Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 651: MẠN KIỀU ĐÁNG THƯƠNG! (HẠ)
Nhìn những người này trút bỏ ngụy trang, gỡ nón ra, đứng giữa phòng, cảnh vệ binh và Mạn Kiều đều ngây ngốc. Không nói quá, một mình Liệt Nông đã làm Mạn Kiều lãnh đủ, thêm một cái Tác Phổ, còn có Bối Đức La, A Tư Đế, bốn người đứng chung một chỗ, tuyệt đối là quan chỉ huy bốn quân bài chủ lực chỉ nằm dưới Áo Thác, từng dậm chân một cái, Gia Đô đế quốc cũng phải rung ba lần. So sánh với bọn họ, Mạn Kiều quả thật lập tức biến thành con kiến, hạng con cháu chút chít. Còn cảnh vệ binh, trán toát mồ hôi, nhiều danh tướng siêu cấp tụ tập một chỗ như thế có ý nghĩa gì, càng làm họ đáng sợ hơn, đó là những người này giống như tiểu đệ của người tự xưng hồng Lượng kia. Đồng thời Mạn Kiều cũng mơ hô toát ra sợ hãi, tuy rằng hiện giờ những người này không có quyền lực gì, nhưng ở Gia Đô đế quốc, vẫn hết sức coi trọng lý lịch. Hơn nữa tuy rằng những người này có lý lịch lão thành, nhưng cũng chỉ mới 40-50 tuổi, đang lúc tráng niên. Nếu bọn họ muốn, trở về Gia Đô đế quốc, sẽ được Gia Đô đế quốc ra tận ngõ hoan nghênh, phục hồi nguyên chức chỉ dựa vào việc họ có muốn hay không mà thôi. - Các ngươi, làm cái gì? Dám chĩa súng vào các lão gia, điên rồi hay sao, lăn ra! Mạn Kiều trừng mấy tên cảnh vệ binh quát lớn, tiếp theo hoảng sợ không thôi nhìn sang Liệt Nông, kiêu căng lúc này hoàn toàn tan biến. Ở chỗ khác còn không nói, ở trong này, Mạn Kiều không có vốn liếng mà gào thét. Thấy Mạn Kiều nói vậy, các cảnh vệ binh mới thở phào một hơi, tiếp theo lui ra như chạy trối chết. - Còn nữa, thấy Hồng gia, đó là chỗ ngươi ngồi hay sao? Tránh ra! Liệt Nông nói tiếp, liền vung tay kéo Mạn Kiều sang một bên. Còn Tiêu Hoằng, cũng không khách khí, bước vào ghế chính ngồi thẳng xuống, cây gậy nhỏ thì đặt lên bàn. vẫn một bộ dạng thản nhiên như trước, ngược lại lúc này Mạn Kiều vẫn kinh hồn chưa tỉnh, trước đó hắn nghe sư phụ đi tiếp nhận điều trị, nhưng không ngờ Dược sư phụ đã điều trị hoàn toàn, hơn nữa còn trở thành thủ hạ làm việc cho Hồng Lượng. Vậy chỉ có thể chứng minh một điều, Hồng Lượng này tới đây tuyệt đối không phải chuyện gì hay. - Ngươi đã là đồ đệ của Liệt Nông lão ca, vậy cũng là sư diệt của ta, nói vậy hẳn là người một nhà, vậy tiền bồi thường của Tập đoàn Thợ Săn thì sao? Hay là bỏ đi, coi như ta cho sư điệt tiền mừng tuổi. Tiêu Hoằng nhìn vào Mạn Kiều, nhấn giọng nói. Nhưng lời này vào tai Mạn Kiều, lại làm cho trong lòng Mạn Kiều hết sức khó chịu. Nói tuổi, hắn lớn hơn Tiêu Hoằng, nhưng không ngờ bối phận kém ngàn dặm, nhưng khó chịu thì khó chịu, bây giờ Mạn Kiều dám lên cơn hay sao? Không nói đến địa vị, bối phận chênh lệch, bốn người trong phòng này tùy tiện một người cũng là cấp bậc Đại Ngự sư. Một người một chưởng, cũng sẽ đánh hắn tàn tạ, huống chi Liệt Nông nghiêm khắc có tiếng, từ nhỏ đến lớn hắn là bị Liệt Nông đánh ra. - Cảm... Cảm ơn sư thúc. Mặc dù trong lòng Mạn Kiều muôn vàn không cam, nhưng nhìn vẻ mặt hung ác của Liệt Nông, vẫn phải khách khí nói. - Nếu đã thế, vậy ta nói chuyện kế tiếp. Căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn biến thành cái dạng thế này, trong lòng ta cũng khó chịu, mà quân hộ vệ Vĩnh Ngạn gánh vác bức tường cuối cùng của Thánh Đàn, cũng là cực kỳ trọng yếu. Trước khi không tìm được Ba La, tự nhiên phải chọn một người thích hợp chủ trì công tác, Kim Hải Ưng không tệ, theo ta thấy, cứ đề bạt chính thức làm thay mặt quan tổng chỉ huy quân hộ vệ Vĩnh Ngạn, ngươi thấy thế nào? Tiêu Hoàng không đổi sắc, nhấn giọng nói. Mạn Kiều nghe thế, trong lòng thổn thức không thôi, hiển nhiên đây là việc trong quân, thương nhân Hồng Lượng này có tư cách nào chỉ trỏ. Nhưng khi trong lòng Mạn Kiều nghĩ thể, lại nghe Liệt Nông xiết chặt nắm tay, phát ra tiếng vang răng rắc, không khỏi làm trong lòng Mạn Kiều phát lạnh, thoáng không tình nguyện gật đầu: - Nếu sư thúc có ý đề bạt, vãn bối nghe theo lệnh. - Mặt khác, còn có một việc, tuy rằng Vĩnh Ngạn Tinh là vành đại tương đối an toàn, nhưng liên quan tới an nguy của Thánh Đàn, không thể sơ sẩy được. Bởi vậy Tập đoàn Thợ Săn sẵn sàng mỗi năm bỏ ra 10 triệu kim tệ, giúp đỡ xây dựng các phương diện cho quân hộ vệ Vĩnh Ngạn, đương nhiên cũng hy vọng Mạn Kiều mở rộng quyền vô hạn cho quân hộ vệ Vĩnh Ngạn. Tiêu Hoàng nói tiếp. - Được... được rồi. Mạn Kiều không thể không đáp ứng, trong lòng ngày càng cảm thấy Ba La mất tích tuyệt đối có liên quan tới Hồng Lượng trước mắt đây. Nhưng đám người Liệt Nông, Tác Phổ ở đây, Mạn Kiều có năng lực nói cái gì chứ? Dù sao hắn không có chứng cớ tuyệt đối, hoặc là Tiêu Hoằng dám ngông nghênh đến đây, tức là có nắm chắc tuyệt đối, không để chuyện này liên lụy tới mình. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y - Như vậy tiếp theo, là về chuyện Ba La mất tích, nên làm như thế nào? Mạn Kiều hỏi tiếp, hơn nữa liếc sang sư phụ. Hắn còn hoài nghi chuyện này cũng có liên can tới sư phụ, nhưng mà thế thì sao chứ? Nếu ở trong quân đoàn 15, hắn nói một không hai, nhưng ở trong này, hắn chỉ là cháu chắt mà thôi. - Tiếp tục điều tra, hơn nữa phải tra thật nghiêm. Ở nơi thái bình như Vĩnh Ngạn Tỉnh lại xảy ra chuyện nghiêm trọng đến thế, đúng là buồn cười. Tiêu Hoàng làm ra bộ dạng uy nghiêm, nói: - Hơn nữa điều tra có gì khó khăn, hoàn toàn có thể nhờ Tập đoàn Thợ Săn hỗ trợ. Tiêu Hoàng nói xong, liền đứng dậy, dẫn đám người Liệt Nông nghênh ngang đi ra. Tiêu Hoàng bước khỏi phòng, các cảnh vệ binh đồng loạt cúi người cung kính, Tiêu Hoằng cũng không để ý, đi thẳng tới chỗ thang máy. Ngược lại quản lý tiền thính đứng ở cửa, sắc mặt tràn ngập rung động, nàng không thấy được một màn vừa rồi, nhưng mà nghe được một chút, trực tiếp gọi lão đại quân đoàn 15 là sư diệt, thân phận Hồng Lượng này cao tới cỡ nào, không thể tưởng tượng nói. Còn Mạn Kiều ở trong phòng, đang nhăn mặt xoa cái mặt sưng đỏ của mình, cảm thấy trên mặt truyền tới cảm giác nóng rất hết sức quen thuộc. Đồng thời, trợ thủ vẫn trốn trong phòng nghỉ, thấy Liệt Nông lão đại hùng hổ đi rồi, mới rụt rè chạy tới. - Tướng quân Mạn Kiều, bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Có tiếp tục điều tra nữa không? Trợ thủ đi tới cạnh Mạn Kiều, dè dặt hỏi. - Tra cái rắm. Mạn Kiều lầm bầm, nói với trợ thủ: - Chẳng lẽ vừa rồi ngươi không nghe hay sao? Tra tới cùng, là