Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 586: LY BIỆT
Bên trong hộp gỗ chứa bẫy rập Ma Văn, lần này Tiêu Hoằng muốn tăng lớn diện tích của Vạn Tôn Cốc, nguyên bản chỉ có một thung lũng nhỏ, sẽ được mở rộng đến toàn bộ Vạn Tôn Cốc. Đồng thời cần phải tiên tiến hơn, dựa theo hệ thống thiết kế của Tiêu Hoằng, phòng vệ tổng cộng chia ra làm ba cấp bậc là không trí mạng, trí mạng và chủ động tấn công Ngày thường thì chỉ mở ra cái thứ nhất, tình huống đặc biệt thì sẽ bắt đầu phòng vệ cấp hai, nếu thật sự có người tới gây chiến, thì sẽ dùng phòng vệ cấp ba. Không chỉ vậy, còn có các loại hệ thống báo động trước, cùng với hệ thống chống trinh trắc. Tiêu Hoằng sẽ tuyệt đối giữ bí mật với tất cả các loại kế hoạch tiếp theo. Đồng thời ngồi trên lưng Hàn sương long, phi hành trên trời cao, Tiêu Hoằng cũng có thể nhìn thấy, một trăm tên tạp dịch cũng đã phân tán ra, khai khẩn đất hoang tại các khu vực trong Vạn Tôn Cốc. Giờ khắc này, tất cả đều đã có vẻ gọn gàng ngăn nắp, trên thực tế, nhiệm vụ mà Tiêu Hoằng giao cho bọn họ cũng không quá khó. Mãi cho đến ngày thứ ba, Tiêu Hoằng mới hoàn toàn bố trí xong toàn bộ hệ thống phòng ngự tại Vạn Tôn Cốc. Mà lúc này, ngồi trên lưng Hàn sương long, Tiêu Hoằng quan sát toàn bộ Vạn Tôn Cốc, vốn mảnh đất đủ loại màu sắc, nhưng lúc này đã phủ đầy từng tảng lớn thảo dược cây non. Chỉ cần mười ngày nửa tháng nữa, khi những cây non này thành thục, chính là lúc Tiêu Hoằng mở ra bước đầu tiên trong kế hoạch. Về phần khu đất phía trước căn nhà gỗ của Tiêu Hoằng, ngoài Tiên linh thảo ra, thì Tiêu Hoằng còn gieo trồng vài cọng Tử sắc thảo bên cạnh nữa, chính là loại thực vật mà quả có chứa bạch tương độc tố, ngoài ra còn 10 cây Quỷ châm thảo mà Thương Luân phân phó Tiêu Hoằng gieo trồng. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om Có thể nói, chỉ trong vài ngày, Vạn Tôn Cốc vốn u tĩnh cũng đã bắt đầu trở nên hơi chút náo nhiệt rồi. Trải qua vài phút phi hành, khi Tiêu Hoằng quay vào trong căn nhà gỗ, hắn liền bắt đầu tiếp tục đọc một quyển sách, đây cũng là một thói quen mà Tiêu Hoằng quyết tâm không thay đổi, ít nhất là ở bên trong Thánh Đàn, mà hiện tại Tiêu Hoằng cần phải làm chính đó là tìm hiểu phương pháp kỹ thuật tái sinh. Mặt khác là tìm kiếm cách nắm giữ kỹ thuật Để Văn bảy hướng. Trải qua nhiều ngày nghiên cứu như vậy, Tiêu Hoằng có thể nhìn ra được, vấn đề trung tâm của kỹ thuật tái sinh chính là ở chỗ làm như thế nào để cho tế bào có thể giống như đuôi của thằn lằn, hoặc là móng tay của người, có thể từng chút một sinh trưởng ra sau khi bị đứt. Điều này dường như phải cần thay đổi nhân tế bào, sau đó cấy ghép trong cơ thể, cuối cùng mới mượn dùng tái sinh Ma Văn để kích thích, làm cho nó sinh trưởng ra. Vì nghiên cứu kỹ thuật này, Tiêu Hoằng đặc biệt mua một bộ dụng cụ nghiên cứu sinh vật, ngoài cửa sổ còn nuôi vô số thằn lằn và các loại giun. - Việc đầu tiên cần làm là thay đổi tính chất của tế bào, cấy ghép vào trong cơ thể, tuy nhiên, vấn đề là làm như thế nào để có thể xác định được thứ mọc ra chính là tứ chi mới? Thật là khó a... Tiêu Hoằng đang ghi ghi chép chép trên tập giấy, gần như là nhập ma vậy, không ngừng thì thào, sau đó lại phủ định ý tưởng vừa mới nảy ra, một lần nữa suy nghĩ. Trên thực tế, Tiêu Hoằng căn bản là không biết, Thương Luân mắc kẹt tại đây đã gần 50 năm rồi, nhưng vẫn không tìm thấy một chỗ đột phá nào thích hợp cả. Hiện tại thứ duy nhất mà Tiêu Hoằng có thể dựa vào chính là việc bản thân nắm giữ đại lượng tri thức, cùng với cơ hội được không ngừng thỉnh giáo Tát Già các loại vấn đề. Nhưng dù vậy, vẫn còn rất nhiều chỗ khó, cần Tiêu Hoằng tiến hành khai phá. Mãi cho đến chạng vạng, Tiêu Hoằng cũng chỉ mới hơi có chút thông suốt, không thể nghĩ thêm được nữa, đại não dường như cũng đã hỗn loạn không chịu nổi rồi. Ăn tạm qua cơm chiều, hơi nhìn ra ngoài cửa sổ một cái, Tiêu Hoằng liền lại lần nữa cầm lấy dung dịch Ngự Sa, đi lên đỉnh núi, một mình yên lặng tiến hành tu luyện. Mỗi ngày sáu tiếng, gần như kiên trì không thay đổi, nếu cứ dựa theo tốc độ như vậy mà huấn luyện, thì đại khái chỉ cần hơn một tháng, Tiêu Hoằng sẽ có thể bước vào hàng ngũ Ngự Sư cấp năm. Cùng lúc đó, ở tổng bộ Phạm Cương Tinh, Đông Lộc miễn cưỡng tránh được một kiếp, đã bắt đầu cuộc chuyển giao chức Tổng quản Phạm Cương Tinh một năm một lần, tiến hành một loạt chuẩn bị. Chuyện đã tới bây giờ, có Hắc Trạch Sâm làm chỗ dựa, đồng thời Hắc Trạch Sâm và Tần Nhược Bạch cũng quan hệ rất tốt, nên khả năng Đông Lộc lại được tuyển chọn làm Tổng quản Phạm Cương Tinh sẽ là rất cao. Đương nhiên, hiện tại uy hiếp lớn nhất đối với Đông Lộc thì vẫn là Tiêu Hoằng, cho dù hắn vẫn đang bị Hắc Trạch Sâm chèn ép rất thảm. Ngay khi Đông Lộc đang ngồi trên ghế, suy nghĩ xem còn ai cấu thành uy hiếp cho hắn, thì một thanh niên khoảng hai mươi tuổi bỗng nhiên cẩn thận đi đến, vẻ mặt nịnh nọt. Hắn tên là Mạnh Kiêu, trước đó cũng không nhận được Đông Lộc coi trọng, nhưng sau khi Minh Giai chết, hắn liền phất lên. Tuy rằng trong chuyện Minh Giai, Đông Lộc cũng phần nào khiến cho người ta cảm thấy hắn có chút không trượng nghĩa, nhưng bởi vì Hắc Trạch Sâm cường thế, mọi người cũng không dám nói chút nào, hơn nữa nếu muốn ở lại Phạm Cương Tinh và Thánh Đàn, đồng thời phát triển được, thì việc lấy lòng tất cả những người có quyền hành sẽ là một con được tắt duy nhất. Bởi vậy, mặc dù nhân phẩm của Đông Lộc có ra sao thì cũng đâu có quan hệ gì? Chẳng phải vẫn phải nịnh nọt, lấy lòng hắn hay sao, duy nhất thay đổi chính là những tâm phúc kia, tuy rằng nhìn như không có biến hóa quá lớn, nhưng trong lòng cũng đã bắt đầu không còn đồng tình với Đông Lộc nữa, tự lưu lại cho mình một đường lui thì vẫn là tốt nhất. - Thế nào? Tiêu Hoằng tại Vạn Tôn Cốc, hiện tại có động tĩnh gì hay không? Đông Lộc ngồi ngay ngắn trên ghế dựa, nhẹ nhàng hỏi. - Vài ngày trước, Tát Già cùng Ma Sở cho Tiêu Hoằng một bộ phận tạp dịch, giúp Tiêu Hoằng làm việc, ngoài ra đã không có động tĩnh gì khác, hơn nữa toàn bộ phòng ngự của Vạn Tôn Cốc đã trở nên khá là nghiêm mật, rất khó từ phát hiện ra điều gì ở trong đó, mặt khác còn có thứ này. Mạnh Kiêu nói xong, liền đặt một Ma Văn hình ảnh tới trước mặt Đông Lộc. Hình ảnh là cửa vào Vạn Tôn Cốc, duy nhất thay đổi chính là trên đó có thêm một cái bảng cảnh cáo, trên bề mặt viết rõ: "Trong cốc có Hàn sương long thường xuyên lui tới, tự tiện đi vào trong cốc, tự gánh lấy hậu quả." - Đây là toàn bộ Vạn Tôn Cốc muốn tách ra độc lập với Phạm Cương Tinh a! Đông Lộc nhìn văn tự rồng bay phượng múa trên màn hình, khinh thường cười. - Vậy chúng ta nên làm gì? Ta hoài nghi Tiêu Hoằng chắc chắn đang ở trong cốc, có ý đồ bất hảo gì đó. Mạnh Kiêu đi tới bên cạnh Đông Lộc, hỏi một cách lấy lòng. - Mặc kệ hắn có muốn xoay người hay không! Đó quả thực chính là đang nằm mơ, nói dễ nghe thì gọi đó là Vạn Tôn Cốc, còn nói trắng ra thì đó chính là lãnh cung mà Hắc Trạch Sâm tam sư huynh chế tạo ra cho Tiêu Hoằng, truyền lệnh xuống, Hắc Trạch Sâm tam sư huynh đã toàn quyền đưa tất cả điểm thành tựu của Phạm Cương Tinh cho ta xét duyệt, sau này mỗi một điểm thành tựu giao dịch trên Phạm Cương Tinh thì đều phải được sự đồng ý của ta thì mới có giá trị! Đông Lộc hơi nhìn Mạnh Kiêu một cái, ra lệnh. Không thể nghi ngờ gì, mệnh lệnh như vậy dường như đã nói rõ, sau này Tiêu Hoằng nên muốn đạt được điểm thành tựu trên Phạm Cương Tinh thì đã là một chuyện không có khả năng xảy ra. Làm như vậy chính là dựa vào Hắc Trạch Sâm, công khai trắng trợn tiến hành ức hiếp Tiêu Hoằng một cách hiếm thấy. Điều này tuy rằng không phù hợp với quy củ, nhưng nó lại được treo ba chữ Hắc Trạch Sâm, nào có ai dám nửa câu oán hận đây? Mà làm vậy cũng đã hoàn toàn cô lập Tiêu Hoằng với Phạm Cương Tinh, thậm chí là toàn bộ Thánh Đàn. Ở bên kia, Triệu Quần cũng có các hành động liên tiếp, đương nhiên phần lớn đều là xung quanh việc làm như thế nào để kiếm được điểm thành tựu, Đông Lộc làm vậy, thì cũng khiến cho Triệu Quần đạt được rất nhiều ưu đãi, trên cơ bản chỉ cần chạy lòng vòng một chút, thì đã có thể kiếm được điểm thành tựu rồi. Điểm thành tựu của Tiêu Hoằng trên Phạm Cương Tinh bị phong tỏa, Triệu Quần điên cuồng kiếm điểm thành tựu, không lâu sau, chỉ trong vòng 3 ngày ngắn ngủn, Triệu Quần đã thành công vượt qua Tiêu Hoằng, lại lần nữa quay về vị trí thứ ba. Ngoài ra, các đệ tử ngày thường có quan hệ tốt với Đông Lộc vào Triệu Quần, vào lúc này cũng đạt được đại lượng nhiệm vụ ưu đãi, đạt được rất nhiều điểm thành tựu. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủn, những người trong phe phái của Đông Lộc và Triệu Quần đã tăng mạnh điểm thành tựu, gần như chiếm cứ toàn bộ bảng thành tựu, về phần Tiêu Hoằng, thứ tự đã nhảy xuống tận số 5. Cứ tiếp tục thế này, thì hậu quả đã có thể nghĩ mà biết. Điều này dường như cũng đã thể hiện một điều trên toàn bộ Phạm Cương Tinh, đó là Tiêu Hoằng đã hoàn toàn bị Hắc Trạch Sâm đánh cho tàn phế, cũng giống như một con chó chết, bị ném vào trong Vạn Tôn Cốc. Mà tin tức như vậy dường như đã nằm trong dự kiến của mọi người, chỉ là không ai nghĩ tới, Hắc Trạch Sâm và Đông Lộc lại làm tới mức như vậy. Thậm chí một ít người trung lập dường như cũng đã có thể cảm nhận được, Phạm Cương Tinh, thậm chí là toàn bộ Thánh Đàn, đã dần dần bắt đầu thay đổi. Trước đây có lẽ vẫn chỉ là âm thầm tiến hành, nhưng hiện giờ đã bắt đầu trở nên minh đao minh thương, nơi thánh thiện, bình thản này, dường như đã dần dần trở thành nơi tranh đoạt lợi ích. Khát vọng của Hắc Trạch Sâm đối với quyền lực, vào lúc này đã trở nên rất rõ ràng, đập chết Tiêu Hoằng dường như chính là một tín hiệu, vẫn là câu nói kia, Hắc Trạch Sâm sở dĩ không sợ hãi, là vì hắn có Vệ đội Thánh Vực để dựa vào. Đảo mắt, mười ngày đã trôi qua. Ở trong Vạn Tôn Cốc, Tiêu Hoằng tự nhiên có thể lưu ý đến biến hóa trên bảng thành tựu, thần sắc của hắn vẫn bình thản, không có vẻ nghiêm trọng, cũng không có vẻ lo lắng. Đồng thời, ở trong phòng ngủ của Tiêu Hoằng, Gia Nại Cầm và Lạc Tuyết Ninh cũng đã bắt đầu thu thập hành lý, Gia Nại Cầm dưỡng thương chấm dứt, Lạc Tuyết Ninh nghỉ ngơi chấm dứt, hai người sắp rời đi, đều quay về quân đội. Chỉ là thời điểm này, bất kể là Lạc Tuyết Ninh hay là Gia Nại Cầm, thì đều có chút không yên lòng về Tiêu Hoằng, trong lòng bọn họ thì lúc này là thời kỳ sa sút nhất của Tiêu Hoằng, rất cần trợ giúp và quan tâm, nhưng bọn họ lại phải rời đi. Nhưng mà trước mắt dường như cũng không có biện pháp nào khác, hai bên đều có quốc gia của mình, đều có địa vị cao, không có khả năng ở đây lâu được. - Tóm lại, ta sẽ thường xuyên tới thăm ngươi, cũng hy vọng ngươi có thể kiên cường thêm một chút, trên thế giới này không có trở ngại nào mà không vượt qua được. Lạc Tuyết Ninh đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, nói với giọng quan tâm. - Ngươi cũng yên tâm, đề nghị của ngươi khi trước thì Quốc hội của Thượng Tri Tự Do Quốc đang xét duyệt, bằng vào năng lực du thuyết của phụ thân, phỏng chừng không lâu sau thì chính phủ sẽ tuyên bố, Thượng Tri Tự Do Quốc chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao cùng Liên bang An Ni Á, cũng thành lập quan hệ mậu dịch hợp pháp, cùng với giao dịch súng ống đạn được. Gia Nại Cầm đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, ánh mắt ít nhiều có chút ửng đỏ, giọng điệu tràn ngập vẻ không nỡ. Sự thật cũng đúng là như thế, Thánh Đàn và Thượng Tri Tự Do Quốc cách xa nhau ngàn dặm, lần này từ biệt, không biết khi nào mới có thể gặp lại được
|
CHƯƠNG 587: LẠI TỚI NỮA
Đứng ở bên trong phòng ngủ, Tiêu Hoằng không nói gì thêm, chỉ đứng ở đầu giường gỗ, giúp đỡ hai người thu thập một ít đồ vật đơn giản, bên trong hai mắt bình thản thoáng hiện lên một chút trống rỗng và tịch liêu. Trên thực tế, những ngày trước mắt của Tiêu Hoằng cũng không tốt lắm, chính mình ở lại Phạm Cương Tinh dường như biến thành ngoại tộc, tự nhận là không có làm gì sai, lại bất cứ lúc nào cũng phải chịu đựng người của Phạm Cương Tinh, thậm chí là toàn bộ Thánh Đàn chèn ép. Người có thể cung cấp tính trợ giúp thực chất cho Tiêu Hoằng, lôi kéo Tiêu Hoằng, gần như không có. - Không nên khổ sở ôm mối tình hoài gì hay không bỏ, con người của ta, vẫn tin tưởng vững chắc một câu, chỉ cần không chết cuối cùng sẽ gặp lại! Cho nên bất kể đến đâu, chúng ta đều phải cố gắng sống sót! Mãi đến lúc thu thập hành lý của hai người xong, Tiêu Hoằng mới khẽ lên tiếng nói. Thấy Tiêu Hoằng lẳng lặng chiếu cố các thứ, Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại Cầm đứng ở một bên, luôn có cảm giác là thời điểm này Tiêu Hoằng giống như ca ca, hoặc là phụ thân mình, đang dặn dò các nàng trước lúc đi xa. Họ cũng biết, họ rời đi, Tiêu Hoằng sắp sửa chịu đựng cái gì, đó chính là một người cô quạnh. Cùng lúc đó, ở ngoài cửa sổ hai chiếc Ma Văn hạm cũng đã chậm rãi treo phía trên thung lũng nhỏ, dường như là ở nói cho bọn họ biết cách thời điểm ly biệt đã càng lúc càng gần. