Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 571: TÂM TƯ CẨN THẬN
Nhìn Gia Nại cầm và Lạc Tuyết Ninh cùng ngã xuống, bên cạnh còn có vết máu, trong lòng Tiêu Hoàng chợt đập mạnh, đột nhiên trở nên hết sức khẩn trương. Vội vàng mở ra Lưu vãn chạy như điên về phía Gia Nại cầm và Lạc Tuyết Ninh, Tiêu Hoàng không rõ ràng, ánh mắt đầy lo lắng. Mất 1 phút, Tiêu Hoàng tới cạnh hai người. -Lạc Tuyết Ninh, cô không sao chứ? Tiêu Hoằng ôm lấy Lạc Tuyết Ninh, căng thẳng hỏi, bắt đầu xem xét thương thế trên người nàng. Ngoại trừ chỗ đùi có vết trầy, những chỗ khác đều tốt, hô hấp, nhịp tim đều bình thường. -Tiêu Hoằng, không cần lo cho ta, ta không sao.... Cứu Gia Nại cầm đi. Lạc Tuyết Ninh giả vờ suy yếu nói. Gia Nại cầm đang nằm nghe thế, trong lòng chợt động, nàng cũng hiểu được trong lời của Lạc Tuyết Ninh có hàm nghĩa, giả vờ đáng yêu, biểu lộ ra một mặt kiên cường mà thiện lương của mình. Trong lòng Gia Nại cầm khó chịu đến cực điểm, vốn Lạc Tuyết Ninh đã là lừa gạt bắt chước mà. -Gia Nại cầm, cô không sao chứ? Tiêu Hoàng nhìn vết máu trên vai Gia Nại cầm, thân thiết hỏi. -Ta không sao, Lạc Tuyết Ninh bị thương thế nào? Gia Nại cầm trái lương tâm nói. Thấy hai người đều không có chuyện gì, Tiêu Hoằng mới thả lỏng, sau đó cồng Gia Nại cầm, ôm Lạc Tuyết Ninh, kéo theo Phác Ngân, chầm chậm trở về nhà gỗ. Ngược lại lúc này Hà Phương biểu hiện kiên cường quá sức tưởng tượng, một tay ôm bả vai, tuy ràng sắc mặt đau đớn, nhưng vẫn tập trung vào nhưng người áo xám bên cạnh, đồng thời Hàn sương long cũng kéo 3 tên đánh lén về phía nhà gỗ. Chừng nửa tiếng sau, Tiêu Hoằng mới dọn dẹp xong, toán đầy mồ hôi, trong ánh mắt phim trào phẫn nộ lạnh buốt. 5 tên tù binh, đã bị dây năng lượng và dây mây quấn chặt, ném vào phòng khách, giật hết túi Ma Văn ném sang một bên. về phần Lạc Tuyết Ninh, Gia Nại cầm và Hà Phương, đều có bị thương, ngồi trên sô pha gỗ nát bét, quần áo quanh vết thương bị máu thấm ướt. Lúc này Tiêu Hoằng cũng không thả lỏng cảnh giác, hắn không rõ có thể còn đột kích lần thứ hai thứ ba hay không. Tuần tra một vòng ngoài cửa, lại cho Hàn sương long một cái khối băng cực lớn, để cho nó gặm ở ngoài cửa, Tiêu Hoằng quay trở vào nhà, lấy ra Dược văn tới chỗ Hà Phương. -Đừng nhúc nhích, ta trị liệu cho ngươi. Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói với Hà Phương, sắc mặt nghiêm túc. Chuyện đến lúc này, trong lòng Tiêu Hoằng có phẫn nộ, nhưng cũng có bi thương. Hắn chỉ là muốn ở lại Thánh Đàn, có được một vùng trời đất riêng, không tranh với đời, nhưng tuyệt đối không ngờ dù là thế, người ngoài vẫn không tha cho hắn. -Chờ đã, sư thúc, đừng vội. Hà Phương sắc mặt đau đớn, khoát tay cản Tiêu Hoàng điều trị. Thấy thể, Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại cầm chợt động, không rõ quỷ nha đầu Hà Phương này muốn làm gì, nhưng ngay sau đó, các nàng liền hiểu rõ. Nhìn Hà Phương lấy ra Ma Vãn thông tin, liên biến thành bộ dáng đáng thương động lòng, gọi cho Tát Già. -Hà Phương, con chưa ngủ? Ma Văn thông tin vừa gọi được, liền truyền ra tiếng nói của Tát Già. Lúc này, Hà Phương trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, nàng mới vừa nãy còn rất kiên cường, lúc này rơi nước mắt, đáng thương khóc nức nở suy yếu nói với suy yếu: -Sư phụ, vừa nãy còn đến chỗ Tiêu Hoàng sư thúc lấy đồ, kết quả đụng phải một đám người xấu, bọn họ muốn giết con và sư thúc, con bị thương, rất nghiêm trọng... Nghe nói như thế, Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại cầm liếc nhìn nhau, tâm tư của Hà Phương đã bày ra rõ ràng, đó là muốn mạnh mẽ kéo Tát Già vào, làm cho chuyện tập kích này bị xé ra thật to. Thực ra cũng đúng là thế, chuyện bị tập kích này tuyệt đối không thể như thế rồi thôi, nếu muốn có lực ảnh hưởng, như vậy phải liên lụy tới Tát Già. Hà Phương bị thương, chính là tổn thương tới người bên cạnh Tát Già, Tát Già không thể nào mặc kệ được. Nha đầu này thật là xảo quyệt mà! Trong lòng đám người Tiêu Hoàng không khỏi rên rỉ, đồng thời bọn họ cũng hiểu được suy nghĩ của Hà Phương, bị thương, làm sao có thể nuốt trôi được cục tức này? Quả nhiên, Hà Phương vừa tắt liên lạc, ở cửa nhà gỗ nhanh chóng hình thành một đạo kim tuyến, tiếp theo là Tát Già mặt lạnh bước ra từ khe nứt không gian, trong ánh mắt đầy lo lắng. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com Đi tới chỗ căn nhà gỗ đổ nát, thần sắc Tát Già biến đổi, không nói đến thương thế có nặng hay không, nhưng mà nhìn rất thê thảm. Lạc Tuyết Ninh, Gia Nại cầm và Hà Phương, trên người đã đẫm máu, trên mặt Tiêu Hoàng cũng có mấy vết thương, áo dài màu xanh rách tung toé. Ở giữa phòng khách, là đám người áo xám bị trói chặt, quỳ dưới đất. Đồng thời những người áo xám này thấy Tát Già xuất hiện, trong lòng căng thẳng. Nhân vật số 2 ở Thánh Đàn, địa vị gần với A Di La, giả thiết chỉ liên lụy tới ngoại đồ như Tiêu Hoằng, có lẽ còn dễ giải quyết một chút. Nhưng mà liên lụy đến Tát Già, làm ái đồ của Tát Già bị thương, khỏi cần nói hậu quả, huống chi trong đó còn có một người là Lạc Tuyết Ninh. Tát Già vừa xuất hiện, Hà Phương liền gào khóc, ôm chặt lấy chân Tát Già, nghẹn ngào nói: -Sư phụ, lúc nãy con rất sợ hãi, con còn tưởng đời này không gặp được ngài nữa, hu hu hu... Không thể nói, diễn xuất của Hà Phương quả thật cao hơn mấy cảnh giới so với Gia Nại cầm và Lạc Tuyết Ninh, khóc phải nói là sướt mướt. Tát Già nhìn bộ dáng thê thảm của Hà Phương, cùng với Gia Nại cầm và Lạc Tuyết Ninh hết sức suy yếu, ánh mắt tràn ra phẫn nộ. -Rốt cuộc là chuyện gì? Tát Già nhẹ nhàng vuốt ve đầu của Hà Phương, ánh mắt nhìn vào Tiêu Hoằng, hỏi. - Không rõ, họa từ trên trời rơi xuống, bỗng nhiên có mười mấy người nhảy ra, vây công muốn giết chúng ta. Giết được mấy tên, bắt sống mấy tên ở trong này. Tiêu Hoằng chỉ vào mấy tên áo xám, trả lời. Tát Già không nói nữa, mắt lạnh đi tới mấy tên đánh lén, không khỏi khiến mấy tên kia bị khí thế mạnh mẽ của Tát Già mà phát run. Nhìn ánh mắt âm lãnh của Tát Già, bọn họ chưa bao giờ thấy Tát Già như thế. Trước kia luôn ôn hòa, vào lúc này lại là cảm giác đè nén mạnh mẽ, tràn