Ma Ngân
|
|
Chương 671: Tiêu Hoằng nói đúng!
Một lần nữa quay về bên trong nhà gỗ, sắc mặt âm u đầy lệ khí của Tiêu Hoằng dần dần khôi phục bình thản, từ túi áo lấy ra tờ giấy nhỏ Ni Lạc đưa cho, Tiêu Hoằng tạm dừng một chút, liền kêu gọi nối liên lạc với Mạc Hi.
- Lão đại, chuyện gì? Tiêu Hoằng tiếp nối liên lạc xong, trong Ma Văn thông tin truyền đến tiếng của Mạc Hi.
- Giao cho ngươi một chuyện! Ngươi tức khắc điều động hai chiếc Ma Văn chiến hạm của Tập đoàn Thiên Xà, cùng hai chiếc Hạm khảo sát khoa học, đi đến khu vực giữa Gia Đô Đế Quốc và Liên bang Mạnh Tịch Tư ở tọa độ 11: 155, bản đồ đường hàng không chờ một chút ta sẽ phát tới cho ngươi! Tiêu Hoằng nhẹ giọng phân phó cho Mạc Hi.
- Nơi đó là địa phương gì? Nhìn thấy Tiêu Hoằng gửi tới tọa độ, cùng với bản đồ đường hàng không, Mạc Hi có chút kinh ngạc hỏi.
- Một viên Nghi Cư T! Ngươi hãy tiến hành một phen khảo sát và thăm dò, nếu có thể ở chỗ đó thành lập một căn cứ loại hình lớn, đồng thời nếu được dùng danh nghĩa Tập đoàn Thợ Săn, tuyên bố quyền hợp pháp chúng ta phát hiện cùng với quyền hợp pháp chiếm giữ! Tiêu Hoằng giọng điệu nghiêm túc, phân phó từng chữ từng câu rõ ràng.
Nghe nói như thế Mạc Hi, thần sắc không kìm được vừa động, một viên Nghi Cư Tinh? Hiện giờ ở Thái Qua Vũ Tri đã khai phá cao độ, không thể nghi ngờ là vô cùng quý báu. Hơn nữa ở trong pháp quy Thái Qua Vũ trụ: Người phát hiện, chiếm lĩnh có ý nghĩa là có quyền sở hữu.
- Hiểu rồi! Ta tức khắc bí mật phải ra hai chiếc Ma Văn chiến hạm, cùng với Hạm khảo sát khoa học! Mạc Hi đáp lại một tiếng, sau đó liền cắt liên lạc với Tiêu Hoằng. Chuyện này giống như phát hiện một bảo tàng, hiện tại không đi lấy, chậm một chút sẽ bị người nhanh chân đến trước.
Tiêu Hoằng sở dĩ không phải ra Ma Văn chiến hạm của Tập đoàn Thợ Săn, chính vì một điều, nơi này cũng không am hiểu khảo sát khoa học. Mà trọng yếu hơn là, hiện tại Tập đoàn Thợ Săn đã không còn dư ra tinh lực. Tiêu Hoằng có thể khẳng định, thế cục đã tới mức này này rồi, nhất cử nhất động của Tập đoàn Thợ Săn không sai biệt lắm sẽ nằm trong giám thị của địch nhân.
Phân phó xong hết thảy. Tiêu Hoằng nhìn lướt ra ngoài cửa sổ, tất cả đều đang bận rộn lu bù, có người đang vận chuyển tài liệu vào khe nứt không gian, cũng có thực vật cuồn cuộn không dứt vận chuyển tới đây.
Nhẹ nhàng vươn tay đóng cửa sổ lại, Tiêu Hoằng tiếp tục vùi đầu nghiên cứu kỹ thuật Để văn tám hướng, đồng thời chuẩn bị tiến thêm một bước tiến hành tu luyện. Trong đầu hắn bắt đầu tìm biện pháp đạt được Ngự linh thủy.
Tuy rằng trong thời gian này Ngự lực của Tiêu Hoằng tăng trưởng hơi chậm, nhưng cũng bắt đầu từng chút từng chút tới gần Ngự Sư đỉnh phong 15000 cổ, cũng chính là có được tư cách thành tựu Đại Ngự Sư. Mà muốn thành tựu Đại Ngự Sư trọng yếu nhất tự nhiên chính là Ngự linh thủy.
Không có dừng lại lâu, Tiêu Hoằng liếc mắt nhìn một vòng gian phòng trống quanh minh, rồi tiếp tục vùi đầu đọc sách, tranh thủ xem lại một lần toàn bộ sách trong Tàng Thư Các hữu dụng với chính mình.
Cùng lúc đó, hết thảy chuyện phát sinh ở trong hư không Phạm Cương Tinh, tự nhiên không thoát khỏi ánh mắt A Di La. Tuy rằng không có mở ra hai mắt, nhưng khóeA Di La đã xuất hiện một chút bi thương.
- Ngươi cũng đừng quá mức bi thương! Chỉ là không nghĩ tới, Tiêu Hoằng kia lại xé rách bản tính của người Phạm Cương Tinh sạch sẽ như vậy! Thương Luân đứng ở bên cạnh A Di La, bày ra một bộ dáng an ủi nói.
A Di La không có lên tiếng trả lời, cũng không có người nào biết ý tưởng chân chính trong nội tâm A Di La.
- Ngươi đó, thật đúng là phải cảm tạ Tiêu Hoằng một chút, ngươi mất đi hai chân, còn có cơ hội phục hồi như cũ. Tuy rằng tới cấp bậc của ngươi hiện nay, hai chân không có ý nghĩa lớn lắm, nhưng kiện toàn thân thể ai không khát vọng. Đến đây đi, hiện tại ta giúp ngươi chữa trị thân thẻ! Thương Luân kéo theo cây gậy, nói từng chữ, quan sát cẩn thận có thể nhìn thấy rõ ràng, tràng hạt trên cánh tay Thương Luân, cực kỳ tương tự, duy chỉ khác nhau chính là màu sắc.
- Tạm thời không cần, qua một đoạn thời gian rồi nói sau, chờ ta khôi phục thực lực cấp Ngự Không. Mấy năm nay, phiền toái ngươi rồi! A Di La nhẹ giọng đáp lại.
- Không cần khách sáo! Thương Luân nhẹ giọng nói, vẻ không kìm chế được trước đó giờ khắc này thu liễm rất nhiều. Trên gương mặt đầy cảm giác thế sự xoay vẫn, tiếp theo liền tùy tiện tìm một vẫn thạch ngồi xuống, bắt đầu tán gẫu với A Di La.
Mà ở bên kia, sự hỗn loạn trên Ngộ Giác Tinh, trên Phạm Cương Tinh, cùng với bộ dáng hiện tại này, không sai biệt lắm mỗi một đệ tử cấp cao đều có thể nhìn thấy, đều có cảm giác ghê người.
Nhưng sắc mặt lại khác nhau, có khiếp sợ, cũng có khinh thường, cũng có tràn ngập vô tận phẫn nộ đối với Tiêu Hoằng. Ở trong mắt bọn họ xem ra, nếu trước đó sự tồn tại của Tiêu Hoằng chính là làm bẩn Thánh Đàn, như vậy hiện tại chính là chà đạp lên Thánh Đàn.
Xem người Phạm Cương Tinh bên trong Thánh Đàn, như heo như chó đối đãi, điều này không thể không dẫn tới nhiều người tức giận. Nhưng hiện giờ tuy rằng cấp bậc Ngự lực của Tiêu Hoằng không cao, nhưng lông cánh lại vô cùng sung túc. Ở chỗ đệ tử cấp cao trung lập cho dù biết rõ cách thực hiện của Tiêu Hoằng có phần quá đáng, nhưng cũng không tiện lên tiếng chỉ trích.
Thậm chí có một số người đã cảm nhận được, nếu Hắc Trạch Sâm còn muốn bóp chết Tiêu Hoằng như trước đây đã không còn có khả năng.
Tiêu Hoằng có thể dùng phương pháp này khống chế Phạm Cương Tinh, là có thể dùng cùng loại phương pháp khống chế Di Đã Tinh. Cộng thêm nhìn thấy thủ đoạn không hề đạo đức đáng nói của Tiêu Hoằng kia, không hề nghi ngờ lòng cố kỵ của bọn họ đối với Hắc Trạch Sâm và Tiêu Hoằng, lúc này xem như ngang bằng nhau.
Một số dường như chỉ có dám giận mà không dám nói.
Ở bên trong cổ bảo của Hắc Trạch Sâm, giờ phút này Ân Lạc đang với vẻ mặt không cam lòng ngồi trên chiếc ghế, trong ánh mắt còn đọng lại dư ba rung động. Thân là Chế Văn đại sư cấp Ngự Hồn, Ân Lạc phi thường biết rõ ràng, Tiêu Hoằng nắm giữ kỹ xảo chế văn người khác đều không hề chạm đến, vả lại vô cùng huyền ảo.
- Lần này thất bại, tuy rằng làm cho kế hoạch của chúng ta phá sản, nhưng điều này cũng không ý nghĩa, đường đường là Hắc Trạch Sâm ta sẽ bị lâm nạn, chỉ cần đại quyền của Thánh Đàn ở trong tay ta, chỉ cần Vệ đội Thánh Vực ở trong tay chúng ta, hết thảy đều dễ tính, về phần Tiêu Hoằng dù có kỹ thuật gì đi nữa, cùng chờ ta nắm Tiêu Hoằng ở trong tay, ngươi tự mình hỏi hắn một câu không phải giải quyết dễ dàng sao? Tóm lại trong vòng hai năm, Thánh Đàn phải là của ta! Hắc Trạch Sâm lạnh lùng cười nói, trong lòng đã tràn ngập sát khí đối với Tiêu Hoằng! Nghe nói như thế, trên mặt Ân Lạc đồng dạng hiện lên một chút âm lạnh, Hắc Trạch Sâm ham thích quyền lực, cảm thụ cái loại ức hiếp thế gian thần phục dưới chân hắn, mà Ân Lạc ham thích, không thể nghi ngờ chính là kỹ thuật.
