Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 581: A DI LA
Ánh mắt kia cực kỳ giống một con sói, đang nhìn kỹ kẻ địch, chờ ngày sau báo thù. - Hắc Trạch Sâm, chúng ta không chết không thôi, ta sẽ cho ngươi hối hận. Ngay khi Hắc Trạch Sâm quay đầu chuẩn bị đi vào khe nứt không gian trở về Ngộ Giác Tinh, Tiêu Hoàng quát lớn. Đối với lời của Tiêu Hoằng, Hắc Trạch Sâm đột nhiên trừng mắt, nhưng tiếp đó lại áp chế cơn giận. - Hừ! Dựa vào ngươi? Ta chờ, ta muốn xem cách ngươi làm ta hối hận, con kiến. Hắc Trạch Sâm khinh thường hừ lạnh một tiếng, tiếp theo bước vào khe nứt không gian. Đồng thời, Ba La cũng nịnh nọt đưa tiễn, không khác đầy tớ chân chó. Hắc Trạch Sâm biến mất, bầu trời cũng trở lại sáng sủa, mọi thứ như chỉ là cơn ác mộng. Chỉ có bệ gỗ đã vỡ tan không ra hình, cùng những khối vụn thi thể của đám người Điền Tân. Mọi thứ như trở lại bình tĩnh, chỉ riêng Tát Già mặt xanh mét. Vào lúc này hắn chân chính cảm nhận được Hắc Trạch Sâm mang tới uy hiếp, uy hiếp Thánh Đàn, Ma Sở thì do dự, Tần Nhược Bạch lại mỉm cười nhàn nhạt. về phần lời hung ác của Tiêu Hoằng nói, căn bản không có người để ý, Ngự sư cấp bốn muốn lật đổ Ngự hồn cấp bốn Hắc Trạch Sâm, đầu óc kiểu gì thế, đúng là nói chơi mà. Mọi người cũng coi lời Tiêu Hoàng nói như gió thoảng bên tai, căn bản không để ý. Lúc này Tiêu Hoằng cũng không ở lại, quay đầu đi vào Vạn Tôn Cốc, không để ý tới ai, hai mắt đỏ lên. Cho tới nay, Tiêu Hoằng lần đầu cảm thấy nghẹn giận như thế, cũng hoàn toàn đảo điên mọi ý nghĩ ngây thơ của Tiêu Hoàng về Thánh Đàn trước đó. Nơi này kẻ mạnh đứng đầu, mặc kệ đến nơi nào cũng thế, đây là chân lý không thay đổi. Từ lúc này, lòng của Tiêu Hoàng chân chính lạnh xuống. Sở dĩ Hắc Trạch Sâm có thể muốn làm gì thì làm như lúc này, không chỉ dựa vào thực lực Ngự hồn cấp bốn, còn có Vệ đội Thánh Vực. Nếu Vệ đội Thánh Vực có ý đồ xấu, Thánh Đàn sẽ bị lật nhào. Trong lòng Tiêu Hoằng cũng âm thầm thề, trả mối thù nhục nhã hôm nay. Lúc này Lạc Tuyết Ninh đã kéo Ma Sở tói, vội đuổi theo Tiêu Hoàng, kéo tay Tiêu Hoàng lại. - Tiêu Hoàng, ngươi không sao chứ? Ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là nhị sư huynh Ma Sở, vừa rồi hắn muốn giúp ngươi, nhưng mà thực lực của hắn hơi yếu, đúng là ngu ngốc. Lạc Tuyết Ninh không chút khách khí nói. - Ta không sao. Tiêu Hoằng hơi ngừng bước, đáp lời, sắc mặt vẫn rất lạnh, trong lòng nghẹn một hơi. - Tiêu Hoàng, tính cách của ngươi quá cứng, như vậy không tốt. Ta khuyên ngươi, làm người khéo đưa đẩy một chút thì tốt hơn, mọi chuyện phải biết nhẫn nhịn. Ma Sở nhìn ngó xung quanh, có lòng tốt an ủi. - Cảm ơn, bây giờ lòng ta rất loạn, muốn bình tĩnh một chút, xin phép. Tiêu Hoàng coi như bình tĩnh nói một tiếng, liền bước đi xa. Lạc Tuyết Ninh cũng không đuổi theo, chỉ là đứng đó yên lặng nhìn bóng Tiêu Hoàng dần biến mất. Nàng biết rõ, chuyện hôm nay đối với loại người kiên cường như Tiêu Hoằng tuyệt đối sẽ làm hắn không dễ chịu, về phần trong lòng Tiêu Hoàng nghĩ cái gì, không ai biết được. Ngược lại Ngạc Lâm trong đám người ở quảng trường trung tâm thấy rõ Lạc Tuyết Ninh rất thân thiết với Tiêu Hoàng, trong lòng liền bùng lên lửa giận. "Cái tên yếu ớt như thế, dám cướp Lạc Tuyết Ninh với ta, đúng là không biết sống chết, coi ta trừng trị ngươi!" Trong lòng Ngạc Lâm âm thầm ác độc nói, tiếp theo mặt lạnh nhìn hướng Tiêu Hoàng đi, len lén rời khỏi quảng trường. Ở một chỗ khác trong quảng trường trung tâm, trong lúc dòng người chầm chậm giải tán, châu đầu ghé tai với nhau, Thương Luân giống như không sao cả chầm chậm bò dậy, vuốt cái bụng khô quắp, liền thu gom những khối lớn Hàn băng vạn năm vung vãi xung quanh, đút vào miệng Hàn sương long. - Cái tên Hắc Trạch Sâm kia thật là, đánh đại bảo bối của ta như thế. Thương Luân lớn tiếng nói, liền đút từng khối Hàn băng vạn năm cho Hàn sương long. Những khói Hàn băng vạn năm nuốt vào bụng, vết nứt trên khung xương Hàn sương long liền khép lại thấy rõ ràng, dần dần trở nên hoạt bát, giống như chỉ cần có Hàn băng vạn năm, Hàn sương long sẽ không chết được. Chừng nửa tiếng sau, ở quảng trường trung tâm đã giải tán gần hết, không còn bóng người, Thương Luân mới vuốt ve Hàn sương long sức sống tỏa sáng, bộ mặt nhăn nheo mới tươi cười, khẽ nói: - Ta nói A Di La này, xem lâu như thế, ngươi cũng nên ra rồi chứ. Quả nhiên, Thương Luân mới nói xong, một mảnh ánh sáng vàng chầm chậm tụ tập bên cạnh Thương Luân, tiếp theo hình ảnh lập thể của A Di La xuất hiện. - Cách làm của ngươi hôm nay có chút không đúng, may mà ta xuất hiện kịp thời. Thương Luân không nhìn A Di La, vẫn vuốt ve đầu Hàn sương long, tùy tiện nói. - Coi như ta thiếu ngươi một cái ân tình đi. A Di La nói. - Ta nghĩ trong lòng ngươi cũng biết, vì thế mới không xuất hiện, chỉ là ta không rõ, ngươi làm như thế có được không? Thương Luân nói tiếp. - Mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi. A Di La mắt khép hờ, nói. - Để cho một con lừa nhỏ đi kéo xe ngựa to, uổng cho ngươi sống mấy ngàn năm cũng nghĩ ra được. Thương Luân khinh thường nói. - Mọi chuyện phải nhờ Thương Luân ngươi hỗ trợ nhiều hơn. A Di La bình thản nói, khiến người ta cảm giác thân phận hai người này không kém bao nhiêu, chỉ là không có ai biết mà thôi. - Cái này hả, coi ngươi thu nhận ta nhiều năm, lại cung cấp chỗ ẩn nấp cho ta, giúp ngươi thì giúp, ai bảo ta mệnh khổ chứ. Thương Luân nói xong, liền chống trượng khập khiễng đi lung tung, Hàn sương long cũng nhảy lên, chỉ để lại hình ảnh lập thể của A Di La lẳng lặng đứng trên quảng trường. Cùng lúc đó, ở trên Ngộ Giác Tinh, Hắc Trạch Sâm đã trở về chỗ ở, trong tòa thành âm trầm, bầu trời u ám, thực vật xung quanh không được chiếu sáng lâu dài mà chết héo, một ít thích ứng được cũng chuyển sang màu xanh đậm. - Tam sư huynh, vì sao hôm nay đến lúc cuối cùng ngài lại nhượng bộ? Mà không trực tiếp đập chết Tiêu Hoàng? Vận Trung đứng cạnh Hắc Trạch Sâm, khó hiểu hỏi, giọng điệu cung kính. - Đập chết Tiêu Hoàng? Một con kiến như thế, giết hắn có ý nghĩa gì? Không đáng ra tay, hôm nay tất cả ta làm đều