Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 551: VẠN TÔN CỐC
Theo hộp gỗ vừa mở ra, chỉ thấy bên trong hộp gỗ đặt ngay ngắn năm cái Chiến Văn, toàn bộ đều là dùng Tái thạch Áo định chế thành, có thể thấy rõ ràng là kỹ thuật Đế Văn năm hướng, phía trên chủ văn còn phát ra ánh huỳnh quang mờ ảo, kỳ lạ mà xa hoa. - Oa a... Nhìn thấy năm cái Chiến Văn tinh xảo bên trong hộp gỗ, cả đám người Tang Lâm không kềm được phát ra tiếng kêu cảm thán, bên trong ánh mắt tràn ngập vô tận điểm sáng nhỏ. Tiếp theo liền thật cẩn thận dựa theo đánh dấu tên phía trên, đều lấy ra cái của mình cầm trong tay, nhẹ nhàng nâng niu như lấy được chí bảo. Đối với những ngoại đồ không được đãi ngộ này mà nói, bọn họ gần như nằm mơ cũng không dám tưởng tượng: một ngày nào đó chính mình có thể có được Chiến Văn kỹ thuật Đế Văn năm hướng. vẫn là câu nói kia, cái này đủ để ngạo thể với toàn bộ Phạm Cương Tinh. Trong lúc nhất thời, đám người Tang Lâm này quá hưng phấn suýt tí nữa ngất đi, ai nấy đều sắc mặt đỏ bừng. Giờ này khắc này, bọn họ mới thật lòng cảm nhận được: đi theo Tiêu Hoằng là một lựa chọn chính xác biết bao. Hà Phương đứng ở bên cạnh Tiêu Hoằng, tự nhiên có thể nhìn thấy những Chiến Văn hoa mỹ kia, trong ánh mắt nàng đồng dạng cũng tràn ngập vẻ hâm mộ. Tiếp theo trong đầu nàng hơi chuyển động, dời ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng, bày ra một bộ dáng lấy lòng nói: - Sư thúc! Ngài xem có thể cũng chế tạo cho ta một cái hay không, ta nguyện ý xuất ra 3000 điểm thành tựu! Tiêu Hoằng nhìn lướt qua Hà Phương một cái. Có thể nói, lần này Hà Phương cũng thật sự chiếu cố giúp Tiêu Hoằng không ít, vì thế liền nhẹ giọng nói: - Đương nhiên là có thể, không biết cô cấp bậc Ngự lực bao nhiêu, muốn Chiến Văn loại gi? - Sắp đạt tới Ngự Sư cấp hai, về phần hình thức của Chiến Văn, đương nhiên là loại tràn ngập hoa lệ, càng xinh đẹp càng tốt! Hà Phương đáp lại trong mắt đầy vẻ ngây thơ chờ mong -Biết rồi! Tiêu Hoằng phi thường sảng khoái đáp lại, tiếp theo liền chuẩn bị đến phòng bếp làm cơm. Nhưng mà, đúng lúc này, Hà Phương bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì, tiếp theo nắm cánh tay Tiêu Hoằng, ghé vào bên tai Tiêu Hoằng nhỏ giọng nói: - Sư thúc! Ngài còn có Ma Văn làm trắng đẹp không? - Để làm gì? Tiêu Hoằng quay đầu lại, ít nhiều có chút kinh ngạc: - Ma Văn làm trắng đẹp của cô dùng xong rồi ư? - Không phải! Nhưng cũng không sai biệt lắm đi. Nhưng ta có một chủ ý, ta muốn đưa Ma Văn làm trắng đẹp của ngài mở rộng ở Ngộ Giác Tinh một phen! Ngài cũng biết, ở Ngộ Giác Tinh, các thiếu nữ giống như ta cũng không ít, ta làm một đại lý cho ngài, yên tâm ta chỉ thu phí đại lý một phần thôi! Hà Phương nhón chân ghé sát bên tai Tiêu Hoằng, tiếp theo hạ giọng nói. Nghe nói như thế, ánh mắt Tiêu Hoằng thoáng hơi đổi sắc, đánh giá Hà Phương một chút, không nghĩ tới cô gái này không lớn, mà đã có ý nghĩ đầu cơ thương nghiệp. Tuy nhiên, thử nghĩ lại dường như cũng đáng để thử xem, dù sao Ma Văn làm trắng đẹp cũng không phí bao nhiêu tiền. Mà trọng yếu hơn là, hiện tại nơi chủ yếu phát sinh điểm thành tựu của mình, đã bị Triệu Quần bọn họ phá hỏng, trước mắt không phải cũng cần một hướng khác sao? - Có thể chứ! Vậy ngày mai, ta giao cho cô mười cái, trước thử xem sao! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói. - Tốt lắm! Cứ quyết định như vậy đi! Hà Phương đáp lại một tiếng, rồi vô cùng vui vẻ đi vào bên trong khe nứt không gian, nhoáng một cái biến mất. về phần đám người Tang Lâm kia thời điểm này như trước ở bên trong phòng khách, mặt rực sáng thưởng thức Chiến Văn trong tay, trên nét mặt toàn ngập hưng phấn. - Mấy người các ngươi! Tiêu Hoằng nhìn lướt qua đám người, lên tiếng nói. - Tiêu ca! Huynh có gì phân phó? Tang Lâm sắc mặt đỏ bừng mở miệng hỏi. Hiện tại bọn họ thật sự đã có một loại xúc động tình nguyện thay Tiêu Hoằng lên núi đao xuống biển lửa. - Tìm một cơ hội, ở lối vào thung lũng này, lập một tấm bia, về sau nơi này không gọi là Vạn Thảo Viên! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, sắc mặt vẫn bình thản. - Lập tấm bia? Cái này không thành vấn đề, cứ để chúng ta làm. Nhưng mà không gọi Vạn Thảo Viên, chúng ta gọi là gì? Tang Lâm vô ngực đáp lại. - Tốt nhất là loại khí phách một chút, tràn ngập lực chấn nhiếp! Một gã ngoại đồ nói. - Vậy gọi là...Vạn Tôn Cốc đi! Tiêu Hoằng hơi suy nghĩ một chút, nói ra. Có thể nói, thời điểm này Tiêu Hoằng cũng thật sự hiểu ràng: nếu mình cứ luôn hạ thấp, sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy mình dễ khi dễ. - Hiểu rõ rồi! Huynh cứ yên tâm tốt lắm! Cam đoan sẽ làm nhanh cho huynh! Tang Lâm đáp lại một tiếng, liền cùng các ngoại đồ kia rời khỏi thung lũng, lập tức chạy tới Vĩnh Ngạn Tinh, chuẩn bị đi lựa chọn một khối vật liệu đá hình dạng giống như cũ. Đi vào bên trong phòng bếp, Tiêu Hoằng vốn định chuẩn bị bữa sáng, nhưng nhìn lại thời gian, không sai biệt lắm đã xem như tới bữa cơm trưa. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu, Tiêu Hoằng liền bắt đầu khu động Ma Văn đun nóng, như trước nấu nồi cơm. Mười mấy phút sau, chuẩn bị xong thức ăn liền bưng hai cái mâm nhôm đi vào phòng trong. Giờ phút này Gia Nại Cầm đang lẳng lặng nhìn Tiêu Hoằng, vừa rồi chuyện phát sinh bên ngoài, Gia Nại Cầm tự nhiên nghe rõ rành mạch, không kềm được có chút bênh vực kẻ yếu thay Tiêu Hoằng. - Ở trong này dường như có rất nhiều người không thích huynh! Gia Nại Cầm lẳng lặng nhìn Tiêu Hoằng, mở miệng hỏi. - Không chỉ là nơi này, còn có rất nhiều địa phương như vậy! Tiêu Hoằng lạnh nhạt đáp lại một câu, rồi ngồi ở đầu giường, dút cơm cho Gia Nại Cầm. - Bọn họ vì sao không thích huynh? Gia Nại Cầm ăn một muông cơm, hỏi tiếp. - Cô tốt xấu gì cũng là con gái của Tổng thống, từ nhỏ đã có rất nhiều người che chở. Có vài thứ, có nói cô cũng không hiểu, cũng không thể cảm nhận được! Tiêu Hoằng tiếp theo đáp lại, bên trong ánh mắt lạnh nhạt, mơ hô toát ra một chút thương cảm. Kỳ thật Tiêu Hoằng thật sự không muốn là địch với người, cứ mãi chống cự lại thật sự Tiêu Hoằng cảm thấy rất mệt mỏi. Nhưng có một số thời điểm, thường thường phải làm chuyện không mong muốn như thế. Không muốn ủy khuất cầu toàn, không muốn a dua lấy lòng, đó có lễ chính là cách sống hiện tại của hắn, bị người xem là cái đinh trong mắt, nên muốn sinh tồn chỉ có thể phản kháng. Ai muốn mình trở thành Ma quỷ? Cuối cũng không phải đều là bị bức thành như vậy sao? Nhìn thấy ánh mắt của Tiêu Hoằng, Gia Nại Cầm không có hỏi nhiều, chỉ lựa chọn trầm mặc, qua một hồi lâu mãi đến khi Tiêu Hoằng cầm lấy muỗng thức ăn đút cho mình, Gia Nại Cầm mới nhẹ giọng lên tiếng: - Ta biết Thánh Đàn là địa phương tốt, nhưng nếu không thể ở lại, có thể đến Thượng Tn Tự Do Quốc, ta cam đoan bằng vào tài năng của huynh, làm Hồng y Chủ soái hẳn là không có vấn đề! - Hồng y Chủ soái? Ha ha! Nếu có năng lực như thế, cô dám cam đoan ta tới đó sẽ không trở thành cái đinh trong mắt người khác không? Tiêu Hoằng lạnh nhạt cười, đáp lại. - Cái này... Gia Nại Cầm ít nhiều có chút nghẹn lời: - Dù sao ít nhất ta sẽ không... - Thế giới này có lẽ chính là phải như thế! Không muốn làm chó vẩy đuôi mừng chủ, mà muốn làm một người, có lễ chỉ có đấu tranh mà thôi. Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, tiếp theo liền cúi đầu, bắt đầu bới cơm. Thời điểm này Gia Nại Cầm bỗng nhiên cảm nhận được ở sâu trong vẻ kiên nhân của Tiêu Hoằng, toát ra tràn ngập bất đắc dĩ, chua xót và khổ sở. Sự thật cũng đúng như thế. Cùng lúc đó, Triệu Quần, Phùng Vĩnh Niên ở Nhân Sự Các, sắc mặt ít nhiều có chút khó coi, kế hoạch trục xuất Tiêu Hoằng xem như hoàn toàn thất bại. Tuy nhiên, cũng không vội, cho dù Tiêu Hoằng tránh khỏi nổi khổ bị đuổi đi, thì có thể làm gì được chứ? Không thể nghi ngờ, Triệu Quần cùng với Phùng Vĩnh Niên đã triệt để đoạn tuyệt hết thảy nguồn phát sinh điểm thành tựu của Tiêu Hoằng. Mà trọng yếu hơn là, Thương Luân bên kia đã nói rõ: sẽ dùng khí cụ vận tải vận chuyển Hàn sương long, và đã xuất phát đang trên đường tới thung lũng của Tiêu Hoằng. - Cứ để Tiêu Hoằng ở lại Vạn Thảo Viên số 7 thì làm được gì chứ? Lần này, để ta xem Tiêu Hoằng làm sao đối phó? Triệu Quần nhận được tin tức khí cụ vận tải đã xuất phát, liền thì thào lẩm bẩm. Triệu Quần nhưng tận mắt nhìn thấy Hàn sương long, lúc ấy chỉ có một loại cảm giác hồn phi phách tán. Con vật đó không nói gì khác, chỉ là hơi của nó thở ra đã giống như khí độc, nếu không đụng phòng hộ, người bình thường là chịu không nói. Mà trọng yếu hơn là, con vật đó cực kỳ dễ tức giận, hậu quả tự nhiên có thể nghĩ mà biết. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Tưởng tượng bộ dạng của Tiêu Hoằng đối mặt với Hàn sương long, trong lòng Triệu Quan lập tức truyền ra một trận sảng khoái. Phùng Vĩnh Niên cũng như thế. Khi tới chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, Tiêu Hoằng đứng ở trước nhà gỗ đã có thể nhìn thấy rõ ràng ở phía chân trời, một cái khí cụ vận tải dạng cái đĩa, xuất hiện trên đỉnh đầu của mình. Phía dưới khí cụ vận tải lại là ước chừng hơn bốn mươi dây thép hợp kim bằng cổ tay, treo một cái cũi hợp kim thật lớn, môi một song cũi đều có tạo hình Khí Văn gia cố, dưới đáy cũi có tấm hợp kim dày chừng hơn nửa thước, cũng có tạo hình Khí Văn phong ấn. về phần bên trong cũi này đó là một con Hàn sương long bị xiềng xích, màu lam sậm, chiều dài nhìn ra một chút, tính cả cái đuôi ít nhất dài một trăm thước, chỉ có điều nó đã cuộn mình thành một đống. Phía trên thân thể hơi gầy của nó mơ hồ có thể nhìn thấy xương cốt màu lam sẫm. Ở bụng của nó, cũng không phải lớp da bao bọc phẫn nội tạng này, chính là từng cái xương sườn màu lam sẫm, bên trong xương sườn là một đoàn năng lượng lấp lánh hào quang, dường như có thể đạt tới toàn bộ công hiệu của nội tạng. Cái đầu cực lớn, chỗ có lớp da bao bọc cũng rất ít, ánh mắt phát ra hào quang màu lam, nhìn qua vô cùng hung ác. Mặc dù thân thể nó từ trên xuống dưới có nhiều tầng xích sắt, nhưng mỗi lần nó vặn vẹo thân thể, đều có thể nghe được tiếng xiềng xích bị kéo giãn, cùng với tiếng thân thể nó va chạm vào song cũi. Ngửa đầu nhìn thấy một con vật như vậy, nếu nói Tiêu Hoằng không sợ hãi thì có chút khoa trương, nhưng tuyệt đối còn làm cho Tiêu Hoằng đau đầu không thôi. Bên trong sách vở ghi chép về Hàn sương long cũng không nhiều lắm, Tiêu Hoằng không sai biệt lắm chỉ biết là, con vật này nếu ở thời điểm trạng thái tốt nhất, sức chiến đấu có thể đạt tới cấp bậc Ngự Hồn. Cho dù bị trọng thương, trạng thái không tốt lắm cũng là thực lực cấp bậc Đại Ngự Sư. Trị liệu thương thế cho một con vật khó chơi như vậy, chẳng khác nào nhổ răng cọp. Đừng nói là Tiêu Hoằng, ngay cả Gia Nại Cầm nằm bên trong nhà gỗ, nhìn thấy con vật treo trên đỉnh đầu kia đều cảm giác sau lưng rét run, da đầu run lên. Gần như đúng lúc này, Ma Văn thông tin của Tiêu Hoằng lại truyền đến chấn động, hiện ra một dãy số xa lạ. - Ngươi chính là Tiêu Hoằng phải không? Ta là người lái khí cụ vận tải. Ta thật sự rất bội phục dũng khí của ngươi, con vật này ngươi định đặt ở chỗ nào? Đợi Tiêu Hoằng tiếp nối liên lạc, bên trong Ma Văn thông tin truyền đến một giọng nam. Tiêu Hoằng hơi đánh giá một chút bốn phía, một con vật lớn như vậy tuyệt đối không thể đặt nó ở bên cạnh mình. - Cứ đặt nó ở bên trong sườn thung lũng kia đi! Tuy rằng toàn ngập bất đắc dĩ, nhưng Tiêu Hoằng vẫn là nhẹ giọng đáp lại.
|
CHƯƠNG 552: HÀN SƯƠNG LONG
Tiêu Hoằng vừa nói dứt lời, lại nhìn khí cụ vận tải không có mảy may ngừng lại lâu, chở thẳng Hàn sương long không ngừng giãy giụa bay tới đặt ở sườn núi khác bên trong thung lũng, sau đó một khắc không ngừng lại bay lên trời cao làm cho người ta có cảm giác chính là cấp bách rời xa Hàn sương long càng tốt... - Đúng rồi! Nếu như trị lành bệnh nó, được bao nhiêu điểm thành tựu? Tiêu Hoằng thông qua Ma Văn thông tin hỏi. - Ha ha! Ta khuyên ngươi nha, tốt hơn là trước suy nghĩ một chút tìm cách an toàn cho bản thân đi, điểm thành tựu nói thế nào đều là vật ngoài thân! Đương nhiên, nếu ngươi thật sự có thể không bị tổn thương trị lành cho nó, lão nhân điên Thương Luân kia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, điểm thành tựu của lão rất nhiều đó! Người lái đáp lại, rồi trực tiếp cắt liên lạc, sau đó nhanh như chớp biến mất ở phía chân trời. Làm cho người ta có cảm giác dường như không muốn ở lại lâu bên cạnh Hàn sương long một giây phút nào. Tiêu Hoằng thấy thế cũng không có nghĩ nhiều, liếc mắt nhìn về hướng đặt Hàn sương long một cái, rồi đi trở vào bên trong nhà gỗ, rót cho Gia Nại Cầm uống một lọ Ôn nhuận dịch, sau đó nhẹ giọng nói: - Ta đi nhìn con Hàn sương long thử xem, nếu cô mệt nhọc thì ngủ trước đi! - Ta nghĩ huynh tốt hơn là đừng nên đi! Ta nghe nói con vật đó hung tàn đến cực điểm, nghe nói chúng chỉ dựa vào một loại thức ăn đặc thù mới có thể sống sót. Huynh đi trị liệu cho nó hoàn toàn là làm một việc vô dụng. Mà trọng yếu hơn là, ta không muốn huynh gặp chuyện không may. Ái chà... nếu huynh gặp chuyện không may, còn ta... Thời điểm nói đến câu sau, gương mặt xinh đẹp của Gia Nại Cầm đỏ bừng lên, vội vàng tìm cho mình một lý do. - Yên tâm đi! Ta sẽ chú ý, ta cũng biết cái gọi là lượng sức mà làm! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, sau đó chuẩn bị lại một chút Chiến Văn tùy thân, cùng với vài cái Dược văn, đội lên cái mũ cỏ nhỏ, đi ra nhà gỗ. Sau đó lập tức khởi động Lưu Văn bay tới chỗ Hàn sương long. Nhanh như chớp đi tới đỉnh núi, Tiêu Hoằng liền dừng bước chân, bởi vì mặc dù đứng ở chỗ này, Tiêu Hoằng đã ẩn ẩn cảm nhận được hàn khí của Hàn sương long. Nhìn xuống dưới chân núi bên trong thung lũng, chỉ thấy bên trong cái cũi Ma Văn to lớn kia con Hàn sương long vẫn đang cố sức giãy giụa, dường như còn đang trong cơn phẫn nộ, thân mình nó không ngừng vùng vẫy, điên cuồng va chạm với song cũi Ma Văn. Trong cơn giận thân thể nó không ngừng tản ra hàn khí kinh người. - Thứ này, rốt cuộc là từ nơi đó làm ra! Tiêu Hoằng không kềm được lẩm bẩm tự nói, tiếp theo liền dùng hết tinh thần từng chút từng chút một đi xuống thung lũng, đi tới gần cũi nhốt Hàn sương long. Vài phút qua đi, đợi thời điểm Tiêu Hoằng còn cách không tới một trầm thước, Hàn sương long dường như cảm nhận được uy hiếp, nó lập tức cảnh giác, đồng thời bắt đầu trở nên càng thêm táo bạo, tần suất va chạm với cũi Ma Văn tăng cao thêm. Làm cho người ta có cảm giác giống như nó muốn đồng quy vu tận cùng với cái cũi Ma Văn, đồng thời hai con mắt màu lam sẫm không nhìn thấy đồng tử của nó nhìn chòng chọc vào Tiêu Hoằng. Theo không ngừng tới gần, thời điểm này Tiêu Hoằng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng, một cái cánh của con Hàn sương long, xương cốt chủ yếu chóng đỡ đã gẫy, còn có một cái chân cũng đã xuất hiện vô số vết rách. Tuy nhiên, khiến Tiêu Hoằng cảm thấy có chút kỳ quái, chính là loại tổn thương này cũng không giống ngoại thương bình thường, ngược lại làm cho Tiêu Hoằng có cảm giác con Hàn sương long này giống như một pho tượng khắc băng, bởi vì thiếu sót vật chất nào đó, làm cho xương cốt nó cực độ giòn mà bị gãy, giống như thân thể