Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 522: PHÂN PHỐI NHIỆM VỤ
Nơi đó là Nhân sự các trên Phạm Cương Tinh, chủ yếu là phân phối công tác, quản lý nhiệm vụ. Tiêu Hoàng đi theo sau, nghe vậy có phần mất mát, xem ra không có khả năng nhanh chóng vào Tàng thư các, nhưng cũng không có gì phải tuyệt vọng, cùng lắm thì kiếm đủ điểm, hoặc là cố gắng trờ thành đồ đệ A Di La. - Mặt khác, sư phụ giao ngươi cho ta, có gì không hiểu, ngươi cứ hỏi ta. Đây là dãy số Ma Văn thông tin của ta. Tát Già nói xong, tiện tay hái một mảnh lá cây, vung lên, trên đó có thêm một dãy số màu vàng. - Ta muốn hỏi, không hiểu, có phải cũng đại biểu phương diện học thuật. Tiêu Hoằng nhận mảnh lá cây, hỏi. - Cũng thế. Tát Già cũng không để ý, thuận miệng nói: - Có lẽ nơi này không có thuần khiết tuyệt đối như ngươi nghĩ, có phần cạnh tranh, nhung ta sẽ không ra mặt thay ngươi, cũng không can thiệp vào, đừng nói tới ta trước mặt mọi người. -À. Tiêu Hoàng tự nhiên hiểu được ý của Tát Già, chính là không muốn xen vào vũng nước đục của Tiêu Hoàng. Nhanh bước vào Nhân sự các, tiếp theo cùng Tát Già vào trong, Lúc này, Tiêu Hoàng nhìn trong đại sảnh, có một nam nhân khoảng 40 tuổi ngồi trước bàn làm việc cổ xưa, dáng người không cao, thuộc loại to béo, làn da hơi ngăm đen, để mái tóc ngắn đen. Hắn là một đệ tử bình thường của A Di La, tên là Triệu Quần, 50 tuổi chỉ tới Ngự sư cấp năm. Nếu ở chỗ khác, cấp bậc như vậy đã tương đối cao, dù là trong quân đội cũng là tướng quân, nhưng ở trong này chỉ có thể tính là thông thường, không có gì nổi bật. Chỉ có thể dựa vào lý lịch cao cùng điểm thành tựu tích góp hàng năm ở Thánh Đàn, quản lý chút sự việc ờ Phạm Cương Tinh cấp bậc thấp nhất nhất Thánh Đàn. Nghe bên ngoài có tiếng bước chân, Triệu Quần cúi đầu lật xem tài liệu lười biếng nhướng mi mắt. Nhưng khi thấy là Tát Già bước tới, thần sắc lười nhác đột nhiên thay đổi, vặn vẹo thân mình béo ú đứng dậy. - Đại sư huynh, không thể ngờ ngài có thể quang lâm Phạm Cương Tinh, không đón từ xa, xin đại sư huynh tha thứ. Triệu Quần cười nịnh bợ nói. - Dan theo người mới, là ngoại đồ, ngươi xem rồi cho nhiệm vụ đi. Tát Già liếc Tiêu Hoàng đằng sau, không mặn không nhạt nói, tiếp theo quay đầu đi ra. Không có vẻ gì là nói với Triệu Quần hay người khác chiếu cố nhiều hơn, người ta chỉ thấy Tiêu Hoàng là một người bình thường tới đây mà thôi. Tiêu Hoằng cũng không để ý tới điều này. Ngược lại Triệu Quần kia, nhận ra được chút mùi vị trong đó. Thân là đại tâm phúc hàng đầu của A Di La, Tát Già thường thường đại biểu cho A Di La. Nếu Tát Già không mặn không nhạt với Tiêu Hoàng, cũng đại biểu cho A Di La không có quan tâm gì tới Tiêu Hoàng. Đối với Tiêu Hoàng tóc bạc này, Triệu Quần vẫn luôn ở trong Thánh Đàn, tuy rằng chưa gặp qua, nhưng không lâu trước có nghe Tần Nhược Bạch nhắc tới. Tần Nhược Bạch thân là cấp bậc Ngự hồn, tự nhiên cũng là một trong 17 đại đệ tử của A Di La. Cái gọi là 17 đại đệ tử, chính là đệ tử của A Di La có tư cách đạt được một chỗ trên Ngộ Giác Tinh, xếp hàng thứ 10. Đồng thời lấy 17 đệ tử cấp Ngự hồn dẫn đầu, toàn bộ Thánh Đàn chia làm vô sổ bè cánh nhỏ, những bè cánh này chưa nói tới minh tranh ám đoạt, dù sao A Di La không phải người mù, nhưng người trong những bè cánh riêng đều đi gần nhau. Nhìn từ góc độ khoan dung, đây cũng là lễ thường của con người, giống như trong một khu học viện, trong một ban khó tránh khỏi có mấy bè cánh nhỏ. Chỉ là lúc này, Triệu Quần là người thuộc phe phái Tần Nhược Bạch. Triệu Quần tự nhiên biết tới Tiêu Hoàng tóc bạc này, Tần Nhược Bạch bị thiệt thòi bởi Tiêu Hoằng, bởi vậy tự nhiên ôm thành kiến đối với Tiêu Hoằng. Nhưng cũng không dám làm bậy, Tiêu Hoằng đã làm cái gì, chẳng lẽ hắn không biết hay sao? Chỉ là không ngờ, sư phụ A Di La luôn luôn có đức hiếu sinh, lại thu nhận một tên đại ma đầu. Lạc Tuyết Ninh ở bên cạnh nhìn Tát Già ném Tiêu Hoằng bỏ đi như thế, không khỏi cong môi ở sau lưng Tát Già, tỏ vẻ mình rất bất mãn. Nhưng lúc này Lạc Tuyết Ninh vẫn đứng ở cạnh Tiêu Hoằng, thẳng đến khi an trí xong xuôi. Dù sao Tiêu Hoàng ở trong này không quen biết, cũng chỉ có một người quen là nàng. - Này, ngươi, tên gì? Thấy Tát Già đã biến mất, Triệu Quần quay trở lại ghế ngồi, lên tiếng hỏi, lật những trang sách đóng gáy bằng chỉ. -Tiêu Hoàng. Tiêu Hoằng trầm lặng đáp, có vẻ rất bình thản, không vui không buồn. - Bây giờ ngươi là ngoại đồ, trên cơ bản ngoài tạp dịch ra, thân phận cấp bậc của ngươi là thấp nhất. Ngoại đồ cần phải có chuyện làm cố định, ngươi cũng không ngoại lệ, dựa theo quy định, ngươi có 200 điểm thành tựu ban đầu, về phần phân phối chuyện cho ngươi... Triệu Quần cúi đầu, lật lật quyển sách đóng gáy chỉ, kéo một hơi dài, không ngừng tìm kiếm. - À, có rồi, ngươi đi Vạn thảo viên, gieo trồng tài liệu và dược liệu đi. Triệu Quần lật cả buổi, chọn cho Tiêu Hoằng một phần công tác. - Này, ngươi có lầm không, lại dùng cái chuyện kém cỏi này qua mặt chúng ta? Lạc Tuyết Ninh bước lên, cực kỳ bất mãn nói. Nàng ở Thánh Đàn mười mấy năm, tự nhiên biết chuyện này kém cỏi tới mức nào. Gieo trồng tài liệu, ngắn hạn cần nửa năm, trường kỳ thì có thể tận mười mấy năm, cũng có nghĩa là Tiêu Hoàng phải mất nửa năm mới lấy được điểm thành tựu, hơn nữa phương thức lấy được điểm thành tựu cực kỳ ngặt nghèo. Phải nộp một phần lên trên, phần còn dư dựa theo mức độ quý giá của tài liệu mà thu được điểm thành tựu. Thu hoạch tốt thì còn được, thu hoạch không tốt là uổng công, thảm hơn còn phải bù lỗ. Rõ ràng Triệu Quần này đang trút giận thay cho Tần Nhược Bạch, đương nhiên lá gan Triệu Quần không lớn, cũng không dám quá mức, chỉ có thể phá rối một chút sau lưng. - Tiểu sư muội, không có cách nào, chỉ có mấy chuyện như thế, đều phái ra rồi. Bằng không, chỉ còn chăn nuôi linh thú thôi. Triệu Quần làm ra vẻ vô tội nói, trên thực tế chăn nuôi linh thú còn thảm hại hơn, căn bản là làm vú em cho động vật. - Ngươi... Lạc Tuyết Ninh tức giận, chỉ vào quyển vở trên tay Triệu Quần: - Ngươi đưa cho ta xem, ta tự chọn. - Quên đi. Lúc này Tiêu Hoằng lại có vẻ dễ tính, kéo tay Lạc Tuyết Ninh, lựa lời khuyên nhủ: - Gieo trồng tài liệu thì gieo trồng tài liệu, không sao cả. -Nhưng mà... ^ Không cho Lạc Tuyết Ninh