Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 492: QUYỀN SÁT
Những quân đoàn trưởng này chưa bao giờ thấy dáng vẻ Tiêu Hoằng như vậy. Quân đoàn trưởng quân đoàn Hải Long - Kiệt Thân vào quân đoàn trưởng quân đoàn 241 Phùng Chinh đều lộ vẻ biến sắc. Không nghi ngờ gì nữa, hai quân đoàn của bọn họ là hai quân đoàn bị hãm hại nhiều nhất ngoài quân đoàn Bối La ra, tổng cộng số người tử vong đã trên hai ngàn. Giờ phút này Mạn Đạt đang ngồi ngay ngắn trước bàn giấy, vẫn cố gắng duy trì trấn định như trước nhưng trên trán đã ướt đẫm mồ hôi, toàn thân không kiềm được mà phát run. Có thể nói đại thế của Mạn Đạt đã mất, hạm đội Long Thần dù không có Ách Tề Nhĩ nhưng phản ứng cực nhanh, đã triệt để ngăn chặn toàn bộ đường chạy trốn của Mạn Đạt rồi. Từ một khắc khi Tiêu Hoằng trở về, Mạn Đạt khiếp sợ phát hiện, tất cả quân đội đều không nằm dưới quyền chỉ huy của hắn. Ngay cả quân đoàn 54 dường như cũng đã hoàn toàn khuất phục. Giờ chỉ còn lại một Cáp Y Mỗ của quân đoan Tô Môn nhưng hiện giờ Cáp Y Mô dường như cũng khó bảo toàn rồi. Ầm! Gần như lúc này, cửa phòng Mạn Đạt vẫn đóng chặt liền bị Tiêu Hoằng đá một cái văng ra. Cửa hợp kim phòng hộ rất nặng thậm chí bị đá cong. Tiếng động như vậy không khỏi khiến thân thể Mạn Đạt run lên. Ngay sau đó hắn nhìn thấy Tiêu Hoằng áo trắng đầu bạc xuất hiện trước cửa, ánh mắt tàn nhẫn, sau đó bước từng bước vào văn phòng của Mạn Đạt. - Tiêu... Tiêu Hoằng, ngươi rốt cục muốn làm gì? Mạn Đạt không kiềm được mà đứng dậy mở miệng hỏi, trong ánh mắt toàn ngập sợ hãi. - Chiến tuyến Tây Cương là do ta định đoạt, nơi này là văn phòng của ta, ngươi ngồi ở vị trí của ta làm gì? Tiêu Hoằng gằn từng chữ: - Hiện tại nên xem thử tình trạng công tác của các ngươi trong thời gian vừa qua rồi! -Ta... Ta... Mạn Đạt không kiềm được, đứng dậy bước về phía sau mấy bước, đồng thời theo bản năng sờ súng lục Ma Văn bên hông. Ầm! Gần như ngay khi tay Mạn Đạt vừa chạm vào súng lục Ma Văn thì Tiêu Hoằng đã tiến tới nhanh như chớp, hoàn toàn dựa vào lực lượng túm tóc Mạn Đạt, dùng sức vung lên. Sau đó Mạn Đạt và súng bay đi, thân thể va thật mạnh vào vách tường kim loại, tóc trên đỉnh đầu bị Tiêu Hoằng giật đứt một mảng. - Đường đường là một quốc gia, đối kháng với kẻ thù bên ngoài thì yếu đuối vô năng, giết hại người một nhà thì tâm ngoan thủ lạt. Giống người như các ngươi đáng bị giết sạch! Tiêu Hoằng giật một mảng tóc của Mạn Đạt xong, vẻ mặt lại càng lạnh lẽo như băng, thậm chí mỗi chữ thốt ra đều giá lạnh vô cùng. Lại nhìn các đoàn trưởng đứng ở trước cửa lúc này vẻ mặt cũng rất lạnh lùng, không hề dám nói một lời đối với hành động của Tiêu Hoằng. Text được lấy tại truyenyy[.c]om - Ta... Ta là tướng quân, dựa theo quân quy của Phục Thản Đế Quốc, ta được hưởng đặc quyền miễn tội chết! Mạn Đạt cố gắng đứng lên, gằn từng chữ. Không nghi ngờ gì nữa, lúc này đây chính là hộ thân phù cuối cùng của Mạn Đạt. - Đặc quyền? Ta chưa bao giờ biết tới thứ này. Ta chỉ biết là mấy ngàn anh linh vô tội chết đi cần được đưa ma, mà ngươi chính là vật bồi táng. Tiêu Hoằng vừa nói, hai tay vừa vung lên, nắm tay đột nhiên nắm chặt. Sau đó trên cánh tay hắn đột nhiên hiện ra một dây nỏ do Hàn băng vạn năm ngưng kết thành, trên đó có hai mũi tên, màu sắc khác nhau, hình dạng khác nhau. - Ngươi... Ngươi rốt cục muốn làm gì? Ngươi có biết đánh chết tướng quân sẽ bị phạt nặng lắm không? Ánh mắt Mạn Đạt đầy vẻ sợ hãi, nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Hoằng nói. - Không sao cả. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, không giết sạch đám người Cố Hoành Thần, Tiêu Hoằng ta thề sẽ không làm ngươi! Tiêu Hoằng rít từng chữ qua hàm răng, sau đó hai tay vung lên, bắn ra một mũi tên năng lượng màu lam sâm về phía Mạn Đạt. Ngay sau đó, mũi tên bắn vào bả vai Mạn Đạt nhanh như chớp, ghim hắn lên vách tường kim loại. Trong chớp mắt, Mạn Đạt đột nhiên cảm thấy bả vai lạnh tới xương, cả cánh tay thậm chí mất đi tri giác. Vù, ầm! Không đợi hắn có phản ứng, lại một mũi tên màu đỏ thẫm trực tiếp chui vào bên vai kia của hắn, hoàn toàn cố định hắn lên vách tường kim loại, không thể động đậy. Mà Tiêu Hoằng thời điểm này đã không còn ánh mắt nhân tính, giống như dã thú nắm chặt tay, bước từng bước tới trước mặt Mạn Đạt. Nắm tay nắm chặt không ngừng phát ra tiếng xương kêu rôm rốp! Sau đó hắn đấm thẳng vào mạn sườn Mạn Đạt, ra tay rất nặng. Mọi người thậm chí có thể nghe thấy xương gãy nặng nề và tiếng kêu thảm thiết của Mạn Đạt, tê tâm liệt phế. Tuy nhiên hắn lại không giãy giụa nổi. Bởi hai bả vai của hắn đã bị cố định trên vách tường rồi, khiến người ta có cảm giác như Tiêu Hoằng đang đánh bao cát vậy. Đối mặt với tiếng kêu thảm thiết của Mạn Đạt, Tiêu Hoằng căn bản không nương tay chút nào, liên tục vung quyền đánh lên thân thể đối phương. Từng quyền đánh tới, lực lượng càng lúc càng mạnh. Mỗi quyền đều khiến thân thể Mạn Đạt lỗm vào, vang lên tiếng xương vỡ vụn. Các đoàn trưởng khác đứng cạnh nhìn hai nắm đấm của Tiêu Hoằng giống như răng nanh của dã thú, cắn xé trên người Mạn Đạt, khóe miệng không kìm được mà giật giật. Tuy rằng đã biết rằng Tiêu Hoằng sẽ không dễ dàng buông tha cho đối phương nhưng phương thức trước mắt này, đóng đinh Mạn Đạt trên tường, dùng nắm đấm/hành hạ cho tới chết vẫn hoàn toàn nằm ngoài khả năng tưởng tượng của bọn họ. Trên thực tế Mạn Đạt này bị trừng phạt cũng đúng tội. Chỉ bàng nắm tay, ước chừng đánh tầm mười phút, Mạn Đạt đã sớm không còn phát ra được tiếng động gì, lỗ mũi, lỗ tai toàn bộ chảy máu. Mà thân thể hắn lúc này cũng đã biển hình, xương cốt trên người gần như dập nát toàn bộ, nhìn giống như một đống thịt nát. Đám đoàn trưởng nhìn mà hết hồn nhưng cũng không có chút đồng tình nào với Mạn Đạt. Chậm rãi buông tay, Tiêu Hoằng không nói gì, cũng không nhìn Mạn Đạt chết trên tường mà chậm rãi ngồi xuống ghế chỉ huy cao nhất tại chiến tuyến Tây Cương, sau đó tuyên bố họp! Đối mặt với mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, mọi người không dám chậm trễ. Ước chừng tám người chậm rãi đi tới, cũng chào Tiêu Hoằng theo nghi thức quân đội. - Tham kiến Tiêu tướng quân. Tám gã đoàn trưởng cất giọng hô vang, ánh mắt đều lấp lánh vẻ thần phục. - Hiện tại ta tiếp quản chiến tuyến Tây Cương một lần nữa, có ai có dị nghị gì? Tiêu Hoằng hơi nhướn mày, vẻ mặt lạnh lẽo hỏi. - Không có, thưa tướng quân. Đám đoàn trưởng đều đồng loạt hô. Xử lý Mạn Đạt, nghênh đón Tiêu Hoằng, đối với những đoàn trưởng này đều là chuyện may mắn chứ không còn nghi ngờ gì nữa. - Vừa rồi ta ra lệnh toàn bộ đoàn trưởng tập họp, ai không tới? Sau đó Tiêu Hoằng hỏi, giọng nói vẫn lạnh băng như trước. - Báo cáo Tướng quân, Cáp Y Mỗ của quân đoàn Tô Môn chưa tới. Đoàn trưởng Phùng Chinh