Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 641: TỪ BI CUỐI CÙNG!
- Đúng thế, cái này gọi là lấy chiêu người trả lại cho người. Tiêu Hoàng cũng không dối trá, lạnh nhạt đáp lại, tiếp theo phun điều xì gà xuống đất, đạp tất. Thực ra, điều này cũng không đáng trách, Hạng Văn Sâm dùng kỹ thuật Đế Văn thu hút người khác, vì sao Tiêu Hoàng không được làm? Đây là đấu thực lực mà. Tiếp đó, Tiêu Hoàng cũng không nhiều lời, chuẩn bị bước đi. - Chờ đã! Tiêu Hoàng vừa bước xuống bậc thang, rời sàn đấu giá, Hà Bác Tư bỗng nhiên gọi lại, ngữ khí không cam lòng và xấu hổ, hơn nữa vội bước tới. Nhưng lúc này, Dương Khải bước ra ngăn giữa Tiêu Hoàng và Hà Bác Tư, bảo hộ an toàn tuyệt đối của Tiêu Hoàng, đây là chức trách hàng đầu của Dương Khải. - Chuyện gì? Tiêu Hoàng quay đầu, hỏi. - Ngươi có nhiều Chiến văn có chứa kỹ thuật Đế Văn như thế, rốt cuộc từ đâu mà có? Hà Bác Tư mặt lạnh hỏi. - Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Buồn cười. Tiêu Hoàng cười lạnh, tiếp theo vắt gậy dẫn đám người Dương Khải nghênh ngang bước đi. Chỉ để lại Hà Bác Tư không cam lòng, cùng Hạng Văn Sâm khó coi. Tiêu Hoàng ra tay như thế, đúng là một cái tát đánh tàn phế Tập đoàn Văn Sâm. Vốn cũng cấp tài liệu đã không cách nào so sánh với Tập đoàn Thợ Săn, bây giờ thị trường Chiến văn lại bị Tập đoàn Thợ Săn đè ép, Hạng Văn Sâm cơ bản thật sự không nghĩ ra được thủ đoạn nào để lật kèo, ít nhất là cách bình thường. Ở bên này, Tiêu Hoàng rời Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, liền nhìn Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc cách đó 2 tiếng còn xôn xao ồn ào, bây giờ đã chuyển dời sang Cửa hàng Ma Văn Long Lập, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, xếp hàng suốt đêm, cũng phải xếp chờ được Chiến văn do Tiêu Hoàng chế tạo. Thấy cảnh này, Tiêu Hoàng không nói gì thêm, lạnh nhạt bước tới Cửa hàng Ma Văn Long Lập. - Chờ chút, ngươi đi âm thầm liên hệ người bán đấu giá thủ tịch ở Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, nói cho hắn Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc đã không cần tất yếu lăn lộn nữa, hỏi hắn có muốn tới Cửa hàng Ma Văn Long Lập công tác hay không, lương gấp đôi. Ngoài ra, còn có Chế Văn Sư ở Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, tóm lại là không tiếc mọi giá đào lấy người. Trên đường trở về Cửa hàng Ma Văn Long Lập, Tiêu Hoàng nhỏ giọng nói với Bác Sơn. - Hiểu rồi, lão đại, cứ yên tâm đi, nhân tài vĩ đại của Tập đoàn Văn Sâm, một cái cũng trốn không thoát. Bác Sơn nhỏ giọng cam đoan. Tiêu Hoàng không nói gì nữa, tiếp tục đi tới. Đúng lúc này, Tiêu Hoàng nhìn qua cửa sổ hành lang, phát hiện thị trưởng Hứa Lam cũng xếp hàng trong đội ngũ, giống như đang căn dặn gì đó với bí thư bên cạnh, hơn nữa không ngừng lật trữ kim văn trên người. Thực ra, rất không may, dù Hứa Lam dốc hết gia sản, cũng chỉ có 20.000 kim tệ, đây là tích lũy từng chút một để dùng lúc cấp bách, có thể cho hắn chi tiêu rất nhiều năm. Nhìn thấy vậỵ, tuy rằng Tiêu Hoàng không nghe được Hứa Lam nói chuyện, nhưng nhìn vẻ xấu hổ của Hứa Lam, cũng hiểu được một chút. Làm quan ở Gia Đô đế quốc, thực ra là một phần công tác coi như đãi ngộ cao, nhưng tuyệt đối sẽ không trở thành phú ông. Ở mặt này, Gia Đô đế quốc quản lý nghiêm hơn rất nhiều so với Phục Thản Đế Quốc. Đối với một thị trưởng, Chiến văn quý giá đối với họ, thật là một loại hàng xa xỉ. Tiêu Hoàng cũng không quá để ý, đi vào phòng khách, xem như nghỉ ngơi một chút. Nhưng trong quá trình nghỉ ngơi, Tiêu Hoàng vẫn lấy ra tư liệu cơ bản của thị trưởng Hứa Lam. Lật xem một chút, liền nhìn sang Bác Sơn đứng giữ bên cạnh, nói: - Đi tìm người, mời thị trưởng Hứa Lam tới đây. - Vâng. Bác Sơn đáp một tiếng, liền bước ra ngoài. Khoảng 10 phút sau, Bác Sơn liền dẫn thị trưởng Hứa Lam đi tới. Nếu là trước kia, đường đường là thị trưởng, thương nhân bình thường đều tự mình ra gặp, nhưng cái này chỉ giới hạn trong thương nhân bình thường. Tiêu Hoàng gần như lũng đoạn toàn bộ kinh tế Vĩnh Ngạn Tinh, hơn nữa khiển người ta cảm giác có bối cảnh thâm hậu, bởi vậy gặp được Tiêu Hoàng, Hứa Lam vẫn hết sức kính cẩn. Tiêu Hoàng ngồi ở sô pha cũng thế, thấy Hứa Lam đi đến, tươi cười nhàn nhạt, đứng dậy, coi như nhiệt tình bắt tay: - Không ngờ thị trưởng đại nhân lại đến tiệm nhỏ này, thật là vinh hạnh quá. - Nghe đại danh Hồng tiên sinh đã lâu, may mắn được gặp. Hứa Lam cũng khách sáo nói, cầm nhẹ tay Tiêu Hoàng, biểu lộ tôn kính. - Vừa rồi ta thấy thị trưởng đại nhân cũng đang xếp hàng, hay là có hứng thú với Ma Văn của tiệm. Tiêu Hoàng biết rõ còn cố hỏi, ra hiệu Hứa Lam cứ ngồi tùy tiện. - Đúng thế, ta sớm có hứng thú với Chiến văn Đế Văn, khó có nhiều Chiến văn Đế Văn như ông chủ Hồng đây. Hứa Lam nói. - Không biết Hứa thị trưởng coi trọng thứ nào? Tiêu Hoàng lạnh nhạt hỏi tiếp. Nghe vậy, Hứa Lam liền có vẻ hổ thẹn: - Thật không dám giấu, coi trọng thì nhiều, nhưng chân chính mua nổi thì chỉ có kỹ thuật Đế văn năm chiều. Nhưng mà ta tính ra còn thiểu 1000 kim tệ, không biết ông chủ Hồng có thể trả góp hay không? Nói thế này, Hứa Lam cũng không khỏi đỏ mặt, nếu không phải Chiến văn của Tiêu Hoàng thật sự quá thu hút, Hứa Lam căn bản sẽ không nói thế, dù sao hắn là thị trưởng mà. Tiêu Hoàng căn bản không để ý râu ria đó, cười khẽ nói: - Không biết Hứa thị trưởng coi trọng Chiến văn nào, không cần nói tới giá cả. - Vậy tự nhiên là Chiến văn số 17, ta cảm thấy nó rất thích hợp với mình. Hứa Lam không cần nghĩ ngợi nói ngay, ngay khi nãy, hắn nhìn qua tủ thủy tinh, nhìn một loạt Chiến văn, cực kỳ chú ý tới Chiến văn số 17. Đáng tiếc là kỹ thuật Đế Văn sáu chiều, giá bán 50.000 kim tệ, đối với thương nhân phú hào thì chút tiền đó không tính là gì, nhưng đối với Hứa Lam, thật là không với tới được, chỉ có thể nhìn cho đã ghiền. - Hứa thị trưởng thật có ánh mắt. Tiêu Hoàng khẽ nói, tiếp đánh đánh mắt với Bác Sơn, Bác Sơn hiểu ý quay đầu đi ra. Lại 10 phút sau, Bác Sơn đã mang tới Chiến văn số 17, đặt trên bàn trà. Nhìn cận cảnh Chiến văn số 17, không nói quá, Hứa Lam nhìn thẳng mắt, tim đập thình thịch, giống như thấy được tình nhân mà mình ngày nhớ đêm mong, tràn đầy hấp dẫn không thể kháng cự. Trong lúc Hứa Lam một lòng một dạ thưởng thức, lại thấy Tiêu Hoàng nhẹ nhàng đặt tay lên Chiến văn số 17, tiếp theo đầy về phía Hứa Lam. - Nếu Hứa thị trưởng thích, Chiến văn này chính là của ngài. Tiêu Hoằng hòa nhã nói. Thấy Tiêu Hoằng hành động như thế, Hứa Lam bản năng hiện lên chút cảnh giác, tiếp theo vội xua tay nói: - Cái này không được, tuyệt đối không được, quan viên nơi này có quy định khắc nghiệt, không được tùy tiện thu nhận vật chất của bất cứ ai, bằng không sẽ bị nghiêm trị. Hứa Lam cự tuyệt quyết đoán, hắn biết rõ vi phạm quy định sẽ có kết cục gì. Đã có rất nhiều vết xe đổ trước hắn, tuyệt đối không trốn thoát được. Đúng là Hứa Lam vô cũng thích Chiến văn này, nhưng không có nghĩa là không muốn sống. Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m - Hứa thị trưởng cho rằng ta đang hối lộ ngài? Xem ra là ngài hiểu lầm, không biết trong điều lệ Gia Đô đế quốc có không cho phép thương nhân làm bạn với quan viên hay không? Tiêu Hoằng nhìn Hứa Lam, hỏi. - Kết bạn? Vậy thì thật không có, nhưng tuyệt đối không cho phép có lui tới tiền tài trái phép, ví dụ như bây giờ, tự tiện thu chỗ tốt của người khác. Hứa Lam cố gắng làm ra vẻ nghiêm nghị. - Trái phép, có phải là giao dịch quyền tiền? Nhưng Hồng Lượng ta có chỗ nào cần Hứa thị trưởng hỗ trợ không? Hối lộ ngài, hình như không có giúp gì cho ta. Tiêu Hoằng lạnh nhạt nói. Nghe thế, thần sắc Hứa Lam chợt khựng lại, sự thật đúng là thể, dựa vào tài lực hùng mạnh của Tập đoàn Thợ Săn, ở thành phố Uyển Vị này muốn gì mà không được? Thị trưởng như hắn ở trước mặt Tập đoàn Thợ Săn, quả thật chỉ có bị chèn ép. - Ta đây làm thể, chỉ là thấy Hứa thị trưởng là một người nhiệt tình với Ma Văn, muốn kết bạn mà thôi, Ma Văn này, cũng là người bạn làm ra. Thế này đi, Chiến văn số 17 chi phí vốn là 5000 kim tệ, Hứa thị trưởng trả tiền vốn cho ta là được, coi như ngài nhờ bạn bè chế tạo Chiến văn, cái này cũng không trái phép chứ. Tiêu Hoằng lạnh nhạt nói. Nghe thế, Hứa Lam rốt cuộc lại động lòng, nghĩ tới lời Tiêu Hoằng nói, hình như không có gì không ổn. Ở trong giới chiến văn, nhờ bạn bè chế tạo Chiến văn là chỗ nào cũng có, không có gì ngạc nhiên cả. Quan trọng hơn, là Chiến văn ở trước mặt đây, quả thật là mê người. - Không biết ông chủ Hồng vì sao phải kết bạn cùng ta? Hứa Lam hỏi, chỉ là giọng đã mềm đi nhiều. - Thêm một người bạn là thêm một con đường. Đương nhiên, quan trọng hơn là thêm một người bạn thì ít đi một kẻ thù, sau này khi Tập đoàn Thợ Săn mở rộng, không cần bị quá nhiều khó xử không cần thiết, không hơn. Nếu thêm một lý do, vậy chỉ có thể nói Hứa Lam thị trưởng làm người quang mình lỗi lạc, liêm khiết công chính, ta sống ở Phục Thản Đế Quốc một thời gian, bởi vậy ta biết quan viên như ngài thật là rất quý giá. Tiêu Hoằng nói lời này là thật, ánh mắt chân thành. - Nếu ông chủ Hồng không che thị trưởng nghèo kiết hủ lậu như ta, vậy người bạn như ngài, ta kết giao. Hứa Lam ngừng một lát, ánh mắt lại trong sáng, vui mừng nói. - Nếu đã thế, làm bạn bè, nhờ chế tạo một cái Chiến văn cũng không quá mức, nhưng mà ngươi phải trả chi phí vốn cho ta. Tiêu Hoằng mỉm cười, hơn nữa đặt Chiến văn số 17 vào tay Hứa Lam. Nhìn Chiến văn có chứa kỹ thuật Đế Văn sáu chiều chính tông trong tay, Hứa Lam cảm thấy như mình đang mơ, ánh mắt lóe lên hưng phấn, mặt hồng hào, nhìn giống như đứa trẻ có được món đồ chơi yêu thích, trong lòng thật là tràn đầy cảm kích với Tiêu Hoằng. Nhưng mà cũng không quên việc mình phải làm, vội vàng lấy ra trữ kim văn 5000 kim tệ, đặt lên bàn trước mặt Tiêu Hoằng.
|
CHƯƠNG 642: SỰ THẬT!
Liếc Hứa Lam vui mừng cảm kích, Tiêu Hoằng cũng mỉm cười nhàn nhạt, tiếp theo Tiêu Hoằng khách sáo nói chuyện một hồi với Hứa Lam, sau đó mới tiến Hứa Lam đang hưng phấn đi ra. Không nói quá, cho tới giờ Không chút nào còn cảm thấy có phải mình đang mơ hay không, sinh thời lại có được Chiến văn kỹ thuật Đế Văn sáu chiều vĩ đại. Đồng thời, trong lòng cũng tràn đầy cảm kích Tiêu Hoằng, hơn nữa thầm thề, vĩnh viễn không là địch với Tiêu Hoằng. Nhìn Hứa Lam ra về, nụ cười vẫn giữ nguyên của Tiêu Hoằng cũng dần lặng xuống. - Lão đại, ngài lôi kéo Hứa Lam vì mục đích gì vậy? Bác Sơn bước tới, nhỏ tiếng hỏi Tiêu Hoằng. - Xem tư liệu của hắn, không có gì khác, chỉ là không muốn thêm kẻ thù. Mặt khác là vì kính nể, làm việc công vô tư, một lòng vì dân, chỉ dựa vào điều này, hắn chính là người tốt, xem như trước khi ta làm chuyện ác, kiếm chút âm đức cho mình đi. Tiêu Hoằng híp mắt nói. Ở phía khác, 2 căn cứ quân sự ngầm mới làm thêm của Tập đoàn Thợ Săn cũng đã hoàn thành, ít nhất có thể khiến người ở và huấn luyện có thể thuận tiện hơn, hoàn toàn chuyển sang bí mật. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com Những lực lượng quân sự khác cũng chuyển vào bóng tối, có khi dứt khoát thả rông ở trong Gia Đô đế quốc. Cùng lúc đó, ở trong hư không Thánh Đàn, chẩn thân của A Di La vẫn ngồi trên thiên thạch, lạnh nhạt như thường. Ở trước mặt A Di La, là mười mấy đệ tử cao cấp, một đám làm ra vẻ bình thản, nghe A Di La kể về nhận thức cảm ngộ thương sinh thế gian. Nhưng mà, những lời này lọt vào tai Hắc Trạch Sâm hay Vận Trung cũng chỉ là gió thoảng bên tai, lãng phí thời gian, hơn nữa lòng nóng như lửa đốt. Nên biết, ở bên cạnh A Di La, Hắc Trạch Sâm không làm được gì hết. - 3 ngày giảng kinh ngừng tại đây, các ngươi về đi. A Di La nói. Nghe vậy, đệ tử cao cấp sớm đã ngồi không yên liền đứng dậy, mở ra khe nứt không gian rời đi, chỉ có Tát Già vẫn ngồi xếp bằng trước khối thiên thạch. - Tát Già, vì sao con không đi? Các đệ tử cao cấp đã đi, A Di La hỏi Tát Già. - Sư phụ, có một điều con nghĩ mãi không ra. Tát Già mở mắt, ánh mắt chân thành nhìn A Di La, lên tiếng. - Con nói đi. A Di La đáp lại, giọng lạnh nhạt bình thản. - Hai người Hắc Trạch Sâm, Vận Trung, đã muốn chiếm quyền Thánh Đàn, lòng dạ quá rõ ràng. Hơn nữa, con hoài nghi không lâu nữa sẽ còn lòng lang dạ sói, vì sao sư phụ ngài không đập thẳng một chưởng, xử lý môn hộ? Tát Già hạ quyết tâm hỏi. - Mười mấy người các con, đều do một tay ta bồi dưỡng lên, nói là con của ta cũng không đủ, khuyết điểm lớn nhất của A Di La ta, có lẽ chính là mềm lòng. Quan trọng hơn là... Bỗng nhiên A Di La ngừng nói, mấy phút sau, mới nói nhỏ với Tát Già: - Ta nói cho con, con không nên nhắc với người khác. 3 năm trước, ta đánh sâu vào Ngự thần... thất bại. Xoát! A Di La vừa nói thể, sắc mặt khó hiểu của Tát Già liền căng thẳng, biến thành tái nhợt. Tát Già hiểu được hàm nghĩa trong lời A Di La nói. Dựa theo phương thức tu luyện của A Di La, đánh sâu vào Ngự thần thất bại, hậu quả là trong vòng 5 năm, Ngự lực sẽ suy giảm mạnh, trong vòng 5 năm, Ngự lực sẽ rớt xuống