Trên thực tế, đừng nhìn Ân Lạc ở Thánh Đàn danh tiếng coi như không tệ, đồng thời ở Gia Đô liên hợp thể làm cho người ta có một loại cảm giác như thần linh trên cao, nhưng loại hành động bức bách người giao ra kỹ thuật tốt đẹp, sau đó giết chết, Ân Lạc vẫn là đã làm, thậm chí không chỉ một lần.
Nếu không Ân Lạc cũng sẽ không độc bá phương diện Chiến Văn ở Thánh Đàn.
Không nói Ân Lạc, cho dù là Tát Già thái độ làm người từ bi, nhưng Hà Phương rốt cuộc có phải con gái tư sinh của Tát Già hay không, không phải chuyện đó cũng không minh bạch đó sao? Điều này dường như cũng đúng như Tiêu Hoằng nói: Người trên thế gian đều là ma, cho dù là thánh hiền, nói vậy sau lưng cùng có chuyện không hề vẻ vang.
Ngay tại thời điểm Hắc Trạch Sâm và Ân Lạc thương lượng làm thế nào tiến thêm một bước chống lại Tiêu Hoằng, cánh cửa gỗ đại sảnh bỗng nhiên mở ra, ngay sau đó Vận Trung liền xuất hiện ở ngoài cửa, bên trong ánh mắt tràn ngập lo lắng và hoảng sợ.
- Vận Trung chuyện gì vậy? Nhìn thấy bộ dáng Vận Trung như vậy, Hắc Trạch Sâm nhẹ giọng hỏi, trên mặt hiện lên vẻ cảnh giác, bởi vì có thể làm cho Vận Trung bày ra vẻ thất thố này thật sự quá ít.
- Sư huynh, nguy rồi! Phạm Cương Tinh hoàn toàn không khống chế được, huynh tự mình nhìn xem đi! Vận Trung nói xong, liền lấy ra một cái Ma Văn hình ảnh khởi động trước mặt Hắc Trạch Sâm.
Vốn Hắc Trạch Sâm còn đang suy nghĩ làm thế nào bóp chết Tiêu Hoằng, nhìn thấy hình ảnh bên trong màn hình, hai mắt âm u đột nhiên mở lớn, sắc mặt đồng dạng trở nên một màu tái nhợt! Không chỉ Hắc Trạch Sâm mà ngay cả Ân Lạc cũng như thế, thân mình không kìm được cứng đờ, khóe miệng há hốc.
Trên màn hình đúng là hình ảnh thời gian buổi chiều ở Vạn Tôn Cốc, chỉ nhìn thấy không sai biệt lắm thuần một sắc người Phạm Cương Tinh đang lục tục lễ bái ở trước mặt Tiêu Hoằng, miệng mắng to đồ chó Hắc Trạch Sâm này nọ, đồng thời, tiến hành ca tụng Tiêu Hoằng cực kỳ khoa trương. Trên mặt tràn ngập vô tận nịnh nọt, nếu thêm cái đuôi đều có thể vung vẫy lên.
Không hề nghi ngờ, hình ảnh như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì, Hắc Trạch Sâm tự nhiên biết rõ, những người này dám to tiếng chửi mắng mình, không chỉ là khinh nhờn, còn có quyết liệt với mình. Mà trọng yếu hơn là, cái này có ý nghĩa thực lực kinh doanh nhiều năm ở Phạm Cương Tinh của Hắc Trạch Sâm đã bị một chiêu của Tiêu Hoằng đánh tan.
- Chết tiệt! Như thế nào có thể như vậy? Hắc Trạch Sâm kìm lòng không được bật thốt ra như thế, không còn chút nào cái loại uy nghiêm trước đây. Lần này rõ ràng Hắc Trạch Sâm cảm nhận được nghiêm trọng, vô cùng nghiêm trọng.
Từ lúc chào đời tới nay, sống hơn một ngàn năm, Hắc Trạch Sâm vẫn là lần đầu tiên đối mặt với cảnh ngộ như vậy, ở Vĩnh Ngạn Tinh và Phạm Cương Tinh hai tuyến đều thảm bại.
Hơn nữa một lần bị bại so với một lần còn thảm trọng hơn.
Hình ảnh này không thể nghi ngờ chính là truyền ra một tin tức vô cùng tàn khốc cho Hắc Trạch Sâm: Từ hôm nay trở đi Phạm Cương Tinh đã bắt đầu thuộc về họ Tiêu.
Mất đi Vĩnh Ngạn Tinh, mất đi Phạm Cương Tinh, điều này đối với Hắc Trạch Sâm rốt cuộc có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết.
- Sư huynh! Chúng ta hiện tại nên làm gì bây giờ? Nếu không có cách nào ngăn chặn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi! Vận Trung nhẹ giọng nói.
- Cái này ngươi không nói ta cũng biết, nếu Tiêu Hoằng ngoan độc, vậy đến đây đi! Hắc Trạch Sâm nghiêm mặt lạnh lùng nói, sau đó làm mặt nghiêm, phát ra lời kêu gọi Đông Lộc.
Chỉ qua vài giây, lại nhìn Đông Lộc bộ dáng cực độ tiều tụy xuất hiện trên màn ảnh nhỏ trước mặt Hắc Trạch Sâm. Hiện giờ tình hình ở Phạm Cương Tinh tự nhiên hắn biết rõ, ngoại trừ vài chủ quản cường lực ra, toàn bộ người khác đã hoàn toàn không khống chế được, gần như làm như không nghe không thấy mệnh lệnh của Đông Lộc.
- Bái kiến Hắc Trạch Sâm sư huynh! Đông Lộc hơi cúi người xuống, nói với giọng rất suy yếu.
- Nhìn lại ngươi xem! Hiện tại không biết Phạm Cương Tinh đã biến thành bộ dáng gì nữa, không thể tưởng được ngay cả một tên Tiêu Hoằng đều không ngăn chặn được, quả thực còn không bằng rác rưởi! Hắc Trạch Sâm rít gào nói với Đông Lộc. Chuyện cho tới bây giờ, dường như hắn chỉ có thể trút xuống ngập trời lửa giận trong lòng kia lên trên người Đông Lộc.
Cho tới bây giờ, Hắc Trạch Sâm còn không thể tin được, chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủn còn không đến nửa năm, tên Tiêu Hoằng giống như con kiến kia đã biến thành bộ dáng hôm nay, trực tiếp há mồm liền cắn đứt một miếng thịt của Hắc Trạch Sâm.
Thời điểm này Đông Lộc hoặc ít hoặc nhiều đã có chút tổn tâm lao lực quá độ, gần như có thể nói là vô kể khả thi, bị Tiêu Hoằng ép tới sát đất, không hề có đường phản kháng. Hiện giờ Đông Lộc chỉ có thể nhìn xem Hắc Trạch Sâm có biện pháp gì hay, chỉ hy vọng Hắc Trạch Sâm có thể xuất ra một biện pháp ngăn chặn cơn sóng dữ, nếu không kết cục của Phạm Cương Tinh hôm nay, thực rất có thể là dấu hiệu báo trước của Di Đã Tinh trong tương lai.
|
Chương 672: Quyết liệt hạ sát thủ! (Thượng)
- Lời vô nghĩa đừng nói nữa! Hiện tại ta lập tức điều động qua cho ngươi 1000 thành viên Vệ đội Thánh Vực, cộng thêm thủ hạ tâm phúc của ngươi, ngày mai ngươi tới trước cửa Vạn Tôn Cốc, xem có ai dám cả gan tới cửa Vạn Tôn Cốc tìm thức ăn, liền đánh cho ta, đánh hung tợn vào! Thẳng đến giải tán hết bọn chúng mới thôi, hiểu chưa? Hắc Trạch Sâm lên tiếng nói với sắc mặt dữ tợn.
- Giải tán những người đó, nhưng chúng ta không có lương thực cung cấp cho họ a! Đông Lộc ít nhiều có vẻ hơi do dự.
- Lương thực? Chuyện này ta không xen vào, đó chính là chuyện sống chết của người Phạm Cương Tinh, không có chút can hệ với ta, ta muốn chính là bọn chúng phải thần phục ta, ngươi hiểu chưa? Hắc Trạch Sâm trợn trừng mắt cao giọng nói, cảm giác mười phần áp bách.
- Cái này... Hiểu rõ rồi! Đông Lộc do dự một lát, không dám hỏi nhiều nữa, chỉ có thể gật đầu ứng đáp. Chuyện cho tới lúc này, Đông Lộc cũng không có đường rút lui, chỉ có thể một lòng đi tới, không hề cố kỵ tất cả, liều một phen với Tiêu Hoằng.
Vừa cắt liên lạc với Đông Lộc, Hắc Trạch Sâm liền mệnh lệnh cho Cung Khi tổ trưởng tổ thứ hai của Vệ đội Thánh Vực, dẫn dắt tổ thứ hai 1000 thành viên Vệ đội Thánh Vực, tức khắc tiến vào bên trong Phạm Cương Tinh.
Phân phó xong hết thảy, Hắc Trạch Sâm liền dời ánh mắt nhìn Vận Trung:
- Ngươi không phải vẫn luôn muốn có quyền lực giống như Tần Nhược Bạch sao? Vậy ta tranh thủ cho ngươi một tiêu chuẩn không tệ ở ngay tại Gia Đô Đế Quốc, giúp ngươi đạt được chức vị trọng yếu ở Gia Đô Đế Quốc. Sau đó cụ thể nên làm như thế nào, hẳn ngươi hiểu rõ rồi chứ? Nghe nói như thế, sắc mặt Vận Trung khẽ động. Đúng vậy, từ lâu Vận Trung đã muốn giống như Tần Nhược Bạch, ở ngoài Thánh Đàn nắm giữ quyền lực một phương, ăn ngon no say lại được người tôn kính.
- Vậy Vận Trung trước thời hạn cảm ơn Hắc Trạch Sâm sư huynh đề bạt! Vận Trung vội vàng nói.
