Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 556: TRUYỀN THUYẾT
Thấy cảnh này, sắc mặt Hà Phương không khỏi hồng lên, dưới điều kiện nhất định là uy lực không kém, có được năng lượng thể hoa mỹ như vậy, Hà Phương mới thấy được lần đầu. Đồng thời trong lòng Hà Phương lại bắt đầu đập rộn lên, đúng rồi, đây chính là Chiến văn mà nàng mơ ước cầu mong. Hiển nhiên, không nói cấp bậc Ngự lực cùng học thức, so với Tát Già, Tiêu Hoằng càng biết thỏa mãn yêu cầu sở thích của khách hàng hơn. - Ngoài ra còn có tính sát thương diện rộng, cô có thể thử xem. Tiêu Hoằng không yên lòng nói, lỗ tai dựng thẳng, cố gắng thu hết động tĩnh trong phòng. -ừ. Hà Phương gật đầu như bé ngoan, tiếp theo quắp tay lại, trong lòng bàn tay nhanh chóng hình thành đoàn năng lượng đủ màu sắc, tiếp theo ném đoàn năng lượng ra. Nháy mắt, đoàn năng lượng ném lên không trung liền nổ tung, giữa không trung hình thành biển hoa, tiếp theo biển hoa rơi xuống đất liền nổ tung, tràng cảnh xinh đẹp đồ sộ mà nguy hiểm. -Oa! Nhìn cảnh tượng này, Hà Phương hét to lên, ánh mắt tóe sao nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào. - Được rồi, là thế, còn có những biện pháp công kích khác, cô trở về từ từ tìm hiểu. Tiêu Hoằng nói. - Đã biết, sư thúc cứ yên tâm, ta chắc chắn khổ luyện Chiến văn ngài tặng cho ta. Hà Phương giòn giã đáp, hảo cảm với Tiêu Hoằng quả thật là tăng vùn vụt. - Đúng rồi, sư thúc, Dược văn làm trắng này phải bán thế nào? Hà Phương hỏi tiếp. - Tự cô quyết định đi. Tiêu Hoằng vẫn cứ lo lắng nói. Nói chuyện vài câu với Hà Phương, Tiêu Hoằng đuổi nàng ta đi, sau đó quay đầu chạy vào nhà, sắc mặt nặng nề như một người sắp phải đối mặt với ngàn quân. Vào phòng ngủ, lúc này bên giường Gia Nại Cầm đã bày một cái bàn nhỏ, bên trên là thịt linh thú được nấu nướng tỉ mỉ, còn có mấy món ăn nhỏ. Gia Nại Cầm nằm trên giường cùng Lạc Tuyết Ninh ngồi bên ghế, đang trò chuyện kiểu ngoài cười trong không cười, nhìn như rất hòa hợp, thật ra.... - Gia Nại Cầm tỷ tỷ, có lẽ tỷ còn không biết, chiếc giường tỷ đang nằm là ta tự tay trải cho Tiêu Hoằng, chăn đệm này còn là ta dùng trước kia. Lạc Tuyết Ninh mặt cười tươi nói với Gia Nại Cầm. - Vậy sao? Nhưng bây giờ hình như ta cũng đang dùng, ha ha. Gia Nại Cầm đáp lại. Những lời nhìn như khách sáo, lại che giấu sát khí, vẫn đang tiếp tục qua lại cho nhau. Còn Tiêu Hoằng đi vào phòng ngủ, liền không nói một lời, cũng ngồi vào ghế. - Tiêu Hoằng, sao rồi, chuyện Hà Phương xong chưa? Tới đây, cho ngươi đùi linh thú này. Lạc Tuyết Ninh hết sức nhiệt tình nói, tiếp theo xé cái đùi linh thú, còn cố ý thôi thôi, đưa cho Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng cũng không quan tâm, cầm lấy cái đùi linh thú liền vùi đầu gặm, há mồm cắn miếng lớn. Gia Nại Cầm nhìn động tác của Lạc Tuyết Ninh, ánh mắt co rụt, tiếp theo làm ra vẻ đáng thương nói: Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY - Tiêu đại sư, cánh tay của ta không nâng lên được, vừa nãy ta còn chưa ăn xong mà. - Ồ, coi ta kìa, sao lại bỏ quên tỷ tỷ chứ? Vừa vặn, thịt linh thú này cũng là một loại thuốc bổ, để cho tiểu muội đút tỷ tỷ ăn đi. Không chờ Tiêu Hoằng phản ứng, Lạc Tuyết Ninh đã giành nói trước, ngồi ngay bên giường làm giống như Tiêu Hoằng, chầm chậm nâng Gia Nại Cầm dậy, tự mình đút thịt linh thú cho Gia Nại Cầm. Chỉ là, trong ánh mắt đối diện của hai người, lại bắn tia lửa tung tóe. - Không biết Gia Nại Cầm tỷ tỷ phải tĩnh dưỡng bao lâu vậy. Vừa đút, Lạc Tuyết Ninh lại hỏi, hơn nữa tay cầm thịt linh thú cố ý lệch hướng thường xuyên. - ít nhất cũng phải mười ngày nửa tháng, ta bị thương rất nặng. Gia Nại Cầm nói, hơn nữa còn ho khan thật manh, văng đầy người Lạc Tuyết Ninh. Tiêu Hoằng không để ý, vùi đầu cắn đùi linh thú, trên thực tế chuyện đến lúc này, bảo Tiêu Hoằng làm sao đây? Cứ như vậy qua một buổi chiều, Tiêu Hoằng luôn trong kinh hôn bạt vía, cảm giác trong phòng có hai quả bom, lúc nào cũng có thể nổ tung. Càng làm Tiêu Hoằng khó chịu là hắn bất lực ngăn cản, mặc kệ là Lạc Tuyết Ninh hay Gia Nại Cầm, cấp bậc Ngự lực đều cao hơn hắn. Thẳng đến chạng vạng, dù không cam lòng, nhưng Lạc Tuyết Ninh vẫn phải rời đi, chạy đi Di Đà Tinh, nàng đã có hẹn với sư phụ A Di La. - Lạc muội muội, sao lại đi rồi, ta phải nằm trên giường, không tiến muội được, đừng trách nha. Gia Nại Cầm thấy Lạc Tuyết Ninh đứng dậy, cười hì hì nói, khiến người ta cảm giác như đây là nhà của nàng. - Cái gì tiến hay không chứ, không lâu nữa ta sẽ quay lại, dù sao Gia Nại Cầm tỷ tỷ là bệnh nhân, ta cũng có thể chia sẽ một ít trọng trách giúp Tiêu Hoằng chiếu cố bệnh nhân, cái này cũng là thuộc bổn phận của ta. Lạc Tuyết Ninh ngoài cười trong không cười nói. Hai người cứ thế qua lại, "tán gẫu" mãi 5 phút, lời nói tràn đầy nghệ thuật, toàn là viên đạn bọc đường, không ai nhường ai. Thẳng đến khi Tiêu Hoằng đưa Lạc Tuyết Ninh đến tàu Trân Ny, nhìn nó chầm chậm biến mất ở chân trời, Tiêu Hoằng đứng trên đỉnh núi mới thở phào, sau đó quay đầu xuống núi, về phòng tiếp tục đọc sách. Lần này Tiêu Hoằng đọc chủ yếu là sách về Lạc Đan Luân đế quốc truyền thừa trong Tàng thư các, tuy rằng cũng không toàn diện, nhưng ở thế đạo bây giờ vẫn còn sót lại, cũng là chuyện hết sức may mắn. Mà Tiêu Hoằng đang xem, là một ít truyền thuyết về Lạc Đan Luân đế quốc. Cái gọi là truyền thuyết, tự nhiên là những chuyện không thể kiểm chứng, hơn nữa còn có bản đồ Lạc Đan Luân đế quốc thời kỳ hưng thịnh nhất. Rải rác chiếm cứ 1/3 toàn bộ Vũ trụ Thái Qua, trong đó Phục Thản Đe Quốc ngoại trừ hoàng đô ra, toàn bộ lãnh thổ cùng với Tận Cách công quốc đều thuộc lãnh thổ Lạc Đan Luân đế quốc. Dựa theo Vũ trụ Thái Qua cùng với cách nói chủ lưu, theo Cáp Thụy Sâm dẫn dắt, Lạc Đan Luân đế quốc xâm lược khắp nơi, cướp bóc giết hại. Lời giới thiệu rất hàm hồ qua loa. Trong sách mà Tiêu Hoằng đọc, có giới thiệu rõ ràng, bên trong Lạc Đan Luân đế quốc có một nửa lãnh thổ còn chưa bao giờ thăm dò mở ra. Trong đoạn thời kỳ đó, được Lạc Đan Luân đế quốc gọi là thời đại khai thác, thậm chí có nhiều công dân bình thường tham dự vào đó. Tiếp theo đó, các quốc gia khác trong Vũ trụ Thái Qua kiêng kỵ phong cách cứng cỏi của Cáp Thụy Sâm, liên hợp cùng tấn công người Lạc Đan Luân, người Lạc Đan Luân cũng bị gắn cho danh hiệu Ma tộc. Cuối cùng truyền thuyết chủ yếu ở Vũ trụ Thái Qua, là sáu đại Ngự không vậy giết Cáp Thụy Sâm. Cuối cùng là con số đẫm