của quân đoàn 241 báo cáo. - Trước đó ta đã nói, người vắng mặt tức là kháng lệnh, lập tức xử quyết. Bởi vậy ta tuyên bố tử hình Cáp Y Mỗ, lập tức chấp hành! Thần sắc Tiêu Hoằng lạnh như băng nói tiếp, bên trong giọng nói không có chút thương cảm nào. - Báo cáo Tướng quân, Cáp Y Mỗ đang suất lĩnh hạm đội Tô Môn rút khỏi tinh cầu trấn thủ rất nhanh, đi về hướng chính bắc. Bông nhiên nhân viên công tác trước Bộ tổng chỉ huy Tinh Tế báo cáo, cũng phát hình ảnh điều tra ra. Trong nháy mắt sau khi nhìn lên màn hình, sáu điểm sáng đã thoát khỏi chiến tuyến Tây Cương, điên cuồng bay về hướng bắc. - Tướng quân, có cần phái chiến hạm Ma Văn ra đuổi không? Kiệt Thân dò hỏi Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng không lên tiếng mà tiện tay lấy một phần tư liệu ra, trực tiếp ký tên ra lệnh tử hình Cáp Y Mỗ, lý do là kháng lệnh trên chiến trường, ý đồ mưu phản! Sau đó hắn cầm Ma Văn thông tin, nói khẽ: - Động thủ đi. Cùng lúc đó, bên trong hạm đội Tô Môn, sắc mặt Cáp Y Mỗ cũng rất nhục nhã. Có thể nói hắn vạn lần không ngờ được Tiêu Hoằng lại có thể đánh trở lại nơi này. Tất nhiên hắn cũng biết đã trở thành tâm phúc của Mạn Đạt thì Tiêu Hoằng không có khả năng buông tha mình. Hiện giờ việc hắn cần làm là đi tị nạn, hoặc là đi tìm Cố Hoành Thần, hoặc thoát khỏi Phục Thản Đế Quốc, trở thành hải tặc giữa các hành tinh. - Tiêu Hoằng, muốn diệt trừ ta thì ngươi còn non lắm. Đừng tưởng là ngươi có thủ đoạn thông thiên. Cáp Y Mỗ nhìn hạm đội Tô Môn nhanh chóng thoát khỏi chiến tuyến Tây Cương, không kìm được mà lầm bẩm, trong lòng cũng hơi buông lỏng. Nhưng gần như ngay trong nháy mắt khi Cáp Y Mỗ nói ra lời này, hắn liền cảm thấy cổ truyền tới cảm giác lạnh lẽo. Hơi quay đầu lại, trên mặt Cáp Y Mỗ đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc, sau đó hai mắt trong nháy mắt mở to ra, ánh mắt tràn ngập vẻ khó tin. Chỉ thấy bên cạnh hắn không biết từ lúc nào đã xuất hiện một nam nhân bả vai quấn đầy lụa trắng, tay cầm lưỡi lê kề lên cổ hắn. Người này chính là Ngả Nhĩ Văn. Phía sau Ngả Nhĩ Văn còn có bảy tám gã thành viên của Thích Khách Mình, trong đó tất nhiên có một người Cáp Y Mỗ nhận ra, đó là Bì Nặc. - Ngươi... Các ngươi sao lại ở đây? Thấy Ngả Nhĩ Văn, Cáp Y Mỗ kinh hãi nói, hai mắt gần như đã mở to thành hình cầu. Hắn tất nhiên biết đám người này rốt cục có lai lịch gì. Đây là một chi quân đội thần bí cực độ dưới tay Tiêu Hoằng, không ai biết bọn họ làm gì nhưng lại có thể trong thời gian không tới một giây giết sạch 1000 binh sĩ Thiên Dực. Sức chiến đấu này đã không cần nhiều lời rồi. Càng khiến Cáp Y Mỗ không ngờ là những người này lại thần không biết quỷ không hay, giống như âm hồn vô tình hiện ra trước mặt mình, trước đó không hề phát hiện ra mảy may. - Mệnh lệnh của chủ tử là phán ngươi tội tử hình, lập tức chấp hành! Ngả Nhĩ Văn đáp khẽ, lưỡi lê trong tay lướt nhẹ trên yết hầu của Cáp Y Mỗ. Sau đó Cáp Y Mỗ liền chết vật ra, ngã ngay ra ghế chủ tọa. Nhân viên công tác trên chiến hạm thấy vậy, vẻ mặt sợ hãi cực độ. Trực tiếp tới phòng điều khiển chính của vận binh hạm, nghênh ngang ám sát đoàn trưởng của đối phương, đây tuyệt đối là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi mọi người ngồi trong phòng điều khiển chính còn tưởng rằng Tiêu Hoằng đã không thể truy kích nhưng ngay sau đó Cáp Y Mỗ liền bị giết. Đúng là sự tương phản lớn vô cùng.
|
CHƯƠNG 493: TƯƠNG QUÂN THIẾT HUYẾT
Đối mặt biến cố thình lình xảy ra, phó đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng lập tức cảnh giác, vừa định thò tay vào túi Ma Vân để chống cự, xử lý những khách không mời này, lập tức thấy Nặc Lâm cùng Bì Nặc đồng loạt lao tới, lưỡi lê cắm thẳng vào cổ họng phó đoàn trưởng và tham mưu trưởng. Chi chớp mắt, hệ thống chỉ huy trung tâm quân đoàn Tô Môn hoàn toàn sụp đổ. - Tiêu tướng quân chỉ nói phải giết Cáp Y Mỗ cùng người chống cự, những người khác không muốn chết, lập tức đầu hàng, bằng không nơi này không có ai được sống. Bì Nặc đứng cạnh ghế chính cắt đầu Cáp Y Mỗ, nói. Các nhân viên cùng binh lính Tô Môn trong phòng điều khiển nào còn dám chống cự, ngoan ngoãn cúi đầu. \ ' Dù bọn họ biết trở về chắc chắn sẽ bị xử phạt, nhưng cũng còn tót hơn là mất mạng. Ngoại trừ chiến hạm vận chuyển Ma Văn của Cáp Y Mỗ, những chiến hạm vận chuyển Tô Môn khác cũng có Thích Khách Mình đột nhập, lập tức khống chế phòng điều khiển. Tiếp theo liền bức lái tàu lập tức quay về chỗ cũ, phàm là có ai chống cự liền giết không cần hỏi. Nêu Cố Hoành Thần cùng đám người Mạn Đạt thích chụp mũ ghi bậy tội danh lên người khác, Tiêu Hoằng cũng không ngại nơi theo. Áp giải hạm đội Tô Môn đến Hải Lam Tinh, quân chủ lực Bối La tiếp nhận khống chế, Thích Khách Mình lại biến mất tăm. Ngoại trừ Tiêu Hoằng, không ai biết tung tích cụ thể của đoàn quân này, sẽ chấp hành nhiệm vụ gỉ sắp tới. Cùng lúc đó, trong bộ chỉ huy không gian chiến tuyến Tây Cương, Tiêu Hoằng đặt lên bàn Ma Văn ghi chép gỡ từ tàu Cụ Phong xuống, bên trong là hình ảnh hạm đội Giao Long ngăn cản tàu Cụ Phong đi tới ở trong lãnh thổ Duy Lâm công quốc, cùng những lời lẽ giả mù sa mưa, sau lưng là hạm đội Thiên Dực số 5 truy đuổi bắn phá! Thậm chí còn có thông tin ghi âm giữa Cố Hoành Thần cùng Mục Lý Kỳ quân đoàn Hỏa Hồ, hơn nữa còn có ghi lại hành động hủy diệt ba chiếc tàu tìm kiếm cứu nạn. Nhìn những hình ảnh này, ánh mắt chúng đoàn trưởng bị phẫn nộ nhồi đầy, trước đó bọn họ có nghĩ tới tất cả đều là quỷ kế của Cố Hoành Thần hay Mạn Đạt, nhưng không thể ngờ được Cố Hoành Thần cùng Hạ Kỳ Phong kia lại vô sỉ đến thể! - Thật là không thể tưởng tượng nổi, Cố Hoành Thần lại không để ý tới an nguy của chúng ta, không để ý an nguy của quận Nam Du, chi vì tiền đồ bản thân, san bằng tất cả uy hiếp tới quyền lợi. Đồ khốn kiếp! Một đoàn trưởng quát. Ngay lúc này, Bì Nặc đi vào văn phòng, trong tay đang cầm ba cái đầu người đẫm máu. Trong đó một cái là của Cáp Y Mỗ, hai cái còn lại là của phó đoàn trưởng cùng tham mưu trưởng Tô Môn. Nhìn ba cái đầu người đặt lên bàn trước mặt Tiêu Hoằng, các đoàn trưởng lại biến sắc, liếc Bì Nặc mặc áo trắng, trong lòng mọi người tràn đầy khó hiểu kinh ngạc. Thoải mái xử lý Cáp Y Mỗ như thế, Tiêu Hoằng suất lĩnh Thích Khách Mình ở trong mắt họ đã trở nên sâu không thể lường. - Bây giờ các ngươi phải quyết định, là nguyện trung thành với Cố Hoành Thần cùng Chu Bằng, hay là muốn trung thành với ta. Text được lấy tại truyenyy[.c]om Tiêu Hoằng liếc đầu của Cáp Y Mỗ bên cạnh lại nhìn vào những đoàn trưởng, - Đương nhiên, các ngươi còn có con đường thứ 2, đó là bảo trì trung lập. Không thể không nói, con đường thứ ba này đã biểu lộ rõ Tiêu Hoằng không có ý bức ép các đoàn trưởng ra quyết định. Bọn họ hoàn toàn có thể im lặng theo