là cho Tát Già xem, chèn ép chướng ngại vật này xuống, về phần vì sao ta thu tay lại, nhìn cái này đi. Hắc Trạch Sâm nhấc tay phải, mu bàn tay có ba cái đốm xanh lục như hạt đậu hiện lên rõ ràng. - Đây là? Vận Trung nhìn đến đốm xanh trên mu bàn tay Hắc Trạch Sâm, ngạc nhiên hỏi. - Đây là một loại Ngự độc, lúc đó chỉ cần ta điều động Ngự lực, độc tố sẽ truyền vào người ta, sau đó sẽ rắc rối, nặng thì thân thể sẽ nhanh chóng thói rửa. Hắc Trạch Sâm nghiêm mặt nói. - Lợi hại như thế? Vậy tam sư huynh ngài... Thần sắc Vận Trung chợt động, lo lắng hỏi. Truyện được copy tại TruyệnYY.com - Không sao, chỉ cần trong 3 tiếng ta không điều động Ngự lực, nó sẽ tự tiêu tán. Hắc Trạch Sâm nói tiếp, liền híp mắt. Hắn căn bản không để ý tới Tiêu Hoàng, con kiến mà thôi. Ngược lại là Tát Già, sau chuyện hôm nay, hai người coi như xé mặt, tiếp theo phải đối phó thế nào, Hắc Trạch Sâm phải suy nghĩ cho kỹ. Chỉ cần có thể chèn ép Tát Già đi xuống, bên trong Thánh Đàn, dưới A Di La, sẽ là thiên hạ của hắn. Thậm chí toàn bộ thể liên hợp Gia Đô cũng sẽ phải nghe theo lời hắn, quyền lực dụ hoặc như thế, Hắc Trạch Sâm tuyệt đối không thể chống cự. Ở phía Phạm Cương Tinh, Tiêu Hoàng bị người ta coi như con kiến, chịu đủ nhục nhã, đang yên lặng đi tới lối vào Vạn Tôn Cốc. Nhưng vào lúc này, sắc mặt lạnh băng của Tiêu Hoàng bỗng chuyển biến, ánh mắt cảnh giác, ngừng bước lui ra sau. Phập! Ngay sau đó, một thanh phi đao năng lượng cắm trước mặt cách Tiêu Hoằng l m. Tiếp đó, Ngạc Lâm trốn trong tán cây phía trước liền nhảy xuống, đứng trước mặt Tiêu Hoằng, vẻ mặt khó chịu khinh thường. - Biết ta là ai không? Ngạc Lâm vểnh cằm, gàn giọng âm lãnh hỏi Tiêu Hoằng. - Không, tránh ra. Tiêu Hoằng liếc Ngạc Lâm, bình thản nói. - Chà, không ngờ ngươi bị tam sư huynh đánh thành như vậy, còn ở đây làm lớn nữa. Nói cho ngươi, lão tử tên Ngạc Lâm, hôm nay thấy ngươi chướng mắt, phải dạy dỗ ngươi một trận, cho ngươi biết đau là gì. Sau này cách xa tiểu sư muội Lạc Tuyết Ninh của ta ra, nàng là... - Cút! Nghe đến ba chữ Hắc Trạch Sâm, khóe miệng Tiêu Hoàng co rút, ánh mắt liền lạnh xuống, cơn giận cưỡng chế đè nén lại trào lên, không cho Ngạc Lâm nói hết, liền quát lớn. Ngạc Lâm nghe thế, liền ngẩng ra, hắn không ngờ Tiêu Hoằng bị đánh bầm dập như thế, lại vẫn dám nói năng ngỗng cuồng như vậy. - Chà chà? Xem ra tiểu tử ngươi đúng là thiếu đánh, hôm nay lão tử cho ngươi thấy cái gì là lợi hại, xem sau hôm nay ngươi còn dám dây dưa tiểu sư.... Không chờ Ngạc Lâm nói hết câu đe dọa, Tiêu Hoằng đã hành động, một bước nhảy vọt tới trước mặt Ngạc Lâm, vung tay đấm thẳng! - Không ngờ tốc độ tiểu tử ngươi còn thật nhanh, nhưng ở trước mặt ta, ngươi... Bùm! Ngạc Lâm mới nói được một nửa, chuẩn bị tiếp chiêu, một quyền của Tiêu Hoàng đã đánh thẳng vào bụng Ngạc Lâm. Nháy mắt, Ngạc Lâm đột nhiên cảm thấy bụng sôi trào, ánh mắt hoảng sợ. Hắn không ngờ cùng là Ngự sư cấp bốn, chỉ là một tên ngoại đồ, Tiêu Hoàng vừa mới rồi bị khi dễ thật thảm, tốc độ lại nhanh đến thế, nắm đấm mạnh như thế!
|
CHƯƠNG 582: ĐÁNH NHỪ TỬ
Không cho Ngạc Lâm có cơ hội ngạc nhiên, Tiêu Hoàng đánh xong một quyền, nắm đấm khác đã vung ra, đánh vào Ngạc Lâm cúi xuống đất! Trực tiếp đánh Ngạc Lâm nện xuống đất! Trong lòng Tiêu Hoằng vốn đè nén lửa giận, lần này hoàn toàn phóng thích cơn giận, mặc kệ Ngạc Lâm này từ đâu tới, sắc mặt Tiêu Hoàng đã trở nên dữ tợn, như một con dã thú bị kích hoạt toàn bộ dã tính. Không chút ngừng nghỉ, trực tiếp điên cuồng oanh tạc vào mặt Ngạc Lâm, tay chân đạp xuống. Càng đánh, lửa giận trong lòng Tiêu Hoàng càng mạnh, càng đánh càng trở nên dữ tợn, mỗi quyền sâu vào thịt. Ngạc Lâm trong nháy mắt bị Tiêu Hoằng đánh tới phát ngớ, vốn thấy Tiêu Hoàng bị Hắc Trạch Sâm khi dễ như chó chết, cảm thấy Tiêu Hoàng không ra sao cả, nhưng vừa giao thủ liền khiếp sợ, căn bản không phải như vậy. Như đã nói, ở trong tình huống cùng cấp, muốn phân cao thấp với Tiêu Hoằng thì đúng là tự rước lấy nhục. Nhưng mà lúc này Ngạc Lâm cũng không hoàn toàn mất ý thức, vừa định mạnh mẽ đứng dậy phản kích, Tiêu Hoàng như tia chớp lui ra sau nửa bước, tiếp theo lại vọt tới, mượn quán tính mạnh mẽ, chân phải bao bọc Hàn băng vạn năm nâng lên cao, dùng hình thức phát tiết dốc hết sức đá vào bụng Ngạc Lâm. Bùm! Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY Tiếng nổ vang lên, Ngạc Lâm như trái bóng bị đá bay ra ngoài, đụng vào tấm bia đá Vạn Tôn Cốc mới ngừng lại được. Nhưng mà cái này còn chưa xong, thân thể Ngạc Lâm mới trượt xuống đất, Tiêu Hoằng đã nhảy tới cạnh Ngạc Lâm, lại một cước từ dưới lên trên đá bay Ngạc Lâm lên không trung. Tiếp đó, Tiêu Hoằng mở Lưu văn điên cuồng đánh Ngạc Lâm lơ lửng giữa trời. Hoàn toàn dùng nắm đấm, không hề có quyền pháp nào, giống như đánh bao tải treo trên ười, đánh vào thân thể Ngạc Lâm, phát tiết lửa giận trong lòng. Trên cơ bản là đánh bao cát thịt người Ngạc Lâm từ không trung xuống mặt đất, sau đó liền ngồi lên trên người Ngạc Lâm, tiếp tục đánh. Vào lúc này, Tiêu Hoằng giống như con dã thú bị chọc giận, muốn đánh dập nát xé tan con mồi, mặc kệ con mồi này là cái gì. Khoảng 10 phút sau! Ngạc Lâm vốn tới dạy cho Tiêu Hoàng một bài học, đã bị Tiêu Hoằng đánh cho mặt mũi đầy máu, bộ mặt vặn vẹo biến hình như đầu heo, nằm thẳng trong bụi cỏ, chỉ còn sót một hơi. Tiêu Hoàng đứng bên cạnh cũng thở hồng hộc, hai tay chống đầu gối, không ngừng thở dôc. Không thê không nói, phát tiết 10 phút xong, áp lực cơn giận của Tiêu Hoằng cũng được thả lỏng, tối thiểu không còn nghẹn bực bội nữa. Nghỉ ngơi vài phút, Tiêu Hoằng liếc Ngạc Lâm, kiểm tra một chút, cảm thấy không chết được, liền trực tiếp treo ở cọc gỗ ngoài cửa Vạn Tôn Cốc, sau đó không để ý nữa, bước vào trong Vạn Tôn Cốc. Trên thực tế, chuyện của Ngạc Lâm chỉ là khúc nhạc đệm đối với Tiêu Hoàng, thậm chí đánh xong, Tiêu Hoàng còn không nhớ Ngạc Lâm vì cái gì tới đây gây chuyện với mình. Trở vào nhà, Tiêu Hoằng ngồi trên ghế, trong đầu bắt đầu hồi tưởng những chuyện hôm nay, lại hận thấu xương Hắc Trạch Sâm. Không chỉ có Hắc Trạch Sâm, còn có