máu, Cáp Thụy Sâm cả đòi giết hại binh lính, bình dân 24 triệu người, còn cái gọi là sư đoàn chính nghĩa, sáu thể liên hiệp giết hại 23 tỷ người Lạc Đan Luân, bao gồm cả phụ nữ trẻ em. Tiếp theo, mấy tỷ người Lạc Đan Luân còn lại hoàn toàn không có nhà mà về, sống lang bạt, không ngừng bị hãm hại, ức hiếp. Các quốc gia đều thiết lập trại tập trung, chuyên dùng giam giữ người Lạc Đan Luân, thậm chí lấy người Lạc Đan Luân làm thí nghiệm virut. Cho đến nay, lượng người Lạc Đan Luân được biết ở Vũ trụ Thái Qua đã không đủ 100 triệu, đa số đều mai danh ẩn tích, thậm chí không dám cho người ta nhìn thấy màu mắt của họ. Ở những trang cuối của quyển sách này, Tiêu Hoằng còn thấy được toàn là bút tích của A Di La, chủ yếu nói rõ một chuyện. Đó là người Lạc Đan Luân là chủng tộc khó đồng hóa nhất ở thế giới này, đã hơn ngàn năm, bọn họ vẫn trốn ở các góc vũ trụ, con cháu chút chít của họ vẫn chưa từng quên mình là người Lạc Đan Luân, từng là chủng tộc vĩ đại nhất Vũ trụ Thái Qua, không có một trong. Đối mặt với hãm hại, bình dân thường hay khiến người ta cảm thấy nhịn nhục chịu đựng, nhưng bất cứ nơi nào, bọn họ cũng không quên mình là ai. Nửa tiếng sau, đọc xong từ đầu đến cuối, Tiêu Hoằng ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, Tiêu Hoằng cảm giác trực quan nhất là người Lạc Đan Luân thật bi thảm, nhưng vẫn tràn đầy kiên cường. Điều này cũng đúng với khi Tiêu Hoằng đến Mặc Hoàng thành, hơn ngàn năm, người Lạc Đan Luân có thể bị thay đổi mọi thứ, nhưng vĩnh viễn không thể thay đổi được lòng tin trong lòng người Lạc Đan Luân. Khép sách lại, đặt lên giá, Tiêu Hoằng lại lấy ra một quyển tiếp tục xem. Nhưng mà vừa đọc, Tiêu Hoằng lại đổi sắc, nơi này có một cái truyền thuyết về Hàn sương long khiến cho Tiêu Hoằng chú ý. Đó là Hàn sương long vốn không phải loài sinh vật tự nhiên, mà do Cáp Thụy Sâm lợi dụng Hàn băng vạn năm sáng tạo ra. Ở Lạc Đan Luân đế quốc, Hàn sương long giống như lá cờ vua, nơi đi qua đại biểu cho sự tồn tại cùng với quyền uy của Cáp Thụy Sâm. Về phần Cáp Thụy Sâm chế tạo ra bao nhiêu con Hàn sương long, không có ghi chép cụ thể nào. - Cái gì thế nàỵ? Nhìn thấy truyền thuyết này, Tiêu Hoằng không khỏi hô to, nếu thật là thế, vậy thì làm sao con Hàn sương long kia lại chạy tới đây? Đúng rồi? Chủ nhân chân chính của con Hàn sương long kia là ai? Tại sao lại tới Thánh Đàn? Tiêu Hoằng thầm nghị, theo Tiêu Hoằng biết, là một lão già điên trốn trong Phong ma cốc, bình thường rất ít lui tới với người ngoài. Trong lúc Tiêu Hoằng đang buồn bực, Sức văn thân phận của Tiêu Hoằng bật lên màn hình nhỏ, bên trên biểu hiện Tiêu Hoằng được chuyển vào 30.000 điểm thành tựu, lời nhắn có ghi chú: thù lao chữa trị Hàn sương long. Điểm thành tựu này được gửi từ Phong ma cốc. 30.000 điểm thành tựu, nếu chỉ là điều trị linh thú bình thường, tuyệt đối là cái giá trên trời. Nhưng mà chữa trị cho Hàn sương long, cái giá này chỉ là bình thường thôi. Nhưng nhìn lại có 30.000 điểm thành tựu vào túi, Tiêu Hoằng tự nhiên cũng vui vẻ. Đồng thời lần này, điểm thành tựu cá nhân của Tiêu Hoằng đã đạt tới 880.000 điểm, nhảy thẳng hạng 3, chỉ kém hơn 20.000 điểm là đuổi kịp Đông Lộc đang 110.000. Đối với ngoại đồ bình thường, 20.000 điểm thành tựu đó là con số vô cùng khổng lồ, nhưng đối với Tiêu Hoằng, không tính là cái gì, tính toán kỹ càng, Tiêu Hoằng vào Thánh Đàn còn không tới 1 tháng mà.
|
CHƯƠNG 557: CHẤN ĐỘNG
Cùng lúc đó, Lạc Tuyết Ninh ngồi tàu Trân Ny chầm chậm xuất hiện trên bầu trời Di Đà Tinh, lập tức đi đến trụ sở của Lạc Tuyết Ninh. Ở dưới chân núi, một tòa lầu nhỏ hai tầng rất tinh xảo. So sánh với căn nhà gỗ của Tiêu Hoằng, thật là cao quý hon không biết bao nhiêu. Lúc này, ở gần căn nhà, Ngạc Lâm, sư ca của Lạc Tuyết Ninh đang đứng trong sân, bên cạnh hắn là một tên nam tử hơi gầy yếu, không cao lấm, hắn tên là cổ Thanh, không phải là đệ tử của A Di La, xem như nhân viên trên Di Đà Tinh. Bình thường giúp Ngạc Lâm làm việc, người như thế chính là tạp dịch ở Phạm Cương Tinh, ở Di Đà Tinh tên là người làm thuê. So với tạp dịch trên Phạm Cương Tinh, người làm thuê ở Di Đà Tinh thường thường là nhân tài các quốc gia, hỗ trợ làm việc trên Di Đà Tinh, ở trong này cũng có chút đoàn thể giống như quân đội. - Ngạc Lâm đại nhân, không ngờ hôm nay ngài ăn mặc anh tuấn như thế, khi Lạc Tuyết Ninh đại nhân gặp ngài, chắc chắn sẽ chấn động. Cổ Thanh kính cẩn nói, đánh giá lại Ngạc Lâm, tóc chải vuốt thành nếp, có lẽ đa dùng hết cả một bình keo xịt tóc. Quần áo cũng bỏ qua bộ áo dài thường ngày, mà đổi thành trang phục màu đen thường thấy ở ngoài Thánh Đàn, theo Ngạc Lâm thấy, Lạc Tuyết Ninh quanh năm không ở Thánh Đàn, hẳn là càng thích trang phục của Tận Cách công quốc. Chẳng qua bộ quần áo này mặc trên người Ngạc Lâm, lại càng bộc lộ non nớt, cơ bản thuộc loại đã non choẹt còn cố làm mặt lạnh. Đối với những lời nịnh bợ của cổ Thanh, Ngạc Lâm cười khẽ, không nói gì, tiếp theo dùng tay nhẹ nhàng vuốt tóc. Ở chân trời nhanh chóng xuất hiện chiến hạm Ma Văn Trân Ny, tiếp theo chầm chậm dừng lại ở bầu trời trên chỗ ở của Lạc Tuyết Ninh. Một lát sau, cửa khoang mở ra, Lạc Tuyết Ninh mái tóc dài, đồng phục Tướng quân màu trắng bước ra khỏi khoang thuyền. Lạc Tuyết Ninh thay đổi cách xuất hiện bình thường, đứng ở cửa khoang vén lại mái tóc, sắc mặt vẫn khó coi. Dù sao Gia Nại Cầm còn đang ở chung với Tiêu Hoằng ở thung lũng, tâm tình Lạc Tuyết Ninh tốt được mới là lạ. Trên đường đi, Lạc Tuyết Ninh nghĩ tới nhiều nhất là làm sao đuổi ả hồ ly Gia Nại Cầm ra khỏi Thánh Đàn. Nhìn Lạc Tuyết Ninh xuất hiện như thế ở cửa khoang, nói không quá đáng, Ngạc Lâm lập tức chấn trụ tại chỗ. Từ nhỏ đến lớn, Ngạc Lâm mới lần đầu nhìn Lạc Tuyết Ninh xuất hiện như thế, bất chợt làm dáng khiến cho bản thân Lạc Tuyết Ninh đã hết sức xinh đẹp càng làm người ta kinh diễm hơn. - Oa nha, không ngờ Lạc Tuyết Ninh đại nhân trang điểm xong lại càng xinh đẹp hơn nữa. Cổ Thanh không khỏi than thở, tiếp đó khẽ đụng Ngạc Lâm, nói tiếp: - Không lẽ là vì Lạc Tuyết Ninh đại nhận biết hôm nay sẽ gặp ngài, đặc biệt trang điểm thêm? - Cái này... Có lẽ thế... Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m Ngạc Lâm nghe vậy, sắc mặt không khỏi vui vẻ, không nói lời này cổ Thanh nói đúng hay sai, dù sao truyền vào trong tai Ngạc Lâm, lại làm hắn thật thoải mái. Tiếp theo lại chỉnh trang phục, đi sang phía Lạc Tuyết Ninh. - Này, tiểu sư muội, không ngờ đã nhiều ngày không gặp, muội lại xinh đẹp hơn, đúng là nữ lớn mười tám biến mà. Ngạc Lâm tới gần Lạc Tuyết Ninh, đầy nịnh nọt nói. Lạc Tuyết Ninh căn bản không chú ý tới Ngạc Lâm, lạnh lùng liếc hắn, chỉ hơi gật đầu, nơi có lệ: -Ờ. - Không biết tiểu sư muội hoàn thành tu luyện, có thể ở lại đi Đà Tinh lâu hơn không? Đến lúc đó chúng ta... - Thật có lỗi, hiện giờ ta rất phiền. Không nghe Ngạc Lâm nói hết, Lạc Tuyết Ninh trực tiếp lên tiếng, từ chối hoàn toàn sạch sẽ. Nói xong, Lạc Tuyết Ninh dẫn theo trợ thủ đi thẳng đến chỗ ở của mình, trực tiếp ném Ngạc Lâm ở đó. Ngạc Lâm không khỏi thất vọng, lại cảm thấy hết sức mất mặt, rõ ràng suy nghĩ vừa nãy chỉ là đơn phương, vừa muốn đuổi theo, lại thấy bên cạnh Lạc Tuyết Ninh chợt lóe ánh sáng vàng, tiếp theo hình ảnh 3 chiều của A Di La xuất hiện. Thấy thế, tuy rằng Ngạc Lâm tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng không thể không chuồn đi, bàng không để A Di La nhìn thấy bộ dạng này của Ngạc Lâm, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. - Bái kiến sư phụ. Thấy hình ảnh 3 chiều của A Di La xuất hiện, Lạc Tuyết Ninh cúi người, coi như bình thản nói. - Có tâm sự? Tát Già đánh giá Lạc Tuyết Ninh, hỏi. - Này.., không, không có. Lạc Tuyết Ninh ngập ngừng một lát, trả lời. - Trong lúc con đột phá cảnh giới, tâm tình không thể bảo trì ổn định, sẽ không tốt. A Di La ôn hòa nói, tiếp theo nhấc tay, đầy nhẹ tới trước. Ở giữa bàn tay hội tụ vô số đốm sáng màu vàng, sau đó bay lượn quanh người Lạc Tuyết Ninh, chầm chậm thấm vào trong người nàng. Khoảng khắc, nội tâm bực bội của Lạc Tuyết Ninh liền bình ổn trở lại. Tiếp theo A Di La cũng không truy hỏi, quay đầu dẫn Lạc Tuyết Ninh vào tòa lầu 2 tầng, về phần trợ thủ của Lạc Tuyết Ninh cùng tàu Trân Ny thì ở lại giữ cửa. Cùng lúc đó, trong Nhân sự các, Triệu Quần cùng Phùng Vĩnh Niên đang uống trà thơm, trước mặt còn có bàn cờ, xem ra rất là nhàn nhã. - Còn không tới 3 tháng, sẽ tiến hành bổ nhiệm lại chức vụ trên Phạm Cương Tinh, không biết Triệu sư đệ có dồn thêm sức, lăn lộn một cái chức phó tổng quản hay không, trực tiếp đè ép Mạc Tu Tử. Phùng Vĩnh Niên lên tiếng hỏi, giọng điệu hơi cung kính. Nhìn lại Triệu Quần, sắc mặt vẫn có chút khinh thường, chầm chậm đáp: - Phó tổng quản? Đó là chức vụ luôn bị đầy lên nơi đầu sóng ngọn gió, cũng không thể nhẹ nhàng lấy được thực quyền, toàn gánh tiếng xấu thay người khác, ta không có hứng thú. Hoặc là làm tổng quản, hoặc là làm chủ quản Nhân sự các, dù sao Nhân sự các là chức vụ mấu chốt, không cần nói cũng biết mức độ quan trọng. Ngược lại Phùng sư huynh à, nên lo lắng Tiêu Hoằng đi, tranh thủ trong thời gian ngắn đè bẹp hắn, bảo đảm vị trí hiện giờ của ngươi. - Bây giờ tám phần là Tiêu Hoằng kia còn đang tranh giành với Hàn sương long, nói không chừng đã chết rồi. Mà chênh lệch giữa ta với Tiêu Hoằng cũng chỉ mấy trăm điểm thành tựu mà thôi, chỉ cần Triệu sư đệ lật tay vỗ một cái, đè chết Tiêu Hoằng, mấy ngày là ta có thể thoải mái vượt qua, hơn nữa triệt để bỏ xa Tiêu Hoằng. Phùng Vĩnh Niên không chút lo lắng nói. - Đều là người một nhà, giúp ngươi là nhất định. Nhưng ta vẫn khuyên ngươi làm chặt một chút, dù sao Tiêu Hoằng kia đúng là có chút tà môn mà. Triệu Quần đi con cờ, nói tiếp, sắc mặt bình thản. Chỉ là lúc này, Điền Tận mặt đầy kinh ngạc hơi kích động chạy vào, tới cạnh Triệu Quần cùng Phùng Vĩnh Niên. - Hai vị sư huynh, chuyện lớn không xong rồi. Điên Tận đầu đầy mồ hôi hô lên. - Rốt cuộc là chuyện gì? Hoảng loạn như vậy. Phùng Vĩnh Niên nhìn thấy bộ dạng của Điền Tận, hơi bất mãn nói. - Hai vị sư huynh, các người xem lại bảng thành tựu hiện giờ đi. Điền Tận lau mồ hôi, giọng run run nói. Thấy Điền Tận như thế, Triệu Quần cùng Phùng Vĩnh Niên thoáng kinh ngạc, tiếp theo mở Ma Văn tuần tra tư liệu, chuyển sang bảng thành tựu. Kết quả, tình huống bảng thành tựu trên màn hình, ánh mắt Triệu Quần và Phùng Vĩnh Niên biến đổi, sững sờ tại trận! Nhìn thấy Tiêu Hoằng vốn ở trong mắt Triệu Quần và Phùng Vĩnh Niên đã bị đè ép hết mức, bây giờ điểm thành tựu tăng vọt lên 30.000 điểm thành tựu, trực tiếp vượt qua Triệu Quần leo lên vị trí thứ 3, đầy Triệu Quần xuống hạng 4! Triệu Quần vẫn đang ngồi ổn định, nhìn thấy thứ tự này, sắc mặt không ngừng biến đối, cuối cùng trở nên khó coi khiếp sợ. Nếu thứ tự này giữ vững sau 2 tháng rưỡi nữa, Tiêu Hoằng sẽ thay thế vị trí của hắn, chết người ở chỗ nếu Tiêu Hoằng vượt luôn Đông Lộc, vậy thì hậu quả là gì? Tiêu Hoằng sẽ trở thành lão đại ở Phạm Cương Tinh! Bản thân Triệu Quần cùng Phùng Vĩnh Niên đã kết thù với Tiêu Hoằng, kể cả thể lực Tần Nhược Bạch ở Phạm Cương Tinh cũng sẽ bị đánh sâu chưa từng có. Đúng thế, bây giờ nhìn Tiêu Hoằng ôn hòa như vậy, nhưng không ai lại hoài nghi thủ đoạn của Tiêu Hoằng, một khi trở nên tàn bạo, không chuyện gì là không dám làm. Dù là bây giờ trì trệ không tiến, cũng đã khiến Triệu Quần lãnh đủ. - Tại sao lại thế được? Triệu Quần không thể chịu nổi hô to. Phùng Vĩnh Niên cũng toát mồ hôi, ở Phạm Cương Tinh, bë cánh Tần Nhược Bạch có chức vị cao nhất là Triệu Quần, nếu Triệu Quần ngã xuống, đủ biết hậu quả. - Nghe nói, Tiêu Hoằng chỉ tốn một đêm liền trị khỏi cho Hàn sương long, Thương Luân trả cho Tiêu Hoằng 30.000 điểm thành tựu. Điền Tận run sợ đáp, trong lòng cũng thấy không ổn. Tuy rằng trước mắt chưa phải tuyệt cảnh, nhưng tốc độ tăng điểm thành tựu của Tiêu Hoằng thật là quá nhanh, nhanh đến đáng sợ. Trong một tháng, cướp bóc 90.000 điểm thành tựu, dù là ở Di Đà Tinh cũng là chuyện không dám tưởng tượng. Nháy mắt, không khí trong phòng trở nên nặng nề, nghiêm trọng. Hành động vô tình của Tiêu Hoằng đã gây ra chấn động quá mạnh mẽ, đánh thẳng vào mười hạng đầu, đã khiến người các phe cánh cảm thấy chướng mắt, lại vọt lên ba hạng đầu, tuyệt đối sẽ kinh động khắp nơi, bởi vì không cần nói cũng biết tầm quan trọng của chuyên nghiệp ở ba hạng đầu. Cái này không đơn giản là cướp chén cơm của mười hạng đầu, còn là áp chế người mười hạng đầu, nhất là Triệu Quần, mục đích có vẻ rõ ràng, muốn cướp lấy vị trí và quyền lợi của hắn! Không chỉ có Triệu Quần Nhân sự các, Đông Lộc ở tổng bộ Phạm Cương Tinh cũng phát hiện bảng thành tựu thay đổi, đã đứng ngồi không yên. Tuy rằng trước mắt điểm thành tựu nhìn như hắn vẫn dẫn đầu, nhưng điểm thành tựu này là do hắn tích góp từng chút trong 20 năm, còn Tiêu Hoằng thì sao, chỉ không tới 1 tháng!
