Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 502: GIẾT CHU BẰNG
Nhìn con đường bị Băng Chi Cụ Phong quét ra, Tiêu Hoằng không chút tạm dừng, từng bước đi tới trước mặt Chu Bằng đang hấp hối, ba cơn lốc vừa rồi chỉ xẹt qua bên cạnh hắn, cũng không chạm tới hắn, đây là do Tiêu Hoằng cố ý làm như vậy. - Lúc này người chết chính là ngươi, ngay sau đó, người chết chính là Cố Hoành Thần. Tiêu Hoằng trầm giọng nói, cũng không quan tâm Chu Bằng có thể nghe thấy hay không, sau đó hai tay hơi nâng lên, trong nháy mắt giữa hai tay đã ngưng kết ra một tấm bia một bằng băng, hắn tự tay hung hãng đập nó lên trên người Chu Bằng. Ẩm... Sau một tiếng nổ, Chu Bằng vốn đã\không còn chút năng lực chống đỡ nào nữa, lúc này thân thể liền bị Tiêu Hoậng đập thành hai đoạn trong nháy mắt, giống như bị chém eo, mà hai mắt tràn ngập hoảng sợ và thống khổ của Chu Bằng chỉ kịp nhấp nháy vài cái, sau đó liền hoàn toàn mất đi sinh cơ, nhưng hai mắt đó vẫn giữ vẻ kinh ngạc mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoằng. Mãi cho tới một khắc trước khi chết, Chu Bằng vẫn không thể tin được, mình lại có một ngày bị Tiêu Hoằng tự tay giết chết! về phần Tiêu Hoằng thì không chút nào để ý tới nữa, lại khu động Lưu Văn bước trên con đường mà Băng Chi Cụ Phong quét qua, trực tiếp nhàm về phía khu cảnh giới, thẳng đến Bộ tổng chỉ huy của Cố Hoành Thần. Theo sát phía sau hắn là Ngả Nhĩ Văn cùng Nặc Lâm, về phần các thành viên Thích Khách Mình khác thì rút ra lưỡi đao, trực tiếp lao về phía đám binh lính Nam Du, vung tay giết chóc! Chính trong hai giây ngắn ngủi, đợi khi quân đội Nam Du kịp phản ứng thì ba người Tiêu Hoằng đã giết vào trong khu cảnh giới, các binh lính Nam Du đứng đầu tiên cũng đều bị Thích Khách Mình đánh chết ngay tại chỗ. Hình ảnh này thì Cố Hoành Thần tự nhiên có thể thông qua cửa sổ nhìn thấy, từ khi Chu Bằng bị đánh văng ra, hắn đã nhìn rất rõ ràng tình huống tại đó, trong mắt tràn ngập hoảng sợ vả ngạc nhiên. Nhất là khi nhìn thấy ba người Tiêu Hoằng, Ngả Nhĩ Văn, Nặc Lâm đã đột phá vòng vây, hùng hổ đánh thẳng về phía bộ chỉ huy, nét mặt hoảng sợ của Cố Hoành Thần lại liên tục biến ảo. Không có người nào rõ ràng hơn so với hắn, một màn trước mắt nảy rốt cuộc có nghĩa là gì, nếu bị Tiêu Hoằng bắt được, hậu quả sẽ lả các cuộc hành hạ đến chết. Giờ này khắc này, hắn đã biết ràng bản kế hoạch mà mình thiết kế ra, sau khi bị Tiêu Hoằng giết vào khu cảnh giới nảy, thì đã hoàn toàn tan vỡ. Nhìn thân ảnh của Tiêu Hoằng càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, Cố Hoành Thần đứng cạnh cửa sổ, không kìm được lui về phía sau hai bước. - Các vị Tướng quân, chuyện tới mức nảy, chúng ta chỉ có thể huyết chiến đến cùng với Tiêu Hoằng, chúng ta vẫn còn có cơ hội! Cố Hoành Thần bỗng nhiên hùng hồn nói, đôi mắt dõi qua những lão Tướng quân tại đây, sau đó khoác túi Ma Văn lên người, bước ra ngoài. Chỉ là, ngay khi Cố Hoành Thần bước ra Bộ tổng chỉ huy, các lão Tướng quân đang chuẩn bị ứng chiến bỗng nhìn thấy Cố Hoành Thần đang nhanh chóng khu động Lưu Văn, phá cửa sổ sau của Bộ tổng chỉ huy mà ra, bỏ trốn mất dạng, trực tiếp bỏ lại các lão Tướng quân này. Đây chính là cái gọi là chết tử tế cũng không bằng còn sống, nói thế nào thì Cố Hoành Thần cũng lả Trung tướng, làm sao hắn lại không biết thế cục hiện tại rốt cuộc như thế nào? Khu cảnh giới bị công phá, tất cả đều đã mất, trước mắt thì điều quan trọng nhất tự nhiên là giữ mạng, trông cậy vào vải lão già kia tới chiến đấu với Tiêu Hoằng ư, lại còn tử chiến nữa? Quả thực chính là vô nghĩa. Thấy Cố Hoành Thần trực tiếp từ cửa sổ sau của Bộ tổng chỉ huy mà thoát đi, những Tướng quân này tự nhiên hiểu được, Cố Hoành Thần đã hoàn toàn mất đi dũng khí đối kháng cùng Tiêu Hoằng, cụp đuôi chạy trốn. Mà mấy lão Tướng quân già cả bọn họ, làm sao có thể chạy nhanh hơn Tiêu Hoằng được? Tuy nhiên, vẫn có hai gã Tướng quân cũng phá cửa sổ mà ra, theo sát Cố Hoành Thần mà chạy trối chết, hai gã Tướng quân này có thể nói là tuyệt đối thân tín của Cố Hoành Thần, cũng khá trẻ tuổi. - Tướng quân! Chờ chúng ta đã! Sau âm thanh này, bóng dáng hai gã Tướng quân cũng đã hoàn toàn biến mất. Rầm... rầm... Gần như ngay một phút sau khi Cố Hoành Thần chạy trối chết khỏi đây, cửa sổ sát đất của Bộ tổng chỉ huy đã bị Tiêu Hoằng dùng Hàn băng vạn năm oanh kích tới mức vỡ vụn, ngay sau đó, ba người Tiêu Hoằng liền lần lượt lao vào khu vực trung tâm nhất của Nam Du Quận: Bộ tổng chỉ huy Nam Du! Thấy Tiêu Hoằng mặt đầy máu, ánh mắt dữ tợn xuất hiện trước mặt các Tướng quân, những lão già này đâu còn mang vẻ mặt xu nịnh như trước nữa, lúc này đều bị nỗi sợ hãi thay thế. Lúc trước nhìn trong màn hình, có lẽ còn không cảm nhận được hết, nhưng lúc này Tiêu Hoằng như dã thú, cách bọn họ gần như thế, bọn họ đã có thể thật sự cảm nhận được, trên thân thể Tiêu Hoằng đang tản ra một cỗ khí thế làm cho người ta phải sợ hãi, giống như một con mãnh thú, dường như muốn xé nát tất cả mọi thứ xung quanh thành mảnh nhỏ. Thậm chí những lão Tướng quân này còn có thể ngửi được mùi máu tươi khiến người ta phải hít thở không thông trên người Tiêu Hoằng. Một đường giết chóc tới đây, rốt cuộc Tiêu Hoằng đã giết hại bao nhiêu người? Bọn họ không dám tưởng tượng tới, dường như chỉ cần Cố Hoành Thần khống chế, thì loại giết hại này sẽ không dừng lại. Nghĩ đến đây, những lão Tướng quân kiến thức rộng rãi này bắt đầu cố gắng trấn định, nhưng vẫn không kìm được lạnh run, ra sức tránh xa Tiêu Hoằng một chút. Tuy nhiên, ngay khi những lão Tướng quân này vừa định kéo ra khoảng cách với Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng đột nhiên thò tay ra, trực tiếp kéo Khương Chính Thuần tới trước mặt mình. -Cố Hoành Thần đâu? Tiêu Hoằng dùng giọng lạnh như băng hỏi Khương Chính Thuần. - Ách... Cố... Cố Hoành Thần đã chạy rồi! Khương Chính Thuần không dám có chút phản kháng nào, nơm nớp lo sợ nói, đồng thời chỉ tay về phía hành lang, nơi đó có cánh cửa sổ bị phá vỡ. Từ cửa sổ nhìn lại, Tiêu Hoằng dường như vẫn còn có thể nhìn thấy thân ảnh chật vật chạy trốn của Cố Hoành Thần. - Nhớ kỹ, mấy người các ngươi, ai mà dám rời khỏi nơi này nửa bước, ta sẽ tiêu diệt cả nhà các ngươi. Nói xong, Tiêu Hoằng liền trực tiếp ném Khương Chính Thuần sang một bên, sau đó lại lần nữa khu động Lưu Văn, dân theo Ngả Nhĩ Văn và Nặc Lâm, trực tiếp từ cửa sổ mà Cố Hoành Thần đã phá vỡ, lao thẳng ra ngoài, mang theo ngọn lửa báo thù cuồn cuộn cháy, truy đuổi đến cùng! Chỉ nói về tốc độ, thì trong ngang cấp, Tiêu Hoằng tuyệt đối được coi như đỉnh cao, bởi vậy, mặc dù là chỉ có thực lực Ngự Sư cấp bốn, nhưng hắn vẫn có thể đuổi được Cố Hoành Thần có thực lực Ngự Sư cấp năm, nhất là dưới tình huống mà Tiêu Hoằng đã nổi điên, giờ khắc này, không ai có thể ngăn cản quyết tâm đánh chết Cố Hoành Thần của Tiêu Hoằng, cho dù có là đế quốc ra mặt, thì Cố Hoành Thần cũng phải chết! - Cố Hoành Thần Tướng quân, đại sự không tốt rồi, Tiêu Hoằng đang đuổi theo. Một gã Tướng quân theo sát phía sau Cố Hoành Thần, sắc mặt hoảng sợ nói với Cố Hoành Thần, đồng thời điên cuồng khu động Lưu Văn, không ngừng tăng tốc. Dù vậy, hai gã Tướng quân này vẫn nhìn thấy, thân ảnh màu trắng phía sau kia đang không ngừng trở nên rõ ràng hơn. Tình cảnh này, Cố Hoành Thần tất nhiên thấy rất rõ, trên trán hắn đã đầm đìa mồ hôi, từ khi giữ chức Trưởng quan quân sự cao nhất tại Nam Du Quận, trên cơ bản hắn cũng rất ít khi phải hoạt động kịch liệt như thế, mồ hôi trên trán thì một nửa là bị dọa mà toát ra, mà một nửa còn lại là do mệt. - Hai vị Tướng quân, chuyện tới nước này, trốn cũng không phải là biện pháp, chúng ta chỉ có thể hợp lực lại, liều mạng với đám người Tiêu Hoằng, bọn chúng có ba người, chúng ta cũng là ba người, sợ cái gì? Nghe mệnh lệnh của ta, dừng lại, xông lên! Cố Hoành Thần phát ra mệnh lệnh. Nhận