Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 591: ĐỘT PHÁ
- Không quá rõ, tên này đột nhiên nhảy ra, nhưng nghe giọng nói không giống người địa phương. Đông Doanh Tương Nam ngâm nghĩ một lúc, nói. - Đi điều tra kỹ thân phận người này, có lẽ chúng ta sắp có kẻ địch rồi. Đông Doanh Uyên nói, ngữ khí âm trầm. Thực ra có một số thể lực bên ngoài muốn sống yên ở trong này, biện pháp tốt nhất là xử lý một tập đoàn lớn nơi đây, thừa cơ lấy được chỗ đứng, sau đó tiến hành điên cuồng mở rộng. Text được lấy tại truyenyy[.c]om Chỉ là, thật sự có dễ thế sao? Đông Doanh Uyên thầm nghĩ, híp mắt lại. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng đã giao phần lớn công việc Tập đoàn Thợ Săn cho Bác Sơn, chính mình thì quay trở về căn nhà ở thung lũng. Cầm dung dịch Ngự sa, đi lên đỉnh núi, tiếp tục tu luyện Ngự lực. Tiêu Hoàng biết rõ, muốn trở thành cao thủ, nhất định phải chịu được tịch mịch, thực ra, cao thủ chính là dùng tịch mịch xây thành. Không có một kẻ nào suốt ngày ăn chơi đàng điểm vẫn có thể trở thành cao thủ, là loại cao thủ chân chính. Đồng thời, Huyết sâm và Vân anh thảo bán ra số lượng lớn, trên Vĩnh Ngạn Tinh, phàm là hàng hóa sử dụng hai loại này làm nguyên liệu, nháy mắt rớt giá mạnh. Cơ bản đã rẻ đi trên 30%. Mà thúc đẩy mọi thứ phát triển, đó là những thương nhân nhỏ mua tài liệu giá thấp trong tay Tiêu Hoàng, bọn họ hận thấu gia tộc Đông Doanh, ngay khi thu mua xong tài liệu, lập tức đầu tư sản xuất tiêu thụ giá thấp. Quan trọng hơn là nguyên vật liệu có phẩm chất cao, cái này đã thúc đẩy phẩm chất Dược văn được nâng cao diện rộng. Như thế, khách hàng sẽ lựa chọn hàng hóa nào, không cần phải nói. Chỉ trong một ngày, Dược văn của gia tộc Đông Doanh triệt để ế hàng, không ai hỏi thăm. Đáng sợ nhất là đối với gia tộc Đông Doanh, số hàng hóa giá trị 5 triệu kim tệ không thể chuyển hóa thành tài chính trong thời gian ngắn, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Gia tộc Đông Doanh rất có khả năng rơi vào trong khủng hoảng tài chính, mắt xích sản nghiệp gia tộc sẽ trúng một lần bị thương chí mạng. Thành phố Ngũ Dương. Đây là tổng bộ gia tộc Đông Doanh, cách thành phố Uyển Vị không quá xa, vào lúc này thành viên chủ chốt gia tộc Đông Doanh đã tụ tập trong phòng họp xa hoa. Trong đó Đông Doanh Tương Nam sắc mặt phẫn nộ ngồi ở một bên bàn làm việc hình bầu dục, trên ghế chính là một nam nhân trên 50 tuổi, sắc mặt âm trầm, mái tóc quăn. Hắn chính là Đông Doanh Uyên, tộc trưởng gia tộc Đông Doanh. Gia tộc Đông Doanh đã phát triển gần mấy trăm năm ở Vĩnh Ngạn Tinh, địa vị vững chắc, trải qua rất ít rung chuyển, cũng tập trung vào ngành sản xuất Dược văn, xác lập địa vị không thể lay động. Nhưng vào lúc này, Đông Doanh Uyên cảm nhận được uy hiếp sâu sắc. Bởi vì hắn nhìn ra được, Hồng Lượng đang đụng tới sản nghiệp trụ cột của gia tộc Đông Doanh. Hơn nữa một đám thương nhân Dược văn cỡ nhỏ giống như cũng muốn lợi dụng cơ hội này cùng khởi xướng công kích. - Về phần tên Hồng Lượng kia, điều tra thế nào rồi? Ở vị trí ghế chính, Đông Doanh Uyên âm trầm hỏi. - Đã gần xong, Hồng Lượng kia là phú thương Thượng Tri Tự Do Quốc, sau khi kể thừa sản nghiệp gia tộc, liền đến Vĩnh Ngạn Tinh phát triển, trong ghi chép còn có tư liệu tòng quân. Đông Doanh Tương Nam ngừng một lát, nói xong, đưa một phần tài liệu vào tay cha mình. Đông Doanh Uyên không đổi sắc, lật xem tài liệu. Dữ liệu đầy đủ, không có thiểu sót, nhất là từng trải qua quân ngũ, cái này khó làm giả nhất. - Đi đâu không được, lại đến chỗ này quấy rối, đáng chết. Đông Doanh Uyên gằn giọng nói, bây giờ Đông Doanh Uyên lo lắng nhất không chỉ là lúc này, mà là hắn không rõ trong tay Hồng Lượng kia có bao nhiêu loại tài liệu phẩm chất cỡ này. Nếu chỉ có một ít, vậy thì dễ nói, nhưng nếu có nhiều thì sao? Vậy thì gia tộc Đông Doanh sẽ gặp phải uy hiếp chưa từng có, thậm chí còn là kiếp nạn. - Truyền xuống dưới, tất cả Dược văn tồn đọng của chúng ta bây giờ bán ra với giá 60%, trước tiên thu hồi tài chính rồi tính tiếp. Mặt khác, chúng ta tạm thời bỏ qua hai loại tài liệu chế tạo Dược văn này, nên làm Dược văn giảm nhiệt bằng Hồng cốc vụ liên, tránh né Hồng Lượng chết tiệt kia đánh sâu vào. Đông Doanh Uyên nói tiếp. Đồng thời căn dặn hành động như thế, Đông Doanh Uyên cũng cân nhắc làm sao tiến hành đánh trả thích đáng nhắm vào Hồng Lượng kia. về phần căm thù, Đông Doanh Uyên không có, nguyên nhân cũng đơn giản, bản thân chiến tranh kinh tế là dùng bất cứ thủ đoạn nào, đây là chiến trường chỉ nhìn kết quả, không để ý quá trình, mọi thứ đều nhắm tới lợi ích lớn nhất. Cùng lúc đó, trong thành phố Bắc Uyển, Long Giai Kỳ - ông chủ Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển, cũng đang rất khó coi, không biết Tiêu Hoằng cố ý hay là không để ý, bắn một phát súng chỉ thiên, kế hoạch lần này là nhắm vào gia tộc Đông Doanh, đồng thời cũng tổn hại tới Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển! Tập đoàn Tinh Tế Bắc Uyển chủ yếu nắm giữ vận chuyển không gian trên Vĩnh Ngạn Tinh, kinh doanh chủ yếu là vận chuyển không gian mà mậu dịch không gian. Nói trắng ra là vận chuyển tài nguyên giàu có từ Vĩnh Ngạn Tinh đến hành tinh khác để tiêu thụ, sau đó thu mua vật phẩm tương đối rẻ ở đó chuyển trở về Vĩnh Ngạn Tinh để tiêu thụ. Trong tay nắm giữ 3 chiếc chiến hạm Ma Văn, cùng với hơn 500 chiếc chiến hạm vận tải. Cơ bản coi như hoàn toàn lũng đoạn vận chuyển không gian ở Vĩnh Ngạn Tinh, được coi là đại tập đoàn số một số hai Vĩnh Ngạn Tinh. Mấy ngày trước, biết được Huyết sâm và Vân anh thảo trên Vĩnh Ngạn Tinh tăng giá mạnh, Long Giai Kỳ lập tức ra lệnh các đội chiến hạm vận tải thu mua một đám ở những hành tinh khác, chuẩn bị kiếm lời một trận. Kết quả ai ngờ có một tên Hồng Lượng giành trước, bây giờ 3 chiếc tàu vận tải chở hàng đã đến Vĩnh Ngạn Tinh, rốt cuộc Huyết sâm và Vân anh thảo phẩm chất cao ở Vĩnh Ngạn Tinh rớt giá phải nói là thảm quá. Chẳng qua, cái này cũng không trách được người khác. Lúc này Long Giai Kỳ đang ngồi trên ghế làm việc xa hoa, vuốt mũi, lần này 3 tàu hàng của hắn, tám phần mười là kẹt cứng rồi. Nếu bây giờ lại chở đi, không nói cái khác, phí chuyên chở cũng là con số lớn rồi. - Ông chủ, theo ta thấy, chưa chắc không phải là chuyện tốt, nếu Huyết sâm của Hồng Lượng rẻ như thế, không bàng chúng ta mua hết, chuyển đi hành tinh khác tiêu thụ, như