cấp Ngự hồn. - Không cần dấu diếm, thực lực của ta hiện giờ chỉ có Ngự hồn cấp ba, ngay cả con cũng không đánh lại, hơn nữa bản thân tàn tật, có một số việc ta thật sự lực bất tòng tâm, ít nhất trong vòng 2 năm là thế. A Di La nhẹ giọng nói tiếp. Tát Già nghe vậy, sắc mặt không khỏi khó coi và rung động, hắn biết rõ A Di La nói cho hắn những lời này, là cực kỳ tín nhiệm Tát Già. - Hiện giờ ở Thánh Đàn, chỗ dựa duy nhất của ta, cũng chỉ có con. A Di La cảm khái nói tiếp. - Cảm tạ sư phụ tín nhiệm Tát Già vì sư phụ nhảy vào đầu sôi lửa bỏng, chết không chối từ. Tát Già vội vàng quỳ xuống thiên thạch, nói lớn. - Chết thì không cần, để cho mọi chuyện theo tự nhiên là được. Mặt khác, Tiêu Hoằng còn cần con chiếu cố, đem những gì ta dạy con truyền cho hắn. Ta biết trong lòng hắn có oán niệm với ta, nhưng mà chờ hắn lớn lên, qua một thời gian nữa, có lẽ sẽ hiểu được cái khổ trong lòng ta. - Vâng, sư phụ. Tát Già đáp, giọng kiên quyết, vào lúc này Tát Già đã cảm nhận được nội tâm của A Di La. Ở bên kia, Hắc Trạch Sâm trở về chỗ mình, sắc mặt có phần khó coi. Nên biết, 3 ngày này quý giá cỡ nào, kéo tới bây giờ, cơ bản đã không thể truy lùng được đầu mối về Thích Khách Minh và Đoàn tinh anh Thợ Săn nữa. Như thế, cũng có nghĩa là họ ở trong bóng tối, lúc nào cũng nhìn chằm chằm Hắc Trạch Sâm, uy hiếp Vệ đội Thánh Vực. Tuy rằng Hắc Trạch Sâm vững tin rằng Thích Khách Minh và Đoàn tinh anh Thợ Săn không thể uy hiếp tới Vệ đội Thánh Vực, nhưng ở trong lòng Hắc Trạch Sâm, vẫn luôn là một cây gai, đủ để đâm đau Hắc Trạch Sâm. Lúc này, Hắc Trạch Sâm đã cảm nhận được, Tiêu Hoằng như một con kiến, ban đầu bị mình ngược đãi, lần thứ hai đã cắn lại Hắc Trạch Sâm một cái không nhẹ không nặng, làm cho Hắc Trạch Sâm cảm giác được đau đớn. - Nhanh chóng tra cho ta, trong 3 ngày này, có ai được cho phép tiến vào Phạm Cương Tinh! Hắc Trạch Sâm ra lệnh cho Vận Trung. Hắc Trạch Sâm không ngốc, hắn biết rõ Tiêu Hoằng làm chủ quản bộ tiếp đón, nhìn như không có gì, chỉ là phê chuẩn tiếp đón người bên ngoài. Nhưng nếu vận dụng thích đáng, tuyệt đối là cực kỳ đòi mạng. Thử nghĩ xem, Phạm Cương Tinh kia toàn là người của Tiêu Hoằng, như thế sẽ có hậu quả gì. Còn muốn đạp lên đạp xuống Tiêu Hoằng như trước, sẽ không dễ dàng như thế, thậm chí có thể đánh Đông Lộc trọng thương, rất có thể sẽ bị tước hết quyền. Nếu Phạm Cương Tinh rơi vào tay Tiêu Hoằng, Hắc Trạch Sâm không dám tưởng tượng hậu quả tiếp theo sẽ như thế nào. Nhưng khi Vận Trung liên lạc được với Đông Lộc, hỏi một phen, Vận Trung và Hắc Trạch Sâm lại khiếp sợ phát hiện trong 3 ngày này, Tiêu Hoằng không điều động một người đến Phạm Cương Tinh, ngay cả Tiếp đón các cũng không đi. Lúc này Hắc Trạch Sâm liền nghĩ không thông, Tiêu Hoằng này đang làm cái gì? Dựa theo hắn đánh giá Tiêu Hoằng, hẳn là rất khôn khéo mới đúng. Hắc Trạch Sâm mất khống chế 3 ngày, là cơ hội tốt cho Tiêu Hoằng ra tay ở Phạm Cương Tinh, hẳn là Tiêu Hoằng phải hành động, nhưng Tiêu Hoằng lại không có động tĩnh gì. - Chẳng lẽ Tiêu Hoằng sơ sót? Vận Trung khó hiểu nói. - Không. Hắc Trạch Sâm ngẫm nghĩ một lát, trực tiếp phù định phán đoán của Vận Trung: - Hắn thông minh hơn ta nghĩ, dường như hắn đã sớm đoán được. Dù là bây giờ điều động nhân viên, cũng sẽ bị ta chọc thủng, sau đó nghĩ cách xử lý ở Phạm Cương Tinh. Ta muốn xem Tiêu Hoằng nghẹn bao lâu, ra lệnh Vệ đội Thánh Vực lập tức xuất phát, điều tra những hành tinh xung quanh, xem có gì khác thường không. Nhưng ngay khi Hắc Trạch Sâm ra lệnh này, Ma Văn thông tin bỗng nhiên truyền tới tin tức, do A Di La gửi tới: Bắt đầu từ hôm nay, Thánh Đàn tiến vào trạng thái đặc thù, nghiêm cấm Vệ đội Thánh Vực rời khỏi Thánh Đàn. Tin tức này cũng không có gì, nếu là trước kia sẽ không có ai để ý, nhưng bây giờ lại khiến cho Hắc Trạch Sâm điều tra những hành tinh xung quanh Thánh Đàn trở nên bất tiện. Hiện giờ Hắc Trạch Sâm còn thật không biết, A Di La rốt cuộc một lòng kiềm chế hắn, hay là chỉ trùng hợp thôi. Quay đầu lại, Hắc Trạch Sâm nhìn vào bản đồ không gian Thánh Đàn, bên ngoài 3 hành tinh Thánh Đàn, có 5 hành tinh xoay quanh. 5 hành tinh này, trong mắt Hắc Trạch Sâm là uy hiếp lớn nhất, cũng là nơi dễ giở trò quỷ nhất. Trong đó có 2 của Gia Đô đế quốc, 2 của Phục Thản Đế Quốc, 1 của Tận Cách công quốc. Mà trong 5 hành tinh đó, chỉ nhìn một cái, Hắc Trạch Sâm liền chú ý đến 2 hành tinh mà Tiêu Hoằng có khả năng động tay chân nhất. Thứ nhất là Vĩnh Ngạn Tinh, bởi vì Phạm Cương Tinh có chừng 12 khe nứt không gian đi tới đó, thứ hai là Thông Giang Tinh thuộc Tận Cách công quốc. Hắc Trạch Sâm tự nhiên biết rõ địa vị của nha đầu Lạc Tuyết Ninh ở Tận Cách công quốc, cơ bản thiểu chút là Tận Cách công quốc vậy quanh nàng, nói một không hai, được sủng ái cực độ. Quan trọng nhất, là Lạc Tuyết Ninh cùng Tiêu Hoằng chỉ thiếu chút là mặc chung một cái quần. Tiêu Hoằng muốn hành động trên Thông Giang Tinh, thật là quá dễ dàng. về phần hành tinh khác, như Áo Tát Tinh của Phục Thản Đế quốc, Tiêu Hoằng không đội trời chung với Phục Thản Đế quốc, muốn hành động ở đó, thật là quá khó. - Truyền lời với người của chúng ta trên Phạm Cương Tinh, ta sẽ thành lập một cái khe nứt không gian vĩnh cửu ở đó, bảo bọn họ dẫn người tới Thông Giang Tinh xem xét, trên Vĩnh Ngạn Tinh không phải có một tên Ba La hay sao? Bảo quân hộ vệ Vĩnh Ngạn của hắn tiến hành kiểm tra toàn diện Vĩnh Ngạn Tinh, dốc sức xóa sạch những thứ khả nghi cho ta. Hắc Trạch Sâm âm Lãnh ra lệnh. - Đã rõ. Vận Trung nói một tiếng, liền quay đầu đi. Xử lý xong mọi công việc của Tập đoàn Thợ Săn, đánh giá thực lực Tập đoàn Thợ Săn hiện giờ, Tiêu Hoằng mới quay về Vạn Tôn Cốc, sau đó tiếp tục yên lặng tu luyện. Đêm khuya, Tiêu Hoằng vẫn theo như quy củ, hỏi vấn đề với Tát Già. Vào lúc này, trên Vĩnh Ngạn Tinh, Hạng Văn Sâm ngồi trong văn phòng, sắc mặt tiều tụy, mấy giờ như là mấy năm, lập tức già đi mấy tuổi. Ở sô pha bên cạnh Hạng Văn Sâm, Hà Bác Tư ngồi đó, sắc mặt cũng không dễ coi, ánh mắt vẫn tràn ngập khó tin. Cho đến bây giờ, hắn vẫn không dám tưởng tượng được, địa vị của hắn ở Vĩnh Ngạn Tỉnh lại bị cái tên Hồng Lượng kia đạp nát, chính mình lấy ra một cái Chiến văn Đế Văn, Tập đoàn Thợ Săn lại lấy ra hơn 200 cái. Lúc này Hà Bác Tư đang cố gắng tự hỏi, cuối cùng phải dùng cách nào tìm lại địa vị đã mất và đối phó Tập đoàn Thợ Săn. Ở trong đầu hắn, nghĩ tới người đầu tiên, đó là siêu cấp Chế văn đại sư Ân Lạc ở Vĩnh Ngạn Tinh.
