Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 482: LÀ AI BỨC TA CẦM LẤY
- Bá Cách, bây giờ ta ra lệnh cho người, lập tức đẫn toàn thể hạm đội Hỏa Hồ nhanh chóng chạy tới chỗ ta, tiến hành- Không đợi Co Tư Đằng nói xong, cổ Tư Đằng kinh ngạc phát hiện phía Bá Cách đã đơn phương ngắt liên lạc. Quay lại tình cảnh trong phòng điều khiển tàu Tuyết Hạt, chỗ sau gáy của Bá Cách đã bị nỏ tên đâm thủng, ngã xuống ghế chính. Ở cửa phòng điều khiển, Ngả Nhĩ Văn đang nâng nỏ chỉ về phía Bá cách, sắc mặt không thay đổi, chỉ có duy nhất lạnh băng trầm tĩnh. Sau lưng hắn, còn có hai mươi mấy thành viên Thích Khách Mình. Trong phòng điều khiển, các nhân viên tàu Tuyết Hạt nhìn Bá Cách bị bắn chết tại chỗ, sắc mặt trắng toát, bọn họ căn bản không biết đám người kia làm sao mò vào trong phòng điều khiển được phòng ngự chặt chẽ như thế này. - Các... các ngươi muốn làm gì? Có một nhân viên trong phòng điều khiển cố lấy dũng khí, lên tiếng hỏi. Vụt! Phập! Lập tức đáp lại câu hỏi của hắn, một mũi tên nỏ cắm thẳng lên trán hắn, tiếp đó ánh mắt hoảng sợ của nhân viên này dần đông cứng, cuối cùng ngã xuống bàn làm việc. - Giết toàn bộ những kẻ ở trong này. Ngả Nhĩ Văn ra lệnh. Tiếp theo, hai mươi mấy thành viên Thích Khách Mình rút ra lưỡi lê ba cạnh bằng hợp kim Vi Mễ mà Tiêu Hoằng chế tạo riêng cho bọn họ, không chút do dự xông về phía các nhân viên trong phòng điều khiển. Thấy thế, các nhân viên không phải là quân nhân liền kinh hãi, muốn giãy giụa, muốn chống trả, nhưng đều là vô ích đối với thành viên Thích Khách Mình. Tiếng la hét trong phòng điều khiển chỉ kéo dài vài giây, tiếp theo im bặt. Ở trong phòng điều khiển, tất cả nhân viên bị đâm thủng cổ họng, chết trên bàn làm việc. Không chỉ tàu Tuyết Hạt như thế, phòng điều khiển của bảy chiếc chiến hạm Ma Văn Ưng Trảo đều bị tắm máu cùng lúc. Tám chiếc chiến hạm Ma Văn, bị 200 thành viên Thích Khách Mình Ngả Nhĩ Văn chiếm lĩnh hoàn toàn. Bây giờ, toàn bộ quân đoàn Hỏa Hồ, sau nửa giờ chỉ còn lại mười mấy chiếc chiến đấu cơ Ma Văn không còn đạn dược bay vòng vòng trên trời. Bọn họ tự nhiên thấy được những gì xảy ra dưới mặt đất, cả một đám như chim sợ cành cong. Tuy ràng tạm thời an toàn, nhưng bọn họ không thể ở trên trời cả đời, tiếp theo phải làm sao đây? Bọn họ đều mờ mịt. Cổ Tư Đằng ở trong góc, nhìn bầu trời, các chiến đấu cơ Ma Vãn bay vòng vèo, hẳn đã đến đường cùng, lập tức dùng Ma Văn thông tin ra lệnh: - Tất cả phi công Hỏa Hồ nghe lệnh, lập tức sử dụng vũ khí hạng nhẹ bắn phá bao trùm cái thành đáng chết kia, giết được bao nhiêu hay bấy nhiêu! Cổ Tư Đằng ra lệnh như thế, chỉ có một dụng ý: đó là để cho chiến đấu cơ Ma Văn kiềm chế những ác ma kia, bức bọn họ quay về trong thành cứu vớt già trẻ trong thành, cho mình cơ hội bỏ chạy. Trước mắt, ở tình huống thực lực hoàn toàn lọt xuống thế yếu, cổ Tư Đằng cũng chỉ còn một con đường để chọn. Chính là Cổ Tư Đằng vừa ra lệnh như thế, trên tường thành Mặc Hoằng, một cô gái kiều diễm, thân hình thon thả, mặc áo gai, chậm rãi bước lên, hai mắt đã đỏ hồng. Nàng là Hạ Lục Đế, tuy rằng bình thường nàng khá quái gỡ, không dễ gần, nhưng Mặc Hoằng thành là nhà của nàng, trong người nàng chảy dòng máu Lạc Đan Luân. Quan trọng hơn, nàng vừa gặp Đại trưởng giả, có vẻ đã không xong rồi. Ngẩng đầu lên, Hạ Lục Đế nhìn mười mấy chiến đấu cơ Ma Văn đang lao xuống, chậm rãi đặt hai ngón tay vào miệng, thôi tiếng huýt sáo vang dội. Giữa cảnh thảm thiết, có một cung điệu chợt nhảy lên. Rống! Ngay sau đó, bên trong rừng rậm rồi đột nhiên truyền ra tiếng Ám đồng long rít gào, tiếp theo đôi cánh to lớn như hai cánh buồm lao lên khỏi rừng rậm, Ám đồng long bay lên trời đánh thẳng về phía các chiến đấu cơ Ma Văn Hỏa Hồ! Không chỉ có Ám đồng long, bảy tám con linh thú mà Hạ Lục Đế nuôi dưỡng cũng bay lên trời, đồng loạt tấn công chí mạng vào những chiến đấu cơ Ma Văn đang muốn hành động điên cuồng lần cuối. Các linh thú này thấp nhất cũng là cấp Ngự sư, lực công kích cực kỳ hung hãn. Nếu là 100 chiến đấu cơ Ma Văn, có lẽ còn chống cự hoặc giết được chúng, nhưng giờ chỉ có mười mấy chiếc chiến đấu cơ Ma Văn, hơn nữa không có vũ khí hạng nặng, còn nói cái gì chống trả? Chỉ một lát, mười mấy chiến đấu cơ Ma Văn trên không trung đã bị linh thú che trời xé thành mảnh vụn, cắt đứt một tia hy vọng chạy thoát cười cùng của cổ Tư Đằng. Phập! Phập! Phập! Phập! Phập... Chiến đấu cơ Ma Văn trên bầu trời bị xé nát, tiếng lưỡi lê cắm vào cổ họng cũng truyền vào trong tai cổ Tư Đằng, rất là rõ ràng. Nhìn lại, chỉ thấy binh lính Hỏa Hồ bảo vệ cổ Tư Đãng đã ngã xuống đất, Tiêu Hoằng toàn thân đỏ rực đứng trước mặt hắn. Trên áo giáp bị máu tươi xối ướt, giọt máu tí tách không ngừng nhỏ xuống mặt đất, chảy thành đống máu lớn. Tiêu Hoằng một mình xâm nhập, đã giết suốt 300 binh lính Hỏa Hồ, dứt khoát một lần đại khai sát giới. Nhìn Tiêu Hoằng từng bước một đi về phía mình, cổ Tư Đằng liền cảm thấy da đầu tê cứng, môi khô khốc. Tuy rằng không khí rất nóng, nhưng trong lòng lại cảm thấy lạnh băng, kèm theo đó, là nồi sợ hãi đối mặt với cải chết. Cổ Tư Đằng không khỏi lui ra sau, thẳng tới khi cả người dán vào vách đá, muốn lui cũng không được nữa! Thẳng đến lúc này, hắn còn không thể tưởng tượng được, Tiêu Hoằng không chỉ có sức sống ương ngạnh, thủ đoạn cũng hung ác như thế. vốn theo hắn thấy, Tiêu Hoằng có trốn cũng không được, thực tế là không trốn đi đâu được lại là quân đoàn Hỏa Hồ, trước đó nghĩ là trận chiến nắm chắc, thì ra chỉ là đi tìm đường chết. - Tiêu... Tiêu tướng quân, tha mạng, ta... ta cũng bị buộc thôi, tha cho ta đi. Cổ Tư Đằng sắc mặt trắng bệch, cuối cùng cầu xin tha mạng. - Tha cho ngươi? Trước kia ngươi có từng nghĩ tới tha cho ta hay không? Tiêu Hoằng đáp lại, lưỡi dao đã đâm thẳng vào cổ họng cổ Tư Đằng. Cổ Tư Đằng gần như bản năng làm động tác phòng vệ, hai tay giao nhau che cổ, cánh tay nhanh chóng hình thành khiên năng lượng màu đen to như cái chậu, nửa trong suốt. Nhưng tiếp đó, Cổ Tư Đằng phát hiện gai băng đâm vào mình đột nhiên ngừng lại, mũi nhọn chỉ cách khiên năng lượng 1mm. Thấy thế, Cổ Tư Đằng híp mắt, theo hắn thấy đây chính là cơ hội tốt để đánh trả. Tiếp theo, Cổ Tư Đằng liền điều khiển khiên năng lượng, ở giữa ngưng kết ra thể năng lượng hình mũi nhọn, a khoảng cách gần như thế, nếu bắn ra, Tiêu Hoằng căn bản không thể né tránh được. Bùm! Chỉ là ngay khi Cổ Tư Đằng vừa chuẩn bị cho Tiêu Hoằng một đòn chí mạng, một tiếng nỏ trầm thấp truyền ra, tiếp theo Cổ Tư Đằng chợt cảm thấy xương sườn đau đớn thấu xương. Nhìn lại, nắm đấm trái của Tiêu Hoằng đã vòng qua khiên năng lượng, trực tiếp đánh lèn bên hông Cổ Tư Đằng, hai cây xương sườn trực tiếp bị Toái cốt quyền đánh gãy. Đau đớn như thế, người thường khó có thể chịu nổi. Trong nháy mắt, Ngự lực của Cổ Tư Đằng bị đau đớn kích thích trở nên hỗn loạn, khiên năng lượng đột nhiên biến mất, cánh tay không kiềm được đặt lên chỗ đau. