Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 517: CHẶN LẠI
Cầu Cầu xuất hiện, Tiêu Hoằng không kềm được vẻ kiên nghị trên gương mặt như nham thạch kia hoàn toàn hòa tan mất, Ngay sau đó Tiêu Hoằng liền rất nhanh ngồi xuống. Lại nhìn cầu cầu đã giống như trước đây, dang ra móng vuốt ôm chặt lấy đầu Tiêu Hoằng, lần này nó có vẻ hành động rất nhanh. Còn Tiêu Hoằng dường như cũng về lại quá khứ, dùng sức giãy ra, sau đó dùng cái mũi huých huých mũi cầu cầu, đây cũng là một loại thói quen trao đổi ngày trước. Không hề nghi ngờ, trải qua thời gian dài lâu như vậy, Tiêu Hoằng đã thay đổi, Cầu Cầu cũng lớn lên rồi, duy chỉ có ánh mắt của Tiêu Hoằng không có đổi. Lúc này nó giống như một đứa trẻ nhìn thấy phụ thân xa nhà đã lâu, bên trong ánh mắt tràn ngập vui mừng, cũng có chút ưu thương mờ nhạt. Cầu Cầu không ngốc, nó tự nhiên có thể hiểu được, hiện giờ gặp lại Tiêu Hoằng chỉ là chút ngắn ngủi. Đồng dạng, cầu cầu xuất hiện, dường như cũng nói rỏ một người khác đang ở cách đó không xa. Giống như trước đây, Tiêu Hoằng ôm lấy cầu cầu đứng lên, nhìn quanh bên trong biển người bốn phía. Quả nhiên, ở bên trong biển người mờ mịt, Tiêu Hoằng phát hiện bóng dáng của nàng. Mộ Khê Nhi. Giờ phút này Mộ Khê Nhi đang đứng ở phía sau đám đông người, thoạt nhìn ít nhiều có chút rụt rè. Dung mạo so với vẻ ngây thơ sáng lạn trước đây, hiện giờ, bên trong ánh mắt tràn ngập một tia thành thục và tang thương, đối mặt với ánh mắt của Tiêu Hoằng nàng lại có một chút rụt rè và khiếp đảm. - Nàng... Nàng gần đây khỏe chứ? Đi tới trước mặt Mộ Khê Nhi, Tiêu Hoằng nhẹ giọng hỏi, lại nhìn cầu cầu hai cái chân nhỏ ôm chặt lấy cổ Tiêu Hoằng. - Muội... luôn luôn chờ huynh! Hiện tại muội đã học được cách sống kiên cường! Mộ Khê Nhi nhẹ ngẩng đầu, khẽ nói, nước mắt cực lực kiềm chế rốt cục lại lần nữa chảy ra, hai tay luôn vò vò vạt áo. Tiêu Hoằng nhíu mày, chính là bên trong ánh mắt kia lóng lánh vô tận đau thương. Tiếp theo hắn chậm rãi từ bên trong túi chiến bào, lấy ra cái Ma Văn hình ảnh kia, nhìn qua đã có hơi cũ kỹ: - Nó, ta vẫn còn giữ! Mộ Khê Nhi tự nhiên biết, trong tay Tiêu Hoằng đang cầm rốt cuộc là cái gì, trong lòng đang lạnh giá của nàng chợt có một luồng hơi ấm thổi qua. Nàng biết rằng, Tiêu Hoằng cũng không có hoàn toàn quên nàng và cầu cầu. Mộ Khê Nhi không dám hy vọng xa vời nhiều lắm, như vậy là đủ rồi. - Muội biết, hôm nay muội không nên tới, nhưng muội thật sự không kiềm chế được lòng mình! Mộ Khê Nhi tiếp theo nói nhỏ. Nàng có thể cảm nhận được khoảng cách giữa nàng và Tiêu Hoằng, nhưng ở sâu trong nội tâm nàng, lại vĩnh viễn không thể quên Tiêu Hoằng, giống như hai con nhím yêu nhau, thân cận quá sẽ bị đối phương đâm bị thương. - Muội không biết lần này huynh đi bao giờ mới có thể trở về. Tuy nhiên muội và Cầu Cầu đều sẽ chờ huynh, cho dù là trả giá cả một đời! Mộ Khê Nhi nhìn Hải Nhân Sách, Mã Khảo cách đó không xa, lau nước mắt nơi khóe mắt, nói tiếp. Tiêu Hoằng không có lên tiếng trả lời, chỉ khẽ gật gật đầu, tiếp theo vươn bàn tay hơi thô ráp nhẹ nhàng chạm hai má Mộ Khê Nhi, dùng ngón cái khẽ lau nước mắt cho nàng: - Không nên rơi lệ nữa, chỉ có kiên cường mới có thể thoát khỏi số mệnh! Nói xong, Tiêu Hoằng khẽ hôn một cái trên mặt cầu cầu, sau đó đặt nó trong lòng Mộ Khe Nhi. - Cảm tạ nàng hôm nay đến gặp ta, ít nhất cũng cho ta biết rằng: trên thế giới này còn có người nhớ đến ta! Đối với vận mệnh của Tiêu Hoằng ta mà nói vậy là đủ rồi! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, tiếp theo từ bên trong Ma Văn túi hành trang, lấy ra hai ống nghiệm máu Kim quan điêu cùng với một bộ tài liệu trở thành Ngự Sư đặt vào tay Mộ Khê Nhi. Sau đó lại lấy ra chuỗi trang sức liêm đao gác chéo trên bộ xương khô của Đại trưởng giả lưu lại, treo trên cổ cầu cầu. Tiếp theo sau, Tiêu Hoằng không có nhiều lời, liền lui về phía sau hai bước, sau đó thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm, lại ngắm nhìn hình dáng Mộ Khê Nhi, ý đồ ghi tạc hình bóng nàng trong óc, rồi xoay người đi tới hướng Tuyết Văn Hào. - Tiêu Hoằng! Muội sẽ chờ huynh, dù là chờ cả đời! Ngay khoảnh khắc Tiêu Hoằng chuẩn bị rời đi, Mộ Khê Nhi nói với theo. Tiêu Hoằng không có đáp lại, chỉ là bước chân hơi dừng lại một chút, sau đó cũng không quay đầu nhìn, tiếp tục đi tới chỗ Tuyết Văn Hào. Đi đến cửa khoang Tuyết Văn Hào, thời điểm này, Tiêu Hoằng liền trông thấy, Ngả Nhĩ Văn đang cầm hộp tro cốt của Đại trưởng giả, cùng với cây xích tùng đi tới trước mặt Tiêu Hoằng. - Chủ tử! Đây là tro cốt của Đại trưởng giả, nếu có thể đưa đến an táng ở Ma Duệ Tinh đi! Ngả Nhĩ Văn nhẹ giọng nói xong, liền giao hai vật này cho Tiêu Hoằng. -Ta biết! Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp lại, thật cẩn thận tiếp nhận hộp tro cốt Đại trưởng giả cùng với cây xích tùng. Đồng thời ngay trong nháy mắt tiếp nhận hộp tro cốt, nhét vào trong lòng bàn tay Ngả Nhĩ Văn một tờ giấy gấp nhỏ, sau đó làm như không có gì phát sinh, đi vào bên trong Tuyết Văn Hào. ^ Hành động cực kỳ bí mật của Tiêu Hoằng như vậy, Hải Nhân Sách thật đúng là không phát hiện gì. Theo cửa khoang Tuyết Văn Hào rất khanh đóng lại, Hải Nhân Sách bỗng nhiên nhẹ giọng nói với Tiêu Hoằng: - Cảm ơn ngươi vừa rồi vươn ngón tay trỏ! - Đừng cảm ơn sớm như vậy! Qua thời gian không bao lâu, ngươi không mắng ta đã là không tệ rồi! Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp lại, bên trong ánh mắt thoáng hiện lên một tia sáng quỷ dị, sau đó liền tự đi về hướng phòng giam giữ mình. Ánh mắt của Tiêu Hoằng như vậy, không thể nghi ngờ làm cho trong lòng Hải Nhân Sách lập tức căng thẳng. Hắn không biết ánh mắt của Tiêu Hoằng đó rốt cuộc đại biểu cho cái gì. Duy nhất có thể khẳng định là Tiêu Hoằng còn có chuẩn bị về sau không muốn cho ai Quay về đến phòng giam giữ, Tiêu Hoằng liền thật cẩn thận đặt hộp tro cốt của Đại trưởng giả cùng cây xích tùng ở bên cạnh, ánh mắt mong chờ nhìn ra ngoài cửa sổ. Giờ phút này Mộ Khê Nhi đang có vẻ cô quạnh ôm Cầu Cầu đi tới chiếc Ma Văn Xa cũng thỉnh thoảng nhìn lên phía Tuyết Văn Hào. Tiêu Hoằng thấy thế cũng chỉ có thể nhắm hai mắt lại, hơi nhíu mày, có hơi xúc động cũng có tru sầu. Hết thảy có lẽ đều là số mạng. Rất nhanh, gần như không có dừng lại lâu trên Vũ Nhuận Tinh, Tuyết Văn Hào và các Ma Văn vận binh hạm của Gia Vương Quận, đồng loạt bay lên không trung, rất nhanh hội hợp với Đại Mầu Hạm Gia Thái Hào. Tiếp theo Đại Mầu Hạm Gia Thái Hào liền một khắc không ngừng, bay đi theo hướng chính đông Nam Du Quận, về phần Hạm đội siêu cấp Tây Cương, lần này cũng không có bay theo, tất cả Đoàn trưởng Nam Du Quận bắt đầu tiến vào