người ta thiếu chất vôi, làm cho chất xương trở nên xốp mềm, do đó mất đi độ cứng chắc. Nói như vậy không khỏi làm Tiêu Hoằng nhớ tới câu nói trước đó của Gia Nại Cầm: Hàn sương long cần một loại thức ăn đặc thù. Ngay lúc Tiêu Hoằng đang rơi vào suy nghĩ, thần kinh căng thẳng, đột nhiên phát hiện con Hàn sương long đã mở ra cái mồm to phìn ra một đoàn sương lạnh màu lam công tới Tiêu Hoằng. Đối mặt với cảnh này Tiêu Hoằng gần như không có nghĩ nhiều, trực tiếp như tia chớp vọt ngang qua một bên, rất nhanh tránh thoát công kích của con Hàn sương long. Chỉ là ngay sau đó, Tiêu Hoằng liền có thể nhìn thấy rõ ràng, theo quỹ tích màn sương lạnh Hàn sương long phun ra, trong một khu vực rộng chừng mười thước, chiều dài không dưới một trăm thước, tất cả cây cối đều ngưng kết thành một lớp sương lạnh thật dày, thậm chí có mấy cây trực tiếp nứt vỡ. Đủ có thể thấy độ lạnh của hàn khí này rất thấp. Đồng thời, thời điểm này Tiêu Hoằng cũng phát hiện rõ ràng, sau một lần phát động tiến công, con Hàn sương long so với trước đó suy yếu đi một ít. Không hề nghi ngờ, việc cấp bách của Tiêu Hoằng hiện tại là trước phải chế phục con Hàn sương long, đây là điều kiện tiên quyết, sau đó mới có thể trị liệu cho nó. Càng khiến Tiêu Hoằng cảm thấy đau đầu là trị liệu loại Vũ thú này, Tiêu Hoằng gần như không có chút manh mối kinh nghiệm gì. Mọi cách rơi vào đường cũng, Tiêu Hoằng bỗng nhiên nghĩ tới một người, đó chính là Hạ Lục Đế. Cô nàng kia ngay cả Ám đồng long đều có thể thuần hóa dễ bảo như thế, hiển nhiên về phương diện này hẳn là rất có kinh nghiệm mới đúng. Có ý tưởng như vậy, Tiêu Hoằng nhìn lướt qua con Hàn sương long một cái, liền thật cẩn thận lấy ra Ma Văn thông tin, thông qua phương thức truyền đi tin tức, lấy được liên lạc với Ngả Nhĩ Văn, từ hắn nơi đó nhận được dãy số Ma Văn thông tin của Hạ Lục Đế. Tiêu Hoằng lập tức liên lạc với Hạ Lục Đế. - Ngươi là ai đấy! Nói cho ngươi biết bổn tiểu thư không có thời gian, càng không muốn ăn bữa tối với bất luận kẻ nào! Gần như ngay lúc nổi được liên lạc với Hạ Lục Đế, liền truyền tới trong tai Tiêu Hoằng thanh âm ngạo mạn và lại không kiên nhẫn của Hạ Lục Đế như thế... Xem ra, Hạ Lục Đế ở An Má Tinh, rất được nam nhân hoan nghênh. - Là ta, Tiêu Hoằng! Tiêu Hoằng thần sắc bình thản, lui về phía sau vài bước, rớt ra một khoảng cách với Hàn sương long, rồi nói với Hạ Lục Đế. - Lão đại? Không thể tưởng được chính là huynh, thế nào rồi? Huynh sống ở Thánh Đàn thế nào? Chúng ta mọi người rất nhớ huynh! Nghe được là thanh âm Tiêu Hoằng, giọng điệu xa cách người ngoài ngàn dặm của Hạ Lục Đế kia, lập tức trở nên nhiệt tình hẳn lên. - Cũng tàm tạm! Chỉ là trong một thời gian, phỏng chừng không trở về được! Ta hỏi cô một vấn đề, làm thế nào để thu phục Vũ thú loại lớn? Tiêu Hoằng ngồi trên triền núi, nhìn con Hàn sương long dữ tợn kia, có chút bất đắc dĩ hỏi. - Lão đại phát hiện một con Vũ thú loại lớn à? Hạ Lục Đế rất si mê đối với Vũ thú loại hình lớn, lập tức thích thú bừng bừng, mở miệng hỏi lại. - Là Hàn sương long, có thương tích, cần trị liệu, nhưng ta không thể tới gần nó! Cô về phương diện này hẳn là rất có kinh nghiệm, nói xem phải làm thế nào thu phục nó! Tiêu Hoằng nói thẳng ra. - Hàn sương long! Ái chà! Nghe nói loài đó gần như sắp tuyệt chủng, là một loại Vũ thú siêu cấp, cũng là ta tha thiết ước mơ muốn nhìn một lần, không nghĩ tới lão đại ngài thực sự có may mắn a! Hạ Lục Đế cảm thán nói, trong giọng nói tràn ngập hâm mộ. "May mắn? Ha ha!" Tiêu Hoằng nhìn con vật dữ tợn kia, trong lòng phát ra một tràng cười khổ. - Hiện tại cô nói cho ta biết làm thế nào phục tùng nó là được! Tiêu Hoằng hỏi tiếp. - Muốn phục tùng nó đại khái chia làm hai loại: một loại là hình thức cảm hóa, chính là cho nó ăn một ít thức ăn nó ưa thích, tiến hành kết nối tốt đẹp cùng nó để nó cảm nhận được huynh không có địch ý, một loại khác chính là trực tiếp dùng võ lực đánh gục, dùng sức mạnh cứng rắn để cho nó khuất phục sợ huynh sau đó nó sẽ thần phục huynh! Hạ Lục Đế ngẫm nghĩ một chút rồi nói với Tiêu Hoằng. -Này! Tiêu Hoằng nhẹ giọng ứng tiếng, lại hỏi Hạ Lục Đế một chút tình hình gần đây của người Mặc Hoàng Thành, lại cường điệu một chút về vấn đề giáo dục nhi đồng. Rồi cắt liên lạc, sau đó thu hồi Ma Văn thông tin nhìn tên to con trước mắt này. Thoáng trầm tư một lát, Tiêu Hoằng vẫn là tính toán sử dụng phương pháp thứ nhất. Liền khởi động Lưu Văn bay về vườn Tiên linh thảo nhổ lấy hai cây Tiên linh thảo, rồi một lần nữa quay lại chỗ con Hàn sương long. Đại khái đi tới khoảng cách gần 50 thước, thần kinh Tiêu Hoằng lại lần nữa trở nên căng thẳng, bắt đầu vô cùng cảnh giác, đồng thời cánh tay dùng một chút lực trực tiếp ném một cây Tiên linh thảo tới bên trong cũi. Lại nhìn Hàn sương long cảnh giác liếc mắt nhìn Tiêu Hoằng một cái, rồi cúi đầu ngửi ngửi Tiên linh thảo sau đó mới đưa Tiên linh thảo vào khóe miệng. - Tốt lắm! Một cây Tiên linh thảo này giá trị hơn một ngàn kim tệ đấy, mà còn là đại bổ, cho ngươi ăn xem như thích thú rồi chứ! Tiêu Hoằng nhìn bộ dáng Hàn sương long ăn Tiên linh thảo, nhẹ giọng nói, ngay sau đó lấy ra cây Tiên linh thảo kia ném qua. Thấy con Hàn sương long phi thường không khách sáo ân hai cây Tiên linh thảo, đồng thời trở nên an phận. Tiêu Hoằng mới từng chút từng chút thật cẩn thận đi tới gần Hàn sương long, đồng thời hai tay không ngừng phất phất tay, ý bảo Hàn sương long bình tĩnh, mình không có địch ý. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Nhưng, ngay thời điểm Tiêu Hoằng tới gần đến còn không đến bốn mươi thước, con Hàn sương long đột nhiên lại trở nên táo bạo lên. Hai mắt nó hiện lên một chút tia sáng u lam, tiếp theo liền mở ra cái mồm to, phun bắn ra sương lạnh màu lam công tới Tiêu Hoằng! - Chết tiệt! Tiêu Hoằng luôn toàn ngập cảnh giác, nhìn thấy cảnh này, không kềm được phát ra tiếng rủa như thế, tiếp theo liền như tia chớp lách qua một bên, tránh thoát luồng sương lạnh của Hàn sương long. Ở trong đầu Tiêu Hoằng xem ra, chỉ cần bảo trì khoảng cách nhất định, con Hàn sương long ở bên trong cũi không thể chạm tới mình. Chỉ có điều là khiển Tiêu Hoằng không nghĩ tới chính là: lần này con Hàn sương long dường như trở nên thông minh hơn so với lần trước. Ngay lúc Tiêu Hoằng vừa tránh thoát luồng sương lạnh, trong cái mồm to như bồn máu của con Hàn sương long, bỗng nhiên ngưng kết ra một đoàn năng lượng màu lam sẫm, tiếp theo vụn băng rậm rạp giống mưa đá bắn thẳng tới Tiêu Hoằng. Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoằng nheo mắt suy nghĩ. Tuy nhiên còn chưa tới mức luống cuống, lập tức khởi động Lưu Văn, đồng thời lại lần nữa vọt ngang qua một bên, sau đó nhảy bay lên cao. Cho đến lúc Hàn sương long phóng ra xong, Tiêu Hoằng mới hạ xuống cách con Hàn sương long chừng 50 thước, sắc mặt ít nhiều đã có chút khó coi. Gần như ngay lúc hai chân Tiêu Hoằng chạm xuống mặt đất, Tiêu Hoằng bỗng nhiên cảm nhận hai má hơi đau rát, lấy tay sờ sờ đầu ngón tay xuất hiện một chút vết máu. Trên mặt Tiêu Hoằng đã xuất hiện một vết thương dài chừng ba ly, hiển nhiên là bị vụn băng quét trúng. Nhìn thấy vết máu trên đầu ngón tay, lại nhìn thấy bộ dáng rít gào hung dữ của con Hàn sương long, trong lòng Tiêu Hoăng lập tức nôi lên cơn phẫn nộ.Vôn hôm nay Tiêu Hoằng cũng không thoải mái lắm, cộng thêm một đòn như vậy, cơn tức liền càng tăng lên. - Ta có ý tốt cho ngươi ăn, cho dù không cảm kích, còn công kích ta trầm trọng thêm, muốn hung dữ à! Vậy thử xem ai độc hơn ai! Tiêu Hoằng nhỏ giọng lầm bầm, ngay sau đó liền khởi động Hàn Võ.
