Ma Ngân
|
|
Chương 661: Một tia dương quang
Nói không khoa trương chút nào, ngay khoảnh khắc Hạng Văn Sâm cho công bố tin tức, không chỉ ở Vĩnh Ngạn Tinh mà ngay cả toàn bộ Gia Đô Đế Quốc, đều dẫn tới chấn động.
Ân Lạc đích thân ra tay? Đây là muốn làm gì? Điều này không sai biệt lắm là nghi vấn chung của mọi người.
Thậm chí rất nhiều phú hào Gia Đô, đã bắt đầu đồng loạt ào ào chạy tới Vĩnh Ngạn Tinh. Gần như chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi, Tập đoàn Văn Sâm chỉ phát triển ở Vĩnh Ngạn Tinh, đã biến thành được toàn bộ Gia Đô Đế Quốc chú ý- Thậm chí rất nhiều người đã bắt đầu buồn bực, tập đoàn của Vĩnh Ngạn Tinh này rốt cuộc uống lầm thuốc gì, mà cả trăm chiếc Ma Văn chiến hạm của Tập đoàn Thợ Săn tiêu diệt Hải Đạo Đoàn Hắc Hồ Tử rung động còn chưa hết, ngay sau đó, lại là Ân Lạc Chế văn sư số một số hai của Thánh Đàn, quyết định bán ra Chiến Văn ở Tập đoàn Văn Sâm, có thể nói một đợt sóng này chưa yên, lại dâng lên đợt sóng khác.
Ngay cả Quốc vương Khang Du của Gia Đô Đế Quốc cũng cảm thấy khiếp sợ, cũng có lòng muốn đến Vĩnh Ngạn Tinh chính mắt kiến thức một chút, tác phẩm của Chế Văn đại sư đỉnh cấp Ân Lạc.
Ở bên kia, ước chừng trải qua ba ngày Tiêu Hoằng chạy như điên, rốt cục thuận lợi quay về tới Vĩnh Ngạn Tinh.
Đi theo Tiêu Hoằng đồng thời đi xuống Ma Văn hạm, là dân Lạc Đan Luân chạy nạn được Ni Lạc cứu vớt, mỗi người đều dáng người gầy ốm da bọc xương.
Về phần trẻ con hầu hết đều là cô nhi, cha mẹ bị hãm hại chết, còn có thiểu nữ trẻ tuổi cùng với lão già, về phần nam nhân tráng niên không sai biệt lắm đều do Ni Lạc dạy dỗ, đảm nhiệm hạm viên.
Có thể nói, thủ hạ của Ni Lạc chính là những hạm viên này, có một đám thực lực vẫn là tương đối không tệ. Trước cũng nói qua, người Lạc Đan Luân chỉ sở trường hai thứ: Một là chiến tranh, hai là buôn bán.
Chỉ có điều, trải qua ngàn năm bị hãm hại, người Lạc Đan Luân căn bản không thể tập hợp ra sức chiến đấu hữu hiệu.
- Sư thúc! Phạm Cương Tinh đã xảy ra chuyện rồi, một vạn người của chúng ta vào trú đóng, có hai ngàn người bị thương, trong đó 100 người thương thế nghiêm trọng, Tiếp Đãi Các cũng bị đập phá! Ngay lúc Tiêu Hoằng đi xuống Vẫn Hạ Hào, Phúc Thái mặt đầy vẻ nghiêm trọng nói với Tiêu Hoằng.
- Ta ở trên đường đã biết! Chuyện này để chúng ta tính sau, hiện tại ta còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm! Tiêu Hoằng để lại những lời này, rồi bày ra một dáng vẻ bình thản hòa ái đi tới chỗ những đứa nhỏ Lạc Đan Luân nơm nớp lo sợ đứng ở bên cạnh Ma Văn hạm, cách đó không xa.
Những đứa trẻ Lạc Đan Luân này, gần như có thể nói là chịu đủ cực khổ, không sai biệt lắm thời điểm ở Xích Nghĩa liên hợp thể đã bị đủ các loại ngược đãi, sau đó không ngừng qua tay buôn bán, sau cũng được Ni Lạc cứu về. Nhưng bởi vì điều kiện có hạn, cũng chỉ có thể bữa đói bữa no.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng vẻ mặt thân thiết nhu hòa đi tới, ước chừng 200 đôi mắt có đồng tử màu xanh sẫm đều xoát xoát đồng loạt nhìn ngay Tiêu Hoằng, bên trong ánh mắt có khiếp đảm, cũng có mong chờ.
Ở trên đường, Tiêu Hoằng từng đi vào bên trong Ma Văn vận binh hạm, bởi vậy những đứa trẻ này cũng đã hơi quen thuộc với Tiêu Hoằng.
- Thúc thúc! Ngài nói chờ chúng ta đi xuống vận binh hạm, sẽ cho chúng ta lễ vật, là lễ vật gì vậy? Trong đó một cô bé có vẻ gan dạ dạn dĩ, ôm một món đồ chơi con gấu dơ bẩn, lên tiếng nói.
- Chờ một chút, thúc thúc biến một cái ma thuật cho các ngươi xem! Tiêu Hoằng tươi cười, bày ra một bộ dáng thần bí, tiếp theo liền chậm rãi mở ra một thùng trên xe tải chứa hàng cực lớn, chỉ thấy ở bên trong chứa đầy kẹo đủ loại kiểu dáng, từng cây từng cây đều đóng gói tinh mỹ.
Chỉ có điều, tình cảnh như vậy cũng không có dẫn tới những gương mặt ngạc nhiên vui mừng tươi cười như Tiêu Hoằng mong muốn, ngược lại những đứa nhỏ ăn mặc dơ bẩn này, một số đều hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
Trên thực tế, những cây kẹo đóng gói tinh mỹ như thế, những đứa trẻ Lạc Đan Luân này làm sao nhìn thấy qua? Sau một lát, Tiêu Hoằng dường như cũng ý thức được điểm này, trong lòng lại có một loại khó chịu nói không nên lời, tuy nhiên đây cũng là sự thật.
Đơn giản tạm dừng một lát, Tiêu Hoằng chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, sau đó từ trong đống kẹo, lấy ra một cái, sau đó ngồi xổm trước mặt cô bé ôm con gấu dơ bẩn, lột viên kẹo ra đưa vào trong miệng cô bé.
Thời điểm này, liền thấy trên mặt cô bé đáng thương lập tức hiện lên một chút ánh sáng, là ánh sáng quý báu.
- Ăn ngon không? Ngồi xổm trước mặt cô bé, Tiêu Hoằng tận khả năng bày ra một bộ dáng thân thiện hỏi. Trên thực tế, đã thật lâu hắn không có bày ra dáng vẻ này, trên thế giới có lẽ chỉ có ở trước mặt những đứa nhỏ, hắn mới không cần đeo tấm “mặt nạ” ma quỷ đó.
- Ô! Là đường, ngọt! Cô bé nhẹ giọng đáp lại, sau đó toát ra vẻ tươi cười sáng lạn.
Thời điểm này Tiêu Hoằng, cũng không nói thêm gì, tự tay phân phát kẹo cho những đứa nhỏ Lạc Đan Luân chịu đủ cực khổ này, chính là nhét đầy kẹo vào túi áo rách tung toé của mỗi đứa nhỏ.
Trẻ con chính là như thế, có kẹo ăn, trên mặt liền toát ra vẻ tươi cười hưng phấn.
- Hiện tại thúc thúc mang bọn ngươi đi ăn cơm được không? Tiêu Hoằng tiếp theo cười nói.
- Được...
Đám nhỏ gần như trăm miệng một lời nói, tiếp theo liền “xoát xoát” đi theo phía sau Tiêu Hoằng.
Đứng ở một bên Bác Sơn và Phúc Thái, nhìn thấy bộ dáng này của Tiêu Hoằng, trên mặt đều hiện lên một chút vẻ thoải mái đã lâu không thấy. Giờ khắc này bọn họ dường như cũng cởi bỏ chiếc mặt nạ nặng nề không chịu nổi kia.
- Ngươi tận mắt thấy sư thúc như vậy chưa? Phúc Thái quay đầu, nhẹ giọng hỏi.
- Không có! Xem ra rất có duyên với trẻ con. Đây có lẽ chính cái gọi là, nội tâm của mỗi người đều có điểm mềm mại. Lão đại cũng không ngoại lệ đấy thôi! Tuy rằng hiện tại Phạm Cương Tinh đã loạn thành một đống, tuy rằng Bác Sơn biết, bằng vào thái độ làm người trước sau như một của Tiêu Hoằng, kế tiếp Phạm Cương Tinh sẽ gặp mưa máu gió tanh, nhưng giờ khắc này, Bác Sơn lại cảm nhận được một sự thoải mái, giống như một tia Ánh mặt trời chiếu vào bên trong thế giới u ám, làm cho nội tâm hắn cảm nhận được đầy tình cảm ấm áp.
Mà Tiêu Hoằng căn bản là không có để ý tới cảm nhận của Bác Sơn và Phúc Thái, dẫn một đoàn đứa nhỏ này đi tới nhà ăn của Công ty giữa các tinh Thợ Săn. Lúc này dựa theo Tiêu Hoằng phân phó từ trước, trên mỗi một chỗ ngồi đều đặt một chén lớn sợi mì tinh xảo, mặt trên xếp một cái trừng chiến và một cái đùi gà tươi ngon.