căn cứ quân sự Bối La, tiến hành hội nghị chiến lược khẩn cấp. Đã không có Tiêu Hoằng, các Đoàn trưởng quân đoàn Nam Du Quận, không thể nghi ngờ có chút luống cuống, nếu còn Tiêu Hoằng thì hết thảy nghe theo Tiêu Hoằng chỉ huy, nhưng hiện tại Tiêu Hoằng không có, nên làm cái gì bây giờ? Thực hiển nhiên Phục Thản Để Quốc là không có khả năng dễ dàng buông tha cho họ, mặc dù Tiêu Hoằng đã một mình gánh hết trách nhiệm. Nếu làm không tốt, bọn họ sẽ bị mất chức tập thể, sau đó bị đế quốc điên cuồng chèn ép là không thể tránh được. Tuy nhiên, hội nghị chiến lược lần này là theo yêu cầu của Tiêu Hoằng, không thể nghi ngờ cũng trở thành một bước ngoặc trọng yếu cứu bọn họ. Tiêu Hoằng sao có thể nhìn huynh đệ theo mình vào sinh ra tử bị hãm hại chứ? Ở trước khi tình thế còn chưa có phát sinh, Tiêu Hoằng cũng đã an bài tốt hết thảy mọi việc. Thời gian ba ngày vội vàng mà qua. Tại Thánh Đàn. A Di La khô tọa trên vẫn thạch, thần sắc vẫn bình thản như mọi khi, không nhìn thấy mảy may vẻ khác thường. Tát Già ở bên cạnh đang báo cáo với A Di La tình hình gần đây, kỳ thật Tát Già cũng biết cho dù không báo cáo, phỏng chừng A Di La cũng có thể biết được đại khái. - Tiêu Hoằng cuối cùng lựa chọn đầu hàng, tránh khỏi một hồi chiến đấu sinh linh đồ thán. Đồng thời ở trên Vũ Nhuận Tinh, Tiêu Hoằng cũng ngăn cản kế hoạch của thuộc hạ nghĩ cách cứu viện hắn. Hiện tại Tiêu Hoằng đang trên đường bị áp giải tới Ma Duệ Tinh. Tát Già nhẹ giọng báo cáo với A Di La. Kỳ thật ở trong lòng Tát Già, Tiêu Hoằng là một đại ma đầu, không sai! Nhưng nếu bình tĩnh nghĩ lại, so với sự ngu xuẩn của Phục Thản Đế Quốc, mỗi một bước đi của Tiêu Hoằng nhìn như điên cuồng, nhưng đều có đạo lý của chính mình, tận khả năng không để cho một thuộc hạ nào chết uổng mạng. Nghe được Tát Già liên tiếp báo cáo, thần sắc A Di La vẫn như trước không có mảy may biển hóa, cũng không có lập tức ứng tiếng, dường như thật sự đang suy nghĩ, lại dường như đang do dự điều gì. Ước chừng qua vài phút, A Di La mới nhẹ lên tiếng: - Hiện tại... lệnh cho Tây Điểm Chiến lược sư của Lạc Tuyết Ninh chặn lại Đại Mầu Hạm Gia Thái Hào, đưa Tiêu Hoằng về chỗ ta nơi này! - Sư phụ, ngài đây là... Tát Già nghe A Di La nói như vậy, giờ khắc này, rốt cục hiểu được nguyên nhân phái Lạc Tuyết Ninh ra ngoài. Chỉ có điều là không biết A Di La vì sao lại làm như vậy, định thu Tiêu Hoằng làm đồ đệ hay sao? Tát Già thầm nghĩ trong lòng, nhưng cũng không chắc lắm. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com - Đi đi! Truyền lệnh của ta xuống! A Di La không có giải thích nhiều, nhẹ giọng phân phó. Cùng lúc đó, Lôi Cách ở bên trong Đại Mau Hạm Gia Thái Hào, nhìn biên giới Nam Du Quận ở phía sau càng lúc càng xa, đồng thời đã băng qua An Ni Á Vương Quốc. Mấy ngày qua hắn vẫn đeo nặng nỗi lo âu trong lòng, xem như giờ này mới hoàn toàn buông lỏng. May mà hết thảy thuận lợi, cảm ơn trời đất! Thế nhưng ngay lúc Lôi Cách tâm vừa mới buông lỏng tâm thần, nghĩ rằng hết thảy bình an vô sự, bỗng nhiên hướng dẫn viên lại báo cáo với Lôi Cách: - Hạm trưởng! Có tình huống: một chi hạm đội ngăn đường trước mặt chúng ta, dường như là Tây Điểm Chiến lược sư của Tân Cách Công Quốc! - Tây Điểm Chiến lược sư? Lạc Tuyết Ninh? Nàng sao lại xuất hiện ở đây? Nghe báo như thế, Lôi Cách không kềm được lẩm bẩm tự hỏi, trên mặt tràn ngập vẻ nghi hoặc cùng kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường mà nói, thời điểm này Tây Điểm Chiến lược sư hẳn là đang ở trên Ngả Mỹ Tinh phối hợp cùng Phục Thản Đế Quốc đối phó với Thụy Lạp Tinh Quần Quốc mới đúng, như thế nào lại xuất hiện ở địa phương này. Nên biết rằng phía Đông Nam Du Quận, cách Tân Cách Công Quốc chính là cách xa vạn dặm đấy. Đồng dạng, thời điểm này Lôi Cách cũng có thể nhìn thấy rõ ràng hình dáng Hạm đội Tây Điểm Chiến lược sư, từng chút từng chút hiện ra trước mắt hắn, tất cả trọng pháo trên Ma Văn chiến hạm đều ở trạng thái thu hồi, hiển nhiên cũng không có ý dùng vũ lực. Chỉ có điều là liên tiếp dùng tư thái mệnh lệnh, phát tin tới bảo Đại Mầu Hạm Gia Thái Hào ngừng lại. Dù sao, Tân Cách Công Quốc cũng giống như Phục Thản Đế Quốc, cùng thuộc về Gia Đô liên hợp thể. Hơn nữa Lạc Tuyết Ninh còn là tiểu đồ đệ của A Di La, mặc dù quân hàm của Lạc Tuyết Ninh có chênh lệch nhất định so với Lôi Cách, nhưng Lôi Cách vẫn phải nhượng bộ Lạc Tuyết Ninh vài phần. Vì thế, Lôi Cách cẩn thận suy nghĩ một lát, liền hạ lệnh cho Đại Mầu Hạm Gia Thái Hào cùng với các Ma Văn hạm khác bảo trì cảnh giác, ngừng di chuyển, tiếp theo Lôi Cách phát ra lời kêu gọi tới Lạc Tuyết Ninh.
|
CHƯƠNG 518: CHẠY THOÁT KIẾP NẠN
Sau một lát, hình ảnh Lạc Tuyết Ninh liền xuất hiện ở trước mặt Lôi Cách, dáng người cao gầy, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, cộng thêm một thân quân trang Tướng quân thuần một màu trắng kia, càng làm cho Lạc Tuyết Ninh nổi bật khí chất phi phàm. Chỉ là trên mặt vẫn lạnh như băng và nghiêm túc. Điều này cũng phù hợp với lời đồn đãi đặc tính lãnh diễm trước sau như một trong các Tướng quân. - Không biết Lạc Tuyết Ninh Tướng quân ngăn chặn Đại Mầu Hạm Gia Thái Hào, có chuyện gì? Lôi Cách hỏi với giọng điệu cẩn thận, cả người có vẻ hơi căng thẳng. Điều này cũng không kỳ quái, không có người nào biết rõ hơn so với hắn, hiện giờ bên trong Đại Mầu Hạ giam giữ tù chiến tranh, rốt cuộc khó giải quyết biết bao, không thể chấp nhận có chút sơ suất nào. - Ta cũng không muốn, chỉ là phụng theo ý chỉ của sư phụ A Di La ta, ở chỗ này chờ các vị. Có một chút sự việc muốn giao phó cho chư vị! Lạc Tuyết Ninh nhẹ giọng nói, rồi phất tay ra hiệu cho viên tài công bên cạnh tiến lên phía trước. Chỉ thấy Lạc Tuyết Ninh đáp trên Ma Văn chiến hạm Trân Ny Hào, liền tách rời Hạm đội Tây Điểm chiến lược, chậm rãi tới gần Đại Mầu Hạm Gia Thái Hào, đồng thời phát ra tin thỉnh cầu nối tiếp. Nhận tin tức như thế, Đại Mầu Hạm Gia Thái Hào tự nhiên không tiện cự tuyệt, đồng dạng Lôi Cách dường như cũng cảm nhận được Lạc Tuyết Ninh tới nơi này, cũng không phải là đánh tiếng chào hỏi đơn giản như vậy, bằng không, sẽ thông qua Ma Văn thông tin nói rõ ý đồ đến đây rồi. Nửa tiếng qua đi, liền thấy Lạc Tuyết Ninh đã xuất hiện bên trong Đại Mầu Hạm Gia Thái Hào. Nơi nàng đi qua, làm cho người ta có cảm giác tràn ngập hương thơm. Vẻ cao gầy xinh đẹp bề ngoài, thân phận bất phàm, còn trẻ đã trở thành thực lực Đại Ngự Sư, trên cơ bản ưu điểm của tất cả nữ nhân trên thế giới, đều tụ tập vào một thân nàng. - Lúc này, Lạc Tướng quân có thể nói rõ ý mình đến rồi chứ? Thấy Lạc Tuyết Ninh đứng ở trước mặt mình, Lôi Cách lộ vẻ nghiêm túc, nhẹ giọng hỏi, trong