Mà Hắc Trạch Sâm làm như vậy mục đích thật rõ ràng, chính là thông qua địa vị cao của Vận Trung tranh thủ tạo áp lực đối với Tập đoàn Thợ Săn, hoàn toàn thoát khỏi áp chế đối với Thánh Đàn của Tiêu Hoằng cũng như Tập đoàn Thợ Săn.
Cứ như vậy, thời gian một ngày vội vàng trôi qua.
Đảo mắt thời gian đi tới chính ngọ, như trước là một ngày oi nắng, thời tiết có vẻ nóng bức. Đồng thời trước cửa Vạn Tôn Cốc đã lại lần nữa trở nên kín người hết chỗ. Dù sao mỗi ngày Tiêu Hoằng chỉ phát cho bọn họ một ngày lương thực, nếu muốn tiếp tục có ăn nhất định phải lặp lại hành vi ngày hôm qua: Quỳ lạy, mắng to Hắc Trạch Sâm.
Chỉ có điều, hôm nay Tiêu Hoằng cũng không có xuất hiện, mà phía trên chiếc ghế gỗ tìm kia dán một tấm giấy đỏ viết tên Tiêu Hoằng.
Cái này không sai biệt lắm coi như Tiêu Hoằng ở chỗ này, dù sao Tiêu Hoằng không phải loại người thích được vuốt mông ngựa. Đồng thời ở bên cạnh chiếc ghế là một số lớn nhân viên công tác, không sai biệt lắm đều là trước đó từng bị đánh. Nói không khoa trương chút nào, giờ khắc này, là Tiêu Hoằng thật sự để cho bọn họ hưởng thụ khoái cảm báo thù.
Theo thời gian tới chính ngọ mười hai giờ, chỉ thấy người Phạm Cương Tinh đã tiếp tục tiến lên lễ bái, bởi vì có lần đầu tiên ngày hôm qua, hôm nay sự cố kỵ trong lòng bọn họ không thể nghi ngờ đã giảm nhỏ đi rất nhiều.
Nhưng mà, ngay thời điểm ước chừng một vạn người Phạm Cương Tinh đang quỳ rạp trước chiếc ghế, liền thấy trên con đường lớn xa xa bỗng nhiên xuất hiện từng gã thành viên Vệ đội Thánh Vực thân mặc áo màu lam nhạt, quần màu xám, cùng với hơn hai trăm tên tâm phúc của Đông Lộc, dưới chỉ huy của Cung Khi, tất cả đều ánh mắt lạnh như băng phóng vọt tới hướng bên này.
Gặp mặt không nói một lời, trước tiên là tản ra, sau đó đều khởi động Chiến Văn, nhìn thấy người Phạm Cương Tinh quỳ lạy chính là trực tiếp đá một cước văng bắn đi.
- Khốn nạn! Đường đường là người Phạm Cương Tinh lại ở chỗ này quỳ lạy một tên Ma đầu, còn thể thống gì nữa! Mà còn dám mắng chửi Hắc Trạch Sâm đại nhân, quả thực đồ không biết sống chết, thức thời mau cút đi! Cung Khi ánh mắt lạnh như băng, không có mảy may tình cảm. Vẫn là câu nói kia, làm cho người ta có cảm giác giống như một người máy.
Thậm chí còn trực tiếp đá ngã, nghiền nát thực vật của nhân viên công tác ném tới, gặp người là đánh.
Ở trong mắt đông đảo người Phạm Cương Tinh tại đây, Vệ đội Thánh Vực là không thể chiến thắng, đương nhiên dĩ vãng đều là nước giếng không phạm nước sông. Nhưng giờ khắc này mùi vị đã hoàn toàn khác, những thành viên Vệ đội Thánh Vực này dưới chỉ định của Hắc Trạch Sâm gặp người là đánh, đụng người là đá.
Trong lúc nhất thời, toàn bộ trước cửa Vạn Tôn Cốc, lập tức trở nên tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía! Một số người nhát gan, không sai biệt lắm đã xám xịt chạy trốn ra ngoài xa, quan sát thế cục tiến thêm một bước phát triển.
Ở bên trong cổ bảo, Hắc Trạch Sâm nhìn thấy hình ảnh như vậy, vốn sắc mặt âm trầm đã thoáng toát ra ý cười mờ nhạt. Đúng vậy, đây đúng là điều Hắc Trạch Sâm muốn nhìn thấy. Hơn nữa từ nay về sau, chỉ cần những người này dám cả gan ở trước cửa Vạn Tôn Cốc tiếp tục vì thức ăn ca tụng Tiêu Hoằng, bọn họ sẽ gặp một lần đánh một lần, thẳng đến khi nào bọn họ hoàn toàn cách ly với Tiêu Hoằng mới thôi.
Bởi vì Hắc Trạch Sâm phi thường biết rõ rằng, những người này ca tụng một ngày hai ngày không có vấn đề gì, nhưng chỉ cần một thời gian lâu dài, không thể nghi ngờ sẽ biến thành tay sai của Tiêu Hoằng. Đến lúc đó, còn muốn khống chế Phạm Cương Tinh trở lại, thời gian sẽ không còn dễ dàng như vậy.
- Cùng đấu với ta ư? Hắc Trạch Sâm ta sống đã ngàn năm, sẽ sợ một tên Tiêu Hoằng ngươi ư? Quả thực đúng là chuyện khôi hài! Hắc Trạch Sâm không kìm được bật thốt ra như thế, giọng điệu tỏ rõ vô cùng cao ngạo và tự phụ.
Nhưng mà, ngay lúc Cung Khi chỉ huy 1000 thành viên Vệ đội Thánh Vực vung tay ở trước cửa Vạn Tôn Cốc chừng mười phút sau, đường nhỏ trên núi trong Vạn Tôn Cốc liền có động tĩnh.
Chỉ thấy, Tiêu Hoằng mặc áo dài màu trắng, vẻ mặt bình thản, chậm rãi xuất hiện từ đường nhỏ trong núi, tiếp theo phía sau là thành viên Thích Khách Minh, cùng với cả biên đội Đoàn tinh anh Thợ Săn.
Đồng dạng trên mặt từng người cũng không có phẫn nộ dữ tợn, chỉ là đàng sau ánh mắt bình thản kia, đã toát ra sát khí vô tận! Nhìn thấy Tiêu Hoằng xuất hiện, trên mặt Cung Khi không kìm được hiện lên vẻ cảnh giác, tuy nhiên ngay sau đó là bộ mặt hung ác.
Đối với đám người phía sau Tiêu Hoằng, Cung Khi tự nhiên biết là đám người ở quảng trường trung tâm lúc trước. Đối với chuyện đó trong lòng Cung Khi sớm đã rất khó chịu, bởi vậy nhìn thấy Tiêu Hoằng, tuy Cung Khi có cảnh giác, nhưng cũng không một chút e ngại.
- Tiêu Hoằng ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy là giẫm lên quy củ của Thánh Đàn, ngươi đúng là Ma đầu! Cung Khi lớn tiếng khiển trách Tiêu Hoằng.
- Chẳng lẽ ngươi tới gặp người Phạm Cương Tinh liền đánh, là phù hợp quy củ sao? Tiêu Hoằng lạnh như băng, hỏi ngược lại.
- Hừ! Cái này phải xem ý của Hắc Trạch Sâm đại nhân, ngài nói phù hợp quy củ là phù hợp quy củ! Mà ngươi chỉ là một con kiến! Cung Khi nheo mắt đồng thời vung nắm tay lớn tiếng nói, giống như một con mãnh hổ.
- Con kiến? Tùy ngươi nói thế nào cũng được, ta sẽ không quá phận so do với một người sắp chết! Nhưng có một điều ta muốn nói cho ngươi biết: Phạm Cương Tinh sau này do ta định đoạt, hiện tại ta với tội danh tự tiện xâm phạm Phạm Cương Tinh, xử tử hình đối với các ngươi! Tiêu Hoằng lạnh giọng nói.
- Tử hình? Hừ! Chỉ bằng vào vài người các ngươi? Muốn đối phó với Vệ đội Thánh Vực, ngươi cho là chuyện dễ dàng như vậy sao? Cung Khi nhếch khóe miệng cười cười lạnh lùng, trên mặt đầy vẻ khinh thường nói.
- Vài người? Tự mình giương to mắt nhìn kỹ xem! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói xong, khẽ phất tay một cái, chỉ thấy bốn phía đỉnh núi, triền núi, “vù vù vèo vèo” đứng lên ước chừng hơn hai vạn người, trong tay hoặc là cầm Chiến Văn, hoặc là cầm Văn Khí đông nghìn nghịt, thậm chí màu sắc sườn núi giờ khắc này đều đổi màu. Từng người ánh mắt lạnh như băng mà nghiêm túc.
“Bá! Gần như ngay khoảnh khắc những người này xuất hiện, sắc mặt Cung Khi lập tức trở nên tái nhợt một màu, mắt trợn mồm há hốc, vẻ mặt đầy lệ khí vừa rồi, trực tiếp bị quét sạch không còn.
Trước đó Cung Khi từng nghĩ trong tay Tiêu Hoằng có một chút thể lực, nhưng hẳn là không nhiều lắm. Nhưng giờ khắc này, tuyệt đối không nghĩ tới lại có nhiều người như thế, ước chừng hai vạn người này có ý nghĩa gì? Đó chính là Tiêu Hoằng dùng người đè xuống, đều có thể đè chết 1000 thành viên Vệ đội Thánh Vực, huống chi thực lực của Thích Khách Minh và Đoàn tinh anh Thợ Săn tương xứng với bọn chúng.
Không chỉ là Cung Khi, ngay cả Hắc Trạch Sâm ở bên trong cổ bảo, nhìn thấy hình ảnh như thế, trong lòng đều là “bộp” một tiếng. Hắc Trạch Sâm từng nghĩ tới thực lực kinh tế của Tập đoàn Thợ Săn, nhưng tuyệt đối lại không nghĩ tới, Tập đoàn Thợ Săn lại còn có vũ lực cường hãn như thế! Ước chừng hai vạn người, đây vốn là số lượng binh lực mà một cái tập đoàn không thể nào có được. Sự tình còn trọng yếu hơn là trước đó Hắc Trạch Sâm đã trải qua một loạt điều tra ở Vĩnh Ngạn Tinh, tuy rằng không tỉ mỉ lắm, nhưng hoàn toàn không có phát hiện Tập đoàn Thợ Săn có thiết trí quân sự.
