Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 576: NHÂN TÌNH ẤM LẠNH
Đảo mắt thời gian tới giữa trưa, đại đa số nhân viên đều đã rời đi ăn cơm trưa. Đương nhiên, vẫn còn có người nối liền không dứt đến quan sát. Dĩ vãng Điền Tân, Minh Giai, dựa vào Đông Lộc cùng Triệu Quần, có thể nói vinh quang rực sáng vô hạn, hiện giờ toàn bộ đã hoàn toàn biến thành chó nhà có tang. Trước đó Tiêu Hoàng đã nói rõ cho phép bất luận kẻ nào cung cấp thức ăn nước uống cho đám người Điền Tân, nhưng mọi người ai muốn đi thăm nuôi? Ai dám quản tới chuyện bọn họ, đối với Điền Tân cùng Minh Giai, bọn họ có thể nói là tránh từ xa còn không kịp, sợ dân tới người ta hoài nghi sự kiện ám sát có liên quan với họ. Cứ như vậy, mãi đến buổi chiều, mọi người chỉ đi ngang qua, chỉ trỏ nhưng không có người nào bố thí cho Điền Tân. Không thể nghi ngờ, điều này làm cho trong lòng Điền Tân, Minh Giai đều cảm giác một trận lạnh lẽo, hoàn toàn cảm nhận được lòng người dê thay đổi. Không hề nghi ngờ có cảm giác như vậy so với cho bọn hắn nếm đủ loại khổ hình, còn càng thống khổ hơn. Cái này hoàn toàn là về thân thể, còn về tâm lý, về tình cảm càng như bị lớp lớp tra tấn. Cùng lúc đó, Đông Lộc, Triệu Quần cũng đã quay về trụ sở của mỗi người, trên mặt có thể nói là tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Đồng dạng càng có thể nhìn thấy, thuộc hạ đang lẳng lặng quan sát Đông Lộc và Triệu Quần, như thế nào đối đãi với thủ hạ tâm phúc như xưa, là toàn lực cứu vớt? Hay là dùng xong liền vứt bỏ? Bởi vì điều này rất có thể chính là cái gương soi của bọn họ sau này. Nếu là trường hợp sau vứt bỏ, như vậy trong tương lai bọn họ cũng phải cân nhắc cẩn thận, không có khả năng toàn tâm toàn ý bán mạng cho Đông Lộc, Triệu Quần. Ở trong phòng Đông Lộc chắp tay sau lưng, không ngừng đi tới đi lui, trừ hắn trong phòng không có người nào khác. Trên thực tế, đến lúc này, thật sự Đông Lộc cũng không dám dễ dàng tin ai. Tất cả thuộc hạ đều đang theo dõi xem rốt cuộc hắn đối xử với Điền Tân, Minh Giai như thể nào, đâu có ai thực lòng nói ra chủ ý với bọn hắn? Huống chi, nếu bảo Đông Lộc xuất ra 5 vạn điểm thành tựu đi chuộc về Minh Giai, bất kể đây có phải là bẫy của Tiêu Hoàng hay không, Đông Lộc cũng không làm như vậy. Nguyên nhân chỉ có một: 5 vạn điểm thành tựu, nhưng hắn phải bỏ ra chừng mấy năm tích góp từng tí một mới có, nếu xuất ra điều đó có ý nghĩa bản thân sẽ mất đi vị trí Tổng quản Phạm Cương Tinh, từ đó chuyển điểm thành tựu cho Tiêu Hoàng, sẽ đẩy lên một cái độ cao hẳn không thể với tới. Điều này Đông Lộc sao có thể dễ dàng chấp nhận? Nhưng nếu thật sự cứ như vậy thấy chết mà không cứu, vậy sau này thuộc hạ của hắn khẳng định sẽ nảy sinh ngăn cách với Đông Lộc, làm cho thế lực của hắn ở Phạm Cương Tinh sẽ suy yếu đến mức trước nay chưa từng có, chủ yếu là về lòng người. Không hề nghi ngờ một nước cờ này của Tiêu Hoàng, chính là muốn trực tiếp bóp chết Đông Lộc. Mọi cách rơi vào đường cùng, Đông Lộc đành phải vừa nơm nớp lo sợ vừa lấy ra Ma Văn thông tin nối liên lạc với Hắc Trạch Sâm ở Ngộ Giác Tinh. Trên thực tế, chuyện cho tới bây giờ, bằng vào sức của Đông Lộc thật sự không thể giải quyết. - Đông Lộc, chuyện gì? Ngay lúc nối được liên lạc, một giọng nói âm trầm truyền vào trong tai Đông Lộc. Chỉ có điều, thanh âm này không phải Hắc Trạch Sâm, mà là một gã đệ tử cấp cao khác, tên là Vận Trung, là đệ tử thứ 14 của A Di La, thực lực Ngự Hồn cấp một. Ngày thường Vận Trung là người rất thân cận với Hắc Trạch Sâm, trên cơ bản chính là người của Hắc Trạch Sâm. Tuy rằng ngày thường không liên lạc với Hắc Trạch Sâm nhiều lắm, nhưng Đông Lộc vẫn là có thể phân biệt được thanh âm của Hắc Trạch Sâm và Vận Trung. - Thập tứ sư huynh, tam sư huynh đâu? Ma Văn thông tin của huynh ấy như thế nào ở trong tay ngài? Đông Lộc nơm nớp lo sợ hỏi, trong giọng nói rất dè dặt. - Tam sư huynh đang bế quan tu luyện, tấn công Ngự Hồn cấp bốn, dự tính hai ngày sau mới có thể đi ra! Ngươi có chuyện gì? Vận Trung lên tiếng hỏi. - Cái kia, ta... Đông Lộc trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, không biết nên mở miệng thế nào. - Hẳn không phải vì chuyện ám sát Tiêu Hoằng chứ? Vận Trung hỏi thẳng giọng điệu lạnh như băng. Sự việc gây động tĩnh lớn như vậy, Vận Trung sao có thể không biết. Nghe nói còn làm bị thương ái đồ của Tát Già, tình thế như thế liên lụy lớn biết bao nhiêu không cần nói cũng biết. Hơn nữa trong số người bị bắt còn có Minh Giai càng dê dàng suy đoán. - Ái chà! Đúng vậy! Trên trán Đông Lộc trong nháy mắt phủ kín một lớp mồ hôi, giọng điệu run run đáp lại, trong lòng tràn ngập kinh sợ khủng hoảng, mà loại sợ hãi này là phát ra từ đáy lòng. - Ngươi hẳn không nói cho ta biết, chuyện ám sát Tiêu Hoàng này là ngươi làm chủ chứ! Vận Trung hỏi tiếp, giọng điệu âm trầm. - Dạ... Đúng vậy! Đông Lộc cố gắng trấn định, nơm nớp lo sợ đáp lại. Huyết áp không ngừng lên cao, chỉ cảm thấy cả người đều có một loại choáng váng, sau lưng đã hoàn toàn đẫm ướt mồ hôi. - Vô liêm sỉ! Ngươi thật to gan mà! Ngươi có biết cấu kết với người ngoài tập kích Thánh Đàn, đánh chết người Thánh Đàn, rốt cuộc là chuyện nghiêm trọng cỡ nào không? Giọng điệu của Vận Trung bỗng nhiên trở nên cao vút lên, lớn tiếng hỏi. Nghe thanh âm như thể, thân mình Đông Lộc không kềm được run bần bật, Ma Văn thông tin trong tay suýt nữa rơi xuống đất, nếu hắn không cố gượng ép cho mình tỉnh lại, phỏng chừng hết tám phần đã ngất xỉu tại chỗ rồi. Tuy rằng không có nhìn thấy hình ảnh, nhưng Đông Lộc vẫn cảm nhận được rõ ràng khí tràng cường đại của Vận Trung. - Đó... chuyện đó... Vận Trung sư huynh! Ta... ta cũng là nghĩ vỉ thể lực của Hắc Trạch Sâm sư huynh ở Phạm Cương Tinh mà thôi! Tên Tiêu Hoàng kia thế tới ào ạt, nếu không gia dĩ ngăn chặn, địa vị của ta khó giữ được, như vậy không thể nghi ngờ Hắc Trạch Sâm sư huynh cũng sẽ hoàn toàn mất đi quyền khống chế Phạm Cương Tinh, ta cũng là ở vào thể bất đắc dĩ mới làm vậy! Tiêu Hoằng thế tới rất hung mãnh! Đông Lộc cố nuốt một ngụm nước miếng, vội vàng giải thích. Nếu thời điểm này ngay cả Hắc Trạch Sâm cùng Vận Trung cũng không chịu ra tay trợ giúp. Như vậy không thê nghi ngờ Đông Lộc sẽ vạn kiếp bất phục. Nghe lời giải thích của Đông Lộc, Vận Trung không có trả lời ngay, hắn chỉ tạm dừng một lát rồi cắt liên lạc. Lại nhìn Đông Lộc, cả người trực tiếp xụi lơ trên ghế, bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Trên thực tế hắn cũng không có cách nào, bởi vì Đông Lộc biết rõ rằng, nếu không làm gì được Tiêu Hoàng, hắn khó giữ được địa vị ở Phạm Cương Tinh, đồng dạng sẽ bị đệ tử cấp cao vứt bô, kể từ đó, tiền đồ hoàn toàn không còn gì- Nhất là Ngự linh thủy loại vật phẩm cực độ khan hiếm này, ở Thánh Đàn thường thường chính là đại danh từ của tiền đồ. Nhất là những đệ tử hơi lớn tuổi càng như thế, có Ngự linh thủy chính là có ý nghĩa có thể giúp cho cảnh giới bản thân tiến thêm một bước, thọ mệnh kéo dài gấp đôi, đạt được càng nhiều trọng dụng, tiếp tục leo lên vị trí trên. Đương nhiên. Ngự linh thủy cũng có thể trực tiếp thông qua điểm thành tựu đổi được, chỉ có điều là giá trị tới 100 vạn điểm thành tựu, đối với đệ tử cấp bậc Ngự Sư mà nói, quả thực theo không kịp. Cùng lúc đó, Tát Già thay mặt A Di La phát ra mệnh lệnh, ba ngày sau sẽ tiến hành công khai xử lý sự kiện ám sát ở Thánh Đàn. Địa điểm chính là quảng trường trung tâm Phạm Cương Tinh. Đương nhiên, thời điểm này Tát Già còn phi thường phối hợp với Tiêu Hoàng, chính là nếu trong khoảng thời gian này có người tới chuộc về đám người Điền Tân thì có thể miễn mọi bất kỳ truy cứu nào. Trên thực tế, mặc dù lời này từ trong miệng Tát Già nói ra, được cho là miệng ngọc lời vàng, nhưng đám người Điền Tân vân như trước không một người nào hỏi thăm tới. Mà ở bên kia, bên trong căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, thời điểm này tuy ràng Ba La nhìn như rất trấn định, nhưng trong lòng hắn cũng thấp thỏm lo âu. Ba người Phác Ngân bị bắt, hắn là Quan tổng chỉ huy, có thể thoát khỏi can hệ sao? Mà trọng yếu hơn hắn coi như là một trong kẻ chủ mưu, bất đắc dĩ cũng chi có thể cùng hướng tói cầu viện Hắc Trạch Sâm, nguyện ý hoàn toàn đầu nhập trong phe phái Hắc Trạch Sâm, chỉ cần có thể cứu hắn một lần. Tuy nhiên, dù vậy hắn vẫn nhận được trách cứ mãnh liệt của Quốc vương Gia Đô Đế Quốc, đồng thời chuẩn bị sau khi điều tra ra manh mối sự việc này sẽ tiến hành xử phạt hắn. Không chỉ như thế, ở ngoài Vĩnh Ngạn Tinh, Khang Du đã đặc biệt điều khiển một chi hạm đội cường lực do mười hai chiếc Ma Văn chiến hạm tạo thành, giám thị nhất cử nhất động của Vĩnh Ngạn Tinh. Trong thời gian này, Ba La gần như có chạy đằng trời cũng không thoát. Đồng dạng Khang Du thân là quốc vương, là người rất khôn khéo chẳng lẽ không nhìn ra chuyện này rất có thể có liên quan trực tiếp tới Ba La sao? Đương nhiên, điều trọng yếu nhất là hắn muốn chờ xem ý của Thánh Đàn bên kia, rồi mới tiến hành xử phạt tương ứng Ba La, đây cũng là một hành động rất thông minh. Không chỉ có như thế, chuyện Thánh Đàn bị ám sát này, cũng dẫn tới các phương của Gia Đô liên hợp thể chú ý, gần như mọi người đều vì thế cảm nhận chấn động mãnh liệt và rất phẫn nộ. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y Mà ở trong căn nhà gỗ nhỏ ở Vạn Tôn Cốc, Tiêu Hoằng tự nhiên cũng nhận được tin tức của Tát Già: ba ngày sau công khai xử trí, đương sự Tiêu Hoàng được toàn quyền phụ trách xử trí, điều này cũng không có gì đáng chê trách. Tát Già đã giao cho Tiêu Hoàng quản lý Vạn Tôn Cốc, như vậy Vạn Tôn Cốc chính là địa bàn của Tiêu Hoằng, hơn nữa mục tiêu ám sát chính là Tiêu Hoằng, về tình hay về lý đều nên để cho Tiêu Hoàng toàn quyền xử trí. Chính là nhận được tin tức như vậy, trên mặt Tiêu Hoàng cũng không có mảy may hưng phấn, ngược lại nhiều thêm vài phần nghiêm trọng. Đúng vậy, giả thiết chuyện này chỉ là cứ như vậy bỏ qua một bên còn may mà nói, nhưng một khi công khai xử trí, chuyện đó tất nhiên không dễ xử lý. Tuy nhiên, chỉ trầm tĩnh một lát, trong ánh mắt Tiêu Hoàng lại lần nữa nổi lên tia sáng quả quyết, về chuyện này, Tiêu Hoằng khẳng định sẽ không thoái nhượng nửa bước. Trong lòng có quyết định, Tiêu Hoàng lại tiếp tục ngồi thẳng dậy, bắt đầu chế tạo Ma Văn, trong đó có Ma Văn thúc đẩy, cũng có Chiến Văn chế tạo cho đám người Bác Sơn. Cứ như vậy, thời gian ba ngày vội vàng trôi qua. Trong ba ngày này, các thủ lĩnh quốc gia hoặc là nhân vật trọng yếu, gần như cùng tụ tập tới Phạm Cương Tinh. Ngoài ra, các đại đệ tử cũng đều ôm lòng riêng đang tiến hành các động tác nhỏ về phương diện này. Tuy nhiên phần lớn thời gian, đều là phân rõ giới hạn với đám người Điền Tân. về phần đám người Điền Tân, ước chừng qua thời gian ba ngày, như trước không một người nào hỏi thăm, hoàn toàn bỏ mặc. Ngược lại là Bác Sơn không đành lòng, xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, cho đám người Điền Tân một ít nước và thức ăn. Tuy nhiên, điều này cũng không có nghĩa là đồng tình hoặc là thương hại. Trên thực tế, hành vi của đám người Điền Tân tác tệ như thế, lấy gì mà đáng thương? Thời gian tới chính ngọ, phía trên quảng trường trung tâm Phạm Cương Tinh, đã lục tục kéo tới đầy người, ở phía trên vài chỗ ngồi giản dị hàng đầu chính là hơn mười nhân vật cấp quan trọng của Thánh Đàn, cùng với Quốc vương của Gia Đô đế quốc và nhân vật quan trọng của các quốc gia khác. Duy chỉ có hình ảnh thực thể của A Di La như trước chậm chạp không có xuất hiện, dựa theo đạo lý mà nói, toàn bộ Thánh Đàn đều là địa bàn của A Di La, phát sinh chuyện lớn như vậy, A Di La theo lý phải xuất hiện mới đúng.