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu không khí bên trong phòng lan tràn một nỗi đau ly biệt man mác, nhưng không cách nào kháng cự, dù sao họ đều có quân đội của riêng mình, cần thủ vệ quốc gia mình, phòng chừng ngay sau khi trở về liền phải đi đến chiến trường. - Thời gian dường như đã không sai biệt lắm! Gia Nại Cầm liếc mắt nhìn Ma Văn hạm ngoài cửa sổ. Trong lòng lại tràn ngập không đành lòng. Có thể nói, ở trong này, Gia Nại Cầm thật nhất thiết cảm nhận được một loại kêu là ấm áp, mà không phải lửa đạn lạnh như băng như trên chiến trường kia. - Các cô đã đói bụng phải không? Có muốn ăn cơm xong rồi đi hay không? Tiêu Hoằng bỗng nhiên đứng dậy, hỏi một câu không đầu không đuôi. Tiếp theo với ánh mắt mong chờ nhìn hai người. Nghe nói như thế, tâm thần hai người vừa động, dường như họ có một loại cảm giác, Tiêu Hoằng muốn ở lâu với họ trong chốc lát, cho dù là thời gian một bữa cơm. Giờ khắc này, họ dường như có thể cảm nhận được, trong nội tâm Tiêu Hoằng ý không đành lòng mờ nhạt, cùng cô độc tịch liêu trong chờ mong. Mặc dù có Bác Sơn, mặc dù có 100 tạp dịch, nhưng điều đó khác hẳn. - Được! Tốt! Gia Nại Cầm miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng đáp lại. Lạc Tuyết Ninh cũng khẽ gật gật đầu, kỳ thật nàng còn dễ nói, muốn trở về bất cứ lúc nào cũng được, chỉ là không biết thời gian khi nào thì gặp lại. Tiếp theo sau Tiêu Hoằng không có tạm dừng lâu, đi vào phòng trong rồi trước sau như một, nấu nồi cơm. Rất nhanh, bên trong phòng bếp liền lại lần nữa truyền ra mùi vị quen thuộc, ngay sau đó Tiêu Hoằng liền bưng ra ba cái mâm, ba người cứ như vậy lẳng lặng ngồi, sau đó yên lặng và cơm. Mười mấy phút sau, Tiêu Hoằng mới xách hai cái rương kim loại từ bên trong đi ra. Nhìn thấy Tiêu Hoằng phân biệt xách hành lý của Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại Cầm từ bên trong nhà gỗ đi ra. Chủ soái Lý Qua cùng trợ thủ Lạc Tuyết Ninh, gần như kiềm lòng không được, liền chào theo nghi thức quân đội với Tiêu Hoằng, mặc dù hiện tại Tiêu Hoằng đã không còn là Tướng quân gì nữa. - Cảm tạ Tiêu đại sư đã trị liệu hoàn mỹ cho Gia Nại Cầm Tướng quân, Thượng Tri Tự Do Quốc sẽ vĩnh viễn ghi nhớ ân đức của ngài! Lý Qua phi thường khách sáo nói với Tiêu Hoằng. - Nói khách sáo làm gì, trước ta đã nói với ngài, ngài có thể làm theo như vậy ngài và ta hai nhà coi như đều vui vẻ là được! Tiêu Hoằng giao rương hành lý của Gia Nại Cầm cho Lý Qua, mặt không đổi sắc nhẹ giọng nói. - Yên tâm tốt lắm! Chuyện này, toàn bộ hoàn toàn do Gia Nại Cầm làm chủ, về phần thúc đẩy Thượng Tri Tự Do Quốc cùng Vĩnh Ngạn Tinh đạt thành thương nghiệp giao thông tàu thuyền, ta cũng sẽ hết sức thúc đẩy, phỏng chừng không là chuyện khó! Lý Qua rất thành khẩn đáp lại. Tiêu Hoằng chỉ khẽ gật gật đầu, sau đó đi tới bên cạnh trợ thủ của Lạc Tuyết Ninh, không có nhiều lời, chỉ vỗ vỗ bả vai gã trợ thủ, sau đó giao rương hành lý của Lạc Tuyết Ninh trước mặt trợ thủ. Đối với Tiêu Hoằng, có thể nói, từ trên xuống dưới Tây Điểm Chiến lược sư đều tràn ngập kính sợ, nhất là sau khi Phùng Mình Triết mang Ma Văn khung máy móc trở về, sức chiến đấu của Tây Điểm Chiến lược sư, trên cơ bản về bản chất đã tăng mạnh. Tiếp theo sau, Tiêu Hoằng không có nhiều lời, đại khái sau vài phút hai chiếc Ma Văn chiến hạm liền chở quan chỉ huy của mình chậm rãi bay lên không, chỉ để lại một mình Tiêu Hoằng trên mặt đất, ngửa đầu nhìn theo hai chiếc Ma Văn chiến hạm rời đi. Thẳng đến hai chiếc Ma Văn chiến hạm này hoàn toàn biến mất ở phía chân trời, Tiêu Hoằng mới thở phào một hơi nhẹ nhòm, yên lặng xoay người quay về nhà gỗ. Sau đó, thông qua Ma Văn theo dõi, nhìn tài liệu sinh trưởng trong mỗi vườn, bên trong ánh mắt thoáng hiện lên vẻ âm lãnh, đồng thời liếc nhìn hai cái Ma Văn thân phận mới tinh đặt trên bàn gỗ. Đều là Ma Văn thân phận của Thượng Tri Tự Do Quốc, bên trong tư liệu phi thường đầy đủ, trên cơ bản bất kể xác mình thế nào, đều không hề có vấn đề. Hai cái Ma Văn thân phận này, một cái trong đó là của Tiêu Hoằng, một cái là cấp Cho Bác Sơn. Có như vậy, sẽ thuận tiện cho Tiêu Hoằng từng chút từng chút động một ít tay chân ở Vĩnh Ngạn Tinh. Lấy một cái Ma Văn thân phận tên là Hồng Lượng cho vào trong túi mình, Tiêu Hoằng liền thông qua Ma Văn phân phó Bác Sơn tới lấy Ma Văn thân phận mới của hắn. Sau đó liền cầm Ma Văn thân phận mới đến Vĩnh Ngạn Tinh đăng ký một công ty cùng với thu mua cụm kho hàng ở Uyển Vị Thành. Đồng thời bắt đầu tìm hiểu tình huống của các các thể lực lớn gần đây ở Vĩnh Ngạn Tinh, chuẩn bị mở ra bước đầu tiên của kế hoạch. Đối mặt với Tiêu Hoằng phân phó, Bác Sơn tự nhiên nghe theo, bắt đầu ngựa không dừng vó công việc lu bù cả lên. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Thấy Bác Sơn bước nhanh đi ra ngoài, Tiêu Hoằng tạm thời cũng không có chuyện gì làm, tiếp theo liền bắt đầu ngồi bên bàn gỗ, lật xem bộ sách về tể bào học. Mà một lần xem sách này chính là hết một buổi chiều, đã không có Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại Cầm la đói la khát, Tiêu Hoằng xem như hoàn toàn quên mất thời gian, thẳng đến mặt trời lặn rồi tới đêm khuya, Tiêu Hoằng vẫn còn đang tỉ mỉ nghiên đọc, mà chủ yếu là giải quyết từng cái nan đề về tái sinh. - Này, ta nói... Ngay lúc Tiêu Hoằng toàn tâm toàn ý vùi trong bộ sách, phía sau Tiêu Hoằng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm quái dị mà âm lạnh. Nghe thanh âm bất ngờ như thế, Tiêu Hoằng đang hết sức chăm chú không kềm được quay đầu lại, liền nhìn thấy một gương mặt vừa xấu xí vừa khô héo, cách Tiêu Hoằng chỉ không đến năm ly, hay nói cách khác chính là mặt đối mặt. Trong đêm tối yên tĩnh, bỗng nhiên không hề có dấu hiệu báo trước xuất hiện một gương mặt còn xấu xí hơn so với ác quỷ, cho dù là người có lá gan lớn mấy đi nữa cũng có chút không chịu nổi. Nói không khoa trương chút nào, trong nháy mắt toàn thân Tiêu Hoằng lông tơ liền dựng thẳng lên. - Trời của ta ạ! Tiêu Hoằng không kiềm lòng được phát ra tiếng kêu kinh hãi, tiếp theo trực tiếp từ trên ghế đứng bật lên. - Ngươi làm cái gì vậy, bộ ta có dọa người như vậy sao? Thương Luân chống gậy, vẻ mặt thoải mái nói với Tiêu Hoằng. - Ngài... ngài là vào bằng cách nào? Tiêu Hoằng nhìn quanh một vòng, cửa đóng chặt, không có dấu vết mở ra, cửa sổ ngay trước mắt mình, trên mặt đất có gió thôi cỏ lay cái gì, Tiêu Hoằng có thể không nhìn thấy sao? - Từng bước một đi vào mà! Ngươi con một sách này, tính cảnh giác thật quá kém. Ngươi có biết không, ta đã ở phía sau ngươi cả hai mươi phút rồi! Ôi... Thương Luân nói xong, liền bày ra một bộ dáng hết biết làm sao, rồi thở dài một hơi. Nói Tiêu Hoằng tính cảnh giác kém? Điều này thật sự có chút trái với lương tâm. Trên cơ bản, cho dù Tiêu Hoằng ở vào trạng thái hoàn toàn chuyên chú, Ngự lực trong lỗ chân lông thẩm thấu đi ra, đều sẽ phát hiện bốn phía gió thôi cỏ lay, nhưng khiến Tiêu Hoằng cảm giác tà môn chính là từ trên người Thương Luân, Tiêu Hoằng lại không cảm thụ được mảy may tồn tại của Ngự lực, giống như... một người chết. Ước chừng trôi qua một phút đồng hồ, Tiêu Hoằng mới bình ổn lại, tiếp theo liền thật cẩn thận ngồi xuống ghế, ánh mắt một khắc không ngừng nhìn chằm chằm vào Thương Luân. - Ngài tới làm gì? Tiêu Hoằng vô cùng cẩn thận lên tiếng hỏi. - Tiểu tử ngươi có phải giả bộ hồ đồ với ta hay không? Ta