Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 596: THỦ ĐOẠN
- Thật không dám giấu, đều trợ cấp Cho người nhà binh lính bỏ mình hoặc là tàn phế, mỗi năm cha chỉ giữ lại một ít kim tệ, quân nhân Gia Đô đế quốc gần như đều thế. Áo Duy Tín trả lời. Đồng thời, trong nồi cũng truyền ra mùi hương nhàn nhạt. Một nồi thịt gà, một nồi thịt sườn linh thú, ngoài ra còn có một nồi súp do Tiêu Hoằng pha chế, đây chính là thuốc bổ mạnh. Thức ăn phong phú bày ra trên bàn, không biết từ lúc này mà Thương Luân lại xuất hiện, như mèo hoang ngửi được mùi cá, chạy tới bàn ăn ngửi đi ngửi lại. Tiếp theo, Áo Thác được Áo Duy Tín nâng đờ vào bàn ăn, lúc mới đến thân thể khỏe mạnh, vừa chữa trị xong bàn tay, Áo Thác liền trở nên tiều tụy rất nhiều, mọc ra một bàn tay đã tiêu hao rất lớn thân thể của Áo Thác. Nhất là xói mòn canxi và chất đạm. Cái này cũng làm Tiêu Hoằng hiểu được, ôm thái độ cẩn thận với kỹ thuật Tái sinh, may mà lúc trưa Tiêu Hoằng không lập tức điều trị toàn bộ cho Áo Thác, bằng không thân thể Áo Thác quả thật là không gánh vác nổi. Thấy Thương Luân xuất hiện, Áo Thác lại cung kính cúi người với lão. Còn Thương Luân không đáp lại, thậm chí còn không nhìn tới, đôi mắt đục ngầu sắp lọt vào trong nồi, nước miếng giàn giụa. - Ngươi không cần để ý tới lão, ngồi ở đây. Tiêu Hoằng liếc Thương Luân, thản nhiên nói với Áo Thác, tiếp theo đặt chén súp tới trước mặt Áo Thác. Tiếp theo Tiêu Hoằng cứ tự mình ăn cơm, không thể không nói phải chịu đựng cơm trộn bao lâu rồi, cuối cùng Tiêu Hoàng cũng được ăn thứ ra hồn, hơn nữa tay nghề của Áo Duy Tín cũng không tệ. về phần Thương Luân thì càng phất tay ăn điên cuồng, giống như quỷ chết đói đầu thai, không có một chút tư thái nào của tôn giả. Đương nhiên, cảm giác này làm cho Áo Duy Tín cảm thấy thân thiết. Trái lại, tuy rằng Áo Thác hơi suy yếu, nhưng vẫn không cần ai hỗ trợ, vụng về cầm muỗng uống từng chút chén súp mà Tiêu Hoàng điều chết, liều mạng hưởng thụ cảm giác có lại tay phải. Áo Duy Tín ở bên cạnh thấy cha mình như thế, trong lòng cũng tràn đầy vui mừng. Nửa tiếng sau, Tiêu Hoàng no bụng, đã thật lâu rồi không được ăn thích như thế, chỉ là lúc Tiêu Hoằng vừa buông tay, Ma Văn thông tin trên người lại rung lên. Lấy ra xem, là tin nhắn của Bác Sơn gửi: Gia tộc Đông Doanh hành động, lần này là Hồng cốc vụ liên. Thấy tin tức này, ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Hoàng xảy ra biến đổi, trong lạnh nhạt có thêm một phần lạnh như băng, tiếp theo đứng dậy đi vào phòng, lật xem tài liệu về gia tộc Đông Doanh, tin tức về tiền tài, sản nghiệp... - Xem đúng thời cơ, đầy ra số lượng lớn Hồng cốc vụ liên vào thị trường, giảm giá 30%. Tiêu Hoằng dùng Ma Văn thông tin ra lệnh bước đi cho Bác Sơn, lần này Tiêu Hoằng phải làm là một đön đánh ngã gục gia tộc Đông Doanh. Đầu tiên là lấy được một chỗ nhỏ trên Vĩnh Ngạn Tinh, sau đó lợi dụng tài liệu vô tận, từng chút một gặm sạch mấy tập đoàn lớn. Chỉ cần có thể nắm giữ toàn bộ tập đoàn lớn ở Vĩnh Ngạn Tinh, kinh tể Vĩnh Ngạn Tinh cơ bản nằm trong tay Tiêu Hoằng. Tiếp theo, chuyện Tiêu Hoằng phải làm là chinh đốn sức chiến đấu. Mà tất cả những chuyện này, thân phận Hồng Lượng sẽ cho Tiêu Hoằng bảo hộ tuyệt đối. Liếc Áo Thác trong phòng khách, vẫn còn đang nghiêm túc nghe Thương Luân giáo dục điên điên khùng khùng, Tiêu Hoằng thu hồi Ma Văn thông tin, sau đó cầm lấy bí tịch Đế Văn của A Di La bắt đầu nghiên cứu. Bí tịch Đế Văn này, Tiêu Hoằng đã đọc 50 lần, trang sách phẳng phiu sắp bị lật nát, đồng thời chỉ cần nắm giữ kỹ thuật Đế Văn bảy chiều, tám chiều, Tiêu Hoằng coi như nắm giữ hoàn toàn kỹ thuật Đế Văn. Mà mọi thứ đều không thể thiếu Tát Già giúp đỡ, Tiêu Hoằng rất cảm kích. Chỉ là cảm kích thì cảm kích, đến đêm, cho Áo Thác dùng một viên Văn đan bổ huyết và Văn đan dinh dường, dàn xếp Áo Thác đi ngủ, Tiêu Hoằng lại lấy Ma Văn thông tin gọi cho Tát Già. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com Khác biệt là mỗi lần hỏi vấn đề xong, Tát Già sẽ hỏi tình hình gần đây của Tiêu Hoằng, về phần câu trả lời của Tiêu Hoằng chỉ là qua loa cho xong, khiến người ta cảm giác như bị Hắc Trạch Sâm ức hiếp, Tiêu Hoằng đã lựa chọn khuất phục hoặc là quá tức giận. Một ngày sau, Tiêu Hoằng tinh dậy, thấy được khí sắc Áo Thác tốt hơn hôm qua nhiều. Chỉ là Tiêu Hoằng không định tiếp tục trị liệu cho Áo Thác, dự tính cách ngày rồi nói sau. Lúc này Tiêu Hoằng đã thay đổi thành bộ dạng Hồng Lượng, một bộ quần áo màu xám quý giá trang nhă, cùng với đôi kính mắt nhỏ. Áo Thác nằm trên giường thấy Tiêu Hoằng đổi quần áo, có phần kinh ngạc. - Tiêu đại sư, ngài đây là... Thấy Tiêu Hoằng thay đổi như thế, Áo Thác nằm ở trên giường dò hỏi. - Hôm nay nhiệm vụ chủ yếu của ngươi là khôi phục thân thể, đừng hỏi chuyện khác, làm như không thấy là được rồi. Đồng thời, ta có thể cho ngươi lời hứa duy nhất, đó là không tổn thương Gia Đô đế quốc. Nói xong, Tiêu Hoằng rời nhà, đi vào trong khe nứt không gian. Xuyên qua khe nứt không gian, đi vào Tập đoàn Thợ Săn, Tiêu Hoằng thấy được Tập đoàn Thợ Săn ban đầu vắng vẻ giờ đây trở nên vô cùng náo nhiệt, xe vận chuyển Ma Văn cỡ lớn đang chứa hàng. Mỗi một thùng đều là Hồng cốc vụ liên, chừng 50.000 gốc, mà loại Hồng cốc vụ liên này có giá trị gấp đôi Huyết sâm. Không ở lâu, Tiêu Hoằng bước nhan vào Tả Tự Lâu cách đó không xa. Đi vào tầng năm Tả Tự Lâu, đầy cửa văn phòng tổng tài, Tiêu Hoằng thấy Bác Sơn mặc quần áo nghiêm nghị đang quan sát màn hình, xem những tin tức nhân viên truyền từ thành phố Uyển Vị, toàn là về gia tộc Đông Doanh. Thấy Tiêu Hoằng tới, Bác Sơn liền tươi cười, đứng dậy nói: - Tiêu... ấy không, Hồng gia, mọi chuyện đều tiến triển thuận lợi. Tiêu Hoằng không nói nhiều, đặt một cái Sức văn vào tay Bác Sơn, liền trực tiếp ngồi vào chỗ của hắn. Trong đêm qua gia tộc Đông Doanh đã thu mua Hồng cốc vụ liên giá trị 10 triệu kim tệ, bây giờ 80% là đã đầu tư sản xuất rồi. - Hồng gia, chỉ cần chúng ta ra tay lần này, xem chừng gia tộc Đông Doanh phải trọng thương hay là tàn phế, dựa theo ngài dặn dò, ta đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần ngài ra lệnh một tiếng, gia tộc Đông Doanh sẽ không sống tới sáng mai. Bác