lời nói tràn ngập cảnh giác. - Rất đơn giản! Sư phụ A Di La ta muốn gặp mặt Tiêu Hoằng một lần, nên ra lệnh cho ta đưa Tiêu Hoằng về Thánh Đàn! Lạc Tuyết Ninh khẽ nói. Nghe nói như thế, lại nhìn trên mặt Lôi Cách không kềm được hiện lên một chút cảnh giác. Tiêu Hoằng này rốt cuộc làm thế nào khống chế được, bọn họ tự nhiên rõ ràng, hoàn toàn là mất sức của chín trâu hai hổ, một ngày một đêm lo lắng đề phòng, vận dụng vô số kể nhân lực vật lực mới bắt được. Truyện được copy tại TruyệnYY.com Hiện tại Lạc Tuyết Ninh nhẹ nhàng nói một câu, sẽ mang hắn đi? Trong lòng Lôi Cách không thể nghi ngờ tràn ngập ý kháng cự. Hắn biết rất rõ, một khi Tiêu Hoằng tiến vào Thánh Đàn, trên cơ bản không khác gì lấy được tự do. Điều đó đối với Phục Thản Đế Quốc, sẽ có hình tượng như thế nào? Chuyện này không thể đo lường được. - Thật có lỗi! Lạc Tuyết Ninh Tướng quân! Tiêu Hoằng là tù chiến tranh của đế quốc, hơn nữa đã trải qua toà án quân sự xử án và phán quyết, Phục Thản Đế Quốc là sẽ không... Không đợi Lôi Cách nói dứt lời, chỉ thấy Lạc Tuyết Ninh đã đưa một cánh tay tới trước mặt Lôi Cách, trong tay cầm chính là một cái Ma Văn thông tin. Ngay sau đó, bên trong Ma Văn thông tin liền xuất hiện một bức ảnh của A Di La. Tuy rằng chỉ là một tấm ảnh, nhưng cái này là đại biểu mệnh lệnh cao nhất của Thánh Đàn, phía dưới tấm ảnh ghi thêm một câu: "Mang Tiêu Hoằng đến Thánh Đàn!" - Nếu muốn cự tuyệt linh tinh, đừng nói với ta, hãy nói với sư phụ ta! Ta chỉ là một tiểu nhân vật chấp hành mệnh lệnh mà thôi! Lạc Tuyết Ninh sâu kín nói. Nhìn thấy hình ảnh A Di La trước mặt, sắc mặt Lôi Cách không kềm được lại lần nữa phát sinh biển hóa: vẻ kháng cự biến thành kiêng kị. A Di La là thân phận gì, chẳng lẽ Lôi Cách không biết rõ sao? Ngay cả Tần Nhược Bạch nhìn thấy A Di La, cũng không phải ngoan ngoãn sao? - Đương nhiên, Lôi Cách Đại tướng quân có quyền cự tuyệt, không sao cả! Cùng lắm thì ngài cứ áp giải Tiêu Hoằng đi, ta quay đầu lại nói cho sư phụ ta biết, Lôi Cách Tướng quân thậm chí Phục Thản Để Quốc, quyết định từ nay về sau phân rõ giới hạn với ngài, quyết định thoát ly Gia Đô liên hợp thể, không muốn có chút lui tới với Thánh Đàn thế thôi! Lạc Tuyết Ninh sâu sắc nói. Lời nói tuy rằng nhẹ nhàng, nhưng dù là kẻ ngốc đều có thể đủ nghe ra được, lời nói này rốt cuộc có bao nhiêu âm độc. Nếu Phục Thản Đế Quốc thật sự quyết liệt với A Di La, vận mệnh của Phục Thản Đế Quốc sắp tới phải đối mặt có thể tưởng tượng mà biết, xác định vững chắc sẽ bị các Gia Đô liên hợp thể khác dòm ngó. Lâu nay các thế lực lớn đó vẫn luôn thèm nhỏ dãi Phục Thản Đế Quốc sao có thể bỏ qua cơ hội. Trên trán Lôi Cách không khỏi toát ra một lớp mồ hôi mỏng. - Ta cũng không thể quyết định, phải xin chỉ thị của Gia Lạc Tư Quốc vương, hoặc là Tần Nhược Bạch chủ soái! Lôi Cách nói, biểu tình nghiêm trọng. - Thế nào, xem ra ở trong mắt Lôi Cách Đại tướng quân, sư ca ta cùng với Gia Lạc Tư bệ hạ, mặt mũi còn lớn hơn cả sư phụ ta! Có phải quý quốc cảm thấy được lông cánh đầy đủ rồi, có thể không cần dựa vào sư phụ ta cũng có thể bay riêng một mình phải không? Đừng nên quên, Phục Thản Đế Quốc vốn trước kia tên gọi là gì? Chỉ kêu là Phục Thản Công Quốc mà thôi. Một quốc gia chỉ có bốn quận nho nhỏ, đến tột cùng là ai bồi dưỡng cho Phục Thản Để Quốc phát triển đến ngày nay? Lạc Tuyết Ninh nheo mắt nói. - Tóm lại, hiện tại chỉ có hai con đường, hoặc là giao Tiệu Hoằng cho ta mang đi, hoặc là ta cứ như vậy rời khỏi! Lạc Tuyết Ninh hùng hổ dọa người nói, không để cho Lôi Cách có mảy may cơ hội chuyển biến. Đây cũng là tác phong đối ngoại trước sau như một của Lạc Tuyết Ninh. - Cái này... Được rồi, nếu A Di La thượng tôn muốn gặp Tiêu Hoằng, Phục Thản Đế Quốc đương nhiên chấp nhận vô điều kiện Lôi Cách rốt cục thỏa hiệp nói. -Cảm tạ! Lạc Tuyết Ninh đáp lại một tiếng, rồi rạ hiệu bảo trợ thủ của Lôi Cách dẫn đường. Thấy Lạc Tuyết Ninh ngẩng cao đầu hiên ngang đi ra phòng điều khiển chính, Lôi Cách liền ngựa không dừng vó ,phát ra lời kêu gọi Tần Nhược Bạch, đồng thời vội báo cáo tình tiết cho Tần Nhược Bạch một lần. Lại nhìn Tần Nhược Bạch tinh,thần uể oải, thần tình bất đắc dĩ, nhẹ phất tay áo, ý nói cứ để mặc cho nàng mắng Tiêu Hoằng đi thôi. Hiển nhiên, Tần Nhược Bạch cũng đã biết được tin tức do Tát Già gửi tới. Đối với chuyện này, Tầm Nhược Bạch không thể kháng cự, cũng không dám kháng cự. Tuy rằng A Di La chưa bao giờ tức giận, nhưng nguyên nhân chính vì thế, mới có vẻ thâm tàng bất lộ, vô cùng đáng sơ. Cáp Thụy Sâm vừa chết đi, không người nào biết trải qua thời gian một ngàn năm, A Di La khô tọa phía trên vân thạch, thực lực rốt cuộc đạt tới mức nào? Ngay cả Tát Già cũng không biết. Thời điểm này Tiêu Hoằng, như trước giam mình trong phòng giam Tuyết Văn Hào, thần sắc bình thản nghiên đọc kỹ thuật Để Văn của A Di La. Trải qua nhiều ngày tĩnh tâm nghiên cứu, đối với kỹ thuật Để Văn năm hướng, Tiêu Hoằng đã bắt đầu thông hiểu đạo lí, chỉ là không có điều kiện thí nghiệm mà thôi. Bỗng nhiên, tiếng khóa mở bên ngoài cửa truyền vào, theo bản năng, trên mặt Tiêu Hoằng hiện lên một chút cảnh giác, một bàn tay đã đặt trên túi Ma Văn. Chỉ là theo cánh cửa phòng hợp kim rất nặng mở ra, Tiêu Hoằng lại kinh ngạc đến ngây người tại đương trường. Chỉ thấy đứng ngoài cửa đúng là Lạc Tuyết Ninh một thân chế phục Tướng quân màu trắng, trên mặt hơi lộ ý cười. - Sao cô lại tới đây? Tiêu Hoằng có chút kinh ngạc hỏi, không hề nghi ngờ Lạc Tuyết Ninh xuất hiện, hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của Tiêu Hoằng. - Như thế nào? Tiêu Tướng quân! Chẳng lẽ ta không thể tới đây sao? Tuy rằng Lạc Tuyết Ninh nói có vẻ rất nghiêm túc, nhưng vẻ cười mỉm kia, dường như đã bán đứng ý tưởng trong nội tâm của nàng. - Vậy thật ra không phải! Chỉ là không nghĩ tới cô thật đúng là nhớ tới tình cũ, từ thật xa chạy tới tiễn đưa lão bằng hữu ta này! Tiêu Hoằng đáp lại giọng điệu thoải mái. - Không phải tiễn đưa, là tiếp đón huynh! Lạc Tuyết Ninh nhẹ giọng nói, sau đó phân phó hai gã sĩ quan phụ tá bên cạnh: - Người đâu a! Dọn hết hành trang của Tiêu Tướng quân vào Trân Ny Hào đi! - Rõ! Tướng quân! Hai gã sĩ quan phụ tá đáp lại một tiếng, liền thật cẩn thận cầm lên hộp tro cốt và cây xích tùng bên cạnh Tiêu Hoằng, đồng thời ra ý bảo Tiêu Hoằng có thể rời đi. Đối với hành động như vậy, Tiêu Hoằng thật sự có chút mơ hồ: điều này hoàn toàn ra ngoài dự đoán của hắn. Tuy nhiên, đối với chuyện tốt này Tiêu Hoằng cũng không đấu tranh nhiều, chỉ có thể xách túi hành trang tùy thân, chậm rãi đứng lên đi ra khỏi phòng giam giữ. - Lần này thì sao? Huynh cần phải cảm tạ ta đó nha! Sư