vậy chúng ta sẽ kiếm lời chứ không lỗ nữa. Bí thư của Giai Kỳ đứng cạnh nhỏ giọng nói. Không thể không nói, cái này đúng là diệu kế. - Ngươi nói thật là nhẹ nhàng, thu mua Huyết sâm và Vân anh thảo phẩm chất cao ở Vĩnh Ngạn Tinh, chẳng lẽ không cần tiền hay sao? Nhưng bây giờ tiền của chúng ta toàn nằm trên 3 chiếc chiến hạm vận tải kia, 3 tàu Huyết sâm và Vân anh thảo đó, ngươi nói đó là bao nhiêu tiền? Long Giai Kỳ sắc mặt ầm trầm gằn giọng nói. Rõ ràng Tiêu Hoằng trực tiếp đổ số lượng lớn Huyết sâm và Vân anh thảo vào Vĩnh Ngạn Tinh, đã tạo ra đánh sâu nghiêm trọng vào thị trường tài liệu Vĩnh Ngạn Tinh. Đồng thời, Tiêu Hoằng làm sao chỉ thỏa măn như thế? Bác Sơn ở Tập đoàn Thợ Săn đã chấp hành bước kế hoạch thứ hai của Tiêu Hoằng, đó là phân phối thù lao siêu khủng cho tạp dịch ở Vạn Tôn Cốc, sau đó quay sang thu mua đất bỏ trống, lại còn đào bới nhân tài. Cơ bản kim tệ thu được từ tiêu thụ Huyết sâm và Vân anh thảo, lại lấy tốc độ điên cuồng chảy trở ra ngoài. về phần đất thu mua được, lại cải tạo thành ruộng Ma Văn thúc đẩy, gieo trông ruộng lúa diện tích lớn, đánh sâu vào ngành lương thực Vĩnh Ngạn Tinh. Chẳng qua, kế hoạch này vẫn nằm trong giai đoạn giữ bí mật tuyệt đối. Thực ra, chỗ dựa cung cấp lương thực cho Thánh Đàn, chính là Vĩnh Ngạn Tinh. Cách làm này đã có thể nhìn ra dụng tâm của Tiêu Hoằng, đó là dùng một loại thủ đoạn cực kỳ nhẹ nhàng, bóp chặt mạch máu Thánh Đàn. Không chỉ chỗ này, sau này còn có rất nhiều, tóm lại trong lòng Tiêu Hoằng đã có một cái kế hoạch siêu cấp, nguyên nhân thúc đẩy Tiêu Hoằng làm mọi chuyện, đều là bởi Hắc Trạch Sâm bức ép. Đối mặt với Hắc Trạch Sâm, đối mặt với Tần Nhược Bạch, đối mặt với Đông Lộc Triệu Quần, Tiêu Hoằng không muốn khuất phục, vậy thì chỉ có thể âm thầm làm chút tay chân. Bởi vì Tiêu Hoằng sử dụng cái tên Hồng Lượng, cho nên toàn bộ Thánh Đàn đều không phát hiện. Thực ra, ở trong mắt người Thánh Đàn, ai lại có lá gan dám đánh chủ ý vào Thánh Đàn, trừ khi không muốn sống nữa. 2 ngày sau, Bác Sơn chỉ huy Tập đoàn Thợ Săn vẫn điên cuồng phát triển. Ở trong Vạn Tôn Cốc, mọi thứ vẫn bình tĩnh như ban đầu, tất cả tạp dịch mặt đầy tươi cười, tiếp tục gieo trông đợt tài liệu mới. Mới vừa nãy, mỗi người trong bọn họ thu được thù lao 10.000 kim tệ. 10 ngày thu nhập 10.000 kim tệ, đối với bất kỳ tạp dịch nào cũng là dụ hoặc tuyệt đối. Bọn họ đến đây là chỉ vì tiền, mà thu nhập của bọn họ bây giờ đã là gấp chục lần trước kia. Trước đó trong lòng họ còn ủy khuất vì đi Phạm Cương Tinh, bây giờ không còn sót một chút nào, thay vào đó là may mắn. Còn Tiêu Hoằng ở trong nhà, lúc này đang chăm chú, mặt đỏ lên nhìn kính hiển vi Ma Văn. Đã nhiều ngày qua, Tiêu Hoằng nghiên cứu được phần lớn kỹ thuật Tái sinh, chỗ khó lớn nhất đối với Tiêu Hoằng là thúc đẩy được tế bào phân chia, sinh trưởng được, nhưng làm sao mới được đạt tới yêu cầu phải mọc ra được tay chân? Bây giờ, Tiêu Hoằng thông qua quan sát không lâu, cuối cùng tìm được một chuỗi gien không ai biết ở trong tể bào, Tiêu Hoằng đặt tên nó là gien phục chế. Ở tình huống bình thường, loại gien này ở trong trạng thái không hiện hình, nhìn như vô dụng, Tiêu Hoằng tìm được bên trong gien phục chế này có chứa mặt mã bộ phận thân thể. - Chỉ cần nghĩ cách kích hoạt nó, chỉ cần nghĩ ra cách kích hoạt... Tiêu Hoằng nhìn kính hiển vi Ma Văn, không ngừng lầm bầm, ánh mắt ngày càng sáng ngời.
|
CHƯƠNG 592: ĐỘT PHÁ 2
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng nhảy cẫng khôi ghế, hai tay giơ cao. Vào lúc này, rốt cuộc tìm được chìa khóa cuối cùng hoàn thành kỹ thuật Tái sinh. Tiêu Hoằng luôn luôn trầm ổn, từ trước đến giờ chưa từng hưng phấn như thế, chỉ cần kích hoạt chuỗi gien, Tiêu Hoằng chỉ cách thành công một bước xa. Thử nghĩ xem, có thể khôi phục được tay chân đã mất, có thể làm nội tạng hư hòng khôi phục, kỹ thuật này ở trên chiến trường hay trong kinh doanh, đều là hạng kỹ thuật siêu cấp không ai không muốn có. Thậm chí còn tiên tiến hơn cả Ma Văn chi giả do Tiêu Hoằng chế tạo trước kia, dù sao Ma Văn chi giả có tiên tiến hơn nữa, cũng không tốt bằng hàng thứ thiệt. Hưng phấn như thế kéo dài khoảng 1 phút, Tiêu Hoằng mặt mày hồng hào ngồi xuống bàn, bắt đầu viết viết vẽ vẽ trên bản ghi chép. Sau đó bắt đầu chế tạo Ma Văn có thể kích hoạt gien phục chế, đối với Ma Văn này, trong đầu Tiêu Hoằng đã có ý tưởng rõ ràng. Tiếp theo Tiêu Hoằng phải làm là tổng hợp toàn bộ thành quả nghiên cứu, kể cả của Thương Luân, hình thành hệ thống trị liệu đầy đủ. Thẳng đến chạng vạng, trước mặt Tiêu Hoằng đã có thêm 2 cái Dược văn, và một cái ống nghiệm đậy kín. Trong ống nghiệm chứa tế bào lấy ra từ đuôi thằn lằn, chẳng qua đã tiến hành cải tạo nhân tế bào. Tiếp theo, Tiêu Hoằng mở lông sắt nhỏ lấy ra một con chuột nhỏ, một chân đã bị biến dạng nghiêm trọng, nó chạm vào cạm bẫy Ma Văn mới bị thương. Lúc trước Lạc Tuyết Ninh cũng không nhẫn tâm lấy mạng tiểu tử này, cứ để đó nuôi, không ngờ thật đúng là sống sót. - Dù sao cái chân của ngươi cũng không dùng được, vậy để ta dùng ngươi làm vật thí nghiệm đầu tiên đi. Tiêu Hoằng nắm con chuột nhỏ, lẩm bẩm nói, sau đó lấy ống chích, tiêm cho con chuột nhỏ một mũi thuốc mê. Vài giây sau, con chuột trong tay Tiêu Hoằng mất đi cảm giác, mê man. Tiêu Hoằng liền đặt nó lên bàn, cố định cơ thể xong, mở Hàn Võ, đầu ngón tay của Tiêu Hoằng nháy mắt hình thành dao giải phẫu bằng băng cực kỳ sắc bén. Tiêu Hoằng lập tức tập trung, từng chút một cắt bỏ cái chân bị phế của con chuột, sau đó dùng tế bào trong ống nghiệm cấy ghép vào chỗ cái chân đứt. Sau đó thông qua Ma Văn kích hoạt gien, kích hoạt chuỗi gien phục chế của con chuột, sau đó lấy ra Dược văn phân chia, bắt đầu cường hóa phân chia tế bào cái chân đứt. Tiêu Hoằng rót Ngự lực vào trong Dược văn phân chia, một đạo ánh sáng xanh lục bắn vào cái chân đứt của con chuột. Lúc này Tiêu Hoằng cũng ngừng thở, ánh mắt không chớp, chú ý biến đổi ở cái chân đứt, trong lòng khẩn trương cực độ. Trước đó Tiêu Hoằng kiểm tra mấy lần, xác nhận không có sai lầm, mỗi một bước hay lý luận đều không có vấn đề, bởi vậy nếu lần này không thành công, Tiêu Hoằng quả thật không biết phải làm sao. Từ đó giống như chứng minh, bản thân kỳ thuật Tái sinh chỉ là một cái kỹ thuật không hiện thực, ít nhất dựa vào kỹ thuật hiện tại là không thể với tới. Trong lòng Tiêu Hoằng đang thắc thỏm, sắc mặt chợt đổi, khoảng mười mấy giây ngừng trệ, chỗ chân đứt của con chuột bắt đầu nhanh chóng khép lại, làn da trồi lên, rực tiếp bao phủ phần xương, sau đó mọc dài ra từng chút một. Thấy có biến đổi, ánh mắt của Tiêu Hoằng lại sáng lên, má cũng hồng lên, Tiêu Hoàng biết rõ kỹ thuật Tái sinh cơ bản đã thành công, tối thiểu chứng minh lý luận có thể làm được. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Hoàng thấy được phần chân của con chuột đã mọc dài ra không khác cái chân bình thường, tiếp theo bắt đầu chia nhỏ, cuối cùng hình thành móng vuốt, giống y như trước kia. Chỗ khác duy nhất là phần chân này màu hồng non nớt, không có lông, điều này cũng nằm trong dự kiến của Tiêu Hoàng, bởi vì bộ lông phải vài ngày mới mọc ra được. Bây giờ Tiêu Hoàng phải làm là quan sát, quan sát phần chân mọc mới có thể sử dụng bình thường được hay không. Phần chân tái sinh xong, Tiêu Hoàng bắt đầu dùng Ma Văn thăm dò xem xét tình hình phần chân mới tái sinh của tiểu tử này, thần kinh, xương cốt, mọi thứ bình thường. Thấy vậy, cuối cùng Tiêu Hoàng mới thả lỏng được. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com Lại 1 tiếng sau, đợi thuốc mê hết hiệu lực, con chuột nhỏ liền tỉnh lại trong lông, sau đó khập khiễng nhảy lung tung trong lông sắt. Tiêu Hoàng không lên tiếng, cứ quan sát một lúc. Thông qua quan sát, Tiêu Hoàng thấy vì đã quá lâu, nên thành thói quen bị tật, con chuột nhỏ giống như không quen được cái chân mới được tái sinh ra. Nhưng Tiêu Hoàng cũng thấy được, mỗi một lần con chuột hành động, cái chân mới tái sinh sẽ cử động, cái này chứng minh kỹ thuật Tái sinh của Tiêu Hoàng cơ bản thành công. Thấy thế, trong lòng Tiêu Hoàng hưng phấn không thể nói hết. Trả giá mồ hôi mấy ngày qua cuối cùng có báo đáp, đồng thời nghiên cứu lâu như thế, học thức y học của Tiêu Hoàng cũng được nâng cao mạnh. Nhưng mà bây giờ, Tiêu Hoàng còn phải cân nhắc vấn đề, đó là bàn giao kết quả công tác cho Thương Luân? Dựa theo ước định sẵn trước đó, giao ra kỹ thuật này, Tiêu Hoàng sẽ có được 100.000 điểm thành tựu, đây là điều thương lượng trước. Nhưng mà nói lại, chỉ có Tiêu Hoàng nắm giữ kỹ thuật này, đó là lũng đoạn. Một khi chia xẻ với lão già Thương Luân kia, sẽ không còn hiệu quả đó nữa. Lỡ như ngày nào đó Thương Luân tâm huyết dâng trào, trực tiếp mở cửa thu đồ đệ, làm cho kỹ thuật này trải rộng Vũ trụ Thái Qua, Tiêu Hoàng không thể chịu đựng được. Theo Tiêu Hoàng thấy, thứ chỉ riêng bản thân có, mới là giá trị nhất. - Phải làm sao đây? Tiêu Hoàng ngồi vào ghế, vuốt cằm lẩm bẩm. Nếu không giao ra kỹ thuật này, vậy thì không ổn, dù sao kỹ thuật này còn có một phần công lao của Thương Luân. - A, hình như có. Bỗng nhiên Tiêu Hoàng nghĩ tới một biện pháp hết sức hữu hiệu, đó là sử dụng kỹ thuật văn trong văn, kỹ thuật Đế Văn và kỹ thuật thẩm thấu năng lượng vào Dược văn phân chia bên trong kỹ thuật Tái sinh. Thương Luân không thể nắm giữ 3 loại kỹ thuật này, chỉ cần bỏ đi 3 loại kỹ thuật này, hiệu quả của kỹ thuật Tái sinh sẽ giảm mạnh, thậm chí tái sinh ra tay chân mới cũng sẽ không được hoàn thiện như Tiêu Hoàng, gần như được chữa trị hoàn mỹ. Hơn nữa trước đó Thương Luân chỉ yêu cầu Tiêu Hoàng hỗ trợ chế tạo Ma Văn phân chia mà thôi. - Cứ làm như thế. Nghĩ tới đó, Tiêu Hoàng liền lưu lại thành quả nghiên cứu ban đầu, sau đó loại bỏ ba loại kỹ thuật này, sau đó tiến hành điều chỉnh toàn bộ kỹ thuật, coi như đã xong. - Thằng nhóc này, đúng là không chơi đẹp mà. Tiêu Hoàng vừa hừng hực khí thế chỉnh sửa xong, sau lưng truyền tới tiếng nói quỷ dị. Nghe tiếng nói này, Tiêu Hoàng quá quen thuộc, trong lòng không khỏi bộp một cái. Tiếp đó Tiêu Hoàng hơi khựng một chút, liền lạnh nhạt quay đầu, từ mặt ngoài không thấy được chút chột dạ. - Đúng là không ngờ, tiểu tử ngươi lại muốn ăn trọn mà. Thương Luân đứng sau lưng Tiêu Hoàng, híp mắt, không tức giận, vuốt cái cằm trụi lủi nói. - Ăn trọn? Sao lại nói thế? Dựa theo lý, ngài yêu cầu ta chế tạo Ma Văn phân chia. Bây giờ đã thành công, ta giao Ma Văn cho ngài, vậy là không có vấn đề. Nhưng mà xét giao tỉnh hai bên, hơn nữa một phần thành quả nghiên cứu này cũng có công lao của ngài, ngài cho ta xem thành quả nghiên cứu của ngài, theo đạo nghĩa thì ta cũng cho ngài xem thành quả của ta. Chỉ là chế tạo Ma Văn phân chia này có chút tri thức đề cập tới kỹ thuật Đế Văn, lấy kỹ thuật của riêng ta, ngài sẽ không học được, bởi vậy ta chỉ muốn loại bỏ kỹ thuật này đi, như vậy ngài có thể tự mình chế tạo, không, ngài có thể xem tùy tiện. Tiêu Hoàng nói xong, liền giao thẳng ra kỹ thuật rút gọn và kỹ thuật nguyên bản cho Thương Luân. Thương Luân liếc Tiêu Hoàng, thực ra hiệp nghị trước kia là thế, chỉ cần chế tạo Ma Văn phân chia, cũng không có nói phải giao ra thành quả nghiên cứu. Hơn nữa làm Thương Luân phải cúi đầu, đó là đối lập kỹ thuật nguyên bản và rút gọn, quả thật nhìn ra được rất nhiều kỹ thuật mà Thương Luân không biết. Nhất là kỹ thuật văn trong văn, và kỹ thuật thẩm thấu năng lượng, Thương Luân cũng chưa từng chạm tới. Thực ra, bản rút gọn quả thật là Tiêu Hoàng chỉnh sửa ở chỗ kỹ thuật, không thể tìm ra lỗi nào. - Chiếu theo ngươi nói, ta hiểu lầm ngươi, chỉ là ta thấy ngươi, sao lại không giống cái loại người chủ động làm chuyện tốt như thế? Thương Luân đánh giá Tiêu Hoàng từ trên xuống dưới, như cười như không nói. Xoạt! Ra tay như chớp, giật lại kỹ thuật bản gốc, Tiêu Hoàng cười khẽ nói: - Người không thể nhìn bề ngoài. Thấy Tiêu Hoàng cười xảo trá, Thương Luân cũng không tức giận, ngược lại cười thoải mái: - Không cần nói nữa, đưa Ma Văn phân chia làm xong cho ta. Nói xong, Thương Luân đưa bàn tay như thây khô ra trước Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cũng không chần chờ, đặt Dược văn phân chia và Dược văn kích hoạt vào tay Thương Luân: - Đây là Dược văn kích hoạt, kích thích chuôi gien phục chế, về phần kỹ thuật cấỵ ghép tế bào, trong bản rút gọn có ghi rõ, hơn nữa bây giờ ngài thiếu ta 110.000 điểm thành tựu. - Tiểu tử ngươi đúng là biết làm ăn, hấp thụ thành quả nghiên cứu của ta, còn muốn đöi điểm thành tựu của ta. Thương Luân cười nhìn Tiêu Hoàng, có vẻ bất đắc dĩ nói. Bản kỹ thuật gốc là cái gì, Thương Luân có thể nhìn ra được, có rất nhiều kỹ thuật đều là của riêng Tiêu Hoàng, nói tình nói lý, Tiêu Hoàng đều không có lý do gì phải lấy ra chia xẻ những kỹ thuật này.