nói, Tiêu Hoằng nhấc tay, ý bảo Lạc Tuyết Ninh đừng tranh cãi nữa, sau đó nhìn sang Triệu Quần: - Nói cho ta biết, phương pháp gieo trồng thế nào. - Đây, là hạt giống Tiên linh thảo, rất quý giá đó, phải bảo quản cẩn thận. Triệu Quần nói xong, lấy ra một túi tơ vàng lớn đặt trước mặt Tiêu Hoàng, nói: Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com - Nơi này là vùng đất ngươi được chia, bên cạnh có căn nhà gỗ, chính là chỗ ở của ngươi. Còn có cái này, là những sổ tay thường ngày, ngoài ra còn có cái này, là Sức văn thân phận của ngươi. Triệu Quần lầm bầm nói, giao từng món từng món cho Tiêu Hoằng, trên Sức văn chế bằng linh ngọc có bản đồ, ngoài ra còn có mấy cuốn sách đóng gáy chỉ. về phần Lạc Tuyết Ninh ở bên cạnh đã nổi giận muốn điên. Tiên linh thảo, đúng là rất quý giá, nhưng muốn trưởng thành thì tối thiểu phải 3 năm, trong 3 năm này, Tiêu Hoàng không kiếm được một chút điểm thành tựu nào. Hơn nữa là 3 năm đó, nói không chừng sẽ xảy ra chuyện gì khác. Trái lại Tiêu Hoàng vừa mới tính toán Phục Thản Đế Quốc, lúc này lại rất dễ tính, không nói gì thêm, bình tĩnh nhét toàn bộ đồ đạt của mình vào trong ba lô, cùng Lạc Tuyết Ninh đi ra ngoài. - Nè nè nè, có phải đầu óc ngươi bị phẫn nộ thiêu chập mạch hay không, người ta đang khi dễ ngươi, sao ngươi không chống trả chứ. Lấy ra quyết đoán tàn sát Phục Thản Đế Quốc nữa đi, đừng tưởng Thánh Đàn thuần khiết cỡ nào, nơi này cũng có ngươi lừa ta gạt. Nè, ta đang nói chuyện với ngươi đó. Rời Nhân sự các, Lạc Tuyết Ninh líu ríu nói. Trái lại Tiêu Hoàng vẫn cứ bình thản, nhìn bản đồ Phạm Cương Tinh trong tay. - Đừng kích động, chuyện phân chia cho ta, ta cảm thấy rất tốt, cần gì phải nổi giận chứ. Hơn nữa Tiên linh thảo này là thứ tốt, rất quý hiếm, tự mình giữ lại một phần, tuyệt đối có nhiều chỗ tốt. Hơn nữa phần dư ra có thể đổi lấy điểm thành tựu, rất có lời. Tiêu Hoằng không nhìn Lạc Tuyết Ninh, tự mình nói. - Chẳng lễ ngươi không biết, thứ này cần bao nhiêu lâu mới trưởng thành hay sao? Lạc Tuyết Ninh hỏi ngược lại. - Dựa theo lẽ thường là 3 năm, nhưng mà... Câu nói kế tiếp, Tiêu Hoàng không nói ra, chỉ là mỉm cười quỷ dị. Dáng cười này làm Lạc Tuyết Ninh hoài nghi, nhưng Tiêu Hoằng không nói, có lễ hỏi cũng vô dụng. Khởi động Lưu văn, bay tầng thấp khoảng 2 tiếng, Tiêu Hoàng theo bản đồ tìm tới chỗ đánh dấu. Nơi này là là một chỗ thung lũng lòng chảo, bốn phía là núi, chỉ có một con đường nhỏ đi ra ngoài thung lũng. Bên trong thung lũng là vùng đất có phần hoang phế, bên cạnh là một căn nhà gỗ, có chút cổ xưa, nhưng coi như còn tốt. - Cũng không tệ lắm. Tiêu Hoàng đứng trên đỉnh núi thấp, nhìn xuống triền núi khẽ nói. Tuy rằng tương đổi khép kín, nhưng cũng yên lặng, bớt bị quấy rầy, có thể để Tiêu Hoằng im lặng làm việc. Lạc Tuyết Ninh thấy Tiêu Hoàng như thế, cũng không nói gì hơn, chỉ có thể âm thầm cầu chúc Tiêu Hoàng may mắn. Cùng lúc đó, trên bầu trời xanh thẳm, tàu Trân Ny theo lệnh của Lạc Tuyết Ninh đã xuất hiện ở chân trời, treo trên đầu Tiêu Hoàng cùng Lạc Tuyết Ninh, bởi vì nơi này thật sự không có chỗ cho cái thứ to lớn kia đáp xuống. Tiếp theo trợ thủ của Lạc Tuyết Ninh dùng dây thừng thả xuống đồ đạt của Tiêu Hoàng, kỳ thật đồ đạt của Tiêu Hoằng cũng không nhiều, chỉ có hai món: một chậu cây tùng xanh, cùng tro cốt của Đại trưởng giả.
|
CHƯƠNG 523: DÀN XẾP
Tiêu Hoằng rất trân trọng hai thứ này, tháo dây, ôm vào trong lòng. Tiếp theo cùng Lạc Tuyết Ninh đi tới chân núi, vào căn nhà gỗ kia. Cùng lúc đó, đại đệ tử Tát Già cũng quay trở về cạnh A Di La. - Đưa Tiêu Hoàng đi rồi? A Di La hỏi, sắc mặt vân bình thản như không. - Vâng, sư phụ, dựa theo ngài dặn dò, bề ngoài không cho chiếu cố Tiêu Hoằng thêm gì. Tát Già đáp lại. A Di La không nói gì nữa, chỉ gật đầu rất nhỏ. - Chỉ là có điều, sư phụ, vì sao ngài phải làm vậy? Chẳng lẽ là muốn xem thử Tiêu Hoàng có thể phát huy đến trình độ nào? Tát Già lại khó hiểu hỏi. - Có một số việc, không đơn giản như ngươi nghĩ. Tiêu Hoằng này, đưa hắn tới đây, có thể nói, là... A Di La bất đắc dĩ, câu kế tiếp lại không nói ra. Lúc này, Tiêu Hoằng cùng Lạc Tuyết Ninh đã đến trước căn nhà gồ dưới chân núi. Cả căn nhà gỗ làm Tiêu Hoàng nhớ lại lúc còn ở mỏ quặng, chỉ là căn nhà gỗ này nhìn như bị bỏ hoang thật lâu, nhưng kết cấu vẫn cứng cáp, bố trí bên trong coi như đầy đủ. Bước vào trong là tràn ngập mùi ẩm mốc, Lạc Tuyết Ninh không khỏi bịt miệng. - Đúng là khi dễ người mà, lại đưa cái chỗ cũ nát như thế. Lạc Tuyết Ninh lại bất bình thay cho Tiêu Hoằng. Trái lại Tiêu Hoằng vẫn cứ thản nhiên, không ngừng quan sát xung quanh. Toàn bộ căn nhà chỉ có một phòng khách nhỏ, phòng ngủ hơi lớn một chút, mặt sau là nhà vệ sinh và phòng bếp nhỏ, mặt sau nữa... hết rồi, sàn bằng gỗ coi như chắc chắn. Đi vào phòng ngủ, Tiêu Hoàng cẩn thận đặt hũ tro cốt của Đại trưởng giả lên giá gỗ để thờ cúng, đặt chậu cây tùng bên cửa sổ. về phần Lạc Tuyết Ninh, oán giận mấy câu liền tới hồ trợ, nhận chăn nệm trải lên giường gỗ. - Ngươi xác định ở trong này không thành vấn đề? Thật sự không được, ta có thể dẫn ngươi đi tìm sư phụ. Trải giường cho Tiêu Hoằng xong, Lạc Tuyết Ninh hỏi thêm lần nữa. Tiêu Hoằng không nói gì, chỉ khẽ lắc đầu, sau đó dùng giẻ lau chùi sạch bụi bẩn dày cộm bám trên bàn, lộ ra màu sắc vốn có. Kết quả, chiếc bàn này làm Tiêu Hoằng có chút bất ngờ, chất liệu màu trắng, bên trên có những chỉ đen nhàn nhạt. Chỉ mới nhìn, Tiêu Hoằng liền thấy được đây là gỗ Hoa dương, một loại gỗ cực kỳ quý giá, tiếp xúc với da thòi gian dài có thể tẩm bổ Ngự lực, giá trị rất xa xỉ. Lúc này, trợ thủ của Lạc Tuyết Ninh đi tới cạnh nàng, nhỏ giọng thì thầm, chủ yểu là về chiến sự tiền phương. Hiện giờ Phục Thản Đế Quốc đối mặt với khốn cảnh, đủ biết đang khẩn cấp cần Tân Cách công quốc hợp tác chống lại Thụy Lạp Tinh Quần Quốc. Bởi vậy, Lạc Tuyết Ninh phải đi lên tiền tuyến chỉ huy chiến đấu. Lỗ tai Tiêu Hoang rất thính, hơn nữa trợ thủ cũng không có ý giấu Tiêu Hoang, nói không nhỏ. Bởi vậy, những lời trợ thủ nói với Lạc Tuyết Ninh, hắn cũng nghe rõ ràng. - Nếu cô bận thì đi làm đi, yên tâm, một mình ta ở đây không thành vấn đề. Tiêu Hoằng không nhìn Lạc Tuyết Ninh, nói. - Vậy ta đi trước, nhưng mà yên tâm, có thời gian là ta sẽ tới xem