Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 546: DÍNH TAY RỒI
Nhìn 3 chỗ tím hoàn toàn biến mất, thần kinh căng thẳng của Tiêu Hoằng cũng thả lỏng nhanh chóng thu hồi Ngự lực, tất cả Ma Văn ngừng vận hành. Lúc này Tiêu Hoằng cảm thấy thể lực, Ngự lực cạn kiệt nghiêm trọng, mồ hôi như mưa, đột nhiên lùi ra sau, trực tiếp ngồi xuống ghế, thờ phì phò! Lý Qua cùng Dược sư theo đội đứng ở một bên thấy thế, không phải mừng như điên, mà là cứng đờ ở đó. Ánh mắt khó tin nhìn màn hình, toàn là một mảnh màu đỏ, không nhìn thấy chỗ tím nào. Ngay cả Tát Già ngồi trong góc cũng phải giật mình, dù trước đó đã đoán Tiêu Hoàng sẽ thành công, nhưng đến khi Tiêu Hoằng thật sự dùng phương pháp vô cùng phức tạp này thành công, hắn còn khó mà tin nổi, cái tên Tiêu Hoằng này lại có thể chữa được tổn thương ngự lực! Nhất là loại tổn thương ngự lực này, theo Tát Già thấy cùng là hết sức khó giải quyết. Tiểu tử này... Truyện được copy tại TruyệnYY.com Trong lòng Tát Già, không khỏi than thở. Mãi 2 phút sau, Lý Qua cùng Dược sư theo đội mới tinh lại trong ngây dại, lập tức mừng rỡ ôm nhau, tiếp theo cảm kích nhìn Tiêu Hoằng, chỉ là phía sau cảm kích đó còn ẩn chứa giật mình. Đúng thế, bọn họ từng nghĩ rằng Tiêu Hoằng sẽ thành công, nhưng khi thật sự thành công, bọn họ vẫn cảm thấy khó tin, cảm giác nàv gần ngang với Tát Già. Lúc này, Lý Qua cảm giác sâu sắc, Tiêu Hoằng thực lực sâu không lường được. Thấy Tiêu Hoằng mỏi mệt ngồi thẳng xuống ghế, trong lòng Lý Qua đầy áy náy cảm kích. - Tiêu đại sư, ngài không sao chứ? Lý Qua tới gần Tiêu Hoằng, dè dặt hỏi, ánh mắt ng0ài cảm kích còn có sùng kính. Đầu tiên là thoải mái trị khỏi tổn thương thần kinh của Gia Nại Cầm, tiếp theo lại trị khỏi tổn thương Ngự lực, một người có y thuật cao minh như thế, Lý Qua làm sao dám vô lễ, cung kính có thừa. Bản thân Tát Già cùng nâng cao Tiêu Hoằng như vậy, chỉ là không ngờ Tiêu Hoằng quả thật làm được. Gia Nại Cầm nằm trên giường bệnh, tuy rằng bị giày vò quá sức, toát đầy mồ hôi, nhưng nhìn tổn thương Ngự lực trên màn hình đã được chữa trị hoàn toàn, cùng cảm kích Tiêu Hoằng không thôi, trong lòng bắt đầu nghĩ tới làm sao báo đáp. - Không sao. Khoảng 5 phút sau, Tiêu Hoằng mới đáp lại, ngẩng đầu lên. Thông qua dùng Ma Văn xanh đen, phục hồi đầy ngự lực, sau đó giật vai, liền đứng dậy, mở thùng thuốc, lấy ra ba cái Dược văn còn lại. Ba cái Dược văn này đều là Dược văn làm đẹp, dùng để chữa trị vết sẹo. Lại tới cạnh giường Gia Nại Cầm, dùng ngón tay nâng cằm Gia Nại Cầm lên, quan sát vết sẹo trên mặt nàng. Ở trong phòng nhìn Tiêu Hoằng lại hành động, lập tức lặng ngắt, ánh mắt đều tụ tập vào người Tiêu Hoằng. Ngay cả Tát Già cũng híp mắt, chuẩn bị xem Tiêu Hoằng làm gì tiếp theo, sẽ có biểu diễn thần kỳ gì. Bởi vì trên mặt, lại là vết sẹo lớn như thế, Tiêu Hoằng không kéo dài, quan sát khoảng 10 phút, Tiêu Hoằng mới lấy ra Ma Văn chữa trị tế bạo, khởi động lên, chùm tia sáng xanh lục nhạt chiếu rọi lên chỗ vết sẹo trên mặt Gia Nại Cầm. Bắt đầu chữa trị sơ lược vết sẹo trên mặt nàng. - , Tuv rằng Tiêu Hoằng đã lâu không làm công việc thẩm mỹ, nhưng dựa vào ngự lực mạnh mẽ cùng độ chính xác Ngự lực, đây chỉ là chuyện nhỏ, nhất là so sánh với chữa trị tổn thương Ngự lực. Lúc này Gia Nại Cầm cảm thấy da mặt rất ngứa, có lúc không nhịn được muốn gãi, đáng tiếc tay chân nàng vẫn bị Tiêu Hoằng cột chặt. về phần những người khác, ánh mắt không rời mặt Gia Nại Cầm. Nếu ngay cả vết sẹo trên người Gia Nại Cầm cũng chữa được, vậy thì đi Thánh Đàn lần này đã thành công tuyệt đối. Thậm chí Lý Qua cũng khó mà tưởng tượng, lúc đưa đến đây, Gia Nại Cầm chỉ còn sót một hơi, bây giờ đã phục hồi đến mức này. Thánh Đàn thật là nhân tài ẩn dật mà. Trong lòng Lý Qua cảm thán nói, ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng ngoài cung kính còn có kính sợ. Khoảng 10 phút sau, Lý Qua và những người khác thấv được vết rạch lớn trên mặt Gia Nại Cầm đã rất nhạt, rất mờ. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không nhìn ra, mặt mũi vì vết sẹo mà trở nên vặn vẹo cũng khôi phục lại như cũ. - Trời ạ, còn có gì mà tên nàv không biết làm? Tát Già thấy khuôn mặt Gia Nại Cầm khôi phục lại với tốc độ thấy được, không khỏi than thờ, lời nói rất nhỏ. Nhưng đây còn không phải là mục đích của Tiêu Hoằng muốn đạt tới, thấy vết thương mờ đi, Tiêu Hoằng liền đổi một cái Dược văn phục hồi làn da, tiếp tục điều trị. Một lát sau, vết thương trên mặt Gia Nại Cầm đã hoàn toàn biến mất không thấy, cho dù quan sát cẩn thận cỡ nào cùng không tìm được chút dấu vết. Đúng thế, kỹ thuật nhỏ này ở trong mắt Tiêu Hoằng quả thật không tính là gì, nhưng đối với phụ nữ, kỹ thuật này không thua gì cứu Văn sinh mệnh của các nàng. Tiếp theo, Tiêu Hoằng lại dùng Ma Văn làm trắng tẩy mặt Gia Nại cầm một lần, làn da mặt Gia Nại Cầm liền trở nên mịn màng. Cứ thế, đến buổi chiều, vết thương trên người Gia Nại Cầm đã được chữa trị trọn vẹn, thân thể ngoại trừ vẫn còn rất suy yếu, nhưng đã không khác gì với trước khi bị thương. Kiểm tra lại những nơi bị thương trên người Gia Nại Cầm, xác nhận không bỏ sót, phục hồi hoàn toàn, Tiêu Hoằng mới thu hồi Dược văn, lau mồ hôi. - Được rồi, bây giờ chỉ là thân thể suy yếu, điều trị tỉ mỉ một tuần đến nửa tháng là sẽ phục hồi hoàn toàn. Lấy khăn lau mồ hôi, cất lại Ma Văn vào túi, Tiêu Hoằng nói. Cũng tiện tay lấy ra một viên Văn đan bổ huvết, mở miệng Gia Nại Cầm, trực tiếp ném vào, ra hiệu nuốt xuống. Văn đan bổ huyết vào bụng, Gia Nại Cầm cảm thấy dạ dày lạnh lẻo nháv mắt trở nên ấm áp, cỗ ấm áp này liền lan tỏa khắp người, rất là thoải mái. Đồng thời người xung quanh cũng thấy rõ ràng, trên mặt Gia Nại Cầm xuất hiện màu hồng tươi. - Không biết Tiêu đại sư nói điều dường phải chú ý cái gì? Lý Qua tới cạnh Tiêu Hoằng, cúi người hỏi, khiến người ta cảm giác như thân phận của Tiêu Hoằng lại cao hơn. - Theo lẽ thường chỉ là tỉnh dưỡng, có điều kiện thì phối hợp một ít thuốc khôi phục, như là Ôn nhuận dịch của Tát Già đại nhân... Tiêu Hoằng nghĩ một lúc, cũng không đế ý nhiều, thuận miệng nói xong liền dọn dẹp hòm thuốc, bước ra