tay sai của hắn. Đông Lộc, Triệu Quần, Ba La, thậm chí toàn bộ Vệ đội Thánh Vực, lúc này trong đầu Tiêu Hoằng đang suy ngâm làm sao báo thù! Trước kia không thể nói phong cách hành sự của Tiêu Hoằng đều là đao thật thương thật, thậm chí có những lúc thủ đoạn còn tương đối nhân từ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Hoằng quyết định sẽ không nữa. Đối phó kẻ địch lại đi nói đạo đức lễ nghi, từ xưa đến nay không phải kẻ thắng là vua thua là giặc hay sao? Cái gọi là chính nghĩa, chỉ là dối trá, bất kỳ ai cũng đều ích kỷ. Nếu Đông Lộc hắn sử dụng ám sát, vì sao Tiêu Hoằng lại không dùng? Rõ ràng, trải qua sự kiện Hắc Trạch Sâm, tâm tình Tiêu Hoằng đã lại thay đổi một lần nữa. Khoảng nửa tiếng sau, khi Tiêu Hoằng mở mắt ra, trong ánh mắt càng trở nên rét lạnh. Không ngừng nghỉ, Tiêu Hoằng bắt đầu chế tạo Ma Văn cạm bẫy và Ma Văn thúc đẩy, lần này Tiêu Hoằng còn định sử dụng độc tố dịch trắng, ai còn dám tự tiện xông vào Vạn Tôn Cốc, vậy thì coi như hắn không hay ho. Một người muốn có thành tựu, quan trọng nhất là một chữ: độc! Thế giới này không có anh hùng, khí thế anh hùng đều là bịa đặt, tự dát vàng lên mặt mình. Tiêu Hoằng không cần, Tiêu Hoằng chỉ cần đạt được mục đích, lời của Vưu Kim dẫn dắt Tiêu Hoằng rất lớn. Nếu võ lực tạm thời không có hiệu quả, vậy lợi dụng kinh tế, mục tiêu đầu tiên của Tiêu Hoằng đương nhiên là Vĩnh Ngạn Tinh. Cùng lúc đó, ở tổng bộ Phạm Cương Tinh, Đông Lộc và Triệu Quần cuối cùng nhẹ nhõm, ngồi vào ghế. - vẫn là tam sư huynh quá giỏi, khống chế Tiêu Hoằng như chó chết. Triệu Quần thản nhiên nói. - Đúng thế, có lẽ lần này Tiêu Hoằng thật là không thở nổi nữa. Đông Lộc nói tiếp, không yên lòng trước kia liền khôi phục bình tĩnh, hơn nữa lần này coi như ngồi ổn vị trí tổng quản, quan trọng hơn là Hắc Trạch Sâm cũng không có ý trách tội hắn. - Đợi cho Đông Lộc sư huynh ngài ngồi yên vị trí tổng quản, đến lúc đó chúng ta phải cho Tiêu Hoang biết cái gì gọi là sống không bằng chết, báo thù cho Điền Tân và Mình Giai. Triệu Quần dốc ly trà uống, ngạo nghễ nói, giọng điệu nịnh nọt. Thực ra, chuyện hôm nay hắn cũng nhìn ra được, Hắc Trạch Sâm hung ác hơn Tần Nhược Bạch. - Đối phó Tiêu Hoằng là đương nhiên, chẳng qua lúc nãy ở quảng trường trung tâm, ta thấy Ma Sở có nói chuyện với Tiêu Hoằng, ta lo Ma Sở cố ý lôi kéo Tiêu Hoằng. Đông Lộc vuốt cằm nói. - Dựa vào Ma Sở? cần gì sợ hắn? Ở Thánh Đàn, có lẽ hắn chỉ còn danh phận nhị đệ tử mà thôi, không có địa vị gì hết, nhìn phe phái của hắn ra cái gì? Đều là yếu đuối. Triệu Quần khinh thường nói. Nghe thế, Đông Lộc cười khẽ, sự thật quả là thế. về phần Vĩnh Ngạn Tinh, Ba La vẫn ngồi yên cái ghế quan tổng chỉ huy căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn. Tuy rằng Khang Du trách cứ, nhưng cũng không đụng tới hắn, chỉ là răn dạy vài câu rồi bỏ qua. Nguyên nhân của chuyện này là vì Tiêu Hoằng bị đánh bại trên quảng trường trung tâm, Tát Già cũng bị thiệt thòi, ngược lại Hắc Trạch Sâm khí thế bức người, hơn nữa Hắc Trạch Sâm cũng định thu nhận hắn. Như vậy hắn liền biến thành người của Hắc Trạch Sâm, Khang Du không dám tùy tiện đụng tới. Thực ra nguyên nhân mà Hắc Trạch Sâm thu Ba La, đó là nhìn trúng vị trí Vĩnh Ngạn Tinh, và binh quyền trong tay Ba La. Đúng thế, đoàn hộ vệ Vĩnh Ngạn trong tay Ba La, ở trong mắt Hắc Trạch Sâm còn không tính là gì, nhưng cũng là sức chiến đấu không tệ, nhất là ở kế bên Thánh Đàn, nắm giữ con đường giao thông giữa Gia Đô đế quốc và Thánh Đàn. Thấy Khang Du gửi tin trách cứ, Ba La không khỏi cười khinh miệt: - Xem đi, vẫn là đi theo Hắc Trạch Sâm đại nhân có tiền đồ, là người khác thì đã sớm xong đời. Nhớ kỹ, Hắc Trạch Sâm đại nhân không thích ngu xuẩn, những kẻ thất bại trong nhiệm vụ, nhất định phải chết. - Thuộc hạ đã rõ. Hách Địch Lạp cúi người cung kính nói, rõ ràng chuyện này giải quyết như thế là tốt nhất. Chẳng qua, ở trong lòng Ba La lại có ý nghĩ khác. Theo hắn thấy, người gây ra rắc rối vô tận cho hắn không ai khác ngoài Tiêu Hoang, bởi vậy càng hận Tiêu Hoằng thấu xương. Trong đầu đang suy nghĩ làm sao cho Tiêu Hoằng nếm mùi đau khổ, bây giờ Ba La đã là người của Hắc Trạch Sâm, bắt đầu ngồi thẳng lưng hơn. Theo tin tức quốc vương Khang Du gửi tới có thể thấy, tuy rằng nói thật nặng, nhưng lại không có xử phạt thực tế, rõ ràng làm cho lá gan của Ba La bắt đầu lớn hơn. Đến buổi chiều trên Phạm Cương Tinh, mặt trời xuống phía tay, Hàn sương long đã sớm về đến Vạn Tôn Cốc, hơn nữa ngoan ngoãn nằm sấp trên cái nôi lớn làm bàng Hàn băng vạn năm, bộ dáng thật là hưởng thụ. Đồng thời, Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại cầm cũng quay về nhà của Tiêu Hoằng, chẳng qua đi vào rất cẩn thận, sợ quấy rầy đến Tiêu Hoằng. Trải qua thời gian dài ở chung, các nàng tự nhiên hiểu tính cách kiên cường của Tiêu Hoằng, chuyện xảy ra hôm nay thật là đả kích đối với Tiêu Hoằng. Trước mặt toàn bộ các thủ lĩnh thể liên hợp Gia Đô, hoàn toàn bị Hắc Trạch Sâm ức hiếp đến cùng, các nàng thật lo lắng cho Tiêu Hoằng, sợ hắn không qua được một cửa này. Chỉ là khi Gia Nại cầm và Lạc Tuyết Ninh vào phòng ngủ, lại thấy Tiêu Hoằng đang bình thản ngồi trước bàn, tập trung chế tạo Ma Văn. Hoàn toàn không giống như Gia Nại cầm, Lạc Tuyết Ninh tưởng tượng trước đó, mặt mũi dữ tợn, không khí nặng nề, hoàn toàn không có, không có xảy ra chuyện gì hết. - Ra ngoài dạo một vòng, đói bụng rồi phải không, đây, bữa tối. Tiêu Hoằng lạnh nhạt liếc Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại cầm, chỉ vào bàn cơm bên giường, nói. - Tiêu Hoằng, chuyện trưa hôm nay, ngươi... không sao chứ? Gia Nại cầm dò hỏi. - Bây giờ đã không sao rồi. Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp, lại tiện tay ném một cái Ma Văn kích hoạt sang một bên. - À, đúng rồi, Tiêu Hoằng, lúc nãy lúc đi vào, ta thấy mấy tên ngoại đồ đang gỡ một tên bị đánh như đầu heo xuống cọc gỗ, tên kia là ai vậy? Lạc Tuyết Ninh ngồi ở đầu giường, hỏi. Tuy rằng nàng biết Ngạc Lâm, nhưng mà bị Tiêu Hoằng đánh cho mặt mũi đầy máu, bầm dập tan nát, thật khó mà nhận ra được nữa.