|
CHƯƠNG 593: HỒNG Y CHỦ SOÁI
- Vậy ngài có đưa hay không đây. Tiêu Hoàng lại ra tay như chớp, giật lại 2 cái Dược văn. - Chỉ có 100.000 điểm thành tựu, đối với ta chỉ là mưa bụi mà thôi. Thương Luân nói xong, cũng ra tay như chớp giật lại 2 cái Dược văn trong tay Tiêu Hoàng. - Vậy là được rồi, bây giờ ngài thiểu ta 110.000 điểm thành tựu, bây giờ còn có chuyện gì giao cho ta làm không? Tiêu Hoàng dứt khoát chắp tay sau lưng, hỏi tiếp. - Đây là thái độ làm trợ thủ hay sao? Cảm thấy bây giờ ngươi là đại gia? Thương Luân đánh giá bộ dáng cao ngạo của Tiêu Hoàng, bĩu môi nói, chẳng qua lão thật khó thừa nhận, dù sao bây giờ rất nhiều chuyện phải nhờ Tiêu Hoàng hỗ trợ. - Đây, lần này gieo trông 100 gốc Nê liễu, 100 điểm thành tựu một gốc như thường lệ. Mặt khác ngươi giúp ta làm một chuyện, đó là dùng kỹ thuật Tái sinh của ta mà ngươi nắm giữ, giúp ta điều trị cho một người. Giá cả, coi như làm vật thí nghiệm cho ngươi. Thương Luân vuốt cằm, nói. - Không phải trong tay ngài có Dược văn của ta hay sao? Làm gì còn muốn ta đi điều trị? Ngài tự mình đi có tốt hơn không? Nghe nói không có điểm thành tựu, Tiêu Hoàng liền không tình nguyện. - Nè nè nè, đây là thái độ đối với ông chủ của ngươi hay sao? Còn nữa, trong tay ta còn có tác dụng khác, tóm lại quyết định vậy đi. Đừng quên, ta còn thiểu ngươi 110.000 điểm thành tựu nữa, có tin ta trở mặt hay không. Bỗng nhiên Thương Luân lớn tiếng nói. Tiêu Hoàng liếc Thương Luân, nhíu mày, ngẫm lại quả thật là cần phải thí nghiệm trên thân thể người. - Ngài xác định nếu thí nghiệm ra, sẽ không xảy ra chuyện chứ? Dù sao kỹ thuật y học hạng nhất này phải trải qua cả trăm cả ngàn lần thí nghiệm trên động vật, mới có thể thí nghiệm trên thân thể người. Tiêu Hoàng cẩn thận nói. - Không thành vấn đề, cho dù ngươi trị chết hắn cũng không sao, bây giờ hắn đang sống không bàng chết mà. Thương Luân cười hắc hắc, giọng điệu thoải mái, sau đó lắc lư ngã xuống giường của Tiêu Hoàng, nhúc nhích người một chút, liền ngủ khò khò. Tiêu Hoàng cũng hết cách, dứt khoát mặc kệ, quay trở lại bàn, toàn đầy hưng phấn điều chỉnh lại kỹ thuật Tái sinh, tối ưu một lần, sau đó cầm dung dịch Ngự sa rời nhà lên đỉnh núi tu luyện. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY Thoáng cái một ngày trôi qua. Tiêu Hoàng tỉnh lại, liền bận rộn như con lắc đồng hồ. Đầu tiên Tiêu Hoàng mở Ma Văn tin tức, xem tình hình gần đây của Tập đoàn Thợ Săn, cùng với hành động của gia tộc Đông Doanh. Lúc này Tiêu Hoàng thấy được gia tộc Đông Doanh đang hành động quy mô lớn xử lý Huyết sâm và Vân anh thảo chế tạo Dược văn. Không thể không nói, bây giờ thị trường bị đánh sâu như thế, từ mặt ngoài, người được lợi trực tiếp chính là cư dân Vĩnh Ngạn Tinh. Thậm chí có rất nhiều cư dân Vĩnh Ngạn Tinh đã bắt đầu tranh mua. Các đài truyền hình lớn trên Vĩnh Ngạn Tinh còn đăng lên tỉnh hình tranh mua ở các cửa hàng Dược văn. Theo Tiêu Hoàng thấy, sức mua tăng vọt như thế, chính là một loại xúc tác, tăng tốc kế hoạch xâm lược kinh tế Vĩnh Ngạn Tinh của Tiêu Hoàng. - Dựa theo tốc độ này, trễ một chút, có lẽ đã tới rồi. Tiêu Hoàng nhìn dữ liệu, lẩm bẩm nói, tiếp theo mở ngăn kéo, lấy một lọ Ôn nhuận dịch, một hơi uống hết. Tiếp theo, Tiêu Hoàng bắt đầu vuốt mũi, lẳng lặng trầm tư, tiếp theo phải hành động thế nào, cũng tính toán lượng hàng tồn trong tay. Cũng căn dặn Bác Sơn, phải chú ý chặt chẽ gia tộc Đông Doanh. Tiêu Hoàng đang dặn dò, bỗng nhiên Ma Văn khống chế chính bắn ra một cái màn hình, biểu hiện tỉnh huống ngoài cửa Vạn Tôn Cốc. Một chiếc xe Ma Văn hết sức bình thường, đang đậu ngoài cửa Vạn Tôn Cốc. Ở cạnh xe Ma Văn, một thanh niên đang đứng, như đang lẳng lặng chờ đợi được phép đi vào. Thấy cảnh này, Tiêu Hoàng ít nhiều có phần kinh ngạc, dựa theo lẽ thường thì người trên Phạm Cương Tinh tránh né Tiêu Hoàng còn không kịp, làm sao lại có người chủ động đến đây, lại còn có xe Ma Văn, thứ công cụ hiện đại này hết sức hiếm thấy trên Phạm Cương Tinh. Quan trọng hơn là quần áo, không phải trang phục thường thấy trên Thánh Đàn, nếu không phải người Thảnh Đàn, vậy thì từ đâu tới? - Vật thí nghiệm của ngươi tới rồi, ra tiếp đón đi. Trong lúc Tiêu Hoàng kinh ngạc, Thương Luân nằm ngủ khò trên giường bông hàm hồ nói. Nghe thế, Tiêu Hoàng cũng không bớt vẻ khó hiểu, ngược lại càng nhiều hơn. Nhưng cũng không ngừng bước, Tiêu Hoàng dùng trang bị truyền âm thanh Ma Văn ở gần cửa vào Vạn Tôn Cốc hoi: - Người tới là ai? - Nghe theo mệnh lệnh Thương Luân đại nhân, tìm Tiêu đại sư nghĩa tử của ngài ấy để điều trị thương thế. Thanh niên đứng cạnh xe Ma Văn cung kính nói. Chỉ là lời này truyền vào tai Tiêu Hoàng, làm cho hắn biến sắc, quay đầu nhìn thẳng vào Thương Luân trên giường. Nghĩa tử, nói