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Phập! Khiên năng lượng vừa biến mất, cánh tay Cổ Tư Đằng theo bản năng buông ra, gai băng trong tay Tiêu Hoằng trực tiếp đâm vào cỗ họng Cổ Tư Đằng, mạnh mẽ dùng gai băng đóng đinh Cổ Tư Đằng lên vách đá. Máu tươi ồ ạt chảy ra từ cổ họng Cổ Tư Đằng, toàn xuống mặt đất, đôi mắt khó mà tin nổi của Cổ Tư Đằng nhìn thẳng vào Tiêu Hoằng, miệng há ra, giống như giật mình, lại như sợ hãi khi đối mặt với cải chết. Nhưng có là thể nào, đã không quan trọng nữa. Vươn cánh tay đẫm máu, đè lên đầu cổ Tu Đằng, Tiêu Hoằng chầm chậm rút ra gai băng đã nhuộm đỏ, xoay người tiếp tục đánh giết các binh lính Hỏa Hồ đang hoảng sợ! Đoàn trưởng, tham mưu trưởng, phó đoàn trưởng lần lượt mất mạng, không hề có hy vọng trốn chạy. Đối mặt tình cảnh này, binh lính Hỏa Hồ còn lại không tới 1000 người, phòng tuyến tâm lý rung chuyển đà hoàn toàn sụp đổ! Bọn họ không khỏi giơ cao hai tay, cầu xin đầu hàng, khẩn cầu có thể giữ lại tánh mạng! - Không tiếp nhận đầu hàng, giết! Đối mặt binh lính Hỏa Hồ còn sót lại, Tiêu Hoằng không hề có chút thương hại. 1000 thành viên Thích Khách Mình cùng với binh lính Bối La lại lần lượt vung vũ khí, tiến hành tàn sát binh lính Hỏa Hồ. Vào lúc này, trái tim Tiêu Hoằng đã lại lạnh băng hơn nữa. - Bây giờ muốn đầu hạng, lúc trước đã làm cái gì? Bây giờ hy vọng chúng ta tha cho các ngươi một mạng, nhìn trong thành đi, các ngươi có từng nghĩ tới thả cho chúng ta không? Nói chúng ta là ma quỷ, trước tiên tự mình soi gương xem, nhìn bộ mặt của ai xấu xa hơn! Tên mập luôn có tính tình tốt, lúc này cũng giết đỏ cả mắt, cầm súng trường Ma Vãn bắn quét ngang đám binh lính Hỏa Hồ gần đó. Thành viên Thích Khách Mình cũng chấp hành nghiêm khắc mệnh lệnh tàn bạo của Tiêu Hoằng, tất cả đều là bị bức ra. 5 phút sau, không tới 1000 binh lính Hỏa Hồ còn sót lại dưới vách đá, bị giết sạch toàn bằng phương thức hành hình. Phía dưới cửa thành Mặc Hoằng thành cao lớn, cả một vùng trống trải đã phủ kín thi thể binh lính Hỏa Hồ, máu tươi cuồn cuộn đổ vào dòng sông. Xung quanh lập tức yên lặng, hoặc là chết chóc im lặng. Tiêu Hoằng cùng các thành viên Thích Khách Mình, lúc này cúi đầu, như những pho tượng trang nghiêm giữa chiến trường, phía sau tàn khốc là bi thương
|
CHƯƠNG 483: LÀ AI BỨC TA CẦM LẤY
- Tiêu Hoằng! Đúng lúc này, Hạ Lục Đế đứng trên đầu tường bỗng nhiên hô lên tên của Tiêu Hoằng. Không kiềm được, thân ảnh trầm mặc của Tiêu Hoằng thoáng đổi sắc, sau đó chậm rãi quay đầu, hướng ánh mắt về phía Hạ Lục Đế. - Đại trưởng giả sợ là không được nữa rồi, hắn rất muốn gặp ngươi. Hạ Lục Để lớn tiếng nói, đồng thời lấy tay lau khóe mắt. Nghe vậy, ánh mắt lạnh như bằng của Tiêu Hoằng không kiềm được hiện ra một chút hoảng sợ, không có người nào rõ ràng hơn Tiêu Hoằng, Hạ Lục Đế nói như vậy, đôi với Tiêu Hoằng thì có nghĩa là gi. Một người thực lòng đối xử tốt với Tiêu Hoằng trên thế giới này, lại sắp phải rời hắn mà đi, điều này đối với một người luôn cô đơn như Tiêu Hoằng mà nói, không thể nghi ngờ chính là một tin tức mang tính hủy diệt. Không chút tạm dừng, thu hồi Hàn Võ lại, Tiêu Hoằng liền ngẩng đầu, nhanh chóng đi về phía trưởng giả đại sảnh. Các thành viên Thích Khách Mình, thậm chí binh sĩ Bối La còn lại, thì cũng đều đi theo phía sau Tiêu Hoằng về phía trưởng giả đại sảnh. Vù... Ngay khi Tiêu Hoằng chạy tới trưởng giả đại sảnh, một mũi Ma Văn tiễn mang theo ánh sáng chói mắt đột nhiên bắn thăng lên trời, sau đó nổ tung trên không trung, đây là một tín hiệu của Mặc Hoằng Thành, Tiêu Hoằng rất rõ ràng, đó chính là Đại trưởng giả triệu tập tất cả người Lạc Đan Luân tới trưởng giả đại sảnh tập hợp. Hơi ngẩng đầu nhìn lên, mũi Ma Văn tiễn kia cắt qua bầu trời, bước chân của Tiêu Hoằng hơi dừng một chút, sau đó lại bắt đầu gia tốc, dùng hết sức lực phóng về phía trưởng giả đại sảnh. Ngả Nhĩ Văn đang áp giải Ma Văn hạm tù binh thì cũng thấy tín hiệu như vậy, ánh mắt vốn đang rất lãnh khốc, bỗng không kiềm được xuất hiện một chút biến động, hắn dường như đã có dự cảm gì đó, ngay lập tức mệnh lệnh tù binh đi nhanh hơn, về phần bản thân hắn thì ra sức khu động Lưu Văn, cấp tốc đi về phía trưởng giả đại sảnh. Mười phút, dường như kéo dài tới tận mười năm, khi Tiêu Hoằng chạy tới trước cửa trưởng giả đại sảnh, phát hiện ra nơi này đã bị dòng người vây kín. Thấy Tiêu Hoằng xuất hiện, mọi người phi thường tự giác tản ra hai bên, sau đó Tiêu Hoằng nhìn thấy Đại trưởng giả đang lẳng lặng nằm trên bậc thang, vẫn không nhúc nhích Nhìn thấy cảnh này, bước chân Tiêu Hoằng hơi ngừng lại một chút, trong mắt hiện lên vẻ ưu thương, sau đó Tiêu Hoằng liền từng bước đi về phía Đại trưởng giả. Hắn có chút không dám tưởng tượng, Đại trưởng giả buổi sáng vẫn còn rất khỏe mạnh, vậy mà lúc này lại biến thành bộ dáng như vậy. - Tiêu Hoằng? Là ngươi sao? Đợi Tiêu Hoằng hiện ra bên cạnh Đại trưởng giả, Đại trưởng giả bỗng nhiên nhẹ giọng hỏi, thanh âm có vẻ suy yếu vô lực, dường như là một quả cầu xì hơi, đang phim ra một luồng khí cuối cùng trong cơ thể. -Vâng... Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp, thanh âm tràn ngập thương xót và đau thương, chỉ có một chữ mà bị Tiêu Hoằng kéo thật dài, khó nói tiếp được. Sau đó, Tiêu Hoằng giống như một đứa nhỏ bất lực, yên lặng ngồi xuống bên cạnh Đại trưởng giả, sát khí và vẻ lãnh khốc vừa rồi đã không còn sót lại chút gì nữa. - Đờ ta lên một chút được không? Đại trưởng giả mở ra hai mắt mờ đục kia, nhẹ giọng hỏi. Lúc này, Nặc Lâm, Bì Nặc và mọi người đang yên lặng đứng dưới bậc thang, trên mặt tràn ngập bi thương và mờ mịt, tiên huyết trên mặt, trên người đã bị gió thổi khô. Tiêu Hoằng không đáp lại, mà hơi vươn đôi tay bị tiên huyết nhiễm đỏ ra, từng chút từng chút một, thật cẩn thận dở Đại trưởng giả lên. Đại trưởng giả chậm rãi dùng ngón tay khô héo, chỉ về một góc của trưởng giả đại sảnh, tại đó có một cái kia bàn gỗ, trên đó được bày một cái hộp gỗ. - Để ta tới! Nặc Lâm bỗng nhiên nhẹ giọng nói, sau đó đi hai bước đã tới nơi, mang hộp gỗ tới, đặt trước mặt Đại trưởng giả. Lúc này Đại trưởng giả đã chậm rãi vươn cánh tay khô héo ra, từng chút một đặt hộp gỗ tới trước mặt Tiêu Hoằng, nói: - Dựa theo quy củ của Lạc Đan Luân, khi đồ đệ rời khỏi sư phụ, thì sư phụ cần phải đưa cho đồ đệ một lễ vật quý báu. Đại trưởng giả nhẹ nhàng nói, sau đó mở hộp gỗ ra, bên trong chính là chiến bào được dùng vũ ti của Kim quan điêu chế tạo ra, một màu trắng thuần khiết, trên ngực áo có hai sợi tơ hồng, chỗ nổi với mũ còn được gắn một đôi cánh ưng màu vàng, dường như tượng trưng cho cái gì đó. Đúng lúc này, Ngả Nhĩ Văn mang theo các thành viên Thích Khách Mình khác cũng đã quay đã trở lại, nhìn thấy một búng máu bên cạnh Đại trưởng giả, trong mắt cũng hiện lên một chút bi thương và sợ hãi. - Đây là của chiến bào Trưởng quan tối cao Tống Táng kỵ sĩ đoàn, hy vọng... ngươi có thể nhận lấy. Đại trưởng giả nhẹ giọng