Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 507: A DI LA
- Chuyện đến bây giờ, chỉ còn cách kiên trì, ngăn cản Tiêu Hoằng. Qua hồi lâu, Tần Nhược Bạch mới lên tiếng, trong ánh mắt bắn ra tia lạnh lẽo! Tần Nhược Bạch cũng không tin, hắn đường đường là Lam y Chủ soái, đối mặt chỉ là một tên Tiêu Hoằng, lại không có cách nào? -Thông báo xuống, phái ra Đại Mẫu Hạm quận An Kỳ Lạc, gấp rút tiếp viện quận Gia Vương, điều động Thánh điện kỵ sĩ đoàn chạy tới Gia Vương Tinh. Không phải Tiêu Hoằng muốn chơi hay sao? Vậy thì tới đây đi. Tần Nhược Bạch truyền lệnh. Cái gọi là Đại Mẫu Hạm, chính là chiến hạm càng khổng lồ hơn chiến hạm Ma Văn, công kích không gian càng hung hãn hơn, không chỉ có hạm pháo quá mức bình thường, còn có thể thả ra quần chiến cơ không người lái ngoài không gian, tấn công chiến hạm địch! Chiều dài cả chiếc Đại Mẫu Hạm chừng chục ngàn thước, chở theo trên 5000 chiếc chiến cơ không người lái, không chỉ là vũ khí chiến tranh, còn là một cái bộ chỉ huy không gian di động. Đương nhiên, mức độ quý giá cũng cực cao, Tần Nhược Bạch là Lam y Chủ soái cũng chỉ có một chiếc như vậy. Trên thực tế, trong tay Tần Nhược Bạch có hai tấm vương bài, trong đó một cái là Đại Mẫu Hạm, cái còn lại là Thánh điện kỵ sĩ đoàn, bây giờ đều dùng hết. Cũng là bị Tiêu Hoằng bức ra. Thánh Đàn. Là khu vực trung tâm thể liên hợp Gia Đô, hiện giờ nơi này vẫn tràn đầy yên lành hòa bình. A Di La trước sau vẫn ngồi yên trên đá thiên thạch, ánh mắt khép hờ, bộ dáng bình thản bỗng hiện lên chút khác thường, dao động tĩnh lặng thường ngày, lần này rõ ràng lớn hơn một chút. -Bắt đầu rồi. Bỗng nhiên A Di La khẽ nói một tiếng. -Sư phụ, có chuyện gì vậy? Tát Già đứng bên cạnh, thấy A Di La như thế, dè dặt hỏi. -Chờ một lát, ngươi tùy tiện đi chỗ nào, hỏi một chút là biết. Nhưng bây giờ, đi liên lạc với Lạc Tuyết Ninh, bảo sư chiến lược Tây Điểm của nó lập tức di chuyển tới phía đông quận Nam Du. Nhớ kỹ, bảo nó không nên quấy nhiễu bất cứ ai. A Di La khẽ giao phó. - Vâng. Nghe thể, Tát Già không hỏi nhiều, cúi người nghe lời, liền mở tay ra, sau một chút ánh sáng, trong bàn tay xuất hiện Ma Văn thông tin cực kỳ tinh xảo, tiếp theo liền liên lạc với Lạc Tuyết Ninh. Lúc này, Lạc Tuyết Ninh vẫn đang ở Ngả Mỹ Tinh Tân Cách công quốc, ánh mắt nhìn thẳng vào màn hình. Quận Nam Du xảy ra biến đổi khủng khiếp, siêu cấp hạm đội Tây Cương hùng hồn đang tiến về phía Gia Vương Tinh, trong không gian bao la, đi thẳng một đường hướng tây bắc, chính là hướng đi Gia Vương Tinh. Lạc Tuyết Ninh đã sớm biết sẽ có chuyện này, ánh mắt vẫn tràn đầy rung động. Nàng nằm mơ cũng không ngờ, Tiêu Hoằng giận dữ sẽ như thế này. Có lòng ngăn cản, nhưng Lạc Tuyết Ninh biết rõ lúc này có ai ngăn cản được? Quay đầu nghĩ lại, cũng là kết quả Phục Thản Để Quốc tự làm tự chịu, vì bảo vệ một tên tướng quân tội ác tày trời, vậy mà đẩy hai quận lớn đến bờ vực hỗn loạn. Đúng lúc này, Ma Văn thông tin của Lạc Tuyết Ninh rung lên, nhìn vào, người gọi là đại sư huynh Tát Già. - Đại sư huynh, có chuyện gì? Nhận cuộc gọi, Lạc Tuyết Ninh cung kính nói. - Sư phụ phân phó muội, dẫn sư chiến lược Tây Điểm của muội đi đóng quân ở phía đông quận Nam Du. Tát Già nói từng chữ một, chuyển lời nhắn của A Di La cho Lạc Tuyết Ninh. - Tại sao? Lạc Tuyết Ninh kinh ngạc, hỏi lại. - Sư phụ không nói, cứ nghe theo đi, có lẽ không lâu sau sẽ rõ ràng mọi chuyện. Tát Già nhẹ giọng nói, ngữ khí ôn hòa, tiếp theo ngắt liên lạc. Lạc Tuyết Ninh nhận được lệnh này, tuy rằng vẫn không đoán ra được sư phụ muốn làm gì, nhưng vẫn lập tức ra lệnh sư chiến lược Tây Điểm của mình chuẩn bị xuất phát, lúc trời tối liền lên đường. Đến chạng vạng Ngả Mỹ Tinh, sư chiến lược Tây Điểm của Lạc Tuyết Ninh, tổng cộng 6 chiếc chiến hạm Ma Văn, 22 chiếc chiến hạm vận chuyển, nhanh chóng xuất phát, vội vàng chạy đến khu vực A Di La chỉ định - phía đông quận Nam Du, nhưng không đi vào trong lãnh thổ quận Nam Du. Lúc này cố Hoành Thần đang ở trong một chiếc chiến hạm, giam giữ trong căn phòng kim loại, kín mít không kẽ hở. Nhưng cố Hoành Thần vẫn có thể nghe được tiếng binh lính nói chuyện ngoài cửa, Tiêu Hoằng đã dẫn toàn bộ lực lượng chiến đấu quận Nam Du đánh thẳng vào quận Gia Vương, thề giết cố Hoành Thần. Nói không quá đáng, cố Hoành Thần nghe được những lời này, trong lòng liền run rẩy. Tiêu Hoằng này là cái thứ gì thể? Đây là câu đầu tiên nảy lên trong lòng Cố Hoành Thần, dựa theo Cố Hoành Thần nghĩ, phàm là người hơi bình thường chút, thấy mình bị Tá Phu bắt giữ, hẳn là phải bảo trì khắc chế mới đúng. Nhưng Tiêu Hoằng không không như thế, cảm giác đầu tiên của Cố Hoành Thần đó là Tiêu Hoằng giống như một loài linh thú, tên là Kim Giác Tê. Một khi chọc giận linh thú này, nó sẽ truy đuổi khống chế không thôi. Khi Cố Hoành Thần còn trẻ tuổi, tận mắt thấy một con Kim Giác Tê đuổi theo sát một đông bọn, phải leo lên cây to trốn tránh. Kim Giác Tê nổi điên, mạnh mẽ dùng đầu từng chút một đụng ngã cây to, cắn chết tươi đồng bọn , cuối cùng bản thân cũng chết. Mọi người đều biết rõ loại linh thú này, hoặc là một lần đánh chết, hoặc là hậu họa vô cùng Một loạt ý nghĩ như thế, sau lưng cố Hoành Thần rét run từng chặp, cảm thấy bản thân mình như bị tử thần theo dõi. Tiếp theo sẽ còn xảy ra kinh biến gì, cố Hoành Thần không dám nghĩ. Có lẽ lúc này tâm phúc, người nhà của hắn, từ đường tổ tông của hắn, đều đã bị Tiêu Hoằng đạp bàng, trước mắt chỉ còn một mình hắn kéo dài hơi tàn, tuyệt đối là một loại tra tấn tâm lý khủng khiếp. Cho tới lúc này, cố Hoành Thần vẫn còn chưa tin nổi, ngọn lửa báo thù của Tiêu Hoằng lại hung mãnh đến như thế. Trải qua 30 tiếng hành trình hết tốc lực, siêu cấp hạm đội Tây Cương to lớn vẫn khí thế hùng hồn tiến về phía Gia Vương Tinh, tốp năm tốp ba chiến hạm Ma Văn ven đường nhìn thấy, tuy rằng phát ra một loạt tin tức cảnh báo, đối địch, thậm chí còn yêu cầu lui về. Nhưng nhìn thấy siêu cấp hạm đội Tây Cương khổng lồ, phản ứng đầu tiên là bỏ chạy! Nếu là trước kia thì còn dễ nói, nhưng chiến hạm Ma Văn quận Gia Vương đã thấy được hạm đội Viễn Vọng cùng hạm đội Liệp Sa làm sao bị đánh tan, bởi vậy nào còn dám tới gần siêu cấp hạm đội Tây Cương. Chỉ còn cách không ngừng phát ra tin tức, đồng thời cố gắng giữ khoảng cách đủ xa đối với siêu cấp hạm đội Tây Cương, tụ tập về phía Gia Vương Tinh. Trong các chiến hạm vận chuyển ở siêu cấp hạm đội Tây Cương, tất cả Ma Văn khung máy móc, xe tăng Ma Văn và chiến đấu cơ Ma Văn đang tiến hành điều chỉnh lần cuối. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om Ma Văn khung máy móc không nhiều lắm, nhưng có chừng 100 chiếc, tập đoàn Thiên Xà sản xuất 1000 chiến đấu cơ Ma Văn, 2000 xe tăng Ma Văn. Những thứ này đều là cố Hoành Thần đặt mua, bây giờ quay trở về tay Tiêu Hoằng. Tuy rằng phần lớn vũ khí chiến đấu vẫn là kiểu cũ ở trong hoàng đô, nhưng mọi người tin tưởng chắc chắn, 100 chiếc Ma Văn khung máy móc đã đủ cho bọn họ lấy được ưu thế tuyệt đối trên bất cứ hành tinh nào, bao gồm cả Gia Vương Tinh. Trên thực tế, lúc này Tiêu Hoằng vẫn tuân theo tư tưởng, nếu Phục Thản Đế Quốc cố ý không giao ra cố Hoành Thần, vậy thì Tiêu Hoằng sẽ khiển Phục Thản Đế Quốc trọng thương thiệt hại nghiêm trọng chưa từng có, phải trả cái giá mà họ khó có thể chấp nhận nổi! Tiêu Hoằng đứng ở phòng điều khiển, sắc mặt vẫn âm lãnh nhìn những chiến hạm Ma Văn quận Gia Vương ở cực xa đang gửi tin tức cảnh báo, không khỏi híp mắt, sau đó dùng Ma Văn thông tin trầm giọng trả lời: -Bây giờ ta ghi nhớ số hiệu từng chiếc chiến hạm Ma Văn của các ngươi, đang tiến hành điều tra thân phận những hạm trưởng, còn nói lung tung trước mặt ta, ta chia quân đi diệt cả nhà các ngươi, đồ sát sạch sẽ! Xoạt! Tiêu Hoằng vừa trả lời, những chiến hạm Ma Văn Gia Vương nhe nanh múa vuốt đằng trước liền câm miệng. Lúc này, không ai dám xác định còn có gì mà Tiêu Hoằng không dám làm. Bây giờ, ở trong mắt người quận Gia Vương, Tiêu Hoằng chính là ma đầu điên cuồng. -Báo cáo trưởng quan, dự tính 25 tiếng nữa, chúng ta sẽ tới Gia Vương Tinh. La Kiệt báo cáo với Tiêu Hoằng. -Xem ra Tá Phu quyết tâm không chịu giao ra cố Hoành Thần, nếu đã thế, vậy thì buộc hắn nhảy ra, không buộc được, vậy thì đánh ra. Tiêu Hoằng nói: -Truyền lệnh hạm đội, di chuyển hết tốc lực, thẳng đến Gia Vương Tinh. Tất cả binh lính, sẵn sàng chuẩn bị chiến đấu, thề giết cố Hoành Thần! Tiêu Hoằng ra lệnh xuống, tất cả chiến hạm Ma Văn siêu cấp hạm đội Tây Cương đồng loạt tăng tốc, kéo khí thế hùng hồn thẳng đến Gia Vương Tinh! Tới lúc này, đã không còn có gì cố kỵ, không giết cố Hoành Thần, vậy thì huyết chiến đến cùng. A Bỉ Đạt Tinh, vị trí nơi này giống với Hải Lam Tinh ở chiến tuyến Tây Cương, đều là hành tinh có người ở gần tiền tuyến nhất. Lúc này, Hải Nhân Sách tổng chỉ huy Thánh điện kỵ sĩ đoàn đang dừng lại ở đây, nằm trong bộ chỉ huy quân sự A Bỉ Đạt. Hải Nhân Sách tuổi không tới 40, bộ dáng dễ nhìn, để tóc ngắn, râu hai má, ánh mắt sáng ngời hữu thần. Trước mặt hắn, là 10 quan chỉ huy Thánh điện kỵ sĩ đoàn, Mã Khảo cũng ở trong đó. Tận bây giờ, Mã Khảo vẫn khó mà tin được những gì đã xảy ra. Quân đoàn Thiên Dực số 5 trực tiếp bị Tiêu Hoằng xé xác, Tiêu Hoằng đang dẫn toàn bộ quân đội quận Nam Du lao tới Gia Vương Tinh, tất cả chỉ vì thề giết Cố Hoành Thần. Đối với Tiêu Hoằng, Mã Khảo cũng không nhớ rõ, lúc trước khi bảo hộ Lạc Tuyết Ninh thì có gặp vài lần, là một tên không có gì nổi bật, nhưng mà bây giờ... Chính cái tên không nổi bật này, dường như muốn lộn ngược Phục Thản Đế Quốc.
|
CHƯƠNG 508: MỘT PHÁT HÙ DỌA
- Cá nhân ta không có thành kiến hay ác cảm gì với Tiêu Hoằng, thậm chí còn kính nể vì chấp nhất của hắn. Nhưng có ý gây hại tới hoàng đô, đây là điều tuyệt đối không thể cho phép. Cho nên lần này phải cho Tiêu Hoằng mở rộng tầm mắt, cho hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng, bởi vậy nhiệm vụ của chúng ta lần này là ngăn cả Tiêu Hoằng cùng quân đội của hắn, khiến bọn họ biết khó mà lui. Quan tổng chỉ huy Thánh điện kỵ sĩ đoàn, Hải Nhân Sách sắc mặt không đổi nói. -Vậy trưởng quan định xử lý Tiêu Hoằng thế nào? Mã Khảo thử dò hỏi, sắc mặt cũng có phần phức tạp. -Nếu Tiêu Hoằng biết khó mà lui, chúng ta cũng không tham dự nhiều, dù sao đều là quân đội đế quốc. Nếu Tiêu Hoằng chết không hối cải, không bài trừ khả năng tiêu diệt. Hải Nhân Sách đáp lại, tiếp theo đứng lên: -Được rồi, bây giờ các đơn vị chú ý, tự mình chuẩn bị, 1 tiếng sau xuất phát, mục tiêu Gia Vương Tinh. Ở mặt khác, Đại Mẫu Hạm Gia Thái dài chục ngàn mét được mười mấy chiếc chiến hạm Ma Văn hộ vệ đã tiến vào quận Gia Vương, cũng nhắm thẳng đến Gia Vương Tinh. Vào lúc này, tình thế đang từng bước thăng cấp siêu cấp hạm đội Tây Cương cùng hạm đội phòng ngự Gia Vương đang như hai quả bom hạng nặng, va chạm vào nhau, có khả năng sẽ tạo thành hậu quả không thể tưởng tượng. Không thể phủ nhận, so với Tiêu Hoằng điên cuồng, quận Gia Vương có phần ủy khuất đối với trận tai họa trên trời rơi xuống này, khí thế rõ ràng yếu hơn nhiều. Vốn chính là chuyện nội bộ quận Nam Du, nhưng bởi vì bắt cố Hoành Thần đến bên này, lại dẫn tai họa Tiêu Hoằng sang đây luôn. Cát Him Sâm là quan tổng chỉ huy quân đội quận Gia Vương, vẫn đứng trước mặt Tá Phu đang hùng hổ, sắc mặt khó coi hiện lên rõ ràng, vừa ngưng trọng, trong lòng lại ủy khuất không thôi. Nói thật, không có một người Gia Vương Tinh nào chịu khai chiến với Tiêu Hoằng, càng không ai chịu điên theo Tiêu Hoằng, làm không xong còn phải mạo hiểm chôn vùi toàn bộ quận Gia Vương. -Báo cáo Tướng quân, còn 4 tiếng nữa là cố Hoành Thần sẽ áp giải đến căn cứ quân sự Gia Vương, ngoài ra nhận được tin tức, cả nhà cố Hoành Thần cùng Chu Bằng đã bị diệt tộc, không còn một người sống, ngay cả từ đường tổ tông cũng bị san bằng. Trợ thủ của Cát Hưu Sâm rụt rè đi ra nói, trán toát mồ hôi, bởi vì hắn biết được tình huống căn cứ quân sự Nam Du bây giờ rất thảm, đúng là tắm máu mà. Như vậy căn cứ quân sự Gia Vương có thể trở thành căn cứ quân sự Nam Du thứ hai hay không, nếu là trước kia, đúng là nói bậy nói bạ, nhưng quan chỉ huy đối phương là kẻ bị bệnh điên, thế thì khó mà nói được. Cát Hưu Sâm nghe lời này, sắc mặt biến đổi, rõ ràng Tiêu Hoằng làm quá tuyệt, quá độc ác, cái này còn là sư đoàn nhân nghĩa gì nữa, đúng là chiến đội ma vương mà. về phần Tá Phu, sắc mặt cũng khó coi, hận không thể trực tiếp bóp chết cố Hoành Thần cho xong, nhưng hắn không thể làm vậy. -Truyền lệnh xuống, đợi cố Hoành Thần tới, lập tức áp giải hắn vào nhà tù số 1. Tá Phu nói xong, tiếp theo híp mắt, so với cố Hoành Thần, bây giờ Tá Phu càng muốn bóp chết Tiêu Hoằng. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên Trịnh Hạo Hiên khó coi đi tới, báo cáo với Tá Phu: -Tướng quân Tá Phu, vừa tính toán xong, Thánh điện kỵ sĩ đoàn sẽ đến đây sau 19 tiếng nữa, tới trước Tiêu Hoằng 1 tiếng. - Vậy là đủ rồi, có 5000 Thánh điện kỵ sĩ đoàn, có thể đóng giữ căn cứ quân sự Gia Vương, vậy thì ngăn cản Tiêu Hoằng sẽ không thành vấn đề. Tá Phu thì thào, trong ánh mắt hiện lên chút tia sáng. - Nhưng mà, Đại Mẫu Hạm Gia Thái dự tính phải trễ hơn 20 phút mới đến được. Trịnh Hạo Hiên lại nói tiếp. Xoát! Trịnh Hạo Hiên vừa nói ra lời này, sắc mặt xanh mét của Tá Phu liền trở nên khó coi hơn. 20 phút, đối với di chuyển không gian mà nói thì không có gì đáng kể, thậm chí là khác biệt thời gian cực kỳ nhỏ. Dù là lực hút trên đường lớn một chút, hoặc là gặp quấy nhiễu gì, cũng có khả năng chậm nửa tiếng. Nhưng 20 phút này đối với thế cục trước mắt, rất có khả năng là chí mạng. Nếu bị siêu cấp hạm đội Tây Cương cướp được vị trí tốt, vậy thì rắc rối to. Mấy trăm chiếc chiến hạm Ma Văn bao vây Gia Vương Tinh, có thể tưởng tượng được sẽ có hậu quả gì. Nhưng may mắn duy nhất là Thánh điện kỵ sĩ đoàn sẽ đến đúng giờ, chỉ cần có Thánh điện kỵ sĩ đoàn, cho dù Tiêu Hoằng hung mãnh hơn nữa cũng không dám làm bậy? Đương nhiên, đối với Tiêu Hoằng hiện giờ, hai chữ " không dám" phải dùng cẩn thận một chú. - Trước khi Tiêu Hoằng đến, chúng ta có thể chuẩn bị bao nhiêu quân đội? Sắc mặt Tá Phu khó coi, cố gắng làm mình bình tĩnh hơn, hỏi Trịnh Hạo Thiên. - Binh lực nhiều nhất là 100.000, 50 chiến hạm Ma Văn, đây là giới hạn lớn nhất. Dù sao chúng ta không dám điều thêm quân đội từ tiền tuyến, trừ khi không cần toàn bộ quận Gia Vương nữa, phía Thụy Lạp Tinh Thần Quốc đang công kích rất mạnh mẽ. Text được lấy tại truyenyy[.c]om Trịnh Hạo Hiên đáp lại, sắc mặt rất nghiêm trọng. Nghe hai chữ " tiền tuyến" , bông nhiên sắc mặt Tá Phu hiện lên một chút khác thường, dường như nghĩ tới gì đó. Tiêu Hoằng kia có thể cùng hung cực ác đến mức đánh ngược tiền tuyến quận Gia Vương, cùng Thụy Lạp Tinh Thần Quốc làm một chuyến phối hợp trong ngoài. Nếu là thế, trời ạ... Tạ Phu không dám nghĩ tiếp Trong lòng Tá Phu đột nhiên lạnh buốt, đúng vậy, bây giờ Tiêu Hoằng chính là quả bom nặng ký. -Báo cáo trưởng quan, căn cứ tin tức tàu do thám gửi về, hướng di chuyển của siêu cấp hạm đội Tây Cương đột nhiên chuyển hướng tây 30 độ, hình như không còn nhắm vào Gia Vương Tinh, mà là tiền tuyến phía tay Gia Vương Tinh! Một nhân viên thăm dò bỗng báo cáo với Tá Phu, sắc mặt hoảng sợ không thôi. -Đáng chết, quả nhiên là thế. Tá Phu trợn trừng mắt, dựa vào lưng ghế, sau lưng lạnh băng. Trịnh Hạo Hiên cùng Cát Hưu Sâm ở bên cạnh cũng nghe được tin tức này, ở trên màn hình, quả nhiên siêu cấp hạm đội Tây Cương đã chệch khỏi Gia Vương Tinh, lao về phía tiền tuyến Gia Vương Tinh. Nếu cùng Thụy Lạp Tinh Quần Quốc làm một đòn trong ngoài phối hợp, vậy thì quận Gia Vương sẽ tan vỡ trong chớp mắt. Ngọn lửa chiến tranh sẽ thiêu đốt đến tận hoàng đô. Trịnh Hạo Hiên cùng Cát Hưu Sâm đều tràn đầy hoảng sợ, một đòn của Tiêu Hoằng dù là thông đồng với địch, nhưng Tiêu Hoằng đã dẫn quân đánh vào quận Gia Vương, còn để ý nhiều như thế hay sao? - Tướng quân Tá Phu, chúng ta nên làm gì đây? Nếu để cho Tiêu Hoằng thực hiện được, vậy sẽ là tai họa ngập đầu đối với quận Gia Vương đó. Cát Hưu Sâm lau mồ hôi nói, rõ ràng một chiêu này của Tiêu Hoằng cũng là điều mà Cát Hưu Sâm sợ nhất. Tá Phu sắc mặt đã từ xanh mét thành tái nhợt, tràn ngập nặng nề. Thân là quan tổng chỉ huy chiến khu Tây Nam, quận Nam Du xảy ra nhiễu loạn lớn đến thế, hắn đã khó gánh vác. Nếu quận Gia Vương hoàn toàn sụp đổ, vậy thì quan tổng chỉ huy chiến khu Tây Nam của hắn đã thất trách nghiêm trọng. Tá Phu mới quản lý tổng cộng 4 quận, bây giờ quận Nam Du coi như hoàn toàn phế đi, nếu có quận Gia Vương còn xảy ra chuyện, có lẽ Tá Phu phải từ chức chịu trách nhiệm. -Truyền lệnh, mời Đại Mẫu Hạm Gia Thái thay đổi tuyến đường, chi viên tiền tuyến quận Gia Vương, ra lệnh Thánh điện kỵ sĩ đoàn tạm hoãn tốc độ tiếp viện khẩn cấp. Mặt khác cũng thay đổi đường đi các chiến hạm Ma Văn điều ra chi viện từ từ tiền tuyến, ngăn cản siêu cấp hạm đội Tây Cương, bảo hộ tiền tuyến. Bị buộc bị buộc bất đắc dĩ, tuyên bố mệnh lệnh này. Từ lúc này, tất cả quyền chủ động đã nằm trong tay Tiêu Hoằng. Ở phòng điều khiển tàu Ưng Trảo, Tiêu Hoằng nhìn màn hình, chiến hạm Ma Văn không ngừng tụ tập về Gia Vương Tinh đều giảm tốc độ, thay đổi hướng đi, sắc mặt dữ tợn cuối cùng có chút ánh sáng. Đúng thể, bây giờ Tiêu Hoằng đang cực kỳ phẫn nộ, nhưng so sánh với Tá Phu, Tiêu Hoằng nổi giận còn có một chút lý trí. Hắn tự nhiên biết phải sử dụng thủ đoạn thể nào, sáng tạo cơ hội cho mình thực hiện mục đích. Khoảng 15 tiếng sau, Đại Mẫu Hạm cũng đổi hướng, tới gần tiền tuyến, các hạm đội còn lại cũng thế. Đây là chuyện hết cách, tiền tuyến cùng Gia Vương Tinh đối mặt với đại quân Tiêu Hoằng, thật sự không thể chiếu cố hai đầu. Kể từ đó, phòng ngự Gia Vương Tinh trở nên trống rỗng, chỉ còn mấy chục chiếc chiến hạm Ma Văn ít ỏi, binh lực không tới 100.000 người, còn là lâm thời gom thành. Nhìn hình ảnh này, Tiêu Hoằng híp mắt, tiếp theo ra lệnh: -Siêu cấp hạm đội Tây Cương, tất cả chiến hạm Ma Văn nghe lệnh, đổi hướng đi, hết tốc lực đánh vào Gia Vương Tinh! Thề giết cố Hoành Thần, kẻ nào ngăn cản giết không cần hỏi, cho dù là Tá Phu, cũng nhất loạt xử lý! Tiêu Hoằng phát lệnh, siêu cấp hạm đội Tây Cương lại điều chỉnh hướng đi, chuyển lại hướng bắc, hùng hổ lao về phía Gia Vương Tinh. Tiêu Hoằng đánh một đòn lắc lư hù dọa như thể, tuyệt đối là chí mạng với căn cứ quân sự Gia Vương. Trên thực tế, dù mọi người ý thức được Tiêu Hoằng có khả năng làm vậy, nhưng cũng không có biện pháp khác. Tá Phu ở bộ chỉ huy căn cứ quân sự Gia Vương, nhìn siêu cấp hạm đội Tây Cương lại đổi hướng, lao về phía Gia Vương Tinh, biểu tình hung ác đột nhiên trở nên kinh hãi. Không ai hiểu rõ hơn hắn tình cảnh này có ý nghĩa gì, đã hoàn toàn chế trụ được quân đội quận Gia Vương. Tiền tuyến cùng Gia Vương Tinh, quận Gia Vương đều không tổn thất nổi, chết người là không thể chiếu cố hai đầu. Nhìn thế cục trước mắt, rõ ràng là Tá Phu phải bỏ qua một chỗ. Đối với Tá Phu, đây là quyết định cực kỳ đau khổ, nhưng làm sao cũng không thể tổn thất được tiền tuyến. Nếu tiền tuyến thất thủ, Gia Vương Tinh cũng cách thất thủ không xa nữa. Tá Phu nhìn màn hình, cả người lảo đảo, hắn biết rõ tính nghiêm trọng của tình thế. Do dự một lát, Tá Phu lại cầm Ma Văn thông tin, gọi cho Tiêu Hoằng.
