Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 601: PHỔ HƯU TƯ HÀO
Thời gian ba ngày vội vàng mà qua, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn ba ngày, nhưng Tập đoàn Thợ Săn dựa vào vốn nhẹ mà tài liệu phẩm chất cao, cùng với Xưởng bào chế Dược Văn Thợ Săn, nên rất thuận lợi liền thống trị tài liệu hệ thực vật cùng với công nghiệp Dược Văn ở Vĩnh Ngạn Tinh. Điên cuồng tích lũy tài phú, đồng thời bắt đầu thu mua rất nhiều đất đai, cùng với nhân tài các mặt. Đồng thời ở cách Tổng bộ Tập đoàn Thợ Săn chỉ có mấy cây số, xây dựng một khu neo đậu chiến hạm khổng lồ. Kỳ thật xây dựng khu neo đậu chiến hạm cũng không tính là chuyện khó khăn lắm, chỉ cần ủi bằng phẳng một khu vực lớn là được, xa hoa một chút thì ở trên mặt đất thiết trí bộ phận giảm xóc và tài liệu chịu đựng độ nóng. Đương nhiên, phiền toái là xây dựng tháp điều động giữa các tinh, chủ yếu phụ trách theo dõi phương vị cùng với tình trạng của Ma Văn hạm. Dễ dàng cho việc quản lý tổng hợp, chỉ có điều là hiện tại những thứ này, Tập đoàn Thợ Săn cũng không cần cấp bách, chỉ cần thu vào nhiều tài chính, từ từ xây dựng là được. về phần bãi neo đậu chiến hạm được đẩy nhanh tốc độ xây dựng nên sớm hoàn thành. Cùng một lúc có thể đậu lại 100 chiếc Ma Văn vận tải hạm lớn nhỏ bất đồng, vẻ ngoài bất đồng, ở một bên sân neo đậu còn có hai chiếc Ma Văn chiến hạm. Những Ma Văn chiến hạm này vẫn như trước chứa đầy tài liệu hệ khoáng vật. Nhưng những tài liệu này cũng không phải vận chuyển đi Liên bang An Ni Á, mà nơi này là trạm cuối cùng. Những tài liệu này đều là Tiêu Hoằng thu mua về. Mục đích chính là bổ sung thêm tài liệu hệ khoáng vật còn thiếu vào Tập đoàn Thợ Săn, mặt khác là Tiêu Hoằng dự định ở Vĩnh Ngạn Tinh, tinh luyện ra một phần nhỏ hợp kim Vi Mễ, chừng mười tấn, sau đó với giá cao bán ra ngoài, tiến thêm một bước tích lũy tài phú. Trên thực tế mười tấn tài liệu, đối với Tiêu Hoằng cẩn thận mà nói, đã là cực hạn, nếu nhiều thêm nữa liền có thể chế tạo vũ khí chiến đấu trọng hình, đây là điều Tiêu Hoằng không muốn nhìn thấy. Hơn nữa mười tấn hợp kim Vi Mễ này, Tiêu Hoằng cũng không định bán ra một lần duy nhất, mà chia ra từng nhóm từng khối nhỏ bán ra. Đồng thời, Tập đoàn Thợ Săn cũng đã bắt đầu từng chút từng chút dồn chú ý vào Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển xem như trở thành con môi kế tiếp, chuẩn bị củng cố địa vị hiện tại, đồng thời với tư thái cường ngạnh, hoàn toàn chiếm lấy ngành vận chuyển giữa các tinh cùng với công nghiệp vận chuyển hành khách giữa các tinh ở Vĩnh Ngạn Tinh. Dựa theo kế hoạch của Tiêu Hoằng, bước đầu tiên là dự trữ tài chính, dự trữ vận tải hạm, bí mật chuẩn bị quy hoạch đường hàng không, sau đó lợi dụng các loại thủ đoạn, hoàn toàn kéo sụp Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển. Thời điểm này, Tiêu Hoằng chỉ ở bên trong nhà gỗ, tiến hành giai đoạn trị liệu cuối cùng cho Áo Thác, chữa trị đùi của Áo Thác, đồng dạng lần này cũng là tiêu hao lớn nhất đối với Áo Thác. Tuy nhiên, trải qua trị liệu mấy lần trước đó, Tiêu Hoằng đã nắm chắc bằng vào ba ngày bổ dưỡng này, thân thể Áo Thác vẫn có thể chịu đựng được. Trải qua suốt nửa giờ phân liệt tái sinh, lại nhìn chân trái gãy của Áo Thác đã sinh trưởng ra, so sánh với đùi phải tráng kiện, rõ ràng nhỏ hơn một vòng lớn, điều này cũng không có gì kỳ quái, dù sao cũng là mới mọc ra. - Không sai biệt lắm! Qua thời kỳ dưỡng bệnh, sau này thường ngày huấn luyện nhiều hơn, đại khái nửa năm là có thể hoàn toàn phục hồi, sinh long hoạt hổ như cũ! Tháo gờ xuống Ma Văn phân liệt lâm thời chế tạo cố định trên giá, Tiêu Hoằng liếc mắt nhìn Áo Thác suy yếu không chịu nổi, nhẹ giọng nói. Cùng với Dược Văn của hắn bất đồng, Ma Văn phân liệt chỉ cần khởi động, rót vào cũng đủ Ngự lực sẽ tự động vận chuyển, không cần cố ý thông qua điều động thân thể, chỉ cần dựa theo tứ chi mọc ra từ từ, không ngừng điều chỉnh góc độ của chùm tia sáng bắn ra là được. Nhìn hai tay của mình phục hồi như cũ, lại nhìn xem chân trái, không thể phủ nhận, Áo Thác đối với Tiêu Hoằng đã tràn ngập cảm kích, Tiêu Hoằng xem như tân sinh cho Áo Thác. - Nói đi! Hãy nói ta làm thế nào để tạ ơn ngài, bất kể bất kỳ điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm được! Áo Thác mong chờ nhìn Tiêu Hoằng, nói với giọng điệu thành khẩn. - Tạ om? Thôi miễn đi, ta hy vọng duy nhất chính là tương lai một ngày nào đó, giữa ngài và ta đừng trở thành địch nhân là tốt rồi! Tiêu Hoằng lạnh nhạt nói, đồng thời bảo Áo Thác mở miệng, thảy vào một viên Văn đan bổ huyết, đồng thời dùng khăn mặt lau mồ hôi trên đầu. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com - Địch nhân? Điều này sao có thể? Áo Thác nuốt xuống Văn đan bổ huyết, nghi hoặc nói. - Đừng nói khẳng định như vậy, cứ nghĩ lần đầu ta suất lĩnh Bối La quân đoàn xử lý Liệp Ưng quân đoàn, là giải trừ khẩn cấp Cho chiến tuyến Tây Cương, đâu có ai lại nghĩ đến một năm sau, ta trở thành đại ma đầu đệ nhất của Phục Thản Đế Quốc! Tiêu Hoằng vừa ném khăn mặt vào chậu vò vò, vừa đáp lại. - Được rồi! Ở trong này, Áo Thác ta cam đoan với ngài, kiếp này Áo Thác ta sẽ không là địch với ngài, nếu thật sự tránh cũng không thể tránh, ta sẽ lựa chọn từ bỏ hết thảy chức vụ! Áo Thác gần như với phương thức thê" thốt cam đoan với Tiêu Hoằng. Nói như vậy, nhìn như không có gì, nhưng bên trong đề cập gì đó, thật sự là nhiều lắm. Không là địch chính là không tìm Tiêu Hoằng gây phiền toái. Điều này tuyệt đối là Gia Đô đế quốc sẽ bật đèn xanh đối với Tiêu Hoằng. - Mặt khác, chiến pháp giữa các tinh của ngài rất cao mình, có cơ hội còn hy vọng nhiều hơn chỉ giáo cho ta mấy chiêu, ta học hỏi! Tiêu Hoằng nhìn thấy bộ dáng dè dặt của Áo Thác liền tươi cười, tiếp theo nửa thật nửa đùa nói. - sẵn sàng bất cứ lúc nào! Áo Thác nói thật cởi mở. - Một khi đã như vậy, một lời đã định, về phần ngài hiện tại, thân thể rất suy yếu, tạm