Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 531: GIAO HÀNG
Trong đầu Tiêu Hoằng đã có ý tưởng khái quát về nhu cầu của Bác Sơn. đó là nhái lại Ma Văn dạng xiềng xích của Hà Long từng sử dụng, tiến hành chế tạo cải tiến. Lấy ra một khối Tái thạch Áo đinh, Tiêu Hoằng không mài thành văn mặt lõm, thực tế Tiêu Hoằng không có dự tính sử dụng văn trong văn, nguyên nhân là vì tiêu hao ngự lực quá lớn, dù sao Tiêu Hoằng chỉ có giao tình hời hợt với Bác Sơn, thật không cần phải trả giá nhiều như vậy. Theo Tiêu Hoằng thấy, chỉ cần đạt tới yêu cầu của Bác Sơn, tiện tay thí nghiệm kỹ thuật thẩm thấu năng lượng có tốt không, vậy là được rồi. Ở trong đầu suv xét hình thức Chiến văn cần chế tạo một lần nữa, Tiêu Hoằng lấy ra Lân Kim, bắt đầu nhanh chóng tạo hình trên Tái thạch, đầu tiên phải điêu khẳc Để văn năm chiều. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y Xuống đao thật tùy ý, hoàn toàn là điêu khẳc theo dạng thí nghiệm thử. Bởi vì trước đó Tiêu Hoằng đã có trụ cột tạo hình rất nhiều Chiến văn, bởi vậy ng0ại trừ kỹ thuật Để văn năm chiều, ít nhiều còn tốn chút thời gian, những chỗ còn lại đều vô cùng nhanh, giống như cầm bút vẽ vời trên Tái thạch. 20 phút sau, Tái thạch trong tay đã được Tiêu Hoằng điêu khẳc ra. Đặt Tái thạch sang một bên, Tiêu Hoằng tiếp tục chế tạo Ma Văn thẩm thấu năng lượng mà mình cải tiến, đồng thời cũng sử dụng kỹ thuật Để văn năm chiều, vừa chế tạo đồng thời pha chế Ma Văn dịch cần thiết. Sau đó đặt Ma Văn thẩm thấu năng lượng chế tạo xong, phủ lên Ma Văn dịch đặc biệt chế tạo. Một lát sau, trong hai bình thủy tinh bằng ngón cái trước mặt Tiêu Hoằng, Ma Văn dịch màu da cam tản ra chút ánh huỳnh quang. Mỗi một Ma Văn dịch có bỏ thêm phấn mạt Hàn băng vạn năm, Tiêu Hoằng rót Ma Văn dịch vào trong văn lộ Tái thạch, sau đó kích hoạt. Một loạt động tác này mới là mấu chốt trong mấu chốt đối với Tiêu Hoằng, cũng là bước quan trọng quvết định kỹ thuật thẩm thấu năng lượng có thể ứng được vào Ma Văn hay không. Làm cho Tiêu Hoằng thấy may mắn, đó là toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi, mọi thứ đều bình thường. Nhìn Ma Văn mới tinh trong tay, trên Tái thạch Áo đinh màu xám, văn lộ màu cam và vàng đan xen, nhìn rất lưu loát nhưng vô cùng hoa lệ. ngoại trừ Để văn giống như đốm sáng trên bầu trời, trên chủ văn được ứng dụng Ma Văn thẩm thấu nãng lượng, thường thường hiện lên hào quang nhiều màu nhàn nhạt, hòa lẫn cùng Để văn trở nên xinh đẹp. Chỉ nhìn từ bề ngoài, nó cũng đã cao hơn một cấp so với Ma Văn bình thường. Đưa ngự lực của mình vào trong, Tiêu Hoằng cảm nhận rõ được 10.000 cổ năng lượng tươi sống, bên trong mỗi một cổ năng lượng đều ẩn chứa một tia kỳ dị, năng lượng bị đóng kín như sẵn sàng bùng phát. Đây chính là hiệu quả của kỹ thuật thẩm thấu năng lượng tạo thành, cũng là thứ mà Tiêu Hoằng muốn nhìn thấy. Cầm khối Ma Văn mới tinh này, đi tới chỗ bằng phẳng đằng sau nhà gỗ, Tiêu Hoằng khởi động nó lên. Quá trình khởi động rất trôi chảy, chớp mắt là Tiêu Hoằng cảm thấy trong cánh tay tràn ngập năng lượng cực kỳ sinh động. Cánh tay hơi động đậy, dâv xích màu cam vụt một cái mọc ra từ tay Tiêu Hoằng, đầu dâv xích còn có chùy năng lượng phủ đầv gai nhọn, nhìn không khác gì Lưu tinh chùy. Liếc trong cây cối có một tảng đá lớn cao chừng 2m, mọc đầy rêu xanh, Tiêu Hoằng đột nhiên điều động Ngự lực, vung tay lên, ném Lưu tinh chùy năng lượng trong tay đánh sang đó. Chùy năng lượng văng ra, dây xích nhanh chóng kéo dài, Tiêu Hoằng cảm nhận được cổ năng lượng khép kín hoàn toàn được phóng thích ra. Sau một tiếng nổ, khối đá cao 2m kia đã bị nổ không còn, hơn nữa ở chỗ kia hình thành một cái hố sâu. Tiếp theo, hai gốc cây to như eo người cùng ngã xuống. - Cũng không tệ, thành công rồi. Nhìn cảnh tượng cách đó 10m, Tiêu Hoằng không khỏi hiện lên mỉm cười vui vẻ. Không phải là vì Chiến văn loại độn kích, mà là Tiêu Hoằng phát minh phương pháp thẩm thấu năng lượng thành công, đạt tới hiệu quả cường hóa Ma Văn. Tăng lên tính năng, tuy rằng chỉ tương đương với một nửa văn trong văn, nhưng tốt xấu gì cũng là tăng lên. Quan trọng hơn là lần này chỉ thử nghiệm, Tiêu Hoằng còn có thể không ngừng cải tiến. Không thí nghiệm nhiều, thu hồi Chiến văn mới tinh, Tiêu Hoằng quav về nhà gỗ, ăn một chút, Tiêu Hoằng lại vào bàn tiếp tục nghiên cứu. Lần này, Tiêu Hoằng phải nghiên cứu Ôn nhuận dịch mở rộng sang kỹ thuật khác, đó là chế tạo nước thuốc kiểu mới có thể giúp tăng lên Ngự lực, đây cũng là thứ mà Tiêu Hoằng đang cần gấp. Bởi vì muốn có thành tựu, thì phải không ngừng tãng lên Ngự lực. Còn bây giờ, đã không có máu Kim quan điêu, cũng không có hang động Mặc ngân, Tiêu Hoằng chỉ có thể nghĩ cách khác, tìm kiếm cách khác tăng cường Ngự lực của mình. Mọi chuvện phải dựa vào chính mình, đây là thói quen mà Tiêu Hoằng hình thành trong hoàn cảnh cô độc lâu dài. Cứ thế, Tiêu Hoằng nghiên cứu đến mười mấy tiếng, ngoại trừ ngẫu nhiên uống chút nước, phần lớn thời gian đều không động đậy, đầu óc không ngừng vận hành cao tốc. Kỹ thuật chủ yếu vận dụng đặc tính lớn nhất của Ôn nhuận dịch, đó là tiếp xúc với ngự lực sẽ nhanh chóng bốc hơi, cho ngự lực dễ hấp thu. Thoáng cái một ngày trôi qua, Tiêu Hoằng đã có đột phá trong nghiên cứu nước thuốc tăng lên ngự lực, đương nhiên cái này phải quv kết cho Tát Già giúp đỡ hôm qua. Tuv rằng thầm hạ quvết tâm không quấy rầy Tát Già, nhưng bị mấy chục chỗ khó vây khốn, Tiêu Hoằng liền không nhịn được. Đồng thời, hôm nay là ngày ước định giao hàng với Bác Sơn. Lúc này, Bác Sơn đang không sảnh tiếp khác Tàng thư các, rít gào vào Ma Văn thông tin. - Cái gì? Một cái Ma Văn kỹ thuật Để văn hai chiều, ngươi muốn 2000 điểm thành tựu, có phải tiểu tử ngươi điên rồi hay không? Bác Sơn tràn đầy bất mãn, thét lên. - Hết cách, bây giờ đều là giá này, chế tạo Chiến văn thế này rất hao tinh lực. Bên trong Ma Văn thông tin truyền ra tiếng nói của Triệu Quần, giọng nói tùy tiện trịch thượng, còn có chút xa cách. Trên thực tế, đây là thể hiện của ai có kỹ thuật thì là đại gia. Vương Bác nhìn Ma Vãn thông tin, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, bây giờ hắn đang cần gấp một cái Ma Văn