nói, cảm giác rõ ràng có chút cố hết sức, hai mắt đục ngầu mang theo vẻ mong đợi nhìn Tiêu Hoằng. - Tốt, cảm ơn sư phụ... Tiêu Hoằng đáp lại từng chữ một, nhưng trong mắt đã lấp lánh ánh nước. - Tất cả thành viên Thích Khách Mình, nghe lệnh! Bỗng nhiên, Đại trưởng giả dường như dùng một tia khí lực cuối cùng, ra sức hét lớn. Ước chừng một ngàn thành viên Thích Khách Mình, thậm chí cả các binh sĩ Bối La, đều không đáp, chi cùng lúc nửa quỳ trên mặt đất, hơi cúi đầu, động tác rất nhịp nhàng - Từ nay trở đi, các ngươi phải nghe theo lệnh Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng là quan chỉ huy cao nhất của các ngươi, nhớ kỹ, trong cơ thể các ngươi đang chảy dòng máu của Tống Táng kỵ sĩ đoàn, các ngươi không phải là binh sĩ của Tiêu Hoằng, mà các ngươi chính là tay của Tiêu Hoằng, là chân của Tiêu Hoằng, là một bộ phận thân thể của Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng là chủ tử của các ngươi. Đại trưởng giả dùng hết toàn bộ lực lượng, ra mệnh lệnh. - Vâng, Đại trưởng giả. Nặc Lâm, Ngả Nhĩ Văn, thậm chí tất cả thành viên Thích Khách Mình, đều rưng rưng đáp, phảng phất như đang rên rỉ, nhiệt lệ đã từ trong khóe mắt chảy xuống. - Tiêu Hoằng, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế với nhánh quân đội này, ta vẫn muốn nhìn thấy Lạc Đan Luân đế quốc quật khởi a... Nhưng ta không thể. Đại trưởng giả nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Hoằng, nhẹ giọng nói: Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com - Một nguyện vọng cuối cùng, nếu có thể, hãy chôn ta tại Ma Duệ Tinh, đó mới là quê hương của ta, tốt nhất là bên cạnh Cáp Thụy Sâm đại nhân... Đại trưởng giả trăn trối một câu cuối cùng, cánh tay khô héo đã chậm rãi trượt khỏi tay Tiêu Hoằng, trong hai mắt đục ngầu cũng đã mất đi tia thần thái cuối cùng, chậm rãi khép lại. Tiêu Hoằng không lên tiếng trả lời, hơi cúi đầu, thân thể không kiềm được run rẩy, hai hàng nhiệt lệ giống như hai con sông, rửa đi vết máu khô trên mặt, chậm rãi chảy xuống dưới, khóc mà không có một tiếng động... Trên thế gian lại có một người tốt với Tiêu Hoằng rời đi... Chẳng lẽ số mệnh của ta lại như vậy sao, khắc chết tất cả những người bên cạnh ư? Nhất định phải cô đơn suốt đời sao? Tiêu Hoằng không kim được đặt tay lên ngực tự hỏi, trong lòng tràn ngập vẻ bi thương và khô sở, loại cảm giác này khiến cho Tiêu Hoằng cảm thấy cực kỳ khó chịu, vô cùng khó chịu, đây có lẽ chính là số mệnh a. Các thành viên Thích Khách Mình nửa quỳ bên cạnh Tiêu Hoằng, lúc này cũng không kiềm được nghẹn ngào, thân thể run rẩy, toàn bộ Mặc Hoằng Thành vào giờ khắc này, dường như đều mất đi vẻ bình thản, toàn bộ chìm trong bi thống. Không chi vậy, dõi mắt nhìn ra xa, toàn bộ Mặc Hoằng Thành cũng trở thành một đống hỗn độn. Thật cẩn thận đặt Đại trưởng giả lên trên mặt đất, hơi đứng lên, Tiêu Hoằng liền có thể nhìn thấy rõ ràng, cách mình không xa có một đám trẻ con khuôn mặt nhỏ nhắn, lem luốc đang vây quanh một thi thể nhỏ bé, trong phế tích tàn phá này, có một cô bé khoảng bổn tuổi đang nằm tại đó, chính là Kỳ Kỳ. Trên người cô bé dính đầy tiên hụyết,tay vẫn nắm một đóa hoa trắng nhỏ, lẳng lặng nằm tại đó, không chút nhúc nhích. Bên cạnh, một đứa nhỏ tuổi hơi lớn một chút thì đều Ma Văn hình ảnh trong tay, đặt bên cạnh hoặc trên người Kỳ Kỳ. - Không phải ta không muốn cho ngươi mượn chơi, có biết không? Đó là ta sợ ngươi không cẩn thận làm hỏng rồi mà thôi, bây giờ nếu ngươi tỉnh lại, những thứ này thì đều tặng cho ngươi. Một tiểu nam hài trong đó dùng tay lau khóe mắt, nghẹn ngào nói. Tiêu Hoằng yên lặng đứng trên bậc thang, nhìn thi thể Kỳ Kỳ, tim đau như bị đao cắt, điều này dường như đã trở thành tiếc nuối mà cả đời Tiêu Hoằng cũng không thể xóa nhòa, nếu biết như thế, thì làm sao Tiêu Hoằng còn không sớm chế tạo cho nàng một vài cái Ma Vãn hình ảnh, lúc trước tại sao mình lại phải vội vã rời khỏi huyệt động Mặc Ngân như vậy a! Thế gian chính là thứ tàn nhẫn nhất trong mọi thứ, nó trôi qua mà không thể quay trở lại được. - Chủ tử, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nặc Lâm lau nước mắt trên mặt, nhẹ giọng hỏi, không thể nghi ngờ, trong số những người này, Nặc Lâm chính là người thương tâm nhất. Tiêu Hoằng không lập tức đáp lại, mà yên lặng nhìn Kỳ Kỳ một cái, cùng với bức tường đổ vỡ phía xa, sau đó liền hướng ánh mắt về phía khoảng 1000 nhân viên công tác của Hỏa Hồ Hạm cách đó không xa. - Một mệnh lệnh thôi, đưa tất cả lũ nhỏ ra khỏi đây! Tiêu Hoằng bỗng nhiên rít lên. Được Tiêu Hoằng hạ lệnh, mọi người bắt đầu đưa các tiểu hài tử vào trong các căn phòng gần đó. Lúc này, Tiêu Hoằng lặng lẽ đi xuống bậc thang, trong tay đột nhiên ngưng kết ra một thanh băng đao, từng bước, từng bước đi tới chỗ đám tù binh. - Tiêu tiên sinh, Tiêu Tướng quân... Một gã hạm thể nhân viên công tác thấy Tiêu Hoằng từng bước một đi tới, không kiềm được lui về phía sau vài bước, giọng nói tràn ngập vẻ cầu xin tha thứ. -A...! Tiêu Hoằng đột nhiên gầm lên một tiếng, giống như ma quỷ rít gào, giơ tay chém xuống, trực tiếp chém tên nhân viên công tác này thành hai nửa. Sau đó là một cú chém ngang, chém bay đầu Hỏa Hồ nhân viên công tác đứng bên cạnh, tiên huyết lại một lần nữa bắn tung tóe vào thân thể Tiêu Hoằng, trộn lẫn với nước mắt, hình thành một dòng chảy màu hồng trên mặt hắn. Phốc! Phốc! Phốc! Mà Tiêu Hoằng cũng không bởi vậy mà dừng lại cuộc đồ sát, hắn vung một đao lại một đao, chém về các nhân viên công tác chiến hạm, dường như là đang phát tiết bi phẫn và áp lực trong nội tâm, lại dường như đang nói lên bi thương trong lòng mình. - Là ngươi, là các ngươi bức ta cầm lấy đồ đao! Tiêu Hoằng lại một lần gào lẻn, âm thanh xen lẫn với tiếng băng đao chém vào thân thể người. Giờ khắc này, không người nào có thể hiểu được nội tâm của Tiêu Hoằng, không có một ai hiểu được. Mà điều tất cả mọi người có thể nhìn thấy, đó là Tiêu Hoằng giống như một ác ma, không hề cố kỵ mà giết hại, không quan tâm tới tiếng cầu xin tha thứ, không có chút nương tay nào, chỉ có giết hại mà thôi. Chỉ trong một khắc ngắn ngủi, con đường do đá cẩm thạch lót thành đã bị tiên huyết hoàn nhuộm thành đỏ, mọi người trong Mặc Hoằng Thành, Thích Khách Mình, binh sĩ Bối La, lúc này đều chỉ yên lặng nhìn. Bọn họ chưa từng thấy Tiêu Hoằng như vậy bao giờ, giống như đang phát cuồng, trước đây bất kể là binh sĩ đối địch nào, chỉ cần đầu hàng, thì Tiêu Hoằng thường thường sẽ đều thả cho một đường sống, nhưng lần này thì không còn như vậy nữa... Là ai bức Tiêu Hoằng cầm lấy đồ đao? Là cố Hoành Thần? Hay là số mệnh không thể kháng cự kia? Không có người nào có thể phân biệt rõ ràng cả. Điều bọn họ có thể làm, chính là yên lặng đứng tại đây, làm bạn với Tiêu Hoằng, bất kể Tiêu Hoằng làm cái gì, thi trong cơ thể bọn họ đều đang chảy dòng máu Lạc Đan Luân, bọn họ phải sinh tồn, không kẻ nào có thể ngăn cản bọn họ đi theo Tiêu Hoằng chiến đấu!