chứng minh người ta đã sớm phòng bị rồi, chúng ta còn đi làm gì. Bây giờ phải nói trong lòng Mạn Kiều như gương sáng, nhưng có ích lợi gì? Lại còn phải làm ra vẻ không biết, oanh liệt đi điều tra. Bây giờ Mạn Kiều cũng có chút hối hận, lúc trước vì cái gì phải đi tới chỗ Vĩnh Ngạn Tinh quỷ quái này? Cùng lúc đó, ở ngoài khách sạn, Tiêu Hoằng lại bước lên xe Ma Văn xa hoa, rời đi. Nhưng vào lúc này, Ma Văn thông tin trên người Tiêu Hoằng rung lên, người gọi tới là Kim Hải Ưng. Thấy cái tên này, Tiêu Hoằng không để ý, tiện tay bấm nghe. Tiếp theo, hình ảnh Kim Hải Ưng lo lắng hiện ra, so sánh với bộ dáng trấn tĩnh khi đối mặt với Mạn Kiều khi nãy, thật là như hai người khác nhau. - Tiêu... Ấy không, Hồng gia, sao rồi? Tiến triển như thế nào? Sẽ không có vấn đề gì chứ? Kim Hải Ưng lo lắng, mở miệng hỏi liên tục. - Bây giờ ngươi chính là quan tổng chỉ huy căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn, còn cái khác, chỉ cần ngươi không nói, mọi chuyện sẽ không có vấn đề. Tiêu Hoằng không đổi sắc trả lời. - Thật... thật sao? Kim Hải Ưng ánh mắt phát sáng nói. - Thật hay giả, chờ lát nữa chẳng phải ngươi sẽ biết? Yên tâm, ngươi cứ ngoan ngoẵn nghe lời ta, ta đảm bảo ngươi thăng quan phát tài. Tiêu Hoằng cười khẽ trả lời. Tiêu Hoằng tươi cười như thế, làm cho Kim Hải Ưng cảm nhận được rét lạnh thấu tim, nhưng cũng không dây dưa, báo cáo tiếp: - À đúng rồi, Hồng gia, vừa nãy có thuộc hạ tới báo cáo, có mười mấy người Phạm Cương Tinh vừa từ khe nứt không gian số 1 và số 5 tiến vào Vĩnh Ngạn Tinh, xin hỏi nên làm gì bây giờ? Hình như đều là người của Hắc Trạch Sâm, tám phần là đến điều tra tin tức Ba La mất tích. - Chú ý một chút là được, nếu ai phát hiện ra cái gì? Để hắn làm bạn với Ba La đi, hiểu chứ. Tiêu Hoằng trả lời. Nghe thế, Kim Hải Ưng ra sức nuốt nước miếng, tiếp theo gật đầu. Chuyện đến bây giờ, hắn đã không còn đường lui. Tiếp theo Tiêu Hoằng không nói nữa, tắt liên lạc, dặn dò Phúc Thái thông qua vệ tinh "Thương nghiệp" của Tập đoàn Thợ Săn theo dõi chặt chẽ người Phạm Cương Tinh đi vào Vĩnh Ngạn Tinh, cũng phải ra quân đội yên lặng theo dõi. Cứ thế khoảng 1 tiếng sau, Tiêu Hoằng không nhanh không chậm trở về Vạn Tôn Cốc. Đi cùng Tiêu Hoằng, còn có 10 quân nhân, đều từ chỗ Liệt Nông đưa tới, hết sức đáng tin cậy, đồng thời đều có cấp bậc Ngự sư, trên người lại mặc đồ thường. Tiêu Hoằng đi vào nhà, thay áo dài lụa trắng, đây là trang phục của chủ quản, sau đó Tiêu Hoằng dẫn 10 người này ra khỏi Vạn Tôn Cốc, đi vào Tiếp Đãi Các không xa. Đây cũng là lần đầu tiên Tiêu Hoằng vào Tiếp Đãi Các từ khi trở thành chủ quản. Chạy nhanh khoảng 20 phút, Tiêu Hoằng đến Tiếp Đãi Các. so với khí thế hùng hồn trên Vĩnh Ngạn Tinh, Tiếp Đãi Các có vẻ keo kiệt, chỉ có tòa lầu gỗ 3 tầng, cùng sân viện nhỏ đủ loại hoa cỏ. Ngoại đồ làm việc ở trong này khoảng hai mươi mấy cái người, cơ bản toàn là người của Hắc Trạch Sâm, dù là không phải, cũng là của Ân Lạc hay Tần Nhược Bạch. Bởi vậy, khi Tiêu Hoằng bước vào, phó chủ quản Trương Tín đứng trong sân không khỏi đổi sắc. Đã có chừng 1 tháng Tiêu Hoàng chưa từng xuất hiện, Tiếp Đãi Các cơ bản coi Tiêu Hoàng chỉ là danh nghĩa, thậm chí Trương Tín đã bắt đầu hoàn toàn tiếp quản nơi này. Nhưng không ngờ, Tiêu Hoằng lại xuất hiện ngay lúc này.
|
CHƯƠNG 652: NẮM GIỮ QUYỀN LỰC!
Tiêu Hoằng bước vào sân, tự nhiên chú ý ánh mắt cảnh giác và không tốt của Trương Tín, nhưng cũng không chú ý, dẫn người đi qua sân, vào trong lầu. Bên trong là đại sảnh rộng mở, những chiếc bàn xếp ngay ngắn trong sảnh, bên trên đặt màn hình, ghi lại tin tức người ngoài đi vào Phạm Cương Tinh. Đa số là Tướng quân các quốc gia, thậm chí còn có một ít là quốc vương các nước nhỏ thuộc thể liên hợp Gia Đô. Tương đối mà nói, công việc rất nhàn rỗi. Chỉ là thấy Tiêu Hoằng tiến vào, hai mươi mấy ngoại đồ và tạp dịch biến sắc, không khí nhàn nhã lười biếng trong phòng chợt đọng lại, biến thành áp lực nặng nề. Như đã nói, trong phòng tổng cộng 22 người, toàn thuộc phe đối địch với Tiêu Hoằng, thậm chí có người còn từng công khai chống đối Tiêu Hoằng ở quảng trường trung tâm. Ở trong mắt bọn họ, Tiêu Hoằng là kẻ địch, cũng là thượng cấp, là đại ma đầu! Đồng thời trước đó họ cũng nghĩ kỹ, phải liên hợp lại, chống đối Tiêu Hoằng, tước quyền lực của Tiêu Hoằng, chỉ nghe theo lời Trương Tín nói, bỏ qua Tiêu Hoằng. Bởi vì bọn họ rõ ràng, chỉ để cho Tiêu Hoằng là tư lệnh tay trắng, sẽ không thể duy trì vận hành bình thường. Nếu Tiếp Đãi Các tê liệt, hậu quả khôi phải nói, đến lúc đó Đông Lộc hoàn toàn có lý do kiếm chuyện với Tiêu Hoằng. Bởi vậy, ngay khi Tiêu Hoằng bước vào trong đại sảnh, bọn họ bắt đầu đánh mắt với nhau, như đang trao đổi tín hiệu nào đó. Tiêu Hoằng tự nhiên cảm nhận được không khí này, cùng ánh mắt đối địch cảnh giác kia. Chẳng qua Tiêu Hoằng không để ý, chầm chậm đi tới vị trí chủ quản, trên bức tường gỗ phía sau vị trí chủ quản, đặt một cái Ma Văn quản lý tin tức. Cầm lấy Ma Văn quyền hạn chủ quản kết nối vào, bên trên biểu hiện toàn bộ quyền hạn của mình, trong đó bao gồm cả quyền bổ nhiệm bãi miễn tất cả chức vụ. - Ta biết, rất nhiều người trong các ngươi chướng mắt ta. Nói thật, ta cũng chướng mắt các ngươi, cho nên tất cả các ngươi, toàn bộ bị đuổi việc. Tiêu Hoằng tùy tiện nói xong, dùng Ma Văn quyền hạn của mình trực tiếp xóa sạch danh sách nhân viên Tiếp Đãi Các. Thấy cảnh này, mọi người liền sửng sốt, ánh mắt kinh ngạc. Bọn họ nghĩ Tiêu Hoằng sẽ đuổi việc một hai người không thành thật, bọn họ cũng nghĩ ra cách đối phó, đó là toàn bộ bãi công, xem một mình Tiêu Hoằng ngươi chơi kiểu gì? Nhưng không ngờ tới, Tiêu Hoằng trực tiếp không cố kỵ, dứt khoát đuổi sạch bọn họ, không cần họ bãi công, Tiêu Hoằng trực tiếp làm họ thất nghiệp. - Tiêu Hoằng, có một điều ngươi phải nghĩ cho kỹ, Tiếp Đãi Các chỉ có một mình ngươi, ngươi không vận chuyển được. Trương Tín nhìn thẳng vào Tiêu Hoằng, lên tiếng. - Ta biết chứ, bởi vậy, ta đã tìm được người thay thế các ngươi rồi. Tiêu Hoằng nói xong, búng tay, tiếp theo 10 binh sĩ thuộc Tập đoàn Thợ Săn mặc đồ thường bước vào, những người này được Tiêu Hoằng bí mật huấn luyện mấy ngày, cho bọn họ làm quen với công việc Tiếp Đãi Các. Tuy rằng không có thân phận tạp dịch, nhưng không sao, Tiêu Hoằng chỉ cần cho họ hỗ trợ là được, không cần xếp vào trong danh sách