Sơn cười khà khà nói. - Sống không tới sáng mai? Không, ta căn bản không có dự tính làm gia tộc Đông Doanh chết đi, chính là làm bọn họ đổi người chủ mới mà thôi. Tiêu Hoằng cười khẽ nói, tiếp theo ra lệnh nhân viên thành phố Uyển Vị: đưa Hồng cốc vụ liên giảm giá 30% vào thị trường, đồng thời khôi phục giá Huyết sâm và Vân anh thảo chưa bán ra. Căn dặn xong, Tiêu Hoằng nhìn một loạt hành động của Bác Sơn gần đây, trong đó bao gồm cả việc thu mua một nhà máy chế tạo Dược văn cỡ trung ở thành phố Duy Cương. Đồng thời khi tiến hành một loạt kế hoạch này, Tiêu Hoằng lúc nào cũng chú ý tới hướng đi của Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển, bọn họ là tập đoàn lớn duy nhất có thể ảnh hưởng tới kết hoạch của Tiêu Hoằng, có thể chở đi hàng hóa giá rẻ của Tiêu Hoằng đến hành tinh khác để kiếm lời, Tiêu Hoằng không thể không phòng chỗ này. Tiêu Hoằng truyền lệnh xuống, 50.000 gốc Hồng cốc vụ liên phẩm chất siêu cao trực tiếp giảm giá 30% bán cho các cửa hàng Ma Văn. Giá Hồng cốc vụ liên ở Vĩnh Ngạn Tinh trực tiếp trượt dài, thế lực tích trữ Hồng cốc vụ liên số lượng lớn liền không hay ho, về phần Huyết sâm và Vân anh thảo bắt đầu liên tục tăng lên. Đồng thời dẫn tới hậu quả là Dược văn hay Ma Văn có nguyên liệu là Hồng cốc vụ liên còn muốn rẻ hơn cả lấy Huyết sâm làm nguyên liệu. Lần này, tập đoàn Dược văn Đông Doanh dưới trưởng gia tộc Đông Doanh xem như hoàn toàn không gánh nổi. Vốn đã lỗ 6 triệu kim tệ, lần này càng tòi tệ hơn, lên đến 7 triệu kim tệ. Chỉ trong mấy ngày, gia tộc Đông Doanh gặp phải đả kích như ác mộng. Nguyên nhân trực tiếp là ở chỗ trong tay Tiêu Hoằng nắm giữ tài liệu phẩm chất cao giá thành thấp thật là quá nhiều, chỉ cần mười ngày nửa tháng là có thể thu hoạch một số lớn, thậm chí tài liệu Vạn Tôn Cốc hoàn toàn có thể cung cấp Cho toàn Vĩnh Ngạn Tinh. Có được Ma Văn thúc đẩy, cơ bản sẽ có tài liệu vô hạn, những tập đoàn theo lẽ thường làm sao so sánh được với Tiêu Hoằng? Vào lúc này, thành phố Ngũ Dương, tổng bộ gia tộc Đông Doanh, Đông Doanh Uyên cả người trở nên tiều tụy hơn nhiều, Tiêu Hoằng lại ra tay, đã đầy gia tộc Đông Doanh rơi vào đường cùng. Không đến 1 tuần, tổn thất quá 13 triệu kim tệ, dù là toàn bộ Gia Đô đế quốc cũng không gặp nhiều, đồng thời làm cho mắc xích tài chính gia tộc Đông Doanh hoàn toàn đứt đoạn. Thậm chí tiền lương cho công nhân viên tháng này cũng đã không rút ra được nữa. Ở trong phòng họp, Đông Doanh Uyên sắc mặt âm trầm, không ngừng vuốt cằm, nặng nề thậm chí là sợ hãi. Bây giờ hắn tin tưởng 100%, tên Hồng Lượng kia cố ý nhắm vào gia tộc Đông Doanh, hơn nữa thực lực sâu không lường được. Theo Đông Doanh Uyên thấy, Hồng Lượng này đang muốn mạnh mẽ buộc gia tộc Đông Doanh một chỗ, cùng nhau lỗ vốn, xem ai bị lỗ chết, sau đó thừa dịp gia tộc Đông Doanh suy yếu nhất, liền nuốt luôn gia tộc Đông Doanh.
|
CHƯƠNG 597: MẠO PHẠM
- Truyền xuống dưới, tháng này vì có tình huống đặc thù, nhân viên Tập đoàn Dược Văn Đông Doanh ngừng phát lương một tháng. Ngẫm nghĩ thật lâu, Đông Doanh Uyên mới quyết định như thế, trong lòng cùng lạnh lẽo, vì thời điểm này chính hắn cũng không biết nên làm thế nào. Nhưng đối với Đông Doanh Uyên, đả kích chỉ mới bắt đầu. Đông Doanh Uyên vừa truyền lệnh xuống vài giây, Đông Doanh Tương Nam kinh hoảng chạy vào: - Chuyện lớn không xong rồi, cha, có 50% nhân viên Tập đoàn Dược Văn Đông Doanh chúng ta lựa chọn từ chức, ngay cả Mẫn Giang, đại sư Dược văn thủ tịch của chúng ta cùng lựa chọn từ chức. - Cái gì? Đông Doanh Uyên hét lớn, mắt trợn tròn, Đại dược sư thủ tịch bỏ đi, 50% nhân viên bỏ đi, dưới tình cảnh này, Tập đoàn Dược Văn Đông Doanh không khác gì đã tàn phế. - Vừa rồi Tập đoàn Thợ Săn đã lấy tiền lương gấp đôi, kéo đi toàn bộ những người đó, hơn nữa chúng ta kéo dài tiền lương một tháng, bọn họ có thể bỏ đi không điều kiện. Đông Doanh Tương Nam toát hết mồ hôi run sợ nói. Không nói quá, nếu sản nghiệp trụ cột của gia tộc Đông Doanh sụp đổ, như vậy địa vị củng cố trăm năm của gia tộc Đông Doanh cùng sụp đổ hoàn toàn, thời đại một nhà độc quyền Dược văn trên Vĩnh Ngạn Tinh cũng thành lịch sử. về phần thành viên gia tộc, nghe vậy sắc mặt cùng trở nên tái nhợt, không có lần nào đối phó kẻ xâm nhập bên ngoài mà gia tộc Đông Doanh trở nên yếu đuối như thế. Cái này rõ ràng là không tiếc vốn gốc phải nuốt trọn gia tộc Đông Doanh mà. Cộc, cộc, cộc. Trong khi phòng họp rơi vào trong tĩnh lặng, mấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng truyền vào, tiếp theo trợ thủ của Đông Doanh Uyên rụt rè đi vào, cố gắng nhỏ giọng nói: - Tộc trưởng, có người bên ngoài xin gặp. - Ai đó? Nói ta không có thời gian. Đông Doanh Uyên sắc mặt âm trầm nói, đã tới lúc này rồi, Đông Doanh Uyên còn có tâm tình tiếp khách hay sao? - Hắn nói tên là Hồng Lượng. Trợ thủ cố gắng nói hết. Xoạt! Vừa nói ra cái tên này, mọi người cảm giác như có cơn gió rét buốt quét qua, không khỏi sửng sốt, nhiệt độ trong phòng như rớt xuống mấy chục độ. Đông Doanh Uyên không khỏi kinh ngạc, liền vội đứng dậy đi tới cửa sổ, nhìn xuống phía dưới.Chỉ thấy Tiêu Hoằng mặc đồ xám, vác ba lô, cầm cây gậy nhỏ, ngậm xỉ gà đắt tiền, lẳng lặng đứng trước cửa, sau lưng là Bác Sơn và Phúc Thái đeo kính mát. Thấy thế, sắc mặt Đông Doanh Uyên mơ hồ hiện ra vẻ âm trầm, thậm chí là e ngại. Rốt cuộc tên kia tới làm gì? Đây là câu hỏi lớn nhất trong lòng Đông Doanh Uyên, đồng thời hắn mơ hồ cảm thấy Hồng Lượng này đến như để tiếp nhận đầu hàng. - Tộc trưởng, bây giờ chúng ta làm sao đây? Đuổi Hồng Lượng kia khỏi đây? Có một tên thành viên gia tộc hỏi. Chẳng qua, các thành viên gia tộc khác nghe thế, trong lòng lạnh giá, đuổi Hồng Lượng đi? Vậy thì hậu quả sẽ thế nào? Rất có thể tên kia sẽ dùng thủ đoạn áp chế tài liệu, làm cho gia tộc Đông Doanh tan vỡ trong vòng vài ngày. - Cho mời. Khoảng 5 phút sau, Đông Doanh Uyên mới lên tiếng, giọng nói nặng nề. Một lát sau, Tiêu Hoằng, Bác Sơn và Phúc Thái xuất hiện trước cửa phòng họp, cử chi hào hoa, không nhìn ra một chút lệ khí của Ngự văn giả, khiến người ta cảm giác hoàn toàn là thương nhân. Chỉ là dù cho Tiêu Hoằng giả dạng như thế, từng người ở chỗ này cũng không dám khinh thường. Liếc