|
CHƯƠNG 484: TIẾC NUỐI VÀ TÂN SINH
Màn đêm chậm rãi hạ xuống, giống như một tấm lụa mỏng màu đen, bao phủ Mặc Hoằng Thành vào bên trong. Trước trưởng giả đại sảnh, ước chừng 1000 người đã bị Tiêu Hoằng giết hại, hầu như không còn kẻ nào sống sót cả, các thành viên Thích Khách Mình đã bắt đầu sửa sang lại phế tích này, Bối La quân đoàn thì bắt đầu công tác của mình. Giờ phút này, Tiêu Hoằng đang ngồi xếp bằng trên sàn trưởng giả đại sảnh, nơi này được bày cỡ mười mấy thi thể, bao gồm cả Đại trưởng giả. Tổn thất thấp như vậy, hoàn toàn là do Đại trưởng giả dùng sinh mệnh để bảo vệ mọi người. Toàn thân Tiêu Hoằng phủ đầu máu, hắn chau mày, bàn tay hơi chút thô ráp đang nắm lấy "Lân Kim", không ngừng tạo hình trên Tái thạch, sau đó rót Ma văn dịch vào, cuối cũng là kích hoạt. Sau khi khu động, một đóa hoa màu trắng thánh khiết chậm rãi nở ra, nhẹ nhàng đung đưa, sau đó Tiêu Hoằng liền đặt Ma Văn hình ánh hình đóa hoa màu trắng này bên cạnh thi thể của Kỳ Kỳ. Hiện giờ bốn phía thân thể Kỳ Kỳ đã có bảy tám cái Ma Văn hình ảnh có chứa đóa hoa màu trắng, nhìn thoáng qua thì giống như Kỳ Kỳ đang nằm giữa một biển hoa, mà Tiêu Hoằng vẫn tiếp tục nhíu mày, tiến hành chế tạo thêm. - Chủ tử, thời gian không còn sớm, ngài đi nghỉ ngơi sớm đi. Trên cánh tay Ngả Nhĩ Văn quấn một dải lụa trắng, bước vào trong trưởng giả đại sành, nhẹ giọng nói. - Dựa theo Lạc Đan Luân tập tục, tối nay ta là người túc trực bên cạnh linh cữu, các ngươi đi về trước đi, nhớ kỹ tăng cường cảnh giới. Tiêu Hoằng không nhìn Ngả Nhĩ Văn, nhẹ giọng phân phó, nước mắt đã khô, chỉ còn lại đau thương và vẻ bất khuất. - Vâng, chủ tử. Ngả Nhĩ Vãn nhẹ giọng đáp một tiếng, liền lẳng lặng lui ra ngoài. Giờ khắc này, toàn bộ Mặc Hoằng Thành đã không tiếng cười nữa, tất cả mọi người đều vô cùng trầm mặc, chỉ có bóng đêm khôn cùng đang phủ xuống, vào sáng sớm, chuyện gì sẽ diễn ra tiếp đây? Cùng lúc đó, trải qua một trận chiến đấu quên mình, Hà Long cũng đã quay về tới phòng mình, đóng cửa phòng lại, vẻ mặt vốn trầm tĩnh rốt cục hiện lên một chút khác thường, bắt đầu nhe răng nhếch miệng, sau đó ngay lập tức cởi áo ra. Nhưng lúc này, Hà Long lại có thể nhìn thấy rõ ràng, chỗ bả vai mà khi trước đã bị Đại trưởng giả vỗ vào, lúc này đã phòng lên một cái bọc lớn bằng cái chén, có màu xanh, thỉnh thoảng còn có thể thấy ánh sáng màu xanh hiện lên. Mà cái bọc nhỏ này khiến cho Hà Long cảm thấy vô cùng nóng rát, cực kỳ khó chịu. - Đây rốt cuộc là cái gì vậy? Hà Long nhìn vào cái bọc nhỏ này, không kiềm được phát ra tiếng nghi hoặc, thử dùng tay chạm vào một chút, đau đớn đến tận xương. Tiêu Hoằng là Dược sư thì phải? Hay là để hắn nhìn một cái? Quên đi. Hà Long âm thầm tự nói, sau đó liền tiến vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn tắm lớn. Bên ngoài Mặc Hoằng Thành, chỗ chiến trường thảm thiết kia, 200 binh sĩ Bối La phụ trách cảnh giới thì tâm tình cũng rất trầm trọng, trong tay nắm lấy quang văn, bắt đầu dọn dẹp chiến trường, điều duy nhất phải làm chính là tháo các Chiến Vãn quá giá và Văn Khí trên người Hỏa Hồ binh sĩ xuống, cũng xử lý các thi thể tại đây. về phần bên cạnh khu rừng, 56 nhân viên công tác Cụ Phong Hào thì đã chia nhau ra, lần lượt tiến vào trong tám chiếc Ma Văn hạm. Bọn họ đều là nhân viên công tác đầy kinh nghiệm trong Ma Văn chiến hạm, bởi vậy, đối với bố trí trong Ma Văn hạm thì đều rõ như lòng bàn tay. Trải qua liên tiếp thí nghiệm tất cả bộ phận trong hạm thể đều bình thường, về phần Ma Văn chiến hạm, chỉ bằng vài người bọn họ mà muốn phát huy ra uy lực của tất cả trọng pháo trên Ma Văn chiến hạm thì hiển nhiên là không quả thực thế, nhưng nếu chỉ cần mờ Ma Văn chiến hạm ra, thì một tổ tám người này cùng hoàn toàn không có vấn đề. Đảo mắt, thời gian đã tới sáng sớm, trong trưởng giả đại sảnh đã có vô số Ma Văn hình ảnh chứa các bông hoa trắng muốt, được đặt trên nền nhà, mà Tiêu Hoằng thì vẫn hờ hững ngồi tại đó, y như ngày hôm qua. Hơi ngẩng đầu, thấy một tia nắng chiếu vào mắt, Tiêu Hoằng không được kiềm lấy tay che lại. Sau đó hắn mới ôm hộp gỗ mà Đại trưởng giả đưa cho, không nói một lời, đứng lên rồi đi ra ngoài, sau đó vô cùng cung kính đóng cửa trường giả đại sảnh lại. Bước trên đường phố, lúc này tất cả mọi người đều tới đay, dường như đều đang dùng ánh mắt mong được nhìn Tiêu Hoằng, Đại trưởng giả đã hoàn toàn giao Thích Khách Mình cho Tiêu Hoằng, đồng thời cũng có ý là tất cả mọi người trong Mặc Hoằng Thành đã được giao cho Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng hơi nhìn bốn phía một cái, cũng không có lên tiếng, cứ như vậy mà yên lặng quay về phòng. Đứng trước gương, giờ phút này vết máu trên mặt hắn đã hoàn toàn bị hong khô, mà bộ long giáp đã làm bạn với Tiêu Hoằng nhiều năm đã vỡ vụn phần bả vai, các chỗ khác thì cũng xuất hiện vô số vết rách, trên cơ bản coi như đã hoàn toàn bị hỏng. Tháo chiếc hộ giáp cực kỳ tàn tạ này xuống, Tiêu Hoằng liền yên lặng bước vào phòng tắm, rửa sạch máu trên người. Nhìn dòng nước lạnh lẽo đang rửa sạch thân mình, thần sắc Tiêu Hoằng vẫn có vẻ như đang suy ngẫm gì đó. Vẻ bi thương trong hai mắt đã dần dần hiện lên một chút lãnh khốc. Kéo thân hình mỏi mệt ra khỏi phòng tắm, Tiêu Hoằng liền đi tới trước hộp gỗ mà Đại trưởng giả đưa cho hắn, mở ra, bên trong chính là chiến bào của Thích Khách Minh, không, phải nói là của Tống Táng kỵ sĩ đoàn, là chiến bào của quan chỉ huy tối cao. - Có lẽ, đây là cái gọi là số mệnh, nếu muốn thoát khỏi, chỉ có thể đấu tranh, sống sót... Tiêu Hoằng thì thào tự nói, sau đó chậm rãi vươn tay lấy ra chiến bào, từ từ mặc lên trên người, trường bào màu trắng, quần dài cũng màu trắng, giày da màu xám, đai lưng màu xám, còn có dây đai chéo vai màu đỏ như máu, được khảm kim loại kia nữa, trên bề mặt có đồ đằng hình đầu chim ưng. Bao tay bằng vù ti màu đen, nhưng chỉ có một chiếc bên tay phải, bởi vì một chiếc khác thì Đại trưởng giả còn chưa kịp chế tạo, điều này dường như cũng tượng trưng cho sự tiếc nuối trong đời của Tiêu Hoằng. Đeo đai lưng giống cánh ưng lên, khoác lên người túi Ma Văn, đeo Tập Tố chiến đao và thanh chùy thủ mà phụ thân lưu lại lên người, Tiêu Hoằng hơi quay đầu, nhìn vào trong gương, đầu bạc, áo trắng, trên vạt áo có hai đường cong độc đáo màu đỏ uốn lượn xuống dưới, kéo dài tới chỗ đai lưng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lùng. - Đại trưởng giả, đây là bộ dáng mà ngài hy vọng nhìn thấy hay sao? Tiêu Hoằng thì thào tự nói, sau đó từ từ đội chiếc mũ liền áo lên trên đầu, cùng lúc này, trên người hắn phát ra một cô khí thế, một ngọn lửa báo thù. Hơi xoay người, Tiêu Hoằng liền cầm một mũi tên Ma Văn nỏ, đi tới trước ban công, sau đó tiện tay bắn thẳng mũi tên Ma Văn nỏ lên