hộ thân. Chiến văn loại độn kích của hắn trước đó đã hao hết, thử nghĩ xem, đường đường Ngự văn giử Ngự sư cấp bốn, đệ tử của A Di La, lăn lộn đến giờ mà ngay cả Chiến văn thuận tay cũng không có, bi thảm cỡ nào. Triệu Quần tự nhiên biết rõ, quyết đoán lên giá, bây giờ không chém Bác Sơn một cái, còn chờ khi nào? Triệu Quần cùng biết, dựa vào quan hệ nhân mạch hay là địa vị ở Thánh Đàn của Bác Sơn lúc này, cùng chỉ có thể cầu hắn. - Sao rồi? Nghỉ xong chưa? Ta bận nhiều chuyện. Triệu Quần lại thúc giục. -Cái này... Bác Sơn ngẫm lại một lát. vừa định đáp ứng, trong đầu bỗng nhớ tới mấy ngày . trước có tiểu tử đội mù rơm kia. Tuv rằng tiểu tử kia nói rằng biêt kỹ thuật Để văn năm chiều, Bác Sơn không tin tưởng được, nhưng nếu lỡ như biết thì sao? Cho dù tỷ lệ là 1% cũng được. - Để cho ta nghĩ mấy giờ đã. Bác Sơn nói một tiếng, ngắt liên lạc, tiếp theo lục lọi dãv số Tiêu Hoằng để lại, gọi sang cho Tiêu Hoằng. Lúc này Tiêu Hoằng đang nằm trên dâv thừng khò khò ngủ, hôm qua dày vò Tát Già một đêm, bản thân Tiêu Hoằng cũng mệt chết được. Bỗng nhiên cảm nhận được trên bàn có chấn động, Tiêu Hoằng mới hé mắt, tiếp theo ngáp ngũ nhảy khỏi dây thừng, nhận cuộc gọi. -Ai? Tiêu Hoằng hỏi. - Bác Sơn, không phải ngươi đáp ứng chế tạo Chiến văn cho ta hay sao? Sao rồi? Bác Sơn hỏi, đương nhiên hắn cũng không có hy vọng gì. Nếu Tiêu Hoằng nói không có, hắn cũng nghĩ kỹ rồi, chỉ là mắng Tiêu Hoằng một chút, phát tiết cơn giận thì xong việc, cũng không định truy cứu gì. Theo hắn thấy, không cần tính toán chi li với một tên ng0ại đồ nhỏ bé. Về phần Tiêu Hoằng làm cái gì ở Phục Thản Đế Quốc, Bác Sơn quả thật không biết. - Hôm qua đã chế tạo xong rồi, ngươi tới lấy đi. Vạn thảo viên số 7. Nhớ kỹ, trước khi đi vào nhớ gọi ta, bằng không tự gánh hậu quả. Tiêu Hoằng không mặn không nhạt đáp. - Chế tạo xong rồi? ngươi sẽ không gạt ta chứ? Bác Sơn tràn đầy hoài nghi, hỏi lại. Tiêu Hoằng không trả lời, trực tiếp ngắt máv. Đúng thế, Tiêu Hoằng thật thích 2500 điểm thành tựu trong tay Bác Sơn, nhưng dù là thích, kiên nhẫn của Tiêu Hoằng vẫn có hạn. Theo Tiêu Hoằng thấy, có muốn hay không, tùy tiện ném Ma Văn này cho người nào cũng là món tiền lớn. Hơn nữa đã lâu như thế, Tiêu Hoằng cũng biết Để văn năm chiều có giá trị cỡ nào. Thấy Tiêu Hoằng không giải thích nhiều, trực tiếp ngắt máy, Bác Sơn không khỏi sừng sốt, hắn lần đầu tiên thấy ng0ại đồ kém kiên nhẫn như vậy. Nhưng ngẫm một lúc, Bác Sơn vẫn định đi xem, Bác Sơn mơ hồ cảm thấy tiểu tử Tiêu Hoằng này có chút không đúng. Tùy tiện gọi một ng0ại đồ trợ thủ để hắn thay mình trông coi Tàng thư các, Bác Sơn khởi động Lưu văn nhanh chóng chạy tới Vạn thảo viên số 7. Một đường bụi bặm, trên đường đi tới Vạn thảo viên số 7, trong lòng Bác Sơn vẫn nửa tin nửa ngờ, tràn đầy cảnh giác. Bác Sơn nhanh chóng đi tới con đường mòn giữa núi đi vào trong thung lũng, xung quanh tĩnh lặng, phong cảnh tuyệt trần. Nhưng mà lúc Bác Sơn không chút để ý bước vào đường mòn, một gốc cây to che trời bên cạnh đột nhiên có dị động. Bác Sơn chưa phản ứng lại, đối diện hắn xuất hiện hình ảnh mỹ nữ hư ảo, không ngừng lặp lại: - Xin chào, đã tiến vào vùng cảnh giới của Tiêu đại nhân, ta đã gửi tin tức của ngài cho Tiêu đại nhân. Mời chờ ở đây, nếu không tự sánh hậu quả. Lặp lại...
|
CHƯƠNG 532: GIAO HÀNG 2
Nhìn "đại mỹ nữ" đột nhiên nhảy ra, sắc mật Bác Sơn chợt đổi, tiếp theo đánh giá hình ảnh lập thể này. - Không ngờ được, làm thật là giống, thiếu chút bị dọa. Nhưng mà ta đi vào chỗ do ngoại đồ trông coi, còn cần phải xin phép hay sao, vớ vẩn. Bác Sơn thì thầm, trực tiếp xuyên qua hình ảnh mỹ nữ, không chút cố kỵ đi tới trước. Nhưng còn chưa ra mấy bước, thần sắc Bác Sơn liền biến đổi, đột ngột xoay người, tiếp theo trong bụi cỏ có rắn năng lượng màu đen đột ngột bắn ra, cắn về phía đùi Bác Sơn. Nói thế nào Bác Sơn cũng là Ngự sư cấp bốn, đối mặt công kích cỡ này, Bác Sơn không khỏi toát ra vẻ khinh thường. Nhanh chân lui ra hai bước, lắc mình một cái, liền dễ dàng tránh thoát rắn năng lượng tập kích. - Chuyện nhỏ, công kích như thế... Phập! Phập! Phập! Phập... Bác Sơn chưa nói xong, nháv mắt cảm thấv 7-8 chỗ trên bả vai, đùi truyền tới đau đớn. Quav đầu nhìn, 7-8 con rắn năng luợng đã cắn trên chân hắn. - Cái gì... Thấy thế, Bác Sơn cũng phải giật mình. Chỉ là làm hắn càng giật mình hơn còn ở phía sau, không chờ Bác Sơn phản ứng lại, trên một gốc cây chợt lóe lên ánh sáng, một viên đạn năng lượng bắn vào đầu Bác Sơn. - Đáng chết, đi mấy bước thôi, không cần hạ sát thủ như thế chứ! Bác Sơn không khỏi mắng to, tiếp đó theo bản năng mở ra lá chắn phòng hộ. Chỉ là đạn năng lượng này căn bản không có tính sát thương, trong nháy mắt Bác Sơn mở ra khiên năng lượng, đạn năng lượng đột nhiên nổ tung, hình thành một tấm lưới năng lượng trực tiếp quấn lấy Bác Sơn, sau đó co rút. Bác Sơn thấy thế giãy giụa mấy cái, lại không thể mở ra được, ngược lại càng giãy giụa càng chặt. Không chỉ như thế, trong bụi cỏ còn có đông đảo rắn năng lượng bắt đầu bò ra, không ngừng mò lên mặt Bác Sơn. Lúc này sắc mặt Bác Sơn đã hoảng sợ không thôi, không còn chút khinh thường trước đó, trên trán đã toát mồ hôi. Đúng thế, hắn biết những rắn năng lượng này không có độc, nhưng nếu bị mổ trúng con mắt một cái, tuyệt đối sẽ bị thương tật vĩnh viễn. Nghĩ tới đó, Bác Sơn lại toát mồ hôi. Quay sang căn nhà gỗ nhỏ, Tiêu Hoằng đang chuẩn bị thức ăn trong phòng bếp, tùy tiện hâm nóng, trộn chung với cơm thừa, vậy là xong. Chỉ là khi Tiêu Hoằng quay trở lại phòng ngủ, mới thấy được bộ dạng bi thảm của Bác Sơn trên màn hình, sắc mặt không có vẻ đồng tình gì, mà lại có vẻ bực mình. - Chẳng lẽ ngươi không có nghe được lời cảnh báo trước đó hay sao? Tiêu Hoằng nhíu mày hỏi. Lời này cũng được Ma Văn dẫn âm mà Tiêu Hoằng trang bị trong rừng, truyền tới chỗ Bác Sơn. Về phần Bác Sơn, trên miệng đang có một con rắn năng lượng không những bò qua bò lại, căn bản không thể trả lời, chỉ phải xì xì xèo xèo. - Thật là... Tiêu Hoằng bất đắc dĩ, tiếp theo dùng Ma Văn khống chế chính giải trừ cạm bẫv Ma Văn. Thoáng cái, lưới năng lượng buộc trên người Bác Sơn cùng rắn năng lượng bò xung quanh liền biến mất, trên