Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 631: BỔ NHIỆM
- Được rồi, cổ nhân có câu, mọi sự thuận theo tự nhiên, Tiêu Hoằng ngươi đã không nguyện gia nhập môn hạ của ta, ta không bắt buộc, như ngươi mong muốn, cho ngươi tất cả quyền hạn giống như đệ tử chính quy, bao gồm cả quyền hạn trở thành Tổng quản Phạm Cương Tinh. Phản ứng của A Di La cực kỳ bình thản. Mọi người trên trung tâm quảng trường nghe thấy lời này của A Di La, thần sắc lập tức biến đổi, bọn họ tự nhiên có thể hiểu ý của A Di La, đây là phải trao tặng vị trí Tổng quản cho Tiêu Hoằng a. Đồng thời bọn họ cũng rất rõ ràng, giả thiết Tiêu Hoằng trở thành Tổng quản, bọn họ sẽ gần như không có ngày lành nữa. - Sư phụ, ngươi muốn bổ nhiệm Tiêu Hoằng là Tổng quản ư? Ta phản đối! Đúng lúc này, Hắc Trạch Sâm bỗng nhiên đứng lên, nhẹ nhàng nói với A Di La: - Tiêu Hoằng là Ma đầu vạn thế, không việc ác nào không làm, căn bản không có tư cách trở thành Tổng quản, thỉnh sư phụ nghĩ lại. - Tam sư huynh nói có lý, Tiêu Hoằng là một tên ác đồ, đảm nhiệm chức Tổng quản, chắc chắn sẽ hủy danh dự của Thánh Đàn ta, mong sư phụ nghĩ lại. Vận Trung cũng lên tiếng. - Sư phụ, ta cũng phản đối Tiêu Hoằng làm Tổng quản Phạm Cương Tinh, nhân phẩm của hắn không được, không có tư cách này. Ân Lạc cũng đồng thời lên tiếng, hơi cúi người về phía A Di La. Sau một lát, toàn bộ trung tâm quảng trường, tất cả đệ tử Phạm Cương Tinh gần đều quỳ rạp xuống đất, sau đó cùng kêu lên: - Tiêu Hoằng quả thật là Ma đầu, không chuyện ác nào không làm, mong sư phụ vì mỹ danh của Thánh Đàn, thỉnh nghĩ lại. Không chỉ như vậy, vài phút sau, khi tin tức truyền ra, cộng thêm Hắc Trạch Sâm âm thầm ra lệnh, bốn phía bệ gỗ đã đều hiện ra vài màn hình, trên màn hình là cảnh tượng ngoại đồ cùng với tạp dịch Phạm Cương Tinh đang kích động, cao giọng đòi thảo phạt Tiêu Hoằng, kháng nghị quyết định Tiêu Hoằng trở thành Tổng quản của Phạm Cương Tinh. Lạc Tuyết Ninh đứng ở một bên, nhìn thấy tình hình như vậy, trong mắt sang lên vẻ khó tin, Tiêu Hoằng rốt cuộc đã làm gì bọn họ? Tại sao bọn họ lại thống hận với Tiêu Hoằng như thế, mà trên thực tế, Tiêu Hoằng cũng không có làm bất kỳ hành vi quá khích nào đối với những tạp dịch cùng ngoại đồ này, một lần cũng không có. Trên thực tế, tuyệt đại một bộ phận tạp dịch, sở dĩ công khai lên án Tiêu Hoằng, ngoài việc lấy lòng Hắc Trạch Sâm, thì đều là do nếu không công khai lên án, chắc chắn sẽ bị xa lánh, bị xếp vào hàng ngũ Ma đầu. Mà trên thực tế, những ngoại đồ cùng tạp dịch này, căn bản là không có mảy may hiểu biết nào đối với Tiêu Hoằng. Thậm chí bọn họ còn chưa từng tận mắt gặp hắn. - Đối với một thủ trưởng mà mọi người kính ngưỡng tại Nam Du Quận, mà vẫn còn muốn tàn nhẫn sát hại, thì làm sao có tư cách gì để trở thành Tổng quản, quả thực chính là một con sói điên! Hắc Trạch Sâm tiếp tục tỏ thái độ. Tất cả đệ tử Phạm Cương Tinh cũng đồng thời phản đối việc Tiêu Hoằng trở thành Tổng quản của Phạm Cương Tinh. Không hề nghi ngờ, nếu là một người thì không có khả năng phá hư quy tắc, nhưng mà một đám người đồng thời phản đối, thì quy tắc sẽ không phải là không thể thay đổi, mặc dù Thánh Đàn này là của A Di La, mặc dù A Di La cao cao tại thượng thì cũng vậy. Tát Già, Ma Sở và Lạc Tuyết Ninh đều đứng yên tại chỗ, cũng không biết nên nói cái gì cho tốt, giờ khắc này bọn họ mới đột nhiên phát hiện ra, trong vài năm ngắn ngủn này, thế lực của Hắc Trạch Sâm đã trở nên quá lớn. Chỉ là có một điều mà bọn họ không nghĩ ra, thân là A Di La có thực lực Ngự Không cấp năm, vì sao không cản trở Hắc Trạch Sâm, tăng thêm hạn chế, trong này rốt cuộc có ẩn tình gì? Giờ khắc này, dường như chỉ có trong lòng A Di La là rõ ràng nhất. Tiêu Hoằng đứng trên bệ gỗ, nhìn tiếng mọi người trách mắng, vẻ mặt không có dao động quá lớn, cứ như vậy mà khẽ híp mắt, chỉ là khóe miệng hắn thường thường sẽ hơi nhảy lên một chút. Mà A Di La đồng dạng cũng mang thần sắc bình thản, trên mặt không có bất kỳ dao động nào, không có người nào biết trong lòng hắn đang nghĩ gì. Ước chừng trôi qua mười phút thời gian. A Di La mới chậm rãi lên tiếng: - Nếu mọi người phản đối, như vậy Tiêu Hoằng không có khả năng trở thành Tổng quản, về phần Tổng quản của Phạm Cương Tinh, sẽ tiếp tục do Đông Lộc đảm nhiệm là được, Mạc Tu Tử đảm nhiệm Phó Tổng quản, Triệu Quần vẫn là Chủ quản Nhân Sự Các, mà Tiêu Hoằng, ta đã đáp ứng hắn rồi, được hưởng tất cả quyền hạn của đệ tử chính quy, hơn nữa vị trí cao nhất trên bảng thành tựu của hắn thì A Di La ta cũng sẽ không mặc kệ, từ hôm nay trở đi, Tiêu Hoằng nhậm chức Chủ quản Tiếp Đãi Các, phàm là người ngoài tiến vào Phạm Cương Tinh, thì đều phải được Tiếp Đãi Các đồng ý mới được, hắn cũng đồng thời phụ trách quản lý người ngoài tạm lưu trú trên Phạm Cương Tinh. Đám người trên Phạm Cương Tinh nghe nói như thế, thần sắc lại lần nữa biến đổi, không hề nghi ngờ, tuy rằng tước đoạt tư cách trở thành Tổng quản của Tiêu Hoằng, nhưng chức vị chủ quản Tiếp Đãi Các vẫn có quyền lợi phi thường to lớn a, loại quyền lợi này lớn không kém gì Nhân Sự Các. Bổ nhiệm như vậy, đám đệ tử trên Phạm Cương Tinh tự nhiên hiểu được, hiển nhiên, lần này vẫn không hoàn toàn ép chết được Tiêu Hoằng, bọn họ không cam lòng, vì thế mọi người còn muốn phản đối, kết quả lại phát hiện A Di La đã hơi xoay người, hướng ánh mắt vào bọn họ, tiếp theo dùng biểu tình nghiêm túc nói: - Đây đã là nhượng bộ lớn nhất mà ta có thể làm ra, nếu có ai vẫn cảm thấy không vui khi Tiêu Hoằng đảm nhiệm Chủ quản Tiếp Đãi Các, trong lòng không thoải mái, không quen nhìn Tiêu Hoằng, như vậy hắn có thể rời đi, rời khỏi Thánh Đàn, không ai ép hắn ở lại Thánh Đàn cả. Nghe thấy A Di La nói như vậy, mọi người đang định nói gì đó, đều nghẹn lại, lời của A Di La đã rất rõ rồi, không nên phản đối, nếu còn phản đối, thì hãy rời đi. Thánh Đàn là địa phương nào, bọn họ tự nhiên rõ ràng, nơi cao nhất tại Gia Đô liên hợp thể, làm gì có ai lại dễ dàng rời đi được? Mọi người phản đối Tiêu Hoằng, chẳng phải cũng chỉ vì sau này được sống tốt tại đây hay sao? Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, A Di La đã ngăn chặn mọi người lấy cớ phản đối, nói trắng ra là chính là, cảm thấy khó chịu thì ngươi có thể đi, cần gì phải mặt dày mày dạn ở lại nơi này làm gì. Đồng thời đây cũng là đang lờ mờ cho thấy, dám phản đối chính là muốn chống lại A Di La, đúng vậy thế lực của Hắc Trạch Sâm rất lớn, nhưng xét đến cùng, bọn họ vấn đều là đồ đệ của A Di La, nơi này là địa bàn của A Di La. Vì thế, bao gồm cả Hắc Trạch Sâm, mọi người đều lựa chọn trầm mặc. nguồn t r u y ệ n y_y - Một khi đã như vậy, lần này bổ nhiệm cứ quyết định như vậy đi! A Di La nói xong, liền chậm rãi hướng ánh mắt về phía Tát Già, nói: - Tát Già, hiện tại triệt thoái vệ đội của ngươi đi. Vệ đội của ta? Tát Già nghe vậy, hơi sửng sốt, tuy nhiên sau đó dường như hắn đã hiểu ra, tiếp theo liếc mắt Thích Khách Minh thành viên cùng Đoàn Thợ Săn tinh anh một cái, cánh tay hơi vung lên, trong nháy mắt đã hình thành một khe nứt không gian cực lớn gần Ma Văn cự pháo, khe nứt không gian này có thể lập tức đi thông vào trong Vạn Tôn Cốc. Ngả Nhĩ Văn, Nặc Lâm tự nhiên rõ ràng, trước mắt ai rốt cuộc là người một nhà, hơi nhìn Tiêu Hoằng một cái, thấy hắn không hề động tĩnh, những người này liền lục tục tiến vào trong khe nứt không gian. Nửa tiếng lúc sau, bọn họ đã hoàn toàn biến mất, Hắc Trạch Sâm ở dưới ánh mắt của A Di La, cũng không tiện có hành động gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này rời đi. Đồng thời điều này cũng làm cho Hắc Trạch Sâm lầm tưởng rằng , Thích Khách Minh cùng Đoàn Thợ Săn tinh anh dường như là vệ đội mà Tát Già âm thầm tích tụ, chuyên môn dùng để tiết chế Vệ đội Thánh Vực. - Vệ đội Thánh Vực cùng với những người không phải là Phạm Cương Tinh đệ tử, các