đầy sát khí. - Thánh Đàn, là nơi không thể xâm phạm, chấp hành ám sát ở nơi này? Rốt cuộc là ai cho các ngươi lá gan lớn đến thế? Tát Già âm lãnh hỏi, tiếp theo chộp lấy mặt nạ che mặt của một người, dùng sức kéo xuống, tiếp đó khuôn mặt của Điền Tân xuất hiện trong mắt Tát Già. Điền Tân lộ mặt, Tát Già và đám người Tiêu Hoằng cùng biến sắc, mọi người thật không ngờ được kẻ tập kích Vạn Tôn Cốc lại chính là người Thánh Đàn. -Đại sư huynh, tha mạng, ta... ta cũng là nhất thời mê muội. Thấy đã không thể giấu diếm, Điền Tân vội vàng cầu xin, ánh mắt hoảng sợ, không ai biết rõ hơn Điền Tân, người ở trước mặt mình là ai? -Lại chính là ngươi? Nhìn thấy Điền Tân, Tát Già càng thêm phẫn nộ. Tiếp theo không để ý tới hắn, lột bỏ mặt nạ của nhưng người khác, nhìn thấy Minh Giai, tâm phúc của Đông Lộc, cũng có mặt trong đó. Ngoài ra, còn có Phác Ngân, phó quan chỉ huy căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, 2 tên còn lại cũng là nhân vật quan trọng trong căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn Tinh. Thấy thế, cảm giác đầu tiên của Tát Già là đệ tử Thánh Đàn cấu kết quân nhân Gia Đô, mưu hại người trong Thánh Đàn. Đúng là chuyện tai tiếng xấu mặt mà! Sắc mặt Tát Già đã trở nên xanh mét, ngón trỏ vuốt mũi, trên người tản ra khí thế mạnh mẽ, thậm chí người ta cảm giác không khí cả phòng như đông lại. Ngay cả Hàn sương long đang hưởng thụ Hàn băng vạn năm ngoài cửa cũng không khỏi cảnh giác, không ngừng gầm khẽ. về phần Hà Phương, lại rất hợp thời không rên một tiếng, như con mèo nhỏ ngoan ngoãn, đáng thương ỷ ôi trong lòng Lạc Tuyết Ninh. -Tiêu Hoằng, ngươi là người bị hại, ngươi xem thế nào? Qua hồi lâu, Tát Già lên tiếng hỏi. -Nhưng kẻ này đều là lâu la, đầu lĩnh đã chạy thoát, có lẽ còn có hung thủ sau màn. Tiêu Hoằng nói xong, không khỏi nhìn vào Điền Tân và Minh Giai. -Vậy bây giờ ngươi có cách nào? Tát Già nhìn vào Tiêu Hoằng, hỏi. Tiêu Hoàng không lập tức trả lời, lạnh lùng liếc đám người Điền Tân, liền đi tới gần Tát Già, thì thầm mấy câu bên tai hắn. Lời thì thầm của Tiêu Hoàng truyền vào tai, ánh mắt lạnh như băng của Tát Già không khỏi biến đổi, rõ ràng có phần bất ngờ, tiếp theo Tát Già liền chìm sâu vào suy ngẫm. -Nếu thế, chuyên này cứ giao cho ngươi xử lý. Nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể nương tay. Tát Già nói một tiếng, liền nhẹ nhàng ôm lấy Hà Phương chuẩn bị đi. -Chờ đã. Tiêu Hoàng bỗng gọi Tát Già lại, quay vào nhà lấy ra hộp gỗ chứa đầy Dược văn làm trắng, đưa cho Hà Phương: -Thứ ngươi cần. Tiếp theo, Tát Già cũng không ở lại, liền đi ra khe nứt không gian ngoài cửa, ngược lại Hà Phương luồn qua tay Tát Già, ngón tay làm chữ V chiến thắng với Tiêu Hoàng và Lạc Tuyết Ninh. Đương nhiên Hà Phương đã đạt được mục đích, nếu chuyện này chỉ có riêng một mình Tiêu Hoằng, sẽ không ai để ý, một ngoại đồ mà thôi, lực ảnh hưởng thật là quá nhỏ. Nhưng mà dính líu tới Tát Già, có ý muốn sát hại đồ đệ của Tát Già, chuyện đó đã không giống nữa. Dù cho sau lưng nhưng người đánh lén này là đệ tử cao cấp, coi chừng cũng phải nghĩ lại.
|
CHƯƠNG 572: QUÁI NHÂN
Nhìn Tát Già biến mất ngoài cửa, Tiêu Hoằng tạm thời không để ý tới đám người Điền Tân, mà vội vàng chữa trị vết thương cho Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại Câm, trừ bỏ vêt sẹo, sau đó mỗi người một viên Văn đan bổ huyêt. Thu xếp xong hai người, Tiêu Hoằng mới âm lãnh nhìn sang đám người Điền Tân, lúc này bọn họ đẵ toát đầy mồ hôi, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Nhưng trong lòng họ cũng rõ ràng, tuyệt đối không thể khai ra người ở sau màn, bằng không bọn họ sẽ mất đi cơ hội dùng lực lượng bên ngoài hộ mệnh, đồng thời cũng sẽ không có ai chăm lo người nhà của họ. Lúc này, 5 người đều đã chuẩn bị sẵn sàng tra tấn vô tận, huống chi trong đó còn có Tát Già, xong rồi. Trái lại, vẻ phẫn nộ của Tiêu Hoằng đẵ trở lại bình thản, chỉ là trong mắt vẫn lạnh băng, cầm lẩy túi da linh thú bên cạnh, bên trong không ngừng nhúc nhích, hé mở ra xem, bên trong là một con rắn độc. Bùm! Tiếp đó, Tiêu Hoằng ném thật mạnh túi da linh thú xuống đất, cái túi nhúc nhích, liền ngưng bặt. Cùng với âm thanh chợt vang lên, trong lòng đám người Điền Tân không khỏi căng thẳng, khẽ run một chút. Tiêu Hoằng vẫn không nói một lời, cũng không có vẻ ép hỏi, rút Tập Tổ chiến đao, Tiêu Hoằng từng chút một chầm chậm cắt bỏ đầu rắn ở trước mặt mọi người, động tác rất chậm, rất cẩn thận. Theo lẽ thường, giết một con rắn độc mà thôi, không có gì quá lắm. Nhưng lúc này, đám người Điền Tân lại cảm thấy tim mình đập mạnh, mí mắt co giật, mơ hồ có cảm giác như Tiêu Hoằng không phải đang cắt đầu rắn, mà là đầu người. Tiêu Hoằng căn bản không để ý tới phản ứng của đám người Điền Tân, để đầu rắn vào bình thủy tinh, tiếp theo lột da rắn, nuốt mặt rắn, loại bỏ nội tạng, liền cắt thịt xỏ xâu, ngay trước mặt đám người Điền Tân, dùng Ma Văn đun nóng bắt đầu nướng thịt rắn. Con rắn này vốn dùng để ám hại Tiêu Hoằng, nhưng bây giờ lại biến thành món ăn của Tiêu Hoằng, giống như đang nói rõ tất cả kế hoạch âm hiểm của họ đã thất bại hoàn toàn. Ban đầu là thợ săn, bây giờ thành con môi, trở thành thức ăn. 10 phút trôi qua. Ngoại trừ tiếng thịt rắn nướng phát ra tiếng xèo xèo, trong phòng không có âm thanh gì khác. Tiêu Hoằng cũng không tra hỏi những người này. Trái lại, đám người Điền Tân, Mình Giai, đã khẩn trương không thôi, bởi vì bọn họ không biết Tiêu Hoằng sẽ ra tay lúc nào, lúc nào sẽ giết bọn họ. Thực ra, lúc này Tiêu Hoằng muốn giết họ là hoàn toàn hợp tình hợp lý, không ai có thể kiếm cớ nào. Thường nói, cái chết không đáng sợ, đáng sợ là chờ đợi cái chết. Ngẩng đầu nhìn Tiêu Hoằng, vẫn không lên tiếng, bản thân ăn thịt rắn, hành động nhìn như bình thường, nhưng nghĩ tới tình cảnh của mình, đám người Điền Tân liền cảm nhận được áp lực tâm lý rất lớn. Muốn lên tiếng cầu xin? Nhưng Tiêu Hoằng căn bản không quan tâm tới họ. Thật khó mà tưởng tượng mới mấy ngày trước, Điền Tân xuất hiện ở trong này, vẫn còn hung hăng vênh váo, muốn đuổi Tiêu Hoằng khỏi chổ này. Hôm nay lại thành tù nhân của Tiêu Hoằng, lúc nào cũng có thể bị Tiêu Hoằng giết. Tuy rằng lúc này Tiêu Hoằng không nói gì, không làm gì, nhưng lại là tra tấn khủng khiếp vào tâm lý của đám người Điền Tân. - Tiêu... Tiêu Hoằng, ngươi muốn làm gì? Cuối cùng Mình Giai không nhịn được, lên tiếng hỏi, toán đầy mồ hôi. - Có tin không, 5 người các ngươi, chỉ cần ta muốn là có thể giết hết. Tiêu Hoằng xé một miếng thịt rắn, nói: - Nhưng mà, các ngươi cũng không phải không có chút đường sống. - Muốn chúng ta nói ra người bỏ chạy là ai? Ta khuyên ngươi đừng có mơ. Bỗng nhiên Phác Ngân lên tiếng. Tiêu Hoằng mỉm cười, chẳng qua nụ cười này lại lạnh buốt, kẻ nào trốn sau tấm màn đen, Tiêu Hoằng biết rõ ràng, chỉ là không có chứng cớ trực tiếp mà thôi. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com Chẳng qua, trong lòng Tiêu Hoằng đã có kế hoạch. Đã có người muốn dồn Tiêu Hoằng vào chỗ chết, như vậy để xem cuối cũng là ai chết, ai tàn nhẫn hơn, tất cả đều là bị bức ra. Bước vào sân, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, vuốt đầu Hàn sương long, ánh mắt Tiêu Hoằng hiện lên vẻ bất đắc dĩ cùng khổ sở. - Tiêu Hoằng ta không muốn chống lại ai, vì sao mặc kệ đến chỗ nào cũng sẽ bị người ta coi là cái đinh trong mắt? Tiêu Hoằng nhìn Hàn sương long, một mình yên lặng cảm thán nói. - Đây là số mệnh trong truyền thuyết, trốn không thoát đâu. Tiếng nói già yếu hơi the thé bông vang lên sau lưng Tiêu Hoằng. Nghe giọng nói xa lạ này, Tiêu Hoằng liền trở nên cảnh giác, lập tức xoay người. Tiêu Hoằng nhìn thấy trong bóng tối, có một cái bóng người thấp bé, tay chống gậy, khập khiễng đi về phía Tiêu Hoằng. Từ từ đến gần, diện mạo cái bóng thấp lùn kia cũng hiện lên, mái tóc trắng xám, lộn xộn xõa trên đầu như bụi cỏ xám, con mắt đục ngầu, thậm chí không còn thấy được tròng mắt ở chỗ nào, chỉ có màu xám xịt, làn da xám xạm, quần áo rách rưới. Tay chống gậy gồ, tay còn lại quấn chuỗi tràng hạt, cao khoảng 1.6 m, lưng hơi còng. Cảm giác đầu tiên, là người này giống như thi thể đã chết thật lâu đang bước đi. - Ngươi là ai? Tiêu Hoang cảnh giác hỏi. - Tiểu tử ngươi, vừa mới thu 30.000 điểm thành tựu, liền không quen biết nữa? Lão già lùn kia nói. Tiêu Hoằng liếc Hàn sương long, không có chút hành động lạ gì, cứ vùi đầu gặm Hàn băng vạn năm. - Nói vậy, ngài chính là Thương Luân tiền bối, sao ngài lại ở đây? Tiêu Hoằng đầy cảnh giác hỏi. - Ta không có mặt ở đây, vậy thì ngươi đã sớm chết rồi, còn đứng đây nói chuyện với ta? Ngươi nghĩ rằng ta và đại bảo bối xuất hiện ở đây, là trùng hợp hay sao? Thương Luân chống gậy, khập khiễng đi tới trước mặt Tiêu Hoằng, lạnh nhạt nói, ngón tay khô quắp vuốt ve Hàn sương long. Hàn sương long vẫn cứ ngoan ngoãn như cũ. - Nói vậy, là Thương Luân tiền bối đã cứu vãn bối? Tiêu Hoằng thoáng khách khí nói. - Không tính là thế, đi ngang qua mà thôi. Thương Luân lạnh nhạt đáp. - Quên đi, ta cũng không có gì tạ ơn ngài, chỉ là không biết tiền bối đến đây vì chuyện gì? Tiêu Hoằng nghe thế, trực tiếp quay lại vuốt đầu Hàn sương long. về phần Hàn sương long, vẫn rất là ngoan ngoãn. - Rất đơn giản, vừa rồi ta quan sát một chút, cảm thấy ngươi cũng được, làm trợ thủ của ta, thế nào? Thương Luân ung dung hỏi. - Làm trợ thủ của ngài, đi Phong ma cốc? Thôi đi. Tiêu Hoằng quay đầu trả löi, tiếp theo đi lên triền núi. - Không cần đi Phong ma cốc, ở trong này là được rồi, chỉ cần ngươi giúp ta trông một loại thực vật, tên là Quỷ châm thảo, 10 ngàỵ một lần, ta muốn 100 gốc, môi gốc 100 điểm thành tựu, sao hả? Nhưng mà nhất định phải trong vòng 10 ngày.
|
CHƯƠNG 573: SỰ KIỆN HÀNG ĐẦU
Thương Luân cũng không để ý, tới sau lưng Tiêu Hoằng nói. Tiêu Hoằng cũng biết Quỷ châm thảo, là một loại dược liệu sinh trưởng chậm chạp, hết sức quý giá, không dễ tồn tại, thường dùng để khôi phục thần kinh. - Nếu thế, vậy thì thỏa thuận xong, nhưng ta cần hạt giống. Tiêu Hoằng trả lời, thả ra cây búa băng, trực tiếp chặt ngà gốc cây to cao 5m trước mặt. - Còn nha, ta cần ngươi giúp chế tạo một loại Ma Văn, có kỹ thuật Đế Văn năm chiều, càng nhiều càng tốt, chỉ cần chế tạo thành công, ta đưa ngươi 100.000 điểm thành tựu, sao hả? Thương Luân nói tiếp, sau đó lấy ra hai thứ từ trong quần áo cũ, một cái là bản vẽ bẩn cũ, một cái là túi rách. Tiêu Hoằng đánh giá Thương Luân một chút, từ bên ngoài thật không nhìn ra được Thương Luân bao nhiêu tuổi, nói là từ trong mộ bước ra, Tiêu Hoằng cũng tin. Nhưng mà ngẫm lại, Tiêu Hoằng vẫn nhận lấy chiếc túi và bản thiết kế, cũng tỏ vẻ giao dịch thành công. Sau đó Tiêu Hoằng ôm lấy thân cây, đi tới trước căn nhà. - Vậy thế đi, 10 ngày sau ta lại đến. Thương Luân nói tiếp, khiến người ta có cảm giác mờ ảo phiêu miễu. Tiêu Hoằng không nói ra được loại cảm giác này, chỉ cảm thấy lão già này thật là lạ. - Tiêu Hoằng, ngươi ở bên ngoài nói chuyện với ai... Ngay lúc Thương Luân định rời đi, Lạc Tuyết Ninh ra ngoài hỏi, ánh mắt liền rơi vào người Thương Luân: - Ngươi là ai? - Chà, không phải Lạc Tuyết Ninh hay sao? Không ngờ chớp mắt đã lớn như vậy rồi, đã thành đại mỹ nhân. Thương Luân nói, ánh mắt không ngừng đánh giá Lạc Tuyết Ninh. - Ngươi là ai? Ngươi quen biết ta? Đối với Thương Luân, Lạc Tuyết Ninh cũng chỉ nghe tên, chưa gặp qua người, ít nhất là từ khi biết chuyện. - Không ngờ con lại không biết ta, ôi... Đáng tiếc, còn nhớ lúc con chưa cai sữa, ta đi thu gom sữa linh thú khắp nơi cho con ăn. Thương Luân chầm chậm nói. - Nói bậy, ta được một tay sư phụ A Di La nuôi lớn. Lạc Tuyết Ninh nhìn lão già trước mắt nói, giọng điệu không chút khách khí. Thương Luân cũng không có vẻ phản cảm, chầm chậm nói: - Đó là từ sau khi con 1 tuổi, A Di La mới ôm con đi, còn ta nói là trước 1 tuổi, có đôi khi ngay cả ta cũng bội phục chính mình, sao ta lại có thực lực mạnh mẽ đến thế chứ? - Ngươi đang nói bậy cái gì? Điên điên khùng khùng. Lạc Tuyết Ninh căn bản không để ý tới lời lão già điên này nói, ánh mắt không ngừng đánh giá Thương Luân, món đồ duy nhất coi như hoa lệ trên người lão chính là chuỗi tràng hạt quấn trên cánh tay. Thương Luân cũng không để ý, cũng không quan tâm lời Lạc Tuyết Ninh nói, mà tiếp tục khập khiễng