trắng ra là con nuôi, lúc nào Tiêu Hoàng nhận Thương Luân là cha nuôi? Đúng là vớ vẫn mà! Nhìn lại Thương Luân, không có trả lời, mà nằm trên giường, hơi xoay người một chút, đưa lưng về phía Tiêu Hoàng, kéo chăn lên. Đối với hành động chiếm tiện nghi của Thương Luân, Tiêu Hoàng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng thế thì sao? Kéo Thương Luân ra đánh tay đôi? Hay là lý luận? Đúng là lãng phí miệng lưỡi. - Đi theo đường màu xanh. Tiêu Hoàng quay lại trả lời. Nghe Tiêu Hoàng nói, trên con đường nhỏ giữa núi Vạn Tôn Cốc liền hình thành một con đường màu xanh lục, kéo thẳng vào sâu trong thung lũng Vạn Tôn Cốc. Đồng thời thông qua Ma Văn theo dõi, Tiêu Hoàng thấy được thanh niên mặc trang phục chính thống quay người, mở cửa sau xe Ma Văn, tiếp theo đầy ra một chiếc xe lăn. Trên xe lăn, có một nam trung niên hơn 50 tuổi, mặc đồ bình thường. Đầu hơi hói, cánh tay trái, chân trái và tay phải đều mất, trên mặt còn có vết sẹo dữ tợn, rõ ràng trải qua tai nạn thảm thiết mà may mắn sống sót. Nhưng lúc này Tiêu Hoàng chợt đổi sắc, bởi vì Tiêu Hoàng nhận ra người trung niên kia. Trước kia Tiêu Hoàng từng đọc sách ở Bộ chiến lược có ghi về người này, chính là danh tướng siêu cấp Gia Đô đế quốc, được xưng Răng nanh Gia Đô, tên là Áo Thác. 35 tuổi thăng cấp quan tổng chỉ huy bộ chiến lược không gian Gia Đô đế quốc, quân hàm Hồng y Chủ soái. Nói cách khác, phàm là chạy trong không gian Gia Đô đế quốc, gần như đều do hắn quản lý. Trong một lần du hành không gian 10 năm trước đã gặp tai nạn trọng thương, biến thành bộ dạng bây giờ. Chẳng qua, bây giờ hắn vẫn là Hồng y Chủ soái, vẫn là quan tổng chỉ huy bộ chiến lược không gian Gia Đô đế quốc. - Không phải thật là hắn chứ. Tiêu Hoằng nhìn màn hình, ánh mắt có một tia sáng nhàn nhạt. Tuy rằng tính tình lầm lỳ, nhưng đối với Răng nanh Áo Thác, cũng là tướng lãnh siêu cấp mà Tiêu Hoằng tương đối kính nể. Chỉ cần nhìn tài năng chỉ huy của hắn cũng thấy được, đã biến thành bộ dạng này, Gia Đô đế quốc vẫn cứ không chịu cho hắn xuất ngũ là đủ biết. Quay đầu nhìn lại Thương Luân, Tiêu Hoằng có chút không rõ, lão già xấu xí này làm sao quen biết Áo Thác. Khoảng 10 phút sau, thanh niên kia đờ Áo Thác đến trước nhà. Tuy rằng thân thể tàn phế, nhưng Áo Thác vẫn ngồi thẳng lưng trên xe lăn, tản ra khí thế uy nghiêm vô biên, ánh mắt sáng như đuốc, tràn đầy kiên nghị, mái tóc không còn nhiều được chải ngay ngắn. Dù thân thể từ trên xuống dưới rách nát không ra hình, nhưng vẫn bảo trì khí thế kiêu ngạo này. Chẳng qua, khoảng khắc nhìn thấy Tiêu Hoằng, khí thế này liền tan biến, thay vào đó là một chút kinh ngạc, tiếp đó trở thành tôn kính. - Xin hỏi ngài chính là nghĩa tử của Thương Luân tôn giả, Tiêu Hoằng, Tiêu đại sư. Áo Thác nhìn Tiêu Hoằng đứng ở cửa, giọng điệu rất kính cẩn. Tiêu Hoằng nghe thế, trợn trắng mắt, đối với câu hỏi này, trả lời phải hay là không? Nói đúng thì rõ ràng thừa nhận lão già kia là cha nuôi. Trời ạ, Tiêu Hoằng ngẫm lại bị chiếm tiện nghi lớn như thế, thanh danh của ta. Đương nhiên, bây giờ Tiêu Hoằng làm quái gì có thanh danh. - Xem như thế đi. Rối rắm cả buổi, Tiêu Hoằng cố nghẹn ra mấy chữ. Còn Áo Thác nghe thế, sắc mặt hơi đổi, liền vươn cánh tay không đầy đủ ra. Thanh niên bên cạnh hiểu ý, liền cẩn thận nâng Áo Thác dậy, tiếp theo Tiêu Hoằng kinh ngạc thấy Áo Thác trực tiếp nửa quỳ trước mặt mình lễ bái. Thấy cảnh này, Tiêu Hoằng liền ngây người. Nhìn nửa thần tượng ngày xưa dập đầu cho mình, cảm giác này thật là quỷ dị, thậm chí Tiêu Hoằng còn thấy sống lưng rét run. Dựa theo đạo lý, Áo Thác kính cẩn thì Tiêu Hoằng còn hiểu được, có chuyện nhờ người mà. Nhưng mà hành động quá mức như thế, Tiêu Hoằng thật là trở tay không kịp. Đồng thời thanh niên sau lưng Áo Thác cũng quỳ xuống theo. - Vãn bối Áo Thác, bái kiến Tiêu Hoằng thiểu tôn giả. Áo Thác lớn tiếng kính cẩn nói, động tác sắc mặt căn bản không nhìn ra được, hắn lớn hơn Tiêu Hoằng 30 tuổi, thân có địa vị cao, lại còn xưng là vãn bối. Thanh niên sau lưng Áo Thác cùng thể, cực kỳ cung kính. Lần này, trong lòng Tiêu Hoằng không khỏi lẩm bẩm, Thương Luân kia làm sao mà chỉnh Áo Thác này ngoan ngoãn dễ bảo như thế. Thực ra là có nguyên nhân, đó là trong lần kiếp nạn của Áo Thác khi đó, là được Thương Luân tiện tay cứu lấy. Một là ân nhân cứu mạng, hai là thực lực của Thương Luân cùng không yếu, hơn nữa tuổi lớn như thế, còn hay khoe khoang, liền có được danh xưng tôn giả. Thấy vậy, Tiêu Hoằng cùng không chần chờ, thực ra là không thích ứng được, vì thế vội chạy tới nâng Áo Thác lên xe lăn. - Chủ soái Áo Thác, không cần đa lễ. Tiêu Hoằng nói xong, cũng nâng thanh niên bên cạnh lên, mặt mũi có chút giống Áo Thác, khôi cần phải nói ra là người nào của Áo Thác.