|
CHƯƠNG 509: THỀ GIẾT
Một lát sau, hỉnh ảnh Tiêu Hoằng xuất hiện trước mặt Tá Phu. -Tiêu Hoằng, ngươi có biết bây giờ ngươi đang làm gì hay không? Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, lập tức rút lui về quận Nam Du, ta có thể xử phạt ngươi nhẹ hơn một chút. Tá Phu lại bày ra bộ dáng dữ tợn, quát tháo Tiêu Hoằng, muốn dựa vào khí thể uy nghiêm của Thượng tướng trấn trụ Tiêu Hoằng. -Cút, không muốn chết, ngươi cút khỏi quận Gia Vương cho ta. Đương nhiên ngươi có thể tiếp tục dời cố Hoành Thần đi chỗ khác, ta cũng sẽ đánh tới. Nếu ngươi không phục, ta cũng lấy luôn cả cái đầu chó của ngươi. Nhớ kỹ, đừng có bày ra cái mặt thối tha của ngươi, ta nhìn muốn ói! Đối với led quát tháo của Tá Phu, Tiêu Hoằng không chút yếu thế, trực tiếp mắng thẳng vào mặt Tá Phu, không nể chút mặt mũi nào. Trịnh Hạo Hiên cùng Cát Hưu Sâm ở phía sau, hai người hóa đá tại chỗ, trực tiếp mắng thẳng Tá Phu? Thử hỏi coi, toàn bộ Phục Thản Để Quốc có mấy ai dám làm? Ngay cả quốc vương Gia Lạc Tư cũng không trực tiếp mắng Tá Phu cút đi. Hai ngực không khỏi cảm thấy lạnh buốt. -Ngươi cho là chỉ dựa vào ngươi có thể uy hiếp được ta? Tá Phu cưỡng ép lửa giận, lúc này cảm thấy huyết áp không ngừng tăng vọt, tim đập mạnh, Tiêu Hoằng đúng là cấp dưới đầu tiên dám nói với hắn như thể. -Không phục, ngươi đừng đi, đợi đấy. Tiêu Hoằng trả lại một tiếng, liền trực tiếp ngắt liên lạc, sau đó tiếp tục hạ lệnh quân đội tăng tốc hành trình, ai dám ngăn cản, giết không cần hỏi! Tần Nhược Bạch ở An Kỳ Lạc Tinh cũng thấy được Tiêu Hoằng biến hướng, khóe mắt co giật, hắn thật không ngờ Tiêu Hoằng đang trong lúc cực độ điên cuồng vân có thể nhìn rõ tỉnh hình quận Gia Vương, lập tức nhìn thấu quận Gia Vương sợ cái gì nhất, lợi dụng trọn vẹn. Tần Nhược Bạch không thể không thừa nhận, Tiêu Hoằng thật sự là quan chi huy hết sức vĩ đại, đầu óc linh hoạt, tràn ngập tâm huyết, là tướng lãnh cao cấp hiếm có ở Phục Thản Đế Quốc. Nêu không phải bởi vì cố Hoành Thần, tương lai không lâu tuyệt đối sẽ trờ thành danh tướng không thua gì Tá Phu. Đáng tiếc, bây giờ nói gì cũng chậm rồi, đã náo loạn tới mức này, Phục Thản Đê Quốc nhất định không thể cho Tiêu Hoằng tiếp tục ngang tàng nữa. Nhưng khi Tần Nhược Bạch vừa nghĩ vậy, Ma Văn thông tin của hắn rung lên. Tin tức nhắn tới, chỉ có 4 chữ: có chừng có mực. Người gửi tin nhắn, là bản thân A Di La. -Có chừng có mực? Có ý gì? Tần Nhược Bạch lẩm bẩm, ngây người, không đoán ra được. Ngâm nghĩ một lúc, liền nhắn lại với A Di La: -Sư phụ, ngài có ý gì? - Nếu ngươi không muốn chôn vùi Đại Mẫu Hạm, không muốn Thánh điện kỵ sĩ đoàn của người chôn vùi theo Cố Hoành Thần, ta khuyên ngươi có chừng mực. Các ngươi tuyệt đối không nên thu giữ Cố Hoành Thần , để hắn chết trong rối loạn, không phải tốt rồi sao? Các ngươi làm vậy chính là vì mặt mũi, đúng là làm chuyện thừa. Đây là câu trả lời của A Di La tuy rằng chỉ là tin nhắn, nhưng Tần Nhược Bạch có thẻ nhìn ra được cảm xúc bất mãn chứa trong những chữ này. Điều này khiến Tần Nhược Bạch toát mồ hôi, Tần Nhược Bạch tự nhiên hiểu tính tình A Di La, cũng không tức giận, trả lời như vậy có thẻ nhìn ra được A Di La cực kỳ bất mãn với Tân Nhược Bạch. Đương nhiên, Tần Nhược Bạch không thể không coi trọng lời A Di La nói, lập tức ra lệnh Đại Mau Hạm cùng Thánh điện kỵ sĩ đoàn chú ý chuyện này. Có một điều A Di La nói rất đúng, đó là vốn không nên để cố Hoành Thần tiến vào quận Gia Vương, cái này rõ ràng là hành động dẫn lửa thiêu thân. Vỉ cái gọi là tôn nghiêm hoàng đô, lần này Tiêu Hoằng đã đánh vào hoàng đô, đúng là giẫm đạp thẳng lên tôn nghiêm hoàng đô rồi. Cố Hoành Thần bị áp giải tới phòng giam căn cứ quân sự Gia Vương, cũng nghe được tin Tiêu Hoằng đánh vào Gia Vương Tinh, cùng với tin tức phòng ngự bạc nhược của Gia Vương Tinh, cố Hoành Thần không khỏi tràn ngập sợ hăi. Hắn hiểu được tin tức này có ý nghĩa gì, Tiêu Hoằng lại vươn ra ma trảo tới đây. Đối mặt với tử vong tránh không được, trốn không xong, cảm giác này khiến cho Cổ Hoành Thần sống không bằng chết. Thường nói chết không đáng sợ, đáng sợ là chờ đợi cái chết phủ xuống, lời này áp dụng lên người cố Hoành Thần là quá đúng. 3 tiếng sau, siêu cấp hạm đội Tây Cương hùng hồn xuất hiện gần Gia Vương Tinh! Tiêu Hoằng đứng trong phòng điều khiển tàu Ưng Trảo, nhìn Gia Vương Tinh xanh biếc dần dần hiện rõ, cùng với hơn 30 chiếc chiến hạm Ma Văn căng thẳng điều chỉnh góc độ trọng pháo Ma Văn. Tiêu Hoằng híp mắt, sau đó truyền lệnh: - Bắt đầu từ bây giờ, chỉ cần có chiến hạm tiến vào tầm bắn, lập tức giết sạch, một chừa một ai. về phần chiến hạm vận chuyển, chuẩn bị đổ bộ Gia Vương