Nhìn thấy thức ăn như vậy, tất cả vẻ hưng phấn trên mặt các đứa nhỏ đều không kìm được khựng lại, tiếp theo là cố gắng nuốt một ngụm nước miếng, không hề nghi ngờ, loại thức ăn tươi ngon này bọn chúng gần như cũng không có nhìn thấy. Trong đó vài đứa tuy rằng có thấy, nhưng đó cũng là người khác ăn, còn chúng ngay cả khúc xương đều không tới phiên mình.
Mà thời điểm này Tiêu Hoằng cũng phi thường kiên nhẫn, đưa mỗi một nhỏ vào ngồi trên một vị trí, không chỉ những đứa nhỏ, các lão nhân phụ nữ Lạc Đan Luân khác, cùng với hạm viên cũng toàn bộ đều có phần. Chỉ có điều, bọn họ đều là người trưởng thành, không cần Tiêu Hoằng phải chăm sóc.
- Được rồi! Đây là bữa ăn đầu tiên của mọi người, sau này thức ăn như vậy sẽ cuồn cuộn không dứt. Hơn nữa cơm nước xong, sẽ phát quần áo mới cho các ngươi! Tiêu Hoằng lên tiếng, đồng thời cầm lấy một chén lớn trước mặt.
Theo Tiêu Hoằng vừa dứt lời, những đứa nhỏ này hơi tạm dừng một chút, rồi bắt đầu từng ngụm từng ngụm ăn vào, không hề ngẩng đầu, từng cái miệng nhỏ nhắn phình ra. Trên thực tế bọn họ ở trên vận binh hạm, không sai biệt lắm chỉ là bánh mì đen và nước sôi. Một số ít đứa còn nhỏ hơn một chút, mới có thể hưởng thụ được sữa. Còn trước khi chưa được giải cứu, cuộc sống bọn họ càng khổ hơn, thực không có cái loại hưởng phúc thế này.
Tuy nhiên, lúc này trên mặt những đứa nhỏ chỉ có thỏa mãn, tận khả năng vứt bỏ quên đi những cực khổ kia ở sau đầu.
Cứ như vậy, đối mặt với khiêu khích của Hắc Trạch Sâm, Tiêu Hoằng trong trăm chuyện gấp vội bên mình, ước chừng phí hết thời gian ba giờ để bồi tiếp những đứa nhỏ này, tận khả năng giúp cho bọn chúng cảm nhận được sự ấm áp trên thế gian. Mặc dù Tiêu Hoằng tự nhận là mình không phải là một người có thể gây ấm áp cho người khác, tóm lại chỉ là cố hết sức đi! Thời điểm này những đứa nhỏ dơ bẩn trước mắt, sau khi trải qua tắm rửa, thay quần áo mới, một số cũng rực rỡ hẳn lên, sau đó được nữ công nhân tương đối tin cẩn của Tập đoàn Thợ Săn đưa về Tiểu Vẫn Thôn.
Chính là lúc ở trên xe những đứa nhỏ này còn lưu luyến nhìn Tiêu Hoằng, trong nét mặt tràn ngập không muốn rời xa. Những đứa nhỏ chưa bao giờ biết mang theo thành kiến nhìn người, ở trong mắt bọn chúng chỉ thấy Tiêu Hoằng đối tốt với chúng, không đánh đập chúng chính là người tốt.
- Ta hiện tại phải xưng hô ngài là gì, hay xưng hô ngài là đại nhân đi! Ni Lạc lúc này vô cùng cảm kích, đứng ở bên cạnh Tiêu Hoằng, nhìn xe vận chuyển hành khách chở đám trẻ cùng với người già phụ nữ Lạc Đan Luân rời đi, Ni Lạc hơi cúi người trước Tiêu Hoằng, tràn ngập cảm kích nói.
- Đừng khách sáo! Tiêu Hoằng bình thản nói tiếp:
- Kế tiếp, dự tính của ta là chuyển những đứa nhỏ này đến An Ni Á Tinh, để người Lạc Đan Luân nơi đó nhận nuôi, nói vậy trong cùng chủng tộc khẳng định bọn họ sẽ đối xử tử tế với chúng, cho bọn chúng một lần nữa tìm được sự ấm áp của gia đình, ý của ngươi thế nào? Nếu lo lắng, ngươi có thể tìm một người khác tin được, cùng nhau đi!
- Không cần, những đứa nhỏ này cứ giao cho đại nhân ngài toàn quyền, như vậy Ni Lạc cũng an tâm. Xem ra lời nói của Đại trưởng giả Nặc Lôi Tư là đúng, hiện tại ngài đã bắt đầu là hy vọng của người Lạc Đan Luân rồi! Ni Lạc dịu giọng đáp lại, trong lòng đối với Tiêu Hoằng đã bắt đầu phát ra sự thần phục từ nội tâm.
- Hy vọng ư? Bây giờ còn chưa nói tới, bởi vì chúng ta chỉ cứu 200 người, hơn nữa vĩnh viễn không thể xóa được nỗi đau thương mất mát thân nhân của họ, điều đó sẽ làm bạn cả đời với họ. Nhớ kỹ, trên thế giới này không có chúa cứu thế, chúa cứu thế chỉ ở trong lòng ngươi, chúa cứu thế chỉ là một niềm hy vọng, còn tất cả đều phải dựa vào chính mình! Tiêu Hoằng lạnh nhạt nói.
Ni Lạc không có lên tiếng trả lời, chỉ lắng nghe.
- Kế tiếp, nói vào chính đề: Ta giao cho ngươi một nhiệm vụ, Tập đoàn Thợ Săn ở Áo Tát Tinh của Phục Thản Đế Quốc đã tạm có đủ thực lực, kế tiếp, ngươi mang theo hạm viên của ngươi tới đó tiếp tục làm hải tặc! Tiêu Hoằng tiếp theo phân phó.
- Hả? Cái này...
Ni Lạc nghe nói như thế, ít nhiều có chút kinh ngạc.
- Yên tâm, lần này chính là giả trang, hơn nữa sĩ quan, quan viên nơi đó Tập đoàn Thợ Săn không sai biệt lắm đã đánh tiếng hết rồi. Huống chi sau lưng có Tập đoàn Thợ Săn cường lực duy trì, tiếp tế tiếp viện hoàn toàn không thành vấn đề, dù có không may bị bắt, ta cũng cam đoan các ngươi trong vòng sau một tiếng bị bắt sẽ toàn bộ được thả ra! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói.
- Đại nhân! Đến tột cùng ngài định làm gì? Ni Lạc hỏi tiếp.
- Nghe theo phân phó là được, đừng hỏi nhiều, về sau ngươi sẽ biết! Tiêu Hoằng vỗ vỗ bả vai Ni Lạc, sau đó liền đi tới hướng tổng bộ Tập đoàn Thợ Săn, đồng thời vốn vẻ thân thiết nhu hòa đã rút đi, lại biến thành chính là một gương mặt lạnh như băng và ánh mắt sắc lạnh.
|
Chương 662: Lễ vật nhỏ của Ni Lạc!
Đi vào trong văn phòng trung tâm của Tổng bộ Tập đoàn Thợ Săn, hiện giờ không sai biệt lắm tất cả thành viên trung tâm đều có mặt ở Tập đoàn Thợ Săn, phía trên màn hình có thể nhìn thấy rõ ràng, bên trong tòa lầu số 1 ở Tiểu Vẫn Thôn, từng gã thành viên trước đó tiến vào trú đóng Phạm Cương Tinh, đã bị đánh cho đầu rơi máu chảy.
Trong đó một gã bị gãy nhiều xương, làm cho người ta một loại cảm giác đang hấp hối.
Cửa sổ thủy tinh của Tiếp Đãi Các, cũng đều bị ném đá cùng với năng lượng thể oanh kích dập nát. Tuy nhiên, ở trong công sở đều là cấp bậc Ngự Sư, cũng không có bị thương tổn lớn lắm.
Toàn bộ Phạm Cương Tinh càng hỗn loạn thành một đống, ước chừng cả vạn người đồng loạt vậy quanh Vạn Tôn Cốc, miệng hô to khẩu hiệu Tiêu Hoằng là Ma đầu, Tiêu Hoằng mau cút đi.
- Hiện tại Phạm Cương Tinh không sai biệt lắm đã hoàn toàn hỗn loạn, phàm là phát hiện không phải người Phạm Cương Tinh, sẽ lập tức bị đánh hội đồng, làm cho người ta có cảm giác giống như chó điên, hiển nhiên là có người sau lưng làm chủ! Tang Lâm đứng ở bên cạnh Tiêu Hoằng nhẹ giọng báo cáo, trên trán có một vết thương mờ nhạt.
- Thương binh hiện tại như thế nào? Chậm rãi ngồi trên chủ tọa trong phòng hội nghị, Tiêu Hoằng giọng điệu bình thản hỏi, không có mảy may vẻ phẫn nộ, chỉ là bên trong ánh mắt tràn ngập vẻ băng lạnh.
- Cũng không có nguy hiểm tới tính mạng, về phần nhân viên bên trong trước đó ngài điều phối đến, đã toàn bộ triệt thoái vào trong Vạn Tôn Cốc, bởi vì Vạn Tôn Cốc ngài thiết trí nhiều Ma Văn bẫy rập, cộng thêm Hàn sương long nên tạm thời còn không người nào dám tự tiện xông vào! Tang Lâm tiếp theo đáp lại.
Tiêu Hoằng nghe xong, chỉ khẽ gật gật đầu, lại lần nữa dời ánh mắt nhìn bên trong màn hình, người Phạm Cương Tinh đang ở vào trạng thái điên cuồng, không ngờ lại toát ra vẻ tươi cười mờ nhạt.