dõi biển động, nhưng mặc kệ thể nào, tất cả đều không thể ngăn cản quyết tâm báo thù của Tiêu Hoằng. Đương nhiên, Tiêu Hoằng cũng không hề nghĩ tới việc giải quyết vấn đề này bằng toà án quân sự, bởi vì Tướng quân không có án tử hình, Cố Hoành Thần cùng những người liên can đều phải chết. Đối với lời của Tiêu Hoằng, các đoàn trưởng chỉ do dự một lát, bọn họ đều là quân nhân, bọn họ đều có tâm huyết, đối mặt với bất công, âm u, hãm hại như thế, bọn họ đều có lòng phẫn hận, đều kính nể Tiêu Hoằng. Bởi vì Tiêu Hoằng dùng hành động chứng minh, bản thân hắn mới là Tướng quân thiết huyết chân chính. - Nguyện ý tùy tùng Tiêu tướng quân, cùng chung chiến đấu! Tiếp theo, các đoàn trưởng đồng loạt nửa quỳ trước mặt Tiêu Hoằng. - Tốt lắm. Tiêu Hoằng đứng lên, nói tiếp: - Bây giờ, chúng ta phải báo thù cho các anh linh bị Cố Hoành Thần giết hại! Tất cả tướng sĩ chiến tuyến Tây Cương nghe lệnh, toàn thể binh lính rút khỏi chiến tuyến Tây Cương, đánh thẳng Nam Du Tinh, thề giết Cố Hoành Thần! - Rõ, Tướng quân! Các đoàn trưởng đồng loạt đáp lời, đồng thời từ lúc này, bọn họ biết rõ mình đã triệt để trở thành thuộc hạ trung thành với Tiêu Hoằng, không có lựa chọn khác. Nhưng bọn họ có thể cảm thụ được, Tiêu Hoằng đáng để dựa vào. Theo mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, bên trong quận Nam Du, bất luận là nhân viên bình thường hay nhân viên chiến đấu, đều đồng loạt rút khỏi chiến tuyến Tây Cương. Nháy mắt, chiến tuyển Tây Cương trở nên trống rỗng. Nhân viên không chiến đấu đã theo chiến hạm Ma Văn chạy tới tập đoàn Thiên Xà trên Vũ Nhuận Tinh, nơi đó đã được Tiêu Hoằng bố trí xong căn cứ quân sự, hệ thống phòng vệ kiên cố! Nhân viên chiến đấu còn lại thi tụ tập một chỗ, hình thành biên đội chiến hạm Ma Văn khổng lồ. Chỉ riêng các thành viên Thích Khách Mình, lại hoàn toàn biến mất, như đã nói, không ai biết bọn họ đi về đâu. Lúc này Tiêu Hoằng tách khỏi các đoàn trưởng, đi vào trong tàu Ưng Trảo, tiếp theo khởi hành hướng bác, điên cuồng tiến lên! Đồng thời, hình ảnh bằng chứng việc Tiêu Hoằng bị Cố Hoành Thần tính kế cũng nhanh chóng được phát ra bên ngoài! Chỗ đầu tiên phát ra hình ảnh này là đài tin tức của tập đoàn Thiên Xà, sau đó là toàn bộ Vũ Nhuận Tinh không cần cố kỵ nữa, tất cả đài tin tức lớn nhỏ đều đồng loạt phát ra hình ảnh hạm đội Giao Long xếp hàng, cùng đối thoại của Cố Hoành Thần với Mục Lý Kỳ ờ hạm đội Hòa Hồ. Dựa theo lẽ thường, đối thoại này hẳn phải bị xóa sạch, nhưng ai có thể ngờ tới hạm đội Hỏa Hồ lại bị Tiêu Hoằng trực tiếp tắm máu? Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ Vũ Nhuận Tinh liền bùng nổ! Dân chúng biết được sự thật, lửa giận bừng bừng, bây giờ bọn họ đã biết được mọi thứ, hơn nữa thường gọi là chuyện tốt không ra cửa tiếng dữ đồn ngàn dặm, thoáng cái là những hành tinh xung quanh Vũ Nhuận Tinh cũng biết được chuyện này. Phản ứng đầu tiên là khiếp sợ, vì tranh đấu quyền lợi mà ám hại tướng quân thiên tài quận Nam Du, đúng là tai tiếng cực khủng cực hiếm thấy ở Phục Thản Đế Quốc. Tuy rằng đến nay mới trôi qua mấy tiếng, nhưng tin tức Tiêu Hoằng trở về đã bắt đầu lan tràn như dịch bệnh ra ngoài. Cùng lúc đó, căn cứ quân sự trung tâm quận Nam Du, lúc này mới là rạng sáng, sương mù trong rừng rậm còn chưa tan, bầu trời lờ mờ mênh mông. Cố Hoành Thần còn đang ngủ mơ, bỗng nhiên bi Ma Văn thông tin bên cạnh không ngừng rung lên đánh thốc, nhìn thời gian, mới có 6 giờ sáng. Mơ mơ màng màng ngồi dậy, nhìn vào Ma Văn thông tin, là Chu Bằng gọi tới, cực kỳ gấp gáp. - Chu tướng quân, chuyện gì mà sớm vậy? Cố Hoành Than hỏi, lười biếng ngáp một cái. - Tỉnh hỉnh rất xấu, Tiêu Hoằng đã trở lại. Chu Bằng cố gắng áp chế hoảng sợ trong lòng, báo cho Cố Hoành Thần. Cố Hoành Thần tạm thời chưa phản ứng lại, bởi vì hắn căn bản không nghĩ tới Tiêu Hoằng còn có thể sống trở về, mơ mơ màng màng trực tiếp nghe Tiêu Hoằng thành Mục Lý Kỳ. - Tiêu Hoằng đà về rồi? Sao hả? Hắn xử Tiêu Hoằng... Cố Hoành Thần chi nói được một nửa, tiếp theo liền cứng ngắc ở trên giường. - Ngươi nói cái gì? Tiêu Hoằng đã trở lại? Sao thế được? Nháy mắt, Cố Hoành Thần hết buồn ngủ, mắt trợn trừng, cực kỳ khiếp sợ nói. Đây là chuyện mà hắn không thể ngờ được, thậm chí Cố Hoành Thần còn hoài nghi có phải mình còn chưa tỉnh ngủ, đang nằm ác mộng. - Còn có chuyện càng tồi tệ hơn nữa, Tiêu Hoằng đã cướp đoạt toàn bộ chiến tuyến Tây Cương, Mạn Đạt bị Tiêu Hoằng hành hạ đến chết. Toàn bộ binh lính chiến tuyến Tây Cương đã đồng loạt phản bội, quyết định trung thành với Tiêu Hoằng. Bây giờ Tiêu Hoằng đang dẫn đầu 16 chiến hạm Ma Văn, 40 chiến hạm vận chuyển, tổng cộng 30.000 binh lính Tây Cương đang lao về phía chúng ta. Chu Bằng nói tiếp, giọng điệu đã run run, không ai rõ ràng hơn hắn tình cảnh bây giờ có nghĩa gi. Kế hoạch được Chu Bằng cùng Cố Hoành Thần bố trí ti mỉ bị Tiêu Hoằng xé rách hoàn toàn, hậu quả trước mắt bọn họ chính là tai họa. Nghe Chu Bằng nói ra một loạt, Cố Hoành Thần liền hóa đá, ánh mắt ngoại trừ hoảng sợ còn có rối loạn vô tận. Hắn cũng hiểu được, tình huống trước mắt khó giải quyết cỡ nào! - Tại sao như thế được? Tiêu Hoằng làm sao thần không biết quỷ không hay trở về chiến tuyến Tây Cương. Quân đoàn Hỏa Hồ đâu rồi? Đám người Mục Lý Kỳ đi đâu? Qua hồi lâu, Cố Hoành Thần mới hỏi. Hắn có nằm mơ cũng không nghĩ tới, chỉ mới ngủ một giấc thôi mà thế giới hắn biết đã thay đổi! - Tiêu Hoằng ngồi chiến hạm Ma Văn của quân đoàn Hỏa Hồ quay về, hơn nữa sử dụng khẩu lệnh cao cấp do ngài giao cho quân đoàn Hỏa Hồ. về phần quân đoàn Hỏa Hồ, ngoại trừ chiến hạm Ma Văn, không nhìn thấy một binh lính Hỏa Hồ nào, bao gồm cả Mục Lý Kỳ. Chu Bằng đáp tiếp, trán đã toát mồ hôi. - Đám người Tiêu Hoằng rút lui toàn thể khỏi chiến tuyến Tây Cương, như vậy có phải chiến tuyến Tây Cương đã sụp đổ hay không? Cố Hoành Thần hỏi, dường như đây là hy vọng cuối cùng nắm lấy nhược điểm của Tiêu Hoằng. Nêu chiến tuyến Tây Cương sụp đổ, vậy thì Tiêu Hoằng không làm tròn trách nhiệm, có thể coi như cái cớ tiêu diệt Tiêu Hoằng lần nữa. Nhưng kết quả mà Cố Hoành Thần lấy được, đó là Duy Lâm công quốc rút toàn bộ quân khỏi ba tuyến, quan trọng hơn là Hà Long quả thật nể mặt Tiêu Hoằng, còn gửi đi một cái tỉnh báo nửa thật nửa giả, cố ý cho quận Nam Du chặn được, nội dung đơn giản: bởi vì dâm uy của Tiêu Hoằng, quân đội Duy Lâm công quốc nghỉ ngơi toàn tuyến. Tình báo như thế, rõ ràng là gửi tới một tin tức: Duy Lâm công quốc cực kỳ cố ky Tiêu Hoằng. Cố Hoành Thần nghe thế, mặt cũng tái xanh. Mục đích Duy Lâm công quốc làm như vậy, có lẽ thật sự là cố ky Tiêu Hòằng, lộ ý diễn xuất ra. Đương nhiên, cùng lúc đó là không muốn chọc vào vũng nước đục này, sợ Tiêu Hoằng sẽ coi chung kẻ thù, tiêu diệt thù ngoài trước. |.
