Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 606: THUẬN NƯỚC
- An Thụy lão ca, sao vậy? Long Giai Kỳ kinh ngạc hỏi. - Long Giai Kỳ, tên khốn kiếp nhà ngươi, không ngờ ngươi dám hại ta, khốn nạn! An Thụy đỏ mất điên cuồng rít gào với Long Giai Kỳ. Theo An Thụy thấy, tất cả ngọn nguồn đều là Long Giai Kỳ, là hắn kéo mình xuống vực sâu không đáy. - An Thụy lão ca, sao lại nói thế? Long Giai Kỳ vẫn khó hiểu, hỏi cho rổ, chẳng qua sắc mặt dần nghiêm túc, mơ hồ có dự cảm không tốt. - Ngươi có biết đối thủ Hồng Lượng của ngươi là cái loại người nào hay không? Hắn là bạn tốt của Áo Thác, nghe rõ chưa? Là Áo Thác, là bạn tốt, ngươi chơi trò ám với hắn đúng là tự tìm đường chết! Nhưng mà không ngờ, ngươi lại dụ dỗ cả ta. An Thụy gằn giọng nói, gần như sắp điên mất rồi, bởi vì hắn biết rõ thủ đoạn trừng phạt của Áo Thác độc ác cỡ nào. Xoạt! An Thụy mới nói xong, nhà ăn đang chuyện trò vui vẻ liền tắt tiếng. Áo Thác là loại người nào, là người Gia Đô đế quốc, chẳng lẽ còn không biết hay sao? Nhân vật số 3 Gia Đô đế quốc, mà Hồng Lượng là bạn tốt với nhân vật số 3 kia, có ý nghĩ gì? Khỏi nói. Kỹ xảo trước đó của họ chẳng những bị chọc thủng, còn phải đối mặt với trừng phạt cực kỳ nghiêm khắc. Phàm là người biết chuyện này có lẽ sẽ không trốn thoát được, nhất là Long Giai Kỳ chính là kẻ chủ mưu. Như vậy tiếp theo Long Giai Kỳ hay Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển sẽ gặp phải tình cảnh gì? Có lẽ không cần nói tình cảnh nữa, bởi vì đã là tuyệt cảnh rồi. Thần sắc đắc ý thoải mái của Long Giai Kỳ hoàn toàn bị quét sạch, toàn thân hóa đá tại trận, thứ còn lại trong ánh mắt là sợ hãi, sợ hãi vô tận. Không ai hiểu rõ hơn hắn tiếp theo sẽ đối mặt với hậu quả đáng sợ cỡ nào, đó là tính hủy diệt. Hối lộ quan viên Gia Đô đế quốc, hơn nữa trực tiếp bị Áo Thác bắt tận tay, còn muốn đối phó với bạn tốt của Áo Thác. Dựa theo thói quen làm người của Áo Thác, tuyệt đối sẽ nghiêm trị không tha, thậm chí còn có khả năng đối mặt với tử hình. Dù sao Gia Đô đế quốc hoàn toàn khác với Phục Thản Đế quốc, trên có quốc vương đến dưới có bình dân,đều không có đặc quyền, quan viên không thể thông qua miễn chức hoàn án giữ lại cái mạng nhỏ. Thậm chí quan viên nào phạm pháp, sẽ còn bị tội nặng hơn, đó là tội làm hại lợi ích quốc gia, nhẹ cũng bị ném vài ngục không gian giam giữ 10 năm, nặng thì trực tiếp xử tử. Người dẫn đầu chính là Áo Thác, hắn chính là gương mẫu của Gia Đô đế quốc, đây cũng là vì cái gì Áo Thác tàn phế như vậy mà quốc vương Khang Du cùng Đại thống soái vẫn mặt dày mày dạn để Áo Thác đảm nhiệm Hồng y Chủ soái. Mà Áo Thác muốn bóp chết bọn họ, thật là quá dễ dàng. Lợi dụng pháp luật làm chuyện riêng, chiếm ghế ngồi xơi nước, là hai loại người bị Áo Thác ghét nhất. Không chờ Long Giai Kỳ hỏi kỹ càng, trao đổi làm sao đối phó, quân nhân Gia Đô nổi tiếng tốc độ phản ứng cực nhanh đã đạp văng cửa ban công phòng An Thụy, tiếp theo thuần thục bắt An Thụy đi. Trong đó một tên quân nhân liếc Long Giai Kỳ, thu giữ Ma Văn thông tin trong tay An Thụy. Toàn bộ quá trình chỉ mất không tới nửa tiếng, hạm đội Gia Đô gần khu 601 nhất, tổng cộng 6 chiếc chiến hạm Ma Văn bắt đầu xử lý. về phần chiến hạm Ma Văn neo ở khu 601 làm sao dám chống cự, trực tiếp bó tay chịu trói, bọn họ biết rõ hậu quả chống cự là gì, không quá 1 tiếng, nghênh đón họ là mấy chục chiếc chiến hạm Ma Văn bắn phá. Liên lạc gián đoạn, Long Giai Kỳ hoàn toàn hóa đá, nhà ăn im như chết, nhiệt độ không khí cũng giảm mạnh. Chỉ khoảng 10 phút sau, ngoài cửa tổng bộ Tập đoàn Bắc Uyển, tiếng cöi cảnh sát vang lên, nhân viên Ty cảnh sát Vĩnh Ngạn Tinh đồng loạt xông vào nhà ăn chỗ Long Giai Kỳ, không dưới 20 người. - Ngài Long Giai Kỳ, vừa nhận được tin, hiềm nghi ngài dính líu vào hối lộ quan viên Gia Đô đế quốc, bây giờ mời ngài và thuộc hạ theo chúng ta đi tổng bộ Ty cảnh sát hỗ trợ điều tra. Một nhân viên Ty cảnh sát trình bày giấy chứng nhận trước mặt Long Giai Kỳ, ra hiệu đưa Long Giai Kỳ và những người ở đây đi. Đối mặt tình cảnh này, Long Giai Kỳ như đang trải qua cơn ác mộng, bây giờ hắn vẫn không thể tin được, hắn vừa mới còn chiếm thượng phong, lập tức bị Hồng Lượng đánh xuống địa ngục. 2 tiếng sau, từ khi bắt giữ đến lúc hoàn thành điều tra sơ bộ, đã báo cáo kết quả điều tra ban đầu cho Áo Thác. Đồng thời chân tướng rõ ràng, mỗi năm Tập đoàn Tinh Tế Bắc Uyển đều sẽ cung cấp 200.000 kim tệ cho An Thụy, còn có một tập đoàn vận chuyển không gian ở Ngự Phu Tinh mỗi năm cung cấp 50.000 kim tệ cho An Thụy. Ngự Phu Tinh ở gần Vĩnh Ngạn Tinh, một tinh cầu khá gần Thánh Đàn, trình độ thịnh vượng chỉ yếu hơn Vĩnh Ngạn Tinh một chút. Ở trong nhà của Tiêu Hoằng, Áo Thác xem xét tư liệu gửi tới, sắc mặt lạnh băng khác thường, trong màn hình trước mặt, Khoa Lạc tổng quản bộ quản lý vận chuyển thương nghiệp đang lạnh run toát mồ hôi nhỏ giọt tí tách xuống đất. Tuy rằng kết quả điều tra chứng thật không có liên quan tới hắn, hắn không tham dự, nhưng cũng không trốn khỏi tội không làm tròn trách nhiệm. về phần những người khác trên Đại Mẫu Hạm Tiên Nữ, sắc mặt cũng rất nghiêm túc. Tuy rằng chỉ thấy được nửa người trên của Áo Thác, không nhìn tới những chỗ khác, nhưng bọn họ vẫn thấy được từ ánh mắt của Áo Thác tỏa ra khí thể vô tận, cảm giác không giận mà uy. Ở sau lưng Áo Thác, Tiêu Hoằng giả dạng Hồng Lượng vẫn lạnh nhạt đứng đó, cũng làm cho vô số người tò mò, người kia là ai vậy? - Khoa Lạc tổng quản, thuộc hạ của ngài thật là có năng lực, còn học được tăng thu nhập cho mình nữa. Qua hồi lâu, Áo Thác mới chầm chậm nói. - Cái này... Áo Thác chủ soái, chuyện này không có liên quan tới ta, ta thật sự không tham dự vào chuyện này. Khoa Lạc nơm nớp lo sợ nói, hơn nữa không ngừng lau mồ hôi. - Ngươi cho là ngươi không có tham dự vào chuyện này, là có thể xong việc hay sao? Ngươi là tổng quản, cái gì nói là không có liên quan tới ngươi? Đừng có phủi tay với ta, ở trong phạm vi do ngươi quản lý, xảy ra chuyện ác liệt như thế, ngươi còn dám nói không có liên quan tới ngươi. Nếu không có liên quan tới ngươi, được lắm, ta làm cho chuyện này hoàn toàn không liên quan tới ngươi, vậy ngươi lăn khôi vị trí tổng quản, giao cho người có năng lực hơn. Áo Thác ta ghét nhất cái loại người vừa xảy ra chuyện chỉ biết trốn tránh trách nhiệm, không có gánh trách nhiệm thì đừng có giữ chức! Chính ngươi lựa chọn nhận lỗi