đến thu địa tô, Quỷ châm thảo của ta đâu? Còn có Ma Văn ta yêu cầu! Thương Luân khập khiễng đi lại phòng, đồng thời sờ sờ chạm chạm mọi thứ, từ từ nói. - Quỷ châm thảo ở ngay trong vườn, nếu muốn bất cứ lúc nào ngài có thể lấy, về phần Ma Văn còn không có chế tạo ra được, ta cần thời gian! Tiêu Hoằng đáp lại từng chữ một. - Thì ra ở đó! Vừa rồi thời điểm tới đây, như thế nào không có nhìn thấy vậy? Thương Luân giơ lên một bàn tay khô héo che trên mắt, nhìn Quỷ châm thảo màu xanh sậm trong vườn, nhẹ giọng lẩm bẩm, tiếp theo liền dời ánh mắt nhìn trên bàn gỗ Tiêu Hoằng: - Đến đây đi! Nhìn thử xem ngươi làm Ma Văn cho ta, tiến triển tới đâu rồi! Nói xong, Thương Luân không cần Tiêu Hoằng cho phép, liền tự mình cầm lấy một bản ghi chép, bắt đầu lật mở lung tung. Tuy nhiên, sau một lát, Thương Luân tay cầm bản ghi chép lại bỗng nhiên bị cứng lại, tiếp theo liền bắt đầu nhìn xem tỉ mỉ. vốn bộ dáng không có gì đáng kể, không kềm được bắt đầu trở nên nghiêm túc hẳn lên, hai mắt đục ngầu cũng hiện lên một chút ánh sáng. Nội dung trên bản ghi chép tuy rằng hỗn loạn không chịu nổi, nhưng Thương Luân rõ ràng có thể nhìn thấy, Tiêu Hoằng thành lập ở trên cơ sở thành quả nghiên cứu của mình, đã có tính đột phá thực chất, đồng thời còn chinh lại toàn bộ những nan đề cho rằng không thể giải quyết trước đó, một lần nữa thiết kế theo ý riêng. Thương Luân có chút không dám tưởng tượng, một tên tiểu mao đầu hai mươi tuổi mà lại có thể ở trong thời gian ngắn hơn mười ngày, nghiên cứu kỹ thuật tái sinh của mình đến trình độ như thế. Ước chừng trôi qua mười mấy phút, Thương Luân mới "phịch" một tiếng ngẩng đầu lên: - Mấy thứ này, đều là chính ngươi nghiên cứu? - Không sai biệt lắm đi! Tiêu Hoằng thần sắc thản nhiên đáp lại, tiếp theo liền như tia chớp vươn tay, trực tiếp đoạt trở về bản ghi chép đặt ở trước mặt mình. - Xem ra trợ thủ ngươi này tạm thời coi như là miễn cưỡng không tệ đi! Tuy nhiên ta còn cần quan sát tiếp một đoạn thời gian! Thương Luân tiếp theo chậm rãi nói, sau đó trực tiếp liền ngã xuống phía trên giường gỗ của Tiêu Hoằng, lười biếng uốn thắt lưng một cái. - Này! Ngài như thế nào ngủ ở trong này? Tiêu Hoằng nhìn thấy Thương Luân nằm ở trên giường mình, hơi biến sắc, lên tiếng nói. - Như thế nào? Ngươi hiện tại là trợ thủ của ta, ta là lão bản của ngươi, ngủ ở trong này không được sao? Thương Luân nheo mắt suy nghĩ rồi nói tiếp: - Hơn nữa ngươi có biết không, đi vòng quanh Phạm Cương Tinh nửa vòng, thực vất vả!
|
CHƯƠNG 588: TẬP ĐOÀN THỢ SĂN
Theo Thương Luân vừa nói xong, liền trực tiếp nhắm hai mắt lại, ngáy o o.
Thấy cảnh này, Tiêu Hoàng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính là hai đại mỹ nữ trước kia, hiện tại trực tiếp đổi thành một lão nhân xấu xí, khiến trong lòng Tiêu Hoàng cảm thấy là lạ.
Tuy nhiên, Tiêu Hoàng còn có thể nói gì được nữa? Chỉ có thể tự mình quay lại bên bàn gỗ, tiếp theo bắt đầu vùi đầu nghiên cứu. Nghiên cứu chủ yếu chính là kỹ thuật Đế Văn bảy hướng, cùng với kỹ thuật tái sinh.
Sau đó sắp xếp lại các vấn đề, tiếp tục gọi thỉnh giáo Tát Già. Điều này hiện tại dường như đã trở thành quy luật cuộc sống của Tiêu Hoàng.
Đảo mắt, thời gian tới sáng sớm, ước chừng trải qua một đêm bận rộn, Bác Sơn cũng lại lần nữa quay về tới Vạn Tôn Cốc, cả người hắn có vẻ phong trần mệt mỏi.
- Vất vả cho ngươi rồi! Làm được thế nào?
Tiêu Hoàng đi tới cửa nhà gỗ, giọng điệu ôn hòa hỏi.
- Hết thảy đều thuận lợi! Hoàn toàn dựa theo ngài phân phó, 500 vạn kim tệ mua một cụm kho hàng trống không ở một chỗ yên lặng trên Vĩnh Ngạn Tinh, địa điểm vừa lúc ở ngoại thành Uyển Vị Thành, giao thông coi như tiện lợi!
Bác Sơn nói xong, liền mở ra một phần bản đồ đưa cho Tiêu Hoàng xem. Cụm kho hàng kia ở phía sau một dãy núi, địa thể bàng phẳng bằng cỡ một thành trấn. Đại hình kho hàng cộng tất cả ba mươi tòa nhà, trong đó còn có một tòa nhà lầu.
Tất cả kiến trúc không sai biệt lắm đều là không cũ không mới.
- Cũng không tệ lắm!
Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại.
- Như vậy hiện tại tiếp tục làm gì?
Bác Sơn hỏi tiếp.
- Thành lập một cái tập đoàn. Tên cứ gọi là Tập đoàn Thợ Săn! Sau đó liền bước một làm việc dựa theo kế hoạch. Ngươi không chịu nổi tịch mịch, từ nay về sau ngươi toàn quyền phụ trách mọi chuyện trên Vĩnh Ngạn Tinh là tốt rồi!
Tiêu Hoàng vỗ vỗ bả vai Bác Sơn, nhẹ giọng nói.
- Không thành vấn đề!
Bác Sơn vỗ vỗ ngực nói. Có thể nói, trường kỳ lăn lộn trong náo nhiệt ở Vĩnh Ngạn Tinh, đối với Bác Sơn mà nói rốt cục xem như được giải thoát khỏi Tàng Thư Các.
- Chỉ có điều là không biết làm thế nào lặng yên không một tiếng động vận chuyển hàng hóa đến Vĩnh Ngạn Tinh, nếu ra theo lối Vạn Tôn Cốc, thực dễ dàng bị theo dõi!
Bác Sơn có chút băn khoăn nói.
Không thể nghi ngờ, điều này đối với Tiêu Hoàng quả thật là một nan đề, hơi trầm tư một lát, ánh mắt Tiêu Hoàng bỗng nhiên hiện lên một tia sáng, tiếp theo đi vào phòng trong, vô vô Thương Luân đang ngáy o o trên giường.
Đối mặt với "tập kích" bất thình lình, không ngờ Thương Luân lại không kềm được hơi run run, tiếp theo mới nhẹ mở ra hai mắt, liền thấy Tiêu Hoàng với ánh mắt lạnh như băng.
- Ngươi tiểu tử này! Muốn hù chết ta sao?
Thương Luân nhìn Tiêu Hoàng, cực độ bất mãn nói.
- Ngài có thực lực cấp bậc Ngự Hồn phải không?
Tiêu Hoàng mặt không đổi sắc, lên tiếng hỏi.
-Không có!
Thương Luân xa cách nói, tiếp theo trực tiếp xoay người một cái đưa lưng về phía Tiêu Hoàng, bắt đầu tự dỗ mình vào giấc ngủ.
- Ngài cũng đừng nói dối, nếu ngài không có thực lực cấp Ngự Hồn, bị trúng một trọng quyền của Hắc Trạch Sâm, như thế nào có thể một chút chuyện cũng không có?
Tiêu Hoàng quyết ý không buông tha nói, đồng thời vươn tay nắm vai Thương Luân lật lại.
- Có hay không cần phải tiểu mao đầu ngươi quản tới sao? Ngươi cứ thanh thản ổn định làm chuyện của ngươi là tốt rồi, không cần quấy rầy ta ngủ, ngươi có biết không, lớn tuổi như ta cần phải bảo dưỡng nhiều hơn, nếu không không tốt cho làn da lắm!
Thương Luân tiếp theo nói.
- Chiếu theo ý lời ngài nói, chính là không muốn hỗ trợ?
Tiêu Hoằng lên tiếng hỏi, giọng điệu bỗng nhiên trở nên lạnh như băng.
- Ngươi và ta không quen không biết, giúp ngươi? Dựa vào cái gì?
Thương Luân không chút khách sáo nói.
- Nếu nói như vậy, là không cần nói chuyện! Như vậy có phải ta cũng muốn lỡ hẹn hay không, Quỷ châm thảo của ngài, ta không cấp nữa. Hơn nữa kỹ thuật tái sinh mặc dù ta nghiên cứu ra, cũng không hề có quan hệ với ngài. Từ nay về sau, chúng ta nước giếng không phạm nước sông! Hiện tại xin mời ngài chuyển 100 vạn điểm thành tựu cho ta theo tổng kết phí tổn tối hôm qua!
Tiêu Hoằng bật đứng thẳng dậy, mặt không chút thay đổi nói.
- Một đêm 100 vạn điểm thành tựu? Tiểu tử ngươi làm gì dữ vậy, sao không đi cướp đi?