|
CHƯƠNG 494: BIẾN ĐỔI LỚN 1
Tiếp theo, Cố Hoành Thần không dám nghỉ ngơi nữa, khoác quân phục Tướng quân liền chạy đi sở tổng chỉ huy, Chu Bằng cùng mười mấy tướng lãnh tâm phúc của Cố Hoành Thần đã xuất hiện ở Bộ tổng chỉ huy, toàn bộ đều thần sắc nghiêm trọng. Lúc này mọi người hết sức rõ ràng, nếu Cố Hoành Thần ngã xuống, nếu Tiêu Hoằng lên ngôi, dựa theo phong cách quen thuộc của Tiêu Hoằng, sẽ giữ lại những Tướng quân ngồi chơi xơi nước này hay sao? Vì tiền đồ cùng địa vị, các Tướng quân này tự nhiên đứng về phía Cố Hoành Thần. Nếu Cố Hoành Thần ngã xuống, bọn họ cũng tuyệt đối không có kết cục tốt. Đi vào Bộ tổng chỉ huy, Cố Hoành Thần liền thấy được hình ảnh hạm đội Tây Cương đã thoát ly chiến tuyến Tây Cương, điên cuồng tiến thẳng hướng bắc, tràn ngập khí thế hận thù! 56 chiếc chiến hạm Ma Văn, hơn 30.000 người, không phải là con số nhỏ đối với Cố Hoành Thần. Nếu để bọn họ đánh vào Nam Du Tinh, có trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cần phải phái ra hạm đội Tây Cương tiến hành ngăn cản mạnh mẽ, tiêu diệt họ giữa đường! Nhìn vào màn hình, hạm đội Tây Cương đang không ngừng tới gần chiến tuyển Bối Long, Cố Hoành Thần liền không do dự, ngồi vào ghế, cầm Ma Văn thông tin liên lạc với Gia Thái Lâm, quan tổng chỉ huy chiến tuyên Bối Long. Gia Thái Lâm có quân hàm Thiểu tướng, là quan tổng chỉ huy hạm đội Hồng Cốc, nắm giữ 12 chiếc chiến hạm Ma Văn, có được thực lực Ngự sư cấp ba, tuổi còn không tới 40. Nhìn thấy Cố Hoành Thần, Gia Thái Lâm hơi vươn tay, chào quân lễ với Cố Hoành Thần, đúng mực nói: - Báo cáo Tướng quân, Duy Lâm công quốc đã rút lui, chiến tuyến Bối Long tạm thời giải trừ uy hiếp, xin hỏi có gì phân phó? Từ đầu tới cuối, Gia Thái Lâm cũng không biểu hiện chút khác thường. - Tiêu Hoằng ở chiến tuyển Tây Cương đã phản bội đế quốc, muốn gây hại lên Nam Du Tinh. Bây giờ ta ra lệnh cho ngươi, phá hủy hoàn toàn hạm đội Tây Cương, tiêu diệt phản loạn, cam đoan an toàn tuyệt đối của Nam Du Tinh! Cố Hoành Thần ánh mắt nghiêm khắc ra lệnh. -Rõ! Gia Thái Lâm đáp lời, liền ngắt liên lạc. Chỉ có binh lực chiến tuyến Bối Long, Cố Hoành Thần vẫn còn lo lắng, tiếp theo ra lệnh toàn bộ binh lính chiến tuyển Quân Thản Phúc Kiều, cắm vào phía sau hạm đội Tây Cương, cùng quân đoàn Bối Long hình thành thế gọng kiềm trước sau, bảo đảm không có sai lầm. Bây giờ Cố Hoành Thần đã không còn cố ky làm lớn chuyện nữa, mục tiêu hàng đầu của hắn bây giờ là phải giết được Tiêu Hoằng, chuyện sau này thì sau này nói. Quan tổng chỉ huy chiến tuyến Quân Thản Phúc Kiều là Doãn Tiêu Thần, bề ngoài hơn 40 tuổi, để râu dưới cằm, thân hình hơi gầy yếu, nhưng mà tổng thể vẫn rất nghiêm trang. Đối với mệnh lệnh của Cố Hoành Thần, Doãn Tiêu Thần không đáp lại, chỉ hơi cúi người, liền ngắt liên lạc. Khoảng 1 tiếng sau, 60 chiến hạm Ma Văn chiến tuyến Bối Long cùng với 61 chiến hạm Ma Văn Quân Thản Phức Kiều đều rút khỏi chiến tuyến của mình, một trước một sau giáp công hạm đội Tây Cương. Cố Hoành Thần ở bộ Chỉ huy nhìn cảnh này, sắc mặt nghiêm trọng cũng thả lỏng một chút. Hắn biết rõ, nếu Tiêu Hoằng trực tiếp đánh vào Nam Du Tinh sẽ có hậu quả như thế nào, căn cứ quân sự trung tâm Hi Lạc chính là kết cục đáng tham khảo. - Còn may, Tiêu Hoằng không phải quan chỉ huy chiến khu, nếu không cả 3 đường chiến tuyến nằm trong tay hán, thật là khó làm. Cố Hoành Thần nhìn màn hình đầy những đốm sáng, tiến hành giáp công trước sau Tiêu Hoằng, hơi thoải mái nói. Chỉ là Chu Bằng ở mặt sau lại híp mắt, tuy rằng thoạt nhìn mọi chuyện coi như thuận lợi, phần lớn quân đội đều trung thành với Cố Hoành Thần. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Chu Bằng lại tràn đầy dự cảm không tốt. Lúc này Cố Hoành Thần còn phải làm một việc, vội cầm Ma Văn thông tin liên lạc với thẩm phán Kinh Vân ở Thiên Hình Tinh, giao cho toàn bộ quyền khống chế Thiên Hình Tinh, bao gồm cả quân đoàn Mạt Khuê Xà đang đóng ở đó. Dựa theo pháp lệnh đế quốc, nghiêm cấm quan thẩm phán nắm giữ quyền lợi quân sự, nhưng lúc này Cố Hoành Thần còn chú ý pháp lệnh đế quốc gì nữa? Tin tức tham gia ám hại danh tướng đế quốc đã bại lộ, bây giờ cân nhắc hàng đầu của Cố Hoành Thần là phải chia cắt quyền lợi của mình đến mức lớn nhất, tìm kiếm bảo vệ bản thân. Lúc này, Kinh Vân biết được Tiêu Hoằng trở về, tự nhiên trong lòng tràn ngập kinh hãi. Nhưng mà trước mắt ngoại trừ đi theo Cố Hoành Thần tới cùng ra, đã không còn lựa chọn khác. Ở vào thế trung lập? Tiêu Hoằng sẽ bỏ qua cho hắn không? Kinh Vân nhận được lệnh này, tự nhiên biết Cố Hoành Thần muốn hắn làm gì, không do dự một chút nào, liền truyền mệnh lệnh nghiêm khắc cho Khắc Lợi Bá, lập tức chấp hành tử hình 300 binh lính Bối La! Nêu đã lựa chọn là địch với Tiêu Hoằng, vậy thì tự nhiên không từ thủ đoạn diệt sạch quân đội của Tiêu Hoằng. Bên phía Khắc Lợi