trời, trên không trung lập tức hình thành một vệt lửa sáng chói, đây chính là tín hiệu tập họp. Nửa tiếng sau, ước chừng 5000 người trong Mặc Hoằng Thành và thành viên Thích Khách Mình đã tập trung đủ trên con đường trước mặt Tiêu Hoằng, hơi ngẩng đầu, nhìn Tiêu Hoằng đang mặc trang phục của Tống Táng kỵ sĩ đoàn, đứng trên ban công. Không thể nghi ngờ, Tiêu Hoằng trang bị như vậy dường như đang tỏ rõ một điều, Tiêu Hoằng đã buông tha thân phận khi xưa, bắt đầu gánh vác trách nhiệm của bản thân mình - Đại trưởng giả đã chết, điều này đối với mỗi người mà nói, thì đều là một nỗi đau khôn xiết, chúng ta đã mất dị một cây cột trụ, nhưng các con dân Lạc Đan Luân, trong lòng chúng ta đang bất khuất, chúng ta sẽ không bị bất kỳ khó khăn nào làm cho gục ngã, chúng ta bất tử bất diệt, chúng ta sẽ chiến thắng tất cả khó khăn, bước trên con đường báo thù, chúng ta là các lão ưng giương cánh, sớm hay muộn cùng có một ngày bay lên như diều gặp gió, chỉ cần trong lòng chúng ta có tin niệm bất khuất! Tiêu Hoằng nói từng chữ một, giọng điệu trầm trọng chưa từng thấy, dần trở nên cao vút lên, giống như một loại bi phẫn. Tất cả mọi người đều không nói gì, chi lẳng lặng nhìn Tiêu Hoằng, trong mắt tràn ngập tín nhiệm, bọn họ không biết thân phận sau lưng Tiêu Hoằng, nhưng Tiêu Hoằng đã mang đến cho bọn họ sự thay đổi, đồng dạng cũng là người kế thừa mà Đại trưởng giả đã chọn, giờ khắc này, bọn họ tin chắc rằng Tiêu Hoằng có thể dẫn dắt bọn họ đi tiếp, thậm chí trở nên cường đại hơn. - Nơi này đã không thể tiếp tục dừng lại nữa, nguyên nhân chính là chúng ta đã bị phát hiện, ở lại đây thì chắc chắn còn có thể gặp phải các địch nhân khác, mặt khác, nơi này là chỗ phong bế, căn bản không thích hợp cho chúng ta phát triển, ta đã tìm cho các ngươi một ngôi nhà mới, hơn nữa không lâu sau, hay tin tưởng ta, chúng ta sẽ có một mảnh đất của chính mình. Tiêu Hoằng nói xong, liền chậm rãi hướng ánh mắt về phía Ngả Ôn bên dưới ban công, nét mặt nghiêm túc, nói: - Ngả Ôn, ở An Ni Á Vương Quốc, sáng lập một tòa thành thị, hẳn là không có vấn đề gì chứ? - Chỉ cần lão đại nguyện ý, thì sẽ rất dễ dàng, hơn nữa An Ni Á Vương Quốc giữ vị trí trung lập giữa các nước, nhận được Thái Qua bảo hộ, tạm thời có thể được coi là chỗ an toàn. Ngả Ôn đáp. - Như vậy là được rồi, hai ngày sau, ta sẽ mang các ngươi rời khỏi nơi này, tám chiếc Ma Văn hạm kia chính là công cụ để chúng ta rời đi nơi này. Tiêu Hoằng ra quyết định, tuy rằng vẫn mang vẻ bi thương, nhưng giọng điệu vẫn rất quả quyết. Trên thực tế, đây cũng là con đường tốt nhất mà Tiêu Hoằng có thể chọn cho Mặc Hoằng Thanh. - Ngoài ra, 200 binh sĩ Bối La và nhân viên công tác Cụ Phong đã từng xuất sinh nhập tử cùng ta, từ giờ khắc này, toàn bộ các ngươi gia nhập Thích Khách Mình, bỏ đi thân phận Phục Thản Đế Quốc kia đi, trở nên giống như ta. Tiêu Hoằng hướng ánh mắt về phía các binh sĩ Bối La, trầm giọng nói. - Vâng, chủ tử. Binh sĩ Bối La đồng loạt cúi người xuống đáp, không hề xưng hô Tiêu Hoằng là Trưởng quan nữa, cũng không còn chào Tiêu Hoằng theo nghi thức quân đội, mà dựa theo di chỉ của Tống Táng kỵ sĩ đoàn, bọn họ là binh lính của Tiêu Hoằng, nhưng còn hơn cả binh sĩ, họ còn là tay chân của Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng là chủ tử duy nhất của bọn họ, không nghe lệnh từ bất kỳ kẻ nào khác. Truyện được copy tại TruyệnYY.com Trên thực tế, binh sĩ Bối La có thể đi theo Tiêu Hoằng đến hiện tại, thì cũng cam tâm tình nguyện làm như vậy, điều này không chi do Tiêu Hoằng có uy nghiêm, mà là do đã cùng nhau đồng cam cộng khổ tới tận bây giờ mang đến, đó là một tình cảm cực kỳ sâu nặng. Sau đó Tiêu Hoằng không nói gì nữa, chỉ hơi ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, các đám mấy đang trôi, viên tinh cầu màu vàng đất này tin Tiêu Hoằng còn có tính toán khác, tuy nhiên, trước mắt chỉ có thể để cho nó nằm tại vùng tinh vực không xác định này mà thôi. Khi tới buổi chiều, có lẽ là trời cao thương xót, có lẽ là đại địa khóc than, trên bầu trời vốn sáng sủa của Mặc Hoằng Thành, bỗng nhiên có cơn mưa phùn kéo đen, lâm râm không dứt. Ở trung tâm sân huấn luyện, thi thể: của Dại trưởng giả, Kỳ Kỳ, thậm chí là những người gặp nạn khác, bao gồm thi thể binh sĩ Bối La chết trong sa mạc, đều được đặt giữa sân huấn luyện, bên dưới các thi thể là củi khô và một khối mỡ linh thú, dừng để hỏa thiêu.
|
CHƯƠNG 485: CON ĐƯỜNG BÁO THÙ (1)
Xung quanh bốn phía thi thể tại đây, tất cả cư dân Mặc Hoàng Thành đều nghiêm nghị đứng tại đó, trên mặt có bi thương, nhưng càng nhiều hơn chính là bất khuất và kiên nghị, trên cánh tay phải mỗi người đều buộc một dải lụa trắng, bày tỏ niềm thương tiếc với những người đã hy sinh. Chủ tử, có thể bắt đầu rồi. Ngả nhĩ Văn nhẹ giọng nói với Tiêu Hoằng. Sau đó Tiêu Hoằng cũng không nhiều lời, đốt cháy một cây đuốc, tiếp theo châm lửa lên các bó củi, một lát sau, khắp trung tâm sân huấn luyện đã bốc lên các làn khói trắng mịt mù. -Yên tâm, tất cả huynh đệ đã mất đi, ta mang bọn ngươi đến đây, thì ta cũng sẽ mang bọn ngươi rời đi, sẽ không để bọn ngươi nằm lại viên tinh cầu cô đơn này đâu. Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, tiếp theo hơi gục đầu xuống, trầm mặc. Lẳng lặng đợi các khối thi thể bốc cháy, ngon lửa kia giống như cũng đang thiêu đối chút tình cảm mềm yếu hiếm hoi trong lòng Tiêu Hoằng. Lễ tang ước chừng diễn ra trong hai giờ, một hộp tro cốt được đặt vào trong một hộp gỗ tinh xảo, đồng thời được mọi người mang theo. - Tiêu đại nhân, đây là di vật cuối cùng của Đại trưởng giả. Ngả Nhĩ Văn chậm rãi đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, nâng tất cả vũ khí của Đại Trưởng giả, cùng với bộ chiến bào chính thống đã cũ nát kia của Tống Táng Kỵ sĩ đoàn. - Nặc Lâm, ngươi là truyền nhân duy nhất của Đại Trưởng giả, thứ này do ngươi bảo quản. Tiêu Hoằng không nhận lấy di vật của Đại trưởng giả, mà phân phó cho Nặc Lâm. Sau đó Tiêu Hoằng lại xử lý thêm một số sự tình khác, cuối cùng mói xoay người rồi khỏi trung tâm quảng trường, lập tức đi về phòng, trên đường, khi đi ngang qua trưởng giả đại sảng, Tiêu Hoằng hơi dùng chân một chút, rồi bước vào trong, chậm rãi nhấc lên cây Thường Thanh Tùng mà Đại trưởng giả từng tỉ mỉ chăm sóc, đưa về phòng mình. Cẩn thận khép cửa phòng lại, Tiêu Hoằng ngồi xuống trước bàn gỗ, dặt gốc Thường Thanh Tùng bên cạnh, lấy ra một khối Tái thạch Áo đinh, bắt đầu chế tạo Chiến Văn của Ngự Sư cấp bốn cho bản thân. Ý tường thì Tiêu Hoằng đã có rồi, thứ này cũng phải phố hợp với Hàn băng vạn năm thì mới có thể phát huy ra, tên là Thánh Nỏ Chiến Văn, chủ yếu là dựa vào Hàn băng vạn năm ngưng kết thành thân nỏ, Thánh Nỏ Chiến Văn sẽ hình thành các mũi tên có hiệu