thời dừng lại ở chỗ ta nơi này hai ngày, đợi hơi bình phục một chút ngài có thể trở lại Đại Mẫu Hạm tiếp tục điều dường! Ái chà, đúng rồi! Nhắc tới Đại Mẫu Hạm, Tiêu Hoằng bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi tiếp: - Mấy năm trước, nghe nói Gia Đô đế quốc xuất ngũ một chiếc Mẫu Hạm cỡ trung tên là Phổ Hưu Tư Hào, không biết vật đó hiện tại thế nào? Nghe Tiêu Hoằng hỏi như vậy, lại nhìn vẻ hưng phấn trên khuôn mặt suy yếu của Áo Thác, đột nhiên hiện lên một tia mây đen và bất đắc dĩ: - Dựa theo đạo lý mà nói, Phổ Hưu Tư Hào chính là hai cái phương án, thứ nhất là phân giải, sau đó biến thành tài liệu bán ra; thứ hai chính là chỉnh sửa trở thành một phòng thí nghiệm giữa các tinh, dùng làm nghiên cứu không gian học. Ngài cũng biết, một chiếc Mẫu Hạm cỡ trung chiều dài 7000 thước, là không có khả năng hạ xuống trên tinh cầu, là không thể xây dựng cho nó một chỗ đậu gì được. Chỉ có điều là hai loại phương án này, toàn bộ đều gặp phải phản đối của Hạm trưởng của Phổ Hưu Tư Hào, cùng với 1 vạn một ngàn hạm viên. Bọn họ cho rằng Phổ Hưu Tư Hào còn có thể tiếp tục phục dịch, đế quốc cần phải bỏ vốn đầu tư tu sửa, nhưng mà ở trong hệ thống chiến lược của Gia Đô đế quốc, đã không còn vị trí dành cho Phổ Hưu Tư Hào. Hiện tại những hạm viên kia toàn bộ đều ở trên Phổ Hưu Tư Hào, chết sống không chịu đi, bọn họ đều là công thần, cũng không tiện đuổi bọn họ đi. Ngài tin không chuyện này đều đã giằng co hai năm, thật đau cả đầu! - Hoàn toàn chữa trị, tân trang Phổ Hưu Tư Hào cần bao nhiêu tiền? Tiêu Hoằng hỏi tiếp. - ít nhất một ức kim tệ, đây còn chỉ là chữa trị giai đoạn đầu, còn có rất nhiều thứ sau này phải duy tu! Áo Thác đáp lại. Một ức kim tệ đối với Gia Đô đế quốc mà nói, quả thật có thể xuất ra được, nhưng không cần thiết phải đầu nhập. Hơn nữa một ức kim tệ đối với Gia Đô đế quốc mà nói, cũng không phải là một con số nhỏ. - Ta nhưng thật ra có một biện pháp vẹn toàn cho đôi bên, nếu Gia Đô đế quốc cảm thấy vật đó là gánh nặng, lại bỏ cũng không xong, không bằng cứ chuyển nhượng cho ta đi, ta phụ trách xuất tiền sửa chữa, tân trang Phổ Hưu Tư Hào, để nó tiếp tục đi vào sử dụng, đồng thời cũng giải quyết mâu thuẫn giữa đế quốc và hạm viên! Tiêu Hoằng thử đề nghị. - Cái này... Áo Thác ít nhiều có chút do dự: - Thực không dám giấu giếm Tiêu đại sư, loại Mẫu Hạm này ở Gia Đô đế quốc không cho phép bán ra cho tư nhân, nói đúng ra, tư nhân là không có quyền có được Mẫu Hạm! - Áo Thác chủ soái hiểu lầm ta rồi! Không phải ta là người thu mua, ta chỉ là một kẻ giật dây bắc cầu, ông chủ cuối cũng là Thượng Tri Tự Do Quốc. Ngài có điều không biết, Gia Nại Cầm từng ở chỗ này một đoạn thời gian, ta với nàng cũng có một chút quan hệ! Tiêu Hoằng vừa chuyển câu chuyện, nói tiếp, xoay chuyển có thể nói thật lưu loát, nhìn không ra mảy may tỳ vết nào. - Thì ra là như vậy! Áo Thác rơi vào trầm tư suy nghĩ, Thượng Tri Tự Do Quốc cùng Gia Đô đế quốc có thể nói cũng không phải là quốc gia đối địch, cũng không phải quốc gia tiềm tàng đối địch gì đó. Hai quốc gia hoàn toàn thuộc loại nước giếng không phạm nước sông, gần đây lại triển khai mậu dịch giao thông tàu thuyền, hiển nhiên là có chiều hướng hữu hảo. Nếu như thế, bán ra một Mẫu Hạm cờ trung xuất ngũ, vẫn là hoàn toàn phù hợp với các hạng mục quy định. - Thế nào? Không biết Áo Thác chủ soái có hứng thú hay không? Dù sao cũng là gánh nặng, đây chính là song thắng đó! Chỉ hy vọng, xem trọng mặt mũi người trung gian ta này, có thể tiện nghi một chút thì tốt quá! Tiêu Hoằng tiếp theo nói với giọng điệu bình thản, trong lòng ngược lại đã bắt đầu bồn chôn. Tiêu Hoằng biết rõ nếu có thể thu mua được Mẫu Hạm cỡ trung, đối với thực lực bản thân tăng trưởng tuyệt đối là một trợ lực không nhỏ. Hơn nữa sau khi dùng qua còn có thể vận chuyển đến Liên bang An Ni Á, hoặc là Gia Nại Cầm hoặc là Lạc Tuyết Ninh gởi lại nơi đó. Mà tối trọng yếu là khoản tiền này, đối với Tiêu Hoằng mà nói cũng không phải con số khổng lồ gì. - Cứ như vậy tốt lắm! Dù sao Phổ Hưu Tư Hào cũng dự định trở thành phòng thí nghiệm không gian, vậy cứ dựa theo giá cả của phòng thí nghiệm giữa các tinh, tiến hành bán ra là tốt rồi! 3000 vạn kim tệ như thế nào? Chính là sau này duy tu cùng với tân trang, Gia Đô đế quốc sẽ không quản tới! Áo Thác nói. Có thể nói, đây đã là Áo Thác cấp Cho Tiêu Hoằng một cái mặt mũi siêu cấp lớn: 3000 vạn kim tệ mua một chiếc Mẫu Hạm cỡ trung, bản thân nó đã rẻ đến mức khiến người ta giật mình. Mặc dù chiếc Mẫu Hạm cỡ trung này là ở trạng thái bán xuất ngũ, trên cơ bản chính là dựa theo giá cả sắt vụn bán ra. - Ở trong này ta liền thay Gia Nại Cầm cảm ơn Áo Thác chủ soái, chờ mấy ngày nay, ta sẽ chuyển tin tức cho Gia Nại Cầm! Tiêu Hoằng tươi cười nói. - Tiêu đại sư không cần khách sáo, chính như lời ngài nói đây là kết quả song thắng! Áo Thác vô cùng cung kính đáp lại. Trên thực tế, nếu Tiêu Hoằng thật sự có thể "bắt cầu" thành công, cũng coi như giải quyết một cây đinh ghim nhẹ trong lòng Áo Thác. Tiếp theo sau, lại kiểm tra một phen cho Áo Thác, Tiêu Hoằng liền xách theo túi hành trang tùy thân đi ra nhà gỗ, đi tới chỗ tu luyện của mình. Tuy nhiên, lần này cũng không có trực tiếp tiến hành tu luyện, mà nối liên lạc với Gia Nại Cầm, hy vọng nàng hỗ trợ ra mặt thu mua, về phần tiền tài linh tinh toàn bộ do Tiêu Hoằng phụ trách. Đối với một chút chuyện nhỏ như vậy, dĩ nhiên Gia Nại Cầm đáp ứng ngay, tiếp theo lại hỏi han Tiêu Hoằng, ngấm ngầm tìm hiểu một chút về Lạc Tuyết Ninh, ước chừng trôi qua một giờ mới chịu cắt liên lạc. Ngay sau đó, Tiêu Hoằng lại nối liên lạc với Mạc Hi, yêu cầu chỉ có một đó chính là phái ra một ít công trình sư về thân hạm. Trên thực tế, hiện tại Tập đoàn Thiên Xà dưới kinh doanh của Mạc Hi, đã nhảy vọt trở thành đầu sỏ súng ống đạn được, trên cơ bản cùng các quốc gia chung quanh không phải đối địch, đều mở rộng giao dịch súng ống đạn được.