phụ lão nhân gia muốn gặp huynh, phỏng chừng là chiến thuật con muỗi của ta dẫn tới hiệu quả rồi! Ngay khoảnh khắc Tiêu Hoằng vừa mới đi ra khỏi phòng giam giữ, Lạc Tuyết Ninh đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, tranh công nói, đồng thời một bàn tay thật tự nhiên nắm lấy cánh tay Tiêu Hoằng. Lại nhìn Lôi Cách, Hải Nhân Sách cùng đám người phía sau, nhìn thấy tay của Lạc Tuyết Ninh như vậy, thần sắc không kềm được lại biển đổi. Hai người kia có vấn đề a. Lôi Cách cùng Hải Nhân Sách trao đổi ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng. Hiển nhiên, Lạc Tuyết Ninh vừa rồi còn lạnh như băng, nhìn thấy Tiêu Hoằng lập tức liền mặt mày hớn hở, hai người kia còn có thể là quan hệ trong sáng thanh bạch được sao? Quả thực chính là vô nghĩa. Chỉ là khiến Lôi Cách cùng Hải Nhân Sách nằm mơ đều không nghĩ tới chính là, Tiêu Hoằng này còn thật lợi hại a, không thể tưởng được đến nước này còn có thể bị hắn chạy ra thoát được kiếp nạn. Ở trong mắt Lôi Cách cùng Hải Nhân Sách xem ra, phỏng chừng Tiêu Hoằng này hết tám phần đều đã tính toán đâu vào đấy: sau cơn quấy phá điên cuồng, mỹ nhân tiếp đi. Bọn họ thậm chí là toàn bộ Phục Thản Đế Quốc hoàn toàn là thua trắng tay. - Chiến thuật con muỗi? Cái gì kêu chiến thuật con muỗi? Tiêu Hoằng trong lòng có chút kỳ quái. - Chính là thường thường đi tới rù rì ong ong bên tai sư phụ, đại sư huynh bọn họ đấy! Để bọn họ chịu thu huynh làm đồ đệ. Cứ như vậy, ta đã có thể thành sư tỷ của huynh rồi! Lạc Tuyết Ninh không coi ai ra gì, nhẹ giọng nói. Một chút cũng không thèm để ý tới, mối hận trong lòng Lôi Cách cùng Hải Nhân Sách. Kỳ thật bọn họ không biết rằng, thời điểm này Tiêu Hoằng cũng có chút phát mộng. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Tiêu Hoằng. Duy nhất may mắn chính là biến cố này, chỉ ảnh hưởng tới một mình hắn, mà không có ảnh hưởng đến đám huynh đệ ở Nam Du Quận kia. Không hề chờ đợi lâu, Lôi Cách cùng Hải Nhân Sách cứ như vậy trơ mắt nhìn Tiêu Hoằng đi lên Trân Ny Hào của Lạc Tuyết Ninh, sau đó nghênh ngang hội hợp cùng Hạm đội Tây Điểm chiến lược, một đường hiên ngang rời đi giống y hệt như quan chỉ huy của chúng. Rồi cùng bay về hướng Thánh Đàn. về phần Đại Mầu Hạm Gia Thái Hào, thời điểm này cũng ở vào vị trí khó xử, Tiêu Hoằng cũng không có đi tới Ma Duệ Tinh, đã không còn có ý nghĩa gì. Chuyến về? Phía sau bọn họ cũng y như trước không có Hạm đội siêu cấp Tây Cương đoàn kết tụ tập cùng một chỗ. Giờ phút này những hạm đội này toàn bộ đều tụ tập ở phụ cận Vũ Nhuận Tinh. Dường như có mưu đồ gì đó không thể cho ai biết. Trên thực tế, tuy rằng Đại Mầu Hạm sức chiến đấu bưu hãn, nhưng chính cái gọi là một con hổ không chịu nổi bầy sói! Đối mặt với sức chiến đấu của cả một quận, Đại Mầu Hạm cộng thêm hơn 50 chiếc Ma Văn chiến hạm hộ tống, thật đúng là vị tất đánh thắng được Hạm đội siêu cấp Tây Cương. Trên thực tế, sức chiến đấu của một chiếc Đại Mầu Hạm, đại khái tương đương với sức chiến đấu của 30 chiếc Ma Văn chiến hạm. Đối mặt với sức chiến đấu của hơn 100 chiếc Ma Văn chiến hạm của chiến tuyến Tây Cương, rõ ràng vẫn còn yếu kém một chút.
|
CHƯƠNG 519: BIẾN ĐỔI LỚN (1)
Ở trong hạm đội chiến lược Tây Điểm, bên trong phòng điều khiển tàu Trân Ny, Tiêu Hoằng vẫn ngây ngẩn, hắn thật không biết vì sao A Di La muốn gặp mình. Theo lý, Tiêu Hoằng dẫn quận Nam Du tấn công Phục Thản Đế Quốc, hẳn là A Di La phải bất mãn mới đúng, lẽ ra đuổi mình mặc kệ sống chết, vì sao còn muốn gặp mình? nguồn t r u y ệ n y_y Còn Lạc Tuyết Ninh bên cạnh, ở trước mặt Tiêu Hoằng, nàng cứ giống như cô gái nhỏ, không ngừng hỏi đông hỏi tây. Lạc Tuyết Ninh thấy rõ Tiêu Hoằng điên cuồng, cũng cảm nhận rung động sâu sắc. Tuy rằng Tiêu Hoằng có chút tà dị, nhưng ít nhất Lạc Tuyết Ninh đặc biệt thưởng thức phong cách hành sự như thế, dám yêu dám hận, tràn ngập tâm huyết. về phần Tiêu Hoằng, tuy rằng trả lời vấn đề của Lạc Tuyết Ninh chưa nói là có lệ, nhưng cố gắng ngắn gọn. Cũng không phải Tiêu Hoằng ngại Lạc Tuyết Ninh phiền hà, mà là trời sinh Tiêu Hoằng như thế, cảm giác lạnh băng, ai cũng thế thôi. Thái Ngỗ thành ngày trước, chẳng phải là cái dạng này sao? Đáng tiếc, đúng là trùng hợp, Lạc Tuyết Ninh chỉ thích cảm giác lạnh băng của Tiêu Hoằng thế này, còn mấy cái loại ẻo lả thì chỉ cười nhạt khinh thường. - Lần này đến Thánh Đàn, Tiêu Hoằng ngươi phải cố gắng lên, một khi trở thành đồ đệ của sư phụ, sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Nhất là sư phụ A Di La có một Tàng thư các, bên trong có rất nhiều sách, bao hàm mấy triệu quyển sách từ xưa đến nay, có cái thậm chí không tìm được ở khắp vũ trụ Thái Cách. Lạc Tuyết Ninh cười hì hì nói tiếp. - Thật sao? Nghe tới sách, Tiêu Hoằng lập tức có hứng thú, liền hỏi tiếp, còn thói quen ngồi vào ghế chính phòng điều khiển. - Đương nhiên, loại dùng võ lực là chủ yếu như ta thì những sách kia không có trọng dụng, nhưng đối với người nghiêng về chế văn như ngươi, nơi đó là bảo tàng đấy. Lạc Tuyết Ninh cũng không để ý, dù sao nơi này không có người ngoài, Tiêu Hoằng muốn ngồi sao cũng được. Nhìn bộ dạng Lạc Tuyết Ninh thề thốt như vậy, Tiêu Hoằng không khỏi vuốt cằm. Đối với việc A Di La thu mình làm đồ đệ, Tiêu Hoằng luôn cảm thấy không ổn, nhưng nếu có thể đọc sách ở đó, dù là hai ba ngày cũng được. - Tóm lại, đời này sư phụ ta cùng lắm có thể thu thêm một hai đồ đệ, ngươi nhất định phải nắm chắc cơ hội này... Nè, ngươi có nghe hay không đấy. Lạc Tuyết Ninh thấy Tiêu Hoằng suy nghĩ vẩn vơ, kéo tay Tiêu Hoằng, ra vẻ bất mãn. Trong lúc Tiêu Hoằng cùng Lạc Tuyết Ninh đi trên đường đến Thánh Đàn, quận Nam Du từng bước một tiến hành biến đổi lớn. Ngày hôm sau khi Tiêu Hoằng bị Lạc Tuyết Ninh đón đi, đại quân Duy Lâm công quốc bắt đầu quay trở lại, tụ tập 50 đoàn phát động công kích Mãnh liệt vào 3 đường chiến tuyến quận Nam Du! Siêu cấp hạm đội Tây Cương không chút chống cự, ngồi yên xem tình thế diễn biến, chỉ là lập tức tụ tập binh lực mạnh mẽ khóa chặt 6 hành tinh có người ở nằm phía đông nam quận Nam Du, mặc kệ những chỗ khác. về phần ba người Tá Phu Trịnh Hạo Hiên và Cát Hưu Sâm, trải qua trị liệu ngắn ngủi ở Vũ Nhuận Tinh, liền thả ra như thẻ bạc, điều kiện là Đại Mầu Hạm Gia Thái phải rút khỏi phía đông quận Nam Du. Biết được tin tức Duy Lâm công quốc toàn lực phát động tấn công quận Nam Du, dù là nằm trong dự kiến của Tần Nhược Bạch, nhưng vẫn cảm thấy cực kỳ nghiêm trọng. Chuẩn bị ra lệnh cưỡng ép siêu cấp hạm đội Tây Cương chống cự, siêu cấp hạm đội Tây Cương căn bản không để ý tới mệnh lệnh của Tần Nhược Bạch. Đối với Tần Nhược Bạch, cái này rõ ràng là đòi mạng, nếu