Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 536: TIÊN LINH THẢO
Ba chiếc linh thú xe này, toàn bộ đều là Bác Sơn tự xuất tiền túi ra, lấy từ linh thú chăn nuôi tràng tới, cho thuê một ngày mười điểm thành tựu, dựa theo đạo lý mà nói thì đây là giá phi thường đắt đỏ, nhưng hiện tại Tiêu Hoằng còn tiếc chút điểm thành tựu như vậy hay sao? Tiễn đám người Tang Lâm đi, ước định gặp lại vào 8h sáng mai, Tiêu Hoằng mới quay về trong căn nhà gỗ, dùng nước rửa sạch mặt, sau đó ngồi vào trước bàn gỗ. Bắt đầu sửa sang lại tài liệu, cùng với sửa sang lại vấn đề, mà mấy vấn đề này, hiện giờ đại bộ phận đều là về kỹ thuật Để Văn sáu hướng. Thấy thời gian đã sắp về khuya rồi, Tiêu Hoằng liền theo bản năng cầm lấy Ma Văn thông tin, gọi cho Tát Già, tuy rằng mỗi một khi gọi cho Tát Già thì Tiêu Hoằng đều có một loại cảm giác tội lỗi cực kỳ mãnh liệt, nhưng mà Tiêu Hoằng lại phát hiện, hỏi một vấn đề thì cũng có thể nghiện được, vào lúc này hắn đã không kìm nổi nữa rồi. Giờ phút này Tát Già đã sớm đi vào giấc ngủ, vì vào ngày mai là ngày hắn phải điều trị cho Gia Nại Cầm, nên Tát Già cần duy trì trạng thái tinh thần tuyệt đối tốt. Nhưng mà, ngay khi Tát Già đang đắm chìm trong mộng đẹp, Ma Văn thông tin bên cạnh lại rung lên. Nghe thấy tiếng rung của Ma Văn thông tin, Tát Già hơi mở mắt, lập tức chỉ cảm thấy một trận đau đầu, cùng với đó chính là, da đầu run lên, toàn thân rét run. Có thực lực Ngự Hồn cấp năm, Tát Già tự nhận là còn không có gì khiến cho hắn phải e ngại cả, nhưng vào giờ khắc này, hắn thật sự cảm thấy mình quá sai lầm rồi, thật sự biết được cái gì gọi là thế giới to lớn, không gì không có. Quay đầu một cách máy móc, khuôn mặt "Tiêu Hoằng" giống như tiểu ác ma kia lại lần nữa xuất hiện trong mắt Tát Già, hắn chỉ muốn ngắt liên lạc luôn, lúc trước Tát Già cũng trải qua rồi, hắn biết Ma Văn thông tin sẽ vẫn tiếp tục rung mãi, thậm chí có thể kéo dài liên tục tận hai giờ đồng hồ. Trong đầu chỉ muốn tắt Ma Văn thông tin, nhưng nếu có người khác có việc gấp tìm mình, thì nên làm cái gì bây giờ? - Thật sự là tự lấy đá đập chân mình a! Tát Già không kìm được bật thốt lên, sau đó hắn cầm lấy Ma Văn thông tin, cắn răng nối liên lạc. - Tát Già đại nhân, ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Bên trong Ma Văn thông tin truyền đến thanh âm đặc trưng của Tiêu Hoằng. - Dựa theo quy định của Thánh Đàn, ngươi đã vượt qua tân nhân thích ứng kỳ, như vậy sẽ dựa theo quy củ của ta, từ nay về sau, mỗi một lần ngươi thỉnh giáo ta vấn đề, đều cần trả bằng điểm thành tựu, một lần lấy 1000 điểm thành tựu đi. Tát Già nói với giọng nghiêm túc, đây cũng là chung cực diệu kế mà hắn nghĩ ra được, nếu có điểm thành tựu ước thúc, Tiêu Hoằng hẳn là có thể kiềm chế một chút, dù sao điểm thành tựu cũng không dễ đạt được như vậy. - Như vậy a, còn... - Còn nữa, ngày mai ta có chuyện phi thường trọng yếu phải làm, đó là trị liệu cho một người rất quan trọng, cần nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vậy, hôm nay ta tạm dừng trả lời, chờ ngươi có điểm thành tựu rồi nói sau. Nói xong, Tát Già liền trực tiếp cắt liên lạc. Quả nhiên, lần này Tiêu Hoằng cũng không tiếp tục quấy rầy Tát Già, ngược lại thì Tát Già lại chằm chằm nhìn Ma Văn thông tin, trong mắt hiện lên một chút không đành lòng. - 1000 điểm thành tựu có phải có chút quá nhiều hay không nhỉ? Thôi, mặc kệ nó, mau chóng thoát khỏi cái tên kia, mới là trọng yếu nhất. Tát Già nhẹ nhàng nói thầm một câu, ngã đầu xuống ngủ, không hề nghi ngờ, hắn đã thật lâu không được nhấm nháp đến mùi vị giấc ngủ ngon rồi. Trái lại thì Tiêu Hoằng cũng không quá để ý tới lời của Tát Già, ngược lại hắn còn cảm thấy trong lòng vui vẻ, không thể phủ nhận, trước ki Tiêu Hoằng thỉnh giáo vấn đề với Tát Già, thì đều mang một cảm giác tội lỗi, dù sao thì cũng là hắn quấy rầy người ta, Tiêu Hoằng cũng có chút áy náy. Nhưng mà hiện tại đã khác, giá cả ghi rất rõ, đó chính là giao dịch bình thường, Tiêu Hoằng tự nhiên có thể rũ bỏ cảm giác áy náy đó. Tạm thời dẹp tất cả vấn đề sang một bên, Tiêu Hoằng liền bắt đầu chế tạo Ngự Sa, một loại dung dịch có thể tăng lên Ngự lực. Bởi vì có thêm một vòng Ma Văn thẩm thấu năng lượng, trình tự chế tạo dung dịch Ngự Sa cũng hơi rườm rà hơn một chút, tài liệu liên quan cũng vô cùng nhiều. Mãi cho đến ba giờ sáng, Tiêu Hoằng mới chế tạo ra hai ống nghiệm. Nhìn dung dịch màu xanh biếc trong ống nghiệm, trên mặt Tiêu Hoằng không kềm được hiện lên một chút sắc mặt vui mừng mờ nhạt, trải qua nhiều ngày cố gắng như vậy, rốt cục cũng chế tạo xong. Mà sau khi hoàn toàn nắm giữ loại kỹ thuật này, Tiêu Hoằng liền có thể tiến thêm một bước, nghiên cứu chế tạo ra nước thuốc có thể chữa trị Ngự lực. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY Bởi vì thời gian đã muộn, ngày mai còn có việc phải làm, bởi vậy, Tiêu Hoằng cũng không thử sử dụng Ngự Sa tiến hành tu luyện, mà đậy kín nó lại, dùng một lọ Ôn nhuận dịch, sau đó ngã lên trên dây thừng, ngủ luôn. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hoằng tỉnh lại, ăn một chút gì đó, bỗng nhìn thấy Bác Sơn mang theo ba gã ngoại đồ, đã đúng giờ đứng trước nhà gỗ của Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng cũng không chút ngừng lại, cùng đám người Bác Sơn cưỡi lên linh thú xe, lập tức đi về phía tổng bộ Vạn Thảo Viên, nơi đó cũng ở gần Nhân Sự Các. Chủ quản của Vạn Thảo Viên cũng giống như Triệu Quần, cũng đều là thuộc hạ của Tần Nhược Bạch, tên là Phùng Vĩnh Niên, đã qua tuổi năm mươi, Ngự Sư cấp năm, cũng hy vọng cấp thiết trở thành Đại Ngự Sư, làm cho trạng thái đỉnh phong của bản thân có thể kéo dài, như vậy thì mới có thể tiến thêm một bước được. Lúc này, Phùng Vĩnh Niên đang ở trong phòng, đứng trước gương sửa sang lại quần áo, bởi vì Phùng Vĩnh Niên đã nghe nói, Tần Nhược Bạch đã quay về Thánh Đàn, đồng thời cũng ở trên Phạm Cương Tinh, theo Triệu Quần nói, là đặc biệt vì Gia Nại Cầm của Thượng Tri Tự Do Quốc mà đến, đồng thời cũng muốn tỏ một chút hữu hảo với Lam y Chủ soái Lý Qua. Tuy rằng lãnh thổ Thượng Tri Tự Do Quốc không lớn, dân cư không nhiều lắm, nhưng mà có thể kết giao một chút thì vẫn là tốt nhất, mà trọng yếu hơn là, Phục Thản Đế Quốc lúc này quả thực chính là phiền toái đầy mình. Đối với Phục Thản Đế Quốc, đối với Thượng Tri Tự Do Quốc, Phùng Vĩnh Niên không thèm để ý, cũng không có hứng thú, nhưng mà đối với Phùng Vĩnh Niên mà nói, đây không thể nghi ngờ gì chính là một thời cơ tốt để bái phỏng Tần Nhược Bạch, tăng cường tình cảm, dù sao thì tuy rằng Tần Nhược Bạch này sống thời gian dài ở Phục Thản Đế Quốc, nhưng tại Thánh Đàn thì hắn vẫn có thực lực tuyệt đối, nhất là sau lưng còn có Phục Thản Đế Quốc làm chỗ dựa vững chắc nữa. - Phùng sư huynh, Tiêu Hoằng mang theo vài cái linh thú xe đang đi về chỗ chúng ta, nghe nói là tới giao hàng. Ngay khi Phùng Vĩnh Niên đang chỉnh là y phuc, một nam nhân hơn ba mươi tuổi bỗng nhiên bước nhanh đến, trên mặt cũng có một lớp mồ hôi mỏng, mà thanh niên này cũng là một gã chủ sự của Vạn Thảo Viên, tên là Điền Tân. Nghe Điền Tân nói như vậy, thần sắc Phùng Vĩnh Niên hơi biến đổi, Tiêu Hoằng thì hắn tự nhiên đã nghe Triệu Quần nói qua, Triệu Quần phân cho Tiêu Hoằng một cái nhiệm vụ thế này, thì hắn tất nhiên cũng biết, tối thiểu phải ba năm mới có thể hoàn thành, nhưng mà hình như vừa mới qua hai tuần lễ thì phải, giao hàng ư? Thật là quá mức khoa trương rồi! Dựa theo góc độ thông thường mà nói, hai tuần lễ thì phỏng chừng ngay cả cây non Tiên linh thảo cũng không đưa tới được. - Phùng sư huynh có ở nhà không? Tiêu ca đến giao hàng, mau ra đây nghiệm