nhân viên Tiếp Đãi Các, hơn nữa Tiêu Hoằng có quyền lực cho bọn họ ở lại Phạm Cương Tinh không thời hạn. Thấy 10 người kia không chút cố kỵ đi vào, Trương Tín liền hiểu được Tiêu Hoằng đã sớm có chuẩn bị, không đến thì thôi, vừa đến liền nắm hết quyền hành, trực tiếp dọn sạch tất cả chướng ngại, không cho phép có bất kỳ trở ngại nào. Lần này, không nói quá, Trương Tín và 22 nhân viên Tiếp Đãi Các có chút hoảng, không có công tác nơi này, bọn họ muốn tìm được công việc nhàn nhã như thế này là đã khó càng thêm khó. - Tiêu Hoằng, có điều ngươi phải nghĩ kỹ, đuổi việc chúng ta, quan hệ giữa ngươi và Hắc Trạch Sâm sư huynh sẽ tiến thêm bước càng xấu hơn, ngươi sẽ tiến vào chỗ đời đời không xoay chuyển được! Trương Tín im lặng một lát, mới nói. - Chó má, đã tới mức này rồi, còn láy Hắc Trạch Sâm đè ta? Cho rằng Tiêu Hoằng ta sợ hay sao? Bây giờ cho các ngươi nửa tiếng, thu dọn đồ đạc. Quá 1 phút, ta sẽ xử tội xâm nhập trái phép! Tiêu Hoằng liếc nhìn Trương Tín, trả lời. Nghe Tiêu Hoằng lạnh lùng nói, Trương Tín còn muốn nói gì cũng nghẹn lại, bởi vì hắn nghĩ tới phong cách làm việc của Tiêu Hoằng. Nói thật ra, ngoại trừ thực lực không tính, thật là không từ bi hơn Hắc Trạch Sâm chút nào, một màn Thánh Lôi vẫn còn quanh quẩn trước mắt hắn. - Mọi người xóa sạch tư liệu, chúng ta đi! Trương Tín trầm tư một lát, ra lệnh. - Xóa bỏ tư liệu? Ai dám! Tiêu Hoằng hiểu được xóa bỏ tư liệu có ý nghĩa gì, tuy rằng không phải rắc rối lớn, nhưng những người này xóa bỏ tư liệu mà họ mới chỉnh sửa gần đây, vậy là phải điều chỉnh lần nữa, biến tướng làm khó Tiêu Hoằng. Lúc này, Tiêu Hoằng đã chịu đủ hai chữ "làm khó" rồi. Vừa nói, Tiêu Hoằng vung tay lên, lưỡi băng tím thoát hiện, tiếp theo quét mắt qua một lượt: - Trước đó đuổi việc các ngươi, ta tự nhiên sẽ trả lại điểm thành tựu còn dư. Nhưng sau khi đuổi việc, các ngươi còn dám gây sự trước mặt ta, có tin hay không, bây giờ ai dám chạm tới cái bàn trước mặt, tay trái đụng ta chặt tay trái, tay phải đụng ta chặt tay phải, không tin, các ngươi có thể thử xem. Nghe giọng nói lạnh băng và lưỡi băng trong tay Tiêu Hoằng, mọi người không dám động đậy, không ai nghi ngờ Tiêu Hoằng có thể làm hay không, bọn họ muốn chống cự Tiêu Hoằng bá đạo, nhưng điều kiện đầu tiên là phải có thực lực đó! Người trong phòng khựng một lát, nhìn Trương Tín, đồng loạt lui ra, chuẩn bị đi tới chỗ Đông Lộc kiện cáo. Nhìn toàn bộ người Tiếp Đãi Các rút đi, Tiêu Hoằng nhìn vào người dẫn đầu của 10 người kia, tên là Càn Chu, là thủ hạ cũ của Liệt Nông. - Tiếp theo phải làm gì, không cần ta nói chứ? Tiêu Hoàng hỏi. - Đã rõ, ông chủ. Càn Chu trả lời, đánh mắt với người xung quanh, sau đó ngồi vào chỗ bắt đầu làm việc. Vừa tiếp nhận mọi công việc của Tiếp Đãi Các, đồng thời tuyên bố mấy quy định mới, trong đó có một cái là thỏa mãn điều kiện tương ứng, có thể hưởng thụ một lần kỹ thuật Tái sinh, điều kiện này tự nhiên là tiền tài hoặc là thứ khác. Tin tức này vừa được đăng lên, mỗi một quốc gia thể liên hợp Gia Đô đều có thể thấy được. Chuyện thứ hai, đó là quang mình chính đại phê chuẩn chừng 10.000 người, có thể vào Phạm Cương Tinh bất cứ lúc nào. Cách làm này đã tuyên bố, Tiêu Hoàng từ lén lút biến thành quang minh chính đại mở rộng thế lực, mục đích là tạo ra áp lực cho mọi người. Tiêu Hoằng lợi dụng thân phận chủ quản mạnh mẽ, dùng thủ đoạn trực tiếp nhất nắm giữ quyền khống chế tuyệt đối Tiếp Đãi Các trong tay, Tiêu Hoằng đã làm sẵn chuẩn bị va chạm dữ dội nhất. Chờ ở Tiếp Đãi Các khoảng 2 tiếng, Tiêu Hoằng đưa Ma Văn quyền hạn Tiếp Đãi Các cho Càn Chu, sau đó đi ra. Trở về Vạn Tôn Cốc, ở trong thung lũng, Tiêu Hoằng lại bắt đầu bận rộn, đưa từng thùng từng thùng tài liệu lớn qua khe nứt không gian chuyển đến tổng bộ Thợ Săn. Tiêu Hoằng cũng không để ý tới cảnh này, mà kéo thùng lớn chứa đầy Long tâm thảo, đi tới cạnh nhà, sau đó nhét 2 ngón tay vào miệng, thôi tiếng huýt sáo lớn. - Ngao! Tiếng huýt sáo vang lên, đột nhiên truyền tới tiếng tru của Hàn sương long, tiếp theo Hàn sương long giang rộng cánh xuất hiện trên không trung thung lũng, lao thẳng xuống, như tia chớp rớt xuống cạnh Tiêu Hoằng, cái đầu cọ cọ lên người Tiêu Hoàng. Bây giờ thân thể Hàn sương long từ màu lam xanh biến thành lam đậm, trạng thái tốt nhất chưa từng có. Nguyên nhân chủ yếu là trừ Hàn băng vạn năm phẩm chất cao, còn có Long tâm thảo này, sử dụng lâu dài sẽ cường hóa diện rộng sức chiến đấu của Hàn sương long. Đương nhiên, giá trị Long tâm thảo tuyệt đối xa xỉ, nhưng bây giờ Tiêu Hoằng có cần để ý tiền hay sao? Thực ra, Thương Luân không dựa vào được, Ma Sở cũng không dựa vào được, Tát Già cũng không biết rõ, bây giờ chỗ dựa duy nhất trong tay Tiêu Hoằng, có được thực lực Ngự hồn, chỉ có mỗi mình Hàn sương long. Nói ra thật đúng là châm chọc mà. - Tới đâỵ. Tiêu Hoằng nói với Hàn sương long, vuốt đầu nó, mở thùng lấy ra Long tâm thảo tím đậm to như cây rau cần, quơ quở trước mặt Hàn sương long: - Ăn đi. Lại nhìn Hàn sương long, giống như đứa nhỏ kén ăn, cúi đầu lắc quầy quậy, hiển nhiên Hàn sương long rất là ghét mùi vị Long tâm thảo này. Tiêu Hoằng cũng không có cách bắt buộc, mở ra Hàn Võ, lập tức bọc một lớp Hàn băng vạn năm lên Long tâm thảo, quơ quở trước mặt Hàn sương long. Nhìn thấy Hàn băng vạn năm, Hàn sương long liền lên tinh thần, há mồm nuốt luôn Long tâm thảo có bọc Hàn băng vạn năm. Cứ như vậy, Tiêu Hoằng ngồi trước bậc thang, kiên nhẫn đút từng cây Long tâm thảo cho Hàn sương long, thường hay trìu mến vuốt đầu Hàn sương long. Vào lúc này, Tiêu Hoằng càng bình thản hơn, từ đáy lòng đến ánh mắt. Nhưng từ một loạt hành động của Tiêu Hoằng, toàn bộ Phạm Cương Tinh và Hắc Trạch Sâm đã bắt đầu không bình tĩnh. Biết được Tiêu Hoằng vào Tiếp Đãi Các, hơn nữa thoáng cái nắm giữ luôn Tiếp Đãi Các, Đông Lộc ở tổng bộ Phạm Cương Tinh hiểu được điều này có ý nghĩa gì, đó là Tiêu Hoằng bắt đầu hành động, nắm giữ quyền lực. Nhìn vào gương, bộ mặt đầy sẹo, thiếu nửa lỗ tai, không cần phải nói cũng biết hận ý của Đông Lộc đối với Tiêu Hoằng. Bây giờ trong đầu Đông Lộc, nghĩ tới nhiều nhất là làm sao xử lý Tiêu Hoằng! Trực tiếp đánh vào Vạn Tôn Cốc, rõ ràng không phải hành động sáng suốt, không nói Thương Luân, chỉ riêng Hàn sương long, cộng thêm thực lực của Tiêu Hoằng, sẽ không dễ làm, trừ khi đến lúc nguy cấp nhất!
|
Chương 653: Bất ngờ!