|
CHƯƠNG 594: THÍ NGHIỆM
Thường nói không đánh mặt người cười, người ta đường đường là Áo Thác đã hạ thấp mình đến thế, Tiêu Hoằng cũng không thể tự cao tự đại, tự tay đầy xe lăn, đưa Áo Thác vào nhà. Không thể không nói, lúc này Tiêu Hoằng vẫn còn cảm thấy khó tin, đường đường Hồng y Chủ soái Gia Đô đế quốc ở trước mặt mình lại như thế này. Tiêu Hoằng đầy Áo Thác vào phòng ngủ, nhìn Thương Luân quần áo rách rưới bẩn thỉu đứng trước bàn của Tiêu Hoằng, xem xét kỹ thuật Tái sinh được Tiêu Hoằng ưu hoá. Tới giờ, Thương Luân vẫn còn chút không cam lòng, chính mình khổ cực nghiên cứu kỹ thuật Tái sinh 100 năm, lại đi thành toàn cho Tiêu Hoằng. Thấy Thương Luân đứng trước bàn, Áo Thác lại không kìm được muốn đứng dậy quỳ bái. - Được rồi được rồi. Thương Luân liếc Áo Thác, tiện tay phất tay một cái: - Niệm thân thể ngươi không tiện, lần quỳ bái này miễn đi, sau này thân thể khôi phục thì bù lại là được. Đối với lời điên điên khùng khùng của Thương Luân, Tiêu Hoằng cũng không để ý, tiếp theo đánh mắt với thanh niên bên cạnh, đầy lão cha của hắn đặt lên giường. Nếu nói vừa rồi Áo Thác đầy cung kính, vậy thì khi đặt Áo Thác nằm thẳng trên giường, nghênh đón Áo Thác là thắc thôm không thôi. Nửa đêm hôm qua, Áo Thác ở gần Vĩnh Ngạn Tinh liền nhận được tin tức của Thương Luân, nói là nghĩa tử của lão có cách làm Áo Thác khôi phục như ban đầu, hoàn toàn trị khỏi thân thể tàn tạ của hắn. Lúc đầu nghe được tin tức này, phản ứng đầu tiên của Áo Thác là mừng như điên. Nên biết, tuy rằng bây giờ Áo Thác là Hồng y Chủ soái, nhưng cả người chỉ còn một chân là nguyên vẹn, không thể tự mình sinh hoạt, không khác gì với phế nhân. Gia Đô đế quốc coi trọng hắn là bởi quyền uy, cùng với đầu óc. Người ở trong trạng thái này, có ai không khao khát thân thể khỏe mạnh trở lại, muốn thử cảm giác xiết chặt tay, thử bước đi trên phố, mặc dù đây là hành vi bình thường nhất của người bình thường. Còn đối với lời Thương Luân nói, ban đầu Áo Thác đương nhiên tin chắc, nhưng bây giờ vẫn còn không yên. Làm cho thân thể mình khôi phục như cũ, hắn không dám tưởng tượng trên đời này lại có người làm được. Tiêu Hoằng tiện tay kéo ghế ngồi cạnh giường, bắt đầu lột sạch quần áo của Áo Thác, bắt đầu quan sát chỗ đứt tay chân. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY Đối với vẻ mặt lo lắng của Áo Thác, Tiêu Hoằng cũng không để ý. Bình thường, hắn gặp vẻ mặt này nhiều lắm, mặc kệ là quân đoàn Bối La hay là chỗ khác, nơi nào cũng có, Tiêu Hoằng đã chết lặng rồi. Bây giờ chỗ khác biệt duy nhất của Tiêu Hoằng, đó là lần này không phải ghép Ma Văn chi giả, mà làm làm cho tay chân mọc trở ra. - Đầu tiên ta phải nói trước, kỹ thuật mà ta nắm giữ, kỳ thật hôm qua mới thí nghiệm thành công trên động vật, ngươi mới là người đầu tiên. Bởi vậy, ta không dám cam đoan 100%. Tiêu Hoằng nói rõ ràng, đây là phẩm hạnh bình thường của nghề Dược sư, đồng thời chỉ vào con chuột nhỏ đang nhảy nhót vui vẻ trên cửa sổ, một cái chân đằng sau vẫn còn đỏ hồng, bên trên có chút lông tơ. - Không sao cả, chỉ cần có 1% khả năng, ta cũng sẽ tiếp nhận. Áo Thác không cần suy nghĩ đáp ngay, thực ra bản thân Áo Thác biết rổ, dù là không xong, có thể tòi tệ hơn bây giờ hay sao? Thân thể chỉ có một chân là nguyên vẹn, loại cảm giác này quả là sống không bằng chết mà. Thấy thế, Tiêu Hoằng cũng không nói nữa. Kiểm tra lại tình trạng tay chân, lại xem xét cơ năng thân thể, xác nhận không có vấn đề khác, hay là chứng viêm nhiễm gì, Tiêu Hoằng quay sang bắt đầu chế tạo Dược văn kích hoạt và Dược văn phân chia mới. Trong đó Dược văn phân chia, phải sử dụng kỹ thuật văn trong văn, hơn nữa mặc dù Dược văn phân chia có bỏ thêm Hàn băng vạn năm, nhiều nhất cũng chỉ sử dụng 200 lần, chi phí cao tới 10.000 kim tệ. Chẳng qua, trong tay Tiêu Hoằng quả thật không thiếu tiền. Xử lý xong tài liệu, Tiêu Hoằng lấy ra Tái thạch, mặt không đổi sắc, tập trung chế tạo Dược văn phân chia và Dược văn kích hoạt. về phần Áo Thác, Hồng y Chủ soái này thành thành thật thật nằm trên giường, nhìn bầu trời xanh ngoài cửa sổ, ánh mắt mong chờ. Tuy rằng hắn tiếp xúc với Thương Luân không nhiều, nhưng liên tục suốt 10 năm, cũng có chút kết giao, hắn biết rõ đừng nhìn lão già kia có khi không bình thường, nhưng có những lúc làm việc rất yên tâm. Còn người thanh niên đi cùng Áo Thác, chính là con của hắn. Lúc này Áo Duy Tín thành thành thật thật đứng ở cửa, so với cha hắn cứng cỏi uy nghiêm, hắn nhìn có vẻ văn nhã hơn nhiều, vừa nhìn không giống như quân nhân. Tuy rằng tuổi lớn hơn Tiêu Hoằng một chút, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt có thể thấy được, ánh mắt của Tiêu Hoằng thành thục, sắc bén hơn hắn. Theo Tiêu Hoằng tập trung chế tạo Dược văn, Áo Thác, Áo Duy Tín cũng không dám phát ra chút âm thanh, thậm chí hít thở cũng nhỏ hơn nhiều. Chỉ có con chuột trên cửa sổ vẫn cứ kêu chít chít, bây giờ cái chân mới mọc lại của con chuột đã có thể hoạt động tự nhiên, chỉ là phần chân mọc ra tiêu hao rất nhiều canxi và protein của thân thể, nhìn có vẻ ốm yếu không đủ dinh dường. Chẳng qua cũng không phải chuyện gì lớn, bổ sung lại là được. Ngoài ra, Thương Luân trong phòng khách đang lục lọi đồ ăn, uống canh Tiên linh thảo. Bởi vì Dược văn phân chia phải sử dụng kỹ thuật văn trong văn, bởi vậy chế tạo cũng không đơn giản, hơn nữa Tiêu Hoằng cũng mới chế tạo lần thứ hai, cũng không quá quen thuộc. Thẳng đến trưa, tốn hết 4 tiếng, Tiêu Hoằng mới chế tạo xong 2 cái Dược văn. So với chế tạo lần đầu, lần này ít nhiều tỉ mỉ hơn một chút. Tiếp theo Tiêu Hoằng lấy ra tể bào tái sinh trích từ thằn lằn, sau đó đặt vào ống nghiệm, tiến hành cải tạo nhân tể bào. Cái này tuyệt đối là một chuyện cực kỳ phức tạp tinh vi. Cải tạo xong 3 cái tể bào tái sinh, Tiêu Hoằng mới quay lại đánh gái Áo Thác, sau đó coi như khách khí hỏi: - Hỏi trước, ngài muốn có cảm giác nắm chặt trước, hay là hưởng thụ cảm giác chạy trước? - Mọi chuyện cứ do thiếu tôn giả làm chủ. Áo Thác kính cẩn đáp, sau đó liếc 2 cái Dược văn trên bàn, toàn là kỹ thuật Đế