đường mòn hình thành đường ánh sáng xanh lục, uốn lượn đi vào trong thung lũng. - Đi theo đường màu xanh, bằng không còn xuất hiện cái gì, ta không chịu trách nhiệm. . Lời nói bực bội của Tiêu Hoằng lại truyền tới Bác Sơn. Nghe lời bực mình của Tiêu Hoằng, trong lòng Bác Sơn tự nhiên có oán khí, nhưng lúc này hắn càng cảm thấy Tiêu Hoằng hơi tà môn, vì thế không dám tùy tiện phát tác. Bộ dạng chật vật đi theo đường ánh sáng xanh, vào trong thung lũng. Khi Bác Sơn vòng qua ngọn núi, đi vào trong thung lũng, nhìn thấy đầu tiên ruộng Tiên linh thảo xanh mướt, lá cây thật to, trên phiến lá xanh đã xuất hiện màu tím nhạt. Lại nhìn sang bờ ruộng, Tiêu Hoằng đang ngồi trên ghế mây, trong tay cầm cà mèn nhôm, không ngừng xới cơm, bộ dạng lạnh nhạt. Chỗ khác biệt lớn nhất so với khi ở Tàng thư các, đó là khí thế. Còn nhớ lúc ở Tàng thư các, Tiêu Hoằng giống như là ngoại đồ bình thường, thuộc cái loại mọt sách. Nhưng bây giờ, Bác Sơn luôn mơ hồ cảm nhận được áp bách trên người Tiêu Hoằng, loại cảm giác này rất mạnh mẽ. Có lẽ là đang đứng trên địa bàn của người ta mà thôi, trong lòng Bác Sơn tự giải thích. Chỉ là một tên ngoại đồ, lại có khí thế như vậy, thật là không thấy nhiều. - Sao rồi? Chiến văn của ta đâu. Bác Sơn ôm chân, đi tới cạnh Tiêu Hoằng, làm ra vẻ uv nghiêm hỏi. Cạch. Tiêu Hoằng nhướng mày, liếc Bác Sơn kế bên, cánh tay phất một cái, ném Chiến văn loại độn kích mới chế tạo hôm qua lên trên bàn. Liếc Tiêu Hoằng, cùng thức ăn đơn sơ trên tay, Bác Sơn có phần khinh thường. Nhưng khi hắn nhìn vào Ma Văn trên bàn, thần sắc thav đổi, tiếp theo ánh mắt đại biến, khiếp sợ phun trào ra như lũ lụt vỡ đê. Trên Tái thạch Áo đinh màu xám nhạt, rõ ràng thấy được năm đường Để văn quấn quanh, đốm sáng mỏng manh không ngừng bay múa theo văn lộ, đây chính là biểu hiện đặc thù của ký thuật Để văn. Hình ảnh này đã làm Bác Sơn cực kỳ rung động, càng làm cho Bác Sơn rung động là trên Chiến văn còn mơ hồ tản ra ánh huỳnh quang nhàn nhạt. Tuv rằng cực kỳ mỏng manh, nhưng đây là điều mà hắn chưa từng thấy được ở những Ma Văn mình đã gặp. Tuv rằng văn lộ cho người ta cảm giác thật sống động, nhưng mỗi một đường văn lộ đều tuyệt đối lưu loát tự nhiên, về mặt kết cấu, trong giản dị lại khiến người ta có cảm giác thần bí. Chỉ trong nháv mắt, Bác Sơn sững tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Chiến văn loại độn kích. Chỉ cần nhìn bề ngoài, nó đã có tất cả đặc tính tốt nhất của Chiến văn, nhất là sử dụng kỹ thuật Để văn năm chiều đó, nó có ý nghĩa gì? Không cần nói cũng biết, cho dù ở Thánh Đàn cũng khó mà lấy được, trừ khi ngươi là loại người mánh khoé thông thiên, nhưng người như thế lại có bao nhiêu. Không chỉ thế, Bác Sơn còn có thể cảm nhận được bên trong Chiến văn này còn ẩn chứa một loại lực lượng thần bí, sử dụng kỹ thuật hết sức độc đáo. Mãi 5 phút sau, Bác Sơn mới hồi thần lại, sau đó vươn tay chuẩn bị cầm lấy Chiến văn. Nhưng lúc này, Bác Sơn lại thấy một cánh tay thô ráp đã đặt lên trên Chiến văn, là tay của Tiêu Hoằng. - Huvnh đệ, làm gì đó? Định cướp hả? Tiêu Hoằng nhướng mày, liếc Bác Sơn, tùy tiện nói, tiếp theo vô tình nhét Chiến văn vào túi áo, không để Bác Sơn xem nhiều hơn. - Cái này... ta muốn xem tính năng của nó, đây cũng là quv định giao dịch. Bác Sơn khập khiễng nói, ánh mắt đối đãi Tiêu Hoằng đã từ khinh thường biến thành lo lắng kiêng kỵ, còn có mơ hồ cầu khẩn. Tiêu Hoằng không trả lời, đặt đồ ăn sang một bên, đứng dậy đi ra sau nhà gỗ, Bác Sơn thì đi theo đằng sau. Bộ dạng trịch thượng trước đó đã sớm biến mất, đồng thời trong lòng Bác Sơn cùng biết rõ, chỉ cần Tiêu Hoằng chế tạo Chiến văn miễn cường đạt tới tiêu chuẩn mình dự đoán, vậy thì dựa vào trình độ của Tiêu Hoằng, tuyệt đối có thể quét ngang từ Vĩnh Ngạn Tinh đến Phạm Cương Tinh. Chỉ là trong lòng lại khó hiểu, cái quái thai Tiêu Hoằng này từ đâu nháy ra, tại sao trước đó không có nghe danh tiếng gì. Tiêu Hoằng dẫn Bác Sơn ra ngọn núi phía sau, nơi này bằng phẳng, hơi giống sân thể dục nhỏ, từ chỗ này, Tiêu Hoằng có thể nhìn toàn thể thung lũng nhỏ. Ở một bên là thác nước róc rách, hoàn cảnh thật xinh đẹp. Chỉ là Bác Sơn lúc nàv không có lòng dạ thưởng thức. Từ khi lên núi, ánh mắt Bác Sơn vẫn không hề rời khỏi Tiêu Hoằng, nói cho đúng hơn, là Chiến văn loại độn kích trong tav phải Tiêu Hoằng. Trong lòng đã suy đoán vô số phiên bản, trong đó không bài trừ chỉ là một cái hoa hòe ra dáng, nhưng lúc này Tiêu Hoằng đã quá khẩn trương. - Chỗ này đi. Tiêu Hoằng căn bản không hề để ý bộ dạng của Bác Sơn, dừng lại trên đỉnh núi phẳng, nói một tiếng, khởi động Chiến văn loại độn kích. - Ta đặt cái tên tạm thời cho Chiến văn này, gọi là Lưu Tinh. Trước đó ngươi có nói, tiêu chuẩn yêu cầu là năng lực công kích ít nhất trên 11.000 điểm, có lực đánh cực mạnh, cùng với năng lực công kích liên tục. Đúng không? Tiêu Hoằng không nhìn sang Bác Sơn, hỏi. - Phải, phải. Bác Sơn gật đầu thật nhanh, ánh mắt hoàn toàn tập trung vào cánh tay xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Tiêu Hoằng, năm đường Để văn hình thành vòng sáng nhàn nhạt quấn quanh cánh tay Tiêu Hoằng. Cái này đúng là hàng thật giá thật, Để văn năm chiều không thể giả mạo được, vừa nghĩ thế, trái tim Bác Sơn lại đập thình thịch. Một lát sau, trong lòng bàn tay Tiêu Hoằng kéo dài ra một sợi dây xích năng lượng Lưu tinh chùy, tiếp theo Tiêu Hoằng trực tiếp đánh về phía khối đá gần đó. Ầm! Sau một tiếng nổ, tảng đá cao 2m trước mật Tiêu Hoằng bị đánh nát trong khoảng khắc, nổ tan tại trận. Tiếp theo, nhìn vào chỗ bị Lưu tinh chùy đánh trúng, đã trở thành một cái hố sâu như thiên thạch rớt trúng. Bác Sơn nhìn cánh này, dại ra tại chỗ, miệng há hốc. Trình độ phá hoại cỡ này đã vượt qua sức tưởng tượng của hắn, càng nói rõ Chiến văn Lưu Tinh do Tiêu Hoằng chế tạo ra không hề chỉ có cái mê mà thôi. Mà là Chiến văn cực mạnh chân thật, chỉ dựa vào cái này, 2500 điểm thành tựu là rất đáng giá. Nhưng đây chỉ là một cái bắt đầu, tiếp theo Tiêu Hoằng bình thản nói: - Năng lực công kích bình thường là thế này, ta không tính toán kỹ, nhưng hẳn là vượt quá 11.000 điểm uv lực. Bây giờ, trình bay năng lực công kích liên tục.