ngoài. Theo Tiêu Hoằng nghĩ, hắn đã hoàn thành nhiệm vụ. Bây giờ còn một việc cuối cùng, đó là 10.000 điểm thành tựu mà Tát Già đồng ý cho hắn. . Quay lại chỗ ở tạm thời của Tát Già, bỏ toàn bộ dụng cụ chế văn và những gì của mình vào trong thùng gỗ lớn, Tiêu Hoằng ngồi trên ghế, gõ mặt bàn, lẳng lặng đợi Tát Già tính tiền cho mình, sau đó chạy lấv người. Từ nay về sau chuyện nàv không liên quan tới mình nữa, mình cứ tập trung lo nghiên cứu của mình. Nửa tiếng sau, cửa phòng mở ra, Tát Già cùng Hà Phương một trước một sau đi vào. Nhìn thấv Tát Già, Tiêu Hoằng bày ra bộ dạng như cười như không, tiếp theo chà chà tay trước mặt Tát Già, ý bảo nên thực hiện lời hứa, 10.000 điếm thành tựu. Sống hơn 1000 năm, Tát Già tự nhiên biết Tiêu Hoằng muốn gì, không nói nhiều, lấy ra Sức Văn thân phận, quét một cái trên Ma Văn quản lý tư liệu bên cạnh, 10.000 điểm thành tựu trực tiếp chuyển vào Sức Văn thân phận của Tiêu Hoằng. Nhìn 10.000 điểm thành tựu vào sổ, Tiêu Hoằng cùng coi như thả lông, cúi người trước Tát Già, chuẩn bị mang theo thùng gỗ quay về Vạn thảo viên số 7. -TiêuHoằng. Ngay lúc Tiêu Hoằng quav đầu, bỗng nhiên Tiêu Hoằng gọi lại: - Đừng đi vội. - Chuyện gì? Tiêu Hoằng quav đầu liếc Tát Già, trong lòng chợt căng thẳng, giống như cảm nhận được gì đó khác thường. - Thường nói làm người tốt thì làm tới cùng, vừa rồi ta đã đồng ý với Lý Qua, bởi vì Gia Nại Cầm điều dường cũng là mấu chốt, sở điều trị đông người, không tiện tỉnh dưỡng, hơn nữa ta cũng không có thời gian chế tạo Ôn nhuận dịch gì đó, nhưng Lý Qua lại muốn Ôn nhuận dịch. Bởi vậy ta đã đáp ứng thay ngươi, đưa Gia Nại Cầm đến Vạn thảo viên của ngươi tỉnh dưỡng là được. Xoát! Tát Già mới nói ra, sắc mặt Tiêu Hoằng liền trắng, cả người cứng ngắc tại chỗ. - Tát... Tát Già đại nhân, ngài không phải đùa chứ, đưa Gia Nại cầm đến căn nhà gỗ nhỏ bé của ta? Ta... ta bận nhiều chuyện, hơn nữa chỗ đó chỉ có một mình ta, cô nam quả nữ, ngài xem... chuyện này không thích hợp lắm. Tiêu Hoằng vội vàng nói, sắc mật xấu hổ không thôi, trong lòng chỉ thấy phiền phức quấn thân. - Nhưng mà ta đã đáp ứng, hơn nữa người ta là con gái cũng không quan tâm, ngươi là đàn Ông còn sợ cái gì? Tát Già bình thản đáp lại. - Không phải ta sợ, ta chỉ cảm thấy không quá tiện, ta căn bản không biết chiếu cố người khác, hơn nữa ta rất bận. Tiêu Hoằng khó xử nói. - Xem ý của ngươi, là muốn từ chối? Tức là làm ta khó xử, vậy về sau ngươi còn muốn hỏi vấn đề với ta nữa không? Tát Già vẫn thản nhiên như trước, chẳng qua lời này đã tràn đầy uy hiếp. Nhìn lại Tiêu Hoằng, sắc mặt nhăn lại, Gia Nại cầm quả thật rất dễ nhìn, nhưng theo Tiêu Hoằng thì cái này rất quan trọng hay sao? Mình lại không có khả năng có gì với nàng, ngược lại là một cái phiền phức cực lớn. Bây giờ Tiêu Hoằng tự chiếu cố mình cũng không có thời gian, còn nói gì chiếu cố người khác? Đúng là vô nghĩa mà.
|
CHƯƠNG 547: BẮT ĐẮC DĨ
Nhưng đối mật uy hiếp của Tát Già, Tiêu Hoằng làm sao còn dám từ chối, không cho hỏi vấn đề, vậy mình nghiên cứu tri thức sẽ không còn tiết kiệm sức "như trước đó nữa. Rối rắm cả buổi, Tiêu Hoằng mới cực kỳ không tình nguyện gật đầu, Tiêu Hoằng có một loại dự cảm, lần này coi như rắc rối quấn thân rồi. - Sớm đồng ý có tốt không? Đỡ rối rắm như thế, trễ một chút, Gia Nại Cầm sẽ di chuvển đến chỗ ngươi, ngươi sẽ toàn quyền phụ trách chiếu cố nàng. Để trả công, trong thời gian này, vấn đề ngươi hỏi coi như miễn phí. Tát Già nói xong, vỗ vai Tiêu Hoằng, sau đó mở ra khe nứt không gian quay về ngộ Giác Tinh. Kỳ thật lúc đó Lý Qua khẩn cầu là chọn một trong hai người Tiêu Hoằng và Tát Già. Tát Già làm sao có thể phân tâm chiếu cố Gia Nại Cầm, nói lại cũng không thể để cho Gia Nại Cầm đi Ngộ Giác Tinh, bởi vậy đành giao "chuyện tốt" này cho Tiêu Hoằng. Hà Phương theo sau lưng Tát Già, nhìn sư phụ Tát Già bước vào khe nứt không gian, con mắt nhỏ không khỏi xoay chuyển, tiếp theo rụt rè tới gần Tiêu Hoằng, lấy lòng hỏi: - Sư thúc, cái Dược văn ngài sử dụng cuối cùng cho Gia Nại Cầm là gì thế? Ta thấy làn da Gia Nại Cầm lập tức tốt hơn nhiều, ngài xem có thể cho ta dùng thử được không. Hà Phương nói thật là khách khí, thậm chí còn dùng cả xưng hô sư thúc, dù sao con gái mà, vì xinh đẹp có thể không tiếc mọi giá. Tiêu Hoằng đang rối rắm, nhướng mắt nhìn Hà Phương, uể oải nói: - Làn da của cô vẫn tốt mà, không cần dùng. Tiêu Hoằng nói thế, kỳ thật là trả lời cho có lệ mà thôi, những lời này truyền vào trong tai Hà Phương lại thành ca ngợi vô cùng, mặt nhỏ liền hồng lên, giống như rất hưởng thụ lời ca ngợi vô tình của Tiêu Hoằng. - Sư thúc quá khen, kỳ thật làn da của ta chỉ coi như khá tốt, còn chưa nói tới hoàn mỹ, sư thúc ngài xem có thể... Hà Phương kính cẩn nói với Tiêu Hoằng, trong lòng đầv hảo cảm. Tiêu Hoằng cũng lười dây dưa với cô gái đơn thuần đến mức chỉ có 1 cái tế bào não này, tiện tay lấy ra Dược văn trắng da, trực tiếp nhét vào tay Hà Phương, dù sao Dược văn làm trắng này cũng không phải thứ gì đáng giá. - Tự cầm dùng đi, mở lên chiếu lên mặt là được, còn có thể dùng 3 lần. Tiêu Hoằng nói. -Oa! Hà Phương nhìn Dược văn làm trắng da có chứa kỹ thuật Để văn năm chiều, đôi mắt tóe sao nhỏ. Ở trong mắt Hà Phương, thứ này còn quý hơn cả Chiến văn: - Vậy cám ơn sư thúc, yên tâm, nếu sau này sư thúc có chuyện gì khó xử, cứ việc tới tìm ta, cứ bao trên người văn bối. Nói xong, Hà Phương cũng không dám ở lại lâu, vội vào khe nứt không gian trở về Ngộ Giác Tinh. Về phần Tiêu Hoằng, lại cúi đầu, mang theo thùng gỗ xuyên qua khe nứt không gian về Vạn thảo viên số 7. Tiêu Hoằng đi qua khe nứt không gian, không lâu sau khe nứt không gian này cũng biến mất. Bởi vì lệch giờ, ở Vạn thảo viên vừa mới đến giờ mặt trời lặn. Tiêu Hoằng cũng không để ý, cúi người mở thùng gỗ ra, đặt dụng cụ chế văn lên bàn. Sau đó cúi đầu im lặng đọc sách. Khoảng 1 tiếng sau, Tiêu Hoằng nhướng mắt, nhìn chiến hạm vận chuvển Tuyết Hồ treo trên không trung Vạn thảo viên. Tiếp theo từ từ giảm độ cao ở bên cạnh vườn Tiên linh thảo. Một lát sau. Tiêu Hoằng thấy có 4-5 binh lính Thượng Tri mở Lưu văn. hết sức cẩn thận nâng