Tinh! Tiêu Hoằng phát lệnh, tất cả chiến hạm Ma Văn điều chỉnh pháo chính, đồng loạt tăng tốc lao thẳng về phía Gia Vương Tinh. Đối mặt siêu cấp hạm đội Tây Cương hùng hổ ngập trời bổ nhào tới, các hạm trưởng chiến hạm Ma Văn đóng gần Gia Vương Tinh, ánh mắt hoảng sợ, có lòng muốn lùi bước, nhưng hậu quả lùi bước là đẩy Gia Vương Tinh ra ngoài, đẩy căn cứ quân sự trung tâm quận Gia Vương ra ngoài. Nên biết, Tá Phu còn đang ở trong đó. Tiến lên khoảng 5 phút, đối mật những chiến hạm Ma Văn không rút khỏi Gia Vương, tất cả chiến hạm Ma Văn Tây Cương không ngừng lại, không thương lượng, trực tiếp nể pháo chào đón! Mặc dù chiến hạm Ma Văn Gia Vương có chặn đờ, cũng có phản kích, nhưng chi dựa vào 30 chiếc chiến hạm Ma Văn bên bọn họ, làm sao có thể chống lại siêu cấp hạm đội Tây Cương! Chi thoáng một cái, không gian rộng lớn đã có 6 chiếc chiến hạm Ma Văn Gia Vương bị ánh sáng bao trùm gần Gia Vương Tinh. Nhừng chiến hạm Gia Vương còn lại thấy siêu cấp hạm đội Tây Cương chơi thiệt, không khỏi vội vàng bọc ra đằng sau, cố gắng kéo ra khoảng cách với siêu cấp hạm đội Tây Cương. Tuy ràng bọn họ có lòng ngăn cản, nhung không muốn vì thế mà mất mạng uổng phí, quan trọng hơn là Tiêu Hoằng tới báo thù, bọn họ thì sao? Không lẽ vỉ Cố Hoành Thần tội ác tày trời mà chôn theo cùng, thật không đáng, dù là chết, chết cũng quá uất ức. Bởi vậy, khí thể hai bên không thể so sánh được. Cứ thế, vốn hơn 30 chiếc chiến hạm Ma Văn dùng để cản đường, chỉ tiếp xúc không tới 10 phút, liền bị hạm đội Tây Cương bức ra khỏi phạm vi phòng ngự Gia Vương Tinh. Tiếp theo, hàng loạt chiến hạm vận chuyển đồng loạt lao xuống tâng khí quyển Gia Vương Tinh, chiến hạm Ma Văn thì quanh quẩn ngoài quỹ đạo Gia Vương Tinh Lúc này, cũng tuyên bố phòng ngự không gian Gia Vương Tinh bị phá hủy hoàn toàn, trung tâm quận Gia Vương tràn ngập nguy cơ! Bộ tổng chỉ huy Gia Vương, Tá Phu nhìn bầu trời xanh, những đốm sáng lấp lánh khắp bầu trời, vô số chiến hạm Ma Văn Tây Cương neo bên ngoài tầng khí quyển, sắc mặt đầy dữ tợn cuối cùng trờ thành hoảng sợ. Sắc mật này tuyệt đối ít khi thấy trên mật Tá Phu, tuy ràng không muốn đối mặt, nhưng đổi mặt với sự liều lĩnh điên cuồng của Tiêu Hoằng, ở sâu trong nội tâm Tá Phu lại có một tia sợ hãi. Về phần Trịnh Hạo Hiên, Cát Hưu Sâm, trán đã đầy mồ hôi. Bây giờ, trong Gia Vương Tinh chỉ còn không tới 100.000 quân đồn trú, nhưng lại phân tán khắp noi, nhân số đồn trú bên trong căn cứ quân sự Gia Vương chi có không tới 30.000. -Tướng quân Tá Phu, bây giờ chúng ta phải làm gì đây? Cát Hưu Sâm lau mồ hôi, hòi. -Lúc này Tiêu Hoằng có thể lấy chuyện cố Hoành Thần để nói, vậy lợi dụng Cố Hoành Thần dây dưa với Tiêu Hoằng, tranh thủ kéo dài thời gian, sau đó ra lệnh quân đội gần đây nhanh chóng tập trung vào căn cứ quân sự, ra lệnh Đại Mâu Hạm cùng chiến hạm Ma Văn của chúng ta lập tức tới hồ trợ. Trán của Tá Phu cũng đẫm mồ hôi. Chuyện tới bây giờ, cũng chi còn cách này. -Rõ. Cát Hưu Sâm trả lời xong, liền dùng Ma Văn thông tin truyền lệnh của Tá Phu xuống dưới. -Tướng quân Tá Phu, chuyện tới mức này, ta đề nghị ngài nên rút lui khỏi đây, đến chỗ an toàn thì tốt hơn. Trịnh Hạo Hiên đề nghị, nếu là tướng lãnh khác, Trịnh Hạo Hiên dám khẳng định kẻ đó sẽ không dám làm gì Tá Phu. Nhưng đối mặt là Tiêu Hoằng, đến nước này hắn còn có gì không dám làm? Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com Đối với Tiêu Hoằng bây giờ, không có dám hay là không, chi có muốn hay không thôi. - Rút lui? Nói đùa hả, đối mặt một tên Thiếu tướng nho nhỏ, nếu ta rút lui, ở trước mặt Tiêu Hoằng, trước mặt người khác, ta là bị dọa chạy, chính là tên nhu nhược, ta làm sao làm chuyện như thế? Hôm nay ta ở trong này, ta không tin Tiêu Hoằng hắn dám trực tiếp oanh tạc nơi đây! Tá Phu xanh mặt lớn tiếng rít gào. Tá Phu vừa nói xong, chiến hạm vận chuyển Tây Cương bắt đầu nối đuôi không hết đáp xuống xung quanh căn cứ quân sự Gia Vương, mở ra thân hạm, từng chiếc xe tăng Ma Văn, Ma Vãn khung máy móc nhanh chóng chuyển ra. 10 phút sau, 5000 xe tăng Ma Văn được chuyển ra khỏi mấy trăm chiếc chiến hạm vận chuyển, xếp thành vòng tròn, mạnh mẽ bao vây căn cứ quân sự Gia Vương vô cùng phồn hoa, đề phòng sâm nghiêm ở chính giữa! Tiếp theo, 5000 xe tăng Ma Văn dựa theo yêu cầu nghiêm khắc của Tiêu Hoằng, điều chỉnh góc độ họng pháo, nhắm vào căn cứ quân sự Gia Vương. 100 Ma Văn khung máy móc cũng lấy ra vũ khí, sẵn sàng xuất phát, chiến đấu cơ Ma Văn cũng thế, lúc nào cũng săn sàng bay lên không. Ngoài ra, Tiêu Hoằng cùng 310.000 quân đội lục tục ra khỏi chiến hạm vận chuyển, trực tiếp vây kín toàn bộ cần cử quân sự Gia Vương.