|
CHƯƠNG 533: GIAO HÀNG 3
Tiêu Hoằng nói xong, liền nhấc tay, Bác Sơn chỉ nháy mắt một cái, các vị trí trên người Tiêu Hoằng đột ngột bắn ra 9 sợi xích năng lượng, trên đầu mỗi sợi xích đều có chùy năng lượng màu cam. Nhìn 9 cái chùy năng lượng quân quanh người Tiêu Hoằng, Bác Sơn đã há to miệng, trong lòng run lên. Chỉ nhìn tư thế này là có thể thấy được, Chiến văn Lưu Tinh đó căn bản không đơn giản. Đồng thời Bác Sơn cũng cảm nhận được, Tiêu Hoằng chỉ có thân phận ngoại đồ này đã triệt để ứng dụng kỹ thuật Để văn năm chiều của A Di La đến cực hạn, không có một chút kém cỏi nào. Bây giờ trong đầu Bác Sơn đang lo nhất, chẳng lẽ Tiêu Hoằng sẽ bán cho hắn Chiến văn này chỉ với 2500 điểm thành tựu thôi sao? Kỹ thuật Để văn năm chiều tuyệt đối tinh phẩm, chỉ dựa vào điểm này, ở Thánh Đàn tối thiểu phải 5000 điểm thành tựu mới lấy được, nhưng mà phải có người quen. Nếu không những tên biết kỹ thuật Để văn năm chiều sẽ không thèm để ý tới chút điểm thành tựu như thế, một đám đều là bảo bối của Di Đà Tinh. Trong lúc Bác Sơn đang suv tư, Tiêu Hoằng ở gần đó đột nhiên chuvển động, kéo theo 9 cái Lưu tinh chùy năng lượng điên cuồng xoay tròn. Xoay tròn mạnh mẽ, Bác Sơn có thể cảm giác được từng cơn gió lạnh xẹt qua má. Rầm rầm rầm rầm... Bác Sơn còn chưa phản ứng, Lưu tinh chùy năng lượng xoay nhanh quanh người Tiêu Hoằng, được khống chế đánh vào một khối đá khác! Chỉ trong 1 giây, tấn công 9 lần liên tục, 9 tiếng nổ liền nhau, bề mặt tảng đá phía trước đã xuất hiện vô số vết nứt, những chỗ đánh trúng trực tiếp nổ thành hố lớn. - Đây là công kích liên tục, cảm thấy sao? Tiêu Hoằng quay đầu nhìn Bác Sơn hỏi. Bác Sơn không trả lời, đứng nhìn bề mặt tảng đá bị công kích 9 lần, không khỏi nuốt nước miếng. Cả người cứng ngắc, hóa đá tại trận, chỉ cảm thấy da đầu tê dại, môi khô khốc, sống lưng lạnh buốt. Bây giờ Bác Sơn mới chân chính cảm nhận được cái gọi là công kích bình thường mà Tiêu Hoằng đã nói chỉ là chuyện nhỏ. Bây giờ mới là màn chính, lực phá hoại như thế, tính kéo dài như vậy, Bác Sơn đã không tường tượng nổi còn có gì tốt hơn Chiến văn này, quá tốt, ít nhất là trong cùng cấp. Kỹ thuật Để văn năm chiều, tính năng xuất sắc, chỉ dựa vào hai điểm này, Chiến văn Lưu Tinh kia đã đủ ngạo thị toàn bộ Phạm Cương Tinh. Bây giờ trong đầu Bác Sơn chỉ có một ý nghĩ, đó là cho ngươi 2500 điểm thành tựu, mau mau đưa Chiến văn Lưu Tinh cho ta đi. Nhưng làm Bác Sơn tuyệt đối không ngờ, đó là biểu diễn còn chưa kết thúc. - Bây giờ kiểm tra chỉ tiêu yêu cầu cuối cùng của ngươi, lực đánh sâu. Tiêu Hoằng nói xong, hai tay nâng lên đầu, giữa hai tay bắt đầu lóng lánh ánh sáng màu cam. Text được lấy tại truyenyy[.c]om Lưu tinh chùv năng lượng rậm rạp xuất hiện quanh người Tiêu Hoằng, hơn nữa nhanh chóng tụ tập trên đầu. Tiêu Hoằng giơ cao hai tay, hình thành một cái chùy năng lượng lớn đến 1m. Tiếp theo Tiêu Hoằng bước nhanh tới trước, điều khiển chùy năng lượng đánh vào tảng đá tràn đầy vết nứt phía trước! Tiếp theo, tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền khắp thung lũng, dọa sợ đám chim Ầm! chóc, mặt đất gần đó cũng chấn động. Ở trước mặt Tiêu Hoằng, tảng đá cao 7-8m đã trực tiếp san bằng! - Cái... cái này... Bác Sơn ở sau lưng Tiêu Hoằng nhìn cảnh này, giọng run lên. - Hẳn lần đầu tiên nhìn thấy có Chế Văn Sư phát huv Chiến văn Ngự sư cấp bốn ra uy lực lớn đến thế. Càng đáng sợ hơn, đó là Chiến văn Lưu Tinh không chỉ có uv lực lớn, năng lực công kích liên tục, năng lực công kích bình thường đều cực mạnh. Ở trong Chiến văn loại độn kích, Bác Sơn không thể tưởng tượng được còn có thứ gì tốt hơn nó, trong lòng ngứa ngáy như mèo gãi, hai tay chà xát, bây giờ Bác Sơn sẵn sàng trả mọi giá vì Chiến văn trong tay Tiêu Hoằng. - Đây là tính năng cơ bản của Chiến văn Lưu Tinh, còn có những công năng khác, ta sẽ không thí nghiệm, không có thời gian. Tiêu Hoằng thu hồi Chiến văn Lưu Tinh, tới trước Bác Sơn nói, trong tay không ngừng lắc lắc Chiến văn Lưu Tinh một cách tùy tiện. - Vâng, vâng. Bác Sơn vội vàng đáp, hơi cúi người xuống. vốn dáng người ngang bằng Tiêu Hoằng, lúc nàv trực tiếp thấp hơn Tiêu Hoằng nửa cái đầu, ánh mắt không ngừng lên xuống qua lại theo Chiến văn Lưu Tinh lắc lư trong tay Tiêu Hoằng, sợ Tiêu Hoằng vô ý đánh rơi. Tuv rằng rớt không vỡ, nhưng trầy trụa một hai đường cùng đủ khiến ngừoi ta đau lòng. - Vậy, bây giờ, có phải nên... Bác Sơn nói, tiếp theo vươn tay qua muốn cầm lấy Chiến văn Lưu Tinh. Không khéo là tốc độ phản ứng của Tiêu Hoằng nhanh hơn Bác Sơn nhiều, chộp lấy Chiến văn Lưu Tinh cầm chắc trong tay. - Sao hả? Huvnh đệ, muốn cướp sao? Tiêu Hoằng nói. - Không! Không phải! Ta chỉ là... ngài xem, cái này... Ta... Bác Sơn ấp Úng cả buổi cũng không tổ hợp được một câu đầy đủ, toàn bộ lòng dạ đều đạt vào Chiến văn Lưu Tinh. - Tóm lại, 2500 điểm thành tựu đâu, không được thiếu một điểm. Tiêu Hoằng nói từng chữ một, lạnh lùng bình tĩnh hơn Bác Sơn nhiều. Đúng vậy, Chiến văn Lưu Tinh ở trong mắt Bác Sơn là chí bảo, nhưng trong mẳt Tiêu Hoằng chỉ là vật bình thường thôi. Tiêu Hoằng có thể tùy tiện chế tạo một cái, cũng có thể tùy tiện chế ra một đống lớn. - Hiểu rồi, hiểu rồi. Đầu óc Bác Sơn gần như trống rỗng, chỉ có một thứ duy nhất còn tồn tại, đó là Chiến văn Lưu Tinh. Nói xong, Bác Sơn đã đưa Sức văn thân phận của mình cho Tiêu Hoằng. Theo lẽ thường, Bác Sơn thường ngày tỉnh táo hơn người, nhất quvết sẽ không tùy tiện đưa Sức văn thân phận của mình cho người khác. Nhưng lúc này, đối mặt Chiến văn Lưu Tinh, Bác Sơn đã không chú ý gì nừa. Đối mặt với Tiêu Hoằng, bộ dáng như