hộp giữ nhiệt đưa xuống mặt đất, ở phía sau là Lý Qua và Dược sư theo đội. Nhìn cảnh này, Tiêu Hoằng âm thầm thở dài, tiếp theo đội mủ rơm đi ra cửa, cố "gắng làm ra vẻ thản nhiên. - Tiêu đại sư, chúng ta lại gặp mặt, nhìn nơi này thật là non xanh nước biếc, đúng là thế ngoại đào nguvên hiếm thấy mà. Như vậy tướng quân Gia Nại Cầm ở lại đây sẽ tịnh dưỡng tinh thần thật tốt, nhất là có cao nhân như Tiêu đại sư chăm sóc, ngài Tổng thống sẽ rất yên lòng. về phần chúng ta, không thể ở lại Thánh Đàn quá lâu, chúng ta sẽ ở lại Tân Cách công quốc một thời gian ngắn. Lý Qua kính cẩn nói, hoàn toàn không có uy nghiêm Lam y Chủ soái ở trước mặt Tiêu Hoằng. - Ta cùng tướng quân Gia Nại Cầm của các người ở trong này một thân một mình, ngươi không sợ xảy ra chuvện gì không tốt hay sao? Tiêu Hoằng hỏi, dụng ý rõ ràng là hy vọng Lý Qua biết khó mà lui, đổi chỗ tĩnh dưỡng khác, tránh làm bẩn trong sạch của tướng quân nhà các ngươi. - Thượng Tri Tự Do Quốc vẫn có một cái truyền thống anh hùng cứu mỹ nhân, mỹ nữ sẽ lấy thân báo đáp. Nếu ngài xảy ra chuyện gỉ với tướng quân Gia Nại Cầm, không sao cả, đến lúc đó ta sẽ báo cáo cho ngài Tổng thống, thành toàn cho mối hôn sự này, như thế.... - Được rồi được rồi, ngươi yên tâm đi, mặt này thì Tiêu Hoằng ta khống chế rất tốt, ta cam đoan sẽ không xảy ra chuvện gì. Không cho Lý Qua nói tiếp, Tiêu Hoằng vội lên tiếng. Bây giờ coi như hoàn toàn nhận mệnh, cùng chỉ khoảng 1 tuần đến nửa tháng, cũng không quá lâu. Gia Nại Cầm nhanh chóng được đưa vào phòng, cẩn thận đặt lên giường của Tiêu Hoằng. Tuv rằng Tiêu Hoằng đã được chữa trị toàn bộ thương thể, nhưng thân thể vẫn còn rất suy yếu. Điều này cùng không có gì lạ, nằm trong thùng cách ly một tháng, sinh tồn gần như toàn băng truyền dịch, người bằng sắt cũng không chịu nổi, huống chi trước đó còn bị thương nghiêm trọng như thế. - Tiêu đại sư, đã làm phiền, tiểu nữ thật cảm kích không thôi. Gia Nại Cầm nhìn về phía Tiêu Hoằng thần sắc đang thản nhiên, có vẻ ngượng ngùng nói. - Không khách khí. Tiêu Hoằng liếc Gia Nại cầm, đáp lời, căn bản coi như nhận mệnh. - Đây là dãy số liên lạc của tại hạ, nếu có gì cần, Lý Qua sẵn sàng nghe ngài điều khiến bất cứ lúc nào. Lý Qua nói xong, đưa danh thiếp cho Tiêu Hoằng, được làm bằng vàng ròng. - Biết rồi. Tiêu Hoằng nhận danh thiếp, đáp lại. Tiếp theo Tiêu Hoằng nói chuyện với Lý Qua một lúc, Lý Qua liền dẫn thuộc hạ trở về chiến hạm vận chuyển, rời khỏi tầng khí quyển Phạm Cương Tinh, biến mất hoàn toàn. Tiêu Hoằng đứng trước cửa, nhìn tàu Tuvết Hồ biến mất trên bầu trời đêm, chắp tay sau lưng quav về phòng ngủ. ở góc giường còn để đồ dùng hàng ngày của Gia Nại Cầm, cùng với một ít tài liệu và trừ kim văn. Trong cái bao nhỏ đặt 1 triệu kim tệ, coi như tiền tiêu vặt của Gia Nại Cầm. Thượng Tri Tự Do Quốc dựa vào tài nguyên khoáng sản phong phú, cái gì có thể thiểu, chỉ là không thiếu tiền. - Tiêu đại sư bình thường thích làm chuyện gì? Thấv Tiêu Hoằng đi đến, vì tránh cho xấu hổ, Gia Nại cầm nhẹ giọng hỏi, coi như nói chuyện phiếm vậy. - Không có ham thích gì, đọc sách thôi. Tiêu Hoằng ngồi trên ghế, đáp lời. Tuy rằng không còn trẻ tuổi ngông cuồng. nhìn thấy con gái sẽ đỏ mặt, nhưng nửa đêm nửa hôm, trai gái một mình, Tiêu Hoằng vẫn cảm thấy toàn thân quái lạ. Nghe vậy, Gia Nại Câm gật đầu, sau đó cười khẽ với Tiêu Hoằng, rõ ràng trải qua Tiêu Hoằng cứu giúp. Gia Nại Cầm tràn ngập hảo cảm với Tiêu Hoằng. Nếu Tiêu đại sư có chút khí khái vương giả, vung tay chém 3000 địch, vậy thì Tiêu Hoằng đúng là người đàn ông hoàn mỹ trong lòng Gia Nại Cầm, thâm trầm, nội liễm, thủ đoạn hung ác. Trên thực tế, Gia Nại cầm thân là Thượng tướng, bản thân lại có dục vọng bị chinh phục mạnh mẽ. Nhưng Gia Nại Cầm ngẫm lại, trên thế giới này làm sao có người đàn ông hoàn mỹ như thế được? (bình luận: má ơi, quả thật là có, thằng điên quái thai này chính là người như thế!!!!!) Lại nhìn vào Tiêu Hoằng, loại người rất yên lặng, đôi mắt bỉnh thản, tràn ngập vẻ thư sinh, căn bản không có chút sắc bén đặc thù của quân nhân, (bình luận 2: bình thường anh không thích giết người, một khi anh đã giết người thì...) Trầm tĩnh hồi lâu, Tiêu Hoằng mới đứng dậy vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị thức ăn. Vẫn là đồ ăn đơn giản, cơm trộn đồ hộp, theo Tiêu Hoằng thấy thì đây là thức ăn đơn giản, vừa có thế no bụng, dinh dưõng cũng được, coi như thông qua. Chỗ khác duy nhất, đó là lần này chuẩn bị khẩu phần cho hai người. Khoảng 10 phút sau, Tiêu Hoằng cầm hai cái tô nhôm vào phòng ngủ, đặt một cái cạnh Gia Nại cầm, nhẹ giọng nói: - Ăn cơm. Lúc này, bởi vì thân thể Gia Nại Cầm suy yếu quá mức, muốn cầm tô lên, lại phát hiện cánh tay rất suv yếu. Tiêu Hoằng thấy thế, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, đành đặt phần ăn của mình sang một bên, sau đó tới cạnh nâng nàng dậy, đút cơm từng chút một cho Gia Nại Cầm. Thân thế Gia Nại cầm không mềm mại như con gái bình thường, chẳng qua có cảm giác cứng cáp đặc thù, cùng sức sống khó mà nói rõ. Chỉ là Tiêu Hoằng căn bản không bận tâm điều này, lẳng lặng đút từng muỗng cơm cho Gia Nại cầm. Nhìn lại Gia Nại cầm dường như rất hưởng thụ, chỉ là thức ăn đúng là không tốt, không có mùi vị gì đáng nói, trong miệng cứ dính dính. nguồn t r u y ệ n y_y So sánh với những tài nghệ khác, tài nấu ăn của Tiêu Hoằng đúng là vụng về kém cỏi. Kỳ thật truy cứu nguvên nhân cũng là bởi Tiêu Hoằng không bỏ công sức vào thức ăn, lúc trước có Vương Phàm chiếu cố thì còn được, từ sau khi Vương Phàm chết đi, Tiêu Hoằng cơ bản luôn như thế. Tuv nói Vương Phàm chỉ là cảnh viên nho nhỏ, nhưng không thế phủ nhận, hắn sẽ là dấu ấn vĩnh viễn không xóa nhòa trong lòng Tiêu Hoằng. 10 phút sau, cho Gia Nại cầm ăn xong, lại rót cho nàng một lọ Ôn nhuận dịch, Tiêu Hoằng đặt Gia Nại Cầm nằm trên giường, còn mình tới bàn mở sách ra, tập trung đọc, trực tiếp bỏ quên Gia Nại Cầm. Đồng thời, 10.000 điếm thành tựu của Tát Già chuvển vào trong Sức văn thân phận của Tiêu Hoằng, trên bảng thành tựu, Tiêu Hoằng đã từ hạng 9 vọt thẳng lên thứ 7. Mạnh mẽ dẫm bẹp Phùng Vĩnh Niên bên dưới.