Bá, nhìn khuôn mặt trở nên dữ tợn của Kinh Vân, im lặng một lúc, liền trả lời: - Được rồi, ta từ chức. Nói xong, Khắc Lợi Bá trực tiếp cởi quân phục, giao ra Ma Văn quyền hạn. Lúc này, Khắc Lợi Bá bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn trung lập. Hắn không có dũng khí đi theo Tiêu Hoằng, lại càng không dám chống lệnh, chỉ còn cách làm ra lựa chọn này. Theo hắn thấy, mọi chuyện phải ưu tiên bảo toàn sinh mệnh, hắn còn có cả một nhà già trẻ. Thấy thế, trong lòng Kinh Vẫn không khỏi cả kinh, hắn thật không ngờ Khắc Lợi Bá lại quyết định như thế. Lúc này dường như Kinh Vân mới cảm nhận được, Tiêu Hoằng trở về mang đến lực chấn nhiếp lớn tới mức nào. - Khắc Lợi Bá, ngươi muốn chống lệnh hay sao? Kinh Vân nhìn cảnh Khắc Lợi Bá cởi quân phục, chất vấn. - Ta đã từ chức, còn nói gì chống lệnh? Khắc Lợi Bá từ tốn đáp lại. - Tên nhát cáy nhà ngươi, có gì phải sợ tên ác đồ Tiêu Hoằng kia? Ngươi đã từ chức, tốt lắm, bây giờ ta kiêm nhiệm chức vụ của ngươi, tất cả đao phủ nghe lệnh! Kinh Vân dùng Ma Văn thông tin ra lệnh. Nhưng mà tiếp theo đó, sắc mặt Kinh Vân đại biển, nhìn trên đài hành hình đã sớm không bóng đao phủ. Đổi mặt với các binh lính Bối La trên đài hành hình, không một ai dám bắn ra, trừ khi không muốn sống nữa. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com Cùng lúc này, các binh lính Bối La trên đài hành hình tuy ràng chật vật khó coi, nhưng sắc mặt đã dâng trào tàn khốc vô tận. Đã lâu như thế, bọn họ tự nhiên biết được tin tức Tiêu Hoằng trở về, máu toàn thân đang sôi trào. - Ngươi cho rằng các ngươi từ chức thì ta không có cách hay sao? Kinh Vân ở văn phòng, nhìn hình ảnh như thế liền trực tiếp cắt liên lạc. Lập tức liên lạc với Ninh Gia, đoàn trưởng quân đoàn Mạt Khuê Xà ở gần khu hành hình Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện hình ảnh lập thể của Ninh Gia, chỉ là ánh mắt mơ màng cùng cố ky. Nhìn thần sắc Ninh Gia như thế, Kinh Vân cũng không quá để ý, nhanh chóng ra lệnh: - Thượng tá Ninh Gia, bây giờ ta ra lệnh cho ngươi toàn quyền tiếp quản khu hành hình, tử hình toàn bộ 321 binh lính Bối La! - Rõ, đã hiểu, đã hiểu. Ninh Gia run run lau mồ hôi, lo sợ đáp. Tiếp theo ngắt liên lạc, nhìn phía trước bàn làm việc, dè dặt đẩy Ma Văn thông tin quân dụng trong tay về phía trước. Ở phía trước bàn làm việc của Ninh Gia, Nặc Lâm cầm trong tay nỏ Ma Văn Vi Mê, sắc mặt không đổi chỉ vào giữa trán Ninh Gia. Ở sau lưng Nặc Lâm, ngoại trừ 10 thành viên Thích Khách Mình, là thi thể đội cảnh vệ của Ninh Gia, hai mươi mấy người mất mạng tại chỗ. - Không cần ta dạy cho ngươi phải làm thế nào chứ? Nặc Lâm lạnh như băng nói từng chữ một với Ninh Gia trước mặt. - Đã biết, đã biết. Ninh Gia đáp lại, liền cầm Ma Vãn thông tin nhanh chóng ra lệnh thuộc hạ chia làm hai đường, một đường giải cứu binh lính Bối La, một đường khác bao vây toà án quân sự, can thiệp toàn bộ, tiếp quản Thiên Hình tinh, bắt lấy toàn bộ tâm phúc của Cố Hoành Thần. Tuy rằng Ninh Gia vẫn muốn bảo trì trung lập, nhưng trước mắt đã không thể được. Tới bây giờ hắn cũng không biết những tên áo trắng này muốn làm gì, nhưng hắn có thể khẳng định, bọn người này sẽ không cổ ky cái gì, lại càng không có nói vô tội gì hết, bọn họ muốn giết ai cứ giết. Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng ở tàu Ưng Trảo cũng thấy được hạm đội Bối Long đang tới gần ở phía trước, chừng 60 chiến hạm Ma Văn. Thấy thế, sắc mặt Tiêu Hoằng không có chút nghiêm trọng gì, mà nhắc tay, vươn ngón trỏ và ngón giữa, thủ thể này nói rõ một việc, toàn thể sẵn sàng chiến đấu! Bây giờ bất cứ ai dám cản trở Tiêu Hoằng, chắn chắn sẽ chết, Tiêu Hoằng có gan đánh trực diện, thẳng tới khi lấy được đầu chó của Cố Hoành Thần! Tiêu Hoằng làm ra thủ thế như vậy, 16 chiến hạm Ma Văn ở phía trước hạm đội khổng lồ đồng loạt điều động pháo chính nhắm vào hạm đội Bối Long đang áp sát tới. Chiến đấu đang cực kỳ căng thẳng, tàu Ưng Trảo bổ sung pháo thủ cũng thế, điều chinh góc độ khẩu pháo. Bây giờ chỉ cần Tiêu Hoằng ra lệnh, trọng pháo của 16 chiến hạm vận chuyển sẽ bắn ngay lập tức! Nhưng lúc này thần sắc Tiêu Hoằng hơi đổi, nhìn qua cửa sổ, Tiêu Hoằng thấy được hạm đội Bối Long đang tới gần không hề có ý phát động tấn công, tất cả hạm pháo đều không hề nhắm vào hạm đội Tây Cương. Rốt cuộc là chuyện gì? Trong lòng có Tiêu Hoằng hơi khó hiểu, trước đó hắn đã lấy được tình báo, những người này đều tới ngăn cản hạm đội Tây Cương. Đang lúc Tiêu Hoằng khó hiểu, quan tổng chỉ huy hạm đội Bối Long đã yêu cầu liên lạc với Tiêu Hoằng. Nhận liên lạc, Tiêu Hoằng kinh ngạc thấy Gia Thái Lâm đã nửa quỳ trước Ma Văn thông tin. - Báo cáo Tiêu tướng quân, toàn thể tướng sĩ chiến tuyển Bối Long nguyện tùy tùng Tiêu tướng quân tru diệt nịnh thần Cố Hoành Thần! Gia Thái Lâm cứng cỏi lớn tiếng nói, ngữ khí tràn đầy quả quyết!