|
CHƯƠNG 553: KHÔNG CÓ LƯƠNG TÂM
Theo Tiêu Hoằng khởi động Hàn Võ, sau một lát, lại nhìn trong tay Tiêu Hoằng đã xuất hiện một băng trụ dài ước chừng hai thước, đường kính nửa thước, cả vật thể có màu tím sáng bóng. - Đùa băng với ta à? Ngươi còn kém xa lắm! Nói xong, cánh tay Tiêu Hoằng dùng một chút lực, trực tiếp ném trụ Hàn băng vạn năm về hướng Hàn sương long, lực đạo vừa đủ nhìn qua giống như một mũi tên nhọn phóng lớn bắn tới. "Ầm!" Nhanh như một tia chóp Hàn băng vạn năm lực đạo mười phần giống như một viên đạn pháo bắn thẳng trên đầu Hàn sương long, rồi nổ tung tại chỗ! Lực đạo trầm trọng trực tiếp làm cho Hàn sương long lảo đảo một cái, thân mình cực lớn của nó không kềm được lắc lư mấy cái. Nhưng mà, cái này cũng chưa tính xong, ngay sau đó Tiêu Hoằng bắn ra cây thứ hai, cây thứ ba, cây thứ bốn... Ước chừng oanh kích năm phút đồng hồ, lại nhìn cái đầu con Hàn sương long không sai biệt lắm đã biến thành đầu heo, bởi vì ở bên trong cũi, con Hàn sương long hoàn toàn không thể né tránh hữu hiệu, Tiêu Hoằng dĩ nhiên dễ dàng bắn ra từng cây trụ băng chính xác. Đồng thời ở bên trong cũi, khắp nơi dày đặc mảnh nhỏ Hàn băng vạn năm màu tím. Đối mặt với tấn công điên cuồng của Tiêu Hoằng, Hàn sương long đã bắt đầu trở nên càng thêm táo bạo. Tuy nhiên, ngay lúc Hàn sương long mới vừa chuẩn bị làm ra phản kích, bỗng nhiên nó ngừng lại động tác công kích, dường như cảm nhận được điều gì. Nó cúi cái đầu cực lớn xuống ngửi ngửi Hàn băng vạn năm màu tím bên cạnh. Trong chốc lát, chỉ thấy con Hàn sương long lập tức liền khựng lại, tiếp theo liền mở ra cái mồm to, nuốt ngấu nghiến như hổ đói cắn nuốt mảnh vụn Hàn băng vạn năm màu tím này, làm cho người ta có cảm giác giống như nó đã đói khát từ lâu. Làm cho người ta có cảm giác giống như đã mấy năm, thậm chí hơn một ngàn năm, nó chưa từng ăn bữa ăn nào. Tiêu Hoằng đứng cách con Hàn sương long có hơn 50 thước, nhìn thấy Hàn sương long từng ngụm từng ngụm cắn nuốt Hàn băng vạn năm thỏa thích. Ánh mắt không kềm được vừa động, trong óc lập tức hiện lên câu nói của Gia Nại Cầm lúc nãy, Hàn sương long chỉ có dựa vào một loại thức ăn đặc thù mới có thể sống sót, duy trì! - Chẳng lễ thức ăn đặc thù của nó chính là Hàn băng vạn năm? Tiêu Hoằng nhỏ giọng suy đoán, điều này quả thật Tiêu Hoằng không bao giờ nghĩ tới. Đồng thời Tiêu Hoằng có thể nhìn thấy rõ ràng, theo Hàn băng vạn năm không ngừng bị Hàn sương long nuốt vào trong bụng, liền thấy hai tròng mắt suy yếu của Hàn sương long dần dần trở nên sáng ngời lên, thậm chí còn phát ra từng luồng sương lạnh mờ nhạt.Vô số vét rách trên chân nó, cũng tan dần phục hồi như cũ với tốc độ gần như dùng mắt thường có thể thấy được. Text được lấy tại truyenyy[.c]om Trên cái cánh hoàn toàn bị gãy chỉ tạm thời chống đỡ cố định bằng xương cánh gãy vỡ cũng bắt đầu từng chút từng chút một khép lại. - Trời của ta ạ! Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Tiêu Hoằng không kềm được bật kêu lên! Lần này xem như Tiêu Hoằng mèo mù gặp phải chuột chết hay sao? Không nghĩ tới con Hàn sương long này lại có thể dựa vào Hàn băng vạn năm của Tiêu Hoằng phóng ra công kích nó, để tự chữa trị cho mình. Ước chừng trôi qua mười mấy phút, theo Hàn sương long liếm thực sạch sẽ tất cả Hàn băng vạn năm màu tím ở gần nó, lại nhìn thân thể thương tích không chịu nổi, đã nhận được chữa trị với mức độ thật lớn. Lúc này hai mắt màu lam sâm của nó sáng ngời như ngọn lửa, cái cánh rách tung toé đã trở nên mới tinh một cách lạ thường. Mà trọng yếu hơn là không ngờ Tiêu Hoằng lại cảm nhận được từ trên thân thể con Hàn sương long này tràn ngập một loại uy áp, dường như là một cường giả cao ngạo. Đây là trước đó hoàn toàn không thấy! - Ngao! Đúng lúc này, lại nhìn Hàn sương long đột nhiên phát ra một tiếng gầm chói tai, dường như phục hồi lại sinh mạng mới, tiếp theo liền lại một lần nữa vặn vẹo thân thể. "Băng, băng, băng..." Ngay sau đó, xiềng xích quấn quanh trên thân Hàn sương long, liền đồng loạt bị căng thẳng đứt đoạn, đồng thòi hai chân nó lại vung ra "rầm..." trong nháy mắt cái cũi bị chấn gãy nát, từng cây song cũi có chứa Khí Văn trực tiếp gãy rời. Con Hàn sương long mạnh mẽ từ bên trong vùng vẫy đi ra, đồng thời giương rộng hai cánh. Sau đó ánh mắt nó lại lần nữa nhìn ngay Tiêu Hoằng, như trước tràn ngập vẻ dữ tợn. Dường như con Hàn sương long còn nhớ vừa rồi Tiêu Hoằng làm thế nào đánh nó, liền vỗ vỗ hai cánh, rất nhanh bay lên trời, ở giữa không trung bay quanh một vòng. Sau đó tiếp tục tập trung vào Tiêu Hoằng, bất thình lình nó lao xuống, đồng thời phim ra một khối băng màu lam sẫm, đánh thẳng xuống Tiêu Hoằng! - Thật không có lương tâm mà! Ăn no liền đánh đầu bếp! Đối mặt với khối băng đánh thẳng xuống, cùng với con Hàn sương long hoàn toàn không còn bị khống chế, trên mặt Tiêu Hoằng không có mảy may sợ hãi, cũng không một chút kích động, chỉ là nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, rồi như tia chớp né tránh qua một bên, tránh thoát khối băng công xuống. Sau đó Tiêu Hoằng bỗng nhiên chỉ tay một cái, cao giọng quát một tiếng: -Nổ! "Ầm, ầm, ầm, ầm..." Theo Tiêu Hoằng quát lớn một tiếng, lại nhìn Hàn sương long xoay quanh trên đỉnh đầu Tiêu Hoằng, phía trên thân thể nó liên tục phát ra tiếng nổ vang trời. Những tiếng nổ này đều là Hàn băng vạn năm trong bụng nó bị Tiêu Hoằng kích nổ, đương nhiên Tiêu Hoằng cũng chỉ kích nổ một bộ phận nhỏ mà thôi. Tuy nhiên, dù chỉ một phần nhỏ nhưng cũng đủ để con Hàn sương long không chịu nổi, không đợi con Hàn sương long long làm ra công kích tiếp theo, thân thể nó liền rơi xuống trong thung lũng, "ầm" một tiếng kèm theo tiếng vang nặng nề. - Thực tưởng rằng dễ chiếm tiện nghi của ta như vậy sao? Ăn của ta, còn công kích ta? Tiêu Hoằng nhìn con Hàn sương long mình đầy thương