thu. Không đợi Phùng Vĩnh Niên làm ra ứng phó, ngoài cửa liền truyền đến tiếng thét to của Bác Sơn, thanh âm không có chút khách khí nào, hắn và Phùng Vĩnh Niên đều là đệ tử chính quy của A Di La, mỗi người quản lý một quán, ngày thường rất ít liên hệ, cũng chưa nói tới ai có thể chế phục được ai. Từ khe cửa mà nhìn qua, lúc này Phùng Vĩnh Niên đã có thể nhìn thấy, Bác Sơn và vài tên ngoại đồ thủ hạ đã tới, mỗi người nắm một đầu linh thú đang kéo mộc xe, tiến vào trong sân, không ngừng hết nhìn đông tới nhìn tây. Trên một chiếc linh thú xe trong đó, thì còn có một người đội mũ rơm, mặc áo xanh, miệng ngậm một gốc cỏ, mặc dù có vành nón thật lớn che đi, nhưng Phùng Vĩnh Niên vẫn thấy rõ, người đó đúng là Tiêu Hoằng. Đối mặt với cảnh này, về tình về lý, thì Phùng Vĩnh Niên đều phải tiếp đãi, đúng là Tiêu Hoằng mang thân phận ngoại đồ, nhưng mà Bác Sơn thì lại không phải, cũng không biết Tiêu Hoằng rốt cuộc dùng biện pháp gì mà hàng phục được Bác Sơn. - Hai tuần lễ đã có thể nộp Tiên linh thảo ư? Các ngươi không phải tới trêu đùa ta đấy chứ! Đi ra khỏi phòng, bước vào trong sân, Phùng Vĩnh Niên nhìn Bác Sơn một cái, cuối cùng hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoằng. Phùng Vĩnh Niên rốt cuộc là người ra sao, lúc trước Tiêu Hoằng tự nhiên đã điều tra rõ ràng, đối mặt với ánh mắt của Phùng Vĩnh Niên, Tiêu Hoằng không có chút trốn tránh nào, cũng không lên tiếng đáp, chỉ là hơi nâng cánh tay hơi có chút thô ráp, ngoắc một cái. Đối với thủ thế này của Tiêu Hoằng, Bác Sơn tự nhiên rõ ràng, không chút tạm dừng, hắn liền mở ra hàng hóa hộp bằng gỗ đóng kính, dưới sự trợ giúp của hai gã ngoại đồ, lấy từ trong ra một cái hộp gỗ lớn, đặt trước mặt Phùng Vĩnh Niên, sau đó mở ra. Sau khi mở hộp gỗ ra, bên trong được đặt một loạt các gốc Tiên linh thảo, trông giống như củ cải trắng, thân củ thô to, lá cây đầy đặn. So với bình thường những gốc Tiên linh thảo gầy gò kia mà nói, thì đây quả thực chính là một gốc Tiên linh thảo cực kỳ mập mạp. Nhìn thấy cảnh này, Phùng Vĩnh Niên lập tức có chút ngẩn người, trong đầu hơn trống rỗng, bởi vì thứ này thì cho tới giờ hắn vẫn chưa thấy bao giờ. Cầm một gốc trong đó, dùng mũi khẽ ngửi, hương vị nồng đậm, không có chút kém chất lượng nào, ngắt lấy một mảnh lá nhỏ của Tiên linh thảo, bỏ vào trong miệng, dược khí ập vào mũi, ngoài vẻ bề ngoài có chút quái lại, thì đây tuyệt đối có thể nói là cực phẩm, đối với thứ này, cho dù Phùng Vĩnh Niên muốn tìm thì cũng không chỉ ra tì vết gì cả, dù sao ai cũng không phải là kẻ ngốc. - Những thứ đó là để nộp lên trên, còn những thứ này, ngươi định dùng bao nhiêu điểm thành tựu để tính toán đây! Bác Sơn hơi nhìn bộ dáng kinh ngạc của Phùng Vĩnh Niên một cái, khẽ xoay người, trực tiếp gỡ xuống các miếng gỗ của ba chiếc linh thú xe này. Ngay sau đó, hiện ra trước mặt Phùng Vĩnh Niên và Điền Tân chính là ba chiếc đại linh thú xe này tràn ngập Tiên linh thảo, nhìn qua thì không giống Tiên linh thảo giá trị xa xỉ chút nào, quả thực chính là bị chất đốn như rau cải trắng vậy. - Điều này... Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Phùng Vĩnh Niên không kềm được hóa đá ngay tại chỗ, ánh mắt đã có chút mơ màng, hắn có chút không dám tưởng tượng, chỉ trong nửa tháng, Tiêu Hoằng rốt cuộc dùng biện pháp gì, vậy mà lại lập tức biến ra nhiều Tiên linh thảo như vậy. Ngay cả Điền Tân đứng một bên cũng có chút phát mộng, biểu tình trên mặt lại khi trắng khi đỏ, khóe miệng cũng đã hơi mở ra, hắn hơi đếm qua một chút, ba chiếc xe lớn, mỗi một xe trên cơ bản đều cao gần bốn thước, vậy thì không sai biệt lắm hẳn là có khoảng bốn vạn kg, tương đương với bốn vạn điểm thành tựu.
|
CHƯƠNG 537: XUNG ĐỘT
Trời ạ! Trong lòng Điền Tân không kềm được cảm thán, bốn vạn điểm thành tựu ở Di Đà Tinh có lẽ chỉ có thể tính là bình thường, nhưng mà ở Phạm Cương Tinh thì tuyệt đối có thể xếp đến trước mười người, mà trọng yếu hơn là, Tiêu Hoằng này dường như mới chỉ dùng nửa tháng mà thôi a, nếu mà kéo dài một năm, vậy thì sẽ có kết quả thế nào đây? Phỏng chừng đến lúc đó tổng điểm thành tựu của toàn bộ Phạm Cương Tinh cũng kém một mình Tiêu Hoằng a. - Phùng sư huynh, mấy giờ rồi nhỉ, trời nóng thật, ngươi cũng không thể cứ để cho chúng ta đứng mãi tại đây chứ! Bác Sơn nói tiếp, dường như đã biến thành phát ngôn viên kiêm trợ thủ của Tiêu Hoằng. Phùng Vĩnh Niên từ trong kinh ngạc tỉnh lại, sắc mặt cũng không quá dễ nhìn, thậm chí có chút khó coi, Tần Nhược Bạch, Triệu Quần muốn áp chế Tiêu Hoằng, hắn tự nhiên biết, nhưng mà trước mắt thì áp chế như thế nào đây? Hơn nữa còn có tên cáo già Bác Sơn này ở đây, cùng với tên đồ tể Tiêu Hoằng từ đầu đến cuối không nói câu nào nữa, cho dù Phùng Vĩnh Niên có ý muốn làm khó Tiêu Hoằng, thì cũng phải có dũng khí mới được a. Đúng vậy, tạm thời Tiêu Hoằng còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng nếu mà thực sự làm to chuyện lên, thì có trời mới biết sẽ có kết quả ra sao, đến lúc đó, chẳng phải là mình đuối lý hay sao. Rơi vào đường cùng, Phùng Vĩnh Niên chỉ có thể đánh mắt cho Điền Tân một cái, ý bảo tới kiểm tra thực hư. Đối với ánh mắt của như vậy Phùng Vĩnh Niên, Điền Tân tự nhiên sẽ hiểu, hắn liền mang theo vài tên ngoại đồ, cùng với tạp dịch, bắt đầu dưới sự giám thị của Bác Sơn, tiến hành kiểm tra từng cây một, tính toán trọng lượng một cách tỉ mỉ, sẽ không để cho Tiêu Hoằng chiếm chút tiện nghi nào, cho dù chỉ là một điểm thành tựu. Về phần Tiêu Hoằng thì vẫn không nói gì, cứ như vậy mà ngồi trước linh thú xe, lẳng lặng chờ đợi. Ngay khi Điền Tân đang không ngừng kiểm tra thực hư, Phùng Vĩnh Niên đã chậm rãi đi ra sân, lập tức chạy về phía Nhân Sự Các cách đó mấy trăm thước. Hắn chuẩn bị đi tìm Triệu Quần, đồng thời Phùng Vĩnh Niên cũng biết, nếu không có bất ngờ gì xảy ra, Tần Nhược Bạch cũng phải ở trong đó. Đúng như Phùng Vĩnh Niên đoán, giờ phút này Tần Nhược Bạch đang ngồi ngay ngắn trên ghế chủ vị của Nhân Sự Các, trên người mặc một bộ quân trang chủ soái của Phục Thản Đế Quốc. Vào lúc này thì Triệu Quần đang mang vẻ mặt nịnh nọt, đứng bên cạnh Tần Nhược Bạch, chạy đông chạy tây, khi thì châm trà cho Tần Nhược Bạch, khi thì mang tới cây quạt, tự mình quạt mát cho Tần Nhược Bạch. - Lần này, thập sư huynh ngài dùng thân phận đế quốc chủ soái, tự mình tới gặp Lý Qua của Thượng Tri Tự Do Quốc, nói vậy, coi như cũng đã cấp mặt mũi cho Thượng Tri Tự Do Quốc, Phục Thản Đế Quốc ta đất rộng tài nguyên nhiều, là cao tầng trong Thái Qua Vũ Trụ, phỏng chừng ngài tới đây còn khiến cho Lý Qua hắn được sủng ái mà lo sợ cũng nên, hơn nữa không thể tưởng được thập sư huynh thật sự đã dự kiến trước, mượn sức Bắc Áo liên Hợp Thể quốc gia từ trước, bàn cờ này của ngài thật là lớn a. Triệu Quần cầm cây quạt phe phẩy, vẻ mặt nịnh nọt. Đối với mấy câu tâng bốc này của Triệu Quần, Tần Nhược Bạch không chút động tâm, vẻ mặt bình thản có sự uy nghiêm của một chủ soái, ánh mắt rất sắc bén. - Nghe nói tên Tiêu Hoằng kia còn đang ở trên Phạm Cương Tinh, hiện tại như thế nào rồi? Tần Nhược Bạch không quan tâm tới Triệu Quần, chỉ nhẹ nhàng thổi lá trà đang trôi nổi trong chén trà, nhẹ nhàng nhấp một ngụm nhỏ rồi hỏi. - Ngài cứ yên tâm đi, ta dã ném hắn tới Vạn Thảo Viên số 7, chủ quản Vạn Thảo Viên cũng là người của chúng ta, hơn nữa ta đã để cho Tiêu Hoằng đi gieo trồng Tiên linh thảo, không có ba đến năm năm, hắn cũng đừng nghĩ tới việc làm gì khác, hơn nữa qua ba năm năm này, thì cũng không tốt hơn được bao nhiêu, nộp lên trên 500 kg Tiên linh thảo, hắn còn có thể thừa lại bao nhiêu? Cộng thêm việc thứ kia cũng không dễ chăm sóc, rất dễ chết héo, khi