được mệnh lệnh của Cố Hoành Thần, hai gã Tướng quân này gần như theo bản năng mà dừng chân lại, đột nhiên xoay người, lao về phía Tiêu Hoằng, nhưng đúng lúc này, hai gã Tướng quân lại kinh ngạc phát hiện, Cố Hoành Thần căn bản là không chút dừng chân, mà ngược lại còn điên cuồng khống chế Lưu Văn, nhanh như một tia chớp đã kéo giãn khoảng cách với bọn họ. Ngay sau đó, bộ dáng hùng hổ của Tiêu Hoằng đã gần ngay trước mắt. - Chết đi cho ta! Tiêu Hoằng khẽ quát nhẹ, trong tay đã ngưng kết ra một thanh băng chùy cực đại, trực tiếp nện xuống đỉnh đầu của một gã Tướng quân chỉ có thực lực Ngự Sư cấp ba! Đối mặt với cảnh nảy, Tướng quân này theo bản năng chuẩn bị chống cự, đáng tiếc, thực lực của hắn kém Tiêu Hoằng một cấp bậc, ngay sau đó, Tướng quân nảy không kịp khu động phòng hộ Chiến Văn mà đã trực tiếp bị băng chùy của Tiêu Hoằng đạp chết, rơi xuống mặt đất. Một gã Tướng quân khác thì trực tiếp bị Ngả Nhĩ Văn đâm xuyên qua cổ, một kích mất mạng! Chỉ là vào lúc này, Cố Hoành Thần lại lần nữa kéo giãn được khoảng cách với Tiêu Hoằng. Thấy thân ảnh Cố Hoành Thần càng lúc càng xa, Tiêu Hoằng căn bản không có ý định bỏ cuộc, hắn lại lần nữa khu động Lưu Văn, điên cuồng truy kích Cố Hoành Thần! Ước chừng truy đuổi mười mấy phút, Cố Hoành Thần liền phát hiện ra, Tiêu Hoằng đã lại lần nữa xuất hiện cách hắn hơn một trăm thước, ánh mắt dữ tợn, vẻ mặt cùng hung cực ác, làm cho người ta có cảm giác hắn giống như một con thiết quy, phát hiện ra mục tiêu thì sẽ cắn đến chết, vĩnh viễn không nhả ra. Cố Hoành Thần không khỏi càng thêm hoảng sợ, hắn dường như đã có thể đủ ngửi được hương vị của cái chết, chưa bao giờ hắn thấy cái chết lại gần mình đến the. Đối mặt với Tiêu Hoằng đang bị ngọn lửa báo thù bao phủ, Cố Hoành Thần dùng hết mọi khả năng của mình, nhưng dường như cũng không cách nào thoát khỏi Tiêu Hoằng được. -Chết tiệt! Cố Hoành Thần không kìm được thất thố kêu lên, nhưng trong lòng hắn đã hoàn toàn bị sự sợ hãi tràn ngập, rất khó tưởng tượng nổ, vải ngày trước hắn vẫn còn sống trong cảnh cầm y ngọc thực, nhưng hiện giờ lại trở nên chật vật như thế, còn phải cố gắng giãy giụa để giữ mạng. Tàn khốc chính là, lúc này Tiêu Hoằng căn bản không có ý định buông tha cho hắn, mà đang ra sức tăng tốc đuổi theo. Lại mười phút nữa trôi qua, Tiêu Hoằng điên cuồng tăng tốc, chỉ còn cách Cố Hoành Thần 50 thước, đây tuyệt đối là một khoảng cách chết người. Lúc này mồ hôi trên mặt Cố Hoành Thần bị gió hong khô, nhưng lại một lần nữa chảy ra, toàn thân bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt thể lực. -Ân? Truyện được copy tại TruyệnYY.com Bỗng nhiên Cố Hoành Thần tâm thần vừa động, đột nhiên lao tới các nhân viên công tác của quân khu ở bên cạnh, sau đó không chút do dự, tiện tay bắt lấy hai người, trực tiếp ném về phía Tiêu Hoằng đang đuổi đằng sau. Không đợi hai gã nhân viên công tác này kịp phản ứng, cả người đã văng ra ngoài, lập tức bay về phía Tiêu Hoằng. Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoằng căn bản không có chút cố kỵ nào, hai tay kết thành hai cái băng nhận, trực tiếp chém hai gã nhân viên công tác này thành hai nửa, không có chút thương hại nào cả. Trên thực tế, toàn bộ binh sĩ trong Nam Du căn cứ quân sự, thậm chí cả các nhân viên công tác, đều là thân tín của Cố Hoành Thần, một kẻ mà ngay cả thân tín của mình cũng đều hãm hại, trông cậy vào Tiêu Hoằng thương hại ư? Nằm mơ đi! Thấy Tiêu Hoằng gần như không có chút tạm dừng nào, ngay lập tức đã chém hai gã nhân viên công tác Nam Du Quận thành hai nửa, Cố Hoành Thần khóe miệng không kìm được co rút lại, hắn chỉ cảm thấy sau lưng đã bắt đầu trở lên rét run. Giờ khắc này, Cố Hoành Thần đã thực sự cảm nhận được, Tiêu Hoằng cũng không phải là kẻ chính nghĩa gì, đối mặt với tả ác, điều duy nhất Tiêu Hoằng làm chính là còn tà ác hơn nữa, đây hoàn toàn chính là lối suy nghĩ của một Ma đầu, chứ không phải là của một người chính nghĩa, không giảng cái gì mà nhân nghĩa đạo đức với đối thủ, cũng không có chút thương hại nào. Đối mặt với ám toán, thứ đáp lại chỉ có giết chóc! Một cuộc giết chóc đầy máu tanh!
|
CHƯƠNG 503: HUYẾT TẨY
Ước chừng trải qua thời gian nửa tiếng, Cố Hoành Thần vốn đang trốn chui trốn nhủi trong căn cứ quân sự, cuối cùng bị Tiêu Hoằng bức ra khỏi Căn cứ quân sự trung tâm Nam Du. Trước đây Tiêu Hoằng bị trào phúng là chó nhà có tang, như vậy hiện tại, không thể nghi ngờ đã biến thành Co Hoanh Thần. Trước cảnh ngộ này, Cố Hoành Thần thân là trung tướng, rốt cục đã có phần luống cuống. Phía trước là vùng đất bằng phầng, Cố Hoành Thần gần như trốn tránh cũng không thể lẩn trốn. Vừa không thể trốn, lại càng chết người hơn là, Cố Hoành Thần chỉ cảm thấy thể lực đã xuất hiện dấu hiệu cạn kiệt cực kỳ nghiêm trọng. A* Mà Tiêu Hoằng theo sát không tha. Tuy rằng hắn cũng đổ mồ hôi đầm đìa, nhưng vẫn như trước khí thế như, tầng, thần tình dữ tợn, điên cuồng, ngay cả Cố Hoành Thần dường như đều có thể cảm nhận được ngọn lửa quyết tâm báo thù của Tiêu Hoằng. Ta còn có phú quý, ta không muốn chết. Thời điểm này, trong đầu Cố Hoành Thần rốt cục hiện lên ý niệm như thế. Vừa sợ hãi vừa kích động đã làm cho cả người hắn hoàn toàn bị ngốn hết sức lực, đây tuyệt đối là một loại tra tấn trong nội tam. Mãi đến lúc này, Cố Hoành Thần còn có chút không thể tin được, đường đường là một Tướng quân, trưởng quan quân sự tối cao của một quận, không ngờ lại cách cái chết gần như thế. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m Mà bản thân Cố Hoành Thần chỉ có thể giống một con chó rơi xuống nước, chật vật khu động Lưu Văn chạy như điên, trên khu đất bằng phầng. Ý niệm tuyệt vọng trong đầu, đã bắt đầu từng chút từng chút nảy sinh trong lòng. Hắn có lòng muốn cầu xin tha thứ, nhưng Tiêu Hoằng sẽ bỏ qua cho hắn sao? Nhưng mà, gần như ngay lúc cả người Cố Hoành Thần sấp rơi vào hỏng mất, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên xuất hiện mười mấy điểm sáng, đang rất nhanh hướng tới Căn cứ quân sự trung tâm Nam Du. Sau một lát, hình dáng điểm sáng dần hiện ra, đúng là hạm đội Viễn Vọng từ Gia Vương Quận phái tới, mục đích tự nhiên là bắt Cố Hoành Thần đem về xử theo pháp luật. - Cố Hoành Thần! Ngươi chạy không thoát đâu! Ta khuyên ngươi tức khắc đừng chống cự nữa, nhận chịu bị bất! Quan tổng chỉ huy Đề Á Qua của hạm đội Viễn Vọng giọng điệu nghiêm khắc, phát ra lời kêu gọi Cố Hoành Thần. Trước đó, Đề Á Qua đã quanh quẩn ở bên ngoài Nam Du Tinh một hồi lâu không dám tiến vào, sợ Cố Hoành Thần phản kháng phá hủy hắn, khi biết tin Tiêu Hoằng đã công phá căn cứ quân sự Nam Du, Đề Á Qua mới dám tiến vào tầng khí quyển Nam Du Tinh, nghênh ngang đòi bắt Cố Hoành Thần. Đối mặt với cảnh cáo của Đề Á Qua như vậy, nếu là trước kia Cố Hoành Thần xác định vững chắc sẽ tràn ngập cảnh giác, nhưng hiện tại lại giống như giữa đêm đen thấy được ánh rạng đông. vẫn là câu nói kia, đối với Cố Hoành Thần hiện tại mà nói, việc cấp bách không còn là giữ cái vị trí gì nữa, mà là giữ cái mạng, Tướng quân miên tử hình, nói vậy có bị Đề Á Qua bắt lấy cũng có thể nhặt về một cái mạng. - Tới bắt ta đi! Tới bắt đi! Ta ở phía đông căn cứ quân sự Nam Du! Mau chút đến đây đi! Cố Hoành Thần lớn tiếng kêu gọi, trong giọng điệu toàn ngập sợ hãi cùng kích động. Sau đó liền đơn giản trực tiếp gửi tọa độ vị trí của mình cho Đề Á Qua. Rất nhanh, hạm đội Viễn Vọng liền điều chỉnh tọa độ, ước chừng mười mấy chiếc Ma Văn chiến hạm, liền đậu lại ở phía trên mảnh đất trống cách Cố Hoành Thần không tới 500 thước, tiếp theo hơn một trăm tên binh sĩ Viễn Vọng liền "xoát xoát..." từ trong Ma Văn chiến hạm lao ra, chạy thẳng tới hướng Cố Hoành Thần trông chật vật chịu hết nổi. Tiêu Hoằng luôn đuổi theo phía sau Cố Hoành Thần không bỏ, nhìn thấy hạm đội Viễn Vọng bỗng nhiên xuất hiện, rồi hơn một trăm binh sĩ Viễn Vọng rất nhanh