Trong lúc Đông Lộc ánh mắt lạnh băng, không ngừng suy nghĩ, nhân viên tìm hiểu tin tức từ Vĩnh Ngạn Tinh lục tục trở về, chẳng qua một đám ánh mắt phát lạnh nghiêm nghị.
- Tìm hiểu thế nào? Ngồi trong văn phòng, Đông Lộc liếc mấy người này, hỏi.
- Tổng quản, toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh giống như thùng sắt, không tra được chút manh mối nào. Chỉ có tổ điều tra quân đoàn 15 đến ở căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn một ngày, liền xám xịt rút đi, còn căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn căn bản không mở ra cho chúng ta, trong phạm vi 10km là vùng cấm quân sự.
Một thành viên Vệ đội Thánh Vực báo cáo cho Đông Lộc.
Nghe vậy, sắc mặt lạnh bằng của Đông Lộc càng nặng nề hơn.
Không cần phải nói tình huống này có ý nghĩa gì nữa, quân hộ vệ Vĩnh Ngạn tuyệt đối đã xảy ra chuyện không cho người biết, ngay cả quân đoàn 15 cùng phải cố kỵ.
Tất cả, rất có khả năng không tránh khỏi liên quan với Tập đoàn Thợ Săn, Hồng Lượng và Tiêu Hoằng.
Một khi Vĩnh Ngạn Tinh thất thủ, toàn bộ quyền lực Tiếp Đãi Các Phạm Cương Tinh bị Tiêu Hoằng nắm giữ, một ngoài một trong, tuyệt đối cho Đông Lộc lãnh đủ.
- Đông Lộc đại nhân, còn có một chuyện, Chung Nãi Tận vẫn chưa về, hắn đi trinh sát tổng bộ Tập đoàn Thợ Săn.
Một tên trợ thủ của Đông Lộc, ánh mắt khó coi báo cáo.
Nghe thế, sắc mặt Đông Lộc không khỏi xẹt qua một tia kinh hãi, Chung Nãi Tận là một tên ngoại đồ, thực lực khoảng Ngự sư cấp ba, đồng thời là một thân tín của Đông Lộc.
- Có gọi cho hắn chưa? Đông Lộc im lặng một lát, hỏi.
- Đã gọi, nhưng biểu hiện là Ma Văn thông tin của đối phương đã xảy ra trụ c trặc, không thể kết nối.
Trợ thủ trả lời.
- Không phải mất tích chứ? Một thành viên Vệ đội Thánh Vực hỏi, sắc mặt khó coi.
Về phần Đông Lộc, lúc này híp mắt, dựa theo cách nhìn của Đông Lộc, Chung Nãi Tận tám phần là thấy được thứ không nên thấy, sau đó trực tiếp bị bắt.
- Tập đoàn Thợ Săn này có vấn đề, xem ra tám phần là Hồng Lượng kia có quan hệ mặt thiết với Tiêu Hoằng, hai người thông đồng chung với nhau chống lại Thánh Đàn, đúng là lấy trừng chọi đá mà! Đông Lộc không kìm được mắng.
Hơn nữa nhìn vào tư liệu cá nhân của Hồng Lượng, viết rõ Thượng Tri Tự Do Quốc. Tiêu Hoằng có quan hệ mù mờ với Gia Nại Cầm thuộc Thượng Tri Tự Do Quốc, Đông Lộc tự nhiên cùng điều tra rõ.
Mọi thứ không thể nào trùng hợp đến thế được.
Hiện giờ Đông Lộc đã cảm nhận được cực kỳ nghiêm trọng, nếu không thể nhanh chóng loại trừ Hồng Lượng hay Tiêu Hoằng, hậu quả tuyệt đối không thể tưởng tượng nói.
Cùng lúc đó, ở trong Căn cứ quân sự Tiểu Vẫn, cho Hàn sương long ăn xong, Tiêu Hoằng nhận được thông báo, đi vào căn cứ ngầm ở Căn cứ quân sự Tiểu Vẫn. Vào lúc này mấy binh lính Bối La và Phúc Thái ở trong, ở giữa là Chung Nãi Tận bị trói gô.
Lúc này, Chung Nãi Tận vẫn đang phẫn nộ.
- Ta là người Thánh Đàn, các ngươi dám đối xử ta như thế, các ngươi không biết lợi hại của Thánh Đàn hay sao? Chung Nãi Tận không ngừng kêu gào.
Về phần Phúc Thái, đeo mặt nạ của Tiêu Hoằng chế tạo ra, không trả lời, cũng không lên tiếng.
- Chỉ là Tập đoàn Thợ Săn, lại dám bắt người Thánh Đàn, ta thấy các ngươi không muốn sống nữa, thừa lúc này thả ta ra, bằng không...
Chung Nãi Tận chưa nói hết lời, sắc mặt liền biến đổi, ánh mắt tràn ngập khó tin.
Bởi vì Chung Nãi Tận nhìn thấy rõ, Tiêu Hoằng mặc áo dài trắng có kim tuyến, bước vào trong mặt thất, sắc mặt lạnh nhạt, không có chút sắc bén hay hung ác nào.
- Tiêu Hoằng? Sao ngươi xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ ngươi cùng một nhóm với những kẻ này? Ngươi đã là người Thánh Đàn, phải biết tự tiện nhốt người Thánh Đàn sẽ có hậu quả gì? Chẳng lẽ ngươi không muốn vị trí chủ quản Tiếp Đãi Các nữa, ta khuyên ngươi...
Phập! Không cho Chung Nãi Tận nói hết lời, Tiêu Hoằng đi tới trước mặt Chung Nãi Tận, rút ra lưỡi lê đâm thùng cổ họng hắn.
Kế đó, Chung Nãi Tận sắc mặt không thể tin nổi nhìn Tiêu Hoằng, cuối cùng té xuống, hắn có mơ cũng không ngờ tới Tiêu Hoằng lại giết hắn không chút cố kỵ gì, không có một chút lưu tình.
- Xử lý thi thể đi.
Tiêu Hoằng rút khăn tay, lau vết máu trên lưỡi lê, dặn dò:
- Nhớ kỹ, còn có người Phạm Cương Tinh lén lút theo dõi bí mật, cứ dùng cách này, cho những kẻ khác bốc hơi.
Tiêu Hoằng đang nói, Ma Văn thông tin lại rung lên, người gọi là chiến hạm Ma Văn được phái tới Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, hạm trưởng tên là Tư Đồ.
- Tư Đồ, tình huống tiến triển thế nào? Nhận cuộc gọi, Tiêu Hoằng hỏi.
- Hôm qua ta kiếm lời được một vố ở chợ đen, hơn nữa có được một chút liên hệ với sĩ quan Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, bọn họ nói hiện giờ đang rất rát, đạn Hắc Động Ma Văn cũng không dễ kiếm, chỉ có thể bán cho chúng ta đầu đạn, 50 triệu kim tệ một viên, 3 viên 100 triệu, không biết ông chủ có ý kiến gì? Tư Đồ xin ý kiến Tiêu Hoằng.
Đạn Hắc Động Ma Văn, chỉ bán 3 đầu đạn đã là 100 triệu, quả thật là quá ác, kỳ thật dựa theo phí tổn, một viên đầu đạn đạn Hắc Động Ma Văn cũng chỉ khoảng 10 triệu, nhưng đã nói có kỹ thuật là cha người ta, trước kia Tiêu Hoằng chém giá người khác, bây giờ tới lượt bị người ta chém giá.
Nhưng mà đã nói rồi, bây giờ Tiêu Hoằng không thiếu tiền, hơn nữa có được đầu đạn, chế tạo thân đạn đối với Tập đoàn Thợ Săn, Tập đoàn Thiên Xà, không phải là chuyện gì khó.
- Mua, cho hắn 100 triệu kim tệ, nhưng có điều kiện nhất định là phải kiểm tra hàng toàn bộ. Sau khi mua xong, xếp đặt thật bí mật vào chiến hạm Ma Văn.
Tiêu Hoằng căn dặn thêm.
- Đã rõ.
Tư Đồ đáp.
- Hả? Nhìn sắc mặt của ngươi phát xanh? Ngộ độc thức ăn? Tiêu Hoằng đánh giá Tư Đồ, thân là Dược sư, cơ bản chỉ cần nhìn là thấy được Tư Đồ khác thường.
- Nói ra thật xấu hổ, di chuyển không gian 20 ngày, trong hạm thiếu hàng tiếp tế, bởi vậy tiếp tế một nhóm thức ăn ở ngay Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, kết quả tất cả thức ăn đều là hàng kém chất lượng, vi khuẩn vượt chỉ tiêu 200 lần, bây giờ toilet trong hạm còn đang xếp đội.