|
CHƯƠNG 495: BIẾN ĐỔI LỚN 2
Gia Thái Lâm vừa nói xong, Ma Văn thông tin phía tàu Ưng Trảo cũng truyền tới cuộc gọi của Doãn Tiêu Thần quan tổng chỉ huy chiến tuyển Quân Thản Phúc Kiều. Tiếp nhận cuộc gọi, Doãn Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng, cũng chào quân lễ với Tiêu Hoằng, sau đó nghiêm nghị nói: - Báo cáo Tiêu tướng quân, toàn thể tướng sĩ Quân Thản Phúc Kiều sẵn sàng theo Tiêu tướng quân, tru diệt Cố Hoành Thần, trừ hại cho quận Nam Du. Nghe thế, cuối cùng Tiêu Hoằng hiện lên vẻ kinh ngạc. Nói thật, hắn tạm thời không phản ứng lại kịp, rốt cuộc cái này là chuyện gì. Ban đầu nghĩ lầm là kẻ địch, đến bây giờ... tương phản lớn quá đi chứ. - Không phải các ngươi nghe lệnh Cố Hoành Thần phái tới diệt trừ ta hay sao? Tiêu Hoằng cố gắng bình tĩnh, hỏi: - Cố Hoành Thần? Trong mắt hắn ngoại trừ địa vị quyền lợi ra, còn có cái gì? Ở trong mắt hắn, từ trước tới giờ chưa từng lo nghĩ tới việc quận Nam Du quật khởi, chúng ta là quân nhân, có tâm huyết, làm sao có thể đi cùng với kẻ hèn nhát làm hại trung lương? Chúng ta là sói, là đàn sói, làm sao có thể khuất phục một con heo? Bởi vậy, xin Tiêu tướng quân tiếp nhận chúng ta! Gia Thái Lâm lớn tiếng nói. - Tốt lắm. Chúng ta đánh thẳng Nam Du Tinh, thề giết Cố Hoành Thần, khống chế không thôi! Tiêu Hoằng lại dâng lên tia sắc bén, ra lệnh: - Hạm đội Bối Long, hạm đội Quân Thản Phúc Kiều, về đơn vị! Tiêu Hoằng truyền lệnh xuống, hạm đội Bối Long, hạm đội Quân Thản Phúc Kiều liền điều chỉnh hướng chiến hạm Ma Văn, dung nhập chung với hạm đội Tây Cương! Trong khoảnh khắc, hạm đội Tây Cương vốn chỉ có 56 chiếc, xoay người trở thành hạm đội siêu cấp 177 chiến hạm Ma Văn! Nhìn từ xa, phủ kín không gian, nhìn không thấy cuối. Vào lúc này, tuy ràng Tiêu Hoằng không có danh hiệu quan tổng chỉ huy chiến khu, nhưng trong tay nắm giữ số lượng quân đội hoàn toàn đạt tới số binh lực mà quan chỉ huy chiến khu có thể nắm giữ tổng cộng 32 đoàn, 100.000 binh lực! Số lượng quân đội hùng hậu như thế, tương đương 1/3 toàn bộ quận Nam Du! Hơn nữa toàn bộ đều là quân đội chủ chiến đã trải qua tôi luyện tiền tuyến, vào lúc này họ mang theo cơn phẫn nộ đối với Cố Hoành Thần, đánh thẳng vào Nam Du Tinh! Căn cứ quân sự trung tâm quận Nam Du, Cố Hoành Thần vốn tưởng an bài nhắm vào Tiêu Hoằng tin đã có thể vô tư, nhưng đến khi Cố Hoành Thần nhìn vào màn hình, thấy hạm đội ba đường chiến tuyển chủ lực Bối Long, Tây Cương, Quân Thản Phúc Kiều hợp chung làm một, điên cuồng tiến thẳng về phía Nam Du Tinh, sắc mặt tàn nhẫn liền cứng ngắc. - Cái... cái gì thế này? Nhìn 177 chiếc chiến hạm Ma Văn trong màn hình đang tiến tới Nam Du Tinh, Cố Hoành Thần toàn ngập hoảng sợ! Tình thể đã rất rõ ràng, căn cứ đặc quyền Tướng quân, mặc kệ hắn phạm phải sai lầm gì cũng sẽ không bị phán tử hình, nhưng nếu chống lại Tiêu Hoằng, vậy thì chưa chắc.. - Đám phản quân đáng chết. Cố Hoành Thần thì thào, trán toát mồ hôi. Lúc này, không ai rõ ràng hơn Cố Hoành Thần tình thế hiện tại nghiêm trọng thế nào. Hơn nữa, nếu để Tá Phu biết được tất cả những chuyện này, chờ đã, thực tế thì Tá Phu biết chuyện này đã là chuyện sớm muộn rồi! Dù sao giấy không thể gói được lửa - Báo cáo Tướng quân, các công dân khu dân cư Nam Du Tinh đã bắt đầu diễu hành trên phố, yêu cầu ngài từ chức, tiếp nhận toà án quân sự trừng phạt! - Báo cáo Tướng quân Cố Hoành Thần, cư dân Ái Kỳ Tinh xảy ra bạo loạn, yêu cầu ngài tự sát tạ tội! Trong lúc Cố Hoành Thần đang cảm thấy cực kỳ rối rắm, Tướng quân tâm phúc của hắn liền bước ra báo cáo với Cố Hoành Thần. Lần này, chuyện tình làm lớn rồi! Những chuyện xấu của Cố Hoành Thần liên tiếp bị sáng tỏ, dân chúng tỉnh táo lại, đã nhìn thấu bộ mặt xấu xí của Cố Hoành Thần. Không phải quận Nam Du không phát triển nổi, mà là cách làm việc của Cố Hoành Thần trước giờ đều lo cho tiền đồ địa vị của hắn. Giữa quật khởi cùng quyền lực, Cố Hoành Thần càng lưu luyến quyền lợi trong tay mình, đối với những danh tướng giỏi hơn hắn, đều tiến hành chèn ép ám hại. Các đài tin tức không ngừng phát đi phát lại hình ảnh Hạ Kỳ Phong ngăn cản tàu Cụ Phong, đối thoại bí mật giữa Cố Hoành Thần và Mục Lý Kỳ, sắc mặt Cố Hoành Thần đã từ tái nhợt biến thành xanh mét. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY Chuyện đến lúc này, chỉ còn đài tin tức nhà nước quận Nam Du còn đang ca tụng công đức Cố Hoành Thần, ca tụng "hành động vĩ đại" của quận Nam Du đánh lui Duy Lâm công quốc. - Truyền lệnh xuống, nghiêm cấm công dân dùng hình thức phi pháp chống lại quân đội, nghiêm cấm diễu hành, phái quân đội giải tán cho ta! Phái xe thiết giáp Ma Văn tuần tra trên phố, phái ra quân đội theo dõi đài tin tức Ma Văn, phàm có ai nói bậy, niêm phong đài tin tức! Đã tới mức này, vì quyền lợi của mình, Cố Hoành Thần đã trở nên điên cuồng mất trí. Trước kia còn mặc cái quần lót thì dễ nói, bây giờ cả quần lót cũng bị lột sạch, Cố Hoành Thần đã lộ rõ bản tính! Còn phía Tá Phu, Cố Hoành Thần đã nghĩ kỹ, cùng lắm thì một đao chém đứt, tuyên bố tự trị độc lập, dựa vào quân quyền trong tay tách khỏi Phục Thản Đế Quốc. Cùng lắm thì đầu nhập vào Thụy Lạp Tinh Quần Quốc, hoặc là quốc gia đối địch Phục Thản Đế Quốc. Nhưng mà, điều kiện đầu tiên là phải tiêu diệt được Tiêu Hoằng, bởi vậy Cố Hoành Thần phải nắm chật thời gian. Cố Hoành Thần phân phó mọi chuyện xong, sắc mặt trở nên dữ tợn, tiếp theo nhìn vào màn hình chính, lấy ra Ma Văn thông tin, bắt đầu điều động quân đội, chuẩn bị xây dựng chiến tuyến mạnh mẽ giữa quận Nam Du cùng phản quân Tiêu Hoằng, cố gắng dùng tốc độ nhanh nhất xử lý Tiêu Hoằng, đồng thời hạ lệnh Hạ Kỳ Phong đảm nhiệm quan tổng chỉ huy hành động lần này. Bây giờ, chỗ đáng mừng duy nhất của Cố Hoành Thần là trong tay hắn còn nắm giữ 2/3 quân đội quận Nam Du, vẫn có khả năng rất lớn xử lý Tiêu Hoằng. Vào lúc này, 6 chiếc chiến hạm Ma Văn của hạm đội chiến thuật Giao Long đang ở gần Thiên Hình Tinh. Biết được Tiêu Hoằng trở về, Hạ Kỳ Phong cũng bị dọa sốc, tự nhiên cũng cảm thấy được cực kỳ nghiêm trọng, nếu để Tá Phu biết được, có thể tưởng tượng được hậu quả. Nhưng Hạ Kỳ Phong còn chưa tới lúc tuyệt vọng, dù sao bây giờ phần lớn quân nhân đều nằm trong tay Cố Hoành Thần. Bây giờ Hạ Kỳ Phong phải làm là nắm giữ ba hành tinh có người ở: Thiên Hình, Ai Nhĩ cùng Vĩnh Hanh, xây dựng lên hệ. thống phòng ngự, chỉ cần có thể cản được hạm đội liên hợp Tây Cương, mọi chuyện dễ nói rồi. Dù sao, bây giờ toàn bộ quận Nam Du còn đang ở trong tay Cố Hoành Thần, viện quân sẽ chạy tới từ khắp nơi Nghĩ thế, Hạ Kỳ Phong không ngừng nghỉ, bắt đầu điều động quân đoàn xung quanh, xây dựng phòng tuyến. Nhưng có 3-4 cái quân đoàn căn bản không có ý muốn nghe theo Hạ Kỳ Phong, thậm chí Trương Đại Quyền - đoàn trưởng quân đoàn Nhiệt Thứ nhìn thấy Hạ Kỳ Phong, trực tiếp chửi ầm lên. Đối với cảnh này, Hạ Kỳ Phong sắc mặt xanh mét, nếu là trước kia mà bị mắng như thế, Hạ Kỳ Phong chắc chắn cho sĩ quan này khó coi, nhưng bây giờ Hạ Kỳ Phong thật sự không thể để ý tới hắn. Chỉ còn cách nhét chuyện này vào bụng, đợi sống qua được cái tên Tiêu Hoằng kia, mới quay lại tìm Trương Đại Quyền tính sổ. May mắn là trong khu vực khổng lồ quanh Thiên Hình Tinh cũng gom đủ binh lực 16 quân đoàn, số lượng chiến hạm Ma Văn, cộng thêm cả 6 chiếc hạm đội Giao Long, lên đến 21 chiếc! Như vậy, ngăn cản tạm thời bước tiến của Tiêu Hoằng là không có vấn đề, chỉ cần chống đỡ 2 ngày, các quân đoàn khác trong quận Nam Du sẽ tụ tập tới. Nhìn màn hình, rất nhiều quân đoàn nhận được mệnh lệnh liền nhanh chóng tụ tập về phía Thiên Hình Tinh, sắc mặt Hạ Kỳ Phong mới cười nhàn nhạt thoải mái. Tiếp theo liền liên lạc với trường quan quân sự tối cao trên Thiên Hình Tinh, Ai Nhĩ Tinh cùng Vinh Hanh Tinh, ra lệnh bọn họ hỗ trợ phòng vệ hành tinh. Bây giờ nắm giữ toàn quyền Thiên Hình Tinh là quan thẩm phán Kinh Vân, lúc này coi như một nửa tâm phúc của Cố Hoành Thần, đương nhiên so với tầm phúc tín nhiệm như Hạ Kỳ Phong thì còn kém một cấp. Đối với mệnh lệnh của Hạ Kỳ Phong, Kinh Vân toàn ngập cung kính, chỉ là trên toán phủ kín mồ hôi, không ngừng chảy xuống má. - Sao ngươi chảy nhiều mồ hôi như vậy? Thông qua màn hình, Hạ Kỳ Phong tự nhiên chú ý tới biểu tình cổ quái của Kinh Vân. - Không, không có gì, quá nóng? Kinh Vân nơm nớp lo sợ đáp lại. - Ngươi sợ? Ngươi sợ Tiêu Hoằng sẽ đuổi tận giết tuyệt tất cả người trung thành với Tướng quân có Hoành Thần? Nói cho ngươi, Tiêu Hoằng hắn còn chưa có bản lĩnh lớn như thế, có thể lật đổ được quận Nam Du, đúng là trò cười. Chờ xem, không lâu sau ta sẽ lấy đầu Tiêu Hoằng, quang minh chính đại cắt xuống, diệt trừ tên ác đồ ăn táo rào sung kia. Hạ Kỳ Phong chau mày, nhàn nhạt nói với Kinh Vân cùng những người khác. - Phải phải. Kinh Vân vội vàng gật đầu nói, hơn nữa không ngừng run run tay lau mồ hôi. Đối diện Kinh Vân đang cầm Ma Văn thông tin, Nặc Lâm đang dùng nỏ Ma Văn Vi Mễ chỉ vào hắn, bên dưới ánh mắt thản nhiên là lạnh lẽo vô tận. Ở sau lưng Nặc Lâm, là 300 binh lính Bối La được giải cứu, cùng Ninh Gia đoàn trưởng quân đoàn Mạt Khuê Xà, cùng với Ách Tề Nhĩ và A Mình Tả mặc áo tù. Trên cơ bản, trong văn phòng của Kinh Vân đã toàn là người của Tiêu Hoằng, kỳ thật toàn bộ Thiên Hình Tinh đã bị Tiêu Hoằng khống chế hoàn toàn. về phần những thành viên Thích Khách Mình, ngoài Nặc Lâm ra, đã lại biến mất. Thực tế các thành viên Thích Khách Mình hiện tại không tụ tập chung, mà là 20 người một tổ, thẩm thấu các nơi, chuyên khống chế những địa điểm cực kỳ yếu hại. Đây cũng là tác phong của Tống Thăng sĩ đoàn khi chấp hành nhiệm vụ, khi đại bộ đội chạy đến, trước tiên làm tê liệt hoàn toàn hệ thống chỉ huy của đối phương. Hạ Kỳ Phong ở trong hạm đội Giao Long, vẫn cứ hùng hồn thuyết giảng, nhưng lúc này, bỗng nhiên trợ thủ củ Hạ Kỳ Phong cực kỳ kích động chạy vào. - Có chuyện gì, hoảng hốt như thế?
|
CHƯƠNG 496: LẤY CHIÊU
Hạ Kỳ Phong nhìn bộ dạng trợ thủ như thế, thoáng bất mãn nói. - Báo cáo trưởng quan, chuyện lớn không tốt, quân đoàn Trung Duy làm phản, đã tụ hợp với hạm đội liên hợp Tây Cương! Trợ thủ sắc mặt khó coi báo cáo cho Hạ Kỳ Phong. Tuy ràng chỉ là một quân đoàn, chỉ có 3000 người, nhìn thì không sao, nhưng cái này như là một loại tín hiệu, đó là danh vọng của Tiêu Hoằng còn cao hơn cả Cố Hoành Thần. Nhưng đối với Hạ Kỳ Phong, đây chỉ là bắt đầu, theo sau đó sĩ quan phụ tá, tham mưu trưởng cũng đi vào, những quân đoàn tới tiếp viện đã có 5 đội chuyển hướng, gia nhập vào trong hạm đội liên hợp Tấy Cương. số lượng chiến hạm Ma Văn hạm đội liên hợp Tây Cương đột phá 213 chiếc, nhân số tăng lên 130.000. Lúc này, đã có một nửa quân đội quận Nam Du đã nằm trong tay Tiêu Hoằng, tuyệt đối là một con số khủng bố. Nhìn vào màn hình, hạm đội liên hợp Tây Cương khí thế hùng hồn triển khai hình quạt, lập tức bao quanh hạm đội Giao Long, mục đích đã rõ ràng. 50 chiếc chiến hạm Ma Văn, đấu với 6 chiếc chiến hạm Ma Văn Giao Long, ai mạnh ai yếu, không cần phải nói. về phần những hạm đội khác nghe lệnh Hạ Kỳ Phong chạy tới, đói mặt với hạm đội liên hợp Tây Cương hùng hồn, không khỏi bắt đầu lùi bước. Chỉ 10 phút sau, Hạ Kỳ Phong cùng những chiến hạm Ma Văn khác đa nhìn thấy bóng dáng hạm đội liên hợp Tây Cương khổng lồ. Nhìn từ xa, giống như những đốm sáng dày đặc kéo từ nam tới bắc, lao thẳng về phía Hạ Kỳ Phong. Đối mặt với cảnh này, Hạ Kỳ Phong không còn một chút ung dung, chưa khai chiến mà khí thể hạm đội liên hợp Tây Cương đa đè bẹp hạm đội do Hạ Kỳ Phong dẫn đầu. Tiêu Hoằng ở trong tàu Ưng Trảo, nhìn bóng dáng hạm đội Giao Long xa xa, không khỏi híp mắt, cảnh tượng quen thuộc như thế, Tiêu Hoằng làm sao quên được? Lúc trước không phải là hạm đội Giao Long ngăn cản, đẩy Tiêu Hoằng vào tuyệt cảnh hay sao. - Có bản lĩnh, lần này lại cản nữa cho ta xem. Tiêu Hoằng đứng dậy, híp mắt nói, tiếp theo cầm Ma Văn thông tin ra lệnh: - Tất cả chiến hạm Ma Văn nghe lệnh, tăng hết tốc lực, san bằng hạm đội Giao Long! Những hạm đội khác, ai chống cự, giết không tha! Tiêu Hoằng phát lệnh xuống, toàn bộ 50 chiếc chiến hạm Ma Văn hạm đội liên hợp Tây Cương đồng loạt tăng tốc, lập tức lao thẳng về phía hạm đội Giao Long! 50 đấu với 6, tỷ lệ chênh lệch như thế, thật là không có gì để nói! Đồng thời, 50 chiếc chiến hạm Ma Văn đồng loạt chỉ họng pháo vào hạm đội Giao Long, mục tiêu chủ yếu là chiến hạm Ma Văn Lão Nha của Hạ Kỳ Phong! Còn bên phía hạm đội tập hợp bên Hạ Kỳ Phong, nhìn không gian đông nghịt chiến hạm liên hợp Tây Cương bổ nhào tới, vốn chỉ có một chút khí thế liền bị đè nát, nháy mắt rút khỏi chiến trường, không dám thở mạnh một cái. Giống như đang đi trên đường phố, gặp phải xe tải Ma Văn đang đâm sầm tới, phải nhanh chóng tránh né. Cản trở là chắc chắn phải tan xương nát thịt,vì bảo hộ Cố Hoành Thần chỉ biết suy nghĩ cho tiền đồ của mình, những quân đoàn này thật sự không đáng phải nộp lên tánh mạng. Cố Hoành Thần đã làm cái gì, bọn