|
CHƯƠNG 558: ÂM MƯU
Trên thực tế, nếu dựa theo thế tiến của Tiêu Hoằng bây giờ, 2 tháng sau, nếu không có một chút ngăn cản, rất có thể sẽ tăng lên 300.000, dù cho Triệu Quần đè nén, không phải vẫn cao như thế hay sao? Đối với vị trí tổng quản Phạm Cương Tinh hiện giờ, Đông Lộc quả thật không mất nổi, dù sao cái này không phải vị trí của môi mình hắn, còn quan hệ tới lợi ích phe phải. Hơn nữa bản thân hắn hoặc ít hoặc nhiều cũng làm chuyện không thể cho người ta biết, một khi trong tay không còn quyền lợi, hậu quả đương nhiên là sẽ bị người ta sờ nắn. Có lễ, đây chính là nguyên nhân trực tiếp khiến những kẻ nằm quyền cao trở nên tham luyến quyền lực. - Không được, phải nghĩ cách mới được. Đông Lộc nhìn biến đổi kinh hôn trên bảng thành tích trong màn hình, lẩm bẩm. Uy hiếp, lúc này Đông Lộc cảm nhận được uy hiếp mạnh mẽ, hiện giờ Đông Lộc là Ngự sư cấp năm, hắn còn muốn dựa vào vị trí này lấy được Ngự linh thủy, trở thành Đại Ngự sư. Như vậy, không lâu sau là Đông Lộc có thể công khai tiến vào Di Đà Tinh, đảm nhiệm chức vụ trọng yếu. - Đông Lộc tổng quản, có cần liên hệ với tam sư huynh Hắc Trạch Sâm, xem ngài ấy có ý kiến gì? Một người thanh niên đứng cạnh Đông Lộc hỏi thử, hắn tên là Mình Giai, cũng như Đông Lộc, đều là người phe cánh Hắc Trạch Sâm, đệ tử thứ ba của A Di La. Đồng thời cũng là một trong những phe phải mạnh mẽ nhất trong Thánh Đàn, không ai muốn chọc tới.Về phần Hắc Trạch Sâm, tính tình cũng khá là bá đạo. Nhưng mà Đông Lộc khoát tay với đề nghị của Mình Giai: - Tạm thời còn chưa cần, nhớ kỹ, không phải chuyện gì cũng vội đi nhờ cấp trên hỗ trợ, như vậy chỉ thể hiện ngươi vô năng mà thôi. Nói xong, Đông Lộc liền bắt đầu tiếp tục suy nghĩ. Kỳ thật có rất nhiều đối mặt với cùng tình huống của Đông Lộc, xếp trong mười hạng đầu đều chướng mắt Tiêu Hoằng. Người xếp trong mười hạng đầu, kéo dài xuống dưới sẽ sinh sản ra vô số thuộc hạ, giống như rễ cây phù khắp Phạm Cương Tinh. Ngoại trừ mấy người như Bác Sơn ra, có thể nói trên Phạm Cương Tinh không có ai thích Tiêu Hoằng. Dù là Tiêu Hoằng không làm gì, cũng không làm chuyện gì uy hiếp tới họ. Trong đó có không thiếu trung lập, nhưng ở trong mắt họ, Tiêu Hoằng cũng biến thành ma đầu khát máu, cố gắng tránh né cho xa. Trong lúc Đông Lộc cảm thấy rất khó giải quyết, nhưng lại bó tay không có cách nào, Ma Văn thông tin của hắn rung lên, người gọi là Triệu Quần. Thân là tổng quản Phạm Cương Tinh, lúc này Triệu Quần gọi cho hắn, rốt cuộc là vì cái gì, Đông Lộc đã có thể đoán được tám chín phần mười. Nếu nói Tiêu Hoằng điên cuồng tích góp điểm thành tựu, trước mắt là uy hiếp Đông Lộc, vậy thì đối với Triệu Quần sẽ là đả kích nặng nề. Bởi vì hắn đã rớt xuống hạng 4, rơi khỏi quản lý Nhân sự các, vị trí phải nắm giữ bị Tiêu Hoằng đá văng ra. Theo Đông Lộc thấy, lúc này Triệu Quần gọi tới, chính là muốn không kinh động cao tầng Ngộ Giác Tinh, tìm kiếm kết mình ngắn ngủi, cùng chung mối thù giải quyết cục nợ Tiêu Hoằng trước, khôi phục trật tự ban đầu của Phạm Cương Tinh. - Chà, Triệu Quần sư đệ, ngươi đã rất lâu không có gọi cho ta đấy. Đông Lộc làm ra vẻ tươi cười, già vờ như không có gì hỏi. - Không phải gần đây bận rộn quá hay sao? Đông Lộc sư huynh đừng trách mà. Triệu Quần cũng khách sáo nói, kỳ thật trong lòng là sao, hai bên đều biết rõ. - Không biết Triệu Quần lão đệ gọi trễ như vậy, là vì chuyện gì? Đông Lộc hỏi tiếp. - Thật ra cũng không có gì, chỉ là không biết Đông Lộc sư huynh có thời gian không, ra ăn một bữa, gặp mặt trò chuyện? Triệu Quần nói, giọng điệu thoải mái. - Nếu Triệu sư đệ quyết định tiêu xài, ta làm sư huynh làm sao không hân hạnh được, nói đi, địa điểm ở đâu? Đông Lộc cười khẽ nói. - Khó có lúc gặp gỡ, tự nhiên phải chọn nơi yên lặng. Sáng ngày mai, thành phố An Nguyên trên Vĩnh Ngạn Tinh, khách sạn Phong Ân, sao hả? Hơn nữa ta còn hẹn một người khách. Triệu Quân nói tiếp. Thành phố An Nguyên ở Vĩnh Ngạn Tinh vốn là một thành phố không quá phồn hoa, tương đối yên lặng, không bị người ta chú ý. - Xem ra Triệu sư đệ thật là biết chọn chỗ, ta làm sư huynh, cung kính không bằng tuân mệnh. Đông Lộc cười cười đáp, tiếp theo ngắt liên lạc. Nháy mắt vừa kết thúc cuộc gọi, mặt cười hì hì của Đông Lộc liền trở nên nghiêm nghị, thậm chí còn có một tia âm lãnh. - Sư huynh, ngài thật sự định tham gia cuộc gặp này? Mình Giai đi lên hỏi Đông Lộc. - Đương nhiên. Đông Lộc cất Ma Văn thông tin vào túi Ma Văn, trả lời. - Vậy Triệu Quần muốn làm gì? Mình Giai hỏi tiếp. - Mượn sức, đối phó Tiêu Hoằng, đây là kết quả tất nhiên. Đông Lộc nói xong, liền đứng dậy đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trên thiên thạch A Di La ngồi, dàn xếp xong Lạc Tuyết Ninh, A Di La liền chú ý tới Tát Già đứng phía trước. - Ngươi đột nhiên tìm ta, có chuyện gì? Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com A Di La hỏi Tát Già. - Đệ tử chỉ muốn hỏi một câu, sư phụ rốt cuộc có ý muốn thu nhận Tiêu Hoằng làm đồ đệ hay không, nếu không có, con sẵn sàng thu Tiêu Hoằng làm đồ đệ. Tát Già trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng cố lấy dũng khí nói. Theo Tát Già thấy, mặc kệ phương diện nào, Tiêu Hoằng cũng là nhân tài hiếm có, chăm chỉ, ngộ tính cao, giỏi sử dụng ý tưởng, quan trọng nhất là Tát Già nhìn ra được, tuy rằng thủ đoạn của Tiêu Hoằng hơi tàn bạo, nhưng vẫn rất trọng tình nghĩa. Hơn nữa lúc nàỵ Tát Già cũng cảm nhận được, A Di La cổ ý đè ép Tiêu Hoằng, Ngự sư cấp bốn, gần 90.000 điểm thành tựu, nắm giữ kỹ thuật Đế Văn năm chiều, tùy tiện lấy một thành tựu nào, A Di La cũng không thể từ chối thu Tiêu Hoằng làm đồ đệ, huống chi Tiêu Hoằng lại có tất cả. - Ngươi? Thu Tiêu Hoằng làm đồ đệ? Ha ha. A Di La bỗng nhiên có thái độ khác thường, cười khẽ. Tiếng cười đó làm Tát Già ngây ra, Tát Già không rõ vì sao sư phụ lại như thế, càng không thể nhìn thấu dụng ý của A Di La. - Ngươi cho là nhận Tiêu Hoằng làm đồ đệ, là một chuyện dễ dàng như thế sao? Đôi cánh của ngươi còn chưa đủ cứng cáp. A Di La nói tiếp. - Vậy ngài hãy nhận được, nuôi thả Tiêu Hoằng ở trên Phạm Cương Tinh như thế, thật không tốt lắm. Tát Già nói tiếp. Đúng thế, tuy rằng mỗi ngày Tiêu Hoằng tra tấn Tát Già đến chết khiếp, nhưng Tát Già biết Tiêu Hoằng là thứ rất hiếm có. - Chuyện này, ta tự có chủ trương, tạm thời không nhắc tới nữa. Ngươi chỉ cần làm, là âm thầm giúp đỡ hắn là được, chớ có đứng cùng phe với hắn ở bên ngoài. A Di La nói tiếp, rất là quyết đoán. Ở bên này, Tiêu Hoằng không thể nào biết được những chuyện đó, vẫn đang ngồi trước bàn tập trung nghiên cứu kỹ thuật Đế Văn sáu chiều, trước mặt xếp rất nhiều sách về Ma Văn, làm người ta thấy như trực tiếp chôn đầu trong sách. Lúc này Tiêu Hoằng đã có nắm giữ phương hướng kỹ thuật Đế Văn sáu chiều, đang muốn nắm lấy. Tốc độ tiến bộ như thế, tự nhiên cũng nhờ vào Tát Già, trả lời vấn đề cho Tiêu Hoằng. Nhanh chóng ghi đầy quyển số tay, Tiêu Hoằng đeo kính bảo vệ mắt, bắt đầu lật xem, trong đó ghi lại toàn bộ điểm mấu chốt của kỹ thuật Đế Văn sáu chiều, cùng với những bí quyết do Tiêu Hoằng tự nhận. Đến 2 giờ sáng, Tiêu Hoằng mới cất số tay vào ba lô, ôm ba lô nằm trên dây ngủ khò khò. Bây giờ mỗi ngày Tiêu Hoằng chỉ ngủ 6 tiếng, thời gian còn lại hoặc là nghiên cứu kỹ thuật, hoặc là điên cuồng tu luyện, chỉ là vì mạnh lên. Một ngày trôi qua, Tiêu Hoằng vừa tỉnh lại, bắt đầu chuẩn bị bữa sáng, chăm sóc Gia Nại Cầm xong, Tiêu Hoằng vác ba lô lên đỉnh núi bắt đầu tu luyện. về phần Gia Nại Cầm, trải qua vài ngày khôi phục, thân thể suy yếu cũng bắt đầu khỏe lên, chẳng qua ở trước mặt Tiêu Hoằng, vẫn cứ làm bộ suy yếu quá mức, sau đó nằm ở trên vai Tiêu Hoằng chờ hắn đút cho ăn. Chỗ duy nhất làm Gia Nại Cầm khó chịu, đó là Lạc Tuyết Ninh bỗng nhiên nhảy ra, thực ra Lạc Tuyết Ninh cũng vậy, nghĩ tới Gia Nại Cầm liền thấy khó chịu. Lên đỉnh núi, Tiêu Hoằng ngồi trên tảng đá, dùng kim Ma Văn và Ngự sa, tiến hành tu luyện đơn điệu cực kỳ nhàm chán. Cùng lúc đó, ở thành phố An Nguyên trên Vĩnh Ngạn Tinh, lúc này bởi vì lệch giờ, đã đến chạng vạng. Trong một căn phòng bình thường ở khách sạn Phong Ân, Triệu Quần dẫn Phùng Vĩnh Niên xuất hiện ở đây, trên bàn tròn bày đầy các món ngon. Bên mặt kia, là một nam nhân mặc thường phục, người cao lớn, làn da đỏ rám, mái tóc ngắn, đôi mắt như chim ưng, sáng ngời. Hắn là quan chỉ huy quân sự cao Vĩnh Ngạn Tinh - Ba La, Đại Ngự sư cấp một. Toàn bộ lực lượng quân sự Vĩnh Ngạn Tinh đều do hắn quản lý, tổng cộng 5000 người, đều là tinh binh, nhiệm vụ chủ yếu là toàn quyền bảo vệ an toàn vành đại bên ngoài Thánh Đàn, quân hàm Trung tướng. Chẳng qua dù là hắn có thể hô mưa gọi gió trên Vĩnh Ngạn Tinh, nhưng gặp đệ tử của A Di La, hay là đệ tử có địa vị cực cao trên Phạm Cương Tinh, đều phải khách khí không thôi. về phần người trên Di Đà Tinh, Ngộ Giác Tinh, càng không cần phải nói. Thực ra Ba La cũng không phải người nằm trong phe nào, nhưng mặc kệ người phe cánh nào cũng đi lại rất gần, đồng thời thu được rất nhiều chỗ tốt từ những phe cánh này. Ví dụ như kỳ trân chỉ Thánh Đàn mới có, ví dụ như địa vị hiển hách hiện giờ. Theo Ba La thấy, chỉ có gắn bó với Thánh Đàn, nhất là bố cục thế lực Phạm Cương Tinh hiện giờ, chính mình mới có thể lấy được nhiều chỗ tốt. Tiêu Hoằng đột nhiên nhảy ra, cùng với ý đồ đánh vỡ hệ thống hiện tại, cũng làm cho Ba La cảm thấy bị uy hiếp. Nếu Tiêu Hoằng nắm giữ chức vị, Ba La có thể khẳng định, dựa vào một loạt hành động của Tiêu Hoằng ở Phục Thản Đế Quốc, tuyệt đối không thể chấp nhận những giao dịch ngầm không thể lộ mặt.