|
CHƯƠNG 602: THỦ ĐOẠN PHI THƯỜNG
Nghe nói Tiêu Hoàng định thu mua một chiếc Mẫu Hạm cỡ trung, Mạc Hi lập tức liền tinh thần tỉnh táo. Nên biết ràng, Ma Văn chiến hạm cấp Mẫu Hạm này, cũng không phải là tùy tiện quốc gia nào đều có thể có. Điểm mấu chốt coi như có tiền cũng không nhất định có thể chế tạo ra được, bởi vì thế tích của bản thân Mâu Hạm là không thể hạ xuống trên hành tinh, càng không thể chế tạo ở trên hành tinh, thường thường chính là chế tạo các bộ kiện ở trên các đại hành tinh, sau đó vận chuyển vào vũ trụ tiến hành lắp ráp. Chế tạo Ma Văn chiến hạm cũng đã tốn rất nhiều thời gian, mà chế tạo Mẫu Hạm so với Ma Văn chiến hạm còn khó hơn không chỉ mấy chục lần. Đồng dạng có được Mẩu Hạm cũng có ý nghĩa có được một cái căn cứ không gian trung tâm có thể di chuyển. - Tiêu ca! Chẳng lẽ huynh thật sự từ Gia Đô đế quốc nơi đó với 3000 vạn kim tệ thu mua Phổ Hưu Tư Hao? Mạc Hi giọng điệu đầy ngạc nhiên thán phục, hỏi. - Đúng vậy! Hiện tại trên cơ bản còn kém giai đoạn đàm phán cuối cùng và trả tiền. Tuy nhiên còn cần rất nhiều đầu tư vào sau này! Tiêu Hoàng đáp lại chi tiết. Không thể phủ nhận, tin tức như vậy bất kể đối với Liên bang An Ni Á, hay là bản thân Tiêu Hoàng đều một tin tức vô cùng tốt. Dù sao toàn bộ Liên bang An Ni Á là ai? Điều này còn phải hỏi sao? Tiêu Hoàng có dường như cũng chính là đại biểu Liên bang An Ni Á này có. - Tuy nhiên, ngươi không cần cao hứng quá sớm. Phổ Hưu Tư Hào này còn chưa tới tay đâu, lúc này chính là cần tiền! Tiêu Hoàng nói tiếp. - Yên tâm tốt lắm! Hiện tại đối với Tập đoàn Thiên Xà, chỉ cần liên quan đến tiền thì đều không thành vấn đề! Mạc Hi cười hắc hắc nói, tâm tình có thể nói rất tốt. Cứ như vậy, ước chừng bàn bạc nửa tiếng với Mạc Hi, lại đặt ra một loạt kế hoạch kế tiếp sau này, Tiêu Hoàng liền cắt liên lạc với Mạc Hi. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng liền bắt đầu một ngày tu luyện buồn tẻ. Cùng lúc đó, theo khu neo đậu chiến hạm của Tập đoàn Thợ Săn xây dựng xong, Bác Sơn cũng dựa theo Tiêu Hoàng phân phó, thò ma trảo về phía Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển. Bước đầu tiên là triển khai công tác vận chuyển giữa các tinh, giá cả chính là 90% giá của Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển. Kỳ thật Tiêu Hoàng có thể ép tới giá cả càng thấp hơn, nhưng nghĩ lại, làm như vậy hậu quả sẽ làm cho người ta có một loại cảm giác chính là giá rẻ không bảo đảm hàng tốt. Hơn nữa vận chuyển giữa các tinh không giống như các sản nghiệp khác, mà danh dự, an toàn, đúng giờ mới là trung tâm, cần phải dùng mọi biện pháp để bồi dưỡng cho danh dự tăng lên. về phần Tập đoàn Thợ Săn nghênh đón nhóm khách đầu tiên, phần lớn đều là một ít thương nhân tài liệu hệ thực vật rời đi vì không thể sinh tồn. Hoặc là đồng dạng thương nhân mua bán tài liệu hệ thực vật. Không thể phủ nhận, theo Đông Doanh gia tộc hoàn toàn xuống dốc, những thương nhân này đã hoàn toàn kiến thức được sự lợi hại ép giá của Tập đoàn Thợ Săn. Trên cơ bản muốn sống hay chết chỉ cần nhìn sắc mặt của Tập đoàn Thợ Săn, hoặc là Hồng gia. Bọn họ lựa chọn Công ty giữa các tinh Thợ Săn, nhìn như là ủng hộ Tập đoàn Thợ Săn khai mở nghiệp vụ mới, kì thực chính là một cách lấy lòng. Đồng dạng, vì để tăng lên danh dự, Bác Sơn đặc biệt dựa theo phân phó của Tiêu Hoàng. Đối ngoại hứa hẹn, nếu trên đường vận chuyển xuất hiện thương phẩm hư hao, dựa theo giá thị trường của thương phẩm cho bồi thường gấp ba, giá này ở trong vận chuyển giữa các tinh tuyệt đối là cái giá bảo hiểm rất đắt. Giá bảo hiểm bình thường, tỷ như Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển, hư hao trên đường vận chuyến, chính là cho bồi thường dựa theo giá gốc, nếu thêm phí chuyên chở cũng chỉ là tiến hành bồi thường 1.5 lần dựa theo giá thương phẩm. Còn bồi thường gấp ba tuyệt đối đã có thể nói là giá trên trời. Đây dường như cũng là một cách ép giá, dù sao chỉ tiêu phí 90% giá sẽ đạt được phục vụ rất cao cấp. Long Giai Kỳ ở trong Bắc Uyển Thành tự nhiên có thể nhận được tin tức thành lập, cùng với một loạt hành động của Công ty giữa các tinh Thợ Săn. Không khỏi làm cho trước mắt Long Giai Kỳ hiện lên một chút vẻ nghiêm trọng, bản thân Long Giai Kỳ rất rõ ràng, Tập đoàn Thợ Săn này chính là lão miêu, các đại tập đoàn trên Vĩnh Ngạn Tinh, toàn bộ đều trở thành cá trong miệng nó, muốn từng bước từng bước ăn luôn, lần này đến phiên Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển. - Lão bản! Chúng ta có một ít phiền toái nhỏ, ngay mấy mấy giờ trước, chúng ta đã mất đi 20% số định mức thị trường, một bộ phận thương nhân với tài liệu hệ thực vật mà sống, đã hoàn toàn quay đầu về với Tập đoàn Thợ Săn! Đúng lúc này, trợ thủ bỗng nhiên đi vào bên cạnh Long Giai Kỳ, nhẹ giọng nói, trong lời nói lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Long Giai Kỳ ngả người trên chiếc ghế xa hoa, nghe nói như thế, mày hơi nhíu lại: 20% này đối với Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển ở vào thời điểm lũng đoạn ngành vận chuyển giữa các tinh của Vĩnh Ngạn Tinh, còn không phải một tin tức trí mạng, nhưng đây quả thật chính là một tín hiệu, đó là địa vị của Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển khẳng định bị lũng đoạn, đã bắt đầu xuất hiện dao động, giống như một trái táo, bị người ta cắn mất một miếng. - Xem ra chỉ có thể sử dụng thủ đoạn phi thường, để cho Tập đoàn Thợ Săn biết khó mà lui, bóp chết ý tưởng muốn gồm thâu Vĩnh Ngạn Tinh của bọn họ ở trong trứng nước, để cho bọn họ hết sức chuyên chú kinh doanh tốt một lĩnh vực của chính mình là tốt rồi! Long Giai Kỳ bỗng nhiên thì thào tự nói, tiếp theo nheo mắt suy nghĩ. Tạm dừng một lát, Long Giai Kỳ liền cầm lấy Ma Văn thông tin của mình, tiếp theo khởi động phát ra lời kêu gọi tới An Thụy chủ quản giám thị tuyển đường an toàn khu 601 của Gia Đô đế quốc. Có thể nói, bởi vì liên quan tới các hạng mục kinh doanh của bản thân, Long Giai Kỳ cùng toàn bộ Ban giám thị tuyển đường an toàn của Gia Đô đế quốc, đều có quan hệ tốt đẹp, thậm chí còn có mấy tuyển đường an toàn thường xuyên dùng, tỷ như khu 601, còn có một ít thì tiền tài lui tới hầu bao. Chỉ riêng An Thụy này mà nói, hàng năm Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển sẽ không công đưa tới 20 vạn kim tệ, xem như tiền hiếu kính, coi như là một cách hối lộ. Chính cái gọi là lấy tiền tài của người, thay người giải tai họa, sự thật cũng đúng như thế r Trên cơ bản ở khu 601, vạn tải hạm của Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển, tất cả đều là một đường được bật đèn xanh, các phương diện kiểm tra định giá, cũng chỉ là đi qua cho có lệ, một đường thông suốt. - Thế nào, Long lão đệ! Ngươi đúng là rất lâu không có liên lạc với ta, thế nào? Gần đây phát tài thỏa chí chứ? Rất nhanh bên trong Ma Văn thông tin của Long Giai Kỳ, liền truyền đến một giọng nói thô lỗ, hơi khàn khàn. - Gần đây làm ăn không tốt lắm! Thực không dám giấu giếm An Thụy đại ca, có người ở Vĩnh Ngạn Tinh nhắm vào bát cơm của tiểu đệ! Long Giai Kỳ bày ra một giọng điệu trầm trọng