từ chức đi! Ngữ khí Áo Thác bỗng nhiên tăng vọt. Áo Thác mới nói thể, Khoa Lạc suýt nữa ngất đi, rõ ràng là Áo Thác muốn cách chức hắn, làm hắn mất luôn chén cơm, đối với Khoa Lạc là một trận đả kích không nhỏ. - Áo Thác lão ca, xin bớt giận đă, cá nhân ta cảm thấy ngươi phải thông cảm cho tổng quản Khoa Lạc nhiều hơn. Dù sao Gia Đô đế quốc lớn như vậy, dù là con cọp cũng có khi ngủ gật, làm việc có sơ hở cũng không thể tránh được. Ta cảm thấy nên cho hắn một cơ hội hối cãi sửa sai, không cần phủ định hết, phải vừa ra uy cũng ban ơn mới đúng. Bỗng nhiên Tiêu Hoằng xen lời. Thấy Tiêu Hoằng như thế, người trong phòng điều khiển không ai không toát mồ hôi thay Tiêu Hoằng, nên biết lúc Áo Thác mắng người ghét nhất là có ai xen mồm hay cầu xin giúp. Nếu không nhẹ thì bị mắng một trận, nặng thì không biết sẽ có hậu quả gì. - Nè nè, tiểu tử kia là ai vậy? truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y - Lại dám xen mồm? Trời ạ, hắn không muốn sống nửa hay sao. Nhất thời nhân viên trong phòng điều khiển bắt đầu xôn xao, hơn nữa làm hắn ngạc nhiên là vừa nãy tên kia gọi là "ngươi", mà không phải kính từ "ngài". - Ngươi nói cũng có có chút lý lẽ. Áo Thác liếc Tiêu Hoằng, nói xong, không còn tức giận nữa: - Vậy thì thôi đi, Khoa Lạc, chuyện hôm nay ta ghi nhớ trước, về phần bây giờ giữ chức kiểm tra, hy vọng ngươi ghi nhớ, quản lý cho tốt thuộc hạ của ngươi. Xoát! Áo Thác nói như thế, toàn bộ nhân viên trong phòng điều khiển Đại Mẫu Hạm kinh ngạc ngây người, bao gồm cả hạm trưởng Áo Tây Đa. Bọn họ có mơ cũng không thể ngờ, Tiêu Hoằng nhàn nhạt mấy câu, lại làm cho Áo Thác cứng đầu thay đổi ý kiến? Cái này khoa trương quá đi chứ, nên biết trước kia Áo Thác hạ lệnh xuống, ngay cả quốc vương Khang Du cũng chưa chắc được nể mặt. Mọi người không khỏi ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, nhìn nhau không biết nói cái gì. Nhìn Tiêu Hoằng giống như thấy được quái vật, càng không biết Tiêu Hoằng này từ đâu ra. Lúc này tuy rằng Khoa Lạc không biết Tiêu Hoằng hay là Hồng Lượng kia cụ thể là ai, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng tràn đầy cảm kích, một câu tùy ý của Tiêu Hoằng rõ ràng đã cứu vớt tiền đồ của hắn. Trái lại Tiêu Hoằng chỉ khẽ gật đầu với Khoa Lạc, tỏ vẻ thân thiện một chút. Hả? Trong khi mọi người ở đây kinh ngạc, có một ít người nhạy bén như phát hiện ra chỗ nào đó không đúng. Tuy rằng từ màn hình chỉ thấy được phần bả vai của Áo Thác, nhưng những người này thấy được bả vai của Áo Thác thường hay cử động, giống như có hai cánh tay đang chuyển động. Nhưng trong ấn tượng của bọn họ, Áo Thác dường như đã không còn một cánh tay. Quan trọng hơn là những người này lại có cảm giác, Ma Văn thông tin này không giống như có người cầm giúp, mà là bản thân Áo Thác cầm, bởi vì thường hay theo cử động của Áo Thác mà rung lắc. Đây là cái chuyện gì thế này? Trong lòng bọn họ không khỏi khó hiểu, trước đó Áo Thác vội vàng rời khôi Đại Mẫu Hạm, chỉ nói điều trị thân thể, mà những người này làm thế nào cũng không tưởng tượng được, tay chân không đầy đủ của Áo Thác sẽ mọc trở lại, không khác gì người thường. Dù sao ở liên bang, thậm chí toàn bộ Vũ trụ Thái Qua, đây là chuyện tuyệt đối không thể tưởng tượng.
|
CHƯƠNG 607: ĐỀ NGHỊ
- Khoa Lạc, giao cho ngươi xử lý chuyện này, chứng cớ ở trước mắt, nên làm thế nào, không cần ta nói chứ? Áo Thác lại nhìn vào Khoa Lạc, âm trầm hỏi. - Biết, biết, thuộc hạ sẽ làm hết khả năng. Khoa Lạc vội vàng nói, không dám rề rà. - Vậy thế đi. Áo Thác nói xong, liền tắt Ma Văn thông tin. Tiêu Hoằng đứng bên cạnh, cũng nhắn tin cho Bác Sơn, nội dung: chuẩn bị tài chính, thu mua toàn bộ hạm vận tải Ma Văn của Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om Ở văn phòng, Bác Sơn nhận được mệnh lệnh này, không khỏi ngây ra. Hắn tin tưởng Tiêu Hoằng có thể giải quyết được vấn đề khó này, nhưng chuẩn bị kim tệ thu mua Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển, cái này quá mức đi chứ. Dựa theo kế hoạch trước đó, xử lý Tập đoàn Tinh Tế Bắc Uyển tối thiểu cũng cần một thời gian nữa. Nhưng nếu Tiêu Hoằng đã nói vậy, Bác Sơn tự nhiên sẽ làm theo. Cùng lúc đó, các tạp chí lớn trên Vĩnh Ngạn Tinh vẫn đang dốc hết sức đưa tin sự kiện Công ty vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn vi phạm quy định vận chuyển. Dù sao trước đó họ đều thu được phí tuyên truyền đáng kể từ Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển đưa đến. Nhưng ngay khi họ đang hừng hực khí thế, trung tâm chính phủ quản lý giao thông Gia Đô đế quốc phát ra tin tức, xác định rõ ràng: An Thụy chủ quản khu 601 nhận hối lộ lớn từ Tập đoàn Tinh Tế Bắc Uyển, bị tử hình tại chỗ, nhân viên chủ yếu tham dự vào chuyện này, toàn bộ bị giam cầm chung thân. Long Giai Kỳ ông chủ Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển vì hối lộ quan viên Gia Đô, cũng bị giam cầm chung thân, niêm phong Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển, toàn bộ hạm vận tải Ma Văn thống nhất tiến hành bán đấu giá. về phần những nhân viên khác liên quan tới chuyện này, đang tiến hành điều tra thêm. Ngoài ra còn có một tin tức khác, đó là giải thích công khai với Tập đoàn Thợ Săn, hơn nữa biểu thị rõ Công ty vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn không có vấn đề, đã cho đi qua, quốc gia bồi thường ở mức nhất định. Tin tức được công bố, mọi người vốn đang tràn đầy nghi ngờ Công ty vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn, lập tức hóa đá tại trận. Đúng thế, phần lớn người Vĩnh Ngạn Tinh đều nhìn ra được, lần này chính là lúc thử thách thực lực quan hệ xã hội giữa Tập đoàn Thợ Săn và Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển. Nhưng làm mọi người không ngờ, đó là trong trận đấu sức này, Tập đoàn Tinh Tế Bắc Uyển lại trực tiếp đóng cửa? Đây là điều mọi người tuyệt đối không ngờ. Rốt cuộc Tập đoàn Thợ Săn có năng lực lớn cỡ nào? Không ngờ chỉ mới va chạm lần đầu tiên, liền đánh tan tành Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển. Mọi người chú ý chuyện này, đồng loạt ngây ngẩn, cũng ngày càng cảm giác Hồng Lượng và Tập đoàn Thợ Săn kia sâu không lường được. Từ khi An Thụy ra tay đến khi bị bắn chết, Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển đóng cửa, toàn bộ quá trình không quá nửa ngày, tốc độ ra tay và mức độ độc ác khỏi phải nói thêm nữa. Không nói thương