chạy ra, bộ dáng dữ tợn của Tiêu Hoằng không khỏi thoáng hơi đổi sắc. Dĩ nhiên hắn hiểu được la chuyện gì, đây là Chiến khu Tay Nam muốn bắt Cố Hoành Thần, nếu như thế, Tiêu Hoằng se không thể tự tay giết chết Cố Hoành Thần. Đây là chuyện Tiêu Hoằng không thể dễ dàng chấp nhận. - Đứng lại cho ta! Tiêu Hoằng bỗng nhiên rít gào một tiếng, tiếp theo liền vận dụng khí lực toàn thân tăng tốc, trong khoảnh Khắc chỉ còn cách Cố Hoành Thần không đến một thước, đồng thời vươn bàn tay dính đầy máu tươi chộp tới hướng cổ Cố Hoành Thần, cố bắt lấy hắn. Chỉ có điều đúng lúc này, một quả Ma Văn viên đạn vọt thẳng tới cánh tay Tiêu Hoằng. Nhìn thấy cảnh này, hai mắt Tiêu Hoằng như sắp phun lửa, nhưng không làm sao được đành phải thu tay về, viên Ma Văn đạn bay sát bàn tay Tiêu Hoằng. Lại nhìn thời điểm này binh sĩ Viễn Vọng đã bắt được Cố Hoành Thần, đồng thời rất nhanh áp giải hắn tới hướng Ma Văn chiến hạm. - Khốn nạn! Tiêu Hoằng nổi giận, không kiềm được phát ra tiếng rít gào chửi rủa, vừa định tiến thêm một bước xông tới, lại phát hiện trước mặt ước chừng 100 tên binh sĩ Viễn Vọng cùng với Đề Á Qua ngăn chặn ở trước mặt Tiêu Hoằng. - Tiêu Hoằng dừng tay lại! Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ta là phụng lệnh của Tá Phu bắt Cố Hoành Thần về trị tội. Ngươi không được làm càn! Lui ra! Đề Á Qua thần sắc uy nghiêm nói với Tiêu Hoằng, ý đồ dùng phương thức quát lớn áp chế khí thế của Tiêu Hoằng xuống. - Cút ngay cho ta! Nhưng Tiêu Hoằng lúc này căn bản là không muốn mất mục tiêu, thấy Đề Á Qua cản ở trước mặt mình, lửa giận trong lòng lập tức hoàn toàn bốc cháy lên, vung nắm tay ngưng kết hàn băng đánh tới Đề Á Qua. - Dám ra tay với ta? Không biết lượng sức! Đề Á Qua tự cho là mình siêu phàm, đối mặt với một quyền của Tiêu Hoằng đánh tới, hắn khẽ giơ hai chưởng chuẩn bị ngăn lại một quyền này, đồng thời cho dư ba phản kích lại để Tiêu Hoằng biết mình lợi hại. "Ầm!" Gần như ngay khoảnh Khắc Đề Á Qua vừa mới giơ cánh tay lên, một quyền có chứa Hàn băng vạn năm của Tiêu Hoằng, đã xuyên qua giữa hai cánh tay Đề Á Qua giáng thật mạnh trên ngực hắn. Một quyền trực tiếp đánh cho Đề Á Qua bay ra xa mười thước, hộ giáp nơi ngực đương trường lõm xuống một mảng lớn! -Khụ khụ! Không kiềm được Đề Á Qua ho khan hai tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, chỉ cảm thấy trong ngực dường như đã vỡ vụn. - Ta bảo ngươi cút ngay, chẳng lẽ ngươi không hiểu sao? Tiêu Hoằng phun ra mấy chữ từ trong hàm răng với bộ mặt dữ tợn, tiếp theo liền bước nhanh vượt qua Đe Á Qua, chuẩn bị bắt Cố Hoành Thần trở về. - Tiêu Hoằng! Ta có nhiệm vụ trong người, không có thời gian tranh chấp với ngươi! Ngăn hắn lại! Đề Á Qua ra lệnh cho binh sĩ thuộc hạ, tiếp theo ôm ngực gượng nhổm dậy, chật vật chạy tới Ma Văn chiến hạm. Mà giờ phút này Cố Hoành Thần, cũng đã bị áp giải tới Ma Văn chiến hạm rồi. Thấy thế, hai mắt Tiêu Hoằng lại lần nữa lóe lên vẻ tàn nhẫn, hai quyền đã nắm chặt, nhìn chòng chọc binh sĩ Viên Vọng ngăn cản trước mắt, ra lệnh cho Ngả Nhĩ Văn và Nặc Lâm: -Sát! Nói xong, lại nhìn Tiêu Hoằng song chưởng đã ngưng kết ra hai thanh băng nhận, bổ tới binh sĩ Viễn Vọng trước mặt. Đối mặt với Tiêu Hoằng sát khí khiếp người, những tên binh sĩ Viễn Vọng chỉ có cấp bậc Ngự Giả này, với đối thủ là cấp đó, gần như chỉ đụng mặt một cái liền có hai binh sĩ Viên Vọng bị chém thành hai nửa. Hiện tại đối với Tiêu Hoằng, bất kể là ai chỉ cần ngăn cản hắn giết Cố Hoành Thần thì chính là địch nhân phải diệt trừ. về phần Ngả Nhĩ Văn và Nặc Lâm ở bên cạnh Tiêu Hoằng, đồng dạng cũng điên cuồng giết chết binh sĩ Viên Vọng, tận khả năng mở một đường máu đi tới. Tuy nhiên, đối mặt với hơn một trăm binh sĩ Viễn Vọng chặn lại, muốn thành công đánh giết vượt qua, hơn nữa phải trong khoảng thời gian ngắn, cũng không phải chuyện dễ. Mà thời điểm này, Tiêu Hoằng dường như cũng chỉ có thể trơ mất nhìn, Cố Hoành Thần bị dẫn vào trong Ma Văn chiến hạm. Đồng thời Đề Á Qua ôm ngực khập khiểng đi vào bên trong Ma Văn chiến hạm, ra lệnh cho binh sĩ Viên Vọng rút về cho Ma Văn chiến hạm xuất phát. Chỉ có điều là thời điểm này, binh sĩ Viễn Vọng sao còn tới kịp chuyển về, trong đó phần lớn bị Tiêu Hoằng mạnh mẽ đánh chết tại đương trường. Nhìn thấy cảnh này, Đề Á Qua cũng chỉ có thể bị ép phải trước thời hạn đóng cửa khoang hạm, bỏ lại binh sĩ Viễn Vọng vội vàng xuất phát! Điều mỉa mai chính là, binh sĩ Viễn Vọng liều chết bảo hộ chính là một tên Tướng quân tội ác tày trời. Tiêu Hoằng bị ngăn lại, trơ mắt nhìn hạm đội Viễn Vọng ở đó xuất phát, cả người như sắp bùng nổ vì lửa giận, hai mắt che kín tơ máu như sắp phun ra lửa. - Cố Hoành Thần! Ngươi tưởng như vậy là ngươi chạy thoát được sao? Cho dù ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng không bỏ qua cho ngươi! Tiêu Hoằng ngửa đầu, nhìn lên bầu trời rít gào, một cánh tay nắm chặt cổ một gã binh sĩ Viên Vọng. Tiếp theo dùng một chút lực, "rắc" một tiếng, trực tiếp vặn đứt cổ tên binh sĩ Vien Vọng này! Sau đó trong hai tay Hàn Lập tức ngưng kết ra một cây Bia mộ băng thô to, đánh mạnh theo hướng một chiếc Ma Văn chiến hạm mới vừa rời mặt đất! Lại nhìn Đề Á Qua ôm ngực mới quay về trong phòng điều khiển chính, thông qua khí cụ thu thập âm lượng ở bên ngoài, tự nhiên có thể nghe được tiếng rít gào của Tiêu Hoằng, cùng với chỗ hộ giáp của chiếc Ma Văn chiến hạm bị Bia mộ băng đánh trúng, xuất hiện biến hình. - Kẻ điên! Không cần để ý tới hắn! Rút lui... Khụ khụ! Đề Á Qua phát ra mệnh lệnh, tiếp theo liền ho khan hai tiếng dữ dội. Ở một góc phòng điều khiển chính, Cố Hoành Thần đã bị lột lấy túi Ma Văn, bị hơn mười binh sĩ Viễn Vọng khống chế. Rốt cục thoát hiểm. Ngồi chồm hổm trên mặt đất, Cố Hoành Thần thầm nghĩ trong lòng, vẻ hoảng sợ trên mặt thoáng lui đi. Hắn biết rõ, kế tiếp đối mặt với hắn là điều gì, nhưng dù sao so với bị Tiêu Hoằng giết chết vẫn tốt hơn nhiều. Tiêu Hoằng đứng trên mặt đất, không ngừng thở hổn hển, thân mình đã bắt đầu run nhè nhẹ, đây là vì quá phẫn nộ. Tuy nhiên, vẫn là câu nói kia, Tiêu Hoằng nhất định sẽ không bỏ qua cho Cố Hoành Thần. Thoáng liếc mắt nhìn mấy chục thi thể binh sĩ Viễn Vọng trên mặt đất, Tiêu Hoằng quay đầu lại nhìn Ngả Nhĩ Văn, lớn tiếng nói: - Truyền lệnh xuống, tất cả thuộc hạ của Cố Hoành Thần trong căn cứ quân sự Nam Du, toàn bộ tiêu diệt, đồng thời giết cả nhà Cố Hoành Thần và Chu Bằng, ta muốn diệt tộc của chúng! -Hiểu rõ! Đối với mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, Ngả Nhĩ Văn không có bất kỳ dị nghị nào, chỉ có phục tòng. Trên thực tế, bất kể là Cố Hoành Thần hay là Chu Bằng, bên trong gia tộc chúng cũng không có thứ tốt, ở bên trong toà án quân sự Nam Du, Tiêu Hoằng đã xem thấy không dưới một trăm vụ khởi tố, bản ghi chép còn lại đều ghi tội ác của gia tộc Cố Hoành Thần và Chu Bằng. Trong đó một phần lớn là bị áp chế, một bộ phận khác lại là binh sĩ thuộc hạ của Cố Hoành Than! Gia tộc như vậy lưu lại trên thế gian, chỉ có thể làm nguy hại ngàn năm. Chỉ có điều hai chữ "Diệt tộc" này có vẻ toàn ngập tàn bạo, tuy nhiên Tiêu Hoằng lúc này còn bận tâm tới những chuyện đó sao? Thời điểm này, ở trong Bộ tổng chỉ huy Nam Du, sáu lão Tướng quân đã lạnh run. Bọn họ nhìn ra ngoài cửa sổ, có thể thấy trừ Bạch y nhân chính là thi thể, nơi đóng quân Nam Du liên tiếp vang lên tiếng kêu gào thảm thiết. Còn có những tên nhân viên công tác dựa vào Cố Hoành Thần, cáo mượn oai hùm kia, đồng loạt phải bị liên lụy. Ngoài ra, vợ con Cố Hoành Thần, cùng với hai đứa con hỗn đãn thân là Trung tá cũng phải nhận huyết tẩy. "Xoảng!" Nhìn thấy Tiêu Hoằng một lần nữa đẩy cửa đi vào, những lão Tướng quân này không kiềm được toàn thân run bần bật, sắc mặt trở nên một màu tái nhợt. Bọn họ nhìn thấy Cố Hoành Thần bị bắt mang đi, nhưng kế tiếp nghênh đón bọn họ là cái gì, vẫn không người nào biết được.