|
CHƯƠNG 583: KĨ THUẬT TÁI SINH
- Trên đường ta quay về thì bỗng nhiên nhảy ra, không nhớ tên, nói ta cướp tiểu sư muội với hắn. Tiêu Hoằng cố gắng nhớ lại một chút, lúc đó Tiêu Hoằng đang nóng giận, chỉ chú ý tới thái độ thù địch trong lời nói của Ngạc Lâm, liền trực tiếp đánh ngay. Nhưng mà hành hung một trận, quả thật làm Tiêu Hoằng rất thoải mái. Lạc Tuyết Ninh nghe vậy, mắt chớp chớp, có lẽ nàng đã đoán được là ai, nhưng cũng không chú ý nhiều, liền cầm chén bới cơm ăn. Dù sao suốt một ngày không ăn gì, Lạc Tuyết Ninh thật là đói lắm. Khoảng 1 tiếng sau, bầu trời tối dần, lúc này đám người Bác Sơn lại lén lút đi vào Vạn Tôn Cốc. Không thể không nói, mấy người này lại xuất hiện làm cho Tiêu Hoằng cảm động, bởi vì Hắc Trạch Sâm xuất hiện, rất nhiều ngoại đồ tới đệ tử đều tránh Tiêu Hoằng còn không kịp, đám người Bác Sơn vẫn đi theo Tiêu Hoằng, đủ thấy phần tình nghĩa chân thành này. - Bây giờ dưới dâm uy của Hắc Trạch Sâm, rất nhiều người tránh né ta còn không kịp, chẳng lẽ mấy người các ngươi không sợ hay sao? Tiêu Hoằng nhìn mấy người Bác Sơn vào nhà, hỏi. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY - Tiêu ca, ngài nói như vậy là không đúng, giao tình của chúng ta làm bằng gì? Làm bằng sắt rèn, Bác Sơn ta không ít tật xấu, nhưng tật xấu nghiêng theo chiều gió thì lại không có. Bác Sơn sảng khoái cười nói: - Ngược lại là Tiêu ca, ngài nên nghĩ mở một chút, dù sao thực lực của Hắc Trạch Sâm bày ra đó, ngài không phải đối thủ của hắn, không chịu khuất phục thì bị ức hiếp là chuyện bình thường, không cần quá để ý. - Không phải đối thủ của hắn, chỉ là bây giờ, không có nghĩa là sau này cũng thể. Tiêu Hoằng lạnh băng đáp, tiếp theo đưa một cái hộp gỗ cho Bác Sơn, bên trong chứa những Chiến văn làm theo yêu cầu của đám người Bác Sơn. Tiêu Hoằng đưa Chiến văn cho, Bác Sơn cũng không để ý, chỉ là tùy tiện lướt qua. Nhưng mà không nhìn thì không sao, vừa nhìn liền hoảng sợ, so sánh với Chiến văn Lưu Tinh trước đó, Chiến văn được chế tạo lần này càng tỉ mỉ hơn, cái này còn chưa tính, quan trọng nhất là trong lúc vô tình Bác Sơn đếm một chút, lại thấy kỹ thuật Để Văn biến thành sáu chiều. - Cái này... đây là kỹ thuật Để Văn sáu chiều? Tiêu ca, là ngài làm ra. Bác Sơn ngẩn người hỏi, hắn không dám tưởng tượng được trên đời lại có quái vật như thế. Tuổi mới 20, lại trong thời gian ngắn nắm giữ được kỹ thuật Để Văn sáu chiều. Nên biết, ở Thánh Đàn này, nắm giữ kỹ thuật Đê văn sáu chiều cũng không quá 10 người, trên Phạm Cương Tinh càng không có. Nếu chỉ nói riêng kỹ thuật Để Văn, trình độ của Tiêu Hoằng đã có thể xếp vào top 10 Thánh Đàn, cái này có ý nghĩa gì, khỏi phải nói rõ. Đám người Tang Lâm cũng chú ý Bác Sơn khiếp sợ, cũng vươn cổ sang nhìn, tiếp theo cũng bị chấn trụ. Không thể không nói, những tiểu nhân vật như bọn họ, có được Chiến văn kỹ thuật Để Văn năm chiều cũng đủ làm bọn họ coi như chí bảo, còn bây giờ có được kỹ thuật Để Văn sáu chiều, có ý nghĩa gì? Không nói quá, toàn bộ Phạm Cương Tinh, Chiến văn có kỹ thuật Để Văn năm chiều cũng là cực kỳ hiếm thấy, kỹ thuật Để Văn sáu chiều càng là mơ cũng không thấy. Cho dù là ở Di Đà Tinh, Chiến văn kỹ thuật Để Văn sáu chiều cũng tuyệt đối không gặp nhiều. Dù sao người biết chế tạo thật sự quá ít, mà những người đó sẽ tuyệt đối không khẳng khái như Tiêu Hoằng, thường thường muốn có được Chiến văn do bọn họ chế tạo, tuyệt đối phải bỏ công bỏ sức chán chê. Không chỉ đám người Bác Sơn, ngay cả Gia Nại cầm và Lạc Tuyết Ninh cũng sáng mắt lên. Nêu không phải cấp bậc Ngự lực của Tiêu Hoằng không đủ cao, các nàng cũng cực kỳ cực kỳ muốn Tiêu Hoằng giúp chế tạo Chiến văn cho các nàng. Thực ra, Chiến văn do Tiêu Hoằng chế tạo hiện giờ ở trong cùng cấp đã là hàng tinh phẩm cấp Đại sư, thực ra cái này còn là Tiêu Hoằng không ứng dụng văn trong văn. Nhìn đám người Bác Sơn kinh ngạc, Tiêu Hoằng không để ý tới, mà mở ngăn kéo lấy ra tờ giấy đưa cho Bác Sơn, căn dặn: - Các ngươi đã định đi theo ta, vậy chúng ta làm lớn một trận, dựa theo phần danh sách này, đi giúp ta đến Vĩnh Ngạn Tinh thu mua một ít về đây. - Chuyện này... chuyện này tự nhiên không thành vấn đề. Bác Sơn miễn cưỡng thức tỉnh từ trong mừng rỡ, vội gật đầu nói. Cho đến bây giờ, dù cho Tiêu Hoằng bị chèn ép, nhưng Bác Sơn vân kiên quyết cho ràng đi theo Tiêu Hoằng là lựa chọn chính xác. Dù sao ở cái chỗ Thánh Đàn lòng người dễ đổi này, bọn họ tìm được chữ "tình" hiếm thấy ở chỗ Tiêu Hoằng, dù cho Tiêu Hoằng bị phủ lên cái áo khoác ma đầu. Nhưng khi mở ra danh sách thu mua của Tiêu Hoằng, Bác Sơn liền biến sắc. Dựa theo thói quen trước kia, Tiêu Hoằng thu mua phần lớn là tài liệu chế văn, nhưng lần này cần rất ít tài liệu, phần lớn rất quý giá, hơn nữa không thiếu hạt giống thực vật tài liệu. Như là: Tuyết anh thảo, dùng để tinh luyện, đây là vật chất không thể thiếu để chế tạo Ma Vãn dịch, chủ yếu làm cho tài liệu khoáng chất dung nhập vào trong Ma Văn dịch; Còn có Hồng cốc vụ liên, là dược phẩm quý giá có đặc hiệu giảm nhiệt. Tương tự còn không dưới mấy chục loại hạt giống thực vật tài liệu. - Tiêu ca, ngài định làm gì vậy? Bác Sơn kinh ngạc hỏi. - Rất đơn giản, ta cần tiền, ta cần rất nhiều tiền. Tiêu Hoằng trả lời, tiếp theo mở thùng kim loại mà Vưu Kim cho Tiêu Hoằng, lấy ra 4 cái trữ kim văn có dán niêm phong, đưa cho Bác Sơn, trong ánh mắt bình thản ẩn ẩn một cỗ lạnh băng. Vào lúc này, không ai có thể đọc được nội tâm của Tiêu Hoằng, chỉ có thể cảm nhận được một chữ: lạnh! - Đã rõ, Tiêu ca! Bác Sơn không hỏi nhiều, nhận lấy 4 cái trữ kim văn trong tay Tiêu Hoằng, tổng cộng 4 triệu kim tệ. - Mặt khác ta còn cần nhân viên, ngươi ra cửa Vạn Tôn Cốc đặt bảng thông báo tuyển dụng, thuê một ít tạp dịch, nhân số từ 100-200 người. Tiêu Hoằng nói tiếp. - Đã hiểu. Bác Sơn đáp lời, sau đó dẫn đám người Tang Lâm rời đi. Tuy rằng Tiêu Hoằng không nói rõ, nhưng mà Bác Sơn đã có thể cảm nhận được lần này Tiêu Hoằng muốn chơi lớn. Bác Sơn vừa đi, Tiêu Hoằng mở ngăn kéo lấy ra bản đồ Vĩnh Ngạn Tinh, ghi chú rất chi tiết, trong đó bao gồm 5 đại siêu cấp tập đoàn tổng hợp 70% tài sản thống trị Vĩnh Ngạn Tinh. Trong đó bao gồm gia tộc Đông Doanh chuyên chế tạo Dược văn, Tập đoàn Văn Sâm kinh doanh Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc... Nhìn tấm bản đồ trong tay thật lau, cuối cùng Tiêu Hoằng lấy ra bút đỏ đánh một cái dấu tròn