đi vào bóng tối: - Bảo bối, nhớ về nhà đấy. Cùng với lời nói này, Thương Luân liền hoàn toàn biến mất trong bóng tối. - Tiêu Hoằng, lão già điên kia là ai vậy? Lạc Tuyết Ninh quay đầu hỏi. - Lão nói tên là Thương Luân. Tiêu Hoằng liếc Thương Luân biến mất trong bóng tối, trả lời, không thể không nói lúc này Tiêu Hoằng cảm thấy Thương Luân kia thật tà môn. Quan trọng nhất, đó là từ khi Thương Luân xuất hiện đến lúc biến mất, thậm chí là đi theo lên núi, Ma Văn cảnh báo của Tiêu Hoằng vẫn không có chút phản ứng, hơn nữa mỗi lần đều bước đi như bình thường, nhưng lại rất chính xác tránh né qua cạm bẫy Ma Văn. Chỉ là Tiêu Hoằng cũng không quá để ý, dù sao hẳn là sẽ còn tiếp xúc với Thương Luân, tiếp theo cúi người bắt đầu cắt khúc gỗ. Cùng lúc đó, ở trong Nhân sự các, Triệu Quần và Đông Lộc đang trong phòng, lẳng lặng đợi tin tức. Sắc mặt mỗi người đều ít nhiều không yên lòng, dù là theo họ thấy, ệiết Tiêu Hoằng là chuyện tuyệt đối nắm chắc, nhưng Đông Lộc và Triệu Quần biết rõ làm như thế là chuyện nghiêm trọng cỡ nào, sót lại chút dấu vết, tuyệt đối sễ gây ra chấn động dữ dội ở Thánh Đàn. - Triệu Quần lão đệ, sợ hả? Đông Lộc cố gắng làm ra vẻ thoải mái. - Sợ? Nói đùa, chúng ta tỉ mỉ bố trí thiên la địa võng, cho dù Tiêu Hoằng chắp cánh cũng khó mà bay. Vừa nãy ta đang nghĩ, giờ này rồi, không biết Tiêu Hoằng đã chết chưa. Triệu Quần cố gắng trấn định nói. - Chát, là chắc rồi. Ba La là Trung tướng quân khu, làm việc rất yên tâm, hơn nha không phải còn có Điền Tân và Mình Giai hay sao? Bây giờ ta lo nhất là có để lại dấu vết hay không? Đông Lộc híp mắt nói. - Cái này phải lo, dù là để lộ dấu vết, ngài bây giờ còn là tổng quản Phạm Cương Tinh, vấn đề nhỏ, dựa vào quyền lực trong tay ngài thì hoàn toàn có thể giải quyết. Triệu Quân nói. Nhtrng lời nói này, làm cho hai người hơi yên lòng một chút, bởi vì họ quá rõ ràng, hành động này mạo hiểm cỡ nào. Làm không tốt, tuyệt đối sẽ dẫn lửa thiêu thân, liên hợp Gia Đô đế quốc tập kích Thánh Đàn, dùng ngón chân cũng biết được đây là chuyện lớn cỡ nào. Bùm bùmbùm! Nhưng ngay lúc Triệu Quần và Đông Lộc mới thả lỏng một chút, bỗng nhiên cửa đóng chặt truyền ra tiếng gõ dồn dập. Nghe thế, có lẽ đang trong trạng thái có tật giật mình, Đông Lộc và Triệu Quần khẩn trương muốn ngừng tim, tiếp theo Triệu Quần cẩn thận hỏi: - Là ai? - Triệu Quần chủ quản, là ta, Phùng Vĩnh Niên. Ngoài cửa truyền vào tiếng nói dồn dập của Phùng Vĩnh Niên. - Vào đi. Triệu Quần tự nhiên cảm nhận được Phùng Vĩnh Niên lo lắng, nhướng mày, nói. Tiếp theo, khi Phùng Vĩnh Niên bước vào, Đông Lộc và Triệu Quần liền chấn động. Phùng Vĩnh Niên lúc này ánh mắt hoảng sợ không thôi, mắt trợn to, mồ hôi toát như mưa. Nhìn bộ dạng của Phùng Vĩnh Niên như thế, trong lòng Đông Lộc và Triệu Quần không khỏi căng thẳng, bọn họ khó mà tưởng tượng chuyện gì đáng sợ tới mức khiến cho Phùng Vĩnh Niên biến thành như thế. - Phùng Vĩnh Niên, có chuyện gì? Hoảng loạn như thế. Đông Lộc nhìn Phùng Vĩnh Niên hỏi. - Chuyện lớn không xong, kế hoạch Ba La ám sát Tiêu Hoằng thất bại. Phùng Vĩnh Niên cố gắng hạ giọng nói, nhưng phía sau giọng nói là sợ hãi kinh hoàng không thôi. - Cái gì? Thất bại? Không thể nào." Đông Lộc nghe thế, sắc mặt kinh ngạc liền biến thành tái nhợt, ánh mắt tràn đầy khó tin. Hắn không thể tưởng tượng được, Ba La là Đại Ngự sư, cộng thêm mười mấy cao thủ Ngự sư, đột kích Tiêu Hoằng, làm sao Tiêu Hoằng có thể chạy thoát được? Rõ ràng, đây chính là kết quả xấu nhất mà Đông Lộc đoán trước. - Ngươi nghe tin tức này từ đâu? Không thể nào. Triệu Quần cũng hoảng sợ hỏi, lúc này hắn cảm thấy sống lưng rét run, thậm chí còn nghĩ có phải Phùng Vĩnh Niên nói đùa hay không. - Tuyệt đối chính xác, bây giờ đã truyền khắp nơi, Phạm Cương Tinh và Thánh Đàn đã oanh động rồi. Phùng Vĩnh Niên run run lau mồ hôi nói, giọng nói đuối sức, khàn khàn. - Tại sao lại như thế? Mười mấy người vây giết Tiêu Hoằng, làm sao lại để cho Tiêu Hoằng chạy thoát. Đông Lộc thì thào, trái tim như bị bàn tay bóp lấy. - Tiêu Hoằng căn bản không chạy trốn, luôn ở trong thung lũng, nhưng mà ai biết được, lúc đó Gia Nại cầm và Lạc Tuyết Ninh cũng ở trong nhà. Phùng Vĩnh Niên nói tiếp, chân đã bắt đầu phát run. Nghe thế, Đông Lộc cùng Triệu Quần lảo đảo lui ra sau, ngã xuống ghế dựa, cảm thấy sống lưng lạnh buốt. - Không phải Gia Nại cầm trở lại Tân Cách công quốc hay sao? Không phải Lạc Tuyết Ninh còn đang ở Di Đà Tinh hay sao? Đều có mặt ở trong nhà của Tiêu Hoằng, điều này không thể nào, không thể nào. Triệu Quần run run hét lên, bây giờ hắn đã tìm được nguyên nhân thất bại. Có hai Đại Ngự sư Gia Nại cầm cùng Lạc Tuyết Ninh chống đỡ thay Tiêu Hoằng, đương nhiên Tiêu Hoằng có thể chịu được. - Không chỉ thế, lần đột kích này còn làm bị thương Hà Phương tiểu đồ đệ của Tát Già, Tát Già đã ra lệnh nghiêm trong chuyện này, giao cho Tiêu Hoằng toàn quyền xử lý. Phùng Vĩnh Niên lại nhấn mạnh báo cáo. Nghe thế, Đông Lộc cùng Triệu Quần như bị ném xuống hầm băng, da dầu tê dại, sống lưng ướt đẫm, cổ họng mặn chát, máu đang dồn lên đầu. Bọn họ quá rõ ràng, nếu lần này chỉ đụng tới Tiêu Hoằng, dù là thất bại thì vẫn có thể áp chế, nhưng mà tổn thương tới Lạc Tuyết Ninh, có nghĩa là chuyện này không thể giải quyết dễ dàng, huống chi còn có Gia Nại Câm, Thượng tướng Thượng Tn Tự Do Quốc. Nếu báo cáo chuyện này lên thể liên hiệp Bắc Áo, coi như Thánh Đàn chuyện xấu đồn xa, Thánh Đàn càng không thể bỏ qua chuyện này. Chét người nhất, còn có Hà Phương? Tröi ạ! Trong lòng Đông Lộc không khỏi hoảng sợ hét lên, Hà Phương bị thương, dứt khoát liên lụy đến Tát Già. Nhưng mà, đối với Đông Lộc và Triệu Quần chỉ là bắt đầu của tai họa, tiếp theo Phùng Vĩnh Niên nói: - Mặt khác, vừa có tin tức hành lang, có 5 người Điền Tân, Mình Giai... bởi vì không rút kịp đã bị Tiêu Hoằng bắt sống, quyền sinh sát của bọn họ đã nàm trong tay Tiêu Hoằng. Phụt! Phùng Vĩnh Niên vừa nói ra điều này, Triệu Quần đương trường phun máu, Đông Lộc tóc gáy dựng thẳng, trái tim như ngừng đập, thân thể không khỏi run lên. - Ngươi... ngươi nói cái gì? Truyện được copy tại TruyệnYY.com