|
CHƯƠNG 577: VỆ ĐỘI
Quốc vương Khang Du của Gia Đô đế quốc thời điểm này ngồi trong một góc không bắt mắt, Ba La sắc mặt không yên, ở phía sau Khang Du, hai bên hắn là hai tướng lãnh cấp cao Đại Ngự Sư cấp ba, mục đích thực rõ ràng là phòng ngừa Ba La làm liều. về phần Khang Du ngồi ở trong góc, cũng nghĩ rất rõ ràng, chuyện này có thể không dính dáng thì tận lực không dính tới, mặc cho người xử trí. Có một số thời điểm, có một số việc, Khang Du biết rõ cái gọi là càng tô vẽ càng đen. Ở hàng trước nhất, các đệ tử cấp cao của Ngộ Giác Tinh cũng có mặt. Ngoài ra, Di Đà Tinh cũng có người tới, thậm chí còn có Vệ đội Thánh Vực của Di Đà Tinh. Vệ đội Thánh Vực có thể nói là một đạo cái chắn cuối cùng thủ hộ Thánh Đàn, nhân số không nhiều lắm chỉ có 5000 người, nhưng sức chiến đấu đến tột cùng cao bao nhiêu, không có một đo lường xác thực nào, tương đối mà nói rất thần bí. Nhưng nghe nói ở một lần bí mật diễn tập, Thánh điện kỵ sĩ đoàn bị đánh bại hoàn toàn, Vệ đội Thánh Vực không có tổn thất. Bởi vậy đủ để thấy được thực lực của nó rốt cuộc cường đại bao nhiêu, hơn nữa ở trong quân đoàn cấp A bình thường, có thể có được một hai Đại Ngự Sư đã là phi thường hiếm thấy rồi, nhưng ở trong Vệ đội Thánh Vực, Đại Ngự Sư ở ngoài sáng đã có được bảy người, binh sĩ thuộc hạ thường thường cũng đều là Ngự Sư cấp ba cấp bốn. Chỉ từ trên thực lực đã có thể thấy được rõ ràng, mà bọn họ xuất hiện, thường thường cũng chính là đụng tới sự kiện khó giải quyết nhất. Giờ phút này ước chừng hơn 1000 thành viên Vệ đội Thánh Vực, đã phân bố ở bốn phía trung tâm quảng trường, một thân chính trang màu đỏ sậm, trong ánh mắt lộ ra tia sáng sắc bén, hoàn toàn không phù hợp với đề xướng bình hòa, tường hòa của A Di La. Mà ở bên trong đám người, Ngạc Lâm cũng có mặt, hắn mặc một thân áo dài như trước, đứng ở bên cạnh một đệ tử cấp cao mặc hoa phục màu đen. Đệ tử cấp cao này chính là đệ tử thứ 5 của A Di La, tên là Ân Lạc. Xem theo hình dáng bên ngoài chỉ chừng hơn bốn mươi tuổi, một đôi mắt sáng phát ra tinh quang, thần sắc thoải mái, thường thường hay đưa tay vuốt một chòm ria bên mép. Bởi vì chuyện này không có mảy may liên quan với Ân Lạc, lần này Ân Lạc đến đây mục đích chỉ có một: chính là xem náo nhiệt. Trên thực tế, Ân Lạc cũng hoàn toàn có thể nhìn ra được, liên lụy đến Điền Tân, Minh Giai, như vậy không thể nghi ngờ chính là không thoát khỏi can hệ với Hắc Trạch Sâm và Tần Nhược Bạch. Chỉ là khiến Ân Lạc ít nhiều có chút không đoán ra được là sư phụ không tới? Đều đã tới nước này rồi, về tình hay về lý A Di La cần phải có mặt mới đúng. Còn có Hắc Trạch Sâm và Vận Trung, dường như cũng không có xuất hiện, chỉ có Tần Nhược Bạch đại biểu cho Phục Thản Đế Quốc, sắc mặt âm trầm ngồi trên chiếc ghế giản dị. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om "Sự tình dường như có điểm quỷ dị a, trong hồ lô của sư phụ rốt cuộc bán thuốc gì đây?" Ân Lạc nheo mắt suy nghĩ trong lòng như thế, đồng thời, lại đưa tay vò vò chòm râu mép. Trong lúc mọi người ở đây đều ôm lòng chờ đợi tình thế tiến thêm một bước phát triển, trên cái đài cao bằng gỗ ở phía trước, nhóm người Bác Sơn áp giải đám người Điền Tân tới nơi, sau đó bắt bọn hắn quỳ gối trên bệ gỗ. Bởi vì dược tính của Ma Tố không có hoàn toàn giải trừ, thời điểm này đám người Điền Tân chỉ cảm thấy tay chân như nhũn ra, cộng thêm mấy ngày gần như chưa ăn, thân thể suy yếu không chịu nổi, chỉ có thể để mặc cho người chi phối, chỉ có điều là ánh mắt suy yếu luôn nhìn ngay vào Đông Lộc và Triệu Quần. Không hề nghi ngờ, thời điểm này, Điền Tân, Minh Giai đối với Đông Lộc, Triệu Quần, cùng với Phùng Vĩnh Niên, đã tràn ngập thất vọng. Không sai, 5 vạn điểm thành tựu quả thật rất nhiều, nhưng là điểm thành tựu so với tánh mạng bọn hắn còn trọng yếu hơn hay sao? Hơn nữa hết thảy mọi chuyện đều là bọn hắn giúp đỡ Đông Lộc, Triệu Quần, bảo vệ địa vị của bọn họ. Về phần đám Phác Ngân ba gã sĩ quan của Gia Đô, không thể nghi ngờ chính là một cây gai đâm trong lòng Khang Du, không kềm được Khang Du lại lần nửa hung hăng liếc mắt nhìn Ba La một cái. Trái lại thời điểm này Ba La thở mạnh cũng không dám, cặp mắt hắn không ngừng nhìn quanh bốn phía, dường như thật sự suy nghĩ, lại dường như thật sự tìm kiểm, về phần suy nghĩ trong nội tâm hắn không có người nào biết được. Gần như ngay lúc năm người đám Điền Tân bị áp giải ra, đồng thời Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại cầm cũng chậm rãi xuất hiện trên quảng trường. Đối với thân ảnh Lạc Tuyết Ninh, Ngạc Lâm có thể nói cực độ quen thuộc, gần như ngay thời điểm Lạc Tuyết Ninh vừa mới xuất hiện ở bên cạnh quảng trường, Ngạc Lâm tựa như thuốc mỡ lại lần nữa xuất hiện ở một bên Lạc Tuyết Ninh. Tuy rằng không biết chuyện này vì sao lại dẫn động tới Lạc Tuyết Ninh, nhung Ngạc Lâm tình nguyện là Lạc Tuyết Ninh có chút giao tình với Gia Nại cầm liền thăm hỏi Gia Nại cầm, chỉ là trong lòng hắn tràn ngập khó chịu với tên Tiêu Hoàng kia. Hon nữa từ sau này, một ít người thường xuyên qua lại với Ngạc Lâm cũng đã từng nhắc tới chuyện Lạc Tuyết Ninh cùng Tiêu Hoằng, thời điểm lúc trước ở Vũ Nhuận Tinh đi lại với nhau rất thân thiết. - Tiểu sư muội! Muội xuất hiện ở trên địa bàn tên Ma đầu Tiêu Hoằng kia làm gì, may mà muội không có gì đáng ngại, nếu không ta sẽ đau lòng chết mất! Ngạc Lâm đi tới bên cạnh Lạc Tuyết Ninh, thân thiết nói. Nghe nói tới hai chữ Ma đầu, Lạc Tuyết Ninh vốn vẻ mặt nghiêm túc lập tức nhíu chặt, tiếp theo liền liếc trắng Ngạc Lâm một cái, cũng không thèm để ý tới Ngạc Lâm, đi thẳng tới bên cạnh nhị sư huynh Ma Sở. - Thế nào, Tiểu sư muội! Nghe nói ngươi đã thành tựu Đại Ngự Sư rồi, chúc mừng, chúc mừng a! Ma Sở nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh xuất hiện ở phía sau mình, liền toát ra một vẻ tươi cười sáng lạn nói. Lạc Tuyết Ninh không có đáp lời, sắc mặt âm trầm, chỉ khẽ gật gật đầu. - Ngươi này, nếu đã trở thành Đại Ngự Sư, sư huynh cũng không có chuẩn bị trước, thôi thì tặng cho ngươi cái này đi! Ma Sở nói xong, liền chậm rãi từ bên trong túi áo, lấy ra một vật thể dẹp bằng cỡ ngón cái, nhìn qua hơi giống mỹ ngọc không tì vết, nhưng phía trên "mỹ ngọc" này lại có tạo hình Ma Văn vô cùng tinh tế, dường như cùng ngọc thạch tự nhiên mà thành. Mà đây đúng là một Ma Văn tồn trữ không gian loại bỏ túi, tên là Ngọc Linh, vô cùng quý báu, bình thường chỉ có Đại Ngự Sư cấp ba mới đủ năng lực dùng thứ này, nhưng khối Ngọc Linh này chỉ cần đạt tới Ngự Sư cấp năm liền có thể vận dụng, có thể nói là cực phẩm. Sở dĩ quý báu chủ yếu ở chỗ, sử dụng là tồn ngọc, muốn dùng nó chỉ đạt tới Ngự Sư cấp năm đã có thể khu động hiệu quả không gian tồn trữ, các cái khác cần phải đạt tới Đại Ngự Sư cấp ba trở lên mới dùng được, mà loại tồn ngọc này cũng rất thưa thớt, tuyệt đối là hiếm thấy. Nhìn thấy Ma Sở vẻ mặt sáng lạn trực tiếp lấy ra một vật như vậy đặt trong tay Lạc Tuyết Ninh, mọi người ở chung quanh gần như ánh mắt đều dựng thăng. Đều nói Ma Sở tính cách ôn hòa, thái độ làm người khẳng khái, khiêm tốn, xem ra thật đúng là không phải giả. Đương nhiên, tính cách như vậy thường có khuyết điểm lớn nhất ở chỗ, so với các đệ tử cấp cao khác không có bất kỳ uy tín gì đáng nói. Thường thường đi theo Ma Sở đều là loại không tranh hơn thua trên thế gian này. Trên cơ bản xem như một bè cánh thuần khiết ở bên trong Thánh Đàn. - Cảm tạ, nhị sư huynh! Nhìn xem Ngọc Linh trong tay, Lạc Tuyết Ninh cũng không khách sáo, cho vào trong túi. - Này, đúng rồi! Bên trong Ngọc Linh có thể còn có vài món quần áo, phiền toái Tiểu sư muội giặt sạch giùm sau đó đưa cho ta! Ma Sở lại mỉm cười nói. Chính là đúng lúc này, vốn quảng trường trung tâm đang rộn ràng náo nhiệt, bỗng nhiên liền im bặt, mọi người đều dồn ánh mắt nhìn ngay một bên bệ gỗ. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, Tiêu Hoằng đã xuất hiện ở một bên bệ gỗ, đầu đội cái mũ cỏ nhỏ, mặc áo dài màu xanh, ánh mắt lạnh như băng, chậm rãi đi lên bệ gỗ, từng bước một đi tới. Trên thực tế, nếu đổi là lúc bình thường, Tiêu Hoàng chỉ là một tên ngoại đồ như vậy, ai thèm đặt hắn ở trong mắt? Ở trên quảng trường này tùy tùy tiện tiện lấy ra một người, đều phải cao hơn rất nhiều so với Tiêu Hoàng. Chính là thời điểm này thì khác, dù sao chuyện này Tát Già đã giao toàn quyền cho Tiêu Hoàng xử lý. Đồng thời chuyện này chính là phát sinh trên địa bàn của Tiêu Hoàng quản lý, và mục tiêu ám sát cũng chính là bản thân Tiêu Hoằng. Dựa theo quy củ của Thánh Đàn, chuyện này phải do Tiêu Hoàng toàn quyền xử trí, bao gồm buông tha, hoặc là đánh chết đám người Điền Tân. Theo Tiêu Hoàng vô thanh vô tức đi vào bên bệ gỗ, rất nhiều người dưới đài biểu lộ sắc mặt khác nhau, Tần Nhược Bạch thì nheo mắt suy nghĩ, tỏ vẻ khinh thường và căm thù, Quốc vương Khang Du thì sờ sờ cằm sắc mặt chuyên chú. về phần các đệ tử khác cứ như vậy lẳng lặng nhìn, định nhìn thử xem Tiêu Hoằng rốt cuộc có thể phát huy ra thủ đoạn thế nào. Đối với phản ứng của mọi người dưới đài, Tiêu Hoằng không có mảy may để ý, nhẹ bước đi tói, đi một vòng ở trước mặt đám người Điên Tân, thân sắc không có khẩn trương, cũng không có ngạo mạn, chỉ là bên trong ánh mắt tràn ngập một vẻ lạnh như băng. - Tát Già sư huynh! Không biết thương thế của Hà Phương như thế nào? Đứng ở trên bệ gỗ, Tiêu Hoàng bỗng nhiên hơi cúi người, cung kính nói. - Bị thương ngoài da, không đáng ngại! Tát Già nói chi tiết, cũng không có bao che. - Không đáng ngại thì tốt rồi! Hơn nữa Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại cầm trợ giúp ta cũng không nguy tới tánh mạng, ta đây quyết định mở rộng một mặt lưới! Tiêu Hoằng đứng thẳng thân mình, nhìn một vòng dưới đài, nói từng chữ một. - Tuy nhiên, quốc hữu quốc pháp, gia hữu gia quy, Tiêu Hoàng ta quyết định mở một mặt lưới, nhưng quy củ không thể phá hư. Bằng không nếu lần này ta buông tha không truy cứu, tiếp theo sẽ còn có người không ghi nhớ! Trong lời nói Tiêu Hoằng bỗng nhiên vừa chuyển, giọng điệu bỗng nhiên từ bình thản trở nên cao vút, ánh mắt liền trực tiếp tập trung trên người Tần Nhược Bạch và Đông Lộc: - Như vậy, 2 vạn điểm thành tựu chuộc một người, ta cam đoan người được chuộc đi, nhất loạt sẽ bỏ qua chuyện cũ! Xôn xao! Theo Tiêu Hoàng vừa thốt ra, một ít đệ tử bình thường lập tức bắt đầu bàn tán xôn xao. Không hề nghi ngờ, từ 5 vạn lập tức giảm xuống tới 2 vạn, điều này không thể phủ nhận là Tiêu Hoàng mở ra một mặt lưới, hơn nữa cũng không có gì không ổn, dù sao cũng không đến mức không truy cứu mà trực tiếp thả người đi, như vậy thì mặt mũi của Thánh Đàn vứt đi đâu. Quốc vương Khang Du vẫn ngồi ở trong góc, nghe Tiêu Hoàng nói lời này dường như cũng cảm nhận, Tiêu Hoàng vẫn còn có chút đạo đức, hắn cũng có thể nhìn ra được Tiêu Hoằng cũng không giống biến tình thế trở thành không thể thu thập, mà điều này cũng rất hợp với tâm tư Khang Du, không kềm được trên mặt hắn hiện lên một chút thoải mái. Đám người Điền Tân quỳ gối trên bệ gỗ, nghe Tiêu Hoàng nói trực tiếp chấp nhận tiền chuộc hạ thấp 2 vạn điểm thành tựu, vốn ánh mắt đang tuyệt vọng lại lần nữa đột nhiên thấy một chút hy vọng. Không có tạm dừng lâu, Điền Tân cùng Minh Giai liền nhìn thẳng vào Đông Lộc, Triệu Quần với ánh mắt chờ mong.
|
CHƯƠNG 578: HẮC TRẠCH SÂM
Không sai, 5 vạn điểm thành tựu quả thật là một con số rất cao, nhưng đã giảm xuống 2 vạn, đối với Đông Lộc, Triệu Quần mà nói, tuy ràng còn có thể tổn thương nguyên khí, nhưng cũng không phải con số trên trời. Thậm chí với 2 vạn điểm thành tựu, Điền Tân, Minh Giai đều có thể xuất ra được, chỉ có điều, phạm phải tội lớn như thế, điểm thành tựu của bọn họ sớm đã bị khóa sổ, mặc dù đưa ra điểm thành tựu cũng sẽ bị trừ thành số không. Mà thời điểm này, ánh mắt Điền Tân, Minh Giai nhìn ngay Đông Lộc cùng Triệu Quần đã tràn ngập chờ mong, dường như chính là đang ngấm ngầm kể lể: "Lão đại, cứu cứu ta với!" Chỉ có điều, nhìn Đông Lộc cùng Triệu Quần lúc này, tuy rằng trong lòng hơi lộ vẻ không đành lòng, nhưng vẫn cứ vô tình lảng tránh. Không hề nghi ngờ, một màn như vậy đã tỏ rõ Đông Lộc, Triệu Quần hoàn toàn vứt bỏ Điền Tân và Minh Giai, vứt bỏ một cách tuyệt tình. Trên thực tế, bất kể là Đông Lộc hay Triệu Quần, xuất ra 5 vạn điểm thành tựu hay 2 vạn điểm thành tựu gần như không có khác biệt gì quá lớn, hậu quả đều là tăng lên thứ tự điểm thành tựu của Tiêu Hoàng, đẩy lên hạng thứ nhất, đến lúc đó vân như trước là khó giữ được địa vị. Mà một điểm trọng yếu hơn là, ở Thánh Đàn không cho phép đưa tặng điểm thành tựu lẫn nhau, nếu không Thánh Đàn chẳng phải là rất lộn xộn, những đệ tử cấp cao kia sẽ tùy tiện rót một bộ phận điểm thành tựu cho thuộc hạ, như thế chẳng phải là có thể dễ dàng xác lập chỗ đứng ở Phạm Cương Tinh sao? - Những người này không phải chủ mưu, chi là một ít thuộc hạ cam nguyện bán mạng cho chủ tử. Hạng người rất trung thành này, chẳng lễ kẻ chủ mưu sau lưng hoặc là người có lòng hướng thiện, cũng không có phần nào thương hại nghĩ tới, cứu giúp bọn họ sao? Các ngươi đều được xưng là tập thể hoàn chỉnh nhất, chính nghĩa nhất, có lương tri nhất ở Thái Qua Vũ Trụ* mà! Tiêu Hoàng bỗng nhiên lại lên tiếng nói, vốn ánh mắt bình thản bông nhiên trở nên rét lạnh cao giọng nói. Tuy ràng không có nói thẳng, nhưng ẩn ẩn bên trong vẫn tràn ngập ý trào phúng. Dưới đài không người nào lên tiếng trả lời, thật không phải e ngại Tiêu Hoàng, mà là chuyện này không quan hệ với bọn chúng; người trung lập càng không muốn quá phận nhúng tay vào, thời điểm này im lặng phớt lờ là tốt nhất. Ma Sở ngồi trên ghế gãi gãi cằm. Có thể nói, nếu không phải xúc phạm tới Lạc Tuyết Ninh, ý đồ đưa Lạc Tuyết Ninh vào chỗ chết, Ma Sở vốn là người từ bi đúng thật là rất muốn ra mặt hỗ trợ: năm người không phải chỉ có 10 vạn điểm thành tựu sao? Chỉ là một khi nghĩ tới người bị thương, Ma Sở chỉ tiếc hận lắc lắc đầu. Trong lòng hắn có từ bi, nhưng không phải là lòng yêu thương tràn trề, mà trọng yếu hơn là chỉ có người của Phạm Cương Tinh mới có tư cách xuất ra điểm thành tựu. Ước chừng mười phút sau, quảng trường trung tâm vẫn như trước không người nào ra mặt, mọi người cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Nhìn thấy hình ảnh như vậy, khóe miệng Tiêu Hoàng hơi giật giật, trong lòng thì lại lạnh lùng cười: - Không thể tưởng được nơi này vân nhân tình ấm lạnh y như thế, chính là một mạng người không bằng 2 vạn điểm thành tựu. Một khi đã như vậy, ta cũng thật sự không còn lời nào để nói! Nói xong, Tiêu Hoàng liền trực tiếp tung một cước đá Điền Tân ngã lăn trên mặt đất, tiếp theo liền chậm rãi từ bên hông rút ra thanh Tập Tố chiến đao. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om - Ta hỏi lại một lần nữa, có người nào nguyện ý cứu bọn họ không? Tiêu Hoàng lại một lần nữa hỏi, Tập Tố chiến đao trong tay dưới ánh mặt trời chính ngọ phản xạ hào quang chói mắt. Dưới đài như trước không có người trả lời. vẫn là câu nói kia, không phải e ngại Tiêu Hoằng, mà là không muốn dính líu tới chuyện này, kỳ thật bên trong đám người ở đây, nhìn thấy tên ngoại đồ Tiêu Hoằng này bày ra một bộ dáng hùng hổ, rất nhiều người đều nhìn không vừa mắt, về phần đám người Điền Tân chờ đợi cứu vớt, bọn họ hầu hết đều làm như không thấy. Duy nhất khiến mọi người cảm thấy có chút kinh ngạc chính là đồ đệ đều sắp bị chấp hành tử hình, mà A Di La vẫn không có xuất hiện. - Nếu không có người nào chịu cứu giúp, vậy đừng trách Tiêu Hoàng ta xuống tay vô tình! Tiêu Hoằng nói xong một chân chậm rãi đạp trên đầu Điền Tân. "Víu..." Gần như ngay lúc Tiêu Hoàng sắc mặt lạnh như băng, tay nắm chặt Tập Tố chiến đao chậm rãi đưa lên, bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít chói tai từ bên cạnh bệ gỗ. Ngay sau đó, liền nhìn thấy bên cạnh khán đài, đột nhiên xuất hiện một cái khe nứt không gian màu xám sậm, so với các khe nứt không gian khác mở ra có vẻ bá đạo hơn rất nhiều, trong khe nứt không gian hỗn độn thậm chí có thể nhìn thấy từng đợt từng đợt dao động năng lượng màu xám, từ bên trong tràn ra. Nhìn thấy khe nứt không gian có vẻ khoa trương như thế, vốn quảng trường đang im lặng gần như đồng loạt truyền đến một tràng tiếng thở mạnh, ngay sau đó liền trở nên một mảnh tĩnh lặng. Mà ngay cả Tát Già nhìn thấy khe nứt không gian như vậy, thần sắc cũng không khỏi hơi biến sắc, bên trong ánh mắt cũng hiện lên một chút cảnh giác. - Cái này thật vui rồi! Tên kia đến đây rồi! Ma Sờ ngồi cách Tát Già không xa nhẹ giọng nói với Lạc Tuyết Ninh. Ngay sau đó, lại nhìn bên trong chỗ khe nứt không gian kia, một nam nhân dáng người cường tráng, một thân mặc long văn bào màu tím, chậm rãi xuất hiện, trên khuôn mặt lạnh như băng thấu phát ra một cổ lệ khí, một đầu tóc dài đen nhánh phủ quá đầu vai, chung quanh thân thể mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng đợt sóng ánh sáng màu xám không tiêu tán. Gần như ngay lúc người này đặt một chân bước vào quảng trường, một cổ khí thế tràn ngập uy áp lập tức lan ra khắp quảng trường. Lại nhìn các đệ tử cấp cao hàng đầu, bên trong một số ánh mắt đều tràn ngập vẻ kiêng kị Người này chính là Hắc Trạch Sâm, tam đệ tử của A Di La. - Tham kiến tam sư huynh! Gần như ngay lúc Hắc Trạch Sâm vừa mới bước ra khe nứt không gian, lại nhìn hơn 1000 thành viên Vệ đội Thánh Vực trước đó thần sắc lạnh như băng, đều "xoát xoát" nửa quỳ trên mặt đất, đều nhịp nói, thanh âm cao vút, vang vọng, tràn ngập cung kính. Trong nháy mắt đó, phóng mắt nhìn lại phía trên quảng trường, đầu người khắp nơi như có lực truyền động, cùng một loạt cúi xuống hơn một nửa. Cho dù là lúc trước đại đệ tử Tát Già đến đây, cũng không có hưởng thụ được lễ ngộ như vậy. Với Hắc Trạch Sâm nhìn thấy thế, sắc mật hắn không có mảy may để ý, chậm rãi đi tới phía trước vài bước, Vận Trung, cùng với Hoa Thượng đại đệ tử của Hắc Trạch Sâm vẻ mặt cung kính theo sát sau hắn. Tát Già vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế, thần sắc không kềm được vừa động, bởi vì hắn rõ ràng có thể từ trong dao động Ngự lực của Hắc Trạch Sâm cảm nhận được, người kia đã có được thực lực Ngự Hồn cấp bốn, cách Tát Già chỉ kém một cấp. Tuy ràng không có mảy may lòng dạ tranh hơn thua, nhưng Tát Già vẫn cảm nhận được Hắc Trạch Sâm mang đến uy hiếp, mà một điểm trọng yếu hơn là Vệ đội Thánh Vực trên cơ bản đã toàn bộ ở trong tay Hắc Trạch Sâm chưởng quản. Ở Thánh Đàn này chính là nắm binh quyền Hắc Trạch Sâm đi tới bên cạnh bệ gỗ, cũng không có lập tức lên tiếng ngay, thân mình cũng không có mảy may động tác dư thừa, chỉ là liếc mắt nhìn lướt qua phía trên quảng trường một cái. Lúc này phía trên quảng trường, bất kể là ai, phàm là ánh mắt chạm nhau với Hắc Trạch Sâm đều lập tức né tránh, hơi cúi đầu xuống, đây là thế yếu thấy rõ. Đồng thời ở bên trong đám người, Ba La vẫn luôn bị hai gã Đại Ngự Sư "khán hộ", nhìn thấy Hắc Trạch Sâm xuất hiện, ánh mắt liền sáng ngời, tiếp theo liền một đường lúp xúp chạy tới trước mặt Hắc Trạch Sâm, bày ra một bộ dáng khép nép. - Hắc... Hắc Trạch Sâm đại nhân! Không nghĩ tới ngài cũng đến đây, thực là may mắn ba đời, may mắn ba đời... Ba La bày ra một bộ dáng khúm núm, trên mặt vẻ cung kính và lấy lòng xen lẫn nhau. Hắc Trạch Sâm vẫn không có lên tiếng, chỉ là giơ ra một ngón tay chỉ chỉ phía sau mình. Ba La hiểu ý, vội vàng gật gật đầu, rồi giống như một con chó mừng chủ, rối rít chạy tới đứng ở phía sau Hắc Trạch Sâm. về phần Đông Lộc nhìn thấy Hắc Trạch Sâm xuất hiện, vốn vẻ mặt không yên tâm rốt cục hơi buông lỏng. Thái độ làm người của Hắc Trạch Sâm, Đông Lộc còn là phi thường rõ ràng. Chỗ dựa của hắn rốt cục đến đây rồi. - Ngươi chính là Tiêu Hoàng? Hắc Trạch Sâm cũng không có nhìn Tiêu Hoàng, mắt hướng thẳng phía trước, hỏi Tiêu Hoàng đang đứng trên bệ gỗ. Ngaỵ trong nháy mắt Hắc Trạch Sâm lên tiếng hỏi, Lạc Tuyết Ninh đã bắt đầu dùng mắt ra hiệu loạn xạ cho Tiêu Hoằng, ý muốn nói: Hắc Trạch Sâm này không nên đắc tội, có thể không đắc tội thì tận khả năng không đắc tội là tốt nhất. Tiêu Hoằng ở Thánh Đàn tự nhiên không nghĩ gây thù hằn, có thể dùng lễ đối đãi thì dùng lễ đối lại. - Đúng vậy, tam sư huynh! Tiêu Hoằng tận khả năng làm cho giọng điệu hòa hoãn, nhẹ giọng nói. - Tam sư huynh? Hai chữ sư huynh này đâu phải tên ngoại đồ như ngươi xứng đáng kêu? Hắc Trạch Sâm giọng điệu lạnh như băng, hơi liếc nhìn Tiêu Hoàng, lên tiếng hỏi. "Bá!" Gần như ngay trong nháy mắt lời này mới vừa ra khỏi miệng Hắc Trạch Sâm, chi thấy sắc mặt cung kính bình thản của Tiêu Hoãnh lập tức liền lạnh xuống. - Còn nữa, lá gan của ngươi thật không nhỏ! Một tên ngoại đồ nho nhỏ mà dám đứng trên bệ gỗ vênh váo với người của Thánh Đàn không xem ai ra gì, ngươi tưởng ngươi là ai? Hắc Trạch Sâm giọng điệu lạnh lẽo nói gằn từng chữ một, đồng thời có chứa một uy áp mãnh liệt. Trước đó Tiêu Hoàng vẫn luôn dùng lễ đối đãi, phân rõ phải toái với tất cả mọi người, Tiêu Hoàng không sợ, nhung Tiêu Hoằng tuyệt đối không nghĩ tới, Hắc Trạch Sâm này lại ngang ngược thô bạo như thế. Tuy nhiên, thời điểm này, Tiêu Hoàng cũng không có hoàn toàn phát tác, tận khả năng giữ bình tĩnh, nói từng chữ một: - Ta là phụng mệnh đại sư huynh Tát Già xử trí người đánh lén Thánh Đàn. Náu ngài cảm thấy không ổn, có thể can thiệp với Tát Già đại sư huynh, ta chỉ là kẻ bị hại! - Ngươi thực kiêu ngạo a, ngươi cho là dựa vào danh tiếng của Tát Già, có thể muốn làm gì thì làm sao? Hả? Hắc Trạch Sâm bỗng nhiên biến sắc, đồng thời phát ra một tiếng kêu trầm thấp. Toàn bộ các đệ tử ở quảng trường trung tâm, không kềm được trong lòng chấn động, quảng trường tĩnh lặng đến mức có thể nghe được tiếng gió thổi qua chạc cây. Tát Già ngồi trên ghế, từ trước đến nay tính tình vốn dễ chịu, lúc này sắc mặt lập tức trở nên một màu xanh mét. Không coi ai ra gì như thế, Tát Già tự nhiên lĩnh giáo qua, nhưng không nghĩ tới, ở trước mặt công chúng thế này, Hắc Trạch Sâm không ngờ không mảy may để cho hắn chút mặt mũi nào. - Muốn làm gì thì làm? Không dám! Ta chỉ là dựa theo quy củ làm việc, bất kể ta là ngoại đồ cũng tốt, tạp dịch cũng thể, ta chỉ là thực hiện chuyện của ta, không liên quan tới người khác! Tiêu Hoằng đáp lại từng chữ một với giọng điệu lạnh như băng, một bàn tay đã nắm thật chặt Tập Tố đoản đao. - Quy củ! Loại ngoại đồ như ngươi cũng xứng nói ra hai chữ quy củ à? Hạng người chém giết thành tánh như ngươi đi vào Thánh Đàn, chính là trắng trợn làm dơ bẩn danh dự của Thánh Đàn ta, còn dám ở trên cao nhìn xuống nói với ta, thật là không có giáo dục! Xuống dưới! Hắc Trạch Sâm khóe miệng thoáng hơi động, tiếp theo chậm rãi vươn tay vô trên bệ gồ! "Ầm ầm..." Trong chớp mắt, lại nhìn bệ gỗ kiên cố dùng Thiết Mộc dựng thành giống như giấy, tất cả cây trụ đương trường vỡ vụn, bệ gỗ trực tiếp sụp xuống dưới. Ngay sau đó, bệ gỗ liền ngang bằng với Hắc Trạch Sâm trên mặt đất. Tiêu Hoàng đứng trên bệ gỗ cũng cảm nhận được một cơn chấn động mãnh liệt, tuy nhiên, cuối cùng vẫn còn ổn định, ánh mắt hắn lúc này đã giống như hàn băng, trong lòng toàn ngập lửa giận.