|
CHƯƠNG 559: CÁI GAI TRONG THỊT
Ba La đương nhiên biết tính cách của Tiêu Hoằng, đó là bướng bỉnh cộng thêm cố chấp. Nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì, căn bản không biết lui bước, hay là khéo đưa đầy, bởi vậy theo Ba La thấy là tuyệt đối không thể để Tiêu Hoằng lấy được chức vị quan trọng ở Phạm Cương Tinh. Vì ý nghĩ này, đương nhiên không bàn mà hợp với Triệu Quần và Đông Lộc. Khoảng 5 phút sau, Đông Lộc dẫn theo Mình Giai cẩn thận vào trong gian phòng nhỏ, Đông Lộc cũng biết rõ loại gặp mặt này là không hợp quy củ. Đối với Ba La, Đông Lộc cũng biết, quan hệ cũng không tệ, gật đầu với nhau, liền ngồi xuống. Trải qua mấy câu quan tâm giả mù sa mưa, cuối cùng, Đông Lộc, Ba La, Triệu Quần liền tiến vào chủ đề chính của lần gặp mặt này, Tiêu Hoằng. - Bây giờ, bảng thành tựu Phạm Cương Tinh đúng là khiến người ta kinh hôn bạt vía, không biết các vị có cách nhìn như thế nào. Triệu Quần cười nói. - Lúc này hẳn là Triệu sư đệ rất gấp chứ, mất đi ba hạng đầu, nếu chuyện này kéo dài đến 2 tháng sau, có lẽ ngươi sẽ trở thành trợ thủ cho Tiêu Hoằng rồi. Đông Lộc thu liêm mặt cười, nói. - Mấu chốt là thời gian còn 2 tháng, dựa theo tình thế phát triển hiện giờ, Đông Lộc sư huynh thật sự cảm thấy gối đầu ngủ yên được sao? Theo ta thấy, đến lúc đó không phải ta làm trợ thủ cho Tiêu Hoằng, mà là ngài làm trợ thủ cho Tiêu Hoằng thì đúng hơn. Triệu Quần cố gắng ung dung nói rõ ràng: - Thậm chí đến khi đó, Ba La cũng đừng mơ lấy được lợi ích từ Phạm Cương Tinh, Tiêu Hoằng người này trong mắt không bao giờ chứa được một hạt cát. Nháy mắt, trong phòng liền chìm vào im lặng. Người ngồi ở đây không phải kẻ ngốc, bọn họ rất rất rõ ràng, bây giờ mặc kệ chèn ép Tiêu Hoằng thế nào cũng không có tác dụng. Dù sao dựa vào bản lĩnh của họ, không có khả năng khiến điểm thành tựu của Tiêu Hoằng giảm bớt, như vậy dù là Triệu Quần có thể leo ngược trở lại trong 2 tháng, Tiêu Hoằng ổn định năm hạng đầu cũng không thành vấn đề, đến lúc đó cũng vẫn là cái gai ghim trong thịt. Quan trọng hơn nữa, đó là Tiêu Hoằng dễ chèn ép như vậy sao? Trước đó Triệu Quần gần như dùng hết thủ đoạn xấu xa, kết quả thì sao? Trong một đêm, Tiêu Hoằng lấy được 30.000 điểm thành tựu. Nếu lại lấy được thêm 30.000 điểm nữa, đủ hiểu rồi đó. Hơn nữa bây giờ, A Di La có thể chính thức thu nhận Tiêu Hoằng làm đồ đệ bất kỳ lúc nào. Một khi trở thành đệ tử chính quy, như vậy áp chế Tiêu Hoằng sẽ trở nên cực kỳ khó khăn. - Đông Lộc và Triệu Quần đại nhân, có lẽ trong lòng đều có tính toán xử lý Tiêu Hoằng, chỉ là không chịu nói mà thôi, có phải không? Ba La thấy trong phòng im lặng, híp mắt nói ra, so với Đông Lộc và Triệu Quần, Ba La là quân nhân, tự nhiên ngay thẳng hơn. Đông Lộc cùng Triệu Quần nhìn nhau, tiếp theo tươi cười nhàn nhạt nhìn vào Ba La, chỉ là tươi cười này rõ ràng lạnh hơn khi nãy. - Nếu hai vị không muốn làm kẻ đóng vai ác, vậy để ta nói ra ý tưởng của các vị, xử lý Tiêu Hoằng, các vị sẽ cho ta bao nhiêu chỗ tốt? Ba La nói thẳng. - Tiên linh thảo, hiện giờ Vạn thảo viên có rất nhiều, một gốc 1 kim tệ, bán cho ngươi 10.000 gốc. Nên biết, đó đều là hàng cao cấp nhất do Tiêu Hoằng gieo trong. Triệu Quần trả lời. - Nghe nói, ngươi hết lòng mơ ước Chiến văn kỹ thuật Đê văn bốn chiều, ta có thể giúp ngươi tìm Hà Bác Tư lấy một cái. Linh thú tốt nhất, ta có thể cho ngươi 500 con, hơn nữa ta sẽ nghĩ cách an bài con của ngươi vào Phạm Cương Tinh. Đông Lộc cũng tỏ thái độ. - Nếu đã thế, ta có thể đứng ra làm đầu, nhưng điều kiện quyết định là Đông Lộc đại nhân và Triệu Quần đại nhân phải cũng cấp hỗ trợ cho ta mới được. Ba La nói tiếp. - Yên tâm, đến lúc đó chúng ta sẽ phải ra mấy đệ tử chính quy giúp ngươi. Nhưng mà nói trước, một khi bại lộ, chúng ta sẽ không ra mặt. Đông Lộc trả lời, cũng là lẽ thường tình, ám sát đệ tử bổn môn, nếu tin tức này bại lộ, hậu quả không cần nói. - Nếu thế, cứ quyết định vậy đi. Trong vòng một tuần, chờ tin tức. Ba La nói một tiếng, liền đứng dậy rời đi. Thực ra, theo Ba La thấy, đối với một tên Ngự sư cấp bốn, bóp một cái là xong, nhưng vẫn phải có hết sức làm cho sạch sẽ, làm ra vẻ như chết do tai nạn. Nhìn Ba La rời đi, sắc mặt Đông Lộc cùng Triệu Quần hiện ra âm lãnh không thôi. Hết cách, theo họ thấy thì phải đi tới bước này, cũng là bị buộc thành, ai bảo Tiêu Hoằng cứng cỏi đến thế. Chỉ là họ không quay đầu nghĩ lại, Tiêu Hoằng hoàn toàn dựa vào thực lực, căn bản không có 1 điểm thành tựu nào là trộm tới, hoàn toàn quang mình chính đại. Đáng tiếc, cái loại quang mình chính đại này lại uy hiếp tới lợi ích của người khác. Ớ Vạn thảo viên, thời gian đến giữa trưa, Tiêu Hoằng tu luyện hơn 3 tiếng, mới mở mắt ra, Ngự lực tăng thêm 40 cổ, tổng Ngự lực lên đến 11127 cổ. Rút kim Ma Văn ra, Tiêu Hoằng cất toàn bộ đồ vật vào ba lô, đứng dậy đi về phía nhà gỗ, ánh mắt thản nhiên. Trở vào nhà, Tiêu Hoằng liền thấy Gia Nại Cầm vốn đang ngồi chơi Chiến văn, trực tiếp ngã xuống giường, làm ra vẻ suy yếu. Tiêu Hoằng cũng chỉ âm thầm than thở, cũng khó mà nói gì được, sau đó vào phòng bếp nấu cơm. Vẫn là cơm trộn, chẳng qua lần này bỏ thêm một ít lá Tiên linh thảo, là thuốc bổ cao cấp. Đã lâu như thế, lá cây Tiên linh thảo ngoài cửa sổ đều biến thành màu tím, toàn bộ thung lũng cũng có thể ngửi được mùi do Tiên linh thảo tản ra. Mỗi một gốc đều là Tiên linh thảo siêu cao cấp. Trong đó có một bộ phận đã được Tiêu Hoằng dự tính trước, chỉ cần tìm thời gian cho Tang Lâm lấy đi Vĩnh Ngạn Tinh tiêu thụ. Tuy rằng không đổi được điểm thành tựu, nhưng đổi được chút kim tệ cũng tốt, nếu không chỉ có mỗi điểm thành tựu, lại không có kim tệ, vậy thì khó làm rồi. Nhất là trước mắt Tiêu Hoằng không chỉ phải chế tạo Chiến văn, còn phải tiến hành tu luyện theo hình thức đốt tiền. Đúng rồi, ở chỗ Gia Nại Cầm có một đống tiền coi như tiêu vặt, nhưng theo Tiêu Hoằng thấy thì vẫn nên để cho nàng giữ. Lần này, ngoài việc chiến cơm, Tiêu Hoằng còn rửa hai củ Tiên linh thảo màu tím nhàn nhạt, hình dạng vẫn giống củ cải trắng thật to, được tính bên trong đã càng tinh thuần hơn. Chỉ là cái này ở trong mắt Tiêu Hoằng vẫn như cũ cải trắng, thậm chí rửa xong hai củ Tiên linh thảo, Tiêu Hoằng còn làm chút tương chấm. Chuẩn bị xong thức an, Tiêu Hoằng quay lại phòng ngủ, liếc Gia Nại Cầm vẫn cứ giả vờ suy yếu. Vừa rồi Gia Nại Cầm cũng nhìn qua cửa sổ, thấy Tiêu Hoằng nhổ lấy Tiên linh thảo. Cho đến giờ, Gia Nại Cầm vẫn còn không thể tin được đây lại là Tiên linh thảo. Tiêu Hoằng nâng bàn ăn do Lạc Tuyết Ninh đưa tới vào phòng, mùi hương độc đảo truyền tới, nhìn Tiêu Hoằng sử dụng củ Tiên linh thảo giống như cũ cải trắng, thậm chí còn có tương chấm nữa. - Hôm nay đổi khẩu vị chút đi. Tiêu Hoằng tùy tiện nói, tiếp theo như thường lệ nâng Gia Nại Cầm dậy, đút cho ăn, chẳng qua lần này có thêm rễ Tiên linh thảo. Thực ra, sở dĩ Tiêu Hoằng có thể ngủ 6 tiếng mỗi ngày, nhưng vẫn có thể tinh thần tỉnh táo, tuyệt đối không tách khỏi công hiệu bổ não của Tiên linh thảo. Cắn một miếng nhỏ Tiên linh thảo, trong lòng Gia Nại Cầm lại cảm thấy hết sức quái dị. Một gốc Tiên linh thảo như thế ít nhất có giá 2000 kim tệ, nhưng ở trong mắt Tiêu Hoằng lại thành củ cải khai vị. Một bữa cơm giá 4000 kim tệ, ngay cả quý tộc vương thất có lẽ cũng phải e dè, nhưng bây giờ lại chỉ là món thường. Đúng là lãng phí của trời, giậm chân giận dữ mà. Trong lòng Gia Nại Cầm cảm thán, chẳng qua quay đầu nhìn lại, ngoài cửa sổ còn một nửa vườn Tiên linh thảo, toàn bộ đều là Tiên linh thảo, Gia Nại Cầm còn nói gì được chứ? Ăn xong bữa trưa, Tiêu Hoằng mặc kệ Gia Nại Cầm, ngồi trước bàn chế tạo mấỵ bình ổn nhuận dịch, liền bắt đầu tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật Đế văn sáu chiều, lấy ra Anh tỉnh thạch giá rẻ thử chế tạo Chiến văn có kỹ thuật Đế Văn sáu chiều. Kỹ thuật Đế Văn sáu chiều so với kỳ thuật Đế văn năm chiều thì phức tạp hơn nhiều, không chỉ cần kỹ thuật đao trác tuyệt, còn phải tính toán mỗi bước hết sức chi tiết, nhất là còn tăng thêm rất nhiều kết cấu mới. Không ngừng thực hành suốt buổi chiều, Tiêu Hoằng chế tạo ra 30 cái Chiến văn, kết quả vận dụng kỹ thuật Đế Văn sáu chiều thành công chỉ có 5 cái. Nhìn động Chiến văn phế thải chất đống bên cạnh, Tiêu Hoằng tiện tay ném vào trong túi, chờ đi tiêu hủy. Trong đầu Tiêu Hoằng, vẫn đang lăn qua lộn lại suy ngẫm kỹ thuật Đế văn sáu chiều, tranh thủ vận dụng thành thạo như kỹ thuật Đế Văn năm chiều. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y Nhưng muốn đạt đến hiệu quả đó, đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Trước đó có nói từ sau kỹ thuật Đế Văn bốn chiều, tăng thêm một bậc thì trình độ phức tạp, mức độ khó khăn sẽ tăng lên gấp đôi. Xong bữa tối đơn giản, Tiêu Hoằng tiếp tục chế tạo Chiến văn có kỹ thuật Đế Văn sáu chiều, đối với tính năng Chiến văn, Tiêu Hoằng đều nghĩ tới chế tạo như thế nào, mục đích dùng để khổ luyện kỹ thuật Đế Văn sáu chiều! Thậm chí đến cuối cùng, tài liệu chế tạo Chiến văn cũng hết, Tiêu Hoằng bắt đầu dùng chế tạo Dược văn làm trắng, cũng là khổ luyện, đồng thời chế tạo thứ gì đó đem đổi điểm thành tựu cũng hay. Cứ thế, trải qua 3 ngày, cuối cùng Tiêu Hoằng dựa vào thực hành khắc khổ, hoàn toàn nắm giữ kỹ thuật Đế Văn sáu chiều. Liên tục chế tạo thành công 10 cái Dược văn làm trắng, Tiêu Hoằng cuối cùng xuất hiện vui mừng nhàn nhạt, tiếp theo xiết hai tay đầy vết chai. Thành công rồi!