Thương Luân từ từ đáp lại. Tuy nhiên, vẫn là ngồi dậy trên giường. Nguyên nhân rất đơn giản, Quỷ châm thảo đối với Thương Luân rất trọng yếu, đồng dạng còn có kỹ thuật tái sinh. Hiển nhiên, xem như lão đã nhìn ra kỹ thuật tái sinh này là Tiêu Hoằng muốn độc chiếm, đây chính là điều Thương Luân không thể chấp nhận.
Hơn nữa dường như lão cũng đã nhìn ra, Tiêu Hoằng nghiên cứu rõ ràng nhanh hơn rất nhiều so với lão.
- Nói ra đi, rốt cuộc ngươi chì chiết muốn ta làm chuyện gì?
Thương Luân ít nhiều có chút yếu thế, không kiên nhẫn nói.
- Giúp ta ở Vạn Tôn Cốc này và Vĩnh Ngạn Tinh, tạo một cái khe nứt không gian loại hình lớn có tính vĩnh cửu!
Giọng điệu của Tiêu Hoằng lập tức mềm đi rất nhiều, coi như lễ phép nói, đồng thời chỉ chỉ tọa độ trên bản đồ Vĩnh Ngạn Tinh.
- Chỉ chút chuyện nhỏ như vậy? Ngươi tùy tiện đi tìm Tát Già bọn họ không phải xong rồi sao? Thật là!
Thương Luân ít nhiều lộ ra chút bất mãn, tiếp theo nhẹ nhàng vung lên cánh tay khô héo, chỉ thấy từ trong tay Thương Luân đột nhiên bắn ra một luồng sáng màu bạc bay thẳng ra ngoài cửa sổ, ngay sau đó, ở dưới chân núi đối diện nhà gỗ, hình thành một cái khe nứt không gian màu bạc cao ước chừng tới năm thước.
Tiếp theo lại nhìn Thương Luân đã ngã mình trên giường, tiếp tục ngáy o o.
Trái lại Tiêu Hoằng thì sững sờ: mở ra khe nứt không gian với phương thức thoải mái như thế, Tiêu Hoằng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy.
Tiếp theo liền ra khỏi phòng đi thử nghiệm, cùng Bác Sơn đi tới chỗ khe nứt không gian to lớn, hơi thử một chút, rồi đi vào.
Quả nhiên, ngay sau đó trước mặt Tiêu Hoằng, liền xuất hiện một cụm kho hàng. Diện tích cũng không nhỏ, kho hàng lớp lớp ước chừng có mười tầng lầu cao, sắp sắp xếp thành hàng ngay thẳng, toàn bộ đều là màu xám, trong đó ở một chỗ chân núi khác, còn có một tòa nhà lầu coi như không tệ.
Mà toàn bộ cụm kho hàng được hai dãy núi vây quanh, chỉ có một con đường lớn đi thông tới con đường chính dẫn tới Uyển Vị Thành.
- Thế nào Tiêu ca! Cũng không tệ lắm chứ?
Bác Sơn quan sát một vòng bốn phía, có vẻ tự hào nói:
- Chỉ có điều một khi nơi này bắt đầu chứa hàng hóa, như vậy phải cần một ít phòng hộ, Ma Văn bẫy rập của ngài là không thể thiếu được!
- Chuyện này dễ tính!
Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, rồi bắt đầu đánh giá một kho hàng trong đó, chủ yếu là nhìn xem: một gian kho hàng có thể cất chứa bao nhiêu hàng hóa, đồng thời kiểm tra một chút Ma Văn chống phân huỷ trên vách tường còn dùng tốt hay không.
- Chờ chút nữa ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó đi chiêu mộ vài người tin cậy một chút giúp đỡ. Đồng thời mua sắm một số Ma Văn xe vận tải. Ba ngày sau, chúng ta sẽ bắt đầu hành động!
Nói xong, Tiêu Hoằng liền cùng Bác Sơn quay lại khe nứt không gian, đồng thời ở phụ cận khe nứt không gian thiết đặt Ma Văn theo dõi và Ma Văn bẫy rập, chính là phòng ngừa người tạp vụ đi vào, đồng dạng trong lòng Tiêu Hoằng cũng dự định dựa theo cách thực hiện trước sau như một ở Vĩnh Ngạn Tinh, ở chung quanh khe nứt không gian xây một bức tường thật cao.
Bận rộn làm xong mọi việc, Tiêu Hoằng liền trước sau như một, đi tới phía trên
đỉnh núi, tiếp tục việc tu luyện vô cùng buồn tẻ. Dựa theo tiến độ hiện nay, Tiêu Hoằng phòng chừng, đại khái còn có thời gian hai mươi ngày, Ngự lực bản thân sẽ hoàn toàn đạt tới Ngự Sư cấp năm. Đồng thời với cấp bậc như vậy, không thể nghi ngờ đó là đẳng cấp Cao nhất ở Phạm Cương Tinh.
về phần Thương Luân, thời điểm này dường như cũng không có ý ra đi, mà đi thẳng tới ruộng nương trước mặt Tiêu Hoằng, quan sát Quỷ châm thảo sinh trưởng thông qua Ma Văn thúc đẩy.
Lá cây màu xanh đậm, giống như từng cây gai bén nhọn, chỉ có điều vốn lá cây chỉ có hình dạng như đinh ghim, hiện giờ đã thô to bằng cỡ ngón út.
Thương Luân thật cẩn thận hái xuống một lá, cho vào khóe miệng, nhấm nuốt vài cái, thần sắc hơi động, khẽ gật đầu có vẻ phi thường vừa lòng.
Tiếp theo Thương Luân không có dừng lại lâu, trực tiếp nhổ lên một gốc cây Quỷ châm thảo, sau đó áp một bàn tay vào cây quý danh là Quỷ châm thảo này. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y
Ngay sau đó, chỉ thấy phía trên bàn tay khô héo của Thương Luân, đột nhiên từ từ hình thành một màn sáng màu bạc, sau đó xuất hiện một màn kỳ dị: chỉ thấy cây Quỷ châm thảo này giống như được làm bằng sáp, không ngờ lại bắt đầu từng một chút hòa tan, cuối cùng hình thành một đoàn trạng thái dịch cầu màu xanh đậm, rồi cứ như vậy vờn quanh trên bàn tay Thương Luân. Ngay sau đó Thương Luân liền thật cẩn thận lấy ra một cái bình thủy tinh, rót đoàn trạng thái dịch cầu vào trong bình thủy tinh thu cất.
Về phần Thương Luân làm gì, hoặc đến tột cùng Quỷ châm thảo có ích lợi gì khác, không người nào biết.
Cùng lúc đó, ở trong toàn bộ Vạn Tôn Cốc, một số tạp dịch dưới chỉ huy của Bác Sơn và Phúc Thái, bắt đầu thu gặt tài liệu gieo trông, sau đó phân biệt cho vào bên trong hộp gỗ.
Có thể nói, cho tới bây giờ, hầu hết tạp dịch vẫn không thể tin được: sử dụng Ma Văn thúc đẩy của Tiêu Hoằng chế tạo, thực vật trước đó cực kỳ khó có thể sinh trưởng, không ngờ lại sinh trưởng nhanh như vậy, đồng thời thể tích mỗi một cây đều lớn hơn nhiều so với bình thường.
Hiện tại gần như mỗi người đều biết rõ: sản lượng kinh người như thế, tuyệt đối là các thế lực khác không thể bằng được.
Mặc dù Tiêu Hoằng không có nói rõ, nhưng những người tạp dịch này cũng đều không ngốc, thậm chí rất tháo vát, chỉ cần bọn họ tồn trữ hàng hóa đạt tới số lượng nhất định, điều đó đều là uy hiếp thật lớn, đối với bất kỳ một đại tập đoàn nào dùng Ma Văn là việc chính.
Nguyên nhân này tóm lại chỉ có hai điểm: một là số lượng thật lớn; hai là phí tổn rẻ tiền. Thường thường thảo dược cần ba bốn năm mới có thể thành tài liệu, mà ở đây chỉ trông mười ngày là thu hoạch, hơn nữa rất thoải mái đơn giản. Đây là cái khái niệm gì không cần nói cũng biết.
Thẳng đến chính ngọ, nhóm tài liệu gieo trông đầu tiên đã hoàn toàn thu hoạch xong, trực tiếp chất đầy mười kho hàng lớn.
Mà ở bên kia, ngay trên đường Gia Nại Cầm quay về Thượng Tri Tự Do Quốc, Nghị viên Quốc hội của Thượng Tri Tự Do Quốc, nhìn thấy biểu hiện xuất sắc của Ma Văn khung máy móc, gần như với phương thức thông qua phiếu, toàn bộ phê chuẩn đồng ý thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên bang An Má, đồng thời đạt thành phương châm mậu dịch trên cơ bản dùng khoáng sản đổi vũ khí.
Đồng thời cũng đạt thành ý hướng triển khai mậu dịch giao thông tàu thuyền với Gia Đô Đế Quốc.
Một loạt thay đổi như thế, nhìn như không có một chút quan hệ dây mơ rễ má gì với Tiêu Hoằng, nhưng chuyện này đối với toàn bộ kế hoạch của Tiêu Hoằng, quả thật là một khởi đầu không thể thiếu.