|
CHƯƠNG 504: HỢP NHẤT
Bước nhanh đi tới trước mặt Khương Chính Thuần, Tiêu Hoằng đột nhiên vươn tay, nắm lấy mái tóc còn sót lại không nhiều lắm trên đầu Khương Chính Thuần, trực tiếp kéo Khương Chính Thuần đạt trên bàn giấy, Tập Tố chiến đao trong tay chỉ thẳng vào cổ Khương Chính Thuần. - Tiêu tiên sinh... Tiêu Tướng quân tha mạng... hết thảy đều là bất đắc dĩ! Khương Chính Thuần run cầm cập nói. - Tha mạng? Ngươi hiện tại tối nhất là lo lắng xem ta có bỏ qua cho tánh mạng cả nhà ngươi không? Diệt tộc cũng không phải lần đầu tiên ta làm, không ít cơ hội để làm! Tiêu Hoằng trong mắt lộ ra hung quang, gằn từng chữ một. Tiếp theo, liền thông qua Ma Văn thông tin Bộ tổng chỉ huy phát ra lời kêu gọi toàn bộ hạm đội phòng vệ Nam Du đang giằng co với Liên hợp hạm đội Tây Cương. Theo hạm đội phòng vệ Nam Du tiếp nối liên lạc, lại nhìn tất cả Đoàn trưởng sắc mặt đồng loạt ngẩn ra, đầu tiên ánh vào mất bọn họ là Tiêu Hoằng đang đặt Khương Chính Thuần trên bàn giấy, với bộ dáng cùng hung cực ác. - Hiện tại ta lệnh cho ngươi: phóng thích toàn bộ tất cả gia quyến của bọn họ! Nếu không, ta mượn cả nhà ngươi khai đao! Tiêu Hoằng gằn từng chữ một trầm giọng ra lệnh cho Khương Chính Thuần. Đối mặt với mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, Khương Chính Thuần sao còn dám chậm trễ! Cho dù hắn không sợ chết, còn có con hắn, cháu chất hắn... những người này thì sao. Không dám có mảy may chần chừ, Khương Chính Thuần run run lấy ra Ma Văn thông tin, lệnh cho thuộc hạ, phóng thích toàn bộ gia quyến của tất cả sĩ quan. Cố Hoành Thần đã hoàn toàn rơi đài rồi còn cố kỵ gì chứ. Đại khái chích trôi qua thời gian mười phút, các Đoàn trưởng quân đoàn phòng vệ Nam Du, đều nhận được tin người nhà bình an rời địa điểm giam lỏng. Tuy rằng Tiêu Hoằng thần sắc là máu lạnh, tuy rằng vẻ mặt Tiêu Hoằng dữ tợn, nhưng những Đoàn trưởng bị ức hiếp này, có thể nói là vô cùng cảm kích Tiêu Hoằng, tiếp theo liền "xoát xoát" đồng loạt quỳ một gối trước mặt Tiêu Hoằng. - Cảm tạ Tiêu Tướng quân! Thuộc hạ nguyện ý nghe theo chỉ huy của Tiêu Tướng quân! - Thuộc hạ nguyện đi theo Tiêu Tướng quân! Chúng đoàn trưởng trước sau tỏ thái độ. Đây cũng là bọn hắn phát ra từ nội tâm, trước đó bọn họ đã muốn đi theo Tiêu Hoằng, chỉ tiếc bị Cố Hoành Thần bức hiếp. Mà ở bên trong màn hình, còn có bảy tám gã Đoàn trưởng, không có quỳ xuống, trong ánh mắt toàn ngập bất an và không yên, bởi vì bọn họ đều là kẻ tâm phúc của Cố Hoành Thần. Hiện giờ Cố Hoành Thần hoàn toàn sụp đổ, hạm đội phòng vệ Nam Du hơn phân nửa đã bị Tiêu Hoằng chinh phục, chỉ còn lại mấy người bọn họ, phản kháng ư? Không thể nghi ngờ chỉ có đường chết! Đầu hang ư? Tiêu Hoằng se bỏ qua cho bọn họ sao? Tiêu Hoằng đương nhiên chú ý tới bộ dáng của bảy tám gã Đoàn trưởng này, liền hơi thu liễm vẻ dữ tợn, tiếp theo lên tiếng ra lệnh: - Giao ra quân quyền của các ngươi, khỏi chết! Nghe Tiêu Hoằng ra lệnh như thế, những Đoàn trưởng tâm phúc của Cố Hoành Thần, không kềm được thoáng hơi do dự, đối với bất kỳ một gã Đoàn trưởng nào một khi giao ra quân đoàn, không thể nghi ngờ là một chuyện cực kỳ thống khổ. Nhất là từng tiếp xúc với Cố Hoành Thần một thời gian dài, thì khát vọng về quyền lực còn mãnh liệt hơn rất nhiều so với những người khác. Thế nhưng, khi những Đoàn trưởng này nhìn ra phía ngoài cửa sổ: trước đó còn là Ma Văn chiến hạm của quân đội bạn, hiện giờ đã toàn bộ chỉa mũi pháo nhắm ngay bọn họ. Càng chết người hơn là ở ngoài xa xa còn có Liên hợp hạm đội Tây Cương cuồn cuộn mãnh liệt, khí thế dọa người. Không thể nghi ngờ, hiện tại đối mặt với kết cục này, các Đoàn trưởng tâm phúc của Cố Hoành Thần chỉ có hai đường: hoặc là giao ra binh quyền trong tay, hoặc là mang theo cả đội quân bị các loại hạm pháo bắn đến cả mảnh vụn cũng không còn chừa lại. Hơn nữa những Đoàn trưởng tâm phúc này, cũng biết rõ tính Tiêu Hoằng không có gì kiên nhẫn, nói không chừng chậm một giây là hết đường sống, nhất là hiện tại, cả người Tiêu Hoằng dường như ở vào trạng thái điên cuồng cực độ. Đại khái chi tạm dừng năm giây, chỉ thấy những quân đoàn trưởng tâm phúc này, đồng loạt tháo quân hàm, quỳ một gối trước mặt Tiêu Hoằng trong màn hình. Kể từ đó, toàn bộ quân quyền của Nam Du Quận, hoàn toàn rơi vào tay Tiêu Hoằng. Lúc này nhìn ra ngoài cửa sổ, chỉ thấy căn cứ quân sự Nam Du vốn trước đó sạch sẽ ngăn nắp, giờ này đã hoàn toàn bị nhuộm máu đỏ. Nhẹ cúi đầu, Tiêu Hoằng nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Khương Chính Thuần, tạm dừng một lát, mới chậm rãi buông tay ra. - Hiện tại ta tuyên bố! Những lão già các ngươi toàn bộ bị cách chức, về nhà dưỡng lão đi thôi! Tiêu Hoằng ném ra những lời này, rồi mang theo Ngả Nhĩ Văn, Nặc Lâm đi ra ngoài. Chuẩn bị dẫn dắt tất cả thành viên Thích Khách Mình quay về bên trong Ưng Trảo Hào, tiếp tục tìm biện pháp đánh chết Cố Hoành Thần! Giờ khắc này Tiêu Hoằng đã hạ quyết tâm, toàn bộ kẻ ngăn cản đều là địch nhân! Cùng lúc đó, trên không trung mênh mông phụ cận Mộ Thang Tinh, Liên hợp hạm đội Tây Cương cùng Hạm đội phòng vệ Nam Du lại một lần nữa giao hòa với nhau. Số lượng Ma Văn hạm đã vượt qua 500 chiếc, binh lực tác chiến lên tới 31 vạn quân! Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com Trên cơ bản đã xem như toàn bộ quân đội tác chiến của Nam Du Quận. Mà hiện tại 31 vạn người này chỉ có một mục đích, chính là giết chết Cố Hoành Thần! Bất kề hắn đến địa phương nào, cho dù là hoàng đô hoàng điện, Tiêu Hoằng cũng nhất quyết phải bắt được hắn, giết chết! Đi ra Bộ tổng chỉ huy Nam Du, đám người Tiêu Hoằng liền đi tới khu neo đậu chiến hạm, nơi này đang đậu lại 12 chiếc Ma Văn vận binh hạm cùng với 2 chiếc Ma Văn chiến hạm. Toàn bộ đều mới tinh và tính năng cực độ tiên tiến. Thử nghĩ một chút, những thứ này vấn đều là thủ vệ căn cứ quân sự trung tâm Nam Du, tính năng có thể kém sao? - Chủ tử! Hiện tại chúng ta định xử trí những chiếc Ma Văn hạm này thế nào? Ngả Nhĩ Văn nhẹ giọng hỏi. - Đưa đến Tập đoàn Thiên Xà đi! Tiêu Hoằng đáp lời, rồi đi vào bên trong một chiếc Ma Văn vận binh hạm trong đó, bắt đầu từng phòng một rót vào từng khối từng khối Hàn băng vạn năm. Rời đi lâu như vậy, phỏng chừng Hàn băng vạn năm ở Tập đoàn Thiên Xà đã tiêu hao hầu như không còn. Hiện giờ Tiêu Hoằng phải làm là cung cấp cũng đủ nhiều Hàn băng vạn năm cho Tập đoàn Thiên Xà, phải để bọn họ có được Hàn băng vạn năm cuồn cuộn không dứt. Ước chừng qua bốn tiếng sau, trong 12 chiếc vận binh hạm, đã đồng loạt chứa đầy Hàn băng vạn năm. Tiêu Hoằng đi ra Ma Văn vận binh hạm, phía trên trán đã đâm ướt mồ hôi, nhưng trong hai mắt vẫn như cũ toàn ngập lửa giận vô tận, chỉ cần Cố Hoành Thần chưa chết, Tiêu Hoằng sẽ không dứt bỏ được ý niệm phải giết chết hắn trong đầu. - Báo cho Mạc Hi cho người đến mang 12 chiếc Ma Văn vận binh hạm này về Vũ Nhuận Tinh. Nhớ cẩn thận bảo quản Hàn băng vạn năm bên trong! Đồng thời từ trong hạm đội siêu cấp Tây Cương, điều động ra nhân viên công tác biết điều khiển Ma Văn chiến hạm, đưa 2 chiếc Ma Văn chiến hạm này đến hạm đội siêu cấp Tây Cương! Tiêu Hoằng ra lệnh cho Bì Nặc. Lúc này trong không gian phụ cận Nam Du Tinh, hạm đội siêu cấp Tây Cương khổng lồ cũng đã đuổi tới, đang đợi lệnh của Tiêu Hoằng. Cùng lúc đó, sau khi Hạm đội Viễn Vọng "thành công" bắt được Cố Hoành Thần, đang dùng tốc độ cao nhất bay đến Gia Vương Quận. Bản thân Đề Á Qua rất rõ ràng, nếu để chậm trễ hậu quả sẽ là chuyện gì xảy ra? Chính là bị hạm đội siêu cấp Tay Cương của Tiêu Hoằng đuổi theo, sau đó sẽ vô tình bắn giết. Mà ở trong mắt Đề Á Qua xem ra, chỉ cần đi vào Gia Vương Quận thì hoàn toàn an toàn, Tiêu Hoằng là không dám công kích Gia Vương Quận, nếu không tình thế nghiêm trọng có thể nghĩ mà biết. Đề Á Qua trải qua trị liệu tạm thời, sau đó quay về phòng điều khiển chính, hắn liếc mắt nhìn Cố Hoành Thần một cái, trên nét mặt mơ hồ thoáng hiện ra cảm giác thành tựu. Sau đó, liền thông qua Ma Văn thông tin báo cáo với Bộ tổng chỉ huy quân sự Gia Vương Quận. So với Nam Du Tinh, toàn bộ Gia Vương Tinh nằm trong cảnh nội hoàng đô, không biết xa hoa hơn gấp bao nhiêu lần. vấn đề phòng thủ cũng rất nghiêm ngặt, tuy chỉ ở bên cạnh hoàng đô, nhưng có thể nói là khu vực trung tâm quan trọng của Phục Thản Đế Quốc. Dựa theo pháp lệnh của Phục Thản Để Quốc, cảnh nội hoàng đô là địa phương thần thánh không thể xâm phạm, bao gồm Tướng quân biên thuỳ muốn bước vào hoàng đô, đều phải được phê chuẩn. Tá Phu vẫn luôn ở trong căn cứ quân sự Gia Vương, nhận được tin tức như thế, sắc mặt đang phẫn nộ rốt cục thoáng hơi dịu đi. Ở Tá Phu xem ra, Cố Hoành Thần bị bất rồi thì náo động ở Nam Du Quận, coi như giải quyết được một nửa, một nửa khác chính là trấn áp Tiêu Hoằng, bắt hắn phải nhận tội tuân thủ pháp luật. Tuy rằng Tiêu Hoằng cũng là bên kẻ bị hại, nhưng ở trong mắt Tá Phu, cách làm của Tiêu Hoằng thực quá phận, để cho Tá Phu không thể dễ dàng tha thứ là: Tiêu Hoằng không chỉ có kháng mệnh, mà còn nói năng lỗ mãng, chống đối với hắn. Tiếp theo sau, Tá Phu không hề do dự liền quyết đoán hạ lệnh: áp giải tội thần Cố Hoành Thần này đến Gia Vương Tinh, chuẩn bị nhận xét xử của toà án quân sự cao nhất hoàng đô. Mà ở bên kia, Tiêu Hoằng đã lại quay về tới Ưng Trảo Hào, vẻ mặt lãnh liệt, trong hai mắt còn có thể nhìn thấy vẻ dữ tợn. Trừ Cố Hoành Thần, còn có sự đần độn của Phục Thản Đế Quốc khiển Tiêu Hoằng vô cùng phẫn hận, vì bảo họ một tội thần tội ác tày trời, lại dùng mấy chục binh sĩ Viễn Vọng vô tội làm tấm mộc ngăn chặn hắn! Quả thực chính là hoang đường đến cực điểm! Không để chậm trễ, Tiêu Hoằng lấy ra Ma Văn thông tin trực tiếp phát ra thình cầu gặp Tá Phu. Tá Phu vốn còn đang suy nghĩ làm thế nào trấn áp Tiêu Hoằng, ngay lúc này, chợt phát hiện Ma Văn thông tin bên cạnh truyền đến một tràng rung động dồn dập, thình cầu gọi đúng là Tiêu Hoằng. Nhìn thấy dãy số hiện ra trên Ma Văn thông tin, sắc mặt Tá Phu không kềm được giật giật. Tuy nhiên, sắc mặt như trước vô cùng khó coi, nhưng cũng lập tức tiếp nơi liền lạc. Tiêu Hoằng ở trong phòng điều khiển chính Ưng Trảo Hào, nhìn thấy hình ảnh Tá Phu xuất hiện, hai mắt đều sấp phun ra lửa, không có cung kính của Thiếu tướng đối với Thượng tướng, không có mảy may lễ phép, ngay khoảnh khắc hình ảnh Tá Phu hiện ra, Tiêu Hoằng chỉ thẳng ngón tay vào chóp mũi Tá Phu. - Tá Phu! Ta hiện tại ra lệnh cưỡng chế ngươi: áp giải Cố Hoành Thần trở về cho ta! Đây là cảnh cáo cuối cùng! Tiêu Hoằng lớn tiếng nói, sắc mặt xanh mét, thậm chí trong giọng điệu còn có một chút quát tháo. Cả người hắn thoạt nhìn không có mảy may bộ dáng của một thuộc hạ. Lại nhìn Tá Phu nghe nói như thế, vốn sắc mặt đã rất khó coi, liền đen sậm xuống, thân là Thượng tướng lại bị một tên Thiếu tướng nho nhỏ chỉ vào mũi uy hiếp! Điều này đối với Tá Phu mà nói, không thể nghi ngờ chính là khiêu khích và khinh miệt! Ngay tức khắc, trong hai mắt hắn đều như sắp phun lửa. - Ngươi nói giọng đó với ai? Ngươi dám nói tiếp với ta một lần nữa không? Tá Phu hai mắt trừng trừng, nghiến răng nói đến mức nghe "trẻo trẹo". Câu này gần như chính là phát ra giữa kẽ răng. - Đừng nói nhảm với ta! Cũng đừng bày ra bộ dáng uy nghiêm đó với ta! Ngươi đúng là kẻ đầu óc đần độn hiếm thấy! Nghe cho rõ đây: Ta hiện tại lệnh cưỡng chế ngươi, giao trả Cố Hoành Thần cho ta, nếu không ngươi có tin hay không ta sẽ làm cho ngươi hối hận đã làm người! Tiêu Hoằng đã hoàn toàn bị chọc giận, căn bản không có mảy may yếu thế.