quả khác nhau, có kịch độc, có nổ tung, cũng có mũi tên truy tung cùng các loại khác, ước chừng có hơn mười loại. Tài liêu trung tâm tự nhiên là tủy não cùng với mật của Kim quan điêu, ngoài ra, các tài liêu phụ trợ còn có bạch tương độc tố và Hắc tinh sa đã mất đi hiệu lực, kèm theo vài thứ khác nữa. Đối với việc chế tạo Thánh Nỏ Chiến Văn, Tiêu Hoằng có thể nói là tiến hành rất tinh tế, đồng thời bắt đầu tỉ mỉ tạo hình văn trong văn phía trên chủ văn, gần như đã sử dụng toàn bộ kỹ xảo mà bản thân nắm giữ. Ước chừng sau hai giờ, Thánh Nỏ Chiến Văn đã được Tiêu Hoằng chế tạo ra ngoài các điểm sáng lấp lánh phía trên Để Văn, thì chủ văn thoạt nhìn giống như các sợi dây mây rậm rạp quấn quanh cùng một chỗ, chia ra làm mười nhánh, mỗi nhánh đều có một loại màu khác nhau. Cũng không tiến hành quá nhiều thí nghiêm, tiện tay đặt Thánh Nỏ Chiến Văn vào trong túi hành trang, Tiêu Hoằng gục xuống bàn viết, bắt đầu ngủ, ước chừng đã thức trắng hai ngày một đêm, cho dù tinh lực của Tiêu Hoằng có tràn đầy đi nữa, thì cũng là một loại tiêu hao cực lớn. Đảo mắt thì một ngày đã trôi qua, vào sáng sớm thì Mặc Hoàng Thành dường như đã lại một lần nữa khôi phục vẻ bình thản khi xưa, điều duy nhất không giống chính là đống đổ nát phía xa xa kia, hoặc là tại phía cửa tây, có một con dã thú ăn thịt, đang không ngừng gặm thi thể của binh sĩ Hỏa Hồ. Text được lấy tại truyenyy[.c]om Ngoài ra, còn có một chiếc Ma Van xe tăng, đang được Phùng Triết Minh và các binh sĩ Bối La khác sử dụng, làm công cụ vận chuyển vật tư, vận chuyển các thứ đồ vật khác, đều là nhu yếu phẩm của người trong Mặc Hoàng Thành trong thời gian nửa tháng cũng hoàn toàn không thành vấn để. -Không đươc, ta tuyệt đối sẽ không rời khỏi đám bảo bối của ta đâu! Ngay khi Tiêu Hoằng đang đi dọc theo đường phố để thị sát quá trình di chuyển, thì cách đó không xa bỗng nhiên truyền đến âm thanh của Hạ Lục Đế. Hướng ánh mắt về phía đó, Tiêu Hoằng liền có thể rõ rành nhìn thấy, Hạ Lục Đế đang ôm Ám Đồng Long, bên cạnh còn có bảy, tám con linh thú, ánh mắt hơi có chút ửng đỏ. Bên cạnh thì là Nặc Lâm đang đứng, có vẻ như đang khuyên bảo gì đó. Mọi chuyện đã sáng tỏ, toàn thành di chuyển khỏi đây, tất nhiên là Hạ Lục Đế cũng muốn đi, nhưng điều này lại có nghĩa là, Hạ Lục Đế sẽ phải rời khỏi đám linh thú mà nàng sớm chiều ở chung này, đây chính là chuyện mà Hạ Lục Đế không thể chấp nhận được. - Toàn thành phải di chuyển, đi về phía khu vực có văn minh, bao gồm Hạ Lục Đế tiểu thư ngươi nữa, ta biết rất thống khổ, nhưng mà không gian trong vận binh hạm thật sự là có hạn. Nặc Lâm khuyên bảo từng câu một. - Không được! Hạ Lục Đế phi thường dứt khoát nói, một bên thì Ám Đồng Long cùng bảy, tám con linh thú dường như cũng có thể cảm nhận đươc chuyện sắp sửa xảy ra, lưu luyến không rời, vây quanh Hạ Lục Đế. - Chuyện gì vậy? Tiêu Hoằng nhìn thấy cảnh này, liền đi tới, nhe giong hỏi. - Chủ tử, Hạ Lục Đế nói rằng muốn đưa các linh thú của nàng vào trong vận binh hạm, nhưng trước đó ngài cũng đã nói qua, không gian trong vận binh hạm rất có hạn, không thể mang theo nhiều thứ này được, bởi vây... Nặc Lâm hơi cúi người, sắc mặt tràn ngập vẻ bất đắc dĩ. Tiêu Hoằng không lập tức lên tiếng, hơi nhìn hai mắt ửng đỏ của Hạ Lục Đế một cái, lại nhìn những linh thú trước mắt này, Tiều Hoằng có thể cảm nhận được tâm tình của Hạ Lục Đế. Hơi hơi trần tư một lát, Tiêu Hoằng bỗng nhiên nói: - Mang theo cũng không phải là không có khả năng, như vậy đi, nếu toàn bộ Ma Văn chiến đấu cơ của Hỏa Hồ quân đoàn chưa lấp đầy, mà ta cũng không đinh mang đi toàn bộ Ma Văn xe tang, kể từ đó, chẳng phải không gian sẽ rộng hơn phải không, chứa bọn chúng thì có lẽ không có vấn đề, điều kiện tiên quyết là Hạ Lục Đế phải cam đoan những con vật này không được vỗ cánh làm loạn. Nghe thấy Tiêu Hoằng nói vậy, ánh mắt đẫm nước của Hạ Lục Đế đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng, trong mắt tràn ngập vẻ cảm kích. - Thật vậy chăng? Hạ Lục Đế nhẹ giọng hỏi. Tiêu Hoằng không trả lời, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó chậm rãi đi tới chỗ khác, tận khả năng hóa giải toàn bộ các vấn đề nảy sinh trong lúc di chuyên. Có thế nói, cuộc di chuyển này mang theo vô tận thương cảm, mỗi một người Mặc Hoàng Thành thì đều không kìm được nhìn về phía các phong trống không phía xa, dù sao nơi này cũng là chỗ mà bọn họ sinh ra và lớn lên, mà rời đi lại là một lựa chọn bắt buộc. Tâm tình như vây, Tiêu Hoằng vẫn có thể lý giải, nhớ rõ khi vần là một tên thợ mỏ, lúc đó Tiêu Hoằng chẳng phải vẫn tràn ngập quyến luyến với cái nhà gỗ sập xệ kia hay sao, đây là nhân chi thường tình mà thôi. Tuy nhiên, rời đi thì vẫn còn có thể trở về được, Tiêu Hoằng cũng không có ý bỏ rơi viên tinh cầu màu vàng đất này. - Hãy chờ xem, một ngày nào đó, nơi này chính là một bộ phân lãnh thổ của Lac Đan Luân. Tiêu Hoằng hơi nhìn bầu trời một cái, nhẹ giọng tự nói, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiên nghị. Màn đêm buông xuống, toàn bộ Mặc Hoàng Thành đã không có ánh sáng nữa, ước chừng trải qua một ngày bận rộn, tất cả cư dân Mặc Hoàng Thành đều đã ra đi chuyển vào trong Hỏa Hồ hạm đội, qua đêm tại đó. Chỉ có Tiêu Hoằng cùng 100 hơn thành viên Thích Khách Minh vẫn đang ở trong Mặc Hoàng Thành. vì nắm chặt thời gian, sáng ngày mai thì tám chiếc Ma Văn ham sẽ cất cánh, rời khỏi viên tinh cầu màu vàng đất này, chính thực bước trên con đường báo thù. Trước kia đối với việc rời khỏi viên tinh cầu màu vàng này, thì Tiêu Hoằng tràn ngập vô tận chờ mong, chờ mong giết về Nam Du Quận, ngắt xuống cái đầu chó của Cố Hoành Thần và Chu Bằng, nhưng khi ngày này tới, Tiêu Hoằng đột nhiên phát hiện ra, trong ngọn lửa báo thù này lại có thêm một ngọn đuốc bi tráng. Đứng ở cửa sổ, lại một lần nữa nhìn ra ngoài, tất cả đã trở thành một mảnh tối đen, chỉ có các ngôi sao trên bầu trời đang le lói, chiếu xuống Mặc Hoành Thành vô cùng tĩnh mịch này. Dừng trước cửa sổ một hồi lâu, nhẹ nhàng chạm vào dải lụa trắng trên cánh tay, Tiêu Hoằng mới hơi xoay người, tiến vào trong phong ngủ, ngồi xếp bằng trên gường, lấy ra Hàn Võ, bắt đẩu tiến hành thăng cấp Hàn Võ, lần này tất nhiên là phải thăng đến Ngự Sư cấp bốn. Bởi vì đã có nhiều ngày luyện tập Hàn Võ, công thêm lần chém giết khi trước, năng lượng trong Hàn Võ đã bị tấn công điên cuồng, hoàn toàn hội đủ điều kiên để thăng cấp. Không nghĩ nhiều, Tiêu Hoằng liền hờ hai mắt, bắt đầu tiến hành thăng cấp Hàn võ, điều này đối với Tiêu Hoằng mà nói, thì đã hoàn toàn không thể quen thuộc hơn nữa, công thêm "chỉ dẫn" mà khi trước Cáp Thụy Sâm đã cấp cho Tiêu Hoằng, tất cả đều được tiến hành khá thuận lợi. Không đến nửa phút thời gian, Hàn Võ rối cục cũng giống như Tiêu