ngươi. Lạc Tuyết Ninh nói một tiếng, liền chỉnh lại đồng phục màu trắng, dẫn trợ thủ đi ra ngoài. Tiêu Hoàng thì đứng ở cửa, sắc mặt thản nhiên nhìn Lạc Tuyết Ninh đi xa, chỉ là trong ánh mắt nhàn nhạt hiện lên cô đơn. Chẳng qua lúc này Tiêu Hoàng đã quen ở một mình rồi. Nhìn theo tàu Trân Ny của Lạc Tuyết Ninh bay lên, phóng ra ngoài tầng khí quyển, Tiêu Hoằng không khỏi thở ra một hơi, quay trở vào trong nhà gỗ. Cầm chậu nước, múc đầy nước ở dòng suối phía sau nhà, dùng sức chà mặt, tiếp theo bưng bồn nước rỉ sét vào trong phòng, bắt đầu yên lặng lau dọn. Xung quanh có khi nghe được tiếng chim hót, cùng tiếng nước chảy róc rách, đối với Tiêu Hoàng chính là an ủi tâm hồn lớn nhất. Thẳng đến 2 giờ chiều, căn phòng cũ kỹ này mới được lau dọn xong, không sạch sẽ đổi mới hoàn toàn gì, nhưng tốt xấu cũng tính là được. Tiếp theo, Tiêu Hoằng mở hai thùng tiếp tế mà Lạc Tuyết Ninh đặt ngoài phòng khách, không ngoài dự liệu, một thùng là đồ hộp, một thùng là bánh bích quy ép cùng một chút rau cải. Đây cũng là vật tư tiếp tế thông thường nhất của chiến hạm Ma Văn. Tùy tiện lấy ra một hộp thịt bò, lại lấy một khối bánh khô nén, Tiêu Hoàng ngồi trước cửa, dựa vào khung cửa mà ăn, Tiêu Hoàng cũng không quá để ý tới thức ăn. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om về phần ánh mắt thì nhìn ra xa xa, trên triền núi xanh mướt, trên đó có những mảng hoa trắng, nhìn thật đẹp. Hơn nữa nơi này không có người quấy rầy, Tiêu Hoàng bình tĩnh lại liền cảm thấy rất tốt, có thể làm nội tâm phiền não được giải phóng hết. 20 phút sau, Tiêu Hoàng lấp đầy bụng, đứng dậy phủi bụi đất, trở vào phòng ngủ, mở cái túi lớn tơ vàng ra, xem hạt giống Tiên linh thảo bên trong. Tiêu Hoàng tiện tay ném nó vào ngăn kéo bàn, lật xem tài liệu lấy từ chỗ Triệu Quần. Phần lớn là giới thiệu tình huống cơ bản trên Phạm Cương Tinh. Phạm Cương Tinh là hành tinh cấp bậc thấp nhất, nhân số không ít, cũng có một số là khách tới thăm, phần lớn là những nhân vật nổi tiếng, trong đó không thiếu người không đối địch với thể liên hiệp. Đồng thời, đệ tử Ngự hồn cao cấp sẽ để lại những khe nứt không gian ở trên hành tinh này, có thể đi tới những hành tinh có người ở xung quanh Gia Đô đế quốc, thuận tiện cho đệ tử cùng những người khác thu mua tài liệu linh tinh... Chỗ gần Tiêu Hoàng nhất là khoảng 5 km, cũng không quá xa, tinh cầu nối liền là Vĩnh Ngạn Tinh. Tuy rằng ở bên cạnh Gia Đô đế quốc, nhưng vỉ Vĩnh Ngạn Tinh là nơi gần Thánh Đàn nhất, sát với biên cương bắc bộ Phục Thản Đế Quốc, bởi vậy mức độ phồn vinh nơi đó không kém. Đây cũng là nơi tập kết các loại tài liệu. về phần toàn bộ Phạm Cương Tinh, là do tự tay A Di La lập ra, bởi vậy toàn bộ hành tinh này gần như không có sa mạc, chỗ giống như Vạn thảo viên này có ở khắp nơi, còn có những thành trấn để tiếp khách. Đối với đệ tử và ngoại đồ, gần như không hạn chế tự do gì, hạn chế duy nhất là mồi đệ tử hay ngoại đồ đều có chỗ do mình quản lý, không được phép thì không thể đi vào. Lấy Tiêu Hoằng bây giờ mà nói, chỗ thung lũng này là địa bàn của Tiêu Hoằng, những người khác không có quyền tiến vào. Hiểu biết sơ lược về Phạm Cương Tinh, trong lòng có tính toán, Tiêu Hoàng cầm bí tịch Để văn bắt đầu nghiên cứu. Cố gắng khắc sâu kỹ thuật Để văn năm hướng vào trong đầu. Bây giờ Tiêu Hoàng tự nhận là dựa vào kỹ xảo mà mình nắm giữ, cộng thêm thời gian dài cân nhắc kỹ càng, cơ bản đã nắm giữ hoàn toàn, còn thiếu thực tiên thôi. Đặt bí tịch Để văn vào trong ba lô, Tiêu Hoàng lại mở quyển Ngự độ, xem xét kỹ càng. Trên đường đi, Tiêu Hoằng từ chỗ Lạc Tuyết Ninh đã biết quyển sách này là do Tát Già sáng tác. Nghĩ đến đây, Tiêu Hoàng không khỏi nhìn vào mảnh lá cây trên bàn, bên trên có ghi lại dãy số Ma Văn thông tin của Tát Già. - Không hiểu thì hỏi, hẳn là không sao cả. Tiêu Hoằng nhìn mảnh lá cây, lẩm bẩm. Đồng thời trong đầu Tiêu Hoàng cũng có an bài kế hoạch sơ lược của mình. Dựa theo ý của A Di La, có lẽ Tiêu Hoàng phải ở lại trong này một thời gian, vậy thì chuyện mà Tiêu Hoàng phải làm là cố gắng học được kỹ thuật, học toàn bộ, cố hết sức tăng lên thực lực của mình. Muốn làm được điều này, trở thành đồ đệ của A Di La, đi vào Tàng thư các, đã trở thành lựa chọn duy nhất. Xét đến cùng, muốn đạt tới tất cả mục đích, mấu chốt là điểm thành tựu. Tiện tay cầm lấy Sức văn tượng trưng cho thân phận, nhìn giống như một viên ngọc thạch, hình tròn, bên trên có văn lộ nhàn nhạt. Khởi động xong, trên màn hình nhỏ hiện ra toàn bộ tin tức của Tiêu Hoàng, bao gồm cấp bậc ở Thánh Đàn: ngoại đồ, điểm thành tựu: 200 điểm. Điểm thành tựu ở trong này là loại hàng tiêu hao, có thể đổi thành kim tệ, cũng có thể dùng chi tiêu như là chữa bệnh, hoặc là mua linh thú, hay đi Phạm Cương Tinh mua dược liệu quý... Nói ngắn gọn, điểm thành tựu ở trong này là tiền tệ, cũng là chỉ tiêu thăng cấp quan trọng. Muốn học được càng nhiều, chỉ phải không ngừng tích góp từng chút điểm thành tựu. Thẳng đến đêm, Tiêu Hoàng mới nghiên cứu xong, ghi lại hơn 20 vấn đề về Ngự độ, phần lớn các vấn đề này là về một loại Y thuật ôn nhuận trong Ngự độ. Trong Vũ trụ Thái Qua, đã xem như một loại y thuật cao cấp, chủ yếu là làm dịu Ngự lực, tuy rằng không thể xác định 100%, nhưng có thể tiến hành chữa trị thích hợp cho Ngự lực. Trên thực tế, Tiêu Hoàng soạn ra mấy vấn đề này cũng là bất đắc dĩ, nếu mình đi Tàng thư các, trong mấy triệu quyển sách, hoàn toàn có thể tự giải quyết được 20 vấn đề này. Nhưng bây giờ trong tay Tiêu Hoàng chỉ có mấy cuốn sách, dựa vào tri thức học được trước kia, đối mặt với loại y thuật cao đẳng này, trở thành nan đề không thể công phá, chỉ còn cách bất đắc dĩ tổng kết ra. Dọn xong bản ghi chép, Tiêu Hoằng nằm trên giường gỗ, mơ màng ngủ đi. Lúc này, ở Nhân sự các, Triệu Quần đang kể lại từng hành động của Tiêu Hoằng. - Tóm lại, Tát Già cũng không quá thân cận với Tiêu Hoằng, ngược lại là tiểu sư muội Lạc Tuyết Ninh giống như có móc ngoặc gì với Tiêu Hoàng. Hơn nữa vì trút giận cho thập sư huynh ngài, ta đặc biệt an bài cho hắn chuyện làm rất kém. Xem chừng lần này, tối thiểu năm ba năm, tiểu tử kia đừng hòng trở mình. Ở trong phòng mình, Triệu Quần dùng Ma Văn thông tin nói với Tần Nhược Bạch, trên Mặt treo nụ cười xấu xa.