|
CHƯƠNG 643: THỦ ĐOẠN PHI THƯỜNG
Hạng Văn Sâm ngồi trước bàn giấy, tuy rằng ánh mắt nhìn Hà Bác Tư vẫn tràn ngập cung kính, nhưng vẻ đắc ý trên mặt đã không còn sót lại chút gì nữa, nhìn xem lúc này đã tới đêm khuya, nhưng trước Cửa hàng Ma Văn Long Lập vẫn có người đang xếp hàng dài, thì cũng đủ để chứng minh tất cả rồi. Đồng thời vào thời điểm này, Hạng Văn Sâm cũng đang cố gắng suy nghĩ, tìm kiếm cơ hội tuyệt xử phùng sinh, nếu cứ tiếp tục như vậy, không tới một tuần thì Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc sẽ đi tới bờ vực phá sản, trước cửa vắng vẻ tới mức có thể giăng lưới bắt chim. Mà trước mắt, Tập đoàn Thợ Săn mạnh mẽ đã rất rõ ràng trước mắt mọi người rồi. Tên Hồng Lượng kia có thủ đoạn quá xảo quyệt, dường như sau lưng còn có hậu thuẫn cường đại giúp duy trì, cho nên muốn thông qua thủ đoạn bình thường để lật đổ Tập đoàn Thợ Săn thì gần như là điều không có khả năng, nhưng nếu thủ đoạn bình thường không được, vì sinh tồn, Hạng Văn Sâm vẫn còn có cả thủ đoạn phi thường nữa. Đồng thời trong tay Hạng Văn Sâm còn nắm một quân cờ, cũng là một quân cờ cuối cùng, đó chính là Ba La, Quan tổng chỉ huy của Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn. Hạng Văn Sâm và Ba La còn có chút giao tình, nên biết rằng mỗi một năm, Tập đoàn Văn Sâm đều dùng giá thấ để bán hơn 1000 Chiến Văn nổi trội xuất sắc cho Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn. Nên biết rằng, đại đa số quân đội được trang bị Chiến Văn thì đều là Chiến Văn sản xuất đại trà. Trong khi đó mỗi cái Chiến Văn được cung cấp cho Vĩnh Ngạn Tinh thì đều là do các Chế văn sư xuất sắc tỉ mỉ chế tạo ra, rất hiếm thấy. Đồng thời điều này cũng có thể đề cao sức chiến đấu của quân đội lên cao hơn nhiều, tránh việc chỉ có một loại thủ đoạn công kích đơn điệu. Bởi vậy cũng có thể thấy được, Tập đoàn Văn Sâm có tác dụng rất quan trọng đối với Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn, nói cách khác, Hạng Văn Sâm có lợi thế để yêu cầu Ba La trợ giúp. Bởi vậy, đợi sau khi khách khí, cung kính tiễn Hà Bác Tư đi, Hạng Văn Sâm liền nhanh chóng thông qua Ma Văn thông tin của riêng mình, dùng phương thức cực kỳ mã hóa, để gọi cho Quan tổng chỉ huy Ba La của Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn. Căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn nằm ở ngoại thành Lam Hồ Thành trên Vĩnh Ngạn Tinh. Đây là một cơ cấu quân sự vô cùng khổng lồ, bởi vì đại bộ phận nhiệm vụ của Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn chính là bảo vệ đường đi tới Thánh Đàn, cho nên tuy rằng bọn họ chỉ có biên chế quân đoàn cấp B, nhưng tất cả đãi ngộ thì trên cơ bản đều dựa theo tiêu chuẩn quân đoàn cấp A mà duy trì, bởi vậy toàn bộ căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn nhìn qua thì vô cùng hoa lệ. Ba chiếc Ma Văn chiến hạm, năm chiếc Ma Văn vận binh hạm, cùng với Ma Văn chiến đấu cơ, đều là những thứ tiên tiến nhất. Bởi vì lệch múi giờ, nên lúc này căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn ở gần xích đạo vẫn đang là chính ngọ, mặt trời nóng bức chiếu xuống. Giờ phút này Ba La, đang ở trong nhà ăn nhỏ của mình, hưởng dụng bữa cơm trưa phong phú, thịt bò tươi mới, cộng thêm một bình Hồng tửu quý báu nữa. Có thể nói, trong khoảng thời gian này, bởi vì bám được bắp đùi to lớn của Hắc Trạch Sâm, nên Gia Đô đế quốc có thể nói là tràn ngập cố kỵ đối với Ba La, bởi vậy trong khoảng thời gian này cuộc sống của Ba La khá là an nhàn. Các loại trang bị, quân phí tiếp viện cũng gấp đôi khi trước, điều này đối với Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn vốn đã rất nhàn nhã giàu có này mà nói, thì cũng chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Đúng lúc này, Ma Văn thông tin cá nhân của Ba La bỗng rung lên, trên màn hình hiện ra người gọi là Hạng Văn Sâm. Thấy Hạng Văn Sâm sử dụng Ma Văn thông tin cá nhân để gọi vào Ma Văn thông tin của riêng mình, Ba La tự nhiên có thể nhận ra kỳ lạ, sau đó hắn liền hơi ngẩng đầu, nhìn nữ thư ký đang đứng đối diện hầu hạ mình. Nữ thư ký nà cũng rất thức thời, hơi cúi người trước Ba La, sau đó lập tức rời khỏi nhà ăn, đồng thời đóng kín cửa phòng lại. - Hạng Văn Sâm lão bản, có chuyện gì? Sau khi nối liên lạc, Ba La nhẹ nhàng hỏi, cũng khẽ nhấp một ngụm Hồng tửu. - Ba La Tướng quân, Tập đoàn Văn Sâm gần đây gặp một chút phiền toái, mong Ba La Tướng quân xuất thủ tương trợ a, nếu không Tập đoàn Văn Sâm sụp đổ, sẽ không có người nào dùng giá thấp để cung cấp Chiến Văn ưu tú của quý quân nữa! Hạng Văn Sâm lo lắng nói. Nghe vậy, thần sắc Ba La hơi biến đổi, Tập đoàn Văn Sâm ở trên Vĩnh Ngạn Tinh cơ bản chính là tập đoàn siêu cấp số một số hai, đóng cửa ư? Điều này ít nhiều khiến cho Ba La cảm thấy có chút ngạc nhiên. - Hạng lão bản, ngươi không phải tìm ta nói giỡn đấy chứ! Ba La nhẹ nhàng nói, có vẻ tràn ngập hữu hảo, dù sao hàng năm 1000 cái Chiến Văn ưu tú cũng là một khoản cống hiến không nhỏ đối với Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn. - Thiên chân vạn xác, chỗ chúng ta lúc này đang là đêm khuya, ta làm gì có nhàm chán để đùa cợt vào lúc nửa đêm này cơ chứ, ngài có thể còn không biết, hiện tại Tập đoàn Thợ Săn ngày càng lớn mạnh, thâu tóm bốn tập đoàn khác trên Vĩnh Ngạn Tinh, lúc này đã lại một lần nữa vươn ma trảo về phía Tập đoàn Văn Sâm, hiện giờ Tập đoàn Văn Sâm đã rất bấp bênh, không kiên trì được bao lâu nữa a! Hạng Văn Sâm dùng vẻ mặt cầu xin, kể rõ từng câu một. - Có loại chuyện này ư? Ba La nhẹ nhàng nói, bởi vì quân sự và kinh tế tại Gia Đô đế quốc hoàn toàn hai đường khác nhau, quân đội không có quyền can thiệp và chuyện buôn bán và nhiễu loạn cuộc sống bình thường của công dân, bởi vậy tuy rằng đối với Tập đoàn Thợ Săn này thì Ba La cũng đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng hắn cũng không quá mức để ý, chỉ là không nghĩ tới, nó lại phát triển đến tình trạng này, đây rõ ràng chính là muốn nhất thống kinh tế trên Vĩnh Ngạn Tinh a. Điều này không chỉ khiến cho Tập đoàn Văn Sâm, mà cả Ba La cũng cảm nhận được uy hiếp tiềm ẩn, có tiền thì không quá đáng sợ, nhưng nếu số tiền này đạt tới một con số nhất định, tới mức phú khả địch quốc, thì sẽ rất nguy hiểm, bởi vì tiền có thể chuyển hóa thành sức chiến đấu bất cứ lúc nào. Kể từ đó, Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn sẽ gặp phải chuyện gì, không cần nói cũng biết. - Ngươi muốn ta giúp ngươi như thế nào! Ngươi cũng biết, tại Gia Đô đế quốc thì quân sự, hành chính và kinh tế là hoàn toàn tách rời nhau, chỉ cần trong phạm vi hợp pháp, thì ba lĩnh vực này gần như không có quyền kiềm chế lẫn nhau. Ba La nhẹ nhàng nói, đồng thời nheo mắt suy nghĩ. - Điều này... cũng không phải là việc khó, chính diện va chạm thì khẳng định là không được, nhưng vẫn có thể thông qua các thủ đoạn riêng a, ví dụ như diễn tập quân sự, chặn đường vận chuyển sản phẩm của Tập đoàn Thợ Săn, làm cho hàng hóa của bọn họ không thể thuận lợi đến được địa điểm tương ứng, cũng giống như cắt đứt động mạch của bọn họ vậy, không cần nhiều, chỉ cần nửa tháng, thì Tập đoàn Thợ Săn sẽ không chịu nổi nữa rồi! Hạng Văn Sâm thử đề nghị. Đối với đề nghị của Hạng Văn Sâm, Ba La cũng không quá nhanh đáp lại, mà bình tĩnh suy nghĩ một lát. Điều Ba La suy nghĩ chính là, làm như vậy rốt cuộc có thích hợp hay không, hoặc là có đáng giá hay không. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại, nếu để cho Tập đoàn Thợ Săn tiếp tục phát triển một cách không kiêng nể gì như vậy, trơ mắt nhìn Tập đoàn Văn Sâm ngã xuống, đối với Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn mà nói thì trăm hại mà không có một lợi nào. - Chuyện này, trước hết ngươi không cần phải xen vào, hoàn toàn giao cho ta là tốt rồi, thuận tiện gửi toàn bộ tư liệu mà ngươi có thể kiếm được về Tập đoàn Thợ Săn cho ta! Ba La bình tĩnh suy nghĩ một lát, sau đó phân phó Hạng Văn Sâm. - Tốt quá, vậy làm phiền Ba La Tướng quân! Nói xong, Hạng Văn Sâm liền cắt liên lạc, ngay sau đó gửi các tư liệu về Tập đoàn Thợ Săn cho Ba La. Thông qua tư liệu mà Hạng Văn Sâm gửi tới này, Ba La cũng có thể thất rõ, hiện giờ Tập đoàn Thợ Săn đã cường hãn đến mức làm cho người ta hít thở không thông, vừa có tài liệu cuồn cuộn không dứt, mà còn có cả Xưởng bào chế Dược Văn Thợ Săn, Công ty tinh tế Thợ Săn, Công ty cơ giới Thợ Săn, Tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc, Tập đoàn chế tạo cơ giới Lăng vân cùng với mấy cửa hàng Ma Văn quy mô lớn khác nữa. Cơ bản tùy tiện lấy ra một cái, thì đều là công ty có thể lũng đoạn cả một ngành sản xuất, hơn nữa nếu mỗi một ngành sản xuất có một chút dao động, thì đều gây ra sóng to gió lớn cho Vĩnh Ngạn Tinh, không hề khoa trương mà nói, hiện tại tên Hồng Lượng kia chỉ cần hắt xì hơi một cái ở trên Vĩnh Ngạn Tinh, phỏng chừng cũng khiến cho nền kinh tế nổi lên một cơn sóng thần to lớn. Chúng đã cường đại đến mức làm cho người khác cảm thấy đáng sợ. - May mà phát hiện đúng lúc, nếu không mà tiếp tục để cho Tập đoàn Thợ Săn phát triển nữa, thì hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Ba La hơi có chút giật mình, lẩm bẩm, ngay sau đó hắn liền hướng ánh mắt về phía con đường bộ mà Tập đoàn Thợ Săn đưa vào hoạt động, trên cơ bản cũng giống như mạch máu trên cơ thể của một con người, rậm rạp che kín toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh. Phần lớn đều là con đường để vận chuyển sản phẩm, tài liệu, không ngừng đi tới các ngóc ngách trên Vĩnh Ngạn Tinh. Thân là Tướng quân, Ba La gần như chỉ cần liếc mắt một cái, thì đã tìm ra được vài con đường mang tính trí mạng của Tập đoàn Thợ Săn. Chỉ cần chặn kín những vị trí này, thì con đường vận chuyển tốt đẹp của Tập đoàn Thợ Săn sẽ hoàn toàn bị quấy rầy, cho đến khi tê liệt, có ý tưởng như vậy, Ba La không kềm được nheo mắt suy nghĩ, trong đầu thì đã nghĩ ra vô số loại biện pháp chỉ trong nháy mắt. Gần như ngay khi Ba La đang suy tính, Ma Văn thông tin quân dụng của Ba La lại bỗng nhiên rung lên, điều này làm cho Ba La ít nhiều cảm thấy có chút không kiên nhẫn, chỉ có điều, khi Ba La hướng ánh mắt về phía Ma Văn thông tin thì lại kinh ngạc phát hiện ra, người gọi tới không phải ai khác, mà chính là Vận Trung. Vận Trung là người ở đâu, Ba La tất nhiên là rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn, trên cơ bản thì hắn ra mặt cũng đại biểu cho ý tứ của Hắc Trạch Sâm. Không kềm được, vẻ mặt vốn không kiên nhẫn của Ba La lập tức trở nên hết sức lo sợ, vẻ không kiên nhẫn đã không còn sót lại chút gì nữa, chỉ còn lại vẻ sợ hãi cung kính cùng bất an. Sau đó, Ba La không dám có chút chậm trễ, cực kỳ cẩn thận nối liên lạc, đồng thời bày ra bộ dáng cực kỳ hèn mọn, cầm Ma Văn thông tin lên, ngay sau đó, bộ dáng uy nghiêm của Vận Trung đã xuất hiện trước mặt Ba La. - Bái kiến Vận Trung đại nhân, không biết ngài có chuyện gì phân phó? Ba La cực kỳ cung kính hỏi, đồng thời cúi người thật sâu đối với Vận Trung. - Quân đội của ngươi đóng quân ở Vĩnh Ngạn Tinh, ta muốn biết, sắp tới trên Vĩnh Ngạn Tinh, có động tĩnh gì hay không? Vận Trung mặt không đổi sắc, hỏi từng chữ một, trong giọng nói có vẻ áp bách rất mạnh. - Ách... Ba La hơi tạm dừng một chút, con ngươi đảo quanh, sau đó trong lòng vừa động, vội vàng nói: - Có, gần nhất trên Vĩnh Ngạn Tinh, có một nhà tên là Tập đoàn Thợ Săn đang phát triển rất mạnh, đã thâu tóm rất nhiều tập đoàn lớn, rất có xu hướng thống trị kinh tế trên Vĩnh Ngạn Tinh, tại hạ vẫn đang nghiêm mật chú ý, đồng thời đã thu thập sửa sang toàn bộ tin tức về Tập đoàn Thợ Săn lại một lần. Ba La nói xong, liền nhẹ nhàng cầm lấy tư liệu về Tập đoàn Thợ Săn mà Hạng Văn Sâm vừa gửi tới, đưa đến trước Ma Văn thông tin. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om - Xem ra, hiệu suất của ngươi rất cao a. Vận Trung hơi nhìn Ba La một cái, cười nhạt. - Đa tạ đại nhân khích lệ, tại hạ chỉ làm tốt chức trách của mình, vì Hắc Trạch Sâm đại nhân, còn có Vận Trung đại nhân giữ nhà mà thôi. Hắc Trạch Sâm đáp, giọng điệu vô cùng nịnh nọt.
|
CHƯƠNG 644: CAN THIỆP (1)
- Truyền tư liệu mà ngươi thu thập được tới cho ta, mà ngươi cần nghiêm khắc theo dõi nhất cử nhất động của Tập đoàn Thợ Săn kia. Vận Trung nhẹ nhàng nói, sau đó cắt liên lạc. Đối với điều này, Ba La tự nhiên không dám chậm trễ, gần như ngay lập tức đã truyền nguyên mẫu tư liệu mà Hạng Văn Sâm gửi đi cho Vận Trung. Vận Trung nhận được tư liệu về Tập đoàn Thợ Săn, chỉ tùy tiện lật xem vài lần, bỗng trong lòng nhảy lên, tuy Vận Trung không phải thương nhân, cũng không phải là quân nhân gì, nhưng hắn cũng đã sống mấy trăm năm, lịch duyệt tự nhiên là rất thâm hậu. Gần như ngay vừa nhìn, Vận Trung đã hít ngược một hơi khí lạnh, Tập đoàn Thợ Săn này chính là muốn hoàn toàn chiếm lấy kinh tế của Vĩnh Ngạn Tinh a, điều này đối với Vận Trung mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Mà bên kia, chỉ hơi chút nghỉ ngơi mấy giờ, Hắc Trạch Sâm liền nhận được tin tức do đệ tử trên Phạm Cương Tinh gửi tới, Thông Giang Tinh đã hoàn toàn nằm trong tay Lạc Tuyết Ninh, Tây Điểm Chiến lược sư đã đóng quân trên Thông Giang Tinh, lý do là để bảo hộ Thánh Đàn tốt hơn, đồng thời cự tuyệt đệ tử Phạm Cương Tinh tiến vào điều tra. Trên thực tế, nếu chỉ là quân đội bình thường, cho dù họ có thêm một lá gan thì cũng không dám cự tuyệt người của Thánh Đàn, chỉ là Lạc Tuyết Ninh lại khác, là ái đồ của A Di La, có thân phận Di Đà Tinh, so với Phạm Cương Tinh thì còn cao hơn một cấp bậc, hoàn toàn có quyền cự tuyệt đệ tử của Phạm Cương Tinh. Nhận được tin tức này, Hắc Trạch Sâm không kiềm được khẽ híp mắt lại, không cho điều tra, vậy có nghĩa là có quỷ, hiện tại Hắc Trạch Sâm đã càng ngày càng hoài nghi, Tiêu Hoằng và Lạc Tuyết Ninh thông đồng một mạch với nhau, tại Thông Giang Tinh làm một số chuyện không muốn cho người khác biết. Thậm chí Hắc Trạch Sâm nghiêm trọng hoài nghi, đám quân đội khi trước dám mạo phạm mình cũng đang đóng quân trên Thông Giang Tinh. Thậm chí còn là giả trang làm quân đồn trú, trà trộn trong các căn cứ quân sự. Không hề nghi ngờ, dựa theo lối suy nghĩ trước sau như một của Hắc Trạch Sâm, Thông Giang Tinh này toàn diện phong tỏa Phạm Cương Tinh đệ tử tiến vào, như vậy chắc chắn là có điều gì đó không muốn người khác biết. - Nếu minh không được, thì ám vậy, muốn thoát khỏi con mắt của Hắc Trạch Sâm ta ư, quá ngây thơ rồi! Hắc Trạch Sâm nheo mắt suy nghĩ, thì thào lẩm bẩm. Đúng lúc này, Vận Trung bỗng nhiên bước nhanh đến, sau đó tới trước mặt Hắc Trạch Sâm, nhỏ giọng nói: - Sư huynh, ngài xem cái này. Nói xong, Vận Trung liền đưa tư liệu lấy ừ chỗ Ba La tới cho Hắc Trạch Sâm xem. Hắc Trạch Sâm nhìn vẻ mặt hơi khác thường của Vận Trung một cái, sau đó liền cúi đầu, lật xem tư liệu trên màn hình, lập tức, hắn không kìm được hơi biến sắc. Cho tới bây giờ, Tập đoàn Thợ Săn đã cường đại đến một trình độ biến thái, nhưng bởi vì chỉ liên quan đến kinh tế, nên Hắc Trạch Sâm cũng không mẫn cảm, ít nhất thì không bằng vấn đề tại Thông Giang Tinh. - Hiện tại Tập đoàn Thợ Săn kia có bao nhiêu quân đội? Hắc Trạch Sâm thần sắc lạnh như băng, lên tiếng hỏi. - Trên tư liệu không nói rõ, chỉ là nói bên cạnh tên Hồng Lượng kia có một nhân vật Đại Ngự Sư cấp hai bảo hộ. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Vận Trung nhẹ nhàng đáp. - Tập đoàn Thợ Săn này làm cho ta có cảm giác rất không ổn, phân phó Ba La nghĩ biện pháp thanh trừ nó đi, sau đó mệnh lệnh thành viên Vệ đội Thánh Vực, bí mật xuất động mười người, nhớ kỹ không nên bị phát giác, đến Thông Giang Tinh tìm hiểu một phen, nhớ kỹ cần tiêu diệt tất cả những gì có thể uy hiếp ngay từ trong trứng! Hắc Trạch Sâm cẩn thận nói. Không thể phủ nhận, hiện tại Tiêu Hoằng đã xưa đâu bằng nay, Hắc Trạch Sâm đã phải lưu ý tới, mà trọng yếu hơn là, hiện tại Tiêu Hoằng kia đã có thân phận chủ quản, không phải cứ nói tiêu diệt là tiêu diệt được. - Đã hiểu! Vận Trung đáp lại một tiếng, liền xoay người rời đi, sau đó truyền ý tứ của Hắc Trạch Sâm cho Ba La. Nhìn thấy tin tức mà Vận Trung gửi tới , trên mặt Ba La hiện lên một chút thoáng thoải mái, hắn vốn định tiêu diệt Tập đoàn Thợ Săn, không thể tưởng được, lần này còn đạt được Hắc Trạch Sâm ủng hộ, điều này đối với Ba La mà nói, thì tuyệt đối là một thu hoạch ngoài ý muốn, hơn nữa Ba La rất rõ ràng, lần này hắn ít nhiều cũng có thể không kiêng nể gì mà làm, chỉ cần không quá phận là được. Có ý tưởng như vậy, Ba La liền không chút tạm dừng, trực tiếp điều 3000 người từ trong Vĩnh Ngạn thủ vệ quân, thiết lập địa điểm diễn tập quân sự tại một số nơi trên Vĩnh Ngạn Tinh, trên cơ bản mỗi một địa điểm diễn tập đều là con đường huyết mạch mà Tập đoàn Thợ Săn cần vận chuyển tài liệu qua, tổng cộng thiết lập tại bảy chỗ. Đảo mắt một ngày đã trôi qua, Tiêu Hoằng vừa tỉnh, lại bắt đầu vội vã bận rộn, mục đích chủ yếu chính là xác định phương châm cho bước tiếp theo, đó chính là cùng lúc với tiến quân Áo Tát Tinh, thì cần ra sức dùng tốc độ nhanh nhất để mở rộng quân lực, đồng thời còn cần bí mật chiêu binh mãi mã trên Thông Giang Tinh, Ngự Phu Tinh, chỉ cần có thể có chiến đấu được là được. Đương nhiên, trọng yếu hơn là Tiêu Hoằng đã có sát khí với Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn, , chuyện này trước đât vẫn đè nặng trong lòng Tiêu Hoằng, nhưng Tiêu Hoằng rất rõ ràng, lần trước trong số những kẻ muốn ám sát người của mình thì có một kẻ đào thoát, đó là Đại Ngự Sư Ba La! Chỉ là khi đó hắn không có thực lực, nhưng hiện tại hắn đã suy yếu hoàn toàn Tập đoàn Văn Sâm, đồng thời Tiêu Hoằng còn có khoảng 2 vạn binh lực trên Vĩnh Ngạn Tinh, trên cơ bản đã có thể động thủ được rồi. Về phần xử trí Ba La như thế nào, Tiêu Hoằng nếu không cần nghĩ nhiều, chọn dùng phương thức trực tiếp nhất, cũng là đơn giản nhất, bốc hơi tại nhân gian là được. Đồng thời, điều này cũng có ý nghĩa rằng những ngày Tiêu Hoằng cần nằm gai nếm mật đã sắp trôi qua rồi, dần dần chuyển thành thời gian đối kháng chính diện với Hắc Trạch Sâm. Ngay khi Tiêu Hoằng đang nghĩ vậy, Ma Văn thông tin bên cạnh lại rung lên, người gọi là Bác Sơn. - Bác Sơn, chuyện gì? Nối liên lạc, Tiêu Hoằng nhẹ nhàng hỏi, thần sắc không có biến hóa quá lớn. - Có chút phiền toái nhỏ, rạng sáng hôm nay, Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn bỗng nhiên triển khai diễn tập quân sự bí mật, tổng cộng bảy chỗ, ngăn chặn toàn bộ các đường vận chuyển của chúng ta trên quốc lộ, bầu trời thậm chí còn cả vũ trụ nữa, hiện giờ nơi nào cũng đều trở thành cấm khu quân sự, thậm chí chúng ta còn có một Ma Văn máy bay vận tải, năm chiếc Cự Phách Ma Văn Xa vận tải bị tạm thời quản chế. Trên mặt Bác Sơn không có quá nhiều vẻ nghiêm trọng, thần sắc lạnh nhạt báo cáo với Tiêu Hoằng, hiện giờ hắn chính là tổng quản bên người Tiêu Hoằng, một ít kế hoạch của Tiêu Hoằng thì Bác Sơn tự nhiên là biết rõ ràng. - Người này a, nếu đã muốn chết, thì muốn cho hắn sống lâu thêm vài ngày cũng khó a! Tiêu Hoằng nhẹ nhàng tự nói một tiếng, sau đó hướng ánh mắt vào Bác Sơn trong màn hình, nói: - Đi chuẩn bị một chút, tìm một căn phòng lớn một chút tại Căn cứ quân sự Tiểu Vân. Nói xong. Tiêu Hoằng liền cắt liên lạc, chậm rãi đứng lên, thay trang phục và đạo cụ của Hồng Lượng, sau đó đeo lên người túi hành trang, cầm lấy cây gậy nhỏ, đi ra nhà gỗ, trên đường đi còn phát ra mệnh lệnh với Thích Khách Minh và Đoàn tinh anh Thợ Săn, bí mật quay về Căn cứ quân sự Tiểu Vân. Hắn cũng mệnh lệnh cho căn cứ không quân giấu trong lòng đất tại bắc bán cầu, 500 chiếc chiến đấu cơ ngay lập tức chuẩn bị xuất chiến. Theo Tiêu Hoằng liên tiếp phát ra mệnh lệnh, hai căn cứ quân sự bí mật mà Tiêu Hoằng thiết lập trên Vĩnh Ngạn Tinh thượng đã bắt đầu các loại công tác chuẩn bị. Tác Phổ, Liệt Nông cũng tiến vào trạng thái đợi mệnh, về phần thành viên còn lại của Đoàn tinh anh Thợ Săn và Thích Khách Minh thì đều quay về Căn cứ quân sự Tiểu Vân do 300 binh sĩ Bối La nắm giữ. Gần như chỉ trong nháy mắt, binh lực của Tiêu Hoằng trên Vĩnh Ngạn Tinh đã đều bắt đầu điều động, không thể phủ nhận, đây cũng chính là lần đầu tiên Tiêu Hoằng tiến hành điều động quân sự trên Vĩnh Ngạn Tinh, mục đích rất rõ ràng, đó chính là không chỉ muốn chiếm lấy kinh tế của Vĩnh Ngạn Tinh, mà lần này còn muốn tiến thêm một bước nắm giữ tất cả trên tinh cầu này. Khi tới chính ngọ, trong phòng tác chiến số 1 của Căn cứ quân sự Tiểu Vân, có khoảng hai ngàn người đã tập hợp, chủ yếu chỉ có ba luồng lực lượng. 