Điều thứ nhất có mậu dịch lui tới với Thượng Tri Tự Do Quốc, Liên bang An Má chắc chắn sẽ đạt được phát triển rất tốt, đồng thời Thượng Tri Tự Do Quốc cùng Gia Đô Đế Quốc đạt thành mậu dịch giao thông tàu thuyền, sẽ thuận tiện cho Tiêu Hoằng công khai vận chuyển Hàn băng vạn năm cuồn cuộn không ngừng đến Liên bang An Ni Á, tiếp tục chế tạo thêm nhiều hợp kim Vi Mễ, chế tạo càng nhiều Ma Văn khung máy móc.
|
CHƯƠNG 589: RA TAY
Đồng dạng căn cứ tin tức từ trước đó, Tiêu Hoằng biết được Mạc Hi đã thông qua tổ Tâm Phiến thay thế Ma Văn trung tâm điều khiển chính của Tiêu Hoằng. nhưng hiệu quả còn kém hơn một ít so với Ma Văn trung tâm điều khiển chính của Tiêu Hoàng. Bởi vậy đối với việc sản xuất Ma Văn khung máy móc, Tập đoàn Thiên Xà vẫn phải ở vào thái độ thận trọng. Tuy nhiên, chỉ cần sử dụng giao thông tàu thuyền giữa các tinh của Thượng Tri Tự Do Quốc, Tiêu Hoằng vẫn có thể chuyển Ma Văn trung tâm điều khiển chính đến Liên bang An Má, từ đó tiếp tục khôi phục sản xuất Ma Văn khung máy móc bình thường. Hơn nữa thời điểm này Tiêu Hoằng cũng muốn mượn dùng lực lượng của Liên bang An Má để đẩy nhanh tiến trình kế hoạch của bản thân. Ở bên trong nhà gỗ, Tiêu Hoằng nhìn thấy những tin tức này, không kềm được toát ra một vẻ cười lạnh lùng, tiếp theo liền tắt Ma Văn thông tin, chuẩn bị chế tạo vài cái Ma Văn trung tâm điều khiển chính. Sau đó tiếp tục chuyên tâm nghiên cứu kỹ thuật tái sinh. Đúng lúc này, Thương Luân mơ hồ không chừng lại lần nữa xuất hiện ở trước cửa sổ căn nhà gỗ, thần sắc bình thản nhìn Tiêu Hoằng, một lúc lâu sau, mới mở lưng, chỉ chỉ Bác Sơn. Bác Sơn tự nhiên hiểu được ý động tác này của Tiêu Hoằng, vội vàng lấy ra một phần tư liệu đặt trên tay Tiêu Hoằng. Bên trong bản ghi chép đúng là tình hình gần đây của Đông Doanh gia tộc, trong đó một ít là tin tình báo cơ mật về giá cả, mua được từ nhân viên công tác trong nội bộ đối phương. Trong đó có một tin là sắp tới Đông Doanh gia tộc vì để chế tạo một lượng lớn Dược Văn tiêu viêm, cần mua Huyết sâm giá trị 1000 vạn kim tệ, cùng với Vân anh thảo 500 vạn kim tệ. Mà Huyết sâm phẩm chất năm năm thường thường chính là 1 kim tệ một gam, Vân anh thảo năm năm là 50 ngân tệ một gam. Hai loại hàng hóa này trên tay Tiêu Hoằng đều có, hơn nữa tuyệt đối có thể nói là đỉnh cấp, ước chừng hơn mấy vạn cây, hơn nữa giá phí tổn cực kỳ thấp. Quan sát trong chốc lát tư liệu trong tay, Tiêu Hoằng liền trả lại tư liệu cho Bác Sơn. Sau đó cứ như vậy chắp tay sau lưng đi tới hướng khe nứt không gian do Thương Luân mở ra. Mỗi cái giơ tay nhấc chân, toàn bộ là bắt chước theo Tang Hoành Vân lúc trước, cùng với Vưu Kim. Nhất là có một số thời điểm, Tiêu Hoằng cũng sẽ làm như vô tình đầy đầy đôi mắt kính nhỏ trước mắt. Xuyên qua khe nứt không gian, cửa ra đã đậu một chiếc Ma Văn Xa siêu xa hoa chờ Tiêu Hoằng, giá trị 2000 kim tệ, thậm chí so với Ma Văn Xa của Tang Hoành Vân lúc trước còn xa hoa hơn mấy bậc, nước sơn màu xám bạc, màu sắc giống nhau như đúc màu quần áo của Tiêu Hoằng, nhìn qua là biết đã qua nghiên cứu thật tỉ mỉ. Trên thực tế, hiện tại nhân vật Tiêu Hoằng đang sắm vai chính là một phú thương của Thượng Tri Tự Do Quốc, Bác Sơn chính là đại tổng quản của Tiêu Hoàng. Bước lên Ma Văn Xa, Tiêu Hoằng ra dấu bảo lái xe chạy tới Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc của Uyển Vị Thành. Theo Ma Văn Xa của Tiêu Hoằng chạy vào Uyển Vị Thành, so với dĩ vãng không người hỏi thăm, giờ phút này trong nháy mắt liền dẫn tới vô số người dừng chân quan sát. Tuy rằng Uyển Vị Thành là một trong đô thị phồn hoa của Vĩnh Ngạn Tinh, nhưng có thể bỏ ra 2000 kim tệ mua Ma Văn Xa rêu rao khắp nơi, cũng không gặp nhiều. Thường thường mua được Ma Văn Xa loại này, chỉ có hai hạng người, một là nhà giàu mới nổi, thứ hai là phú thương siêu cấp. Mười mấy phút sau, khi Ma Văn Xa xa hoa dừng lại trước cửa Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, lập tức viên phục vụ trước cửa bộ dáng nịnh nọt chạy tới đón tiếp. - Tìm chỗ đậu xe tốt một chút! Bác Sơn nói với vẻ mặt cao ngạo, rồi rất nhanh thảy một kim tệ cho viên phục vụ, vừa ra tay là một kim tệ, cái này đồng dạng ở Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc cũng không gặp nhiều. Trên thực tế, viên phục vụ nơi này một tháng không sai biệt lắm cùng chỉ có thể kiếm được một kim tệ. Chỉ thấy viên phục vụ ánh mắt lập tức tỏa sáng, gật đầu ứng đáp, đồng thời cũng dẫn tới ánh mắt ganh tỵ của các viên phục vụ khác cùng với tiểu thư hướng dẫn ở trước cửa. Gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoằng vừa mới bước vào cửa hàng Ma Văn kia, liền thấy một đoàn viên phục vụ cùng với các tiểu thư hướng dẫn ào tới săn đón. - Xin hỏi tiên sinh, có thể trợ giúp gì cho ngài? - Tiên sinh! Cần hỗ trợ gì không? Trong lúc nhất thời thanh âm như thế liên tiếp vang lên bên cạnh Tiêu Hoằng, đồng thời cũng thu hút đến đây rất nhiều ánh mắt. Tiêu Hoằng không có lên tiếng trả lời, chỉ nhẹ phất tay áo, ý bảo bọn họ đi theo là được. Tiêu Hoằng ra tay hào phóng tự nhiên rành rành trước mắt mọi người. Trong lúc nhất thời viên phục vụ cùng với tiểu thư hướng dẫn ước chừng mười mấy người ào ào đi theo phía sau Tiêu Hoằng, đi lên lầu hai Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc. Theo Tiêu Hoằng bước vào trung tâm giao dịch tài liệu trên lầu hai, đầu tiên ánh vào mi mắt Tiêu Hoằng là một đoàn thương nhân lăng xăng vây quanh Đông Doanh Tương Nam. - Ta nói Đông Doanh lão đệ nghe! Ngươi này cũng quá ác độc đi, trên cơ bản tất cả Huyết sâm trên Vĩnh Ngạn Tinh đều bị một nhà của ngươi độc chiếm, ngươi làm vậy làm sao cho chúng ta khởi công đây? Ngươi tốt xấu gì cũng phải phân ra một chút chứ! Trong đó một lão nhân hơn sáu mươi tuổi, mặt đầy vẻ lo lắng nói với Đông Doanh Tương Nam. - Còn nữa, Vân anh thảo cũng là hàng hóa vừa mới đến Vĩnh Ngạn Tinh, đã bị Đông Doanh các ngươi cường chế giữ lấy, trực tiếp thu mua không còn, ngươi này rốt cuộc là có ý gì? Muốn cho chúng ta ăn không khí sao? Có một nam nhân trung niên nói. Lại nhìn Đông Doanh Tương Nam như trước là vẻ mặt ngạo mạn đắc ý. Trong lòng còn ôm một mỹ nữ tha thướt. Mà hắn muốn chính là loại hiệu quả này, tồn trữ tất cả tài liệu để cho đồng nghiệp không thể khởi công, sau đó bản thân tùy tiện nâng lên giá cả thành phẩm bán ra, xem như hành vi lũng đoạn hiếm thấy. Đối mặt với những tiểu thế lực này kỳ kèo, Đông Doanh Tương Nam chỉ mỉm cười nói: - Hiện tại Đông Doanh gia tộc phải mở rộng sản lượng sản xuất! Thật có lỗi, một giọt hàng cũng không có, ai bảo các ngươi bán ra chậm, hơn nữa những thương nhân giữa các tinh kia, cũng thích bán ra cho những đại khách hàng, thuận tiện hơn! Đứng ở một bên Tiêu Hoằng, nhìn vẻ mặt xem thường thiên hạ của Đông Doanh Tương Nam, đồng dạng mỉm cười, tiếp theo thảy cho viên phục vụ một kim tệ: - Đi, giúp ta tìm một phòng xa hoa! - Không thành vấn đề, lập tức có phòng tốt cho ngài! Viên phục vụ nắm chặt một kim tệ, mặt đầy vẻ nịnh nọt nói xong, liền một đường chạy đi xử lý. Trùng hợp chính là lần này phòng cho Tiêu