văn sáu chiều, trong lòng không khỏi chấn động. Theo Áo Thác thấy, rõ ràng Tiêu Hoằng không đơn giản chỉ là nghĩa tử của Thương Luân. - Vậy bắt đầu từ đơn giản nhất đi. Tiêu Hoằng cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp đặt cánh tay còn lại của Áo Thác lên bàn, dùng Ma Văn tiêu độc tiến hành rồi tẩy trùng đơn giản trên cổ tay đứt, Tiêu Hoằng mở Hàn Võ hình thành lưỡi dao giải phẫu cực mỏng ở ngón tay. - Kỳ thật, ta đã sớm chú ý tới ngài, chỉ là không ngờ, ngài lại là nghĩa tử của Thương Luân tôn giả. Bỗng nhiên Áo Thác nói. - Ở quận Nam Du hả? Hẳn là ngài có chút giao tính với Phục Thản Đế Quốc, đều là cùng thể liên hiệp. Tiêu Hoằng cũng không để ý, tuy rằng bị ức hiếp ở Thánh Đàn, nhưng chỉ cần Tiêu Hoằng đứng ở chỗ này, người nơi khác cũng không làm gì được Tiêu Hoằng, không thể đụng tới Tiêu Hoằng một chút nào. - Nếu lúc trước ta là thủ lãnh Phục Thản Đế Quốc, thứ nhất sẽ không hỗ trợ kế hoạch của ngài, giao cho ngài tên thượng cấp kia; thứ hai ta sẽ cô lập chuyện này, sẽ không liên lụy hoàng đô Phục Thản Đế quốc; thứ ba, ta sẽ khen thưởng cho ngài; thứ tư là đợi tình thế bình ổn, ta sẽ chia cắt thế lực của ngài, hạn chế quyền lợi nắm giữ, đương nhiên, vẫn sẽ trọng dụng ngài. Áo Thác nói rõ ràng, chỉ là lời này vẫn rất cung kính. - Ha ha, nếu trong phòng không có người khác, ta cũng không phải nói cho ngài. Trong khi ngài thực thi bước thứ ba, ta đã củng cố quyền lực của ta, còn nói cái gì chia cắt? Chỉ là ta không ngờ, đám người Phục Thản Đế quốc nhìn như rất thông minh, cái đám luôn làm ra vẻ trịch thượng, kỳ thật cha mẹ bọn họ lại là chị em ruột, (ý mắng bại não) Tiêu Hoằng cười khẽ nói, sau đó cắt cổ tay Áo Thác ra một rạch nhỏ, cấy tể bào tái sinh vào đó. - Chẳng qua, tất cả đều không có quan hệ tới ta, nếu ngài là nghĩa tử của Thương Luân, vậy là tiền bối của ta. Áo Thác nói tiếp, tuy rằng Gia Đô đế quốc và Phục Thản Đế Quốc cùng một thể liên hiệp, nhưng dù sao cũng là hai cái quốc gia, bởi vậy đối với những hành vi của Tiêu Hoằng trước đó, Áo Thác cũng không có phản cảm giống như Tần Nhược Bạch, ngược lại cảm thấy Tiêu Hoằng này thật không đơn giản. - Mặc kệ ngài là địch hay bạn cũng được, ta không cần, chỉ là bây giờ ngài là bệnh nhân của ta, ta là Dược sư của ngài, nhiệm vụ của ta là điều trị cho ngài. Chuyện đó sau này hãy nói, hơn nữa bây giờ ta cũng không phải quân nhân. Tiêu Hoằng lạnh nhạt nói, sau đó dùng Ma Văn kích hoạt, kích hoạt chuỗi gi en phục chế cho Áo Thác. Nháy mắt, Áo Thác cảm thấy chỗ cánh tay đứt truyền ra một trận tê ngứa, loại cảm giác này rất xa lạ, giống như ngâm cổ tay vào trong hù dấm chưa mấy ngày. - Nếu khó chịu, ngài nhịn một chút, ngài là quân nhân, hẳn là có chút ý chí đó. Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, tiếp theo mở Dược văn phân chia, nhắm bó ánh sáng xanh lục vào chỗ cấy ghép tể bào tái sinh. Lần này, Áo Thác bỗng cảm thấy cổ tay không khỏi tê ngứa, còn ngứa ngáy khó nhịn, thậm chí không nhịn được muốn gãi. Áo Duy Tín ngoan ngoãn đứng một bên, thấy sắc mặt quái dị của cha mình, không khỏi lo lắng. Áo Thác âm thầm đi ra từ Đại Mẫu Hạm, nếu Áo Thác xảy ra chuyện ở chỗ này, quân đội Gia Đô đế quốc sẽ trở nên rối loạn. Chỉ là khi Áo Duy Tín khẩn trương cẳng, cổ tay đứt của Áo Thác bỗng nhiên lôi ra ngoài, cuối cùng hình thành một cái cột thịt. Nửa giờ sau, cột thịt kia từ từ chia nhánh, trở nên bẹp dần, nháy mắt liền hình thành bộ dáng bàn tay và năm ngón tay.
|
CHƯƠNG 595: CÁCH SỐNG
-Cái gì— Áo Duy Tín cung kính đứng một bên thấy cảnh này, không khỏi hô to. Trước đó nghe nói có thể làm cánh tay cha mình khôi phục như cũ, Áo Duy Tín nửa tin nửa ngờ, thậm chí cảm thấy hẳn là dùng chi giả gì đó. Nhưng cảnh tượng bây giờ nói rõ cho Áo Duy Tín, tất cả ý tưởng của hắn trước đó đều sai rồi. Làm cho thân thể đứt đoạn có thể tái sinh mọc trở lại, kỹ thuật này hung hăn khỏi phải nói, đây chính là thứ xóa số hai chữ "tàn tật" ra khỏi từ điển. Áo Thác nằm trên giường bệnh nhìn cánh tay biến đổi, hắn có kiến thức rộng rãi, gặp biến không sợ, cũng phải ngạc nhiên kinh dị. Khoảng 10 phút sau, dưới bó ánh sánh lục chiểu rọi, hình dáng tay phải của Áo Thác đã hiện rõ ràng, làn da non mịn như trẻ con, sau đó nếp nhăn trên cánh tay bắt đầu xuất hiện từng chút một, cuối cùng định hình. - Được rồi, bây giờ thử hoạt động tay phải của ngài xem. Tiêu Hoằng thu hồi Dược văn phân chia, nói. Áo Thác đang trong kinh ngạc nghe thế, nhìn cánh tay đứt đã mọc trở lại, ánh mắt đầy ngạc nhiên. Dù là hắn có kiến thức rộng rãi, cũng không dám tin nổi trên đời này có điều thần kỳ như vậy. Áo Thác nhìn bàn tay mới mọc ra, tuy rằng hơi đỏ hồng, nhưng vẫn định xiết chặt nắm tay thử. Chỉ là 5 ngón tay của Áo Thác hơi co giật, cảm giác không có sức không linh hoạt. - Có thể động đậy là được rồi, cảm thấy không có sức không linh hoạt là bình thường, dù sao ngươi đã không có bàn tay suốt 10 năm, thần kinh vận động trong đầu ở trong trạng thái nửa hôn mê, hơn nữa phần bàn tay còn đang yếu ớt, cố gắng tập luyện một thời gian là sẽ khỏe. Tiêu Hoằng lạnh nhạt nói, tiếp theo lấy một quả trái cây đặt vào bàn tay mới mọc của Áo Thác. Xoát! Nháy mắt, sắc mặt Áo Thác đột nhiên thay đổi, một loại cảm giác trơn trượt từ thần kinh truyền vào đầu Áo Thác. Cảm giác này đối với người thường là quá sức bình thường, nhưng mà đối với Áo Thác, nó giống như kỳ tích! Lại cảm giác từ trong tuyệt vọng mất đi mà có lại được, làm Áo Thác tràn đầy rung động. Ngay sau đó, Áo Thác dùng hết sức chỉ huy bàn tay mới, từng chút một cầm trái cây đỏ rực, gấp khúc cánh tay, đặt trái cây lên miệng, cắn một cái. Động tác đơn giản như thế, người thường không thấy là gì cả, nhưng Áo Thác dựa vào chính mình làm được, khóe mắt không khỏi đỏ lên, hàng lệ nóng rơi xuống. - Cám ơn, hết sức cám ơn. Qua hồi lâu, Áo Thác mới nhìn sang Tiêu Hoằng, nhẹ giọng nói. Tiêu Hoằng cũng không có nhiều phản ứng, chỉ là trong lòng hưng phấn không thôi, bởi vì lần đầu tiên thí nghiệm trên người đã thành công. Trong lòng xẹt qua hưng phấn ngắn