|
CHƯƠNG 579: XUNG ĐỘT
- Tùy tiện ngươi nói sao cũng được, mặc kệ ta có xứng nói quy củ hay không, nhưng vào lúc này ta có quyền chấp hành quy củ. Mà cái gọi là quy củ, đó là giết người đền mạng, thiếu nợ trả tiền. Tiêu Hoàng gàn giọng nói, hai mắt muốn phim lửa, vào lúc này Tiêu Hoằng thật sự nổi giận. Xoát! Tiêu Hoàng vừa nói ra những lời này, sắc mặt chúng đệ tử trên quảng trường đồng loạt tái nhợt, bọn họ mới lần đầu tiên nhìn thấy có người dám không chút cố kỵ chống đối Hắc Trạch Sâm như thế. Nên biết, không chi Tát Già, ngay cả A Di La cũng phải nhường Hắc Trạch Sâm ba phần, làm người hết sức bá đạo ngang ngược. Truy cứu nguyên nhân, đó là vì Vệ đội Thánh Vực trong tay hắn, tuyệt đối không dễ chọc. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, ngay sau đó, Tiêu Hoàng làm ra một chuyện khiến mọi người rét run. Chỉ thấy Tiêu Hoàng ở ngay trước mặt Hắc Trạch Sâm, nhấc chân, dùng sức đạp xuống. Bùm! Phụt! Bàn chân vừa lúc đạp lên đầu Điền Tân, bị tác dụng của Ma Tố, đã không có Ngự lực bảo vệ, thân thể Điền Tân không khác gì người thường, đầu của Điền Tân bị Tiêu Hoàng đạp nát ngay lập tức, máu tươi chất trắng văng tung tóe. Im ắng! Tiếng nổ đầu vang lên, mọi người ngây ngốc tại trận. Tiêu Hoàng là người như thế nào? Bọn họ cũng có chút hiểu biết, nhưng bọn họ tuyệt đối không ngờ, Tiêu Hoàng lại dám làm ra chuyện bất kính ngay trước uy nghiêm của Hắc Trạch Sâm. Tên đầu bạc kia, muốn chết hay sao? Trong lòng các đệ tử thầm nghĩ, vừa sợ hãi thực lực mạnh mẽ của Hắc Trạch Sâm, vừa toát mồ hôi thay Tiêu Hoàng. Minh Giai ở cạnh đó nhìn Điền Tân bị Tiêu Hoàng giết như thế, trong lòng căng thẳng. Không thể nói, vốn Tiêu Hoằng đưa ra 20.000 điểm thành tựu, bọn họ lại thấy được hy vọng, nhưng Hắc Trạch Sâm xuất hiện, lại một lần nữa đẩy họ vào vách núi tuyệt vọng. Bọn họ thật không ngờ, Hắc Trạch Sâm xuất hiện không phải cứu bọn họ, mà là bảo vệ phe phái không bị Tiêu Hoàng xâm hại. Nhìn sắc mặt vốn tràn đầy uy nghiêm của Hắc Trạch Sâm không khỏi biến đổi, tiếp theo mắt trợn trừng, thần sắc từ không thèm để ý liền phun ra phẫn nộ. - Ngươi thật to gan, dám không để ý lời ta nói, ngươi có biết hậu quả sẽ như thế nào không? Đối mặt với tên ngoại đồ khiêu khích, Hắc Trạch Sâm cũng xuất hiện một tia phẫn nộ. - Lời của ngươi tính là cái rắm gì! Tiêu Hoằng rốt cuộc không nhịn được nữa, trực tiếp dùng ngôn ngữ thô bạo đáp lại. Đối mặt với chèn ép, từ trước tới giờ Tiêu Hoằng không bao giờ biết khuất phục là thứ gì, thực tế cũng chính vì tính cách của Tiêu Hoàng như thế, mới tạo thành tình cảnh hiện nay. Tiêu Hoàng vừa nói, liền dùng Hấp Bàn Chiến văn trực tiếp chộp lấy Minh Giai. Lúc này Minh Giai đang trong hoảng sợ cực độ, bàn tay lạnh băng của Tiêu Hoàng đặt lên cổ hắn, Minh Giai vội vàng nói: - Tiêu Hoằng tha mạng, ta nói, ta nói, là Đông Lộc và Triệu Quần sợ ngài uy hiếp tới địa vị của họ, phái chúng ta chấp hành nhiệm vụ ám sát, chúng ta chỉ là... - Nói bậy nói bạ, dám làm bẩn danh dự tổng quản Phạm Cương Tinh, đáng chết! Không cho Minh Giai nói hết lời, Hắc Trạch Sâm đột nhiên quát lớn, tiếp theo chỉ ra một ngón tay, đốm sáng bắn ra đâm vào đầu Minh Giai, tiếp theo nổ tung. Sau tiếng nổ trầm muộn, đầu Minh Giai vờ tan chết tại chỗ, tiếp theo Hắc Trạch Sâm lại vung một tay, mấy đường ánh sáng màu xám quét qua đám người Phác Ngân. Ngay sau đó, ba người Phác Ngân đã bị cắt thành vô số khối, chết ngay tại chỗ. Lạc Tuyết Ninh đứng ở xa xa thấy cảnh này, không khỏi nhướng mày. Rõ ràng Hắc Trạch Sâm nhìn như ra tay hung ác, kỳ thật hết sức âm độc, sử dụng thực lực mạnh mẽ và quyền lực tuyệt đối của mình, trực tiếp dùng phương thức trang nghiêm giả dối, trắng trợn giết người bịt miệng. - Còn ngươi nữa, Tiêu Hoằng, vừa rồi ngươi nói cái gì? Chỉ là một cái ngoại đồ dám có gan nói năng vô lễ với ta, đúng là tìm đường chết! Hắc Trạch Sâm không để ý phản ứng của những người khác, nhìn vào Tiêu Hoàng, sắc mặt giận dữ, tiếp theo vươn tay, bàn tay nhanh chóng hình thành vòng xoáy màu xám, xuyến thấu qua đó, không gian cũng bị vặn vẹo. Không chỉ thể, bầu trời đang trong lành cũng trở nên u ám, mặt trời trên cao nháy mắt bị che mờ, trong mây đen còn hình thành bộ mặt dữ tợn, ở trong miệng mặt người kia cũng có đoàn xoáy năng lượng màu xám. Tát Già ngồi trên ghế thấy cảnh này, ánh mắt biến đổi, hắn đã thấy Hắc Trạch Sâm muốn dùng sát chiêu. Như thế, Tát Già không thể nào ngồi yên không để ý nữa. - Hắc Trạch Sâm, ngươi muốn làm gì? Tát Già đứng vụt dậy, sắc mặt lạnh băng quát hỏi. Ầm! Ngay khi Tát Già đứng lên, Vệ đội Thánh Vực nửa quỳ trên quảng trường đồng loạt đứng dậy, ánh mắt lạnh băng nhìn vào Tát Già. Một màn này bày tỏ cái gì, không nói cũng biết. Tát Già luôn luôn trầm ổn bình thản, không khỏi toát mồ hôi. Vốn là xử lý phạm nhân, ngay lập tức biến thành hai đại đầu sỏ va chạm, khoảng khắc, không khí quảng trường trung tâm liền biến đổi. - Sao hả? Đại sư huynh cố ý bảo hộ Tiêu Hoàng? Ta nói tiểu nha đầu Hà Phương là con gái tư sinh của ngươi, hay Tiêu Hoằng này là con riêng của ngươi? Hắc Trạch Sâm liếc Tát Già, trầm giọng hỏi, lời nói tràn đầy khiêu khích. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y - Khốn kiếp, Hắc Trạch Sâm ngươi quá càn rỡ! Tát Già luôn luôn tính tình tốt, cũng phải trợn mắt lạnh lùng nói. - Đại sư huynh, sư đệ khuyên ngươi không nên nổi giận thì tốt hơn, tránh cho xé mặt mũi sư huynh đệ, không ai tốt lành cả. Vận Trung lúc này cười lạnh xen lời. - Hừ! Hắc Trạch Sâm lúc này khinh thường hừ một tiếng, căn bản không để ý tới lời của Tát Già nói, một tay nhấc lên. Ở trên bầu trời, trong miệng mặt người dữ tợn kia, đoàn năng lượng màu xám bắn như chớp vào người Hắc Trạch Sâm, trên người Hắc Trạch Sâm hình thành ngọn lửa màu xám. - Dám bất kính với ta, ở Thánh Đàn chính là tội chết. Hắc Trạch Sâm liếc Tiêu Hoằng, bắn ra chùm tia sáng màu xám về phía Tiêu Hoàng, phía trước chùm sáng là bộ mặt người dữ tợn, mắt phóng ra hào quang đỏ rực. Tát Già đứng bên cạnh biết rõ, tuy rằng Hắc Trạch Sâm không dùng toàn lực, nhưng dựa vào thực lực hùng mạnh của Hắc Trạch Sâm, nếu đánh trúng thì tuyệt đối sẽ làm Tiêu Hoằng tan xương nát thịt, hơn nữa thực lực của Tiêu Hoằng không thể nào ngăn cản nổi. Thấy thế, Tát Già cũng quyết đoán ra tay, cánh tay chém xuống. Ở cùng quỹ tích cánh tay Tát Già giáng xuống, bức tường thủy tinh màu vàng nện xuống giữa Tiêu Hoàng và Hắc Trạch Sâm. Đồng thời Tiêu Hoằng cũng đã làm phòng hộ, hai tay giao nhau, trước người bao bọc một tầng Hàn băng vạn năm thật dày. Ầm! Kế đó, tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, bó năng lượng quỷ dị do Hắc Trạch Sâm bắn ra đánh trúng vào tường thủy tinh. Khoảng khắc, ánh sáng chói lọi bắn ra, bùng nổ vặn vẹo phán tán, chấn động và lực đánh mạnh mẽ trực tiếp xé nát nhừ thi thể đám người Điền Tân, mặt đất cũng rạn nứt. Đồng thời, tường thủy tinh vô cùng kiên cố cũng xuất hiện vô số vết nứt nhỏ. Tiêu Hoằng ở sau tường thủy tinh, dù được bảo vệ, nhưng vẫn cảm nhận được lực đánh mạnh mẽ, lực đánh vào khiến người ta không thể kháng cự, khoảng khắc Tiêu Hoằng bị cổ lực lượng này đánh văng ra xa, Hàn băng vạn năm dày cộm cũng vỡ vụn. Áo dài màu xanh cũng rách vô số. Thẳng đến khi Tiêu Hoàng đụng mạnh vào cây cột đá phía sau, thân thể mới ngừng lại, té mạnh xuống đất, khóe miệng toàn máu. Đối mặt cảnh ngộ này, trong lòng Tiêu Hoằng tràn ngập phẫn nộ áp lực, vào lúc này Tiêu Hoàng mới chân chính ý thức được thực lực quan trọng cỡ nào, nhân từ là chuyện yếu đuối cỡ nào. Vào lúc này, trong lòng Tiêu Hoàng trở nên rét lạnh. Cố gắng đứng lên, lau vết máu trên môi, ánh mắt trở nên lạnh băng chưa từng có. Đối mặt ức hiếp trắng trợn, trong lòng Tiêu Hoàng toàn ngập bất khuất, đối mặt cảm giác bị người ta coi rẻ, trong lòng Tiêu Hoàng tràn ngập phẫn hận. Hận ý vô tận! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch... Tiêu Hoằng nhìn vào đống hỗn độn trước mắt, cùng Hắc Trạch Sâm kiêu ngạo không ai bằng, vật thể hình trứng trong bụng Tiêu Hoằng lại bắt đầu đập, giống như được kích hoạt lại từ trong hôn mê. - Ngươi cho rằng có Tát Già bảo hộ ngươi, là ngươi có thể muốn làm gì thì làm hay sao? Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng! Hắc Trạch Sâm nhìn Tiêu Hoàng chật vật khó coi, như nhìn một con kiến, khinh miệt nói, bày ra bộ dáng đứng trên cao nhìn xuống. - Ngao... Hắc Trạch Sâm vừa nói xong, một tiếng rít gào chói tai truyền tới. Ầm ầm! Ngay sau đó, Hàn sương long khổng lồ lập tức đáp xuống cạnh Tiêu Hoằng, liếc Tiêu Hoằng chật vật, liền trở nên dữ tợn há mồm rít gào chói tai với Hắc Trạch Sâm. - Một con súc sinh, dám hô to gọi nhỏ ở trước mặt ta, đúng là tự tìm đường chết! Nhìn bộ dáng dữ tợn của Hàn sương long, Hắc Trạch Sâm trừng mắt, giống như uy nghiêm không ai bằng của mình lại bị khiêu khích, vừa định vung tay giết chết Hàn sương long, "mây đen" trên bầu trời dần dần thẩm thấu ra màu tím nhàn nhạt. Đồng thời bầu trời cũng dần dần rải xuống bông tuyết màu tím, giống như tín hiệu không khuất phục.
|
CHƯƠNG 580: XUẤT HIỆN
Hắc Trạch Sâm vừa nhấc tay, trên bầu trời, rậm rạp bia mộ băng đập xuống Hắc Trạch Sâm. Không đợi Hắc Trạch Sâm phản ứng lại, vô số bia mộ băng liền đánh vào người hắn, nháy mắt hình thành núi băng, đồng thời mặt đất còn hình thành ba cái vòng sáng. Tiếp đó, ba vòng sáng đột nhiên trồi lên ba tấm bia băng, tiếp theo tất cả Hàn băng vạn năm màu tím đồng loạt nổ tung. Ầm! Cùng với tiếng nổ đinh tai nhức óc, Hàn băng vạn năm màu tím văng khắp nơi. Lúc này, mọi người ở quảng trường trung tâm ngây ngốc, trong đó bao gồm cả quốc vương Khang Du, Tần Nhược Bạch, có cả bản thân Tát Già. Một đám há mồm, nhìn Hàn băng vạn năm bùng nổ, bọn họ không dám mơ tới Tiêu Hoằng yếu ớt trước mặt Hắc Trạch Sâm, nhưng lại dám chủ động công kích Hắc Trạch Sâm. Nhìn lại Tiêu Hoằng, tuy ràng thực lực Tiêu Hoằng yếu ớt, nhưng ánh mắt tràn đầy không khuất phục, trước mặt kẻ địch cũng không có chút yếu thế hay xin tha. Gióng như dù có chết, cũng phải cắn xuống một miếng thịt của đói phương. Ánh mắt như vậy, không khỏi làm mọi người phát lạnh. Chỉ là sau đó, Hàn băng vạn năm tản ra, Hắc Trạch Sâm vẫn đứng yên ở đó, trên người có một tầng khí màu xám nhàn nhạt, công kích của Tiêu Hoàng không chút ảnh hưởng tới Hắc Trạch Sâm. - Ngoại đồ cấp thấp, lại dám có gan công kích đệ tử cao cấp, đúng là tội không thể tha, hôm nay không ai cứu được ngươi. Hắc Trạch Sâm lớn tiếng quát, khí màu xám trên người càng sôi trào hơn. - Là ngươi ra tay muốn giết ta trước. Tiêu Hoằng mặt lạnh băng, kẽ răng nghiến ra mấy chữ. - Ta giết ngươi thì được, nhưng nếu ngươi đánh trả, đó là tội chết. Hắc Trạch Sâm âm trầm quát, sau đó xòe tay, lại bắn ra bó năng lượng màu xám về phía Tiêu Hoang. Lần này Tát Già cũng muốn cản trở, nhưng ra tay lại chậm hơn, những người khác khẩn trương muốn ngừng thở. Lần này, theo họ thấy Tiêu Hoàng chạy trời không khỏi nắng, đồng thời họ cũng cho ràng đây là Tiêu Hoằng gieo gió gặt bão. Chỉ là ngoại đồ, gặp Hắc Trạch Sâm đại nhân, cúi đầu nhận lỗi là không phải xong rồi sao? Đừng có cứng đầu, bây giờ hay rồi, mạng nhỏ cũng tiêu luôn. Nhưng trong khi mọi người cho ràng Tiêu Hoàng chạy trời không khỏi nắng, Hàn sương long ở bên cạnh Tiêu Hoàng đột nhiên tiến tới, trực tiếp chắn ngay trước mặt Tiêu Hoằng, phun ra băng đá dày đặt vào bó năng lượng màu xám của Hắc Trạch Sâm. Nói thể nào Hàn sương long cũng là Vũ thú siêu cấp Ngự hồn, hai cổ năng lượng đối đầu, nháy mắt phát ra tiếng nổ nặng nề. Chẳng qua Hắc Trạch Sâm là Ngự hồn cấp bốn, thật sự quá mạnh mẽ, sau va chạm ngắn ngủi, bó năng lượng màu xám của Hắc Trạch Sâm vẫn đánh thẳng vào thân thể Hàn sương long. Khoảng khắc, Hàn sương long khổng lồ bị đánh bay mấy chục thước, lăn lộn một vòng mới ngừng lại, xương màu lam trước người đã đầy vết rạn, lập tức suy yếu vô cùng. Đồng thời bị cổ lực lượng đánh sâu vào, Tiêu Hoàng cũng không khỏi lui lại mấy bước. Tuy rằng trong lòng Tiêu Hoàng cực kỳ phẫn nộ, tràn ngập không cam lòng, nhưng thực lực bày rõ ra đấy, trong lòng Tiêu Hoàng đang nhỏ máu, đồng thời bị cổ phẫn nộ này kích thích, vật thể hình trứng trong người dường như càng đập nhanh hơn. Chẳng qua, ngoại trừ đập lên, không có phản ứng khác. Hai tay xiết chặt không khỏi run lên, hai mắt lạnh băng muốn phim lửa. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com Không có lúc nào như lần này, Tiêu Hoằng cảm giác mình nhỏ yếu như thế. - Súc sinh vướng bận, còn con kiến Tiêu Hoằng kia, ngươi cho rằng có thể tránh được tội chết xâm phạm ta hay sao? Nói cho ngươi, không thể nào. Nói xong, Hắc Trạch Sâm lại nhấc tay, chuẩn bị dùng toàn lực cho Tiêu Hoằng và Hàn sương long một đòn chí mạng. Đương nhiên, lúc này Tát Già tuyệt đối không thể ngồi yên, dù là Tát Già biết rõ mình ra tay sẽ đẩy tình thế tới mức không thể vãn hồi, nhưng thân là đại đệ tử, hắn không thể cho Hắc Trạch Sâm muốn làm gì thì làm. Chỉ là Tát Già vừa định tiến lên, Hắc Trạch Sâm mới nhấc tay, cách đó không xa đột nhiên truyền tới tiếng rít không khí. Vốn Hắc Trạch Sâm đang nhấc tay lên cũng nghe được âm thanh này, tay vừa nhấc cũng thu lại. Ngay sau đó, một thứ vật lạ như tia chóp xẹt qua ống tay áo Hắc Trạch Sâm, để lại vết cắt nhỏ. Ầm ầm! Tiếp đó, vật lạ kia đánh thẳng vào tấm bia đá gần đấy, ban đầu chỉ là vết đen nhỏ, tiếp theo liền lan tràn vô số vết nứt. Nháy mắt, tấm bia đá cao mấy chục thước đã sụp đổ. Đồng thời, một chiếc lá cây bình thường lơ lửng rơi xuống ở chỗ hình thành vết đen trên bia đá lúc ban đầu. - Chỉ là một chiếc lá cây, có thể tạo ra uy lực lớn như thế? Ma Sở vẫn im lặng ngồi tại chỗ không khỏi hô lên, nhướng mày. Ở sau lưng hắn, Lạc Tuyết Ninh vẫn hung hăng vặn tay véo Ma Sở, ý tứ quá rõ ràng, là bảo Ma Sở đứng lên giúp Tiêu Hoàng. Nhưng Ma Sở chết sống cũng không đứng dậy, không phải hắn không muốn giúp Tiêu Hoằng, mà là hắn quá kiêng kỵ Hắc Trạch Sâm. Đồng thời cấp bậc Ngự lực của Ma Sở cũng kém hơn Hắc Trạch Sâm, ở Thánh Đàn vẫn luôn là người tốt, gương mẫu không tranh với đời. Nhìn lại Hắc Trạch Sâm thấy cảnh này, sắc mặt trịch thượng liền hiện lên một tia cảnh giác. - Là ai, dám nhiều chuyện, cút ra cho ta! Hắc Trạch Sâm quét mắt về phía bắn ra lá cây, quát lớn. Ở xa xa không có lời đáp lại, chi thấy được ở trong góc tối có cái bóng thấp bé khập khiễng đi tới. Khoảng cách không tới 50m, cái bóng kia hiện ra rõ ràng, chính là Thương Luân giống như cây khô, tay chống trượng gỗ cũ nát. - Thương Luân, thì ra là ngươi? Không ngờ ngươi còn chưa chết, chẳng lẽ ngươi muốn cứu Tiêu Hoằng? Nói cho ngươi, ngươi còn chưa đủ tư cách, cái lão già không có nhà để về kia! Hắc Trạch Sâm nhìn Thương Luân, mặt lạnh nói, giọng diệu không chút lễ số hay yếu thế, vẫn cứ trịch thượng không ai bì nổi. Giống như hắn muốn lập uy ở chỗ này, trấn trụ tất cả mọi người. Thương Luân cũng không nổi giận, ngược lại cười khễ, tiếp theo dùng giọng quỷ dị nói: - Cứu Tiêu Hoàng? Ngươi suy nghĩ nhiều, lão già ta không có giao tình với hắn, mặc kệ ngươi bóp chết hắn hay là băm thành mảnh vụn, cũng không có chút quan hệ gì tới ta. Nhưng mà ngươi dám khi dễ đại bảo bối của nhà ta, lão già ta không thể không đứng ra lo chuyện này. Tục ngữ nói rất hay, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, huống chi là cái vật bự như thế này. Ngươi có biết ta tốn bao nhiêu tinh lực cho đại bảo bối hay không, ngươi đền không nổi đâu. - Xem mặt chủ? Bằng vào ngươi? Cút! Hắc Trạch Sâm nói xong, vung tay lên, nháy mắt hình thành đoàn xoáy màu xám như gió lốc rít gào ụp thẳng vào Thương Luân, muốn trực tiếp cuốn bay Thương Luân đi, đuổi con "ruồi bọ" này đi chỗ khác. Chỉ là Thương Luân vẫn khập khiễng đi tới trước, nhìn cổ gió lốc này, vẫn cứ mỉm cười, không có ý tránh né, chỉ nhẹ nhàng bấm chuỗi tràng hạt quấn trên cánh tay. Vù! Cơn gió lốc dữ tợn trực tiếp quét qua người Thương Luân, thậm chí một góc quần áo rách rưới cũng không xốc lên được, chẳng qua rừng cây sau lưng Thương Luân bị gió lốc xám quét ngang, trực tiếp thành đất bàng, thân cây thật to bị nhổ tận gốc. Mọi người trên quảng trường trung tâm nhìn cảnh này, trong lòng đập rộn lên, nhẹ nhàng tránh né như thể? Bọn họ không dám tưởng tượng được, càng làm họ thấy quỷ dị là mọi người không hề cảm nhận được một chút sóng Ngự lực nào trên người Thương Luân, không khác gì lão già bình thường. Đồng thời, Thương Luân đã chầm chậm bước tói trước mặt Hắc Trạch Sâm, vẫn cứ mỉm cười nhàn nhạt: - Ngươi là tam sư huynh, nắm giữ Vệ đội Thánh Vực, lão già ta không dám chọc tới. Hôm nay ngươi đến đây, đơn giản là mới thăng cấp xong, tới đây khoe khoang trước mặt các sư huynh sư đệ. Mục đích của ngươi đã đạt tới, theo ta thấy chuyện này cứ bỏ qua đi, mọi người nước giếng không phạm nước sông, sao hả? - Dựa vào lão già ngươi, dám nói điều kiện với ta? Ngươi xứng hay sao? Cút! Hắc Trạch Sâm không kiên nhẫn quát, tiếp theo đánh một đấm vào bụng Thương Luân. Lần này, Thương Luân dường như không "may mắn" như thế, một đấm này thật là nặng, trực tiếp đánh bay Thương Luân lên trời cao hơn 10 m, sau đó té nặng xuống đất như một cái bao cát, tiếp đó không còn chút sức sống. - Ngu xuẩn, tới chịu chết. Hắc Trạch Sâm khinh thường nói, tiếp theo định nhìn vào Tiêu Hoàng. Nhưng ngay lúc này, ánh mắt Hắc Trạch Sâm chợt động, ở trên tay hình thành mấy đốm sáng màu xanh lục. Nhưng Hắc Trạch Sâm lập tức cố trấn định, làm ra vẻ uy nghiêm, thu hồi toàn bộ Chiến văn, chỉ có ánh mắt vân hung ác. Chỉ là phía sau hung ác đó, lại che giấu khác thường không cho ai biết. - Chuyện hôm nay, ta nghĩ như vậy là thôi, Tiêu Hoằng chi là con kiến, ta lười ra tay. Bỗng nhiên Hắc Trạch Sâm nói, tiếp theo tay chắp sau lưng, cố ý che giấu đốm xanh lục, tránh bị người ta nhìn thấy, tiếp theo liếc Tiêu Hoàng, trong lòng chợt động. Chỉ thấy Tiêu Hoằng chật vật khó coi, nhưng vẫn đứng ở đó, không chút yếu thế. Theo lễ thường, thực lực Tiêu Hoằng thật khó coi ở trước Hắc Trạch Sâm, nhưng mà ánh mắt kia, lạnh buốt như băng giá, không khỏi làm trong lòng Hắc Trạch Sâm chợt biến đổi.
|