nói, trong giọng nói có vẻ đáng thương. - Có người dám ở Vĩnh Ngạn Tinh cướp bánh ngọt của lão đệ, xem ra người này lai lịch không nhỏ đây! An Thụy hơi dừng một chút, tiếp theo liền bắt đầu pha trò. - Lão ca! Chuyện này huynh phải giúp ta nha! Nếu không Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển sụp đổ, ngài cũng không không có tiền tiêu vặt nữa đấy? Long Giai Kỳ nói tiếp, trong giọng điệu có ý khẩn cầu. - Giúp ngươi? Ngươi tính nhờ ta giúp như thé nào đây? An Thụy thử hỏi. - Rất đơn giản! Chỉ nhấc tay làm chút chuyện nhỏ mà thôi, chính là nhàm vào vận tải hạm của Tập đoàn Thợ Săn. Tăng thêm độ kiểm tra, tranh thủ nghĩ biện pháp tìm cái cớ, giam giữ bọn họ mười ngày nửa tháng. Kể từ đó hàng hóa của bọn họ liền không thể vận chuyển đến đúng giờ, đối danh dự bọn họ nhưng thật ra bị ảnh hưởng thật lớn! Long Giai Kỳ nói với bộ dáng lấy lòng. Truyện được copy tại TruyệnYY.com - Lão đệ! Lời này nói thì dễ, nhưng ngươi có biết không: Làm phiêu lưu như vậy là cái gì? Tình trạng của Gia Đô đế quốc ngươi cũng không phải không biết, trong mắt của Hồng y Chủ soái Áo Thác, nhưng cho tới bây giờ cũng không dính một hạt cát. Hơn nữa chính cái gọi là không muốn lại được. Người ta một thân chính khí, đối với một ít chuyện lén lút, luôn luôn dùng thủ đoạn tàn nhẫn! An Thụy nói, trong giọng điệu tràn ngập cố kỵ, giúp đỡ Long Giai Kỳ chút chuyện nhỏ như bật cái đèn xanh, đều dễ làm, nhưng một khi thao tác liên quan đến vi phạm quy tắc. Chuyện đó mới nghĩ tới trong lòng An Thụy đã hơi run run. Thái độ làm người của Áo Thác, mọi người đều biết rành rành, đường đường là Hồng y Chủ soái, Quan tổng chỉ huy hạm đội đệ nhất của Gia Đô đế quốc, chưởng quản hết thảy các thứ trong vũ trụ ở Gia Đô đế quốc, quyền lực lớn biết bao không cần nói cũng biết, nhưng vậy thì sao? Hàng năm Áo Thác chi lưu lại không đến 1000 kim tệ thu nhập, trên cơ bản xem như trong Thái Qua Vũ Trụ là Hồng y Chủ soái nghèo kiết xác, hủ lậu bậc nhất, thậm chí ngay cả chủ quản cấp Cao bên trong công ty, đều giàu có hơn so với Hồng y Chủ soái kia. Cũng chính vì kính nể sự nghèo kiết hủ lậu này, mọi người đều lựa chọn không mắc lỗi mới có thể đạt tới không muốn lại được. Sự thiết diện vô tư của lão này cũng là nguyên nhân hạm đội của Gia Đô đế quốc có thể xếp hạng hàng đầu ở Thái Qua Vũ Trụ. - Ái cha! An Thụy đại ca ngài nghĩ đến cũng nhiều quá đi, Áo Thác là ai? Hồng y Chủ soái, cách xa vạn dặm, giam giữ mấy chiếc vận tải hạm nho nhỏ, có thể lọt vào pháp nhãn của lão nhân gia hắn được sao? Nếu như thế, lão nhân gia hắn phòng chừng phải mệt chết đi được. Huống chi, Áo Thác thân thể không trọn vẹn, tinh lực chủ yếu đều đặt trên mặt quân sự. Hơn nữa Gia Đô đế quốc địa vực khổng lồ, cặp mắt hắn sao có thể nhìn thấy hết được chứ? Long Giai Kỳ một bộ dáng lấy lòng nói, đồng thời vươn năm ngón tay ra hiệu cho trợ thủ. Trợ thủ tự nhiên hiểu được ý năm ngón tay của Long Giai Kỳ, trực tiếp chuyển khoản qua cho An Thụy 50 vạn kim tệ. Vài giây qua đi, bên trong Ma Văn thông tin rõ ràng có thể nghe được tiếng thở gấp của An Thụy, đối với hắn mà nói, 50 vạn kim tệ cũng không phải một con số nhỏ, huống chỉ là tự nhiên đến. - Ta nói, Long Giai Kỳ lão đệ này! Ngươi thật là, làm cái gì vậy chứ? An Thụy lên tiếng, giọng điệu rõ ràng mềm hơn rất nhiều so với vừa rồi, cũng hơi khó xử và do dự. - Nghe nói hôm nay là sinh nhật lệnh lang, ta làm thúc thúc chỉ là tỏ chút tâm ý mà thôi, mong rằng An Thụy lão ca vui lòng nhận cho! Long Giai Kỳ khẽ cười cười, làm ra một giọng điệu thoải mái nói. An Thụy không có lập tức đáp lại, dường như đang do dự, ở dưới thủ đoạn quản lý mạnh mẽ, cứng rắn của Áo Thác, đối với những quan viên bọn họ mà nói, 50 vạn kim tệ tuyệt đối là một con số mê người, trên cơ bản là cấp Cho bọn hắn gần mười năm tiền lương. - Nếu Long lão đệ đã có hảo ý, ta cũng xin vui lòng nhận cho! Tuy nhiên, ta phải nói cho ngươi biết, lần sau không được viện dẫn lý lẽ này nữa! An Thụy cẩn thận nói. - Nhất định, nhất định! Long Giai Kỳ cười cười đáp lại, Ngay sau đó liền cung kính cắt liên lạc. Theo liên lạc gián đoạn, lại nhìn trên mặt Long Giai Kỳ không kềm được hiện lên một chút vẻ âm lãnh, tiếp theo thì thào lẩm bẩm: - Thực nghĩ rằng Tập đoàn Tinh Tế Bắc Uyển ta là loại bao cỏ mục như Đông Doanh gia tộc hay sao? Muốn lật đổ Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển, ngươi thật đúng là không đủ tư cách! Đồng thời, Long Giai Kỳ cũng một lần nữa dời ánh mắt lên màn hình đặt ở trước mặt, mặt trên biểu hiện đúng là bản đồ đường hàng không giữa các tinh. Dựa theo tọa độ vận tải hạm của Công ty giữa các tinh Thợ Săn, dự tính chỉ cần ngày mai, sẽ đi ngang qua khu 601, đến lúc đó khẳng định có trò hay để xem rồi.
|
CHƯƠNG 603: CỐ Ý GÂY SỰ
Đối với chuyện Long Giai Kỳ âm thầm cấu kết chủ quản khu 601, Tập đoàn Thợ Săn không thể biết được, cũng không có chuẩn bị về mặt này. Hơn 20 tiếng sau, 15 chiếc hạm vận tải có sơn hình ảnh cây cung tiến vào khu 601, hình ảnh cây cung đỏ chính là dấu hiệu của Tập đoàn Thợ Săn. Đảm nhiệm chủ quản đội hạm vận tải chở hàng lần này là Tống Tân, cũng là một quân nhân xuất ngũ thuộc quân chủ bài A Nhĩ Pháp, tuổi trên 50, tóc mai đã hoa râm. Lúc này Tống Tân đang trong hạm vận tải Thợ Săn số 44, xem tuyến đường hành trình, bởi vì vận chuyển khoảng cách ngắn trong 2 ngày, cộng thêm toàn đi trong khu vực an toàn, bởi vậy không có chiến hạm Ma Văn, hơn nữa không thể không nói Áo Thác làm rất tốt việc bảo vệ an toàn tuyến vận chuyển thương mại. Điều động hạm đội quy mô lớn, sẽ thuận tiến tiến hành hỗ trợ phòng ngự. - Báo cáo chủ quản, phía trước chúng ta xuất hiện hạm đội giám sát khu 601, xin hỏi nên làm thế nào? Lúc này, nhân viên quản lý tin tức hỏi Tống Tân. Nghe thế, Tống Tân cũng không quá để ý, trong tuyến đường không gian, cách một đoạn có điểm kiểm tra hình thức là chuyện quá bình thường. Nhưng khi Tống Tân nhìn vào máy theo dõi bên cạnh, sắc mặt hơi đổi, trên màn hình xuất hiện chi chít hơn 30 đốm sáng. Trong đó hơn 20 chiếc hạm giám sát, còn có tới 10 chiếc chiến hạm Ma Văn. - Đã xảy ra chuyện gì thế này? Tống Tân không khỏi lẩm bẩm, theo lẽ thường thì trước mặt 15 chiếc hạm vận tải Ma Văn gần như tay không tấc sắt, chỉ cần phái ra 2 chiếc hạm giám sát và một chiếc chiến hạm Ma Văn là đủ rồi, nhưng bây giờ lại tăng gấp 10 lần, cái này ít nhiều làm Tống Tân xuất thân quân nhân có chút cảnh giác. Nhưng Tống Tân cũng không quá lo lắng, bây giờ họ nằm dưới Tập đoàn Thợ Săn, kinh doanh vận chuyển hoàn toàn hợp pháp, có đầy đủ giấy phép hoạt động. - Hạm đội vận tải phía trước, các người đã tiến vào khu 601, bây giờ yêu cầu ngừng di chuyển, tiếp nhận kiểm tra. Trong phòng điều khiển hạm vận tải số 44 nhận được yêu cầu của đội viên kiểm tra, giọng điệu không có gì thân thiện, hết sức nghiêm túc. Tống Tân cũng không tỏ vẻ gì, rất phối hợp ra lệnh hạm đội vận tải ngừng lại. Đồng thời, trong hạm giám sát, An Thủy, chủ quản khu 601 đang ngồi trên ghế chính phòng điều khiển, tuổi khoảng hơn 40, mặt hình vuông hồng hào, mắt hơi nhỏ, chỉ là trong ánh mắt lúc này phát ra một