Những người này hiện giờ ở trong mắt Hắc Trạch Sâm, không khác gì lập tức biến hình ra.
Không kìm được trên trán Hắc Trạch Sâm đã tuôn đầy một lớp mồ hôi mỏng. Giờ khắc này Hắc Trạch Sâm rốt cục cảm nhận được vô tận nghiêm trọng, còn nói cái gì Tiêu Hoằng là con kiến? Ngay cả Hắc Trạch Sâm chính mình cũng không tin! Lúc này, Hắc Trạch Sâm dường như thật sự cảm nhận được tên Tiêu Hoằng kia giống như ác ma.
Có lòng muốn cho thành viên Vệ đội Thánh Vực rút lui, không nói đến mặt mũi, có thể thoát được hay không còn khó nói! Đã bị vây quanh như thế, còn làm sao rút lui được chứ? Quả thực chính là nói đùa. Có ý nghĩ như vậy, sau lưng Hắc Trạch Sâm phát lạnh như băng.
Ngay cả Vận Trung ở bên cạnh Hắc Trạch Sâm, bên trong ánh mắt cũng đã toát ra vẻ hoảng sợ, 1000 người này rơi vào bẫy của Tiêu Hoằng. Rõ ràng là Tiêu Hoằng đã sớm có chuẩn bị.
Chẳng lẽ vừa bại tiếp theo lại bại trận hay sao? Vận Trung thầm nghĩ trong lòng.
Lúc này Tiêu Hoằng đứng ở trước cửa Vạn Tôn Cốc, không một chút đổi sắc, chỉ là khẽ giơ lên một cánh tay chỉ về phía trước, giọng điệu rất nhỏ nhẹ, lên tiếng:
- Đứng, toàn bộ giết chết! Theo Tiêu Hoằng ra lệnh một tiếng, lại nhìn Thích Khách Minh, Tập đoàn Thợ Săn, cùng với hai vạn người kia, đều “xoát xoát” đồng loạt lấy ra vũ khí, tiếp theo không một chút tạm dừng, không một chút cố kỵ bay thẳng đến thành viên Vệ đội Thánh Vực, đánh giết! Ngay sau đó, ước chừng hơn hai vạn người Tập đoàn Thợ Săn, giống như dòng nước lũ, cuồn cuộn mãnh liệt ập vào bên trong thành viên Vệ đội Thánh Vực.
Hệ thống chiến đấu đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc, phi thường chuẩn xác, chính là với Thích Khách Minh và Đoàn tinh anh Thợ Săn làm trung tâm, một chọi một kìm chế đối thủ, người còn lại phụ trách hiệp trợ, thỉnh thoảng ở sau lưng hạ độc thủ.
Nếu chỉ là Thích Khách Minh và Đoàn tinh anh Thợ Săn. Đúng vậy, thành viên Vệ đội Thánh Vực còn có thể cùng nhau so tay nghề một vài chiêu. Tuy rằng chưa nói tới thể lực ngang nhau, nhưng tuyệt đối sẽ không nghiêng về một phía.
Nhưng dưới tình huống nhiều ra thêm hai vạn người này, hơn nữa thực lực cũng không yếu, thì hậu quả thế nào có thể nghĩ mà biết.
|
Chương 673: Quyết liệt hạ sát thủ! (Trung)
“Phốc, phốc, phốc, phốc...” Chỉ là trôi qua chừng vài giây, tiếng thân thể bị đánh xuyên qua, bắt đầu vang lên liên tiếp, rồi ngã xuống thuần một sắc đều là thành viên Vệ đội Thánh Vực.
Điều này cũng không gì đáng trách, hơn hai vạn người tập kích chừng hơn 1000 người, hơn nữa còn có Thích Khách Minh và Đoàn tinh anh Thợ Săn, ai mạnh ai yếu đã không cần nói cũng biết.
Đông Lộc đứng ở tổng bộ Phạm Cương Tinh, đương nhiên có thể nhìn thấy hình ảnh như vậy. Cả người hắn lập tức hóa đá tại đương trường, trong ánh mắt toát ra vẻ khiếp sợ và khó tin! Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu Hoằng lại có được nhiều người như thế. Không chỉ Đông Lộc, Hắc Trạch Sâm và Vận Trung cũng đã kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ hiện tại nhìn thấy không phải cảm thấy kinh ngạc vì Tập đoàn Thợ Săn có được nhiều người như thế, mà bọn họ kinh ngạc chính là tên Tiêu Hoằng kia nói được thì làm được, trực tiếp ra tay không hề cố kỵ giết chết thành viên Vệ đội Thánh Vực! Điều này cần không chỉ là dũng khí mà còn có đảm lượng dám cứng đối cứng với Hắc Trạch Sâm. Thậm chí không tiếc đắc tội với toàn bộ Thánh Đàn, lựa chọn là địch với toàn bộ Thánh Đàn.
Nên biết rằng, Vệ đội Thánh Vực này chính là đội quân bảo hộ Thánh Đàn.
Hiện giờ chiến tranh không chỉ kinh động Ngộ Giác Tinh, còn có Di Đã Tinh, mọi người nhìn thấy Tiêu Hoằng chắp tay sau lưng cứ như vậy lẳng lặng nhìn cảnh tượng Vệ đội Thánh Vực bị giết hại trước mặt, đa số đều là trợn mắt há hốc mồm.
Cảnh tượng như vậy rốt cuộc hàm xúc ý nghĩa gì đã không cần nói cũng biết. Có nói là coi rẻ Thánh Đàn, coi rẻ Hắc Trạch Sâm một chút cũng không quá đáng.
Tuy nhiên, những người này đồng dạng giận mà không dám nói gì. Người của Di Đã Tinh ít nhiều cũng đã biết, thế lực của Tập đoàn Thợ Săn hiện giờ quá lớn. Mà trọng yếu hơn là bọn họ cũng biết, hiện giờ việc cũng ứng lương thực cho Di Đã Tinh chính là nằm trong tay Tập đoàn Thợ Săn.
Từ trước đây nửa năm cung cấp một lần, đổi thành một tháng, hiện giờ lại từ một tháng đổi thành ba ngày: Điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Đã không cần nói cũng biết, đó chính là thay lời cảnh cáo đối với Di Đã Tinh.
Ý muốn bọn họ không cần loạn động! Mà trọng yếu hơn là Vệ đội Thánh Vực làm sai trước, phải ra Vệ đội Thánh Vực đánh đập người Phạm Cương Tinh. Việc đánh đập người một nhà này còn ra thể thống gì chứ? Nếu so sánh Thánh Đàn với một quốc gia, quân đội quốc gia bảo hộ chính mình, rồi lại quay đầu lại đánh đập quốc dân của mình. Đây tuyệt đối là chuyện không thể dễ dàng tha thứ.
Về phần lương thực đối với Vệ đội Thánh Vực còn không cần lo lắng. Bởi vì bên trong Vệ đội Thánh Vực còn có một khối ruộng nương. Tuy nhiên chỉ đủ để duy trì cho Vệ đội Thánh Vực.
Trong lúc nhất thời, theo Tiêu Hoằng quyết liệt hạ sát thủ, thế cục của toàn bộ Thánh Đàn hoàn toàn trở nên khẩn trương cả lên. Thế nhưng thời điểm này A Di La vẫn như trước không hề quản tới! Ngắn ngủn ba phút qua đi, chỉ thấy mảnh đất trống trước mặt Tiêu Hoằng đã máu tươi văng bắn khắp nơi. Thủ hạ của Đông Lộc chỉ là mấy tên thấp kém, vừa nhập cuộc đều bị miểu sát, về phần thành viên Vệ đội Thánh Vực, cũng có gần cả trăm người ngã xuống trong vùng máu.
Toàn trường có thể nói vô cùng thảm thiết! Cung Khi đang quyết đấu với Liệt Nông. Tuy nhiên, Liệt Nông có được Đại Ngự Sư cấp bốn, cộng thêm kinh nghiệm tác chiến cực độ phong phú nên chỉ qua lại mấy chiêu, Cung Khi đã không chịu nổi. Dù sao Cung Khi chỉ có thực lực Đại Ngự Sư cấp hai.
Về phần 1000 thành viên Vệ đội Thánh Vực, lại chỉ có miễn cưỡng chống đỡ, mà không có mảy may lực trả đòn. Dưới tình huống bình quân thực lực lực lượng chủ yếu, Tiêu Hoằng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối về nhân số.
Người Phạm Cương Tinh chạy trốn từ rất xa, nhìn lại thấy cảnh tượng như thế, lại vô cùng kinh sợ! Nên biết rằng chất lượng của Vệ đội Thánh Vực này là rèn luyện chiến đấu hàng ngày, tuyệt đối là cao cấp nhất ở Gia Đô liên hợp thể. Thể mà giờ khắc này, ở trước mắt mọi người lại bị Tiêu Hoằng đánh cho giống như một đám chó.
Trên thực tế, Thích Khách Minh cùng với Vệ đội Thánh Vực từ lúc một lần ở quảng trường trung tâm kia, cũng đã không vừa mắt đối phương, sớm đã nghĩ phải một hồi quyết chiến. Thế nhưng qua mấy tháng, song phương mới chân chính cứng đối cứng, thì Vệ đội Thánh Vực tâm khí vô cùng cao ngạo kia lại là hình dạng trước mắt thế này.