|
CHƯƠNG 548: NHỮNG GÌ NGÀY XƯA ĐÃ LÀM
Không hề nghi ngờ, hành vi như thế của Tiêu Hoằng chính là đã làm cho toàn bộ những đệ tử chính quy trên Phạm Cương Tinh cảm thấy áp lực rất mạnh, bài danh trước mười thì đều đã định hình, đứng đầu là Đông Lộc, thứ hai là Phó tổng quản Mạc Tu Tử, thứ ba là Triệu Quần... Một đường sắp xếp xuống dưới, chính là dựa theo địa vị cao thấp, mười mấy năm qua vẫn chưa từng thay đổi. Nhưng mà Tiêu Hoằng xuất hiện, không thể nghi ngờ đã gây ra một sự bất ngờ, hoàn toàn không có chút danh phận nào, chỉ là một tên ngoại đồ, hơn nữa còn không có lai lịch gì lớn, chỉ mới tới đây không đến hai mươi ngày. Mà trọng yếu hơn một chút đó là, sau lưng mười đệ tử đứng đầu này, ai cũng có chỗ chống đỡ, trên đó còn có cả các đệ tử trên Di đã Tinh, tiếp tục cao hơn nữa là đệ tử cấp cao trong ngộ Giác Tinh, mỗi người nắm giữ chức vụ và địa quan trọng trong ba hành tinh này, đạt tới một loại cân bằng. Bởi vậy, giờ khắc này, trên cơ bản thì mười đệ tử đầu tiên đều ít nhiều có khúc mắc với Tiêu Hoằng, tràn ngập vẻ bất mãn. Ghét ít thì bảo hắn là trong mắt không có tôn ti trật tự, ghét nhiều thì cho rằng hắn không tuân thủ quy tắc ngầm trên Phạm Cương Tinh. Dám giẫm chân lên đầu các đệ tử trọng yếu trên Phạm Cương Tinh, đây là khiêu khích một cách trắng trợn, bất kể là có lý do gì, mặc dù là có tài hoa thì cũng phải nhẫn xuống, nếu không thì chính là không coi ai ra gì. Ngoài Mạn Ba bị Tiêu Hoằng đá ra khỏi xếp hạng trước mười, thì người cảm thấy khó chịu nhất chính là Phùng Vĩnh Niên, trực tiếp bị một tên ngoại đồ đạp xuống dưới chân, hắn há có thể nhẫn chịu được hay sao? Mà trọng yếu hơn là, lúc aần đi thì Tần Nhược Bạch đã từng dặn dò cần phải áp chế Tiêu Hoằng, nhưng không nghĩ tới, Tần Nhược Bạch vừa đi, Tiêu Hoằng chẳng những không bị chèn ép xuống, mà thành tích ngược lại còn tăng cao thêm một bước. Giờ phút này, Phùng Vĩnh Niên đang ở trong Nhân Sự Các, thương lượng với Triệu Quần về kế hoạch chèn ép Tiêu Hoằng tiếp theo. Hiển nhiên, do phải chịu quy tắc hạn chế, nên muốn chèn ép Tiêu Hoằng thì đã là chuyện không có khả năng, vừa rồi bọn họ mới biết được, Tiêu Hoằng đã tự tay hỗ trợ Tát Già cứu chữa cho Gia Nại cầm. Đối với Gia Nại cầm thì không phải ai cũng biết, nhưng mà xin hỏi có tư cách hỗ trợ Tát Già, thì tại Thánh Đàn này có mấy người đây? Mà trọng yếu hơn là, đây còn là cứu chữa nữa, việc này đối với tăng lên danh tiếng của Tiêu Hoằng thì có tác dụng tuyệt đối không nhỏ. - Xem ra, đã đến lúc chúng ta phải chủ động xuất kích rồi! Triệu Quần ánh mắt lạnh lùng, hơi trầm tư một lát rồi nói, nếu không cứ để cho Tiêu Hoằng tiếp tục truởng thành như vậy, thì sẽ không thể bàn giao cho Tần Nhược Bạch được, hơn nữa còn làm cho Tần Nhược Bạch nghĩ rằng bọn họ là một lũ vô năng, như vậy thì rất không hay. - Xuất kích? Xuất kích như thế nào cho tốt đây? Phùng Vĩnh Niên nhẹ nhàng hỏi. - Đầu tiên là phải chọn dùng thủ đoạn cưõng chế, đổi nhiệm vụ cho Tiêu Hoằng, khó trách khi trước hắn không có chút phản cảm nào đối với việc gieo trồng Tiên linh thảo, thì ra là đã có chủ ý rồi, mặt khác, chính là tuyên truyền ra, ra sức truyền bá những gì mà Tiêu Hoằng đã làm ở Phục Thản Đế Quốc, gặp ai thì cùng phải tìm cách nói xấu Tiêu Hoằng, nói rằng hắn chỉ biết tàn sát, diệt tộc, tất cả những người hắn giết đề là bình dân, tóm lại chính là thêm mắm thêm muối vào những việc đó, biến hình ảnh của Tiêu Hoằng trở thành một Ma đầu, khiến cho hắn bị xa lánh, hơn nữa, cùng đổi công tác cho hắn, tìm việc gì thật khó hoàn thành vào, ta không tin cái gì mà hắn cũng có thể tinh thông. Triệu Quần vuốt cằm, gằn từng chữ một. - Tán phát tin tức bất lợi cho Tiêu Hoằng thì dễ làm thôi, dù sao thì Tiêu Hoằng cũng chỉ là một người, chúng ta lại có cả bọn, tìm vài tên ng0ại đồ đi truyền tin thì rất dễ dàng, nếu thật sự không được, thì chúng ta còn có thể thông báo khắp nơi, chỉ là việc tìm nhiệm vụ cho Tiêu Hoằng, thì nên chọn thế nào đây? Phùng Vĩnh Niên mở miệng hỏi, trong đầu cũng ra sức suy nghĩ. Bất kể là Triệu Quần hay là Phùng Vĩnh Niên, trong lòng đều rất rõ ràng, công tác được phân phối cho Tiêu Hoằng phải có độ khó cực cao, hơn nữa còn là loại tốn sức không thu được gì, nói cách khác là loại việc mà đầu tư cao hơn thu hoạch một trời một vực. - Di? Ta dường như có một biện pháp. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m Triệu Quần bỗng nhiên nói. - Biện pháp gì? Phùng Vĩnh Niên mở miệng hỏi. - Còn nhớ Thương Luân không? Triệu Quần bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi. - Đương nhiên nhớ rõ, chính là lão già điên điên khùng khùng kia. Phùng Vĩnh Niên đáp, đồng thời vẻ mặt vốn hơi nhíu mày, cũng đột nhiên vừa động, nghe nói người tên là Thương Luân kia đã ở trong này tận mấy trăm năm, địa vị của hắn tại Phạm Cương Tinh thì rất đặc biệt, không phải ng0ại đồ, cũng không phải là đệ tử chính quy, càng không là đệ tử cấp cao gì cả, mà chí là một kẻ được A Di La cho phép ở lại Phạm Cương Tinh. - Mười năm trước, hắn không phải là la hét, để cho người trên Phạm Cương Tinh tới trị liệu cho bảo bối của hắn hay sao? Kết quả là cho tới tận giờ vẫn không có một người nào có thể trị liệu được, thậm chí còn có hai gã ng0ại đồ bị chết dưới tay bảo bối của hắn, như vậy thì vừa đúng lúc, cho Tiêu Hoằng nhiệm vụ này, thế nào? Triệu Quần biểu tình âm lãnh nói. Nghe vậy, vẻ mặt vốn âm hiểm của Phùng Vĩnh Niên cũng đột nhiên hơn cứng lại, trở nên có chút tái nhợt, trên thực tế, thử trị liệu cho cái gọi là "bảo bối" kia thì tới giờ cũng chỉ có ba người mà thôi, vậy mà đã chết tận hai người, đủ để có thể thấy trình độ nguy hiểm của việc này tới mức nào. Tuy rằng sau khi trị liệu thì tên Thương Luân điên khùng kia nói rằng sẽ treo giải thưởng rất lớn, nhưng mà trình độ nguy hiểm của này thì không cần nói cũng biết. - Triệu sư đệ, ngươi đang muốn đẩy Tiêu Hoằng vào chỗ chết a! Phùng Vĩnh Niên hơi có chút cố kỵ nói, đúng vậy hắn đúng là đang đứng đối lập với Tiêu Hoằng, nhưng mà giữa bọn họ cùng căn bản là không có thâm cừu đại hận gì cả. - Ngươi nói đúng, đã muốn áp chế Tiêu Hoằng, thì biện pháp tốt nhất đương nhiên đẩy hắn vào chỗ chết! Ta thấy cứ quyết định như vậy đi! Triệu Quần nheo mắt suy nghĩ, nói tiếp: - Đương nhiên bước đầu tiên vẫn là đuổi Tiêu Hoằng ra khỏi Vạn Thảo Viên. Cùng lúc đó, ở Vạn Thảo Viên số 7, thời gian đã đi tới nửa đêm về sáng. Giờ phút này Tiêu Hoằng vẫn đang ngồi trước bàn gỗ, thần sắc chuyên chú, điêu khắc Tái thạch trước mặt, bên người đã có bốn Chiến Văn được đặt ra. Những thứ này đều là do Tiêu Hoằng chế tạo cho đám ng0ại đồ Tang Lâm kia, so với khí chế tạo Lưu Tinh Chiến Văn khi trước cho Bác Sơn, thì lúc này Tiêu Hoằng chế tạo nhanh hơn nhiều, rất lưu loát, trên cơ bản không sai biệt lắm chí mất hai mươi phút đã được một cái. Nguyên nhân thì một