- Nếu người Phạm Cương Tinh thích mắng chửi ta như vậy, nếu Đông Lộc không đợi gặp ta như vậy, ta thật muốn nhìn thử xem bọn họ rốt cuộc có thể kiên trì bao lâu. Đồng dạng cũng nhìn xem ai độc hơn ai?! Tiêu Hoằng nheo mắt suy nghĩ, sau đó dời ánh mắt nhìn Vương Xuyên, lên tiếng hỏi:
- Hiện tại lương thực dự trữ của Phạm Cương Tinh như thế nào?
- Dựa theo ngài phân phó, trước đó cũng ứng lương thực không vượt qua một tháng. Hiện giờ tính ra, không sai biệt lắm chỉ có thể duy trì một ngày. Vận tải hạm của chúng ta đã xuất phát, rót thực phẩm vào Thánh Đàn! Vương Xuyên báo cáo từng chữ từng câu với Tiêu Hoằng.
- Phân phó xuống: Từ hôm nay trở đi hoàn toàn cắt đứt cung cấp lương thực cho Phạm Cương Tinh, còn Di Đã Tinh, Ngộ Giác Tinh lương thực từ phân lượng một tháng, đổi thành mỗi ba ngày cũng ứng một lần! Tiêu Hoằng phân phó cho Vương Xuyên.
- Đã biết! Vương Xuyên nhẹ giọng đáp lại một tiếng, liền trực tiếp thông qua Ma Văn thông tin, mệnh lệnh cho 50 chiếc vận tải hạm, trong đó 40 chiếc quay lại mang hàng về, còn 10 chiếc đi vòng qua Phạm Cương Tinh, chỉ cung cấp Cho Di Đã Tinh và Ngộ Giác Tinh. Từ khi Tiêu Hoằng bảo Vương Xuyên lũng đoạn nhành công nghiệp lương thực ở chung quanh Thánh Đàn, Vương Xuyên đã biết sớm hay muộn sẽ có một ngày như vậy.
- Mặt khác Tang Lâm tiếp tục phân phó xuống, nhân viên chúng ta ở bên ngoài tới ở trong Vạn Tôn Cốc, toàn bộ rút về Vĩnh Ngạn Tinh, đồng thời thêm vào một mệnh lệnh: Tiếp Đãi Các tạm dừng hoạt động, tất cả tạm dừng tiếp nhận người từ ngoài đến! Tiêu Hoằng tiếp theo phân phó.
- Hiểu rõ! Tang Lâm đáp lại một tiếng, liền chiếu theo lời nói của Tiêu Hoằng, thông qua Ma Văn thông tin từng điều phân phó xuống.
Mà cái gọi là tạm dừng tiếp nhận, trong đó bao gồm cả tiếp nhận nhân viên tiếp tế tiếp viện.
- Còn có, Bác Sơn điều động 5000 tấn thực phẩm vào Vạn Tôn Cốc đi! Tiêu Hoằng suy nghĩ một chút, lại phân phó một tiếng, sau đó tiếp tục dời ánh mắt nhìn khu vực xung quanh Vạn Tôn Cốc, nhìn những người Phạm Cương Tinh phát rồ giống như kẻ điên kia, thì thào lẩm bẩm:
- Kêu gào đi, kêu la đi! Để ta xem ngày mai các ngươi còn có khí lực kêu la hay không? Ngay lúc Tiêu Hoằng phân phó hết thảy xong xuôi, Vương Xuyên lại đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, sau đó nhẹ giọng nói:
Truyện Của Tui chấ m Net - Lão đại! Ngài xem cái này! Nói xong, Vương Xuyên liền đưa một tờ truyền đơn tới tay Tiêu Hoằng. Trên truyền đơn viết rõ ràng: Ân Lạc đệ tử cấp cao của Thánh Đàn, Chế văn sư cấp Ngự Hồn, hai ngày sau sẽ tự mình mang theo Chiến Văn đắc ý của bản thân đến Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc tiến hành bán đấu giá.
- Hiện giờ tin tức này không sai biệt lắm đã truyền lan khắp Gia Đô Đế Quốc, vốn Tập đoàn Văn Sâm sắp chết cũng lại lần nữa khôi phục sinh cơ, thậm chí so với dĩ vãng càng thêm được người chú ý! Vương Xuyên báo cáo chi tiết với Tiêu Hoằng.
- Ân Lạc? Nghe tới cái tên này, Tiêu Hoằng khẽ nhích động chân mày, bởi vì Tiêu Hoằng đã hiểu được hết thảy: Ân Lạc chính là mấu chốt trong phe phái Hà Bác Tư, ở cùng một trận tuyến với Hắc Trạch Sâm. Mà Ân Lạc ra tay như thế, thực hiển nhiên là có ý phù trợ cho Tập đoàn Văn Sâm chống lại Tập đoàn Thợ Săn, dẫn tới tác dụng tiết chế Tập đoàn Thợ Săn, chiếm lấy Vĩnh Ngạn Tinh.
Chỉ có điều khiến Tiêu Hoằng cảm thấy có hơi bất ngờ là, Hắc Trạch Sâm lại cho Ân Lạc đích thân ra mặt.
Tuy nhiên, có một điều cần phải xác định, chính là một trận chiến này Tiêu Hoằng phải chèn ép Ân Lạc xuống, tối thiểu phải bất phân thắng bại, nếu không để Tập đoàn Văn Sâm gượng dậy, như vậy tất cả kế hoạch của Tiêu Hoằng trước đây, nhất định rơi vào kiếm củi ba năm thiêu đốt một giờ.
Tiếp theo nhìn xem giới thiệu đơn giản Chiến Văn của Ân Lạc chế tạo, tên là Hỏa Vực Chiến Văn, chọn dùng kỹ thuật Để văn tám hướng, có thể nói là Chiến Văn đỉnh cấp xuất phẩm từ Thánh Đàn,.
Tuy nhiên còn để Tiêu Hoằng cảm thấy an ủi chính là Hỏa Vực Chiến Văn của Ân Lạc bán ra chỉ là Ngự Sư cấp năm, mà không phải là Chiến Văn cấp bậc siêu cấp Ngự Hồn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, phóng mắt nhìn khắp Gia Đô Đế Quốc, có mấy nhân vật cấp bậc Ngự Hồn chứ, ai có thể dùng được? Dù sao hầu hết mọi người mua Chiến Văn cũng không phải để làm vật trang sức.
Đương nhiên, nếu đều là Ngự Sư cấp năm như thế, thì khảo nghiệm chính là kỹ thuật. Tuy rằng về kỹ thuật Để văn tám hướng, Tiêu Hoằng đang trong khắc khổ nghiên cứu, nhưng Tiêu Hoằng nắm giữ kỹ thuật thẩm thấu năng lượng, cùng với kỹ thuật văn trong văn, chống lại hẳn cũng không có vấn đề gì lớn lắm.
Trong lòng Tiêu Hoằng làm ra đánh giá như thế.
Tiếp sau đó Tiêu Hoằng cũng không có để lộ gì nhiều trên nét mặt, trực tiếp tuyên bố tan họp, dựa theo bố trí trước đó phân công nhau chấp hành.
Đi ra phòng họp, Tiêu Hoằng lập tức cho gọi Ni Lạc vừa rồi ở bên ngoài họp bàn tính, sau đó nhẹ giọng phân phó cho hắn:
- Ngươi chuẩn bị trước một chút, sau đó dẫn dắt hạm viên của ngươi tới phục giữa Áo Tát Tinh của Phục Thản Đế Quốc và Tô Lý Tinh. Chỉ cần Phục Thản Đế Quốc có Ma Văn vận tải hạm tiến vào Thánh Đàn, liền chặn hết lại gặt hái cho ta! Phía trước Ni Lạc ở bên ngoài nghe, tự nhiên biết Tiêu Hoằng muốn đối phó với Thánh Đàn, đối với Ni Lạc chuyện này có thể nói là “nghĩa bất dung từ” đi.
- Hiểu rõ! Ni Lạc phi thường thống khoái lên tiếng. Tuy nhiên, ngay lúc Ni Lạc vừa định chuẩn bị rời đi, bước chân dưới chân lại hơi khựng một chút, tiếp theo xoay người, vẻ mặt thoải mái nói:
- Tặng cho ngài một lễ vật nhỏ có muốn hay không? Nghe nói như thế, sắc mặt Tiêu Hoằng khẽ động, tiếp theo bày ra một bộ dáng bình thản hỏi:
- Là cái gì? Ni Lạc không nói gì, chi lấy ra một tờ giấy nhỏ đặt trong tay Tiêu Hoằng:
- Vật này không thể mang tới đây. Nhưng thời điểm tất yếu ngài có thể tự mình đi xem! Mở ra tờ giấy, Tiêu Hoằng có thể nhìn thấy rành mạch, mặt trên tờ giấy là một cái tọa độ, và bản đồ đường hàng không giản dị.
- Đây là cái gì? Tiêu Hoằng hơi có chút nghi hoặc hỏi.
- Nơi đó là một viên Nghi Cư Tinh, thời điểm chúng ta trốn tránh đuổi giết phát hiện được, địa phương đó tương đối bí ẩn chỉ là chưa có trải qua thăm dò, cũng không biết tình huống bên trong rốt cuộc như thế nào, có tồn tại linh thú uy hiếp tính trọng đại hay không? Ni Lạc nhẹ giọng nói.