vào chỗ gia tộc Đông Doanh. Sau đó đặt lại bản đồ vào trong ngăn tủ. về phần Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại cầm, lúc này thành thật hơn nhiều, chỉ là khe khẽ thì thầm với nhau một chút, Tiêu Hoằng cũng không để ý tới các nàng. Tiếp đó Tiêu Hoằng lấy ra hai tấm bản đồ, trong đó một tấm là Thánh Đàn cùng khu vực xung quanh. Xung quanh Thánh Đàn có 5 hành tinh có người ở, 2 hành tinh thuộc Gia Đô đế quốc, 2 hành tinh của Phục Thản Đế Quốc, 1 hành tinh của Tân Cách công quốc, vừa lúc bao bọc Thánh Đàn ở giữa. Chỉ cần đi vào Thánh Đàn, nhất định phải đi qua 1 trong 5 hành tinh này, trong đó phần lớn tiếp tế cũng phải dựa vào 5 hành tinh này. Nhìn hồi lâu, Tiêu Hoằng mới cất bản đồ không gian, sau đó lấy ra tấm bản đồ khác, bắt đầu ngồi xuống quy hoạch, bên trên là bản đồ Vạn Tôn Cốc rộng lớn, thung lũng của Tiêu Hoằng chỉ là một phần nhỏ trong đó. Tiếp đó, Tiêu Hoằng bắt đầu dùng bút đánh dấu những khối vuông trên đó, mỗi một khối đại biểu cho một khu ruộng sắp mở. Chừng nửa tiếng sau, Tiêu Hoằng đã đánh dấu hơn 100 cái. Địa điểm được lựa chọn là nơi đầy đủ ánh sáng mặt trời, về phần đất đai có phì nhiêu hay không, không nằm trong phạm vi cân nhắc của Tiêu Hoằng. Quyết định xong mọi chuyện, Tiêu Hoằng mới cầm lấy hai món ở góc bàn, hạt giống Quỷ châm thảo và một tờ giấy xếp. Tiêu Hoằng cũng biết rõ hạt giống Quỷ châm thảo, tùy tiện mở một khu đất trông xuống là xong, chỉ là có phần tò mò Ma Văn do Thương Luân yêu cầu chế tạo, mở ra xem, con mắt của Tiêu Hoằng liền ngưng trệ. Trước đó Thương Luân yêu cầu Tiêu Hoằng giúp chế tạo một cái Ma Văn, Tiêu Hoằng cũng không để ý, có trả điểm thành tựu, vì cái gì không nhận. Nhưng làm cho Tiêu Hoằng kinh ngạc, đó là trang giấy mà Thương Luân cho hắn không phải như Tiêu Hoằng tưởng tượng, chỉ ghi lại đặc tính Ma Văn muốn có, mà là viết một đống lớn tri thức lý luận bán thành phẩm, cả chục ngàn chữ, còn có những hình vẽ Ma Văn. Đoạn cuối tờ giấy lớn mới viết ra Ma Văn muốn có, đó là một loại Dược văn, kích thích tế bào phân chia. Nhìn thấy cái này, Tiêu Hoằng ít nhiều kinh ngạc. - Rốt cuộc là muốn làm gì? Tiêu Hoằng kinh dị, Thương Luân kia đã làm Tiêu Hoằng cảm thấy thần bí khó lường, hơn nữa cực kỳ quái dị, không ngờ giao cho nhiệm vụ cũng hết sức kỳ quái. Nhưng mà sau mờ mịt ban đầu, khi Tiêu Hoằng nghiên cứu kỹ những gì viết trên đó, liền khiếp sợ. Đây là một loại kỹ thuật, một loại kỹ thuật có thể thay đổi giới Dược sư trong Vũ trụ Thái Qua này! Đó là Tái sinh! Có thể làm người cụt chi, thậm chí nội tạng khí quan hư hại, vẫn có thể mọc trở lại như tóc, móng tay của con người, giống y như đuôi thằn lằn. Chẳng qua kỹ thuật này là cực kỳ khó khăn, từ bản vẽ cũng có thể thấy được hết sức phức tạp, trong đó khó khăn nhất là chế tạo Ma Văn kích thích tế bào phân chia, mặt khác còn có tái sinh tế bào di dời. - Cái này không đúng. Nghiên cứu xong cả tờ giấy, Tiêu Hoằng không khỏi than thở kinh hãi, bởi vì trên bản vẽ này ghi lại toàn bộ thành quả nghiên cứu hạng kỹ thuật này, theo lễ thường thì kỹ thuật quan trọng như thế làm sao có thể làm lộ ra? Tuyệt đối phải là cơ mặt cao nhất.
|
CHƯƠNG 584: TRÙ TÍNH
Nhưng lão nhân tên là Thương Luân đã kia trực tiếp giao cho hắn, đây là sao vậy? Cho dù là để cho Tiêu Hoằng làm trợ thủ của hắn, thì cũng không có khả năng lập tức đã tín nhiệm Tiêu Hoằng như thế được, điều này không phù hợp với lẽ thường a. Ước chừng qua hơn nửa ngày, Tiêu Hoằng cũng không nghĩ ra, đơn giản cũng không thèm nghĩ nữa, đã tới 9h tối rồi. Đặt phần bản vẽ kỹ thuật tái sinh này bên người, Tiêu Hoằng liền cầm dung dịch Ngự Sa, đeo túi hành trang trên lưng, đi tới đỉnh núi mà mình thường xuyên tu luyện, bắt đầu chuyên chú tiến hành tu luyện. Không thể phủ nhận, mỗi khi trải qua một lần suy sụp, Tiêu Hoằng đều gia tăng khát vọng với việc trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Vốn môi ngày chỉ tu luyện ba giờ, nhưng lần này, Tiêu Hoằng đã hoàn toàn thay đổi, chuẩn bị tu luyện sáu tiếng, ngày ba giờ, tối ba giờ, kể từ đó, tốc độ tăng lên Ngự lực sẽ đề cao gấp đôi, đồng thời cũng có thể sớm một chút đạt tới Ngự Sư cấp năm, sau đó lại nghĩ biện pháp trở thành Đại Ngự Sư! Đảo mắt thì một ngày đã trôi qua, vào sáng hôm sau, Bác Sơn đã phát tin tức thông báo tuyển dụng tới đài tin tức trên Phạm Cương Tinh, đồng thời lại dựng lên một tấm biển thông báo tuyển dụng ngay lối vào Vạn Tôn Cốc, đãi ngộ có thể nói là phi thường hậu hĩnh. Tạp dịch đi vào Vạn Tôn Cốc thì khác với đệ tử và ngoại đồ, bọn họ cũng cần điểm thành tựu, nhưng thường thường còn cần thêm cả tiền tài. Mà tiền tài Tiêu Hoằng hứa cho bọn họ cũng không ít, gấp hai lần tiền thuê bình thường. Chỉ là cho dù vậy, trước cửa Vạn Tôn Cốc vẫn không có người tới hỏi thăm. Tất cả những người đi ngang qua Vạn Tôn Cốc, khi nhìn thấy biển thông báo này, thì đều không kềm được bĩu môi, tỏ vẻ không thèm quan tâm. Tạo thành hiện tượng này thì có hai nguyên nhân trực tiếp, thứ nhất, Đông Lộc và Triệu Quần vẫn đang ra sức làm bẩn thanh danh Tiêu Hoằng, đắp nặn hình tượng Tiêu Hoằng trở thành một đại ma đầu, thậm chí trong đám thủ hạ của Đông Lộc còn có một đám tạp dịch, bọn họ mỗi ngày chi làm một điều duy nhất, đó chính là ra sức tuyên truyền các "việc xấu" đầy rẫy của Tiêu Hoằng. Thứ hai đó là vào ngày hôm qua, tại trung tâm quảng trường, mọi người trên cơ bản đều nhìn ra được, thái độ của Hắc Trạch Sâm đối với Tiêu Hoằng chính là muốn giết chết Tiêu Hoằng. Hắc Trạch Sâm a, tay cầm binh quyền tuyệt đối tại Thánh Đàn, ai dám dễ dàng trêu chọc tới, hơn nữa kẻ này còn hoành hành ngang ngược, nếu đã bị Hắc Trạch Sâm uy hiếp, lại còn có ai dám đến gần Tiêu Hoằng nữa? Thậm chí thời điểm này, toàn bộ mọi người trên Phạm Cương Tinh đều ước gì phân rõ giới hạn với Tiêu Hoằng, cả đời không qua lại với nhau, tránh càng xa càng tốt, đồng thời tràn ngập vẻ trào phúng. Ngày xưa khi Nam Du Quận, Tiêu Hoằng không phải là rất lợi hại hay sao? Hiện giờ ư? Chẳng phải cũng bị Hắc Trạch Sâm khi dễ giống như khi dễ một con chó chết hay sao! Đối với ý tưởng trong nội tâm của những người này, tuy rằng Tiêu Hoằng không hoàn toàn rồ ràng, nhưng cũng có thể đoán được một phần, nhất là khi thông qua giám thị Ma Văn, Tiêu Hoằng có thể rõ ràng nhìn thấy, mọi người đi ngang qua Vạn Tôn Cốc thì đều bĩu môi, vẻ mặt tràn ngập khinh thường. Đối với điều