ngươi cũng có thể rời khỏi. A Di La tiếp tục phân phó, cũng hướng ánh mắt về phía Hắc Trạch Sâm. Đối với điều này, Hắc Trạch Sâm cũng không tiện tiếp tục phản kháng, chỉ có thể vung tay, đồng thời cũng hình thành một khe nứt không gian to lớn màu xám, để cho tất cả Vệ đội Thánh Vực quay về Di Đà Tinh. Trong nháy mắt, trên toàn bộ trung tâm quảng trường chỉ còn lại đệ tử cấp Cao cùng với Phạm Cương Tinh đệ tử, duy nhất ngoại lệ thuộc về Lạc Tuyết Ninh. - Hiện tại đệ tử cấp Cao tức khắc đến vẫn thạch đàn đi, nhận thân truyền chỉ đạo của ta. A Di La lên tiếng, đồng thời một khe nứt không gian màu vàng cũng chậm rãi hình thành bên cạnh bệ gỗ. Tất cả đệ tử cấp Cao tự nhiên không dám chậm trễ, chỉ có thể đi tới chỗ mà chẩn thân của A Di La đang ở. Không thể phủ nhận, kể từ đó, Hắc Trạch Sâm ngay lập tức triển khai hành động đã trở thành chuyện không có khả năng. Hơn nữa Đông Lộc bị thương nghiêm trọng, không ba đến năm ngày thì không có khả năng phục hồi lại như cũ. Sau khi đám đệ tử cấp Cao rời khỏi trung tâm quảng trường, hình ảnh của A Di La cũng chậm rãi tiêu tán. Thời điểm này, trên trung tâm quảng trường chỉ còn lại người trên Phạm Cương Tinh cùng với Tiêu Hoằng đang đứng trên bệ gỗ. Đồng thời vào lúc này, ánh mắt của mọi người nhìn về phía Tiêu Hoằng cũng tràn ngập căm thù cùng cảnh giác. Tuy nhiên lại không có người ngoài dám tiến lên tìm Tiêu Hoằng gây phiền toái, bởi vì mấy cỗ thi thể máu chảy đầm đìa kia vẫn còn đang nằm tại đây - Tiêu Hoằng, ngươi có khỏe không. Thấy mọi người đều rời đi, Lạc Tuyết Ninh cũng không cố ánh mắt khác thường của người khác, bước nhanh tới bệ gỗ, nhỏ giọng hỏi. - Không có việc gì. Tiêu Hoằng không mặn không nhạt đáp, sau đó liền vươn tay, cầm lấy quyền hạn Ma Văn của Tiếp Đãi Các rồi nhảy xuống bệ gỗ, cùng Lạc Tuyết Ninh một trước một sau, đi về phía Vạn Tôn Cốc. Đồng thời lúc này A Di La cũng làm cho Tiêu Hoằng khó có thể cân nhắc được, đúng là Tiêu Hoằng tràn ngập oán niệm với A Di La. Nhưng vừa rồi A Di La hiển nhiên đã giúp Tiêu Hoằng một phen, mang Hắc Trạch Sâm và Vận Trung với danh nghĩa tiếp nhận chân truyền đi, vô hình đã trói bọn họ lại, để cho Tiêu Hoằng có đủ thời gian để an bài thế lực bản thân, không đến mức bị truy tung. - Tiêu Hoằng, vì cái gì ngươi lại muốn cự tuyệt sư phụ? Đợi sau khi rời khỏi trung tâm quảng trường, Lạc Tuyết Ninh mới nhanh chóng đuổi kịp Tiêu Hoằng, nhẹ nhàng hỏi. - Không muốn làm kẻ thấp hèn, mặt dày mày dạn, cũng giống như cái gọi là dưa hái xanh không ngọt, hơn nữa muốn Tiêu Hoằng ta thông đồng làm bậy cùng những ngụy quân tử kia, thì ta không muốn! Tiêu Hoằng không nhìn Lạc Tuyết Ninh, chỉ nhẹ nhàng đáp. - Như vậy thì tiếp theo ngươi định làm như thế nào? Lạc Tuyết Ninh hỏi tiếp. Đối với điều này, Tiêu Hoằng không trả lời, chỉ lạnh lùng cười, đằng sau nụ cười này, lại tràn ngập vô tận sát ý. - Đúng rồi, có thể giúp ta một chút hay không? Tiêu Hoằng bỗng nhiên nhẹ nhàng nói. - Chuyện gì? Lạc Tuyết Ninh nhẹ nhàng hỏi. - Ngươi và Thông Giang Tinh của Tận Cách Công Quốc có bao nhiêu liên hệ? Tiêu Hoằng hơi nhìn Lạc Tuyết Ninh một cái, nhẹ nhàng hỏi. - Không có liên hệ quá lớn, tuy nhiên, nếu muốn liên hệ thì cũng rất đơn giản, đó chính là trực tiếp đi đóng quân là được! Lạc Tuyết Ninh suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng đáp, kỳ thật dựa theo quyền hạn của Lạc Tuyết Ninh, thì việc nắm giữ một viên tinh cầu vẫn là phi thường dễ dàng. Mà Thông Giang Tinh chính là một viên tinh cầu tại Tận Cách Công Quốc có khoảng cách gần Thánh Đàn nhất, cũng là con đường nhất thiết phải đi qua khi tiến vào Thánh Đàn. - Vậy ngươi giúp ta một chút, phải ra một bộ phận binh lực đóng quân tại đó, nếu không có thì ta có thể điều động một bộ phận tới đó cho ngươi! Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói.
|
CHƯƠNG 632: BIẾN TƯỚNG CỦA GIAM CẦM
- Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Lạc Tuyết Ninh nhẹ nhàng hỏi, nhưng trong lòng dường như đã cảm nhận được mục đích cuối cùng của Tiêu Hoằng, đó chính là hoàn toàn khống chế đem tất cả các tinh cầu xung quanh Thánh Đàn, sau đó, có thể nghĩ mà biết. Thánh Đàn bị bao quanh lại, tất cả vật tư mà muốn đưa vào thì nhất định phải được Tiêu Hoằng đồng ý thì mới được, cứ như vậy, trên cơ bản Thánh Đàn đã trở thành vật trong tay Tiêu Hoằng, mặc cho hắn bố trí. Đồng dạng cũng có thể mượn dùng các loại tài nguyên, tụ tập tài chính, sau đó điên cuồng mở rộng sức chiến đấu, mãi cho đến khi có thực lực có thể xử lý được Hắc Trạch Sâm mới thôi. Đây tuyệt đối là một kế hoạch vô cũng khổng lồ, hơn nữa Lạc Tuyết Ninh cũng có thể cảm nhận được, đó chính là Tiêu Hoằng đã bắt đầu từng bước một thực thi kế hoạch của hắn. Bởi vì Lạc Tuyết Ninh có thể nhìn ra được, những người hôm nay đến thăm thì có một bộ phận là Thích Khách Minh thành viên, điều này thì Lạc Tuyết Ninh đã biết được, nhưng còn có một bộ phận người khác nữa, đều là cấp bậc Đại Ngự Sư, nhưng không phải là Thích Khách Minh thành viên, cũng không phải là người của Liên bang An Ni Á, điều này đã chứng minh, Tiêu Hoằng bắt đầu khuếch trương rồi. Hơn nữa Lạc Tuyết Ninh rất rõ ràng, hiện tại là lúc nàng cần làm ra lựa chọn, đó chính là đi theo Tiêu Hoằng, hay là lùi bước. Ước chừng trải qua năm phút đồng hồ suy tư, Lạc Tuyết Ninh mới mở miệng nói: - Giúp ngươi cũng có thể, nhưng ngươi cần cam đoan với ta, không được thương tổn A Di La sư phụ. - Điều này thì ngươi yên tâm, hơn nữa chẳng lẽ ngươi không thấy rõ hay sao? Tiêu Hoằng nói xong, liền cầm quyền hạn Ma Văn của Chủ quản Tiếp Đãi Các trong tay, quơ trước mặt Lạc Tuyết Ninh. Nhìn thấy thứ này, Lạc Tuyết Ninh lập tức ngẩn ra, sau đó dường như đã hoàn toàn hiểu rõ. A Di La lui để mà tiến, giao Chủ quản Tiếp Đãi Các cho Tiêu Hoằng cũng là do hắn có dụng ý riêng. - Được rồi, quay về ta sẽ giúp ngươi mau chóng khống chế Thông Giang Tinh, chỉ là không biết bước tiếp theo của ngươi là gì? Lạc Tuyết Ninh hạ giọng hỏi. - Rất đơn giản, đó chính là kiếm tiền. Ngươi đã đồng ý giúp ta, khi về ta sẽ cho ngươi 4 chiếc Ma Văn khung máy móc, cùng với bốn gã phi công ưu tú, để cho Phùng Triết Mình giúp ta tiến hành huấn luyện cho bọn họ. Tiêu Hoằng nói tiếp, sau đó liền cùng Lạc Tuyết Ninh đi vào Vạn Tôn Cốc. Thời điểm này, chỗ thung lũng nhỏ của Tiêu Hoằng đã chật kín người, toàn bộ đều là Thích Khách Minh thành viên cùng với Đoàn Thợ Săn tinh anh thành viên. Trong đó Tác Phổ và Liệt Nông đang đứng bên cạnh căn nhà gỗ nhỏ của Tiêu Hoằng, chờ đợi Tiêu Hoằng. Lạc Tuyết Ninh đi theo Tiêu Hoằng vào, nhìn thấy Tác Phổ và Liệt Nông, thần sắc lập tức hơi đổi, hai người kia ở Gia Đô Đế Quốc cũng có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, nàng tự nhiên biết đến, chỉ là không nghĩ tới, bọn họ lại biến thành người của Tiêu Hoằng, hơn nữa không hề cố kỵ nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Hoằng xâm nhập Thánh Đàn. Càng làm cho Lạc Tuyết Ninh cảm thấy toàn ngập kinh dị chính là, những người này trước đây không đều là tàn phế hay sao? Hiện tại làm sao lại khỏi hẳn rồi? Vừa mới bắt đầu Lạc Tuyết Ninh còn tưởng rằng là do Ma Văn chi giả của Tiêu Hoằng, nhưng đến gần thì lại thấy là không phải. Bởi vì chi giả không có khả năng mọc ra lông tơ. về phần Lạc Tuyết Ninh, Tác Phổ cùng Liệt Nông cũng không để ý. Nguyên nhân rất đơn giản, khi mà bọn họ rong ruổi sa trường thì Lạc Tuyết Ninh vẫn còn đang mặc quần yếm nữa kia. Hơn nữa từ sau khi bị thương, bọn họ cũng rất ít quan tâm tới quân tình, cảm thấy xa lạ với với Lạc Tuyết Ninh cũng là bình thường. - Đầu tiên giới thiệu một chút, đây là Lạc Tuyết Ninh, thiếu tướng tại Tây Điểm Chiến lược sư của Tận Cách Công Quốc, không đúng, hiện tại là trung tướng. Tiêu Hoàng nhìn quân hàm của Lạc Tuyết Ninh một cái, nhẹ nhàng giới thiệu. Nhìn thấy một đống lớn danh