ. - Bây giờ, giới thiệu sản phẩm cuối cùng trong lễ giới thiệu sản phẩm mới lần này - Cự bá, nó là loại xe Ma Văn vận chuyển do Công ty cơ giới Thợ Săn mới nghiên cứu chế tạo ra, bởi vì sân khấu quá nhỏ, mời mọi người nhìn sang bên kia. Tiêu Hoằng nói xong, chỉ ra đằng sau lưng mọi người.
|
CHƯƠNG 620: TĂNG CƯỜNG QUÂN BỊ
Khi mọi người theo ngón tay của Tiêu Hoằng mà nhìn lại, chỉ thấy ở phía sau bọn họ đột nhiên xuất hiện một con quái vật lớn, đó là một loại Ma Văn Xa vận chuyển hàng hóa to lớn, thân xe màu đen tinh khiết, nhìn qua có vẻ toàn ngập lực lượng và dữ tợn. Khi mọi người ở đây còn chưa kịp ngạc nhiên thán phục, thì lại nhìn hai sườn Cự bá đã xuất hiện bốn cánh tay cơ giới cứng rắn, sau đó từng chút từng chút một khởi động Ma Văn Xa vận tải thật lớn này, rồi giống như loài bò sát, "đi" về phía mọi người. Không chút nào khoa trương mà nói, nhìn thấy một màn như vậy, khóe miệng mọi người đều hơi mở ra, không biết nên nói cái gì cho tốt. - Loại Ma Văn Xa vận tải này có thể sử dụng phương thức bình thường để đi lại, cũng có thể dùng loại chân cơ giới này để thong thả di động, chân cơ giới này có chỗ tốt là, một khi Ma Văn Xa bị kẹt tại các địa hình phức tạp, thì không cần cứu viện mà cũng có thể tự mình thoát vây, hơn nữa cũng có thể xử lý được với một số địa hình phức tạp mà Ma Văn Xa vận tải không thể thông qua được. Hơn nữa trước đây ta đã nhìn một chút bản đồ giao thông trên Vĩnh Ngạn Tinh, thấy có rất nhiều đường nhỏ, Ma Văn Xa vận tải không thể đi được. Nguyên nhân chính là có một số đoạn đường phi thường gập ghềnh, nhưng nếu sử dụng Cự bá, thì sẽ không cần phải lo lắng nữa, hơn nữa tải trọng của nó có thể lớn gấp hai các Ma Văn Xa vận tải có cùng thể tích. Tiêu Hoằng cầm cây gậy nhỏ, giới thiệu cho mọi người rất rõ ràng. Mọi người vẫn không đáp lại, tiếp tục nhìn Cự bá phía xa xa, cùng với bốn chiếc Ma Văn Xa phía sau Tiêu Hoằng kia. Có thể hoàn toàn khẳng định, sự quật khởi của Công ty cơ giới Thợ Săn đã trở thành điều tất nhiên. Vốn đã chỉ lên kế hoạch dùng một giờ để công bố sản phẩm mới, kết quả là chỉ hơi không lưu ý, đã kéo dài tới tận hai giờ. Khi Tiêu Hoằng tuyên bố buổi giới thiệu chấm dứt, đi xuống đài, thì ngoài Hoàng Mặc Lâm và Hạng Văn Sâm ra, gần như tất cả mọi người đều ùa lên, bao quanh Tiêu Hoằng, mục đích chỉ có một, đó là mua loại Ma Văn Xa này. Trong các người mua Ma Văn Xa thì cũng có một số phú hào trẻ tuổi. Đối với việc này, Tiêu Hoằng chỉ hơi vươn tay, nhẹ giọng nói: - Chuyện bán ra thì ta không quản, sáng sớm ngày mai thì mọi người có thể tìm chủ quản Vạn Nại của Tập đoàn cơ giới Thợ Săn để ký đơn đặt hàng. Nói xong, Tiêu Hoằng cười hữu hảo với mọi người một phen, sau đó liền đi vào trong Ma Văn Xa bản xa hoa của Công ty cơ giới Thợ Săn thiết kế ra. Toàn bộ Ma Văn Xa được phun sơn màu xám bạc, dùng kim loại hiếm để chế tạo ra, thân xe làm cho người ta có một loại cảm giác tôn quý, hơn nữa sau khi Ma Văn Xa được khởi động, một hình điêu khắc nhỏ bằng