là do cấp bậc Chiến Văn thấp hơn, hai là Tiêu Hoằng đã có chút thuần thục đối với kỹ thuật thẩm thấu năng lượng. Về phần Gia Nại Cầm ở phía sau Tiêu Hoằng, thì đã sớm ngủ, thậm chí Tiêu Hoằng đang chuyên tâm chế tạo Chiến Văn, thì cũng đã quẳng Gia Nại Cầm ra khỏi đầu từ lúc nào không hay rồi. Khi Tiêu Hoằng hoàn thành chế tạo Chiến Văn thứ 5, thời gian đã tới hai giờ sáng. Đặt 5 Chiến Vãn này vào trong hộp gỗ, lại dùng một lọ Ôn nhuận dịch, Tiêu Hoằng liền trực tiếp nằm trên dây thừng mà ngủ, may mà Tiêu Hoàng có kỹ năng ngủ trên dây thừng, nếu không thì có Gia Nại Cầm ở đây, e rằng Tiêu Hoằng đã sớm phải chạy ra phòng khách mà nằm trên cái trường kỷ rách nát đó rồi. Đảo mắt một ngày đã trôi qua, vào 8h sáng, không đợi Tiêu Hoằng tính ngủ, Ma Văn thông tin trong người liền rang lên. Người gọi chính là Bác Sơn. - Sớm như vậy, có chuyện gì? Hơi mở ra mí mắt, nối liên lạc Ma Văn thông tin, Tiêu Hoằng nhẹ nhàng hỏi. - Lão đại, đại sự không tốt a, không biết là ai, vừa sáng sớm đã truyền ra tin tức về thời gian ngài ở Phục Thản Đế Quốc, nói là ngài chuyên môn giết hại bình dân, vì tiền tài mà đã tiêu diệt rất nhiều gia tộc, còn có rất nhiều chuyện khác nữa! Bác Sơn lo lắng nói. , , Tin đồn này thì không ảnh hưởng thực chất gì tới Tiêu Hoằng cả, nhưng mà cũng là đả kích lớn tới danh dự của hắn, nhất là sau này Tiêu Hoằng còn muốn lăn lội trong này thì nó có ảnh hưởng rất lớn. Nên biết rằng, Thánh Đàn chính là một nơi vô cùng thánh khiêt, nên làm sao mọi người lại có thể để cho một tên Ma đầu như Tiêu Hoằng sống tốt tại đây được? Nghe vậy, trong lòng Tiêu Hoằng cũng hiểu được, hắn đã trở thành cái đinh trong mắt của một số người nào đó, có vài người muốn dùng thủ đoạn đâm sau lưng hắn. - Không đi để ý đến chuyện đó, mặt khác để cho đám người Tang Lâm tới đây lấy Chiến Văn đi. Hơi trầm tư một lát, Tiêu Hoằng mới nhẹ nhàng nói, sau đó trực tiếp rời khỏi sợ dây thừng này, bắt đầu làm việc của mình. Đầu tiên đó là sửa sang lại bàn viết một chút, sau đó lại cho Gia Nại Cầm uống một lọ Ôn nhuận dịch, rồi khiêng cuốc đi ra nhà gỗ, bắt đầu sửa sang lại vườn Tiên linh thảo hơi có chút hỗn độn kia. Hiện giờ đại bộ phận Tiên linh thảo đều đã bị lấy đi, nên nơi này có vẻ rất lộn xộn, Tiêu Hoàng cần phải sửa sang lại chỗ này một lần nữa, sau đó gieo trồng lứa thảo dược tiếp theo. Gia Nại Cầm trong nhà gỗ, nhìn thấy Tiêu Hoằng một mình yên lặng làm việc trên khu vườn. trong mơ hồ, Gia Nại Cầm cùng đã nhận ra trên người Tiêu Hoằng một chút cảm giác tang thương, dường như hắn đang gánh vác rất nhiều thứ kinh người trong quá khứ. Nghe nói hắn chỉ có hai mươi tuổi a, tại sao lại có cảm giác như vậy được? Gia Nại cầm âm thầm tự nhủ, đối với Tiêu Hoằng thì có thể nói là hắn tràn ngập tò mò, bỗng nhiên, Gia Nại Cầm nhớ tới cuộc trò chuyện giữa Tiêu Hoằng và Bác Sơn, tuy rằng không hoàn toàn nghe rõ tất cả, nhưng Gia Nại Cầm vẫn lờ mờ nhận ra, hình như bọn họ nói về quá khứ của Tiêu Hoằng. Gia Nại Cầm vốn đã tràn ngập chú ý đối với Tiêu Hoằng, nên đối với quá khứ của Tiêu Hoằng, không thể nghi ngờ gì, hắn luôn tràn ngập tò mò. Tuy rằng cánh tay vẫn có cảm giác yếu ớt vô lực, nhưng so với ngày hôm qua thì đã tốt hơn rất nhiều rồi, tối thiểu thì cùng đã nhấc lên được, vẫn có khí lực để lấy tin tức tuần tra Ma Văn trong bộ quần áo bên cạnh ra. Hơi liếc nhìn Tiêu Hoằng một cái, người kia vẫn đang im lặng sửa sang lại khu vườn. Gia Nại Cầm liền thật cẩn thận khu động tin tức tuần tra Ma Văn, nhanh chóng nối liên lạc với đài tin tức của Gia Đô liên Hợp Thể, sau đó thông qua điều động ngự lực, đưa vào hai chữ "Tiêu Hoằng". Ngay lập tức, thứ hiện ra trước mặt Gia Nại Cầm chính là vô số tin tức cuồn cuộn mãnh liệt về Tiêu Hoằng, từ ngữ hiện ra nhiều nhất chính là Ma quỷ, giết chóc, diệt tộc, từng dẫn theo đại quân lên phía bắc, dám đối nghịch cùng Phục Thản Đế Quốc cường đại, liên tục tiêu diệt Bộ tổng chỉ huy của hai đại quận trung tâm. Từng tấn công nhiều gia tộc theo kiểu diệt tộc, số người hắn trực tiếp giết hại đã cao tới hơn sáu vạn người, trong đó còn chưa tính quân đội của Duy Lâm Công Quốc. Mục lục các tin tức cùng loại này thì có không dưới trăm trang, các loại tin tức cũ thì cái gì cần có cũng đều có, có tin còn đăng cả bức ảnh ngày xưa trên chiến truờng của Tiêu Hoằng, ánh mắt lăng lệ, mái tóc bạc dính đầy máu, một thân chiến bào màu trắng, cùng với thanh băng nhận bị tiên huyết nhuộm đỏ kia nữa. - Trời ạ...! Nhìn thấy tin tức, hình ảnh như vậy, Gia Nại Cầm không kiềm được thốt lên, trong đôi mắt đẹp thì ng0ài sự rung động, còn có một tia tình cảm thiếu nữ không nói nên lời nữa. Không hề nghi ngờ, hình ảnh như vậy, nam nhân như vậy, chính là tuyệt đối hoàn mỹ trong lòng Gia Nại Cầm, không kìm được, hai má Gia Nại Cầm đã xuất hiện một chút hồng nhuận, trái tim lại không ngừng đập thình thịch.
|
CHƯƠNG 549: DÒ TÌM
Mà xem lẫn các tin tức phản diện cuồn cuộn này, cùng có các tin tức lẻ loi mô tả Tiêu Hoằng trước khi trở thành Ma đầu. Khi đó hắn được tổng kết trong tám chữ: Anh Hùng Đế Quốc, Thiết Huyết Tướng quân. Nếu đổi lại là một thiếu nữ bình thường, thì các việc xấu loang lổ của Tiêu Hoằng, không thể nghi ngờ sẽ làm nữ nhân này tràn ngập cảm giác mâu thuẫn đối với Tiêu Hoằng, nhưng mà Gia Nại Cầm lại không phải là nữ nhân bình thường, có dụng vọng được chinh phục rất mãnh liệt, đối với hành vi của Tiêu Hoằng, không thể nghi ngờ gì, nàng tràn ngập vẻ rung động và sùng bái, đã bị quá khứ của Tiêu Hoằng hấp dẫn thật sâu. Không kìm được, Gia Nại Cầm lại một lần nữa hơi quay đầu, nhìn Tiêu Hoằng đang bận rộn trong vườn một cái, trong mắt đã tràn ngập các điểm sang nhỏ, còn có ở một bên phòng, bên cạnh lọ tro cốt kia là một bộ chiến bào màu trắng, trong lòng Gia Nại Cầm thì bộ chiến bào kia hẳn là cùng tràn ngập chuyện xưa. Tiêu Hoằng đang sửa sang lại khu vườn, tự nhiên không chú ý tới bộ dạng của Gia Nại Cầm, ước chừng trải qua một giờ bận rộn, Tiêu Hoằng mới một lần nữa sửa khu vườn thành một bài đất có hình mạng nhện. Nhưng ngay khi Tiêu Hoằng vừa mới định kết thúc công việc, trở về nấu cơm, thì bỗng nhiên lại phát hiện ra Ma Văn thông tin trong người bông nhiên rung lên, người sọi là Tang Lâm. - Tới lấy Chiến Văn à? Vác cây cuốc lên vai, Tiêu Hoằng bình thản hỏi. - Đúng vậy, nhưng mà trên đường tới, chúng ta còn thấy Điền Tân dang mang theo ba, bốn người, hiện tại đã đuổi kịp rồi. Tang Lâm hạ giọng nói với Tiêu Hoằng. Không thể phủ nhận, vào lúc này, bọn họ tự nhiên hiểu được tong bộ Vạn Thảo Viên, thậm chí Triệu Quần và rất nhiều nhiều người thân cận Tần Nhược Bạch, đều nhìn Tiêu Hoằng không vừa mắt. Nghe vậy, ánh mắt Tiêu Hoằng hơi giật giật, trong lòng Tiêu Hoằng rất rõ ràng, những người này đến chắc chắn không có chuyện gì tốt cả, trong mắt không kìm được hiện lên một chút khó chịu. Kỳ thật Tiêu Hoằng ở trong này, thật sự không muốn đối địch với bất kỳ kẻ nào, hắn chỉ thầm mong được yên tĩnh nghiên cứu vài thứ, không ngừng trở nên mạnh mẽ, nhưng sự tình thường không như mong muốn của con người. Đương nhiên, muốn làm cho Tiêu Hoằng tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, hoặc là lấy lòng a dua, đây cũng là chuyện không có khả năng xảy ra. - Không sao cả, không cần để ý đến bọn hắn, để cho bọn họ đến đây đi. Tiêu Hoằng nhẹ nhàng đáp, sau đó dùng một chút lực, bổ cây cuốc cắm sâu vào trong lòng đất, rồi nhanh chóng quay về trong căn nhà gỗ. Thấy Tiêu Hoằng đi đến, Gia Nại Cầm vội vàng đặt tin tức tuần tra Ma Văn xuống bên dưới cặp đùi đẹp, động tác rất nhanh. - Động tác rất nhanh, một đêm khôi phục cùng không tồi! Tiêu Hoằng nhìn Gia Nại Cầm một cái rồi nói, trên mặt cùng không có chút khác thường nào. - Một lát nữa, ngươi ở trong phòng, đừng lên tiếng. Dùng nước rửa sạch mặt, Tiêu Hoằng liền dặn dò, sau đó kéo tấm màn che căn phòng lại. Mục đích làm như vậy rất đơn giản, cô nam quả nữ. Hiện tại Tiêu Hoằng đã bị người ta không ngừng bôi nhọ thanh danh, hắn cũng không muốn để cho người khác bắt lấy nhược điểm gì khác nữa, đúng vậy, Tiêu Hoằng và Gia Nại Cầm không có chút quan hệ nào, nhưng người ta lại là một đại mỹ nữ, nằm trên giường của mình, còn không mặc áo khoác, nói là trong sáng ư, ai tin? Hơn nữa hiện tại Tiêu Hoằng thật sự không muốn cho thêm phía trên hai chữ "Ma đầu" hai chữ "Sắc ma" nữa. Đóng kín phòng ngủ lại, Tiêu Hoằng liền mang theo hộp gỗ đựng Chiến Văn, đi ra ngoài sân. Vài phút sau, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy phía con đường nhỏ trên núi có tám người dang đi tới, năm người trong đó là đám người Tang Lâm, ba người còn lại là Điền Tân và hai sà đệ tử Nhân Sự các khác. Đối với đám người Tang Lâm, Tiêu Hoằng không chút để ý, hắn chậm rãi hướng ánh mắt về phía Điền Tân. Điền Tân chủ sự đến đây, có chuyện gì vậy? Đợi Điền Tân đi tới truớc mặt mình, Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc, nhẹ nhàng hỏi. - Nói ngắn gọn, gần nhất Vạn Thảo Viên gieo trông tài liệu, ít nhiều có chút vượt chỉ tiêu, bởi vậy, quyết định chấm dứt nhiệm vụ gieo trồng tài liệu của một bộ phận ngọai đồ, phi thường có lỗi, Tiêu Hoằng ngươi nằm trong danh sách giảm biên chế, hiện tại mệnh lệnh ngươi, trong vòng ba ngày giao Vạn Thảo Viên số 7 ra, nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là đến Phí Lâm bình nguyên, đi trị liệu linh thú, mà nhiệm vụ đầu tiên của ngươi là trị liệu thương thế cho đại bảo bối Hàn Sương Long của Thương Luân! Điền Tân dùng sắc mặt thân thiết nhu hòa, tươi cười nói. Tuy nhiên, sau nét cười này thì lại là câu nói vô cùng âm hiểm. Đối với địa hình của Phạm Cương Tinh, Tiêu Hoằng đã rất rõ ràng, cái gọi là Phí Lâm bình nguyên kia chính là một khu vực cằn cỗi, vô cùng hoang vắng, không khí rét lạnh, trên cơ bản coi như là chỗ có môi trường tự nhiên kém cỏi nhất trên toàn bộ Phạm Cương Tinh, nằm gần cực nam. Mà Hàn Sương Long thì Tiêu Hoằng ít nhiều cùng biết một ít, đây là một loại Vũ thú cực kỳ hung tàn và hung mãnh, toàn thân được bao phủ bởi một tầng sương lạnh, mà vào một ngàn năm trước, nói cùng đã là một loại cực kỳ thưa thớt, tới hiện tại, gần như đã chuẩn bị tuyệt chủng rồi. Bình thường mà nói, không có người nào nguyện ý đi săn bắt loại sinh vật này, nguyên nhân chính là cần mạo hiểm rất lớn, hơn nữa thu hoạch và mạo hiểm hoàn toàn kém xa nhau. Hơn nữa, nó cùng rất khó bị phục tùng. Đám người Tang Lâm nghe vậy, vẻ mặt hơi trầm xuống, rõ ràng, đây chắc chắn là Tần Nhược Bạch âm thầm chỉ định, đặc biệt chèn ép Tiêu Hoằng, làm khó xử Tiêu Hoằng. Nhất là trị liệu cái gì mà Hàn Sương Long, đây căn bản không phải là trị liệu, mà là để Tiêu Hoằng đi liều mạng, mà trọng yếu hơn là, không chữa được khỏi, thì vẫn tiếp tục bị kẹt trong nhiệm vụ này, một năm, hai năm, thậm chí càng lâu hơn nữa. Dù sao thì quyền quản lý nhân sự nơi này vẫn đang bị nắm chặt trong tay Triệu Quần. Sắc mặt đám người Tang Lâm không kìm được hơi lạnh xuống, trong lòng thì bắt đầu thay Tiêu Hoằng nghĩ biện pháp, nên biết rằng, nếu thực sự đi tới địa phương hẻo lánh Phí Lâm bình nguyên kia, thì cuộc Sống của Tiêu Hoằng tuyệt đối sẽ không dễ chịu, mà trọng yếu hơn là, xung quanh đó căn bản là không có khe hở không gian nào. Trái lại vào lúc này, sắc mặt Tiêu Hoằng vẫn rất lạnh nhạt, vô cùng bình thản. - Muốn ta dọn đi, thì cùng không có vấn đề, trong vòng 3 ngày, cùng không có vấn đề, nhưng mà các ngươi nhìn lại xem, dựa theo quy định, ta nếu dời đi, vài thứ kia, các ngươi hẳn là nên đổi thành điểm thành tựu cho ta chứ, đại khái còn có ba vạn kg nữa! Tiêu Hoằng vươn tay chỉ về khu vườn Tiên linh thảo cách đó không xa. Nhìn thấy khu vườn Tiên linh thảo kia, một bộ phận đã được sửa sang lại, một bộ phận khác thì vẫn tràn ngập Tiên linh thảo màu tím sậm. Đúng vậy Vạn Thảo Viên là có quy định như vậy, nếu bị giảm biên chế, thì tài liệu gieo trồng ra sẽ được đổi thành điểm thành tựu, trừ khi là Tiêu Hoằng mặc kệ không quan tâm. Hơi nhìn mảnh Tiên linh thảo kia một cái, khóe miệng Điền Tân hơi giật giật, hắn có chút không nghĩ tới, Tiêu Hoằng lại còn có nhiều Tiên linh thảo như vậy, tên này rốt cuộc dùng biện pháp gì vậy nhỉ? Tuy nhiên, Điền Tân tuyệt đối không có khả năng đổi những Tiên linh thảo này cho Tiêu Hoằng, nếu vậy thì điểm thành tựu của Tiêu Hoằng sẽ đạt tới hơn tám vạn, trên cơ bản đã hoàn toàn có thể tiến vào hàng thứ ba trên bảng xếp hạng rồi, có thể uy hiếp trực tiếp đến Triệu Quần và Đông Lộc. Mà ở Phạm Cương Tinh có một quy định, hàng năm bình xét một lần, trên bảng thành tựu thì cao nhất sẽ là Tổng quản Phạm Cương Tinh, thứ hai là Phó tổng quản, thứ ba Chủ quản là Nhân Sự Các. Thử nghĩ một chút, nếu Tiêu Hoằng tiến vào truớc ba, thì hậu quả sẽ cái gì, Triệu Quần sẽ trực tiếp bị đạp ra ngoài, về phần các quy định khác, thì người nhận chức vụ quan trọng đều phải là đệ tử chính quy. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com Giả thiết điểm thành tựu của Tiêu Hoằng tiến vào truớc ba, đồng thời còn có quan hệ với Tát Già nữa, chẳng lẽ A Di La lại không thu Tiêu Hoằng làm đệ tử hay sao? - Điều này... bởi vì có quy định mới, điểm thành tựu của ngươi đã được đổi xong trong một năm tại Vạn Thảo Viên, bởi vậy, nhưng Tiên linh thảo này sẽ không thể đổi cho ngươi, đương nhiên, ngươi có thể chuyển đi, để cho mình dùng! Điền Tân gãi gãi gốc mũi, trầm tư một lát rồi nói. Không hề nghi ngờ, nói vậy quả thật ít nhiều có vẻ dùng thế ép người, nhưng ngoài cách này ra, Điền Tân đã không có lựa chọn nào khác nữa. Đám người Tang Lâm vẫn đứng một bên không nói gì, lúc này biến sắc, ánh mắt cũng có vẻ hơi chút âm trầm, hành vi của Điền Tân trên cơ bản là ép bức trắng trợn, chính là đuổi Tiêu Hoằng đi, làm cho Tiêu Hoằng càng thêm khó khăn hơn. Chỉ tiếc, bọn họ chỉ là các ngọai đồ thân cô thế cô, không có đệ tử cấp cao nào chiếu cố, căn bản không thể lên tiếng được, cũng không cách nào chống lại. Trái lại vào lúc này, Tiêu Hoằng vẫn không chút tức giận hoặc là làm ra các động tác nào khác, mà chỉ hơi gật gật đầu. - Ngươi đã đồng ý, thì chuẩn bị dọn đi, trong vòng 3 ngày, phải rời đi. Điền Tân bày ra giọng điệu kẻ bề trên, nói với Tiêu Hoằng, sau đó chuẩn bị xoay người rời đi. Nói thật ra, Tiêu Hoằng truớc kia đã làm những gì, trong lòng hắn vẫn vô cùng rõ ràng, căn bản không muốn tiếp xúc nhiều với Tiêu Hoằng, nếu không phải không có cách nào khác, thì hắn còn lâu mới muốn tới đây. - Chờ một chút. Ngay khi Điền Tân vừa mới xoay ngươi đi, thì bỗng nhiên Tiêu Hoằng lại nói ra một câu. Không kìm được, bước chân Điền Tân đột nhiên dừng lại, trong lòng lại run lên, không hề nghi ngờ, truớc mắt chỉ nói về sức chiến đấu, thì hắn thật sự không phải đối thủ của Tiêu Hoằng, hắn chỉ hy vọng Tiêu Hoằng có thể lý trí một chút, không nên làm loạn. - Cho ta mười phút thời gian. Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói, sau đó xoay người tiến vào trong căn nhà gỗ, đóng cửa phòng lại. Thấy Tiêu Hoằng làm vậy, Điền Tân ít nhiều cũng có chút buồn bực, tuy nhiên, hắn vẫn dừng chân, trên thực tế, ven đường hắn cùng thấy một số Ma Văn bẩy rập, có thể nói là rất tinh vi, không có Tiêu Hoằng cho phép, hắn thật sự là không đi được. Quay về trong phòng khách của nhà gỗ, Tiêu Hoằng liền phi thường tùy ý Cầm Ma Văn thông tin, gọi cho Lý Qua. - Tiêu đại sư, có chuyện gì vậy? Rất nhanh Lý Qua đã nối liên lạc, giọng nói tràn ngập vẻ cung kính. - Rất không may phải thông báo cho ngươi, Gia Nại Cầm Tướng quân không thể tiếp tục tĩnh dưỡng ở chỗ ta nữa! Tiêu Hoằng nói với giọng điệu bình thản. - Không thể tĩnh dưỡng? Tiêu đại nhân, ngài lời này có ý là... Có phải tại hạ có chỗ nào không chu toàn hay sao? Lý Qua có chút kinh ngạc, giọng điệu cùng trở nên khẩn truơng. - Không liên quan tới ngươi, là chuyện của ta, có người tới bắt ta phải rời khỏi chỗ ờ hiện tại, đến một chỗ có môi truờng phi thường khắc nghiệt, nơi đó căn bản không thích hợp để tĩnh dưỡng. Tiêu Hoằng nói rất rõ ràng. Lần này, Lý Qua tự nhiên hiểu được ý của Tiêu Hoằng, nhưng hiện tại bọn họ đã toàn bộ kéo đến Tân Cách Công Quốc, di chuyển thì căn bản là không chịu nổi tiêu hao, mà trọng yếu hơn là, khi truớc Tát Già cũng đã nói qua, tĩnh dưỡng là rất trọng yếu. Chờ một chút, Tát Già? Lý Qua bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó.
|
CHƯƠNG 550: XUẤT THỦ TƯƠNG TRỢ
Tóm lại, nếu ta ở Vạn Thảo Viên số 7, tất cả đều không thành vấn đề, nhưng nếu phải đi, thì ta cũng lực bất tòng tâm, thân là dược sư ta đương nhiên hy vọng nhìn thấy người bệnh khỏi hẳn. Tiêu Hoằng giọng điệu lạnh nhạt nói, sau đó trực tiếp cắt liên lạc. Lúc này thì Lý Qua đã tràn ngập lo lắng, sau đó con mắt hơi chuyển động vài vòng, rồi lập tức gọi cho Tát Già. Lúc này thì Tát Già đang xem xét thành tích của các đệ tử của mình, coi như cùng không tồi, nhưng nếu so với Tiêu Hoằng thì dường như chẳng có gì đáng nói cả, nhất là gần đây, Hà Phương cùng đang không ngừng nói tốt cho Tiêu Hoằng. Ngồi trên chiếc ghế tại phòng khách, trong tay Tát Già đang cầm Chiến Văn do một đồ đệ của mình chế tạo ra, nhìn thì cùng có chút bộ dáng, nhưng vẫn không thể so được với Tiêu Hoằng. - Ài... Tát Già không kìm được thở dài một hơi. Nhưng đúng lúc này, Ma Văn thông tin của Tát Già lại bỗng nhiên rung lên, người gọi là Lý Qua. - Lý Qua, chuyện gì a? Nối liên lạc, Tát Già nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu vẫn rất bình thản. -Tát Già đại nhân, cứu mạng a, có người ra lệnh cường chế dời Tiêu Hoằng đến một chỗ có môi trường khắc nghiệt, Gia Nại Cầm Tướng quân sẽ không thể tiếp tục tỉnh dưỡng được nữa, ngài cũng nói, trong khoảng thời gian này thì tỉnh dưỡng là vô cùng trọng yếu, hy vọng Tát Già đại nhân ra tay cứu giúp a, Thượng Tri Tự Do Quốc vô cùng cảm kích! Lý Qua dùng vẻ mặt khẩn cầu nói. Nghe vậy, vẻ mặt vốn lạnh nhạt của Tát Già thoáng đổi, bắt Tiêu Hoàng rời đi ư? Tát Già nghĩ như thế nào cùng không thấy có đạo lý, đáng lẽ Tiêu Hoằng một lần 2Íao ra đại lượng Tiên linh thảo, tuyệt đối có thể nói là có biểu hiện nổi trội xuất sắc nhất trong số các ngoại đồ cơ mà! Cho dù giảm biên chế, thì cũng không cần động tới Tiêu Hoằng mới đúng. Chưa từng nghe nói một tập đoàn nào lại ghẻ lạnh công nhân có thành tích tốt, ngược lại còn đi cung dưỡng mấy tên hết ăn lại nằm kia. Đương nhiên, trừ khi trong việc này có ẩn tình mà không thể cho người khác biết, hoặc là có mạng lưới quan hệ khồng lồ giật dây thì mới xảy ra. Hơi vươn tay chạm vào màn hình một chút, một luồng kim quang hiện lên, ngay sau đó, một màn hình liền hiện ra truớc mặt Tát Già, hình ảnh trong đó chính là Vạn Thảo Viên số 7, lúc này Tát Già có thể rõ ràng nhìn thấy, đám người Điền Tân đang mang sắc mặt đắc ý đứng bên ngoài căn nhà gỗ. Tuy rằng đối với những bè cánh tại Thánh Đàn kia, Tát Già luôn không thèm đếm xỉa đến, nhưng mà cảnh này thì Tát Già dường như vẫn có thể hiểu được một chút. Dựa theo ý của A Di La, thì Tát Già không nên tham dự vào những việc vặt vành này, nhưng nghĩ lại, Gia Nại Cầm này bệnh nhân của Tát Già, còn Tiêu Hoằng thì chính là người hỗ trợ, chuyện di chuyển này quả thật cũng sẽ khiến cho việc tỉnh dưỡng của Gia Nại Cầm trở nên cực kỳ bất tiện, bởi vậy, Tát Già vẫn muốn quản một chút. - Yên tâm đi, giao cho ta giải quyết. Tát Già nhẹ nhàng nói với Lý Qua một tiếng, sau đó cắt liên lạc, rồi quay sang Hà Phương ở bên cạnh, nói: - Đi nói với tên Điền Tân kia một tiếng, Vạn Thảo Viên số 7, thậm chí là xung quanh dãy núi này, ta ra 10 vạn điểm thành tựu thu mua lại, sau đó khu vực kia sẽ được ủy nhiệm cho Tiêu Hoằng quản lý. Tát Già nói xong, liền tiện tay đặt thân phận Sức Văn vào tay Hà Phương. Hà Phương vẫn đứng bên cạnh Tát Già, tự nhiên có thể nghe ra nguyên nhân từ cuộc nói chuyện giữa Tát Già với Lý Qua, trong lòng tự nhiên là muốn thay Tiêu Hoàng để bênh vực kẻ yếu. Không cần quan tâm gì cả mà đã muốn đuổi người ta đi, Thánh Đàn này từ khi nào thì trở nên dơ bẩn như vậy? - Đà rõ, sư phụ. Hà Phương dùng hai tay cầm lấy thân phận Sức Văn của Tát Già, nhẹ nhàng nói, sau đó liền tiến vào khe nứt không gian do Tát Già vừa mới mở ra, đi tới Vạn Thảo Viên số 7. Bên cạnh căn nhà gỗ của Vạn Thảo Viên số 7, ba người Điền Tân thấy Tiêu Hoằng đi vào thật lâu mà vẫn không ra. vẻ đắc ý trên mặt đã xen lẫn một chút hồ nghi, bọn họ dường như cũng đã cảm nhận được có chút không thích hợp. Đúng lúc này, thần sắc đám người Điền Tân thoáng đổi sắc, cách đó không xa xuất hiện một luồng sáng màu vàng, ngay sau đó, Hà Phương liền cầm thân phận Sức Văn của Tát Già, bước từ trong khe nứt