Tư Đồ lúng túng nói.
- Ngươi lập tức tìm trạm tiếp viện mua một ít quả tây, ăn thật nhiều, có thể ngừng tiêu chảy. Lần sau, cố gắng tìm quốc gia hoàn cảnh tốt hơn để tiếp viện.
Tiêu Hoằng lạnh nhạt căn dặn.
- Cảm ơn ông chủ nhắc nhở.
Tư Đồ xấu hổ đáp lại.
- Mặt khác, trước đó đã giao phó, quan sát Ma Duệ Tình thế nào, nơi đó hẳn là rất gần Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc chứ? Sắc mặt Tiêu Hoằng dần dần trở nên nghiêm túc, hỏi.
Nghe vậy, sắc mặt lúng túng của Tư Đồ nhạt đi nhiều:
- Ma Duệ Tinh này ở đông bắc bộ Thượng Bang Tự Do Quốc, ta đã thăm dò được, hiện giờ do Cao Tương Chân Nghĩa Quốc khống chế hoàn toàn, tin tức hoàn toàn bị khép kín. Tin tức duy nhất tìm hiểu được là hàng năm nơi này có rất nhiều nhân vật tù chiến tranh đi vào trong đó. Trong đó có một phần sau mấy tháng như biến thành người khác, còn lại không rõ tung tích, về phần cái gọi là Ma tộc, chính là người Lạc Đan Luân, luôn đang bị sát hại, nghe nói họ coi Lạc Đan Luân như động vật, giết cũng không phạm pháp. Chuyện khác thì hoàn toàn không biết, chiến hạm Ma Văn của chúng ta còn không thể tới gần Ma Duệ Tinh được.
Nghe thế, Tiêu Hoằng gật đầu, bây giờ Tiêu Hoằng có thể cảm nhận được, lúc mới đến Thánh Đàn, A Di La đã nói đúng, Ma Duệ Tinh bây giờ chính là hành tinh ác mộng.
- Nghe nói, hiện giờ người Lạc Đan Luân còn một khu nhỏ ở bắc bộ Ma Duệ Tinh, tên là Thiên Tể Tỉnh, nơi đó có phong ấn của Cáp Thụy Sâm. Người Cao Tương mấy lần muốn đánh vào, quật ngã hang ổ cuối cùng của người Lạc Đan Luân, nhưng đều thất bại.
Tư Đồ nói tiếp.
- Ta biết rồi, bây giờ ngươi nắm chắc thời gian làm chuyện của ngươi, đối với thu nhặt tin tức Ma Duệ Tinh, cứ làm hết sức, không cần cưỡng cầu.
Tiêu Hoằng dặn dò tiếp.
- Đã rõ, ông chủ.
Tư Đồ trả lời, thấy Tiêu Hoằng không có chuyện nữa, mới tắt liên lạc.
Liên lạc xong với Tư Đồ, Tiêu Hoằng nhìn sang Phúc Thái:
- Một chiến hạm Ma Văn khác chúng ta phải ra thu gom đạn Hắc Động Ma Văn còn chưa có tung tích hay sao?
- 2 ngày trước mắt đi liên lạc ở giữa Bắc Áo và thể liên hợp Gia Đô, hiện giờ vẫn không liên lạc được, có lẽ gặp bất trắc, hạm cứu hộ của chúng ta đã được phải đi.
Phúc Thái trả lời câu hỏi của Tiêu Hoằng.
- Nhớ kỹ, chống lại người ngoài, chúng ta phải lạnh như tiền, nhưng đối với người nhà, phải thân như ruột thịt, không tiếc mọi giá cũng phải tìm được chiến hạm Ma Văn mấy tích.
Tiêu Hoằng nói, sắc mặt xẹt một tia quan tâm.
Dù sao, trong hạm có tới hơn 1000 người.
Tiêu Hoằng vừa nói xong, Ma Văn thông tin của Phúc Thái rung lên, người gọi là La Ni, hạm trưởng tàu Thuyền Huyền.
- Sư thúc, La Ni có tin.
Phúc Thái nói một tiếng với Tiêu Hoằng, liền bấm nghe. Nhưng lúc này, sắc mặt Phúc Thái biến đổi, bởi vì bên trong hình ảnh không phải là La Ni, mà là một tên mặt đầy râu, đeo kính đen ngụy trang.
Nhìn rất hung ác, một bên mặt còn có vết sẹo dài, tóc rối bù.
Nhìn thấy vậy, sắc mặt Phúc Thái trở nên cảnh giác, dò hỏi:
- Ngươi là ai?
- Người xấu.
Tên mặt râu trong màn hình cười khẽ, nói:
- Tập đoàn Thợ Săn rất có tiền phải không? Mượn chút xài coi?
|
Chương 654: Đãi ngộ như con ruột!
Nghe thế, Tiêu Hoằng lập tức hiểu được có ý gì, ánh mắt liền lạnh xuống.
- Ngươi rốt cuộc là ai? Phúc Thái cầm Ma Văn thông tin, nghiêm mặt hỏi.
- Đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử, một chiếc chiến hạm Ma Văn của các người ở trong tay chúng ta, có hứng thú chuộc lại không? Tên mặt râu nói xong, chuyển Ma Văn thông tin, tiếp theo liền thấy được La Ni đầu quấn băng gạc, đang nằm trên ghế chính, trên người những hạm viên khác ít nhiều cùng có vết thương.
Tiêu Hoằng đứng bên cạnh, nhìn những hình ảnh đó, sắc mặt càng thêm âm lãnh.
Nhìn những hình ảnh này là hiểu ngay, tàu Thuyền Huyền bị đoàn hải tặc không gian bắt cóc. Đối với hiện trạng Ma Duệ Tinh, và cảnh ngộ của người Lạc Đan Luân, tâm tình Tiêu Hoằng đã trở nên nặng nề, nhưng cố tình lúc này lại còn có thứ chuột nhắt này tới gây, trong lòng Tiêu Hoằng liền bùng lên lửa giận.
Vươn tay cầm lấy Ma Văn thông tin của Phúc Thái, Tiêu Hoằng nói:
- Nói đi, ngươi muốn bao nhiêu?
- Không nhiều lắm, 50 triệu kim, đối với Tập đoàn Thợ Săn giàu tới chảy mỡ như các ngươi, hẳn là không quá mức chứ.
Tên mặt râu chậm rì rì nói, biểu lộ khiêu khích rõ ràng, thật là thiếu bị đánh.
Kỳ thật tên mặt râu này chính là thủ lĩnh Đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử, địa điểm hoạt động chủ yếu là khu vực công cộng giữa Bắc Áo và thể liên hợp Gia Đô, hơn nữa rất có chừng mực, chuyên môn chọn lựa tàu hàng của những tập đoàn cỡ nhỏ cỡ trung ở thể liên hiệp mà bắt cướp. Một lần cũng không đòi nhiều, hoàn toàn nằm trong phạm vi chịu được, chỉ là lần này có phần ngoại lệ.
Hơn nữa hành động mơ hồ quỷ dị, dù sao khu vực giữa Gia Đô và Bắc Áo thật sự không nhỏ, hai thể liên hiệp tuy rằng không phải đối địch, nhưng cũng không phải liên minh, lại càng sẽ không vì con kiến nhỏ này mà gây chiến, toàn lực tìm kiếm tiêu diệt, cơ bản là mặc kệ.
- 50 triệu kim tệ có thể cho ngươi, nhưng ta muốn đảm bảo con tin an toàn.
Tiêu Hoằng lại toát ra vẻ cười nhàn nhạt, nói.
- Cái này không có vấn đề, Đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử luôn luôn tôn trọng danh dự. Ngươi giao tiền chuộc, liền thả người, nhưng điều kiện quyết định là đừng có giở trò gì.
Tên mặt râu nói tiếp.
- Nói đi, giao dịch thế nào.
Tiêu Hoằng lạnh nhạt hỏi.
- Rất đơn giản, đưa tiền vào trong tài khoản này, hôm sau chúng ta sẽ thả người.
Tên mặt râu nói xong, cho Tiêu Hoằng số tài khoản ở thể liên hiệp Bắc Áo, sắc mặt tùy tiện. Theo tên mặt râu, Tập đoàn Thợ Săn này chỉ là một cái tập đoàn mà thôi, không cần phải sợ.
- Chờ đi.
Tiêu Hoằng cũng không nói thêm, trực tiếp tắt máy.
- Chuẩn bị chuyển 50 triệu.
Tắt liên lạc xong, Tiêu Hoằng trực tiếp ra lệnh cho Phúc Thái.
- Sư thúc, chúng ta thật sự dứt khoát đưa tiền này? Phúc Thái có chút kinh ngạc hỏi, hắn lần đầu tiên thấy Tiêu Hoằng chịu khuất phục.
- Không cho thì sao? Hơn 1000 người nằm trong tay người ta, chẳng qua tiền này bỏ ra rồi, ta có cách lấy lại.
Tiêu Hoằng nói với Phúc Thái, liền quay đầu đi, thẳng tới tổng bộ Tập đoàn Thợ Săn.
Phúc Thái tự nhiên theo sát phía sau.