mười mấy người trong phòng họp, Tiêu Hoằng không nói nhiều, xách cây gậy nhỏ, ngậm xì gà đi tới chỗ đối diện Đông Doanh Uyên, nhẹ nhàng ngồi xuống. Bác Sơn và Phúc Thái thì đứng riêng hai bên Tiêu Hoằng, không nói một lời. - Hồng tiên sinh đến đây, không biết có gì chỉ giáo? Ngồi ở đối diện Tiêu Hoằng, Đông Doanh Uyên lên tiếng hỏi. Lúc này Đông Doanh Tương Nam ngồi ở bên cạnh Đông Doanh Uyên đã nghiến răng nghiến lợi, trong này có ai không biết, cái tên bề ngoài hào hoa phong nhà kia chính là đầu nguồn kiếp nạn của gia tộc Đông Doanh. Tiêu Hoằng không lên tiếng, chỉ là lấy ra hộp kim loại, lấy ra một loạt trữ kim văn đặt ở trước mặt mình, tổng cộng 13 cái, 13 triệu kim tệ. Đây là tổng số lỗ của gia tộc Đông Doanh mấy ngày nay. Thấy Tiêu Hoằng làm thế, sắc mặt mọi người khẽ biến, ánh mắt khó hiểu, bọn họ không rò Tiêu Hoằng làm thế có ý gì. - 13 triệu kim tệ, đây là tổng số lỗ của gia tộc Đông Doanh mấy ngày qua. Một giá 13 triệu kim tệ, ta thu mua toàn bộ sản nghiệp gia tộc Đông Doanh. Tiêu Hoằng cười khẽ, nói. Nhưng những lời này lọt vào tai thành viên gia tộc Đông Doanh, lại làm cho người gia tộc Đông Doanh biến sắc, tiếp theo ánh mắt xẹt một tia tàn khốc. - Họ Hồng đáng chết kia, ngươi đang trào phúng chúng ta hay sao? Ngươi cho rằng sản nghiệp gia tộc Đông Doanh chỉ đáng giá chút tiền đó hay sao? Đông Doanh Tương Nam bỗng nhiên vỗ bàn, đứng dậy quát lớn. Đối với biểu hiện quá khích của Đông Doanh Tương Nam, Tiêu Hoằng không chút tức giận, vẫn cứ nho nhà như trước: - Có tin hay không, trong vòng 1 tuần, ta sẽ làm sản nghiệp gia tộc các ngươi ngay cả cái giá này cũng không bán được? Cá nhân ta khuyên các ngươi, thấy tốt thì nhận, tránh cho không còn vốn gốc, con người ta vẫn luôn thế, nếu không có thù sâu như biển, trước khi giết người đều sẽ cho kẻ địch một lần cảnh cáo cuối cùng, đương nhiên phần lớn người đều không biết quý trọng. - Rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Đông Doanh Uyên cố gắng làm mình bình tĩnh, nghiến răng nói. - Cầm số tiền này, dẫn người gia tộc các ngươi rời khỏi Vĩnh Ngạn Tinh, nói không chừng các ngươi còn có cơ hội vực dậy lần nữa. Tiêu Hoằng nói, sắc mặt không thay đổi. - Gia tộc Đông Doanh chúng ta sống trên Vĩnh Ngạn Tinh mấy trăm năm, ngươi cho rằng chúng ta sẽ dễ dàng rời khỏi đây hay sao? Hơn nữa ngươi cho rằng gia tộc Đông Doanh cho chúng ta dễ dàng lật đổ như thế hay sao? Đông Doanh Uyên sắc mặt xanh mét đáp lại. - Có dễ hay không, không phải quyết định bởi căn cơ của các ngươi, mà là lực lượng lật đổ các ngươi. Ở trước mặt người thường, căn phòng này rất chắc chắn, nhưng trước mặt chiến hạm Ma Văn? Căn phòng này, chỉ là giấy. Bây giờ cùng thể, ta khuyên các vị ngồi đây, sáng suốt một chút thì tốt hơn. Các ngươi chết chắc rồi, giãy giụa không có ý nghĩa. Tiêu Hoằng nói tiếp, lời nói hay thủ đoạn đều không cho người ta chống lại. - Muốn ta lấy 13 triệu kim tệ liền bán ra toàn bộ sản nghiệp gia tộc, đừng có mơ. Đông Doanh Uyên kiên quyết trả lời. Lúc này Tiêu Hoằng không đáp lại, thu hồi 13 cái trữ kim văn, liền ôm hộp kim loại bước đi. - Khốn kiếp! Đến đây khiêu khích xong còn muốn đi! Ngươi cho rằng đây là chỗ nào? Người đâu! Tiêu Hoằng vừa mới đứng dậy, đi ra tới cửa, Đông Doanh Tương Nam đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, lớn tiếng quát. Ngay lập tức, ở cửa rầm rập xuất hiện mười mấy tên tay chân, ngăn cản đường đi của mấy người Tiêu Hoằng. Nếu là trước kia, Đông Doanh Uyên hay những thành viên gia tộc có lẽ sẽ ngăn cản, nhưng lúc này họ không làm, đối mặt với Tiêu Hoằng, trong lòng họ đều nghẹn lửa giận. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y Đánh giá Chiến văn trên cánh tay những người kia, Tiêu Hoằng liếc một cái là thấy được cấp bậc, toàn là Ngự giả, trong đó dẫn đầu là một tên Ngự sư cấp một. Thấy thế này, Tiêu Hoằng có cần phải sợ hay sao? Chỉ cười khẽ, tiếp theo mở ra Hấp Bàn Chiến văn, năm ngón tay mở ra, một chút tia sáng xẹt qua, tiếp theo liền thấy Đông Doanh Tương Nam đang nhe nanh múa vuốt ở một bên đã nằm trong tay Tiêu Hoằng. Ba ngón tay của Tiêu Hoằng bóp chặt cổ họng Đông Doanh Tương Nam, hơn nữa nâng lên cao. Đông Doanh Tương Nam mặt đỏ lên, không ngừng giãy dụa. Đông Doanh Uyên và những người gia tộc Đông Doanh thấy thế, sắc mặt đại biến, ánh mắt hoảng sợ. Đông Doanh Tương Nam là ai, bọn họ biết quá rõ, đường đường là thiếu chủ, là người nổi nghiệp gia tộc Đông Doanh. Nhưng mà không ngờ tới, Đông Doanh Tương Nam muốn dạy cho Tiêu Hoằng một bài học, lại bị Tiêu Hoằng bắt ngay tại chỗ. - Chỉ dựa vào chút bản Lãnh của ngươi mà dám nhe nanh múa vuốt trước mặt ta? Lần trước không đụng tới ngươi, là lười ra tay, gia tộc Đông Doanh có loại rác rưởi như ngươi, dù ta không xuất hiện thì diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn. Có phải hay không, Đông Doanh Uyên? Tiêu Hoằng nhìn sang Đông Doanh Uyên, hỏi: - Có cần ta giúp ngươi loại bò thứ nghịch tử này hay không? Đông Doanh Uyên nghe thế, trong lòng lạnh giá, ánh mắt hoàng sợ âm trầm. Thực ra Đông Doanh Tương Nam là con trai duy nhất của hắn, bây giờ hắn có thể chắc chắn, chỉ cần Tiêu Hoằng nhấc ngón tay một cái, sẽ dễ dàng lấy mạng nhỏ của Đông Doanh Tương Nam. Càng làm cho mọi người không ngờ, Tiêu Hoằng nhìn như hào hoa, lại có thực lực thâm hậu như thế. về phần mấy tên tay chân cùng hung cực ác trước đó, lúc này vội vàng lui ra sau. - Hồng gia, vừa rồi nếu tại hạ có chiêu đãi không chu toàn, mong được thứ lỗi. về phần khuyển tử, ta sẽ dạy dỗ hắn thật kỹ, xin đừng thương hại tới tính mạng của nó. Đông Doanh Uyên lau mồ hôi vội nói, kỳ thật hắn nên sớm nghĩ tới, nếu Hồng Lượng không có chút bản Lãnh, làm sao tùy tiện đi đến đây? - Thả cho hắn một mạng cũng được, vậy thì đám tay chân kia? Kẻ vô lễ với ta, luôn phải chết một đám. Bây giờ ta cho ngươi hai lựa chọn, một là giết đám chó thủ hạ của ngươi; hai là ta giúp ngươi chấp hành gia pháp, giết tên bất hiểu này. Chính ngươi chọn đi. Tiêu Hoằng nói xong, ngón tay lại dùng sức, Đông Doanh Tương Nam đã nổi đầy gân xanh, mặt tím đen. Đông Doanh Uyên nghe nói như thế, sắc mặt không ngừng thay đổi, theo hắn thấy Tiêu Hoằng chính là đang làm khó mình.