chỉ là siêu cấp hạm đội Tây Cương đơn thuần chống lệnh còn dễ nói, phái đại quân diệt trừ là được, nhưng trước mắt Duy Lâm công quốc lại cắm chân vào, muốn giải quyết cũng không dễ dàng như thế. Rơi vào đường cùng, Tần Nhược Bạch chỉ còn cách ra lệnh hạm đội quận An Kỳ Lạc chạy tới Vũ Nhuận Tinh quay đầu chạy tới ba đường chiến tuyến quận Nam Du, chống lại Duy Lâm công quốc. Trên thực tế, đây cũng là lựa chọn duy nhất. Bằng không cố ý trừng phạt siêu cấp hạm đội Tây Cương, hậu quả có khả năng là trước sau đều có địch. - Đáng chết. Tần Nhược Bạch luôn luôn trầm ổn, cũng không khỏi mắng to. Đối với thế cục trước mắt, theo Duy Lâm công quốc tham gia mà bắt đầu trở nên hỗn loạn. Chết người là thế tới của quân đội Duy Lâm công quốc quá hung mành, dựa vào hạm đội An Kỳ Lạc hỗ trợ, căn bản không kịp thời gian. Rơi vào đường cùng, Tần Nhược Bạch phải ra lệnh Đại Mầu Hạm Gia Thái tuần tra phương bắc quận Nam Du dẫn theo hạm đội bù vào chỗ trống binh lực quận Nam Du. Nhưng dù là thế, cũng không thể hoàn toàn ngăn cản quân đội Duy Lâm có 50 đoàn, 200.000 binh lực tấn công. Chỉ bởi một nguyên nhân: Duy Lâm công quốc tấn công đẩy mạnh một tuyến, còn Đại Mầu Hạm Gia Thái cùng quân đội chỉ có một chút mà thôi. Có thể bịt kín một lỗ thủng, nhưng không thể ngăn chặn toàn. Huống chi ngoại trừ Thánh điện ky sĩ đoàn, hạm đội do Đại Mẫu Hạm Gia Thái dẫn đầu, gần như không có bao nhiêu binh lính tham dự chiến đấu liên hành tinh. Nhắm vào một hành tinh còn dễ nói, nếu đồng thời nhắm vào 6 đến 4 hành tinh, rõ ràng lực bất tòng tâm. Dù sao chi hạm đội này vốn được sử dụng để áp giải Tiêu Hoằng. Chỉ trong một ngày, ba đường chiến tuyến quân Nam Du lần lượt thất thủ, Duy Lâm công quốc đông đảo tràn vào quận Nam Du cũng không có đốt giết cướp như trong truyền thuyết, chỉ là chiếm lĩnh hoàn toàn một hành tinh, đưa tất cả tài nguyên chuyển về cho Duy Lâm công quốc. Chẳng qua khiến các binh lính Duy Lâm bất ngờ, đó là phân lớn tài nguyên quý giá ở quận Nam Du đã bị tập đoàn Thiện Xà dựa theo mệnh lệnh của Tiêu Hoằng. đưa toàn bộ vào Vũ Nhuận Tinh. Cùng lúc đó, Hà Long thuận lợi xông qua chiến tuyến Tây Cương, cũng nhanh chóng đẩy mạnh tiến tới. Bởi vì chiến tuyến Tây Cương ở phía nam, bởi vậy không đụng tới Đại Mầu Hạm Gia Thái cùng với binh lực An Kỳ Lạc chống cự, một đường cùng Vương Ngạo - quan tổng chỉ huy tấn công Quân Thản Phúc Kiều, hai bên tiến mạnh. Tiến lên như thế kéo dài 2 ngày, thẳng đến Lưu Ly Tinh, nơi này là hành tinh có người ở phía Tây Vũ Nhuận Tinh, cũng là vành đai biên giới siêu cấp hạm đội Tây Cương co rút binh lực. Lên hướng đông, đó là Vũ Nhuận Tinh, nơi này là hang ổ của Tiêu Hoằng. Bởi vì trước đó La Kiệt cùng Ngả Nhĩ Văn đều nhận được tờ giấy nhỏ của Tiêu Hoằng, bên trên ghi lại một loạt an bài cho binh lính Nam Du. Tuy rằng không phải rất chi tiết, nhưng đối với các tướng lãnh Nam Du, vừa xem là biết phải nên làm thế nào. Còn Lưu Ly Tinh cũng là điểm mấu chốt phòng ngự của binh lính Nam Du, nếu Duy Lâm công quốc tiến lên một bước, sẽ đụng phải đả kích hủy diệt. - Thì ra quân đội quận Nam Du đều co đầu rút cổ vào chỗ này, xem ra đã không có Tiêu Hoằng, không còn cố Hoành Thần, quận Nam Du này như đã mất đi linh hồn. Vương Ngạo nhìn mười mấy chiếc chiến hạm Ma Văn và ba mươi mấy chiến hạm vận chuyển phía trước, hơi khinh thường nói. - Ta khuyên Vương huynh không nên hành động thiếu suy nghĩ thì tốt hơn. Hà Long nói qua Ma Văn thông tin, một phần là lo nơi này có mai phục, mặt khác là lời hứa của hắn với Tiêu Hoằng. Trước lúc chia tay, Hà Long còn buồn bực vì cái gì Tiêu Hoằng nói lời đó, hy vọng hắn không nên tấn công Vũ Nhuận Tinh, thậm chí là những hành tinh xung quanh. Tuy rằng vẫn khó hiểu lời nói của Tiêu Hoằng trước đó, nhưng bây giờ Hà Long đã chân chính đối mặt cục diện này, mọi chuyện đều giống như Tiêu Hoằng đã nói trúng. - Hà tướng quân sợ cái gì? Không phải chỉ là mấy chiếc chiến hạm Ma Văn thôi sao? Căn cứ ý kiến của Bệ Đồ đại nhân, chúng ta phải chiếm toàn bộ quận Nam Du, cá nhân ta đề nghị... Không cho Vương Ngạo nói hết câu, nửa câu sau đã nghẹn trong cổ họng. Nhìn qua cửa sổ, mặt sau hai hành tinh dạng khí khổng lồ kia, có hơn 30 chiếc chiến hạm Ma Văn quận Nam Du xuất hiện trước mắt Vương Ngạo. Cộng chung với trước đó, đã lên tới 50 chiến hạm Ma Văn, sức chiến đấu lập tức áp đảo tổng binh lực Vương Ngạo nắm giữ. - Sao... sao lại nhiều như thế? Ánh mắt Vương Ngạo trừng ra, nhưng mà nghĩ lại, cũng không có gì kỳ quái, vốn binh lực cả một quận Nam Du đã tụ tập ở chỗ này, còn có thể không nhiều hay sao? - Vương tướng quân, nếu ngài không hy vọng thuộc hạ của mình sinh linh đồ thán, ta đề nghị chúng ta dừng lại đi thì tốt hơn. Hà Long nói tiếp. Nghe lời này, Vương Ngạo còn có lý do gì từ chối? Trừ khi là ngại mình sống lâu quá! Cứ thế, 4 ngày trôi qua, tình thế quận Nam Du đã xảy ra biến hóa cực kỳ kinh dị. Đại Mầu Hạm Gia Thái cùng hạm đội An Kỳ Lạc đến tiếp viện cùng nhau chống cự, Phục Thản Để Quốc chỉ bảo vệ 1/4 lãnh thổ phía bắc quận Nam Du, trong đó bao gồm Nam Du Tinh. về phần Duy Lâm công quốc thì hoàn toàn bị đánh xuyên qua trung bộ quận Nam Du, một nửa phía tây nam bộ bị chiếm cứ. 1/3 lành thổ còn lại, bao gồm Vũ Nhuận Tinh, 6 hành tinh có người ở Lưu Ly Tinh, đều nắm giữ chặt chẽ trong tay binh lính Nam Du. Chiến cuộc dường như đã bắt đầu định hình. Bộ tổng chỉ huy An Kỳ Lạc Tinh, Tần Nhược Bạch nhìn rõ ràng cục diện chiến đấu, cẩn thận ngẫm nghĩ, sắc mặt liền khó coi. - Sư phụ, vừa mới lấy được tình báo, binh lính Nam Du nắm giữ đông nam bộ quận Nam Du đã đạt thành hiệp nghị với vương quốc An Ni Á, tuyên bố đồng minh tự trị, trở thành Liên bang An Ni Á, người nhậm chức tổng thống là Ngả Kim Sâm, Thống soái La Kiệt. Cáp Nhân báo cáo với Tần Nhược Bạch. Những lời này truyền vào tai Tần Nhược Bạch, sắc mặt khó coi của Tần Nhược Bạch đột nhiên hiện ra vẻ kinh hãi! -Cái gì... Tần Nhược Bạch không khỏi hô lên, nháy mắt, Tần Nhược Bạch như hiểu được toàn bộ kế hoạch của Tiêu Hoằng! Tổng kết lại chỉ có 4 chữ: cắt đất làm vua! Tuy rằng không còn Tiêu Hoằng, nhưng Tiêu Hoằng lại cắt ra một khối lãnh thổ lớn, xét đến cùng, vẫn là của Tiêu Hoằng. Hơn nữa Tiêu Hoằng an bài toàn bộ quá trình cực kỳ xảo diệu. Đúng thế, dựa theo suy nghĩ của người bình thường, Tiêu Hoằng trực tiếp chiếm lấy toàn bộ quận Nam Du, chẳng phải càng thực dụng hơn? Sai! Như thế phải thành lập trên điều kiện mấu chốt là phòng thủ được. Thử nghĩ xem, phía bắc có quận Gia Vương tấn công thu phục, phía tây có Duy Lâm công quốc như hổ rình mồi, cho dù Tiêu Hoằng chiếm lấy quận Nam Du, há có thể sống yên ổn?