Nếu ở Vĩnh Ngạn Tinh, Tiêu Hoằng đánh hạ Ân Lạc rơi xuống thần đàn, như vậy giờ khắc này, Tiêu Hoằng cũng đã đè bẹp Vệ đội Thánh Vực xuống thần đàn, không chỉ như thế, Tiêu Hoằng còn muốn xem chúng như heo chó, tiến hành hành hạ đến chết! Về phần Hắc Trạch Sâm lúc này chỉ có thể trơ mắt nhìn, bởi vì nơi này Chiến Văn bay đầy trời, năng lượng dao động cực độ hỗn loạn, bởi vậy căn bản không thể mở ra khe nứt không gian. Huống chi, không có người nào biết Hàn sương long ở địa phương nào, và Thương Luân có ẩn mình ở đó hay không? Giờ khắc này, không khỏi làm da đầu mọi người run lên, bởi vì bọn họ có thể nhìn ra được, đây là công nhiên phản kháng bá quyền của Hắc Trạch Sâm. Ở Thánh Đàn từ xưa tới nay không có người nào dám làm như thế.
Ngay cả Tát Già và Ma Sở trên Ngộ Giác Tinh nhìn thấy hình ảnh trước cửa Vạn Tôn Cốc, đều là trố mắt nhìn trân trối, bọn họ nằm mơ cũng không thể tin, Tiêu Hoằng lại thực sự ra tay, hơn nữa còn dùng phương thức tàn bạo như thế, công nhiên đánh chết Vệ đội Thánh Vực cao cao tại thượng, luôn kiêu ngạo ương ngạnh kia! Không kìm được, Ma Sở và Tát Già đưa mắt nhìn lẫn nhau, tuy rằng không nói gì, nhưng bên trong ánh mắt tràn ngập rung động.
Giờ phút này bọn họ cũng không biết rốt cuộc là nên bội phục Tiêu Hoằng, hay là trách cứ Tiêu Hoằng lỗ mãng.
Nên biết rằng đối thủ chính là Hắc Trạch Sâm đấy! Hắn có được quyền lực tuyệt đối, thực lực lại không để cho người khinh thường.
Ngay cả Tát Già cũng không dám tùy tiện ra tay, dù sao hắn là Dược sư chủ yếu là cứu người, so với Hắc Trạch Sâm chỉnh chức là Ngự Văn Giả ít nhiều có chút bất đồng.
- Đại... Đại sư huynh! Tiêu Hoằng lá gan cũng quá lớn đi! Chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Đây là muốn náo động lật trời mà! Tên Tiêu Hoằng này từ khi nào thì có thực lực lớn như vậy? Ma Sở nơm nớp lo sợ hỏi.
- Trước không vội, nhìn xem rồi nói sau! Tát Già nhíu mày, nhẹ giọng đáp lại. Nói không khoa trương chút nào, giờ này khắc này Tát Già đã liên tục rung động trong lòng.
Tát Già không thể không thừa nhận, đơn thuần chỉ nói từ góc độ dũng khí, Tiêu Hoằng đã mạnh hơn rất nhiều so với hắn.
Trận hỗn chiến kéo dài thời gian ước chừng mười phút, lại nhìn 1000 thành viên Vệ đội Thánh Vực đã có khoảng 100 người lần lượt bị giết, 100 người bị đánh ngã trên mặt đất, đã mất sức phản kháng, còn lại chừng 800 người chỉ có thể khổ sở chống đỡ.
Rất khó tưởng tượng thành viên Vệ đội Thánh Vực vừa rồi còn kiêu ngạo ương ngạnh, gặp người là đánh, thấy người là đá, thời điểm này lại bị đội quân của Tiêu Hoằng trực tiếp đánh đập như con chó.
- Không cần thủ hạ lưu tình, hung hãng đánh cho ta! Tiêu Hoằng không có ra tay, cứ như vậy đứng bên cạnh chiếc ghế, nhẹ giọng nói.
“Rắc rắc! Ngay trong nháy mắt Tiêu Hoằng vừa thốt ra lời nói kia, lại nhìn Liệt Nông đã áp sát chụp được cổ tay Cung Khi, tiếp theo dùng sức vặn một cái, trực tiếp vặn trật khớp bả vai, tiếp theo lại tung một cước đá thẳng vào đầu gối hắn, mạnh mẽ đánh Cung Khi ngã nhào xuống đất, chế phục.
Đầu lĩnh bị bắt, điều này đối với không đến 1000 thành viên Vệ đội Thánh Vực trước mắt này mà nói, không thể nghi ngờ là đả kích thật lớn vào khí thế. Qua mấy lần liên tục lui về phía sau đồng thời, cuối cùng hoảng sợ xoay người bỏ chạy theo đường cũ, chật vật không chịu nói. Rất khó tưởng tượng đây đường đường là đội quân siêu cấp A Vệ đội Thánh Vực.
Hiện giờ dường như đã biến thành con rối quyền lực của Hắc Trạch Sâm, khí tiết hoàn toàn biến mất, chỉ còn là một đám quân ô hợp không có thực lực trác tuyệt.
Đối mặt với Vệ đội Thánh Vực chật vật không chịu nổi, liều mạng chạy trốn. Tiêu Hoằng khẽ nâng lên cánh tay, không có hạ lệnh truy kích, đối với Tiêu Hoằng mà nói, hiện tại còn chưa tới lúc toàn diện sống mái với nhau.
Đồng thời, thời điểm này, thành viên Thích Khách Minh đã có tố chất huấn luyện, ở trong đống thi thể, lôi ra thành viên Vệ đội Thánh Vực may mắn còn sống, không dưới 100 người.
Tiêu Hoằng thấy thế cũng không hề quan tâm, vẻ mặt bình thản chậm rãi đi tới trước mặt Cung Khi, từ trên cao nhìn xuống, nhìn Cung Khi bị ấn trên mặt đất vẫn còn lộ bộ mặt dữ tợn.
- Tiêu Hoằng! Ngươi có biết hay không, ngươi hiện tại rốt cuộc phạm tội gì? Hắc Trạch Sâm đại nhân sẽbỏ qua cho ngươi, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ! Cung Khi khóe miệng đầy vết máu, nói gằn từng chữ, trong ánh mắt có nghiêm trọng, còn có chứa một chút vẻ hoảng sợ.
Về phần người Phạm Cương Tinh ở cách xa xa, đương nhiên có thể nghe được lời nói của Cung Khi, trong lòng không khỏi vô cùng rét lạnh. Ba chữ Hắc Trạch Sâm này ở tận đáy lòng bọn họ rốt cuộc ý nghĩa là gì không cần nói cũng biết: Là rất ngoan độc không thể xâm phạm.
Gần như ngay khoảnh khắc Cung Khi nói ra lời này, Tiêu Hoằng đã giơ lên chân phải, trực tiếp giẫm lên đầu Cung Khi, đồng thời chậm rãi di di trên mặt đất.
- Con chó Hắc Trạch Sâm kia, ngươi tưởng lấy hắn ra có thể hù ta sao? Có ích à? “Ầm! Ngay lúc Tiêu Hoằng nói ra lời này, trong nháy mắt đùi phải chậm rãi giơ cao, sau đó dùng lực đạp xuống dưới, đạp thẳng ngay sọ não Cung Khi.
Trong chớp mắt, Cung Khi chỉ cảm thấy đầu choáng váng một trận, trong óc vang lên “ông ông”. Tuy rằng thân là cấp bậc Đại Ngự Sư, có thể chống cự, nhưng một cước này đạp thẳng xuống, cũng đủ khiến hắn quay mòng mòng.
- Đối với người như ngươi cũng giống như con chó của Hắc Trạch Sâm, không rõ phải trái, chỉ biết quỳ sụp trước mặt kẻ quyền quý vẫy vẫy đuôi, không hề có cốt khí, còn có giá trị gì để sống? “Ầm! Tiêu Hoằng nói xong lại giơ chân lên cao dùng sức đạp xuống đầu Cung Khi! Những người khác nhìn thấy da đầu run lên từng hồi, trong lòng lại một trận rét run. Bọn họ rất rõ ràng, Tiêu Hoằng làm như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì.
Đối mặt với cường thế của Hắc Trạch Sâm, hắn không có mảy may yếu thế, hoặc làm ra vẻ ngụy trang, mà chỉ trực tiếp đối nghịch! Gần như chính là muốn ở trước mắt mọi người, công nhiên ngược đãi hành hạ Cung Khi.
Tiếp theo sau, Tiêu Hoằng không có nói gì thêm nữa, ánh mắt vô cùng bình thản, cứ như vậy một cước tiếp theo một cước hung hãng đạp xuống đầu Cung Khi. Một cước so với một cước càng mạnh hơn, làm cho người ta có cảm giác, giống như đang đạp một con kiến.
Hình ảnh như vậy, thành viên Vệ đội Thánh Vực may mắn còn sống trông thấy lại hết hồn! Thủ đoạn hành hạ đến chết như vậy, không thể nghi ngờ làm cho người ta có một loại cảm giác tàn khốc mà lại có chứa miệt thị.
Thành viên Vệ đội Thánh Vực trước đó trên mặt còn tỏ vẻ khó chịu, thậm chỉ là bộ mặt hung ác, giờ phút này đã biến thành hoàng sợ: Ngay cả Cung Khi đều dám đối đãi như thế, đám người bọn họ Tiêu Hoằng này sẽ có gì cố kỵ sao? Đương nhiên, Tiêu Hoằng giết Cung Khi, nếu vứt bỏ toàn bộ nhân tố Hắc Trạch Sâm, cũng là có đạo lý của mình: Vệ đội Thánh Vực là bảo hộ người của Thánh Đàn, có thể nói là hộ vệ, là công bộc, thế mà những người này lại quay đầu đánh đập người Phạm Cương Tinh, không thể nghi ngờ chính là phản bội! Chính là trắng trợn khinh nhờn và xâm lược đối với Thánh Đàn, không bằng heo chó có chét cũng đáng tội! Chỉ là trước đó không có người nào dám đứng ra mà thôi! Đa số mọi người đều vẫn duy trì thái độ chuyện không liên quan tới mình. Tuy nhiên, lúc này có Tiêu Hoằng đứng ra! Ước chừng đạp xuống mười cái, chỉ thấy đầu của Cung Khi đã biến hình, thất khiếu đổ máu, hai mắt trợn trừng, nằm im trên mặt đất không nhúc nhích, không hề còn có sinh cơ, rõ ràng bị Tiêu Hoằng đạp chết.
|
Chương 674: Quyết liệt hạ sát thủ! (Hạ)
Trong nháy mắt, toàn bộ Vạn Tôn Cốc trở nên lặng ngắt như tờ, cả viên Phạm Cương Tinh trở nên lặng ngắt như tờ, toàn bộ Thánh Đàn dường như cũng trở nên lặng ngắt như tờ.