|
CHƯƠNG 524: VĨNH NGẠN TINH
Tần Nhược Bạch nghe vậy, vẻ nôn nóng trên mặt đã dần nhạt đi, sư phụ và cả Tát Già cũng không thiên vị với Tiêu Hoằng, hắn cũng an tâm, kỳ thật Tần Nhược Bạch thật sự là rất sợ hãi, Tiêu Hoằng trở nên nổi bật tại Thánh Đàn, đây cũng không phải là tín hiệu tốt đối với hắn. Hơn nữa Triệu Quần chơi xấu Tiêu Hoằng thì Tần Nhược Bạch cũng khá là vừa lòng, gieo trồng Tiên linh thảo, phỏng chừng trong vòng ba đến năm năm thì Tiêu Hoằng đừng có nghĩ tới việc là điều gì, mà ba đến năm năm thời gian này, cũng đủ để Tần Nhược Bạch hoàn toàn giải quyết siêu cấp phiền toái mà Tiêu Hoằng chế tạo cho hắn rồi. - Có một chút, Triệu sư đệ phải nhớ lấy, đó chính là ra sức tránh cùng Tiêu Hoằng phát sinh tiếp xúc, hoặc là ngay mặt chọc giận hắn, hắn đã giết bao nhiêu người, không cần ta phải lặp lại một lần nữa chứ. Tần Nhược Bạch nhỏ giọng dặn dò. - Điều này thì ta tự nhiên biết, tất cả xin Thập sư huynh cứ yên tâm đi! Triệu Quần lấy lòng nói, kỳ thật ở Thánh Đàn, muốn duy trì địa vị của bản thân thì chỉ có làm giống như Triệu Quần, ôm lấy chân của một đệ tử cấp cao, gia nhập vào bè cánh kia thì mới có thể được. Nếu không đi vào, thì tại Thánh Đàn, vẫn luôn làm cho người ta có cảm giác mình là người ngoài. Ngay cả Lạc Tuyết Ninh cũng không thoát khỏi cảnh này, nàng bình thường hay đi với nhị đồ đệ Ma Sở của A Di La. Đảo mắt, một ngày qua đi, Tiêu Hoằng vừa tỉnh giấc, khí sắc nhìn qua đã tốt hơn rất nhiều, hơi ăn một chút thực vật, hắn liền mang theo một cái xẻng, đi tới này khu đất hoang này, nơi này đại khái rộng khoảng 50 thước, tuy nhiên trên bề mặt đã mọc đầy cỏ dại. Lật một miếng đất lên, dùng tay chà xát các vụn đất, nơi này rất phì nhiêu, chỉ tiếc, trình độ phì nhiêu của nó lại không có quan hệ quá lớn với Tiêu Hoằng, tuần tra nơi này vài lần, tiện tay nhổ bỏ một chút cỏ dại, sau đó Tiêu Hoằng liền quay về trong căn nhà gỗ của mình. Sửa sang lại túi hành trang và túi Ma Văn một chút, Tiêu Hoằng chuẩn bị đi tới Gia Đô đế quốc Vĩnh Ngạn Tinh, thu mua một ít tài liệu. Hơi sửa sang lại trữ kim văn một chút, đại khái còn có bốn đến năm mươi vạn kim, một bộ phận trong đó là lấy từ trên người Tá Phu, Trịnh Hạo Hiên và thi thể của Cố Hoành Thần. Chiến Văn vĩnh cửu của đám người Cố Hoành Thần, Chu Bằng đã được Tiêu Hoằng phân phát cho Thích Khách Minh, về phần trữ kim văn, Tiêu Hoằng tiện tay ném vào trong túi Ma Văn, hiện giờ này bốn đến năm mươi vạn kim này, đối với Tiêu Hoằng mà nói, tuy rằng chưa phải quá nhiều, nhưng tuyệt đối có tác dụng quan trọng. Dù sao hiện tại điểm thành tựu của Tiêu Hoằng cũng không nhiều lắm, trong túi mà lại còn không có chút tiền, vậy thì còn lăn lộn thế nào đây? Kiểm kê một chút bảy tám cái trữ kim văn trên người, Tiêu Hoằng liền ném toàn bộ chúng vào trong túi Ma Văn, sau đó đeo túi hành trang lên lưng, chuẩn bị ra khỏi nhà. Chỉ là, đúng lúc này, Tiêu Hoằng lại bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là bộ y phục này của mình hình như có chút chói mắt, hơi trầm tư một lát, Tiêu Hoằng liền xoay người, cởi chiến bào Tống Táng kỵ sĩ đoàn ra, lại lấy ra một hộp gỗ trong số các đồ vật mà Lạc Tuyết Ninh đưa tới, bên trong chính là một bộ thường phục cực kỳ bình thường, có màu xanh, rộng thùng thình, ngay cả cúc áo cũng là dùng dây buộc. Qua ước lượng một chút, Tiêu Hoằng liền mặc bộ áo liền quần này lên người, về phần Kim quan điêu chiến bào, thì Tiêu Hoằng thật cẩn thận đặt bên cạnh bình tro cốt của Đại trưởng giả. Tất cả đã chuẩn bị xong, lại tưới chút nước cho cây Thường Thanh Tùng, Tiêu Hoằng mới rời khỏi căn nhà gỗ, cũng khóa kỹ cửa phòng lại. Dọc theo con đường nhỏ trên núi, rời khỏi tiểu bồn địa, Tiêu Hoằng liền khu động Lưu Văn, lập tức đi về phía khe nứt không gian gần nhất. Khoảng cách tới đó khoảng 5km, tuy nhiên, đối với Tiêu Hoằng đang khu động Lưu Văn, thì đây cũng không phải là một khoảng cách quá xa, hơn nữa phong cảnh ven đường mòn trong vùng núi cũng khá là xinh đẹp, thác nước, bụi hoa chỗ nào cũng có, giống như đặt mình trong thế giới bình thường thần thoại vậy. Rời khỏi con đường nhỏ trên núi, đi vào một quảng trường, lúc này Tiêu Hoằng liền nhìn thấy, phía trên quảng trường không quá lớn kia đã tụ tập hơn mười ngoại đồ, đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn gỗ. Ở trước mặt bọn họ là Triệu Quần, trong tay cầm một khối Tái thạch, đang thao thao bất tuyệt giảng giải. - Thân ở trên Phạm Cương Tinh, nắm giữ không quá nhiều kỹ thuật Để Văn, nhưng ta vẫn có nghĩa vụ giảng giải cho các ngươi một chút, tuy rằng hiện tại ta chỉ nắm giữ hai hướng kỹ thuật Để Văn, nhưng ở trên Phạm Cương Tinh, đây cũng đã là một chuyện rất giỏi rồi, xin hỏi một chút, có thể nắm giữ tám hướng kỹ thuật Để Văn, trong số các đồ đệ của sư phụ A Di La, thì cũng chỉ có ba người mà thôi, bởi vậy, kỹ thuật Để Văn này khá là khó học tập, ta cũng hao phí ước chừng hai mươi năm thì mới coi như nhập môn, trên thực tế, muốn học tập tất cả tri thức của A Di La sư phụ, thì Để Văn này chính là cơ sở trong cơ sở. Triệu Quần tràn đầy tự tin giảng giải. Mười mấy ngoại đồ đang ngồi tại bàn trà, lúc này trong mắt đã tràn ngập vô số điểm sáng hâm mộ. Trên thực tế, trở thành đồ đệ của A Di La, ngoài việc có chút thành tựu và các điều kiện hà khắc khác ra, có thể nắm giữ kỹ thuật Để Văn bước đầu, thì cũng là một con đường tắt. Nhìn thấy những ngoại đồ thân phận thấp nhất này đang có ánh mắt tràn ngập sùng bái, trên mặt Triệu Quần không kềm được hiện lên vẻ vô cùng đắc ý. Hơi liếc tiểu quảng trường một cái, Tiêu Hoằng liền nhanh chóng đi qua, vẻ đắc ý trên mặt Triệu Quần bỗng xen thêm một chút khinh thường, đúng vậy, Tiêu Hoằng ở Phục Thản Đế Quốc thi được gọi là Ma đầu, trên cơ bản rất nhiều người đã coi danh xưng này là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, nhưng tại Thánh Đàn, Tiêu Hoằng sẽ không sống tốt được như vậy đâu. Đối với những lời của Triệu Quần khi nãy và ánh mắt khinh thường kia, Tiêu Hoằng tự nhiên đã thấy rõ, hắn cũng không quá để ý, gia tốc một cái đã đi qua bên cạnh quảng trường. Rất nhanh, Tiêu Hoằng liền đi tới vị trí khe nứt không gian, nơi này đã được xây dựng các cánh cửa gỗ, bên trong cửa gỗ là một quầng sáng màu lam sẫm hình xoắn ốc. Ở cửa có hai thanh niên mặc hoa phục đang trông coi, trên thực tế, gác khe nứt không gian cũng là một trong các công tác của ngoại đồ. Nhìn thấy hai gã thanh niên thân mặc hoa phục, Tiêu Hoằng không nói câu nào, chỉ cầm thân phận Sức Văn trong tay quơ trước mặt bọn họ một cái, sau đó liền xoay người đi vào trong. Thủ vệ cũng không ngăn cản, trực tiếp cho đi, trên thực tế, cũng không có gì đáng để ngăn trở cả, chỉ là sau khi quay về từ Vĩnh Ngạn Tinh khe nứt không gian, thì sẽ phải được kiểm tra nghiêm