Đông Lộc run sợ nhìn Phùng Vĩnh Niên, run rẩy hỏi, giọng rất nhỏ, nhiệt độ trong phòng liền giảm mạnh. Triệu Quần lại suýt ngã ngất xỉu, chuyện như thế là một lần đả kích mạnh mẽ vào tâm lý của bọn họ. Điền Tân và Mình Giai bị bắt, dưới thủ đoạn hung tàn của Tiêu Hoằng, rất có thể sẽ kéo bọn họ vào, đến lúc đó có thể biết được hậu quả, rắc rối còn chưa kết thúc. - Điền Tân cùng Mình Giai chủ sự đều bị Tiêu Hoằng bắt sống, bây giờ không rõ tình huống. Phùng Vĩnh Niên lo sợ nói, chuyện đến lúc này, hắn cũng không thể thoát khỏi liên can. - Sao lại như thế.... Sao lại như thế... Không phải trước đó đã vạch sẵn kế hoạch hay sao? Đông Lộc lẩm bẩm nói, trán toát mồ hôi nhỏ giọt xuống đất. Triệu Quần cảm thấy choáng váng, nhưng vẫn cố gắng khiến mình tỉnh táo, đừng ngất xỉu, chẳng qua phòng tuyến trong lòng lúc này đã tan vỡ. Hắn biết rõ, một khi tra ra manh mối chuyện này, hậu quả là cỡ nào? Nhẹ thì trục xuất sư môn, bị xử phạt nghiêm khắc; nặng, khó mà gitr được cái mạng nhỏ. Nên biết, đây là ra tay với Thánh Đàn, ra tay ở trái tim thể liên hợp Gia Đô, toàn bộ thể liên hợp Gia Đô tuyệt đối không thể tha cho bọn họ. - Đông Lộc sư huynh, bây giờ chúng ta nên làm gì? Chúng ta phải nghĩ ra cách. Bỗng nhiên Triệu Quần run run chộp lấy tay Đông Lộc, run giọng nói. - Đừng có hoảng, đừng có hoảng. Đông Lộc cố gắng trấn tĩnh nói: - Bây giờ còn chưa có chứng cớ trực tiếp, chứng minh chúng ta là chủ mưu sau lưng. Bây giờ chúng ta phải trấn an người nhà của bọn họ, làm cho bọn Điền Tân không khai ra chúng ta, người nhà của bọn họ sẽ được đối đãi ổn thỏa. Nếu khai ra chúng ta, người nhà của họ sẽ khó mà bảo toàn. - Ta sợ là bọn họ không chống nổi thủ đoạn độc ác của Tiêu Hoằng. Triệu Quần nói tiếp, người đẫm mồ hôi, bọn họ nằm mơ cũng không ngờ lại có kết quả này. - Đừng lo, không có chứng cớ trực tiếp chứng mình là chúng ta làm, nếu bọn người Điền Tân khai, chúng ta hoàn toàn có thể chối cãi, đánh chết cũng không thể thừa nhận. Đông Lộc nói tiếp. Cùng lúc đó, chuyện Thánh Đàn bị đám người Điền Tân là quân nhân ở căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn công kích, lập tức lan truyền ra. Không chỉ kinh động toàn bộ Phạm Cương Tinh, Di Đà Tinh, Ngộ Giác Tinh, thậm chí Vĩnh Ngạn Tinh và toàn bộ thể liên hợp Gia Đô cũng chỉ trong 1 giờ ngắn ngủi đã nhận được tin tức này. Tất cả thủ lĩnh lệ thuộc thể liên hợp Gia Đô biết được tin này, phản ứng đầu tiên là chấn động. Không nói quá, từ khi thể liên hợp Gia Đô thành lập tới nay, trải qua hơn ngàn năm chuyển dời, vô số trận chiến to nhỏ, nhưng Thánh Đàn bị tập kích, đây mới là lần đầu tiên. Nó lập tức trở thành sự kiện hàng đầu, là chuyện xấu tai tiếng quân sự hàng đầu thể liên hợp Gia Đô.
|
CHƯƠNG 574: CÓ Ý ĐỒ KHÁC
Già La Tinh. Nơi này là hành tinh trung tâm Gia Đô đế quốc, nơi tụ tập của phần lớn các thủ lĩnh. Khang Du, quốc vương Gia Đô đế quốc vốn đã đi vào giấc ngủ, nhưng biết được Thánh Đàn bị tập kích, suýt nữa nhảy dựng khỏi giường. Nhất là biết được lần tham gia tập kích này còn có quân đội Gia Đô đế quốc, sống lưng rét run, da đầu tê dại. Lập tức cả đêm mở hội nghị các thủ lãnh quân khu. Không ai rõ hơn Khang Du, quân đội Gia Đô đế quốc tham dự tập kích Thánh Đàn, đây là chuyện tai tiếng hủy thiên diệt địa cỡ nào. Quân đội thể liên hiệp lại, lại đi tấn công trái tim thể liên hiệp, nếu chuyện này truyền ra, tuyệt đối sẽ khiến các thể liên hiệp khác cười đến rụng răng. Càng sẽ khiến người ta cảm giác thể liên hợp Gia Đô sắp tan vỡ, ngay cả trái tim của mình cũng không bảo vệ được. Không thể nói, chuyện này truyền ra, không chỉ khiến Khang Du cảm thấy sợ hãi, còn có tức giận. Ngắn ngủi 1 tiếng sau, toàn bộ thủ lĩnh cao cấp Gia Đô đế quốc tụ tập, Khang Du lập tức ra lệnh điều tra rõ chuyện này, mặc kệ liên lụy tới ai cũng quyết không thể nhường nhịn. Đồng thời ra lệnh chuyên hạm lập tức chuẩn bị xuất phát, 2 tiếng sau đi tới Thánh Đàn. Quốc vương Khang Du truyền ra mệnh lệnh này, toàn bộ thể liên hợp Gia Đô đều chấn động. Dù lần ám sát này chỉ có quy mô nhỏ mười mấy người, nhưng phải xem nhtrng người này đi đâu ám sát? Không chỉ Gia Đô đế quốc, Gia Lạc Tư quốc vương Phục Thản Đế Quốc cũng nhận được tin này, bắt đầu làm một loạt hành động. Tuy rằng biết người bị ám sát là Tiêu Hoằng, làm trong lòng hắn tiếc hận không chỉnh chết được Tiêu Hoằng, nhưng mà chuyện liên quan tới Thánh Đàn, Gia Lạc Tư không thể không để ý, đồng thời ra lệnh Tần Nhược Bạch trở về Thánh Đàn quan sát diễn biến tình hình. Ngoài ra còn có Tân Cách công quốc, nghe nói Lạc Tuyết Ninh bị thương trong ám sát, phía Tân Cách công quốc cũng nổi giận, muốn điều toa tới cùng. Trái lại A Di La từ Tát Già biết được tin tức này, phản ứng vẫn như thường, không hề tức giận, không có gì lạ, chỉ nhàn nhạt một câu: - À, ta biết rồi. Sau đó, liền không để ý nha. Nhưng mà, lần này Tát Già không định như thế là xong. Tuy rằng Hà Phương không sao, chỉ bị thương ngoài da, nhưng lần này đồ đệ bị ám sát liên lụy, Tát Già làm sao có thể bỏ qua? Bằng không còn gì là uy nghiêm. về phần xung quanh căn nhà của Tiêu Hoằng, mọi thứ vẫn bình thường, không có dùng đủ các loại hành hạ bức đám người Điền Tân, cũng không có đấm đá cho hả giận như trong tưởng tượng, đám người Điền Tân cứ bị nhốt ở trong phòng khách. Còn Tiêu Hoằng vẫn đang làm việc, chặt cây sửa nhà, vừa sửa xong vách tường, kế tiếp là cửa sổ trước sau bị Gia Nại cầm, Lạc Tuyết Ninh phá huỷ. Bây giờ đã thành cái lỗ to, Tiêu Hoằng dứt khoát cải tạo thành cửa sổ sát đất. Ngược lại Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại cầm nhìn bộ dáng thản nhiên của Tiêu Hoằng, hơi khó hiểu, trong lòng lại giận không thôi. - Này, ta nói Tiêu Hoằng, ngươi cứ ném mấy cái tên kia ở đó thôi sao? Không đánh cũng không hỏi, vừa nãy chúng định lấy mạng chúng ta, phải trừng phạt thích đáng chứ. Lạc Tuyết Ninh nói với Tiêu Hoằng ở ngoài cửa. - Đúng, phải trừng phạt nghiêm khắc, tối thiểu phải ghế hùm, cắt mũi, móc mắt. Gia Nại cầm nói tiếp. Trên vấn đề này, đương nhiên hai vị Tướng quân Gia Nại cầm và Lạc Tuyết Ninh lại đặc biệt hợp ý. Nhìn lại đám người Điền Tân quỳ dưới đất, dây năng lượng trói chặt, nghe những lời này không khỏi hoảng sợ, bọn họ có thể tưởng tượng ra những gì hai con cọp cái này đang nói. - Cực hình, chỉ là chuyện nhỏ thôi, dù là bọn họ tới ám sát ta, ta cũng sẽ không ngược đãi họ. Tiêu Hoằng nói một tiếng, tiếp tục sửa nhà. Không phải, chỉ nhìn riêng câu chtr, lời Tiêu Hoằng nói thật là nhân từ, nhưng mà lời này truyền vào tai mấy người Lạc Tuyết Ninh, lại cảm thấy trong lời này tràn đầy âm lãnh. Theo họ thấy, Tiêu Hoằng lại có biện pháp càng tàn nhẫn hơn. Không khỏi làm bọn họ nhớ tới Tiêu Hoằng nói nhỏ bên tai Tát Già, rốt cuộc nói cái gì? Cái này không thể biết được. Tu sửa cơ bản căn nhà gỗ, Tiêu Hoằng quay vào phòng ngủ, mở tủ chứa đồ, bắt đầu pha chế nước thuốc. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Hoằng pha chế ra 5 bình nước thuốc xanh lục nhạt, rót vào trong ống chích. Nhỉnh 5 ống thuốc đó, Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại cầm chợt động, các nàng không biết Tiêu Hoằng muốn làm gì, nhưng mà tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt Thực ra, 5 ống thuốc này là do Tiêu Hoằng diễn hóa ra từ kỹ thuật Ôn nhuận dịch, tên là Ma Tố, tác dụng chủ yếu là có thể gây tê Ngự lực, hơn nha làm cho người ta đánh mắt năng lực hoạt động thân thể trong thời gian nhất định. Thấy Tiêu Hoằng cầm 5 ống chích đi ra, ánh mắt lo lắng của đám người Điền Tân liền hiện ra vẻ hoảng sợ. Tiêu Hoằng tà môn cỡ nào, bọn họ có biết một chút, nhưng bọn họ không biết nước thuốc trong 5 ống chích của Tiêu Hoằng là cái gì, thường nói càng thần bí lại càng đáng sợ. - Tiêu... Tiêu Hoằng, ngươi muốn làm gì? Ta... ta cảnh cáo người, ngược đãi chúng ta là vô dụng. Mình Giai hoảng sợ nói. Tiêu Hoằng không để ý, cũng không nói gì, một chân đá lăn Mình Giai, sau đó đạp lên đầu hắn, chích cả ống Ma Tố vào người Mình Giai. Trong nháy mắt, Mình Giai cảm giác Ngự lực trong người như cứng lại, đồng thời tay chân mất hết sức, nhưng thần trí vẫn còn tỉnh táo. Thấy Mình Giai bị chích thuốc xong liền nằm dài như chó chết, không còn giãy giụa, Điền Tân và nhtrng người khác không khỏi càng hoảng sợ hơn. Bọn họ không biết, Tiêu Hoằng đã dùng biện pháp gì khiến Mình Giai biến thành như thế. - Chờ đã, chờ đã. Thấy Tiêu Hoằng đi về phía mình, Điền Tân vội vàng hô lên, không còn chút khí thế khi đuổi Tiêu Hoằng khỏi chỗ này, chỉ còn lại sợ hãi. Đồng thời Điền Tân cũng biết rõ, lúc này không có ai giúp được hắn. - Ngươi muốn nói ra là ai phái các ngươi tới đây? Tiêu Hoằng đứng bèn cạnh Điền Tân, giọng lạnh băng hỏi. - Cái này... Điền Tân liền do dự. nguồn t r u y ệ n y_y Nhưng mà lúc này Tiêu Hoằng không có nhiều kiên nhẫn như thế, đạp lăn Điền Tân ra đất. - Dù cho ngươi không nói, ta cũng biết là ai. Đông Lộc này, Triệu Quần này, ngoại trừ nhtrng người này, còn có thể là ai nha. Ta cũng biết, dù cho các ngươi nói ra, cũng không có tác dụng lớn, ta không có chứng cớ trực tiếp, đáng tiếc các ngươi như chó của người ta, dùng xong là vứt bỏ, thật là đáng buồn mà. Tiêu Hoằng gằn giọng nói, tiếp theo chích Ma Tố vào người Điền Tân. - Nhưng mà không sao, các ngươi muốn dồn ta vào chỗ chết, xem đến cuối cùng kẻ phải chết là ai, tất cả đều là do các ngươi bức ta. Tiêu Hoằng nói tiếp, sau đó quay sang người khác. Tiêu Hoằng chích xong Ma TÓ cho 5 người, liền ném từng tên ra ngoài như chó chết, nằm ngang dọc trên mặt đất, mặc kệ không để ý nha. Một ngày trôi qua, đến buổi sáng, Tiêu Hoằng chỉ ngủ vài giờ, liền nhận được yêu cầu cho vào của Bác Sơn. Tiêu Hoằng không trả lời, điều chỉnh cạm bẫy Ma Văn một chút, liền bước vào trong sân. Lúc này, đám người Điền Tân vẫn như xác chết, nằm dài trên đất, ngoại trừ tay chân, các phần thân thểc bọn họ vẫn còn hoạt động tốt. Thấy Tiêu Hoằng xuất hiện, đám người Điền Tân liền chuyển mắt nhìn tới, bọn họ thật sự không biết, tiếp theo sẽ là chuyện gì nghênh đón họ, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Lúc này, đám người Bác Sơn cũng theo đường an toàn màu xanh do Tiêu Hoằng bố trí, vội vàng theo đường núi tới chỗ Tiêu Hoằng. - Tiêu ca, nghe nói hôm quá có người muốn giết ngài, sao rồi? Ngài không sao chứ? Bác Sơn thân thiết hỏi, hơn nữa liếc đám người Điền Tân, sắc mặt căm phẫn. - Tạm thời còn không sao, các ngươi tới vừa lúc, thấy 5 cây cột kia không, giúp ta đưa ra ngoài, cắm ở lối vào Vạn Tôn Cốc. Tiêu Hoằng chỉ 5 cây cột đã tước sẵn hôm qua, nói với đám người Bác Sơn. Đám người Bác Sơn có phần kinh ngạc, nhưng vẫn lập tức nghe theo, nhanh nhẹn vác khúc gỗ to cỡ cái chén đi theo đường nhỏ ra ngoài. 5 cây cột nhanh chóng xếp hàng ngang trước bia đá Vạn Tôn Cốc, cắm thật sâu xuống đất. Đồng thời, bởi vì chuyện hôm qua Thánh Đàn gặp phải ám sát đã truyền ra, hơn nha hôm nay còn náo nhiệt xôn xao, nghe nói còn bắt được mấy người, bởi vậy lối vào Vạn Tôn Cốc có những ngoại đồ và đệ tử tò mò tụ tập tới, không dưới mấy trăm người, đều đang bàn tán. Đúng vậy, Tiêu Hoằng không được hoan nghênh ở Thánh Đàn, nhân duyên rất kém cỏi, không ai chịu kết giao với Tiêu Hoằng. Nhưng Thánh Đàn bị tập kích, cái này không đơn giản chỉ là ám sát Tiêu Hoằng, nó đã liên quan tới uy tín của Thánh Đàn, uy tín của thể liên hợp Gia Đô. Đây là chuyện không thể làm người ta chịu được. Lúc mọi người đang xôn xao, ở trong sơn ốc, Tiêu Hoằng kéo theo đám người Điền Tân từ từ hiện ra trong tầm mắt mọi người, ánh mắt lạnh băng như kéo đám người Điền Tân như một đám chó chết. Hình dạng của đám người Điền Tân hiện ra trong tầm mắt mọi người, các đệ tử, ngoại đồ liền xôn xao, càng ồn ào hơn. - Đó là... đó là Điền chủ sự. - Còn có Mình Giai nha? Đây là chuyện gì? - Còn nha, bọn họ sao vậy? Không hề động đậy. Nháy mắt, mấy trăm người liền xôn xao ồn ào không dứt. Lại nhìn Tiêu Hoằng, không để ý tới mọi người ồn ào, kéo đám người Điền Tân tới dưới cọc gỗ, liền treo 5 người Điền Tân trên cọc, như đang thị chúng, như có ý đồ khác. Đám người Điền Tân bị treo lên cọc gỗ, nhìn mọi người trước kia luôn nịnh hót lấy lòng mình, bây giờ không ngừng chỉ trỏ, vừa thẹn lại sợ, đây là một loại toa tấn tâm lý khủng khiếp đối với họ.