|
CHƯƠNG 520: BIẾN ĐỔI LỚN (2)
Còn trước mắt, cách làm của Tiêu Hoằng cao minh hơn nhiều. Trực tiếp dẫn ra Duy Lâm công quốc, trung bộ bị Duy Lâm công quốc đánh thủng, đã thành lập vách tường kỳ diệu chắn ngang giữa Liên bang An Ni Á và Phục Thản Để Quốc. Phục Thản Để Quốc muốn thu phục lành thổ mất đi, trước tiên phải qua được một cửa Duy Lâm công quốc, mới có thể uy hiếp đến cái gọi là Liên bang An Ni Á. về phần Duy Lâm công quốc, tự nhiên không muốn hai mặt là địch giữa chiến trường quận Nam Du. Không có khả năng thỏa hiệp với Phục Thản Đế Quốc, nhưng Liên bang An Ni Á lại có thể, ký kết được hiệp định ngừng bắn tạm thời. Như thế, Liên bang An Ni Á triệt để bình yên, sở hữu binh lực một quận, chỉ cần bảo vệ không tới 10 hành tinh có người ở, quả thật nhẹ nhõm thoải mái. Kể từ đó, Liên bang An Ni Á có được thời gian điên cuồng phát triển, trên chiến trường biến thành Duy Lâm công quốc đối đầu với quận Gia Vương Phục Thản Đế Quốc. - Tiêu Hoằng, nhìn thật sâu mà. Phát hiện điều này, Tần Nhược Bạch không khỏi khẽ lẩm bẩm, lúc này Tần Nhược Bạch lại có cảm giác, sau khi Tiêu Hoằng mất tích trở về, đã bắt đầu bắt tay thực hiện kế hoạch lớn mà không ai biết. Nhìn toàn bộ chiến trường, Phục Thản Để Quốc mất đi quận Nam Du, Duy Lâm công quốc phải bảo vệ lãnh thổ quận Nam Du đánh hạ được mà điên cuồng đưa vào binh lực. Chỉ riêng Liên bang An Ni Á rõ ràng là một khối lãnh thổ lớn mạnh mẽ tách ra khỏi quận Nam Du, vậy mà không chút thương tổn, ngang với cho không. Thậm chí dù là Duy Lâm công quốc không muốn tình nguyện, cũng phải làm ô dù che cho Liên bang An Ni Á. Lúc này, rõ ràng là Phục Thản Để Quốc bị Tiêu Hoằng đùa giỡn, Duy Lâm công quốc cũng bị Tiêu Hoằng dùng làm khiên đỡ đòn. Hai bên đối đầu là tất nhiên, quân đội thuộc hạ của Tiêu Hoằng lại có thể yên ổn giữa ba mẫu đất của mình không ngừng phát triển lớn mạnh. Dù cho Tiêu Hoằng rời đi, nhưng nơi này lại biến thành "tiền gửi" của Tiêu Hoằng, nếu phát triển tốt, còn có tiền lãi rất cao. Lúc này Tần Nhược Bạch càng nghĩ càng giận, không chỉ vì hắn bị Tiêu Hoằng đùa giỡn, còn là bởi hắn sống mấy trăm năm, lịch duyệt phong phú, vậy mà không hay biết gì bị Tiêu Hoằng ám toán một phen. Chết người ở chỗ Phục Thản Đế Quốc cũng khó mà nói cái gì, theo pháp luật vũ trụ Thái Qua, chỉ cần Phục Thản Đế Quốc mất đi quyền khống chế thực tế với lành thổ, có trên một nửa công dân lành thổ đồng ý tách khỏi Phục Thản Đế Quốc, hơn nữa lựa chọn nhân vật đầu não, vậy thì vùng lãnh thổ này sẽ có được quyền độc lập tự chủ. Trên thực tế, Liên bang An Ni Á lúc này hoàn toàn có đủ hai điều đó, những quốc gia khác cũng khó mà nói cái gì. - Truyền lệnh xuống, ra lệnh quận Gia Vương toàn lực tấn công quận Nam Du, tranh thủ trước khi Duy Lâm công quốc đứng vững chân, đánh thủng quận Nam Du, trực tiếp đánh vào đông nam bộ quận Nam Du! Tần Nhược Bạch mặt xanh mét ra lệnh. Trong lòng Tần Nhược Bạch rất rõ ràng, đánh tiếp như vậy, 100% là sẽ làm Duy Lâm công quốc tập trung chú ý vào tuyến phía bắc, triệt để bỏ qua đông nam bộ, để cho quỷ kể của Tiêu Hoằng thực hiện thêm một bước. Nhưng trước mắt ngoại trừ cách này, đã có cách khác hay sao? Bỏ mặc không để ý, lựa chọn đình chiến? Đến lúc đó Tần Nhược Bạch có thể khẳng định, dù làm thế thì Duy Lâm công quốc cũng sẽ không tấn công Liên bang An Ni Á binh lực hung hăn, mà lựa chọn xây dựng phòng ngự ở trong phần lớn lãnh thổ quận Nam Du, củng cố căn cơ ở quận Nam Du, đến lúc đó sẽ chỉ càng khó khăn hơn. Mặc kệ tính như thế nào, mặc kệ Tần Nhược Bạch dùng biện pháp gì, Tiêu Hoằng cũng là người hưởng lợi lớn nhất. Từ khi Tiêu Hoằng trở về đến lúc bị đi đày, Tần Nhược Bạch khiếp sợ phát hiện trong thời gian đó, Tiêu Hoằng trả giá gần như bằng 0. Có lẽ trước đó còn trả giá một ít, đó là bị đi đày Ma Duệ Tinh, nhưng bây giờ thì sao? Tiêu Hoằng đang đi cùng đại mỹ nữ Lạc Tuyết Ninh, nhàn nhã tự tại chạy tới Thánh Đàn, thậm chí còn được sư phụ A Di La tự mình chỉ đạo. Mỗi khi nghĩ đến đây, Tần Nhược Bạch suýt nữa phun máu tại chỗ. - Báo cáo trưởng quan, ba đại tướng lành Tá Phu, Trịnh Hạo Hiên, Cát Hưu Sâm đã được thả ra, bây giờ đang trên Đại Mầu Hạm Gia Thái đưa đi Gia Vương Tinh. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m Cáp Nhân nhìn Tần Nhược Bạch đang đen mặt, vội báo cáo. Tin tức này cũng không làm sắc mặt Tần Nhược Bạch dễ coi hơn, theo hắn hiểu được tâm cơ của Tiêu Hoằng, thả Tá Phu ra cũng không phải có lòng tốt gì, đương nhiên có ý đồ của hắn. Đó là làm cho toàn bộ quan chỉ huy chiến khu Tây Nam, quận Gia Vương trở về, càng dễ đối đầu với Duy Lâm công quốc, hai bên càng đánh lớn, Liên bang An Ni Á lại càng an nhàn. Đương nhiên, quốc vương Gia Lạc Tư cũng biết được tin tức này, đối với lành thổ thất thủ, lĩnh vực chia cắt, đều là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ, trừ khi quốc gia này đã yếu đuối tận trong khung. Lúc này, Gia Lạc Tư tuyên bố mệnh lệnh đầu tiên; đó là không tiếc mọi giá, thu phục quận Nam Du! Giống như lại trúng ngay ý nguyện của Tiêu Hoằng, đây là điều Tiêu Hoằng hy vọng nhất, đó là Phục Thản Đế Quốc cùng Quy Lâm công quốc đánh đến chết đi song lại. về phần cái gì gọi là tình cảm yêu nước, Tiêu Hoằng càng nhìn rõ ràng hơn những người khác. Yêu nước mù quáng, cái đó gọi là ngu trung, yêu nước chân chính giống như đôi tình nhân hai bên yêu nhau. Điều kiện đầu tiên là quốc gia phải yêu ngươi trước, nếu một quốc gia coi thường sống chết của con dân, vậy quốc gia này có gì đáng để hết lòng yêu thương? Đương nhiên, yêu nước cùng yêu chủng tộc của mình, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Ở mặt khác,trải qua mấy ngày hành trình, Tiêu Hoằng ngồi tàu Trân Ny đã đến Thánh Đàn, hiện giờ sư chiến lược Tây Điểm đã trở về vị trí phòng thủ ban đầu, chỉ còn tàu Trần Ny đi trong không gian. Lúc này, Tiêu Hoằng đang ngồi ở ghế trống trong phòng điều khiển, ánh mắt bình thản lấp lóe những tia ngạc nhiên, không ngừng nhìn những đốm sáng màu vàng xẹt qua bên ngoài cửa sổ. - Đó là kết tinh Ngự lực của sư phụ ta, trên thực tế ngươi cũng có thể đã nghe nói, sau khi trở thành Đại Ngự sư, thân thể bắt đầu khác với người thường, Ngự lực chẳng những đổi màu, tính chất trạng thái cũng sẽ thay đổi. Ngự lực của Đại Ngự sư đạt tới cường độ nhất định, sẽ hóa thành sương, đạt đến cấp bậc Ngự hồn, Ngự lực sẽ hoàn toàn biến thành trạng thái dịch, cấp bậc Ngự không thì trạng thái dịch hoàn toàn biến thành kết tinh trở thành trạng thái rắn. Nghe nói tới Ngự thần, trạng thái rắn sẽ đột phá trở thành sinh mệnh mới, vĩnh hằng cùng với thế giới. Lạc Tuyết Ninh