tướng phía sau Tác Phổ cùng Liệt Nông, Lạc Tuyết Ninh ít nhiều có chút cảm giác mình như đang nằm mơ, đồng thời cũng có thể xác mình một chút, đó chính là hiện tại Tiêu Hoàng đã có sức chiến đấu không tầm thường chút nào. - Các ngươi hiện tại không tiện ở lâu trong này, nhanh chóng quay về Căn cứ quân sự Tiểu Vẫn, đồng thời chú ý ẩn dấu, có việc gì thì chúng ta về sau sẽ nói. Tiêu Hoàng nhìn đám người Tác Phổ cùng Liệt Nông một cái, rất nhanh đưa ra phân phó. Đám người Tác Phổ tự nhiên biết, lúc nãy tình thế rốt cục lớn tới mức nào, vì thế cũng không dừng lại lâu, liền một khắc không ngừng chui vào khe nứt không gian tại Vạn Tôn Cốc, quay về Vĩnh Ngạn Tinh. Đồng thời, Tiêu Hoàng cũng một lần nữa phân phó Bác Sơn, bắt đầu bắt tay tìm một địa phương bí ẩn, tiêu phí một lượng lớn tiền bạc, thành lập một căn cứ quân sự khổng lồ trong lòng đất, càng bí mật càng tốt. Hiện giờ, có thể nói trên toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh, khoảng 80% đã hoàn toàn tiến vào trong tay Tiêu Hoàng, Tập đoàn cơ giới Lăng Vẫn cũng đã trở thành miếng thịt trên thớt, chỉ cần Công ty cơ giới Thợ Săn đề cao sản lượng, thì sản phẩm của Tập đoàn cơ giới Lăng Vẫn sẽ ế hàng ngay. Mà trọng yếu hơn là, Vạn Nại còn chơi một độc chiêu, đó chính là bán Ma Văn động cơ ra cho một số công ty chế tạo Ma Văn Xa loại nhỏ. Kể từ đó, những công ty chế tạo Ma Văn loại nhỏ này cũng ép được cả Tập đoàn cơ giới Lăng Vẫn, trở thành công ty phụ thuộc, ỷ lại vào Tập đoàn Thợ Săn. Không chút nào khoa trương mà nói, chỉ trong mấy tháng thời gian ngắn ngủn, lúc này Tập đoàn Thợ Săn đã dựa vào các hạng kỹ thuật của Tiêu Hoàng, nhảy vọt thành tập đoàn cấp đế quốc trên Vĩnh Ngạn Tinh và Ngự Phu Tinh. Mà trong đó có 70% lợi nhuận đều bí mật rót vào mặt quân sự, ví dụ như Tập đoàn Thiên Xà thu mua vũ khí chiến đấu, từ các nơi thu mua Ma Văn chiến hạm cùng một số thứ khác. Đương nhiên, tuy rằng Tập đoàn Thiên Xà là sản nghiệp của Tiêu Hoàng, nhưng Tiêu Hoàng cũng không muốn họp lại, mà thành lập quan hệ buôn bán họp lý thì mới có lợi với cả hai nhà. Sau khi Tiêu Hoàng phân phó một loạt điều động xong, Tiêu Hoàng mới cùng Lạc Tuyết Ninh quay vào trong nhà gỗ, hiện giờ toàn bộ nhà gỗ ít nhiều có chút hỗn độn, rất khó tưởng tượng được một siêu cấp phú hào thân mang ức vạn kim tệ lại sống đơn sơ như thế này. - Kỹ thuật tái sinh của Thương Luân đã bị ngươi nghiên cứu ra ư? Tiến vào nhà gỗ của Tiêu Hoàng, Lạc Tuyết Ninh tự nhiên ngồi ở đầu giường, nhẹ nhàng hỏi, toàn thân cũng lập tức buông lỏng xuống, không hề nghi ngờ, một loạt hành động vừa rồi của Tiêu Hoàng vẫn khiến cho Lạc Tuyết Ninh ở trong trạng thái cực độ khẩn trương. - Đúng vậy. Tiêu Hoàng hơi gật gật đầu, nói: - Nếu Tận Cách Công Quốc có tướng lãnh mang thương tích tàn phế, hoặc là binh sĩ cấp Cao, ngươi cũng có thể đưa tới đây, ta phụ trách giúp họ trị liệu, nhưng là điều kiện tiên quyết chính là phải đi lính một năm cho ta hoặc cho ngươi. Nghe vậy, Lạc Tuyết Ninh nhẹ nhàng gật đầu, hiện tại đó là một ý kiến hay, nói đúng ra, quốc gia nào mà không có binh sĩ cấp Cao thương tổn tàn phế hay sao? - Như vậy khi quay về ta sẽ giúp ngươi tuyên truyền một chút! Lạc Tuyết Ninh nói. Cứ như vậy, Tiêu Hoàng và Lạc Tuyết Ninh hàn huyên ước chừng một giờ, Lạc Tuyết Ninh mới có chút không nỡ mà rời đi. Tuy nhiên cũng không có cách nào khác, dù sao lần này nàng cũng có việc phải làm. Một đường tiến Lạc Tuyết Ninh đến cửa Trân Ny Hào bên cạnh Vạn Tôn Cốc, Tiêu Hoàng liền giao bốn gã thuộc hạ ước chừng có thực lực Ngự Sư cấp bốn cho Lạc Tuyết Ninh, mà toàn bộ bốn người bọn họ đều lả Đoàn Thợ Săn tinh anh thành viên, mà mục đích bọn họ đi theo Lạc Tuyết Ninh chính là huấn luyện lái Ma Văn khung máy móc cho quân đội của Lạc Tuyết Ninh, mất một tháng thời gian. Gần như ngay khi Trân Ny Hào của Lạc Tuyết Ninh rời đi, một chiếc Ma Văn vận binh hạm tại Vĩnh Ngạn Tinh đã chở 4 chiếc Ma Văn khung máy móc bắt đầu chạy tới Thông Giang Tinh của Tận Cách Công Quốc, dự tính Trân Ny Hào của Lạc Tuyết Ninh và Ma Văn vận binh hạm sẽ đồng thời đến nơi, sau khi hội hợp thì sẽ chạy tới địa điểm đóng quân của Tây Điểm Chiến lược sư. Thấy Trân Ny Hào của Lạc Tuyết Ninh chậm rãi biến mất ở phía chân trời Phạm Cương Tinh, ánh mắt Tiêu Hoàng cũng bắt đầu trở nên lạnh như băng, trải qua chuyện ngày hôm nay trên trung tâm quảng trường, Tiêu Hoàng cũng đã chuẩn bị đánh nặng tay, không còn có sự thương hại như xưa nữa. Toàn bộ Phạm Cương Tinh, gần như tất cả mọi người, đều là địch nhân của Tiêu Hoàng, Tiêu Hoàng cần phải dùng thủ đoạn của mình để tiến hành trả thù. Cùng lúc đó, ở bên kia, Đông Lộc được Vận Trung cứu về một cái mạng, cũng đã được nâng đến một sở điều trị trên Phạm Cương Tinh. Tuy rằng không có bị đánh tàn phế, nhưng toàn thân hắn cũng chỉ chít vết thương lớn nhỏ, không dưới trăm chỗ, một cái xương đùi vỡ tan, lỗ tai phải trực tiếp bị băng nhận của Tiêu Hoàng lột đi một nửa, lưu lại một vết thương không thể xóa nhòa. Đông Lộc nằm ở trên giường bệnh nhận trị liệu, vẻ hoảng sợ vẫn chưa lui, trên mặt còn toát ra vẻ phẫn hận vô tận, tràn ngập hận ý đối với Tiêu Hoàng! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m Tuy rằng lần này hắn thông qua thủ đoạn vô lại, lại một lần nữa được quyền làm Tổng quản Phạm Cương Tinh, nhưng không thể nghi ngờ gì hắn đã bị Tiêu Hoàng đánh cho không còn chút mặt mũi nào nữa. - Đông Lộc sư huynh không cần quá để ý tới kết quả hôm nay, Tiêu Hoàng hắn tuy rằng đơn đả độc đấu lợi hại, nhưng Phạm Cương Tinh vẫn là của chúng ta, một người không đánh lại hắn, chúng ta có thể dùng nhiều người hơn, thậm chí đợi đến thời cơ chín mùi, còn có thể điều động vài tên Vệ đội Thánh Vực tới đây hỗ trợ chúng ta, từ thế cục trước mắt mà xem, Hắc Trạch Sâm sư huynh đã dần dần bắt đầu nam giữ Thánh Đàn rồi. Triệu Quần ngồi cạnh Đông Lộc, hơi nhìn từng luồng Ma Văn chùm tia sáng quét tới quét lui trên người Đông Lộc, nhẹ nhàng nói. Trong mắt Triệu Quần, bất kể nói như thế nào, Đông Lộc lại một lần nữa trở thành Tổng quản Phạm Cương Tinh thì mới là điều trọng yếu nhất. - Điều này ngươi không nói thì ta cũng tự nhiên sẽ đi làm, Đông Lộc ta và Tiêu Hoàng thế bất lưỡng lập, khụ khụ. Đông Lộc độc địa nói, sau đó là tiếng ho khan liên tiếp. - Hơn nữa hiện tại chúng ta có một điều kiện phi thường may mắn, đó chính là toàn bộ người trên Phạm Cương Tinh thì đều chán ghét Tiêu Hoàng, đều hận không thể đuổi Tiêu Hoàng đi, chúng ta vừa vặn có thể lợi dụng điểm này, gây áp lực cho các công tác tại Tiếp Đãi Các của Tiêu Hoàng! Triệu Quần lập tức nhắc nhở Đông Lộc. Đông Lộc không đáp lại gì, chỉ hơi gật gật đầu, trong đầu bắt đầu suy tư xem tiếp theo nên làm như thế nào, tuy nhiên, bất kể như thế nào thì cũng đều phải chờ tới khi thương thế của hắn tốt rồi mới nói sau. Đồng thời phải nhìn một cái, xem Hắc Trạch Sâm rốt cuộc có cao kiến gì, chuyện cho tới bây giờ, trải qua chuyện tại Thánh Lôi thì Đông Lộc đã không dám qua loa với chuyện về Tiêu Hoàng nữa, dù sao hiện tại Tiêu Hoàng đã không còn là ngoại đồ, mà chính là một chủ quản. Tuy nhiên, có chút không may đó là, thời điểm này Hắc Trạch Sâm, Vận Trung, cho dù là Ân Lạc cùng Tần Nhược Bạch, gần như tất cả đệ tử cấp Cao, thì đều đang ngồi xếp bàng phía trên vẫn thạch trong hư không, nghe A Di La giảng giải nhân sinh áo nghĩa. Cùng trước đây không giống là, lần này, A Di La thông qua Ngự lực của bản thân, đã che chắn lại toàn bộ thủ đoạn truyền thông tin tất cả các đệ tử cấp Cao, nói cách khác, Hắc Trạch Sâm cũng đừng nghĩ tới việc nhàm vào Tiêu Hoàng mà làm ra bất kỳ động tác nào cả, trong ba ngày tiếp theo cũng như vậy. Hoàn cảnh như vậy, nếu nói là chân truyền, thì thà ràng nói là một loại biến tướng của việc giam cầm thì đúng hơn, tất cả đệ tử cấp Cao đều không có ai là ngoại lệ cả.