|
CHƯƠNG 575: CHÉM TÂM LÝ
Đông Lộc cùng Triệu Quần trà trộn ở bên trong đám người, tự nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh đám người Điền Tân, không thể nghi ngờ trái tim như sắp trào lên tới cổ họng. Đám người đi theo Đông Lộc, Triệu Quần tới, còn có đám thuộc hạ tâm phúc như Phùng Vĩnh Niên, nhân số ước chừng mười mấy người. Đồng dạng, ngày thường cùng đi với Điền Tân cùng Mình Giai này, rốt cuộc là bè cánh của ai, trong lòng người Phạm Cương Tinh hoàn toàn biết rõ. Không kiềm được, dư quang khóe mắt đều nhìn ngay Đông Lộc và Triệu Quần. - Ngày hôm qua, Thánh Đàn gặp phải tập kích, mấy người này chính là một bộ phận trong đó, còn có một bộ phận đã bị đánh gục, còn có một số khác chạy thoát, chỉ bắt sống được năm tên này. Nói vậy tất cả mọi người đều biết mấy tên này, nếu không biết ta có thể nói xác định cho các ngươi biết, bọn chúng đều là quân nhân của Vĩnh Ngạn Tinh, trong đó thú vị là còn có Phó quan chỉ huy của căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn! Tiêu Hoằng đứng ở bên cạnh trụ gỗ, cao giọng nói. Theo Tiêu Hoằng lên tiếng, nhtrng người khác lập tức đều ngậm miệng lại, thuần một sắc đều dời ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoằng, nhìn Ma đầu trong mắt bọn họ này. - Ám sát lần này, Hà Phương trọng thương, Lạc Tuyết Ninh trọng thương, Thượng tướng của Thượng Tn Tự Do Quốc cũng trọng thương, tổn thất có thể nói rất thảm trọng, cũng là chuyện tai tiếng hiếm thấy. Tát Già cũng đã giao cho ta toàn quyền xử trí chuyện này, dựa theo đạo lý mà nói, năm tên này hẳn phải chết, bất kể từ góc độ nào ta cũng có quyền xử tử bọn chúng, nhưng ta cũng không định làm như vậy, ít nhất là trước mắt không nghĩ tới. Ta có thể cho bọn chúng một cơ hội còn mạng sống, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải có người dùng điểm thành tựu đến chuộc mạng, mỗi người là 5 vạn điểm thành tựu, ta cam đoan chuyện cũ sẽ bỏ qua, coi như chuyện này không có phát sinh. Điều kiện tiên quyết phải là người trên Phạm Cương Tinh, đương nhiên người chuộc có thể là vì giao tình, không hẳn là người chủ mưu ở phía sau màn. Điểm này ta cũng biết vậy! Tiêu Hoằng tiếp theo cao giọng nói, bên trong giọng điệu vang vọng hữu lực, sắc mặt lại lạnh như băng. Gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoằng nói ra lời nói này, chỉ thấy tất cả ngoại đồ, đệ tử, "xoát xoát" đồng loạt dời ánh mắt nhìn ngay Đông Lộc, Triệu Quần và Phung Vinh Niên. Không nói ở Phạm Cương Tinh, có ai có thể có được nhiều điểm thành tựu như vậy, nhưng Điền Tân, Mình Giai rốt cuộc là người của ai, bọn họ đều biết rất rõ ràng. Bất kể bọn họ có phải chủ mưu hay không, thời điểm này chính là có thể nhìn ra: bọn họ đối xử với thủ hạ, tiểu đệ rốt cuộc như thế nào, là tình như thủ túc hay là vắt chanh bỏ vỏ. Thấy mọi người đồng loạt "xoát xoát" dời ánh mắt nhìn ngay mình, vẻ mặt Đông Lộc, Triệu Quần lập tức biến sắc! Không hề nghi ngờ, Tiêu Hoằng sử dụng thế võ này, toàn bộ hoàn toàn ra ngoài dự liệu của họ. vốn bọn họ nghĩ ràng Tiêu Hoằng sẽ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, bắt cho bằng được hung phạm ân phía sau màn, sau đó đem ra trước công lý. Bọn họ đã nghĩ thật kỹ hết thảy thủ đoạn chống chế. Thậm chí dựa vào bắt gitr người nhà đám người Điền Tân làm lợi thế, để buộc bọn chúng không khai ra chính mình chủ sự. Nhưng, bọn họ lại hoàn toàn không nghĩ tới, Tiêu Hoằng lại nổi bật hơn dùng một chiêu như vậy. Không có mảy may sử dụng tới Điền Tân, trực tiếp né qua chỉ làm như là lợi thế. Đồng thời cũng hoàn toàn đưa ra một sự lựa chọn vô cùng khó khăn, trực tiếp chỉ tên nói họ đẩy cho Đông Lộc và Triệu Quần. Không hề nghi ngờ, một chiêu này nhìn như không có gì, nhưng quả thực quá độc. Không nói đến có thể bại lộ cái gì hay không, nếu Đông Lộc, Triệu Quần dùng điểm thành tựu đi chuộc mạng cho chúng, như vậy điểm thành tựu của Đông Lộc, Triệu Quần, sẽ bị giảm xuống rất nhiều, ngược lại con số của Tiêu Hoằng sẽ tăng vọt, như thế, vị trí Tổng quản Phạm Cương Tinh cũng nhất định phải nhường lại. Còn nếu khoanh tay đứng nhìn chẳng quan tâm, vậy thì sau này thuộc hạ của hắn sẽ nghĩ như thế nào? Xem chúng ta là cái gì? Dùng xong liền ném bỏ hay sao? Như vậy sau này Đông Lộc, Triệu Quần không thể nghi ngờ sẽ sinh ra vết rách và ngăn cách thật lớn với thuộc hạ. Dù có thông qua các biện pháp khác để gom điểm thành tựu của thuộc hạ, như vậy không thể nghi ngờ Tiêu Hoằng cũng chắc chắn nhảy lên tới đứng đầu bảng thành tựu, thay thé vị trí của Đông Lộc. "Tiêu Hoằng thật độc mà!" Trong lòng Đông Lộc không kiềm được bật nghĩ ra như thế, trên nét mặt lại tràn ngập vẻ nghiêm trọng. Xuất phát từ góc độ của Đông Lộc, lần này không thể nghi ngờ là Tiêu Hoằng đưa ra cho hắn một nan đề siêu cấp, làm cho hắn tiến thối lưỡng nan. Hcm nữa bất kể tiến hay lùi đều sẽ mang đến hậu quả cực kỳ bất lợi. Hoặc là mất đi lòng người, không cần tốn nhiều sức làm cho bè cánh của Đông Lộc, Triệu Quần ở Phạm Cương Tinh phải sụp đổ. ít nhất sẽ xuất hiện vết rách, đối với thu nạp lòng người của họ tuyệt đối là một đả kích trí mạng, hoặc cũng chính là đẩy vị trí của Tiêu Hoằng lên trên. Thời điểm này đám người Điền Tân vừa nghe Tiêu Hoằng nói như vậy, không thể nghi ngờ vốn bọn họ đã ôm quyết tâm hẩn phải chết, dường như lại lần nha thấy được hy vọng sống sót, không kiềm được đều dời ánh mắt mong được nhìn vào Đông Lộc và Triệu Quần. Chỉ có điều thời điểm này Đông Lộc cùng Triệu Quần lại cố tình lảng tránh ánh mắt mong chờ của đám người Điền Tân kia, dường như cảm thấy ánh mắt của chúng rất chói mắt. Trái lại Tiêu Hoằng, như trước là một bộ vẻ mặt bình thản, đối mặt với chuyện mình bị ám sát, không ngờ lại không có mảy may tức giận. - Đương nhiên, ta cũng không nóng lòng nhất thời, năm người này để lại ở trong này, ai muốn đến chuộc, người đó có thể tới tìm ta. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể nghĩ biện pháp cứu đem đi, hoặc là ám sát chết bịt đầu mối, chỉ là ta chân thành khuyên các ngươi tốt hơn là đừng nghĩ nhiều như vậy: thượng tôn A Di La, Tát Già sư huynh, đã toàn lực chú ý tập trung ở nơi này. Mà trọng yếu hơn là, ta xin khuyên những người chủ mưu bán mạng, hôm nay nếu chủ mưu khởi động giết chết đám người Điền Tân diệt khẩu, như vậy ngày mai bị diệt khẩu có thể là các ngươi! Tiếp theo Tiêu Hoằng cao giọng nói, sau đó chắp tay sau lưng, từng bước một đi vào bên trong thung lũng. Trên thực tế thật đúng là bị Tiêu Hoằng nói đúng, giờ phút này A Di La cùng Tát Già đang chú ý theo dõi. - Chiêu của Tiêu Hoằng này là ngươi dạy cho hắn à? A Di La khép hờ hai mat, hỏi Tát Già. - Không! Là Tiêu Hoằng tự mình nghĩ ra! Tát Già đáp lại chi tiết, sắc mặt vẫn nghiêm túc như trước. Thánh Đàn phát sinh chuyện như vậy, Tát Già có thể cao hứng mới là lạ. Mà trọng yếu nhất là chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài, nếu không Thánh Đàn sau này tính là gì. - Chiêu này thật độc a! Giết người chém tâm lý! A Di La vẫn luôn bình thản lại bật thốt ra như thế. A Di La tự nhiên có thể nhìn ra, một chiêu của Tiêu Hoằng này tinh diệu biết bao, nếu không tìm thấy chứng cớ trực tiếp, hoặc là bằng vào thực lực bản thân không thể lật đổ kẻ chủ mưu, thậm chí là hậu trường của kẻ chủ mưu, vậy thì cứ làm cho kẻ chủ mưu sứt đầu mẻ trán một phen. - Sư phụ, nói vậy ngài hẳn đã biết kẻ chủ mưu là ai chứ, ngài định xử trí thế nào? Tát Già tiếp theo nghiêm mặt hỏi, giọng điệu coi như cung kính. - Kẻ chủ mưu tr? Ta biết, cũng như không biết, hết thảy cứ thuận theo tự nhiên đi! A Di La nhẹ giọng nói. - Đối với chuyện của Tiêu Hoằng, vì sao sư phụ đều lạnh lùng như thế? Chẳng lễ sư phụ ngài thật sự ghê tởm Tiêu Hoằng sao? Tát Già tiếp theo hôi ngược lại. Thực hiển nhiên, chuyện này ở trong mắt Tát Già tuyệt đối là loại đâm trời này, nhưng phản ứng của A Di La dường như đây chỉ là chuyện nhỏ, điều này làm cho Tát Già có điều khó hiểu. - Tát Già, ngươi nói xem Tiêu Hoằng thế nào? Tát Già bỗng nhiên hỏi ngược lại với giọng điệu bình thản. - Tiêu Hoằng là người thế nào? Sư phụ ngài lời này có phải.. Tát Già ít nhiều có điều không rõ ý câu hỏi của A Di La. - Ta nói cho ngươi biết, Tiêu Hoằng là băng cầm ở trong lòng bàn tay sẽ tan chảy, đến lúc đó hắn cũng không còn là Tiêu Hoằng! A Di La nhẹ nhàng gảy tràng hạt trong tay, nhẹ giọng nói. Nghe nói như thế, tâm thần Tát Già vừa động, hắn dường như hiểu được trong lời nói của A Di La, nhưng lại không hiểu hoàn toàn. Cùng lúc đó, ở Vạn Tôn Cốc. Tiêu Hoằng đã quay về tới bên cạnh nhà gỗ, giờ này khắc này trong nội tâm Tiêu Hoằng đã xảy ra biến đổi. Ý tường khờ dại trước kia: ta không đụng chạm người, người không chạm ta, đã hoàn toàn vứt bỏ. Nếu Đông Lộc, Triệu Quần thậm chí là người của căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn muốn vui đùa, vậy đến đây đi! Thấy Tiêu Hoằng nghiêm mặt trở về, lại nhìn Hàn sương long căn bản là không có rời đi, mà đang dùng cái đầu cực lớn cọ cọ phía sau lưng Tiêu Hoằng, dường như đang pha trò cho Tiêu Hoằng vui vẻ. Tiêu Hoằng chi hơi quay đầu lại sờ sờ đầu Hàn sương long, lại cho nó một số Hàn băng vạn năm, rồi đi vào bên trong nhà gô. Bên trong phòng Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại cầm, tự nhiên có thể thông qua Ma Văn theo dõi đặt ở lối vào Vạn Tôn Cốc, nghe và nhìn thấy một loạt hành động vừa rồi của Tiêu Hoằng. Không thể không thừa nhận, một chiêu này của Tiêu Hoằng còn tàn nhẫn hơn so với đánh đám người Điền Tân 100 rồi da, đây hoàn toàn là một loại tra tấn về tâm lý. - Tiêu Hoằng! Huynh phải cẩn thận, địch nhân của huynh không chỉ ở Phạm Cương Tinh, còn có ở trên Vĩnh Ngạn Tinh, thậm chí còn có vô số địch nhân tiềm tàng ờ đây! Đợi Tiêu Hoằng đi vào phòng trong, Gia Nại cầm nhỏ giọng nói với Tiêu Hoằng. Đừng nhìn Gia Nại cầm có một số thời điểm bày ra một bộ dáng tiểu thư sinh, nhưng dù sao cũng là Thượng tướng vấn đề lịch duyệt vẫn là rất cường đại. Gia Nại Cầm cũng có thể nhìn ra được, có lẽ là tính cách của Tiêu Hoằng dân tới, ở một thế giới nơi nơi đều tràn ngập thủ đoạn mềm dẻo, Tiêu Hoằng cũng không thích ứng. - Điều này ta tự nhiên biết! Giọng điệu của Tiêu Hoằng ít nhiều có chút trầm thấp đáp lại. - Hơn nữa ngày hôm qua tên đầu lĩnh chạy trốn kia cấp bậc Đại Ngự Sư, ở Vĩnh Ngạn Tinh cấp bậc Đại Ngự Sư dường như chỉ có một người, đó chính là Ba La. Chỉ có điều là thật sự không có chứng cứ trực tiếp chính xác! Lạc Tuyết Ninh lên tiếng nói, tiếp theo liền rơi vào trong trầm tư, dường như là muốn giúp Tiêu Hoằng nghĩ biện pháp. - Từ giờ khắc này, ta không cần chứng cớ! Tiêu Hoằng nói, sau đó liền ngồi ở trên bàn gỗ, bắt đầu chế tạo Ma Văn thúc đẩy. Khác với trước đây, lần này Tiêu Hoằng chế tạo một lượng lớn. Bắt đầu từ chuyện ám sát tối hôm qua, nội tâm Tiêu Hoằng cũng đã xảy ra biến đổi, nếu không thể tiếp tục cuộc sống yên bình, mọi người đều không bình tĩnh như vậy, muốn ngoan độc, muốn thủ đoạn mềm dẻo vậy đến đây đi, xem ai lợi hại! Hơn nha đã có người muốn cố ý lạnh nhạt, vậy Tiêu Hoằng sẽ nhìn thử xem, rốt cuộc hắn có thể lạnh nhạt với mình bao lâu. Ngay lúc Tiêu Hoằng điên cuồng chế tạo Ma Văn thúc đẩy cùng với tuyến truyền dẫn Ngự lực, Bác Sơn đã lại một lần nha đi tới căn nhà gô Tiêu Hoằng, phía sau lưng đeo mấy cánh cửa sổ mới tinh, toàn bộ đều là thủy tinh cường độ cao. - Tiêu ca, đây là Tang Lâm làm ra cho huynh, vật này khẩng định rất chắc chắn. Bác Sơn đi vào phòng Tiêu Hoằng, nhẹ giọng nói: - Còn đám người Điền Tân, cứ treo như vậy? Không cho ăn gì sao? - Ngươi đi nói cho mọi người bên ngoài biết, có một điều ngoại lệ có thể tùy tiện cho Điền Tân ăn, bất kể là ai, bất cứ lúc nào tùy chỗ đều có thể, tuyệt đối không truy cứu! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m Tiêu Hoằng chuyên chú chế tạo Ma Văn, đồng thời phân phó. Điều này đồng dạng cũng là một loại thủ đoạn chém tâm lý.
|