này, Tiêu Hoằng vẫn bình thản tiếp nhận, ánh mắt không chút nhúc nhích, chỉ là hơi hiện lên một chút mất mát. Ngược lại thì Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại cầm khi nhìn vào màn hình, thấy các bộ mặt khinh thường kia, thì ít nhiều đều có chút tức giận. - Cái gì vậy? Xem thường người khác hay sao? Nét mặt Lạc Tuyết Ninh trở nên hung ác. - Chết tiệt! Nếu ở Thượng Tn Tự Do Quốc, bản tướng quân tuyệt đối khiến cho những người này đẹp mặt! Gia Nại cầm đồng thời cũng nói, vào lúc này, ý tưởng của nàng và Lạc Tuyết Ninh thật sự có chút giống nhau. - Đành vậy thôi, chiêu mộ những người này, nói không chừng sẽ có đám người của Đông Lộc tới năm vùng, chỉ có điêu, hiện tại ta cân gấp nhân thủ, đại khái cân 100 người. Tiêu Hoằng hơi nhìn hai đại mỹ nữ bên cạnh một cái, nhẹ nhàng nói. - Nhân thủ thì dễ thôi, ta triệu tập từ trong A Nhĩ Pháp vương bài quân đội của ta ra 100 binh sĩ cấp cao, không phải là giải quyết được rồi sao? Gia Nại cầm nhẹ nhàng nói. - Ngươi vẫn nên tỉnh lại đi, ngươi coi Thánh Đàn là chỗ nào, người ngoài há có thể nói vào là vào được hay sao? Lạc Tuyết Ninh từ từ nói, ngay sau đó bày ra một bộ dáng đang suy nghĩ. -Di, có rồi! Lạc Tuyết Ninh bỗng nhiên nghĩ tới, ngay sau đó liền thông qua Ma Văn thông tin, liên lạc với nhị sư huynh Ma Sở. Lúc này Ma Sở đang ở trong nhà, toàn bộ trang sức trong nhà, tuy rằng không có các vật phẩm xa hoa, nhưng lại tràn ngập một loại cảm giác thoải mái và ấm áp, nhìn qua chính là một chỗ ở rất yên bình. Hắc Trạch Sâm đều đã là Ngự Hồn cấp bốn, trong khi đó Ma Sở mới chỉ là Ngự Hồn cấp hai, đây vẫn là do A Di La không ngừng đốc thúc, thì mới đạt tới cấp bậc này. Ở giữa phòng khách, Tát Già đang ngồi trên trường kỷ của Ma Sở, vẻ mặt lạnh nhạt. - Tình huống hiện tại của Hắc Trạch Sâm thì ngươi cũng thấy đấy, nếu thế lực của Hắc Trạch Sâm khuếch trương thêm một bước, thì sẽ là một uy hiếp lớn, không còn chỉ là tới Thánh Đàn nữa, mà là tới A Di La sư phụ, hy vọng điểm này Nhị sư đệ ngươi vẫn nên nghĩ cho kỹ, trên cơ bản, lúc trước cũng chỉ có ngươi và ta ở bên sư phụ lâu nhất, chắc ngươi cũng không hy vọng chúng ta hoàn toàn không khống chế được Thánh Đàn này chứ! Tát Già nhẹ nhàng nói. - Đại sư huynh lời này không sai, ta tuyệt đối không có nhị tâm với sư phụ, hết dạ trung thành, sư phụ phân phó ta làm việc, ta là tuyệt đối không hề hai lời. Ma Sở xoa xoa tay, cười nói, xem ra không có chút phong cách của nhân vật cấp Ngự Hồn nào cả, ngược lại còn hơi có chút hàm hậu. - Đây là tự nhiên, hơn nữa ngày hôm qua mọi người đều tránh xa Tiêu Hoằng, Nhị sư đệ còn có thể đủ chủ động tiến lên, đồng thời chủ động kéo Tiêu Hoằng vào trong phe phái của ngươi để che chở, điều này làm ta rất cảm động, Tiêu Hoằng này cũng không phải là xấu, chỉ là tính tình có chút quật cường, ngươi thấy sao? Tát Già nói tiếp. - Cái đó... đó... ta... Ma Sở có chút ấp úng, không biết nên nói như thế nào, kỳ thật lúc trước hắn cũng muốn tránh ra, nhưng lại bị nha đầu Lạc Tuyết Ninh kia cường ngạnh lôi tới, cũng không tiện phản đổi, tuy nhiên, lời này thì làm sao Ma Sở có thể nói ra được? Nhưng đúng lúc này, Ma Văn thông tin của Ma Sở lại bỗng nhiên rung lên, người gọi chính là nha đầu Lạc Tuyết Ninh kia. Hiện tại Ma Sở nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh nha đầu kia thì lập tức nhức đầu, nhớ ngày đó Lạc Tuyết Ninh mới tới đây, thì trên cơ bản đã rất thân cận với Ma Sở, hơn nữa trước đây Lạc Tuyết Ninh trên cơ bản chính là tùy hứng cộng thêm cường ngạnh, bằng vào tính cách của Ma Sở, tự nhiên chính là nhường nhịn, nhưng điều này đã làm cho nhường nhịn trở thành một loại thói quen. Từ trước tới nay, khi mà Ma Sở này còn chưa đạt tới cấp bậc Ngự Hồn thì đã bị Lạc Tuyết Ninh cưỡi lên đầu rồi. Tuy nhiên dù vậy, Ma Sở vẫn nổi liên lạc, giọng điệu ôn hòa hỏi: - Tiểu sư muội, chuyện gì vậy? - Tiêu Hoằng cần người, đưa một trăm người tới đây, cần phải là người đáng tin cậy! Lạc Tuyết Ninh cũng không chào hỏi gì, trực tiếp nói thẳng. - Ôi, Tiểu sư muội ngươi đây không phải là đang làm khó ta hay sao? Ngươi cũng biết đây, bè cánh này của ta cũng chỉ có mấy người như vậy, làm thế không phải là muốn vét sạch của ta hay sao? Ma Sở lại lần nữa chậm rãi nói, kỳ thật trọng yếu chính là hắn vẫn còn bảo trì trung lập giống trước kia, nếu cho Tiêu Hoằng người, vậy thì không thể nghi ngờ gì chính là đã nói rõ, mình muốn đối nghịch cùng Hắc Trạch Sâm, đừng nhìn hắn là nhị đệ tử, nhưng thật sự hắn không đánh lại Hắc Trạch Sâm được. - Ân? Lạc Tuyết Ninh bông nhiên phát ra một tiếng hắng giọng lạnh lẽo. - Ai nha, như vậy thì, nhiều nhất ta cũng chỉ có thể triệu tập được 50 người, ngươi cũng biết đấy, nhị sư huynh của này cũng không có bổn sự gì khác ngoài việc ăn uống mà thôi! Ma Sở rốt cục thỏa hiệp, trên thực tế đây cũng là năng lực cực hạn của hắn. - Chỉ có 50 người, vậy thì 50 người khác giải quyết thế nào đây? Lạc Tuyết Ninh vẫn không chịu buông tha. - Nói cho Lạc Tuyết Ninh, 50 người còn lại do ta đưa cho hắn! Tát Già bỗng nhiên vung tay áo lên, khi nói chuyện với Ma Sở, tất nhiên là Tát Già cũng không thể yếu thế được, cho Tiêu Hoằng 50 người, một là xem ở giao tình, hai chính là muốn để cho mọi người nhìn thấy thái độ lúc này của Tát Già. -Úc. Ma Sở khẽ lên tiếng với Tát Già, sau đó lại nói với Lạc Tuyết Ninh: - Được rồi, được rồi, đừng có gấp, đại sư huynh quyết định đưa thêm 50 người, gom đủ cho ngươi, sau hai ngày sẽ đưa cho ngươi! - Vậy cảm ơn nhị sư huynh, cũng cảm ơn đại sư huynh, ta biết các ngươi là tốt nhất mà! Lạc Tuyết Ninh bày ra một bộ dáng tiểu nữ ngoan ngoãn, đáp lại một tiếng, sau đó lập tức ngắt liên lạc. Thấy Lạc Tuyết Ninh nhu thuận cắt liên lạc, Ma Sở không kìm được lau trán, trong lòng thầm nghĩ, nữ nhân thật đúng là dễ thay đổi a. Cùng lúc đó, trong căn nhà gỗ nhỏ của Tiêu Hoằng, Lạc Tuyết Ninh nhìn Tiêu Hoằng, mỉm cười nói: - Tốt rồi, đã xong, về sau nếu ngươi có việc cần, thì cứ tìm nhị sư huynh Ma Sở, hắn là người rất tốt! Nói xong, Lạc Tuyết Ninh liền tự mình đi ra nhà gỗ, bắt đầu huấn luyện Dực Văn. Mà Gia Nại cầm đang ở trong nhà gỗ, lúc nàỵ trên mặt đã hiện lên vẻ thất bại, dù sao thì chuyện đã tới mức này rồi, nhưng vẫn lại để cho nha đầu Lạc Tuyết Ninh kia cướp được tiên cơ. Đồng thời trong đầu nàng cũng đang liều mạng suy tính, xem nên làm thế nào để cứu vãn lại. Tiêu Hoằng ngồi