đó ta sẽ tìm cái cớ, ngáng chân Tiêu Hoằng một cái, cho hắn trắng tay luôn! Triệu Quần cười nịnh nọt nói. Nghe vậy, trên mặt Tần Nhược Bạch rốt cục cũng hiện lên một chút thoải mái, sau đó nhẹ nhàng tự nói: - Hừ! Cho rằng đi đến Thánh Đàn, là có thể tránh được khổ cực tại Ma Duệ Tinh ư? Chê cười, xét đến cùng, còn không phải là chui vào trong tay ta hay sao? Chẳng lẽ cho rằng chỗ tốt của Tần Nhược Bạch ta dễ chếm như vậy sao? Bịch... bịch... Gần như ngay khi Tần Nhược Bạch đang thì thào tự nói, thì tiếng bước chân liên tiếp dồn dập từ phía xa đột nhiên truyền đến. Ngay sau đó, hắn liền nhìn thấy Phùng Vĩnh Niên đầu đầy mồ hôi, chạy như điên vào Nhân Sự Các, nhìn thấy Tần Nhược Bạch, hắn không kềm được nửa quỳ trước mặt người này. - Tần sư huynh, sự tình dường như có chút phiền toái. Phùng Vĩnh Niên vội vàng lên tiếng. - Thật là lỗ mãng, còn ra thể thống gì nữa? Cẩn thận làm kinh động tới thập sư huynh bây giờ! Triệu Quần nhìn thấy bộ dáng này của Phùng Vĩnh Niên, trách cứ. - Phiền toái? Chuyện gì vậy? Không nên hoang mang rối loạn! Trên mặt Tần Nhược Bạch cũng không có vẻ bất mãn, thong thả ung dung hỏi. - Thưa sư huynh, Tiêu... Tiêu Hoằng đến đây, đến giao hàng. Phùng Vĩnh Niên nơm nớp lo sợ nói. - Giao hàng? Giao hàng cái gì... Triệu Quần vừa nói được một nửa, nửa câu sau liền ngừng lại trong yết hầu, trong mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, dựa theo đạo lý mà nói thì điều này sao có thể xảy ra được? Tiên linh thảo ba năm mới trưởng thành, vậy mà lại nửa tháng đã giao hàng, đây không phải quá mức khoa trương hay sao! - Điều đó không có khả năng, mới nửa tháng, Tiêu Hoằng đã giao hàng ư? Vô căn cứ. Triệu Quần vội vàng quát. - Triệu... Triệu sư đệ, thiên chân vạn xác a. Phùng Vĩnh Niên sờ sờ mồ hôi trên đầu, nói tiếp. - Chẳng lẽ là hắn thu mua tới từ nơi khác, Tiêu Hoằng đã vơ vét vô số của cải ở Nam Du Quận ta a! Sắc mặt Tần Nhược Bạch ít nhiều có chút khó coi. - Điều này... điều này không có khả năng, bốn vạn kg a Tần sư huynh, không nói đến Tiêu Hoằng có đủ tài chính hay không, mà chỉ con số bốn kg Tiên linh thảo kia thôi, phỏng chừng kiếm khắp toàn bộ Gia Đô đế quốc thì cũng không cách nào kiếm đủ trong vòng nửa tháng a! Phùng Vĩnh Niên đáp. - Cái gì? Ngươi nói lại một lần, Tiêu Hoằng rốt cuộc muốn nộp lên bao nhiêu hàng hóa? Hai mắt Tần Nhược Bạch nheo lại, toát ra một chút kinh hãi. - Bốn vạn kg, đây còn là tính thấp nhất, thậm chí có thể còn nhiều hơn! Phùng Vĩnh Niên nói chi tiết. Lúc này thì sắc mặt Tần Nhược Bạch vốn đang trầm ổn, nhưng trong nháy mắt đã có chút trắng bệch, trong mắt bắt đầu hiện lên vẻ nghiêm trọng và khó tin. Nếu Phùng Vĩnh Niên nói thật, không hề nghi ngờ, Tiêu Hoằng vốn đã bị đè ép tới mức không còn là gì trong mắt Tần Nhược Bạch, bỗng nhiên lại trở mĩnh trỗi dậy rồi. Bốn vạn kg Tiên linh thảo a, đó chính là bốn vạn điểm thành tựu, không thể nghi ngờ lần này, Tiêu Hoằng sẽ có vốn rồi, có bốn vạn điểm thành tựu này, Tiêu Hoằng hoàn toàn có thể sống yên ổn trên Phạm Cương Tinh, thậm chí còn kiếm được một chỗ đứng nữa. Đồng thời hắn chắc chắn sẽ tiến vào tầm nhìn của A Di La, lần này, Tần Nhược Bạch đã không ngồi yên được nữa rồi, hắn nhanh chóng đứng dậy, trực tiếp bảo Phùng Vĩnh Niên dẫn đường. Bước nhanh vào tổng bộ Vạn Thảo Viên, đập vào mắt Tần Nhược Bạch chính là Tiên linh thảo phủ kín toàn bộ sân, từng cây đều vô cùng tươi tốt, tiếp theo là hình ảnh Tiêu Hoằng đang nhàn nhã ngồi trên linh thú xe, khóe miệng ngậm một cây cây cỏ, tuy rằng đội mũ rơm che khuất nửa khuôn mặt, nhưng mà bộ dáng Tiêu Hoằng dù có hóa thành tro thì Tần Nhược Bạch vẫn có thể nhận ra được. Giờ phút này Điền Tân đang kiểm tra hàng hóa, chỉ có thể kiên trì chuyển khoảng bốn vạn điểm thành tựu vào trong thân phận Sức Văn của Tiêu Hoằng, sau đó lại do Bác Sơn cẩn thận đặt vào tay Tiêu Hoằng. Mà Tần Nhược Bạch đến đây, thì Tiêu Hoằng cực kỳ nhạy cảm cũng đã phát hiện ra, hắn vươn một ngón tay, đẩy vành nón lên, hai mắt lạnh như băng của Tiêu Hoằng liền đối chọi với Tần Nhược Bạch, ánh mắt khi trước có vẻ bình thản, lập tức trở nên vô cùng sắc bén. Tần Nhược Bạch tự nhiên cũng không hề yếu thế, trợn mắt nhìn lại. Trong nháy mắt, những người bốn phía rõ ràng có thể cảm nhận được, một luồng không khí kỳ quái đột nhiên lan khắp bốn phía, thậm chí khiến cho người ta có một loại cảm giác hít thở không thông. Phùng Vĩnh Niên, Triệu Quần, thậm chí Bác Sơn, Tang Lâm, cũng lập tức cảm nhận được chỗ không thích hợp, khí tức bình thản khi trước trên người Tiêu Hoằng, đã lập tức bị sát khí lạnh lẽo thay thế. Không biết là ảo giác hay là cảm giác, Bác Sơn đứng bên cạnh Tiêu Hoằng, thậm chí còn cảm thấy rét lạnh, không kềm được rùng mình một cái. - Chẳng... chẳng lẽ đây mới là con người thật của Tiêu Hoằng hay sao? nguồn t r u y ệ n y_y Trong lòng Bác Sơn không kềm thốt lên. Càng làm cho Bác Sơn cảm thấy rung động chính là, đối mặt với Tần Nhược Bạch cấp Ngự Hồn, Tiêu Hoằng lại không có chút yếu thế nào. Giằng co như vậy ước chừng kéo dài hai phút, Tần Nhược Bạch mới chậm rãi đi vào trong sân, tiện tay cầm lấy một gốc cây Tiên linh thảo, trên mặt không kềm được hiện lên một chút kinh ngạc, hắn chưa bao giờ thấy trên thế giới này lại có người trồng Tiên linh thảo thành bộ dáng này, tuy nhiên, vẻ kinh ngạc này chỉ chợt lóe lên trên mặt Tần Nhược Bạch, ngay sau đó liền toát ra một chút châm biếm: - Người thật là biến thái, thứ mang ra cũng là loại biến thái, ngươi trồng ra thứ gì vậy a! - Tiên linh thảo này có công hiệu bổ não, tượng trưng cho trí tuệ, người thông minh, tự nhiên có thể trồng ra thứ tráng kiện, chỉ có những tên đần độn, thì mới chỉ gặp mấy loại thứ phẩm còm cõi kia mà thôi. Tiêu Hoằng rốt cục lên tiếng, giọng điệu tuy nhẹ, nhưng hương vị trong lời này thì ai cũng có thể nghe ra được. Không thèm quan tâm tới câu trào phúng trắng trợn của Tần Nhược Bạch, hắn thậm chí còn có chút chửi rủa lại. Tần Nhược Bạch nghe vậy, biểu tình trên mặt lập tức biến đổi, không hề nghi ngờ, Tiêu Hoằng này ngày thường không thích nói chuyện, nhưng vừa lên tiếng, thì tuyệt đối là độc ác, hơn nữa có thể làm cho người ta không thể thở nổi. Tuy nhiên, Tần Nhược Bạch sau có thể chịu yếu thế được? Ở trước mặt hắn, Tiêu Hoằng chỉ là một con cá trạch chưa dứt sữa mà thôi, tuy rằng trơn trượt, nhưng nếu muốn bóp chết, thì vẫn rất dễ dàng. Lại huóng ánh mắt về phía Tiêu Hoằng, Tần Nhược Bạch chậm rãi vươn tay, sau đó ném Tiên linh thảo của Tiêu Hoằng xuống mặt đất, sau đó dùng chân nghiền nát, rồi hơi xoay người, chuẩn bị rời đi. Triệu Quần, Phùng Vĩnh Niên tự nhiên cung kính đứng phía sau hắn, trên mặt vẫn mang vẻ lấy lòng. - Tần Nhược Bạch. Ngay khi Tần Nhược Bạch vừa mới bước ra hai bước, Tiêu Hoằng bỗng nhiên phát ra thanh âm âm lãnh: - Một cước này của ngươi, ta nhớ kỹ. - A, ngươi ghi nhớ thì làm sao? Chỉ bằng ngươi? Tần Nhược Bạch căn bản không quay đầu lại nhìn Tiêu Hoằng, khinh thường nói một câu, rồi trực tiếp rời đi. Sự thật cũng như vậy, Tần Nhược Bạch có thân phận gì? Hắn là cường giả cấp Ngự Hồn, Tiêu Hoằng thì sao? Chỉ là Ngự Sư cấp bốn, nếu không phải toàn bộ Thánh Đàn bị A Di La bao phủ và che chở, thì Tần Nhược Bạch đã sớm xông lên, cho Tiêu Hoằng thiên đao vạn quả rồi. - Hai người các ngươi nghe rõ cho ta, tận khả năng vận dụng hết thảy lực lượng của các ngươi, tiến hành chèn ép Tiêu Hoằng cho ta. Đi ra xa mấy chục thước, Tần Nhược Bạch nhẹ nhàng nói với Triệu Quần cùng Phùng Vĩnh Niên, trong mắt ẩn hiện vô tận hàn ý, không hề nghi ngờ, một loạt hành động của Tiêu Hoằng đã làm cho Tần Nhược Bạch càng ngày càng thống hận Tiêu Hoằng.
