Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 566: XEM GIÁ TRỊ VƯU KIM
Hiện giờ toàn bộ trong vườn Tiên linh thảo còn lại chừng hơn hai vạn cây Tiên linh thảo, trong đó hơn 2000 cây sinh trưởng ở trung tâm chính là Tiên linh thảo cực phẩm, những cây đó Tiêu Hoằng định giữ lại cho mình, không bán ra. Còn lại 1 vạn 7000 cây Tiên linh thảo, bảy người liên tục hăng hái chiến đấu, mãi đến mười giờ đêm, mới hoàn toàn thu gặt xong 1 vạn 7000 cây Tiên linh thảo. Chính là thời điểm này, phiền toái nhỏ lại tới nữa, chính là không có một nhà ngoại đồ phụ trách chăn nuôi linh thú nào muốn cho Tiêu Hoằng thuê xe linh thú. Đây cũng là Đông Lộc ở trong bóng tối chỉ định, tất cả người ở Phạm Cương Tinh đều rớt ra một khoảng cách với Tiêu Hoằng. Không có xe linh thú, như vậy làm sao vận chuyển Tiên linh thảo đi ra ngoài? về phần muốn dùng nhân lực khiêng gánh đi? Hơn nữa Vưu Kim cũng không có quyền bước vào bên trong Thánh Đàn. Không hề nghi ngờ, điều này ít nhiều xem như một phiền toái. Tuy nhiên, cũng không tính là gì. Nghe Tang Lâm nói như vậy, Tiêu Hoằng chỉ hơi trầm tư một lát, liền từ trong túi áo lấy ra một cái trữ kim văn, đưa cho Tang Lâm. - Đi Vĩnh Ngạn Tinh, thu mua một ít xe linh thú đi! Tiêu Hoằng nghiêm túc phân phó, trên sắc mặt lạnh nhạt thoáng lóe ra một tia tức giận. -ừm! Tang Lâm nhẹ giọng đáp lại một tiếng, liền suốt đêm chạy tới Vĩnh Ngạn Tinh, thu mua xe linh thú loại hình lớn, kỳ thật dựa theo đạo lý mà nói, thu mua Ma Văn Xa tiên tiến có lẽ sẽ tốt hơn, nhưng trên đường núi nhỏ gập ghềnh, hiệu suất của Ma Văn Xa loại hình lớn, thường thường tính thực dụng so ra kém xa xe linh thú. Trước đó Lạc Tuyết Ninh cũng định sử dụng Trân Ny Hào để vận tải, nhưng quái vật lớn Trân Ny Hào đó lại không thể xuyên qua khe nứt không gian tới Phạm Cương Tinh, mà nếu bay bình thường tối thiểu mất cả ngày. Tuy rằng chuyện xe linh thú này chỉ là việc nhỏ, nhưng Tiêu Hoằng đã cảm nhận được toàn bộ Phạm Cương Tinh, dường như giờ khắc này đều chán ghét Tiêu Hoằng. Nhưng, Tiêu Hoằng nghĩ đi nghĩ lại, cho tới nay dường như mình cũng không có làm ra bất kỳ chuyện gì có lỗi với Phạm Cương Tinh. Điểm thành tựu, mỗi một điểm đều là bằng bản lãnh của mình kiểm ra. Tuy nhiên, đối với chuyện này, Tiêu Hoằng chỉ là hiểu rõ trong lòng, sau đó liền đến chỗ suối mát phía sau nhà gỗ tắm rửa. về phần đám người Bác Sơn cũng không có rời đi, ở lại ngay trên trường kỷ trong phòng khách Tiêu Hoằng đối phó qua một đêm. Không thể phủ nhận, từ ngày đi theo Tiêu Hoằng tới nay, người trên Phạm Cương Tinh cũng bắt đầu xa lánh Bác Sơn. Đối với hết thảy chuyện này Bác Sơn cũng không hề nói với Tiêu Hoằng, ở trong đầu Bác Sơn xem ra, nếu đã lựa chọn đi theo Tiêu Hoằng, vậy phải nhất quyết theo tới cùng. Trên thực tế, Bác Sơn đã có một ít hiểu biết về Tiêu Hoằng, biết rất rõ thái độ làm người của Tiêu Hoằng. Đây là một người đáng tin cậy! Đêm khuya, đám người Bác Sơn bận rộn một ngày, cùng với Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại Cầm ở phòng trong, đều đã đi vào giấc ngủ. Duy chỉ có một mình Tiêu Hoằng vẫn còn khêu đèn đọc sách đêm, chuyên nghiên đọc Tri thức trong sách, sau đó sửa sang lại vấn đề trước sau như một, gọi hỏi Tát Già. Đảo mắt một đêm qua đi, tới sáng sớm. Thời điểm này, Tiêu Hoằng đã có thể nhìn thấy rõ ràng, trên đường núi nhỏ đi vào thung lũng, ba chiếc xe linh thú lớn đã chuẩn bị xong, không tính là mới tinh, nhưng chất lượng tuyệt đối không có vấn đề. Không có dừng lại lâu, vừa cảm giác tỉnh lại đám người Tiêu Hoằng liền bắt đầu cho Tiên linh thảo vào hộp chất lên xe, sau đó ngựa không dừng vó, một đường hướng tới khe nứt không gian gần nhất. Đồng thời ở trên đường, Tiêu Hoằng cũng đã lấy được liên lạc với Vưu Kim, xác mình lại địa điểm giao dịch. Đó chính là ở ngoại ô Uyển Vị Thành, ở gần khe nứt không gian Vĩnh Ngạn Tinh, như vậy có thể tiết kiệm thời gian vận chuyển hàng hóa, Vưu Kim nghe vậy cũng vui vẻ nhận lời, dù sao thu mua xong lượng hàng hóa này, Vưu Kim cũng định quay về Á Bình Trữ liên hợp thể. Thời gian tới giữa trưa, khi đám người Tiêu Hoằng khống chế xe linh thú xuyên qua khe nứt không gian, chiếc hạm vận chuyển hành khách siêu xa hoa kia đã vô cùng chuẩn xác đậu lại ở cách khe nứt không gian không đến hai cây số.Vưu Kim cùng với hơn mười hắc y nhân, đã đứng chờ ở bên cạnh hạm. Vưu Kim như trước là một bộ chính trang hạ thấp, trầm ổn, thu hút chú ý của người khác nhất là kia đôi mắt kính nhỏ gọng màu trà. Hắn chắp tay sau lưng, nhìn ước chừng ba chiếc xe linh thú lớn xuyên qua khe nứt không gian, chậm rãi chạy tới hướng bên này. Đợi Tiêu Hoằng đi tới hạm vận chuyển hành khách siêu xa hoa, vừa đúng lúc không sớm không muộn, chính ngọ mười hai giờ đúng. Vưu Kim khẽ liếc nhìn xem Ma Văn thời gian, lại nhìn xem Tiêu Hoằng một thân ăn mặc phong cách cổ xưa, không kềm được cười cười: - Tốt lắm! Ta luôn luôn thích người đúng giờ! Đối với lời khen của Vưu Kim, Tiêu Hoằng không có mảy may biểu hiện, lập tức phất tay áo với Bác Sơn, ý bảo Bác Sơn mở ra xe linh thú. - Nghiệm thu hàng hóa đi! Tiêu Hoằng khẽ giơ tay chỉ xe linh thú phía sau, nhẹ giọng nói. Vưu Kim không có lên tiếng, chỉ là dùng ánh mắt ra hiệu cho hơn mười hắc y nhân bên cạnh. Chỉ thấy hơn mười hắc y nhân đều đi lên xe linh thú, vô cùng nhanh nhẹn tùy ý chọn ra vài cái hộp gỗ, cẩn thận kiểm tra thực hư. Vài phút sau, hơn mười hắc y nhân liền nhẹ nhàng gật gật đầu với Vưu Kim, ý bảo không có vấn đề. Vưu Kim cũng không có lên tiếng trả lời, chính là chậm rãi vươn tay qua trợ thủ bên cạnh. Ngay sau đó, trợ thủ liền lấy ra một cái hộp kim loại, đặt ở trên tay Vưu Kim, tiếp theo Vưu Kim liền đưa cho Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng liếc mắt nhìn Vưu Kim một cái, liền cẩn thận mở ra hộp kim loại, bên trong tràn đầy toàn bộ đều là trữ kim văn 100 vạn kim, vừa chẵn 34 cái, không nhiều không ít, mỗi một cái đều dùng niệm phong đặc biệt dán lại. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com - Xem ra, ngươi cũng là một nhà buôn bán không tệ! Sau này có hàng hóa gì, có thể tiếp tục tìm ta, theo giá thị trường, có bao nhiêu lấy bấy nhiêu! Bất kể thứ gì ta đều thu mua! Vưu Kim nói xong, liền lấy ra một tấm danh thiếp, đặt trên hộp kim loại trong tay Tiêu Hoằng. Danh thiếp đồng dạng có vẻ phi thường hạ thấp, làm bàng gỗ màu rám nắng phong cách cổ xưa, mặt trên không có tên, chỉ có một dãy số Ma Văn thông tin, không hơn không kém. - Ngươi thật rất giống kẻ có tiền! Tiêu Hoằng nhìn xem danh thiếp bằng gồ, thuận miệng nói. - Ngoại trừ tiền, ta cũng không có gì! Tuy nhiên, trước khi đi ta tặng ngươi một câu: Tiền này dùng tốt lắm, chính là căn bản của hết thảy là lực hấp dẫn nhất thế gian, đơn giản chính là quyền lực, mà quyền lực lại là thành lập trên vũ lực, mà vũ lực căn bản chính là tiền. Dong binh cần tiêu tiền, trang bị Ma Văn cần tiêu tiền... Trên thực tế chiến tranh đánh nhau chính là một chữ tiền. Đương nhiên tiền vĩnh viễn cũng không phải là vạn năng! Vưu Kim nhẹ giọng nói, tiếp theo liền xoay người đi vào bên trong hạm vận chuyển hành khách siêu xa hoa. Mà đối với những lời nói của Vưu Kim này, Tiêu Hoằng nhất thời rơi vào bên trong suy tư thật sâu. Đồng thời ở bên cạnh Tiêu Hoằng, nhân viên công tác trong hạm vận chuyển hành khách siêu xa hoa, cũng đều đi ra bắt đầu rất nhanh chuyển từng hộp Tiên linh thảo vào bên trong thân hạm. Mấy trầm người đồng thời hành động, đại khái chỉ mười mấy phút sau, mấy chiếc xe linh thú đã hoàn toàn dọn sạch không còn. Ngay sau đó, chiếc hạm vận chuyển hành khách siêu xa hoa này không có mảy may dừng lại lâu, chậm rãi bay lên không rời Vĩnh Ngạn Tinh. Thời điểm này trong đầu Tiêu Hoằng vẫn còn đang không ngừng suy nghĩ về câu nói của Vưu Kim. Tuy rằng không dám toàn bộ gật bừa đồng ý, nhưng vẫn còn là phi thường có đạo lý. Tiền tài, quyền lực, vũ lực, bản thân nó chính là một mối quan hệ "kéo búa bao". Đương nhiên, ở trong đầu Tiêu Hoằng xem ra, có tiền thực chưa hẳn có thể hình thành vũ lực cường đại, nhưng có vũ lực cường đại lại thường thường đều là thành lập dựa vào trên tài phú kếch xù. Chưa từng có nhiều dừng lại, nhìn thấy hạm vận chuyển hành khách xa hoa kia biến mất ở phía chân trời, Tiêu Hoằng liền xách theo hộp kim loại, ý bảo đám người Bác Sơn quay trở về Phạm Cương Tinh. Tiến vào Phạm Cương Tinh, sau đó liền phân tán tự đi về hướng của mình. về đến Vạn Tôn Cốc, Tiêu Hoằng liền bắt đầu cầm lấy tài liệu tương ứng, chế tạo Dược văn trắng đẹp đồng thời ước định với Hà Phương, chờ tối một chút tới lấy. Đối với chế tạo Dược Văn trắng đẹp, loại Dược văn cấp bậc không cao này, Tiêu Hoằng sớm đã như ngựa quen đường cũ, gần như nhắm mắt lại đều có thể chế tạo ra được. Hơn nữa phí tổn đối với Tiêu Hoằng mà nói tương đối rẻ tiền, tài liệu đại khái cũng chỉ chừng hai kim tệ, có thể sử dụng được hai mươi lần. Đương nhiên, Tiêu Hoằng hoàn toàn có thể sử dụng Hàn băng vạn năm, cùng với kỳ thuật cao hơn để tăng số lần sử dụng lên rất cao, nhưng đâu cần thiết phải làm như vậy? Số lần sử dụng tăng cao không thể nghi ngờ sẽ làm người sử dụng thời gian lâu hơn, kể từ đó sao bảo đảm được lượng tiêu thụ? về phần giá cả bán ra chính là tương đối cao, nghe Hà Phương nói: trước đó tung chiêu bài giảm giá 50%, một cái chính là 1000 điểm thành tựu, như vậy hiện tại không giảm giá một cái chính là 2000. Dù vậy, còn có điều cũng không đủ cầu đây. Mà trên thực tế, đây cũng món lợi chính xác hợp lý! Tiêu Hoằng xem được ở trong một quyển sách. Trên thế giới, chỉ có hai loại người dễ lấy tiền nhất: một loại là kẻ có tiền, một loại khác chính là nữ nhân. Trên thực tế, ở Ngộ Giác Tinh ngoại trừ mười bảy đệ tử cấp Cao kia, còn có đồ đệ của đệ tử cấp Cao cùng loại như Hà Phương, cũng có gia quyến của đệ tử cấp Cao. Nhân số đó cũng đã nhiều rồi, mỗi một đệ tử cấp Cao trẻ tuổi nhất cũng đều có hơn 300 tuổi, thậm chí có ba vợ bốn nàng hầu, hậu đại thành đàn. Đương nhiên, điều này cũng không tính phá hư quy củ, không có một quy định nào, trở thành đồ đệ của A Di La sẽ song chết không thể kết hôn. Hơn nữa ở giới bên ngoài cũng có một lời đồn đãi nói Hà Phương chính là con gái tư sinh của Tát Già. Đương nhiên đây chỉ là lời đồn đãi, không có căn cứ xác thực, mọi người suy đoán căn cứ duy nhất chính là Tát Già sủng ái Hà Phương không phải bình thường. Tuy nhiên, với chuyện loại này Tiêu Hoằng cũng không có quá mức để ý. Cùng lúc đó, ở bên kia, đám người Ba La đều đã tụ tập ở Phạm Cương Tinh, bên trong một căn phòng bằng đá không bắt mắt. Dựa theo đạo lý mà nói, Ba La là nghiêm cấm bước vào Phạm Cương Tinh nửa bước, nhưng trước mắt Ba La còn có thể cố kỵ nhiều như vậy sao? Mà trọng yếu hơn là, còn có Đông Lộc trong bóng tối cường lực duy trì. Trên cơ bản phụ trách canh gác khe nứt không gian giữa Phạm Cương Tinh và căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, đã hoàn toàn thay phiên trở thành kẻ tâm phúc tuyệt đối của Đông Lộc, khi Ba La tiến vào sẽ làm như không thấy. Giờ phút này đám người Ba La, ở bên trong căn nhà đá đơn sơ mà bí ẩn, cũng đều thay đổi y phục dạ hành, một thân quần áo màu xám sậm, bao đầu kín mít, chỉ để lộ ánh mắt và miệng. Đồng thời ở bên hông Cát Tư còn đeo một cái túi hành trang, bằng da, bên trong chứa một con răn cạp nong đen nhánh. Loại rắn này nếu bị căn trúng, trong vòng năm phút đồng hồ không có giải được sẽ bị chết ngay, thi thể trong một đêm sẽ hoàn toàn tan rã biến thành máu loãng, xương cốt cũng bị ăn mòn. Trên thực tế, kế hoạch của bọn họ cũng rất đơn giản, có thể chế tạo cảnh bất ngờ bị rắn cắn là tốt nhất. Nếu không được thì trực tiếp cho Tiêu Hoằng bốc hơi khôi nhân gian.