đứng ở bên cạnh Tiêu Hoằng, chăm chỉ giải thích. Tiêu Hoằng tự nhiên sẽ hiểu những điều này, chỉ hơi gật đầu, sau đó hỏi: - Khi nào cô có thể trở thành Đại Ngự sư? - Lập tức thôi, sư phụ đã giúp ta gom đủ tài liệu, chỉ thiếu việc tăng Ngự lực lên mức tương ứng. Lạc Tuyết Ninh thoải mái trả lời. Tiêu Hoằng chỉ hơi gật đầu, không nói gì thêm, đối với Lạc Tuyết Ninh có sư phụ chiếu cố, Tiêu Hoằng cũng không nghĩ nhiều, đó là vì người ta tốt số. về phần Tiêu Hoằng, mọi chuyện đều phải dựa vào tự mình làm. - À, đúng rồi, mấy người Phùng Triết Minh, ngươi... lúc này trả lại cho ta đây. Lạc Tuyết Ninh hỏi tiếp, tuy rằng Tiêu Hoằng là tù binh chiến tranh, hơn nữa bị đế quốc đi đày, nhưng Lạc Tuyết Ninh cũng không ngốc. Bây giờ ai là lão đại của Liên bang An Ni Á, Lạc Tuyết Ninh rõ ràng nhất, hơn nữa nhìn đủ mọi dấu hiệu cho thấy, mấy người Phùng Triết Minh dường như đã quyết tâm đi theo Tiêu Hoàng. Trước kia còn có thể gửi một ít tin tức báo cáo cho Lạc Tuyết Ninh, từ khi Tiêu Hoằng trở về, Phùng Triết Minh căn bản không liên hệ với Lạc Tuyết Ninh nữa. Nhưng 4 người Phùng Triết Minh đều là Ngự sư cấp ba, hơn nữa được bổ nhiệm chức cao ở sư chiến lược Tây Điểm, địa vị cực kỳ trọng yếu. - Yên tâm, bọn họ đang bận bố trí, sẽ mang theo Ma Văn khung máy móc trở lại bên cạnh cô. Tiêu Hoằng nhìn ngoài cửa sổ, nói. - Vậy thì tốt, có được 4 chiếc Ma Văn khung máy móc, xem ra sư chiến lược Tây Điểm sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Lạc Tuyết Ninh nghe Tiêu Hoằng nói vậy, trong lòng liền thả lỏng. - 4 chiếc? Không, là 10, tăng thêm 6 chiếc coi như tặng cho cô. Tiêu Hoằng nhìn ngoài cửa sổ nói, không nhìn tới Lạc Tuyết Ninh. - Hả? Nghe thế, Lạc Tuyết Ninh híp mắt, trở nên cảnh giác, tiếp theo đặt sát khuôn mặt xinh đẹp nhìn thẳng vào Tiêu Hoằng, khoảng cách rất gần, thậm chí Tiêu Hoằng có thể cảm nhận được không khí mà Lạc Tuyết Ninh thở ra. - Ngươi luôn luôn vắt cổ chày ra nước, lập tức tăng thêm 6 chiếc, ngươi có ý đồ gì? Lạc Tuyết Ninh ép hỏi. - Cô có thể không lấy mà. Đối với bộ dáng này của Lạc Tuyết Ninh, Tiêu Hoằng lạnh nhạt đáp lời. - Như vậy sao được, ngươi luôn vắt cổ chày ra nước, khó có khi xả ra, bổn tiểu thư làm sao không cần chứ? Lạc Tuyết Ninh mỉm cười đáp lại. - Kỳ thật không có mục đích gì khác, hai ta quan hệ không tệ, ta chỉ hy vọng cô mạnh hơn một chút mà thôi. Tuy rằng sư chiến lược Tây Điểm của cô được gọi là sư chủ lực Tân Cách công quốc, nhưng vẫn quá yểu. Tiêu Hoằng trả lời. Nghe vậy, sắc mặt Lạc Tuyết Ninh hơi khựng một chút. Nếu là người khác nói thế, nàng nhất định sẽ nổi giận, nhưng đối mặt với Tiêu Hoằng, nàng thật sự không có vốn liếng gì mà nổi giận. Nhìn Tiêu Hoằng dẫn quân đội thì biết, ngay cả quân đoàn Thiên Dực số 5 cũng trực tiếp bóp chết, Tiêu Hoằng có vốn để nói lời này. Đi qua 4-5 tiếng hành trình, tàu Trân Ny đà đến gần thiên thạch của A Di La ngồi, kết tinh Ngự lực màu vàng xung quanh càng đông đúc hơn, giống như đom đóm trong đêm, bay múa trong không gian xung quanh. Nhìn qua cửa sổ, lần này Tiêu Hoằng coi như thấy được A Di La, áo giáp màu vàng ngồi xếp bằng trên thiên thạch, nửa người dưới được áo giáp che phủ, không thể nhìn rõ, mái tóc dài màu vàng không ngừng bay trong không gian, mắt khép hờ, thần sắc không có chút dao động. Bên cạnh hắn chỉ có một mình Tát Già, phía trước là khu vực nhỏ dùng thiên thạch trải ra, giống như bình đài nhỏ. Tàu Trân Ny bỏ neo bên cạnh bình đài, cửa khoang từ từ mở ra. Đứng ở phòng điều khiển, Tiêu Hoằng nhìn cửa khoang thuyền mở ra, bên trong hạm lại không có dấu hiệu mất áp suất, ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc.
|
CHƯƠNG 521: BƯỚC VÀO PHẠM CƯƠNG TINH
- Rất thần kỳ phải không? Lạc Tuyết Ninh thấy Tiêu Hoằng xuất hiện vẻ kinh ngạc, thoáng đắc ý nói: - Người bình thường không thể sinh tồn trong không gian, nhưng sư phụ có Ngự lực mạnh mẽ bao bọc, tồn tại cấp thấp như chúng ta cũng có thể sinh tồn được trong không gian, không sao cả. Nói xong, Lạc Tuyết Ninh kéo tay áo Tiêu Hoằng bước ra khỏi phòng điều khiển, tiếp theo đi qua cửa khoang mở sẵn, nhảy lên thiên thạch. Quả nhiên, khu vực nhỏ này có thể hít thở, áp suất cũng bình thường, thậm chí còn có lực hút, bước đi trên vùng trải thiên thạch giống như dạo trên quảng trường. Khác biệt ở chỗ xung quanh là không gian bao la, cảnh tượng nhìn vào không gian không có che chở này làm Tiêu Hoằng cảm thấy mới lạ. Đi tới mấy chục mét, Tiêu Hoằng gặp gỡ A Di La đang ngồi trên thiên thạch cách đó 10m. Thân thể tản ra khí tức an lành, chỉ nháy mắt khiến nội tâm người ta hoàn toàn thả lỏng. Nhưng bản thân Tiêu Hoằng vẫn không bị khí thế này nhiễu loạn, ở sâu trong nội tâm vẫn bảo trì cảnh giác tuyệt đối. Bởi vì cho đến lúc này, hắn còn chưa biết vì sao A Di La muốn gặp mình, hắn đang tính toán cái gì. - Sư phụ, Tiêu Hoằng đã đến. Đi đến trung tâm bình đài thiên thạch, Lạc Tuyết Ninh nửa quỳ trước mặt A Di La, cực kỳ cung kính. về phần Tiêu Hoằng, lại không quỳ xuống, mà cúi người, tỏ vẻ một chút tôn kính đối với A Di La. Dù sao mặc kệ tiếp theo xảy ra chuyện gì, A Di La đưa cho Tiêu Hoằng bí tịch Để văn cùng với mấy quyển sách khác, đã để cho Tiêu Hoằng được lợi không ít. A Di La cũng không mở mắt, cứ lẳng lặng ngồi đó giống như pho tượng sống động. Qua hồi lâu, A Di La mới hỏi Tiêu Hoằng: - Tiêu Hoằng, có biết vì sao ta tìm ngươi đến đây? Đối với câu hỏi của A Di La, Tiêu Hoằng làm sao biết, khẽ nhướng mày, nhìn A Di La, miệng không nhúc nhích, rõ ràng thông qua phương thức khác lên tiếng. Ngẫm nghĩ một lát, tuy rằng trong lòng Tiêu Hoằng đã đoán ra nhiều loại khả năng, nhưng cuối cùng vẫn khẽ lắc đầu, lưu manh đáp lại: - Không biết. - Vừa rồi ngươi chần chờ một lúc, hẳn là ngươi đã đoán được rất nhiều cách nghĩ? Nhưng mà ta có thể nói rõ cho ngươi, đều không phải. A Di La khẽ nói tiếp. - Thường nói A Di La nhắm mắt lại, nhìn còn rõ ràng hơn người ta mở mắt, xem ra quả nhiên là thật, lợi hại. Tiêu Hoằng nhìn thoáng qua A Di La, trả lời trực tiếp, không chút làm ra dáng. - Nếu đã mang Tiêu Hoằng đến, trước tiên sư phụ thu Tiêu Hoằng làm đồ đệ, tin rằng hắn sẽ không làm ngài thất vọng. Lạc Tuyết Ninh hơi ngẩng đầu, nhìn A Di La nói tiếp. - Chuyện thu đồ nói sau, nhưng Tiêu Hoằng ở lại chỗ ta, làm ngoại đồ. Chỉ là không biết Tiêu Hoằng có đồng ý không, nếu không muốn, ngươi có thể quay lại tiếp nhận áp giải, đi đến Ma Duệ Tinh của ngươi. Nhưng mà, ta muốn nói cho ngươi, Ma Duệ Tinh không dễ lăn lộn như ngươi tưởng. Đúng thế, lần này Tần Nhược Bạch, Duy Lâm công quốc đều bị ngươi trêu đùa, nhưng đến Ma Duệ Tinh, ngươi