Hoằng, đều tấn chức tới trình độ Ngự Sư cấp bốn, như vậy, trong tay Tiêu Hoằng đã có hai Chiến Văn Ngự Sư cấp bốn! Mặc dù Cố Hoành Thần là Ngự Sư cấp năm, Chu bằng là Ngự Sư cấp bốn, thì Tiêu Hoằng cũng không có chút e ngại gì cả. Chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt Tiêu Hoằng đã tràn ngập ngọn lửa báo thù vô tận! Tuy nhiên, trước đó thì Tiêu Hoằng rất rõ ràng, nhiệm vụ hàng đầu chính là giải cứu Bối La quân đoàn của mình, thậm chí là các quận đội bạn ra đã! Đảo mắt, thời gian một đêm đã vội vàng trôi qua, vừa tỉnh lại, Tiêu Hoằng liền phát hiện, Mặc Hoàng Thành đã bị một tầng sương mù thật dày bao phủ, chuyện này ở Mặc Hoàng Thành thì đúng là chuyện như cơm bữa. Không nhiều lời, lai một lần nữa rời giường, Tiêu Hoằng bắt đầu thu thập căn phong một chút, hễ là thứ gì cảm thấy có thể lấy đi thì hắn mang theo cả, sau đó ôm lấy gốc Thường Thanh Đằng mà Đại trưởng giả lưu lại kia, xoay người, nhẹ nhành khép cửa phòng lại. Lần từ biệt này, có lẽ không biết khi nào mới có thể trở về được, có lẽ là một, hai năm, có lẽ là mười mấy năm, đối với điều này, Tiêu Hoằng cũng không thể biết trước được. Đi xuống đại sảnh dưới lầu, hội hợp cùng dám người Ngả Nhĩ Văn, lại một lần nữa xác nhận không còn quên gì nữa, Tiêu Hoằng liền mang theo đám người Ngả Nhĩ Văn, khu động Lưu Văn, rất nhanh điên cuồng lao đến Hỏa Hồ hạm đội. Chạy ra khỏi Mặc Hoàng Thành, sau đó bọn họ cũng không quay đầu lại, tiến về phía rừng rậm phía tây, đi đúng theo con đường mà khi trước Tiêu Hoằng đền đây. Hiện giờ Ma Văn xe tăng dùng để khuân vác hàng hóa thì đã bị vứt đi toàn bộ, trên thực tế, Bối La quân đoàn, thậm chí là Tập đoàn Thiên Xà của Tiêu Hoằng, thì đều chướng mắt với 100 chiếc Ma Văn xe tăng kiêu cũ này. Đi vào trong phòng điều khiển chính là của Ưng Trảo Hào, Tiêu Hoằng hơi nhìn bốn phía một cái, tám nhân viên công tác đang ngồi đúng vị trí, trên thực tế mỗi một chiếc Ma Văn chiến hạm có tám nhân viên công tác, chủ pháo gần như đều không có pháo thủ, chỉ có thể miễn cưỡng làm cho Ma Văn hạm cất cánh mà thôi,nhưng trên thực tế, như vậy đối với Tiêu Hoằng mà nói, thì cũng đã là đủ rồi. - Chủ tử, tất cả đã chuẩn bị xong, theo thống kê lần cuối, không còn người nào sót lại nữa, tất cả các mặt cũng đều bình thường.
|
CHƯƠNG 486: CON ĐƯỜNG BÁO THÙ (2)
Nghe nhân viên công tác báo cáo, Tiêu Hoằng nâng lên mí mắt, nhìn tuyến đường hàng không mà Hỏa Hồ quân đoàn lưu lại một cái, khu vực không xác định rộng lớn này nằm chính đông của Nam Du Quận, hơi nghiêng về hướng bắc một chút, trên đường đi cũng vừa vặn có thể ngang qua An ni A vương Quốc, tạo thành hình tam giác với Nam Du Tinh và chiến tuyến Tây Cương. Bất kể đến Nam Du Quận hay là chiến tuyến Tây Cương, khoảng cách đại khái cũng bằng nhau. - Xuất phát! Đi về phía chiến tuyến Tây Cương! Tiêu Hoằng không có nhiều tạm dừng, lập tức tuyên bố mệnh lênh. Đúng vậy, báo thù là trong yếu, nhưng nếu giải cứu huynh đệ của mình ra, đối Tiêu Hoằng mà nói thì càng trọng yếu hơn! Theo Tiêu Hoằng ra lệnh một tiếng, tám chiếc Ma Văn hạm của Hỏa Hồ hạm đội cùng lúc bay lên trời, điều chỉnh góc độ, hướng về phía bên ngoài tầng khí quyển của viên tinh cầu màu vàng đất mà lao ra! Nhìn viên tinh cầu màu vàng đất trước mắt càng lúc càng xa, lúc này Tiêu Hoằng đang nheo mắt suy nghĩ, nắm tay đã gắt gao xiết lại. Tuy nhiên, hiện giờ Tiêu Hoằng cũng không bi cừu hận choán đầy đầu óc, mà trong nháy mắt, lao ra tầng khí quyển thông qua quyền han của chủ tọa, hắn đã ghi chép tòa độ của viên tinh cầu này vào trong một cai tồn trữ Ma Văn, sau đó cắt bỏ tất cả tử liêu về viên tinh cầu này. Sau khi thoát khỏi lực hấp dẫn của viên tinh cầu màu vang đất này, Tiêu Hoằng cưỡi Hỏa Hồ hạm đội, dùng tốc độ cao nhất hướng về phía Nam Du Quận mà lao đi gần như tất cả động cơ đều được khai hỏa. Giống như tam con dã thú điên cuồng, lao đi trong hư không mênh mông, không hề nghi ngờ, khu vực không xác định này chính là một cái lồng sắt, nhưng mà thợ săn cho Cố Hoành Thần phái ra đã bị dã thú cắn chết, mà con dã thú này đang giãy thoát ra khỏi nhà giam này! Truyện được copy tại TruyệnYY.com Chỉ tiếc, tất cả những điều này thì Cố Hoành Thần vẫn còn không biết. Trên Nam Du Tinh, Cố Hoành Thần và Chu Bằng căn bản không biết rằng Hỏa Hồ quân đoàn mà hắn phái ra chỉ làm được một tác dụng duy nhất, đó chính là hoàn toàn kích giận Tiêu Hoằng, đông thời cung cấp công cu cho Tiêu Hoằng chạy trốn. Giờ phút này, Cố Hoành Thần và Chu Bằng đang rất vui vẻ, từ góc độ phân tích của bọn họ thì hỏa hồ quân đoàn 5000 người, mang theo các vũ khí hạng nặng nguyên bộ, các trang bị xa hoa, gần như không có bất kỳ lý do nào mà lại không đánh được một đoàn 300 người đang hấp hối kia Hiên tại Cố Hoành Thần và Chu Bằng, trên cơ bản đã không còn lo lằng về Tiêu Hoằng nữa, trong lòng bọn họ, thì tám phần là lúc này Tiêu Hoằng đã chết rồi, Hỏa Hồ quân đoàn đang trên đường trở về. Trong mắt Cố Hoành Thần và Chu Bằng, vấn đề khó giải quyết nhất của toàn bộ Nam Du Quận cũng chỉ có hai cái, thứ nhất chính là áp chế tin tức, thứ hai là Ách Tề Nhĩ và A Minh Tả, thậm chí còn có khoảng hơn 300 binh sĩ Bối La đang cực kỳ phẫn nộ kia. Bọn ho tuyệt đối là cái gai trong lòng Cố Hoành Thần, chỉ là hắn đang nắm giữ quyền lực, dùng kinh nghiêm già đời của mình để mua đứt thẩm phán tòa án quân sự Nam Du Quận, đồng thời thông qua quyền hạn trong tay, chế tạo ra vô số chứng cứ ngụy tạo. Thậm chí tất cả quá trình phán quyết cũng không được tiến hành theo quy trình bình thường, gần như chỉ là qua loa xong việc, mà phán quyết cuối cùng là hơn 300 danh binh sĩ Bối La đều mang tội danh phản bội đế quốc mà xử, y án tử hình, bảy ngày sau sẽ hành quyết. Bởi vì Ách Tề Nhĩ và A Minh Tả đều là nhân vật cấp bậc Tướng quân, dưới đặc quyền của Tướng quân thì không bi phán tử hình, nên án phạt cuối cùng chỉ có thể là chung thân, chuẩn bị ném vào trong ngục giam bên cạnh Nam Du Quận. Cố Hoành Thần thấy thẩm phán đưa ra án phạt này, trên mặt không kìm được hiện lên một chút ý cười, trong lòng lại thở ra một hơi, cái gai trong long này đã được nhổ ra một nửa, hiện tại điều phải lo lắng chính là nuốt sống chủ lực của Bối La quân đoàn. đối với điều này, Cố Hoành Thần lại một lần thúc giục Man Đạt. Sau đó chính là vấn đề Duy Lâm Công Quốc, tuy nhiên Hỏa Hồ quân đoàn đang quay về, sau đó sẽ phải ra tiền tuyến, thì đây vẫn không có vấn đề lớn. Hắn vẫn không biết rằng, hiện tại Hỏa Hồ quân đoàn có thể nói là chân chính toàn quân bị diệt, không một người sống sót. Thứ duy nhất may mắn còn tồn tại chính là Hỏa Hồ hạm đội đang bay nhanh tới Nam Du Quân mà giết chóc. Đảo mắt, thời gian ba ngày đã vội vàng trôi qua. Tiêu Hoằng suất lĩnh Hỏa Hồ hạm đội, rốt cục