|
CHƯƠNG 567: ÁM SÁT
- Nhớ kỹ, hành động lần này phải sạch sẽ dứt khoát, không được có chút sơ sẩy, càng không thể cho Tiêu Hoằng có cơ hội phát tín hiệu cầu cứu. Ba La đội khăn che mặt, liếc mười mấy người trước mắt, căn dặn. Trong mười mấy người, có 4 người phải theo Ba La vào trong thung lũng, 10 người còn lại tiếp ứng ở bên ngoài, phụ trách đối phó tình huống bất ngờ. Thực ra, nếu dựa theo tư liệu mà Ba La nắm giữ, chỉ cần một mình hắn tiến vào thung lũng là đủ để xử lý Tiêu Hoằng chỉ mới Ngự sư cấp bốn. Nhưng vì dự kiến bảo hiểm, Ba La vẫn dẫn theo 4 tên tâm phúc, trong đó 2 Ngự sư cấp năm, 2 Ngự sư cấp bốn, đều không có cấp bậc cao bằng Ba La. Theo Ba La nghĩ, 2 Đại Ngự sư bắt tay nhau ám sát Tiêu Hoằng là bảo hiểm nhất, ít người, có nghĩa là khả năng bại lộ giảm mạnh, nhưng Vĩnh Ngạn Tinh hay Phạm Cương Tinh, chỉ có một mình Đại Ngự sư thường trú là Ba La. Ờ Di Đà Tinh và Ngộ Giác Tỉnh lại có rất nhiều, nhưng làm sao có thể điều động được? - Đã rõ, Tướng quân. Cát Tư cùng những người khác mặc áo đen đi đêm nhỏ giọng đáp lời. Tiếp theo là yên lặng chờ màn đêm phù xuống, tiến hành điều chỉnh kế hoạch lần nữa. Mỗi một bước đều có quy hoạch chi tiết, chỉ riêng một điều không nằm trong dự tính của bọn họ, đó là trong Vạn thảo viên không phải chỉ có một mình Tiêu Hoằng, còn có Gia Nại Cầm và Lạc Tuyết Ninh. Thật ra Lạc Tuyết Ninh lén đến chơi, không chỉ ban đầu che giấu được Tiêu Hoằng, còn giấu diếm được người khác, dù sao bây giờ tàu Trân Ny còn đang ở Di Đà Tinh mà. Thời gian đến buổi tối, dùng xong bữa tối, Tiêu Hoằng lại quay về ngồi trên bàn, tiến hành đẩy nhanh tốc độ Dược văn làm trắng, còn Gia Nại Cầm cùng Lạc Tuyết Ninh vẫn như thường lệ, chen nhau ở trên giường. - Ôi, một ngày này cũng qua, đúng là mệt chết ta, cũng thật nhàm chán. Lạc Tuyết Ninh nằm ở trên giường, bên cạnh Gia Nại Cầm, khẽ nói. - Nếu Lạc muội muội cảm thấy nhàm chán, có thể trở lại sư chiến lược Tây Điểm mà, cuộc sống quân đội cũng thật là kích thích. Gia Nại Cầm nói lại. - Sao được chứ? Ta phải ở lại cùng Gia Nại Cầm tỷ tỷ, tỷ đang trong lúc dưỡng thương, ta còn phải chiếu cố tỷ thật tốt? À, đúng rồi, thời gian tĩnh dưỡng của tỷ hình như cũng không còn mấy ngày nữa. Lạc Tuyết Ninh cười hì hì nói lại. - Ôi da. bỗng nhiên Gia Nại Cầm hét to, tiếp theo dùng cánh tay thon thả ấn vào trán: - Không nói còn được, vừa nhắc tới là đầu của ta lại đau, ôi nha nha, đau quá... Tiêu Hoằng ngồi trên bàn cũng nghe được hai cô nàng này thừa hơi rãnh rỗi chọc ghẹo nhau, trực tiếp xem nhẹ lời này, vẫn đang chế tạo Dược văn làm trắng, có thể chế tạo thêm một cái thì tốt, hơn nữa đã hẹn trước với Hà Phương, chờ làm xong việc là sẽ đến lấy. Nhưng không khí trong phòng bắt đầu trở nên yên lành, Ma Văn trung tâm khống chế cạm bẫy bên cạnh Tiêu Hoằng bỗng nhiên rung bần bật. Xoạt! Rung động vừa truyền ra, tay cầm Điêu văn đao của Tiêu Hoằng khẽ run lên. Nếu chỉ là Ma Văn thông tin thì không sao, bình thản đối phó là được, nhưng mà Ma Văn khống chế trung tâm lại rung lên, có nghĩa là có vật khác thường tiến vào trong thung lũng. Cũng tương đương tiếng còi cảnh báo ở căn cứ quân sự. Ngay lập tức, Tiêu Hoằng khởi động Ma Văn khống chế trung tâm, trên màn hình nhỏ lập tức xuất hiện 5 đốm sáng, đang lao vụt về phía căn nhà nhỏ của Tiêu Hoằng! - Rốt cuộc là gì? Thấy 5 đốm sáng trên màn hình, Tiêu Hoằng không khỏi thì thầm. Nhưng tiếp đó, Tiêu Hoằng đột nhiên phát hiện màn hình đen thui, không thấy gì cả! - Ma Văn nhiễu sóng che chắn! Số lượng Tri thức phong phú, Tiêu Hoằng lập tức tìm được đối phương ứng dụng phương pháp nào. Phương pháp này thường do quân đội cao cấp sử dụng, chỉ dùng tới khi đột kích phe địch. Phát hiện điều này, ánh mắt Tiêu Hoằng càng trở nên cảnh giác. Chẳng lẽ sẽ tấn công thung lũng? Nhưng nơi này là Thánh Đàn mà! Trong lòng Tiêu Hoằng thầm nghĩ, hắn không thể tưởng tượng được, ở Thánh địa thế liên hợp Gia Đô này lại vẫn có người đột kích? Điên quá đi chứ? Dù là trong lòng Tiêu Hoằng cực kỳ kinh ngạc, nhưng vẫn không vì thế mà bối rối, vừa kinh ngạc nhưng vẫn duy trì bình tĩnh cao độ. Tiêu Hoằng lập tức khởi động Chiến văn thường dùng cùng với Hàn Võ, nhanh chóng thả ra một con chim ưng năng lượng, đây là Chiến văn Ưng Nhãn do Tiêu Hoằng chế tạo lúc trước! Chim ưng năng lượng vọt ra cửa sổ, Tiêu Hoằng dùng Ngự lực điều động, khống chế chim ưng năng lượng nhắm vào phía sau căn nhà, khởi động công năng nhìn đêm, nơi đó tràn đầy động tĩnh lạ. Ở trong mắt Tiêu Hoằng, xuất hiện hình ảnh có 5 tên mặc áo xám đi đêm đã xuất hiện trên đỉnh núi. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com Tuy rằng trên đường gặp phải cạm bẫy, nhưng tên dẫn đầu thông qua Ngự lực mạnh mẽ hủy bỏ các Ma Văn cạm bẫy, nguyên nhân cũng là vì Tiêu Hoằng khống chế tạo Ma Văn cạm bẫy có thể giết người. Đồng thời từ hình ảnh đó, Tiêu Hoằng cũng phán đoán chính xác, kẻ tới không có lòng tốt! Gia Nại Cầm cùng Lạc Tuyết Ninh đang nằm trên giường "thừa hơi tốn lời", cũng chú ý tới hành động khác thường của Tiêu Hoằng, tò mò cùng hỏi: - Tiêu Hoằng, có chuyện gì thế? - Cẩn thận! Bỗng nhiên Tiêu Hoằng quát lên, bởi vì hắn thông qua chim ưng năng lượng nhìn thấy có một tên trên đỉnh núi đã nhắm súng nhắm Ma Văn hạng nặng về phía căn nhà, bóp cò! Đạn năng lượng dài nửa mét lập tức bắn tới! Thấy vậy, Tiêu Hoằng nhanh tay xòe năm ngón, bắn vào vách tường trước mặt, cả vách tường liền ngưng kết ra một tầng Hàn băng vạn năm thật dày! Ầm! Ngay sau đó, là một tiếng nổ lớn, toàn bộ vách tường bao trùm Hàn băng vạn năm lập tức vỡ vụn, Hàn băng vạn năm cũng xuất hiện vô số vết nứt. Lực đánh mạnh mẽ dẫn tới chấn động khiển tro bụi trên trần nhà rơi xuống. May mắn, là Tiêu Hoằng phản ứng đúng lúc, ngay khoảng khắc cuối cùng, viên đạn bắn lén Ma Văn kia bị kẹt giữa khe băng. Đồng thời Lạc Tuyết Ninh ngồi trên giường cũng hoàn toàn ngây ngốc, không phải tố chất tâm lý của nàng không tốt, mà là nàng quá rõ ràng, nơi này là Thánh Đàn! Thánh Đàn bị công kích? Nói đùa gì chứ? Nơi này là chỗ an