Rõ ràng với phương thức hành hạ đội trưởng Vệ đội Thánh Vực đến chết này, cách thực hiện như vậy ngay cả đệ tử cấp cao cũng không dám làm, thậm chí người Phạm Cương Tinh nghĩ cũng không dám nghĩ tới, nhưng giờ khắc này, Tiêu Hoằng làm!
- Cung Khi tự tiện chỉ huy thành viên Vệ đội Thánh Vực, xâm nhập Phạm Cương Tinh, ý đồ sát hại người Phạm Cương Tinh, bởi vậy, Tiêu Hoằng ta với tội danh phản bội Thánh Đàn phán xử tử hình Cung Khi, các ngươi, có ý kiến gì không? Tiêu Hoằng ngẩng đầu lên, vẻ mặt bình thản như trước, nhìn ngay đám người Phạm Cương Tinh ở xa xa, lên tiếng hỏi.
Những người Phạm Cương Tinh này lập tức nơm nớp lo sợ, nhìn sắc mặt bình thản, ánh mắt lạnh nhạt của Tiêu Hoằng trong lòng chỉ cảm thấy một trận lạnh như băng, đơn thuần nói từ góc độ ngoan độc tàn nhẫn, Tiêu Hoằng so với Hắc Trạch Sâm dường như chỉ có hơn chứ không kém.
Những người Phạm Cương Tinh này chỉ tạm dừng chốc lát, tiếp theo liền mặt lộ vẻ hoảng sợ lắc lắc đầu thật mạnh.
- Tốt lắm! Hiện tại tiếp tục lễ bái lĩnh lương, ai dám cản trở giết chết! Tiêu Hoằng lên tiếng nói.
- Lão đại! Những thành viên Vệ đội Thánh Vực này nên làm gì bây giờ? Tên mập trắng đạp một gã thành viên Vệ đội Thánh Vực, lên tiếng hỏi.
- Bọn chúng không phải thích làm chó sao? Tốt, vậy cứ cho bọn chúng làm là được, toàn bộ lột lấy Chiến Văn trên người chúng, cho mang vòng thuốc nổ trên cổ chúng, sau đó lại dùng dây thừng cột xâu lại ở trước cửa Vạn Tôn Cốc, tạm thời cho làm chó giữ cửa Vạn Tôn Cốc đi. Nếu ai đứng lên, trực tiếp giết chết! Tiêu Hoằng thần sắc lạnh nhạt nói.
Mà lời nói này, rốt cuộc có ý nghĩa gì không cần nói cũng biết: Hoàn toàn vi phạm cái gọi là chủ nghĩa nhân đạo, công nhiên trắng trợn sỉ nhục thành viên Vệ đội Thánh Vực.
- Hiểu rồi! Tên mập trắng đáp lại một tiếng, liền từ bên hông binh sĩ Thợ Săn bên cạnh, lấy ra một cái vòng thuốc nổ, tự tay tròng vào cổ gã thành viên Vệ đội Thánh Vực bị đạp dưới chân, sau đó còn xỏ xuyên một sợi dây thừng.
Những người khác đều làm theo như thế. Mà những vòng cổ này vốn chỉ dùng để bắt giữ tù binh, hiện tại đã trở thành vòng chó.
Đồng dạng nếu những thành viên Vệ đội Thánh Vực này dám cả gan loạn động, Ma Văn kích nổ ở ngay trong tay binh sĩ, hậu quả có thể nghĩ mà biết.
Tiếp theo sau, nhìn thấy người Phạm Cương Tinh tiếp tục như trước lễ bái trước chiếc, Tiêu Hoằng không hề để ý tới nhiều, ánh mắt bình thản như trước rảo bước mang theo Thích Khách Minh và Đoàn tinh anh Thợ Săn dọc theo đại lộ rời khỏi Vạn Tôn Cốc, cụ thể đi đến địa phương nào, không ai biết.
Hắc Trạch Sâm ở cổ bảo của mình, nhìn thấy hình ảnh trên Phạm Cương Tinh toàn bộ biến mất, trên trán xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, vô cùng phẫn nộ hai mắt trợn trừng, ánh mắt cũng đã toát ra vẻ nghiêm trọng.
Nếu một giờ trước, Tiêu Hoằng đối với Hắc Trạch Sâm là uy hiếp, như vậy hiện tại, Hắc Trạch Sâm đã có thể cảm nhận được lúc này này không còn là uy hiếp, mà là mối họa tâm phúc thật lớn.
Bởi vì Hắc Trạch Sâm có thể cảm nhận được, hiện giờ thực lực của Tiêu Hoằng tuy rằng vẫn còn có chút chênh lệch với Vệ đội Thánh Vực, nhưng nếu thật sự liều mạng đấu với nhau, cũng tuyệt đối là kết cục đồng quy vu tận.
Nếu Vệ đội Thánh Vực toàn quân bị diệt, điều đó không thể nghi ngờ Hắc Trạch Sâm sẽ mất đi một quân cờ hữu dụng nhất của mình ở Thánh Đàn, trở nên không có gì khác nhau quá lớn so với một đệ tử cấp cao bình thường.
Tuy rằng vô cùng hận ý với Tiêu Hoằng, tuy rằng hận không thể chém tên Tiêu Hoằng chết tiệt kia ngàn vạn đao, nhưng Tiêu Hoằng lúc này đã không còn là tiểu nhân vật tùy ý Hắc Trạch Sâm muốn bóp muốn nặn thế nào cũng được.
Giờ này, không thể phủ nhận nếu Hắc Trạch Sâm còn muốn động tới Tiêu Hoằng, phải suy nghĩ cẩn thận lựa chọn giữa lợi và hại.
Không nói khoa trương chút nào, cho tới bây giờ, Hắc Trạch Sâm còn có phần không thể tin được, nhân vật như con kiến trước kia, lại chỉ trong thời gian mấy tháng ngắn ngủi lại trưởng thành đến mức này, rất có tư thế áp chế Hắc Trạch Sâm.
Lúc này, Hắc Trạch Sâm dường như cũng hoàn toàn hiểu được vấn đề, chính là Hắc Trạch Sâm có thể làm mất quyền lực của A Di La, như vậy Gia Đô liên hợp thể cũng đồng dạng có thể làm mất đi quyền lực của Thánh Đàn.
Có ý nghĩ như vậy, làm cho Hắc Trạch Sâm hoàn toàn ý thức được thể lực ở ngoài Thánh Đàn, rốt cuộc trọng yếu biết bao. Phải tiến hành khuếch trương thể lực của Thánh Đàn, đây là kế hoạch vô cùng cấp bách của Hắc Trạch Sâm.
Mà quân cờ đầu tiên của hắn chính là Vận Trung, cho Vận Trung sáp nhập vào Gia Đô Đế Quốc, thống lĩnh binh quyền. Mặc dù Vận Trung chưa từng chân chính tham gia cái gì chiến tranh đúng nghĩa, cũng không có mảy may kinh nghiệm chỉ huy quân đội, nhưng điều này đối với Hắc Trạch Sâm không trọng yếu, Hắc Trạch Sâm cần chính là sức chiến đấu khổng lồ! Đủ để chống lại áp chế của Tiêu Hoằng, không thể phủ nhận, thời điểm này Hắc Trạch Sâm đã không thể không xem Tiêu Hoằng là một cường địch ngay mặt đối phó.
Đây tuyệt đối là một loại chuyển biến trong lòng.
Đồng dạng Hắc Trạch Sâm cũng không thể không phát ra thừa nhận từ nội tâm, tên tiểu tử Tiêu Hoằng trước kia, thủ đoạn luôn luôn cường thế so ra không thể yếu hơn mình. Thậm chí Hắc Trạch Sâm còn có một loại cảm giác, dường như Tiêu Hoằng thật sự cố ý noi theo, học tập thủ đoạn của bản thân mình, sau đó gia dĩ phát dương quang đại.
Giống như một con trùng hút máu, không chỉ hấp thu gì đó của người bên cạnh, đồng dạng cũng hấp thu những gì hữu dụng của đối thủ. Người như vậy, rốt cuộc đáng sợ đến mức nào không cần nói cũng biết.
Ngay thời điểm Hắc Trạch Sâm đang suy nghĩ bước tiếp theo nên làm thế nào, Tiêu Hoằng đã vào Phạm Cương Tinh, đã đi tới vị trí cách rất xa Vạn Tôn Cốc.
Nơi đi qua, người Phạm Cương Tinh đều có thể cảm nhận được một uy áp lạnh như băng khiếp người, làm cho trong lòng bọn họ vô cùng khiếp sợ, khí thế như vậy dường như trước kia chỉ có ở trên người Hắc Trạch Sâm mới có thể cảm nhận được.
Trên cơ bản nơi Tiêu Hoằng đi qua người Phạm Cương Tinh nhìn thấy, đều ào ào quỳ sụp xuống tại đương trường, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn.
Ngẫu nhiên gặp phải một hai người không thành thật, Tiêu Hoằng không có lên tiếng nói gì, chỉ có thành viên Thích Khách Minh trực tiếp tiến lên, với tội đại bất kính hành hung một trận, đánh cho đến khi nào dễ bảo, quỳ xuống mới thôi! Vẫn là câu nói kia, Tiêu Hoằng biết rằng Phạm Cương Tinh có đa số người tràn ngập phẫn hận đối với mình, nhưng Tiêu Hoằng không cần, Tiêu Hoằng cần chính là khuất phục.
Ước chừng sau một giờ đi đường, trong đó một lần đi qua khe nứt không gian, Tiêu Hoằng mang theo thành viên Thích Khách Minh xuất hiện ở trước cửa tổng bộ Phạm Cương Tinh.