tia lạnh giá. Thấy 15 chiếc hạm vận tải Tập đoàn Thợ Săn thành thật ngừng tại chỗ, An Thụy nhấc tay, chỉ tới trước, ra hiệu rõ ràng. Lúc này nhân viên giám sát cũng được sai khiến rõ ràng, đó là không tiếc mọi giá, kiếm đủ cái cớ cũng phải tạm giam 15 chiếc hạm vận tải này, phải phạt thật nặng. Vài phút sau, 10 chiếc chiến hạm Ma Văn Gia Đô đế quốc nhanh chóng vây quanh hạm đội vận tải, tất cả hạm pháo chỉ thẳng vào giữa. Tiếp đó, một chiếc hạm kiểm tra nhanh chóng kết nối với hoa tiêu hạm vận tải số 44, tiếp theo có cả trăm nhân viên giám sát tiến vào trong hạm, tiến hành kiểm tra. Người dẫn đầu là Phí Tư, tuổi hơn 20, mái tóc đen được chải chuốc chỉnh tề, cùng đồng phục xanh lam trên người, khiến người ta cảm giác đầy chính khí. Chỉ là trận thế bây giờ lại không cho người ta cảm thấy vậy, chỉ thấy như một đàn voi đang kiểm tra gì đó trên người con kiến. Những người này tiến vào hạm vận tải số 44, liền tản ra, kiểm tra khắp nơi, thậm chí góc tường cũng không tha, thiểu chút lấy kinh lúp kiểm tra teo bụi xung quanh có vượt chỉ tiêu hay không. Về phần đám người Phí Tư, thì nhanh chân bước vào phòng điều khiển. Tống Tân ở phòng điều khiển, lúc này như cảm nhận được gì đó, mọi chuyên đều không đúng, nhưng thấy Phí Tư dân mấy nhân viên kiểm tra đi tới, vân cúi người tỏ vẻ kinh trọng. - Chúng ta là tổ giám sát khu 601. Phí Tư nói xong, liền lấy giấy chứng nhận của mình quét qua trước mặt Tống Tân một cái, sau đó bắt đầu đánh giá xung quanh, giống như đang tìm thứ gì. Nhưng những gì thấy được, mọi thứ đều rất sạch sẽ, bố trí an toàn đầy đủ, dù cho kiểm khúc xương trong trừng gà cũng không chọc ra được cái gì, thậm chí còn cao cấp hơn cả yêu cầu của chính phủ Gia Đô đế quốc. Tống Tân không hề kháng cự, cứ đứng một bên, lẳng lặng nhìn Phí Tư tuần tra trong phòng điều khiển. Đi cả một vòng lớn, Phí Tư cũng không tìm được chỗ sơ suất nào, thậm chí chút teo bụi ở góc kẹt cũng không thấy, vách tường xung quanh có Ma Văn phòng cháy chuyên nghiệp, hạm cứu sinh đều đầy đủ. Khoảng 10 phút sau, một nhân viên giám sát đi tới, kề vào tai Phí Tư thì thầm mấy câu, ý bảo với Phí Tư là bọn họ không tìm được chút tật xấu nào ở trong hạm. Điều này làm cho Phí Tư khó chịu, dựa theo ý của An Thụy, hạm vận tải này phải bị tạm giam, nhưng cũng không thể tạm giữ không có căn cứ được, bàng không trở thành kẻ cướp còn gì? Phí Tư không khỏi vuốt mũi, chầm chậm đi tới trước Tống Tân, nhìn Tống Tân vẫn điềm nhiên như không, khẽ gật đầu ra vẻ thân thiện. - Có giấy thông hành vận chuyển không? Phí Tư nhìn Tống Tân, giọng điệu nghiêm nghị, làm ra vẻ trịch thượng nói. Tống Tân không trả lời, quay lại mở ngăn kéo ghế chính, lấy ra một giấy chứng nhận, bên trong có Sức văn đặc biệt của chính phủ xác nhận. Phí Tư nhìn giấy thông hành vận chuyển, ngừng một lát, hỏi tiếp: - Chứng nhận cho phép hoạt động đâu? Tống Tân cũng không đáp lời, lại mở ngăn kéo lấy ra một giấy chứng nhận. nguồn t r u y ệ n y_y - Vậy Chứng nhận vận tải an toàn đâu? Phí Tư lại hỏi. Mới 5 phút, trong tay Phí Tư liền có một xấp chừng 17 loại giấy chứng nhận các mặt, thậm chí còn muốn xem hết thẻ công tác của mỗi một người trong phòng điều khiển. Hoàn toàn không có chút vấn đề. Lần này Phí Tư thật nóng nảy, giám sát vận tải hà khắc đến thế này, ở Gia Đô đế quốc cũng là hiểm thấy. Chết người là bọn họ cũng không móc được lỗi nào, Tống Tân luôn luôn cẩn thận, trong 17 giấy chứng nhận này còn bao gồm cả chứng minh sản xuất hạm. Phí Tư ước lượng 17 loại giấy chứng nhận trong tay, không có vấn đề. Nếu còn không móc lỗi được, phải cho đi vô điều kiện. An Thụy bên trong hạm giám sát chính, hoàn toàn có thể nhìn Ma Văn ghi hình thấy được hình ảnh trong hạm vận tải, không khỏi híp mắt. Sau đó cầm Ma Văn thông tin nhỏ giọng nói với Phí Tư: - Hỏi hắn xem, có chứng nhận khai thác khoáng sản trước chế tạo hạm vận tải Ma Văn không? Nghe vậy, ngay cả Phí Tư cũng ngây người. Hắn cũng nghe nói có chứng nhận cho phép khai thác khoáng sản, nhưng mà chứng nhận khai thác khoáng sản trước chế tạo hạm vận tải Ma Văn, ngay cả chính hắn cũng chưa từng nghe qua. Nhưng mà Phí Tư vẫn nhìn sang Tống Tân, hỏi: - Chỗ ngươi có chứng nhận khai thác khoáng sản trước chế tạo hạm vận tải Ma Văn hay không? Xoạt! Phí Tư vừa hỏi thế, nhân viên trong phòng điều khiển, bao gồm cả Tống Tân cũng phải biến sắc, bọn họ lần đầu mới nghe nói vận chuyển không gian còn phải kiểm tra cái loại chứng nhận này. Cái này giống như một người hơn 30 tuổi, đi ra đường, chẳng những phải kiểm tra Sức văn thân phận, còn muốn kiểm tra cả chứng minh kết hôn của cha mẹ. Lúc này Tống Tân như hiểu được gì, sắc mặt khó coi nói: - Vận chuyển không gian, có cần loại chứng nhận này hay sao? Hơn nữa dường như chúng ta cũng không thể đưa ra loại chứng nhận này được? - Đừng nói thừa, chỉ hỏi ngươi có hay không? Phí Tư nhíu mày, làm ra vẻ mặc kệ lý lẽ hỏi. - Không có. Tống Tân nói rõ ràng. - Nếu thế, hết sức có lỗi, giấy chứng nhận hạm đội vận tải của các người không đầy đủ, không thể tiếp tục đi, phải bị giam tạm thời. Hơn nữa vừa rồi ta xem, Ma Văn phòng cháy các người sử dụng không phải Ma Văn chỉ định của Gia Đô đế quốc, bây giờ chúng ta không thể xác nhận độ tin cậy của nó, cũng không phù hợp quy định của chúng ta. Bởi vì vi phạm nhiều điều, phạt tiền 8 triệu kim tệ, tạm giam 2 tháng, thẳng đến khi hạm vận tải của các người mua Ma Văn quy định của Gia Đô đế quốc, hoàn thành chứng nhận khai thác khoáng sản trước chế tạo hạm vận tải Ma Văn mới thôi. Phí Tư nói xong, liền cầm lấy giấy bút, không chút nể tình ghi hóa đơn phạt khủng bố. Tống Tân và các nhân viên nghe thế, không khỏi kinh ngạc, thiếu một cái chứng nhận là phạt 8 triệu kim tệ, bọn họ ở Thượng Tri Tự Do Quốc cũng chưa từng nghe nói chuyện như thế. - 8 triệu kim tệ, Phí Tư trưởng quan, ta nghiên cứu điều lệ không gian của các người, hình như không có xuất hiện giới hạn phạt tiền cao đến thế. Tống Tân toát mồ hôi, hỏi. - Còn nhiều lời làm gì, các ngươi vi phạm quy định vận chuyển, còn có lý hay sao? Đối với nghi ngờ của Tống Tân, Phí Tư trừng mắt mắng lại, sau đó ra lệnh chiến hạm Ma Văn áp giải 15 hạm vận tải Tập đoàn Thợ Săn về tổng bộ vận tải khu 601. - Ta phải liên lạc với tổng bộ Tập đoàn Thợ Săn, báo cáo chuyện này. Tống Tân không đổi sắc nói. - Được. Phí Tư trả lời, cái này cũng không trách được, dù là kẻ cướp, bắt cóc hạm vận tải cũng phải đòi tiền chuộc từ tổng bộ. Thấy Phí Tư gật đầu, Tống Tân liền liên lạc với tổng bộ, nói rõ mọi chuyện một lần, sau đó truyền hình ảnh hóa đơn phạt về, toàn bộ đều rất chi tiết rõ ràng. Đồng thời chuyện này cũng lập tức được gửi tới cho Vinh Trạch, chủ quản Công ty vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn, nháy mắt Vinh Trạch liền to đầu. Hắn không ngốc, tự nhiên biết đây là chuyện gì, có người sử dụng thủ đoạn không bình thường chuẩn bị chèn ép Tập đoàn Thợ Săn, làm cho Tập đoàn Thợ Săn biết khó mà lui. Quan trọng hơn là Tập đoàn Thợ Săn lần đầu tiên vận chuyển liên hành tinh đã xảy ra chuyện như thế, là đả kích rất lớn tới danh dự của Tập đoàn Thợ Săn.