tích, chật vật không chịu nổi, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiếp theo cứ như vậy bước từng bước một đi tới gần con Hàn sương long. Trong cơ thể nó còn có rất nhiều Hàn băng vạn nám của Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng hiện tại xem như hoàn toàn không còn e ngại con Hàn sương long. Thấy Tiêu Hoằng từng bước một đi tới hướng mình, con Hàn sương long chật vật không chịu nổi còn muốn phát động công kích Tiêu Hoằng. Không đợi Hàn sương long mở ra khóe miệng, Tiêu Hoằng lại lần nữa phát ra một tiếng quát to như vậy. "Ầm, ầm!" Cùng với này hai tiếng nổ vang giòn tan, đùi và bụng con Hàn sương long lại lần nữa hình thành hai lần kích nổ. Con Hàn sương long vừa mới ngẩng đầu lên, liền tiếp tục ngã xuống trên mặt đất. - Ngươi không phải rất hung dữ sao? Tiếp tục hung dữ nữa à! Nổ! Tiêu Hoằng bước tiếp tới phía trước, đồng thời khẽ nói, tiếp theo quát lớn một tiếng. "Ầm!" Trong thân thể con Hàn sương long lại phát ra một tiếng nổ vang. - Cho ngươi ăn, còn công kích ta? Nổ! Tiêu Hoằng nói tiếp. Đồng thời lại nhìn trên thân thể Hàn sương long, lại lần nữa xuất hiện một điểm nổ tung. Cứ như vậy Tiêu Hoằng một đường đi tới, một đường nói cho nổ hả giận, ước chừng trải qua bảy tám lần kích nổ, lúc này con Hàn sương long cùng hung cực ác kia đã dùng đôi cánh lớn cụp lại bảo vệ đầu, thấy Tiêu Hoằng đi tới gần nó theo bản năng bắt đầu xuất hiện lùi bước. Dựa theo Hạ Lục Đế nói, đây là biểu hiện hoàn toàn bị chế phục, thậm chí ngay cả trong hai con mắt phẫn nộ của Hàn sương long kia, đều đã xuất hiện một tia sáng đáng thương, dường như là đang cầu xin Tiêu Hoằng đừng cho nổ. Nhìn thấy bộ dáng Hàn sương long như thế, trên mặt Tiêu Hoằng rốt cục hiện lên vẻ tươi cười đắc ý. Thời điểm này, Tiêu Hoằng cách Hàn sương long đã không tới một thước. - Như vậy là được rồi! Ngoan ngoãn, tự nhiên ưu đãi nhiều hơn! Tiêu Hoằng nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu to lớn của con Hàn sương long, sau đó vung lên một cánh tay, từ trên mặt đất trực tiếp nổi lên một khối Hàn băng vạn năm màu tím cao tới ba thước. -Ăn đi! Tiếp theo Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói. Lại nhìn con Hàn sương long thời điểm này, ít nhiều đã bắt đầu có chút do dự, nó dường như có thể cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể có liên quan với Hàn băng vạn năm màu tím này. Tuy nhiên, đối với nó mà nói, Hàn băng vạn năm chính là mỹ thực duy trì tính mạng của nó, nên chỉ chấn chừ trong chốc lát, Hàn sương long liền không chịu nổi sức hấp dẫn, bắt đầu từng ngụm từng ngụm gặm ăn. Theo một khối Hàn băng vạn năm trôi xuống bụng, thân thể thảm hại của con Hàn sương long liền khôi phục với tốc độ dùng mắt thường cũng có thể thấy được. Ước chừng ăn một hơi bốn năm khối lớn Hàn băng vạn năm, con Hàn sương long lại một lần nữa khôi phục bộ dáng trước đó. Thân thể bị thương tích đều phục hồi như cũ, hai mắt màu lam sẫm cùng với trong miệng, lóng lánh hàn quang vô tận. Đồng thời lại lần nữa nó đời ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng. - Hả? Nhìn thấy con Hàn sương long khổng lồ lại lần nữa nhìn ngay mình, Tiêu Hoằng vẫn thần sắc bình thản, chỉ bật thốt ra như thế. Ngay sau đó, chỉ thấy Hàn sương long không dám tiếp tục mảy may lỗ mãng, mà thành thành thật thật nằm xuống, kê sát đầu trên mặt đất, một bộ dáng ngoan ngoãn dễ bảo. - Vậy là rất tốt rồi! Tiêu Hoằng vươn tay vuốt ve đầu Hàn sương long, nhẹ giọng nói: - Tóm lại, buổi tối hôm nay ngươi cứ ngủ ở trong này, không nên chạy loạn, cũng không được bay lên không trung, biết không? Giờ nhắm mắt lại! Lại nhìn Hàn sương long đang nằm rạp trên mặt đất, quả nhiên ngoan ngoãn nhắm mắt không nhúc nhích. - Phù... Thấy con Hàn sương long vẫn không nhúc nhích, đồng thời ngoan ngoãn nhắm mắt lại, Tiêu Hoằng mới dựa vào trên cổ Hàn sương long, thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thu phục được nó. Kỳ thật bồi tiếp con Hàn sương long điên cuồng lâu như vậy, Tiêu Hoằng cũng mệt chết đi được, nhất là trước đó chưa có thuần hóa, còn phải luôn lo lắng đề phòng. Đại khái dựa vào Hàn sương long chừng vài phút, Tiêu Hoằng liền không hề để ý tới nó, đi thẳng tới cái cũi bị Hàn sương long phá huỷ, nhặt một đoạn song cũi dài chừng nửa thước, sau đó Tiêu Hoằng khởi động Lưu Văn bay về căn nhà gỗ. Khi Tiêu Hoằng về đến nhà gỗ, thời gian đã tới hơn mười giờ đêm, đầy cửa đi vào phòng trong, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy Gia Nại Cầm đang lộ thần sắc căng thẳng nhìn mình. - Như thế nào còn chưa ngủ? Trong lúc tịnh dưỡng, cô cần ngủ nhiều hơn mới tốt! Nhìn lướt qua Gia Nại Cầm đang có vẻ lo lắng, Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, sau đó nhẹ nhàng đặt đoạn song cũi có tạo hình Khí Văn kia lên trên bàn gỗ. - Vừa rồi ta nghe được một trận tiếng động hỗn loạn, còn có tiếng nổ vang, huynh không sao chứ? Gia Nại Cầm thân thiết hỏi. - Không có việc gì, hết thảy đều thu phục xong rồi! Tiêu Hoằng bình thản nói, tiếp theo liền lấy ra một lọ Ôn nhuận dịch, một tay nâng Gia Nại Cầm dậy, rót cho nàng uống, sau đó ra hiệu bảo nàng có thể nghỉ ngơi. Thấy Gia Nại Cầm phi thường nhu thuận nhắm hai mắt lại, Tiêu Hoằng mới đi tới bàn viết, tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật Đế Văn sáu hướng, cùng với Ngự Độ. Cảm giác mệt nhọc, liền từ trong tủ trữ vật lấy ra một ít tài liệu, dựa theo thương lượng với Hà Phương chế tạo Dược văn trắng đẹp, cùng với chế tạo Chiến Văn cho Hà Phương. Tới đêm khuya, trước sau như một Tiêu Hoằng liền phát ra lời kểu gọi tới Tát Già, hỏi một ít tn thức chính mình không hiểu. Dù sao Tát Già trước đó đã đồng ý, trong thời gian Gia Nại Cầm ở đây, Tiêu Hoằng có thể hỏi các vấn đề miễn phí. Một cơ hội tốt như vậy, Tiêu Hoằng sao có thể lãng phí chứ?