Nơi này là một toà nhà cao ba tầng, chỉ có điều phải rộng lớn sang trọng hơn không ít so với Tiếp Đãi Các. Ở đối diện tổng bộ là quảng trường trung tâm, có thể nói là nơi ô nhục của Tiêu Hoằng.
Gần như ngay lúc Tiêu Hoằng vừa mới tới nơi đây, thành viên Thích Khách Minh có tố chất huấn luyện, cầm trong tay Ma Văn nỏ trực tiếp bao vậy quanh tổng bộ Phạm Cương Tinh, kín mít con kiến cũng khó thoát.
Giờ phút này Đông Lộc, tự nhiên có thể nhìn thấy, Tiêu Hoằng dẫn theo thủ hạ bao vậy quanh tổng bộ, trên mặt hắn toát ra vô cùng nghiêm trọng và sợ hãi.
Hắn không biết Tiêu Hoằng rốt cuộc muốn làm gì, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Mà trọng yếu hơn là hiện giờ Tiêu Hoằng đang từng bước một hoàn toàn khống chế Phạm Cương Tinh, mà hắn thì đã mất đi toàn bộ quyền lực.
Kể từ đó, Đông Lộc hắn gặp phải hậu quả là gì, hắn không dám nghĩ tiếp, chỉ cảm thấy trong lòng rét lạnh, trên trán phù kín mồ hôi, hai chân không kìm được lại bắt đầu run run.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng mang theo Đoàn tinh anh Thợ Săn đang chậm rãi bước vào, ngay sau đó, ở bên trong tổng bộ Phạm Cương Tinh liền truyền ra tiếng kêu gào thảm thiết của thủ hạ tâm phúc và trợ thủ của Đông Lộc.
Theo tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền ra, người Phạm Cương Tinh ở gần quảng trường trung tâm chỉ liếc mắt một cái, phát hiện là người của Tiêu Hoằng, liền vội vàng né tránh sợ chuyện này liên lụy đến mình, trong ánh mắt đầy vẻ bất an và hoảng sợ.
Mặc dù có người lòng mang nặng hiếu kỳ, cũng lần ra rất xa, lén lút nơm nớp lo sợ nhìn lại, giống như một số tiểu tặc.
Rất nhanh chỉ trôi qua một phút đồng hồ, tất cả tiếng kêu thảm thiết liền im bặt, khôi phục tĩnh mịch.
Ngay sau đó, chỉ nhìn thấy Đoàn tinh anh Thợ Săn đem ra từng thi thể từ tổng bộ Phạm Cương Tinh.
Rõ ràng giữa ban ngày, tập kích tổng bộ Phạm Cương Tinh, công khai trắng trợn giết chết toàn bộ thủ hạ của Đông Lộc. Điều này dường như từ khi thành lập Thánh Đàn tới nay, còn không có người nào dám làm như thế.
Những người này toàn bộ đều là tay sai của Đông Lộc, là tay sai của Hắc Trạch Sâm, ngốc nghếch chấp hành tuyên dương Tiêu Hoằng là Ma đầu. Bọn họ dựa vào quyền ăn nói của Đông Lộc, nghe nhìn lẫn lộn, chi hươu nói ngựa, chỉ biết một mặt a dua lấy lòng, che đậy sự thực, kết quả lại phải vứt bỏ lương tri của mình! Bên trong tổng bộ tổng cộng 22 người, toàn bộ đều bị loạn đao phân thây, từng tên máu chảy đầm đìa.
Sau đó, cứ chính đại quang minh như vậy ném ra ngoài sân tổng bộ, giống như một đống rác rưởi.
Đông Lộc ở trong văn phòng của mình, đương nhiên có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết của thủ hạ tâm phúc, cả người hắn lạnh run, bên trong ánh mắt ngoại trừ sợ hãi cũng là sợ hãi, đối với kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì? Đông Lộc không dám nghĩ tới.
“Ầm ầm! Đúng lúc này, cánh cửa của ban công Đông Lộc đột bị phá vỡ, ngay sau đó, Tiêu Hoằng liền xuất hiện ở ngoài cửa, thần sắc vô cùng bình thản, chỉ là bên trong ánh mắt kia lóng lánh vô tận rét lạnh.
Mà ở phía sau Tiêu Hoằng là Liệt Nông và Tác Phổ, trên góc áo đầy vết máu giống như vẩy mực đỏ, nhìn thấy mà ghê người.
- Tiêu... Tiêu Hoằng! Ma đầu ngươi rốt cuộc muốn... Muốn... Muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi không biết, nơi này là địa phương nào sao? Ta... Ta hiện tại với thân phận Tổng quản Phạm Cương Tinh, mệnh lệnh ngươi rời khỏi nơi này! Đông Lộc nơm nớp lo sợ nói, nhưng theo bản năng đứng dậy trước bàn giấy, rồi không kìm được thối lui về phía sau.
- Ma đầu? Chẳng lẽ ngươi không phải sao? Tự xét lương tâm mình đi, không cần làm ra một bộ dáng đạo mạo! Vẫn là câu nói kia, ta là ma, ngươi cũng là ma, bất đồng chính là ta nói rõ cho mọi người biết: Tiêu Hoằng ta chính là ma! Nói xong, Tiêu Hoằng điểm ra một lóng tay, một thanh băng nhận từ trong tay Tiêu Hoằng hình thành, chĩa vào dưới hàm Đông Lộc.
Đông Lộc tựa sát góc tường, nhìn hai tròng mắt lạnh như băng và bất khuất của Tiêu Hoằng, tim đập bắt đầu không ngừng gia tốc, sau lưng lạnh buốt, trên cái trán mồ hôi tuôn ra rơi xuống “cách cách”. Đông Lộc biết rất rõ thái độ làm người của Tiêu Hoằng, chính vì biết rõ hắn mới sợ hãi.
|
Chương 675: Chiếm lấy Phạm Cương Tinh!
- Tiêu... Tiêu Hoằng. Ngươi phải nghĩ kỹ, giết ta, ngươi cũng không có kết cục tốt.
Đông Lộc run sợ nói, da mặt không ngừng rung lên.
- Ta có kết cục tốt hay không, không cần ngươi quan tâm.
Tiêu Hoằng nói xong, lưỡi băng trên tay không chút do dự hay chần chờ, đi tới một bước, dùng sức chém lên bả vai Đông Lộc.
Khoảng khắc, vết thương thật dài từ vai trái xỏ xuyên tới sườn Đông Lộc, máu tươi phun ào ạt.
Đông Lộc không kịp phản ứng, Tiêu Hoằng nhấc tay, chém tiếp đao thứ hai lên người hắn, một đao này trực tiếp xé tan cái bụng béo phệ của Đông Lộc.
Kế đó là đao thứ hai, đao thứ ba, đao thứ tư...
Giống như muốn một lần phát tiết hết phẫn hận trong lòng, đến cuối cùng, đã không còn là giết chóc nữa, rõ ràng là phanh thây mà! Thẳng đến khi bằm nát thi thể Đông Lộc thành mảnh nhỏ, Đông Lộc đã chết đến không thể chết hơn nữa, Tiêu Hoằng mới ngừng chặt chém, áo dài màu trắng đã dính đầy máu tươi.
Kỳ thật Tiêu Hoằng hoàn toàn có thể một đao lấy mạng Đông Lộc, nhưng vì cái gì không làm thế? Nhìn Đông Lộc thành một đống bầy nhầy, Tiêu Hoằng thoáng trở nên dữ tợn mới hơi thu lại một chút, sau đó ném Ma Văn quyền hạn tổng quản của Đông Lộc vào túi mình, kéo lưỡi băng đẫm máu bỏ đi.
Người ở quảng trường trung tâm nhìn Tiêu Hoằng toàn thân đẫm máu đi ra, trong lòng run lên, bọn họ tự hiểu được Tiêu Hoằng đã làm gì với Đông Lộc, đó là hành hạ đến chết, hoặc là làm một lần chém hết cả nhà ở tổng bộ Phạm Cương Tinh.
t r u y e n c u a t u i N e t Cách làm đó hung tàn cỡ nào, không chút kiêng nể gì, không cần nói thêm nữa.
Đó cũng như tấm gương của họ, người chống cự, giết không tha. Đây là một lần chấn nhiếp tâm lý đối với người Phạm Cương Tinh, hoặc là cảnh cáo: Làm trái Hắc Trạch Sâm là chết, làm trái Tiêu Hoằng, sẽ là chết thảm.
Nhìn Tiêu Hoằng nhìn sang bên này, mấy ngàn người Phạm Cương Tinh đồng loạt quỳ xuống, không khỏi phát run.
Tiêu Hoằng cũng không để ý tới họ, quay đầu dẫn Thích Khách Minh và Đoàn tinh anh Thợ Săn rời đi.
Lần này, phương hướng của Tiêu Hoằng là Nhân sự các.
Tuy rằng Triệu Quần không biết tin tức Đông Lộc chết thảm, nhưng cùng cảm nhận được không khí Phạm Cương Tinh có chút không đúng. Dựa theo lẽ thường, lúc này hẳn là Triệu Quần đã sớm chạy trối chết rồi.
Nhưng mà chạy đi đâu? Hiện giờ phần lớn địa khu Phạm Cương Tinh đều nằm dưới khống chế của Tiêu Hoằng, khe nứt không gian đi Vĩnh Ngạn Tinh đã bị đóng tạm thời, dù cho Triệu Quần có thực lực tiến vào Vĩnh Ngạn Tinh, vậy thì có ích gì? Vĩnh Ngạn Tinh cũng là địa bàn của Tiêu Hoằng, tất cả tàu thuyền ra vào Vĩnh Ngạn Tinh đi hành tinh khác cũng bị Tiêu Hoằng nắm giữ.
Quan trọng hơn, trước kia còn có chút tiểu đệ, nhưng bây giờ sợ bị liên lụy, đồng loạt giữ khoảng cách với hắn, càng không có ai mật báo với hắn biết hướng đi cụ thể của Tiêu Hoằng.