hợp kim Vi Mễ ngay trước thân xe cũng chậm rãi nhô lên, có hình một người một ngựa bắn cung, mũi tên chỉ thẳng về phía trước. Chỉ riêng từ pho tượng nhỏ bằng hợp kim Vi Mễ này thì cũng đã hoàn toàn có thể nhìn ra được, Ma Văn Xa này rốt cuộc có giá trị lớn tới bao nhiêu. Thời điểm này Tiêu Hoằng cũng đã hướng ánh mắt về phía Vương Xuyên, hơi khoát tay áo về phía Vương Xuyên, ý bảo hắn lên xe, sau đó phân phó lái xe điều khiển Ma Văn Xa rời đi. Nhìn thấy Tiêu Hoằng rời đi, mọi người cũng chỉ có thể tiến vào trong Ma Văn Xa của mình, đi về phía vị trí của Công ty cơ giới Thợ Săn, chuẩn bị nộp đơn đặt hàng. Mà Vương Xuyên ở trong Ma Văn Xa thì lại đang bắt đầu không ngừng đánh giá nội thất trong Ma Văn Xa, giống như được tiến vào trong một hoàng cung loại nhỏ vậy. Có thể nói, Ma Văn Xa xa hoa như thế, Vương Xuyên thực sự chưa thấy nhiều, nhất là pho tượng nhỏ trên đầu xe được dùng hợp kim Vi Mễ chế tạo ra kia, nhìn như không bắt mắt, nhưng tuyệt đối là một lợi khí đẹp đẽ. - Không biết Hồng gia tìm tại hạ có chuyện gì? Qua một hồi lâu, Vương Xuyên mới lên tiếng hỏi, bên trong giọng điệu tràn ngập vẻ cung kính. - Nhìn thứ này đi! nguồn t r u y ệ n y_y Tiêu Hoằng nói xong, liền đặt một gói to bọc bàng tơ vàng tinh xảo vào giữa hai chân Vương Xuyên. Nhìn thấy một gói to bằng tơ vàng như vậy, Vương Xuyên ít nhiều có chút kinh ngạc, vừa mở túi ra, thì thần sắc Vương Xuyên hơi đổi, bên trong chính là một túi gì đó trắng bóng, chính là gạo. Nhưng mà ngay sau đó, sắc mặt Vương Xuyên lại đột nhiên biến đổi, hắn vội vàng lấy ra mấy hạt gạo, cẩn thận quan sát một chút, chỉ nhìn hạt gạo trong tay có vẻ lớn hơn và dài hơn nhiều so với gạo bình thường, vừa ngửi thì thấy hạt gạo này có mùi thơm rất nồng đậm. Bản thân Vương Xuyên đang muốn làm sinh ý về lương thực, tự nhiên là hiểu rõ như lòng bàn tay về gạo, trên cơ bản chỉ cần sờ qua đã biết được cấp độ, phẩm chất của các loại gạo, mà trên thực tế, trước mắt có loại gạo lớn như vậy, thì từ trước tới giờ Vương Xuyên còn chưa từng thấy qua, hơn nữa phẩm chất có nó tuyệt đối có thể coi là siêu đỉnh cấp. - Loại gạo như vậy, hiện tại ta có 100 vạn tấn, sau này vẫn còn có thể cung cấp Cuồn cuộn không dứt, ngươi có thể mang đi bán, tiền thu được chia năm - năm, khoản tiền này coi như cho không ngươi, nhưng ta có một điều kiện tiên quyết, đó chính là một tháng sau, lương thực bán ra trên mấy viên tinh cầu xung quanh Thánh Đàn này không có bất kỳ nhãn hiệu nào khác ngoài Phong Cốc. Tiêu Hoằng thần sắc lạnh nhạt nói, đồng thời hơi hướng ánh mắt ra ohias ngoài cửa sổ. - Xung quanh Thánh Đàn ư? Vương Xuyên nghe vậy, thần sắc không kềm được biến đổi, bên trong ánh mắt đã tràn ngập vẻ kinh ngạc: - Hồng gia, ngài muốn làm gì vậy? Thánh Đàn rốt cuộc là chỗ nào, thì Vương Xuyên tự nhiên là biết rõ, chính là trung tâm của toàn bộ Gia Đô liên hợp thể, mà Tiêu Hoằng vừa mới nói, rõ ràng chính là nhằm vào Thánh Đàn. - Đừng hỏi, cũng đừng nói ra, nếu không ngươi sẽ không sống được quá một phút đồng hồ đâu, nhớ kỹ, ngươi muốn kiếm tiền, thì ta bảo ngươi làm như thế nào, ngươi cứ làm như thế đấy, đây là ước định trước đây của chúng ta, ta sẽ bảo vệ ngươi bình an vô sự. Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp. Đồng thời Ma Văn Xa cũng đã dừng trước cửa Tổng bộ của Tập đoàn Thợ Săn, Tiêu Hoằng cũng không nói thêm gì nữa, hắn chậm rãi đi xuống, lập tức bước vào trong thợ săn tổng bộ. Chuyện cho tới lúc này, Tiêu Hoằng đã bắt đầu khởi động kế hoạch nhằm vào Thánh Đàn và Hắc Trạch Sâm, mà trước mắt, việc thứ nhất Tiêu Hoằng phải làm, đó là đoạt chức Tổng quản Phạm Cương Tinh vào nửa tháng sau. Chỉ cần có thể chưởng quản Phạm Cương Tinh, cộng thêm bản thân ở thế lực ngoại vi, như vậy Tiêu Hoằng đã không còn là một con kiến tứ cố vô thân nữa, mà tối thiểu cũng có vốn để đọ sức rồi! Quay vào trong căn nhà gỗ, Tiêu Hoằng vẫn như trước chỉ tùy ý ăn một vài thứ, nhìn qua căn bản không giống với thân phận siêu cấp phú hào mang trong người vạn ức kim tệ. Ăn vài thứ đơn giản, Tiêu Hoằng liền lại lần nữa đi về phía chỗ tu luyện, tiến hành các bài tu luyện buồn tẻ và đơn điệu kia. Cùng lúc đó, bên trong Căn cứ quân sự Tiểu Vân, đám người Tác Phổ, Liệt Nông, cùng với bốn gã cấp Cao sĩ quan khác của Gia Đô đế quốc đã cơ bản khôi phục thân thể, nhận một phần tiền của Bác Sơn, sau đó trực tiếp rời khỏi Vĩnh Ngạn Tinh. Cũng không biết đi nơi nào, cũng không lưu lại bất kỳ tin tức gì. về phần Bác Sơn thì cũng không quá để ý, dựa theo ý của Tiêu Hoằng thì bọn họ có tự do tuyệt đối, đồng thời Tiêu Hoằng cũng hoàn toàn tin tưởng, bọn họ là những người hết lòng tuân thủ lời hứa. Cứ như vậy, mười ngày thời gian nhanh chóng trôi qua, thời gian cách đại hội bổ nhiệm chức vụ trên Phạm Cương Tinh cũng chỉ còn lại có năm ngày. Mà trong mười ngày này, Tiêu Hoằng phần lớn đều âm thầm tiến hành các công tác chuẩn bị, ví dụ như gia cố Căn cứ quân sự Tiểu Vân, đồng thời tiến hành xây dựng thêm, cũng bắt đầu dùng phương thức tuyển nhận hộ vệ quân, tụ tập cấp Cao Ngự Văn Giả, thậm chí là Chế văn sư trên Vĩnh Ngạn Tinh, Ngự Phu Tinh. Nói tóm lại, hắn đang khoách trương lực lượng. Đồng thời trong mười ngày này, cũng lục tục có các nguyên Gia Đô binh sĩ, cầm thư giới thiệu của đám người Tác Phổ hoặc Liệt Nông, quyết nghị gia nhập quân đội của Tập đoàn Thợ Săn. Trên cơ bản những người này chia ra làm hai loại, loại đầu tiên chính là binh sĩ tàn phế, mà một loại khác chính là các binh sĩ đã xuất ngũ. Chỉ sau ba ngày Tác Phổ rời đi, đã liên tục có người đến, hiện giờ đã có ước chừng 1000 người. Trong đó có 200 người đều là vương bài phi công khi xưa, cầm thư giới thiệu của Tác Phổ mà đến. Mà phần lớn cấp bậc Ngự lực của những người này đều từ cấp bậc Ngự Sư trở lên, hoặc là cấp bậc Ngự lực khá thấp, nhưng lại là các nhân viên công tác không thể thiếu trong hệ thống chỉ huy. Bởi vậy trên cơ bản cũng có thển nhìn ra được, Tác Phổ và Liệt Nông đã thật sự coi Tập đoàn Thợ Săn trở thành nhà mình, bắt