|
CHƯƠNG 560: VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH HẠM SIÊU XA HOA
Ngay khi trên mặt Tiêu Hoằng hiện lên vẻ ngạc nhiên vui mừng mờ nhạt, thì Ma Văn thông tin bên cạnh Tiêu Hoằng lại bỗng nhiên rung lên, người gọi là Bác Sơn. - Tiêu ca, đã đến cửa Vạn Tôn Cốc rồi, nhớ rõ giải trừ hết các bẫy rập đi nha! Sau khi Tiêu Hoằng nối liên lạc, Bác Sơn liền nói, bởi vì hắn đã hoàn toàn nhận thức được sự lợi hại của Ma Văn bẫy rập của Tiêu Hoằng rồi, vừa bí ẩn mà lại khiến cho người ta khó lòng phòng bị được, kỳ thật đây cũng là chân truyền của Đại trưởng giả. - Đã biết. Tiêu Hoằng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, liền tạo ra một con đường nhỏ trên Ma Văn khống chế bẫy rập, cũng không hoàn toàn giải trừ hết. Về phần Bác Sơn đến đây, mục đích chỉ có một, đó chính là mang vài cọng Tiên linh thảo tới Vĩnh Ngạn Tinh, tìm kiếm đại thương gia, tiến hành giao dịch. Dù sao trải qua thời gian dài như vậy, trữ kim văn mà Tiêu Hoằng mang đến từ Nam Du Quận đã tiêu hao nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách tìm một loại phương thức kiếm tiền mới. Sau khi Bác Sơn tiến vào trong tiểu bồn địa của Tiêu Hoằng, hắn cũng không có trực tiếp tiến vào như khi trước, mà chỉ nghển cổ, không ngừng nhìn xung quanh, từ khi biết Tiêu Hoằng đang "kim ốc tàng kiều", trước khi Bác Sơn đi vào nhà gỗ thì đều mang theo vẻ lén lút. Thấy Tiêu Hoằng đi ra, Bác Sơn mới nở nụ cười xấu xa, đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, kỳ quái hỏi: - Tiêu ca, thế nào? Hạ thủ chưa? - Ta lặp lại lần nữa, đó chỉ là người bệnh của ta mà thôi, trong đầu người có thể đứng đắn một chút được không hả! Tiêu Hoằng liếc Bác Sơn một cái, liền mang theo hắn tới vườn Tiên linh thảo. Lại trải qua một đêm sinh trưởng, không thể phủ nhận, số tuổi của Tiên linh thảo lại nhiều thêm một chút, bộ phận màu tím nhạt trên phần gốc đã trở nên càng nhiều hơn. Tùy tiện rút từ trong khu vườn ra một cây, Tiêu Hoằng ném cho Tang Lâm, sau đó nói: - Nhìn phẩm chất một cái, ước chừng giá cả của nó một chút đi! Tang Lâm nhận lấy Tiên linh thảo mới được ngắt ra này, đưa lên mũi ngửi, sau đó lại lấy Ma Văn chuyên nghiệp ra, kiểm nghiệm một chút, không hề nghi ngờ, trải qua thời gian dài sinh trưởng siêu cấp như vậy, Tiên linh thảo đã tương đương với sáu đến bảy năm rồi, trên cơ bản tuyệt đối có thể được coi là cực phẩm. - Phẩm chất tự nhiên là không tồi, số năm đại khái là khoảng bảy năm, không sai biệt lắm, một gốc được 2000 kim. Tang Lâm hơi hơi nghĩ nghĩ rồi đáp. Cái giá mà Tang Lâm đưa ra cũng không khác đánh giá của Tiêu Hoằng là mấy, vì thế hắn chỉ hơi gật gật đầu. - Như vậy, hiện tại chúng ta phải đi Vĩnh Ngạn Tinh một chuyến, tìm người mua. Tiêu Hoằng lấy mũ rơm ra, đội lên đầu, nhẹ nhàng nói. Sau khi Tiêu Hoằng phân phó như thế, hắn liền chậm rãi đi vào bên trong nhà gỗ, đơn giản nói với Gia Nại Cầm là có một số việc, sau đó liền chuẩn bị rời đi. Lúc này Gia Nại Cầm nghe được sắp đi dạo phố, ít nhiều cũng đã không nằm được nữa, kỳ thật từ sau một hôm Gia Nại Cầm đi vào, thì thể lực đã khôi phục bằng thường nhân rồi, sở dĩ còn giả vờ suy yếu, mục đích có thể nghĩ mà biết. Tuy nhiên, thời gian lâu như vậy thì Gia Nại Cầm thật sự có chút không nằm được nữa, giả bộ cố gắng ngồi xuống, Gia Nại Cầm nhẹ nhàng nói: - Có thể mang theo ta đi một lần được không! - Không phải thân thể ngươi không được khỏe sao? Tiêu Hoằng nhẹ nhàng hỏi, kỳ thật mang theo Gia Nại Cầm, trong lòng Tiêu Hoằng lại tràn ngập cố kỵ. Vì phòng ngừa lời ra tiếng vào, tin tức Gia Nại Cầm ở chỗ mình thì Tiêu Hoằng gần như bịt kín, ngoài những người có quan hệ không tồi với mình ra, thì đã không có người khác biết rằng trong Vạn Tôn Cốc còn cất giấu một đại mỹ nữ như vậy. - Ta cảm thấy nên ra ngoài một chút, như vậy có trợ giúp cho việc khôi phục. Gia Nại Cầm nói xong, vẫn tiếp tục bày ra một bộ dáng suy yếu, vịn tường đứng lên, chỉ tiếc là hành động của nàng thật sự quá kém. Kỳ thật tình huống thân thể hiện tại của Gia Nại Cầm thế nào, thì trong lòng Tiêu Hoằng vô cùng rõ ràng, nếu khu động Chiến Văn tiến hành chiến đấu cường độ cao, có lẽ còn có chút cố sức, nhưng tự do hoạt động thì hoàn toàn không thành vấn đề. Sở dĩ không vạch trần, là do trong lòng Tiêu Hoằng cũng đang tức giận, muốn xem ngươi có thể nằm được bao nhiêu ngày! Tuy nhiên, nhìn thấy bộ dạng này của Gia Nại Cầm, Tiêu Hoằng cũng thật sự không tiện cự tuyệt, trầm tư một lát, liền nói: - Đi thì có thể, nhưng ngươi phải hóa trang một phen, ta cũng không muốn cho những người khác biết, cô nam quả nữ. - Không thành vấn đề, ta có thể giả nam trang. Gia Nại Cầm thấy Tiêu Hoằng không phản đối, lập tức tinh thần tỉnh táo lên, sau đó liền tự nhiên mở hộp kim loại mà Lạc Tuyết Ninh đưa cho Tiêu Hoằng, bên trong đều là quần áo mà Lạc Tuyết Ninh lưu cho Tiêu Hoằng, trong đó còn có một bộ áo xanh. - Ta sẽ mặc cái này. Gia Nại Cầm khẽ ướm chiếc áo xanh này lên trên người một chút, sau đó nó. Chỉ là không biết, chuyện như vậy nếu bị Lạc Tuyết Ninh biết được, sẽ có phản ứng gì, phỏng chừng tám phần hẳn là nổi trận lôi đình đi. - Tùy tiện. Tiêu Hoằng cũng không quá để ý chuyện này, sửa sang lại túi hành trang một chút, cầm theo túi Ma Văn, sau đó tiện tay cầm tới một hộp gỗ, đi ra ngoài, đóng cửa phòng ngủ lại. Kỳ thật Tiêu Hoằng mang theo Gia Nại Cầm, cũng không có mục đích gì khác, nếu mà muốn một mục đích, thì chính là Gia Nại Cầm có thực lực Đại Ngự Sư cấp một, nếu có gì bất trắc, thì cũng coi như là một sự trợ giúp không nhỏ. Đại khái đợi trước cửa khoảng nửa tiếng, khi Gia Nại Cầm từ trong đi ra, thì đã mặc tốt một thân nam trang rồi. Tuy