|
CHƯƠNG 633: MA VĂN HẮC ĐỘNG ĐẠN
Tiêu Hoằng không ngốc, hắn tự nhiên rõ ràng, trong khoảng thời gian Hắc Trạch Sâm nhận chân truyền của A Di La này, thì chính là thời gian vàng để cho bản thân hắn phát triển và bố cục. Mà Tiêu Hoằng càng thêm rõ ràng, trong khoảng thời gian vàng này, mục tiêu hàng đầu của mình là cái gì, không phải là lớn mạnh, mà là che dấu, làm cho toàn bộ thực lực của bản thân không bị phát hiện. May mà xung quanh Thánh Đàn có rất nhiều tinh cầu, nếu muốn phát hiện vị trí cụ thể của quân đội mấy ngàn người thì thật sự là quá khó khăn, huống chỉ còn có tấm biển Tập đoàn Thợ Săn này nữa. Quay vào trong nhà gỗ, Tiêu Hoằng lập tức thay đổi ngụy trang thành Hồng Lượng, sau đó liền đi tới Vĩnh Ngạn Tinh. Hắn cũng mệnh lệnh bắt đầu tiến hành đào móc ở một khu rừng rậm to lớn trên nam bán cầu của Vĩnh Ngạn Tinh. Quy cách thì không khác tổng bộ của Tập đoàn Thiên Xà là mấy, nhưng lần này chủ yếu cần bí ẩn. Ở trên Vĩnh Ngạn Tinh thì địa phương như vậy cũng có hai nơi. Ngoài ra, trên Ngự Phu Tinh thì cũng như vậy, bắt đầu tìm một nơi cực kỳ không bắt mắt, tiến hành xây dựng căn cứ trong lòng đất. về phần 12 chiếc Ma Văn chiến hạm nửa thanh lý mà Tiêu Hoằng vừa mới thu mua tới, thì cũng được vận chuyển tới khu trung tâm của Gia Đô Đế Quốc, tiến hành tận trang cải tạo, đồng thời Ma Văn chiến hạm vẫn được đăng ký danh nghĩa Gia Đô, Công ty Thợ Săn chỉ để lại 6 chiếc Ma Văn chiến hạm, tiến hành công tác hộ tống tương ứng. Căn cứ quân sự Tiểu Vẫn và Tiểu Vẫn Thôn thì Tiêu Hoằng sớm đã bố trí ngụy trang Ma Văn, sử dụng nguyên lý quang học chiết xạ, một khi khởi động ngụy trang Ma Văn, thì từ trên cao quan sát xuống sẽ chỉ thấy toàn bộ Căn cứ quân sự Tiểu Vẫn chỉ là một vùng đất hoang che kín cây cối mà thôi. Ở Tổng bộ Tập đoàn Thợ Săn, phân phó tất cả mọi chuyện cho thành viên trung tâm của Tập đoàn Thợ Săn một lần, Tiêu Hoằng mới lại lần nữa hướng ánh mắt về phía Vương Xuyên. - Tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc của ngươi phát triển thế nào rồi? Tiêu Hoằng nhẹ nhàng hỏi. - Báo cáo Hồng gia, Tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc nhờ có tài chính cường đại, cùng với nguồn gạo được cùng cấp Cuồn cuộn không ngừng, thì đã gần như thu mua toàn bộ nông trường trên năm tinh cầu mà ngài chỉ định rồi! Vương Xuyên thành thành thật thật đáp, không hề nghi ngờ, đúng như lời của Tiêu Hoằng, hiện tại Tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc thật sự kiếm tiền như nước, thử nghĩ một chút, Tiêu Hoằng cũng cấp lương thực cũng không cần tiền, có thứ gì còn ác hơn so với không cần tiền a, gần như có thể tùy tiện ép giá, chỉ cần vận chuyển qua tay thì cũng đã là lợi nhuận khổng lồ rồi. - Ta không cần gần như, mà là cần toàn bộ, còn có hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, phạm vi không chỉ giới hạn trong năm viên tinh cầu này, chỉ cần tinh cầu nào cách gần Thánh Đàn, chỉ cần có nông trường, thì sẽ thu mua lại hết, không bán thì dùng giá siêu thấp đề ép chết chúng! Tiêu Hoằng thần sắc lạnh như băng nói. - Đã hiểu! Vương Xuyên gật gật đầu đáp, Tiêu Hoằng muốn làm gì, hiện tại Vương Xuyên đã đoán được một chút, không thể phủ nhận, một chiêu này của Tiêu Hoằng thật sự quá độc ác, cũng quá lớn mặt. - Mặt khác, chúng ta bàn luận lại một vấn đề, Vạn Nại, bằng vào học thức của ngươi, ngươi nói cho ta biết, bằng vào thực lực của chúng ta, làm thế nào để có thể giết chết một lão quái Ngự Hồn cấp bốn. Tiêu Hoằng hướng ánh mắt về phía Vạn Nại, hỏi tiếp. - A... Gần như ngay trong nháy mắt Tiêu Hoằng vừa nói ra câu này, toàn bộ người trong phòng họp lập tức biến sắc, đồng loạt hít vào một hơi khí lạnh, Tiêu Hoằng đang muốn làm gì? Ngay cả Tác Phổ và Liệt Nông cũng âm thầm run lên. Ngay cả Vạn Nại cũng khiếp sợ ngay tại chỗ, khóe miệng hơi mở ra. - Ngươi không biết ư? Tiêu Hoằng toát ra nụ cười nhạt, tuy nhiên, nụ cười này không khỏi làm cho trong lòng mọi người đều có chút sợ hãi. - Có biết, Ngự Hồn cấp bốn trên cơ bản đã là tồn tại không phải phàm nhân nữa rồi, cho dù có thể phá hủy thân thể, thì hắn vẫn dựa vào Ngự lực cường hãn, tính mạng vẫn có thể bảo tồn, nếu muốn hoàn toàn giết chết, thì có rất nhiều phương pháp, nhưng thực tế nhất chính là dùng Ma Văn Hắc Động Đạn. Vạn Nại nơm nớp lo sợ đáp, kỳ thật hắn cũng có thể khẳng định, trong lòng Tiêu Hoằng sớm đã có dự tính rồi. Cái gọi là Ma Văn Hắc Động Đạn chính là Ma Văn dùng kết cấu cường hãn, cùng với kích nổ hạt nhân nguyên tử, sinh ra một hiệu ứng dẫn lực mãnh liệt, hình thành một cái lỗ đen tạm thời trong không gian. Tuy nhiên, loại Ma Văn Hắc Động Đạn này đã bị các liên hợp thể nghiêm lệnh cấm sử dụng trong chiến tranh, nguyên nhân có hai cái, thứ nhất đó là chỉ cần một quả Ma Văn Hắc Động Đạn cũng đã đủ để dễ dàng giết chết toàn bộ sinh mệnh trên một tinh cầu, thứ hai là nếu nhiều miếng Ma Văn Hắc Động Đạn đồng thời kích nổ, sẽ hình thành lỗ đen mang tính vĩnh cửu, có phá hủy khá nghiêm trọng với không gian. Nếu toàn diện gây ra Hắc Động Đạn chiến tranh, đối với Thái Qua Vũ Trụ mà nói, thì không thể nghi ngờ chính là tận thế. - Bằng vào kỹ thuật hiện tại của chúng ta, có thể ở trong khoảng thời gian ngắn chế tạo ra không? Tiêu Hoằng hỏi tiếp. Lần này mọi người đã có chút trợn tròn mắt, chế tạo Vũ Trụ Hắc Động Đạn? Trời ạ, nên biết rằng loại đồ vật này đến cả Gia Đô Đế Quốc cũng không dám tùy tiện chế tạo a, không thể tưởng được Tiêu Hoằng lại... Hiện tại rất nhiều người đều đã cảm giác được một chút, Tập đoàn Thợ Săn này còn chỉ là một tập đoàn nữa hay sao? - Nếu chuyên tâm nghiên cứu, hơn nữa với kỹ thuật của lão bản, dự tính trong vòng ba đến năm năm thì có thể chế tạo ra. Vạn Nại đánh giá một chút rồi đáp. - Ba đến năm năm, quá lâu, ta không chờ kịp. Nếu thu mua, không biết có thể mua được hay không? Tiêu Hoằng hỏi tiếp. Mua ư? Nghe vậy, trong lòng mọi người trong phòng họp này đều phát ra thanh âm như thế, đó chính là Vũ Trụ Hắc Động Đạn a, ngươi cho rằng nó là củ cải trắng hay sao? - Thật ra cũng không phải là không có khả năng. Vạn Nại trầm tư một lát, bỗng nhiên nói: - Chúng ta có thể đến chợ đen gần đây, hoặc là đi một vòng trong các chợ đen của liên hợp thể khác. Bởi vì ta nghe những người khác nói, sĩ quan của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc đã từng sử dụng chức vụ mà lấy trộm ra một quả Ma Văn Hắc Động Đạn từ trong cơ mật quân khố, mang ra chợ đen, bán cho đám tinh tế hải tặc, giá cả hình như là 4000 vạn kim. - Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc... Tiêu Hoằng không kìm được thì thầm, quốc gia này thì Tiêu Hoằng cũng đã nghe nói qua, là nước thành viên chủ yếu của Xích Nghĩa liên hợp thể, nằm cạnh Ma Duệ Tinh. Bởi vì tin tức trong Xích Nghĩa liên hợp thể tương đối phong bế, cộng thêm nơi này bị thống trị theo kiểu lánh đời, nên ngoại giới cũng không hiểu biết nhiều về nơi này, đồng thời nó cũng là địch nhân chủ yếu của Á Bình Trữ liên hợp thể. Đồng thời trong liên hợp thể khác thì Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc cũng là một quốc gia rất thần bí, trong đó có một bộ phận lãnh thổ tiếp giáp với Bắc Áo liên hợp thể, nhưng cả đời không qua lại với nhau chút nào. - Như vậy đi, Vạn Nại, ngươi tìm một thuộc hạ có thể tin được, phải ra hai chiếc Ma Văn chiến hạm dùng để buôn bán, đi đến các nơi xung quanh lượn một vòng, nhìn xem có thu mua được Ma Văn Hắc Động Đạn hay không, cùng với những thứ liên quan khác! truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y Tiêu Hoằng trầm tư một lát, nhẹ nhàng phân phó. - Đã hiểu! Vạn Nại coi như sảng khoái đáp, hắn cũng biết Tiêu Hoằng rất cố chấp. Có một số thời điểm, một khi đã quyết định thì khuyên can gần như chỉ là phí công, điều này và Áo Thác thật ra cũng có vài phần tương tự. - Mặt khác Phổ Hưu Tư Hào của chúng ta cũng cần nhanh chóng chữa trị, về phần Ma Văn không người lái trong hạm thể thì cứ giao cho Tập đoàn Thiên Xà tới kiến tạo. Tiêu Hoằng phân phó, sau đó liền hướng ánh mắt về phía một phần tư liệu. Trên bề mặt ghi lại toàn bộ sản nghiệp của Tập đoàn Văn Sâm. Hiện giờ bởi vì Vạn Nại đã bán ra rất nhiều Ma Văn động cơ kiểu mới, như vậy đã hoàn toàn làm cho Tập đoàn cơ giới Lăng Vẫn lâm vào tuyệt cảnh, bọn chúng cũng có thể mua Ma Văn động cơ của Công ty cơ giới Thợ Săn, nhưng kể từ đó, sẽ bị Tiêu Hoằng nắm chặt mạch máu vào tay. Nếu không thì chờ tự mình bị hủy diệt mà thôi. Chỉ trong mười ngày thời gian, nhãn hiệu Lăng Vẫn Ma Văn Xa gần như đã bắt đầu không có người nào hỏi thăm nữa, bởi vì trước mặt sản phẩm của Tập đoàn Thợ Săn, bọn họ đã bắt đầu lạc hậu, nếu không phấn đấu lên, thì sẽ bị đào thải ngay lập tức. Bởi vậy, hiện tại Tập đoàn cơ giới Lăng Vẫn đã không có uy hiếp gì nữa, hoặc là chết, hoặc là khuất phục. Như vậy hiện tại Tiêu Hoằng cần phải làm chỉ là xử lý Tập đoàn Văn Sâm, kể từ đó, hắn sẽ chỉ cách địa vị thống trị Vĩnh Ngạn Tinh một bước mà thôi, còn lại chính là căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn và Ba La. Ngoài ra, còn có Áo Tát Tinh cùng với Tô Lý Tinh của Phục Thản Đế Quốc. Tuy nhiên, đối với hai tinh cầu này thì Tiêu Hoằng cũng không cảm thấy có gì nghiêm trọng cả, cuộc sống thuở nhỏ ở Phục Thản Đế Quốc, lại còn từng làm tướng quân ở Phục Thản Đế Quốc nữa, nên việc làm thế nào để đối phó với quan viên của Phục Thản Đế Quốc thì Tiêu Hoằng đã có cách rồi. Đó chính là trực tiếp lấy tiền nuôi béo đám sĩ quan Phục Thản Đế Quốc này, khi đó thì mọi việc sẽ đâu vào đấy, tiếp theo là dùng kinh tế thống trị, rồi phát triển quân sự. Mà tính toán bước đầu của Tiêu Hoằng cũng phi thường chính xác, năm tinh cầu phát triển 10 vạn quân đội, 50 chiếc Ma Văn chiến hạm, cộng thêm Phổ Hưu Tư Hào nữa, đã tạo thành một đội quân chiến đấu khổng lồ. - Lão bản, hiện tại chúng ta nên xử lý Tập đoàn Văn Sâm như thế nào! Phúc Thái bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi. Tập đoàn Văn Sâm này có sản nghiệp chủ yếu là cửa hàng Ma Văn, trong đó cửa hàng Ma Văn trung tâm chính là Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, nhìn như không có gì, nhưng nơi này có nhân khí siêu cao, mà trọng yếu hơn là, Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc đã lũng đoạn một số lớn Chế văn sư ưu tú, trên cơ bản đã chiếm địa vị chủ đạo trên lĩnh vực tiêu thụ Chiến Văn trên Vĩnh Ngạn Tinh. Đồng thời bọn họ còn có ngàn vạn sợi dây liên hệ với Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn, hàng năm Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn đều mua sắm một số lượng lớn Chiến Văn tại Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc. Mà trọng yếu hơn là, còn có chế văn đại sư Hà Bác Tư trên Di Đà Tinh làm chỗ dựa. Tuy nhiên, tuy rằng Tập đoàn Văn Sâm này có thể lực trác tuyệt, nhưng trong mắt Tiêu Hoằng cũng rất dễ lật đổ, sở dĩ đặt ở cuối cũng là bởi vì sau lưng nó có liên lụy đến Di Đà Tinh và với Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn, còn có Ba La kia nữa, cho dù Tiêu Hoằng dùng chân đi suy nghĩ thì cũng biết Ba La kia đã từng tập kích hắn, chính là một gã Đại Ngự Sư. Mà Ba La hiện tại cũng là người của Hắc Trạch Sâm, lại có liên hệ cùng Đông Lộc, bởi vậy, nơi này có rất nhiều mối quan hệ, tuy nhiên, hiện tại Tiêu Hoằng đã có thực lực để ứng đối với mọi mặt biển cố rồi. - Lão đại, vừa mới được tin tức, Cửa hàng Ma Văn Long Lập tại Uyển Vị Thành cùng với Cửa hàng Ma Văn Ba Hách tại nam bán cầu Vĩnh Ngạn Tinh đã đồng ý báo giá của chúng ta, quyết định bán ra. Bác Sơn bỗng nhiên nhẹ nhàng nói với Tiêu Hoằng. Cửa hàng Ma Văn Long Lập và Cửa hàng Ma Văn Ba Hách nếu chỉ đơn thuần tính về phần cứng, thì cũng không kém hơn cửa hàng Ma Văn Văn Sâm, nhưng sinh ý lại vô cùng ảm đạm, nguyên nhân chủ yếu cũng nằm ở chỗ chênh lệch phẩm chất Chiến Văn, hơn nữa chỉ cần có một dấu hiệu muốn người, thì tên Hà Bác Tư trên Di Đà Tinh kia sẽ lập tức xuất hiện, một Chiến Văn có chứa kỹ thuật Đế Văn bốn hướng thì tuyệt đối có thể miêu sát sự cạnh tranh của cả Vĩnh Ngạn Tinh. Cộng thêm tuyên truyền của Tập đoàn Văn Sâm đối với Chiến Văn của Hà Bác Tư cũng được tiến hành khá đúng chỗ, đồng thời còn kéo theo các hoạt động hội tụ nhân khí một cách điên cuồng, nên đã hình thành một vòng tuần hoàn, nhân khí cao, các thương nhân bán ra tài liệu tự nhiên sẽ nguyện ý đi tới, mà tài liệu phong phú, thì nhân khí sẽ tự nhiên tăng cao.