toàn nhất thể liên hợp Gia Đô, thậm chỉ là cả Vũ trụ Thái Qua, nơi này bị tấn công? Vậy thì trên thế giới này còn có chỗ nào an toàn nữa? Trong mắt Lạc Tuyết Ninh không khỏi dâng trào kinh hãi. Trái lại Gia Nại Cầm không hiểu rõ về Thánh Đàn, gặp cảnh này, nháy mắt bộ dáng cười đùa như cô gái nhỏ lập tức tan biến, thay vào đó là rét buốt, ánh mắt biến thành Thượng tướng quân đoàn chủ bài A Nhĩ Pháp Thượng Tri Tự Do Quốc phải có, đồng thời túi Ma Văn đặt bên gối cũng đã buộc vào hông. Ở trên đỉnh núi, Ba La thấy một viên đạn bắn lén của Cát Tư lại không đục thủng căn nhà, ánh mắt không khỏi kinh ngạc. - Không ngờ Tiêu Hoằng này phản ứng thật là nhanh, nhưng mà có tác dụng hay sao? Ba La lẩm bẩm, trong lòng không khỏi nghiêm lại, theo hắn thấy đây ngược lại là chuyện tốt, cái này chứng minh Tiêu Hoằng ở bên trong, vừa vặn bắt ngay. - Mọi người nghe lệnh, cố gắng không phá hủy phòng ốc, để lại chứng cớ không cần thiết, lên, tranh thủ xử lý Tiêu Hoằng bằng tốc độ nhanh nhất! Ba La phát ra mệnh lệnh, tiếp theo đứng trước làm gương, dựa vào thực lực Đại Ngự sư mạnh mẽ xông lên trước yểm hộ cho đồng bọn, phá huỷ một loạt Ma Văn cạm bây trên đường. Mười mấy giây sau, Ba La dẫn 4 tên đồng bọn xông lên cách nhà gỗ không tới 20m, tiếp theo chầm chậm tới gần, áp sát từng chút vào nhà gỗ, chuẩn bị thăm dò rõ vị trí của Tiêu Hoằng, sau đó mới cho một đòn chí mạng. Lúc này, trong lòng Ba La hay là người khác đều có cảm giác lần này Tiêu Hoằng xong đời rồi, bây giờ họ thật sự không nghĩ ra được Tiêu Hoằng có thể dựa vào cái gì chuyển bại thành thắng? 5 người bên này, tùy tiện một người đứng ra, thấp nhất cũng ngang cấp với Tiêu Hoằng, huống chỉ còn có Đại Ngự sư Ba La tọa trấn! Ầm! Vù! Ba La vừa đến gần cửa sổ, chuẩn bị xem xét vị trí của Tiêu Hoằng, chuẩn bị một đòn chí mạng, lại phát hiện cửa sổ phòng ngủ bỗng vỡ van, tiếp theo thể năng lượng hình con bướm vàng bắn vọt ra, thẳng vào trán Ba La. - Chuyện nhỏ. Nhìn thể năng lượng lao tới, Ba La xì cười, bởi vì Tiêu Hoằng đi vào Thánh Đàn đã rất ít ra tay, hình ảnh Tiêu Hoằng chiến đấu ở Phục Thản Đế quốc lại không nhiều, bởi vậy Ba La biết một ít về Chiến văn của Tiêu Hoằng, nhưng cũng không nắm giữ hoàn toàn. Bởi vậy, đối mặt với thể năng lượng hình con bướm này, Ba La hiểu lầm là do Tiêu Hoằng bắn ra, căn bản không coi ra gì, bàn tay phải trực tiếp hình thành thể năng lượng vòng xoáy chắn ngay trước mặt. Hắn muốn dùng vòng xoáy này phân giải mất thể năng lượng trước mắt. Nhưng mà vừa lúc thể năng lượng này tiếp xúc với vòng xoáy, thần sắc khinh thường của Ba La chợt biến đổi, bởi vì Ba La cảm nhận được cường độ của thể năng lượng này không phải là Ngự sư cấp bốn như hắn nghĩ, mà là cao hơn, cao hơn không chỉ một chút xíu! Bùm! Ba La còn chưa kịp phản ứng lại, thể năng lượng hình con bướm kia tuy rằng không hoàn toàn chọc thủng vòng xoáy phòng hộ của Ba La, nhưng đã nổ tung, khiến Ba La phải lui lại hai bước! - Cái... Cái chuyện gì thế này? Thấy Ba La bị một cái thể năng lượng công kích phải lui bước, Cát Tư ở bên cạnh không khỏi kinh hô!
|
HƯƠNG 568: ĐÁNH ĐÊM (THƯỢNG)
Theo lý thì dựa vào thực lực Ngự sư cấp bốn của Tiêu Hoằng, không thể nào đầy lùi Ba La Đại Ngự sư cấp một ra sau một bước được. Những đồng bọn đi cùng Ba La cũng biến sắc, mơ hồ cảm thấy quỷ dị, rõ ràng thể năng lượng này không phải do Tiêu Hoằng phát ra, vậy thì là ai? Còn có ai nữa? Theo họ biết, trên Phạm Cương Tinh không thể nào còn tồn tại nhân vật cấp Đại Ngự sư khác. Bởi vì dựa theo quy định Phạm Cương Tinh, người cấp Đại Ngự sư sẽ không được phép ở lâu dài trên Phạm Cương Tinh. Quan trọng hơn là theo tình báo mà họ lấy được, hoàn toàn nhìn ra nhân duyên của Tiêu Hoằng ở một cái cũng không tốt, dường như chỉ quen biết một mình Lạc Tuyết Ninh, mà không phải cô ta còn ở Di Đà Tinh hay sao? Ầm! Trong khi mọi người còn đang khó hiểu, cửa sổ phòng ngủ đột nhiên vỡ nát, tiếp theo một cái bóng xanh đột nhiên lao ra, giống như quỷ mị, nhanh như chớp giật, tung chân đá vào mặt Ba La. Ba La vừa mới đứng vững, thấy vậy không kịp đối phó, đành xoay người miễn cưỡng né tránh. Hả? Ba La vừa tránh né, bỗng nhiên cảm giác không đúng, quay đầu lại, đập vào mắt là một đôi cánh năng lượng toàn màu trắng giống như thiên sứ, mỗi một cọng lông chim đều rõ ràng. Cánh năng lượng thuần màu trắng này, rõ ràng là tượng trưng của Đại Ngự sư! Thấy thế, ánh mắt Ba La không khỏi co giật, trong phòng của Tiêu Hoằng lại xuất hiện một Đại Ngự sư? Điều này hoàn toàn vượt qua dự liệu của Ba La. Nhưng Ba La cũng không hiện ra vẻ kinh hoảng, biến cố này vẫn còn nằm trong phạm vi khống chế của hắn. - Rốt cuộc ngươi là ai? Ba La lên tiếng hỏi, giọng khàn khàn, đương nhiên là trải qua Ma Văn méo giọng xử lý, không phải giọng nói thật của Ba La. về phần đám người Cát Tư, cũng có vẻ kinh ngạc, cảnh này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của họ. Dựa theo an bài trước đó, sẽ là 5 người đồng thời vậy công một mình Tiêu Hoằng. - Ngươi quản được sao? Gia Nại Cầm nói một tiếng, ánh mắt lóe sáng, động tác hình chữ s kỳ dị, lại đánh về phía Ba La! Theo Gia Nại Cầm, vào lúc này mặc kệ là ai, có gan xâm nhập chỗ này, chính là kẻ địch! Nháy mắt, Gia Nại Cầm liền hỗn chiến với Ba La. Đừng nhìn Gia Nại Cầm là thân con gái, hơn nữa vừa bị thương nặng mới khỏi, nhưng đến lúc làm thật, xuống tay tuyệt đối dũng mãnh hung ác! Dù sao thân là Thượng tướng quân, Gia Nại Cầm cũng không phải gối thêu hoa gì. Thấy vậy, Cát Tư cùng 3 người khác đương nhiên phải ra tay hỗ trợ, dù sao bây giờ không phải đấu lôi đài, mà phải dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết mọi chuyện, bang không rất dễ bại lộ. - Rống a! Chẳng qua, khi đám người Cát Tư chuẩn bị áp sát Gia Nại Cầm, trong nhà gỗ bỗng truyền ra một tiếng rít gào của cô gái, tiếp theo cả khung cửa sổ bị xé xuống, sóng âm dữ dội cuốn theo mảnh vụn thủy tinh đánh thẳng về phía đám người Cát Tư. Khiến cho đám người Cát Tư phải nhanh chóng tránh sang một bên. Tiếp đó, trên mặt đất giữa Cát Tư và