họ tự nhiên biết rồ, hy sinh cho Cố Hoành Thần, bọn họ căn bản sẽ không được coi là anh hùng, mà là giúp xấu làm ác! Chỉ một lát, phía Hạ Kỳ Phong chỉ còn lại 6 chiếc chiến hạm Ma Văn cô đơn giữa không gian, một thân một mình. Hạ Kỳ Phong ở phòng điều khiển tàu Lão Nha, nhìn cảnh này, ánh mắt dâng trào sợ hãi không thôi, hắn tự nhiên hiểu tỉnh cảnh này có nghĩa gỉ. - Hạm đội số 21, ngăn cản chiến hạm Ma Văn phía trước, không được sợ, đây là mệnh lệnh! Hạ Kỳ Phong nhìn những đốm sáng phía trước càng lúc càng lớn, những chiếc chiến hạm Ma Vân mang theo khí thể báo thù dần dần hiện ra, Hạ Kỳ Phong vội vàng phát ra mệnh lệnh. Nhưng lúc này, hạm đội 21 căn bản không có trả lời, trực tiếp ngất liên lạc, neo giữa không gian! Những quân đoàn bị Hạ Kỳ Phong triệu tập tới cũng vậy, bỏ neo đứng yên, lúc này họ cũng biết rõ kẻ sĩ chết vì tri kỷ, nhưng bán mạng cho có Hoành Thần là không đáng. - Đáng chết. Hạ Kỳ Phong hổn hển mắng, tiếp theo ra lệnh tàu Giao Long điều chỉnh phương hướng chiến hạm, rút lui thẳng hướng bắc! Một phút sau, 6 chiếc chiến hạm Ma Văn hạm đội Giao Long đã đồng loạt chuyển hướng chạy thẳng về phía Thiên Hình Tinh cách đó không xa, định vòng qua Thiên Hình Tinh trốn về Nam Du Tinh, đây cũng là đường ra duy nhất của bọn họ. về phần hạm đội liên hợp Tây Cương đuổi sát sau lưng, tất cả pháo chính đã khởi động, không ngừng tìm thời cơ khóa chặt hạm đội Giao Long, đáng tiếc khoảng cách còn hơi xa. Nhìn vào màn hình thấy hạm đội liên hợp Tây Cương kéo theo ngọn lửa báo thù ở sau lưng còn chưa thể khóa lấy mình, Hạ Ký Phong không khỏi thở phào một hơi. Lúc này, hắn có nằm mơ cũng không thể nào tưởng tượng được lực ảnh hưởng của Tiêu Hoằng to lớn như thế. Chính mình vừa mới bố trí xong tiền tuyến, liền tự sụp đổ, bị khí thế của Tiêu Hoằng cưỡng ép đè sụp. - Báo cáo trưởng quan, trên Thiên Hình Tinh có dị động! Ngay lúc Hạ Kỳ Phong tự nhận là tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, có thể chạy ra đường sóng, bông nhiên trợ thủ báo cáo với hắn. Nhìn vào màn hình, trên Thiên Hình Tinh có mười mấy chiếc chiến hạm vận chuyển lao ra khỏi tầng khí quyển, tiếp theo liền xếp hàng ngang ở trước mặt hạm đội chiến thuật Giao Long, dùng tốc độ cực kỳ chậm chạp mạnh mẽ bịt kín tuyến đường an toàn của hạm đội Giao Long. Mà trong những chiến hạm vận chuyển này, phần lớn là của quân đoàn Mạt Khuê Xà, còn có một phần là chuyên dùng áp giải tội phạm. Chẳng qua, đang điều khiển bên trong không phải là binh lính quân đoàn Mạt Khuê Xà, đều là một số tội phạm tử hình. Bì Nặc cùng binh lính Bối La đã triệt để khống chế Thiên Hình Tinh, đã cho các tội phạm tử hình này một cơ hội miễn chết, đó là ngăn cản đường chạy trốn của hạm đội Giao Long, xem như lập công chuộc tội. Cảnh tượng này quen thuộc ra sao chứ, nhớ ngày đó không phải là hạm đội Giao Long lợi dụng phương thức này này mạnh mẽ áp chế tốc độ tàu Cụ Phong, để cho hạm đội Thiên Dực số 5 bắn phá hay sao? - Ninh Gia ngươi đang làm cái gì? Bảo hạm đội của ngươi cút ngay! Hạ Kỳ Phong cầm lấy Ma Văn thông tin, liên lạc với đoàn trưởng quân đoàn Mạt Khuê Xà, phẫn nộ ra lệnh. - Báo cáo Tướng quân Hạ Kỳ Phong,' nhưng chiến hạm vận chuyển này tới hỗ trợ ngài, yên tâm, lúc này ngài đã an toàn. Ninh Gia nhìn vào tờ giấy Bì Nặc đang cầm. đọc ra nguyên văn. Hạ Kỳ Phong làm sao không biết những lời ấy? Nhớ ngày đỏ không phải là hắn nói với Tiêu Hoằng như vầy?Đúng là một chữ cũng không khác. Nhìn lại hạm đội liên hợp Tây Cương sát nút phía sau, trong nháy mắt này Hạ Kỳ Phong đã cảm nhận được tâm tình của Tiêu Hoằng, tuyệt đối là một loại tra tấn nội tâm. - Ta ra lệnh cho ngươi cút ngay, bằng không hạm đội Giao Long của ta sẽ không khách khỉ. Lần này Hạ Kỳ Phong đã cùng đường, nếu bây giờ bắn vào hạm đội Mạt Khuê Xà, sức giật của hạm pháo sẽ khiến tốc độ của bọn họ chậm lại, quan trọng hơn là có đến 15 chiếc chiến hạm vận chuyển, không thể giải quyết hết ngay lập tức được! - Tướng quân Hạ Kỳ Phong, ta tới giúp ngài, mời ngài tôn trọng một chút có được không? Ninh Gia nhìn sắc mặt khó coi của Hạ Kỳ Phong, đáp lại. Thực tế đến lúc này, Ninh Gia cũng không có đường lui, hoặc là phục tùng, hoặc là chết. Nhưng vào lúc này, hạm đội liên hợp Tây Cương sau lưng Hạ Kỳ Phong đã điên cuồng đuổi tới, cả ngàn khẩu trọng pháo Ma Văn đồng loạt khóa chặt hạm đội Giao Long. Tiếp theo, là đồng loạt khai hỏa, không chút lưu tình, không chút thương hại! Chỉ trong chớp mắt, vô số chùm sáng phá hoại, đạn năng lượng, đạn Ma Văn như mưa sao băng, kéo theo ngọn lửa phục thù, trút ồ ạt lên 6 chiếc chiến hạm Ma Vãn hạm đội Giao Long! 50 chiếc chiến hạm Ma Văn đồng loạt khai hỏa, cảnh tượng tráng lệ như thế, ngoại trừ quốc gia khai chiến toàn diện ra thì khó mà thấy được. nguồn t r u y ệ n y_y Thậm chí mọi người trên Thiên Hình Tinh cũng thấy rõ toàn bộ bầu trời bị thắp sáng bừng như ban ngày. An Đồ Tinh, ở bộ chỉ huy, lúc này Bệ Đồ cũng thấy được hình ảnh hạm đội liên hợp Tây Cương, ngay cả hắn kiến thức rộng rãi, khóe miệng cũng phải co rút. Nằm mơ hắn cũng không thể ngờ được, vào lúc này một mình Tiêu Hoằng lại ngưng kết thành hạm đội siêu cấp khiến người ta khó thở như thế. Hơn 200 chiếc chiến hạm Ma Văn, tuyệt đối là một con số làm người ta sợ hãi. Nếu đưa hạm đội này đi vào Duy Lâm công quốc, sẽ là tai họa, nhất là phối họp thêm quan tổng chỉ huy Tiêu Hoằng điên cuồng kia. - Không ngờ tới, kẻ này lại có lực kêu gọi như thế, xem ra lựa chọn của Hà Long chính xác chính xác. Bệ Đồ không khỏi lầm bẩm. Mười mấy giây sau, tuy rằng 6 chiếc chiến hạm Ma Văn hạm đội Giao Long cố gắng ngăn chặn, nhưng lúc này lại không chịu nổi một đòn. Đạn Ma Văn bao la như sao trời trút xuống đầu hạm đội Giao Long, trong khoảnh khắc, 6 chiếc chiến hạm Ma Văn bị vô số chùm ánh sáng nuốt gọn. Trong khoảnh khắc, hạm đội không lâu trước ngăn cản Tiêu Hoằng, đẩy Tiêu Hoằng vào tuyệt cảnh, cuối cùng hoàn toàn hủy diệt ở trong tay Tiêu Hoằng. Nhưng mà cái này còn chưa xong, tiếp theo là đợt bắn thứ hai, thứ ba, thẳng đến khi bắn hạm đội Giao Long đến không còn cặn bã! Cố Hoành Thần ở căn cứ quân sự trung tâm Nam Du, cũng thấy được những hình ảnh này, nhìn hạm đội siêu cấp ngập trời, sắc mặt dữ tợn của Cố Hoành Thần đã bị sợ hãi vô biên thay thể. - Sao... sao lại thế này? Cố Hoành Thần run run hô lên. Ngay cả Chu Bằng luôn luôn cực kỳ bình tĩnh, nhìn hình ảnh trong màn hình, miệng há ra, cả người cũng lui lại mấy bước.
|