|
CHƯƠNG 510: THỀ GIẾT
Bộ tổng chỉ huy, Tá Phu nhìn ra cửa sổ, nhìn ra cực xa cũng toàn là xe tăng Ma Văn, cùng với binh lính quận Nam Du. - Khốn kiếp, chẳng lẽ các ngươi không biết các ngươi là đang nhắm họng pháo vào chỗ nào? Chẳng lẽ các ngươi không biết Tá Phu ta đang ở trong này? Bây giờ ta ra lệnh cho các ngươi, lui ra! Tá Phu dùng Ma Văn phát thanh, lớn tiếng quát lên, muốn để binh lính Nam Du nhận rồ bọn họ đang làm cái gì, đương nhiên có thể quát lui là tốt nhất. Nhưng liên tục hô mấy lần, tất cả binh lính Nam Du không động đậy một chút, căn bản không để ý tới, hơn nữa đều khởi động Chiến văn, súng trường Ma Văn, sẵn sàng đánh vào trong căn cứ quân sự Gia Vương. Vào lúc này, lời của Tá Phu không hề có hiệu quả đối với binh lính Nam Du. Thấy lời nói của mình không có một chút tác dụng, Tá Phu thật sự luống cuống rồi, nhịp tim bắt đầu tăng tốc, sống lưng rét run. Theo Tá Phu thấy, bây giờ chỉ có một con đường, đó là kéo dài thời gian, kéo dài tới khi Đại Mẩu Hạm, Thánh điện kỵ sĩ đoàn đến nơi đây. -Còn bao lâu nữa Đại Mẫu Hạm Gia Thái mới đến? Tá Phu quay đầu hỏi Trịnh Hạo Hiên. -Nhanh nhất cũng phải 2 tiếng. Trịnh Hạo Hiên lau mồ hôi nói, nhìn bên ngoài cửa sổ, 5000 họng pháo kia, Trịnh Hạo Hiên biết rõ cái mạng nhỏ của họ hoàn toàn nằm trong tay Tiêu Hoằng. Càng làm Trịnh Hạo Hiên sợ hãi, đó là lúc này Tiêu Hoằng như đã mất đi lý trí, giống như dã thú không thể nắm giữ tính tình. Lúc này có lẽ đứng yên, nhưng ngay sau đó sẽ nhào tới, dùng răng nhọn xé nát mọi thứ. -2 tiếng, xem ra còn kịp, xem ta làm sao bám trụ Tiêu Hoằng. Tá Phu nói xong, lại cầm Ma Văn thông tin gọi cho Tiêu Hoằng, tuy ràng lúc này hắn hận Tiêu Hoằng thấu xương, nhưng vẫn có gắng thu lại bộ mặt dữ tợn của mình. Tiếp theo, hình ảnh Tiêu Hoằng xuất hiện trước mặt Tá Phu, tuy rằng nhìn như bình thản, nhưng trên người Tiêu Hoằng vẫn phát ra khí thế tràn đầy dữ tợn, như muốn xé nát mọi thứ. - Tiêu Hoằng, ngươi không phải muốn cố Hoành Thần hay sao? Điều này có thể cân nhắc, nhưng mà... -Thật không may. Không đợi Tá Phu nói hết lời, Tiêu Hoằng đã lên tiếng cắt lời Tá Phu: -Bây giờ ta không chỉ muốn cố Hoành Thần, ta còn muốn ngươi cùng toàn bộ căn cứ quân sự trung tâm Gia Vương chôn cùng! Nói xong, Tiêu Hoằng trực tiếp ngắt liên lạc, dùng Ma Văn thông tin của mình ra lệnh: -Các đơn vị chú ý, san bàng căn cứ quân sự Gia Vương, tất cả trọng pháo nhắm ngay căn cứ quân sự Gia Vương, bắn! 5000 xe tăng Ma Văn đồng loạt nhắm vào căn cứ quân sự Gia Vương, tiến hành điên cuồng bắn phá! Từng chiếc chiến đấu cơ Ma Văn bay ra khỏi chiến hạm vận chuyến, tiến hành tấn công san bằng căn cứ quân sự Gia Vương. Nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đạn năng lượng rậm rạp trút xuống căn cứ quân sự Gia Vương, Tá Phu không thể tin vào mắt mình, ngây ngốc tại chỗ! Trịnh Hạo Hiên, Cát Hữu Sâm ở bên cạnh cũng hóa đá tại trận, đây chính là kết cục mà họ sợ nhất, cũng là kết quả mà họ cho rằng không có khả năng nhất, bây giờ đã trình diễn ra - Tiêu Hoằng, tên khốn nhà ngươi, ngươi là ác ma! Bỗng nhiên Tá Phu hét to, lúc này bộ mặt dữ tợn đã bị sợ hãi thay thế hoàn toàn! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm! Ầm Cùng với tiếng thét to của mình, tiếng nổ gầm rú liên tiếp truyền vào trong tai Tá Phu. Quân đồn trú trong căn cứ quân sự Gia Vương cũng rối loạn, bọn họ không thể tưởng tượng được kết quả này. vốn họ cho rằng Tiêu Hoằng tới bức ép Tá Phu giao ra cố Hoành Thần, nhưng cảnh tượng bây giờ đang vô tình nói cho bọn họ, một khi Tiêu Hoằng đến đây, sẽ không chỉ bức hiếp đơn giản, mà là giết chóc! Bây giờ chi giao ra cố Hoành Thần? Chậm rồi. Nếu căn cứ quân sự Gia Vương hy vọng bảo vệ cố Hoành Thần như thế, vậy thì chôn vùi theo cố Hoành Thần đi! Dùng mạng sống của bọn họ, chôn cùng tên ác nhân muốn phản bội đế quốc. Dù là họ chết đi cũng sẽ không được người ta ca tụng, sê chỉ trở thành trò cười của vũ trụ Thái Cách. -Bắn! Vòng oanh tạc đầu tiên kết thúc, Tiêu Hoằng lại rít gào. Trên bầu trời, chiến hạm Ma Văn bắn ra đạn oanh tạc Ma Vãn, cộng thêm xe tăng Ma Văn, súng trường cự liên của Ma Văn khung máy móc, một vòng oanh tạc này càng hung mãnh hơn lần thứ nhất! Bên trong căn cứ quân sự Gia Vương, lầu cao bắt đầu sụp đổ, binh lính bỏ chạy xung quanh trực tiếp bị bắn không còn cả thi thể. Vào lúc này, trong đầu Tiêu Hoằng chỉ còn nhớ Đại trưởng giả qua đời như thế nào, đóa hoa trắng trong tay Kỳ Kỳ, từng binh lính Bối La ngã xuống trước mặt Tiêu Hoằng... Vì bọn họ, vì báo thù cho bọn họ, Tiêu Hoằng tình nguyện phủ thêm áo khoác ác ma, tình nguyện nhận vô số người phê phán khiển trách của người khác. Không sao cả, Tiêu Hoằng muốn tắm máu, tiến hành báo thù! Ở An Kỳ Lạc Tinh, Tần Nhược Bạch đang điều khiển Đại Mẫu Hạm cùng Thánh điện kỵ sĩ đoàn chạy tới Gia Vương Tinh. Nhưng vào lúc này, Cáp Nhân bỗng nhiên tràn ngập sợ hãi chạy tới báo cáo cho Tần Nhược Bạch: -Sư phụ, xong đời rồi, Tiêu Hoằng đã bắt đầu triển khai tàn sát căn cứ quân sự Gia Vương. Xoát! Cáp Nhân vừa nói thế, sắc mặt nghiêm trọng của Tần Nhược Bạch đột nhiên cứng lại, tay cầm Ma Văn thông tin cũng buông ra, đầu óc "oong" một cái, ánh mắt mê muội. Tình huống như vậy chính là điều mà Tần Nhược Bạch sợ nhất, cũng là chuyện mà Tần Nhược Bạch nhận định có tỷ lệ xảy ra thấp nhất. Chỉ là Tần Nhược Bạch tuyệt đối không ngờ, chuyện mà ở trong mắt người thường là không có khả năng xảy ra nhất, ở chỗ Tiêu Hoằng lại đã xảy ra. - Thật độc ác mà. Qua hồi lâu, Tần Nhược Bạch mới nói thể, dù hắn đã mấy trăm tuổi, kiến thức rộng rãi, nhưng hẳn chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Không lâu sau, hình ảnh căn cứ quân sự Gia Vương truyền tới, Tàn Nhược Bạch suýt nữa trực tiếp phun máu,chỉ thấy toàn bộ căn cứ Gia Vương bị mười mấy đợt vũ khí hạng nặng bắn phá, đã trở thành hỗn độn, không còn một chút hoa lệ trước kia, thay vào đó là vách tường đổ nát, thi thể tan tành trong giết hại, hơn nữa bắn phá vô tình vẫn đang tiếp tục, như muốn dùng đạn Ma Văn mạnh mẽ san bằng căn cứ quân sự Gia Vương! Trên thực tế, đây là cách làm quen thuộc của Tiêu Hoằng, chi là lần này sử dụng trên người một nhà mà thôi. - Ma đầu này, chẳng lẽ hắn không biết mình phạm phải bao nhiêu tội nghiệt hay sao? Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY Tần Nhược Bạch nghiến răng đẩy ra mấy chữ, trên mặt phủ kín mồ hôi hoảng sợ. Không chỉ Tần Nhược Bạch, tin tức căn cứ quân sự Gia Vương bị tập kích nháy mắt truyền khắp ngõ ngách quận Gia Vương. Các đài tin tức lớn đều cùng một tiêu đề: Ác ma xâm nhập, Gia Vương nguy hiểm! Những chữ này dẫn tới khủng hoảng rất lớn trong dân chúng quận Gia Vương, bọn họ không biết giết hại như vậy có thể rơi xuống đầu minh hay không. Quan trọng hơn là lực lượng quân sự quận Gia Vương không thể ngăn cản được, ngay cả trung tâm quận Gia Vương cũng bị Tiêu Hoằng hủy diệt, những bình dân này tính là cái gì? Khủng hoảng lập tức lan tràn khắp quận Gia Vương, Oanh tạc tàn bạo kẻo dài chừng nửa tiếng, toàn bộ căn cứ quân sự Gia Vương đã khó thấy được kiến trúc nguyên vẹn. Đúng là dùng đạn pháo Ma Văn quét qua một lượt mà. Cái này còn chưa xong, tiếp theo Tiêu Hoằng đưa Ma Văn khung máy móc, binh lính Nam Du xông vào căn cứ quân sự Gia Vương, bắt đầu tìm tòi binh lính sống sót, sau đó giết sạch, tuân theo nguyên tắc như căn cứ quân sự Nam Du, chi có hai chữ: tàn sát. Trải qua mấy chục lượt đạn Ma Văn tập kích, căn cứ quân sự Gia Vương vốn có 30.000 người, bây giờ còn không tới 10.000, hơn nữa phần lớn đều bị thương. Đối mặt 300.000 binh lính Nam Du, còn có Ma Văn khung máy móc, làm sao chống cự? Chi có một kết cục, vì bảo hộ cố Hoành Thần mà hy sinh chính mình. về phần thành thị phồn hoa xung quanh căn cứ quân sự Gia Vương, cũng đã trở nên hôn loạn, tất cả dân chúng lên xe chạy trối chết, làm người ta cảm giác như đến ngày tận thế. Cùng lúc đó, Đại Mẩu Hạm Gia Thái, hạm trưởng Lôi Cách cũng thấy được hình ảnh trong căn cứ quân sự Gia Vương, sắc mặt uy nghiêm cũng tràn ra sợ hãi. Hàng năm đóng quân ở hoàng đô, hắn không biết, cũng không hiểu Tiêu Hoằng. Trước đó chi cho là một tên tướng quân phản loạn, một tên Thiếu tướng có bao nhiêu bản lãnh chứ? Nhưng nhìn hình ảnh trước mắt, làm hắn dẹp hết toàn bộ khinh miệt. Sau khi giết hại căn cứ quân sự Nam Du, quay đầu tàn sát căn cứ quân sự Gia Vương, thử hỏi xem, từ khi Phục Thản Đế Quốc thành lập cũng chưa từng xảy ra chuyện này. - Tiêu Hoằng này, cuối cùng có lai lịch gì? Trước đó không phải chỉ là một tên Thiếu tướng trẻ tuổi thôi sao? Lôi Cách thì thào. Thánh điện kỵ sĩ đoàn ngồi trên Đại Mẫu Hạm, đoàn trưởng Hải Nhân Sách cũng cảm thấy vô cùng kinh hãi. Rồ ràng tình thế khó giải quyết hơn hắn tưởng tượng, ngay cả Gia Vương cũng dám tàn sát, vậy còn có gì mà Tiêu Hoằng không dám làm. Nếu Tiêu Hoằng thật sự điên cuồng tận cùng, dẫn dắt 310.000 đại quân ôm nhau chết cùng quận Gia Vương, cùng Đại Mẫu Hạm, cùng Thánh điện kỵ sĩ đoàn, đó cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Trên thực tế, tình huống này rất có khả năng xảy ra, hậu quả sẽ là tai họa Cho dù Tá Phu nằm mơ cũng không thể ngờ được cảnh tượng này, Tiêu Hoằng không nói đạo lý gì với đối phượng, trực tiếp hạ lệnh nổ súng với Thượng tướng như hắn?