|
CHƯƠNG 598: VINH TRẠCH
Đông Doanh Uyên rất rõ ràng, nếu giết những thủ hạ kia, truyền ra ngoài, các thuộc hạ sẽ nghĩ như thế nào? Nhưng lại không thể nhìn con trai của mình chết như thế được. - Người đâu, kéo những tên vô lễ với Hồng gia ra ngoài, phạt nặng cho ta! Đông Doanh Uyên lên tiếng, mặt xanh mét. Tiếp theo, liền có mười mấy người tiến vào kéo những thủ hạ kia đi. - Đông Doanh Uyên ngươi đang tráo đổi khái niệm, phạt nặng? Có giống chết không? Có phải ngươi coi ta là ngu ngốc? Nếu đã vậy, ta cũng lui một bước, hai bên phạt nặng là được. Nói xong, cánh tay Tiêu Hoằng dùng sức, nhấc thân thể hơi béo của Đông Doanh Tương Nam lên, ném thật mạnh xuống dưới! Ầm! Tiếng va chạm nặng nề vang lên, Đông Doanh Tương Nam bị Tiêu Hoằng ném xuống đất, dường như còn nghe được tiếng xương vỡ vụn. Còn Đông Doanh Tương Nam vừa mới nhe nanh múa vuốt, trực tiếp chết ngất, gãy xương, gan bị thương là khó tránh. Tiếp theo Tiêu Hoằng cũng không nói gì nữa, chỉnh lại nón, vắt cây gậy lên cổ tay, lại khôi phục bộ dạng hào hoa đi ra ngoài. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om Trên đường, tất cả thủ hạ đều làm ra vẻ cảnh giác, nhưng không ai dám ngăn cản, bọn họ thấy rõ thủ đoạn của Tiêu Hoằng, bề ngoài hào nhoáng che giấu thủ đoạn hung ác. Nếu là trước kia, đối mặt với Đông Doanh Tương Nam không có chút uy hiếp, Tiêu Hoằng vẫn sẽ hạ thủ lưu tình. Nhưng từ sau chuyện Hắc Trạch Sâm, thủ đoạn của Tiêu Hoằng đã lại thay đổi. Trong văn phòng, Đông Doanh Uyên thấy cảnh này, sắc mặt xanh mét biến thành tím đen, chẳng qua cũng không có gì để nói. Đây là chiến tranh thương mại, kẻ mạnh đứng đầu, đây là chuyện không thể tranh cãi. Người ta tới đàm phán thu mua, không bán thì thôi, nhưng dám gọi người tới đánh, vốn chính là lỗi của gia tộc Đông Doanh. Dù thể, Đông Doanh Uyên vẫn cảm thấy nén giận, nhưng nhìn con yêu của mình, hỏi Dược sư bên cạnh: - Tình huống thế nào? - Gãy hai xương sườn, chấn động não nhẹ, không có gì đáng ngại, rõ ràng đối phương xuống tay lưu tình. Dược sư trả lời, vừa nãy hắn ở ngay hiện trường, lúc Tiêu Hoằng ném người xuống, tuy rằng động tác hung ác, nhưng đến cuối cùng vẫn thu lực, bằng không dù ném khống chế Đông Doanh Tương Nam, nhưng vẫn có khả năng biến thành người thực vật. Nghe thế, Đông Doanh Uyên mới thả lỏng, tiếp theo híp mắt bắt đầu suy nghĩ tiếp theo phải đối phó Tiêu Hoằng hung hãn như thế nào. Đồng thời Tiêu Hoằng quay trở về xe Ma Văn, bắt đầu ra lệnh chuyển tài liệu trong kho hàng Thợ Săn ra, đưa đến nhà xưởng Dược văn mới mua, tiến hành sản xuất. - về phần kết cấu Dược văn... Tiêu Hoằng liếc nhìn bản kết cấu tiêu chuẩn của Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh, nhíu mày, tiếp theo cầm bút nhanh chóng cải tiến bản thiết kế Dược văn một phen, tác dụng chủ yếu là bảo trì tính năng ban đầu không bị ảnh hưởng, đơn giản hóa Dược văn một chút, sau đó đưa bản thiết kế mới cho Bác Sơn: - Sau này Dược văn giảm nhiệt cứ dùng theo phương thức này. - Đã rõ. Bác Sơn cũng không để ý, trực tiếp kẹp bản thiết kế của Tiêu Hoằng vào trong hồ sơ. Khi Tiêu Hoằng đang suy nghĩ bước kế hoạch tiếp theo như thế nào, Ma Văn thông tin lại rung lên, mở ra xem, là một tin nhắn: Chào Tiêu đại sư, tại hạ Vinh Trạch, quan chỉ huy hạm đội vận tải Trường Lộ Thượng Tri Tự Do Quốc, trước mắt đã đến Vĩnh Ngạn Tinh, Tướng quân Gia Nại Cầm căn dặn đến đây sẽ nghe theo ngài điều khiển, xin hỏi có gì dặn dò? Thấy tin tức này, sắc mặt Tiêu Hoằng hơi đổi, ngẫm nghĩ một lúc, liền trả lời tin nhắn, bảo Vinh Trạch này đến tổng bộ Tập đoàn Thợ Săn một chuyến, cố gắng lặng lẽ đi đến. Khoảng 40 phút sau, Tiêu Hoằng quay về tổng bộ Tập đoàn Thợ Săn, ở cửa Tiêu Hoằng thấy được một nam nhân mặc đồng phục màu lam, dẫn theo 2 thủ hạ đứng chờ ngoài cửa. Trên bả vai có ghi rò chữ hạm đội vận tải Trường Lộ, vừa nhìn là biết ngay, ở bên cạnh là một chiếc xe Ma Văn thông thường. Thấy thế, Tiêu Hoằng dứt khoát bỏ ngụy trang, sau đó hạ cửa kính, thò đầu ra. Tuy rằng trước đó không gặp qua Tiêu Hoằng, nhưng Vinh Trạch cũng đã xem ảnh chụp của Tiêu Hoằng, mái tóc bạc rất là bắt mắt. - Tiêu đại sư, tại hạ Vinh Trạch. Xe Ma Văn của Tiêu Hoằng đến trước mặt mấy người, một nam nhân thân hình gầy yếu, khoảng hơn 40 tuổi, cúi người trước Tiêu Hoằng, giọng nói cung kính. - Vào trong nói. Tiêu Hoằng khẽ nói một câu với Vinh Trạch, chỉ vào Tập đoàn Thợ Săn. Tiếp theo xe Ma Văn của Vinh Trạch đi theo sau xe Ma Văn của Tiêu Hoằng, lái vào trong Tập đoàn Thợ Săn, sau đó theo Tiêu Hoằng lên phòng khách ở tầng hai. - Ngươi đã là thủ hạ của Gia Nại Cầm, ta cũng sẽ không cói ngươi là người ngoài, khách sáo gì miễn hết, nói thẳng vào chủ đề. Lần này, ngươi dẫn theo bao nhiêu hạm vận tải? Tiêu Hoằng ngồi vào sô pha, rót ly trà xanh cho Vinh Trạch rồi hỏi. - 100 chiếc, đây chỉ là một nhóm, nếu Tiêu đại sư cần, có thể tiếp tục điều động. Dựa vào lực lượng Thượng Tri Tự Do Quốc, có thể tự do điều động ngàn chiếc hạm vận tải. Bây giờ trong 100 chiếc hạm Ma Vấn đều chứa tài nguyên khoáng sản, chuẩn bị vòng qua Phục Thản Đế quốc đến Liên bang An Ni Á đổi lấy vũ khí chiến đấu. Vinh Trạch nói rõ ràng, kỳ thật trong lòng Vinh Trạch cũng biết rõ, lão đại sau màn Liên bang An Ni Á chính là bản thân Tiêu Hoằng, vận chuyển khoáng sản đi tới Liên bang An Ni Á, cũng chỉ là chuyển từ tay trái sang tay phải mà thôi. - Về phần tài nguyên khoáng sản, ngươi giữ lại 2 chiếc, không gian trống ta cần ngươi chở một ít thứ. Còn ngươi đi lại trong không gian mệt nhọc, ta dứt khoát bỏ vốn cho ngươi xây dựng công ty vận chuyển liên hành tinh ở gần đây, xem như giúp ta chiểu cố, hẳn là không có vấn đề chứ? Tiêu Hoằng bình thản nói. - Sẵn sàng nghe theo lời Tiêu đại sư. Vinh Trạch kính cẩn đáp. - Còn nữa. Tiêu Hoằng nói xong lấy ra giấy bút, ghi mấy chữ, sau đó đặt vào phong thư, giao cho Vinh Trạch: - Phong thư này giúp ta đưa cho tổng thống Ngả Kim Sâm, yêu cầu hắn triệu tập ra các binh lính quân đoàn Bối La gắn Ma Văn chi giả trước kia, sau đó hạm vận tải của ngươi nghĩ cách chuyển đến chỗ ta. - Rõ, Tiêu đại sư. Vinh Trạch nghiêm túc trả lời, nói lại Vinh Trạch này chính