cạnh bàn gỗ, cũng không biết ý nghĩ trong lòng Gia Nại cầm, nghe thấy vấn đề nhân viên đã hoàn toàn được giải quyết, Tiêu Hoằng coi như cũng thở dài một hơi, một vấn đề mấu chốt nhất cũng đã được giải quyết rồi. Hiện tại Tiêu Hoằng cần phải làm, chính là sửa sang lại bước đầu tiên của kế hoạch, đối mặt với ức hiếp, Tiêu Hoằng làm sao lại chỉ ngồi chờ chết được? Chính là không có người này lại cho rằng, Tiêu Hoằng ở trước mặt Hắc Trạch Sâm lại làm được gì, đều nghĩ ràng hắn không thể làm bị thương được tới một cọng lông của Hắc Trạch Sâm, tất cả những điều mà Tiêu Hoằng làm thì đều chỉ là phí công. Ý nghĩ như vậy thì có thể nói là tràn ngập trong lòng mọi người trên Phạm Cương Tinh, chỉ là Tiêu Hoằng lại càng muốn thử một lần. Mãi cho đến chính ngọ, đám người Bác Sơn mới vác theo các bao lớn tiến vào trong Vạn Tôn Cốc, trên cơ bản trên lưng bọn họ không có thứ gì khác, mà đều là hạt giống, trong tay Tang Lâm còn dắt theo một chiếc linh thú xe, trong xe chứa toàn bộ đều là công cụ, cùng với các lều trại giản dị. Tiêu Hoằng đứng ở cửa, nhìn thấy đám người Bác Sơn quay về, liền chậm rãi tới đón, sau đó bắt đầu kiểm tra thực hư. Hạt giống mà Bác Sơn mang về đều là thượng phẩm, đương nhiên giá cả cũng phi thường đắt đỏ. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m - Tiêu ca, đây, còn lại hơn một trăm vạn kim. Bác Sơn nói xong, liền cầm trữ kim văn trong tay đưa cho Tiêu Hoằng. - Ngươi cứ giữ đi, phòng dùng cho bất cứ tình huống nào, đúng rồi, ngươi có biết phương pháp nào để lấy được Ma Văn thân phận của quốc gia khác hay không! Tiêu Hoằng hơi đứng lên, nhỏ giọng hỏi. - Điều này... ngài muốn làm giả thì dễ thôi, nhưng nếu muốn đồ thật, thì... Trên mặt Bác Sơn hiện lên một chút vẻ khó xử.
|
CHƯƠNG 585: PHÚC THÁI
- Chuyện này giao cho ta, chỉ là một việc rất nhỏ mà thôi! Gia Nại Cầm ở một bên đang dỏng tai lên nghe, ánh mắt đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng, vội vàng nói, không hề nghi ngờ, thời điểm này, nàng rốt cục cũng đã phát ra tác dụng rồi. - Ngươi? Tiêu Hoằng hơi nhìn Gia Nại Cầm một cái, hơi có chút kinh ngạc. - Chẳng lẽ các ngươi đã quên, ta là người nào hay sao? Ta chính là Quan tổng chỉ huy của A Nhĩ Pháp vương bài quân đội, quân hàm Thượng tướng, cho ngươi một thân phận của Thượng Chi Tự Do Quốc, thật sự là rất đơn giản, chỉ nói một câu là được rồi! Gia Nại Cầm hưng phấn nói, lần này cuộc chiến giữa nàng và Lạc Tuyết Ninh, rốt cục cũng hòa nhau rồi. - Vậy thì đưa tới a! Bác Sơn lên tiếng hỏi. Gia Nại Cầm nhìn Bác Sơn, gằn từng chữ: - Đó chính là quyền ở Gia Đô đế quốc vĩnh viễn, vốn dựa vào thân phận các ngươi thì không được, tuy nhiên, chỉ cần có tiền, thì cũng sẽ rất dễ dàng. Sự thật cũng như vậy, chỉ cần có thân phận hợp pháp, ở trên Vĩnh Ngạn Tinh có tài sản từ 1 vạn kim trở lên, thì có thể tự động đạt được quyền ở lại vĩnh cửu, cùng với thân phận hợp pháp. - Một khi đã như vậy, thì nên mau chóng làm đi, tốt nhất là hoàn thành ngay trong vòng vài ngày này, ta muốn hai cái thân phận, một cái cho ta, một cái cho Bác Sơn. Tiêu Hoằng nói với Gia Nại Cầm. Sau đó, Tiêu Hoằng phân phó thêm chút việc, liền chậm rãi quay vào trong căn nhà gỗ, tiếp tục bắt đầu nghiên cứu bản vẽ mà Thương Luân đưa cho, tuy rằng trình độ phức tạp của kỹ thuật tái sinh vượt quá mức tưởng tượng, thậm chí trong đó còn liên quan đến tri thức về tế bào người, đây là thứ mà Tiêu Hoằng chưa từng cẩn thận nghiên cứu qua, nhưng loại kỹ thuật này đúng là rất hấp dẫn với Tiêu Hoàng. Một là kỹ thuật này có đủ tính khiêu chiến, hai là kỹ thuật này tuyệt đối chính là kỹ thuật rất quan trọng đối với Dược sư, thử nghĩ một chút, cánh tay bị chặt đứt mà lại có thể tái sinh, bộ phận cơ thể bị tổn thương vẫn có thể tái sinh được, tác dụng của nó lớn tới mức nào, cũng không cần nhiều lời làm gì nữa. Mà theo Tiêu Hoằng dần nghiên cứu, thì hắn lại theo thói quen sửa sang lại vấn đề, chuẩn bị cùng một lúc hỏi Tát Già, tranh thủ tìm hiểu rõ các toàn bộ kỹ thuật này. Về phần đám người Tang Lâm bên ngoài nhà gỗ, bởi vì do có Tiêu Hoằng, nên bọn họ đã hoàn toàn bị các đệ tử tránh xa, tuy nhiên, như vậy cũng tốt, dứt khoát ở lại đây, đi theo Tiêu Hoằng làm một trận. Việc đầu tiên phải làm chính là lựa chọn một khu vực trong thung lũng, sau đó tiến hành khai khẩn, sửa sang lại một mảnh đất dài, rộng khoảng 50 thước, sau đó mang theo Ma Văn thúc đẩy mà Tiêu Hoằng đã chế tạo tốt, dựa theo những gì mà Tiêu Hoằng vừa mới nói, chuẩn bị lắp trên khu đất này. Mà cây cối được chặt xuống, thì đám người Tang Lâm dùng luôn để tạo thành một căn nhà gỗ tạm thời, coi như là chỗ ở tạm. Cứ như vậy, hai ngày vội vã trôi qua, tạp dịch được đưa từ Ngộ Giác Tinh tới cũng lục tục đi tới trong Vạn Tôn Cốc, vừa đủ 100 người, có nam có nữ, tuổi đều từ 20 đến 50, đều là tâm phúc của Tát Già và Ma Sở. Tuy rằng cực kỳ không tình nguyện, nhưng không thể phủ nhận, sau khi 50 tâm phúc tạp dịch được tặng đi, Ma Sở coi như đã hoàn toàn dính vào Tiêu Hoằng rồi, do đó tuyên bố đứng đối lập với Hắc Trạch Sâm. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com Đối với những tạp dịch này mà nói, hầu hết đi vào Vạn Tôn Cốc trên Phạm Cương Tinh thì cũng không có một câu oán hận nào, dù sao thì làm việc ở đâu cũng vậy, tuy nhiên vẫn còn có một số người trong lòng có chút không tình nguyện. Tuy rằng tạp dịch cho dù đến đâu thì cũng giống nhau, nhưng ở Ngộ Giác Tinh, một tinh cầu đẳng cấp Cao nhất tại Thánh Đàn, bỗng nhiên lại phải tới Phạm Cương Tinh, thì ít nhiều vẫn có chút kinh ngạc, cũng giống như một người dọn rác cho Thị trưởng thì không thể đánh đồng với một người dọn rác cho tổng thống được. Đương nhiên, đừng nhìn những người này đều là tạp dịch, nhưng đã có thể đến Thánh Đàn, thì đều không phải là người thường, thậm chí còn có mười mấy người đã đạt đến cấp bậc Ngự Sư rồi. Trong đó còn có một người gọi là Phúc Thái, đó là một vị đồ đệ của Tát Già, cũng là quản gia của Tát Già, Ngự Sư cấp ba, làm việc cũng rất gọn gàng ngăn nắp, Tát Già dứt khoát tặng cho Tiêu Hoằng luôn. Điều này có thể thấy Tát Già đã bắt đầu tiến thêm một bước duy trì Tiêu Hoàng, mà không còn âm thầm nữa, bởi vì Tát Già cũng thật sự ý thức được, mặc dù địa vị cao thượng, trong tay mà không có tuyệt đối trợ lực, thì vẫn không được, người ta nể tình gọi một tiếng đại sư huynh, nếu không nể tình, thì nói không chừng ngày