tiểu đệ cho ngươi tùy tiện sai khiến. Ánh mẳt Tiêu Hoằng không có chút dao động, chẳp tay sau lưng quav xuống núi, Bác Sơn cúi đầu khom lưng đi theo đằng sau. Thật khó tưởng tượng, Tiêu Hoằng này là ng0ại đồ, Bác Sơn mới là đệ tử A Di La. Nhưng cái này cùng đã một lần nửa xác nhận câu nói đó: có kỹ thuật, chính là cao hơn người khác. Quav lại nhà gỗ, trong phòng khách có Ma Văn quản lý tư liệu, chỉ là dường như đã lâu không sử dụng, bên trong phủ kín bụi đất. Khởi động Ma Văn quản lý tư liệu. gắn Sức văn thân phận của Bác Sơn vào, lúc này có thể thấy được dữ liệu của Bác Sơn. điểm thành tựu: 8100 điếm. - Nhìn kỹ, trừ 2500 điếm thành tựu, chuyển cho ta. " Tiêu Hoằng vẫn bình thường như không, tiếp theo ở ngay mặt Bác Sơn, trừ đi 2500 điểm thành tựu chuyển sang Sức văn thân phận của mình. Sau đó tháo Sức văn thân phận của Bác Sơn và Chiến văn Lưu Tinh, cùng đật vào trong tay Bác Sơn. Nhìn Bác Sơn, hai tay cầm Chiến văn Lưu Tinh, nhìn Ma Văn hoa lệ, trong lòng vô cùng kích động. Từ khi trở thành Ngự sư, Bác Sơn chưa từng được sử dụng Chiến văn có tính năng nổi trội, lần này đúng là cùng khổ đã qua mát lành đã tới. Nghĩ đến đây, trong lòng Bác Sơn trăm mối ngổn ngang, cánh tay hưng phấn không ngừng run run. Trái lại Tiêu Hoằng lấy được 2500 điếm thành tựu, liền không để ý tới Bác Sơn, đi vào phòng ngủ bất đầu tiếp tục nghiên cứu nước thuốc giúp tăng lên Ngự lực. Bác Sơn ở phòng khách vẫn chưa qua thời kỳ hưng phấn, xem xét cả buổi, mới cẩn thận rót Ngự lực vào Chiến văn Lưu Tinh. Kết quả, thần sắc Bác Sơn lại thay đổi, lúc này hắn chân chính cảm nhận được trong Chiến văn Lưu Tinh có hơn 10.000 cổ năng lượng, mạnh mẽ giáng cho Bác Sơn một cái bất ngờ. Vốn Bác Sơn cho rằng Chiến văn tốt như thế có hơn 1000 cổ đã là rất tốt, nhưng sự thật là số cố năng lượng đã gấp 10 lần con số hắn dự đoán! Nhiều cổ năng lượng như thế, đủ cho Bác Sơn sử dụng Chiến văn Lưu Tinh không chút kiêng dè, mấy năm tương lại cùng không lo hao hết Chiến văn. Trong nháy mắt, Bác Sơn hưng phấn suýt nữa ngất đi, cảm thấy thân mình bay bổng như đang nằm mơ, hơn nữa còn đang nằm giấc mơ tuyệt vời. Qua hồi lâu, Bác Sơn khôn ngoan khôi phục một chút lý trí, vừa định rời đi. Bước chân vừa dời, liền khựng lại, ánh mắt chuyển sang phòng ngủ, Tiêu Hoằng đang tập trung nghiên cứu trong đó. Một vị đại sư chế văn nắm giữ kỹ thuật Để văn năm chiều, Bác Sơn không có lý do không làm quen. Ở Phạm Cương Tinh, tuy rằng nhân duvên của Bác Sơn còn được, nhưng nếu đi lên trên nữa, Bác Sơn không có đệ tử cao cấp vững vàng bảo hộ. Đây cũng là vì cái gì ngay cả Triệu Quần cùng dám chém giá với hắn, về phần Hà Bác Tư, căn bản không chú ý tới Bác Sơn. Trước mắt, theo Bác Sơn thấy đây là cơ hội, là cơ hội tốt nhất. Có thể kéo quan hệ tới với Tiêu Hoằng, sau này còn cần rầu rĩ vì Chiến văn hay sao? Nghĩ thế, Bác Sơn liền rón rén vào phòng ngủ của Tiêu Hoằng, vẻ mặt a dua nịnh nọt. - Còn có chuyện gì? Tiêu Hoằng không nhìn Bác Sơn, lật sách, lên tiếng hỏi. - Không... Không có chuvện gì, chỉ là muốn nói lời cảm ơn với ngài. Bác Sơn đến cạnh Tiêu Hoằng, vẻ mặt nịnh nọt, so sánh với uv nghiêm bất mãn khi mới đến, lập tức từ đại gia biến thành cháu ba đời của Tiêu Hoằng. - Cảm ơn thì miễn đi, giữa ngươi và ta thuộc giao dịch công bằng, không cần nói cảm ơn cái gì. Tiêu Hoằng bình thản như không đáp lại, ánh mắt hờ hững
|
CHƯƠNG 534: NGƯỜI KHÔNG THỂ NHÌN
- Nhìn ngài nói kia, 2500 điểm thành tựu có thể mua được Chiến văn xuất sắc như thế, tuyệt đối là phá giá, ta không cảm ơn ngài thì còn cảm ơn ai chứ. Bác Sơn liền nói. Tiêu Hoàng không đáp, chỉ liếc Bác Sơn, liền cầm lấy ly nước bên cạnh, chuẩn bị đi rót đầy. - Để ta. Tiêu Hoàng vừa mới đứng dậy, Bác Sơn mau tay nhanh mắt đã vọt đi cầm ấm nước ở góc tường, cười cười cúi người rót đầy nước cho Tiêu Hoàng. - Cảm ơn. Tiêu Hoàng thoải mái uống một ngụm nước, đáp lời. - Cảm ơn gì chứ, ngài xem, ngài họ Tiêu, ta họ Bác, ngài xem phát âm xấp xỉ cỡ nào chứ. Nói không chừng 500 năm trước chúng ta còn là một nhà thì sao, có phải không Tiêu ca. Bác Sơn cười nói bậy bạ, luôn muốn kéo gần khoảng cách, (chuvển ngữ: ta lặc cái hành, đê tiện như thế, mặt dàv vô đối mà, nổi hết da gà da vịt rồi (O.o) Tiêu Hoàng nghe thế, không khỏi vuốt cằm, sắc mặt có phần quái dị, phương thức tiếp cận của Bác Sơn thật là quá gượng ép. Thực ra Bác Sơn cũng hết cách, ỏ trong này hắn chỉ là một tên đệ tử bình thường đến cực điểm, không ai lôi kéo hắn, muốn chen vào bẻ cánh các đệ tử cũng là chuvện không dễ, phần lớn đều là hạng nổi bật, mặt dàv màv dạn tới gần những đệ tử Di Đà Tinh. Còn bây giờ, dù Tiêu Hoàng ở chỗ này không có địa vị nổi bậc gì, nhưng có được kỹ thuật Để văn năm chỉều, tương lai tuyệt đối sẽ có tiền đồ bao la, dựa vào Tiêu Hoàng cũng không tệ. Tiêu Hoàng cực độ lão luyện, tự nhiên nhìn thấu suy nghĩ của Bác Sơn, nhưng cùng không tỏ vẻ gì, dù sao có mấy thứ không thể nói rõ, trong lòng mọi người biết là được rồi. - Chỉ là có điều lão đệ khó hiểu, dựa vào bản lãnh giỏi như Tiêu ca, tại sao lại ở Phạm Cương Tinh, còn là thân phận ngoại đồ. Dù sao dựa vào kỹ thuật Để văn năm chỉều của ngài, đủ là Di Đà Tinh cùng sẽ có một chỗ nhỏ. Bác Sơn tò mò hỏi. - Ta cũng không biết, nhưng điều này rát quan trọng hay sao? Tiêu Hoằng đáp lại. Nghe thế, Bác Sơn khựng một chút, nhưng nhanh chóng bình thường lại: - Đúng thế, dựa vào kỹ thuật của Tiêu ca, thắng cấp đệ tử chỉ là vấn đề thời gian thôi. Text được lấy tại truyenyy[.c]om Tiêu Hoằng cũng không nói, kỹ thật theo Tiêu Hoằng thấy, hắn thiếu nhất là thời gian. - Ồ, đúng rồi, bây giờ ta có chút điểm thành tựu, ta muốn đi Tàng thư các thuê mấy quvển sách về. Tiêu Hoằng lẩm bẩm nói. - Trời ơi, Tiêu ca ngài nói gì vậy, không cần khách khí. Thuê cái gì chứ, Tàng thư các là địa bàn của ta, ngài muốn đọc sách gì thì cứ nói một tiếng, ngày mai, không, lập tức đưa một giá sách sang cho ngài, tùy tiện đọc, miễn phí. Bác Sơn sảng khoái nói. - Như vậy, không tốt lắm? Tiêu Hoằng có phần chần chờ. - Cái này có là gì, chỉ cần không làm mất, chuyện đâu có đó. Hơn nữa ngài đọc xong một giá sách, ta sẽ đổi cho ngài giá sách khác, thật sự không được, vậy ngài cứ ở chung với ta. Từ nay trở đi, ngài là lão đại Tàng thư các, ta là lão nhị. Bác Sơn liền sảng khoái nói tiếp. Lời này làm cho Tiêu Hoằng; sáng mắt lên, đi vào Thánh Đàn, một trong những mục đích của Tiêu Hoằng chính là Tàng thư các, không ngờ vô tình lại biến tướng hoàn thành mục đích này. - Nếu vậy, ta cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu Hoằng ngừng một chút, mới nói. - Cái gì cung kính, tuân mệnh, sau này có gì cần ta hỗ trợ, ngài cứ việc nói ra. Bác Sơn vỗ ngựa sảng khoái nói với Tiêu Hoằng. Cứ thế câu qua câu lại, Tiêu Hoằng cùng Bác Sơn nói chuvện hơn 2 tiếng, đồng thời cùng để cho Tiêu Hoằng có nhận thức rõ ràng hơn về Thánh Đàn, vẫn tồn tại người khinh thường người, A Di La rất ít quản lý. Muốn sống yên ổn tuyệt đối, không bị xa lánh, phải có đủ vốn liếng. Dù là muốn gia nhập bè cánh nào đó, điều kiện tối thiểu là phải lọt vào mắt người ta, có giá trị để lợi dụng, trừ khi chỉ muốn làm con chó vẫy đuôi theo sau. Nhìn Bác Sơn ra về, Tiêu Hoằng lại trầm tư, Bác Sơn đào tim móc ruột nói hết cho hắn, vẫn rất có đạo lý. Đồng thời sau lưng Tiêu Hoằng lại có thêm một cái giá sách mới tinh, là do Bác Sơn ra lệnh tiểu đệ ngoại đồ dọn tới. - Xem ra trước mắt phải điên cuồng tích góp từng chút vốn mới được. Tiêu Hoằng thì thào, vốn liếng này không ngoài 2 thứ: thứ nhất là điểm thành tựu, thứ hai chính là tiền. Còn bản thân Tiêu Hoằng, cùng không để ý lại sáng lập ra một cái tập đoàn Thiên Xà ở Vinh Ngạn Tinh, Gia Đô đế quốc. Nhưng đối với Tiêu Hoằng, đây còn là ý tưởng, trước mắt Tiêu Hoằng phải làm là trở nên mạnh hơn. Ném bỏ toàn bộ tạp niệm, Tiêu Hoằng tới giá sách, cầm một quvển bắt đầu tập trung đọc, tiếp theo là quvển thứ hai, quvển thứ ba... Muốn hỏi Tiêu Hoằng có tật xấu gì, có lẽ chính là thế này. Một khi đọc sách, sẽ không quan tâm gì hết. Cái này không thể coi là sở thích, mà là si mê. Ở bên kia, Bác Sơn dẫn 3 tên ngoại đồ rời thung lũng, mặt đầy màu hồng, thường hay lấy ra chỉến văn Lưu Tinh vuốt ve nhẹ nhàng, cố gắng lau sạch sẽ bụi bặm trên đó. - Nhớ kỹ, về sau chúng ta lăn lộn cùng Tiêu ca. Nếu lão nhân gia ngài... ấy, không, nếu ngài ấy tâm tình tốt, nói không chừng cùng sẽ chế tạo cho các ngươi. Bác Sơn chà lau Ma Văn, vừa nói với 3 tên tiểu đệ bên cạnh. Còn 3 tên ngoại đồ này nhìn chỉến văn Lưu Tinh trong tay Bác Sơn, đã sớm mẳt tóe sao, chỉến văn sử dụng kỹ thuật Để văn năm chỉều đó, bọn họ nằm mơ cũng không dám nghĩ tới thứ này. Nhưng lúc này, bọn họ cảm thấy sở hữu một cái chỉến văn có kỹ thuật Để văn năm chỉều đã không phải là chuvện xa xôi nữa. Nghĩ thế, 3 tên ngoài đồ không khỏi nhìn ra sau, hướng về Vạn thảo viên số 7. Lúc này, Ma Văn thông tin trong túi Ma Văn Bác Sơn rung lên, người gọi là Triệu Quần. Nhìn hai chữ Triệu Quần, sắc mặt Bác Sơn mơ hồ hiện ra khinh thường cùng hận ý. Tiêu Hoằng chế tạo chỉến văn Lưu Tinh, có được kỹ thuật Để văn năm chỉều mà mới 2500 điểm thành tựu, còn trước đó thì sao? Triệu Quần chỉ có kỹ thuật Để văn hai chỉều, vậy mà đòi tới 2000 điểm thành tựu, đúng là không biết trời cao đất rộng. Nhưng Bác Sơn vẫn nhận liên lạc. - Sao rồi hả, Bác Sơn lão đệ, suy nghĩ thế nào? Đừng trách lão ca không thông báo cho ngươi, qua hôm nay sẽ không còn chỗ nữa, ngươi cùng biết ta bận rộn nhiều chuyện. Vừa liên lạc được, Ma Văn thông tin liền truyền ra tiếng nói chậm rề rề của Triệu Quần. - Ngươi cút đi! Triệu Quần vừa nói xong, Bác Sơn liền thét vào Ma Văn thông tin một tiếng, tiếp theo tắt máy, liền cảm giác cục nghẹn trong lòng đã xả bớt một nửa. Trở về Tàng thư các, Bác Sơn bắt đầu cảm thấy hiếu kỳ, luôn cảm thấy Tiêu Hoằng này bề ngoài bình thản, nhưng mơ hồ tản mát ra khí thế không bình thường. Nhất là ngoại đồ lại có thể nắm giữ kỹ thuật Để văn năm chỉều, cái này càng làm Bác Sơn kỳ quái. Ngẫm nghĩ một lúc, Bác Sơn mở Ma Văn tìm tòi tin tức, kết nối đài tìm tòi tin tức thể liên hợp Gia Đô, đưa vào cái tên "Tiêu Hoằng". Nhưng không tìm thì không biết, vừa tìm, kết quả trực tiếp chấn trụ Bác Sơn tại chỗ. Nhìn màn hình xuất hiện đầy rẫy tin tức về Tiêu Hoằng, như đã nói, tuy rằng Phục Thản Đế Quốc cực lực áp chế tin tức về Tiêu Hoằng, dù sao tin tức này quả thật là sỉ nhục quốc gia đối với Phục Thản Đế Quốc, nhưng dù thế, vẫn có rất nhiều tin tức bị tiết lộ ra. Gần như mỗi một cái tin tức về Tiêu Hoằng đều là giết chóc, tàn sát, diệt tộc, trực tiếp lật ngược 2 cái quận lớn của Phục Thản Đế Quốc. - Trời của ta ơi! Bác Sơn gào thét, ánh mắt tràn ngập khó tin. Hắn đã sớm cảm thấy Tiêu Hoằng có chút không đúng, nhưng không thể ngờ rằng thái quá đến thế. Càng làm Bác Sơn cảm thấy trái ngược quá lớn, là từ lúc tiếp xúc với Tiêu Hoằng khi này, Tiêu Hoằng rất bình thản, thậm chí còn có chút mọt sách, hoàn toàn khác với đại ma đầu dữ tợn như hắn tưởng tượng. Nếu không phải tất cả tin tức đều đánh dấu rõ ràng cái tên Tiêu Hoằng, cùng mái tóc bạc cực kỳ bắt mắt, Bác Sơn quả thật không thể tin vào những tin tức này. - Sao lại thế này? Tiêu đại sư là đại ma đầu, không giống mà. - Đúng thế, quá không giống. 2 tên ngoại đồ đi theo Bác Sơn thấy tin tức trên màn hỉnh, không khỏi hô lên, ánh mắt tràn ngập khiếp sợ khó tin. - Đúng thỉ sao chứ? Tiêu ca tàn sát Phục Thản Đế Quốc, có quan hệ gì với chúng ta? Chúng ta cùng không phải Tần Nhược Bạch, theo ta thấy, Tiêu ca có bản làãnh lớn như thế, theo ngài ấy lăn lộn, tuyệt đối không sai. Bác Sơn quay sang mắng 2 tên ngoại đồ. Cứ thế, 2 tuần vội vàng trôi qua, Tiêu Hoằng đã hoàn toàn thấu hiểu Ôn nhuận,căn bản còn hiểu rõ hơn cả Tát Già, đương nhiên trong đó cũng không thiếu được Tát Già "hỗ trợ". Mặc kệ trong lòng Tiêu Hoằng nghĩ thế nào, bây giờ trong lòng Tát Già quả thật là gào thét hận Tiêu Hoằng, thậm chí Tiêu Hoằng biến thái làm cho Tát Già sống hơn 1000 năm cũng bị một cái ám ảnh. Chỉ cần Ma Văn thông tin rung lên, sẽ không kìm được đau đầu tim đập nhanh, thẳng đến khi nhìn người gọi không phải là Tiêu Hoằng, mới trở nên khỏe hơn. Về phần Tiêu Hoằng lúc này đang nhìn phương thuốc trong tay, vẻ mặt vui mừng. Phương thuốc này là do Tiêu Hoằng nghiên cứu ra nước thuốc có thể tăng lên Ngự lực, tên là Ngự Sa, cái tên không tệ. Hiệu quả khái quát theo Tiêu Hoằng phỏng đoán, tốc độ tăng lên khoảng gấp 5 lần trước kia, biên độ tăng lên tuyệt đối biến thái. Đương nhiên, giá thành cùng khá cao, duy trì tu luyện 1 tiếng sẽ tiêu hao 1000 kim tệ, người thường tuyệt đối khó mà thừa nhận nổi. Nhưng Tiêu Hoằng không lo lắng, cứ ngẩng đầu nhìn vào ruộng đất, Tiên linh thảo đã cao tới thắt lưng là biết rồi.
|
CHƯƠNG 535: GIA NẠI CẦM
Nghiên cứu kỹ lại phương thuốc một lần nữa, xác định không có vấn đề, Tiêu Hoằng liền mở túi Ma Văn lấy ra Ma Văn thông tin, sau đó gọi cho một tên ngoại đồ thủ hạ của Bác Sơn. Tuv rằng Bác Sơn xem như đệ tử chính quv không có nhiều ở Phạm Cương Tinh, dựa theo lý thì hẳn là cao hơn người khác. Nhưng vì bản thân không có quyền lợi gỉ, cũng không có người ở Di Đà Tinh hay Ngộ Giác Tinh bảo hộ, bởi vậy bè cánh của hắn nhỏ đến đáng thương, cũng chỉ có 4-5 tên ngoại đồ còn đáng thương hơn cả Bác Sơn đi theo hắn. Đương nhiên, bây giờ Bác Sơn đã quyết tâm đi theo Tiêu Hoằng lăn lộn, tự nhiên mấy tên ngoại đồ này cũng phải theo Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng đang gọi cho ngoại đồ tên là Tang Lâm, trước khi vào Thánh Đàn, Tang Lâm coi như là chuvên gia phân tích tài liệu, Ngự sư cấp hai. - Tiêu ca, có chuyện gì? Kết nối được, Tang Lâm liền cung kính hỏi. - Chờ lát nữa, ngươi đi giúp ta mua một ít tài liệu ở Vinh Ngạn Tinh, có thể tới lấy kim tệ cùng danh sách. Tiêu Hoằng căn dặn, Tiêu Hoằng làm như vậy cũng coi như dùng người đúng chỗ, chuvên gia phân tích tài liệu đi mua tài liệu, tuyệt đối làm ít công to. - Đã rõ, Tiêu ca cứ yên tâm, tuyệt đối sẽ làm thỏa đáng cho ngài. Tang Lâm sảng khoái trả lời, thực tế thu mua tài liệu cũng là chuyện hắn thích làm. Không nhiều lời, thấy Tang Lâm đồng ý, Tiêu Hoằng liền cúi đầu viết ra danh sách, bỏ danh sách và trừ kim văn 20.000 kim tệ vào một cái túi, đợi Tang Lâm đến liền giao thẳng cho hắn. Rời nhà gỗ, vườn Tiên linh thảo trước mặt Tiêu Hoằng đã trỏ thành một mảnh tím đậm, cao ngang eo, gân lá nổi lên, hết sức khỏe mạnh. Một loạt trái như pha lê màu đỏ phủ đầy trong lá câv màu tím. Trong vườn Tiên linh thảo có 3 thanh niên khoảng 20 tuổi, cũng là tiểu đệ ngọai đồ của Bác Sơn, bây giờ đang làm việc vặt cho Tiêu Hoằng. - Tiêu ca, theo ngài căn dặn, kiểm tra xác nhận một lần, có 30.000 gốc đã trưởng thành, khoảng chừng 60 tấn, trong đó có 10 gốc ở trung tâm là siêu đỉnh cấp. Một tên ngoại đồ báo cáo với Tiêu Hoằng, tràn đầv hưng phấn cùng kinh hãi. Tuv rằng đã sớm thấy được Tiên linh thảo sinh trưởng biến thái, nhưng tới lúc nàv bọn họ cùng không thể tin được Tiêu Hoằng lại có bản lành hung hãn như vậy. Dựa theo quy định, nộp lên 500 kg, giữ toàn bộ phần còn lại cho mình. Như vậy lần này Tiêu Hoằng trực tiếp kiếm lời to, dù là 1 kg tính là 1 điểm thành tựu, cực kỳ ngặt nghèo, nhưng chỗ này đã có 60.000 điểm thành tựu chuvển vào sổ, nghĩ tới đó, ba tên này suýt ngất tại chỗ. Là 60.000 điểm thành tựu đó, cần rất nhiều người phấn đấu mười mấy năm mới đạt đến, nhưng Tiêu Hoằng chỉ tốn 2 tuần thôi. Vậy giữ lại 10 gốc đỉnh cấp trước, sau đó các ngươi giúp ta hái 20.000 gốc, nộp lên rồi, mỗi người 2000 điểm thành tựu coi như thù lao. Tiêu Hoằng dứt khoát nói. Mỗi người 2000 điểm thành tựu đó, đối với những ngọại đồ này, đó là con số trên trời, hơn nữa chỉ là hỗ trợ thu hái cùng vận chuyển, đủ thấv Tiêu Hoằng đối với người ngoài luôn bị coi là vắt cổ chảy ra nước, nhưng đối với người một nhà thỉ sẽ không chút keo kiệt. Nhưng ba tên ngoại đồ này nghe 2000 điểm thành tựu, theo bản năng cả kinh, nhưng ngay sau đó, những người này chạy vù tới cạnh Tiêu Hoằng, mặt đầy vẻ nịnh bợ. Tiêu ca, ngài xem sao, chúng ta không cần 2000 điểm thành tựu đó, chỉ cần ngài giúp chúng ta chế tạo ra một cái Chiến Văn là được rồi. Hơn nữa chúng ta chỉ cần Ngự sư cấp hai ba, làm ra cũng không cần tiêu hao quá nhiều tinh lực của ngài. Có một tên ngoại đồ đứng ra nói. Hai tên còn lại cùng gật đầu lia lịa, ánh mắt mong chờ nhìn chằm chằm Tiêu Hoằng, tràn đầy khẩn cầu. - Chuyện nhỏ mà thôi, đâu có gì. Tiêu Hoằng bình thản đáp lại. Nhưng mà ba tên ngoại đồ này lại tràn đầy hưng phấn, nếu gắn thêm đôi cánh, không chừng còn có thể bay lên được. Bọn họ tuyệt đối không ngờ, Tiêu Hoằng lại dễ nói chuvện như vậy, một cái Chiến Văn có kỹ thuật Để văn năm chiều đó, lần này phát đạt rồi. Bọn họ gần như không tin nổi, vốn bị những bè cánh xa lánh, giờ đây cùng có ngàv ngẩng đầu. - Trở về ghi lại