đầu đào móc binh sĩ xung quanh Gia Đô đế quốc. Đối với việc này, Tiêu Hoằng cũng không chút ngần ngại, tiếp nhận hoàn toàn, đồng thời trị liệu cho toàn bộ các binh sĩ tàn phế. Khi tới chính ngọ, mang theo hơn năm mươi người, Tiêu Hoằng liền chậm rãi đi ra lầu kim loại số 1, vào lúc này, Tiêu Hoằng đã rõ ràng nhìn thấy, Tác Phổ mang theo ước chừng 100 người đã quay về tới Tiểu Vân Thôn. Những binh sĩ phía sau bọn họ kia, trên cơ bản đều mặc quân trang của không quân chính quy thuộc Gia Đô đế quốc, một số còn cạo trọc đầu, ánh mắt sắc bén, khiến cho Tác Phổ vốn cũng được coi là có tướng mạo không tồi, lúc này lại có vẻ hơi nhếch nhác. - Lão bản, Tác Phổ về đơn vị. Đi tới trước mặt Tiêu Hoằng, Tác Phổ hướng về phía Tiêu Hoằng làm một động tác chào theo nghi thức quân đội, cung kính nói, vẫn là câu nói kia, Tác Phổ có thể có ngày hôm nay, có thể giống người bình thường một lần nữa, được tự do hành động, thì hoàn toàn là nhờ vào Tiêu Hoằng. - Những người này là... Tiêu Hoằng hơi đánh giá các Gia Đô phi công phía sau Tác Phổ một chút, lên tiếng hỏi. - Bọn họ đều là thuộc hạ trung thành trước đây của ta, cũng giống như Thích Khách Minh của lão bản ngài, Áo Thác Trưởng quan đã đáp ứng để cho bọn họ nghe theo điều khiển của ta, vì thế ta liền mang bọn họ tới đây, từ nay về sau trở thành Tập đoàn Thợ Săn quân, chỉ là các Ma Văn chiến đấu cơ mà khi trước lão bản làm ra tại Liên bang An M Á thì phải cần nhiều một chút! Tác Phổ cười đáp. - Nhiều một chút sao, việc này thì dễ thôi, tự ngươi đi vào trong Ma Văn vận tải hạm tại Căn cứ quân sự Tiểu Vân mà nhìn một cái đi, lần này ta tính toán giao cho ngươi tổng cộng 1000 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ cao tính năng, hoàn toàn dùng hợp kim Vi Mễ để chế tạo ra, dựa theo khi trước đã nói, ngươi bỏ sức chiến đấu cho ta, ta cho ngươi toàn bộ những thứ cần thiết! Tiêu Hoằng cũng tươi cười, nhẹ giọng nói. 1000 chiếc? Không chút nào khoa trương mà nói, 1000 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ thì cũng đã hoàn toàn có thể sánh bằng lực lượng không quân của một Sư đoàn không chiến rồi. Tác Phổ có chút không nghĩ tới, Tiêu Hoằng lại chơi lớn tới mức này! - Nếu ta không tính sai, hiện tại ngươi chỉ có 300 phi công, cách con số 1000 người thì còn kém rất nhiều nữa. Mặt khác, bên trong dãy núi phụ cận của Công ty Thợ Săn, ta cũng xây dựng một tòa đại hình căn cứ không quân cho ngươi, ngươi có thể tới đó để huấn luyện phi công! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, sau đó vỗ vỗ bả vai Tác Phổ, một mình đi ra, chỉ để lại Tác Phổ đang hơi có chút ngẩn ra. Lần này Tác Phổ coi như thực sự hiểu được mục đích chân chính mà Tiêu Hoằng xây dựng Tập đoàn Thợ Săn, đó chính là mở rộng sức chiến đấu, nhưng mục đích của việc mở rộng sức chiến đấu này rốt cuộc là gì? Điều này tạo thành một dấu chấm hỏi cực lớn trong lòng Tác Phổ, công kích Phục Thản Đế Quốc ư? Không giống, Tiêu Hoằng cũng không nhất thiết phải làm như vậy.
|