Hoằng thuê, vừa lúc chính là lúc trước Vưu Kim ngụ lại. Đi vào phòng, Tiêu Hoằng liền phân phó cho Bác Sơn kêu một bình Hồng tửu quý báu, sau đó ngồi trên trường kỷ bắt đầu điều động Ma Văn tồn trữ tư liệu ở bên cạnh, nhìn xem tình huống hàng hóa của Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc. Quả nhiên, Huyết sâm và Vân anh thảo gần như còn rất ít không có mấy, giá cả cũng tăng lên mấy lần. Trên thực tế, hiện giờ toàn bộ Huyết sâm và Vân anh thảo trên Vĩnh Ngạn Tinh gần như đều trở nên vô cùng khan hiếm, giá cả liên tiếp kéo lên. Không thể nghi ngờ, đây đúng là cục diện Tiêu Hoằng muốn nhìn thấy. -Cô! Tiêu Hoằng vươn tay chỉ vào một tiểu thư hướng dẫn trong đó, lại lần nữa ném cho nàng một kim tệ: truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y - Cô đi gửi đi một tin tức, cứ nói ở chỗ ta nơi này, có bán ra rất nhiều Huyết sâm và Vân anh thảo, loại đỉnh cấp, Huyết sâm 50 ngân tệ một gam, Vân anh thảo 30 ngân tệ một gam, muốn bao nhiêu, có bao nhiêu! - A? Nghe Tiêu Hoằng nói như vậy, tiểu thư hướng dẫn mua lập tức liền phát mộng: hiện nay hai loại hàng này trên cơ bản cực kỳ khan hiếm. Thân là tiểu thư hướng dẫn tự nhiên nàng biết, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Hoằng chẳng những không lợi dụng cơ hội lên giá, mà còn trực tiếp hạ giá xuống một nửa, mà lại còn là đỉnh cấp. - Tiên sinh! Có lẽ ngài không biết rồi, nơi này Huyết sâm và Vân anh thảo là cực độ khan hiếm, ngài tốt nhất vẫn là cân nhắc nghĩ lại một chút cho tốt. Đề nghị với ngài, mặc dù không cố tình lên giá, giữ lại giá gốc cũng sẽ có người điên cuồng tranh nhau mua! Tiểu thư hướng dẫn dịu dàng nói bên tai Tiêu Hoằng, cái loại rất gần rất thân cận này. - Cảm tạ lời nhắc nhở của cô! Tuy nhiên, ta làm việc là không cần những người khác nhắc nhở, trong lòng ta tự hiểu rõ! Tiêu Hoằng phi thường lạnh nhạt lên tiếng, rồi khẽ phất tay áo. Tiểu thư hướng dẫn nắm một kim tệ, đối mặt với phân phó của Tiêu Hoằng, cũng không tiện quá mức kháng cự, chỉ có thể rất nhanh quay đầu, chạy tới phòng phát thanh, bắt đầu từng một chữ một truyền ra thông báo theo ý của Tiêu Hoằng.
|
CHƯƠNG 590: RA TAY 2
Nguyên vốn mọi người còn đang kỳ kèo với Đông Doanh Tương Nam, nghe được thanh âm ngọt ngào trong loa phát thanh, không ngừng lặp đi lặp lại tin tức Tiêu Hoằng gửi đi, trong lúc nhất thời mọi người đồng loạt sững sờ tại đương trường. Ngay cả người không có liên quan tới việc này cũng thần sắc hơi biến đổi, Huyết sâm 50 ngân tệ một gam, trời ạ, đây không phải giá của củ cải trắng chứ? Trong nháy mắt, gần như toàn bộ đại sảnh giao dịch đang rộn ràng nhốn nháo đều trở nên lặng ngắt như tờ. Ước chừng trôi qua một phút đồng hồ, đại sảnh giao dịch liền hoàn toàn nổ tung. Mọi người gần như đều thuần một sắc điều động ra tư liệu của đại sảnh giao dịch, dò tra tin tức về Huyết sâm và Vân anh thảo. Quả nhiên một thương gia tên là Hồng Lượng bán ra hai loại này, đồng thời ở mục số lượng được đánh dấu là: Không Giới Hạn. Đại khái chỉ trôi qua vài giây thảng thốt, lại nhìn thương nhân nhu cầu cấp bách Huyết sâm và Vân anh thảo, liền như ong vỡ tổ chạy về phía phòng Tiêu Hoằng. Thậm chí mười mấy thương nhân còn xảy ra lôi kéo tranh giành ở ngay cửa, tranh nhau vào trước trong phòng Tiêu Hoằng. Mãi đến nhân viên bảo vệ ra mặt, mới ổn định được tình thế tránh tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Tiêu Hoằng ở trong phòng mặt không đổi sắc, cứ như vậy ngồi bên một cái bàn hình trứng, lẳng lặng nhìn cảnh tranh chấp bên ngoài. Ước chừng qua mười phút, toàn trường mới ổn định lại, ngay sau đó một nam nhân đầu trọc chừng hơn năm mươi tuổi mới đi vào với vẻ mặt cung kính. Trái lại Tiêu Hoằng giống như một pho tượng, không hề nhúc nhích. Bác Sơn ở một bên ra dấu mời nam nhân đầu bóng lưởng ngồi. Sau đó lấy ra hai cây hàng mẫu Tiêu Hoằng cho mang tới, đặt ở trước mặt người đó, toàn bộ đều là đặt ở trong hộp gỗ tinh xảo. Nhìn thấy Tiêu Hoằng thần sắc nghiêm nghị, nam nhân đầu bóng lưởng này đột nhiên lại có một loại cảm giác khẩn trương. Trên thực tế có gan ở mặt sau hàng hóa bán ra viết "không giới hạn", đâu có người nào là người bình thường? Tuy nhiên, mặc dù trong lòng khẩn trương, nam nhân này vẫn tỉ mỉ xét nghiệm một chút Huyết sâm và Vân anh thảo ở trước mặt: hình thể lớn đến biến thái, phẩm chất cực tốt, số năm cũng đủ lâu, là cực phẩm hiếm thấy. Có phát hiện như vậy, trên mặt nam nhân đầu bóng lưởng thoáng hiện lên vẻ mặt vui mừng, đồng dạng cũng cực độ cung kính với Tiêu Hoằng. Trong mắt hắn, Tiêu Hoằng đã trở nên thần bí khó lường, có một điều có thể khẳng định: không phải là người địa phương nhưng lai lịch không nhỏ. - Nói thử xem, muốn bao nhiêu? Tiêu Hoằng khẽ ngẩng đầu, nâng lên gọng kính mắt, giọng điệu trầm trầm lên tiếng nói. Lời nói đơn giản rõ ràng, tuyệt không nói nhiều một chữ. - Ái chà... một gốc cây này đại khái có 1000 gam đi, ta muốn mười! Không! Ta muốn hai mươi cây! Người này suy nghĩ một chút, đột nhiên nghĩ tới giá cả của Tiêu Hoằng là một nửa thị trường, vội vàng sửa lời nói. Tiêu Hoằng không có lên tiếng trả lời, chỉ là xử một ánh mắt với Bác Sơn. Bác Sơn hiểu ý, tiếp theo liền cầm lấy hiệp nghị thư mua sắm, ý bảo song phương ký tên, sau đó xác định địa điểm, cùng với thời gian giao hàng. Tiếp theo không hề nói nhiều, cũng không có yêu cầu trả tiền đặt cọc, liền tiếp đón người khác đi vào. Đông Doanh Tương Nam ở trong đại sảnh giao dịch, nhìn thấy từng gã thương nhân bị chính mình bức bách đến cùng đường, lúc này một số cao hứng phấn chấn ôm hiệp nghị mua sắm đi ra, trên mặt hắn có thể nói biến sắc đến không thể biến đổi thêm nữa. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, thời điểm này lại có người xuất hiện quấy đảo kết cục, càng chết người hơn là thị trường tiến hành bán ra giảm một nửa giá. Điều này dường như tỏ rõ một điểm chính là dụng tâm kín đáo của Đông Doanh gia tộc, thu mua một lượng lớn Huyết sâm và Vân anh thảo, không thể nghi ngờ sẽ hoàn toàn trúng ở trong tay mình. Giá mặt hàng bình thường của mình thu tới 1 kim tệ một gam, người ta thượng phẩm đỉnh cấp giá chỉ 50 ngân tệ, điều này trong vô hình dường như khiến cho Đông Doanh gia tộc trực tiếp lỗ vốn tới mấy trăm vạn kim tệ. Hơn nữa nếu loại hàng hóa này cũng đủ nhiều, như vậy tuyệt đối sẽ gây một lần chấn động thị trường cho Vĩnh Ngạn Tinh cùng với tinh cầu phụ cận, phàm là thiết kế Dược Văn cần tới hai loại nguyên liệu này, giá cả sẽ giảm mạnh. Không thể nghi ngờ, vốn tính toán của Đông Doanh gia tộc chẳng những hoàn toàn thất bại, mà dường như còn rơi vào cục diện thua lỗ nặng. về phần Tiêu Hoằng thì không có mảy may lo lắng, do vì thông qua Ma Văn thúc đẩy chế tạo, bởi vậy phí tổn gần như rất thấp, dù là 50 ngân tệ một gam, Tiêu Hoằng cũng đã kiếm được món lời lớn. Ước chừng qua một buổi sáng giao dịch, Tiêu Hoằng tổng cộng bán đi ước chừng 500 vạn kim tệ Huyết sâm, và 300 vạn kim tệ Vân anh thảo. Trên thực tế, đây cũng chỉ mới hơn một nửa số lượng hàng hóa của Tiêu Hoằng mà thôi. Số còn lại Tiêu Hoằng đơn giản