|
CHƯƠNG 505: QUỐC VƯƠNG GIA LẠC TƯ
- Vô liêm sỉ! Ngươi tưởng ngươi là ai? Cũng dám nói chuyện với ta như vậy! Vừa nghe câu nói của Tiêu Hoằng, cả người Tá Phu bị chọc giận như sắp nổ tung, toàn bộ hoàng đô, cho đến hiện tại, còn không ai dám nói như vậy với Tá Phu, huống chi trước mắt chỉ là một tên Thiếu tướng nho nhỏ. - Đừng bày ra dáng vẻ thối tha đó trước mắt ta, ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, rốt cuộc la ngươi trả lại Cố Hoành Thần hay là không? Tiêu Hoằng lại lần nữa giơ tay lên chỉ vào mũi Tá Phu nói. - Ngươi tên nghịch tặc này! Giao ra Cố Hoành Thần, đừng mơ tưởng! Tá Phu tiếp theo đáp lại. - Tốt! Ngươi cứ chờ xem! Ta nói cho ngươi biết, Cố Hoành Thần mang tới cho ngươi chỉ có tai hoạ vô tận. Điều ngươi làm hôm nay chính là dùng vô số sinh mệnh của binh sĩ vô tội, để bảo hộ hộ tên tội ác tày trời, ta có thể đeo trên lưng ác danh, nhưng ngươi thì phải xuống^địa ngục! Tiêu Hoằng hai mắt đỏ ngầu, nói gằn từng chữ một. Nói xong liền trực tiếp cắt liên lạc. Sau đó, Tiêu Hoằng ra lệnh cho toàn bộ quân đội Nam Du Quận, đánh tới hướng hoàng đô, đánh tới hướng Gia Vương Tinh, thề quyết phải giết Cố Hoành Thần! Theo Tiêu Hoằng ra lệnh một tiếng, lại nhìn hạm đội siêu cấp Tây Cương ước chừng hơn 500 chiếc Ma Văn hạm, hơn 30 vạn binh sĩ chủ chiến, đều đồng loạt chờ xuất phát. Đại khái chỉ chuẩn bị trong một giờ, hạm đội siêu cấp liền trùng trùng điệp điệp bay về hướng phương bấc, hướng về phía Gia Vương Quận! Hơn 500 chiếc Ma Văn hạm, giờ này giống như hơn 500 con dã thú khổng lồ. Bọn họ liều lĩnh, chỉ vì phải đánh chết Cố Hoành Thần! Giờ khắc này, không chỉ có Tiêu Hoằng phẫn nộ, mà mỗi một binh sĩ Nam Du, trong lòng đều tràn ngập phẫn hận: không ngờ đế quốc lại ra mặt, dùng tính mạnh binh sĩ vô tội để bảo hộ một tên Tướng quân tội ác tày trời, quả thực chính là hoang đường đến cực điểm. Trong mắt các binh sĩ xem ra, như bọn họ mấy trăm sinh mạng như vậy còn không bằng tính mạng một tên Tướng quân tội ác tày trời, trên đời này đâu có đạo lý nào như thế? Nếu Phục Thản Đế Quốc đã không cần sinh mệnh binh sĩ thuộc hạ, thì bọn họ cần gì phải quan tâm nữa? Ở Tập đoàn Thiên Xà, Mạc Hi nhận được tin của Tiêu Hoằng, cũng lập tức phái ra Ma Văn vận binh hạm đi tới Nam Du Quận nhận lấy 12 chiếc vận binh hạm Hàn băng vạn năm, đồng thời chuyển vũ khí chiến đấu của Tập đoàn Thiên Xà sản xuất trong thời gian này, đưa tới trợ chiến cho Tiêu Hoằng. Trong hoàng điện của Phục Thản Đế Quốc. Nơi này tuyệt đối có thể nói là một trung tâm hiếm thấy của đế quốc, trên cơ bản, toàn bộ nhân viên trung tâm quan trọng của Phục Thản Đế Quốc, đều tụ tập ở trong này. Bởi vậy, nơi này không chỉ có phòng hộ cực cao, mà ngay cả phòng hộ xung quanh hoàng đô cũng cực kỳ cao. Ở bên trong hoàng điện, Quốc vương Gia Lạc Tư đang ngồi phía trên ngai vàng, thoạt nhìn đại khái đã hơn sáu mươi tuổi, đeo một bộ mất kính quý báu, tóc chải vuốt vô cũng chỉnh tề, một thân mặc hoa phục màu tím, mặt trên thêu hoa văn kim tuyến trông rất sống động. Nhờ được bảo dưỡng vô cùng tốt, gương mặt đầy hồng quang, trên mặt rất ít nếp nhăn, ánh mắt bình thản, nhưng toát ra một khí chất uy nghiêm không thể xâm phạm. Giờ phút này, Gia Lạc Tư đang lật xem tin chiến sự, chủ yếu là về mặt chung chung, về phần chiến tuyến Tây Cương, về phần Tiêu Hoằng, không, phải nói la đại sự ở Nam Du Quận, nhưng khi truyền tới hoàng đô gần như liền trở nên cực kỳ bé nhỏ. Ở phía dưới ngai vàng thật lớn đang đứng bảy tám vị tướng lãnh, thuần một sắc ít nhất là nhân vật cấp Thượng tướng. Trong đó Tần Nhược Bạch rõ ràng xếp ở trong đó, hắn mặc một thân quân toang chủ soái hoa lệ, đối với Quốc vương Gia Lạc Tư cũng không có quá nhiều cúi đầu khom lưng, mà chỉ bày ra một bộ dáng cung kính. Nhưng đúng lúc này, Ma Văn thông tin của Tần Nhược Bạch bỗng nhiên truyền đến một tràng chấn động, thình cầu gọi là Cáp Nhân đồ đệ kiêm trợ thủ của Tần Nhược Bạch. Tiếng chấn động như thế, Gia Lạc Tư tự nhiên có thể lờ mờ nghe được, hơi nhướng mí mắt, thấy Tần Nhược Bạch nhìn ngay mình, Gia Lạc Tư không có nhiều lời chỉ khẽ gật gật đầu. Thấy Gia Lạc Tư quốc vương gật đầu, Tần Nhược Bạch mới xoay người đi tới cửa điện, sau đó tiếp nổi liên lạc. Ngay sau đó, biểu tình toàn ngập khiếp sợ lo lắng của Cấp Nhân kia liền hiện ra trước mặt Tần Nhược Bạch, trên trán hắn mồ hôi hiển lộ ra hết. Nhìn thấy bộ dáng Cáp Nhân như thế, thần sắc Tần Nhược Bạch hơi giật giật, sau đó nhẹ giọng hỏi Cáp Nhân: - Có chuyện gì? - Sư phụ! Việc lớn không xong rồi! Nam Du Quận phát sinh binh biến, Tiêu Hoằng đang suất lĩnh Nam Du quân... đánh tới hướng Gia Vương Quận. Cáp Nhân nói từng chữ. - Cái gì? Thần sắc luôn luôn bình thản của Tần Nhược Bạch nghe nói như thế, hai mắt mở lớn, ánh mắt thoáng lóe sáng rồi tất. Tin tức Tiêu Hoằng mất tích, hắn cũng có nghe nói qua, bởi vậy hắn còn đặc biệt an ủi Tá Phu, nhưng hiện nay sao lại biến thành tình thế này? Ngay một tuần trước, Tần Nhược Bạch còn đặc biệt hỏi đến tình hình ở Nam Du Quận, hết thảy đều như trước không có gì khác. Chỉ mới một tuần, thế giới Nam Du Quận dường như đã đại biến, trước đó gần như không hề có dấu hiệu báo trước. - Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tần Nhược Bạch tiếp theo truy hỏi. Nghe Tần Nhược Bạch hỏi, Cáp Nhân tự nhiên không dám chậm trễ, từng chữ từng câu kể lại một lần sự tình xảy ra với Tần Nhược Bạch. - Hiện tại Tiêu Hoằng và Tá Phu, dường như bởi vì Cố Hoành Thần mà xảy ra chuyện quyết liệt. Tiêu Hoằng cố ý muốn giết, còn Tá Phu vỉ bảo vệ pháp lệnh để quốc, cố ý phải bảo vệ, hiện tại gần như toàn bộ quân đội Nam Du Quận, đều đang xuất phát tới hướng hoàng đô! Cáp Nhân tiếp theo bổ sung nói. Tần Nhược Bạch sau khi nghe hết sự việc, tuy rằng trong lòng rung động liên tục, nhưng ở mặt ngoài, cũng không có mảy may bối rối hay kinh ngạc gì. - Cố Hoành Thần này quả thực ngay cả heo chó cũng không bằng, còn có Tá Phu cùng với tên Đề Á Qua kia, cũng đều là đầu óc heo! Cứ để Tiêu Hoằng xử tử Thượng tướng Cố Hoành Thần ở Nam Du Tinh không phải xong rồi sao? Nhiều lắm cũng không tính là bị tội phản quân sát hại. Lại đưa Cố Hoành Thần về bên cạnh hoàng đô, việc này căn bản không phải là bảo vệ pháp lệnh để quốc, mà là dẫn một tên đại tai tinh tới bên cạnh hoàng đô! Tần Nhược Bạch thì thào tự nói, đương nhiên, trước mắt tình trạng phát triển tới mức này, về tình hay về lý, hoàng đô đều không có khả năng nhượng bộ. Hoàng đô phải bảo vệ tôn nghiêm không thể lay động kia, phải cấp cho dân chúng một cái ấn tượng: hoàng đô vĩnh viễn không thể xâm phạm, vĩnh viễn là đúng đắn. - Sư phụ! Chúng ta phải làm gì bây giờ? Cáp Nhân lo lắng hỏi, đồng thời nhìn xem một màn hình khác, Tiêu Hoằng suất lĩnh hạm đội siêu cấp Tây Cương, đang rất nhanh hướng tới gần Gia Vương Quận. - Chờ một chút! Tần Nhược Bạch nhẹ giọng đáp lại một câu, rồi cắt liên lạc. Sau đó rất nhanh đi vào lại hoàng điện. - Tần chủ soái! Có chuyện gì? Thấy Tần Nhược Bạch đi vào, sắc mặt có chút khác thường, Quốc vương Gia Lạc Tư chậm rãi buông tư liệu trong tay, nhẹ giọng hỏi, cũng bày ra một khí thế không giận mà oai. - Bẩm bệ hạ! Nam Du Quận xảy ra loạn, Cố Hoành Thần trưởng quan quân sự cao nhất lừa dưới dối trên, phạm phải hành vi tội ác ngập trời, dẫn tới Nam Du Quận phát sinh binh biến. Hiện nay toàn bộ Nam Du Quận đều ở trong tay Tiêu Hoằng nắm giữ, Cố Hoành Thần mặc dù đã bị bắt, nhưng Tiêu Hoằng căn bản không muốn nhận kết quả này. Hiện giờ đang suất lĩnh toàn bộ hơn ba mươi vạn đại quân Nam Du Quận, rất nhanh tới hướng Gia Vương Quận! Tần Nhược Bạch báo cáo chi tiết, tiếp theo liền báo lại kỹ càng tỉ mỉ sự tình xảy ra cho Quốc vương Gia Lạc Tư biết, hoàn toàn là trần thuật theo khách