|
CHƯƠNG 634: CHỐNG ĐỠ TẤN CÔNG
- Phân phó xuống, Cửa hàng Ma Văn Long Lập và Ba Hách, giảm biên chế 50%, sa thải lũ bất tài còn lại, chỉ để lại các công nhân ưu tú, tiền lương tăng lên. Tiêu Hoằng trầm tư ước chừng mười phút, mới cẩn thận lên tiếng: Nguồn tại http://truyenyy[.c]om - Mặt khác tài liệu mà Tập đoàn Thợ Săn sản xuất, cùng với khoáng vật tài liệu vận chuyển tới từ Thượng Tri Tự Do Quốc, toàn bộ ngừng tiêu thụ tại cửa hàng Ma Văn Văn Sâm, ngược lại tiến hành bán ra tại Long Lập và Cửa hàng Ma Văn Ba Hách, đồng thời tài liệu linh thú cũng tăng lên mức độ thu mua từ các tinh cầu khác, đồng phát cũng tuyên bố một quy định mới, đó chính là Chế văn sư gởi bán Chiến Văn tại hai đại cửa hàng Ma Văn Long Lập và Ba Hách được miễn trừ tất cả phí dụng. - Lão đại, chúng ta có nên ác hơn một chút hay không, để cho Công ty chúng ta dừng lại tất cả thương vụ với Tập đoàn Văn Sâm? Bác Son lên tiếng hỏi. - Việc đó không tất yếu, ta thích dùng thủ đoạn quang mình chính đại mà đánh bại đối thủ, không thích chơi trò vòng vèo làm gì, hơn nữa ở trong mắt ta, Tập đoàn Văn Sâm coi như đã sụp đổ rồi, hiện tại ta lo lắng chính là, Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn và Đông Lộc, Hà Bác Tư. Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói. Mà Hà Bác Tư này cùng giống Ngạc Lâm, đều là người Ân Lạc, mà Ân Lạc cũng nằm trong Thánh Đàn, là một trong những người ít ỏi nắm giữ kỹ thuật Đế Văn tám hướng. Sau đó Tiêu Hoằng cẩn thận phân phó vài sự tình, rồi chậm rãi rời đi. Lần này hắn dường như muốn tuyên bố thời khắc quyết chiến để thống trị Vĩnh Ngạn Tinh đã đến. Tiêu Hoằng quay về nhà gỗ, nhìn Thương Luân đang nằm trên giường gỗ một cái, cũng không để ý đến nhắn, trực tiếp cúi người lấy từ dưới giường ra một cái hộp gỗ lớn. Trong đó gần như đều là Chiến Văn cấp thấp mà khi trước Tiêu Hoằng luyện tập kỹ thuật Đế Văn mà chế tạo ra, phần lớn đều là cấp Ngự Sư. Mỗi một cái đều chứa kỹ thuật Đế Văn sáu hướng thành công, đại khái có hơn 200 cái. Hiện tại trong mắt Tiêu Hoằng, mấy thứ này cũng có thể phát ra một chút tác dụng rồi. Đơn giản phủi sạch sẽ tro bụi trên bề mặt Chiến Văn, đặt ở góc tường, Tiêu Hoằng liền không chút tạm dừng, tiếp tục bắt đầu tiến hành lần trùng kích cuối cùng với kỹ thuật Đế Văn bảy hướng, đồng thời thường thường lấy ra Tái thạch, thử chế tạo một chút. Khi cảm thấy mệt nhọc thì sẽ chế tạo lung tung một vài Chiến Văn. Phần lớn đều là sử dụng kỹ thuật Đẻ Văn năm hướng, cấp bậc cũng không cao, đều là cấp bậc Ngự Giả, hoàn toàn là tiện tay chế tạo, dùng để luyện tay mà thôi. Hắn cũng giống như một người nhàn rỗi vẽ loạn trên trang giấy, dùng để cảm thụ một ít Ma Văn áo nghĩa. Trong Vạn Tôn Cốc thì tất cả đều bình thản như lúc ban đầu, nhìn không ra chút dao động nào, trái lại Uyển Vị Thành lại không bình tĩnh như vậy, theo Tiêu Hoằng hạ một loạt chỉ lệnh ra ngoài. Tất cả tài liệu gởi bán của Tập đoàn Thợ Săn, toàn bộ rút khỏi Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, một khắc không ngừng dời tới Cửa hàng Ma Văn Long Lập, đồng thời tiến hành hoạt động tiêu thụ tương ứng. Trong đó mê người nhất chính là duy trì dịch vụ đưa hàng tới tận nơi trong khoảng cách ngắn. Gần như chỉ trong mấy giờ thời gian, lưu lượng khách tại Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc đã giảm mạnh một phần ba, trên cơ bản Thương gia thu mua Ma Văn tài liệu thì đều chạy tới Cửa hàng Ma Văn Long Lập chỉ cách Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc một con phố. Khách hàng còn lưu lại thì hầu hết đều là hướng về phía các kiểu dáng Ma Văn hoặc Chiến Văn khác. Giờ phút này Hạng Văn Sâm đang ở trong Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, nhìn màn hình bên cạnh bàn giấy, biểu hiện trên bề mặt chính là tình huống hiện tại của Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, lưu lượng khách giảm mạnh, nhất là thị trường giao dịch tài liệu tự do đã lập tức trống không. Trái lại Cửa hàng Ma Văn Long Lập tại phố đối diện thì đã không còn vẻ tĩnh mịch trong dĩ vãng nữa, mà đã lại một lần nữa phát ra sinh cơ. Không chỉ là Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, mà sản nghiệp của Tập đoàn Văn Sâm trên nam bán cầu Vĩnh Ngạn Tinh cũng gặp phải cảnh ngộ này, điều này cũng không gì đáng trách, hiện tại Tập đoàn Thợ Săn có thể lấy ra rất nhiều thủ đoạn để đối phó với Tập đoàn Văn Sâm. Hiện giờ thế cục chính là, Tập đoàn Văn Sâm giống như một tiểu đảo đơn độc, các ngành sản xuất khác đều rơi vào trong tay Tập đoàn Thợ Săn, bị Tập đoàn Thợ Săn bao phủ. Tình cảnh như thế thì Hạng Văn Sâm tự nhiên phi thường rõ ràng, tuy nhiên, trên mặt Hạng Văn Sâm mặc dù có vẻ nghiêm họng, nhưng cũng không phải là tuyệt vọng, bởi vì trên mặt kinh tế thì Hạng Văn Sâm hắn đơn độc, nhưng hắn còn có hai đòn sát thủ nữa, thứ nhất là Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn, quan hệ giữa hắn và Ba La cũng khá là không tồi, thứ hai đó là có Hà Bác Tư đại sư tương trợ, phía trên Hà Bác Tư đại sư thì thậm chí còn có Ân Lạc, đầu sỏ của Thánh Đàn. - Văn Sâm lão ca, lần này, ngươi phải cứu tiểu đệ a, nếu không thì Tập đoàn cơ giới Lăng Vẫn sẽ phải đóng cửa mất! Ngay khi Hạng Văn Sâm đang suy tư tiếp theo nên làm như thế nào, thì Hoàng Mặc Lâm ngồi trên trường kỷ vội vã mang sắc mặt lo lắng nói, hiện giờ Tập đoàn cơ giới Lăng Vẫn đã hoàn toàn bị Tập đoàn Thợ Săn bức tới tuyệt cảnh rồi. - Hoàng lão đệ, ngươi cũng không phải không nhìn thấy, hiện tại ta cũng bị phiền toái quấn thân, bảo ta giúp ngươi như thế nào a? Hạng Văn Sâm bày ra một bộ dáng thỏ tử hồ bi. - Cho ta mượn vài Chế văn sư của ngài, nhanh chóng giúp ta nghiên cứu ra một loại Ma Văn động cơ kiểu mới có tinh năng cao. Hoàng Mặc Lâm nói. Nghe vậy, Hạng Văn Sâm lại lâm vào trong trầm tư, hiện tại Tập đoàn Văn Sâm có thể dựa vào thì cũng chỉ là Chiến Văn do rất nhiều Chế văn sư chế tạo ra, mang ta tiến hành tiêu thụ, bây giờ mà cho Hoàng Mặc Lâm mượn một bộ phận Chế văn sư, vậy thì Tập đoàn Văn Sâm kia phải làm sao bây giờ? - Hoàng lão đệ, ngươi đang làm khó xử lão ca ta a, hiện tại ta đúng là đang cần người, nếu cho ngươi mượn Chế văn sư ưu tú, đối mặt với tấn công của Tập đoàn Thợ Săn, thì Tập đoàn Văn Sâm cũng sẽ phải sụp đổ a. Hạng Vãn Sâm uyển chuyển cự tuyệt. Hơn nữa Hạng Văn Sâm cũng nhìn ra được, Tập đoàn cơ giới Lăng Vẫn đã không cứu được nữa, không nói đến có thể nghiên cứu ra Ma Văn động cơ tính năng cao hay không, cho dù nghiên cứu ra, phỏng chừng đồ ăn cũng nguội rồi. Mà trọng yếu hơn là, Hạng Văn Sâm cũng là thương nhân, là thương nhân thì sẽ lo lắng đến lợi ích, giúp Hoàng Mặc Lâm thì có lợi ư? Hiển nhiên là không có. - Nói như vậy, Hạng lão ca đang muốn buông tha cho Tập đoàn cơ giới Lăng Vẫn ư? Hoàng Mặc Lâm nhẹ nhàng hỏi, thần sắc hiện lên vẻ tuyệt vọng. - Lực bất tòng tâm. Hạng Văn Sâm bày ra một bộ dáng bất đắc dĩ, nếu trước kia thì còn được, nhưng hiện tại Tập đoàn Văn Sâm phải đối đầu với cường địch, không thể bị bất luận kẻ nào cản trở, buông tha cho Hoàng Mặc Lâm thì có lẽ còn có thể sống được, nếu không thì chỉ có thể ôm nhau mà chết. - Hiểu rồi! Hoàng Mặc Lâm thấy Hạng Văn Sâm như vậy, cũng không có quá nhiều giằng co, liền không quay đầu lại mà đi ra văn phòng của Hạng Văn Sâm. Nhưng ngay khi Hoàng Mặc Lâm mới vừa rời khỏi Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, chuẩn bị quay về nhà mình, thì Ma Văn thông tin lại rung lên, là Bác Sơn phát tới một tin tức. Nội dung rất ngắn gọn: "Hoàng tiên sinh gần đây có lẽ rất không dễ thở, có hứng thú đến đến thợ săn tổng bộ nói chuyện một chút không!" Nhìn thấy tin tức này của Bác Sơn, Hoàng Mặc Lâm tự nhiên hiểu được tất cả, đó chính là hy vọng Hoàng Mặc Lâm khuất phục, giống như Tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc vậy. Tuy nhiên quay đầu lại nhìn một cái, Vương Xuyên rất tự hiểu mình, hiện tại có thể nói là phú ông, tuy rằng giao ra vị trí lão đại, nhưng