nhân nhỏ hay dân chúng bình thường, ngay cả ba thể lực lớn còn lại trên Vĩnh Ngạn Tinh cũng phải rung động. Đứng ở địa vị cao, bọn họ cũng thấy được tin tức tuyên bố trên cổng thông tin chính phủ là đang tỏ ra yếu thế với Tập đoàn Thợ Săn, hoặc có thể gọi là bày tỏ ý tốt. Từ đó có thể phán đoán ra, Hồng Lượng kia hẳn là có ngàn vạn liên hệ với trung tâm quản lý giao thông. Bởi vậy 3 thế lực lớn gần như cũng lúc sinh ra nhận thức chung, đó là đừng có so kè với Tập đoàn Thợ Săn trong vận chuyển liên hành tinh, hơn nữa lại củng cố sản nghiệp của mình, như đang sắp đối phó đại địch. Điều này cũng khó trách, bọn họ có thể tưởng tượng được hướng phát triển sau này, Tập đoàn Thợ Săn trực tiếp lũng đoạn 3 ngành sản xuất lớn: tài liệu, Dược văn và vận chuyển, này tuyệt đối sẽ nhảy thành đầu sỏ không thể lay chuyển ở trên Vĩnh Ngạn Tinh. Đồng thời Khoa Lạc khống chế tất cả những chuyện này, bận rộn xong xuôi, kbông kböi lau mồ hôi. Vừa rồi đúng là thật nguy hiểm mà, suýt nữa bị cái tên khốn An Thụy kia kéo xuống nước, may mà Tiêu Hoàng nói mấy câu, làm cho hắn chuyển nguy thành an. Bỏ Ma Văn thông tin xuống, Khoa Lạc xem tư liệu mà thuộc hạ đưa tới, đó là những tư liệu về Hồng Lượng. Tư liệu không có gì phức tạp, năm ba câu mà thôi, trong đó giá trị nhất là Hồng Lượng là ông chủ Tập đoàn Thợ Săn, người Thượng Tri Tự Do Quốc, có quyền kinh doanh hợp pháp ở Gia Đô đế quốc. Không thể không nói, theo Khoa Lạc thấy, lần này hắn thiểu Hồng Lượng một cái ân tỉnh lớn, quan trọng hơn là lúc này có ngu cũng thấy được, Hồng Lượng có quan hệ không tệ với Áo Thác. Một ngày trôi nhanh, Áo Thác ở lại Vạn Tôn Cốc khoảng 10 ngày, cuối cùng cũng phải đi. Nghỉ ngơi một đêm, thân thể Áo Thác khôi phục với tốc độ thấy rõ, kỳ thật chủ yếu là vì thủ đoạn điều dưỡng của Tiêu Hoàng. Bây giờ Áo Thác cơ bản không cần người dìu nữa, có thể bước đi tự nhiên, chỉ là còn hơi khập khiễng, cần phải khôi phục hoàn toàn lực lượng thân thể mới giải quyết được. Đến trưa, Áo Thác dọn dẹp xong hành trang, vẫn cung kính trước Tiêu Hoàng, còn xe lăn thì trực tiếp bị Áo Thác đá sang một bên. - Đã nói, hết sức cảm tạ ơn tái sinh của Tiêu đại sư, Áo mỗ không biết gì báo đáp, sau này có chỗ nào cần, sẵn sàng nhảy vào dầu sôi lửa bỏng. Áo Thác nói xong, liền cúi người trước Tiêu Hoàng. - Áo Thác lão ca không cần khách khí. Tiêu Hoàng nói xong, liền vội vàng nâng Áo Thác dậy. Trải qua nhiều ngày tiếp xúc, Tiêu Hoàng rất kinh nể Áo Thác, nguyên nhân không phải vì chức vị của Áo Thác, mà là cách làm người. Áo Thác có những lúc cực kỳ cố chấp, nhưng một thân chính khí, hạng người quang mình lôi lạc như thế, thật là quá ít trong Vũ trụ Thái Qua. - Cảm thấy gần đây dường như Tiêu Hoàng đang cần thủ hạ, ta có biện pháp, không biết Tiêu đại sư có săn lòng thu nhận họ không? Áo Thác vừa ra cửa, bỗng nhiên lại nói, chỉ là có phần khó mở miệng. - Áo Thác lão ca, có chuyện gì cứ nói thẳng. Tiêu Hoàng cũng kính trọng nói. - Ngài cũng biết thân phận của ta, có một số lớn thủ hạ tướng sĩ nam chinh bắc chiến, bị thương trên chiến trường, hơn nữa cũng có người giống như tạ, bị tàn tật nặng nề thành phế nhân. Chỉ là không biết Tiêu đại sư có thể trị khỏi cho họ không, sau này do ngài sử dụng, dù sao ngài phải kinh doanh, cũng cần hộ viện giữ nhà. Áo Thác nói. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Hoàng chợt động, lời của Áo Thác đâm thẳng vào trong lòng Tiêu Hoằng, bởi vì Tiêu Hoằng muốn hoàn thành kế hoạch, quyết thắng bại cuối cùng chính là ở trình độ võ lực mạnh mẽ. Đề nghị của Áo Thác rõ ràng đã thay Tiêu Hoằng giải quyết rắc rối này. - Đề nghị này đương nhiên tốt, nhưng mà đến lúc đó hy vọng Áo Thác lão ca hỗ trợ nhiều hcm, như là triệu tập bọn họ, đưa họ đến Vĩnh Ngạn Tinh này. Tiêu Hoằng cười khẽ nói. - Ngài cứ yên tâm, ta sẽ lo hết. Áo Thác cười khẽ nói, lại cúi người với Tiêu Hoằng, khập khiễng cùng Áo Duy Tín đi ra cửa Vạn Tôn Cốc. Kỳ thật Áo Thác nhiệt tình như thế, bởi vì cũng là hai bên cùng có lợi. Dù sao Gia Đô đế quốc vốn áy náy với những tướng sĩ tàn phế này, bây giờ có cơ hội cho họ khôi phục, vì sao không làm. Đương nhiên, trong lòng Áo Thác cũng rất rõ, tạm thời hiệu suất chữa bệnh của Tiêu Hoằng cũng có hạn, phải lựa chọn tinh binh tướng giỏi mới được. Trong đó lựa chọn đầu tiên của Áo Thác chính là Tác Phổ trợ thủ ngày xưa của mình, có cấp bậc Đại Ngự sư, ở trong lần sự cố chiến hạm đó bị tàn phế nghiêm trọng, trở thành phế nhân. Nghĩ thế, Áo Thác lấy ra cuốn số nhỏ, viết tên trợ thủ Tác Phổ. Tiếp theo bắt đầu nghĩ tới những tướng sĩ ở cạnh mình bị thương xuất ngũ, cứ thế, trên đường nghĩ tới thuộc hạ ngày xưa, Áo Thác đi vào xe Ma Văn, từ khe nứt không gian đến Ngự Phu Tinh, sau đó trở về chiến hạm Ma Văn loại nhỏ, đi tới Đại Mẫu Hạm Tiên Nữ. Trải qua 4 tiếng hành trình, Áo Thác ngồi chiến hạm Ma Văn loại nhỏ chầm chậm kết nối với Đại Mẫu Hạm Tiên Nữ ngoài không gian. Áo Thác một mình khập khiễng đi vào trong phòng điều khiển Đại Mẫu Hạm, mà không phải dùng xe lăn. Không nói quá, trên đường đi mọi người đều ngây ngốc, trước kia còn chào quân lễ, bây giờ cứ đứng như tượng, ngạc nhiên trợn to mắt, không ngừng đánh giá lên xuống như thấy được quái vật. Nhất là khi Áo Thác bước vào trong phòng điều khiển, nhân viên của Áo Thác đang châu đầu ghé tai, thậm chí đám người hạm trưởng Áo Tây Đa đồng loạt ngốc trệ. Tiếp theo không ngừng đánh giá Áo Thác trên dưới một phen, bọn họ còn nhớ rõ khi Áo Thác rời đi, ngồi trên xe lăn, thân thể không đầy đủ, chỉ có một đùi còn nguyên, nhưng bây giờ thì sao? Ngoại trừ thần sắc hơi tiều tụy ra, toàn thân gần như nguyên lành. Những nhân viên trước đó còn âm thầm đoán Áo Thác rời đi đã xảy ra chuyện quỷ gì, lần này xác mình rõ ràng, nhất là dưới ống tay áo, đôi tay nguyên vẹn uốn cong. - Sao hả? Không quen ta sao? Áo Thác đứng trước cửa, nhìn vẻ kinh ngạc của đám người Áo Tây Đa, cười khẽ nói, tâm tình tự nhiên rất tốt. Được Tiêu Hoằng cứu chữa, Áo Thác đã có thể sống như người thường, có gì làm người ta cao hứng hơn thế này? - Chủ... Chủ soái, ngài... Áo Tây Đa kinh dị, ánh mắt kinh ngạc không thôi. Trước đó Áo Thác chỉ xin nghỉ dài hạn, nói là điều trị thân thể, nhưng có ai tưởng tượng được, 10 ngày sau thân thể Áo Thác lại phục hồi hoàn toàn. Vốn còn có người nghĩ lầm Áo Thác gắn chi giả, nhưng khi Áo Thác vuốt mũi, ánh mắt ngạc nhiên càng đậm hơn.