quan. Nhưng Quốc vương Gia Lạc Tư mặc dù phẫn nộ đối với Cố Hoành Thần, nhưng khi nghe nói Tiêu Hoằng đang suất lĩnh Nam Du quân hướng tới hoàng đô, biểu tình không giận mà uy trước đó đột nhiên hiện lên một chút tàn khốc. - Tiêu Hoằng kia rốt cuộc lai lịch thế nào? Dám bất kính đánh tới hoàng đô, quả thực to gan lớn mặt! Gia Lạc Tư lớn tiếng nói, nguyên vốn vẻ trầm tĩnh đã không còn sót lại chút gì, hắn vốn không biết Tiêu Hoằng, nói đúng ra một Tướng quân biên thuỳ nho nhỏ, làm sao được hắn biết tới. Ở bên trong chủ điện các tướng lãnh khác, nghe được Tần Nhược Bạch bẩm báo, lại nhìn thấy biểu hiện của Quốc vương Gia Lạc Tư, thần sắc không kềm được biến đổi: một tên Tướng quân nho nhỏ mà dám dân quân tấn công hoàng đô, tên này lá gan cũng không phải là lớn bình thường nha! Càng làm cho những tướng lãnh này không thể tưởng tượng chính là, hết thảy chuyện này chỉ vì để giết chết một người, cái này thật đúng là đại cừu đây! - Bệ hạ bớt giận! Nam Du Quận này coi như là địa phương ta quản hạt, tạo thành chuyện như vậy, coi như ta không làm hết chức trách, ta khẩn cầu để ta phụ trách giải quyết chuyện này! Tần Nhược Bạch nói, cả người coi như rất bình tĩnh. - Chuyện tới nước này cũng chỉ có thể như thế! Nhớ kỹ, hoàng đô không thể chấp nhận một chút tổn hại nào! Đây là điều ngươi phải làm hàng đầu, về phần các chuyện khác, đều là thứ yếu! Gia Lạc Tư sắc mặt ít nhiều đã có chút khó coi, lên tiếng dặn dò. - Rõ, bệ hạ! Nói xong, Tần Nhược Bạch liền xoay người đi ra ngoài, không dám có mảy may chậm trễ. Tiến vào bên trong Ma Văn hạm chuyên dụng, Tần Nhược Bạch đầu tiên liền nổi liên lạc với Tá Phu. Không thể phủ nhận, trước đây Tá Phu vẫn luôn được Tần Nhược Bạch nhận định là một viên hổ tướng trong tay, nhưng lần này, Tá Phu hành động thật sự rất lỗ mãng, đây cũng là tật xấu trước sau như một của Tá Phu: dưới giận dữ sẽ kích động. Thời điểm này Tá Phu đang lúc thần tình dữ tợn, nhưng khi nhìn thấy Tần Nhược Bạch tự mình phát ra lời kêu gọi muốn gặp hắn, vẻ dữ tợn kia vẫn có điều thu liễm, tiếp theo hắn cố kiềm nén lửa giận, tiếp nổi liên lạc. - Nói thử xem, hiện tại tình huống chuyển biến xấu đến mức nào? Tần Nhược Bạch lạnh mặt, trầm giọng hỏi. Hơi liếc mắt nhìn Tần Nhược Bạch một cái, sắc mặt Tá Phu đồng dạng rất khó coi, báo cáo với Tần Nhược Bạch: - Trên cơ bản 95% quân đội Nam Du Quận, đang hướng tới gần Gia Vương Quận, Cố Hoành Thần đang trên đường áp giải tới căn cứ quân sự Gia Vương! Tá Phu đáp lại từng chữ rõ ràng. Nghe nói tới cái tên Cố Hoành Thần, Tần Nhược Bạch liền cảm thấy một trận ghê tởm, nhất là còn phải bảo vệ hắn. Nói thật ra quả đúng là châm chọc mà! Nhưng hiện tại dường như cũng không có cách nào, có thể nói đâm lao phải theo lao, dù sao hiện tại cũng không thể đem trả lại Cố Hoành Thần? Nếu làm như vậy, thể diện của hoàng đô biết để chỗ nào? Giả thiết nếu trả lại điều đó không thể nghi ngờ là tỏ ra hoàng đô yếu thế, sau này ở trước mặt các khác quận, sao còn có uy nghiêm gì nữa? Mà trọng yếu hơn là, giả thiết các quận khác cũng nơi theo như thế thì sao đây? Bởi vậy, cho dù là đâm lao phải theo lao, thời điểm này, Tần Nhược Bạch dường như cũng phải cứng rắn, đường đường là Lam y Chủ soái, không đến mức phải tỏ ra yếu thế với một tên Thiếu tướng hai mươi tuổi? xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y - Tuy nhiên, có một điểm còn thình Tần Nhược Bạch yên tâm, ta cũng không tin tên hỗn đản Tiêu Hoằng kia dám tấn công, hắn hắn phải biết hậu quả thế nào. Bởi vậy, theo ý ta, Tiêu Hoằng chỉ là đang giương nanh múa vuốt, phô trương thanh thẻ! Tá Phu tận khả năng khắc chế lửa giận trong lòng, báo cáo tiếp với Tần Nhược Bạch: - Hiện tại, việc cấp bách chúng ta phải lo lắng là vấn đề quân quyền của Tiêu Hoằng, dù sao quân đội trong tay hắn chưởng quản, thật sự nhiều lắm!
|
CHƯƠNG 506: KHÔNG THỂ VÃN HỒI
Nghe Tá Phu nói như vậy, sắc mặt Tần Nhược Bạch cũng không có mảy may biến đổi dễ xem, chỉ là gật gật đầu cho có lệ, chỉ có thể hy vọng Tá Phu nói là thật sự, bởi vì Tần Nhược Bạch hiểu biết về Tiêu Hoằng chỉ dừng lại cái tên, cùng với thành tích công lao của hắn trước đây. Đồng dạng, Tần Nhược Bạch cũng thật lòng không hy vọng song phương giao chiến, bởi vì bất kể là bên nào chiến bại, kẻ chết đều là lực lượng quân sự của Phục Thản Đế Quốc. Mà người khởi xướng hết thảy chuyện này đều là do tên ác đồ Cố Hoành Thần mà ra.Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Tần Nhựợc Bạch quả thực nghẹn khuất dị thường, nhưng cũng không có cách nào. Ước chừng mười mấy tiếng sau, Tiêu Hoằng suất lĩnh hạm đội siêu cấp Tây Cương, đã trùng trùng điệp điệp đi tới khu vực bên cạnh bắc bộ của Gia Vương Quận. Thậm chí vừa mới nghỉ ngơi mấy giờ, Tiêu Hoằng có thể thông qua cửa sổ quan sát, nhìn thấy khu vực biển giới giữa hai quận, mấy chiếc đình tuần tra, cùng với hạm đội Viễn Vọng và hạm đội Liệp Sa. Bởi vì Nam Du Quận cùng Gia Vương Quận đều là lãnh thổ quốc gia của Phục Thản Đế Quốc, bởi vậy việc phòng ngự giữa nhau tự nhiên rất ít. Đề Á Qua giao Cố Hoành Thần xong, thời điểm này như trước đảm nhiệm công tác tuần phòng, bên cạnh Dược sư đang trị liệu thương thế trên ngực hắn, không hề nghi ngờ, một quyền của Tiêu Hoằng trước đó thật sự không nhẹ. - Trưởng quan! Hạm đội siêu cấp Tây Cương vẫn đang hướng tới gần chúng ta, không có chút ý giảm tốc độ! Phó đoàn trưởng Hạm đội Viễn Vọng báo cáo với Đề Á Qua. - Yên tâm tốt lắm! Không phải Tá Phu Tướng quân đã nói rồi sao? Tiêu Hoằng là không dám làm gì chúng ta! Nên biết rằng, Gia Vương Quận nhưng có một bộ phận lãnh thổ quốc gia của hoàng đô, tiếp cho Tiêu Hoằng thêm một cái lá gan cũng không dám xông tới! Phỏng chừng hết tám phần chỉ là giằng co, phô trương thanh thế mà thôi! Đề Á Qua ngồi phía trên ghế để phanh ngực, khoát tay áo nói. Đồng thời có vẻ khinh thường liếc mắt nhìn hạm đội siêu cấp Tây Cương trên màn hình, chỉ có điều là một cái liếc mắt này, khóe mắt Đề Á Qua lại không tự chủ dược co giật mấy cái. Chỉ nhìn thấy ước chừng 100 chiếc Ma Văn chiến hạm đều đã đồng loạt điều chỉnh góc độ chủ pháo, nhắm ngay hạm đội Viễn Vọng. Lại nhìn Tiêu Hoằng ở trong phòng điều khiển chính Ưng Trảo Hào, biểu tình lãnh liệt, tay phải giơ hai ngón tay lên cao, sau đó liền làm một động tác chém xuống, đồng thời cao giọng ra lệnh: - Bắn! Theo Tiêu Hoằng phát ra mệnh lệnh như thế, chỉ thấy 105 chiếc Ma Văn chiến hạm, chủ pháo đều lóe ra hào quang vô tận, ngay sau đó, chùm tia sáng phá hủy cuồn cuộn mãnh liệt, Ma Văn phi đạn, năng lượng đạn, giống như mưa sao sa đồng loạt bay tới trút xuống hướng hạm đội Viễn Vọng cùng với hạm đội Liệp Sa. Đề Á Qua ở bên trong hạm đội Viễn Vọng, nhìn xa xa các loại Ma Văn đạn cuồn cuộn, mang theo khí thế mãnh liệt đánh thẳng tới, vốn sắc mặt còn chứa một chút khinh thường, trong nháy mắt liền đọng cứng lại trên mặt hắn. Đối với lời nói của Thượng tướng quân Tá Phu, tự nhiên Đề Á Qua rất tin tưởng không hề nghi ngờ. Nhưng giờ khắc này, vì lầm tin Tá Phu, Đề Á Qua trở thành kẻ phải phải trả giá! Mọi người gần như đều hoàn toàn xem nhẹ dũng khí báo thù của Tiêu Hoằng! -Nàỵ... Đề Á Qua chỉ kịp phát ra một chữ "này", ngay sau đó, phòng điều khiển chính liền hoàn toàn bị quang đoàn bao phủ. Không đợi hai chi hạm đội này kịp nhận định Tiêu Hoằng lại dám nổ súng để có phản ứng, ngay sau đó, toàn bộ bị bao phủ bên trong quang đoàn chói mắt. Ngắn ngủn vài giây qua đi, đợi quang đoàn tan đi, lại nhìn trong hư không mênh mông, chỉ còn lại có mảnh vỡ của hai chi hạm đội, về phần binh sĩ trong hai chi hạm đội, chỉ trong khoảnh khắc toàn bộ bị gạt bỏ, hoàn toàn biến mất trên thể gian này. Tiêu Hoằng sát phạt có thể nói là cực kỳ quyết đoán! Tiêu Hoằng đứng trong phòng