|
CHƯƠNG 538: NAN ĐỀ CỦA TÁT GIÀ
Hơi nhìn bóng dáng đi xa của Tần Nhược Bạch một cái, trên mặt Tiêu Hoằng cũng không quá tức giận, phun cây cỏ trong miệng ra, kéo vành nón xuống dưới, sau đó hơi khoát tay áo, ý bảo đám người Bác Sơn rời đi. Đám người Bác Sơn hiểu ý, liền kéo linh thú xe, chậm rãi rời đi tổng bộ Vạn Thảo Viên. Mà theo bốn vạn điểm thành tựu vào tay, cái tên Tiêu Hoằng trên Phạm Cương Tinh thành tựu bài danh bảng đã bay lên tới hàng thứ chín. Trên quảng trường trung tâm Phạm Cương Tinh, tấm bảng thành tựu to lớn kia thường là tiêu điểm chú ý của mọi người, có thể nói, có thể tiến vào trước mười, thì trên cơ bản đều là đệ tử chính quy trên Phạm Cương Tinh, hơn nữa còn nằm giữ quyền cao chức trọng. Ví dụ như: bài danh đệ nhất là tổng quản Đông Lộc của Phạm Cương Tinh, lại giống như Triệu Quần đang ôm chặt lấy đùi của Tần Nhược Bạch, và một số người khác. Sau khi Tiêu Hoằng tiến vào tiền mười thì cũng được người trên Phạm Cương Tinh chú ý, trên Phạm Cương Tinh, bảng thành tựu này chính là tượng trưng duy nhất cho thân phận. Tiền mười có nghĩa là gì, không cần nói cũng biết, mà ít nhiều có chút châm chọc chính là, thân phận Tiêu Hoằng chỉ là một ngoại đồ, thân phận ngoại đồ mà lại đạp lên trên đông đảo đệ tử chính quy, không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một loại châm chọc với các đệ tử chính quy. Mà điều này cũng khiến cho bảng thành tựu gần mười năm chưa có nhiều thay đổi, bỗng hoàn toàn trở nên hỗn loạn! Trước đây mười người hàng đầu trên bảng thành tựu thì trên cơ bản đều là người có địa vị trên Phạm Cương Tinh, nhưng hiện tại, đột nhiên toát ra một tên ngoại đồ là Tiêu Hoằng, điều này không thể không dẫn tới chú ý từ khắp nơi. Thậm chí rất nhiều người đều đã bắt đầu coi Tiêu Hoằng như cái đinh trong mắt, bị một tên ngoại đồ đạp xuống dưới chân, đối với đệ tử chính quy mà nói, ai có thể nhẫn nhịn được đây! Đối với biến hóa của bảng thành tựu, Tiêu Hoằng cũng không quá mức để ý, cứ như vậy mà ngồi trên linh thú trên xe, một đường đi về Vạn Thảo Viên số 7. Cùng lúc đó, trong sở điều trị Phạm Cương Tinh, Tát Già phá vỡ khe nứt không gian, chậm rãi đi tới chỗ này, trên lưng đeo một cái hòm thuốc màu vàng, ánh mắt vô cùng bình thản, ngày hôm qua không bị quấy rầy, nên khí sắc của Tát Già cũng đã khôi phục lại khá tốt rồi. Chậm rãi đi vào trong sở điều trị, Lý Qua liền đi tới, sau đó cúi người thật sâu trước mặt Tát Già, cung kính và hơi lo lắng: - Ra mắt Tát Già đại nhân, mong Tát Già đại nhân có thể dùng toàn lực, cứu trị Gia Nại Cầm Tướng quân. Đối mặt với bộ dáng như thế của Lý Qua, Tát Già vẫn không có phản ứng quá mức rõ ràng, không có lo lắng, cũng không có lạnh lùng, vẻ mặt bình thản, chỉ là hơi vươn tay, ý bảo Lý Qua bình thân, sau đó nhẹ nhàng nhấc tay, ý bảo Lý Qua dẫn đường. Đi vào chỗ giường bệnh của Gia Nại Cầm, nhìn thấy Gia Nại Cầm đang nằm trong lồng giữ ấm, bộ dáng vô cùng thê thảm, vẻ bình thản trên mặt Tát Già rốt cục toát ra một chút nghiêm trọng. Bị thương thật sự quá nặng, nếu không phải Thượng Tri Tự Do Quốc sử dụng đại lượng dược liệu quý báu, ra sắc duy trì dấu hiệu sinh mệnh cho Gia Nại Cầm, thì Gia Nại Cầm này sớm đã chết, toàn thân hắn đã gần như không có một chỗ nào lành lặn cả. Càng làm cho Tát Già cảm thấy nghiêm trọng chính là, khi Tát Già sử dụng Ma Văn thăm dò để tìm hiểu Ngự lực trong cơ thể Gia Nại Cầm một chút, thì trên màn hình, khu vực màu đỏ thể hiện Ngự lực trong cơ thể, lại đã bị phá thành mảnh nhỏ, giống như miếng thủy tinh bị một quyền oanh kích vậy. Không chút khoa trương nào mà nói, Ngự lực bị phá hủy thành bộ dáng như thế, có thể sống đến hiện tại thì cũng đã là kỳ tích rồi, càng đừng nói tới trên thân thể còn mang thương tổn nữa. - Tát Già đại nhân, ngài xem, vết thương của Gia Nại Cầm Tướng quân... Lý Qua đứng bên cạnh Tát Già, vẻ mặt cung kính hỏi, trong lòng tràn ngập vẻ bất an. May mà đây là một người bệnh, nếu đổi làm các thứ khác, thì chẳng khác gì đang cố ý làm khó dễ Tát Già vậy, đã nát bươm thành như vậy rồi, còn chữa trị cái gì nữa! - Nếu ta dùng toàn lực, thì giữ mạng là không có vấn đề, nhưng mà khả năng khỏi hẳn lại chỉ có khoảng 20%. Tát Già không thích khoa trương, càng không muốn nói dối, nên trả lời rất chi tiết. Nghe nói vậy, vẻ mặt Lý Qua ít nhiều có chút sa sút, tuy nhiên, hắn vẫn hơi gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nói: - Vậy làm phiền Tát Già đại nhân. Nói xong, Lý Qua liền không hề quấy rầy, thật cẩn thận lui ra ngoài, mặc dù hắn là Lam y Chủ soái, nhưng ở trước mặt Tát Già, thì cũng không dám có chút bất kính nào, trên thực tế cho dù người đứng đầu của Thượng Tri Tự Do Quốc tới đây, thì cũng như vậy. Rất nhanh, toàn bộ bên trong phòng bệnh, chỉ còn lại Tát Già và Hà Phương hai người. Tát Già lúc này đã cởi tơ vàng trường bào trên người ra, giao cho Hà Phương, đồng thời khu động năm cái Dược Văn có chứa kỹ thuật Để Văn tám hướng, sau đó cực kỳ thật cẩn thận mở cái lồng giữ ấm trong suốt ra. Đồng thời, mất đi lồng giữ ấm bảo hộ, giám thị khí kiểm tra triệu chứng bệnh tật bên cạnh Gia Nại Cầ lập tức bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hỗn loạn, sinh mệnh đang nhanh chóng giảm xuống. Hà Phương đứng ở một bên, ôm trường bào của Tát Già, tim đã đập lên tới cổ họng, nàng rất rõ ràng, trước mắt đã tiến vào thời khắc mấu chốt, thêm một phần một giây thì cũng có nguy hiểm tới tính mạng. Về phần Tát Già, lúc này sắc mặt đã trở nên vô cùng nghiêm túc, năm ngón tay phải mở ra, trực tiếp đặt vào thân thể của Gia Nại Cầm, toàn bộ bàn tay trong nháy mắt đã bị một tầng hào quang màu xanh nhạt bao bọc. Điều động Ngự lực trong cơ thể, đột nhiên phát lực, chỉ thấy hào quang trên tay phải Tát Già đã trở nên vô cùng chói mắt, thậm chí liền ngay cả cảnh vật bốn phía tay phải Tát Già cũng đã bắt đầu trở nên vặn vẹo. Đồng thời trong bàn tay có từng phiến năng lượng thể giống như bông tuyết màu vàng đang hạ xuống thân thể Gia Nại Cầm, sau đó từ từ thẩm thấu vào trong thân thể của Gia Nại Cầm. Chỉ sau vài giây ngắn ngủn, dụng cụ kiểm tra triệu chứng bệnh tật của Gia Nại Cầm trong nháy mắt đã trở nên vững vàng hơn, tim đập, hô hấp, huyết áp cũng bắt đầu dần dần khôi phục bình thường. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com Một ít vết thương nhỏ trên thân thể cũng bắt đầu khép lại. Hà Phương đứng ở một bên, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng coi như có chút buông lỏng, không hổ là sư phụ a, quả nhiên là không tầm thường, trong lòng Hà Phương nghĩ vậy, đồng thời thở ra một hơi. Bất kể như thế nào, Tát Già xuất thủ thì mạng nhỏ của Gia Nại Cầm coi như đã hoàn toàn giữ được, hiện tại chỉ có thể nhìn xem có thể khôi phục tới trình độ nào mà thôi. Đại khái trôi qua hai phút, sinh mệnh của Gia Nại Cầm liền hoàn toàn khôi phục bình thường, đủ thấy được thủ đoạn của Tát Già cao minh tới mức nào. Sau đó Tát Già liền bắt đầu xử lý các vết thương lớn trên thân thể Gia Nại Cầm, trên mặt một cái, đùi một cái, nặng nhất chính là cánh tay chỉ còn nối với người thông qua lớp da mỏng kia. Xương cốt có thể khép lại, cơ thể dễ dàng lành lặn, nhưng mà khó khăn nhất đó là nối lại các dây thần kinh bị đứt gãy, mà nghiêm trọng hơn nữa chính là vết thương Ngự lực của Gia Nại Cầm. Ổn định lại vết thương cho Gia Nại Cầm, đối với Tát Già mà nói, hoàn toàn chỉ là trò trẻ con, thứ khiêu chiến chân chính, không thể nghi ngờ chính là việc chữa trị thần kinh và Ngự lực, đây là hai đại nan đề trong y học. Không thể phủ nhận, đối với hai điểm này, ở Thái Qua Vũ Trụ đã không có một gã Dược sư nào dám vỗ ngực cam đoan có thể trị liệu trăm phần trăm, bình thường có thể đạt được sáu phần trở lên thì cũng được coi là đại sư rồi. Nếu Ngự lực chỉ bị thương tổn rất nhỏ, thì Tát Già hoàn toàn có thể tăng xác xuất chữa trị thành công lên tới 70%, nhưng mà vết thương tới mức này, Tát Già chỉ có không đến bốn phần nắm chắc. Một giờ sau, sau khi Tát Già hoàn toàn chữa trị các vết thương trên người Gia Nại Cầm, Tát Già liền bắt đầu tiến hành một hạng chữa trị cuối cùng, đó chính là chữa trị Ngự lực thương cực kỳ nghiêm trọng của Gia Nại Cầm. Lại lần nữa lấy ra ba cái Dược Văn màu vàng từ trong túi Ma Văn, Tát Già liền lại một lần nữa khu động, thần sắc bình thản cũng hiện ra một chút lăng lệ. Đồng thời bốn phía thân thể Tát Già đã phát ra khí tức màu xanh nhạt, sau đó Tát Già đứng trước mặt Gia Nại Cầm lại lần nữa mở ra hai bàn tay, đồng thời một luồng sáng lập tức bao phủ thân thể Gia Nại Cầm, bắt đầu phát ra chấn động kịch liệt. Thậm chí trong phòng còn có thể nghe được tiếng vang ong ong phát ra. Không chỉ như vậy, Hà Phương đứng ở một bên cũng rõ ràng có thể nhìn thấy, ngay khi Tát Già nâng cánh tay kia lên, toàn bộ cảnh vật trong phòng cũng đã bắt đầu trở nên vặn vẹo, Hà Phương rất rõ ràng, lần này Tát Già muốn xuất ra toàn lực rồi. Mạnh mẽ phát ra Ngự lực, không thể nghi ngờ khiến cho không gian xuất hiện dao động mãnh liệt, mà trên thân thể Gia Nại Cầm, giờ phút này cũng đã hình thành một cái lốc xoáy năng lượng màu xanh nhạt, nhìn qua có chút giống một cái trùng động mini. Sau khi Tát Già toàn lực điều động Ngự lực, trên màn hình thì Ngự lực của Gia Nại Cầm bị phá thành mảnh nhỏ cũng bắt đầu hơi hơi mấp máy, dường như các chất lỏng bị hòa tan, từng chút một dung hợp cùng nhau, tuy rằng thong thả, nhưng vẫn có thể nhìn thấy hiệu quả rất rõ ràng. Có phát hiện như vậy, trên mặt, Hà Phương không kềm được hiện lên một chút vẻ mừng rỡ. Tuy rằng Gia Nại Cầm đối Hà Phương mà nói thì cũng chỉ là bình thủy tương phùng, nhưng nếu ngay cả Ngự lực thương như vậy mà Tát Già cũng có thể trị liệu tốt, thì không thể nghi ngờ, danh tiếng của Tát Già sẽ được tăng mạnh. Hơn nữa Lý Qua đang đợi ngoài cửa cũng có thể cảm nhận được, bên trong phòng có các luồng sóng Ngự lực vừa khổng lồ vừa cường hãn kia, tuy rằng cách một cánh cửa, nhưng Lý Qua vẫn là có thể cảm nhận được lực áp bách rất mạnh. Điều này hoàn toàn khác với vẻ bình thản khi trước của Tát Già. Hai giờ thời gian vội vàng trôi qua, lúc này thì trên mặt Tát Già đã xuất hiện một tầng mồ hôi, trên màn hình biểu hiện trạng thái Ngự lực của Gia Nại Cầm cũng có thể rõ ràng nhìn thấy, đại bộ phận Ngự lực bị thương của Gia Nại Cầm đều đã được hoàn toàn chữa trị, chỉ có bả vai và bụng, cùng với trên đùi phải là còn có ba cái điểm đen lớn bằng hạt đậu, đây chính là điểm chết của Ngự lực. Trạng thái như vậy đã giằng co nửa tiếng, vẫn không có chút tiến triển nào, trên thực tế, hiện tại là thời khắc khó khăn nhất. Ngay cả Hà Phương đứng một bên cũng hơi nắm chặt nắm tay nhỏ, trong lòng yên lặng cổ vũ cho Tát Già, chỉ cần vượt qua bước này, như vậy thì Tát Già sẽ sáng tạo ra một kỳ tích. Nhưng sự tình thường thường không như mong muốn, sau một lát, Tát Già liền thu hồi Ngự lực, bước chân không kềm được lui một bước nhỏ về phía sau, ước chừng hai giờ điều động Ngự lực cường độ cao đã khiến cho Ngự lực, thậm chí là thể lực của Tát Già tiêu hao hầu như không còn, không thể đạt tới trạng thái đỉnh phong trong khoảng thời gian ngắn được. Mà lúc này, Tát Già cũng cảm nhận được khó khăn, bằng vào Ngự lực cường hãn, Tát Già có thể thu phục đại bộ phận Ngự lực thương, nhưng đối với ba điểm chết rất nhỏ này, hiển nhiên chỉ dựa vào Ngự lực cường hãn thì vẫn không đủ.
|
CHƯƠNG 539: VÀI PHẦN KÍNH TRỌNG
Thấy sóng dao động Ngự lực bên trong phòng tiêu tán, Lý Qua mới cực độ cung kính khè gõ cửa hai cái, sau đó thật dè dặt đẩy cửa đi vào. — Đầu tiên ập vào mắt Lý Qua là Tát Già tò vẻ mỏi mệt, cùng với mồ hôi trên mặt Tát Già, điều nàv không thể nghi ngờ làm cho trong lòng Lý Qua tràn đầy cảm kích. - Tát Già đại nhân! Tình trạng Gia Nại cầm Tướng quân thế nào? Đi vào bên cạnh Tát Già, Lý Qua thật cẩn thận hỏi. - Đã kết thúc đợt trị liệu thứ nhất, đại bộ phận ngự lực đã chữa trị, còn có một bộ phân nhỏ sót lại. Mặt khác, còn phải xem thử cánh tay gãy của nàng, có còn khôi phục tri giác hav không! Tát Già cầm khăn mặt Hà Phương đưa qua, lau lau mặt, nhẹ giọng đáp lại. ngoài miệng tuy ràng nói thoải mái, nhưng trong lòng Tát Già lại biết rò rằng, nếu muốn tiến thểm một bước chữa trị, rốt cuộc khó khăn biết bao, hắn phải nghì ra một biện pháp khác mới có cơ hội. Tuv nhiên, biện pháp này đâu phải muốn nghì là nghì ra dễ như vậy. Lý Qua tuy rằng đối với nghe Dược sư cùng không tinh thông, nhưng bất kể nói như thế nào, cùng có thực lực Đại ngự Sư cấp năm, đối với thương tổn ngự lực tự nhiên hiểu được khác với các thương thế bình thường. Nhìn thấv ba cái điểm đen hiện ra trên màn hình kia, trong lòng Lý Qua hiểu rõ, đây mới là điểm trí mạng. Còn có cánh tay kia muốn khôi phục, cùng không phải là chuyện dễ. Tuv nhiên, hết thảy điều này Lý Qua cùng không có nói ra miệng, chỉ có thể hy vọng lần nàv Tát Già sẽ xuất ra hết biện pháp tuyệt thế của mình trị liệu cho Gia Nại Cầm. - Gia Nại Cầm sẽ sớm thức tỉnh, các ngươi trước chăm sóc cho tốt đi, ngày mai hoặc là sau này, ta sẽ tiếp tục trị liệu lần thứ hai cho nàng, thành hay bại lúc đó mới biết! Nếu không có hiệu quả, ta cùng không có cách nào! Tát Già nói xong, liền khoác vào trường bào, mang theo Hà Phương đi ra ngoài. Trên thực tế, một người không khác gì sắp chết đi, mà qua tay Tát Già, có thể trị liệu đến mức này, đã là phi thường rất giỏi rồi, nhưng đối với Tát Già cùng chưa đủ, giữ được cái mạng nhỏ và trị lành bệnh hoàn toàn tuyệt đối là hai khái niệm. Tát Già cùng không có trở lại ngộ Giác Tinh, mà dứt khoát ngủ lại trong một phòng bình thường ở tang cao nhất trong Sở điều trị. Đi vào phòng, bên trong đã được Hà Phương thu dọn gọn gàng, thực phong cách cổ xưa, cùng thực sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi, toàn bộ bên trong phòng, chỉ có một chiếc giường gỗ và một cái bàn gỗ. Tát Già đơn giản ăn vài thứ, rồi thư thả ngồi bên bàn gỗ, lập tức rơi vào trầm tư suv nghĩ, ngón tay không ngừng điểm nhẹ lên mặt bàn, tận khả năng lật lại tất cả tri thức bên trong đầu óc. Một lần suy nghĩ này là mấy tiếng, thẳng đến sắc trời dần dần bắt đầu mờ tối. Bỗng, ngay thời điểm Tát Già rơi vào suy nghĩ sâu, phía trên thân phận Sức Văn bên cạnh, lại bỗng nhiên bắn ra một cái màn hình nhỏ, mặt trên biểu hiện rõ ràng: ngài có 1000 điểm thành tựu nhập vào sổ sách. Nhìn thấy hàng chữ như vậy, Tát Già thoáng hơi sửng sốt, 1000 điểm thành tựu? Dường như mình cùng không làm gì đâu, như thế nào vô duvên cớ vô cớ nhiều thêm 1000 điểm thành tựu? Hay là có người chuvển khoản lầm rồi? ngay lúc Tát Già còn đang kinh ngạc, tiếp theo chỉ mấy giây, câu đố liền hoàn toàn vạch trần ra: Ma Văn thông tin của Tát Già lại lần nữa truyền đến một tràng chấn động, thỉnh cầu gọi đúng là Tiêu Hoằng. Nhìn thấy hai chữ "Tiêu Hoằng" này, vốn Tát Già đang vô cùng đau đầu, suýt nữa đương trường ngất đi. Tuv nhiên, Tát Già vẫn phải tiếp nối với sắc mặt bất đắc dĩ. - Tát Già đại nhân! 1000 điểm thành tựu ta đã chuyển cho ngài, hiện tại ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngài! Bên trong Ma Văn thông tin, lại lần nữa truyền đến giọng nói của Tiêu Hoằng, làm cho Tát Già vừa đau đầu vừa bất đắc dĩ. Tuv nhiên, thời điểm này Tát Già, cùng đã nhớ lại ước định trước đó, 1000 điểm thành tựu được hỏi một lần. - Ngươi vừa mới đến Phạm Cương Tinh, bỏ ra 1000 điểm thành tựu, hẳn là mất không ít sức lực! Ta khuvên ngươi vẫn là dùng tiết kiệm một chút! Tát Già xem như có lòng tốt nhắc nhở. Đương nhiên, cũng là ám chỉ với Tiêu Hoằng, hãy thu cất điểm cho thỏa đáng. - Không sao đâu! Ta có tới mấy vạn điểm thành tựu đấy, đủ hỏi cho tới chết! Tiêu Hoằng vốn cũng không nghe ra được ám chỉ của Tát Già, cho dù là nghe — hiểu, hắn cũng sẽ giả bộ mơ hồ. Sau đó liền trực tiếp bắt đầu tiến vào chuỗi vấn đề khủng bố. Ước chừng sáu tiếng qua đi, thời gian đã lại lần nữa tới đêm khuva, trái lại Tiêu Hoằng, như trước không có ý dừng tay. Trải qua lúc ban đầu sau hơn một trăm vấn đề về kv thuật Để Văn sáu hướng, Tiêu Hoằng liền bắt đầu hỏi về phương diện ngự Độ. Nếu là trước đây, tới mức độ này Tiêu Hoàng xuất phát từ thẹn thùng, bình thường đều đã dừng lại, mặc dù còn có vấn đề cùng sẽ cố dằn chờ ngày sau. Nhưng hôm nay thì khác, Tiêu Hoằng đã trả "Tiền", đây là đúng theo lý hắn phải được phục vụ. Hơn nữa tới 1000 điểm thành tựu, cùng không phải là một con số nhỏ, dĩ nhiên Tiêu Hoàng muốn hỏi cho đủ vốn mới được, cũng giống như ăn tiệc tự chọn, nếu không ăn đến thiên hôn địa ám, sông cạn đá mòn, Tiêu Hoằng tính thế nào đều cảm thấy mình thua lỗ. Lại nhìn Tát Già lúc này ngồi dựa trên bàn gỗ, bên trong hai mắt đã bắt đầu nhấp nháy ra tia tuyệt vọng: tâm tư tính toán kiểu chợ trời trong lòng Tiêu Hoằng kia, Tát Già tự nhiên có thể cảm nhận được, 1000 điểm thành tựu đối với Tát Già mà nói, quả thực chính là mưa bụi, trước đó chỉ là vì ngăn chặn Tiêu Hoằng, nhưng không nghĩ tới, lần này xem như tự mua dâv trói mình. - Vấn đề thứ 217, là về phương diện Ôn nhuận dịch, ta muốn biết hỗn hợp An hòa thảo và máu của cẩm ngạc, sẽ có công hiệu gì? Ta trước đó đã thử phối chế một ít, nhưng tự mình không dám tùy tiện thử nghiệm! Tiêu Hoằng hỏi tiếp. - Hai loại dung dịch hỗn hợp, có thể gia tăng tính lưu động của Ngự lực! Thời điểm này Tát Già, cả người đã hoàn toàn biến thành một cái máv trả lời, trả lời vấn đề không sai biệt lắm chính là dựa vào bản năng, tinh lực toàn thân đã tiêu hao hầu như không còn. Tuy nhiên, ngay thời điểm Tát Già thuận miệng nói ra những lời này, nguvên vốn ánh mắt lờ đờ, đột nhiên tụ lại cùng nhau, hắn dường như nghĩ tới điều gì, sau đó lên tiếng truy hỏi: - Ngươi hỏi cái này để làm gì? - Ta muốn cải tiến Ôn nhuận dịch, thử xem có thể hav không chữa trị ngự lực! Tiêu Hoằng thong thả ung dung đáp lại. Đối với điểm này, Tiêu Hoằng cũng không có giấu giếm, nói đúng ra, có giấu cũng không được. - Vậy hiện tại ngươi nghiên cứu tới trình độ nào rồi? Tát Già hỏi tiếp, vốn đầu óc đang hỗn loạn, lập tức trở nên linh hoạt hơn lên. - Ái chà... Không sai biệt lắm rồi, chỉ là không biết có công hiệu hay không! Tiêu Hoằng tiếp theo đáp lại rồi nói: - Vấn đề thứ 218, là về... - Chờ một chút! Ta hỏi tiếp một câu, ngươi còn có phương pháp nào khác chữa trị ngự lực sao? Tát Già tiếp theo hỏi tới. - Có mấy cách! Tuv nhiên, chỉ có thể chữa trị tổn thương ngự lực loại nhỏ! Tiêu Hoằng trả lời chi tiết. - Ta nơi này có một người bệnh, ngươi muốn đến chữa trị thử xem hav không? Tát Già chủ động đưa ra lời mời. - Cái này... ta bề bộn nhiều việc, ngài xem, ngày mai ta còn... - Một vạn điểm thành tựu làm trả thù lao! Không đợi Tiêu Hoằng nói ra hết câu nói kế tiếp, Tát Già trực tiếp cắt ngang, lên tiếng nói. - Được rồi! Tiêu Hoằng đáp ứng. - Như vậy hiện tại... hiện tại ngươi có thể tới đây, còn có vấn đề gì, có thể giáp mặt hỏi ta! Tát Già nói tiếp. Đối với việc để Tiêu Hoàng hiệp trợ, Tát Già cũng là tìm biện pháp giải quyết vấn đề. Tuv rằng nội tình của Tiêu Hoàng cùng không phải là hùng hậu, nhưng Tát Già đã nhìn ra, đầu óc Tiêu Hoàng linh mẫn, nói không chừng sẽ có ý đồ qủv quái gì đó dẫn đến tác dụng kỳ diệu. - Được rồi! Hiện giờ ngài ở đâu? Ta đi tìm ngài! Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi. - Nói cho ta biết tọa độ hiện tại của ngươi đi! Tát Già nhẹ giọng hỏi. _ - Vạn Thảo Viên số 7, tọa độ đại khái là 89: 110. Tiêu Hoàng chi tiết đáp lại. ";Rẹt rẹt!" Ngay khoảnh khắc Tiêu Hoằng vừa báo xong tọa độ, liền thấy bên cạnh mình, chậm rãi hình thành một đường kim tuyến. Tiêu Hoằng tự nhiên biết đây là cái gì, là khe nứt không gian cấp Ngự Hồn tạo ra, ở trong khoảng cách hữu hạn có thể mở ra. Đồng dạng hắn cũng biết, nếu muốn ngăn cản cũng thực dễ dàng, chỉ cần sử dụng Chiến Văn công kích là được, hoặc là phát ra sóng ngự lực quấy nhiễu. Sau một lát, một cái khe nứt không gian liền hình thành ở trước mặt Tiêu Hoằng. - Lại đây đi! Bên trong Ma Văn thông tin của Tiêu Hoàng, lại lần nữa truyền đến thanh âm của Tát Già. Tiêu Hoằng hơi dừng một chút, sau đó liền cầm lấy vài thứ ở bên cạnh, rồi trực tiếp xuyên qua khe nứt không gian của Tát Già mở ra. Ngay sau đó, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy mình đã đi tới một gian phòng. Ở trước mặt hắn là Tát Già đang cầm chén trà, thần sắc bình thản. - Tát Già đại nhân! Nhìn thấy Tát Già, Tiêu Hoằng ôm một bản bút ký, hơi cúi mình chào, làm cho người ta có cảm giác giống như một học sinh gặp lão sư. Tát Già hơi đánh giá một chút Tiêu Hoằng, nhìn qua trực quan thực không có gì khác nhau quá lớn với người bình thường. Trên mặt hắn đeo một cái kính bảo hộ thị lực, bên hông còn giắt một cái mủ cỏ nhỏ phía sau lưng đeo túi hành trang tùy thân. - Bút ký này là ngươi chuvên môn ghi chép các vấn đề à? Tát Già cuối cùng dời ánh mắt nhìn vào bản bút ký Tiêu Hoằng ôm trên người, nhẹ giọng hỏi. - Ái chà! Chỉ là bản ghi chép của một ngày hôm nay! Tiêu Hoằng đáp chi tiết. - Có tiện để ta nhìn xem qua được không? Tát Già hỏi tiếp. - Đương nhiên có thể! Tiêu Hoằng phi thường sảng khoái đáp lại. Tiếp theo liền đưa bút ký qua cho Tát Già. Các thứ ghi trong bản ghi chép này, hầu hết đều là các vấn đề thỉnh giáo Tát Già, không tất yếu phải giấu giếm làm gì. Tiếp nhận bút ký, Tát Già tùy tiện lật vài trang, ánh mắt thoáng hiện lên một chút dị sắc, mỗi một trang đều ghi chép chữ và ký hiệu chi chít, trên cơ bản các vấn đề đều là trọng điểm trả lời của mình, ghi chép thật kỹ càng tỉ mi. Không kềm được, Tát Già lại có điều cảm khái, chính mình bị các vấn đề của Tiêu Hoằng tra tấn chết đi Sống lại. ngược lại Tiêu Hoằng phải chỉnh sửa lại bản ghi chép, sau đó còn suy nghĩ cân nhắc, trả giá bằng vất vả và mồ hôi, phải nhiều hơn rất nhiều so với Tát Già. Điều này làm cho Tát Già không kềm được nhớ tới A Di La từng nói qua một lần: thiên tài cũng không đáng sợ, đáng sợ chính là cái loại thiên tài cực độ chăm chỉ này. - Ngươi còn có bao nhiêu vấn đề muốn hỏi? Tát Già đưa trả lại bút ký cho Tiêu Hoằng, nhẹ giọng hỏi. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y - Ngài nói hôm nay à! Không bao nhiêu, còn có mấy chục cái mà thôi! Tiêu Hoằng đáp lại, tiếp theo cùng không quản Tát Già có đồng ý hay không, tùy tiện đem lại chiếc ghế dựa, ngồi ở đối diện Tát Già, sau đó tiếp tục bắt đầu hỏi, đồng thời bắt đầu không ngừng ghi chép. Lần đầu tiên làm việc cùng Tiêu Hoằng ở gần như thế, Tát Già cùng là lần đầu tiên kiến thức sự chăm chỉ của Tiêu Hoằng, loại chăm chỉ này thật có chút biến thái. Hơn nữa Tát Già cùng bắt đầu kinh ngạc phát hiện, Tiêu Hoằng dường như là đang mổ xẻ về Ngự Độ của hắn, rồi tiếp tục tạo ra một kỹ thuật mới tinh. Điều này làm cho Tát Già không thể không bắt đầu có vài phần kính trọng Tiêu Hoằng.
|
CHƯƠNG 540: LÀM THÍ NGHIỆM NHỎ
Mãi đến hai giờ sáng, Tiêu Hoằng mới xem như hoàn toàn buông tha cho Tát Già Mà Tát Già cùng đã rất mệt mỏi, ngã mình trên giường gỗ, cố dỗ mình vào giấc " ngủ, trái lại Tiêu Hoằng vẫn như trước ghé vào trên bàn gỗ, ung dung lấy ra một trang giấy Tát Già lưu lại. Mặt trên ghi chép chính là bệnh tình thương tích hiện tại của Gia Nại Cầm, một cánh tav bị gãy, tình huống tạm thời không rõ, Ngự lực trong cơ thể vẫn chưa chữa trị hoàn toàn, có ba chỗ điểm chết. Đối với bệnh tình của Gia Nại Cầm, Tiêu Hoằng chỉ nhìn qua vài phút liền đặt qua một bên, bắt đầu tiếp tục cúi đầu, nghiên cứu các thứ của mình. Trải qua tám tiếng thỉnh giáo vấn đề với Tát Già, Tiêu Hoằng đối với phối chế Ôn nhuận dịch kiểu mới cũng đã có ý nghĩ riêng. Loại Ôn nhuận dịch kiểu mới này, đối với hiệu quả tẩm bổ Ngự lực sẽ rơi chậm lại trên diện rộng, lại biến thành là độ sinh động điều động Ngự lực, cùng với chữa trị Ngự lực. Nghiên cứu lần nàv ước chừng kéo dài hai tiếng, Tiêu Hoằng mới tùy tiện tìm chỗ cột dâv thừng, rồi đơn giản nằm trên dâv thừng, ôm túi hành trang tùy thân ngủ ngáy o o. Đảo mắt, thời gian đã tới tám giờ sáng, Tát Già vừa mở hé hai mắt, đầu tiên liền nhìn thấy, Tiêu Hoằng nằm trên dâv thừng ngủ ngáy o o. Không kềm được bên trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên, đối với cách thực hiện của Tiêu Hoằng, Tát Già tự nhiên có thể nhìn ra được đây là huấn luyện năng lực cân bằng tiềm ẩn của thân thể. Trên cơ bản, tạo cho Tát Già có cảm giác đầu tiên: là dường như Tiêu Hoằng không có lúc nào là không huấn luvện bản thân một cách khẳc khổ. Tuv nhiên, Tát Già cũng không có quá phận để ý tới, chậm rãi đứng lên, vươn ngón tay thúc thúc nhẹ Tiêu Hoằng hai cái. Gần như ngay khoảnh khẳc ngón tay của Tát Già vừa mới chạm vào thân thể Tiêu Hoằng, chỉ thây Tiêu Hoằng "vèo" một cái, liền mở ra hai mắt, tiếp theo xoay người một cái, trực tiếp hơi ngồi chồm hổm thân mình phía trên dây thừng, bên trong ánh mắt lóng lánh vẻ cảnh giác. Đối với loại phản ứng thần kinh quá mức nhạy cảm này của Tiêu Hoằng, Tát Già cùng không có mảy mav để ý, chỉ nhẹ giọng nói: - Bắt đầu công việc! Nói xong, Tát Già liền đi tới cửa. Tiêu Hoằng quav qua quav lại nhìn xem xung quanh một vòng, mới từ trên dây thừng nhảy xuống, đeo túi hành trang tùy thân trên lưng, mang theo cái mũ cỏ nhỏ, rồi đi theo sát ở phía sau Tát Già, đi ra ngoài. (ở dơ quá không thấy vệ sinh cá nhân gì cả! ) Đi tới tầng trệt chỗ Gia Nại cầm, vừa đi vào hành lang, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy Lý Qua cùng với gã Dược sư đang đi qua đi lại bên trong hành lang, trên mặt như trước lộ vẻ lo lắng mờ nhạt. Tuv rằng Gia Nại cầm đã không còn nguv hiểm tới tính mạng, nhưng điều này không có nghĩa là Gia Nại cầm đã hoàn toàn không có việc gì. Đương nhiên, tuy rằng mọi người quan tâm lo lắng nhưng không có mệnh lệnh của Tát Già, bất kể là Lý Qua hay là gã Dược sư tùy tùng, cũng không dám tùy tiện bước vào bên trong phòng bệnh. Nhìn thấv Tát Già dẫn theo một người đội mũ rơm chậm rãi đi tới, Lý Qua liền dẫn gã Dược sư cung kính đi tới trước mặt Tát Già. - Tát Già đại nhân! Không nghĩ tới ngài tới sớm như vậy! Lý Qua cực kỳ cung kính nói, tiếp theo nhìn về phía Tiêu Hoằng, hơi có chút kinh ngạc: - Vị này là... - Ái chà... Hẳn là ẩn sĩ ở Phạm Cương Tinh, y thuật cao minh, là ta đặc biệt mời đến, nhìn thử xem có thể dùng phương thức trị liệu kiểu mới, trị hết bệnh cho Gia Nại Cầm hav không! Tát Già hơi dừng một chút, lên tiếng nói. Kỹ thật Tát Già nói như vậy, thật đúng là không phải là thật lòng nâng cao Tiêu Hoằng . Nhưng dù sao cùng không đến mức nói Tiêu Hoằng này còn là một tên ngọai đồ, y thuật rốt cuộc thế nào vẫn chưa biết được, gần đây đang ở giai đoạn học tập. Nếu nói như vậy, đợi Tiêu Hoằng nếu thực không trị lành bệnh cho Gia Nại Cầm, tên Lý Qua đó sẽ nghĩ thế nào? Để cho một tên ngọai đồ nho nhỏ xem bệnh cho Thượng tướng Gia Nại Cầm, thì thế nào chứ? Lấy Gia Nại Cầm xem như con chuột trắng nhỏ dùng làm thí nghiệm hay sao? -Điều này không thể nghi ngờ chính là trắng trợn khinh thường Thượng Tri Tự Do Quốc. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om - Không nghĩ tới trên Phạm Cương Tinh này, còn có nhân vật bực này! Hạnh " ngộ, hạnh ngộ! Lý Qua bày ra một bộ dáng cung kính, cúi người chào Tiêu Hoằng. Trái lại Tiêu Hoằng cũng không có biểu hiện quá nhiều, chỉ hơi gật gật đầu. Hôm nay hắn đến đây thực ra cũng không phải là phát thiện tâm cái gì, mà hoàn toàn là chạy theo một vạn điểm thành tựu kia mà tới. Không hề có nhiều lời vô nghĩa, Tiêu Hoằng liền chậm rãi theo sau Tát Già, đi vào bên trong phòng bệnh. Giờ phút này, Gia Nại Cầm đã tỉnh, chỉ có điều là cực kỳ suy yếu. Hà Phương đang bưng một chén cháo loãng, đút cho Gia Nại Cầm, với bộ dáng một tiểu hộ sĩ điển hình. Hơi đánh giá một chút dung mạo Gia Nại cầm thực không tệ, chỉ là trên mặt có một vết sẹo thật sâu, hoàn toàn phá hủy cả một khuôn mặt xinh đẹp. Tuy nhiên, đối với điều này Tiêu Hoằng cùng không có quá mức để ý, tháo mũ cỏ xuống giắt bên hông, Tiêu Hoằng liền tự mình đi tới bên cạnh Gia Nại Cầm, từ trong túi hành trang tùy thân lấv ra một cây ngân châm, phi thường tùy ý đâm trên cánh tay Gia Nại cầm hai nhát, sau đó hỏi: - Có cảm giác gì không? Chỉ thấy Gia Nại cầm cực kỳ suy yếu lắc lắc đầu, trên gương mặt suy yếu toát ra một tia tuyệt vọng. Đối với loại ánh mắt này của Gia Nại Cầm, Tiêu Hoằng không để ý đến, ánh mắt như vậy, hắn đã từng thấy rất nhiều rồi. - Tát Già đại nhân! Thần kinh của người bệnh không có hoàn toàn khôi phục, ta trước chữa trị thần kinh cho nàng được chứ? Tiêu Hoằng dời ánh mắt nhìn Tát Già, lên tiếng hỏi. - Ngươi có nắm chắc? Tát Già hỏi ngược lại, không thể phủ nhận, giọng điệu của Tiêu Hoằng này phi thường tùy ý, khiến Tát Già cảm thấy có chút kinh ngạc. Không chỉ là Tát Già, mà ngay cả Lý Qua cùng có chút phát mộng, từ trong giọng điệu của Tiêu Hoằng, Lý Qua chỉ cảm thấy Tiêu Hoằng này chữa trị thần kinh, nghe ra như thế nào giống như trị liệu cảm mạo sơ sài. Nếu như thật có thể trị liệu thần kinh trăm phần trăm, điều đó tuyệt đối có thể nói là Đại dược sư siêu cấp. Trên thực tế, ngay cả bản thân Tát Già, đối với tổn thương thần kinh cũng là duv trì thái độ cẩn thận. - Từng trị qua mấy ngàn người rồi! Tiêu Hoằng từ từ đáp lại một tiếng, rồi tùy tiện đặt túi hành trang tùy thân lên trên bàn, ra hiệu bảo Hà Phương tránh ra. Sau đó Tiêu Hoằng lấy ra từ trong túi Ma Văn hộp gỗ kim ti, Ngay sau đó lấy mười hai cây Ma Vãn châm cho vào dung dịch khử độc. Đồng thời, lại từ trong túi hành trang, lấy ra lọ nước thuốc Kinh Nguyên còn lại chưa dùng hết, mở nắp. Nhìn thấv Tiêu Hoằng lấy ra Ma Văn châm, Tát Già đứng ở một bên cẩn thận quan sát, thần sắc không kềm được hơi biến đổi. Châm cứu thuật? Dường như không đúng hoàn toàn, bởi vì từ phía trên nó Tát Già nhìn thấy có Khí Văn tinh tế. "Người kia, rốt cuộc định làm gì đây? Đây là y thuật gì?" Trong lòng Tát Già rất kinh ngạc. Lý Qua ở một bên, tự nhiên không biết Tiêu Hoằng rốt cuộc là lai lịch gì. Ở trong mắt hắn chỉ biết, người được Tát Già mời tới tuyệt đối không tệ. Nhất là khi Tiêu Hoằng lấy ra Ma Văn châm, bên trong ánh mắt hắn lại tràn ngập ngạc nhiên. - Không hổ là cao nhân thế ngoại bí ẩn ở vùng núi a, y thuật thật đặc biệt như vậy! Lý Qua nhỏ giọng với gã Dược sư ở bên cạnh. Về phần gã Dược sư tùy tùng, cùng bị loại y thuật kỳ lạ của Tiêu Hoằng hấp dẫn, một khắc không ngừng nhìn chằm chằm mỗi một động tác của Tiêu Hoằng, trên mặt tràn ngập vẻ ngạc nhiên vô cùng tận. Không hề nghi ngờ, Tiêu Hoằng thông qua thuật châm cứu, sáng tạo kỹ thuật Ma Văn châm chừa trị thần kinh, đối với bất kỳ người nào mà nói, đều là cực độ mới lạ. Mọi người đều có chút không thể tin được, Tiêu Hoằng; thật sự có thể dùng phương thức này chữa trị thần kinh trăm phần trăm. Ngay cả Gia Nại cầm nằm ờ trên giường vô cùng suy yếu, bên trong ánh mẳt tuyệt vọng đều thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc. Trái lại thời điểm này Tiêu Hoằng, cùng không hề chú ý tới vẻ mặt của bất kỳ kẻ nào. Hẳn thản nhiên từ trong dung dịch khử độc lấy ra một cây Ma Văn châm, sau khi chấm vào nước thuốc Kinh Nguvên liền trực tiếp đâm vào phía trên cánh tay Gia Nại Cầm, tiếp theo là cây thứ hai, cây thứ ba... Rất nhanh, mười hai cây Ma Vãn châm liền theo thứ tự ghim hết phía trên cánh tay Gia Nại Cầm, hỉnh thành một tổ hợp kỳ dị. Tiếp theo Tiêu Hoằng liền có vẻ phi thường tùy ý, mở ra năm ngón tay gắn lên phía trên mười hai cây Ma Văn châm, rồi điều động Ngự lực trong cơ thể. Trong chớp mắt, bàn tay Tiêu Hoằng bắt đầu tỏa ra vầng sáng màu tím, cùng mười hai cây Ma Văn châm bắt đầu dẫn chấn động cao tần lên, đồng thời hình thành luồng điện mang mãnh liệt nối tiếp cùng nhau. Đại khái chỉ trôi qua vài phút, cùng với tiếng gió "ong ong" rõ ràng, lại nhìn cánh tay trắng nõn thon dài của Gia Nại Cầm không kiềm được co giật mấy cái. Theo động tác này làm ra, Tát Già vẫn đang cẩn thận quan sát Tiêu Hoằng, không kềm được khóe miệng cũng co giật mấy cái. Đúng vậy! Trước đó hắn từng nghĩ đến, Tiêu Hoằng rất có thể sẽ dùng một vài phương pháp cỗ xưa chữa trị thành công, nhưng tuyệt đối hắn không nghĩ tới lại dễ dàng như vậy. Một bên Lý Qua cùng gã Dược sư tùy tùng, khóe miệng lại hơi há hốc, mẳt nhìn nhau, bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. Quả thật không hỗ là cao nhân thế ngoại, là đại ẩn sĩ, ra tay quả nhiên không giống người thường, về phần chữa trị tổn thương thần kinh, thường thường chính là một quá trình dài lâu, thế nhưng trước mắt, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, ở trong tay Tiêu Hoằng quả thực chính là hiệu quả nhanh chóng như vậy. Không nhịn được, Lý Qua cùng gã Dược sư tùy tùng lại một lần nữa dời ánh mắt nhìn Tát Già, bên trong ánh mắt tràn ngập vô tận cảm kích, vốn Tát Già cùng bọn họ chỉ là mới gặp nhau không lâu, không nghĩ tới Tát Già lại quan tâm chiếu cố như thế, mời đến cao nhân như thế! Lần này cần phải đáp lại nhiều nhân tình cho Tát Già đây! Về phần Gia Nại cầm thời điểm này, chỉ cảm thấy cánh tay truyến đến cơn đau đớn từng đợt, giống như kim đâm bình thường. Thế nhưng Gia Nại Cầm đã có thể thực sự cảm nhận được, cánh tay không còn cảm giác kia, dường như lại một lần nữa bắt đầu thuộc về chính mình. Không kềm được ánh mắt của Gia Nại Cầm nhìn về phía Tiêu Hoằng, tràn ngập cảm kích và sùng kính. Trái lại Tiêu Hoằng như trước vẫn cực độ bình tĩnh, mới đầu nhìn thấy vẻ mặt cùng loại như Gia Nại Cầm lúc này, Tiêu Hoằng còn có một chút cảm giác thành tựu nho nhỏ, nhưng sau khi liên tiếp tận mắt thấy gần cả ngàn ánh mắt như vậy, theo bản năng hắn đã có chút chai rồi. Mười phút sau, Tiêu Hoằng với vẻ mặt lạnh nhạt, rất nhanh rút ra từng cây Ma Văn châm trên cánh tay Gia Nại Cầm... sau đó lấy ra một cây ngân châm, châm thẳng trên mu... bàn tay Gia Nại cầm. - A! Gia Nại Cầm kiềm lòng không được phát ra một tiếng kêu đau đớn, tiếp theo liền theo bản năng rụt cánh tay mình lại. - Xong rồi! Tiêu Hoằng nhìn vẻ mặt đau đớn của Gia Nại Cầm, giọng điệu thoải mái nói, đồng thời thật cẩn thận cất từng cây Ma Văn châm vào hộp gỗ kim ti. Vẻ mặt Lý Qua cùng gã Dược sư tùy tùng lúc này có vẻ thật khoa trương, mẳt mở lớn miệng há hốc. Nhất là nhìn thấy vẻ mặt dừng dưng kia của Tiêu Hoằng, dường như không có tốn sức mảy mav nào, cũng không có mảy mav dao động. Xem ra trị liệu tổn thương thần kinh, không cần tốn nhiều sức lắm. Thật sự là sâu không lường được! Thánh Đàn này thật đúng là y như lời đồn ở bên ngoài: là địa phương tàng long ngọa hổ! Trong lòng gã Dược sư tùy tùng không kềm được cảm thán, thân là Dược sư, hắn tự nhiên hiểu được, đối với Dược sư thường quy mà nói, trị liệu tổn thương thần kinh rốt cuộc khó khăn biết bao!
|