300 binh sĩ Bối La, Thích Khách Minh và Đoàn tinh anh Thợ Săn. Giờ phút này mọi người đều không nói gì, toàn bộ hội nghị tác chiến có vẻ vô cùng im lặng. Trong lòng mọi người đều có suy nghĩ của mình, vừa mới đây Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn dùng danh nghĩa là tiến hành diễn tập quân sự. Ngay cả đứa ngốc cũng có thể nhìn ra được rốt cuộc chúng đang làm gì, đó chính là cắt đứt tuyến vận chuyển chủ yếu của Tập đoàn Thợ Săn, mà trên thực tế, mục đích của bọn họ đã đạt tới, hiện tại vận chuyển của Tập đoàn Thợ Săn đã lâm vào trạng thái bán tê liệt rồi. Hơn nữa bọn họ cũng từ trong tư liệu biết được, Ba La là người của Hắc Trạch Sâm, đồng thời có thiên ti vạn lũ liên hệ cùng Hạng Văn Sâm, tất cả đã rất rõ ràng. Thấy các nhân viên đã tới gần như đông đủ, Tiêu Hoằng trầm tĩnh một lát, mới chậm rãi đi lên đài chỉ huy, bởi vì trước mắt đều là người một nhà, Tiêu Hoằng cũng dứt khoát bỏ đi lớp ngụy trang. - Nói thật, trước đây ta đã sớm nhìn Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn không vừa mắt, quan chỉ huy của bọn họ là người của Hắc Trạch Sâm, ta không muốn để cho hắn nhìn thấy ánh mắt trời vào ngày mai, mà lần này, Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn làm khó dễ Tập đoàn Thợ Săn, coi như đã dí đầu vào miệng pháo rồi, mục đích của ta rất đơn giản, Ba La phải chết, chúng ta hoàn toàn nắm Vĩnh Ngạn Tinh trong tay, không biết hai vị có ý kiến gì không? Tiêu Hoằng hướng ánh mắt về phía Tác Phổ và Liệt Nông trong màn hình, nhẹ nhàng hỏi. Hiện giờ hai người bọn họ đang ở trong Căn cứ trong lòng đất số 1 và số 2 trên Vĩnh Ngạn Tinh. - Quy củ cũ, rất đơn giản, Tác Phổ phái ra vương bài phi công, tập kích trên không căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, phá hủy Tháp phóng tín hiệu của địch nhân, hoàn toàn phá hư hệ thống truyền tin tức của địch quân, làm cho hệ thống chỉ huy tê liệt, sau đó sẽ tiến hành không kích quy mô lớn, san phẳng mặt đất, cuối cùng lục quân tiến lên thu hoạch! Sắc mặt Liệt Nông có chút thoải mái nói, trên thực tế, loại trình độ chiến đấu này quả thực chính là trò trẻ con, về phần hậu quả sau khi đánh xong, Liệt Nông cũng không cần lo lắng, dù sao hắn là quân nhân, sứ mệnh của quân nhân ngoài việc bảo hộ thì chính là phá hủy. - Ý tưởng của Liệt Nông Tướng quân là tốt, nhưng cũng cần lo lắng một chút tới hậu quả nữa, trực tiếp san phẳng Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn, vậy thì về phần Gia Đô Đế Quốc nên giải thích thế nào đây? Một căn cứ quân sự trọng yếu bị tập kích, chẳng lẽ Gia Đô Đế Quốc là người mù hay sao? Trước đây chúng ta đều là quân nhân của Gia Đô Đế Quốc, tính chất của quân đội thì chúng ta hẳn là đều đã hiểu rõ rồi! Tác Phổ lên tiếng: - Theo ta thấy, đánh rắn bảy tấc, không nhất thiết phải toàn diệt! Tiêu Hoằng không nói gì, chỉ lẳng lặng nghe, ánh mắt thì nhìn về phía bản đô toàn cảnh của căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, cùng với các tư liệu khác thu thập được, hiện giờ căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn chỉ có hai ngàn người canh giữ. Có thể nói, nếu chỉ có hai ngàn người, như vậy bất kể là lực lượng không quân hay lục quân của Tập đoàn Thợ Săn đều chiếm ưu thế tuyệt đối, về phần diệt đoàn, nhất thời vui sướng, nhưng đối với toàn cục cũng không có chút lợi ích nào, ngược lại còn đẩy Tiêu Hoằng vào trong vô số phiền toái.
|
CHƯƠNG 645: CAN THIỆP (2)
Trải qua tỉ mỉ suy tư và đánh giá, nửa giờ trôi qua, Tiêu Hoằng cuối cùng mới lên tiếng, tiến hành tổng thể tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, nhằm vào một loạt căn cứ của Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn, mục đích chưa tới mức trảm thảo trừ căn, nhưng cũng không sai biệt lắm. Một lần tấn công, tranh thủ vĩnh viễn diệt trừ tất cả hậu hoạn trên Vĩnh Ngạn Tinh, hoàn toàn nắm Vĩnh Ngạn Tinh vào trong tay Tiêu Hoằng. - Tóm lại, mọi người có thể tính toán thời gian, thời điểm tấn công tiến hành sau 24h đêm, nói cách khác, là sau 11 giờ tối tại căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, hiện tại đều tự đi chuẩn bị đi, mười mấy giờ sau xuất phát. Tiêu Hoằng ra lệnh. Vài phút sau, sau khi mọi người chậm rãi đi ra khỏi phòng tác chiến, thành viên Thích Khách Minh cũng lần đầu tiên thay màu xám chiến bào, mục đích chủ yếu chính là dễ ngụy trang, không đến mức bị liếc mắt một cái đã nhận ra, hơn nữa mặc đồ màu trắng để hành động vào ban đêm thì rất dễ bại lộ. Về phần thành viên Đoàn tinh anh Thợ Săn thì đều mặc khinh giáp mỏng như cánh ve hoàn toàn được chế tạo từ hợp kim Vi Mễ, dù sao đại bộ phận thành viên Đoàn tinh anh Thợ Săn đều là Ngự Sư cấp bốn trở lên, chiến giáp nhị hình Lược Đoạt Giả không có trợ giúp lớn đối với bọn họ, như thế thì lựa chọn trang bị nhẹ nhàng còn hơn. Đồng thời những người này cũng sửa sang lại Chiến Văn, Khí Văn sau đó lặng yên không một tiếng động tiến vào trong Ma Văn máy bay vận tải của Tập đoàn Thợ Săn, đi tới địa điểm đã chọn trước, đó chính là Lam Hồ Thành. Sau đó lại từ Lam Hồ Thành âm thầm tiến vào khu vực cây cối gần căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, sẵn sàng đợi mệnh lệnh. Về phần Căn cứ trong lòng đất số 1 tại bắc bán cầu thì cũng được Tác Phổ chỉ huy, vội vã chuẩn bị, hiện tại Tác Phổ có tổng cộng 500 phi công có thể chiến đấu được, trong đó có 100 người là do một tay Tác Phổ mang tới, cũng sắp xếp vào trong đội ngũ, gần như đều là vương bài phi công thân kinh bách chiến. Hiện giờ bọn họ lại được trang bị Ngân Điểu nhị hình chiến đấu cơ khá tiên tiến của Tập đoàn Thiên Xà. Tác Phổ vẫn còn 600 phi công đang được đặc huấn. Tuy nhiên, Tác Phổ yêu cầu rất nghiêm khắc, những người này mà chưa đạt đủ tiêu chuẩn thì sẽ không được tham dự vào chiến đấu. Giờ phút này, Căn cứ trong lòng đất số 1 đã bắt đầu vô cùng bận rộn, điểm chủ yếu là tấn công đường hàng không, ra sức thăm dò, đi vòng qua các khu vực mẫn cảm, tìm kiếm tuyến đường rút quân nữa. Trong phòng xuất phát chiến đấu cơ, từng chiếc Ma Văn chiến đấu cơ đã được lắp vào trên giá phóng. Nhân viên công tác đang trang bị Ma văn phi đạn vào trong chiến đấu cơ. Mà bên trong Căn cứ trong lòng đất số 2, Liệt Nông ít nhiều cũng có chút khó chịu, nguyên nhân chủ yếu là ở chỗ hành động lần này dường như từ đầu đến cuối hắn chẳng phải làm gì cả, chỉ phải phái ra 2000 binh sĩ, tiến hành cái gọi là kiềm chế. Tuy nhiên, đối với phân phó của Tiêu Hoằng, cho dù Liệt Nông cũng khó phản bác được, hắn chỉ đành tùy tiện lựa chọn 2000 binh sĩ coi như thuận mắt, thay thường phục, sẵn sàng chuẩn bị đi làm "người thừa". Cứ như vậy ước chừng mười mấy giờ trôi qua, quá trình điều động quân sự phi thường có trật tự, toàn bộ Tập đoàn Thợ Săn đã hoàn toàn chuẩn bị xong, mỗi người đều có vị trí và nhiệm vụ riêng, tất cả đều thuận lợi, điều này cũng không có gì là kỳ quái, hiện giờ bằng vào thực lực của Tập đoàn Thợ Săn, thì việc âm thầm điều động mấy ngàn người vẫn là chuyện nhỏ. Đi theo Thích Khách Minh cùng Đoàn tinh anh Thợ Săn thì tất nhiên là còn có Tiêu Hoằng, hắn vẫn mặc một bộ quần áo màu xám, đeo đôi kính nhỏ, lúc này hắn đang ở trong một rừng cây, tiếp tục điều động mọi mặt chuẩn bị chiến đấu. Ví dụ như hoàn toàn bí mật khống chế Tháp phóng tín hiệu dân dụng của Lam Hồ Thành, cùng với Ma Văn Tháp phóng tín hiệu quanh thành thị, mục đích rất rõ ràng, đó chính là phong tỏa tin tức từ trong đó. Về phần ba cái Tháp phóng tín hiệu quân dụng trong căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn thì sẽ rất nhanh không còn tồn tại nữa. Đảo mắt, thời gian đã tới ban đêm, trên không trung căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn đã trở nên một mảnh đen tối, tầng mây rất dày đã hoàn toàn che phủ ánh sao, thời tiết nóng bức, hơi có chút khó chịu. Binh sĩ trong căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn vẫn không chút để ý mà tuần tra chung quanh, vẻ mặt không có chút cảnh giác nào, điều này cũng không có gì đáng trách cả, tuy rằng Vĩnh Ngạn Tinh ít nhiều cũng xem như được bố trí trọng binh canh gác, nhưng rốt cuộc thì vẫn nằm trong một khu vực vô cùng an toàn. Một mặt thì tiếp