|
CHƯƠNG 554: XUNG ĐỘT (1)
Đảo mắt, thời gian tới sáng sớm, Tiêu Hoằng nằm trên dây thừng vừa cảm giác tỉnh lại, liền bắt đầu tiếp tục công việc lu bù cả lên giống như con quay. Đầu tiên là sửa sang lại mười Ma Văn làm trắng đẹp, và Bách Hỏa chiến Văn chế tạo cho Hà Phương ngày hôm qua, để vào bên trong hộp gỗ, đợi Hà Phương quay lại. Sau đó Tiêu Hoằng đi vào phòng bếp, trước sau như một nấu nồi cơm. Hết thảy xong xuôi, Tiêu Hoằng lấy ra từ trong ngăn kéo một lọ "Ngự Sa". Loại dung dịch này có thể tăng lên Ngự lực, để vào túi hành trang tùy thân rồi đi ra ngoài. Truyện được copy tại TruyệnYY.com Đi ra nhà gỗ, thời điểm này, Tiêu Hoằng có thể nhìn thấy rõ ràng khắp thung lũng không ngờ lại hình thành một tầng sương mù mờ nhạt, không hề dừng lại lâu, Tiêu Hoằng liền khởi động Lưu Văn chạy tới chỗ Hàn sương long. Khống chế Lưu Văn, đi tới đỉnh ngọn núi, thời điểm này Tiêu Hoằng, xuyên qua đám sương mờ nhìn thấy Hàn sương long như trước dựa theo lời nói của Tiêu Hoằng, thành thành thật thật nằm trong thung lũng không nhúc nhích. Mãi đến khi nhìn thấy Tiêu Hoằng xuất hiện trên đỉnh núi, Hàn sương long mới thật cẩn thận ngẩng đầu lên, trên mặt đã không còn chút dữ tợn nào, ngược lại nhìn qua có thêm vài phần ý vị lấy lòng. Tiêu Hoằng thấy vậy cũng không có dừng lâu, hay cố kỵ gì, tiếp theo liền nhanh như chóp khống chế Lưu Văn, vọt xuống bên trong thung lũng. Theo Tiêu Hoằng tới gần, lại nhìn cái đầu thật lớn của con Hàn sương long, bắt đầu cọ cọ trên người Tiêu Hoằng, hành động lấy lòng a dua này nhìn một cái lộ rõ rành rành. - Thế nào? Đêm qua nghỉ ngơi cũng không tệ lắm chứ? Tiêu Hoằng đồng dạng vuốt ve cái đầu cực lớn của Hàn sương long, lẩm bẩm nói. Thời điểm này Hàn sương long, dường như thật đúng là có thể nghe hiểu ý lời nói của Tiêu Hoằng, nó đong đưa cái đầu vài cái, sau đó nhẹ nhàng mở ra khóe miệng, lộ rõ ý đồ. - Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, đương nhiên có ăn! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, sau đó khu động Hàn Võ, điều động Ngự lực, trong nháy mắt trong tay hình thành một băng cầu thật lớn, sau đó phi thường tùy ý ném lên hướng bầu trời. Hàn sương long thực phối hợp đúng lúc, nó mở ra cái mồm to tiếp nhận Hàn băng vạn năm, nhấm nháp mấy cái liền nuốt vào trong bụng. Thời điểm này Tiêu Hoằng cũng có thể nhìn ra được, Hàn băng vạn năm này đối với Hàn sương long dường như chính là năng lượng của nó, bổ sung thêm một phần, trạng thái sẽ khôi phục một ít. Cứ như vậy, Tiêu Hoằng giống như cho một con chó nhỏ ăn, ném thức ăn cho Hàn sương long hơn nửa tiếng, cho đến lúc Hàn sương long có chút ăn không vô mới thôi. Mà thời điểm này Hàn sương long, dường như cũng đã khôi phục tới trạng thái tốt nhất, mỗi một chỗ khớp xương đều ẩn ẩn tỏa ra hào quang màu lam, ánh mắt nó giống như hai cái bóng đèn lớn màu lam, thân thể màu lam sậm cũng óng ánh phát sáng. - Không sai biệt lắm, thương tích trên người ngươi cũng tốt lắm rồi, đúng lúc quay về bên cạnh chủ nhân ngươi rồi! Tiêu Hoằng sờ sờ đầu Hàn sương long, nhẹ giọng nói. Tuy nhiên, theo Tiêu Hoằng vừa nói dứt lời, Hàn sương long liền dời ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoằng, nhìn không chớp mắt, dường như trong mắt nó Tiêu Hoằng đã trở thành chủ nhân. - Không phải ta, là chủ nhân trước khi ngươi đến đây! Tiêu Hoằng nói tiếp. Thế nhưng nhìn lại con Hàn sương long, nó vẫn vươn cái đầu to lớn cọ tới cọ lui trên người Tiêu Hoằng, dường như không muốn đi, cũng giống như muốn Tiêu Hoằng thu lưu nó. về phần thu lưu Tiêu Hoằng rất muốn, nhưng dường như cũng không làm chủ dược, rơi vào đường cũng chỉ có thể kiểm tra cái đầu cực lớn của Hàn sương long, sau đó nhỏ giọng dỗ dành nó: - Yên tâm tốt lắm! Ngươi rời đi, cũng có thể bất cứ lúc nào quay lại, nếu đói bụng hay gì đó cũng có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Tuy nhiên, trước mắt, ngươi phải trở về với chủ nhân trước của ngươi, báo đã bình an! - Ngao... Hàn sương long dường như nghe hiểu ý của Tiêu Hoằng, nó phát ra một tiếng ngâm nhẹ như thế, đầu cọ cọ trên người Tiêu Hoằng, dường như là gật đầu đáp ứng. - Nhớ kỹ, lập tức quay về chỗ cũ ngươi đến, trên đường không được đả thương người, biết không? Tiêu Hoằng dặn dò tiếp một câu. - Ngao... Hàn sương long lại lần nữa phát ra tiếng ngâm nhẹ, tiếp theo liền giương rộng hai cánh, bay vọt lên trời cao, quay đầu lại nhìn Tiêu Hoằng trên mặt đất lần nữa, rồi trực tiếp biến mất ở phía chân trời. Hàn sương long là Vũ thú cao đẳng, nó hoàn toàn có khả năng lao ra ngoài tầng khí quyển, sinh hoạt dễ dàng trong hư không. Thấy Hàn sương long biến mất, Tiêu Hoằng khẽ thở dài một hơi, trong lòng lại bắt đầu sinh ra một tia cảm giác mất mát, cũng không biết vì sao! Tiếp theo Tiêu Hoằng liền một mình một người xoay người, đi dọc theo lưng núi, chỉ đi bộ, đi tới một sườn thung lũng khác, nơi này đúng là chỗ trước đó cho Bác Sơn biểu thị Lưu Tinh Chiến Văn, có một khối đất bàng phẳng, cùng với đá lởm chởm, phi thường thích hợp tu luyện Ngự lực, nhất là nơi này rất im lặng, gần như không có người quấy rầy. Bốn phía chỉ có tiếng nước chảy róc rách, cùng với từng hồi tiếng chim hót líu lo, môi trường cực kỳ tươi đẹp. Khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn bằng phẳng, Tiêu Hoằng liền mở ra túi hành trang lấy ra các thứ cần thiết, 22 mũi Ma Văn châm, cùng với một lọ dung dịch Ngự Sa có dạng chất dính. Cởi bỏ áo lụa xanh trên người, Tiêu Hoằng liền bắt đầu từng chút từng chút rót dung dịch Ngự Sa vào bên trong Ma Văn châm, sau đó cắm từng cây trên thân thể. Theo mỗi một cây Ma Văn châm đâm vào dưới da, Tiêu Hoằng có thể cảm nhận được rõ ràng, những chỗ có cắm Ma Văn châm, trong nháy mắt liền hình thành một dòng xoáy Ngự lực nhỏ điên cuồng quấy động, đây đúng là hiệu quả Tiêu Hoằng muốn nhìn thấy. Vài phút qua đi, nửa thân trên đã cắm đầy 22 cây Ma Văn châm, Tiêu Hoằng liền khép hờ hai mắt, bắt đầu sử dụng Huyết Thí Huấn Luyện Pháp, một mình bắt đầu yên lặng tiến hành tu luyện Ngự lực. Tuy rằng phương thức này, so ra kém máu Kim quan điêu, nhưng cũng có thể kéo dài đáng kể. Mà trọng yếu hơn là, Tiêu Hoằng bất cứ lúc nào cũng có thể dừng lại tu luyện giữa chừng, phòng ngừa người khác ám toán. Đồng dạng, tu luyện như vậy mỗi lần đại khái kèo dài thời gian một tiếng, mà tốc độ Ngự lực tăng lên cũng đã gấp năm lần so với ở căn cứ quân sự Bối La lúc trước. Không sai biệt lắm một tiếng qua đi, kết quả tăng lên mười cổ Ngự lực. So với dùng máu Kim quan điêu quả thật rất chậm, nhưng so với trong tu luyện cùng cấp, tốc độ đã xem như rất nhanh rồi. Cùng lúc đó, ngay lúc Tiêu Hoằng hết sức chuyên chú tu luyện, ở ngoài Thánh Đàn về hướng Tận Cách Công Quốc, Trân Ny Hào đã lại một lần nữa đi vào bên trong Thánh Đàn. Lạc Tuyết Ninh ở trong phòng điều khiển chính, như trước mặc một thân quân trang màu trắng, duy nhất khác biệt là mái