|
CHƯƠNG 604: ĐỤNG TƯỜNG
Hơn nữa Vinh Trạch cũng thấy được, nội dung trên hóa đơn phạt chính là khi dễ người, cái gì nói là không có chứng nhận khai thác khoáng sản trước chế tạo hạm vận tải? Nói lại, dù thiếu một cái chứng nhận, có cần phạt 8 triệu kim tệ hay không? Cái này có khác gì ăn cướp chứ? Nhưng mà thế này thì nói được với ai? Rơi vào đường cùng, Vinh Trạch cũng chỉ phải báo cáo cho Bác Sơn. Cùng lúc đó, ở thành Bắc Uyển, Long Giai Kỳ cũng biết được hạm vận tải Tập đoàn Thợ Săn bị An Thụy cưỡng ép giam lại, không khỏi đắc ý hết sức. - Đấu với ta? Thực nghĩ rằng Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển là bùn nhão hay sao? Long Giai Kỳ lẩm bẩm. Đứng trước mặt Long Giai Kỳ, trợ thủ cũng trở nên thoải mái, không thể không nói chiêu này của Long Giai Kỳ quả thật đủ âm độc. Dựa vào mạng lưới quan hệ tích lũy nhiều năm, đánh cho Tập đoàn Thợ Săn trở tay không kịp, quan trọng hơn là tổn hại danh dự, phạt tiền 8 triệu kim tệ. Thế này, Tập đoàn Thợ Săn không thể gượng nổi, điều này là chắc chắn, mấu chốt nhất không phải chỗ này, mà là tạm giam. Tạm giam 15 ngày, tuyệt đối sẽ tổn thất lớn đối với vận chuyển liên hành tinh, có nghĩa là sẽ khiến khách hàng bị tổn thất lớn, khiến khách hàng hoàn toàn mất lòng tin vào Công ty vận chuyển liên hành tinh Tập đoàn Thợ Săn. - Bây giờ phía Tập đoàn Thợ Săn có động tĩnh gì không? Long Giai Kỳ hỏi, đã trở nên rất thoải mái, đúng là cười trên nỗi đau của người khác mà. - Còn chưa có động tĩnh gì, cũng không công bố chuyện hạm vận tải bị tạm giam ra ngoài, dường như muốn kéo dài, dù sao chuyện này đả kích Tập đoàn Thợ Săn quá lớn. Trợ thủ đáp lời. - Nếu bọn họ không nói, vậy thì chúng ta nói là được, bây giờ dùng đài truyền tin của chúng ta, liên lạc với các đài tin tức lớn ở Vĩnh Ngạn Tinh, nói rằng Công ty vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn vận chuyển vi phạm quy định, hạm vận tải bị tạm giam, tóm lại nói càng nghiêm trọng càng tốt, càng quá đáng càng tốt. Lần này, ta muốn Tập đoàn Thợ Săn thân bại danh liệt. Long Giai Kỳ híp mắt căn dặn. - Đã rõ. Trợ thủ của Long Giai Kỳ đáp một tiếng, quay đầu đi ra ngoài, làm theo ý của Long Giai Kỳ. Đầu tiên là phải gửi tin cho đài tin tức Bắc Uyển, sau đó thông qua các đài tin tức lớn trên Vĩnh Ngạn Tinh tuyên bố tin tức này, hơn nữa trả tiền tuyên truyền cho bọn họ. Chỉ trong 1 tiếng, toàn bộ đài tin tức Vĩnh Ngạn Tinh tràn ngập tin tức về Tập đoàn vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn, vận chuyển vi phạm quy định, bị tạm giam, đủ loại phiên bản nhiều không kể xiết. Thậm chí còn bắt đầu trách cứ Tập đoàn Thợ Săn, tin tức không rõ ràng, lẽ ra phải công bố tình hình ra ngoài. Đồng thời tin tức này cũng truyền vào tai khách hàng Công ty vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn, đã làm những khách hàng bắt đầu phát điên chạy tới Công ty vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn hỏi rõ tình hình. Cái này cũng không đáng trách, nếu không thể chuyển hàng đúng hạn, bọn họ sẽ bị tổn thất lớn. về phần Vinh Trạch, cũng đang âm trầm tiến hành trấn an, hơn nữa cam đoan một khi xảy ra chuyện, sẽ nghiêm khắc thực hiện bồi thường hợp đồng. Nhưng dù thế, Công ty vận chuyển liên hành tinh Thợ Săn vẫn trở nên hỗn loạn. Ở tổng bộ Bắc Uyển, Long Giai Kỳ nhìn hình ảnh đó, khóe miệng nhếch lên, những hình ảnh này đối với hắn thật là quá tuyệt vời. Theo Long Giai Kỳ thấy, kế hoạch khiêu chiến lần đầu tiên của Tập đoàn Thợ Săn đối với Tập đoàn Tinh Tế Bắc Uyển đã tuyên bố thất bại thảm hại, hóa đơn phạt 8 triệu kim tệ, cũng đủ cho Tập đoàn Thợ Săn một bài học lớn. Lúc này, trong thung lũng Vạn Tôn Cốc, Tiêu Hoằng đang đỡ Áo Thác ra bãi đất trống trước nhà, chầm chậm đi từng bước một. Trải qua một ngày khôi phục, tình trạng khôi phục các phần thân thể của Áo Thác hết sức xuất sắc, thật khó tưởng tượng khi hắn mới đến mấy ngày trước vẫn rất là thê thảm, toàn thân chỉ còn 1 chân là nguyên vẹn, bây giờ đã không khác gì người thường. Tay chân mới mọc ra dần dần khôi phục lại màu da giống nhau. Lúc này Áo Thác thật sự cảm động đến rơi nước mắt, hưng phấn không thôi, cứ luôn cảm giác như mình đang nằm mơ. Tuy rằng phần chân mới mọc ra ít nhiều còn không có sức, nhưng vẫn có thể đứng đi đường được, trước kia đây là điều hắn không dám mơ tưởng tới. - Trạng thái thân thể của ngươi khôi phục không tệ, ngày mai ngươi có thể trở về quân đội, bình thường chú ý hoạt động nhiều hơn, đi giống người thường cũng không thành vấn đề, mấy tháng có thể khỏe hẳn. Bây giờ chúng ta về nhà. Tiêu Hoàng nói. - Có thể giúp ta đi thêm một lát được không? Trên trán Áo Thác có chút mồ hôi, cầu khẩn nói, thật ra hắn còn chưa đi đủ. - Vậy đi thêm... Tiêu Hoằng còn chưa nói hết, Ma Văn thông tin trong người đã rưng lên, người gọi là Bác Sơn. Không nói nữa, Tiêu Hoằng khoát tay bảo Áo Thác chờ một chút, quay đầu nghe. - Bác Sơn, chuyện gì? Tiêu Hoằng nhỏ tiếng hỏi. - Tiêu ca, xảy ra rắc rối, hạm vận tải Ma Văn của chúng ta tới khu 601 bị tạm giam vô lý, hơn nữa Tập đoàn Tinh Tế Bắc Uyển còn đang không ngừng tuyên truyền khắp nơi. Bác Sơn báo cáo với Tiêu Hoằng, nếu tin tức tiếp tục mở rộng, bước kế hoạch thứ hai của Tập đoàn Thợ Săn sẽ bị đả kích chưa từng có. - Tạm giam, vì cái gì? Tiêu Hoằng khó hiểu, hơn nữa liếc Áo Thác. Trước đó Tiêu Hoằng còn đặc biệt thỉnh giáo Áo Thác những hạng mục cần chú ý về vận chuyển liên hành tinh, cùng những chỗ quy định cần chú ý, hơn nữa làm theo đầy đủ, làm sao còn có khả năng bị tạm giam. - Bởi vì chúng ta không có chứng nhận khai thác khoáng sản trước chế tạo hạm vận tải Ma Văn, còn nói Ma Văn phòng cháy của chúng ta không phải mua từ Gia Đô đế quốc, không thể xác mình công năng, hơn nữa còn ghi hóa đơn phạt chúng ta 8 triệu kim tệ. Bác Sơn báo cáo thật rõ ràng, tiếp theo còn chuyển hình ảnh hóa đơn phạt cho Tiêu Hoàng. Nhìn hóa đơn phạt, Tiêu Hoằng liền biến sắc, trong lòng nổi giận, ra hiệu Bác Sơn bình tĩnh, liền quay sang nhìn Áo Thác: - Áo Thác lão ca, những biện pháp ngươi nói cho ta trước đó thật không linh nghiệm, hạm vận tải Ma Văn của chúng