suy xét không đủ, về phần vì sao ta tìm ngươi đến, có lẽ về sau ngươi sẽ hiểu được. A Di La đáp lại. Đối với lời nói của A Di La, thần sắc Tiêu Hoằng không biến đổi nhiều, có lẽ A Di La nói đúng, đồng thời Tiêu Hoằng cũng biết về ngoại đồ, chính là chuẩn đồ đệ, có phần giống với dược đồng của Tang Hoành Vân. Nhưng mà cũng phải làm những việc vặt vãnh, như là thay A Di La chăn nuôi một ít linh thú, như là trông giữ những nơi gì đó... Nhìn giống như tạp dịch, nhưng chỉ cần có tư cách ở lại trong Thánh Đàn, là một loại vinh quang rất lớn ở thể liên hợp Gia Đô. Đối với ngoại đồ, trong lòng Lạc Tuyết Ninh vẫn có mất mát nho nhỏ. Lạc Tuyết Ninh có phần không hiểu, tính riêng thiên phú cùng chăm chỉ, Tiêu Hoằng vượt xa các vị sư huynh, chỉ là không biết vì sao A Di La chỉ cho Tiêu Hoằng một cái thân phận ngoại đồ. Là bận tâm một loạt hành động của Tiêu Hoằng ở hay sao? Nhưng đó là vì Phục Thản Đế Quốc Phục Thản Đế Quốc có sai trước, không trách được Tiêu Hoằng. Nhưng mặc kệ nói thế nào, có thể cho Tiêu Hoằng một thân phận, tạm thời tịnh dưỡng ở trong này một thời gian cũng tốt. Nói không chừng còn có thể được A Di La chỉ điểm, dù sao bản thân A Di La chi định Tiêu Hoằng đến đây, tuyệt đối là có dụng ý. Có một loạt ý nghĩ như thế, Lạc Tuyết Ninh lén lút nhìn A Di La, tiếp theo ra sức kéo tay Tiêu Hoằng, ý tứ đã rõ ràng. về phần Tiêu Hoằng, không có hứng thú gì với ngoại đồ hắn chỉ thích một nơi ở chỗ này, chính là Tàng thư các. - Được rồi, vậy cảm tạ A Di La thượng tôn thư giữ. Chỉ là không biết ngoại đồ cần phải làm gì? Tiêu Hoằng liếc Lạc Tuyết Ninh đang nháwnẳtj đáp lời. - Chuyện ngươi phụ trách, đến lúc đó mời quyết định. Tát Già, bây giờ ngươi dẫn Tiêu Hoằng đi Phạm Cương Tinh. A Di La căn dặn. Trước đó có nói, Thánh Đàn có 3 hành tinh có người ở, là Phạm Cương Tinh, Di Đà Tinh cùng Ngộ Giác Linh. Trên thực tế, 3 hành tinh có người ở này, ở thế nào cũng chia làm ba bảy loai. Phạm Cương Tinh xem như cấp bậc thấp nhất, chuyên môn nhận ngoại đồ, hoặc íà đệ tử lý lịch nông cạn, một ít quyền quý bên ngoài thường thường cũng ớ Phạm Cương Tinh. Di Đà Tinh lại tiếp nhận đệ tử bình thường, yêu cầu cấp bậc thường là Đại Ngự sư trở lên. Về phần Lạc Tuyết Ninh dựa vào thân phận tiểu đồ đệ tiến vào ở trong Di Đà Tinh, hoàn toàn đươc A Di La sủng ái. Cuối cùng là Ngọ Giác Tinh, là cấp bậc cao nhất, chỉ có đại đệ tử Tát Già, nhị đồ đệ Ma Sở, cùng các đồ đệ cấp cao cấp Ngự hồn như Tần Nhược Bạch mới có tư cách vào đó. Đương nhiên, phân chia như vậy nhìn như thông qua cấp bậc Ngự lực, trên thực tế lại thông qua một loại điểm thành tựu để phân chia, điểm thành tựu càng nhiều, sẽ được tru đãi càng lớn, đồng thời cũng là chỉ tiêu trọng yếu trở thành đồ đệ của A Di La. Tiêu Hoằng cũng không quyết tâm trở thành đồ đệ của A Di La, nguyên nhân là bởi sau một loạt chuyện ở Phục Thản Để Quốc, Tiêu Hoằng thật sự không muốn khuất phục thế lực nào. Muốn làm thì làm lão đại, hoặc là không làm gì cả. Nhưng trở thành đồ đệ của A Di La, Tiêu Hoằng cũng không kháng cự gì, dù sao trở thành đồ đệ của A Di La, được A Di La chỉ điểm, Tiêu Hoằng sẽ có nhiều chỗ tốt hơn. Đương nhiên, Tiêu Hoằng cảm thấy hứng thú nhất không ngoài Tàng thư các, nghĩ tới mấy triệu quyển sách mà Lạc Tuyết Ninh nói, trong lòng Tiêu Hoằng liền ngứa ngáy. Nghe A Di La dặn dò, Tát Già cúi người, liền bước xuống dưới, đi tới cạnh Tiêu Hoằng. Tuy rằng Tát Già đã hơn 1000 tuổi, nhưng tới gần, Tiêu Hoằng thấy chỉ dựa vào bề ngoài, Tát Già cũng chỉ khoảng 40 tuổi thôi. Tuy rằng thần sắc bình thản, nhưng ở sâu trong bình thản kia lại tràn ngập khí thế khác thường. Trên thực tế, Tát Già thân là Ngự hồn cấp năm, cũng có khả năng trở thành cấp bậc Ngự không thứ bảy trong Vũ trụ Thái Qua. - Đại sư huynh, mời bên này. Thấy Tát Già tới cạnh, Lạc Tuyết Ninh cung kính mời vào tàu Trân Ny. - Không cần. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com Tát Già đáp lại, tiếp theo vươn tay nhẹ nhàng vẽ trước người một cái, một đạo ánh sáng vàng lóe lên trên ngón tay Tát Già, không ngừng kéo dài ra. Tiếp theo, Tiêu Hoằng kinh ngạc phát hiện toàn bộ không gian như bị kim tuyến này xé ra, hình thành vết nứt không gian. Nhìn vào trong vết nứt là một mảnh tối đen, chỉ có thể mơ hồ thấy màu u lam hình thành lốc xoáy. - Tiểu sư muội, Tiêu Hoằng, đi theo ta. Tát Già nhàn nhạt nói, lại cúi người trước A Di La, bước vào khe rách không gian, tiếp theo cả người bị khe rách không gian nuốt mất. Mặc dù Tiêu Hoằng có hiểu biết về loại khe rách không gian này, nhưng cũng chưa tự mình thử qua. Liếc A Di La, lại nhìn sang Lạc Tuyết Ninh, hít một hơi thật sâu, Tiêu Hoằng cũng bước vào trong. Nháy mắt, Tiêu Hoằng cảm thấy thân thể như chìm vào trong nước, cảm thấy một trận mát lạnh, tiếp theo là ấm áp, cảnh tượng cũng nhanh chóng lướt qua. Ngay sau đó, Tiêu Hoằng thấy mình đã từ không gian bao la đặt chân lên Phạm Cương Tinh. Bây giờ Tiêu Hoằng đang đứng trên quảng trường trải đá, xung quanh là đủ loại kiến trúc thấp bé, phần lớn làm bằng gỗ, tràn ngập mùi vị nguyên thủy, xung quanh không nhìn thấy vật phẩm hiện đại nào. Cái gì chiến đấu cơ Ma Văn, chiến hạm Ma Văn, gần như không có. Theo sát theo Tiêu Hoằng, Lạc Tuyết Ninh cũng bước ra từ khe nứt không gian. Tuy rằng Lạc Tuyết Ninh không phải thường xuyên đến Phạm Cương Tinh, nhưng cũng rất quen thuộc nơi này, vừa đến liền hít sâu một hơi, có vẻ hưởng thụ. - Tiêu Hoằng, bây giờ ta nói chuyện, ngoại trừ giết ngươi, ngươi biết làm cái gì? Có kỹ năng gì? Tát Già hỏi tiếp, ngữ khí bình thản không có chút gấp gáp. - Tiêu Hoằng biết rất nhiều thứ, nhớ Hấp Bàn Chiến văn của muội ngày đó, chính là Tiêu... Không cho Lạc Tuyết Ninh nói hết, lại thấy Tiêu Hoằng đặt tay vào cánh tay Lạc Tuyết Ninh, nhéo nhẹ một cái, ý bảo Lạc Tuyết Ninh đừng nói nữa. Lạc Tuyết Ninh tự nhiên có thể cảm nhận được động tác nhỏ của Tiêu Hoằng. - Ngoại trừ giết người, vãn bối biết đọc sách, có chút tâm đắc đối với xem sách. Tiêu Hoằng đáp lại, ngữ khí đúng mực. Tiêu Hoằng biết, ngoại đồ cũng phải phụ trách công tác, Tiêu Hoằng tự nhiên muốn đi trông coi Tàng thư các. - Dựa theo ý ngươi nói, ngươi chỉ có thể trông giữ Tàng thư các. Nhưng Tàng thư các là địa điểm tương đối trọng yếu ở Thánh Đàn, cần trên 5000 điểm thành tựu, cũng phải trở thành đệ tử A Di La mới có tư cách quản lý. Còn hiện giờ ngươi mới là ngoại đồ mới tới, bởi vậy không thể quản lý nơi đó. Cá nhân ta đề nghị ngươi lựa chọn công tác đủ khả năng làm, tích lũy đủ điểm cống hiến trước đã. Tát Già nói xong, liền đi vào trong tòa nhà ba tầng bằng gỗ phía trước.
|