Đi vào văn phòng Bác Sơn, Tiêu Hoằng đầy cửa ra đã nói ngay:
- Bác Sơn, hiện giờ chúng ta có bao nhiêu chiến hạm Ma Văn? Bác Sơn nhìn Tiêu Hoằng hùng hổ đi vào, có phần kinh ngạc, nhưng vẫn trả lời ngay:
- Có 52 chiếc chiến hạm Ma Văn, còn chờ chiến đấu là 42 chiếc.
- Được lắm, truyền lệnh xuống, ra lệnh toàn bộ chiến hạm Ma Văn rảnh rỗi nhanh chóng tới phía đông thể liên hợp Gia Đô, làm một lần diễn luyện thực chiến tìm kiếm tấn công.
Tiêu Hoằng ra lệnh, hết sức kiên quyết.
Tiếp theo, Tiêu Hoằng lại liên lạc với Áo Thác, sắc mặt lạnh băng.
Đối với Tiêu Hoằng, Áo Thác có kính sợ và cảm kích, mới đã lâu không liên lạc với Tiêu Hoằng, vừa gọi tới, Áo Thác trên tàu Tiên Nữ lập tức nghe máy ngay, nhiệt tình nói:
- Tiêu lão đệ, đã lâu không liên lạc với ta, còn tưởng là quên mất lão ca rồi chứ.
- Ôi.., không giấu lão của, tiểu đệ ta có rắc rối.
Tiêu Hoằng than thở một tiếng nói.
- Rắc rối? Thấy Tiêu Hoằng như thế, không nói quá, Áo Thác đang cười tươi lập tức biến thành nhe nanh múa vuốt. Áo Thác vẫn coi Tiêu Hoằng như cha mẹ tái sinh, có người dám gây chuyện với cha mẹ tái sinh của Áo Thác, tức là đối nghịch với hắn:
- Tiêu Hoằng lão đệ, rốt cuộc là cái thứ nào không có mắt, lão ca trút giận cho ngươi!
- Cũng không phải rắc rối gì lớn, chỉ là một đám hải tặc nhỏ chặn một chiếc chiến hạm Ma Văn của Tập đoàn Thợ Săn, yêu cầu 50 triệu tiền chuộc. Ngươi cũng biết, Tập đoàn Thợ Săn cũng không giàu có gì, nghèo tới chỉ còn cái quần cộc, móc ra 50 triệu kim tệ, tức là vét sạch Tập đoàn Thợ Săn rồi. Tiểu đệ xây dựng sự nghiệp không dễ dàng, không thể nhìn Tập đoàn Thợ Săn sụp đổ, nói ngắn gọn, đó là bỏ ra 50 triệu rồi, còn phải chạy đi lấy lại, cho nên muốn nhờ Áo Thác lão ca phải mấy chiếc chiến hạm Ma Văn hỗ trợ Tập đoàn Thợ Săn bắt hải tặc.
Tiêu Hoằng nói một đống lớn, ý tứ là than khóc.
- Thì ra là thế... Dễ thôi, thế này, ta phải ra hạm Gia Đô Đế Quốc đội số 7, số 9 và số 22, tổng cộng 55 chiến hạm Ma Văn, hỗ trợ Tập đoàn Thợ Săn tiêu diệt hải tặc. Nhưng mà Tiêu lão đệ phải làm thật nhanh, đừng có kéo lâu quá dù sao hạm đội di chuyển đều là tiền của dân nộp thuế mà.
Áo Thác có vẻ như miễn cưỡng nói.
Nhưng Bác Sơn ở bên cạnh nghe đến choáng vàng, lập tức phải ra 3 đoàn hạm đội, trong đó hạm đội số 7 là hạm đội chủ lực của Gia Đô Đế Quốc, hạm đội số 9 và số 22 cũng không phải loại lương thiện gì. Tổng cộng 55 chiến hạm Ma Văn, thử nghĩ xem, ở Gia Đô Đế Quốc có tập đoàn nào được đãi ngộ như thế, vừa mở miệng là 55 chiến hạm Ma Văn hộ trợ.
Đúng là đãi ngộ như con ruột mà.
Không chỉ Bác Sơn, ngay cả Phúc Thái cũng có chút sững sờ. Hắn đã sớm biết Tiêu Hoằng và Áo Thác có quan hệ không nhỏ, nhưng tuyệt đối không ngờ lại có quan hệ đến mức này.
Nên biết, Áo Thác tuyệt đối là hạng người chí công vô tư, nhưng không thể ngờ lại làm việc nghiêng cho Tiêu Hoằng như thế.
- Những chiến hạm này ta cũng sẽ không mượn không, tài chính giành lại được, ta sẽ trợ cấp không ràng buộc 10 triệu cho 3 đoàn hạm đội này, coi như tiền chạy chân đi.
Tiêu Hoằng tiếp tục làm ra vẻ ai oán.
- Vậy thì quá tốt, như vậy vừa có thể trừ hại cho thể liên hợp Gia Đô, coi như cũng có câu trả lời cho tài vụ.
Áo Thác gật đầu nói.
Tiếp theo Tiêu Hoằng đơn giản thương lượng cụ thể với Áo Thác về sách lược vậy quét, mới tắt Ma Văn thông tin. Vừa tắt máy xong, sắc mặt Tiêu Hoằng cũng khôi phục lạnh băng.
- Ra lệnh hạm đội của chúng ta, tiến hành chuẩn bị, 3 tiếng sau có thể xuất phát toàn bộ.
Tiêu Hoằng nói một tiếng, liền bước ra ngoài, quay về nhà, thay trang phục đạo cụ Hồng Lượng, liền đi tới Công ty vận tải liên hành tinh Thợ Săn, chuẩn bị lên chiến hạm Ma Văn Vẫn Hạ.
Cùng xuất phát với Tiêu Hoằng, còn có Liệt Nông và 20.000 binh sĩ do hắn huấn luyện tỉ mỉ, cùng với thành viên Thích Khách Minh chỉnh biên.
Kỳ thật, có 2 nguyên nhân trực tiếp làm Tiêu Hoằng ra quân ồ ạt như thế. Thứ nhất Tiêu Hoằng đang lo không tìm được bia ngắm làm diễn luyện chiến đấu liên hành tinh, thứ hai Hắc Trạch Sâm đã để lại bóng ma không thể xóa được trong lòng Tiêu Hoằng, đó là không cho một người hay thế lực nào đặt trên đầu, bằng không Tiêu Hoằng sẽ không ngủ yên.
Huống chi là một cái đoàn hải tặc nho nhỏ như vậy.
Khoảng 1 tiếng sau, Tiêu Hoằng dẫn Liệt Nông rời khỏi Vĩnh Ngạn Tinh, tiến hành “diễn tập” diệt giặc cướp trong một tuần.
Tiêu Hoằng biết rõ, đây có thể là một lần duy nhất cho hạm đội liên hành tinh Thợ Săn diễn tập chiến đấu liên hành tinh.
Về phần chuyện trên Vĩnh Ngạn Tinh, thì lâm thời giao cho Bác Sơn, trọng yếu nhất là nhìn chằm chằm mỗi một hành động ở Thánh Đàn, phương diện quân sự tạm thời giao cho Tác Phổ.
Ở phòng điều khiển tàu Vẫn Hạ, Tiêu Hoằng nhìn Vĩnh Ngạn Tinh dần dần đi xa, sắc mặt không thay đổi, tiếp nhận tư liệu về Đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử được Liệt Nông chỉnh sửa, đều thu được từ khẩu cũng của các tập đoàn nhỏ bị cướp.
- Bước đầu phỏng đoán Đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử có 4 chiếc chiến hạm Ma Văn, 1 chiếc chiến hạm vận chuyển, lai lịch không rõ, du đãng 5 năm giữa Bắc Áo và thể liên hợp Gia Đô, chuyên môn chọn hạm đội nhỏ bình thường mà tấn công, bắt cóc.
Liệt Nông nói.
Nghe vậy, sắc mặt Tiêu Hoằng không thay đổi nhiều, mặc kệ hắn là đoàn hải tặc gì, trước tiên dọn ổ rồi nói.
Trong lúc Tiêu Hoằng và Liệt Nông thương lượng, bỗng nhiên trước mặt Tiêu Hoằng xuất hiện 3 cái màn hình, trong mỗi màn hình là một sĩ quan cấp tá mặc áo màu lam đậm, họ là quan tổng chỉ huy hạm đội số 7, số 9 và số 22.
- Ông chủ Hồng, hạm đội chúng ta đã chuẩn bị xong, bây giờ hỗ trợ ngài tiến hành hành động vậy quét hải tặc.
Bội Gia, quan tổng chỉ huy hạm đội số 7 gần giọng báo cáo với Tiêu Hoằng, sắc mặt nghiêm túc cung kính.
Áo Thác không nói hai lời liền điều động bọn họ đi làm nhiệm vụ nhỏ nhặt này, Bội Gia tự nhiên biết đây là quan hệ giữa Áo Thác và Tiêu Hoằng, nói không chừng còn là con riêng thì sao.
Nhất là nhìn thấy Tướng quân Liệt Nông vương bài lục chiến đại danh đỉnh đỉnh cũng đứng cạnh Tiêu Hoằng, trong lòng càng khẩn trương.