- Nếu có được một viên Nghi Cư Tinh như vậy, vì sao lúc trước các ngươi không tới nơi đó thành lập quê hương? Tiêu Hoằng kinh ngạc hỏi. Tuy nhiên, trong lòng lại là đột nhiên căng thẳng. Nên biết rằng, một viên Nghi Cư Tinh chưa bị khai phá giống như một lễ vật còn ở trong hộp, không có người nào biết bên trong là cái gì, có thể là một viên Nghi Cư Tinh cằn cỗi, nhưng còn có một loại khả năng, đó chính là tài nguyên khoáng sán cùng với các loại tài nguyên cực kỳ phong phú, là đại bảo tàng hiếm thấy. Mà trọng yếu hơn đó là một nơi sống yên ổn hợp pháp.
- Vẫn là câu nói kia, đối với người Lạc Đan Luân mà nói, không phải Lãnh thổ quốc gia Ma Duệ Tinh, vĩnh viễn không thể xưng là quê hương. Còn nguyên nhân thứ hai là tinh cầu này mới phát hiện không bao lâu, còn chưa kịp thăm dò! Ni Lạc nhẹ giọng đáp lại:
- Hiện tại đám người kia đã có một nơi ở tạm thời, bởi vậy viên tinh cầu này không cần nữa, còn không bằng đưa nó vào tay của ngài, nói không chừng sẽ có tác dụng lớn hơn chăng! Nghe nói như thế, Tiêu Hoằng khẽ gật gật đầu, ngay sau đó liền xếp tờ giấy nhỏ cho vào túi áo, không có nói gì thêm.
Tiếp theo Tiêu Hoằng nhẹ bắt tay với Ni Lạc. Ni Lạc liền xoay người rời đi, lưu lại cho Tiêu Hoằng chính là một bóng dáng tang thương tịch liệu, dường như ở trên người hắn đã trải qua vô số đau khổ.
Ma Duệ Tinh lại là địa phương nào? Dường như chỉ có kẻ bản thân trải qua mới có thể thể hội.
Không có dừng lại lâu ở Tập đoàn Thợ Săn, Tiêu Hoằng liền quay về tới Vạn Tôn Cốc. Hiện giờ chung quanh Vạn Tôn Cốc đều phù kín người Phạm Cương Tinh điên cuồng. Với cảnh đó Tiêu Hoằng làm như không thấy, đi thẳng vào trong nhà gỗ nhỏ, bắt đầu trầm tư suy nghĩ cách chống lại Chiến Văn của Ân Lạc.
Không thể phủ nhận, Ân Lạc đối với Tiêu Hoằng tuyệt đối có thể nói là cường địch, nếu như so sánh bình thường, hai Tiêu Hoằng buộc cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của Ân Lạc, nhưng nếu đều là chế tạo Chiến Văn cấp Ngự Sư, bản thân Tiêu Hoằng vẫn là có vốn để đọ sức.
Nhìn xem tỉ mỉ về Chiến Văn Ân Lạc sắp sửa xuất phẩm, lại trầm tư một lát, đồng thời lật xem tỉ mỉ mấy bản sách cổ, ý đồ ở trong đó tìm kiếm nguồn linh cảm.
Đại khái tới thời gian buổi chiều, Tiêu Hoằng mới lấy ra Điêu văn đao, cùng với một khối Tái thạch Áo định, tận khả năng để cho nội tâm bảo trì bình tĩnh, rồi bắt đầu từng chút từng chút chế tạo.
Ý nghĩ đại khái như trước là hàng nhái Hỏa Vực Chiến Văn của Ân Lạc. Chỉ có điều, về cấu tứ Tiêu Hoằng phải nâng cao nhất bước, tính vận dụng toàn lực của mình, cùng với toàn bộ kỹ thuật, chế tạo ra một loại Chiến Văn tên là Thủy Vực.
Có thể nói, lần này Tiêu Hoằng tính dùng hết toàn lực.
Bởi vì sử dụng kỹ thuật văn trong văn, cùng với toàn bộ kỹ thuật thẩm thấu năng lượng, cộng thêm điêu mài tinh tế, bởi vậy lần này tốc độ chế văn của Tiêu Hoằng có vẻ chậm hơn rất nhiều.
Về phần tuyển chọn tài liệu cũng đều là đỉnh cấp trong đỉnh cấp, không tiếc đốt tiền.
Dù sao Tiêu Hoằng biết rất rõ rằng Ân Lạc cũng không phải kẻ đầu đường xó chợ. Tuy rằng Tát Già cũng có chế tạo Chiến Văn, nhưng Tát Già am hiểu chính là Dược Văn, trình độ Chiến Văn so với Ân Lạc vẫn còn hơi kém một ít hỏa hầu.
Chế tạo Chiến Văn về cấp bậc Ngự lực rất quan trọng, càng quan trọng là kỹ thuật cực kỳ hao phí đầu óc.
Chỉ là tạo hình văn lộ Tiêu Hoằng đã phế bỏ ba miếng Tái thạch, không phải thất bại mà là không đủ hoàn mỹ, đối phó với Ân Lạc, Tiêu Hoằng cần phải xuất ra toàn lực để ứng phó.
|
Chương 663: Xem ai ác hơn!
Bởi vậy, thẳng đến đêm khuya, Tiêu Hoằng mới chế tạo Chiến Văn Thủy Vực, toàn bộ Chiến Văn ngưng tụ tất cả kỹ thuật của Tiêu Hoằng. Trên Tái thạch ngoài màu mực đậm còn có những văn lộ lam đậm, còn lại toàn là những văn lộ xanh nước biển nhỏ như mạch máu. Kỹ thuật Để văn bảy chiều, lại càng tốt hơn.
Đánh giá Chiến Văn Thủy Vực trong tay, Tiêu Hoằng cảm giác cả người sức cùng lực kiệt, chẳng qua Tiêu Hoằng cũng không lãng phí thời gian, lấy ra cuốn số nhỏ, bắt đầu hỏi vấn đề với Tát Già.
Mấy vấn đề này, toàn là do Tiêu Hoằng gom góp ra trong thời gian chạy qua chạy lại phía đông Gia Đô Đế Quốc, số lượng rất nhiều.
Tuy rằng tồn tại của Tập đoàn Thợ Săn tiêu hao không ít tinh lực của Tiêu Hoằng, nhưng Tiêu Hoằng chưa từng vì thế mà ngừng đọc sách, hấp thụ các loại tri thức.
Dù là ở Tập đoàn Thợ Săn, chỉ cần ngừng lại, trong tay Tiêu Hoằng chắc chắn sẽ xuất hiện một cuốn sách.
Cứ thế, một ngày vội vàng trôi qua.
Đông Lộc trên tổng bộ Phạm Cương Tinh, nhìn màn hình, những hành động bài trừ Tiêu Hoằng vẫn đang vội vàng tiến hành, ánh mắt không khỏi toát ra đắc ý và miệt thị.
Theo Đông Lộc thấy, Tiêu Hoằng có thể tiếp thu Tiếp Đãi Các, có thể đầy hết người trong Tiếp Đãi Các ra, nhưng Đông Lộc vẫn có thể dùng thủ đoạn bẩn thỉu, làm cho Tiêu Hoằng vĩnh viễn không sống yên được ở Phạm Cương Tinh, ở Thánh Đàn này.
- Tuy một chiêu này có phần nham hiểm, nhưng tuyệt đối hiệu quả. Giả thiết kéo dài một thời gian, Đông Lộc tổng quản sẽ có thể quang minh chính đại truy cứu Tiêu Hoằnglàm tròn trách nhiệm, xử phạt nghiêm khắc nhất.
Cùng ở trong tổng bộ, Triệu Quần ngồi ở đó nhàn nhạt nói.
- Cái gì gọi là nham hiểm? Đối phó tên ma đầu Tiêu Hoằng kia còn nói nhân nghĩa đạo đức hay sao? Ta muốn xem, mọi người không vừa mắt Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng làm sao còn ở được. Chỉ cần Tiêu Hoằng cút khỏi Thánh Đàn, không có Thánh Đàn che chở, tuyệt đối sẽ chết không toàn thây. Thậm chí chỉ cần Hắc Trạch Sâm nhấc ngón tay, sẽ khiến Tiêu Hoằng tan thành tro bụi.
Đông Lộc cười lạnh nói.
Triệu Quần không nói gì nữa, cũng toát ra tươi cười đắc ý.
Nhưng lúc này, Ma Văn thông tin của Đông Lộc rung lên, người gọi là Kiều Long, chủ quản cùng cấp ở Phạm Cương Tinh.
- Kiều Long chủ quản, có chuyện gì? Bấm nghe Đông Lộc hỏi.
- Tổng quản đại nhân, xảy ra chút chuyện. 50 hạm vận tải vận chuyển lương thực tới Thánh Đàn, trong đó có 40 chiếc đồng thời xảy ra chuyện, 10 chiếc khác thì vòng qua Phạm Cương Tinh, đi tới Ngộ Giác Tinh và Di Đã Tinh, không có phần của chúng ta.
Kiều Long lo lắng vội nói.
Điều này cũng khó trách, hiện giờ lương thực dự trữ trên Phạm Cương Tinh đã cạn, toàn hành tinh sẽ gặp nạn đói. Đúng thế, tuy rằng Phạm Cương Tinh có thể gieo trông lương thực, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi, duy trì mấy trăm con người, nhưng muốn nuôi toàn bộ người trên hành tinh, đó là muối bỏ biển.
- Xảy ra chuyện? Đã xảy ra chuyện gì? Đông Lộc nhíu mày, hỏi.
- Không biết được tình huống cụ thể.
Kiều Long khó coi trả lời.