cận Thánh Đàn, bên kia chính là lãnh thổ rộng lớn của Gia Đô Đế Quốc, hai bên khác là Tân Cách Công Quốc và Phục Thản Đế Quốc, đều là minh hữu, trên cơ bản thì từ khi căn cứ quân sự này được thành lập tới nay, vẫn chưa từng gặp phải một lần tấn công nào, những quân nhân này cũng như vậy, gần như chưa từng đánh qua bất kỳ trận chiến nào, trên cơ bản không khác nào nằm trong chăn ấm đệm êm, lại còn được hưởng thụ tiếp viện cao cấp từ Gia Đô Đế Quốc nữa. Cùng lúc đó, Ba La ở trong phòng chỉ huy vừa mới gửi một tin tức cho Vận Trung, báo cáo một chút kết quả sau khi Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn triển khai hạn chế nhằm vào Tập đoàn Thợ Săn, sau đó hắn vẫn ngồi trong văn phòng, thần sắc đắc ý, lẳng lặng chờ đợi. Theo Ba La thấy, từ khi một loạt kế hoạch diễn tập của hắn bắt đầu được tiến hành, Tập đoàn Thợ Săn chắc chắn sẽ không chống đỡ được, hiện tại Ba La cũng đang chờ đợi cái tên gọi là Hồng Lượng kia tới giao thiệp. Từ góc độ bình thường mà nói thì đây là điều chắc chắn sẽ xảy ra, thậm chí trong đầu Ba La đã có thể tưởng tượng ra, tên Hồng Lượng cao ngạo kia sẽ mang bộ mặt lo lắng, thậm chí còn dùng giọng điệu khẩn cầu, xin Ba La mở ra một thông đạo tại khu vực diễn tập, để cho máy bay vận tải của Tập đoàn Thợ Săn thông qua. Mà trên trường kỷ trước mặt Ba La có ba người đang ngồi, hai gã sĩ quan phụ tá cùng một gã Tham mưu trưởng, trên cơ bản đều được bổ nhiệm lại một lần nữa, đều là thủ hạ tâm phúc của hắn. - Không thể tưởng được, tên Hồng Lượng của Tập đoàn Thợ Săn kia vậy mà lại có thể kiên nhẫn tới tận lúc này, vẫn chưa có một chút động tĩnh gì! Ngồi trong văn phòng, một gã sĩ quan phụ tá tên là Đường Lực thoải mái nói. - Kiên nhẫn thì có ích lợi gì? Hiện tại ta phỏng chừng tên Hồng Lượng kia chính là đang cố chống đỡ, tuy nhiên, đây chỉ là mà thôi phí công, cho dù Tập đoàn Thợ Săn kia có thể chống đỡ một ngày, hai ngày, thì có ích gì? Chúng ta hoàn toàn có thể diễn tập nửa năm, một năm, xem đến lúc đó Tập đoàn Thợ Săn sẽ chống đỡ như thế nào! Sĩ quan phụ tá Ngải Ba ở một bên nhẹ giọng nói, trên mặt hiện lên vẻ khinh thường. Không hề nghi ngờ, vào thời đại này, cho dù Tập đoàn Thợ Săn có năng lực khổng lồ thì như thế nào? Xét đến cùng, chỉ có sức chiến đấu mới là là trọng yếu nhất, bất kể lúc nào thì cũng vậy. - Nửa năm, không cần thiết, chỉ cần bảy ngày, các đại lý của Tập đoàn Thợ Săn phân bố trên Vĩnh Ngạn Tinh sẽ phải giảm sản lượng do không có đủ nguyên vật liệu, mà những thứ sản xuất ra thì cũng sẽ không thể vận chuyển ra ngoài, không thể tiêu thụ được, khiến cho Tập đoàn Thợ Săn lâm vào trạng thái tê liệt toàn diện, nửa tháng sau sẽ bắt đầu suy yếu. Đến lúc đó chúng ta có thể công khai trực tiếp loại bỏ Tập đoàn Thợ Săn. Khóe miệng Ba La hơi cong lên, nhẹ giọng nói. - Vẫn là Ba La Tướng quân phân tích có lý, phỏng chừng chỉ cần sau một giờ nữa, đợi cho thời gian tiến vào giữa trưa tại Uyển Vị Thành, thì tên Hồng Lượng kia sẽ không chống đỡ nổi nữa, tiến đến cầu xin ngài. Hiện tại tám phần là hắn đã sứt đầu mẻ trán, có lẽ sẽ chọn phương pháp dùng tiền trả quân phí, cầu xin ngài mở một mặt lưới, nhưng hy vọng Ba La Tướng quân phải chống lại được sự hấp dẫn của tiền tài a! Tham mưu trưởng Kim Hải Ưng nhẹ giọng nói từng câu một. - Mở một mặt lưới ư? Đây là điều không có khả năng, muốn trách thì chỉ có thể trách hắn xui xẻo, nếu chỉ là vì đắc tội Tập đoàn Văn Sâm, có lẽ ta sẽ còn xem xét một chút, nhưng Hắc Trạch Sâm đại nhân nhìn hắn không vừa mắt, thì có cả Thiên Vương lão tử cũng không cứu được hắn, chỉ có mọt con đường là hủy diệt mà thôi! Ba La bày ra một bộ dáng lực bất tòng tâm, chỉ là trên mặt vẫn mang vẻ vui sướng khi người khác gặp họa. Tuy nhiên, đúng lúc này, Ma Văn thời gian bên cạnh Ba La vừa lúc chỉ tới 11h đêm! Text được lấy tại truyenyy[.c]om Gần như ngay khi Ma Văn thời gian hoàn toàn biến thành màu xám đậm, một tiếng cảnh báo không kích chói tai đã lập tức vang vọng khắp toàn bộ căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn! Nghe được tiếng cảnh báo như thế, Ba La vốn có vẻ mặt lạnh nhạt kèm them thoải mái, nhưng lại lập tức biến sắc, trong mắt hiện lên không phải là cảnh giác, mà là kinh ngạc. Nên biết rằng căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn này chính là ở trong một khu vực cực kỳ an toàn, đồng thời đây lại là cảnh báo không kích, trong khi không kích dường như chỉ có những quân chính quy kia thì mới có thể có được, nhìn chung trên toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh, thì quân đội cũng chỉ là Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn, hơn nữa nhìn ra bốn phía thì đều là đồng đội cả, làm sao lại bị không kích được? Gần như trước tiên, toàn bộ mọi người trong phòng chỉ huy đều sững người, bất kể bọn họ nghĩ như thế nào cũng không ra, cảnh báo không kích rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Phản ứng đầu tiên đó là, có phải cảnh báo Ma Văn khí bị hỏng rồi hay không! Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng lúc này Ba La vẫn là không dám có chút chậm trễ, rất nhanh thông qua Ma Văn thông tin lớn tiếng hỏi: - Cảnh báo này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? - Báo cáo Tướng quân, tình huống khẩn cấp, cách chúng ta mười mấy cây số bỗng xuất hiện 100 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ có ngoại hình kỳ lạ, đang nhanh chóng lao về phía chúng ta, tốc độ rất cao! Trong Ma Văn thông tin truyền đến một thanh âm cực kỳ lo lắng và khiếp sợ. Theo lời này truyền vào trong phòng chỉ huy, toàn bộ phòng chỉ huy đã không còn không khí thoải mái như trước nữa, tất cả đều khiếp sợ, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, còn chưa thấy Hồng Lượng đến cầu xin tha thứ, mà lại đã có 100 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ không biết từ đâu ra tới không kích. - Hỗn trướng, chẳng lẽ dụng cụ phân hình phòng không của chúng ta đều là rác rưởi hay sao? Tại sao đến tận lúc này mới phát ra cảnh báo? Ba La sắc mặt xanh mét, lớn tiếng hỏi. - Tướng quân tha tội, trải qua bước đầu phán đoán, những chiến đấu cơ nặc danh này được dùng một loại kết cấu đặc thù, có thể giảm trên diện rộng sự phân hình của Ma Văn trinh trắc, cộng thêm nữa là rất co thể bọn họ đã dùng phương thức phi hành ở độ cao siêu thấp! Trong Ma Văn thông tin lại truyền đến thanh âm như vậy. - Đừng nhiều lời, ra lệnh cho các Ma Văn chiến đấu cơ của ta ngay tức khắc xuất phát, tiến hành... Oanh, oanh, oanh, oanh... Không đợi Ba La nói hết lời, tiếng nổ mạnh liên tiếp đã truyền đến, ánh lửa lập lòe cũng hắt vào cửa sổ phòng chỉ huy. Ngay sau đó, Ma Văn thông tin của Ba La liền hoàn toàn gián đoạn liên lạc, theo cửa sổ nhìn lại, ba tòa Tháp phóng tín hiệu trong căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn đã trực tiếp bị san phẳng. - Sao... sao có thể như vậy được? Nhìn thấy cảnh tượng như thế, Tham mưu trưởng Kim Hải Ưng không kìm được thốt lên, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, chỉ riêng từ vòng tấn công thứ nhất này, Kim Hải Ưng đã hoàn toàn có thể nhìn ra được, địch quân không kích là có mục đích, có tổ chức.
|