Ma Ngân
|
|
Chương 666: Kéo xuống thần đàn! (Thượng)
Phát hiện điều này, làm cho Bội Gia càng thêm không yên lòng, nhưng nếu đáp ứng chiếu cố Tiêu Hoằng, Bội Gia sẽ không lùi bước. Hơn nữa đảm nhiệm quan chỉ huy hạm đội chủ bài đã lâu, vẫn sẽ có chút năng lực thừa nhận tâm lý thế này.
Đồng thời, mọi người bên dưới và trước màn ảnh, cũng nhìn vào hai người.
- Bội Gia tiền bối, Chiến Văn của Ân Lạc đại sư có tính sát thương rất lợi hại, hy vọng ngài có thể chuẩn bị trước, đừng bị ngộ thương.
Nhâm Quang Nhất đứng trên đài bỗng nhiên lên tiếng nhắc nhở, nhìn như có lòng tốt, kỳ thật là một loại hàm ý khiêu khích.
- Điều này không cần phải lo cho ta.
Bội Gia đáp lại, tự nhiên nhìn ra được Nhâm Quang Nhất trẻ tuổi nông nỗi, miệng háo thắng, chẳng qua Bội Gia cũng không để ý.
Ở một bên sàn đấu giá cũng dâng lên hai mặt bia Ma Văn có năng lực chịu đựng rất mạnh, loại bia Ma Văn này thường được dùng để thí nghiệm Chiến Văn cấp bậc Đại Ngự Sư.
- Bội Gia tiền bối, ta sẽ tới, cẩn thận ngọn lửa.
Bia Ma Văn vừa nâng lên, Nhâm Quang Nhất đã lập tức khởi động Chiến Văn của mình, kích hoạt lên.
Ngay sau đó, lấy Nhâm Quang Nhất làm trung tâm, biển lửa đỏ rực lại khuếch tán, tràn về phía Bội Gia.
Nháy mắt, Bội Gia theo bản năng lui lại, cảm thấy sóng nhiệt ập vào mặt, không dám sơ suất, Bội Gia theo bản năng khởi động Chiến Văn Thủy Vực mà Tiêu Hoằng đưa cho.
Ào! Ngay khoảnh khắc Bội Gia khởi động kích hoạt Chiến Văn, cũng lấy Bội Gia làm trung tâm, dòng nước như bịển khơi khuếch tán ra khắp xung quanh.
đọc truyện ở //truyencuatui.net/ Nếu nói ngọn lửa bảo vệ Nhâm Quang Nhất có nhiệt độ cực cao, vậy thì nhiệt độ này lạnh buốt không dưới khí nitơ lỏng, tạo thành tổn thương càng lớn lên thân thể người.
Thoáng cái, năng lượng một lam một đỏ, một lạnh một nóng va chạm vào nhau, phát ra tiếng xèo xèo do lạnh nóng giao hòa.
Đồng thời, mọi người kinh ngạc phát hiện Bội Gia khởi động Chiến Văn Thủy Vực mạnh mẽ chống đỡ ngọn lửa đỏ xâm nhập, dường như còn đang cắn xé ngọn lửa do Chiến Văn Hỏa Vực phát ra. Cuối cùng, mạnh mẽ hình thành tuyến biên giới giữa Bội Gia và Nhâm Quang Nhất, mỗi bên chiếm một nửa sàn đấu giá.
Nhìn từ góc khán đài trên cao, người ta cảm thấy sàn đấu giá đã hình thành hai bộ phận một lam một đỏ rất rõ ràng.
Còn ở chỗ biên giới, bởi vì cực lạnh cùng cực nóng luân phiên thay đổi, sàn bằng thép hợp kim hình thành một loạt dấu nứt, phát ra tiếng rắc rắc.