- Nếu hạm vận tải không thể đến, vậy truyền xuống, cho Vĩnh Ngạn Tinh khẩn cấp vận chuyển lương thực qua khe nứt không gian đến đây! Đông Lộc nghĩ một lát, nói.
- Trước đó ta cũng đã thử, nhưng phát hiện tất cả khe nứt không gian đã bị quân hộ vệ Vĩnh Ngạn phong tỏa, mỗi một chỗ khe nứt không gian đều gắn một cái trọng pháo Ma Văn, nghiêm cấm tất cả ra vào. Còn Tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc báo cho biết, cung cấp lương thực Vĩnh Ngạn Tinh cũng thiếu thốn, chỉ có thể cung cấp cho người ở tại đó, không thể chuyển đi. Quan trọng nhất, là toàn bộ hệ thống vận chuyển trên Vĩnh Ngạn Tinh hiện giờ đều nằm trong tay Tập đoàn Thợ Săn! Kiều Long than khóc trả lời, sắc mặt còn mơ hồ lo lắng.
Không có lương thực, không cần lâu, chỉ cần 2-3 ngày là Phạm Cương Tinh sẽ suy sụp.
Xoát! Sắc mặt Đông Lộc nháy mắt tái nhợt, hắn cảm nhận được Tập đoàn Thợ Săn này thông đồng một giuộc với Tiêu Hoằng, lần này rõ ràng là rắc rối to rồi.
Nên biết, lương thực này khác với vật phẩm, không thể chờ sau rồi tính.
Lúc này, Đông Lộc dám khẳng định 100%, đây là Tiêu Hoằng phản kích hành động xa lạnh, thật là độc ác.
- Truyền lệnh của ta, khẩn cấp điều phối lương thực từ Áo Tát Tinh Phục Thản Đế Quốc tới đây.
Đông Lộc suy nghĩ một lúc, nói.
Nhưng 1 tiếng sau, Đông Lộc được trả lời, Áo Tát Tinh không có bao nhiêu lương thực dư, Tô Lý Tinh không có lương thực.
Đến lúc này, Tập đoàn lương nghiệp Phong Cốc được Tập đoàn Thợ Săn hỗ trợ, gần như nắm giữ nông trường 10 hành tinh xung quanh Thánh Đàn, lương thực từ sản xuất tới bán ra, trở thành một vòng khép kín.
Chỉ cần một câu của Tiêu Hoằng, đừng nói Phạm Cương Tinh, ngay cả Thánh Đàn cũng có thể bị vây chết. Sở dĩ Tiêu Hoằng bỏ qua Di Đã Tinh và Ngộ Giác Tinh, nguyên nhân đó là tạm thời không muốn làm lớn chuyện, lại càng không muốn những người không liên quan phẫn nộ.
Thực ra, nếu không phải Đông Lộc lợi dụng thủ đoạn ti tiện như thế, cộng với cách làm điên cuồng của đám chó săn Phạm Cương Tinh, Tiêu Hoằng sẽ không vận dụng thủ đoạn tàn nhẫn đến vậy. Nếu muốn điên cuồng, vậy thì Tiêu Hoằng dứt khoát điên cuồng tới cùng với Phạm Cương Tinh.
Đông Lộc biết được tin tức này, sắc mặt đã trắng bệch, không khỏi lảo đảo lùi bước.
Lúc này, không ai hiểu hơn được Đông Lộc, tình thế phát triển đến bước này sẽ có ý nghĩa gì.
Nhưng Đông Lộc cũng không chịu buông tha, thực ra đối với Đông Lộc, nếu buông tha, tức là hủy diệt. Trải qua liên hệ nhiều mặt, mới liên hệ được 10 hạm vận tải lương thực ở Hướng Nghiệp Tinh từ Phục Thản Đế Quốc, cách Thánh Đàn 2 ngày lộ trình, nhưng cái này giống như nước xa không cứu được lửa gần.
[ truyen cua tui . net 】 http://truye ncuatui.net/ Nhưng mặc kệ thế nào, cũng không tới mức hoàn toàn sụp đổ, hay là dưới sự lãnh đạo của Đông Lộc, người trên cả một hành tinh không có đồ ăn, sờ sờ bị đói chết.
Về phần Triệu Quần, tuy rằng không lên tiếng, nhưng bọn họ đã cảm nhận được Tiêu Hoằng không dễ đối phó như họ nghĩ, thậm chí chỉ tính riêng chỉ số thông minh, bọn họ quả thật không phải đối thủ của Tiêu Hoằng.
Đến chiều, xong một ngày tu luyện, học tập, Tiêu Hoằng thản nhiên tới thác nước tắm một cái, thân thể nhẹ nhàng sảng khoái trở về nhà. Liếc màn hình một cái, liền không để ý nữa. Cầm sách xem, thường thay lắc lắc Chiến Văn Thủy Vực trong tay, Tiêu Hoằng biết rõ Hội đấu giá cử hành ngày mai chính là mấu chốt quyết thắng thua.
Tiến hành một lần so đấu cùng siêu cấp Chế văn đại sư Ân Lạc cao vời không thể với đến ngày xưa.
Về phần những người Phạm Cương Tinh ở bên ngoài Vạn Tôn Cốc, không ngừng rít gào lên án, xa lánh Tiêu Hoằng, đã rút lui tám phần, chỉ còn một số ít người Phạm Cương Tinh ngu xuẩn cực điểm, vẫn đang ở có ỉu xìu gào thét.
Bọn họ đã gần một ngày không ăn gì, về phần Đông Lộc, cũng không thông báo nguy cơ lương thực, sợ gây ra hỗn loạn không cần thiết ở Phạm Cương Tinh, hoặc là di chuyển chú ý của người Phạm Cương Tinh, nhắm thẳng vào Tiêu Hoằng, tránh nhắm vào nguy cơ lương thực.
Chẳng qua bản thân Đông Lộc lại không bị lương thực làm khó, lương thực dự trữ khẩn cấp ở Phạm Cương Tinh vẫn cung cấp đầy đủ cho hắn, cùng với những nhân vật trọng yếu hưởng thụ.
Cứ thế, một ngày lại vội vàng trôi qua.
Lúc này người trên Phạm Cương Tinh rõ ràng thành thật hơn hôm qua rất nhiều, một đám uể oải không có sức sống. Bọn họ không phải Đại Ngự Sư, lại càng không phải Ngự hồn. Tuy rằng thân thể Ngự sư mạnh mẽ, nhưng một ngày một đêm không ăn có cảm giác thế nào, bọn họ hiểu rõ nhất.
Về phần ngoại đồ gieo trông tài liệu, thiếu chút muốn nuốt sống tài liệu.
Xung quanh Vạn Tôn Cốc cũng yên tĩnh hơn, dù sao đi đường còn không có sức, làm sao còn có sức đi chửi mắng Tiêu Hoằng? Thời gian đến trưa, Phạm Cương Tinh bắt đầu chuyển biến xấu với tốc độ thấy rõ, một ít người cảm thấy tình thế không đúng, đã chạy tới tổng bộ Phạm Cương Tinh, yêu cầu Đông Lộc giải thích.
Đông Lộc tự nhiên sẽ không nói rõ, Tiêu Hoằng đóng kín toàn bộ nguồn lương thực trên Phạm Cương Tinh, bằng không, đúng rồi, cái này có thể làm cho mọi người càng thống hận Tiêu Hoằng, nhưng cũng có thể gây ra hỗn loạn. Bởi vậy đành phải cố gắng trấn an người Phạm Cương Tinh, bảo mọi người bình tĩnh, hạm vận tải vận chuyển thực vật đang lập tức tới, cơ bản đều dùng biện pháp đưa đẩy.
Chỉ cần qua thêm 2 ngày, theo Đông Lộc thấy là mọi chuyện sẽ được giải quyết.
Trái lại, ở Vạn Tôn Cốc đã tồn trữ rất nhiều lương thực, cái gì cũng có, gần như toàn bộ lương thực cho Phạm Cương Tinh đều tập trung ở chỗ này, nhưng vẫn cứ để đó.
Mới trước đó không phải gọi Tiêu Hoằng là ma đầu hay sao? Được rồi, Tiêu Hoằng dứt khoát làm ma đầu tới cùng, dù sao người đói cũng không phải Tiêu Hoằng.
Về phần trái cây dại trong rừng rậm Phạm Cương Tinh, căn bản không chống nổi, còn cá ở dưới sông, phần lớn đều không thể ăn. Dù sao Phạm Cương Tinh vốn là hành tinh không có sự sống, là A Di La chế tạo ra, cho dù A Di La có giỏi hơn nữa, cũng không thể chu đáo mọi mặt.
Ở trong nhà, lúc này Tiêu Hoằng bình thản như không xảy ra chuyện gì, đổi quần áo Hồng Lượng, đeo kính, rời nhà thẳng tới Vĩnh Ngạn Tinh.
Hôm nay là Hội đấu giá của Ân Lạc, đương nhiên nói là Hội đấu giá, không bằng gọi là hội tuyên bố Chiến Văn của Ân Lạc, ở trong mắt mọi người Gia Đô Đế Quốc, còn có ai có tư cách đứng trên đài so sánh Chiến Văn cùng Ân Lạc.
Khi Tiêu Hoằng đi qua khe nứt không gian đến tổng bộ Vĩnh Ngạn Tinh, liền thấy được trên không trung thành phố Uyển Vị đông nghịt một đống lớn hạm vận chuyển hành khách. Những hạm vận chuyển hành khách này đều tới từ hành tinh khác, chuyên đến xem Chiến Văn của Ân Lạc, nên biết, Ân Lạc là Chế Văn Sư số một số hai Thánh Đàn, mấy trăm năm qua chưa từng lộ diện công khai như thế.