khắc, dù sao Thánh Đàn này cũng không phải là người thường có thể tùy ý ra vào được. Xuyên qua khe nứt không gian, cảnh tượng trước mắt Tiêu Hoằng lập tức biến đổi, từ một chỗ khá yên tĩnh đã biến thành một vùng đất phồn hoa, ở phía xa là một tòa kiến trúc cao lớn, đại đô thị mọc san sát. Mà chỗ Tiêu Hoằng đang đứng cũng có không dưới 100 người đang gác, trên người đều mặc quân trang của là Gia Đô đế quốc, Chiến Văn hoặc Khí Văn trong tay lúc nào cũng trong trạng thái khu động. Bốn phía cũng đều là các bức tường cao ngất, nếu không biết trước thì còn tưởng rằng nơi này là một cái ngục giam. Những Gia Đô binh sĩ tinh nhuệ này nhìn thấy Tiêu Hoằng với mái tóc bạc trắng bước từ trong khe nứt không gian ra, sắc mặt không kìm được biến đổi, trong mắt hiện lên một chút khác thường. Tuổi còn trẻ, mái tóc bạc, còn có hai má trắng bệch kia, không thể nghi ngờ chính là quá mức dễ làm người khác chú ý, thân là minh hữu của Phục Thản Đế Quốc, rốt cuộc Tiêu Hoằng đã làm những gì, bọn họ tự nhiên đã nghe qua, tuy rằng Phục Thản Đế Quốc áp chế việc này rất kín, nhưng trên đời này cũng không có bức tường nào không lọt gió cả. Nhìn thấy phản ứng của những Gia Đô binh sĩ này, Tiêu Hoằng tự nhiên có thể cảm nhận được, dường như bọn họ đã phát hiện ra thân phận của mình, quan hệ giữa Gia Đô đế quốc và Phục Thản Đế Quốc thì làm sao Tiêu Hoằng lại không rõ ràng đây. Không chút tạm dừng nào, Tiêu Hoằng liền tiện tay lấy ra thân phận Sức Văn từ trong túi Ma Văn, vung lên trước mặt những người này một chút, tỏ rõ mình có thân phận hợp pháp, tránh cho bọn họ làm điều gì quá khích, hiện tại nhiệm vụ hàng đầu của Tiêu Hoằng là học tập và trở nên mạnh mẽ, không muốn có xung đột gì với những binh sĩ này. Đương nhiên, nếu thực sự giao chiến, thì Tiêu Hoằng cũng không có gì phải sợ cả. Nhìn thấy Sức Văn trong tay Tiêu Hoằng, đại biểu cho thân phận ngoại đồ, tuy rằng trong mắt những Gia Đô binh sĩ này vẫn tràn ngập vẻ khác thường, nhưng vẫn hơi cúi người chào Tiêu Hoằng. Đúng vậy, thân phận ngoại đồ ở Thánh Đàn quả thật là không cao, nhưng tới chỗ này thì lại khác. Cũng giống như tốt nghiệp từ trường quân đội của Gia Đô liên hợp thể, mặc dù thành tích tốt nghiệp xếp hạng cuối cùng, nhưng chỉ cần đạt tiêu chuẩn, đi vào quân khu, thì sẽ cao hơn người khác một bậc, huống chi địa vị của Thánh Đàn thì còn lớn hơn quá nhiều so với trường quân đội của Gia Đô liên hợp. Thấy vài tên Gia Đô binh sĩ cúi người, Tiêu Hoằng liền không để ý tới nữa, chậm rãi đi ra khỏi các bức tường này, tuy nhiên, vừa định bước về phía trước, Tiêu Hoằng lại bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, đó chính là bộ dáng như vậy của mình, phỏng chừng khi đi vào trong đại đô thị sẽ còn có thể đưa tới vô số người ánh mắt kinh ngạc, hành động rất không thuận tiện. Hơi nghĩ nghĩ, cuối cùng Tiêu Hoằng vẫn lấy từ trong túi hành trang ra một cái mũ, đây là một bộ cùng với y phục trên người, chỉ là Tiêu Hoằng bình thường không quá thích đội mũ mà thôi, chỉ là trước mắt cũng không có cách nào khác. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Đồng thời, Tiêu Hoằng cũng lấy thị lực bảo hộ kính mà mình vẫn mang theo từ trong căn cứ quân sự Bối La, ra khỏi túi hành trang, sau đó đeo lên mắt, cặp kính màu đen, cộng thêm chiếc khăn trùm đầu màu cam, tuy rằng nhìn qua có chút chẳng ra cái gì cả, nhưng tối thiểu cũng không ai có thể nhận ra đây là Tiêu Hoằng nữa, mà quan trọng nhất chính là che lại mái tóc màu trắng kia. Hoàn thành những điều này, Tiêu Hoằng mới lại lần nữa khống chế Lưu Văn, đi về phía đại đô thị cách đó không xa, nơi đó chính là một tòa đại hình thành thị tương đối phồn hoa trên Vĩnh Ngạn Tinh, tên là Uyển Vị Thành. Khống chế Lưu Văn, tiến vào trong thành thị, Tiêu Hoằng có thể nhìn thấy các chiếc Ma Văn Xa đang quốc lộ, một số chỗ giao thông đông đúc, thì còn có các đường trên cao, chia ra làm vài tầng. Đối với chỗ này, Tiêu Hoằng cũng không muốn xem nhiều, mục đích hắn tới đây vô cùng đơn giản, đó là mua một ít công cụ chế văn, cùng với tài liệu chế văn, trong đó nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là tài liệu chế tạo Ma Văn thúc đẩy, cùng với một số Ma Văn công năng khác. Tùy tiện mua một phần bản đồ Uyển Vị Thành ở ven đường, xem xét một chút, quả nhiên nơi này có khá nhiều hãng buôn tài liệu từ lớn tới bé, nhiều vô số kể, trong đó nổi tiếng nhất chính là cửa hàng Ma Văn Hán Nặc.
|
CHƯƠNG 525: NGỰ LINH THỦY
Khi Tiêu Hoằng khống chế Lưu Văn đi vào cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, hắn không kìm được khi phát hiện ra nơi này là một khu nhà cao chừng trên trăm tầng, bảy tám con đường đang quấn quanh khu nhà, Ma Văn Xa chuyên chở các sản phẩm liên quan tới Ma Văn, cuồn cuộn không ngừng di động, đi ra đi vào trong kiến trúc khổng lồ này. Đối với cảnh tượng to lớn như thế, Tiêu Hoằng cũng chỉ hơi nhìn một chút, sau đó liền đi vào trong đó, trang hoàng bên trong cũng vô cùng đẹp đẽ quý giá. Đối với điều này, Tiêu Hoằng cũng không có lòng dạ nào mà thưởng thức, hắn đi về phía một tiểu thư hướng dẫn, nói mục đích của mình, sau đó Tiêu Hoằng liền đi theo phía sau tiểu thư hướng dẫn, bắt đầu thu mua từng chút một. Chỉ là khi Tiêu Hoằng đi ngang qua tầng 70, hắn lại phát hiện ra nơi này chỉ có một cái hành lang, cùng với mấy cánh cửa kim loại, cũng không giống như các tầng khác, là một cái đài cao to lớn. Khi Tiêu Hoằng nhìn qua cánh cửa kim loại, thì phát hiện ra rằng trong đó thì ra là một cái đại sảnh to lớn, người ta tấp nập, xem ra là đang tiến hành hội đấu giá. Trên đài bán đấu giá có một cái màn hình cực đại, trên đó không ngừng trình chiếu thông tin về một cái Ma Văn, phía dưới ghi rằng nó là Ma Văn áp trục của hội đấu giá lần này, Chiến Văn do Hà Bác Tư đại sư tự tay chế tạo, dùng kỹ thuật Để Văn bốn hướng. - Một phòng đấu giá lớn như vậy? Ma Văn dùng kỹ thuật Để Văn bốn hướng, có thể áp trục? Tiêu Hoằng lẩm bẩm. Đối với Tiêu Hoằng mà nói, kỹ thuật Để Văn bốn hướng thì hắn đã thành thạo tới mức không thể thành thạo hơn được nữa, tuy rằng kỹ thuật Để Văn quả thật có thể tăng lên tính năng của Ma Văn trên diện rộng, nhưng ở trong mắt Tiêu Hoằng, đây là điều vô cùng bình thường. Kỳ thật Tiêu Hoằng cũng không biết, trên thế giới này, người biết kỹ thuật Để Văn thì cũng không quá con số 30 mà thôi, toàn bộ đều là đệ tử của A Di La, trong đó có thể đạt tới chế tạo kỹ thuật Để Văn bốn hướng, thì không quá 15 người làm được. Bọn họ đều là đệ tử đắc ý của A Di La. Hơn nữa những người này chưa bao giờ tùy tiện bán ra Ma Văn được chế tạo, mặc dù chế tạo ra thì cũng lưu lại, cho nên lưu truyền ra ngoài đã ít lại càng ít, có thể nói là vô cùng hy hữu. Về phần có thể tăng lên tính năng, từ Thích Khách Minh thì cũng đã có