là bộ hạ của Gia Nại Cầm, Tiêu Hoằng cứu Gia Nại Cầm từ cửa quỷ trở về, hơn nữa điều trị hoàn mỹ, toàn bộ Thượng Tri Tự Do Quốc đều mang ơn Tiêu Hoằng, bao gồm cả quốc hội, bằng không sẽ nào dễ dàng đáp ứng mọi yêu cầu của Tiêu Hoằng như thế. Tiếp theo, Tiêu Hoằng và Vinh Trạch nói chuyện vài câu, liền dẫn Phúc Thái, ngồi xe Ma Văn Vinh Trạch chạy tới khu bỏ neo chiến hạm cỡ lớn ở gần thành phố Uyển Vị, nơi đó cũng là địa điểm hạ cánh tạm thời của hạm đội vận tải Trường Lọ. Bởi vì trước đó Tiêu Hoằng đã hạ lệnh, khi Tiêu Hoằng đến chỗ hạ cánh, Tiêu Hoằng thấy được 2 chiếc hạm vận tải Thượng Tri Tự Do Quốc đang chuyển hàng hóa bên trong ra, đưa vào kho hàng dự trữ ở đài bỏ neo. Lúc này Tiêu Hoằng không nói gì nữa, đi vào trong hạm vận tải đã dọn trống, mở ra Hàn Võ. Tiếp theo, công việc của Tiêu Hoằng là nhồi đầy Hàn băng vạn năm vào trong kho hàng. Bởi vì Tiêu Hoằng đã lên đến Ngự sư cấp bốn, hơn nữa đang lao lên Ngự sư cấp năm, số lượng Hàn băng vạn năm thả ra đã không như trước kia, có Ma Văn Châu xanh đen hỗ trợ, một lần chứa đầy một tàu Hàn băng vạn năm vẫn còn dư sức. Cùng lúc đó, bên trong tổng bộ Tập đoàn Thợ Săn, Bác Sơn trong văn phòng tổng tài, trước mặt là lão giả hơn 60 tuổi, mái tóc hoa râm, làn da ửng hồng, âu phục màu đen, ánh mắt lạnh nhạt. Lão ta chính là Mẫn Giang Dược văn sư thủ tịch Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh mà Bác Sơn bỏ số tiền lớn đào tới, trình độ Ngự sư cấp ba. Mẫn Giang quay đầu vào Tập đoàn Thợ Săn, một phần nguyên nhân là không chống cự được lương bổng hậu đãi, mỗi năm 100.000 kim tệ, là gấp 5 lần khi ở xưởng Dược Văn Đông Doanh, một nguyên nhân khác là Mẫn Giang đã hết hy vọng với Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh. Mỗi năm Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh vơ vét vô số của cải cho gia tộc Đông Doanh, còn gia tộc Đông Doanh lại dùng số tiền này ăn chơi phè phỡn, mua xe sang và hàng xa xỉ. Cái này cũng không nói gì, nhưng mà đã hơn 10 năm qua, gia tộc Đông Doanh chỉ biết vắt ép Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh, không có chút đầu tư nào, như là tăng cường phúc lợi cho nhân viên, hay là cải thiện công cụ chế văn, hoặc là bỏ ra tài chính chiêu mộ người tài mới. Nếu không phải như thế, Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh đã sớm phát triển trở thành quy mô không gian, nếu như thế, Tiêu Hoằng muốn bóp chết họ cũng không dễ dàng như vậy. - Ông chủ Hồng nói, từ hôm nay trở đi, Xưởng bào chế Dược Văn Thợ Săn sẽ giống như Xưởng dược Đông Doanh của ngài trước kia, do ngài phụ trách toàn quyền sản xuất Dược văn, hơn nữa cung cấp thiết bị tiên tiến, đồng thời rót thêm 3 triệu kim tệ để chỉ dùng cho những chuyện khác. Nếu không đủ, sẽ còn đầu tư thêm, nói ngắn gọn, mục đích là hoàn toàn lũng đoạn ngành Dược văn ở Vĩnh Ngạn Tinh. Bác Sơn ngồi trên bàn làm việc sang trọng, hết sức trịnh trọng nói, không nhìn ra bộ dáng cà lơ phất phơ ngày thường. Thực ra, những gì lúc này mới là điều Bác Sơn ưa thích. - Cảm tạ Hồng gia tín nhiệm, lão phu sẽ toàn lực làm việc. Mẫn Giang hơi cúi người, cung kính nói. - Mặt khác còn có cái này, đây là do ông chủ bảo ta chuyển cho ngài, bản thiết kế Dược văn giảm nhiệt của Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh trước kia, ông chủ nói quá phức tạp, sau này sẽ dùng bản thiết kế Dược văn mới này. Bác Sơn nói xong, đưa bản thiết kế Dược văn do Tiêu Hoằng tiện tay sửa chữa tới trước mặt Mẫn Giang.
|
CHƯƠNG 599: CỬ CHỈ TÙY Y
- Quá phức tạp rồi. Sao lại có thể thế này chứ? Tuyệt đối là không có khả năng. Chuyện khác ta không dám cam đoan nhưng về Ma Văn giảm nhiệt của Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh thì ta đã tìm tòi trong thời gian năm năm dốc hết tâm huyết thiết kế ra, hơn nữa đã xin giấy độc quyền. Có thể nói nếu không phải là Dược Văn ta thiết kế ra thì Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh tuyệt đối không thu lợi nhiều như vậy được. Mẫn Giang nghe nói phải cải tiến thiết kế Dược Văn tiêu viêm của mình thì lập tức tỏ ra nóng nảy. - Ta nói này Mẫn Giang tiền bối, ngài đừng có nóng. Nếu không ngươi tới xem trước rồi hãy nói. Bác Sơn nói khẽ. Có thể nói Bác Sơn dốt đặc cán mai việc chế tạo Dược Văn. Dù sao thì hắn đã nhìn thấy thực lực của Tiêu Hoằng, biết đối phương rất lợi hại rồi. Không biết thực lực của ông lão trước mặt này tới đâu, dù sao thì Tiêu Hoằng cùng nói sao phải làm vậy. - Còn nhìn cái gì. Ta nói ngày tổng tài tiên sinh, Dược Văn của ta có thể... Mẫn Giang còn đang định nói tiếp thì kết quả là liền ngẩn ra, sau đó hơi sửng sốt. Bởi ánh mắt hắn vô tình nhìn ngay trên bản vẽ thiết kế Bác Sơn đưa tới. Chỉ thấy trên bản vẽ có tăng thêm hai đường tơ hồng mờ nhạt quanh co khúc khuỷu, chia ra nổi trên hai điểm nút của Dược Văn. Người bình thường nhìn thì không hiểu nhưng Mẫn Giang cả đời đã nghiên cứu Dược Văn, giờ qua tuổi sáu mươi, trong lòng đột nhiên chấn động. Toàn bộ tự tin trước đó, vẻ hơi bất mãn giờ đã không còn sót lại chút nào. Ngay sau đó hắn liền nhanh chóng cầm lấy thiết kế của Tiêu Hoằng, nghiên cứu tỉ mỉ một lần. Kết quả là vụt một cái, sắc mặt hắn liền trở nên tái nhợt. Chỉ hai nét bút rất tùy tiện mà Mẫn Giang nhìn lại giống như thần tích, trực tiếp đơn giản hóa hoàn toàn thiết kế mà Mẫn Giang đau khổ năm năm mới làm ra được. Chẳng những tinh giản một cách khéo léo hơn nữa tài liệu sử dụng cùng giảm bớt không ít. Mà quan trọng hơn là tính năng của nó lại không biến hóa chút nào. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om Tuy ràng chỉ là hai bút tùy ý nhưng Mẫn Giang đã có thể nhận ra, người cải tiến có bản lĩnh cao cường thế nào tại phương diện chế văn. - Ôi trời ơi! Mẫn Giang không kìm được mà nhìn chằm chằm vào bản thiết kế, phát ra tiếng cảm thán. Mẫn Giang có kinh nghiệm chế tạo Dược Văn phong phú. Hắn biết rõ tinh giản như vậy rốt cục có ý nghĩa. Nhìn như rất ít nhưng thực tế lại thể hiện trình độ cao vô cùng. - Liên tiếp hai điểm nút, bỏ đi một số bộ phận kết cấu khiến tất cả các bộ phận kết cấu khác chia sẽ công năng này... Lúc trước ta sao lại không nghĩ tới chứ? Tinh diệu thật. Mẫn Giang thì thào tự nói, càng nhìn càng kinh hãi, bên trong ánh mắt đã lộ ánh sáng vô tận. Bác Sơn ngồi một bên thấy vẻ mặt của Mẫn Giang, thần sắc lạnh nhạt. Theo Bác Sơn thấy, Tiêu ca đã ra tay thì tuyệt đối là kinh diễm tuyệt luân. - Xin hỏi tổng tài, rốt cục ai đã sửa lại bản thiết kế này? Qua một lúc lâu, hai mắt Mẫn Giang tỏa sáng, nhìn chằm chằm vào Bác Sơn hỏi. - Trước đây ta không phải nói rõ rồi sao? Ông chủ mà. Mục Sát từ từ nói. - Cao nhân, đúng là cao nhân. Có cơ hội ta tuyệt đối phải tiếp xúc một chút. Không thể tưởng tượng được ông chủ không chỉ là một thương nhân tháo vát mà lại còn là một đại sư chế văn lợi hại như vậy. Mẫn Giang nói ra mục đích của mình, trong lòng tràn ngập ngạc nhiên và vui mừng. Hiện giờ hắn rốt cục có cảm giác là đi tới Tập đoàn Thợ Săn tuyệt đối là một lựa chọn chính xác. Chớp mắt đã tới chạng vạng, Tiêu Hoằng đã qua một ngày bận rộn, hơi mệt mỏi trở lại ngôi nhà gỗ. Thời điểm này Áo Thác dựa vào khí lực cường hãn của quân nhân, trạng thái tinh thần đã khôi phục gần như đầy đủ, giờ phút này đang hưởng thụ ánh chiều tà ở nhà gỗ. về phần Áo Duy Tín thì đang bận rộn ở trong phòng bếp. Lại bảo Áo Thác nằm thẳng xuống giường gỗ, Tiêu Hoằng liền bắt đầu kiểm tra toàn diện thân thể Áo Thác một lần nữa, bao gồm cả huyết áp, nhịp tim và cơ năng thân thể hắn. Tất cả cơ bản đều bình thường, không xuất hiện thiếu sót gì đặc biệt trên thân thể. - Ngày mai tiến hành chữa trị thân thể giai đoạn hai. Sau khi kiểm tra lại một lần cho Áo Thác, Tiêu Hoằng lạnh nhạt nói, vẻ mặt cũng không biến hóa chút nào. về phần Áo Thác thì liền cung kính gật đầu, tỏ vẻ phục tùng tuyệt đối. Tiêu Hoằng cơ bản là lão đại. Ngay sau đó Tiêu Hoằng để Áo Thác dùng một quả văn đan bổ huyết, lại ăn một ít đồ ăn tối của Áo Duy Tín, sau đó liền xách túi hành trang tùy thân vào trong phòng, đi về phía địa điểm tu luyện của mình, tiếp tục bắt đầu sáu tiếng tu luyện buồn tẻ. Mà mỗi lần tu luyện, Tiêu Hoằng đều ngồi trên đỉnh núi, cầm quang văn xem trong chốc lát xem bí tịch Đế Văn, muốn tìm kiếm phương pháp đột phá kỹ thuật Đế Văn bảy hướng. Nhưng thực sự kỹ thuật Đế Văn bảy hướng này quá khó. Cho dù toàn bộ Thánh Đàn thì người nắm kỹ thuật Đế Văn bảy hướng cũng không quá năm người. Mà cũng chỉ có ba người nắm giữ kỹ thuật Đế Văn tám hướng mà thôi. Lại nghiên cứu thêm mười phút nữa, khiến mình thở phào một hơi, Tiêu Hoằng lại bắt đầu đổ đầy Ngự Sa Ma Văn châm, đâm vào da thịt, tiếp tục tu luyện điên cuồng. Hiện giờ trải qua nhiều ngày tu luyện điên cuồng như vậy, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã đột phát 12000 luồng, còn chưa tới 1000 luồng nữa là sẽ đạt Ngự Sư cấp năm. ít nhất ở Phạm Cương Tinh này đã đạt đẳng cấp Cao nhất. Dựa theo hiện tại, Tiêu Hoằng sử dụng phương thức đốt tiền để tăng Ngự lực thì cũng chỉ cần nửa tháng nữa là đủ. Mà Tiêu Hoằng cùng dốc lòng chuẩn bị một chuyện khác, đó là hai tháng sau sẽ tới kỳ bổ nhiệm Tổng quản Phạm Cương Tinh và các chức vụ khác. Hiện giờ Thương Luân thiểu Tiêu Hoằng 11 vạn điểm thành tựu, nếu điểm thành tựu của Tiêu Hoằng có thể đạt tới 20 vạn, chỗ Hà Phương còn một ít cũng có thể xác nhập hết vào nơi này, tuyệt đối sẽ nhảy lên vị trí đệ nhất trên bảng thành tựu, không ai vượt qua nổi. Mặc dù Đông Lộc tại Phạm Cương Tinh dùng một loạt biện pháp ngăn Tiêu Hoằng tăng cường điểm thành tựu nhưng Đông Lộc không có quyền quản lý Ngộ Giác Tinh, Di Đà Tinh nơi có thành tựu của Thương Luân. Mà kế hoạch kể tiếp của Tiêu Hoằng là muốn dùng tất cả biện pháp tranh thủ hoàn toàn khống chế Phạm Cương Tinh. Hắn cùng đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp. Mãi tới đêm khuya Tiêu Hoằng mới tu luyện xong, Ngự lực trong cơ thể đã lại tăng lên tới sáu mươi phần nữa. Lê thân thể vô cùng mệt mỏi của mình về nhà gỗ, thời điểm này Áo Duy Tín đang nằm ngũ trên trường kỷ phòng khách, Áo Thác nằm trên giường gỗ. Toàn bộ nhà gỗ lại im ắng. Mà Tiêu Hoằng cũng không nghỉ ngơi, lại cầm Ma Văn thông tin, mở số nhỏ ra, tiếp tục hỏi han Tát Già, phần lớn đều là về kỹ thuật Đế Văn bảy hướng. Ngoài những vấn đề hắn hỏi, Tát Già vẫn muốn hỏi tình huống hiện tại của Tiêu Hoằng. Tuy nhiên kết quả là Tiêu Hoằng đều trả lời hàm hồ, thậm chí Hồng Y Chủ soái Áo Thác đại danh đỉnh đỉnh đang ở trong nhà mình hắn cũng không nói tới. Trừ phi là sắp sửa thành công, nếu không Tiêu Hoằng cũng không nói hết kế hoạch của bản thân ra. Hiện giờ điều hắn phải làm là trước khi thực hiện kế hoạch phải học được hết tri thức của Thánh Đàn. Đảo mắt đã lại qua một ngày. Tiêu Hoằng vừa tỉnh lại, bắt đầu ngựa không dừng vó, chuẩn bị tất cả mọi thứ, tính xem chữa trị cho Áo Thác giai đoạn hai thế nào, chủ yếu là một cánh tay còn lại. Lần này so với lần đầu sẽ phức tạp hơn một chút. Nguyên nhân chính là trước chỉ chữa trị một bàn tay, hiện tại phải chữa trị hơn nửa cánh tay, đúng là khảo nghiệm lớn nhất, vân phải xem năng lực chịu đựng của thân thể Áo Thác. Trải qua thời gian dài nghiên cứu như vậy, kỹ thuật tái sinh của Tiêu Hoàng đã dần dần trở nên thành thục, các phương diện tính toán cũng tương đối tốt hơn. Thân thể tái sinh thêm một phần thì trái tim lại phải chịu tải trọng lớn hơn một phần. Tiến hành kiểm tra tình thế Áo Thác một lần nữa, xác nhận không có vấn đề gì, Tiêu Hoàng liền lấy một tể bào tái sinh trong ống nghiệm ra, tiến vào bên trong cánh tay gãy của Áo Thác. Sau đó hắn kích hoạt liên kết phục chế cơ nhân, điều khiển Dược Văn. Một chùm sáng lại bắn về phía cánh tay gãy của Áo Thác. Áo Duy Tín vẫn thành thật đứng một bên như trước, lẳng lặng nhìn, trong lòng lại tràn ngập bất an. Sau một lát, cánh tay trái của Áo Thác bắt đầu kéo dài ra từng đoạn một, cũng không khác lần trước lắm. Làn da mịn màng giống như da trẻ con hiện ra. Bắt đầu kéo dài ra từng chút một, hình thành khửu tay, lại kéo dài ra tới cổ tay, các đốt ngón tay, cuối cùng hình thành bàn tay đầy đủ. Toàn bộ quá trình ước chừng một giờ. Một cánh tay đầy đủ liền hiện ra hoàn thiện. Đồng thời Áo Thác chỉ cảm thấy cánh tay trái lập tức truyền tới cảm giác tê ngứa. Cảm giác này khiến Áo Thác cảm thấy cực kỳ khó chịu nhưng