Lần này vì sao lại xuất hiện, quá rõ ràng, là bị Tiêu Hoằng bức.
Về phần vì cái gì không có chiến hạm Ma Văn đáp xuống thành phố Uyển Vị, là vì thành phố Uyển Vị đã không còn chỗ cho hạm vận chuyển hành khách đáp nữa.
|
Chương 664: Ân Lạc như thần!
Thậm chí cả Bội Gia, Quách Tương Võ ông chủ Tập đoàn Khắc Lạc Y, cũng đặc biệt đến đây, đủ thấy Ân Lạc xuất hiện tạo thành oanh động cỡ nào.
Cái tên Tập đoàn Văn Sâm cũng lại đi vào tầm mắt Gia Đô Đế Quốc, xu thế muốn vượt qua Tập đoàn Thợ Săn.
Vốn Hạng Văn Sâm đã ở trong tuyệt vọng, lại mừng đến nở hoa, đối với hắn, nhân sinh đúng là lên xuống thất thường mà.
Chẳng qua, Tiêu Hoằng ở Tập đoàn Thợ Săn cũng không quá để ý, bước vào trong xe Ma Văn, dẫn Dương Khải, Bác Sơn chạy tới thành phố Uyển Vị.
Bởi vì quá đông người, rất đông khách quý, phòng đấu giá chính của Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc đã không chứa nổi đông người như vậy. Cho nên, phòng đấu giá thiết lập ở hoa viên đằng sau Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, hơn nữa dựng lên lều trại siêu lớn, cùng một mặt khán đài mới, vừa nhìn giống như sân vận động.
Khi Tiêu Hoằng đi vào trong, chỉ phát hiện bên trong cũng không quá hỗn loạn như đã nghĩ, thực ra có thể vào trong này, gần như toàn là nhân vật cấp tinh anh của Gia Đô Đế Quốc.
Mọi người lúc này đều mong chờ nhìn trên khán đài, không nói quá, dù cho bọn họ có giỏi hơn, ở trước mặt Ân Lạc cũng đều là vãn bối. Ân Lạc không khác gì lão thần tiên, thần thánh không thể xâm phạm.
Bởi vì Tiêu Hoằng đã sớm biết chuyện này, cộng thêm địa vị của Tập đoàn Thợ Săn, bởi vậy đặt chỗ ngồi trong này là chuyện dễ dàng.
Ngay khi Tiêu Hoằng vừa bước vào phòng đấu giá, Quách TVõ liền chú ý tới Tiêu Hoằng. Bề ngoài hào hoa phong nhã, không có chút đặc biệt, chỉ là trước đó Quách Tương Võ đã biết rõ Tiêu Hoằng đối phó Đoàn hải tặc Hắc Hồ Tử như thế nào, đúng là nghe mà rợn người, 105 chiến hạm Ma Văn, có ý nghĩa như thế nào? Nhưng lúc này, Quách Tương Võ không phái tới quan sát Tiêu Hoằng, hắn chỉ là quần chúng, nhân vật chính là Ân Lạc, là Tập đoàn Văn Sâm.
Hơn nữa Quách Tương Võ dựa vào kinh nghiệm thương trường nhiều năm, hắn có thể tưởng tượng được, thu hút nhiều chú ý đến thế, Tập đoàn Văn Sâm chắc chắn nghênh đón thời kỳ quật khởi hoàng kim.
Tám phần là Tập đoàn Thợ Săn sẽ bị đè bẹp trở xuống.
Quách Tương Võ cũng có thể nhìn ra được, sở dĩ Thánh Đàn động can qua lớn như vậy, còn điều động cả Ân Lạc, mục đích quá rõ ràng: Đó là đè Tập đoàn Thợ Săn xuống, không hy vọng Tập đoàn Thợ Săn quá mạnh mẽ, cấu thành uy hiếp khu vực với Thánh Đàn.
Dễ thấy, trong mắt Quách Tương Võ, bị Thánh Đàn cường giả như rừng nhìn trúng, Tập đoàn Thợ Săn cùng với Hồng Lượng kia đúng là không hay ho, không ai có thể cứu được họ.
Tiêu Hoằng biết Quách Tương Võ, nhưng không biết một phen bình luận của Quách Tương Võ, không biết nên không để ý, không nói quá, lần này tới đây, Tiêu Hoằng đúng là tới gây chiến với Ân Lạc.
Tiêu Hoằng liền đi tới hàng ghế thứ 5 chỗ của mình, không đổi sắc, lẳng lặng chờ đợi. Chỉ từ ánh mắt, căn bản không nhìn ra trong lòng Tiêu Hoằng đang nghĩ cái gì.
Ngược lại Bác Sơn, mồ hôi đầm đìa, ánh mắt khó coi. Mặc kệ thế nào, Bác Sơn cũng là đệ tử lâu năm ở Phạm Cương Tinh, hắn tự nhiên phải biết, biết quá rõ về Ân Lạc, thực lực chế văn của tên kia thật là bí hiểm.
Lần này, Tập đoàn Thợ Săn có rắc rối to rồi.
- Ông chủ Hồng.
Đúng lúc này, cách Tiêu Hoằng không xa truyền tới tiếng gọi, quay đầu nhìn lại, cách Tiêu Hoằng một chỗ ngồi là Bội Gia, đang thân thiết nhìn Tiêu Hoằng.
Tiếp theo, liền ra ý với nam trung niên ngồi cạnh, đổi vị trí một chút, ngồi ở cạnh Tiêu Hoằng. Có thể nói, Tiêu Hoằng khẳng khái để lại ấn tượng cực tốt với Bội Gia, cộng thêm quan hệ với Áo Thác, bởi vậy Bội Gia hết sức tôn kính Tiêu Hoằng.
- Đúng là trùng hợp, không ngờ mới chia tay không lâu, đã lại gặp mặt.
Tiêu Hoằng cười khẽ, cũng thân mặt nói.
- Cái này kêu là có duyên ngàn dặm cũng gặp gỡ, thế nào, ông chủ Hồng ngồi không yên? Chỉ là lần này Tập đoàn Thợ Săn có thể đối đầu kẻ địch mạnh rồi.
đ ọc truyện tại http://truyencuatui.net/Bội Gia có vẻ nghiêm túc nói.
- Không có gì quá lắm.
Tiêu Hoằng cười khẽ nói.
- Ông chủ Hồng, ta coi ngài là người một nhà, ta khuyên ngài lúc này đừng cười nữa. Lúc này hơi yếu thế với Thánh Đàn một chút, hóa giải can qua, bằng không Thánh Đàn sẽ lấy ra vô số loại biện pháp đối phó ngài.
Bội Gia có lòng tốt khuyên bảo.
- Yếu thế, không cần thiết.
Tiêu Hoằng khẽ nói.
Ngoài Bội Gia ra, người khác cũng chú ý tới Tiêu Hoằng, không khỏi toát mồ hôi thay cho Tiêu Hoằng, có thể ngồi trong này đều là người hiểu chuyện, xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ còn không nhìn ra được hay sao? Lần này Tập đoàn Thợ Săn sẽ không chịu nổi, cho dù Tiêu Hoằng tìm được cứu binh, nhưng muốn tìm được Chế Văn Sư chống lại Ân Lạc, thật quá khó.
Không chỉ vì, vừa đánh ra danh tiếng Ân Lạc, toàn bộ Gia Đô Đế Quốc hay người thể liên hợp Gia Đô đều chờ đợi trước màn hình tin tức, mục đích duy nhất chính là nhìn thấy Ân Lạc và Chiến Văn của ngài ấy chế tạo ra như thế nào, nhìn xem có gì khác với người thường.
Như vậy, theo mọi người thấy, Ân Lạc chính là thần linh, người phàm không thể chiến thắng. Chiến Văn Hỏa Vực do Ân Lạc chế tạo ra giống như thánh vật, bình thường chỉ có đệ tử cao cấp Ngộ Giác Tinh mới có tư cách nắm giữ.
Lần này, có thể cho người phàm như bọn họ dùng tiền tài để mua lấy, giống như chỉ có một lần này.
Thậm chí cả Quách Tương Võ, đại phú ông số một số hai Gia Đô Đế Quốc cũng chuẩn bị chừng 200 triệu kim tệ.
Chỉ riêng chỗ này cũng thấy được, Hà Bác Tư và Ân Lạc chênh lệch lớn đến mức nào.
Không có bán đấu giá sư thổi phồng quá đáng, không cần phải quảng bá trước cái gì, thấy đã tới giờ, Ân Lạc được Hà Bác Tư và Hạng Văn Sâm đi hai bên, chầm chậm bước ra từ hậu đài. Về phần bộ dáng nịnh nọt của Hà Bác Tư và Hạng Văn Sâm, còn thiểu chút cõng Ân Lạc đi lên.
Trái lại Ân Lạc thần sắc nghiêm nghị, ngay khi Ân Lạc khoác áo bào trắng xuất hiện, mọi người liền cảm thấy cỗ khí thế nhiếp người, nháy mắt lan tràn ra.
Các quyền quý phú hào bên dưới không khỏi kính cẩn, loại kính cẩn này giống như bản năng của họ, không chút giả vờ, nghiêm nghị tôn kính Ân Lạc.
Cả phòng đấu giá nhất thời lặng ngắt, không có tiếng vỗ tay, bởi vì mọi người sợ kinh động Ân Lạc, chỉ có ánh mắt thành kính.