trực tiếp mang tới chỗ gửi bán, tiến hành giao dịch tự do. Nhìn xem thời gian đã tới một giờ chiều, nếm qua miếng thịt bò viên phục vụ đưa tới, sau đó Tiêu Hoằng đứng dậy lấy ra túi tiền ước chừng một trăm kim tệ, nhẹ giọng nói với tiểu thư hướng dẫn và viên phục vụ hầu hạ mình cả buổi sáng: - Làm phiền giúp ta thanh toán phòng phí, còn lại các ngươi tự mình phân chia đi! Nói xong, Tiêu Hoằng liền xách túi hành trang tùy thân, ngậm xỉ gà, chậm rãi đi ra ngoài. Viên phục vụ và tiểu thư hướng dẫn còn lại bên trong phòng xa hoa, ánh mắt đều trợn tròn xoe, nhìn theo hướng Tiêu Hoằng rời đi, lại nhìn xem kim tệ trước mặt đã chất thành một đống, bên trong ánh mắt họ tràn ngập điểm sáng nhỏ. Không thể phủ nhận, bọn họ làm việc cho Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc đã nhiều năm, đây còn là lần đầu tiên nhìn thấy thương nhân ra tay hào phóng như thế. Một trăm kim tệ a, con số này gần như là người thường phấn đấu mười năm mới có thể đạt tới, nhưng Tiêu Hoằng thì sao? Một lần ra tay xem như tiền trà nước. Không có dừng lại lâu ở Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, Tiêu Hoằng và Bác Sơn chậm rãi đi ra ngoài, chỉ là ngay lúc Tiêu Hoằng vừa mới ra tới cửa Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, chuẩn bị lên xe, Tiêu Hoằng thoáng hơi đổi sắc, nhìn thấy cách đó không xa. Đông Doanh Tương Nam mang theo bảy tám gã thuộc hạ, trực tiếp xuất hiện ở cách Tiêu Hoằng không tới mười thước. Một số lộ vẻ mặt hung ác. - Ngươi kêu là Hồng Lượng phải không! Tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai? Có phải cố ý đối địch với Đông Doanh gia tộc hay không? Đông Doanh Tương Nam thần thái có vẻ dữ tợn, lên tiếng hỏi. Trên thực tế lần này thoáng cái lỗ vốn mấy trăm vạn kim tệ, Đông Doanh Tương Nam có thể không cấp bách sao được? Mấy trăm vạn kim tệ này cũng không phải là một con số nhỏ. Tiêu Hoằng thần sắc chưa động, quay đầu nhìn Đông Doanh Tương Nam, tươi cười: - Đối địch với ngươi? Ngươi cũng xứng à! Nghe Tiêu Hoằng nói lời này, sắc mặt Đông Doanh Tương Nam lập tức trở nên dữ tợn, bên trong ánh mắt toát ra vẻ phẫn nộ cùng cực! - Ngươi nói cái gì, ngươi dám lặp lại lần nữa không? Xem ra ngươi hôm nay là cố ý tìm tới phá đám! Đông Doanh Tương Nam nói mấy chữ qua kẽ răng. Bác Sơn đứng bên cạnh Tiêu Hoằng, lập tức cảnh giác, một tay đặt lên túi Ma Văn. Ở Thánh Đàn cấp bậc Ngự lực của bọn họ không cao, nhưng ở Vĩnh Ngạn Tinh thì khác, hắn cùng với Tiêu Hoằng đều là Ngự Sư cấp bốn, thu phục mấy tên lâu la trước mắt này vẫn là rất dễ dàng. Chỉ là không đợi Bác Sơn ra tay, chỉ thấy trong Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc ào ào xuất hiện hơn hai mươi nhân viên bảo vệ. Trong tay toàn bộ đều cầm Chiến Văn hoặc là Văn Khí. Trên thực tế bọn họ đã nghe nói Tiêu Hoằng ra tay hào phóng, tiền trà nước một lần ném ra 100 kim tệ. Với đại gia như thế, bọn họ ước gì sớm được kéo gần quan hệ với Tiêu Hoằng đây. Trái lại Đông Doanh Tương Nam, tuy rằng ngày thường cũng có cho tiền trà nước, nhưng thường thường còn có chút bủn xỉn, nhất là bọn họ những nhân viên bảo vệ này thường thường chính là không đáng quan tâm. - Hồng gia! Thật ngại để cho ngài bị sợ hãi! Ngài yên tâm, ngài là đại khách hàng của Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, ở phụ cận Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, không ai có thể làm thương tổn ngài! Chủ quản bảo an vẻ mặt lấy lòng nói với Tiêu Hoằng. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Lại nhìn hai mươi mấy nhân viên bảo vệ, đã đồng loạt khởi động Chiến Văn hoặc Khí Văn, nhắm ngay vào đám người Đông Doanh Tương Nam. Đồng dạng thời điểm này, Tiêu Hoằng dường như cũng hiểu được một chút câu nói trước kia của Vưu Kim, tiền tài rốt cuộc là cái gì? - Phiền quý vị, thu phục bọn họ! Tiêu Hoằng nói xong từ trong túi áo lấy ra một nắm kim tệ thảy vào trong tay Chủ quản bảo an, sau đó liền xoay mình cùng Bác Sơn bước lên Ma Văn Xa siêu xa hoa. Thấy Tiêu Hoằng khởi động Ma Văn Xa siêu xa hoa, Đông Doanh Tương Nam thần sắc không kềm được vừa động, sau đó lạnh lùng nói: - Muốn cứ như vậy rời đi? Đừng mơ tưởng! - Đông Doanh Tương Nam tiên sinh! Mời ngài tự trọng! Các người xem nơi này trở thành địa phương nào? Hồng gia là khách quý nơi này, thỉnh không nên làm càn! Chủ quản bảo an chắp tay sau lưng, giọng điệu coi như cung kính nói, nhưng sau lưng vẻ cung kính lại tràn ngập mùi vị uy hiếp. Trên thực tế, tuy rằng nhân viên bảo vệ của Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc không tính là tinh binh cường tướng gì, nhưng Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc có thể bỏ ra lương cao thỉnh bọn họ đến đây, đâu có người nào là hạng tầm thường? Nhất là Chủ quản bảo an, đã đạt tới thực lực Ngự Sư cấp ba, ở Vĩnh Ngạn Tinh này tuyệt đối là một người có sức chiến đấu rất cao. Liếc mắt nhìn nhân viên bảo vệ một số thần sắc lạnh như băng, lại nhìn Ma Văn Xa siêu xa hoa của Tiêu Hoằng không chút vội vàng chạy đi, trong lòng Đông Doanh Tương Nam có thể nói đè nặng một cơn lửa giận. Nhưng dường như không có biện pháp gì, trên thực tế một khi đánh nhau, thật đúng là hắn vị tất là đối thủ của Chủ quản bảo an. - Không nghĩ tới đàn chó giữ cửa các ngươi, thấy tiền là sáng mắt, chẳng lẽ ngay cả ta đều muốn đối phó sao? Đông Doanh Tương Nam giọng điệu lạnh như băng lên tiếng hỏi. - Thỉnh Đông Doanh thiếu chủ nói chuyện khách sáo một chút! Bảo hộ an toàn cho khách nhân nơi này là chức trách của chúng ta. Mong rằng Đông Doanh thiếu chủ không nên làm khó dễ! Chủ quản bảo an đáp lại từng chữ một, đồng thời hơi nắm chặt nắm tay, phát ra vài tiếng xương chạm nhau kêu "rốp rốp". -Hừ! Thấy Ma Văn Xa của Tiêu Hoằng đã nghênh ngang chạy đi, Đông Doanh Tương Nam cũng không cần thiết tiếp tục giằng co, không kềm được hừ lạnh một tiếng cổ họng, rồi phẫn nộ bỏ đi. Ngay sau đó, liền bắt đầu biểu tình nghiêm trọng phát ra lời kêu gọi phụ thân mình, cũng chính là tộc trưởng của Đông Doanh gia tộc. Phụ thân của Đông Doanh Tương Nam tên là Đông Doanh Uyên, trên thực tế, kế hoạch lũng đoạn tài liệu cũng là một tay hắn thiết kế ra. Nếu lần này thành công, không thể nghi ngờ sẽ giúp cho tài phú của Đông Doanh gia tộc được tích lũy đến mức trước nay chưa từng có, đồng thời sẽ tạo thành một ít suy yếu cho các thế lực khác. Tuy rằng không tính là vẻ vang lắm, nhưng muốn phát đại tài, muốn có thành tựu, chỉ trông vào quang mình lỗi lạc là không đủ. Nhận được liên lạc của Đông Doanh Tương Nam, đồng thời nghe được Đông Doanh Tương Nam báo cáo chi tiết, sắc mặt Đông Doanh Uyên lập tức liền đen sậm xuống. Thân là tộc trưởng của Đông Doanh gia tộc, hắn tự nhiên hiểu được mối quan hệ lợi hại trong đó. Không nói đến tên Hồng Lượng kia có phải nhằm vào Đông Doanh gia tộc hay không, nhưng chính là lần này, không thể nghi ngờ khiến cho Đông Doanh gia tộc tổn thất tới mấy trăm vạn kim tệ, đây còn là ít nhất. - Tên kêu là Hồng Lượng kia, ngươi hiểu biết bao nhiêu về hắn? Cẩn thận trầm tư suy nghĩ một lát, Đông Doanh Uyên mới lên tiếng hỏi.
|