ta hoàn toàn làm theo phương pháp của ngươi, kết quả lại bị tạm giam. Đối với việc Tiêu Hoằng chính là Hồng Lượng, hơn nữa đang kinh doanh trên Vĩnh Ngạn Tinh, Áo Thác cũng biết, nhưng cũng không để ý. Chỉ cần hợp pháp, người ta làm gì ngươi cũng không có quyền can thiệp, thậm chí quy cách hạm vận tải Công ty vận tải liên hành tinh Thợ Săn hoàn toàn dựa theo tiêu chuẩn của Áo Thác, đúng là hà khắc vô cùng. - Tạm giam? Không thế nào! Áo Thác đổi sắc, liền nói, hết sức khẳng định. - Ngươi xem đi. Tiêu Hoằng giả vờ như chuyện nhỏ nhặt, đặt Ma Văn thông tin vào tay Áo Thác, bên trên là hóa đơn phạt giá trên trời của khu 601 Gia Đô đế quốc. Lý do là thiếu chứng nhận khai thác khoáng sản trước chế tạo hạm vận tải Ma Văn, một cái tên rất dài, cộng thêm không sử dụng phòng cháy của Gia Đô đế quốc, hơn nữa còn phạt trên trời 8 triệu kim tệ. Theo lẽ thường, bộ quản lý vận tải không gian Gia Đô đế quốc phạt tiền, sẽ không được phép quá 200.000 kim tệ. Không nói quá, Áo Thác là Hồng y Chủ soái, nhìn tấm hóa đơn phạt này, lập tức lửa giận thiêu đốt, vẻ kính cẩn trước đó liền tan biến. Thậm chí Tiêu Hoằng ở bên cạnh cũng cảm nhận được trên người Áo Thác bùng lên một cỗ khí thế không rõ. Áo Thác là loại người nào? Chẳng lẽ hắn không nhìn ra được, cái này rõ ràng là làm khó dễ người ta mà? Thậm chí Áo Thác lập tức nghĩ tới, có người muốn diệt Tập đoàn không gian Thợ Săn. - Khốn kiếp mà! Áo Thác mắng to. Ngược lại Tiêu Hoằng cười khè, tiếp theo làm ra vẻ không biết gì hỏi: - Áo Thác lão ca, ta không hiểu rõ ngành vận tải Gia Đô đế quốc, cái gì là chứng nhận khai thác khoáng sản trước chế tạo hạm vận tải Ma Văn? - Căn bản không có cái thứ này, dù là có, cũng không tới lượt bọn họ tra xét, đáng chết. Áo Thác hổn hển mắng, đời này Áo Thác chướng mắt nhất chính là hành động lợi dụng quyền thế làm chuyện riêng này. Ngay lập tức, Áo Thác lấy ra Ma Văn thông tin Hồng y Chủ soái của mình, gọi cho Đại Mẫu Hạm Tiên Nữ, sắc mặt âm trầm. - Áo Thác chủ soái, xin hỏi có gì căn dặn? Không biết thương thế của ngài đã được điều trị thế nào? Hạm trưởng tàu Tiên Nữ, Áo Tây Đa kính cẩn hỏi. - Bộ trưởng Khoa Lạc bộ vận tải thương nghiệp liên hành tinh có ở Đại Mẫu Hạm phải không, bảo hắn cút ra đây cho ta. Áo Thác nhíu mày, ngữ khí âm trầm nói. Ở phòng điều khiển, Khoa Lạc nghe giọng âm trầm của Áo Thác, không khỏi phát run, sống lưng phát lạnh như ngửi được mùi của thần chết, lập tức run sợ cầm Ma Văn thông tin, cẩn thận hỏi Áo Thác chủ soái, ngài có gì căn dặn? - Chính ngươi tự xem, cho ta lời giải thích. Áo Thác nói xong, liền gửi hình ảnh hóa đơn phạt cho Khoa Lạc, Không nói quá, nhìn thấy hóa đơn phạt đó, Khoa Lạc cảm thấy mắt tối đen, đầu óc oong một cái, hai chân như nhũn ra. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m Không nói đến lý do tạm giam này vớ vẫn cỡ nào, hóa đơn phạt 8 triệu kim tệ! Trời ạ! Khoa Lạc muốn ngất xỉu. - Cái... cái này... Áo Thác chủ soái, ta thật sự là không biết chuyện này. Khoa Lạc run run vội nói, biết rõ thủ đoạn ác độc của Áo Thác, trong lòng Khoa Lạc liền phát lạnh. - Ở trong phạm vi chức trách của ngươi, xảy ra chuyện như thế, ngươi nói không biết, vậy là không làm tròn trách nhiệm? Áo Thác lớn tiếng mắng. - Cái này... Lần này Khoa Lạc coi như hết biết nói gì, hắn cũng biết còn chống đỡ ngụy biện sẽ có hậu quả gì: - Áo Thác chủ soái, ta... ta sẽ nhanh chóng điều ứa rõ, cho ngài một câu trả lời.
|
CHƯƠNG 605: ĐỤNG TƯỜNG
- Trả lời? Người mình tra người mình? Vậy có thể tra ra cái gì? Bây giờ ta ra lệnh cưỡng chế ngươi, giao ra tất cả hệ thống thông tin, đứng ở tại chỗ cho ta, hơn nữa gửi tư liệu chủ quản khu 601 tới cho ta. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có 1 phút đồng hồ. Áo Thác nói xong, liền ngắt liên lạc. Sau đó sắc mặt lãnh khốc khập khiễng đi vào nhà, không khí nặng nề, Áo Thác ghét nhất là loại chuyện này. về phần Tiêu Hoàng thì thản nhiên theo sau lưng Áo Thác, cũng không nói gì thêm. Khi Áo Thác quay về phòng ngủ, Khoa Lạc cũng lập tức gửi tới toàn bộ tư liệu về An Thụy chủ quản khu 601, trong đó bao gồm số liên lạc, thành viên gia đình... Không ngừng lại, Áo Thác định gọi cho An Thụy, chuẩn bị hỏi rõ mọi chuyên, sau đó trừng phạt nghiêm khắc! Nhưng khi Áo Thác vừa mới cầm lấy Ma Văn thông tin, Tiêu Hoàng bỗng nhiên chặn tay Áo Thác, nói: - Áo Thác lão ca, lấy thân phận Chủ soái, có thể hỏi ra cái gì? Theo ta thấy, hay là thử trước thì hơn. Nghe Tiêu Hoàng nói thế, Áo Thác ngẫm nghĩ, quả thật không phải không có lý, vì thế lấy Ma Văn thông tin của Áo Duy Tín, gọi cho An Thụy. Lúc này An Thụy đã trở về tổng bộ, chẳng qua trong lòng cũng có chút không yên. Tuy ràng chuyện này gài bẫy một cái tập đoàn, 15 chiếc hạm vận tải mà thôi, nhưng nếu chuyện này truyền ra, dựa theo quy định của Gia Đô đế quốc, tuyệt đối sẽ bị xử phạt cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng may mắn duy nhất, đó là trời cao hoàng để xa, chuyện nhỏ như hột é này, hẳn là không lọt vào mắt Áo Thác được. An Thụy vừa ngồi xuống ghế nghĩ thế, Ma Văn thông tin rung lên, số gọi rất xa lạ, hơn nữa còn không phải số chính phủ. Thấy thế, An Thụy liền có vẻ bực mình, nhưng cũng không thể để cho nó cứ để nó rung như thế mãi được, vì thế lười biếng nhấc tay bấm nghe, lười nhác hỏi: - Ai đó? Ở nhà Tiêu Hoàng, lúc này Áo Thác đeo Ma Văn biến giọng, nghe giọng nói lười biếng của An Thụy, cơn tức trong lòng càng tăng thêm một phần. - Ta là phóng viên đài cố vấn tin tức Vĩnh Ngạn Tinh, ta muốn hỏi về vấn đề liên quan đến hạm vận tải của Tập đoàn Thợ Săn bị tạm giam. Áo Thác hỏi, chẳng qua giọng truyền ra lại là của nữ. - Thật có lỗi, ta không có thời gian, tóm lại Tập đoàn Thợ Săn vi phạm quy định vận chuyển, chúng ta đang tiếp tục điều tra. An Thụy nâng cao giọng nói. - Vậy ta hỏi một chút, ngài có phát biểu gì về hóa đơn phạt 8 triệu kim tệ? Áo Thác cưỡng chế lửa giận, hỏi tiếp. Không thể nói An Thụy trả lời như thế đúng là có chuyện, hơn nữa chuyện này 100% có liên quan tới hắn. - Đây là vì cảnh báo những hạm vận tải hay vi phạm quy định, có phạt nặng mới có thể giải quyết được