mà có sao đâu? Có ý tưởng như vậy, Hoàng Mặc Lâm liền không chút tạm dừng, trực tiếp phân phó lái xe, đi tổng bộ của Tập đoàn Thợ Săn. Mà quyết định như vậy cũng đại biểu Tập đoàn cơ giới Lăng Vẫn này đã hoàn toàn bị chinh phục. Tập đoàn Thợ Săn sẽ tiến vào một thời kỳ cường đại chưa từng có, chỉ là điều này vẫn còn chưa đủ. Hiện tại Tiêu Hoằng cần phải làm chính là sau khi xử lý Tập đoàn Văn Sâm, chuyển hóa các đại lượng tài phú thu hoạch được thành sức chiến đấu. Càng cường đại càng tốt. Mà ở Hạng Văn Sâm trong văn phòng, thấy Hoàng Mặc Lâm rời đi, hắn liền lập tức lôi một cái Ma Văn thông tin từ trong ngăn kéo ra, sau đó gọi cho Hà Bác Tư. Đồng thời trên mặt hắn cũng không kiềm được toát ra vẻ vô cùng cung kính. ít nhất là hiện tại, Hà Bác Tư tuyệt đối là siêu cấp Chế Văn đại sư đại danh đỉnh đỉnh trên Vĩnh Ngạn Tinh. Rất nhanh, trong màn hình liền xuất hiện dáng tiên phong đạo cốt của Hà Bác Tư, mặc một bộ áo dài màu trắng, trong mắt toát ra vẻ vô cùng ngạo mạn và uy nghiêm. - Hạng Văn Sâm, chuyện gì a? Hà Bác Tư nhẹ nhàng hỏi, trong lúc giơ tay nhấc chân đã làm cho người ta có một loại cảm giác thâm tàng bất lộ, mà càng nhiều hơn là cảm giác ngạo mạn, tự cao tự đại, coi trời bằng, vung. - Hà lão, Ma Văn hội đấu giá mỗi tháng một lần có thể tiến hành trước thời hạn một ít hay không? Hiện tại Tập đoàn Văn Sâm gặp một ít phiền toái nhỏ. Hạng Văn Sâm vẫn dùng vẻ mặt vô cùng cung kính, trên mặt toát ra vẻ nghiêm trọng mờ nhạt. - Phiền toái? Chuyện gì vậy? Hà Bác Tư hơi nâng mí mắt, nhẹ nhàng hỏi, Tập đoàn Văn Sâm này có thể nói chính là chậu châu báu của Hà Bác Tư, thu mua tài liệu đều là nửa giá, hơn nữa hàng năm đều có tiền hiếu kính, đồng thời mỗi một lần bán đấu giá, còn có thể kiếm được đại lượng tiền tài, bởi vậy, Hà Bác Tư tự nhiên sẽ không đứng nhìn Tập đoàn Văn Sâm sụp đổ. - Ngài có điều không biết, hiện tại Tập đoàn Thợ Săn đã thò ma trảo tới Tập đoàn Văn Sâm, lưu lượng khách của chúng ta đang không ngừng giảm bớt, mong rằng Hà lão ngài rời núi, giúp Tập đoàn Văn Sâm tụ lại nhân khí. Hạng Văn Sâm kể lại chi tiết. - Tập đoàn Thợ Săn? Không thể tưởng được chúng lại có dã tâm không nhỏ a, đây không phải là ý đồ chiếm lấy kinh tế trên toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh hay sao? Trong mắt Hà Bác Tư hơi hiện lên một chút lăng lệ, nhẹ nhàng nói: - Một khi đã như vậy, phân phó xuống, giữa trưa ngày mai ta sẽ lại lần nữa lấy ra một Ma Văn, để cho tên Hồng Lượng kia biết được sự lợi hại của Thánh Đàn. Nghe vậy, trên mặt Hạng Văn Sâm không kềm được lại lần nữa hiện lên một chút hào quang, chỉ cần Hà Bác Tư gật đầu, trong mắt Hạng Văn Sâm thì Tập đoàn Văn Sâm đã hoàn toàn vượt qua nguy cơ, một lần nữa tụ lại nhân khí. - Cảm tạ Hà lão xuất thủ cứu giúp, tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ cần Hà lão xuất thủ, Tập đoàn Thợ Săn chắc chắn sẽ vấp phải trắc trở. Hạng Văn Sâm nói với vẻ nịnh nọt, trong mắt sáng lấp lánh. Hà Bác Tư không nhiều lời, khẽ nhìn cuốn số nhỏ trước mặt một cái, trên bề mặt bản ghi chép thì đều là Chiến Văn mà Hà Bác Tư sắp sửa chế tạo, có bảy đến tám cái. Trước đây Hà Bác Tư đều chỉ lấy ra một ít Chiến Văn xoàng xĩnh, mang đến Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, tuy nhiên, lần này Hà Bác Tư quyết định vận dụng toàn lực để chọn ra một cái Chiến Văn mà mình đắc ý nhất, đó là Hỏa Phượng Hoàng Chiến Văn, Ngự Sư cấp năm. Sau đó Hà Bác Tư liền gửi tin tức cơ bản của Hỏa Phượng Hoàng Chiến Văn cho Hạng Văn Sâm, giúp hắn tuyên truyền đại quy mô, hấp dẫn người mua. Nhận được tư liệu, tảng đá trong lòng Hạng Văn Sâm coi như đã hoàn toàn rơi xuống, Hà Bác Tư đã xuất mã, không thể nghi ngờ gì chính là lợi khí hấp dẫn nhân khí tốt nhất.
|
CHƯƠNG 635: HỎA PHƯỢNG HOÀNG CHIẾN VĂN!
Tiếp theo sau Hạng Văn Sâm lại vô cùng cung kính trao đổi một phen với Hà Bác Tư, rồi mới thật cẩn thận tắt Ma Văn thông tin, tiếp theo phân phó cho trợ thủ mình, bắt đầu tiến hành tuyên truyền đi khắp nơi. Đối với Hà Bác Tư đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh, cùng với mấy viên tinh cầu phụ cận, gần như không người nào không biết không người nào không hiểu, ngay cả đứa nhỏ lên ba đều biết. Mỗi tháng Hà Bác Tư công khai lộ diện một lần, trên cơ bản cũng vô tình biến thành một ngày hội cho giới Ma Văn ở Vĩnh Ngạn Tinh. Đây cũng là muốn cho giới bên ngoài nhìn thấy, vị trí của Tập đoàn Văn Sâm không thể bị lay chuyển, bọn họ có Định Hải Thần Châm. Theo Tập đoàn Văn Sâm thông qua các phương diện tuyên truyền, gần như toàn bộ người trên Vĩnh Ngạn Tinh lập tức ngẩn ra. Dựa theo đạo lý, dựa theo quy luật mà nói, cách ngày Hà Bác Tư xuất hiện không sai biệt lắm còn tới mười ngày, như thế nào hội đấu giá lại tổ chức trước thời hạn? Tuy nhiên, nghi vấn như vậy rất nhanh liền nhận được sự giải thích khó hiểu, chính là do bị Tập đoàn Thợ Săn ép sát, cho nên Tập đoàn Văn Sâm bất đắc dĩ phải thay đổi kế hoạch trước đây. Đương nhiên, tin tức này đối với người dân Vĩnh Ngạn Tinh, cũng không trọng yếu, quan trọng là bọn họ đã nhận được tin tức: lần này Hà Bác Tư sẽ tung ra kiệt tác Hỏa Phượng Hoàng bản thân hắn mới hoàn thành! Trong lúc nhất thời, trên cơ bản Hỏa Phượng Hoàng Chiến Văn đã một lần nữa trở thành đề tài câu chuyện đầu đường cuối ngõ của những người ham thích Chiến Văn. Đồng dạng các đài tin tức cũng tranh nhau đưa tin, đồng thời đều đề nghị với Tập đoàn Văn Sâm được quyền tiếp sóng trực tiếp buổi đấu giá. về phần Tập đoàn Thợ Săn, ở trước mặt Hà Bác Tư thì tạm thời bị xem nhẹ. Đủ có thể thấy danh tiếng của Hà Bác Tư ở Vĩnh Ngạn Tinh rốt cuộc lớn biết bao. Đồng dạng tin tức như thế cũng được Tập đoàn Thợ Săn nhận được, liền chuyển thẳng tới cho Tiêu Hoằng. Giờ phút này Tiêu Hoằng như trước ở trong nhà gỗ nhỏ của mình, hết sức chuyên chú luyện tập kỹ thuật Đế Văn bảy hướng. Nhìn thấy tin tức trong Ma Văn thông tin do Phúc Thái gửi tới, cùng với tính năng Chiến Văn của Hà Bác Tư sắp sửa bán ra. Trên mặt Tiêu Hoằng toát ra ý cười mờ nhạt. Tiếp theo nhẹ nhàng lắc lắc đầu, rồi bắt đầu tiếp tục luyện tập kỹ thuật Đế Văn bảy hướng. Tập đoàn Văn Sâm đối mặt với áp bức, sẽ trước tiên xuất động Hà Bác Tư, toàn bộ điều này hoàn toàn nằm trong dự kiến của Tiêu Hoằng. Tuy nhiên, Tiêu Hoằng sẽ để ý sao? Chưa từng có nhiều để ý tới, Tiêu Hoằng lại tiếp tục hết sức chuyên chú, điên cuồng luyện tập kỹ thuật Đế Văn bảy hướng, đồng dạng ở bên cạnh Tiêu Hoằng, Tái thạch vứt bỏ đã thành một đống lớn. Cứ như vậy, đảo mắt cả ngày qua đi, Tiêu Hoằng vẫn còn đang cố sức luyện tập kỹ thuật Đế Văn bảy hướng. Trải qua thời gian dài nghiên cứu, luyện tập như vậy, hiện giờ không sai biệt lắm Tiêu Hoằng đã có thể cam đoan, trong ba cái Tái thạch sẽ thành công hoàn thành một cái Đế Văn bảy hướng. Điều này cũng nói lên Tiêu Hoằng đã thành công đột phá kỹ thuật Đế Văn bảy hướng, hiện tại cần chính là thuần thục. Thẳng đến chạng vạng tối, Tiêu Hoằng mới đạt tới xác xuất thành công một trăm phần trăm. Tùy tiện ăn vài thứ, lại nghe Thương Luân lải nhải hoài niệm Áo Duy Tín, Tiêu Hoằng liền tiếp tục ngồi trước bàn gỗ, bắt đầu quan sát tìm hiểu đại khái tính năng và đặc điểm của Hỏa Phượng Hoàng Chiến Văn. Ờ trong mắt người Vĩnh Ngạn Tinh, nó tuyệt đối có thể nói là kinh diễm, nhưng ở trong mắt Tiêu Hoằng, chỉ có thể miễn cưỡng tính là một cái Chiến Văn bình thường. Thở phào một hơi nhẹ nhõm, lại hoạt động ngón tay vài lần, Tiêu Hoằng liền cầm lấy Điêu văn đao, bắt đầu phỏng theo tính năng của Hỏa Phượng Hoàng, chỉ sử dụng kỹ thuật Đế Văn năm hướng chế tạo Chiến Văn, về phần cấp bậc chỉ là Ngự Sư cấp bốn mà thôi. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Mục đích của Tiêu Hoằng làm như vậy, chính là muốn nhìn thử xem, bản thân so với Hà Bác Tư rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Bởi vì thường ngày Tiêu Hoằng chỉ vùi đầu học tập, hấp thu hết thảy tri thức có thể hấp thu được, bởi vậy ở trong nghề chế văn này, Tiêu Hoằng không biết trình độ của mình rốt cuộc đạt tới trình độ nào, ngay cả Tiêu Hoằng tự mình cũng không có khái niệm này. Mà chỉ có thông qua so đấu, mới có thể so sánh được bản thân mình rốt cuộc đạt tới trình độ gì, đồng dạng cũng nhìn thử xem từ khi mình đi vào Thánh Đàn rốt cuộc tiến bộ bao nhiêu. Đây chỉ là Chiến Văn Ngự Sư cấp bốn, hơn nữa ở Tiêu Hoằng xem ra, muốn hoàn thành tính năng Chiến Văn của Hà Bác Tư thật sự rất đơn giản, bởi vậy đại khái chỉ dùng không đến một giờ, Hỏa Phượng Hoàng Chiến Văn hàng nhái đã được Tiêu Hoằng chế tạo thành, không hề có độ khó gì đáng nói. Tiện tay ném Chiến Văn phỏng chế qua một bên, Tiêu Hoằng liền lấy ra mặt một khối Tái thạch Áo định khác, bắt đầu chế tạo Chiến Văn có chứa kỹ thuật Đế Văn bảy hướng. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Hoằng bắt đầu vận dụng kỹ thuật Đế Văn bảy hướng chế tạo Chiến Văn. Đương nhiên, lần này chế tạo cũng chỉ là một lần thí nghiệm của Tiêu Hoằng, mà không phải là chế tạo cho mình, cũng không có ứng dụng kỹ thuật văn trong văn tiêu hao Ngự lực thật lớn kia, chỉ là hơi vận dụng một chút kỹ thuật thẩm thấu năng lượng. Bởi vậy đại khái chỉ trôi qua hai giờ, Tiêu Hoằng đã chế tạo hoàn thành Chiến Văn có chứa kỹ thuật Đế Văn bảy hướng, đồng thời trên mặt cũng thoáng hiện lên vẻ hưng phấn mờ nhạt. Hiện giờ, cách Tiêu Hoằng hoàn toàn nắm giữ toàn bộ kỹ thuật Đế Văn, chỉ còn cách một bước, tuy thế một bước này cũng không phải dễ vượt qua như vậy. Đối với Chiến Văn trước mắt có chứa kỹ thuật Đế Văn bảy hướng này, Tiêu Hoằng cũng đặt tên cho nó là Hỏa Thiệt Chiến Văn. Bởi vì Hỏa Thiệt Chiến Văn chỉ là vật thí nghiệm, Tiêu Hoằng cũng không có tiến hành thí nghiệm quá nhiều, chỉ thông qua Ngự lực kiểm nghiệm một chút, hoàn toàn dùng tốt, Tiêu Hoằng liền đặt ngay ngắn bên trong một cái hộp gỗ. Sau đó xách theo túi hành trang tùy thân tiếp tục đến khu vực tu luyện, tu luyện Ngự lực. về phần ngày mai nên làm thế nào chống lại Tập đoàn Văn Sâm, hoặc nói là chống lại Hà Bác Tư, trong lòng Tiêu Hoằng đã đại khái có vài ý nghĩ. Cùng lúc đó, ở bên trong Vĩnh Ngạn Tinh, Bác Sơn, Phúc Thái cũng đang không ngừng chỉ huy nhân viên công tác, nắm bắt thời gian tiến hành các phương diện chuẩn bị. Nhiệm vụ trọng yếu nhất là xây dựng hai nơi căn cứ quân sự trong lòng đất ở Vĩnh Ngạn Tinh. Mà hai căn cứ quân sự này, phân biệt là do Liệt Nông và Tô Khoa Phu quản hạt. Tô Khoa Phu là Đại Ngự Sư cấp hai, vốn trước đây cũng là phó quan chỉ huy Bộ liên hợp phòng không của Gia Đô Đế Quốc, cũng là thành viên của Đoàn tinh anh Thợ Săn, sở trường là tác chiến loại phòng ngự. Bởi vì hắn dáng người mập mạp cộng thêm sở trường chiến thuật của bản thân, vì thế có một tên hiệu là Thiết Dũng. Trên cơ bản xây dựng căn cứ trong lòng đất, cùng với nhằm vào phòng ngự của Tập đoàn Thợ Săn ngày thường đều là theo ý kiến của Tô Khoa Phu. Dựa theo ý tưởng của Tô Khoa Phu, quy tắc thứ nhất của phòng ngự là ngụy trang, để cho địch nhân không tìm thấy mới là lựa chọn tốt nhất. Đồng dạng những người này cũng biết rất rõ rằng , trước mắt ba ngày A Di La triệu tập các đệ tử cấp Cao này là thời kì hoàng kim của bọn họ, bởi vì ba ngày này hết thảy hệ thống chỉ huy của đối thủ, đều rơi vào thời kỳ tê liệt hiếm thấy. Chỉ cần Tập đoàn Thợ Săn có thể nắm bắt cơ hội tốt, ngày đêm đẩy nhanh tốc độ thì trong ba ngày này, xác lập sẽ nắm quyền chủ động. Đồng thời thời điểm này, dưới đề nghị của Tác Phổ, Đoàn tinh anh Thợ Săn đã tạm thời chia ra: trong đó 200 người phân biệt đi theo Hạm vận chuyển hành khách của Tập đoàn giữa các tinh Thợ Săn, phân tán ra khắp nơi ở Gia Đô Đế Quốc. Mục đích chỉ có một, chính là mượn dùng tài lực cường đại, với danh nghĩa tìm kiếm nhân viên bảo vệ chiêu binh mãi mã. Thậm chí có người dứt khoát trực tiếp sử dụng quan hệ trong quân đội của mình lúc trước, thu thập binh sĩ tàn phế tay chân, hoặc là mượn sức binh sĩ xuất ngũ, tóm lại chính là mở rộng quân đội. Đồng thời có người đơn giản ở ngay tại tinh cầu phụ cận, thành lập chi nhánh căn cứ quân sự loại nhỏ, như vậy càng có thể thuận tiện che dấu và ngụy trang. Đảo mắt, thời gian một ngày vội vàng trôi qua, khi tới buổi sáng, Tập đoàn Văn Sâm tuyên truyền cho Hỏa Phượng Hoàng Chiến Văn của Hà Bác Tư, đã lên tới đỉnh cao. Chỉ thấy trước cửa Tập đoàn Văn Sâm, rất nhiều người say mê Chiến Văn, cùng với phú ông trên các tinh cầu phụ cận Vĩnh Ngạn Tinh đã tụ tập đông nghẹt, cùng lẳng lặng chờ đợi đến hai chiều, hội đấu giá bắt đầu. Một đám đông không dưới mấy ngàn người, không chỉ có như thế, xe tiếp sóng của các nhà truyền thông lớn Vĩnh Ngạn Tinh, cũng đã nhất tề tụ tập tại đây. Tất cả đều muốn tận mắt thấy phương dung của Hỏa Phượng Hoàng Chiến Văn, về phần người dân thường cũng đều chờ đợi ở bên cạnh Ma Văn tin tức, chờ theo dõi thông qua đài tin tức. Nói ngắn lại, giờ khắc này, trên cơ bản toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh đã quên mất sau đầu Tập đoàn Thợ Săn đại danh đỉnh đỉnh, cùng với Hồng Lượng thanh danh hiển hách. Ờ mọi người xem ra, hôm nay là thuộc về Tập đoàn Văn Sâm, thuộc về Hà Bác Tư, Chế Văn đại sư đỉnh cấp không thể lay chuyển của Vĩnh Ngạn Tinh. Hạng Văn Sâm đứng ở trong văn phòng, nhìn đám người tụ tập ở dưới lầu Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, cùng với các đài tin tức lớn treo bảng hiệu Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc và đưa tin về Hà Bác Tư, trên mặt hắn vẻ tươi cười như hoa nở. - Đây là thực lực của Tập đoàn Văn Sâm, chỉ một Hà Bác Tư sẽ lật đổ toàn bộ Tập đoàn Thợ Săn! Hạng Văn Sâm chắp tay sau lưng, đứng trước cửa sổ, thì thào lẩm bẩm. Mà ở bên trong tòa lầu cao chọc trời đối diện với Hạng Văn Sâm, Tiêu Hoằng một thân phục trang màu xám, cũng đang đứng trước cửa sổ, ánh mắt lạnh nhạt nhìn đám người tụ tập trước cửa Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, cùng với vô số Ma Văn Xa xa hoa. Ở phía sau Tiêu Hoằng, Bác Sơn cùng Trữ Vinh một gã Chế văn sư của Tập đoàn Thợ Săn, đang sắp xếp lại hộp gỗ Tiêu Hoằng mang tới. Công tác cũng rất đơn giản, chỉ là lấy ra Chiến Văn trong hộp gỗ bình thường, rồi phân biệt cho vào bên trong hộp gỗ tinh xảo giá trị xa xỉ. Đây chỉ là một việc làm bình thản vô vị, chỉ có điều là nhìn lại Bác Sơn và Trữ Vinh, mỗi lần cho một cái Chiến Văn vào bên trong hộp gỗ, vẻ kinh hãi trên mặt đều tăng thêm một phần. Nguyên nhân rất đơn giản, toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh, hiện tại vì để có một Hỏa Phượng Hoàng Chiến Văn kỹ thuật Đế Văn bốn hướng đã vô cùng điên cuồng, đủ các loại tuyên truyền, ngạc nhiên thán phục không ngừng bên tai. Mà lúc này ở trước mắt bọn họ, tùy tiện lấy ra một cái Chiến Văn bên trong hộp gỗ, đều là Chiến Văn có chứa kỹ thuật Đế Văn năm hướng hoặc là sáu hướng, ước chừng không dưới 200 cái. Mỗi một cái giá trị bao nhiêu không cần nói cũng biết. Nhất là Trữ Vinh, có thể nói là Chế văn sư cũng nổi danh trên Vĩnh Ngạn Tinh, hiểu biết về Chiến Văn càng thêm khắc sâu so với thường nhân, đồng dạng đối với Chiến Văn trước mắt có giá trị bao nhiêu, hắn biết rất rõ. Dĩ vãng dựa vào địa vị của mình ở Vĩnh Ngạn Tinh, Trữ Vinh ở Tập đoàn Thợ Săn ít nhiều còn có thể tự cho là tốt đẹp, nhưng trước mắt, trên trán hắn đã đẫm ướt mồ hôi, với ánh mắt khó tin nhìn Tiêu Hoằng chắp tay sau lưng đứng trước cửa sổ, hắn thật sự nghĩ không ra, những Chiến Văn này Tiêu Hoằng rốt cuộc là làm thế nào lấy ra được, trên cơ bản tùy tiện lấy ra một cái, đều sẽ dẫn tới chấn động không nhỏ trên Vĩnh Ngạn Tinh. Ước chừng trôi qua nửa tiếng, Bác Sơn cùng Trữ Vinh mới sắp xếp xong 205 cái Chiến Văn. Trên mặt vẫn còn lấp lánh ánh mắt khó tin, nhất là nhìn thấy ngoài cửa sổ còn có người đang sùng bái Hỏa Phượng Hoàng Chiến Văn của Hà Bác Tư. Ờ trong mắt Trữ Vinh, những người này nếu như nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn này, còn không bị dọa cho ngất xỉu hay sao?
|