thể nhìn ra được, lập tức miểu sát 1000 binh sĩ Thiên Dực, đúng vậy, đây quả thật là do Thích Khách Minh có cấp bậc Ngự lực cao hơn, nhưng một bộ phận nguyên nhân liên quan rất lớn tới việc bên trong Chiến Văn của bọn họ có chứa kỹ thuật Để Văn. - Tiên sinh, hôm nay ngài tới rất đúng lúc, cửa hàng Ma Văn Hán Nặc đã hao hết thiên tân vạn khổ, mới đạt được một cái Chiến Văn có kỹ thuật Để Văn bốn hướng, ngài có muốn đi vào mở mang kiến thức hay không, yên tâm, vé vào cửa chỉ cần một kim tệ. Tiểu thư hướng dẫn lễ phép nói, trên mặt tràn ngập vẻ đắc ý. Nhớ ngày đó, vì một cái Liệt Bạo Chiến Văn dùng kỹ thuật Để Văn bốn hướng như vậy, cửa hàng Ma Văn Hán Nặc đã phải cạnh tranh vỡ đầu với các cửa hàng Ma Văn xung quanh, cuối cùng mới thảm thiết mà thắng lợi. Text được lấy tại truyenyy[.c]om Mà lần bán đấu giá này cũng hấp dẫn không ít nhân vật nổi tiếng của Gia Đô đế quốc, đây là có hội để cửa hàng Ma Văn Hán Nặc nâng cao danh tiếng. - Không được, ta không có thời gian. Tiêu Hoằng phi thường lạnh nhạt đáp, về phần Hà Bác Tư chế tạo Ma Văn này, Tiêu Hoằng cũng đã nghe nói qua một chút, nghe nói là đệ tử trên Di Đà Tinh, đại khái chỉ có không đến ba mươi tuổi, có thể nắm giữ kỹ thuật Để Văn bốn hướng, mặc dù ở Di Đà Tinh, cũng là thanh danh vang xa. Thấy bộ dáng không cho là đúng này của Tiêu Hoằng, còn nói khẩu âm Phục Thản Đế Quốc, trên mặt tiểu thư hướng dẫn tuy rằng vẫn cung kính, nhưng trong lòng đã dành cho Tiêu Hoằng đánh giá "tên nhà quê", một chút cũng không biết hàng, nếu không phải là đang công tác trên thân, thì nàng cũng đã đi vào trong đó kiến thức một chút, tận mắt thấy hình dáng của Để Văn bốn hướng, tuy mất một kim tệ vào cửa, những cũng không phải là không thể chấp nhận được. Tuy rằng tiểu thư hướng dẫn chưa từng có chút biểu hiện nào, vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp ra, nhưng mà Tiêu Hoằng vô cùng lõi đời, làm sao lại không nhìn ra ý nghĩ trong lòng của tiểu thư hướng dẫn này hay sao? Chỉ là Tiêu Hoằng không muốn lãng phí quá nhiều thời giờ vào việc này mà thôi. Trong lòng chỉ khẽ cười bất đắc dĩ, sau đó liền quên luôn, tuy nhiên, chuyện này vẫn làm cho Tiêu Hoằng thu hoạch một tin tức, đó chính là có kỹ thuật Để Văn bốn hướng, thì có vẻ sẽ rất được hoan nghênh, chỉ là không biết, Để Văn năm hướng sẽ mang đến hiệu quả như thế nào. Mãi cho tới buổi chiều thì Tiêu Hoằng mới đẩy một cái xe hàng nhỏ từ trong cửa hàng Ma Văn Hán Nặc ra, trong cái xe đẩy này có đầy các túi lớn túi nhỏ, hầu hết đều là tài liệu và công cụ chế văn, còn có một bộ phận nhỏ chính là một ít vật dụng hàng ngày, cùng với một chút đồ ăn. Không dừng lại quá nhiều tại Uyển Vị Thành, Tiêu Hoằng liền khu động Ma Văn phản lực trên xe, đồng thời khu động Lưu Văn, một đường đi về phía khe nứt không gian, rất nhanh rời đi. Một đường bình an quay về. Khi Tiêu Hoằng một lần nữa quay về Phạm Cương Tinh, tới tiểu bồn địa kia của mình, thì đã là 2h chiều. Không dừng lại nhiều, đặt toàn bộ những thứ trong xe đẩy này vào trong nhà gỗ, Tiêu Hoằng liền bắt đầu bày biện từng kiện chế Văn Khí lên một cái bàn gỗ giản dị, nhưng thật ra lại là do một loại gỗ rất quý làm ra. Sau đó Tiêu Hoằng liền lấy ra một khối Tái thạch Áo đinh, trải qua một phen mài cắt, hắn liền bắt đầu tạo hình Ma Văn thúc đẩy. Khác với khi trước là lần này, bởi vì Tiêu Hoằng muốn dùng mảnh đất này trong một khoảng thời gian, bởi vậy, Tiêu Hoằng định chọn dùng kết cấu hệ thống thúc đẩy hoàn toàn mới, chủ yếu vẫn là tham khảo chủ khống Ma Văn của Ma Văn khung máy móc, nhưng sẽ là dùng kỹ thuật văn trong 24 cái Ma Văn thúc đẩy, hơn nữa chúng được sắp xếp them bố cục đặc biệt, sử dụng tuyến truyền dẫn Ngự lực nối lại với nhau, hình thành một thúc đẩy khu vực tiên tiến hơn. Mà lần này, Tiêu Hoằng cũng định sử dụng kỹ thuật Để Văn năm hướng mà hắn đã đau khổ nghiên cứu trong một thời gian dài vừa qua. Có thể nói, kỹ thuật Để Văn này, sau khi tới bốn hướng, thì mỗi một lần đề cao sẽ có độ khó tăng lên hơn gấp đôi, hơn nữa do nhập môn ban đầu rất khó khăn, nên đây cũng là nguyên nhân mà mặc dù Để Văn bí tịch cũng không phải là kỹ thuật được giữ bí mật quá nghiêm khắc, nhưng mà người có thể sử dụng vẫn rất ít ỏi. Ước chừng trải qua hai giờ tạo hình, Ma Văn thúc đẩy đầu tiên được sử dụng kỹ thuật Để Văn năm hướng đã được Tiêu Hoằng chế tạo ra, nhưng hắn lại chọn dùng kỹ thuật văn trong văn, hình thành một cái Ma Văn thúc đẩy trung tâm bản cường hóa. Bởi vì đã đạt tới Ngự Sư cấp bốn, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã trở nên rất đầy đủ, do đó sau khi chế tạo một cái Ma Văn kỹ thuật văn trong văn, thì Ngự lực trong cơ thể vẫn còn lại rất nhiều. Bởi vậy, Tiêu Hoằng không chút tạm dừng, lập tức bắt đầu chế tạo các Ma Văn thúc đẩy khác. Mãi cho đến đêm khuya, Tiêu Hoằng mới chế tạo xong 24 cái Ma Văn thúc đẩy, sau đó chính là chế tạo tuyến truyền dẫn Ngự lực, chỉ là vào lúc này, do Tiêu Hoằng chế tạo đại lượng Ma Văn thúc đẩy, nên Ngự lực trong cơ thể đã tiêu hao hầu như không còn nữa. Trên vách tường bằng gỗ của phòng ngủ có treo một sợi dây thừng, Tiêu Hoằng liền nằm trên dây thừng, ngả đầu xuống ngủ. Đây cũng là một loại kỹ xảo huấn luyện mình cân bằng trong tiềm thức. Đảo mắt một ngày đã trôi qua, Tiêu Hoằng vừa tỉnh, lại một lần nữa bắt đầu vào công việc, chế tạo tuyến truyền dẫn Ngự lực đủ dài, về phần trong đầu hắn thì vẫn đang suy tư về Ngự Độ, một vài chỗ khó hiểu trong việc ôn nhuận Ngự lực. Mỗi khi nghĩ đến đây, trong đầu Tiêu Hoằng liền nghĩ đến Tàng Thư Các, nếu hiện tại mình ở đó, có mấy trăm vạn quyển sách để nghiên cứu, thì những chỗ khó này sẽ không thành vấn đề. Chế tạo hoàn thành một đám tuyến truyền dẫn Ngự lực, quẳng chúng xuồng nền gỗ, Tiêu Hoằng liền đội lên một cái mũ rơm, bắt đầu dọn dẹp mảnh đất nhỏ của mình. Đầu tiên là dọn sạch các cây cỏ, sau đó là dùng hình thức mạng nhện để bố trí các tuyến truyền dẫn Ngự lực dưới lòng đất, cuối cùng là nối tiếp Ma Văn thúc đẩy và tuyến truyền dẫn Ngự lực vào một điểm cố định, hình thành một hệ thống thúc đẩy khổng lồ. Mãi cho tới chạng vạng, ước chừng trải qua một ngày bận rộn, Tiêu Hoằng giải quyết xong mảnh đất nhỏ này, từ ngoài mà nhìn thì không có chỗ nào khác trước cả, chỉ là các lớp đất song song bên dưới đã biến thành một hệ thống như mạng nhện. Đi tới bờ sông, rửa sạch bùn đất trên mặt và trên tay, Tiêu Hoằng liền ngồi trên ghế mây cạnh căn nhà gỗ, một mình lẳng lặng nhìn mặt trời chậm rãi xuống núi. Trên một bếp lửa bên cạnh thì được đặt một cái nồi lớn, bên trong là các loại rau dưa vò nát, trộn lẫn cùng một chỗ, bên cạnh bếp lửa là một khối bánh bích quy ép chặt, đây là bữa tối của Tiêu Hoằng. Im lặng ngồi làm việc, im lặng tu dưỡng thể xác và tinh thần, không đối địch với