dùng một loại tốc độ điên cuồng, lao đến An Ni Á Tinh, loại tốc độ điên cuồng này, có thương tổn rất lớn cho Ma Văn bên trong ham thể, nhưng chuyện đã tới nước này, Tiêu Hoằng còn có thể để ý nhiều như vậy hay sao? Trong lòng Tiêu Hoằng, thư duy nhất cần quan tâm chính là binh lính của hắn cùng với cái đầu của Cố Hoành Thần! - Báo cáo Trưởng quan, chúng ta đã tiến vào An Ni Á hệ hằng tinh, hai mươi phút sau, chúng ta sẽ đi ngang qua An Ni Á Tinh, chúng ta đã bí mật thông báo cho An Ni Á Quốc vương Ngả Kim sâm rồi. - Ra lênh cho năm chiếc vận binh hạm phía sau, cùng với Tuyết Hạt Hào, chuẩn bị tách đội. Tiêu Hoằng mang sắc mặt lạnh như băng, ra lênh. Rất nhanh, ngay khi mênh lệnh của Tiêu Hoằng được tuyên bố, thông qua cửa sổ quan sát, Tiêu Hoằng có thể rõ ràng nhìn thấy, một chiếc tàu vận chuyển đang cấp tốc bay tới phái Hỏa Hồ hạm đội. Đồng thời không ngừng đưa ra yêu cầu nối liên lạc với Tiêu Hoằng. Đại khái chỉ sau năm phút đồng hồ, chiếc tàu vận chuyển loại nhỏ này đã tiếp nối với Ưng Trảo Hào. Sau một lát, An Ni Á Quốc vương Ngả Kim Sâm với dáng vẻ phong trần mệt mỏi đi tới phòng điều khiển chính của Ưng Trảo Hào. Không chút khoa trương nào mà nói, thu được tin tức mà Ngả Ôn gửi cho hắn, Ngả Kim Sâm có thể nói cảm xúc trăm mối ngổn ngang, kích động tới mức suýt nữa té xỉu. Lúc trước biết chuyện Cu Phong Hào gặp phải không may, đứa con trai Ngả Ôn mà mình yêu thương nhất cũng ở bên trong, thân là phụ thân, tầm tình của Ngả Kim Sâm không cần nói cũng biết, cả người rõ ràng trở nên vô cùng tiều tụy. Đi vào phòng điều khiển chính, nhìn thấy Ngả Ôn, trên nét mặt già nua của Ngả Kim Sâm không kìm được hiện lên vẻ đỏ bừng vi kích động, không thể phủ nhân, so với vẻ thanh tú giống như đại cô nương lúc trước của Ngả Ôn, thì lúc này làn da Ngả Ôn đã đen hơn rất nhiều, ánh mắt sắc bén như lưỡi đao. Khi rời khỏi An Ni Á Tinh, Ngả Ôn chỉ là Ngự giả cấp năm, hiền giờ đã Ngự Sư cấp hai, biến hóa lớn tới mức nào, đã không cần nói cũng biết. Nhìn thấy phụ thân tiều tụy, khuôn mặt kiên nghị của Ngả Ôn cũng hiện lên một chút vẻ động dung, sau đó nhanh chóng đi tới trước mặt Ngả Kim Sâm, nửa quỳ xuống, hô: - Phụ Vương. - Tốt,tốt, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Ngả Kim Sâm nhẹ giọng đáp, không hề nghi ngờ, Ngả Ôn đã lột xác, tuy rằng kinh tâm động phách, nhưng không thề nghi ngờ, Ngả Ôn như vậy mới mang khí khái của một Vương tử. Đúng như khi trước Tiêu Hoằng mang Ngả Ôn đi, đã nói rằng nếu Ngả Ôn dụng tâm, thành tựu sẽ viễn siêu phụ thân hắn, hiên tại không thể nghi ngờ, lời của Tiêu Hoằng đã ứng nghiêm. Hai cha con nói chuyên với nhau một chút, Ngả Kim Sâm liền cung kính đi tới trước mặt Tiêu Hoằng, trong mắt tràn ngập vẻ cực độ cung kính. - Tiêu Tướng quân. Ngả Kim Sâm cung kính nói. - Không cần gọi ta là Tiêu Tướng quân, gọi là Tiêu Hoằng đi, từ lúc này, ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, đó chính là giúp ta chăm sóc, cho những người vận binh hạm, thành lập một tòa thành thị trên An Ni Á Tinh của ngươi, hẳn là không có vấn đề gì chứ? Tiêu Hoằng không chút đổi sắc, nhẹ giọng hỏi. - Không thành vấn đề, chỉ là việc nhỏ mà thôi! Ngả Kim Sâm cực kỳ cung kinh đáp, không thể phủ nhân, hiên tai lão đại nhan chính của An Ni Á Vương Quốc chính là Tiêu Hoằng, chỉ là chuyện khi trước được tiến hành phi thường bí ẩn, không người biết đến mà thôi. Đây cũng là một đường lui mà Tiêu Hoằng bố trí sẵn cho bản thân. Sau đó, Tiêu Hoằng cũng không nhiều lời, dặn dò đại khái công việc cho Ngả Kim Sâm, đưa cho Ngả Kim Sâm một tờ giấy, sau đó để cho hắn rời đi. Thời điểm này, Hỏa Hồ Hạm đội đã hiện ra bên ngoài tầng khí quyển của An Ni Á Tinh, sau khi tàu vận chuyển tách khỏi Ưng Trảo Hào, lại trong Hỏa Hồ hạm đội, đã có 6 chiếc Ma Văn hạm đội điều chỉnh góc độ, tiến vào trong An Ni Á Tinh, chỉ có hai chiếc Ma Văn chiến hạm chở 1200 thành viên Thích Khách Minh là tiếp tục giữ tốc độ siêu cao, lập tức vọt vào trong Nam Du Quận. Bởi vì khi trước Cố Hoành Thần muốn giữ bí mật tuyệt đối, nên các chiến hạm này vẫn có khẩu lệnh đặc quyền miễn đi kiểm tra giữa các cửa ai trong tinh không, bởi vậy khi hai chiếc Ma Văn chiến hạm của Hỏa Hồ hạm đội xuyên qua biên giới Nam Du Quận, gần như không có chút ngăn trở nào! Vẫn là một đường bão táp, mang theo khí thế điên cuồng, hướng về phía mục tiêu đầu tiên là chiến tuyến Tây Cương mà xông tới. Không có vũ khí hạng nặng, không có quân đội đông như biển người, nhưng trong tay Tiêu Hoằng lại có một đội quân cường hãn xưa nay chưa từng có, hơn nữa nhánh quân đội cường hãn này sẽ chắc chắn giống như một quả cầu tuyết, càng lăn thì càng lớn hơn. Không thể nghi ngờ, giờ khắc này, hai chiếc Ma Văn chiến hạm đã hoàn toàn bị ngọn lửa phẫn nộ bao phủ, sau khi bố trí xong xuôi cho người của Mặc Hoàng Thành, hiện tại Tiêu Hoằng cần phải làm chính là báo thù. Ở trong phòng điều khiển chính, Tiêu Hoằng đi tới trước mặt Hà Long, nét mặt lạnh như băng. Hà Long đã có hiểu biết khá đầy đủ về Tiêu Hoằng, nên tư nhiên hiểu được ánh mắt này của Tiêu Hoằng rốt cuộc ý nghĩa gì, hắn không kìm được khẽ cúi người, ngay cả bản thân Ha Long cũng cảm thấy kinh ngạc, đông tác này dường như là một loại bản năng. - Tình huống thực tế thì ngươi vẫn đang là tù binh, mà ta cũng biết, lòng của ngươi vẫn hướng về Duy Lâm Quốc, có phải hay không? Tiêu Hoằng nghiêm túc nói. Hà Long cũng không phủ nhận, chỉ cung kính gật đầu. - Ta và ngươi làm một cuộc giao dich, thế nào? Tới một chỗ, ta sẽ thả ngươi ra, nhưng ngươi phải đáp ứng ta một điều kiện, đó chính là khi Nam Du Quận bi công phá, phải bông tha cho hệ hằng tinh An Ni Á và Vũ Nhuận Tiêu Hoằng gằng từng chữ - Giả thiết hiện tại ta đồng ý, ngươi không sợ tương lai ta bội ước hay sao? Hà Long hơi dừng một chút rồi đáp, giờ khắc này, hắn khiếp sợ phát hiện, hắn lại không thể nhận ra trong lòng Tiêu Hoằng đang suy nghĩ gì. - Bội ước ư! Ngươi cũng có thể thử một lần! Tiêu Hoằng đáp lại một tiếng, sau đó hơi xoay người, đi về phía chủ tọa. - Này, nếu ta quay về Duy Lâm Công Quốc, chúng ta vẫn là bằng hữu chứ? - Nếu không là địch, thì sẽ là bằng hữu. Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp. Chiến tuyến Tây Cương! Nơi này vẫn ở trong trạng thái bảo mật cao độ về tin tức, trên cơ bản tất cả chiến báo, thì đều bi đưa thành cơ mật cao cấp, tự tiện truyền ra thì sẽ bị xử ngang với tội phản quốc. Đài tin tức tại Nam Du Quận, thân là đài tin tức của chính quyền Nam Du Quận cũng đã nằm trong tay Cố Hoành Thần, các tin tức bất lợi cho quân đội Nam Du Quận thì hoàn toàn bị chặn lại, tình hình chiến đấu tại chiến tuyến Tây cương thì không chút đề cập đến, thông tin từ đài tin tức Nam Du Quận phát ra đều là một mảnh tường hòa.
|