tóc buộc đuôi ngựa của nàng đã xỏa xuống, thậm chí trên gương mặt còn trang điểm một chút. Giờ phút này, Lạc Tuyết Ninh đang chắp tay sau lưng, nhìn màn hình. Lần này, Lạc Tuyết Ninh tiến vào Thánh Đàn, mục đích chỉ có một là chuẩn bị thành tựu Đại Ngự Sư, hiện giờ Ngự lực trong cơ thể Lạc Tuyết Ninh đã đạt tới 15000 cổ, hoàn toàn đạt tới yêu cầu Ngự lực thành tựu Đại Ngự Sư. Trên thực tế, Ngự lực trong cơ thể đạt tới 13000 cổ thì đã có thể đạt tới Ngự Sư cấp năm, đạt tới 15000 cổ là Ngự Sư đỉnh phong. - Này, này, này... Các ngươi có phát hiện gì không? Lạc Tướng quân hôm nay có chút không thích hợp? - Đúng vậy! Ta cũng thấy thế! - Trang điểm! - Còn thơm nức mùi nước hoa! Ngay thời điểm Trân Ny Hào chậm rãi tiến vào không phận của Thánh Đàn, nhân viên công tác trong phòng điều khiển chinh Trân Ny Hào, đều nhỏ giọng bàn tán, trên mặt tràn ngập vẻ quỷ dị, đồng thời thỉnh thoảng liếc mất nhìn Lạc Tuyết Ninh. Lạc Tuyết Ninh không nói gì, luôn luôn hết sức chuyên chú nhìn vào bản đồ giữa các tinh trước mặt. - Trưởng quan! Xin hỏi chúng ta hiện tại chuẩn bị đi tới địa phương nào? Là Di Đà Tinh chỗ ngài cư ngụ chứ? Trong đó một gã nhân viên công tác lên tiếng hỏi. Hiện giờ nơi này tuyệt đối an toàn, bởi vậy các nhân viên công tác cũng tương đối buông lỏng. - Không! Trước tới Phạm Cương Tinh đi, ta mang theo một ít đồ vật cho Tiêu Hoằng, trước đưa qua cho hắn thuận tiện thăm một chút! Lạc Tuyết Ninh mặt không đổi sắc, nhẹ giọng đáp lại. - Rõ, Trưởng quan! Tài công cố ý tăng âm lượng thật cao đáp lại. Lại nhìn toàn bộ nhân viên công tác trong phòng điều khiển chính, liền quay đầu lại đưa mắt nhìn nhau, vẻ cười quỷ dị trên mặt đã biến thành vẻ cười xấu xa: - Biết chỗ nào không thích hợp rồi chứ? - Quả nhiên đoán trúng phóc! Chỉ là không nghĩ tới, Trưởng quan của chúng ta cũng không thoát khỏi... Nhân viên công tác lại một lần nữa hạ giọng bàn luận. Ước chừng qua bốn tiếng sau, Trân Ny Hào liền chậm rãi xuất hiện ở tại bên ngoài tầng khí quyển Phạm Cương Tinh, bắt đầu điều chỉnh tư thái hạm thể. Thời điểm này ở chỗ thung lũng của Tiêu Hoằng thời gian gần tới chính ngọ, Ánh mặt trời trên cao chiếu xuống. Ở bên trong nhà gỗ nhỏ Tiêu Hoằng, còn thật không biết tin tức Lạc Tuyết Ninh sắp tới đây, hắn theo đúng giờ đang ở bên trong phòng bếp, chuẩn bị cơm trưa. Trên thực tế, đây là Lạc Tuyết Ninh muốn tạo sự ngạc nhiên vui mừng cho Tiêu Hoằng. Trước sau như một, chuẩn bị nấu nồi cơm, Tiêu Hoằng liền bưng hai cái mâm nhôm đi vào phòng trong, sau đó một bàn tay nâng Gia Nại Cầm dậy, tựa vào phía trên bả vai mình, tiếp theo cầm lấy muỗng đút từng muỗng thức ăn cho nàng. Đã mấy ngày liên tục ăn món ăn này, không thể phủ nhận ít nhiều Gia Nại Cầm đã hơi ngán tới cổ họng. Nàng thật không biết Tiêu Hoằng làm thế nào có thể kiên trì được như vậy. Tuy nhiên, dù vậy Gia Nại Cầm còn là rất thích loại cảm giác hiện tại này, đồng thời còn hơn một lần tưởng tượng chuyện gì đó. về phần Tiêu Hoằng ngược lại cũng không có nghĩ gì nhiều, hoàn toàn chính là xem Gia Nại Cầm trở thành một người bệnh, cần điều dưỡng trị liệu. Nhưng đúng lúc này, Trân Ny Hào đã chậm rãi treo phía trên đỉnh núi một bên thung lũng, đồng thời Lạc Tuyết Ninh đang theo dây thừng từ cửa khoang hạ xuống, một tay đang cầm một cái mâm kim loại lớn, mặt trên chụp lông bàn, tay kia thì xách theo một cái hộp kim loại. - Trưởng quan! Có cần ta cùng đi với ngài không? Gã trợ thủ đứng bên trong cửa khoang hỏi với theo Lạc Tuyết Ninh. - Không cần! Các ngươi ở chỗ này chờ ta là được rồi! Toàn thể nhân viên công tác, tạm thời tiến vào trạng thái nghỉ ngơi! Lạc Tuyết Ninh phân phó một tiếng, sau đó liền thật cẩn thận khởi động Lưu Văn, bay thẳng tới hướng căn nhà gỗ của Tiêu Hoằng. Ở trong óc Lạc Tuyết Ninh cũng có thể tưởng tượng được, cuộc sống của Tiêu Hoằng trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đơn độc cô quạnh biết bao, phỏng chừng cả ngày đều là vượt qua trong chế văn, đọc sách. Mà Lạc Tuyết Ninh trong cái mâm kim loại kia là chứa thịt linh thú nướng mùi thơm phức, bên trong hộp kim loại còn có vài món quần áo tắm rửa, cùng với một ít vật dụng hàng ngày và mấy thứ tạp vật. Những thứ này dường như cũng có thể đặc biệt thể hiện ra sư tinh tế của nữ nhân.
|
CHƯƠNG 555: XUNG ĐỘT (2)
Tới trước nhà gỗ của Tiêu Hoằng, Lạc Tuyết Ninh thoáng mỉm cười, tùy tiện bước vào phòng khách, sau đó đi thẳng đến phòng ngủ. Vốn là người quen, Lạc Tuyết Ninh cũng không có gì cố kỵ. - Tiêu Hoằng, ta tới rồi, xem ta mang cho ngươi cái gì đây. Lạc Tuyết Ninh vừa nói, dùng chân đá văng cửa phòng ra. Nhưng cửa phòng ngủ vừa mở, hình ảnh Tiêu Hoằng nửa ôm Gia Nại Cầm, đút cho nàng ta ăn đập thẳng vào mắt Lạc Tuyết Ninh. Xoạt! Chớp mắt, bộ mặt mỉm cười của Lạc Tuyết Ninh trực tiếp lạnh xuống, rất lạnh, lạnh lắm ấy chứ.... Lúc này Tiêu Hoằng thấy Lạc Tuyết Ninh đứng trước cửa, trước tiên sửng sốt, dù sao Lạc Tuyết Ninh xuất hiện quá đột nhiên, không nói một tiếng báo trước. Nhưng lúc này, trong lòng Tiêu Hoằng bỗng nhiên run lên, bởi vì hắn cảm giác được hơi lạnh, không, nói cho đúng là sát khí, cái loại chỉ có phụ nữ mới có, ngay cả không khí xung quanh cũng trở nên lạnh hơn. - Ô? Lạc Tuyết Ninh, cô tới sao không báo trước ta ra đón, ta rất... - Hừ! Không nghe Tiêu Hoằng nói hết, Lạc Tuyết Ninh như phát ra tiếng gầm thét như Hàn sương long, tiếp theo ném thẳng thủng hộp kim loại trong tay xuống, trực tiếp quay đầu đi, tức muốn bốc khói. Trong lòng Tiêu Hoằng không có gì phải sợ, cũng không chú ý quá mức chuyện nam nữ, thấy Lạc Tuyết Ninh có phản ứng lớn như thế, Tiêu Hoằng có phần ngây ra. Chẳng qua Tiêu Hoằng cảm nhận được chuyện hơi không ổn, theo Tiêu Hoằng thấy dù có chút không rõ ràng, nhưng Lạc Tuyết Ninh đang rất tức giận. - Cô gái kia là ai vậy? Chuyện gì thế? Gia Nại Cầm nằm trên vai Tiêu Hoằng có vẻ là lạ hỏi. - Áy... Bằng hữu, không, là bạn tốt. Tiêu Hoằng trả lời, đồng thời Tiêu Hoằng cũng không thể để Lạc Tuyết Ninh tức giận bỏ đi như thế, tốt xấu gì cũng hỏi rõ cho ra chuyện. - Cô chờ ta một lát. Cẩn thận đặt Gia Nại Cầm xuống giường, Tiêu Hoằng vội vàng chạy ra. Ra khỏi nhà, Tiêu Hoằng thấy Lạc Tuyết Ninh đang đi thẳng tới tàu Trân Ny, vẻ mặt vừa tức giận, có mất mát, cũng có ủy khuất. - Này, này này, Lạc Tuyết Ninh, cô vừa tới sao lại đi ngay, ai chọc tới cô? Chạy nhanh về phía Lạc Tuyết Ninh, Tiêu Hoằng vừa gọi lại. - Còn có ai vào đây, ngươi là tên lừa gạt, xấu xa! Lạc Tuyết Ninh mặt lạnh, không quay đầu trả lời, giọng hơi run lên, có vẻ rất kích động. - Ta? Lừa gạt? Chuyện gì thế này? Tiêu Hoằng buồn bực, định kéo tay Lạc Tuyết Ninh lại, nhưng Lạc Tuyết Ninh tránh né. - Ngươi còn giả bộ hồ đồ? Một cô gái nằm trên vai ngươi, ngươi còn đút cơm cho người ta, ngươi không phải đại lưu manh thì là gì?uổng cho ta còn tưởng ngươi là chính nhân quân tử nữa. Lạc Tuyết Ninh quay đầu, hổn hển nói, giọng điệu đầy ghen tuông. - Cô nói Gia Nại Cầm, cô ta là bệnh nhân của ta, cái gì xấu xa, cô nghĩ đi đâu vậy. Lúc này Tiêu Hoằng mới phản ứng lại, vội giải thích. - Bệnh nhân, vớ vẫn, ngươi có thấy bệnh nhân nào nằm trên vai Dược sư không? Ngươi có thấy Dược sư nào đút cơm cho bệnh nhân không? Còn thân thiết như thế, uổng ta ngàn dặm xa xôi chạy tới... Hừ! Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY Lạc Tuyết Ninh quay đầu sang một bên, lạnh giọng nói, đôi mắt hơi đỏ lên. Thấy bộ dạng của Lạc Tuyết Ninh như thế, Tiêu Hoằng thật không biết làm thế nào, Tiêu Hoằng thật không có kinh nghiệm đối phó tình cảnh này. - Sao cô không tin vậy chứ? Cô ta thật là bệnh nhân của ta, cô ấy vừa mới bị thương nặng, là Tát Già đại nhân và ta cùng điều trị khỏi, bây giờ đang trong tĩnh dưỡng, tay chân không có sức, đang trong lúc suy yếu, chỗ ta nào có người khác, vậy cũng chỉ có ta làm, nếu không phải làm sao đây? Tiêu Hoằng tận tình giải thích. - Nói nhảm, Thánh Đàn lớn như thế, chẳng lễ còn cần đàn ông như ngươi chiếu cố hay sao? Theo ta thấy, hừ.... Lạc Tuyết Ninh luôn độ lượng, lúc này lại trở nên cực kỳ hẹp hỏi, tính toán chi li. Nhìn lên những nhân viên trong tàu Trân Ny, tự nhiên cũng thấy được mọi chuyện thung lũng bên dưới, không khỏi dán mặt vào cửa sổ xem náo nhiệt, vẻ mặt đều nghĩ lung tung, có vui vẻ khi người gặp họa, có khó hiểu, cũng có cảm thấy không ổn... Mãi 10 phút sau, Tiêu Hoằng vẫn đang cố giải thích, trái lại lúc này vẻ tức giận của Lạc Tuyết Ninh đã nhạt dần, bởi vì nàng nhìn thấy trong hành động của Tiêu Hoằng có vẻ ủy khuất. Hơn nữa Tiêu Hoằng có thể bỏ thời gian giải thích lâu như thế, rõ ràng rất để ý Lạc Tuyết Ninh. Chẳng qua biểu tình của Lạc Tuyết Ninh vẫn rất lạnh, cong môi, thường thường trợn mắt trừng Tiêu Hoằng. - Ngươi nói cô ta là bệnh nhân của ngươi, ai tin chứ, xem ra là thân mặt của ngươi còn không kém lắm. Lạc Tuyết Ninh cong môi nói. - Ta nói một trăm lần rồi, sao cô không tin chứ? Tiêu Hoằng có phần bất đắc dĩ, kỳ thật kiên nhân của Tiêu Hoằng thật sự có hạn, nhưng lại không có cách nào đối với Lạc Tuyết Ninh, dù sao giao tình trước kia còn bày ra đó. Đúng lúc này, sau lưng Tiêu Hoằng bỗng lóe lên một cánh cửa ánh sáng màu vàng, sau đó cái đầu nhỏ của Hà Phương thò ra khỏi khe nứt không gian, tiếp đó mới là thân mình. Sau lưng có dị động, Tiêu Hoằng tự nhiên phát hiện được, quay đầu thấy là Hà Phương, Tiêu Hoằng mới thở phào nhẹ nhổm, vẫy tay ý bảo Hà Phương tới đây. - Sư thúc, sư cô. Hà Phương tới cạnh Tiêu Hoằng và Lạc Tuyết Ninh, lễ phép gọi. - Bây giờ nói cho sư cô của ngươi, Gia Nại Cầm là chuyện gì? Tiêu Hoằng vỗ vai Hà Phương, liếc Lạc Tuyết Ninh mặt lạnh, nói nhỏ. - Ngài nói Gia Nại Cầm à, cô ta là bệnh nhận Dược sư phụ Tát Già tiếp thu, chỉ là Ngộ Giác Tinh không thể cho người ngoài ra vào tùy tiện, Tát Già sư phụ đành đưa Gia Nại Cầm đến chỗ sư thúc, hơn nữa Tát Già còn thanh toán thù lao. Sư cô ngài không biết, lúc Gia Nại Cầm đến đây, thảm lắm, chỉ còn có một hơi, may mà có sư phụ cùng sư thúc hợp lực mới trị khỏi cho Gia Nại Cầm. Hà Phương làm ra bộ dáng như cô gái nhỏ đơn thuần, nói từ từ, ánh mắt trong suốt. - Rồi, thấy chưa, ta trong sạch. Tiêu Hoằng thở phào, nói. Nhìn lại Lạc Tuyết Ninh, nàng liếc Hà Phương, lại nhìn Tiêu Hoằng, ánh mắt lạnh lùng cuối cùng mới có chút hơi ấm, xem ra tám phần là hiểu lầm Tiêu Hoằng. - Được rồi, đừng đứng bên ngoài nửa, để thuộc hạ của cô cười nhạo. Tiêu Hoằng kéo tay Lạc Tuyết Ninh, đi thẳng về phía nhà gỗ. Lạc Tuyết Ninh ngập ngừng một chút, liền cùng Hà Phướng đi tới căn nhà gỗ. Quay trở lại nhà gỗ, không biết sao ở trước mặt Lạc Tuyết Ninh, Tiêu Hoằng có chút bóng ma tâm lý đối với việc đút cơm, không dám làm bừa nữa. Về phần Lạc Tuyết Ninh thì ngồi xuống, nhặt lại bàn ăn dưới đất, cũng may vì bàn ăn được bọc kín, thức ăn không tiếp xúc với mặt đất, còn có thể ăn được. Thay đổi duy nhất, chính là không khí trong phòng. Nhìn Lạc Tuyết Ninh mặc quân trang, dung mạo diễm lệ đứng ngoài cửa, Gia Nại Cầm híp mắt, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác đối với Lạc Tuyết Ninh. Trái lại Lạc Tuyết Ninh vẫn như thường, liếc Gia Nại Cầm nằm ở trên giường, bộ dạng đáng thương, càng nhìn càng chướng mắt. Ánh mắt hai người giao nhau, thậm chí có thể thấy được tia lửa xẹt xẹt. Chút thoải mái duy nhất của Tiêu Hoằng là Hà Phương đứng ở cửa, chẳng qua Hà Phương dường như cũng cảm nhận được khói thuốc súng trong phòng, không dám đi vào, mà đứng ở cửa hoa tay múa chân với Tiêu Hoằng, ý bảo Dược văn làm trắng cùng Chiến văn của nàng. Thấy thế, Tiêu Hoằng cũng không nói nhiều, cầm hộp gỗ đi ra ngoài phòng. - Đây, trong đó có 10 cái Dược văn làm đẹp, cùng với một cái Chiến văn Bách Hoa. Đứng ở cửa, Tiêu Hoằng đưa hộp gỗ cho Hà Phương, giải thích, tuy rằng vẻ mặt như bình thản, nhưng quan sát cẩn thận có thể thấy được đang nặng nề không thôi. Tuy rằng Tiêu Hoằng không nghiên cứu sâu chuyện nam nữ, nhưng Tiêu Hoằng vẫn có thể cảm nhận được một chút tình huống trước mắt, tổng két ra chỉ có 3 chữ: khó làm quá. Lúc này Hà Phương lại không bận tâm nhiều như thế, mở hộp ra, trong mắt lóe đầy tia sáng. Nhất là Chiến văn Bách Hoa kia, đủ mọi màu sắc, ánh sáng đặc thù củaĐế Văn, cùng ánh huỳnh quang của chủ văn hòa lẫn nhau, sáng lạn hoa lệ. Hà Phương cũng không thích thú gì chuyện giết người, nhìn đồ vật cũng đơn thuần, chỉ xem bề ngoài, cái gì uy lực tính năng chứ, nàng không để ý. Trên thực tế, thân là đồ đệ của Tát Già, theo lễ thì nói tới chế tạo Chiến văn, Tát Già sẽ lo hết. Đáng tiếc cấp bậc Ngự lực của Hà Phương ở trong mắt Tát Già là rất thấp, dù có chế tạo mấy cái, Hà Phương cũng đều không hài lòng, nhất là bộ dáng, khó coi chết đi được. Lấy ra Chiến văn Bách Hoa, Hà Phương liền mở lên, rất nhẹ nhàng, tiếp theo trên cánh tay Hà Phương không phải văn năng lượng, mà là những đóa hoa đủ mọi màu sắc quấn trên toàn cánh tay, hết sức xinh đẹp. - A nha! Nhìn đóa hoa rực rở trên cánh tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Phương không khỏi hiện lèn vẻ hưng phấn. Đúng rồi, đây là cái nàng muốn, so với Chiến văn của Tát Già chỉ theo đuổi tính năng, hoàn toàn xem nhẹ bề ngoài, đương nhiên cái này càng phù hợp sở thích của Hà Phương. - Bây giờ cô có thể đi thí nghiệm thử tính năng. Tiêu Hoằng không yên lòng nói, trong lúc nói chuyện, ánh mắt không khỏi liếc vào trong phòng, trong lòng thầm cầu nguyện đừng có đánh nhau đấy. Lúc này Hà Phương ánh mắt xoay chuyển, có chút chăm chú, tiếp theo chỉ tay một cái.Vèo! Một cái thể năng lượng nHư cảnh hoa ghép thành bắn vụt ra, những nơi đi qua cánh hoa rải rác, dừng lại trên đường bắn. Thẳng đến khi thể năng lượng bắn trúng mục tiêu, chọc thủng một khối đá, giữa Hà Phương cùng khối đá đã hình thành đường thẳng do cánh hoa tạo thành, qua vài giây mới chầm chậm tiêu tán, hết sức xinh đẹp hoa lệ, uy lực cũng không kém.
|