|
CHƯƠNG 608: ĐỀU CÓ Ý RIÊNG
Thấy ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, ý cười nhàn nhạt trên mặt Áo Thác càng đậm hơn, rõ ràng tâm tình của hắn rất tốt, tiếp theo bước tới chỗ ngồi của mình. Ở đó không có ghế dựa, chỉ có máy cố định xe lăn, khỏi phải nói công dụng. - Này, ngươi, đi dọn ghế dựa tới đây, hơn nữa có thời gian gỡ cái máy cố định xe lăn đi, ta không cần nữa. Áo Thác tùy tiện nói với một nhân viên. Sau đó, nhân viên này vội dọn tới một cái ghế kim loại, Áo Thác liền thoải mái ngồi xuống. Áo Thác hoàn mỹ trở về, nhìn vẻ hưng phấn của Áo Thác, phòng điều khiển cũng tràn đầy không khí thoải mái, chỉ là trong mắt mọi người vẫn tràn ngập kinh dị. - Áo Thác chủ soái, ngài còn chưa nói, thân thể của ngài khôi phục như thế nào? Áo Tây Đa đứng cạnh Áo Thác, trong ánh mắt vẫn tràn ngập ngạc nhiên, hơn nữa càng cảm thấy khó tin, ánh mắt nhìn chằm chằm cánh tay Áo Thác. Ngoại trừ làn da hơi hồng mịn hơn một chút, gần như không có gì khác thường, hơn nữa hết sức linh hoạt. - Thánh Đàn này đúng là nơi tàng long ngọa hổ, nhất là Dược sư, quả thật cao mình. Có lẽ Tát Già chỉ xem như đứng đầu mặt ngoài, ngoại trừ hắn còn có đại ân nhân Thương Luân của ta, và Tiêu đại sư Tiêu Hoằng. Áo Thác không chút cố kỵ nói. Nhưng nói ra cái tên Tiêu Hoằng, lại làm mọi người có vẻ khác thường. Có thể ở trong phòng điều khiển Tiên Nữ, có mấy ai là loại bình thường? Cái tên Tiêu Hoằng được bọn họ khắc sâu, Phục Thản Đế Quốc gọi là đại ma đầu. Bọn họ thật không ngờ, lúc này Áo Thác lại nhắc tới cái tên đó. Thấy mọi người biến sắc, Áo Thác trừng mắt, cao giọng hơn: - Cái gì? Tại sao nhắc tới Tiêu Hoằng, các ngươi lại có bộ dạng cá chết đó. Ta nói cho các ngươi, thân thể Áo Thác ta chính là được Tiêu đại sư Tiêu Hoằng trị khỏi, các ngươi không thấy được kỹ thuật Tiêu Hoằng, các ngươi chưa gặp qua bản thân Tiêu Hoằng, đừng có vọng tưởng đánh dấu Tiêu Hoằng. Cho dù các ngươi có thành kiến với Tiêu Hoằng, ta cùng phải nói, Tiêu Hoằng là ân nhân của Áo Thác ta, cả đời Áo Thác ta phải cảm tạ hắn. Áo Thác nói thế, Khoa Lạc lại run sợ đi tới, bộ dạng run như cầy sấy, về phần những lời Áo Thác mới nói, hắn cùng nghe được. - Chủ soái, chuyện không thoải mái xảy ra lúc trước, đã tra ra manh mối, đây là báo cáo xử lý, mời ngài xem qua. Khoa Lạc nói xong, lấy ra số tài liệu đưa cho Áo Thác. Áo Thác nhướng mắt, nhìn bộ dáng lo sợ của Khoa Lạc, sắc mặt không thay đổi, cúi đầu tiện tay lật xem, không thể nói cảm giác này thật là tốt. - Xem ra hiệu suất làm việc của ngươi không tệ, cứ vậy đi. Nhớ kỹ, làm việc phải cẩn thận. Áo Thác trả tài liệu về, nói. - Cảm tạ Áo Thác chủ soái. Nghe thế, Khoa Lạc mới coi như yên lòng. - Đừng cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn Hồng Lượng, nếu không phải hôm qua hắn cầu xin, bây giờ ngươi đã cuốn gói chạy lấy người rồi. Áo Thác nói thêm. - Vâng, vâng. Khoa Lạc vội nói, vốn còn muốn hỏi Hồng Lượng có quan hệ gì với Áo Thác, nhưng nghĩ lại liền không dám. Ở bên kia, sau khi Áo Thác rời đi, cái giường gỗ của Tiêu Hoằng lại bị Thương Luân chiếm giữ. Tiêu Hoằng cũng không để ý, vẫn tiếp tục chấp hành kế hoạch của mình, ra lệnh Bác Sơn gom góp số lượng lớn tài chính, ngày mai cố gắng thu mua thật nhiều hạm vận tải Ma Văn trong hội đấu giá Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển. Chỉ cần mọi chuyện thuận lợi, ngành nghề vận chuyển liên hành tinh trên Vĩnh Ngạn Tinh sẽ hoàn toàn nằm trong tay Tiêu Hoằng, cũng tuyên bố lần đầu tiên Tiêu Hoằng có được thủ đoạn uy hiếp đến Thánh Đàn. Bởi vì một bộ phận tiếp tể Thánh Đàn, đều dựa vào Vĩnh Ngạn Tinh, nhất là cung cấp lương thực. Đương nhiên, cái này còn chưa đủ, dù sao còn có những hành tinh khác có thể cung cấp vận chuyển, chuyện Tiêu Hoằng phải làm là nắm giữ toàn bộ bọn họ. Vây quanh toàn bộ Thánh Đàn, sau đó lớn mạnh sức chiến đấu trong tay, cuối cũng là báo thù... Trong lúc Tiêu Hoằng căn dặn một loạt hành động với Bác Sơn, chuẩn bị tiến hành tu luyện, Ma Văn thông tin trong tay Tiêu Hoằng lại rung lên, người gọi là dãy số xa lạ. Nhìn con số, Tiêu Hoằng phát hiện người gọi là nhân viên chính phủ Gia Đô đế quốc. Thấy thế, phản ứng đầu tiên của Tiêu Hoằng đó là Áo Thác, chẳng qua Tiêu Hoằng có dãy số của Áo Thác, hơn nữa còn là gọi cho Ma Văn thông tin của Hồng Lượng. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Cho nên vì bảo hiểm, Tiêu Hoằng đeo kính chụp mũ, che lấp mái tóc trắng, sau đó mới bấm nghe. Màn hình hiện lên là Khoa Lạc, thấy Tiêu Hoằng đã trải qua ngụy trang, Khoa Lạc không khỏi cúi đầu, tỏ vẻ xin lỗi. - Hẳn ngài là Hồng Lượng, ông chủ Tập đoàn Thợ Săn. Trước tiên ta tỏ vẻ xin lỗi ngài, vì trung tâm quản lý giao thông sai lầm mà dẫn đến rắc rối không đáng có, mong lượng thứ. Khoa Lạc khách khí nói, kỳ thật theo lý thì Khoa Lạc không cần thiết phải khách khí như thế, nhưng đối mặt với Tiêu Hoằng thì không giống. Nếu hôm qua Tiêu Hoằng không nói một tiếng giúp cho Khoa Lạc, bây giờ không biết Khoa Lạc đã trôi dạt đi về đâu nữa. - Không có vấn đề gì, không phải đã có bồi thường hay sao? Tiêu Hoằng lạnh nhạt đáp. - Mặt khác, còn cảm tạ hôm qua Hồng tiên sinh đã giải vây cho tại hạ. Khoa Lạc nói tiếp. - Không khách khí. Tiêu Hoằng vẫn trả lời có lệ. - Mặt khác có một việc, đó là gần đây trung tâm quản lý giao thông đang xét duyệt một ít tập đoàn vận chuyển liên hành tinh nổi tiếng, chuẩn bị ban phát giấy chứng nhận miễn kiểm tra đế quốc. Không biết Công ty vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn của Hồng tiên sinh có hứng thú hay không? Khoa Lạc nói tiếp, thực ra nào có cái gì xét duyệt, đây là Khoa Lạc muốn trả ân tình cho Tiêu Hoằng, dù sao Khoa Lạc có thể giữ được chén cơm này, hoàn toàn là nhờ câu nói của Tiêu Hoằng. về phần giấy chứng nhận miễn kiểm tra, ở trong mắt người Gia Đô, nói trắng ra là bảng hiệu, đại biểu quy tắc tuyệt đối, đi trong biên giới Gia Đô đế quốc, hạm vận tải có thể được miễn kiểm tra, ít nhiều cũng tiện lợi hơn. Thực ra ở Gia Đô đế quốc, cũng chỉ có 2 cái tập đoàn có được chứng nhận miễn kiểm tra, trong đó một là Công ty Khắc Lạc Y, đầu sỏ vũ khí Gia Đô đế quốc, còn một là Tập đoàn liên hành tinh Kiệt Ngạo. Ở Gia Đô đế quốc, đó là 2 quái vật khổng lồ. Chứng nhận miễn kiểm tra này nhìn không có tác dụng rõ ràng, nhưng nó là giúp đỡ vô hình cho Tiêu Hoàng, đó là có thể quang mình chính đại không cần che giấu vận chuyển hàng hóa từ Liên bang An Ni Á. - Đương nhiên là có hứng thú này. Tiêu Hoằng không cần nghĩ trả lời ngày. - Vậy được, ta sẽ báo danh cho Công ty vận tải liên hành tinh Thợ Săn, đợi trung tâm quản lý giao thông xét duyệt xong, sẽ quyết định cuối cùng. Khoa Lạc nói. về phần cụ thể là thế nào, trong lòng Tiêu Hoàng và Khoa Lạc đều tự hiểu. Kỳ thật sở dĩ Khoa Lạc dám làm như thế, cũng là nghe Áo Thác từng tự mình chỉ đạo Hồng Lượng về quy tắc vận chuyển liên hành tinh. Lời này truyền tới tai Khoa Lạc, rõ ràng là biến tướng nói cho hắn, Công ty vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn chỉ định của Áo Thác, cấp Cho một cái chứng nhận miễn kiểm tra, như vậy hoàn toàn có thể thông qua. Quan trọng nhất, Khoa Lạc nhìn ra được, quan hệ giữa Hồng Lượng và Áo Thác không thấp. Một ngày sau, Tập đoàn Tinh Tế Bắc Uyển bị niêm phong, bắt đầu đấu giá tài sản, trong đó bao gồm bất động sản điền sản, đương nhiên quan trọng nhất là hạm vận tải Ma Văn. Giá quy định toàn bộ giảm 50%, sau đó các thương nhân Vĩnh Ngạn Tinh có thể tăng giá tùy ý, về phần tiền đấu giá thu được, sẽ dùng hỗ trợ những công ty nhỏ tiến hành phát triến. về phần bán đấu giá diễn ra ở thành phố Uyển Vị, Tiêu Hoàng không tham gia, cũng không có hứng thú. Bác Sơn và Phúc Thái toàn quyền phụ trách chuyện này, đã toở thành phụ tá đắc lực của Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cho bọn họ nhiệm vụ duy nhất, đó là cái khác mặc kệ, nhưng nhất định phải mua ít nhất 300 chiếc hạm vận tải Ma Văn, chỉ có như vậy mới đảm bảo được địa vị của Công ty vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn. Đối với điền sản và sản nghiệp khác của Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển, những tập đoàn khác điên cuồng cướp đoạt, dù sao giảm 50%, đúng là giá cải trắng mà. Chỉ có hạm vận tải, khi Tập đoàn Thợ Săn ra giá, lại không có một ai cạnh tranh, thương nhân nhỏ không cần nói, còn những tập đoàn khác đều hiểu rõ, dù có bỏ vốn lớn thu mua hạm vận tải Ma Văn, kết quả cuối cùng cũng kẹt cứng trong tay. Tất cả các ông chủ đều không ngốc, khối vận chuyển liên hành tinh này, ngay cả Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển đầu sỏ lâu năm cũng ngã xuống, những người khác làm gì có sức cạnh tranh. Đồng thời 3 tập đoàn lớn còn lại trên Vĩnh Ngạn Tinh: Tập đoàn chế tạo cơ giới Lăng Vân, Tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc và Tập đoàn Văn Sâm, cũng bắt đầu đều có ý riêng! Bọn họ muốn giữ địa vị của mình, vậy nhất định phải nắm chắc thời gian, tỉm kiếm biện pháp tự bảo vệ mình. Lúc này, ở trong phòng đấu giá không lớn trong thành phố Uyển Vị, ông chủ 3 tập đoàn lớn bắt đầu hoạt động. Trong đó Hoàng Mặc Lâm - ông chủ Tập đoàn chế tạo cơ giới Lăng Vân, đã ngồi chung với Hạng Văn Sâm ông chủ Tập đoàn Văn Sâm, kéo gần quan hệ, bình thành sợi dây thừng chống lại Tập đoàn Thợ Săn đánh sâu vào. về phần Vương Xuyên, ông chủ Tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc, thì cẩn thận ngồi cạnh Bác Sơn, cúi đầu khom lưng tỏ vẻ thiện chí, hơn nữa còn đưa cho Bác Sơn và Phúc Thái mỗi ngừoi một cây xì gà đắt giá. Theo Vương Xuyên thấy, Hồng Lượng và Tập đoàn Thợ Săn muốn ăn hết các tập đoàn lớn là giả, muốn hoàn toàn thống trị Vĩnh Ngạn Tinh mới là mục đích thật sự. Như thế, chỉ cần thần phục Tập đoàn Thợ Săn, cam nguyện làm tiểu đệ, có lẽ còn trốn thoát một kiếp, thậm chí còn kiếm được chô tốt từ trong đó, chỉ cần mọi chuyện đều làm theo ý nguyện của Tập đoàn Thợ Săn, sẽ bình yên vô sự. Thường nói không đánh mặt người cười, thấy thế, Bác Sơn cũng làm ra vẻ hữu nghị, miệng ngậm xì gà.