Gia Nại Cầm hình thành một cái khe rãnh không quy tắc, kéo dài thật xa. Thấy khe rãnh này, thần sắc Ba La, Cát Tư sửng sốt, bởi vì bọn họ cũng biết loại sóng âm này, là phương thức công kích chiêu bài của Lạc Tuyết Ninh! Không chờ đám người Ba La phản ứng lại, Lạc Tuyết Ninh vọt qua lỗ thủng cửa sổ, mở đôi cánh năng lượng đánh ra ngoài. Trên ngón tay thon thả, ánh sáng u lam quấn quanh. Tuy rằng khống chế Dực văn vẫn có chút mới lạ, nhưng tính linh hoạt mạnh mẽ của Dực văn cũng cấp hỗ trợ rất lớn cho Lạc Tuyết Ninh. Nhoáng cái, Lạc Tuyết Ninh lao ra xông thẳng về phía một tên thuộc hạ của Ba La, hắn là Hách Địch Lạp, tham mưu trưởng quân khu Vĩnh Ngạn Tinh, thực lực Ngự sư cấp năm, có quan hệ chặt chẽ với Ba La. Trước đó Gia Nại Cầm xuất hiện đã làm đám người Ba La giật mình, chỉ là không ngờ bên trong nhà gỗ lại còn có Lạc Tuyết Ninh. Hơn nữa hiện giờ Lạc Tuyết Ninh đã là Đại Ngự sư cấp một, xưa đâu bằng nay. Đối mặt công kích không chút lưu tình của Lạc Tuyết Ninh, Hách Địch Lạp vừa mới chống đỡ, Lạc Tuyết Ninh lao tới như tia chớp đã vung nắm đấm đánh thẳng vào hai tay bắt chéo đón đỡ của Hách Địch Lạp. Một bên là Đại Ngự sư cấp một, một người là Ngự sư cấp năm, chênh lệch hai bên rõ ràng là không cùng một tầng. Chớp mắt, Hách Địch Lạp đón đỡ một quyền của Lạc Tuyết Ninh, bị đánh văng ra hơn 10m, ngã luôn xuống đất. Mặc dù trên hai tay có màng bảo hộ năng lượng Ma Văn, nhưng Hách Địch Lạp vẫn cảm thấy hai tay đau thấu xương, cố gắng nhảy dựng lên. Trong ánh mắt hắn, toát ra vẻ nghiêm trọng. Dựa theo cách nghĩ ban đầu, 5 người vậy giết Tiêu Hoằng Ngự sư cấp bốn Ngự sư cấp bốn, quả thật là chuyện nắm chắc, nhưng khi không lại nhảy ra 2 Đại Ngự sư, vậy thì khó mà nói. Bởi vì đều là quân nhân thể liên hiệp Gia Đô, cho nên dù là Ba La hay Hách Địch bình thường ít nhiều có kết giao, quan hệ coi như hòa hợp, ít nhất là mặt ngoài, nhưng lúc này rõ ràng hai bên phải đối mặt bằng súng ống. Nhất là đám người Ba La, trận chiến này không được thất bại, dù là bình thường quan hệ với Lạc Tuyết Ninh không tệ, nhưng vì tình thế không thể bại lộ, Lạc Tuyết Ninh cũng phải diệt trừ, đương nhiên có nghĩa là chuyện này sẽ mở rộng ra lớn hơn nữa. Nghĩ thế, Hách Địch Lạp đánh mắt cho đồng bọn, chuẩn bị cùng xông lên vậy công, tranh thủ tiêu diệt Lạc Tuyết Ninh ngay lập tức. Đến lúc này rồi, Hách Địch Lạp làm sao còn để ý chút giao tình trước kia? Còn để ý tới Lạc Tuyết Ninh có phải ái đồ của A Di La, cùng với Tướng quân Tận Cách công quốc hay không? Tất cả đều lấy lợi ích của bản thân làm đầu tiên, trước tiên cam đoan hoàn thành nhiệm vụ rồi nói sau. Vù! Nhưng khi đám người Hách Địch Lạp, Cát Tư định cùng xông lên, sắc mặt Hách Địch Lạp lại biến đổi, cùng với tiếng ma sát không khí mạnh mẽ, từ trong nhà gỗ lại bắn ra thể năng lượng hình tên nỏ, mũi nhọn mang theo quả cầu năng lượng màu vàng, tốc độ cũng không nhanh. Nó bắn thẳng đến Cát Tư ở gần Lạc Tuyết Ninh nhất. Thấy nỏ tên không quá nhanh này, Cát Tư cũng không hoảng hốt, lập tức tránh né. Chỉ là Cát Tư vừa có động tác tránh né, mọi người kinh ngạc phát hiện mũi tên Ma Văn kia bỗng dưng nổ tung, thả ra ánh sáng chói lọi khiến mọi người phải che mắt, đồng thời trong thung lũng cũng sáng như ban ngày. Ánh sáng như thế duy trì không tới 3 giây, khi mọi người khôi phục lại tầm nhìn, bỗng phát hiện sau lưng Cát Tư đã có một cái bóng người, cánh tay thô ráp từ đằng sau khóa cằm Cát Tư, tay kia là một lười dao Băng màu lam đậm. Người sau lung Cát Tư không ai khác, chính là Tiêu Hoằng đeo kính bảo vệ mắt, ánh mắt trầm tĩnh âm lãnh, không có chút tình cảm. Bộ dáng có chút thư sinh ngày thường, giờ đây biến mất tăm. - Tiêu Hoằng, ngươi... Thấy Cát Tư bị Tiêu Hoằng chế ngự trong nháy mắt, lưỡi dao băng lạnh buốt dán trên cổ Cát Tư, Ba La không khỏi hô lên, ánh mắt kinh hãi nghiêm trọng. Hắn không ngờ ràng tốc độ của Tiêu Hoằng nhanh đến thế, ra tay chính xác, trực tiếp khiến Cát Tư lộ hết yếu hại. - Xem ra ngươi nhận biết ta, ít nhất là biết tên của ta. Tiêu Hoằng lạnh lùng đáp, liếc ánh mắt Cát Tư đầy hoảng sợ, tiếp theo cánh tay cầm dao băng chầm chậm cắt vào cổ họng Cát Tư. Cát Tư hoảng sợ không ngừng giãy giụa trước người Tiêu Hoằng, nhưng dần dần nhũn ra. Buông tay, Cát Tư liền ngã xuống dưới chân Tiêu Hoằng. Không chút cố kỵ, tràn đầy sát phạt tàn nhẫn, không khỏi làm Ba La, Hách Địch Lạp cùng Phác Ngân - tên Ngự sư cấp năm còn lại, bỗng có cảm giác tim đập mạnh lên. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y Lần này bọn họ đã tận mắt thấy được, Tiêu Hoằng bề ngoài hào hoa phong nhã, kỳ thật là kẻ đồ tể, thủ đoạn của hắn tàn nhẫn cỡ nào, giết người như không chút cố kỵ. Hoặc là nói, đã như một loại bản năng. Càng làm cho Ba La khó coi, là kế hoạch đánh giết Tiêu Hoằng đặt ra trước đó đã không hoàn thành thuận lợi được nữa. Tuy rằng Tiêu Hoằng chỉ có Ngự sư cấp bốn, nhưng sức chiến đấu cơ bản đạt tới Ngự sư cấp bốn đỉnh, Ngự sư cấp bốn bình thường đừng mơ uy hiếp được Tiêu Hoằng. Bởi vì Tiêu Hoằng mặc kệ là Chiến văn hay kỹ xảo chiến đấu, đều rất xuất chúng. Đương nhiên, cái này cũng còn dễ, chết người ở chỗ bên cạnh Tiêu Hoằng còn có 2 Đại Ngự sư, trái lại phía Ba La đã không có Cát Tư, chỉ có Ba La là Đại Ngự sư, cùng với 2 Ngự sư cấp năm, và 1 Ngự sư cấp bón. So sánh thực lực, rõ ràng hai bên ngang nhau, ưu thế tuyệt đối trước đó đã bị đảo điên. - Không ngờ tới, trước giờ Tiêu Hoằng coi như chính nhân quân tử, Lạc Tuyết Ninh thủ thân như ngọc, lại vụng trộm làm chuyện cẩu thả, lại còn một nam hai nữ nữa chứ. Ba La cố ý nói chậm, giọng điệu trào phúng, đồng thời dùng Ma Văn thông tin đặc chế phát ra tín hiệu cho tiểu tổ 10 người bên ngoài, bảo họ gấp rút tiếp viện! Đồng thời ánh mắt nhanh chóng trao đổi, phân phối chiến đấu, Ba La phụ trách đối phó Gia Nại Cầm, Hách Địch Lạp cùng một Ngự sư cấp bốn phụ trách đối phó Lạc Tuyết Ninh, Tiêu Hoằng thì giao cho Phác Ngân Ngự sư cấp năm. Đây là phân phối chiến đấu hợp lý nhất, dù sao muốn đợi tổ 10 người kia cũng cần có thời gian.