- Thường nói hạm đội liên hành tinh Gia Đô Đế Quốc nổi tiếng khắp Vũ trụ Thái Qua, hiệu suất quả nhiên danh bất hư truyền.
Tiêu Hoằng tươi cười nhàn nhạt:
- Nếu là hỗ trợ, Hồng mỗ có yêu cầu, không biết có tiện không.
- Ông chủ Hồng cứ nói thẳng.
Bội Gia trả lời.
- Chúng ta làm một lần pha trộn được không? Đó là xáo trộn hạm viên, đưa xen vào các chiến hạm Ma Văn.
Tiêu Hoằng cười khẽ nói, mục đích Tiêu Hoằng làm như vậy là quá rõ, chính là cho các hạm viên đi theo hạm viên hạm đội Gia Đô để học tập.
- Cái này...
Bội Gia có chút do dự, nếu là người thường đưa ra yêu cầu này, thêm tuyệt đối sẽ từ chối, nhưng Tiêu Hoằng thì hắn không thể không cân nhắc kỹ:
- Ta là quân nhân, có chuyện cứ nói thẳng, cái này quả thật không tiện. Chẳng qua nếu là ông chủ Hồng đề xuất, ta cũng ngại từ chối. Thế này này đi, kỳ hạm chủ lực không thể xáo trộn, nhân viên phòng điều khiển không thể pha trộn, còn lại pháo thủ, nhân viên khác thì trộn lẫn một chút cũng không sao, dù sao cũng không phải đánh đối thủ quá mạnh.
|
Chương 655: Rêu rao khắp nơi
Bội Gia nói như vậy, kỳ thật đã làm ra nhượng bộ rất lớn rồi, đây cũng hoàn toàn là xem vào mặt mũi của Tiêu Hoằng, hơn nữa Áo Thác và Tiêu Hoằng có quan hệ không phải cạn, không có khả năng là địch nhân.
- Vậy đa tạ, kỳ thật ta cũng không có mục đích khác, chỉ là để cho những hạm viên lần đầu đến địa phương xa lạ kia, có thể cùng vương bài pháo thủ các ngươi học vài thứ mà thôi! Tiêu Hoằng phi thường thản nhiên nói.
Các hạm đội quan chỉ huy khác thấy Bội Gia cũng đã nói như vậy, đều không còn gì để cự tuyệt nữa, đương nhiên như vậy không thể nghi ngờ là sẽ ảnh hưởng tới sức chiến đấu, cần tiến hành tập luyện tương ứng, nhưng thử nghĩ lại, gần trăm chiếc Ma Văn chiến hạm, bao vây tiễu trừ bốn chiếc Ma Văn chiến hạm, cần cố kỵ nhiều như vậy hay sao? Đồng thời, toàn bộ Gia Đô liên hợp thể, Ma Văn chiến hạm của Tập đoàn Thợ Săn phân tán trong Gia Đô liên hợp thể cũng đều từ các phương hướng khác nhau mà đi tới An Vũ Tinh, tinh cầu biên cảnh phía Đông của Gia Đô Đế Quốc mà tập hợp.
Ước chừng chín mươi lăm chiếc Ma Văn chiến hạm tạo thành một đội ngũ khổng lồ.
Không chút nào khoa trương mà nói, điều động binh lực như thế, hoàn toàn không thua gì việc phát động một hồi chiến tranh quân sự quy mô lớn giữa các tinh cầu, nhất là đối với một tập đoàn mà nói, lại là có một không hai.
Ngay khi Tiêu Hoằng đang ở trong Gia Đô Đế Quốc mà điều động binh lực thì trên Vĩnh Ngạn Tinh, Bác Sơn đã xuất ra 5000 vạn kim tệ, chuyển vào tài khoản của Hắc Hồ Tử Hải Đạo Đoàn.
Không chút nào khoa trương mà, 5000 vạn kim này tuy rằng không đến mức nghiêm trọng giống như Tiêu Hoằng nói, trực tiếp vét sạch Tập đoàn Thợ Săn, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ, nếu đổi ra, thì không sai biệt lắm tương đương với giá của 50 chiếc Ma Văn khung máy móc rồi.
Đây lại còn là quân phí suốt năm năm của một quân đoàn cấp B.
Mà ở bên kia, giữa vùng hư không rộng lớn giữa Gia Đô liên hợp thể và Bắc Áo liên hợp thể, năm chiếc Ma Văn hạm của Hắc Hồ Tử Hải Đạo Đoàn đang đậu trong một khu vực vẫn thạch.
Trên thực tế, đây chính là sinh hoạt của bọn họ, không ở một chỗ cố định nào cả.
đọc truyện cùng //truyencuatui.net/ Giờ phút này đại hán râu xồm đang đeo cặp kính râm màu đen, toàn thân bẩn hề hề, cũng không nhận ra là quân phục của quân đội nào nữa, đôi giày da trên chân không sai biệt lắm đã hơn mười năm không thay đổi rồi.
Trên hàm răng hơi có chút ố vàng đang ngậm một cây xì gà, hắn đang thản nhiên ngồi trên ghế chủ tọa, hai chân bắt chéo.
Nhân viên công tác bốn phía, không sai biệt lắm cũng đều có bộ dáng này, lôi thôi lếch thếch.
- Đầu nhi, vừa rồi trong tài khoản của chúng ta có thêm 5000 vạn kim.
Đúng lúc này, một gã hải tặc hạm viên trong hạm thể nói.
- A, không thể tưởng được Tập đoàn Thợ Săn này thật đúng là thống khoái a, quả nhiên là tiền của dồi dào. Đối với người như thế, sau này phải bắt cóc nhiều hơn thì mới đúng a.
Đại hán râu xồm nghe nói như thế, lập tức tươi cười, trên mặt không kìm được hiện lên vô tận tinh quang, không chút nào khoa trương mà nói, có 5000 vạn kim này thì cũng đủ để bọn họ sống yên ổn vài năm rồi.
- Đầu nhi, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Hải tặc hạm viên hỏi tiếp.
- Đương nhiên là thực hiện hứa hẹn. Tốt xấu gì thì chúng ta cũng là hải tặc có danh dự, thả người. Nhưng cũng cần nói cho bọn họ, sau khi quay về Gia Đô Đế Quốc, nếu còn bị chúng ta chặn được, vậy lại là chuyện khác! Đại hán râu xồm nói tiếp:
- Tuy nhiên, trước mắt, sau khi thả người, chúng ta phải ngay lập tức xuất phát, không ngừng du đãng trong phiến hư không rộng lớn này, tận khả năng tránh né tất cả thăm dò.
- Đã rõ! Hải tặc hạm viên đáp lại một tiếng, liền chậm rãi đi ra ngoài.
Bắt đầu đánh một số người không thành thật tới mức đầu rơi máu chảy xong, bọn họ liền đưa các thợ săn hạm viên này vào trong vào trong Thuyền Huyền Hào Ma Văn chiến hạm, cũng vét sạch toàn bộ tất cả mọi thứ trong chiến hạm của bọn họ, ví dụ như Ma Văn phi đạn, đồ ăn, thậm chí còn phá hủy cả hệ thống thông tin.
Dù sao từ nơi này tới lãnh thổ của Gia Đô Đế Quốc thì chỉ không đến một ngày thời gian, không đói chết được.
Ngắn ngủn một giờ trôi qua, Thuyền Huyền Hào đã xám xịt rời đi, không chút tạm dừng, bay về phía lãnh thổ của Gia Đô Đế Quốc.
Mà lúc này bốn chiếc Ma Văn chiến hạm của Hắc Hồ Tử Hải Đạo Đoàn cùng với một chiếc Ma Văn vận binh hạm cũng đã cùng lúc rút khỏi khu vực vẫn thạch, một đường chạy như điên, biến mất trong hư không mênh mông.
Bởi vì Tinh Môn Hạm của Gia Đô Đế Quốc được bố trí hợp lý, hơn nữa số lượng còn khổng lồ, điều động các loại Ma Văn hạm vô cùng mau lẹ.
Trên cơ bản chỉ trong ba ngày thời gian, Tiêu Hoằng cười Vân Hạ Hào đã một đường bão táp đi tới đi tới An Vũ Tinh tại phía đông Gia Đô Đế Quốc.
Đồng thời nơi này cũng là một viên tinh cầu chủ yếu dùng để tiếp tế tiếp viện của Gia Đô Đế Quốc, trình độ phồn hoa không thua Vĩnh Ngạn Tinh chút gì, các loại Ma Văn chiến hạm, Ma Văn vận tải hạm lui tới, nối liền không dứt.
Chỉ có điều, khi Tiêu Hoằng cười Vân Hạ Hào cùng với Hạm đội thứ 7, Hạm đội thứ 22 đến đây, không thể nghi ngờ là đã hấp dẫn lực chú ý của rất nhiều người, nhất là khi nhìn thấy hạm đội chiến đấu siêu cấp Của Gia Đô Đế Quốc là Hạm đội thứ 7 và Hạm đội thứ 22 vậy mà lại hộ tống một chiếc Ma Văn chiến hạm của Tập đoàn Thợ Săn, thì lại hấp dẫn vô số ánh mắt.