điều khiển chính Ưng Trảo Hào, nhìn thấy một màn như thế, trên khuôn mặt kiên nghị giống như khối đá lạnh như băng, duy chỉ có đôi tròng mắt kia lóng lánh tia sáng vô tận dữ tợn. - Từ giờ khắc này, có lẽ chúng ta sẽ đeo trên lưng danh xưng "phản quân", cũng có lẽ chúng ta sẽ bị treo trên lưng cách xưng hổ là "ác ma", chính thức bêu danh trên lịch sử. Nhưng giờ này, không ai có năng lực dao động quyết tâm báo thù của chúng ta! Thê" quyết giết chết Cố Hoành Thần! Toàn thể hạm đội, Tiến quân! Tiêu Hoằng chậm rãi cầm lấy Ma Văn thông tin, lớn tiếng ra lệnh. Theo Tiêu Hoằng ra lệnh một tiếng, lại nhìn hạm đội siêu cấp Tây Cương khí thế bàng bạc liền nhất tề tăng tốc, tiến vào Gia Vương Quận, hướng tới Gia Vương Tinh, hướng tới hoàng đô thần thánh không thể xâm phạm, xung phong công kích. Dọc đường bay, phàm là gặp phải ngăn cản, hạm đội Viễn Vọng chính là tấm gương. Cùng lúc đó, ở trong Bộ tổng chỉ huy căn cứ quân sự Gia Vương, Tá Phu đang giao phó nhiệm vụ kể tiếp cho Đoàn trưởng Cách Long của hạm đội Hải Vương. - Nhớ kỹ, khi ngươi đến biên giới Nam Du Quận, khí thế ngàn vạn lần không được yếu nhược, tiến hành răn dạy Tiêu Hoằng, đồng thời tận khả năng lệnh cưỡng chế cho hắn thối lui, nếu Tiêu Hoằng ngoan ngoãn nghe lời, cứ nói ta nói, xử phạt hắn sẽ giảm phân nửa, với điều kiện tiên quyết là phải giao ra quân quyền! Tá Phu thao thao bất tuyệt, phân phó cho Cách Long. Hạm đội Hải Vương có thể nói là hạm đội chiến đấu số một số hai của Gia Vương Tinh, có được 16 chiếc Ma Văn chiến hạm, toàn bộ đều được trang bị xa hoa. Lại nhìn thời điểm Cách Long vừa mới bắt đầu, cả người hắn tràn ngập khí thế Thiếu tướng quân, hai tròng mắt sáng ngời phát ra tia sáng uy nghiêm, nhưng mà, ngay thời điểm Tá Phu nói đến một nửa, tia sáng uy nghiêm trong hai mắt Cách Long chỉ thoáng cái mờ nhạt đi, lại biến thành là khiếp sợ cùng sợ hãi, khí thế Thiếu tướng quân kia lập tức tiêu tan mất. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào màn hình phía sau Tá Phu. - Cách Long Tướng quân! Ta nói với ngươi đấy! Ngươi có nghe không? Nhìn thấy bộ dạng ngây người của Cách Long, Tá Phu vốn sắc mặt còn có chút khó coi, lại lần nữa toát ra hung quang, giọng điệu trầm thấp, hỏi Cách Long. Cách Long không có đáp lại, cả người đã hoàn toàn như hóa đá. Lại nhìn Cát Him Sâm, Quan tổng chỉ huy của Gia Vương Quận đứng ở trước mặt Tá Phu, cả người cũng có chút ngẩn người. Nhìn thấy bộ dáng hai người này như thế, Tá Phu dường như cũng đã nhận ra có điều không thích hợp, tiếp theo liền nhẹ quay đầu lại nhìn lên màn hình phía sau mình, kết quả, hắn trợn trừng hai mắt, trong nháy mắt đọng cứng lại, vốn sắc mặt xanh mét lập tức trở nên một màu tái nhợt! - Này... này... Tá Phu nhìn lên màn hình, không ngờ một hồi lâu cũng không nói ra lời, vốn đang hùng hùng hổ hổ, trong nháy mắt dường như bị đóng băng cứng đờ tại chỗ. Chỉ thấy bên trong màn hình, đúng là hình ảnh thời điểm hạm đội Viễn Vọng cùng hạm đội Liệp Sa hoàn toàn bị gạt bỏ, hai chi hạm đội trùng trùng điệp điệp, giờ khắc này đã không còn một mảnh, trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Hai chi hạm đội này rốt cuộc ý nghĩa thế nào đối với Gia Vương Quận, không cần nói cũng biết, đó chính là hai cổ chiến lực linh hoạt nhất, cùng với gần hai mươi hạm tính mạng binh sĩ a. Càng làm cho Tá Phu cảm thấy khiếp sợ chính là Hạm đội siêu cấp Tây Cương trùng trùng điệp điệp mang theo ngọn lửa báo thù kia, đã toàn bộ đột phá biên giới Gia Vương Quận, đang mang theo ngọn lửa báo thù, lao thẳng tới Gia Vương Tinh! - Này... Này sao có thể? Rốt cuộc là ai cho Tiêu Hoằng lá gan lớn như vậy? Ước chừng một phút sau, Tá Phu mới phát ra thanh âm khó tin như thế. Bị uy áp của Hạm đội siêu cấp Tây Cương đông nghìn nghịt không nhìn đến giới hạn kia làm cho Tá Phu suy sụp, giờ khắc này đã có hơi luống cuống. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om Không hề nghi ngờ, từ khi Tá Phu trở thành quân nhân tới nay, hắn chưa từng tận mắt thấy qua quan chỉ huy như thế: cả gan làm loạn, vô cùng chấp nhất. Loại chấp nhất này, thậm chỉ làm cho người ta có cảm giác là một loại bệnh trạng, một khi nhận thức chuẩn xác sự việc, khống chết không ngừng. Càng buồn cười chính là, vì để bảo hộ tên Cố Hoành Thần tội ác tày trời kia, Gia Vương Quận đã lỗ vốn mất hai chi hạm đội, hơn nữa đây còn chỉ là tổn thất bước đầu, kể tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, Tá Phu không dám nghĩ tới. Tá Phu đã nhìn ra, Tiêu Hoằng tấn công Gia Vương Quận, chính là lao mình vào cá chết lưới rách. Hắn đã nói ra muốn tiêu diệt Cố Hoành Thần, ai chống lại hắn người đó chính là địch nhân, sau đó là giết chóc. Càng chết người là, hiện tại trong Gia Vương Quận, tuy rằng quân đội còn có, nhưng hầu hết Ma Văn chiến hạm gần như đều ở ngoài tiền tuyến, đang đối kháng với đả kích điên cuồng của Thụy Lạp Tinh Quần Quốc. Bên trong lãnh địa Gia Vương Quận, có một bộ phận thuộc hoàng đô, bởi vậy trước công kích của Thụy Lạp Tinh Quần Quốc, đương nhiên phải hợp lại toàn lực phòng thủ, kể từ đó, cảnh nội Gia Vương Quận, gần như không có hạm đội nào có thể chống lại Hạm đội siêu cấp Tây Cương, lâm thời cứu viện dường như đã không còn kịp rồi. Điều này đối với Tá Phu mà nói, không thể nghi ngờ là một tin tức trí mạng. Tần Nhược Bạch cắt liên lạc với Tá Phu, vừa mới hạ lệnh chuyên hạm của mình quay về An Kỳ Lạc Tinh nơi hắn chưởng quản, kết quả liền nhận được tin tức từ nơi Cáp Nhân: Tiêu Hoằng đã phá mở biên giới Gia Vương Quận, suất lĩnh quân đội của cả một quận tấn công hướng Gia Vương Tinh. Nói không khoa trương chút nào, Tần Nhược Bạch vừa nghe được tin này, phản ứng đầu tiên chính là trước mắt tối sầm, trong đầu "ông" một tiếng. Giờ khắc này, rốt cục tính thế lan rộng đến tình trạng gần như không thể vãn hồi. Từ góc độ phân tích của Tần Nhược Bạch, Tiêu Hoằng vì muốn giết chết Cố Hoành Thần, gần như không lưu lại cho mình mảy may đường lui nào. Tiêu Hoằng có thể điên, nhưng Tần Nhược Bạch, thậm chí toàn bộ Phục Thản Đế quốc không thể điên theo Tiêu Hoằng. - Sư phụ! Lần này chúng ta phải làm gì? Người của hai chi hạm đội a, cứ như vậy chết sạch! Xét đến cùng, chỉ là vì chúng ta bảo hộ một tên đại ác nhân, ngài không cảm thấy điều này thực buồn cười sao? Cáp Nhân đứng ở bên cạnh Tần Nhược Bạch, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Càng chết người hơn là, cục diện trước mắt đối với Phục Thản Đế quốc mà nói, hoàn toàn là tay trái đánh tay phải, bất kể Gia Vương Quận hay là Nam Du Quận, đều là tiêu hao bản thân Phục Thản Đế quốc. - Ta hiện tại thật sự là hận không thể chém tên Cố Hoành Thần thiên đao vạn quả, đồng thời lột đa sống tên Tiêu Hoằng kia, nhưng mà... Vẻ trấn định trên mặt Tần Nhược Bạch, cũng đã hiện lên một chút nghiêm trọng, thân là nhân vật cấp bậc Ngự Hồn, có được mấy trăm năm lịch duyệt, nhưng Tần Nhược Bạch chưa từng tận mắt thấy trên thể gian lại còn có loại sự tình này. - Thật sự không được, chúng ta cứ giao ra Cố Hoành Thần đi thôi, dù sao hắn cũng không phải người tốt lành gì! Cáp Nhân khổ sở khuyên giải. - Không được! Tần Nhược Bạch lập tức từ chối! - Bất kể Cố Hoành Thần là hạng người gì, cũng không thể giao ra! Bởi vì hiện tại Cố Hoành Thần không chỉ là một tội phạm, mà còn tượng trưng cho quyền uy của hoàng đô, tượng trưng cho pháp luật của Phục Thản Đế quốc, loại chuyện thỏa hiệp này là không thể tùy tiện nói ra! - Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Bằng vào hiện trạng của Gia Vương Tinh, là không có khả năng ngăn cản Hạm đội siêu cấp Tây Cương! Lần này xem như Cáp Nhân hoàn toàn không có biện pháp! Trên thực tế, chuyện như vậy, phỏng chừng mấy trăm năm đều không có phát sinh một lần.
|