Thậm chí lúc này Triệu Quần còn muốn báo lên Di Đã Tinh, hy vọng có thể được bảo vệ. Nhưng lại bị Di Đã Tinh cự tuyệt vô tình, hơn nữa còn không cho lý do. Nếu muốn tìm một lý do, đó là Triệu Quần đã mất đi giá trị.
Đông Lộc cùng vậy, mất đi quyền lực tổng quản Phạm Cương Tinh, đã không khác gì rác rưởi đối với Hắc Trạch Sâm. Về phần Tần Nhược Bạch, thì là nước xa không cứu được lửa gần.
Lúc này, Hắc Trạch Sâm lạnh băng vô tính thể hiện rõ ràng ở trên người Triệu Quần.
Ầm ầm! Triệu Quần đang dùng Ma Văn thông tin không ngừng hy vọng có thể tìm được viện trợ, cửa đại sảnh Nhân sự các trực tiếp bị Tiêu Hoằng dùng tay đấm bay, nháy mắt Nhân sự các hơi u ám trở nên sáng ngời.
Nhìn bóng người Tiêu Hoằng chầm chậm tới gần, trong bình thản phát tán ra lạnh băng, Triệu Quần đã cùng đường liền cứng nhắc ở chỗ ngồi.
Vết máu loang lổ trên quần áo, khỏi cần nói đại biểu cái gì, đã có người chết trên tay Tiêu Hoằng, hơn nữa có thể khiến Tiêu Hoằng tự ra tay, không phải là hạng người thường được.
- Đông Lộc tổng quản, vì làm lụng vất vả quá độ, vừa bất hạnh qua đời. Ở đây, Tiêu Hoằng ta tiếc thương sâu sắc, còn Triệu Quần ngươi, là bạn tốt của Đông Lộc, có phải rất bi thương hay không, là cực kỳ bi thương, cuối cùng bi thương quá độ mà chết.
Tiêu Hoằng nói xong, chầm chậm rút ra Tập Tố chiến đao.
Triệu Quần lúc này tự nhiên hiểu được Tiêu Hoằng nói có ý gì, Tiêu Hoằng đã giúp hắn lấy cái cớ sẵn rồi.
Bùm! Tiêu Hoằng vừa rút Tập Tố chiến đao ra, Triệu Quần trực tiếp quỳ xuống trước mặt Tiêu Hoằng, hoảng sợ cầu xin:
- Tiêu... Tiêu đại nhân! Không! Là Tiêu tôn giả, xin ngài tha mạng. Trước đó chỉ đổ thừa tiểu nhân có mắt không tròng, mạo phạm tới ngài, xin ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta một mạng, sau này ta cam nguyện đối đầu với Tần Nhược Bạch và Hắc Trạch Sâm, xin theo hầu hạ ngài.
Không nói quá, chuyện đến lúc này, Triệu Quần đã cùng đường chỉ còn một cách này để giữ được cái mạng nhỏ.
Cho tới bây giờ, Triệu Quần thật khó tưởng tượng nổi, tên nhãi con khi mới vào Thánh Đàn, bây giờ đã biến thành bộ dạng này, quả thật là ác ma mà.
- Nói như vậy, ngươi cam nguyện làm con chó của ta? Tiêu Hoằng cười khẽ, vuốt đầu Triệu Quần hỏi nhỏ.
- Phải! Phải! Chỉ cần ngài không giết ta, tha cho ta đi.
Triệu Quần vội vàng gật đầu, trán toát mồ hôi lạnh.
Phập! Triệu Quần mới nói thế, Tập Tố chiến đao trong tay Tiêu Hoằng đã chọc thẳng vào cổ họng hắn. Sắc mặt Triệu Quần vốn cho rằng có thể giữ được cái mạng mà thả lỏng chợt cứng lại, mắt trợn to, mất mạng ngay.
- Thật có lỗi, Tiêu Hoằng ta chỉ cần huynh đệ, không cần chó theo đuôi.
Tiêu Hoằng nói xong, một chân đạp lên ngực Triệu Quần, rút Tập Tố chiến đao ra.
Tiếp theo Tiêu Hoằng dùng khăn tay trắng lau Tập Tố chiến đao, gỡ lấy Ma Văn quyền hạn của Triệu Quần, dẫn thành viên Thích Khách Minh và Đoàn tinh anh Thợ Săn bỏ đi, thẳng tới Vạn thảo viên...
Một một buổi chiều, Tiêu Hoằng tiến hành một lần “đại quét dọn” Phạm Cương Tinh, 10 người xếp top thành tựu, ngoại trừ bản thân Tiêu Hoằng ra, 9 người còn lại đều bị xử tử! Phần lớn những người này đều có địa vị cao, hơn nữa là người trong phe phái Hắc Trạch Sâm, Ân Lạc hay Tần Nhược Bạch.
Kể từ đó, 10 cái Ma Văn quyền hạn cao nhất Phạm Cương Tinh, đều rơi vào tay Tiêu Hoằng.
Những người này ngã xuống, tất cả quyền lực trên Phạm Cương Tinh đã bị Tiêu Hoằng dùng thủ đoạn cực đoan nhất, tàn bạo nhất, tụ tập vào tay mình, kẻ phản đối Tiêu Hoằng, không có ngoại lệ, giết không tha.
Chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, có được hậu thuẫn hùng hồn từ Tập đoàn Thợ Săn, Tiêu Hoằng triệt để thu giữ Phạm Cương Tinh.
Đồng thời nắm giữ 10 Ma Văn quyền hạn trong tay, Tiêu Hoằng bắt đầu sử dụng quyền hạn này, cho 20.000 binh lính Thợ Săn có giấy thông hành đi vào Phạm Cương Tinh không hạn chế, có thể tiếp viện Phạm Cương Tinh bất kỳ lúc nào.
Hơn nữa còn lợi dụng Ma Văn quyền hạn của tổng quản Đông Lộc, tuyên bố mệnh lệnh trên đài tin tức Phạm Cương Tinh, tất cả ngoại đồ và đệ tử Phạm Cương Tinh, 10 giờ sáng mai tập hợp ở quảng trường trung tâm, không được phép tới trễ vì bất kỳ lý do gì, ký tên không phải Đông Lộc, mà là ghi rõ: Thay mặt tổng quản Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng tự phong thay mặt tổng quản, toàn bộ người Phạm Cương Tinh không ai dám phản bác, đồng thời ngoại đồ và đệ tử chính quy thấy thông báo đỏ, trong lòng chợt căng thẳng, nhưng không dám có ý nghĩ bậy.
Tiêu Hoằng một ngày trực tiếp giết 9 người, sử dụng võ lực đã khống chế 8 chức vị quan trọng, không cần phải nói có ý nghĩa gì.
Đến bây giờ, còn ai dám có lòng đấu đá đối nghịch với Tiêu Hoằng nữa.
Đến đêm, khi Tiêu Hoằng trở về Vạn Tôn Cốc, nhìn bề ngoài không có gì khác thường, thậm chí người ta cảm thấy như không xảy ra chuyện gì cả.
Nhưng khi Tiêu Hoằng trở về nhà, Ma Văn thông tin lại rung lên, ban đầu Tiêu Hoằng tưởng là Bác Sơn, nhưng khi lấy ra xem, sắc mặt hơi đổi. Một dãy số xa lạ, nhưng khi Tiêu Hoằng định tìm nơi phát ra dãy số, ánh mắt chợt đổi.
Số này là bên phía hành Tinh Thủ đô Gia Đô Đế Quốc.
Nhưng Tiêu Hoằng tự nhận là không có người quen ở thủ đô Gia Đô Đế Quốc, nếu có chuyện làm ăn muốn bàn, sẽ trực tiếp tìm Bác Sơn hay chủ quản khác.
Do dự một lát, Tiêu Hoằng liền đội nón đeo kính, bấm nghe.
Kết quả, sắc mặt Tiêu Hoằng liền khẽ thay đổi, bên trong hình ảnh hiện ra không ai khác, chính là bản thân Khang Du, quốc vương Gia Đô Đế Quốc.
- Ngươi chính là Hồng Lượng ở Tập đoàn Thợ Săn? Vừa tiếp nhận cuộc gọi, Khang Du nhìn Tiêu Hoằng trong màn hình, giọng điệu lạnh nhạt nói, cũng không có bộ dạng tự cao tự đại, chỉ mặc quần áo bình thường.
- Phải, có chuyện gì? Tiêu Hoằng cũng không có quá nhiều cung kính với Khang Du, coi như lễ độ nói chuyện.
- Vừa nghe nói Chiến Văn Thủy Vực của ngươi đã được Quách Tương Võ trả giá trên trời 120 triệu kim tệ lấy đi, chúc mừng Tập đoàn Thợ Săn, làm được một vố mua bán lớn.
Khang Du hơi mỉm cười nói.
Nghe vậy, Tiêu Hoằng liếc ngoài cửa sổ, suy nghĩ một chút, sau đó lại nhìn vào Khang Du:
- Quốc vương bệ hạ, đừng vòng vo nữa, có chuyện gì cứ nói thẳng đi.
- Không ngờ ông chủ Hồng còn là người thẳng thắn, vậy được, ta nói dứt khoát, ta hy vọng ngài có thể giúp ta làm ra một cái Chiến Văn tính năng không kém Chiến Văn Thủy Vực, còn giá cả, bao nhiêu tùy ngài, chỉ hy vọng có thể thương lượng một chút.
Khang Du nói thẳng thắn, không pha trò với Tiêu Hoằng nữa.
Tiêu Hoằng tự nhiên không ngốc, biết Khang Du coi trọng Chiến Văn Thủy Vực, hơn nữa Tiêu Hoằng cũng biết dựa vào thân phận của Khang Du, há mồm sư tử ngoạm là không thể. Bây giờ Tiêu Hoằng đối địch với Hắc Trạch Sâm đã đến hồi gây cấn, Tiêu Hoằng cũng không hy vọng gây sự không vui với Gia Đô Đế Quốc.
|