trong lòng lại cực kỳ hưng phấn, đồng thời cũng thử hoạt động một chút, cảm thấy mới đầu không được linh hoạt lắm. Lại nhìn Tiêu Hoàng lúc này đã dùng vải bông quấn quanh cánh tay trái của Áo Thác, tiếp tục dặn: - Trước tiên phải chú ý giữ ấm cánh tay này. Một giờ sau lại mở ả. Hơn nữa cả ngày hôm nay không được hoạt động với cường độ cao, chỉ được tĩnh dưỡng và quan sát thôi. - Hiểu rồi. Áo Thác thành thật đáp lại. Ngay sau đó, Tiêu Hoàng không nói nhiều nữa, lại cho Áo Thác một quả Văn đan bổ huyết rồi ngồi xuống trước bàn gỗ, lật xem bắt tay vào xem đống thư, đồng thời lưu ý biến hóa cơ thể của Áo Thác. Trải qua một lần chữa trị, thân thể Áo Thác trở nên suy yếu rõ ràng. Hơn nữa lần này chữa trị nghiêm trọng hơn lần trước nhiều, sắc mặt tái nhợt, không ngừng ra mồ hôi. Tiêu Hoàng cũng thỉnh thoảng đứng dậy, tiến hành kiểm tra Áo Thác một hồi, đồng thời không ngừng bổ sung Văn đan dinh dưỡng cho Áo Thác. Tuy nhiên đáng mừng chính là Áo Thác dù suy yếu nhưng cũng không có phản ứng nghiêm trọng. Điều này khiến Tiêu Hoàng hơi an tâm, cũng không thể không bội phục thể trạng của Áo Thác, dù tàn phế mà vẫn mạnh như trâu vậy. Đối mặt với sự quan tâm của Tiêu Hoàng, Áo Thác tuy ràng không tỏ vẻ nhiều nhưng đáy lòng lại tràn ngập cảm kích. Không thể phủ nhân Thương Luân đã cứu tính mạng Áo Thác, Tiêu Hoàng lại cho Áo Thác một cơ hội lớn, không giống như trước đây. vốn Áo Thác ở Gia Đô đế quốc chính là một người có kinh nghiệm vô cùng phong phú.
|
CHƯƠNG 600: TẬP ĐOÀN
Qua hai giờ, thân thể Áo Thác đã khôi phục bình thường, ngoài việc hơi suy yếu thì cũng không còn phản ứng nào có hại, đồng thời có thể thông qua cánh tay mới mọc có thể làm một số động tác đơn giản, ví dụ nắm lấy một số đồ vật. Tuy rằng vẫn còn chưa linh hoạt lắm nhưng chỉ cần luyện tập vài ngày là có thể khôi phục hoàn toàn. Đồng thời trên mặt Áo Thác đã tràn ngập hưng phấn, không ngừng liên tục làm một số động tác, lật chăn lên đắp lên tay mình... Đối với loại hành vi này của Áo Thác thì người bình thường cũng có thể lý giải được. Tiêu Hoằng cũng không để ý tới. Đơn giản hắn chỉ dặn dò Áo Thác một chút rồi mặc quần áo Hồng Lượng lên người, trên lưng mang túi hành trang tùy thân, lại cầm một hòm có năm Ma Văn trung tâm điều khiển chính lập tức đi về phía khe nứt không gian, chuẩn bị đưa đầy Hàn băng vạn năm cho một chiếc tàu vận tải Trường Lộ Ma Văn, sau đó đi đường vòng tiến vào Liên bang An Ni Á. Ngay khi Tiêu Hoằng chạy tới khu neo đậu chiến hạm cỡ lớn. Ở bên kia, Xưởng bào chế Dược Văn Thợ Săn đã bắt đầu tiến hành khởi công, bắt đầu sản xuất rất hiểu Dược Văn tiêu viêm do Tiêu Hoằng cải tiến và các Dược Văn nữa. bởi vì tất cả tài liệu quý báu đều do Tập đoàn Thợ Săn cung cấp, bởi vậy Xưởng bào chế Dược Văn Thợ Săn gần như ít tốn phí tổn nhất, lại thêm Tiêu Hoằng đã cải tiên Dược Văn nên hiệu quả sản xuất gần như đề cao trên diện rộng. Gần như trong một đêm, tổng sản lượng đã đạt tới trên 70% Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh trước đây rồi. Giá cả bán ra lại còn rẻ bằng 60% trước đây. Giá cả hạ xuống rất nhiều, chất lượng lại còn tốt hơn Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh một chút. Như vậy thì các tiểu thương Dược Văn và thương nhân Vĩnh Ngạn Tinh sẽ lựa chọn Dược Văn của ai còn phải hỏi sao? Kể từ đó, Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh bị lấy đi một nửa người lại một lần nữa bị lâm vào giai đoạn đình công. Công cụ hưởng thụ khi kiếm tiền của bọn họ cũng lâm vào trạng thái tê liệt. về phần cái gọi là buôn bán châu báu của gia tộc Đông Doanh căn bản là đủ để gánh nặng cuộc sống xa hoa của gia tộc Đông Doanh. Hơn nữa quan trọng hơn là châu báu cũng không phải là nhu yếu cần thiết cho cuộc sống của mọi người nên số lượng bán ra ít tới đáng thương. Tuy rằng chỉ qua một đêm, tuy rằng chỉ cách một ngày từ khi Tiêu Hoằng tìm gia tộc Đông Doanh nói chuyện nhưng gia tộc Đông Doanh đã bắt đầu suy yếu với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Toàn bộ sản nghiệp cộng lại một chỗ, tính tổng cộng đã không còn tới 1000 vạn kim tệ. Thậm chí tới ngày mai tiến thêm một bước nữa, thu nhập của gia tộc này ít nhất đáng thương. Đông Doanh Uyên ngồi trong văn phòng, không chút khoa trương mà nói thì một đêm đã già đi vài tuổi, trong lúc đó muốn muốn cầu hòa với Tiêu Hoằng hoặc tiếp tục đàm phán nhưng Tiêu Hoằng cũng không hề cho hắn cơ hội. Mãi tới trưa, trong khu neo đậu chiến hạm của Uyển Vị Thành, Tiêu Hoằng đã nhồi đây Hàn băng vạn năm vào một chiếc Ma Văn vận tải thứ hai. Phòng chừng thế này cũng có thể duy trì toàn bộ Tập đoàn Thiên Xà trong một thời gian rồi, thúc đẩy nó tiếp tục lớn mạnh hơn một chút. Hai chiếc Ma Văn vận tải hạm chở Hàn băng vạn năm đi xong, Tiêu Hoằng liền lấy ra một cái hộp gỗ từ túi hành trang tùy thân ra, giao cho phó quan chỉ huy của hạm đội Tắc Tát. - Trong này có thứ vô cùng quan trọng, khi tới Vũ Nhuận Tinh thì ngươi phải tự tay giao nó cho tổng quản Mạc Hi của Tập đoàn Thiên Xà, hiểu chưa? Đặt hộp gỗ vào tay Tắc Tát, Tiêu Hoằng dặn. - Yên tâm đi Tiêu đại sư, ta cam đoan sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tắc Tát đáp, cũng định chào hắn theo nghi thức quân đội nhưng nghĩ lại thì mình hiện tại không phải là Gia Nại Cầm binh, chỉ có thể hơi cúi người, tỏ vẻ cung kính. Ngay sau đó, Tiêu Hoằng lại dặn vài câu với Tắc Tát liền trở về bên trong một chiếc chiến hạm Ma Văn. Ngay sau đó 100 chiếc Ma Văn vận tải hạm dưới sự hộ vệ của năm chiếc chiến hạm Ma Văn, chậm rãi bay lên không trung, rời khỏi Vĩnh Ngạn Tinh, đi về phía Liên bang An Ni Á Vũ Nhuận Tinh. - Tiêu đại sư, ba ngày sau 100 chiếc vận tải hạm Ma Văn của Thượng Tri Tự Do quốc sẽ đến. Lục tục nửa tháng nữa sẽ có tám trăm vận tải hạm Ma Văn tới Vĩnh Ngạn Tinh, không biết Tiêu đại sư có kế hoạch gì? Đợi Vinh Trạch và Tiêu Hoằng tiến vào Ma Văn Xa, Vinh Trạch lên tiếng hỏi. - Những vận tải hạm này lưu lại 300 chiếc, tạm thời để ta điều động. Yên tâm, ta sẽ trả tiền thuê. Tiêu Hoằng vuốt nhẹ chóp mũi, nói khẽ. - Tiêu đại sư, nếu ngài muốn dùng vận tải hạm thì đừng nói là 300, dù là 1000 chiếc thì Thượng Tri