ngủi, Tiêu Hoằng bắt đầu lập tức pha chế các loại dược phẩm dinh dường, cho Áo Thác ăn vào. - Tuy rằng thân thể ngài hiện giờ không tệ, nhưng mà loại kỹ thuật Tái sinh này tiêu hao dinh dưỡng quá lớn, mà bộ phận hư hại mất đi của ngài quá nhiều, bởi vậy không thể một lần chữa trị xong, bằng không rất dễ khiến suy dinh dưỡng nghiêm trọng, khiến cơ năng thân thể bị hao tổn, thậm chí bị sốc mà chết. Tiêu Hoằng đứng cạnh giường nói. - Mọi chuyện nghe theo Tiêu đại sư an bài. Áo Thác dùng tay lau khóe mắt, hết sức kính cẩn nói, ngữ khí càng có thay đổi khác với trước. Nếu trước đó là nhìn Thương Luân mà kinh trọng lê phép với Tiêu Hoằng, như vậy lúc này là bái phục tận đáy lòng. Tiếp theo Tiêu Hoằng cũng không nói nhiều, đi tới cạnh Áo Duy Tín, lục túi lấy ra mấy kim tệ nhét vào tay Áo Duy Tín, nói: - Đi Phạm Cương... không, hay là đi Vĩnh Ngạn Tinh, mua một ít thuốc bổ, phải có hàm lượng đạm và canxi cao. Áo Duy Tín nhìn cha mình, lại nhìn mấy đồng kim tệ trong tay, liền xấu hổ: - Tiêu... Tiêu đại sư, ngài trị liệu cho cha ta, còn phải tiêu tiền của ngài, cái này... - Chỉ là mấy kim tệ mà thôi, không có tiêu tốn gì, mau đi đi. Tiêu Hoằng khoát tay với Áo Duy Tín, nói: - Nhớ kỹ, tốt nhất đừng để lộ thân phận, ngươi có thể đi bằng khe nứt không gian kia. Tiêu Hoằng chỉ về phía khe nứt không gian thật lớn ở xa xa. Thấy Áo Duy Tín cẩn thận đi ra ngoài, Tiêu Hoằng quay trở lại bàn, tiến tục quan sát một loạt biến đổi trên Vĩnh Ngạn Tinh. Đồng thời trong đầu cũng có ý tưởng, đó là tỉm cách đón binh lính quân đoàn Bối La còn gắn Ma Văn chi giả tới đây, tiến hành cải tạo, mặc khác bây giờ Tiêu Hoằng cũng đang cần gấp tâm phúc. Đương nhiên, trước mắt cái này chỉ là ý tưởng. Tiếp theo, chú ý một chút trạng thái Vĩnh Ngạn Tinh, Tiêu Hoằng lại cầm dung dịch Ngự sa, vác ba lô đi lên đỉnh núi tu luyện. Tiếp theo không ngừng tu luyện đến tối, tóm lại không thể gián đoạn tu luyện được. Thẳng đến tối, Tiêu Hoằng tu luyện nửa ngày mới quay trở về nhà, lúc này Tiêu Hoằng thấy Áo Thác đã ngồi dậy, hơn nữa không ngừng dùng cánh tay mới mọc sờ đông đụng tây, sắc mặt tái nhợt cực kỳ hưng phấn. về phần Áo Duy Tín, vẫn cẩn thận bưng trà rót nước hầu hạ cha hắn. Nhưng mà Áo Thác lúc này trực tiếp từ chối, yêu cầu tự làm, đủ thấy tính cách kiên cường. nguồn t r u y ệ n y_y Lúc này đây, Tiêu Hoằng đã cung cấp Cuộc đời mới cho Áo Thác. Ở trong phòng khách, một đống lớn thuốc bổ bao lớn bao nhỏ, có thịt sườn linh thú, còn có thịt gà bổ dưỡng. về phần Thương Luân lúc này không biết chạy đi đâu, luôn xuất hiện vào lúc Tiêu Hoằng không muốn thấy hắn nhất, lúc muốn tìm hắn hỗ trợ thì lại biến mất. Vào phòng ngủ, kiểm tra thân thể Áo Thác xong, không có gì trở ngại, Tiêu Hoằng quay ra phòng bếp bắt đầu làm việc, so với cơm trộn lúc trước, lần này phải thay đổi một chút. Tiếp theo còn phải điều trị tay chân, nếu chỉ ăn cơm trộn, nói không quá, có thể làm Áo Thác ăn chết. Thấy trong phòng truyền ra tiếng đinh đinh đang đang, Áo Thác biết được Tiêu Hoằng làm gì trong phòng bếp, liếc Áo Duy Tín, đánh mắt vào phòng bếp, dụng ý rõ ràng là mau đi giúp đỡ. Dù sao ở trong mắt Áo Thác, cho dù Tiêu Hoằng không có quan hệ gì với Thương Luân, nhưng Tiêu Hoằng có ơn tái tạo với Áo Thác, làm sao lại để cho ân công đi hầu hạ bọn họ? Áo Duy Tín hiểu được ánh mắt của cha mình, cúi đầu chạy ra ngoài, vào phòng bếp. Lúc này Áo Duy Tín thấy Tiêu Hoằng đang bình thản dùng lười dao cắt thịt sườn linh thú thành mảnh nhỏ, nước trong nồi đang sôi trào. - Tiêu đại sư, có cần hỗ trợ không. Vào phòng bếp, Áo Duy Tín nhẹ giọng cung kính hỏi. Tiêu Hoằng cũng không có ham thích nấu nướng gì, thấy có người hỗ trợ, dứt khoát bỏ xuống thớt, khoát tay nói: - Ngươi làm đi, nhớ kỹ toàn bộ phải hầm nhừ. Nói xong, Tiêu Hoằng liền lau tay, trực tiếp đi ra, để lại cho Áo Duy Tín làm, còn mình ngồi xuống ghế. Lúc này Áo Duy Tín không chút bối rối rửa sạch tay, gọn gàng làm việc, không có vẻ xa lạ. Tiêu Hoằng thì ở một bên quan sát, so với bàn tay thô ráp của Tiêu Hoằng, tay của Áo Duy Tín mịn màng hơn nhiều, ngón tay thon dài, sắc mặt cũng không có một chút sắc bén của quân nhân. - Ngươi hình như không giống quân nhân. Bỗng nhiên Tiêu Hoằng hỏi, điều này làm Tiêu Hoằng có phần kinh ngạc, phần lớn quân nhân đều hy vọng con mình có thể lập công hiển hách sa trường kế thừa nghiệp cha. - Hồi Tiêu đại sư, cha nói ta tính cách nhu nhược, giống như con gái, không thích hợp làm quân nhân. Hơn nữa cha ở địa vị cao, nắm quyền lớn, ngài ấy không hy vọng thấy ta bởi vì quyền lực của mình khiến ta được ưu đãi trong quân đội. Đây là tính cách quen thuộc của cha, không cho phép trong quân đội xuất hiện loại quan hệ tình cảm riêng. Cha ta cần nhân tài, người có sức chiến đấu, đây là nguyên nhân Gia Đô đế quốc có thực lực chiến đấu không gian giành được một chỗ nhỏ nhoi ở Vũ trụ Thái Qua. Áo Duy Tín lễ phép trả lời. Nghe thế, Tiêu Hoằng khẽ gật đầu, lại thêm một tầng hiểu biết với Áo Thác. Không thể không nói, quan lớn làm được điều này thật là không thấy nhiều, nhất là người trong tay có quyền lực mà không dao dộng, vẫn duy trì được tiết tháo như thế. Có lẽ đây chính là nguyên nhân Phục Thản Đế quốc từ từ suy yếu, Gia Đô đế quốc vẫn tiến lên mạnh mẽ. - Vậy hiện giờ ngươi làm gì? Cũng không tới mức toàn chiếu cố cha ngươi chứ? Tiêu Hoằng hỏi tiếp, thực ra toàn bộ thể liên hợp Gia Đô có rất nhiều tin tức về Áo Thác, nhưng tin tức chuyện nhà của Áo Thác lại gần như bằng 0. - Là giáo viên trung học rất bình thường, thậm chí trong trường học của ta, gần như không ai biết cha của ta là Hồng y Chủ soái Áo Thác, thậm chí nhà ở của chúng ta cũng không quá 100 m2. Áo Duy Tín cung kính đáp. - Ngươi không nói đùa chứ. Tiêu Hoằng cảm thấy có phần khó tin: - Một người nói một câu có thể hủy diệt quần chiến hạm giá trị hàng tỷ kim tệ, vậy mà không có nổi một cái biệt thự riêng làm nhà, cái này thái quá đi chứ. Cho dù lão cha của ngươi cực kỳ thanh liêm, nhưng mỗi năm Gia Đô đế quốc cho Áo Thác tiền thưởng cũng đủ làm siêu cấp phú hào rồi.
|