|
CHƯƠNG 511: THỀ GIẾT HẠ
- Nên làm cái gì bây giờ? Không hề nghi ngờ đây là một vấn đề siêu cấp lớn đặt trước mặt Tần Nhược Bạch, Lôi Cách và Hải Nhân Sách. Không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại Lôi Cách và Hải Nhân Sách chi cảm thấy bản thân không phải là đi tiếp viện, mà là ở đi tới gần một quà bom có thể bị kích nổ bất cứ lúc nào. Nhưng bọn hắn gần như không có đường rút lui, chỉ có thể tới tiếp viện. Hiên tai Lôi Cách rốt cuộc hiểu đươc, Tần Nhược Bạch nói cẩn thận một chút, rốt cuộc là có ý gì. Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng khống chế Lưu Văn, cùng các thành viên Thích Khách Minh, xuyên qua từng đống phế tích, cuối cùng cũng đi tới Bộ tổng chỉ huy Gia Vương, nơi này có thể nói là phòng hộ nghiêm mật, vài đợt điên cuồng oanh tạc cũng không đổ, tuy nhiên, nó cùng đã tàn phá không chịu nổi rồi, tất cả thủy tinh đã đều vỡ vụn. nguồn t r u y ệ n y_y Các nhân viên công tác may mắn còn tồn tại thì đang nơm nớp lo sợ, tay cầm Ma Văn súng lục bình thường, chĩa về phía Tiêu Hoằng. Chỉ là, sau khi Tiêu Hoằng tiến vào tầm mắt của bọn họ, các thành viên Thích Khách Minh đà cùng lúc lao lên, trực tiếp giải quyết 20 nhân viên công tác trong hành lang này, sau đó cùng Tiêu Hoằng bước lên các bậc thang kim loại, lập tức đi về phía văn phòng của Quan chỉ huy tối cao. Dựa theo thông lệ của Phục Thản Đê Quốc, văn phòng quan chỉ huy tối cao thì phần lớn đều nằm trong khu vực trung tâm nhất, căn cứ quân sự Gia Vương cùng không ngoại lệ. Ầm... Sau khi Tiêu Hoằng một cước đá văng cửa phòng của cao nhất quan chỉ huy, hắn lập tức nhìn thấy, Tá Phu toàn thân là máu, đang dựa trên vách tường, Cát Hưu Sâm và Trịnh Hạo Hiên thì ngã trên mật đất, tuy rằng đều bị trọng thương, nhưng vẫn rất tinh táo. Thấy Tiêu Hoằng phá cửa đi vào, vẻ mặt thống khổ của Cát Hưu Sâm và Trịnh Hạo Hiên không khỏi hiện ra một chút hoảng sợ, đây là hoảng sợ khi phải đối mặt với cái chết, khi trước Tiêu Hoằng đã phạm phải tội gì, bọn họ tự nhiên thấy rõ, ước chừng ba vạn tính mạng a, gần như là không để sót một ai cả! Mà vận mệnh của bọn họ sẽ thể nào, bọn họ có chút không dám nghĩ tới nữa. - Tiêu Hoằng, tên ác đồ nhà ngươi, nhìn nhìn lại xem rốt cuộc mình đã phạm phải tội gì? Ngươi cho là như vậy, là có thể chế phục được ta sao? Đừng mơ tường! Tá Phu nói xong, liền run rẩy vươn tay, cầm lấy Chiến Văn của minh! Nhưng ngay khi Tá Phu vừa mới vươn tay ra, ngoài cửa sổ phía sau Tá Phu đã có Bì Nặc, Nặc Lâm và bảy, tám người trực tiếp giết vào, tập kích Tá Phu từ sau lưng. Nếu là trước kia, Tá Phu thân là Đại Ngự Sư, còn có thể chống cự được, nhưng mà trước mắt, một viên cự liên năng lượng đạn vừa mới kích nổ bên cạnh hắn, trên người đã bị thương, cộng thêm Tiêu Hoằng người đông thế mạnh, hắn làm sao mà chống cự được? Ngay khi Tá Phu thông qua thực lực cấp bậc Đại Ngự Sư, miễn cưỡng tránh thoát tập kích của Bì Nặc và Nặc Lâm, chuẩn bị lấy ra Chiến Văn, thì hắn lại phát hiện, Tiêu Hoằng đã như một tia chóp, trực tiếp vọt tới trước mặt hắn, sau đó nhấc chân, hung hăng cho hắn một cước vào bụng. Tốc độ cực nhanh. Tá Phu vừa mới định né tránh thì đã trúng chiêu, cú đá này rất nặng, trực tiếp đá văng Tá Phu ra ngoài, đạp vào vách tường phía sau, thân thể Tá Phu bật ngược lại, ngã trên mặt đất. Ngay sau đó, Ngả Nhĩ Vãn và thành viên Thích Khách Minh đã trực tiếp lao lên, tháo túi Ma Văn của Tá Phu xuống, giữ chặt tay hấn, nhấc bổng hẳn lên. Không hề nghi ngờ, Tá Phu thân là cấp bậc Đại Ngự Sư, mặc dù đã không có Ma Văn, nhưng cũng không phải là dễ đổi phổ, mặc dù bốn gã thành viên Thích Khách Minh cùng lên, nhưng cũng rõ ràng có thể nhìn thấy bọn họ đang phải vô cùng cố sức. Hiện giờ bốn gã thành Thích Khác Minh này chỉ cảm thấy Tá Phu căn bản không phải là người, mà là một cỗ máy bằng thép, cơ thể vặn vẹo, gần như chi bằng Ngự lực vô cùng cường hãn trong cơ thể kia mà đã sắp đánh văng bọn họ ra. Mãi cho đến khi Tiêu Hoằng nâng tay, dùng một cây băng thử gác lên trên cổ Tá Phu, thì Tá Phu mới ngừng giãy giụa. -Ngươi có thể tiếp tục giẫy giụa a, ta rất muốn nhìn một chút, nhân vật cấp bậc Đại Ngự Sư rốt cuộc có phải là rất lì lợm, không sợ chết hay không! Tiêu Hoằng mang nét mặt lạnh như băng, giọng điệu âm trầm nói với Tá Phu. -Tiêu Hoằng, ngươi là một tên nghịch tặc! Ngươi không chết tử tế được đâu! Tá Phu tuy đã ngừng giãy giụa, nhưng miệng vẫn không nghỉ, ánh mắt hung; ác, đường đường là một Thượng tướng, hắn làm sao chịu nổi nỗi nhục như thế? Bốp...! Gần như ngay khi Tá Phu vừa nói câu này xong, Tiêu Hoằng đã vung cánh tay lên, cho Tá Phu một cái tát vang dội vào má trái. Một cái tát này có thể nói là vô cùng nặng, phát ra tiếng giòn tan, lực cùng rất nặng, thậm chí có thể thấy trên mặt Tá Phu hẳn lên một dấu tay năm ngón màu xanh. Trịnh Hạo Hiên và Cát Him Sâm ngã trên mặt đất, nhìn thấy hình ảnh như vậy, sắc mặt hơi có vẻ thống khổ cũng không kìm được hiện lên một chút kinh hãi, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Hoằng lại không hề cố kỵ mà cho đường đường Thượng tướng là Tá Phu một cái tát, mà cái tát này, không thể nghi ngờ, cùng là một loại hành vi cực kỳ nhục nhã đối phương. Rất khó tưởng tượng, một Thiếu tướng nho nhỏ như Tiêu Hoằng lại dám lăng nhục Tá Phu như thế, đây có thể nói là một sự khinh miệt. Lúc này Tá Phu, bị một Thiếu tướng nho nhỏ cho một cái tát, đà trở nên vô cùng giận dữ, hai mắt sắp phun ra lửa, rít lên: -Ngươi đám... Bốp... Không đợi Tá Phu nói ra câu kế tiếp, Tiêu Hoằng đã lại lần nữa vung cánh