Còn phía dưới, mọi người vốn khinh thường Chiến Văn Thủy Vực, cuối cùng biến sắc. Bọn họ ít nhiều bất ngờ, Chiến Văn Thủy Vực của Tiêu Hoằng có phần tương tự Chiến Văn Hỏa Vực của Ân Lạc, nhưng là hai cái cực đoan, làm bọn họ không ngờ là hai bên lại có tư thế ngang nhau.
Kỹ thuật Để văn bảy chiều, vào lúc này lại có tư thế chống lại kỹ thuật Để văn tám chiều, ít nhiều khiến mọi người có phần khó tin.
Ngay cả Bội Gia ở trên sàn đấu giá, đang điều khiển Chiến Văn Thủy Vực, cũng có chút không tin vào mắt mình. Chiến Văn Thủy Vực của Tiêu Hoằng, vào lúc này có thể chống lại được Chiến Văn của Ân Lạc.
Thậm chỉ làm cho Bội Gia có phần kinh ngạc, hiệu quả này còn là hắn không hề dùng hết toàn lực.
Ngược lại Nhâm Quang Nhất giống như cũng không cam chịu ngang hàng, liên tục đánh vào mấy lần, nhưng đều không vượt qua tuyến “biên giới” nước lửa giao hòa, không thể ăn mòn thêm chút nào.
Đứng ở một bên, Ân Lạc cũng thấy được cảnh này, không khỏi híp mắt, tâm tính coi thường đã thoáng thu liễm lại.
Cảnh tượng này cũng chỉ là khúc nhạc dạo, chỉ làm mọi người sáng mắt lên. Một lát sau, Nhâm Quang Nhất đã ra tay trước, một tay giương lên chỉ về phía bia Ma Văn.
Nháy mắt, trên quỹ tích hoạt động của cánh tay Nhâm Quang Nhất, một cái cột lửa phun trào ra, đánh sâu cực nóng vào bia Ma Văn, tốc độ cực nhanh, giống như một bó dung nham mặt độ cực cao.
Cùng với tiếng nổ như sấm rền cuồn cuộn, bia Ma Văn cung cấp ra số liệu tương ứng: Công kích đơn thể, lực công kích 20. 100 điểm.
Oa! Số liệu vừa được cho ra, cả phòng đấu giá nổ tung, lực công kích đơn thể tùy tiện đã có thể đột phá 20.000 điểm? Trời ạ, cái này rõ ràng đã vô hạn tiếp cận trình độ Đại Ngự Sư.
Nên biết, giữa Ngự sư và Đại Ngự Sư, là kém một cảnh giới đó! Nhất là kiến thức qua Chiến Văn của Hà Bác Tư, nếu Hà Bác Tư muốn đạt tới lực công kích cỡ này, phải nén công kích mới được, nhưng bây giờ thì sao? Cũng là Chiến Văn Ngự sư cấp năm, tùy tiện vung tay lên, cũng đã có lực công kích như thế, chênh lệch lớn tới cỡ nào, khỏi cần nói.
Hơn nữa đối với Chiến Văn Ngự sư cấp năm mà nói, một khi đột phá đến 13.000 điểm, tiến cảnh một chút là cực khó, lập tức tăng nhiều như thế, đủ thấy trình độ mạnh mẽ của Ân Lạc.
Đồng thời, vừa kinh sợ thực lực mạnh mẽ của Ân Lạc, ánh mắt mọi người cũng không ngừng quét qua người Bội Gia. Tuy rằng khúc nhạc dạo trước đó làm bọn họ không dám coi thường Chiến Văn Thủy Vực của Tiêu Hoằng, nhưng muốn đạt tới trình độ như Ân Lạc, gần như không thể, cho dù đột phá cánh cửa 20.000 điểm, có lẽ cũng cực kỳ khó khăn.
Lúc này rất nhiều người không kìm được lén liếc Tiêu Hoằng, chỉ thấy Tiêu Hoằng vẫn bình tĩnh ngồi đó, lẳng lặng mà nhìn, trong ánh mắt không có kinh sợ, cũng không nặng nề, giống như không thèm để ý tới.