|
CHƯƠNG 569: ĐÁNH ĐÊM (TRUNG)
- Một nam hai nữ? Vậy thì sao? Có liên quan gì tới ngươi? Không phục thì ngươi cứ nói ra. Tiêu Hoằng nói, nhìn Ba La che kín mặt mũi, cố gắng quan sát những chi tiết nhỏ trên người hắn, như là ngón tay, ánh mắt... Nhưng lúc Tiêu Hoằng đang quan sát kỹ càng, ánh mắt khẽ giật, tiếp theo đột nhiên xoay người, lao thẳng tới Phác Ngân ở sau lưng, đang tới gần Tiêu Hoằng chuẩn bị đánh lén. Tuy rằng Phác Ngân có được thực lực Ngự sư cấp năm, nhưng Tiêu Hoằng không chút yếu thé, khởi động Chiến văn Thánh Nỏ bắn ra hai mũi tên năng lượng, hai cánh tay lại hình thành hai lưỡi dao băng đâm thẳng vào Phác Ngân đang muốn tránh né. Ba La ở một bên muốn hỗ trợ cho Phác Ngân, nhưng lập tức bị Gia Nại Cầm ngăn cản. Tiếp theo, trong thung lũng của Tiêu Hoằng diễn ra một tràng chiến đấu hỗn loạn. Tuy rằng trước mắt không tới 10 người, nhưng mỗi người đều có thực lực không yếu, chiến đấu có lực phá hoại dữ dội, dễ dàng đánh nát tảng đá lớn. Quan trọng hơn là lúc này Ba La đã không có đường lui, Cát Tư đã chết, tình thế liền trở nên nghiêm trọng, muốn đào thoát khỏi liên can đã là chuyện không thể. Dù sao đã để lại dấu vết, bây giờ chỉ có một con đường để chọn, đó là giết Tiêu Hoằng cùng với Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại Cầm, nhổ cỏ tận gốc, đồng thời hủy diệt mọi manh mối, bao gồm cả thi thể của Cát Tư. Trái lại Tiêu Hoằng, Gia Nại Cầm và Lạc Tuyết Ninh bình thường cứ nháo nhào ầm ĩ, nhưng lúc mấu chốt này, có ai là đèn cạn đầu? Nhất là Gia Nại Cầm và Lạc Tuyết Ninh, mới 10 phút trước còn giống như cô gái nhỏ, bây giờ không còn có một chút ngây thơ rực rỡ, chỉ còn lại thủ đoạn hung ác không thua kém gì đàn ông. Ở bên kia, Tiêu Hoằng cùng Phác Ngân cũng đang chiến đấu hung ác, hai người không ai nhường ai. Lúc này trong lòng Tiêu Hoằng bị phẫn nộ bao trùm, Tiêu Hoằng tự nhận mình không chọc tới ai, nhưng tự dưng khi không bị ám sát như thế, đổi lại bất cứ ai cũng không thể không nổi giận được? Đương nhiên, trong lòng Tiêu Hoằng cũng đoán được là ai khởi xướng chuyện này, chỉ là đến giờ cũng không dám tưởng tượng, ở ngay Thánh Đàn, ngay dưới mắt A Di La, lại có người dám thực hành ám sát, lá gan lớn tới cỡ nào. Bởi vì Phác Ngân cao hơn Tiêu Hoằng một cấp, hơn nữa hắn là quân nhân, sức chiến đấu đứng ở thời kỳ đỉnh cao, bởi vậy đánh đơn với Tiêu Hoằng cũng không rớt xuống thế yếu. Nhưng Tiêu Hoằng dựa vào tốc độ linh hoạt, Hàn Võ và Chiến văn biểu hiện trác tuyệt, Phác Ngân cũng không chiếm được chút tiện nghi nào. Lại còn có 2 lần suýt bị Tiêu Hoằng chọc thủng cổ họng, chiến đấu với Tiêu Hoằng, Phác Ngân cảm giác như dây dưa với một con rắn độc, phần lớn thời gian cứ như bị động chịu đánh hay chóng đỡ, nhưng chỉ cần bất ngờ ra tay một lần là đủ để chí mạng. Nếu không phải có thực lực Ngự sư cấp năm, có lẽ đã bị Tiêu Hoằng chọc thủng cổ họng rồi. Hai người liền lâm vào giai đoạn giằng co. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om về phần Gia Nại Cầm cùng Lạc Tuyết Ninh, cũng thế. Bên trong thung lũng, thể năng lượng va chạm, tiếng nổ không ngừng vang lên, lúc này Ba La cảm thấy vô cùng may mắn là chỗ thung lũng này khiến âm thanh không thể khuếch tán rộng, ít bị phát hiện ra. Nhưng nếu kéo dài tiếp tục, sẽ tuyệt đối không ổn đối với Ba La, nhất là đến khi trời sáng sẽ có người khác tới. 10 phút! Chiến đấu kéo dài hơn 10 phút, một màn làm Ba La vui vẻ cuối cùng cũng xuất hiện. Ở trên đường núi nhỏ, tổ 10 người đã xuất hiện, trên đường chậm trễ vài phút, đều là vì tránh thoát Ma Văn cạm bẫy mà Tiêu Hoang bố trí trước đó. Thực ra dù Ma Văn cạm bẫy của Tiêu Hoằng không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng cũng đủ khó chơi. Nếu đi một mình, rất có khả năng sẽ trực tiếp bị trói chặt. Nhìn thế cục, tổ 10 người dù phần lớn là Ngự sư cấp ba bốn, không cao hơn Đại Ngự sư, nhưng đủ để trở thành con bài thay đổi cục diện trận chiến. Bọn họ đủ để đánh vỡ thế cân bằng hiện tại, khiến đám người Tiêu Hoằng rơi vào hoàn cảnh xấu, thậm chí đánh chết Tiêu Hoằng. Bây giờ Ba La thật sự may mắn vì mình cẩn thận, an bài trước tổ 10 người tiếp viện. - Không cần do dự, giết hết đám người Tiêu Hoằng. Ba La lập tức ra lệnh. Trong tổ 10 người này, có cả tâm phúc của Đông Lộc cùng Triệu Quần ở Phạm Cương Tinh, cũng là đệ tử của A Di La, nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh xuất hiện, trong lòng đạp mạnh. A Di La trân trọng thậm chí thiên vị Lạc Tuyết Ninh, toàn bộ Thánh Đàn hay thể liên hợp Gia Đô đều biết rõ ràng. Nếu chỉ chết một mình Tiêu Hoằng, ngoại đồ mà thôi, không có gì quá lắm, nhưng nếu cộng thêm Lạc Tuyết Ninh, A Di La tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Như thế, Thánh Đàn sẽ xảy ra một trận rung chuyển không nhỏ. Nhưng dù là nghĩ thế, tổ 10 người cũng đã không còn đường lui, tình thế phát triển tới mức này, sẽ không thể buông tha được. Hơi ngừng một chút, tổ 10 người liền cắn răng xông lên, lao thẳng về phía Tiêu Hoằng, Lạc Tuyết Ninh. Thấy thế, Tiêu Hoằng, Gia Nại Cầm và Lạc Tuyết Ninh biến sắc. Nếu chỉ có mấy người này, mọi chuyện còn dễ chơi, dù là không thắng nhưng kéo dài thời gian cũng không sao, nhưng trực tiếp có thêm 10 người, vậy thì không cần phải nói ra hậu quả. Sức chiến đấu của hai bên, vào lúc này đã không còn cùng một cấp bậc nữa. Liên tục tấn công điên cuồng, ba người Tiêu Hoằng liền lui ra sau, ba người dựa lưng cùng nhau. Lúc này trên đùi Lạc Tuyết Ninh đã có vết thương, chẳng qua vết thương không sâu, nhưng vì vận động mạnh mà tuần hoàn tăng tốc, máu tươi vẫn chảy rỉ rỉ. Nhưng mà bây giờ không phải lúc quan tâm vết thương, tổ 10 người kia mới là rắc rối lớn đôi với Tiêu Hoằng, trực tiếp uy hiếp tính mạng của đám người Tiêu Hoằng. Nếu chết ở chỗ Thánh Đàn, nơi được xưng là chỗ an toàn nhất, vậy thì đúng là trò cười. - Nghe kỹ, chờ ta đếm 12 3, chúng ta nhanh chóng chạy ra sau núi, ở đó có Ma Văn cạm bẫy do ta chế tạo, có lẽ sẽ kéo dài một ít thời gian, chỉ cần giật khoảng cách là được rồi. Tiêu Hoằng liếc tổ 10 người đang lao tới, hạ giọng nói với Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại Cầm, ánh mắt đã tập trung vào Hách Địch Lạp, phương hướng hấn đang đứng chính là con đường Tiêu Hoằng muốn bỏ chạy. Lạc Tuyết Ninh cùng Gia Nại Cầm không trả lời, dùng im lặng đại biểu đồng ý, ánh mắt không ngừng nhìn đám người Ba La phía trước. - Đến lúc này rồi, các ngươi đã trốn không thoát, nói cho Tiêu Hoằng ngươi, Thánh Đàn không phải dê lăn lộn như vậy, hôm nay ngươi không thể khống chết. Ba La điều chỉnh một chút, gằn giọng nói, tràn đầy âm lãnh, bộ áo xám đi đêm đã đẫm mồ hôi, không thể không nói, chỉ riêng thực lực, Gia Nại Cầm còn muốn cao hơn Ba La một chút. -3,2... Tiêu Hoằng không đáp lại Ba La, bắt đầu đếm ngược. - Ngao.... Không đợi Tiêu Hoằng đếm xong, bỗng nhiên trên đầu Tiêu Hoằng truyền xuống tiếng rít gào, chói tai mà quen thuộc. Tiếp đó, ở ngoài thung lũng đột nhiên lóe lên ánh sáng màu u lam từ ngoài núi, cái bóng kia chính là Hàn sương long! Ầm ầm! Không đợi mọi người phản ứng, Hàn sương long nện mạnh xuống trước mặt Tiêu Hoằng, mặt đất cũng lõm xuống, xung quanh cảm nhận được chấn động mạnh mẽ. Bởi vì vết thương trước đó đã khỏi hẳn, cộng thêm Hàn băng vạn năm bổ sung, Hàn sương long lúc này gần như khôi phục đỉnh cao. Chỉ là Hàn sương long lúc này còn không nhận ra tình trạng hiện tại, cái đầu to không ngừng cọ cọ vào người Tiêu Hoằng, giống như một con mèo nhỏ phóng to trăm lần đến đây xin ăn. Ba La vừa nhận định Tiêu Hoằng chết chắc rồi, nhưng mà nhìn thấy Hàn sương long bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp chắn ngang giữa hắn và Tiêu Hoằng, trong lòng chợt căng thẳng. Ba La tự nhiên ít nhiều biết một chút về loài Hàn sương long đã bên bờ tuyệt chủng này, trạng thái đỉnh cao, có thể đánh ngang hàng với cấp bậc Ngự hồn. Điều này có ý nghĩa gì, còn cần nói ra sao. Càng làm Ba La e ngại, là con Hàn sương long này hành động thân mặt với Tiêu Hoằng. Hành động như thế, không khác gì hai đứa nhỏ đang đánh nhau, lại bỗng nhiên có một con chó lớn xuất hiện. về phần tổ 10 người còn cách trăm mét, nhìn cái thứ bự con kia bỗng xuất hiện, bộ dáng xung phong liều chết bỗng cứng nhắc, bọn họ tự nhiên phải biết tốc độ và sức chiến đấu của Hàn sương long. Không chỉ đám người Ba La, ngay cả Lạc Tuyết Ninh cũng ngây ra. Nàng cũng biết Hàn sương long, nhưng tuyệt đối không ngờ được Hàn sương long nổi danh hung tàn lại ngoan ngoãn như thế trước mặt Tiêu Hoằng, không khác gì con mèo cỡ bự. Lúc này Tiêu Hoằng thấy Hàn sương long xuất hiện ở đây, thần kinh căng thẳng liền thả lỏng. Tay vuốt ve đầu Hàn sương long, tiếp theo cười lạnh nhìn Ba La, khẽ hỏi Hàn sương long: - Đói bụng? Hàn sương long tự nhiên nghe hiểu được lời Tiêu Hoằng nói, gật gật cái đầu lớn. - Đi, giết sạch họ, quay về ta cho ngươi ăn. Tiêu Hoằng chỉ về phía Ba La và tổ 10 người, thoải mái nói. Hàn sương long nghe thế, nháy mắt là biểu tình ngoan ngoãn tan biến, thay vào đó là hung ác, ngẩng cái đầu cực to, ánh mắt lam đậm nhìn về phía đám người Ba La. Giữa đêm tối, không khác gì thú thủ hộ của Thần chết. - Rống! Không chút do dự, bản thân Hàn sương long vốn đã cực kỳ hung dữ, trực tiếp quay sang chỗ đông người nhất phun ra làn sương màu lam, bên trong làn sương bí mật kèm theo băng vụn.
|
Không chút do dự, Ba La nhanh chóng lướt ngang, trực tiếp tránh né sương mù công kích. Chỉ là không phải ai cũng may mắn như thế, đối mặt công kích bất ngờ, tổ 10 người có 3 tên thành viên Ngự lực hơi thấp, không tránh né kịp. Bị sương mù quét qua liền đông cứng 3 người tại chỗ, trên thân thể đầy những lỗ máu do băng vụn quét qua, nhưng đã bị đông cứng. Một lát sau, thi thể đứng đó như khối băng chầm chậm xuất hiện vết nứt, tiếp theo vỡ vụn tại chỗ. Nhìn cảnh này, đám người Ba La biến sắc, hơi lạnh cùng băng vụn của Hàn sương long thật là kinh khủng. - Các đơn vị không cần hoảng, chúng ta không có đường lui, mọi người nhắm ngay Hàn sương long, giết. Ba La cố gắng khiến mình bình tĩnh, ra lệnh. Khoảng khắc, vô số thể năng lượng dâng trào bắn về phía Hàn sương long. Text được lấy tại truyenyy[.c]om Hàn sương long tự nhiên không ngốc, vỗ cánh bay lên trời, không ngừng vặn vẹo thân hình tránh né công kích, tuy rằng thường có thể năng lượng đánh trúng, nhưng không uy hiếp lớn. Đám người Tiêu Hoằng ở mặt đất, cũng không thể nhìn một mình Hàn sương long chơi đùa, ngay khi Hàn sương long vừa bay lên, Tiêu Hoằng, Lạc Tuyết Ninh và Gia Nại Cầm lại xông vào những đối thủ cũ. Tiếp theo đó, là một hồi hỗn chiến. Thể năng lượng hình thái khác nhau bay tung tóe, cây cối xung quanh ngã xuống hàng loạt, bụi đất, đá vụn tung tóe. Có Hàn sương long gia nhập, chiến đấu liền tiến vào hồi gây gấn. Đối mặt với kẻ địch muốn giết mình, đám người Tiêu Hoằng tự nhiên không thể chờ chết, đồng thời Ba La cũng vậy, không thể nào lùi bước. Nếu không một khi tình hình bại lộ, Ba La cùng tất cả người tham dự vào đều không trốn thoát. Nhẹ thì bị giam cầm trong không gian cả đời, nặng thì chờ tử hình tại chỗ đi. Nên biết, nơi đây là Thánh Đàn, cho dù hắn là Đại Ngự sư, dù cho Gia Đô Đế quốc niệm hắn là Đại Ngự sư, cũng sẽ không xử nhẹ cho hắn. Hơn nữa chức trách của hắn là bảo hộ an toàn vành đại Thánh Đàn, kết quả lại tụ tập thuộc hạ vào trong Thánh Đàn giết người, nếu chuyện này truyền ra, tuyệt đối là chuyện xấu lớn nhất thể liên hợp Gia Đô. Đừng nói hắn chỉ là Đại Ngự sư, cho dù là Ngự hồn, cho dù là đệ tử cao cấp Của A Di La, cũng sẽ không có bao che. Ba La đã dùng hết chiêu cuối, chiến đấu vẫn khó giải quyết, vốn chiến đấu gọn gàng đã phát triển thành hỗn chiến, quan trọng hơn là tiêu hao như thế cũng không có chút chỗ tốt. Có ý nghĩ này, khiến áp lực trong lòng Ba La lên đến cực hạn. Mồ hôi không ngừng toát ra trên toán, thấm sâu vào mặt nạ che mặt. Ngược lại đám người Tiêu Hoằng càng đánh càng hăng, Hàn sương long hỗ trợ cho đám người Tiêu Hoằng tuyệt đối không ít. Chỉ là lúc này, ở căn nhà gỗ của Tiêu Hoằng chầm chậm xuất hiện một tuyển ánh sáng màu vàng, Tiêu Hoằng tự nhiên biết cái gì, Hà Phương tới lấy hàng, nhưng mà đúng là tới không phải lúc. Không đợi Tiêu Hoằng có phản ứng, Hà Phương vui vẻ tung tăng nhảy ra. Nhưng ngay lúc này, một viên thể năng lượng hình mũi nhọn bắn thẳng về phía Hà Phương. -Tránh ra! Tiêu Hoằng vẫn đang quấn lấy đám người Phác Ngân, đã toát mồ hôi như mưa, nhưng vẫn rồng to với Hà Phương. Đối mặt tình cảnh này, Hà Phương không có chút chuẩn bị, nhìn thấy tình cảnh hỗn loạn trước mắt, trực tiếp sững sờ tại chỗ. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ, lại có ngày ở trong Thánh Đàn xảy ra hỗn chiến kịch liệt như thế. Nhưng tiếng quát của Tiêu Hoằng vẫn làm bừng tỉnh Hà Phương, đối mặt với thể năng lượng hình thoi, nàng lắc người theo bản năng. Nhưng ít nhiều vẫn hơi chậm, thể hình thôi xuyên qua bả vai Hà Phương, để lại vết máu thật sâu. - A! Hà Phương hét to một tiếng, nhưng tốt xấu gì cũng là Ngự sư cấp một, Hà Phương nhanh chóng ổn định thân thể, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh dị hiện lên vẻ đau đớn, sau đó khởi động Chiến văn Bách Hoa mà Tiêu Hoằng cho nàng. Ba La ở cực xa tự nhiên nhận ra Hà Phương, tuy rằng thực lực không ra sao, nhưng lại có địa vị cực kỳ tế nhị ở Thánh Đàn. Lúc này đụng tới Lạc Tuyết Ninh đã đủ rắc rối, lại đụng phải Hà Phương, Ba La đã không dám nghĩ tiếp nữa. Đành phải kiên trì, quyết định hạ sát thủ, giết diệt khẩu trước rồi tính. Nghĩ thế, Ba La liền đổi hướng, lao thẳng tới Hà Phương, dựa vào thực lực Đại Ngự sư thì xử lý Hà Phương là rất dễ dàng. Nhưng Ba La vừa quay đầu, Gia Nại Cầm lại chắn trước mặt hắn. - Đối thủ của ngươi là ta, khi dễ tiểu cô nương, đúng là không có nhân phẩm. Gia Nại Cầm cười lạnh nói, mở Chiến Văn đánh về phía Ba La. Nửa giờ trôi qua, chiến đấu vẫn tiếp diễn, nhưng mà chiến cuộc đã bắt đầu nghiêng dần về phía đoàn người Tiêu Hoằng, tổ 10 người tiếp viện bây giờ chỉ còn 4. về phần Hà Phương, tuy rằng bị thương, phần lớn ở trong trạng thái trốn tránh trối chết, nhưng ngẫu nhiên bắn ra một cái thể năng lượng Bách Hoa, cũng làm đám người Ba La lãnh đủ. Mà Hà Phương xuất hiện, giống như một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà. Không chỉ thế, Ba La chiến đấu với Gia Nại Cầm lúc này cũng rơi xuống thế yếu, Ba La không có cách nào, cô gái xinh đẹp trước mặt này, thủ đoạn lại hoàn toàn ngược lại với dung mạo. Sắc mặt Ba La không khỏi tràn ngập sợ hãi, rõ ràng lúc này Ba La đã không có chút phần thắng, tiếp tục tiêu hao, sẽ chỉ có một hậu quả: đó là chết. Nghĩ tới đó, trong lòng Ba La không khỏi tuyệt vọng, rút lui, bỏ lại những thi thể đồng bọn? Sẽ dễ dàng tra ra thân phận, đến lúc đó hắn không thoát khỏi liên can, nhưng nếu không trốn? Vậy thì phải chết. Trăm điều rối rắm, cuối cùng Ba La vẫn quyết định rút lui, dù sao có tiếp tục chém giết nữa cũng vô ích, còn không bằng kiên trì trốn khỏi chỗ này, ngày sau hãy tính. - Từ bỏ nhiệm vụ, rút lui! Ngừng một lát, Ba La phát ra mệnh lệnh, tiếp theo lao tới dốc núi gần đó, đám người Phác Ngân cũng bỏ chạy khắp nơi, nháy mắt tan đàn xẻ nghé. Thấy thế, đám người Tiêu Hoằng làm sao có thể buông tha? Nơi này là Vạn thảo viên, chẳng lễ là chỗ muốn tới thì tới muốn đi thì đi hay sao? Tuy rằng không có người bên mình chết, nhưng vẫn có người bị thương. - Còn muốn chạy? Ở lại đi! Thấy một tên Ngự sư cấp bốn áo xám muốn lách qua mình, Tiêu Hoằng gầm lên, Hấp Bàn Chiến văn tóm chặt lấy Ngự sư cấp bốn này, sau đó dùng sức. Ầm! Trực tiếp ném tên áo xám này xuống đất. Dùng sức rất lớn, thậm chí còn nghe được tiếng xương vỡ vụn, nháy mắt mất đi phân nửa sức chiến đấu. Tiếp theo Tiêu Hoằng đấm đá mấy cái liền đánh cho tên áo xám này tàn phế, khởi động Lưu văn đuổi theo người gần nhất. Gia Nại Cầm cùng Lạc Tuyết Ninh cũng thế, đồng loạt đuổi theo Ba La và Phác Ngân. Các nàng cũng nghĩ như Tiêu Hoằng, đánh xong rồi chạy, không dễ thế đâu. Nhìn hai con cọp cái Gia Nại Cầm và Lạc Tuyết Ninh càng đuổi càng gần, lên đến triền núi còn phải đối mặt với cạm bẫy Ma Văn khó xơi, Phác Ngân không khỏi hoảng lên. Ba La cũng vậy, đành phải thường quay đầu bắn ra thể năng lượng liên tục, muốn bức lui Gia Nại Cầm, nhưng nói dễ hơn làm? Chẳng qua hắn tốt hơn Phác Ngân một chút, bởi vì hắn là Đại Ngự sư cấp một, có được Dực văn có thể chạy thoát đường sống. Thấy Phác Ngân đã bị cạm bẫy Ma Văn dây dưa, Ba La liền dứt khoác. Phác Ngân căn bản không cứu được, tiếp tục bị Phác Ngân kéo chân, chỉ có thể chôn vùi cả hai. - Giữ kín miệng mình, ta bảo đảm cho cả nhà ngươi. Đây là một câu cuối cùng của Ba La, tiếp theo liên tiếp tấn công Gia Nại Cầm, sau đó mở cánh Ma Văn bay lên trời. Nhìn Ba La thoát đi, Gia Nại Cầm tự nhiên biết rõ giặc cùng đường đừng đuổi, đối mặt ba viên thể năng lượng bắn tới, Gia Nại Cầm nhanh chóng tránh né. Nhưng Gia Nại Cầm mới tránh né một nửa, sắc mặt biến đổi, lại làm chậm động tác tránh né. Phốc! Ngay sau đó, một thể năng lượng xẹt qua bả vai Gia Nại Cầm, để lại vết thương, máu phun ra. Lạc Tuyết Ninh chỉ cách Gia Nại Cầm hơn 10m, đã chế ngự được Phác Ngân, đồng thời cũng thấy rõ cảnh Gia Nại Cầm bị thương, không khỏi nhíu mày. - Vừa rồi ngươi có thể tránh, vì sao không tránh? Lạc Tuyết Ninh ép hỏi. -Ui da. Gia Nại Cầm không trả lời, yếu ớt rên một tiếng, trực tiếp té xuống mặt cỏ. - Ngươi ti bỉ, ngươi cố ý có phải không? Ngươi muốn được Tiêu Hoằng đồng tình, tiếp tục dưỡng thương ở trong này phải không? Trong lòng Lạc Tuyết Ninh nổi lửa giận, nắm đấm đánh mạnh xuống lưng Phác Ngân, suýt nữa trực tiếp đánh chết hắn. Gia Nại Cầm không trả lời, cứ nằm yên trên mặt đất. Ở bên kia phần lớn là Ngự sư cấp ba bốn, cộng thêm cạm bẫy Ma Văn và Hàn sương long ngăn chặn, Tiêu Hoằng bắt được 3 tên đánh lén. Tính cả Phác Ngân cùng tên trước đó, tổng cộng 5 tên tù binh đánh lén. Dùng dây gai trói chặt ba tên này, để Hàn sương long kéo theo, Tiêu Hoằng dẫn Tiêu Hoầng đi tới triền núi. - Lạc Tuyết Ninh! Gia Nại Cầm! Đi xuống triền núi, Tiêu Hoằng nhìn bóng tối trước mặt, hô lớn. Thung lũng trở lại yên bình, không có tiếng trả lời, chỉ nghe tiếng dội lại của Tiêu Hoằng, không khỏi làm cho trong lòng Tiêu Hoằng có ý nghĩ không hay.Vội cho chim ưng năng lượng vòng vèo trên bầu trời xem xét, Tiêu Hoằng liền thấy được ở trên triền núi, Gia Nại Cầm cùng Lạc Tuyết Ninh nằm dưới đất không nhúc nhích, bên cạnh là Phác Ngân bị đánh hôn mê.
|