bất kỳ kẻ nào, Tiêu Hoằng dường như cực kỳ hưởng thụ những phút bình thản ngắn ngủi này. Chỉ là trong đầu Tiêu Hoằng vẫn đang bắt đầu cân nhắc một số sự tình khác, ví như nơi này cách Gia Đô đế quốc không xa, có phải mình có thể sử dụng một ít tài nguyên bên trong đó hay không. Tuy hiện tại mình vẫn còn có một chút tích lũy, nhưng Tiêu Hoằng không biết mình phải ngây ngốc ở trong này bao lâu, tài liệu cần cho việc chế văn và tu luyện Ngự lực, thì đều cần tiền mà mua. Nhất là hiện tại mình đã đạt tới Ngự Sư cấp bốn, cách cấp bậc Đại Ngự Sư đã càng ngày càng gần, cũng đã tới lúc lo lắng một chút, làm một chút chuẩn bị rồi. Đọc nhiều sách như vậy Tiêu Hoằng tự nhiên rất rõ ràng, muốn đạt tới Đại Ngự Sư thì cần loại tài liệu nào, mà mấu chốt nhất là Ngự linh thủy. Loại nước này thường thường được phong bế trong một loại đá đặc biệt, tên là Hồng ân thạch, trải qua trên vạn năm trầm tích, hấp thu, nước bên trong chứa đựng một loại thành phần kỳ lạ, tên là Ngự Linh, thông qua Ma Văn đặc biệt thì có thể hấp thu vào trong cơ thể, khiến cho Ngự lực của bản thân xảy ra thay đổi về chất. Mà hàm lượng Hồng ân thạch trong Thái Qua Vũ Trụ thì đã ít lại càng ít thêm, mà Ngự linh thủy trong đó càng hiếm thấy hơn, trên cơ bản trong 1000 khối Hồng ân thạch thì có thể có một khối có Ngự linh thủy thì cũng đã tốt lắm rồi, hơn nữa thời gian trầm tích cũng phải đủ lâu, thì mới có thể làm cho Ngự lực trong cơ thể thay đổi về chất, đạt tới tính chất Ngự lực của Đại Ngự Sư, đó chính là làm cho Ngự lực trong cơ thể kiên cố đến một trình độ nhất định, sau đó hóa thành sương mù. Bởi vậy cũng có thể thấy Ngự linh thủy này rốt cuộc quý báu tới mức nào, giống như Lạc Tuyết Ninh thì lại không cần lo lắng, người ta có sư phụ, cái gì cũng đã chuẩn bị tốt rồi, còn kẻ xui xẻo như Tiêu Hoằng thì chỉ phải tự thân vận động, tìm kiếm biện pháp mà thôi. Nhưng hiện tại Tiêu Hoằng chỉ là Ngự Sư cấp bốn, vẫn còn có thời gian để tìm biện pháp. Một trong những biện pháp chính là dùng tài chính số lượng siêu lớn để thu mua. Cũng có thể đột phá trùng vây, trổ hết tài năng trong vô số đồ đệ cấp Ngự Sư của A Di La, chiếm được ưu thế tuyệt đối. Chỉ là mỗi một loại biện pháp thì đều không đơn giản như vậy, so với việc tìm kiếm mỡ của Vũ thú để trở thành Ngự Sư thì còn khó khăn gấp hơn trăm lần, dù sao trở thành Đại Ngự Sư thì đã khác với người thường, thọ mệnh tối thiểu cũng có thể kéo dài tới 200 tuổi!
|
CHƯƠNG 526: ĐÁNH GIÁ CỦA A DI LA
Mặt trời chiều đã ngả về tây, sắc trời dần dần ảm đạm xuống, ăn tạm vài thứ xong, Tiêu Hoằng liền lại một lần nữa rời khỏi ghế mây, mở ra túi tơ vàng, trồng hạt giống Tiên linh thảo lên trên tuyến truyền dẫn Ngự lực. Mỗi một hạt giống đều được gieo trồng tỉ mỉ, ánh mắt hắn rất bình thản, giống như một hồ nước. Tuy mặt trời đã hạ xuống, nhưng mượn ánh sao trên bầu trời và cùng Ngự lực kết tinh của A Di La đang không ngừng phiêu lãng bên ngoài tầng khí quyển, nên màn đêm tuy vẫn tối, nhưng bằng vào thị lực của Tiêu Hoằng, thì vẫn thấy rất rõ. Dựa theo dự tính của Tiêu Hoằng, bằng vào Ma Văn thúc đẩy mà mình toàn lực chế tạo ra, thì Tiên linh thảo vốn cần khoảng ba năm mới có thể trưởng thành này, trong tay Tiêu Hoằng thì nhiều nhất chỉ cần hai tuần đã có thể trưởng thành, sau ba tuần thì trên cơ bản đã trở thành đỉnh cấp Tiên linh thảo rồi. Về phần sử dụng Tiên linh thảo, thì chất lỏng của nó có thể chế tạo thành Dược Văn, đối với chữa trị tổn thương trong cơ thể thì nó có hiệu quả khá kỳ lạ, về phần gốc thì trực tiếp ăn, xếp hàng thượng phẩm trong số các thuốc bổ, có hiệu quả điều tiết Ngự lực và bổ não rất tốt. Trên thực tế, có thể dùng tư bản hùng hậu như thế để tiến hành gieo trồng diện tích lớn, ngoài Thánh Đàn ra, thì cũng chỉ có một số gia tộc phú hào mới làm được. Đương nhiên, ngoài số lượng nộp lên trên, trong lòng Tiêu Hoằng cũng phi thường chờ mong, ba năm cần nộp 500 kg, phần thừa ra thì có thể dùng để đổi lấy điểm thành tựu, cũng có thể lưu lại, trên cơ bản mỗi 1 kg dư ra, thì sẽ tương đương với 1 điểm thành tựu. Tình hình chung thì ba năm cũng có thể sản xuất được hơn 200 kg, cũng chính là 200 điểm thành tựu, con số này đối với bất kỳ một ngoại đồ nào thì cũng là lỗ lớn, thu nhập cực kỳ ít. Đây cũng là nguyên nhân mà Lạc Tuyết Ninh tức giận, mà cũng có thể nhìn ra được, Triệu Quần này rốt cuộc âm độc tới mức nào. Truyện được copy tại TruyệnYY.com Tuy nhiên, ở Thánh Đàn thì gần như không có người nào biết rằng Tiêu Hoằng đã phát huy kỹ thuật Ma Văn thúc đẩy của Tát Già tới mức này. Mà trên thực tế, Tát Già ước chừng nghiên cứu Ma Văn thúc đẩy 100 năm thời gian, nhưng nó cũng là một kỹ thuật không quá nổi danh, nguyên nhân thì chủ yếu là kỹ thuật này đối với Tát Già mà nói, vẫn có chỗ thiếu hụt, đó chính là không thể ứng dụng quy mô lớn, thường thường chỉ có thể dùng để đào tạo một vài gốc cây đơn lẻ mà thôi. Nhưng kỹ thuật này chạy đến trong tay Tiêu Hoằng, thì đã không còn giống cũ nữa, Tiêu Hoằng có kỹ thuật văn trong văn, có thể tăng lên tính năng của Ma Văn thúc đẩy tên quy mô lớn, mặt khác, Tiêu Hoằng có kỹ thuật truyền dẫn Ngự lực của Cáp Thụy Sâm, có thể chỉ dùng vài cái Ma Văn là có thể giải quyết nhu cầu lớn. Mãi cho đến đêm khuya, bốn phía ngoài vài tiếng động vật kêu trong vùng núi ra, thì mọi thứ đã trở nên vô cùng yên tĩnh, Tiêu Hoằng cũng coi như hoàn thành việc gieo trồng trên mảnh đất này. Đứng giữa mảnh đất, Tiêu Hoằng liền điều động Ngự lực trong cơ thể, kích hoạt tất cả Ma Văn thúc đẩy. Đồng thời, Tiêu Hoằng liền có thể rõ ràng nhìn thấy, gần như bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được, trên mặt đất đã từ từ mọc lên các cây non nhỏ màu xanh nhạt. Tốc độ như vậy, tuy rằng không cần chăm bón, thì cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn mà đâm chồi mới, đối với Tiên linh thảo mà nói, đây đã là độ sinh trưởng rất biến thái tốc. Nhìn Tiên linh thảo mọc bình thường trên mảnh đất này, Tiêu Hoằng mới hơi hiện lên một chút vẻ thoải mái, sau đó hắn nhìn chằm chằm vào bóng đêm, cuối cùng ra bờ suối rửa sạch bùn đất trên người, quay về nhà gỗ, tiếp tục chế tạo Ma Văn. Lần này, Tiêu Hoằng tác muốn chế tác Ma Văn báo động, tuy rằng Thánh Đàn được ngoại giới ca tụng là một nơi thánh khiết, nhưng chỉ sống vài ngày trong này, Tiêu Hoằng đã có thể rõ ràng cảm nhận được, người tại đây cũng có cạnh tranh kịch liệt, minh đao ám tiễn tất nhiên cũng không thể thiếu. Từ sau chuyện với Triệu Quần, Tiêu Hoằng dường như là có thể lờ mờ cảm thấy, nơi này rốt cuộc là một nơi phức tạp cỡ nào. Nhất là khi mình đã đắc tội với một trong các đại đầu sỏ nơi này là Tần Nhược Bạch, những người trong phe phái của hắn chẳng lẽ lại không chút ghen ghét với mình hay sao? Đây là chuyện không có khả năng. Bởi