tay lên, lại cho Tá Phu một cái tát nữa. -Hiện tại, ta ra lệnh cưỡng chế ngươi, đừng có dùng loại ánh mắt Tướng quân này mà nhìn ta, đồ con lợn ngu xuẩn nhà ngươi! Tiêu Hoằng trực tiếp đưa tay chỉ vào mũi Tá Phu, gằn từng chữ một. Đối mặt với hành động như thế của Tiêu Hoằng, Tá Phu đường đường là một Thượng tướng, cũng sắp bị chọc giận nổ phổi, nhưng mà hắn lại không thể làm gì được, thân thể không kìm được run rẩy lên vì tức giận. Bốp... Đối với vẻ mặt này của Tá Phu, Tiêu Hoằng lại tung ra một cái tát nữa, sau đó dùng giọng điệu âm trầm nói: -Ta nói lại cho ngươi một lần nữa, đừng dùng loại ánh mắt này mà nhìn ta, ngươi là một tên rác rưởi, chỉ vì bảo hộ tội tướng, mà không tiếc hy sinh mấy vạn binh sĩ vô tội! Nói xong, Tiêu Hoằng phất tay, tung ra một cái tát. Liên tục tát vài cái trên mặt Tá Phu, lúc này Tá Phu đã bị đánh cho có chút mơ Thậm chí sau đó, chỉ cần Tá Phu dám bày ra ánh mắt có chút hung ác, thì Tiêu Hoằng sẽ trực tiếp tặng cho một cái tát, cảnh tượng giống như đánh chó vậy, đánh cho tới khi con chó này không dám nhe răng nhếch miệng ra thì mới thôi. Hơn hai mươi cái tát được đánh xuống, hai má Tá Phu đã bắt đầu xuất hiện sưng đỏ, vẫn còn muốn trợn mắt với Tiêu Hoằng, nhưng lại không có dũng khí, khóe miệng tràn đầy máu, đang nhỏ từng giọt xuống đất. Nhìn thấy Tá Phu mang bộ dáng như thế, trong lòng Trịnh Hạo Hiên và Cát Hưu Sâm coi như đã hoàn toàn sợ hãi, một Thiếu tướng tát vào mặt Thượng tướng, đây là chuyện mà tất cả sĩ quan cũng không dám tưởng tượng tới, nhưng mà Tiêu Hoằng lại làm rất dứt khoát. Mà kết quả lại là đánh cho Tá Phu hộc máu mồm, đánh cho vẻ hung ác của Tá Phu phải thu liễm lại, điều này thật sự khiến cho người ta rất khó có thể tưởng tượng ra được, nên biết rằng, Tá Phu này ngày thường tuyệt đối là thiết diện Tướng quân, lại bị Tiêu Hoằng đánh cho không dám cãi lại. - Ngoan ngoãn rồi ư? Ngoan ngoãn là tốt rồi, yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi, bởi vì ngươi là hộ thân phủ của ta. Tiêu Hoằng lạnh lùng cười, lại vỗ nhẹ vào mặt của Tá Phu, từ đầu đến cuối, không coi Tá Phu là Thượng tướng, là cấp trên khi xưa chút nào cả. Đối với trước đây được Tá Phụ ưu ái, Tiêu Hoằng rất cảm kích, nhưng đối với báo thù, ai dám cản đường Tiêu Hoằng, thì sẽ phải trả giá, đây là nguyên tắc của Tiêu Hoằng. -Báo cáo Tướng quân, tim được cố Hoành Thần rồi, vẫn còn sống. Đúng lúc này, một sĩ quan quân hàm Thiếu tá bông nhiên đi đến, nói với Tiêu Hoằng. Nghe vậy, trên mặt Tiêu Hoằng lại lần nữa nổi lên vẻ tàn nhẫn, sau đó lạnh lùng nói: -Đưa Cố Hoành Thần vào đây cho ta! -Vâng! Thiếu tá này đáp lại một tiếng, sau đó liền xoay người đi ra ngoài. Sau một lát, hai gã binh sĩ Nam Du trực tiếp lôi cố Hoành Thần tiến vào, sau đó lại đạp thêm một cước, đè cố Hoành Thần ngã xuống trước mặt Tiêu Hoằng. Vào lúc này, cố Hoành Thần từ đầu đến chân đều tràn ngập vết thương, quần áo đà bị rách bươm, phần lớn đều là bị các binh sĩ kéo rách, mái tóc vốn lúc nào cũng được chải vuốt vô cùng chỉnh tề, nhưng lúc này cũng đã rối tung. Nhìn thấy Tiêu Hoằng uy nghiêm đứng trước mặt hắn, lại nhìn thấy những tướng lãnh cấp cao như Tá Phu, Trịnh Hạo Hiên thậm chí cả Cát Hưu Sâm, bị tổng sang một bên, giống như chó rơi xuống nước, vẻ hoảng sợ trên mặt cố Hoành Thần càng đậm hơn. -Chạy a, sau ngươi không chạy đi? Nhìn thấy cố Hoành Thần, vẻ dữ tợn trên mặt Tiêu Hoằng lại lần nữa nỗi lên, hơi đi vài bước về phía trước, nói với cố Hoành Thần. Cố Hoành Thần không kìm được lui về phía sau một chút, nơm nớp lo sợ nói: -Không... không... không dám...! Hiện tại, tận mắt thấy Nam Du căn cứ quân sự bị huyết tẩy, thấy cả căn cứ quân sự Gia Vương cũng bị huyết tẩy, khi đối mặt với Tiêu Hoằng, cố Hoành Thần đã hoàn toàn bị dọa vỡ mật, hắn không thể tưởng tượng nổi, một mao đầu tiểu tử đấu đá lung tung tại chiến tuyến Tây Cương vào năm đó, nhưng lúc này lại bộc phát ra năng lượng cường đại như thế. Trực tiếp lật tung cả hai quận lớn là Nam Du và Gia Vương, mà bản thân cố Hoành Thần cũng phải trả cái giá cực kỳ thảm trọng, gần như ngay cả gốc rễ cũng đều bị Tiêu Hoằng nhổ lên. Nếu như khi xưa Cố Hoành Thần biết thế này, thì sống hòa bình cùng Tiêu Hoằng chăng phải là tốt rồi sao? Nếu không thì cũng không bi thảm như lúc này, cả nhà bị giết, bản thân cùng không giữ được mans. Rắc... rắc... Ngay khi cố Hoành Thần đang nghĩ ngợi, Tiêu Hoằng đã tung ra một cước, trực tiếp giẫm nát mắt cá chân của cố Hoành Thần, lại dùng thêm một chút lực, đạp nát mắt cá chân của cố Hoành Thần. Cố Hoành Thần bị một trận đau nhức đến tận xương, không kìm được kêu thảm thiết. Đổi mặt với bộ dáng cực độ bi thảm của cổ Hoành Thần, Tiêu Hoằng không có chút thương hại nào, càng không có ý định dừng tay, tiếp tục đổi sang mắt cá chân còn lại của cố Hoành Thần, vung chân đạp nát! -Ngươi không phải thích chạy hay sao, vậy thì tiếp tục chạy a! Tiêu Hoằng bỗng nhiên quát lớn: -Ngươi cho là lão cẩu Tá Phu này là có thể bảo hộ được ngươi ư? Ngươi cho là Phục Thản Đế Quốc là có thể bảo trụ được ngươi ư? Nói cho ngươi biết, kẻ nào dám chống đỡ cho ngươi, thì kẻ đó sẽ phải chết! Lúc này Tá Phu nghe vậy, trong lòng đã tức muốn nổ tung, nhưng trên mặt lại không dám có bất kỳ hung quang nào.Về phần Cố Hoành Thần, khuôn mặt đã co rúm lại, hiện lên vẻ vô cùng thống khổ, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng rên rỉ thống khổ. Ngay khi Tiêu Hoằng vừa định tiếp tục quát mắng, Ma Văn thông tin của hắn bỗng rung lên, người gọi chính là Ách Tề Nhĩ đang chi huy hạm đội.
|