Ngay cả mọi người chờ đợi trước màn ảnh, lúc này cũng không kìm được im lặng, cố gắng nhìn từng hành động của Ân Lạc, ánh mắt không khỏi toát ra sùng kính.
Theo đạo lý, cái này cũng không có gì lạ, trở thành Đại Ngự Sư, trên cơ bản coi như hoàn toàn thoát khỏi cấp bậc người phàm, trở thành Ngự hồn sẽ là người bất tử ngàn năm. Về phần Ngự không, khỏi phải nói.
Chỉ có riêng Tiêu Hoằng, híp mắt lại, không bị cỗ khí thế này ảnh hưởng. Bây giờ hắn chỉ muốn xem, Ân Lạc này đã đến trình độ nào, kỹ thuật thẩm thấu năng lượng do mình nghiên cứu cộng thêm kỹ thuật văn trong văn và khổ học ngày ngày, cuối cùng có thể so sánh được với Ân Lạc hay không.
Tuy rằng rất có khả năng liên quan tới phát triển sau này của Tập đoàn Thợ Săn, cùng với kế hoạch mà hắn thiết lập thật lâu.
Quanh năm tĩnh tu ở Ngộ Giác Tinh, không thể không nói, Ân Lạc sẽ không cần diễn xuất linh tinh thần sắc vẫn uy nghiêm, quét nhìn Phòng đấu giá một lần, liền chầm chậm lấy ra Chiến Văn Hỏa Vực mà mình chế tạo.
Nhẹ nhàng đặt trên đài, kỹ thuật Để văn tám chiều chính tông, trùng hợp là phần lớn đường lối xấp xỉ như Tiêu Hoằng, giữa văn lộ rực lửa như động mạch chủ, những chi nhánh vậy kín xung quanh như mạch máu.
Giống như nói lên một điều, đối với Chiến Văn Hỏa Vực hay Thủy Vực, mặc kệ là Ân Lạc hay Tiêu Hoằng đều có chung nhận định, loại kết cấu này là hợp lý nhất, cũng là dạng có thể phát huy nhiều tính năng đến mạnh nhất.
Nhìn lại mọi người bên dưới, ánh mắt nhìn chằm chằm Chiến Văn Hỏa Vực trên đài, không kìm được tiếng hít thở nặng nề, giống như đang áp chế hưng phấn cực độ trong lòng.
Chỉ nhìn bề ngoài, đã tốt hơn rất nhiều so với Chế văn đại sư bình thường.
- Chiến Văn Hỏa Vực ở đây, không biết có ai sẵn sàng biểu hiện thử.
Đây là câu nói đầu tiên của Ân Lạc, ngữ khí thản nhiên, không có tàn nhẫn như Hắc Trạch Sâm, cũng không có tiên phong đạo cốt như Hà Bác Tư, chỉ là mỗi một chữ truyền vào trong tai mọi người, khiến người ta có cảm giác trang trọng.
Người phía dưới không ai dám trả lời.
Chỉ là Hạng Văn Sâm đã tìm sẵn người, chính là Nhâm Quang Nhất, ngôi sao sáng chói của Gia Đô Đế Quốc, sư trưởng sư số 17 Gia Đô Đế Quốc, chỉ mới 29 tuổi, nhưng đã có cấp bậc Đại Ngự Sư, mặt mày thanh tú, nhìn không khác gì cô gái. Chỉ là tuyệt đối đừng bị bề ngoài che mắt, khi chiến đấu hắn rất là tàn nhẫn.
Nhưng lúc này, mặc kệ Nhâm Quang Nhất biểu hiện như thế nào trong quân đội, lúc này hết sức kính cẩn đi tới trước Ân Lạc, hai tay khép lại, cúi người thật sâu, sau đó cứ cúi người như thế nâng hai tay lên, giống như đang đón thánh vật, nhận lấy Chiến Văn Hỏa Vực do Hà Bác Tư đưa tới tay hắn, nháy mắt khởi động.
Tiếp theo, văn năng lượng giống như mạch máu màu đỏ hiện ra trong mắt mọi người, kỹ thuật đao tinh tế hết sức, khiến người ta cảm giác như mạch máu đang co thắt.
Nhâm Quang Nhất thật cẩn thận kích hoạt một cổ năng lượng, trên đài bán đấu giá liền bị một mảnh lửa đỏ bao phủ như biển lửa. Thậm chí ở cách thật xa, mọi người vẫn có thể cảm nhận được nhiệt độ cực nóng, Nhâm Quang Nhất đứng ở trong đó không bị ảnh hưởng, chỉ là trên người hình thành một tầng màng năng lượng cách nhiệt nhàn nhạt.
Đồng thời ở một bên đài bán đấu giá, mọi người nhìn thấy bia Ma Văn cực kỳ tiên tiến được dựng lên.
Ngay lập tức, Nhâm Quang Nhất nhấc tay phải lên.
Hống! Ngọn lửa vào lúc này như thiêu đốt càng thêm dữ dội, tiếp theo trong biển lửa có vô số con rắn lửa bùng lên!
|
Chương 665: Khiêu chiến!
Mọi người bên dưới nhìn cảnh tượng tráng lệ chấn nhiếp như vậy, không khỏi nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi cảm thán, chẳng lẽ đó thật là Chiến Văn Ngự sư cấp năm hay sao? Nhìn nó còn muốn hoa lệ gấp mấy lần Chiến Văn cấp bậc Đại Ngự Sư.
Chưa chờ mọi người kinh hô thêm, vô số con rắn lửa bùng lên, trông rất sống động, giống như sủng vật của ác ma Địa Ngục, tiếp theo ào ạt phun ra quả cầu lửa, cuồn cuộn đánh lên bia Ma Văn kim loại, phát ra tiếng kim loại vặn vẹo! Toàn phòng đấu giá không ngừng vang vọng tiếng sóng năng lượng chấn động, tuy rằng đã có thủy tinh phòng hộ ngăn cách, nhưng mọi người vẫn cảm nhận rõ không khí xung quanh đang chấn động dữ dội.
Về phần bia Ma Văn, không ngừng lấp lánh ánh sáng chói, mọi người nhìn mà kinh hồn bạt vía. Uy lực như thế, đã hoàn toàn không thể coi là Chiến Văn Ngự sư cấp năm.
Chỉ cần nhìn bằng mắt thôi, cũng đã thấy nó không kém gì cấp bậc Đại Ngự Sư.
Vài giây sau, mọi người kinh ngạc phát hiện bia Ma Văn đã cho ra số liệu gây kinh ngạc: Sát thương tính mảng, lực công kích đơn thể 19. 800 điểm, tần số công kích 178 lần/giây.
Nhìn số liệu kinh người như thế, mọi người ở đây đều ngây ngốc tại chỗ, há to miệng. Bọn họ tưởng tượng là sẽ tốt hơn, thậm chí tốt hơn nhiều so với Hà Bác Tư, nhưng tuyệt đối không ngờ lại mạnh tới trình độ này.
Chẳng lẽ là muốn cho Chiến Văn Ngự sư cấp năm vượt qua Chiến Văn cấp bậc Đại Ngự Sư hay sao? Nói đùa quá đi chứ.
Cái này, gần như là ý nghĩ chung của mọi người.
Chỉ có Tiêu Hoằng, ánh mắt vốn không yên, cuối cũng đã khôi phục bình tĩnh.
- Xem ra lần này Ân Lạc làm thật, không biết lần này ông chủ Hồng đối phó thế nào? Bội Gia bỗng quay đầu sang nhỏ giọng nói. Bội Gia tràn ngập kính sợ Ân Lạc, nhưng còn Tập đoàn Văn Sâm, lại không thân thiết bằng Tập đoàn Thợ Săn.
Tiêu Hoằng không trả lời, cũng không có biểu tình gì, trong lúc mọi người đang kinh hô, Tiêu Hoằng đã đứng lên.
Toàn phòng yên lặng, mọi người ngây ngốc tại chỗ, bởi vì ngay khi Tiêu Hoằng đứng lên, giống như giữa mặt phẳng đùn lên một cái núi, cực kỳ chói mắt.
Hạng Văn Sâm đứng cạnh đài đấu giá, tự nhiên lập tức thấy được Tiêu Hoằng đáng chết kia đứng dậy, chẳng qua không có nhiều lo lắng. Trước đó Chiến Văn của Tiêu Hoằng chiến thắng Hà Bác Tư, có thể còn đứng trong tình lý. Nhưng muốn thắng Ân Lạc? Cái này có chút quá đáng.
- Hồng Lượng, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không thấy Ân Lạc đại nhân đang biểu hiện Chiến Văn của ngài ấy hay sao? Mời ngươi không nên quấy rối.
Hạng Văn Sâm vội vàng lên tiếng khiển trách, có Ân Lạc ở đây, tự nhiên Hạng Văn Sâm có chỗ dựa đứng thẳng lưng.
- Khiêu chiến.
Tiêu Hoằng liếc Hạng Văn Sâm, liền đặt ánh mắt lên Ân Lạc, nhìn thẳng tắp, đôi mắt như nước hồ sâu, yên lặng khiến người ta không đoán được.
Đứng ở trên đài bán đấu giá, Ân Lạc cũng chú ý tới ánh mắt Tiêu Hoằng, sắc mặt khẽ đổi. Bởi vì cái ánh mắt như thế làm cho Ân Lạc có cảm giác quen thuộc, dường như đã từng gặp qua ở nơi nào.
Về phần mọi người trong phòng đấu giá, nghe được tên nhãi con này nói thế, nhất thời không phản ứng được xảy ra chuyện gì, đồng loạt nhìn vào Tiêu Hoằng.