vậy, tất cả vẫn nên cẩn thận là hơn, này biện pháp đầu tiên chính là Ma Văn báo động, âm thầm bố trí Ma Văn báo động và Ma Văn bẩy rập trong toàn bộ khu vực mà mình quản lý, phòng trước các mối họa. Tiêu Hoằng không muốn đối địch với bất kỳ kẻ nào, nhưng nếu có vài người ghen ghét, hãm hại hắn, thì Tiêu Hoằng cũng không ngại bất kỳ kẻ nào. Cứ như vậy, ước chừng ba ngày thời gian trôi qua, trong ba ngày này, Tiêu Hoằng đã sử dụng đủ loại kiểu dáng Ma Văn để gia cố khu vực mà mình quản lý thành một thành lũy loại nhỏ, bề ngoài nhìn qua không có gì, nhưng mà không biết trong thân cây có vẻ bình thường kia sẽ cất dấu Chiến Văn cổ quái gì. Đồng thời, trong quá trình chế văn, Tiêu Hoằng cũng liều mạng nghiên cứu kỹ thuật Để Văn và Ngự Độ. Điều khiến Tiêu Hoằng cảm giác vô cùng nuối tiếc chính là hắn không có tư liệu và các cuốn sách để tham khảo, khi gặp phải chỗ khó, căn bản không có tư liệu để tìm đọc. Trọng yếu nhất là, vào lúc rảnh rỗi Tiêu Hoằng rất thích đọc sách, nhưng trước mắt, trong tay Tiêu Hoằng lại chỉ có không đến 5 quyển sách. Đi Vĩnh Ngạn Tinh mua một ít về ư? Tiêu Hoằng rất nhanh bỏ ý niệm này ra khỏi đầu, nguyên nhân chính là, sách mà có thể mua được ở chợ thì Tiêu Hoằng gần như đã đều đọc qua rồi, tri thức trong đó thì trên cơ bản Tiêu Hoằng đều đã nắm giữ, gần như không có giá trị gì đáng nói cả. Hơi chớp mắt, Tiêu Hoằng nhìn ra ngoài cửa sổ, Tiên linh thảo xanh mượt thành một mảnh, không kìm được tự nói: - Xem ra chỉ có thể dựa vào các ngươi. Tuy nhiên, lúc này Tiêu Hoằng vẫn dự định đi Tàng Thư Các mượn mấy quyển sách, đương nhiên, dựa theo trình độ quý giá của các quyển sách khác nhau, thì điểm thành tựu phải bỏ ra cũng không giống nhau. Hiện tại Tiêu Hoằng chỉ có 200 điểm thành tựu, tốt nhất là nên sử dụng cẩn thận một chút mới được. Không quá do dự, Tiêu Hoằng liền tiếp tục mặc bộ sa y màu xanh, mang theo một cái mũ rơm giản dị, đeo lên cặp kính mắt màu đen, hắn liền rời nhà, đi về phía Tàng Thư Các. Cùng lúc đó, ở trong hư không, Tát Già đang đứng trên một khối vẫn thạch, hơi cúi người, báo cáo tình hình trọng yếu cho A Di La. - Gần đây giữa các liên hợp thể thì tranh đấu quy mô nhỏ không ngừng diễn ra, Thượng tướng Gia Nại Cầm của Thượng Tri Tự Do Quốc thuộc Bắc Áo Liên Hợp Thể bị thương, nghe nói phi thường nghiêm trọng, do dó hướng về phía Thánh Đàn cầu viện, mong được cứu chữa! Tát Già nhẹ giọng báo cáo. - Ngươi đã là Dược sư đỉnh cấp trong Thái Qua Vũ Trụ, chuyện này, tự ngươi chú ý là được! A Di La khép hờ hai mắt, giọng điệu bình thản đáp. Trên thực tế, bởi vì có Tát Già tồn tại, nên các Tướng quân quan trọng đi vào Thánh Đàn để trị liệu cũng không ít. - Đã rõ, sư phụ, xét thấy Gia Đô và Bắc Áo gần nhau, ta dự định đồng ý. Tát Già nhẹ giọng đáp. - Mặt khác, Tiêu Hoằng tới đây cũng đã được vài ngày, tình trạng của hắn lúc này như thế nào? Hắn và Tần Nhược Bạch có chút xung đột, phỏng chừng trên Phạm Cương Tinh, hắn sống cũng không quá tốt phải không? A Di La hỏi tiếp. - Quả thật như thế, Triệu Quần phân phối cho hắn một cái nhiệm vụ cực kỳ không tốt, đó là gieo trồng Tiên linh thảo, phỏng chừng làm không tốt, thì trong vòng ba đến năm cũng đừng nghĩ tới việc trở mình được, ta cảm giác như vậy cũng tốt, để cho hắn ở đây vài năm như vậy, tiêu hao bớt lệ khí trên người hắn. Tát Già nhẹ giọng đáp. A Di La không lập tức đáp, chỉ là vào lúc này, Ngự lực kết tinh bên cạnh A Di La đang không ngừng phiêu tán ra kia, đột nhiên ngưng kết ra một vật thể giống như đồng tử, nhìn khắp Phạm Cương Tinh. Sau đó, khóe miệng A Di La không kìm được hơi co rút hai cái. Tát Già tự nhiên biết sư phụ đang quan sát, nhưng nhìn thấy biểu tình của sư phụ, dường như vừa nhìn thấy thứ gì không tầm thường vậy. - Ba đến năm năm? Có thể vây khốn hắn ba đến năm tuần đã là không tồi rồi! A Di La nhẹ giọng nói, giọng điệu ít nhiều có chút cổ quái. Nghe vậy, Tát Già cái hiểu cái không, mở cánh tay ra, nhẹ nhàng vung lên bên cạnh, một màn hình trong nháy mắt đã hình thành, trong màn hình là hình ảnh toàn bộ Phạm Cương Tinh, trên mặt đất chính là mảnh đất nhỏ của Tiêu Hoằng. Nhưng mà, điều khiến cho Tát Già tuyệt đối không nghĩ tới chính là, hình ảnh về khu vực này bắt đầu trở nên vặn vẹo, căn bản không thể thấy rõ tình huống bên trong đó, đây chính là hiệu quả của quang học quấy nhiễu Ma Văn. Đây là một loại thủ đoạn phòng chống trinh trắc phi thường phức tạp, ngay cả một ít quân đội cũng không thể hoàn toàn sử dụng được. - Không thể tưởng được, tên kia... Tát Già thấp giọng tự nói, sau đó hơi tăng mạnh một chút cường độ Ngự lực, trong nháy mắt, thủ đoạn phòng trinh trắc của Tiêu Hoằng đã mất đi hiệu lực, chỉ là, hình ảnh hiện lên trong màn hình lại khiến cho Tát Già phải mở lớn hai mắt ra. - Điều này... điều này làm sao có thể được? Tát Già không kìm được thốt lên, trong màn hình, khu vực bồn địa của Tiêu Hoằng đã mọc đầy Tiên linh thảo, dài hơn một bàn tay, xanh mượt, vô cùng sum xuê. Nên biết rằng, giá trị đắt đỏ của Tiên linh thảo phần lớn là do nó khó có thể đào tạo, tỉ lệ sống sót cũng khá là thấp, nhưng mà trước mắt, thứ hắn thấy lại là một mảnh sinh cơ dạt dào, tỉ lệ sống sót rất khả quan. Càng làm cho Tát Già cảm thấy khiếp sợ chính là, Tiêu Hoằng mới đến đây có vài ngày a, Tiên linh thảo này làm sao có thể mộc nhanh như vậy được, dài hơn một bàn tay thì cũng phải mất nửa năm thì mới đạt tới được. - Có một việc, ta quên nói cho ngươi, quyển Ngự Độ mà ngươi trải qua ngàn năm biên soạn, thì ta đã đưa cho Tiêu Hoằng một quyển. A Di La nhẹ giọng nói, giọng điệu khôi phục lại vẻ lạnh nhạt. - Vậy thì cũng không giải thích được a, cho dù Tiêu Hoằng nắm giữ kỹ thuật Ma Văn thúc đẩy của ta, thì nhiều lắm là áp dụng được từ một đến hai gốc cây, nhưng mà trước mắt, ước chừng có mấy vạn gốc a, hơn nữa cho dù ứng dụng Ma Văn thúc đẩy của ta, thì cũng không có khả năng nhanh như vậy được. Khuôn mặt luôn luôn bình thản của Tát Già rốt cục cũng toát ra vẻ kinh hãi, hắn không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Hoằng rốt cuộc là làm thế nào mà được vậy. - Ngươi có biết, điểm đáng sợ nhất của Tiêu Hoằng là ở đâu không? Hung ác sát phạt ư? Hay là loại kỳ ngộ này? Kỳ thật cũng không phải, chỗ đáng sợ nhất của Tiêu Hoằng, theo ý ta thì chính là sự chăm chỉ, tích trữ một lượng tri thức khổng lồ mà người thường không thể có, cùng với việc hắn có thể dung hợp và vận dụng linh hoạt những tri thức khổng lồ này, sau đó còn cải tiến thêm, còn có cả tinh thần dũng cảm không lùi bước khi đối mặt với nan đề nữa. Nói đúng ra, Tiêu Hoằng là một con quỷ hút máu chuyên hấp thu tri thức, có thể thu lấy tri thức của những người bên cạnh, sau đó biến thành thứ mà mình có thể sử dụng. A Di La bình tĩnh bình luận về Tiêu Hoằng.
|