rằng mặc quần áo của Tiêu Hoằng thì có chút rộng, nhưng mà dáng người cao gầy của nàng vẫn khá phù hợp, mái tóc dài đã được cột lên cao, giấu trong một cái mũ rơm, bên hông còn đeo Ma Văn bao. Tuy rằng nhìn qua còn có chút âm nhu, nhưng chỉ cần không quan sát cẩn thận, thì dưới vành nón che này, vẫn có thể lừa dối người khác được. Về phần Bác Sơn và Tang Lâm, thì đang vụng trộm đánh giá, dáng người, tướng mạo tuyệt đối không thể chê vào đâu được, chỉ có thể âm thầm cảm thán, Tiêu Hoằng thật là có diễm phúc a. - Cảm thấy thế nào? Gia Nại Cầm mở miệng hỏi. - Không nói gì thì không sao! Tiêu Hoằng nhẹ nhàng đáp, sau đó tiện tay kéo vành nón của Gia Nại Cầm sát xuống dưới. Tiếp theo bốn người Tiêu Hoằng cũng không có quá nhiều tạm dừng, chỉ khóa kỹ căn nhà gỗ lại, tiến hành rồi một ít điều chỉnh đối với Ma Văn bẫy rập bốn phía bồn địa, sau đó liền rời khỏi Vạn Tôn Cốc. Rất nhanh, Tiêu Hoằng đám người rời khỏi phạm vi Vạn Tôn Cốc, có thể nói, Tiêu Hoằng gần như đã rất lâu không "đi dạo" ra bên ngoài như thế này. Trên thực tế, nếu không phải có việc quan trọng, thì Tiêu Hoằng vẫn sẽ không đi ra, lần này Tiêu Hoằng dự định bán ra một vạn gốc Tiên linh thảo, cũng không khó tính toán, một cuộc giao dịch này cao tới 2000 vạn kim. Số lượng tài chính khổng lồ như thế, đã hoàn toàn có thể võ trang cho một chi quân đội rồi. Đúng vậy, ở Thánh Đàn thì tiền tài quả thật không thể thể hiện ra, nhưng nếu rời đi thì sao? Chỉ là Tiêu Hoằng hơi có chút không tưởng được, khi đám người Tiêu Hoằng khu động Lưu Văn, bay trong tầng trời thấp, thì những nơi đi qua, các ngoại đồ thậm chí cả tạp dịch khi nhìn thấy Tiêu Hoằng mang theo mũ rơm, đều có vẻ lảng tránh một cách nhất định. Chủ đề được bàn luận nhiều nhất chính là cuộc giết hại của Tiêu Hoằng đối với Nam Du Quận, thậm chí rất nhiều người cản bản không hiểu ẩn tình trong đó, lúc trước Triệu Quần nói như thế nào thì bọn họ liền tin là như vậy, hơn nữa còn chủ động bôi đen thêm nhiều hơn một chút nữa. Tiêu Hoằng có thính lực không kém, tự nhiên có thể lờ mờ nghe được tiếng bàn luận như vậy, tuy rằng trong lòng ít nhiều có chút phản cảm, nhưng hắn cũng không biểu hiện quá nhiều, vẫn trầm lặng mang theo ba người phía sau, bay về phía khe nứt không gian gần nhất. Xuyên qua khe nứt không gian, Tiêu Hoằng liền lại một lần nữa đi tới Vĩnh Ngạn Tinh, sau đó lập tức đi về phía Uyển Vị Thành. Nhưng mà một đường đi tới, tuy rằng không có người dám ngang nhiên cản đường, nhưng sau lưng thì đã tràn ngập tiếng mắng chửi, lúc này, nói rằng trong lòng Tiêu Hoằng không thèm để ý một chút nào thì chính là gạt người, chỉ là Tiêu Hoằng có thể làm được gì đây. Ngược lại thì Bác Sơn và Gia Nại Cầm ở phía sau đã tức muốn nổ phổi, Cố Hoành Thần là kẻ thế nào? Vậy mà lúc này lại là người bị hại! Đại khái chỉ đi được nửa tiếng, đám người Tiêu Hoằng đã đi tới cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, đây là cửa hàng Ma Văn lớn nhất này Uyển Vị Thành, thậm chí toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh. Bởi vì trước đây đã tới vài lần, bởi vậy Tiêu Hoằng vẫn phi thường quen thuộc nơi này. Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoằng chuẩn bị bước vào trong cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, Bác Sơn vốn một đường hết nhìn đông lại nhìn tây, nhưng lúc này trong mắt bỗng nhiên hiện lên một chút tinh quang, sau đó liền kéo cánh tay Tiêu Hoằng. - Oa, Tiêu ca, mau nhìn nơi đó. Bác Sơn chỉ chỉ về phía bên phải, trong khu neo đậu chiến hạm riêng của cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, có một chiếc Ma Văn vận chuyển hành khách hạm siêu xa hoa, màu tím sậm, đang đậu tại đó. Toàn bộ chiếc Ma Văn vận chuyển hành khách hạm thậm chí còn lớn hơn một vòng so với vận binh hạm, trên thân hạm được trang bị các loại vũ khí tự vệ, đều là những thứ cực kỳ quý giá, ngay cả chỗ cửa sổ quan sát cũng phản xạ ra màu lam nhạt, đây là nhã quang thủy tinh, tính thể tích thì thậm chí còn quý hơn vàng mấy chục lần. Bốn phía thân hạm là các hắc y nhân mặc quần áo quý giá, đang tuần tra chung quanh. Một chiếc vận chuyển hành khách hạm siêu xa hoa như thế, đậu tại nơi này, có vẻ rất chói mắt, cũng khiến cho các Ma Văn vận chuyển hàng hóa hạm khác có vẻ ảm đạm vô quang. Trên thực tế, ở toàn bộ Thái Qua Vũ Trụ, có thể ngồi trên Ma Văn vận chuyển hành khách hạm có chất lượng tốt như vậy, thì thường thường đều là nguyên thủ của một quốc gia, nhưng Tiêu Hoằng rõ ràng có thể nhìn ra được, trên hạm thể lại không có quốc huy của bất kỳ quốc gia nào, hiển nhiên đây cũng không phải là của các nguyên thủ. - Rốt cuộc là ai? Xem ra không nhỏ a! truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y Gia Nại Cầm kiến thức rộng rãi, không kìm được thốt lên, trên thực tế ngay cả phụ thân Gia Nại Cầm, thì Thượng Tri Tự Do Quốc cũng không trang bị cho một chiếc thế này, mà trên hạm thể rõ ràng còn có thể nhìn thấy một con hùng ưng đang giương cánh, cầm lấy một huy chương hình cung điện, kiểu dáng có chút cùng loại với huy chương của một gia tộc nào đó. - Không cần quan tâm làm gì, không liên quan tới chúng ta. Tiêu Hoằng chỉ hơi đánh giá một chút Ma Văn vận chuyển hành khách hạm xa hoa đến mức biến thái kia, liền tự mình tiến vào trong cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, lập tức đi tới khu tự do giao dịch tài liệu. Tại đây, mỗi một người tới thu mua tài liệu thì đều cần đăng ký tài liệu cần mua trên bàn, cung cấp cho các thương nhân trao đổi, mỗi một lần giao dịch thì cũng phải nộp một phần ngàn tiền giao dịch phí cho cửa hàng Ma Văn Hán Nặc. Đối với quy định như vậy, Tiêu Hoằng tự nhiên đã biết.
|