không gian ra, vẻ mặt hơi có chút cao ngạo. Trước đây việc này thường có nghĩa là, Tát Già xuất hiện đại biểu cho A Di La, mà Hà Phương xuất hiện, vào một số thời điểm, cùng đại biểu cho Tát Già, nhất là khi cầm thân phận Sức Văn của Tát Già trong tay, thì sẽ giống như đang cầm Thượng Phương Bảo Kiếm vậy. Thấy bóng dáng của Hà Phương xuất hiện, vẻ nghi ngờ trên mặt đám người Điền Tân lại càng nặng hơn, bọn họ có chút khó hiểu tại sao lúc này Hà Phương lại xuất hiện, mà trong lòng thì cùng đã bắt đầu trở nên cảnh giác, bọn họ mơ hồ cảm nhận được, dường như sắp phát sinh biến cố thì phải. - Ra mắt ba vị sư thúc. Hà Phương đi tới trước mặt đám người Điền Tân, hơi cung kính nói, sau đó khẽ cúi người. - Không biết Hà Phương đến đây là có chuyện gì? Điền Tân mở miệng hỏi, tuy rằng hắn vẫn bày ra bộ dáng trưởng bối, nhưng trong lòng thì lại không chút bình tĩnh nào, luận bối phận thì đúng là Điền Tân cao hơn Hà Phương một đầu, nhưng mặt khác, tuy Hà Phương không có bổn sự gì, trên cơ bản thì chí là tiểu nha hoàn của Tát Già, nhưng lại được Tát Già phi thường tin cậy, hơn nữa bản thân Hà Phương cũng rất biết cách xử sự, rất được Tát Già yêu thích. Đắc tội nàng, hậu quả có thể nghĩ mà biết. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om - Nghe nói nơi này sắp bị Vạn Thảo Viên thu hồi phải không? Hà Phương đánh giá bổn phía một chút, thuận miệng hỏi, trong mắt tràn ngập vẻ tinh quái. - Đúng vậy. Điền Tân đáp. - Vậy là tốt rồi, sư phụ ta Tát Già có ý muốn mua địa phương này, dự định thành lập một cái sở điều trị gì đó ở trong này, tiền bỏ ra là 10 vạn điểm thành tựu, hy vọng ba vị sư thúc đừng không nể mặt sư phụ của ta! Hà Phương nhẹ nhàng nói. Nghe vậy, trên mặt Điền Tân lập tức hiện lên một chút khác thường, khóe miệng hơi giật giật, trong mắt hiện lên vẻ vô cùng nghiêm trọng. Hắn biết rõ mặt mũi của Tát Già là không thể không nể được, cũng không dám không nể mặt, nếu không Tát Già có thể có 100 vạn loại phương pháp bóp chết hắn, đồng thời Tần Nhược Bạch cũng không dám hỏi đến, càng sẽ không vì một tên tiểu tốt như Điền Tân hắn mà đi đối nghịch với Tát Già. Nếu đồng ý, Điền Tân dường như có một loại cảm giác, kế hoạch khu đuổi Tiêu Hoằng sẽ hoàn toàn thất bại, còn về phần không đồng ý, hắn dám hay sao? - Chuyện này, ta cần thương lượng cùng Phùng Vĩnh Niên chủ quản một chút. Điền Tân hơi trầm tư một lát rồi đáp. Lúc này Tiêu Hoằng vẫn đội mủ rơm, đã chắp tay sau lưng, đứng trên bậc thang của căn nhà gỗ, vẻ mặt vẫn rất bình thản, không nói một câu nào. - Điền sư thúc tùy tiện, tuy nhiên, phải nhanh mới được, sư phụ ta nói rằng hiện tại cần ngay khu đất này! Hà Phương nói tiếp. Điền Tân không đáp lại, chí hơi xoay người, gọi cho Phùng Vĩnh Niên, cũng nói rõ tình thế nơi đây. Lúc này thì Phùng Vĩnh Niên đang tán gẫu cùng Triệu Quần, trong mắt tràn ngập vẻ vô tận đắc ý, Tiêu Hoằng cũng có chút tà môn, nhưng nếu có thể hoàn thành nhiệm vụ do Tần Nhược Bạch giao, thì không thể nghi ngờ tuyệt đối là một công lao lớn a. Tuy nhiên, khi Phùng Vĩnh Niên nổi liên lạc, nghe Điền Tân báo cáo, thì vẻ mặt lập tức đại biến. Triệu Quần ngồi một bên thì cũng vậy, hắn tự nhiên hiểu được, Tát Già xuất thủ có nghĩa là gì? Tuy rằng tạm thời còn chưa thể nói rằng Tát Già là chỗ dựa cho Tiêu Hoằng, nhưng lúc này, không thể nghi ngờ gì, Tát Già muốn giúp Tiêu Hoàng một phen. Chỉ là mặc dù biết rõ điều này thì có thể làm gì đây? Ngày thường thì Tát Già cũng không tham dự chuyện trên Phạm Cương Tinh, nhưng điều đó cũng không có nghĩa là đám người Triệu Quần có thể không để Tát Già vào trong mắt được. Triệu Quần cũng rất rõ ràng, không cho Tát Già mặt mũi thì rốt cuộc sẽ có hậu quả gì. Cho dù Triệu Quần cực kỳ không tình nguyện, thậm chí trong lòng còn cảm thấy một trận nghẹn khuất, nhưng hắn vẫn chỉ đành gật đầu với Phùng Vinh Niên, cắn răng đồng ý. Mà Phùng Vinh Niên mang sắc mặt nghiêm trọng, hắn phi thường rõ ràng, Tát Già một khi lên tiếng, không muốn đồng ý, thì cùng phải đồng ý, do đó hắn chí đành nói: - Nói cho Tát Già đại nhân, lão nhân gia hắn nhìn trúng khối đất kia, thì Vạn Thảo Viên tự nhiên hai tay dâng lên. Nghe được chí thị của Phùng Vĩnh Niên, Điền Tân cùng chỉ có thể kiên trì đồng ý- - Vậy phiền toái Điền sư thúc, lập tức bắt đầu công việc đi. Hà Phương nói xong, liền thật cẩn thận đưa thân phận Sức Văn của Tát Già ra trước mặt Điền Tân. Về phần trình tự công việc thì cũng phi thường đơn giản, đó chính là chuyển 10 vạn điểm thành tựu của Tát Già vào trong tổng bộ Vạn Thảo Viên, nhưng mà chí là thuộc về Vạn Thảo Viên, chứ không phải là của cá nhân người nào cả, mà Vạn Thảo Viên cùng phải giao khu đất này cho Tát Già trên danh nghĩa. Tại nơi ở của Tiêu Hoằng có tư liệu quản lý Ma Văn, bởi vậy toàn bộ quá trình thu mua đại khái chí dùng hai phút thời gian. Diện tích mua bán cùng rất rộng, không chỉ bao gồm phiến bồn địa này, mà còn bao gồm cả vài ngọn núi xung quanh, diện tích không thua gì một tòa thành trấn nhỏ. -Tốt lắm, hiện tại ta tuyên bố một việc khác, đó chính là Tát Già sư phụ đã ra quyết định, từ nay về sau, Tiểu sư thúc toàn quyền phụ trách quản lý Vạn Thảo Viên số 7. Một lần nữa cầm thân phận Sức Văn của Tát Già vào trong tay, Hà Phương liền thông báo, hơn nữa còn cố ý nói to cho đám người Điền Tân nghe thấy. Tiêu Hoàng đứng truớc cửa, nghe vậy nhưng thần sắc vẫn không có chút biến hóa nào, chỉ là ánh mắt hơi nhằm về phía đám người Điền Tân. - Hiện tại hình như trong này là địa bàn của ta, thật có lỗi, ba vị, tại đây đã không có chuyện của các vị rồi, có thể đi được rồi đấy! Tiêu Hoằng hướng ánh mắt về phía Điền Tân, nhẹ nhàng lên tiếng, giọng điệu tuy rằng rất nhẹ, nhưng rõ ràng tràn ngập hương vị đuổi khách. Nhìn thấy vẻ mặt âm trầm và bộ dáng không thèm quan tâm của Tiêu Hoằng, Điền Tân lập tức cảm nhận thấy cực kỳ khó chịu, nhưng hắn lại không thể không nhấc chân rời đi, vẻ mặt rất khó coi, bước lên con đường nhỏ trên núi. Đám người Tang Lâm một bên, nhìn thấy tình hình như vậy, lúc này cũng thở ra một hơi, nếu Tiêu Hoằng trực tiếp bị ra lệnh cường chế di chuyển tới Phí Lâm bình nguyên, như vậy bọn họ còn muốn liên hệ với Tiêu Hoằng thì sẽ không phải là chuyện dễ dàng nữa. Tiêu Hoằng đứng truớc căn nhà gỗ, nhìn đám người Điền Tân càng lúc càng xa, trên mặt cùng không có chút đắc ý nào, cùng không có một tia biến hóa! Mặc dù có thoải mái, nhưng rất hiển nhiên, phiền toái của Tiêu Hoàng cùng chưa hoàn toàn chấm dứt. Thu hồi ánh mắt, Tiêu Hoàng lại một lần nữa nhìn về đám người Tang Lâm, sau đó đưa các hộp gỗ trong tay ra, nhẹ nhàng nói: - Chiến Văn đều ở bên trong, mặt trái có ghi rõ tên từng người, cầm lấy rồi chia ra đi! Thấy Tiêu Hoàng đưa các hộp gồ tới, đám người Tang Lâm lập tức tim đập rộn ràng, sau đó Tang Lâm liền thật cẩn thận nhận lấy hộp gỗ, chậm rãi mở ra.
|