Về phần Bội Gia, nhìn số liệu bia Ma Văn trước mặt Nhâm Quang Nhất, sắc mặt có phần nặng nề không yên. Số liệu thật sự quá biến thái, đồng thời cũng cảm thấy lạnh buốt với Chiến Văn của Ân Lạc, cái tên này quả nhiên không phải là người.
Nhâm Quang Nhất nhìn sắc mặt Bội Gia như thế, toát ra đắc ý nhàn nhạt:
- Bội Gia tiền bối, đến phiên ngài.
Đối mặt Nhâm Quang Nhất thúc giục, Bội Gia đành phải kiên trì, cố gắng làm mình bình tĩnh lại, toàn thân chú ý điều động Ngự lực, vung tay lên.
Rầm! Bội Gia vung tay, theo hướng cánh tay Bội Gia, đột nhiên hình thành cột nước như cơn sóng lớn, lại như một con rồng nước, xen lẫn khối băng, đánh thẳng vào bia Ma Văn phía trước.
Bùm! Một tiếng vang giòn tan như sóng to đập vào đá, đồng thời còn có tiếng khối băng vỡ vụn.
Khỏi nói, chỉ cần nghe âm thanh, sẽ thấy được uy lực không nhỏ được.
Nhưng mọi người tuyệt đối không ngờ tới, chỉ vài giây sau, số liệu biểu hiện là: Công kích đơn thể, uy lực 20. 111 điểm! Im như chết! Số liệu vừa xuất hiện, tất cả âm thanh trong phòng đấu giá im bặt, mọi người trơ mắt nhìn Chiến Văn Thủy Vực lấy số liệu 20. 111 điểm vượt lên đầu Chiến Văn Hỏa Vực 20. 100 điểm, bỗng cảm thấy sống lưng phát lạnh.
Nó có nghĩa gì, cái này giống như Tiêu Hoằng lấy tư thế người phàm, đạp Ân Lạc xuống thần đàn.
Tuy rằng chỉ cao hơn 11 điểm, nhưng phải nghĩ cho kỹ, đối thủ là ai! Ngay cả Quách Tương Võ yên lặng ngồi trong góc, sắc mặt cũng cứng lại, miệng há ra, cứ giống như pho tượng.
Đúng thế, trước đó hắn có nghĩ tới Hồng Lượng kia dám đứng lên, sẽ có biện pháp ngăn cơn sóng dữ. Nhưng mà tuyệt đối không ngờ, vừa ra tay lại dùng phương thức sở trường nhất của Ân Lạc, mạnh mẽ đè lên đầu Ân Lạc, chỉ có 11 điểm là đúng, nhưng mà đó cũng là rất nhiều.
Quan trọng hơn, kỹ thuật mà Tiêu Hoằng sử dụng là kỹ thuật Để văn bảy chiều, Ân Lạc là kỹ thuật Để văn tám chiều.
Trước đó Quách Tương Võ đã cảm thấy Tập đoàn Thợ Săn là lạ, nhưng không thể ngờ Tập đoàn Thợ Săn là một vũng nước nhỏ, chỉ thống trị kinh tế một hành tinh. Nhưng quan sát cho kỹ, lại sâu không thấy đáy, nhất là Hồng Lượng kia. Quách Tương Võ liếc một cái là nhìn ra được, không đơn giản chỉ là thương nhân, còn trẻ tuổi, trầm lặng bình tĩnh.
Ở trên sàn đấu giá, Ân Lạc vốn còn lạnh nhạt, đột nhiên nhíu mày, ánh mắt toát ra kinh dị không thôi, kinh ngạc và bất ngờ đan vào nhau trong mắt, lập tức nhìn vào Tiêu Hoằng.