Một số thương nhân thường xuyên lui tới, cùng với các sĩ quan đóng quân ở trong này, lại mở to mắt ngạc nhiên, không chút khoa trương mà nói, chỉ riêng Hạm đội thứ 7 xuất hiện đã đủ để hấp dẫn người khác chú ý rồi, vậy mà còn có cả Hạm đội 22 nữa, càng làm cho người khác phải ngạc nhiên thán phục chính là, hai hạm đội đại danh đỉnh đỉnh này lại đang hộ tống cho một chiếc Ma Văn chiến hạm của Tập đoàn Thợ Săn.
- Điều... Điều này rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
- Tập đoàn Thợ Săn này rốt cuộc lai lịch gì, đây là muốn làm gì vậy? Trong các thương thuyền đi ngang qua, nhìn thấy trận thế trùng trùng điệp điệp này, mọi người không kìm được phát ra nghi vấn.
Ngay cả trưởng quan quân sự Thái Anh đóng quân tại An Vũ Tinh, thông qua màn hình, nhìn thấy hình ảnh như vậy, đều lập tức kinh ngạc.
- Làm cái gì vậy? Gia Đô Đế Quốc muốn phát động đại quy mô chiến tranh hay sao? Thái Anh đã qua tuổi bốn mươi, không kìm được thốt lên.
Nhưng kinh ngạc của mọi người vẫn chỉ là bắt đầu, ngắn ngủn ba giờ sau, rất nhiều chiếc Ma Văn chiến hạm của Hạm đội thứ 9 và Tập đoàn Thợ Săn cũng đều tụ tập tới, cuồn cuộn không ngừng tiến vào trong ba thành thị tiếp viện chủ yếu của An Vũ Tinh, tiến hành tiếp tế tiếp viện tương ứng.
Đây chính là cái gọi là binh mã chưa động, lương thảo đã đi trước, ngay một ngày trước, Tiêu Hoằng trực tiếp vung ra 300 vạn kim, chuyên môn dùng để mua sắm vật tư tiếp tế tiếp viện.
Trước đây trong Ma Văn hạm thông thường có các vật tư tiếp tế tiếp viện như thịt bò, trừng, nước ngọt gì đó, lần này vật tư tiếp tế tiếp viện lại ước chừng cao hơn không chỉ một cấp bậc, thịt bò đổi trở thành thịt linh thú đắt đỏ, trừng và rau dưa cũng toàn bộ là loại thập phần quý báu, liền ngay cả một bộ phận nước ngọt dùng để uống trong đó cũng được đổi thành đồ uống đắt đỏ dùng máu của linh thú điều chế ra, có tác dụng tăng cường thể chất.
Quan chỉ huy Bội Gia của Hạm đội thứ 7 cùng Tiêu Hoằng đi xuống Ma Văn chiến hạm, nhìn thấy từng hộp lớn tiếp viện phẩm quý báu lần lượt được vận chuyển vào trong Hạm đội thứ 7, lúc này hắn và các hạm viên Hạm đội thứ 7 đã hai mắt tỏa sáng, không ngừng nuốt nước miếng, đi tới trước mặt Tiêu Hoằng, Bội Gia hơi có chút ngượng ngùng nói:
- Hồng lão bản, chỉ giúp đỡ chút chuyện nhỏ thôi mà, ngài xem đấy, thế này làm cho chúng ta rất ngượng ngùng a.
Đúng là Gia Đô Hạm đội thứ 7 quả thật có thể đánh trận, cũng rất cường hãn, nhưng cũng không có nghĩa là điều kiện sống của họ ưu việt tới cỡ nào, loại cấp dưỡng phẩm chất cao này, bọn họ thực sự cũng không thấy nhiều lắm, trừ khi là dưới tình huống quân phí dư dả, mua được một, hai thùng để cải thiện một bữa, nhưng mà nhìn thấy trăm ngàn hộp lớn này, Bội Gia vẫn cảm thấy có chút thẹn thùng, đương nhiên, cảm tình trong lòng đối với Hồng Lượng này cũng bay thẳng tắp lên.
- Không có biện pháp a, Áo Thác lão ca nói, các ngươi giúp Tập đoàn Thợ Săn, trong thời gian này, thì ăn, mặc, ở, đi lại của các ngươi đều phải do ta phụ trách, các ngươi ngàn dặm xa xôi tới đây, đi lại mệt nhọc, coi như là một phen tâm ý của Hồng mỗ đi. Cũng không có gì đáng giá cả, cứ tự nhiên nhận lấy, để cho các huynh đệ nếu thử một chút trước! Tiêu Hoằng phi thường khẳng khái nói.
- Trước đây ta lăn lộn các nơi, đã kiếm từ Vĩnh Ngạn Tinh hơn một trăm đầu bếp coi như không tồi, để ta bảo chúng lên Ma Văn chiến hạm của các ngươi, tự mình nấu nướng cho các ngươi, các ngươi cũng đừng coi đây là một lần nhiệm vụ, coi như là theo ta đi nghỉ phép mà thôi, ta cũng biết, Áo Thác lão ca đối đãi với các ngươi cực kỳ nghiêm khắc, các ngươi coi như đi theo ta buông lông một chút cũng được! Tiêu Hoằng cười, vỗ vỗ bả vai Bội Gia.
- Vậy... Vậy đa tạ Hồng lão bản.
Bội Gia hơi cúi người trước Tiêu Hoằng, trên thực tế nếu vào lúc bình thường, đây hoàn toàn không phù hợp với quy định, nhưng trước mắt thì không có gì đáng nói cả, Áo Thác đã nói trước, hỗ trợ Tiêu Hoằng tiêu diệt Hắc Hồ Tử Hải Đạo Đoàn, hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng mà ăn, mặc, ở, đi lại và quân phí sẽ do Tiêu Hoằng gánh, nói đúng ra, tự nhiên chính là Tiêu Hoằng cho bọn hắn cái gì, bọn họ sẽ dùng cái đó.
- Cái gì mà Hồng lão bản, gọi Hồng lão đệ là được.
Tiêu Hoằng tươi cười nói.
Đồng thời, Hạm đội Thợ Săn và Hạm đội thứ 7, thứ 9, thứ 22 cũng bắt đầu tiến hành trộn lẫn, tất cả chiến đấu hạm viên của Gia Đô Đế Quốc đều biết, đây là làm cho bọn họ mang danh hạm viên của Tập đoàn Thợ Săn.
Nếu bình thường, những hạm viên Gia Đô Đế Quốc này còn có thể có chút không tình nguyện, nhưng hiện tại đối mặt với mấy hộp lớn đầy mỹ vị kia, bọn họ thật đúng không tiện trì hoãn.
Trên cơ bản ngay khi trộn lẫn được bắt đầu, một số hạm viên lõi đời của Gia Đô Đế Quốc đã bắt đầu vung tay, truyền thụ một ít kinh nghiệm cùng bí quyết nhỏ cho hạm viên của Tập đoàn Thợ Săn.
Ngắn ngủn hai giờ sau, ngay khi chín mươi lăm chiếc Ma Văn chiến hạm có kích thước, hình dạng khác nhau mà Tiêu Hoằng đang tạm thời chưởng quản này được tiếp tế tiếp viện xong, bọn họ lại lần nữa xuất phát. Mà lúc này, Liên bang Mạnh Tịch Tư của Bắc Áo liên hợp thể có vị trí tiếp giáp với Gia Đô Đế Quốc, biết được việc này, đã hoàn toàn đầu đầy sương mù.
Lập tức xuất hiện gần 100 chiếc Ma Văn chiến hạm ở biên cảnh, đây rốt cuộc là muốn làm gì? Không hề nghi ngờ, bất kể là quốc gia nào, nhìn thấy nước láng giềng có hành động như vậy, đều cảm thấy trong lòng lạnh buốt.
Tuy rằng Gia Đô Đế Quốc và Liên bang Mạnh Tịch Tư vẫn trong tình trạng láng giềng, nước giếng không phạm nước sông, thậm chí có một số lúc thì còn có cả các tàu thuyền mậu dịch, nhưng đối mặt với gần trăm chiếc Ma Văn chiến hạm ngay lập tức xuất hiện, bọn họ vẫn lập tức trở nên khẩn trương.
Nhất là Thượng tướng Lâm Ân phụ trách phòng vệ biên cảnh của Liên bang Mạnh Tịch Tư, thông qua màn hình nhìn thấy rất nhiều chiếc Ma Văn chiến hạm đang chậm rãi rời khỏi Gia Đô Đế Quốc, hướng tới lãnh thổ của Liên bang Mạnh Tịch Tư, lông tơ lập tức dựng lên.
Đơn thuần từ thực lực quân sự mà nói, nhất là phương diện tác chiến giữa các tinh cầu, Liên bang Mạnh Tịch Tư và Gia Đô Đế Quốc, quả thực là kém xa vạn dặm, trong khi Liên bang Bắc Áo mà Bắc Áo liên hợp thể dựa vào thì lại có thể có địa vị ngang nhau với Gia Đô Đế Quốc, nhưng hiện tại có thể nói là nước xa không cứu được lửa gần a!
|