Đồng thời những màn ảnh tin tức Gia Đô Đế Quốc, cũng chuyển ống kính về phía Tiêu Hoằng.
Chẳng qua, cái này lại khiển người xem cảm thấy khó chịu.
- Người kia là ai vậy hả?
- Thật là, đang xem hay, quay bậy cái gì? Đúng là...
Trước màn ảnh không ngừng hò hét, chỉ là phụ đề tiếp theo liền tuôn ra thân phận Tiêu Hoằng, ông chủ Tập đoàn Thợ Săn.
Tập đoàn Thợ Săn, từ sau trận diệt giặc cướp của Tiêu Hoằng, mọi người đều có nghe tới, thậm chí bắt đầu chú ý.
Càng biết rõ, tình cảnh hiện tại của Tập đoàn Thợ Săn và Tập đoàn Văn Sâm.
Theo bọn họ thấy, lúc này đương nhiên là ông chủ Tập đoàn Thợ Săn đã không kìm được nữa.
- Khiêu chiến? Ta không rõ ngươi đang nói cái gì.
Đứng ở trên đài đấu giá, Hạng Văn Sâm hỏi, ngữ khí không tốt.
- Nói rõ một lần, ở trước mặt tất cả người Gia Đô Đế Quốc, ta muốn một trận đấu về chế văn với Ân Lạc đại sư, không biết, Ân Lạc đại sư có dám tiếp nhận hay không! Tiêu Hoằng nhìn chằm chằm Ân Lạc, gần từng chữ một.
Oa! Tiêu Hoằng vừa nói xong, phòng đấu giá im như chết liền bùng nổ, rất nhiều người không tin nổi vào tai mình.
Hồng Lượng kia nói cái gì? Khiêu chiến Ân Lạc giống như thần linh? Nói đùa hả? Theo họ thấy, Tiêu Hoằng có lợi hại đi nữa, dù sao cũng là người phàm, người phàm khiêu chiến thần linh? Cái này đã không phải mạo phạm, mà là tiết độc! Về phần Bội Gia ngồi ở bên cạnh Tiêu Hoằng, nghe lời này, thiếu chút tắt thở. Hắn tuyệt đối không ngờ Tiêu Hoằng lại hành động như thế, thật là to gan, đồng thời cũng cho Bội Gia một loại cảm giác cuồng vọng. Chẳng lẽ Tiêu Hoằng thật sự không biết, người hắn đang khiêu chiến là loại người như thế nào hay sao? Cho dù không biết nặng nhẹ, uy lực Chiến Văn Hỏa Vực vừa rồi, hẳn là Tiêu Hoằng cũng đã thấy rõ rồi chứ.
Trái lại Quách Tương Võ ngồi ở trong góc, không có vẻ bất ngờ hay hèn mọn như mọi người, mà là híp mắt lại.
Quách Tương Võ là loại người nào? Ông chủ đầu sỏ quân hỏa siêu cấp, nhìn sự vật tự nhiên càng sâu sắc hơn người khác. Tuy rằng không có chút tiếp xúc với Tiêu Hoằng, nhưng chỉ cần nhìn tư thế của Tiêu Hoằng, liền có thể quan sát ra được một chút. Tiêu Hoằng không phải là người lỗ mãng, hắn có thể đứng lên, tự nhiên có vốn liều một trận.
Chỉ là Quách Tương Võ nghĩ thế nào cũng không ra, Tiêu Hoằng lấy cái gì mà đối đầu với Ân Lạc? Nhìn khắp thể liên hợp Gia Đô, đã khó mà tìm được Chế Văn Sư lợi hại hơn Ân Lạc.
- Khiêu chiến ta? Ngươi lấy cái gì khiêu chiến ta? Thấy Tiêu Hoằng nói năng lỗ mãng, sắc mặt lạnh nhạt của Ân Lạc cũng trầm xuống, hỏi.
- Chính là nó. Chiến Văn Thủy Vực.
Tiêu Hoằng nói xong, mở túi lấy ra Chiến Văn Thủy Vực, đưa lên cao.
Nhìn thấy Chiến Văn trong tay Tiêu Hoằng, toàn bộ người trong hội trường, cùng những người trước màn ảnh, sắc mặt cùng thay đổi.
Đầu tiên là sửng sốt, có chứa kinh ngạc nhàn nhạt, tiếp theo là khinh thường, thậm chỉ là khinh miệt. Những người có quan hệ tốt với Tiêu Hoằng, thậm chí còn khẽ lắc đầu.
Đúng thế, Chiến Văn có chứa kỹ thuật Để văn bảy chiều của Tiêu Hoằng, nếu lấy ra riêng, tuyệt đối kinh động khắp chốn, tối thiểu gây ra oanh động không nhỏ ở Gia Đỏ Đế Quốc.
Chẳng qua, mọi thứ đều có cái so sánh. Đối mặt với kỹ thuật Để văn tám chiều của Ân Lạc, kỹ thuật Để văn bảy chiều ít nhiều không xuống tay được. Huống chi trước đó Tiêu Hoằng còn nói năng ngông cuồng, nói thẳng là khiêu chiến, kết quả lấy ra cái thứ như thế, ít nhiều khiến người ta cảm thấy tự dại.
Lấy kỹ thuật Để văn bảy chiều, làm sao so sánh với kỹ thuật Để văn tám chiều của người ta, khiêu chiến? Tự tìm ngược thì có.
Nhất thời mọi người ở đây liền xôn xao, cảm thấy khinh bỉ Tiêu Hoằng không biết lượng sức, hơn nữa có chút bất mãn vì Tiêu Hoằng mạo phạm Ân Lạc đại nhân.
Chỉ là mọi người cũng không có biểu hiện quá khích, thực ra Ân Lạc ở đây, đúng là không tới phiên họ làm bừa.
- Lấy Chiến Văn như vậy, đi so sánh với ta? Ngươi xác định? Ân Lạc híp mắt nói.
- Ngươi chỉ cần nói, nhận hay là không.
Tiêu Hoằng nói thẳng, không chút quanh co.
Lần này, Ân Lạc xuất hiện, làm cho Tập đoàn Văn Sâm quật khởi, chèn ép Tập đoàn Thợ Săn, Tiêu Hoằng đương nhiên phải phản kích.
Ân Lạc nghe thế, khựng một chút, trước mặt nhiều người như vậy, Ân Lạc làm sao có thể từ chối? Từ chối có nghĩa là e ngại, theo Ân Lạc thấy, trong chế văn, ngoại trừ lão quái như A Di La, hắn còn không sợ bất cứ ai.
Chỉ là cảm thấy khó chịu, đó là thằng nhãi như Tiêu Hoằng quấy rầy kế hoạch của mình, không sao, nếu Tiêu Hoằng muốn tự ngược, Ân Lạc không ngại đạp hai cái.
- Ngươi đã kiên trì, vậy được.
Ân Lạc lạnh nhạt nói.
- Đồng thời, Tiêu Hoằng quay đầu lại, nhìn vào:
- Bội Gia lão huynh, giúp chút chuyện, làm khách mời thử Chiến Văn của ta được chứ?
- A? Cái này...
Nghe thế, Bội Gia tim đập mạnh một cái, Tiêu Hoằng không biết lượng sức, trong lòng Bội Gia đã cảm nhận được. Nhưng mà không ngờ lúc này lại còn muốn kéo hắn xuống nước, hắn tự nhiên hiểu được, nếu thất bại, quả thật sẽ làm mất hết thể diện Gia Đô Đế Quốc, danh dự của Tập đoàn Thợ Săn cũng sẽ đóng dấu vĩnh viễn không phải mờ.
Chỉ là hắn quan hệ với Tiêu Hoằng không kém, cũng hiểu được Tiêu Hoằng làm người không tệ, bản thân Bội Gia cũng là người trượng nghĩa, bởi vậy đành cố gắng gật đầu đồng ý, sau đó tay hơi run tiếp nhận Chiến Văn từ tay Tiêu Hoằng.
Nhưng ngay sau đó, sắc mặt hắn hơi đổi, bởi vì hắn thấy được Chiến Văn trong tay tuy rằng là kỹ thuật Để văn bảy chiều, nhưng kỹ thuật đao, kết cấu, không thua Ân Lạc chút nào, hơn nữa mơ hồ xẹt qua ánh huỳnh quang, làm Bội Gia có phần cảm thấy đặc biệt.
Toàn bộ phòng đấu giá cũng trở nên im ắng, ánh mắt nhìn chằm chằm Bội Gia, chỉ là trong òng vẫn đang hèn mọn, mọi người cảm giác như đang ăn cái bánh ngọt ngon lành, bỗng nhiên lại nhảy ra một con ruồi, làm người ta mất hứng.
Còn Nhâm Quang Nhất đứng ở trên đài, sắc mặt toát ra ý cười rất nhạt. Bội Gia này là hạng người gì, Nhâm Quang Nhất có thể không biết sao, quan chỉ huy hạm đội số 7, tuy rằng không phải cùng binh chủng, nhưng nếu đạp Bội Gia một cái ở đây, tự nhiên nâng cao giá trị ngôi sao mới của mình.
Mất 1 phút, Bội Gia mới không yên lòng đi lên đài đấu giá, tuy rằng Nhâm Quang Nhất đã thu hồi Chiến Văn Hỏa Vực, nhưng Bội Gia vẫn cảm nhận được nhiệt độ khô nóng trên sàn kim loại vẫn chưa tan hết, rõ ràng ngọn lửa kia cũng không phải bày biện.
|