Tại sao có thể thế được? Đây là tiếng nói chân thật trong lòng Ân Lạc, theo lý thì trong Thánh Đàn, đã không có ai chế tạo Chiến Văn mạnh hơn hắn. Nhưng khiến Ân Lạc không thể tin được, là một cái Chiến Văn Thủy Vực kỹ thuật Để văn bảy chiều lại có lực lượng ngang hàng, thậm chí còn cao hơn 11 điểm.
Về phần Hà Bác Tư và Hạng Văn Sâm, nhìn số liệu trên bia Ma Văn, suýt nữa rớt cằm xuống đất, ánh mắt lồi ra ngoài, như sắp lọt khỏi hốc mắt. Sắc mặt thì tái nhợt, nhìn bia Ma Văn, uy lực 20. 111 điểm. Cái này... Tại sao thế được? Còn mọi người trước màn hình, vốn còn khinh thường bất mãn Tiêu Hoằng quấy rối, lần này trực tiếp im lặng, hai mặt nhìn nhau, miệng há ra, lại không biết nói gì nữa. Cảnh tượng trước mắt, mạnh mẽ chấn động họ.
Ngay cả quốc vương Khang Du cũng bị dọa nhảy dựng, hiệp 1, đã chà đạp Ân Lạc đại nhân? Điều này là không thể tưởng tượng. Theo Khang Du thấy, chỉ cần Chiến Văn Thủy Vực không bị bỏ qua xa đã là Chiến Văn quý rồi, nhưng không ngờ, quả thật không ngờ, trực tiếp đè lên đầu! Nếu là bình thường thì được, nhưng vĩnh viễn đừng quên, đối thủ của Tiêu Hoằng chính là Ân Lạc đó!
- Cái này... Lần này ta không phát huy tốt, chúng ta làm lại! Nhâm Quang Nhất cứng nhắc cả buổi, bỗng lắp bắp nói, hơn nữa cưỡng chế rung động trong lòng, lại triệu hồi ra rắn lửa ngập trời, trực tiếp phun ra dày đặc quả cầu lửa về phía bia Ma Văn!
|
Chương 667: Kéo Xuống Thần Đàn (trung)
Bởi vì Nhâm Quang Nhất đã điều động toàn lực, bởi vậy lần này hỏa cầu phun trào còn mãnh liệt hơn nhiều so với lúc trước! Những người đang quan sát chiến trường lập tức sợ hết hồn, đòn tấn công như thế, nếu oanh kích trên thân người, thì tuyệt đối là chết không toàn thây.
Chỉ sau vài giây ngắn ngủn trôi qua, tấm bia Ma Văn cũng lại lần nữa đưa ra số liệu tương ứng: Uy lực 19900 điểm, tần suất bắn liên tục là 180 lần mỗi giây.
Nhìn thấy số liệu như thế, không chút nào khoa trương mà nói, tuy rằng mọi người đã từng thấy qua rồi, vừa rồi Nhâm Quang Nhất biểu diễn kỹ năng này, nhưng lại không thể tưởng tượng được, nói lại còn có đề cao lên đến mức này.
Trong lúc nhất thời, mọi người lại lần nữa kinh hãi, tuy nhiên, bởi vì biểu diễn khi trước của Thủy Vực Chiến Văn, nên mọi người đối với Thủy Vực Chiến Văn của Tiêu Hoằng cũng không dám có quá nhiều khinh thường, ngay sau đó, mọi người đều hướng ánh mắt về phía Bội Gia.
Giờ phút này, trong lòng Bội Gia có thể nói phức tạp đến mức cực điểm, có thể nói, trong lòng có hưng phấn, cũng có rung động, ngay cả chính hắn cũng không thể tin được, Chiến Văn trong tay lại có thể sánh ngang cùng Ân Lạc, thậm chí còn có xu thế lớn là vượt qua nữa.