vấn đề. An Thụy gàn giọng đáp, diễn xuất ra vẻ trịch thượng. - Còn nữa, ta muốn hỏi, chứng nhận khai thác khoáng sản trước chế tạo hạm vận tải Ma Văn là cái gì? Hơn nữa vận chuyển không gian có cần đưa ra loại chứng nhận này hay sao? Áo Thác gần như nghiến răng nói. - Cái này... đây là quy định mới của chúng ta, tạm thời không tiện lộ ra. An Thụy ấp úng nói, tiếp theo liền ngắt máy. Nhìn Ma Văn thông tin mất liên lạc, sắc mặt Áo Thác đã thành xanh tím, đang biến thành màu đen. Tiêu Hoằng đứng một bên cũng nghe được tiếng hít thở nặng nề của Áo Thác, giống như một con trâu đực bị chọc giận. Trái lại Tiêu Hoằng vẫn thản nhiên, ngồi xuống bàn, lạnh nhạt như chuyện này không có liên quan tới hắn. Tiếp theo, Áo Thác dùng Ma Văn thông tin của mình lại gọi cho An Thụy, lần này đã bỏ Ma Văn biến giọng. An Thụy mới bỏ Ma Văn thông tin ra, thấy nó lại rung lên, sắc mặt khó chịu, nghĩ rằng vẫn là "nữ" phóng viên kia, vừa định bấm nghe mắng to một tiếng, kết quả lại biến sắc. Nhìn dãy số Ma Văn thông tin đã không phải màu trắng, mà là màu đỏ chói mắt, cái này đại biểu cho quan siêu cấp lớn trong quân đội, hơn nữa kiểm tra dãy số, trong lòng An Thụy liền khẩn trương. Dãy số này là của Hồng y Chủ soái Áo Thác, nhân vật số 3 Gia Đô đế quốc, cũng là thủ trưởng tối thượng của An Thụy. - Cái gì... Nhìn dãy số này, An Thụy không khỏi nghẹn lời, trong lòng khẩn trương. Hắn thật không rõ, Áo Thác làm sao lại gọi cho hắn, địa vị hai bên cách xa ngàn dặm, giống như một con voi và một con thỏ vậy. Đồng thời trong lòng An Thụy cũng có dự cảm không hay, nhất là cuộc gọi của nữ phóng viên vữa nãy với Áo Thác cách nhau thật quá ngắn. Nhưng nhìn cuộc gọi của Áo Thác, An Thụy làm sao dám không nghe. Ngập ngừng vài giây, An Thụy liền thay đổi bộ mặt chính khí, trấn tĩnh bấm nghe. Tiếp theo, An Thụy nhìn thấy sắc mặt âm trầm của Áo Thác, lúc này đang mặc đồ bình thường, không biết là ở nơi này, thần sắc hơi tiều tụy, nhưng lại tràn đầy tức giận. Thấy vẻ mặt này của Áo Thác, trong lòng An Thụy liền bộp một tiếng, sau lưng mơ hồ lạnh buốt. Dù thế, An Thụy vẫn cố gắng trấn định, hết sức cung kính nói: - Tham kiến Áo Thác chủ soái, không biết ngài tìm tại hạ có chuyện gì? - Ngươi hẳn là An Thụy, chủ quản quản lý tuyền đường khu 601 phải không? Áo Thác hỏi, giọng điệu âm trầm, ánh mắt lạnh băng như đôi mắt chim ưng. - Đúng là tại hạ. An Thụy vẫn có trấn định nói, chẳng qua nhìn bộ mặt Áo Thác, trong lòng An Thụy vẫn lo lắng không yên. - Thế thì... hẳn là ngươi nhận ra tờ hóa đơn phạt này chứ? Áo Thác nhấc tay, đưa hình ảnh trên Ma Văn thông tin của Tiêu Hoằng ra cho An Thụy thấy. Thấy Áo Thác lại có tay, An Thụy không khỏi sững sờ một lúc, nhưng khi nhìn thứ nằm trong tay Áo Thác, con mắt An Thụy co rút, sắc mặt tái nhợt. Thứ trong tay Áo Thác, chính là hóa đơn phạt giá trên trời mà hắn ghi cho Tập đoàn Thợ Săn, người ghi hóa đơn phạt, thậm chí cái lý do vớ vẫn kia, đều có ghi rõ ràng. Thấy thế, cuối cùng hiểu được không cần phải nói gì nữa, tình thế đã bại lộ hoàn toàn. Không nói quá, nháy mắt An Thụy hóa đá tại trận, đầu óc trống rỗng, câu hỏi duy nhất, đó là làm sao thứ này lại chạy vào trong tay Áo Thác? Nhưng câu hỏi này lập tức được cởi bỏ, hắn thấy được Tiêu Hoằng giả trang thành bộ dáng Hồng Lượng, xuất hiện sau lưng Áo Thác, đặt tay lên vai Áo Thác. An Thụy không biết Hồng Lượng, nhưng trước đó cũng có xem qua hình ảnh về Hồng Lượng. Cảnh này có ý nghĩa gì, còn phải nói hay sao? Đó là Tập đoàn Thợ Săn của Hồng Lượng dường như có quan hệ gì đó với Áo Thác. Khó trách Tập đoàn Thợ Săn có thể phát triển trên Vĩnh Ngạn Tinh với tốc độ điên cuồng như thế, theo An Thụy thấy, nguyên nhân ở ngay trước mắt. Có được nhân vật số 3 Gia Đô đế quốc làm hậu thuẫn, lần này coi như An Thụy đi đụng tường rồi. Nhưng bây giờ An Thụy đã không còn tâm tình nghĩ mấy thứ này, trong lòng hết sức hối hận, đồng thời bị sợ hãi nhồi nhét, cách làm người và thủ đoạn của Áo Thác, hắn biết quá rõ. - Bây giờ, ngươi giải thích cho ta xem, chứng nhận khai thác khoáng sản trước chế tạo hạm vận tải Ma Văn, rốt cuộc là cái thứ gì thể? Giải thích được, vậy thì bình yên, giải thích không rõ, vậy thì đừng trách ta độc ác. Áo Thác mặt lạnh, cường ép lửa giận gằn giọng hỏi. - Cái đó, ta... nó.... An Thụy nhất thời không biết phải nói gì, kinh hoảng thất thố: - Không phải... không phải ta, là Phí Tư hắn ghi hóa đơn phạt, ta không biết. Thấy phản ứng của An Thụy như thế, trong lòng Áo Thác sao còn không biết? Nhìn vẻ mặt An Thụy khi gặp mình, Áo Thác đã hiểu được là chuyện gì. - Được! Ngươi nói là Phí Tư, vậy ngươi chờ xem. Áo Thác nói xong, trực tiếp tắt máy, dùng Ma Văn thông tin gọi cho mấy hạm đội gần tổng bộ khu 601, khống chế tổng bộ khu 601. Mệnh lệnh chỉ có một chữ: tra! Áo Thác tuyên bố một loạt mệnh lệnh, mấy hạm đội Gia Đô đế quốc như một cái máy móc bắt đầu vận hành, không ngừng rung động. Cùng lúc đó, ở Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển, Long Giai Kỳ không hay biết gì về chuyện này, đang cùng trợ thủ và thành viên trung tâm tập đoàn ở trong nhà ăn sang trọng dùng bữa trưa thịnh soạn, trên bàn ăn đặt rượu đỏ đắt giá và thịt bò bittet tươi ngon. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m Trong tiếng dao nĩa va chạm, là những lời đùa giỡn của mọi người. - Thật là không ngờ được, chiêu của ông chủ đúng là độc mà. - Có trách thì trách Hồng Lượng kia không biết điều, dã tâm quá lớn, ngoan ngoãn đi bán Dược văn còn không phải xong rồi sao? Giờ hay rồi, tiền mất tật mang. Thành viên tập đoàn xô bồ nói, giọng điệu nịnh nọt rõ ràng. Về phần Long Giai Kỳ, vẫn cứ không nói gì, chỉ là cười nhàn nhạt đắc ý, như đang hưởng thụ lời ca ngợi của mọi người. Đúng lúc này, Ma Văn thông tin trong người Long Giai Kỳ rung dồn dập, mở ra xem, thì ra là An Thụy. Thấy An Thụy gọi cho mình, Long Giai Kỳ lập tức bấm nghe, chẳng qua khi chuyển sang hình ảnh An Thụy, Long Giai Kỳ bỗng biến sắc. Chỉ thấy An Thụy toát đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, bên trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi và thù hận.
|