Tự Do Quốc cũng sẽ toàn lực tương trợ. Vinh Trạch đáp. Trên thực tế 1000 chiếc Ma Văn vận tải hạm đối với Thượng Tri Tự Do Quốc mà nói cũng thật sự không là gì cả. Thử nghĩ một chút liền rõ ngay. Toàn bộ tập đoàn vận chuyển giữa các tinh cầu Bắc Uyển đều có cả 500 chiếc, huống chỉ là cả quốc gia. - Tốt lắm, thế thì 1000 chiếc. Yên tâm đi, dùng sau ta sẽ trả lại, trực tiếp chỉ huy 1000 chiếc Ma Văn vận tải hạm là ngươi. Hiện giờ ngươi có thể thành lập Công ty giữa các hành tinh Thợ Săn. Tiêu Hoằng cũng không khách khí, gọn gàng dứt khoát. Tiếp theo hắn liền mở bản đồ của Vĩnh Ngạn Tinh, ở tổng bộ của tập đoàn Tinh Tế Bắc Uyển, Bắc Uyển thị nhẹ nhàng đánh một dấu thập đỏ. Ngay lúc Tiêu Hoằng đang tính bước kế hoạch tiếp theo thì Đông Doanh gia tộc Đông Doanh Uyên quyết định bán Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh giá 800 kim tệ. Tin tức như vậy lập tức khiến Vĩnh Ngạn Tinh chấn động, dường như cũng tượng trưng cho việc gia tộc Đông Doanh xuống dốc. về phần cao tầng của các đại tập đoàn đều hiểu rõ, người khởi xướng Tập đoàn Thợ Săn liên tục ép giá trên diện rộng, thành lập Xưởng bào chế Dược Văn Thợ Săn, hoàn toàn khiến Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh sụp đổ. Nếu là dĩ vãng, 800 vạn kim tệ bán ra Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh, một nhà xưởng có thể lũng đoạn thị trường như vậy thì rất nhiều đại tập đoàn sẽ lao vào mà tranh nhau mua. Nhưng hiện tại bởi Tập đoàn Thợ Săn xuất hiện, bởi vì tên Hồng Lượng lặp lại vào tai các tập đoàn lớn khiến những người này hiểu rất rổ, Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh chỉ còn lại một các xác lớn mà thôi. Đối với Hồng Lượng, không có ai biết nhiều về hắn, chỉ biết trong tay hắn có vô số tài liệu phẩm chất cao. Ưu thế như vây gần nhưng khiến các xưởng bào chế Dược Văn khác không thể lay chuyển nổi. Bởi vậy Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh bán ra nhưng không ai hỏi thăm tới. Mua thứ này sẽ là một gánh nặng chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Tuy nhiên hiện giờ tất cả các tập đoàn đều đưa mắt nhìn về phía Tập đoàn Thợ Săn, lưu ý hành động tiếp theo của bọn họ, đồng thời xem thử có thể đạt được lợi ích gì từ nơi này hay không. Hiện giờ rất nhiều tập đoạn đã chuẩn bị rất nhiều tài chính. Bọn họ chỉ cần thấy Tiêu Hoằng vận dụng thủ đoạn ép giá lúc trước là sẽ lập tức lao lên, cướp sạch tài liệu, bán lại lấy chênh lệch. Mà gia tộc Đông Doanh xuống dốc, Xưởng bào chế Dược Văn Thợ Săn xuất hiện, giá cả tất cả tài liệu đều khôi phục là giá thị trường. Dù là những vậy thì vẫn hấp dẫn rất nhiều người thu mua tới. Nguyên nhân chỉ có một, tuy rằng giá giống nhau như hàng hóa của Tập đoàn Thợ Săn đều là đồ tốt, có ai là không muốn đâu? Các thương nhân bán tài liệu khác giờ phút này cũng bắt đầu nhìn sắc mặt của Tập đoàn Thợ Săn, sợ mới vừa đưa một đám tài liệu thì hôm sau Tập đoàn Thợ Săn sẽ lại dùng thủ đoạn ép giá. Sản nghiệp gia tộc Đông Doanh lớn như vậy mà cũng đều bị chỉnh cho chết khiếp, đừng nói tới bọn họ nhỏ yếu như vậy. Thậm chí rất nhiều tiểu thương bắt đầu chủ động hợp tác với Tập đoàn Thợ Săn. Cứ như vậy, Tiêu Hoằng cơ bản đã lũng loạn thị trường tài liệu thực vật của tập đoàn Đông Doanh. Bắc Uyển Thành. Nơi này là tổng bộ của Tập đoàn vận chuyển liên hành tinh Bắc Uyển. Giờ phút này ông chủ Long Giai Kỳ của Tập đoàn Bắc Uyển đang nhìn tin tắc do Đông Doanh Uyên phát đi, lộ vẻ thở chết cáo buồn, thật ra trong lòng có cảm giác vui mừng. - Gia tộc Đông Doanh này chỉ biết hưởng lạc, ít ý chí tiến thủ, nếu không thì sẽ không lạc tới cảnh hôm nay, bị người ta đập một gậy chết tươi. Long Giai Kỳ nhìn màn hình trước bàn, hơi lắc đầu, cười nhạt, nói với trợ lý. - Tuy nhiên ông chủ đừng phớt lờ mà. Ta cuối cùng vẫn có cảm giác là dã tâm của Hồng Lượng kia không chỉ có một gia tộc Đông Doanh mà thôi đâu. Trợ lý cẩn thận nói. - Sợ cái gì chứ. Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển có 500 chiếc vận tải hạm. số lượng này nhiều hơn Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh nhiều lắm. Muốn cạnh tranh với Tập đoàn Bắc Uyển thì phải chuyển bị vận tải hạm và chiến hạm Ma Văn trước đã. Hồng Lượng hắn có sao? Dù có thì toàn bộ tuyến đường của Gia Đô đế quốc cũng không an toàn, hắn đã rõ hết chưa? Nên biết rằng chuyện an toàn của tuyến đường này đều là do chúng ta chông chất kim tệ lên. Mạng lưới khổng lồ như vậy cũng phải là một sớm một chiều là đạt được. Long Giai Kỳ khinh thường nói, tràn ngập tin tưởng đối với sản nghiệp của tập đoàn. - Ông chủ nói quả nhiên có lý. Chúng ta hiện giờ nên làm sao? Trợ lý hỏi tiếp. - Đương nhiên là nương theo Xưởng bào chế Dược Văn Thợ Săn mà kiếm một món rồi. Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh này không phải quá chiếm tiện nghi sao? Chúng ta thu mua nhiều một chút, lấy đến các tinh cầu khác kiếm tiền mà ngon rồi. Long Giai Kỳ hơi trầm tư một lát rồi nói. Sự thật cũng như vậy. Xưởng bào chế Dược Văn Đông Doanh bán ra thị trường với giá chỉ 60%, phẩm chất là vô cùng xuất sắc, tính cả tiền vận chuyển thì lợi nhuận cũng lên tới 30%. Đây thật sự là một món lời hấp dẫn. - Vậy ông chủ định mua bao nhiêu? Trợ lý hỏi khẽ. - Vậy trước tiên mua 100 kim tệ, không, lập tức mua 500 kim tệ Dược Văn. Long Giai Kỳ trầm tư một lát rồi quyết định. Không thể phủ nhận, giá tới 500 kim tệ thì đã là một lần đầu tư phiêu lưu. Long Giai Kỳ cẩn thận phân tích, cảm thấy có khả năng cao. Một khi đã như vậy thì tội gì không nhân dịp này mà kiếm một khoản. Trên thực tế rất lâu đây Tiêu Hoằng đã nghĩ tới Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển sẽ có hành động như vậy. Những quay đầu nghĩ lại, hắn cũng còn có thể làm gì được? Text được lấy tại truyenyy[.c]om Thích thu mua thì thu mua. Dù sao thì Dược Văn của Xưởng bào chế Dược Văn Thợ Săn bán ra dù giảm 60% vẫn kiểm bộn tiền. Mà quan trọng hơn chính là Long Gia Kỳ hành động như vậy lại biến thành một lần tuyên truyền cho Tập đoàn Thợ Săn, xem như là đều có lợi, cớ sao không làm chứ? Dù vậy Tiêu Hoằng cũng phải dùng tốc độ nhanh nhất phá hoại Tập đoàn Tinh tế Bắc Uyển.
|