|
CHƯƠNG 609: THẦN PHỤC
Thấy Bác Son ngậm xì gà, Vương Xuyên mới thở phào thả lỏng. Tuy rằng chỉ là một động tác nhỏ, nhưng cũng chỉ rõ thêm một bước phỏng đoán của hắn là đúng, tiếp theo lấy ra Hỏa văn, châm xỉ gà cho Bác Sơn và Phúc Thái. - Không biết gần đây Hồng gia có khỏe không? Thấy Bác Sơn không nói gì, Vương Xuyên phải bắt chuyện trước. - Rất khỏe. Bác Sơn lạnh nhạt đáp, cũng làm ra bộ dạng trịch thường, Phúc Thái cũng thế, phần lớn thời gian đều lựa chọn im lặng, chỉ nghe ít nói. Đồng thời lúc này Tập đoàn Thợ Săn cũng bỏ vốn lớn, 500 chiếc hạm vận tải và 5 chiếc chiến hạm Ma Văn, toàn bộ gom hết. - Bây giờ bán đấu giá món hàng cuối cùng của phía chính phủ, khu neo đậu chiến hạm hiện đại hoá của Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển, giá quy định 3 triệu kim tệ. Người chủ trl đầu giá lên tiếng. - 3.1 triệu kim tệ. Vương Xuyên ngồi cạnh nịnh nọt lấy lòng, vội giơ cao bảng lên tiếng. Thấy Vương Xuyên giơ thẻ bài, mọi người đều nhìn vào hắn, tỏ vẻ khó hiểu. Theo lý thì hạm vận tải đã bị Tập đoàn Thợ Săn mua hết, còn muốn lấy khu neo đậu chiến hạm này làm gì? Làm sân thể dục hả? Khu neo đậu chiến hạm này cũng là thứ Tập đoàn Thợ Săn cần, dù sao chiếm dụng nhiều chô tốt của Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển, cũng tiện lợi hơn là xây mới, quan trọng hơn là giảm 50%, rẻ quá còn gì. Nhưng khi Bác Sơn định giơ thẻ bài tăng giá, lại thấy Vương Xuyên siểm nịnh đè tay Bác Sơn xuống. - Hứa giám đốc, không cần rắc rối, mua được khu neo đậu chiến hạm này, là ta hiếu kính cho Hồng gia, mong vui lòng nhận cho. Vương Xuyên lấy lòng nói. Hứa Dương, là tên thân phận mới của Bác Sơn. Nghe thế, Bác Sơn nhướng mày, cũng không chấp nhất, dựa vào ghế yên lặng theo dõi. Còn những người khác, 3 triệu kim tệ đối với tập đoàn lớn cũng là con số không nhỏ, bởi vậy sẽ không ai đi đầu tư vào chỗ lỗ vốn này. Thấy không có người ra giá, cuối cùng người chủ trl đấu giá cũng kết thúc với 3.1 triệu kim tệ, bán ra khu neo đậu chiến hạm cỡ lớn của Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển cho Vương Xuyên. Bản thân Vương Xuyên hết sức thức thời, lập tức chuyển giao hồ sơ khế đất cho Tập đoàn Thợ Săn, bỏ vào túi hồ sơ, nhét vào tay Bác Sơn. Bác Sơn cũng không khách khí nhận lấy, theo Bác Sơn thấy, túi hồ sơ này chính là thư đầu hàng của Vương Xuyên, về phần xử lý thế nào, phải xem ý của Tiêu Hoàng. Khoảng 10 phút sau, hội đấu giá kết thúc, lúc này Vương Xuyên cũng vẫn đi gần với Bac Sơn. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com - Không biết khi nào Hồng gia có thời gian, có thể cho ta đi gặp một lần? Vương Xuyên hỏi nhỏ. Thấy Vương Xuyên yêu cầu như thế, Bác Sơn quả thật không làm chủ được, dùng Ma Văn thông tin gửi tin nhắn hỏi Tiêu Hoàng. Lúc này Tiêu Hoàng hoàn thành xong 3 tiếng huấn luyện, đang ngồi trên bàn, theo dõi Tập đoàn Thợ Săn còn có chỗ nào phải thu mua hay xây dựng thêm, dùng để xây dựng khu điều trị. Dù sao mấy ngày nữa, thương binh quân đoàn Bối La trước kia sẽ tới, ngoài ra còn có hiệp nghị với Áo Thác. Phạm Cương Tinh không dễ ra vào, bởi vậy phải tỉm một nơi thích hợp ở Vĩnh Ngạn Tinh, đồng thời đây là bước đầu tiên tích tụ sức chiến đấu của Tiêu Hoàng. Cuối cùng có thể tụ tập bao nhiêu người, vẫn không biết, chẳng qua phải chuẩn bị tốt mọi thứ mới được. Ngoài ra, còn phải ra sức chế tạo Dược văn phân chia cùng Dược văn kích hoạt. Trong khi Tiêu Hoàng đang tập trung chế tạo Dược văn phân chia, Ma Văn thông tin truyền tới tin nhắn, Bác Sơn gửi tới, nội dung: Vương Xuyên muốn gặp ngài, vừa tặng chúng ta lễ vật 3 triệu kim tệ, nên làm gì đây? Nhìn tin tức này, Tiêu Hoàng cũng hiểu được hàm ý của nó, theo Tiêu Hoàng thấy, Vương Xuyên này tuyệt đối tự hiểu lấy mình, biết không gánh nổi áp lực từ Tập đoàn Thợ Săn, chủ động đầu hàng, bảo đảm mình sẽ không tan xương nát thịt như Bắc Uyển, gia tộc Đông Doanh. Đây đúng là hành vi sáng suốt. Thực ra, mục tiêu tiếp theo của Tiêu Hoàng chính là Tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc. Phương pháp được chọn vẫn như cũ, dùng biện pháp hiệu quả nhất: ép giá. Hơn nữa Tiêu Hoàng đã áp dụng hành động, liên lạc với tổng thống Ngả Kim Sâm, cho hắn phái người đáng tin, khoảng mấy ngàn người, sử dụng ruộng trông lúa. Đồng thời mấy ngày qua, Tiêu Hoàng cũng tích góp số lượng lớn Ma Văn thúc đẩy. Chỉ là Vương Xuyên chủ động khuất phục, Tiêu Hoàng quyết định thay đổi phương án một chút, chỉ cần khống chế hoàn toàn Tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc, phải nghe theo lệnh mình, mọi chuyện sẽ dễ nói. Phân tích một loạt như thế, Tiêu Hoàng dùng tin nhắn bảo Bác Sơn dẫn Vương Xuyên đến tổng bộ Tập đoàn Thợ Săn. Căn dặn xong, Tiêu Hoàng cắm đầu tiếp tục chế tạo hoàn thành Dược văn phân chia. Bởi vì Tiêu Hoàng đã có 2 lần kinh nghiệm chế tạo Dược văn phân chia, bởi vậy lúc này chế tạo cũng dần thuần thục, tốc độ được tăng lên. Khoảng 1 tiếng sau, chế tạo xong Dược văn phân chia, Tiêu Hoàng thay trang phục Hồng Lượng, cầm gậy nhỏ rời nhà thẳng tới khe nứt không gian. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Hoàng bước vào phòng khách tổng bộ Tập đoàn Thợ Săn, nhìn thấy Vương Xuyên, người cao khoảng 1.7m, làn da hơi đen, đang cung kính ngồi trên sô pha đắt giá. Thấy Tiêu Hoàng một thân áo xám bệnh trạng, chầm chậm đi tới, Vương Xuyên vội vàng đứng dậy, ánh mắt tôn kính, lập tức kính cẩn vươn tay ra: - Hồng gia, có thể hân hạnh được gặp ngài, Vương mỗ thật quá hân hạnh. Tiêu Hoàng không đưa tay ra ngay, đánh giá Vương Xuyên một chút, mới từ từ vươn tay ra nắm một cái rồi buông ngay, sau đó ngồi vào ghế đối diện Vương Xuyên. Từ đầu tới cuối, ánh mắt thản nhiên, sắc mặt nghiêm túc, làm người ta không thể nhìn thấu trong lòng hắn đang nghĩ gì. - Bởi vì ta có việc, cho nên chúng ta đừng quanh co lòng vòng. Hôm nay ngươi tới tỉm ta, đơn giản là muốn Tập đoàn Thợ Săn thả cho người một đường, đừng sa lầy theo Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển, khiến các ngươi dính đầy thương tích. Phải không? Tiêu Hoàng không nói nhiều, hỏi xong, ánh mắt nhìn vào Vương Xuyên trước mặt. Thấy ánh mắt