Chiến Văn mà các ngươi muốn, nhưng bây giờ... Tiêu Hoằng vươn tay, chỉ chỉ vườn Tiên linh thảo. - Tiêu ca cứ yên tâm đi, ngài không cần làm, ngài cứ ở đây, giao cho chúng ta, cam đoan làm việc ổn thỏa. Một tên ngoại đồ nói xong, liền cầm xẻng kéo hai tên đồng bọn bắt đầu làm việc, một đám tích cực sôi trào. Thu hoạch Tiên linh thảo không có kỹ thuật gì, nhưng là chuyện tốn thể lực. Chỉ là ba tên ngoại đồ nàv đang cực kỳ hưng phấn, nhất là nghĩ tới Chiến văn kỹ thuật Để Văn năm chiều, bọn họ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức mạnh. Về phần Tiêu Hoằng, dứt khoát không cần khách khí, không có ý nhúng tay, trực tiếp ngồi cạnh vườn Tiên linh thảo, tiện tay nhổ cả rễ một gốc Tiên linh thảo trưởng thành. Rễ Tiên linh thảo bỉnh thường to cỡ ngón tay, nhưng Tiên linh thảo do Tiêu Hoằng trồng ra, lại giống như củ cải trắng. Tiếp theo Tiêu Hoằng quả thật dùng nó như củ cải trắng, ngắt bỏ thân cành lá Tiên linh thảo, tước lớp vỏ ngoài, tùy tiện cắn, mùi vị không kém củ cải trắng, chỉ là hương vị hơi ngọt, có mùi thuốc thơm rất mạnh. Cũng không phải mỹ vị gì, nhưng nhàm chán lấy ăn vặt cùng được, quan trọng hơn là cái này là thuốc bổ tốt nhất, tẩm bổ Ngự lực, bổ não nâng cao tinh thần. Dựa theo cân nặng mà tính, cái rễ Tiên linh thảo trong tay Tiêu Hoằng có thể gắn giá 1000 kim tệ, nhưng ở trong tav Tiêu Hoằng, không khác gì củ cải trắng. Cùng lúc đó, ở bên ngoài Phạm Cương Tinh, chiến hạm vận chuyển Tuyết Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com Hồ thuộc Thượng Tri Tự Do Quốc đang nặng nề lái vào Thánh Đàn. Bên trong chiến hạm vận chuvển, đang đưa đến Thượng tướng Gia Nại cầm. Thượng Tri Tự Do Quốc là quốc gia không lớn, thậm chí còn không lớn bằng Liên bang An Ni Á bây giờ. Gia Nại cầm tuổi chỉ khoảng 27-28, là nữ tướng quân hiếm có ở Thượng Tri Tự Do Quốc, nắm quvền rất cao, bằng không thì Thượng Tri Tự Do Quốc cùng đường mạt lộ sẽ không ngàn dặm xa xôi đưa đi Thánh Đàn. Lúc này, Gia Nại cầm đang nằm trong hộp giữ nhiệt kín, đeo máv hô hấp tự động, làn da trắng nõn, thân người cao gầy, dung mạo xinh đẹp, đáng tiếc một cái vết thương nặng xỏ xuyên qua hai má, cánh tay phải chỉ còn kết nối với thân thể bởi mảnh da nhỏ, đã được Hàn băng vạn năm quv giá đông cứng. Nhưng mà mọi thứ đều không phải nghiêm trọng nhất, nghiêm trọng nhất là vết thương Ngự lực. Dựa theo đánh giá trước mắt, nếu không áp dụng trị liệu hữu hiệu, sẽ không chống đỡ quá một tuần, dù có nhiều trang bị hỗ trợ bảo toàn sinh mệnh hoàn mỹ như thế. Đứng trước hộp giữ nhiệt Ma Văn trong suốt là Lý Qua. Lam y Chủ soái Thượng Tri Tự Do Quốc, tuổi hơn 50, mặt đầy râu, lúc này sắc mặt nặng nề, ánh mắt còn xẹt qua những tia tuyệt vọng. Ngàn dặm xa xôi đưa Gia Nại Cầm đến Thánh Đàn, cũng là vì đến bước đường cùng, nói khó nghe là trị ngựa chết thành ngựa sống, dù sao Gia Nại cầm hết sức quan trọng đối với Thượng Tri Tự Do Quốc, dù chỉ có một tia hy vọng cũng phải tranh thủ cho bằng được. - Báo cáo chủ soái, phía Thánh Đàn đã cho chúng ta tiến vào, chỉ là hạm đội chúng ta đưa đến vẫn bị bắt buộc cấm đến gần Thánh Đàn, chỉ có thể dừng tạm ở Tân Cách công quốc. Tát Già đại nhân nói với chúng ta không nên kinh động A Di La, trực tiếp chạy tới Phạm Cương Tinh, ngài ấy đang ở đó chuẩn bị sở điều trị chuyên biệt cho Tướng quân Gia Nại Cầm. Điều phối viên báo cáo với Lý Qua, thực ra tiếp đón khách bên ngoài. phần lớn đều ở Phạm Cương Tinh, về phần ngộ Giác Tinh thì người ngoài không thể tùy tiện đi vào. - Làm theo lời của Tát Già đại nhân, ra lệnh chiến hạm vận chuyển đi hết tốc độ, không được chậm trễ một giây nào. Lý Qua sắc mặt nặng nề ra lệnh. Trải qua 4 tiếng di chuvển, tàu Tuvết Hồ mới đến gần Phạm Cương Tinh, hơn nữa dựa theo chỉ lệnh Phạm Cương Tinh gửi đến, điều chỉnh trạng thái chầm chậm tiến vào trong Phạm Cương Tinh. Sở điều trị cho Gia Nại Cầm nằm ở Bắc bán cầu Phạm Cương Tinh, diện tích không lớn, nói cho đúng là chỉ có một tòa lầu gỗ 5 tầng cùng với một cái sân, miễn cưỡng cho chiến hạm vận chuyển hạ cánh, chiến hạm Ma Văn hơi lớn một chút cũng không đỗ xuống được. Nhưng không ai dám coi thường nơi này, nói không quá đáng, chỉ cần nơi có Tát Già ở, đó sẽ là sở điều trị tốt nhất thể liên hợp Gia Đô. Tàu Tuyết Hồ chầm chậm đáp xuống, Lý Qua bước ra từ bên trong, gặp được Hà Phương mặc lụa xanh đang bước tới, bộ dạng thiếu nữ cổ điển. - Chào Tướng quân Lý Qua, sư phụ nhà ta nói để cho Tướng quân Gia Nại Cầm ở lại đây một đêm. ngày mai ngài ấy sẽ đến, chữa thương cho Tướng quân Gia Nại Cầm. Hà Phương hơi cúi người với Lý Qua, lễ phép nói. Nhưng Lý Qua nghe thế, sắc mặt càng khó coi, bọn họ chạy ngày chạv đêm, là vì có thể tới sớm một chút, kết quả không ngờ Tát Già trực tiếp kéo dài một ngày. - Có thể nói với Tát Già đại nhân đến ngay bây giờ được không, ta sợ kéo dài quá lâu, Gia Nại cầm không kiên trì được lâu như thế. Lý Qua có vẻ khẩn cầu nói. - Rất có lỗi, sư phụ ngài ấy cũng muốn đến nhanh, nhưng thật không dám giấu, gần đây trạng thái tinh thần của sư phụ ngài ấy rất kém. ngài cũng biết, điều trị cần phải hết sức tập trung, cũng rất hao tốn tinh lực, nhưng cứ yên tâm, sư phụ đã đưa cho một viên Cường sinh hoàn, cam đoan có thể để cho Tướng quân Gia Nại Cầm duv trì được 10 ngày. Hà Phương nói xong, xòe bàn tay nhỏ bé, trong bàn tay là một viên đan dược bảy màu. Thấy vậy, Lý Qua đành tiếp nhận, sau đó đón lấy đan dược giao cho Dược sư theo sau. Mãi đến đêm khuya, thu hoạch cả một ngày, 20.000 gốc Tiên linh thảo đã được thu gom xong, chất đầy cả thùng hàng cực lớn của chiếc xe do 2 con linh thú kéo.
|