nào đó sẽ lật đổ mình luôn. Rất nhanh, 100 người này liền đều tụ tập trước căn nhà gỗ của Tiêu Hoằng. Thấy các nhân viên đã gần như đông đủ, Tiêu Hoàng liền mang sắc mặt nghiêm túc, chậm rãi đi từ trong nhà gỗ ra. Nhìn thấy Tiêu Hoàng với mái tóc bạc trắng, mọi người liền bắt đầu khẽ nói nhỏ, đồng thời ánh mắt thường thường cũng lướt qua trên người Tiêu Hoằng, đánh giá một phen, đương nhiên, đánh giá như vậy là cực kỳ không lễ phép. Ẩm... Nhưng mà, khi mọi người còn chưa quá mức để ý tới Tiêu Hoàng, vẫn đang xì xầm, thì Hàn sương long vừa mới lượn vài vòng trên bầu trời đã trực tiếp hạ xuống mặt đất, trong nháy mắt, mọi người đều có thể cảm nhận được, Hàn sương long chạm vào mặt đất, khiến cho mặt đất cũng chấn động. Đối với loại sinh vật như Hàn sương long này, có vài người vẫn chưa từng nhìn thấy bao giờ, nhưng khi nhìn thấy một con vật khổng lồ và dữ tợn, thân hình rất to lớn, chỉ đứng cách bản thân không đến mười thước, trong nháy mắt, sắc mặt những người này đã trở thành một mảnh tái nhợt, trong mắt hiện lên một chút sợ hãi. - Rống... Ngay sau đó, Hàn sương long liền gầm lên một tiếng dữ tợn với những người này, hiển nhiên đối mặt với nhiều người như vậy, Hàn sương long ít nhiều cũng có chút không quen. Mà những tạp dịch này thì gần như hai mắt đã trợn to lên, theo bản năng cố gắng không nhúc nhích, tim đập thình thịch, bọn họ phi thường rõ ràng, chỉ cần Hàn sương long sơ này quơ một cái, tuyệt đối dễ dàng lấy đi mạng nhỏ của bọn họ. - Ân? Thành thật một chút đi! Trái lại Tiêu Hoàng vẫn mang vẻ mặt bình thản, hơi chắp tay sau lưng, nói với Hàn sương long. Nghe được nói vậy, Hàn sương long vốn đang mang bộ dáng dữ tợn, lập tức trở nên dịu ngoan, đồng thời vươn cái đầu to lớn, bắt đầu cọ đến cọ đi trên người Tiêu Hoàng. Có thể nói, trong thời gian này, Hàn sương long được Tiêu Hoàng mang theo bên cạnh, ăn uống không lo, tinh lực cũng dần dần trở nên tràn đầy hơn. Tiêu Hoằng cũng khẽ dùng tay sờ sờ đầu của Hàn sương long, sau đó hướng ánh mắt về phía những người này, chỉ là lúc này, bộ dáng của bọn họ đã trở nên cung kính hơn khi nãy rất nhiều, sợ Tiêu Hoằng này hơi thả lỏng, con đại quái thú bên cạnh kia sẽ tạo thành thương vong không cần thiết. Dù sao ở trong này, cho dù 100 người bọn họ hợp lại một chỗ thì cũng không là đối thủ của Hàn sương long được. - Đầu tiên, ta hoan nghênh các vị gia nhập Vạn Tôn Cốc, mà nhiệm vụ của các ngươi ở trong này thì ta cũng không cần nhiều lời, chính là sử dụng một loại biện pháp đặc biệt, gieo trông thực vật, cụ thể cần làm thế nào thì ta sẽ nói cho mọi người. Tiêu Hoàng nhẹ nhàng nói. Đám người kia lặng ngắt như tờ, dường như là đang tỉ mỉ nghe Tiêu Hoàng nói, chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc về phía Hàn sương long, tim đã đập lên tận cổ họng, ngay cả thở mạnh cũng không dám phát ra. - Ta có một tấm bản đồ Vạn Tôn Cốc, các ngươi có thể truyền đọc một chút, tự mình hành động trong khu vực ta đánh dấu, chọn lựa mảnh đất mà mình muốn gieo trông, về phần công cụ, chúng ta sẽ phát cho các ngươi, cây cối chặt xuống thì các ngươi có thể dùng để xây dựng nhà gỗ, không kịp dựng nhà thì chỉ có thể tạm thời ủy khuất một chút, ở trong lều trại. Tiêu Hoàng lại phân phó một tiếng, sau đó cầm bản đồ trong tay đưa cho một gã thanh niên cách mình gần nhất. Sau đó, Tiêu Hoằng liền bắt đầu giảng giải phương pháp lắp ráp Ma Văn thúc đẩy và tuyến truyền dẫn Ngự lực, đương nhiên so với việc chế tạo Ma Văn thúc đẩy, thì thứ này vẫn là phi thường đơn giản. Chỉ là khi những người này chú ý tới Ma Văn thúc đẩy trong tay Tiêu Hoằng, tâm thần nhưng không khỏi vừa động, có chứa kỹ thuật Đế Văn sáu hướng ư? Tên tóc bạc trắng trước mắt này có bổn sự không nhỏ a, trong lòng mọi người đều nhất loạt cảm thán. Tiêu Hoằng căn bản cũng không để ý, vẫn tiếp tục giới thiệu phương thức sử dụng những thứ này. Giới thiệu đại khái tiến hành khoảng mười phút đã hoàn toàn kết thúc, trên thực tế thì việc chế tạo Ma Văn thúc đẩy là rất khó, còn áp dụng lên mặt đất thì lại phi thường đơn giản. - Nói ngắn gọn, về chuyện Ma Văn thúc đẩy, ta hy vọng mọi người có thể giữ bí mật, để tránh đưa tới cho chúng ta những phiền toái không cần thiết, hiện tại mọi người có thể lĩnh Ma Văn thúc đẩy và hạt giống, công cụ. Tiêu Hoằng chỉ vào vài cái thùng lớn bên cạnh. Mọi người cũng không dám nhiều lời, đi vòng qua Hàn sương long, sau đó dựa theo Tiêu Hoằng phân phó, nhận lấy thứ mà Tiêu Hoằng phân phối cho bọn hắn. Chính là những tạp dịch đến từ Ngộ Giác Tinh này, trong lòng vẫn là tràn ngập nghi ngờ, Ma Văn thúc đẩy trong miệng của Tiêu Hoằng thật sự tốt như vậy hay sao? - Mặt khác, trong số các ngươi, ai tên là Phúc Thái? Tiêu Hoằng nhìn mọi người lĩnh công cụ, bỗng nhiên hỏi. - Tiêu sư thúc, có chuyện gì vậy? Đúng lúc này, một thanh niên đại khái chỉ có hai mươi tuổi bỗng đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, không kiêu ngạo, không siểm nịnh, trên người mặc một một trường bào màu đen, phong cách cổ xưa, đơn giản, trên đầu có một mái tóc dài, làm cho người ta một loại cảm giác hơi chút hỗn loạn, nhìn như lôi thôi lếch thếch, kì thực lại có làn da trắng nõn, ngón tay thon dài. - Ngươi chính là Phúc Thái ư? Đại sư huynh cực lực tiến cử ngươi với ta, nói ngươi là một cái nhân tài có thể bồi dưỡng được! Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói. - Sư phụ đã quá khen rồi! Phúc Thái đáp, giọng điệu vẫn vô cùng bình thản. - Như vậy, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ phụ trách quản lý tài liệu giúp ta, cùng với các việc khác! Tiêu Hoằng nhẹ nhàng phân phó, đồng thời mặt không đổi sắc, lại một lần nữa đánh giá Phúc Thái trước mặt này một chút. - Đã hiểu, Tiêu sư thúc. Phúc Thái vẫn không kiêu ngạo, không siểm nịnh, đáp lại. Hoàn thành việc này, Tiêu Hoằng liền xoay người đi vào trong nhà gỗ, đồng thời tắt tất cả các Ma Văn bẫy rập đi. Đồng thời những tạp dịch từ Ngộ Giác Tinh này cũng mang theo công cụ, tiến vào trong khu vực đã chọn trước, tiến hành toàn diện khai phá với Vạn Tôn Cốc. Sau đó dựa theo Tiêu Hoằng giới thiệu khi trước, khai khẩn đất hoang, lắp ghép Ma Văn thúc đẩy vào trong lòng đất. về phần Tiêu Hoằng, thì lúc này đã dùng hai cái hộp gỗ lớn, đeo lên trên cổ Hàn sương long, sau đó cả người trực tiếp nhảy lên lưng Hàn sương long, ngay sau đó, Hàn sương long bay lên không trung.
|