sắc bén của Tiêu Hoàng, Vương Xuyên có phần chột dạ, không kìm được tránh né, cũng yếu thế gật đầu, lúng túng nói: - Đúng thể, mong Hồng gia giơ cao đánh khẽ. - Vậy dễ nói thôi, nhưng ta có một điểm mấu chốt, đó là Tập đoàn Thợ Săn xác nhập với Tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc các ngươi. Ta cam đoan ngươi có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn, có được tài phú lớn hơn, đồng thời cho tập đoàn của ngươi một bước lên mây. Nhưng điểm mấu chốt của ta chính là, Tập đoàn Thợ Săn có được quyền quyết định tuyệt đối với Tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc. Nói cách khác, sau này mặc kệ thế nào, ngươi cũng phải nghe ta chỉ huy. Tiêu Hoằng nói thẳng, ngữ khí quả quyết không cho Vương Xuyên thương lượng. Vương Xuyên ở đối diện rơi vào trầm tư, không nói quá, giao ra quyền quyết sách, rõ ràng bại lộ nhược điểm ra trước mặt con dã thú Tập đoàn Thợ Săn, người ta muốn nhào nặn thế nào cũng được. Tiêu Hoằng cũng cho trái ngọt, đó là cam đoan Vương Xuyên có được nhiều tài phú hơn, hơn nữa làm Tập đoàn Phong Cốc một bước lên mây. Nếu là người khác nói thể, Vương Xuyên tuyệt đối sẽ coi là lời nói khoác, nhưng Tiêu Hoằng nói ra, vậy thì chưa chắc. Nói trắng ra dụng ý của Tiêu Hoằng là: tiền lời của Tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc thuộc Vương Xuyên, nhưng phải giao ra quyền lực cho Tập đoàn Thợ Săn. - Được rồi. Qua hồi lâu, Vương Xuyên mới gật đầu. Bản thân Vương Xuyên biết rố, dựa vào thực lực, Phong Cốc không phải là đối thủ của Tập đoàn Thợ Săn, đấu đến cuối cùng, vẫn là một chữ chết, còn không bằng thuần phục cho xong. - Ngươi rất thức thời, yên tâm không, không bao lâu nữa, ta sẽ làm cho ngươi biết, lựa chọn hôm nay là chính xác. Nói xong, Tiêu Hoằng lấy ra một phần hợp đồng xác nhập, đặt lên một cây xì gà đắt đỏ, đầy tới trước mặt Vương Xuyên. Dụng ý rõ ràng. Vương Xuyên cũng không có lý do kháng cự, lấy bút ký vào phần hợp đồng này. - Từ nay về sau, chúng ta là người một nhà. Yên tâm, sau này Tập đoàn Phong Cốc của ngươi vẫn là Tập đoàn Phong Cốc, ngươi là ông chủ, vẫn vẫn là ông chủ. Nhưng từ bây giờ, ngươi thuộc về Tập đoàn Thợ Săn, phải phục tùng không điều kiện với quyết sách của Tập đoàn Thợ Săn. Tiêu Hoằng nói xong, đứng dậy, quẹt hỏa văn trong tay đưa tới trước mặt Vương Xuyên. Thấy Tiêu Hoằng hành động như thế, Vương Xuyên cũng hiểu được, vội cầm điếu xỉ gà mà Tiêu Hoằng đầy tới, sau đó run run châm ngöi hỏa văn, toát ra cung kính hữu nghị với Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng cũng không để ý, mà nhìn sang Bác Sơn, hỏi: - Chuyện Tập đoàn Tinh Tế Bắc Uyển tiến hành thế nào rồi? - Lão đại cứ yên tâm, mọi chuyện đã xong, nên thu mua đã tới tay. về phần nhân viên cũ và nhân viên điều khiển hạm vận tải của Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển, toàn bộ đều giữ lại, tiền lương đã được nâng cao một phần. Bác Sơn báo cáo. - Rất tốt. Tiêu Hoằng gật đầu, sau đó căn dặn tiếp: - Lại điều ra một phần tài chính, nghĩ cách thu mua khu đất, phải bí ẩn, thật sự không được thì thành lập khu biệt thự gần tổng bộ. Trong vòng 10 ngày phải hoàn thành. - Đã rõ, cam đoan nhanh chóng hoàn thành. Bác Sơn cũng không hỏi vì sao, dứt khoát đáp ngay, Bác Sơn biết được Tiêu Hoằng tuyệt đối có động tác lớn. Cùng lúc đó, ở trong Công ty vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn, tổng quản Khoa Lạc phái tổ công tác đã bắt đầu quy hoạch xét duyệt cơ sở hạ tầng Tập đoàn liên hành tinh Thợ Săn.
|
CHƯƠNG 610: BỘ HẠ TRUNG THÀNH
Thực ra, tổ công tác do Khoa Lạc phái tới, cái gọi là xét duyệt chỉ là đi cho ra dáng, chỉ cần được rồi thì sẽ thông qua, đây cũng là Khoa Lạc đền đáp ân tình cho Tiêu Hoàng. Mà Tập đoàn vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn, mỗi một chiếc hạm vận tải Ma Vấn đều rất quy cách, được cải tạo theo ý của Áo Thác. Huống chi, bây giờ Tập đoàn liên hành tinh Thợ Săn thu mua hạm đội vận tải liên hành tinh Bắc Uyển, cộng thêm mấy trăm chiếc hạm vận tải Ma Văn do Thượng Tri Tự Do Quốc cung cấp, quy mô hoàn toàn đạt tiêu chuẩn. Gần như cũng ngày, Khoa Lạc không chút dây dưa trực tiếp cung cấp giấy chứng nhận miễn kiểm tra cho Tập đoàn liên hành tinh Thợ Săn, hơn nữa cho phép ấn vương miện màu vàng trên thân hạm, tượng trưng cho cao cấp không cần kiểm tra, hơn nữa được hưởng thụ quyền ưu tiên giao thông. Chỉ cần chạy trong khu vực Gia Đô đế quốc, sẽ là chạy thẳng phăng phăng, một đường bão táp tới mục đích. Đến chiều, Tiêu Hoằng nhận được tin này, không khỏi có chút vui mừng. Đây là chuyện tốt, cái này đại biểu cho vận chuyển giữa Vĩnh Ngạn Tinh và Liên bang An Ni Á, thậm chí có vận chuyển vũ khí cũng rất tiện lợi. Đồng thời, Tiêu Hoằng cũng không ngừng bước, dự tính để hạm vận tải đang từ Liên bang An Ni Á trở về Vĩnh Ngạn Tinh, toàn bộ đều chuyển thành dấu hiệu Công ty vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn, hơn nữa sơn thêm dấu hiệu miễn kiểm tra, sau đó lại cho quan chỉ huy hạm vận tải biết khẩu lệnh miễn kiểm tra. Như vậy, chỉ cần gặp hạm đội kiểm tra Gia Đô đế quốc, gửi đi khẩu lệnh, sẽ được cho đi. Quan trọng hơn, lần này Tiêu Hoằng có thể đường đường chính chính chuyên chở trang bị quân sự trong hạm vận tải, như là chiến đấu cơ Ma Văn do tập đoàn Thiên Xà nghiên cứu, và áo giáp chiến đấu Lược đoạt giả đời 2... Cứ thế 10 ngày trôi qua, trong 10 ngày này, Tập đoàn Thợ Săn cũng không mở rộng quá mức, mà không ngừng củng cố những ngành sản xuất nắm giữ, cố gắng tích lũy tài chính, mục đích là thông qua đàm phán thu mua tàu Phổ Hưu Tư, mẫu hạm cờ trung của Gia Đô đế quốc. Lúc này, Tiêu Hoằng đang tu luyện trên đỉnh núi, nửa người trên cắm đầy kim Ma Văn, bây giờ Ngự lực đạt tới 12.998 cổ. Chỉ cần tăng thêm 2 cổ, Ngự lực của Tiêu Hoằng sẽ lên đến 13.000 cổ, trở thành Ngự sư cấp năm, tối thiểu đạt tới đứng đầu trong nhân viên thường trú Phạm Cương Tinh. Tuy rằng thần sắc không đổi, vẫn giữ tâm tình bình thản, nhưng trong lòng Tiêu Hoằng vẫn tràn đầy hưng phấn. Đương nhiên, trong lòng hưng phấn, cũng không khiến Tiêu Hoằng rối loạn tiết tấu tu luyện, vẫn điều động Ngự lực đâu vào đấy, chỉ cảm thấy mỗi một chỗ cắm kim Ma Văn như vòng xoáy Ngự lực, xúc động Ngự lực trong người chầm chậm tăng trưởng. Khoảng 30 phút sau, huấn luyện xong 1 tiếng, Ngự lực của Tiêu Hoằng đột phá 13.000 cổ, đạt tới 13.001 cổ, Ngự lực hoàn toàn lên tới Ngự sư cấp năm. Đồng thời Ngự lực lên đến Ngự sư cấp năm, Tiêu Hoằng cũng phát hiện được Ngự lực lại muốn tăng thêm, nhưng có cảm giác cất bước khó đi. Mặc dù tăng thêm 2000 cổ, dưới điều kiện có được Ngự linh thủy, Tiêu Hoằng có thể tiền hành tu luyện trở thành Đại Ngự sư, nhưng Tiêu Hoằng cảm nhận được muốn tăng lên 2000 cổ Ngự lực này là khó khăn cỡ nào. Trước kia, trong 1 tiếng Tiêu Hoàng có thể tăng 10 cổ Ngự lực, bây giờ cũng bao nhiêu đó, chỉ tăng được 3 cổ. Nhưng cũng không ảnh hưởng tâm tình đang tốt của Tiêu Hoàng, mở mắt ra, lúc này trong mắt Tiêu Hoàng toàn ngập hưng phấn. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com Đứng dậy, Tiêu Hoàng dùng sức xiết chặc tay. Có thể đạt đến Ngự sư cấp năm, Tiêu Hoàng đã có thực lực tranh đấu với đám người Đông Lộc, Triệu Quần. Đồng thời Tiêu Hoàng cũng nhớ kỹ, thêm 1 tháng nữa, Phạm Cương Tinh sẽ đi vào bổ nhiệm lại tổng quản, Tiêu Hoàng sẽ không bỏ qua cơ hội này. 1 tháng này, sẽ rất quan trọng với Tiêu Hoàng. Có thể giành lấy được Phạm Cương Tinh hay không, phải xem 1 tháng này Tiêu Hoàng có thể lớn mạnh tới trình độ nào ở bên ngoài Thảnh Đàn. Dựa theo thói quen, Ngự lực thăng cấp, chuyện đầu tiên mà Tiêu Hoàng phải làm là tăng lên cấp bậc của Hàn Võ, sau đó chế tạo cho mình một cái Chiến văn. Nhưng khi Tiêu Hoàng thu dọn ba lô chuẩn bị xuống núi, Ma Văn thông tin lại rung lên. Người gọi là Bác Sơn. - Bác Sơn, có chuyện gì? Bấm nghe, Tiêu Hoàng hỏi. - Trưởng quan, tin tức tốt, 100 chiếc hạm vận tải Ma Văn từ Liên bang An Ni Á đang tới gần, dự tính khoảng 1 tiếng nữa sẽ đến khu neo đậu chiến hạm ở Công ty vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn. Bác Sơn báo cáo với Tiêu Hoàng. - Thật sao? Tiêu Hoàng hỏi ngược lại, tuy ràng chỉ có 2 chữ, nhưng toàn đầy hưng phấn, đôi mắt thản nhiên cũng bừng sáng. - Tuyệt đối là thật. Bác Sơn trả lời. - Chờ ta, chờ đó, ta lập tức đến ngay. Tiêu Hoàng vội vàng nói, tiếp theo chạy như điên xuống chân núi, lập tức lao về phía khe nứt không gian. Nhưng chạy một nửa, mới phát hiện chỗ không đúng, lại vòng trở về nhà, vội vàng đổi toang phục Hồng Lượng, sau đó mới đi tới khe nứt không gian. Khoảng 50 phút sau, Tiêu Hoàng chạy tới khu hạ cánh ở Tập đoàn Thợ Săn, hơn nữa chắp tay đi tới đi lui trước xe Ma Văn, thường hay nhìn lên bầu trời. Bác Sơn và Phúc Thái thì ngồi trong xe Ma Văn, nhìn nhau, không nói quá, bọn họ chưa từng thấy Tiêu Hoàng thiếu kiên nhẫn như thế. Từ đó cũng nhìn ra được, Tiêu Hoàng có tình cảm sâu đậm cỡ nào với quân đội ngày xưa của mình, loại cảm tỉnh này không phải sống chung mà thành, mà là lăn lộn trong máu đắp ra. 10 phút dài dòng trôi qua, trên bầu trời, 100 chiếc hạm vận tải hình thành những đốm sáng kín bầu trời. Tiếp theo hiện rõ dần, phối hợp với hướng dẫn viên trên mặt đất, chầm chậm đáp xuống khu hạ cánh. Thấy thế, Tiêu Hoàng không khỏi ngừng bước, lẳng lặng nhìn 100 chiếc hạm vận tải Ma Văn, ánh mắt chờ mong có chút thắc thôm. Một lát sau, 100 hạm vận tải đáp xuống, hạm vận tải gần Tiêu Hoằng nhất mở cửa khoang, tiếp theo là những khuôn mặt mà Tiêu Hoằng rất quen thuộc, toàn là những binh lính Bối La từng được Tiêu Hoằng điều trị. Thấy Tiêu Hoằng mặc áo xám, một mình lẳng lặng đứng đó, những binh lính Bối La từng theo Tiêu Hoằng vào sinh ra tử, ánh mắt đều đỏ lên, khuôn mặt co rúm. Tuy rằng hiện giờ Liên bang An Ni Á cơ bản ổn định, cuộc sống của bọn họ cũng rất tốt, nhưng những người này không lúc nào không nhớ tới Tiêu Hoằng, lão đại ngày xưa của bọn họ. Chừng 300 binh lính Bối La liền tràn ra khỏi hạm vận tải Ma Văn, đồng loạt nửa quỳ trước mặt Tiêu Hoằng, hét lớn: - Trưởng quan! Tiếng hô rung trời, đều nhịp, vang tận mây xanh. Lúc này Tiêu Hoằng tuy cực lực khống chế, nhưng mắt vẫn đỏ lên. Ở chỗ này khắp nơi là địch, bị xa lánh, nhìn khắp nơi là cảm giác lạnh buốt. Còn bây giờ, 300 binh lính Bối La này lại cho Tiêu Hoằng cảm nhận quen thuộc, thân thiết, như có mùi vị tang thương trong đó, những cảnh tượng ngày xưa không ngừng hiện lên trong đầu. - Không cần quỳ, mau đứng lên. Tiêu Hoằng nhu hòa nói, ánh mắt cũng rung động, không còn chút lạnh băng tàn nhẫn bình thường. Tiếp theo tự tay nâng một binh lính Bối La lên, sau đó ôm thật chặt, mỗi một binh sĩ đều không bỏ qua. Ở trong xe Ma Văn xa hoa, Bác Sơn và Phúc Thái như cảm nhận được một mặt nhu nhược trong lòng Tiêu Hoằng, bọn họ chưa từng thấy Tiêu Hoằng như thế, một lần cũng không có. - Trưởng quan, ngài xem, ngoại trừ chúng ta còn có ai. Một binh lính Bối La bỗng nói với Tiêu Hoằng. Tiếp đó, 2 chiếc hạm vận chuyển gần Tiêu Hoằng lại mở cửa khoang, xuất hiện trước mắt Tiêu Hoằng là Ngả Nhĩ Văn, Nặc Lâm, Bì Nặc, tên mập và toàn bộ thành viên Thích Khách Minh. Nhìn thấy họ xuất hiện, Tiêu Hoằng sửng sốt, hoàn toàn ngoài dự liệu của Tiêu Hoằng. Nhưng kinh ngạc một hồi, trên mặt liền hiện lên vui mừng không thôi. Nên biết, bây giờ Tiêu Hoằng thiếu nhất là sức chiến đấu, lúc này có bọn họ gia nhập, sẽ làm Tiêu Hoằng yên lòng hơn. Tiếp theo, thành viên Thích Khách Minh vây quanh Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng thì vui mừng, đã thật lâu rồi Tiêu Hoằng không vui vẻ như thế. Liền ôm thật sâu các thành viên Thích Khách Minh, vui mừng rung động, những người này chính là bộ hạ trung thành nhất của Tiêu Hoằng. về phần Bác Sơn và Phúc Thái ở trong xe Ma Văn, nhìn nhau, sắc mặt cũng hưng phấn. Trước đó họ thông qua tìm hiểu khắp nơi, đã biết được những người kia tới từ đâu, có họ gia nhập, phòng vệ an toàn của Tập đoàn Thợ Săn có thể vô tư. Ngoại trừ 300 binh lính Bối La và thành viên Thích Khách Minh, theo hạm đội vận tải đến đây còn có 5000 dân chúng Liên bang An Ni Á, và 100 nhân viên kỹ thuật công trình tập đoàn Thiên Xà. Ngoài ra, có 100 chiến đấu cơ Ma Văn, 50 chiếc xe tăng Ma Văn, và 2 Ma Văn khung máy móc, cùng 1000 bộ chiến giáp Lược đoạt giả đời 2.
|