Tuy nhiên, bất kể nói như thế nào, bởi vì lần đả kích kinh diễm đầu tiên, đã khiến cho Bội Gia có đủ tự tin với Thủy Vực Chiến Văn, hắn hơi nhìn tấm bia Ma Văn trước mặt Nhâm Quang Nhất một cái, vẻ bất an trên mặt Bội Gia đã rút đi, lại biến thành một luồng khí tức lăng lệ.
Sau đó hắn khẽ nâng hai bàn tay, chỉ trong chớp mắt, làn nước yên tĩnh bốn phía Bội Gia lập tức trở nên quay cuồng, giống như hải dương mênh mông, lập tức có thể che phủ cả trời cao, biến thành một cơn lốc đang rít gào trên biển! Làn nước gợn này cũng từ màu lam nhạt biến thành mà lam đậm, sau đó trong làn nước gợn này có một số cá kiếm do khối băng ngưng kết thành, bắt đầu nhảy từ trong nước ra, lao thẳng tới tấm bia Ma Văn.
Ngay sau đó, có vô số tiếng khối băng vỡ nát vang lên không dứt bên tai.
Cũng chỉ sau vài giây ngắn ngủn, tấm bia Ma Văn lại lần nữa đưa ra số liệu: Sát thương thành chùm, lực công kích là 20000 điểm! Tần suất mỗi giây 180 lần.
Sau khi số liệu này được hiện ra, không chút nào khoa trương mà nói, toàn bộ Phòng đấu giá to như vậy lập tức cùng lúc vang lên âm thanh mọi người hít một hơi khí lạnh.
Giả thiết lần đầu tiên có người cho rằng Tiêu Hoằng đã đặt toàn bộ tinh lực vào lực công kích đơn thể, nên đã cạn kiệt các thủ đoạn công kích khác, thì mới có thể miễn cưỡng ép Ân Lạc một đầu, như vậy thì lần này, không thể nghi ngờ chính là đã vô hình cho những kẻ này một cái tát thật mạnh.
Năng lực sát thương thành chùm, hơn nữa lực công kích vẫn cao hơn Ân Lạc! Kỳ thật điều này chủ yếu quyết định bởi hai đại Pháp bảo biến thái là kỹ thuật thẩm thấu năng lượng của Tiêu Hoằng, cùng với kỹ thuật văn trong văn.
Đương nhiên, kỹ thuật không thể nghi ngờ cũng chính là một bộ phận tạo thành thực lực, không có gì đáng nói cả.
Ân Lạc vốn đang cố gắng trấn định, nhưng lần này cũng vô cùng giật mình, lần đầu tiên Ân Lạc có một loại cảm giác gặp phải đối thủ! Điều làm cho Ân Lạc cảm thấy trong lòng lạnh lẽo chính là, trước kia Ân Lạc hắn giống như một thanh đại thiết chùy, đối mặt với các Chế văn sư không biết tự lượng sức mình, hắn chỉ cần trực tiếp đập một chùy là đã đánh nát đối thủ rồi, nhưng hiện tại, hắn có một loại cảm giác, Tiêu Hoằng này lại cứng như tinh thạch vậy, một chùy đập xuống, ngược lại còn làm cho trên thân chùy có thể một vết nứt thật to.
Có cảm giác như vậy làm cho Ân Lạc cực kỳ không cam lòng, cánh tay dài của hắn đã hơi nắm chặt lại, hiện tại Ân Lạc có thể khẳng định, Thủy Vực Chiến Văn kia xuất ra từ Thánh Đàn, Thánh Đàn chắc chắn có người đang hỗ trợ Tập đoàn Thợ Săn.
Ân? Bỗng nhiên Ân Lạc nghĩ tới một người, nghĩ tới một việc, đó chính là khi Tiêu Hoằng ở Thánh Lôi dùng các Chiến Văn, tất cả đều được sử dụng kỹ thuật Để văn sáu hướng.
Mới đầu hắn còn tưởng là do Tát Già chế tạo ra, nhưng sau khi kiểm tra lại nhiều lần, thì thấy cũng không phải, nếu vậy thì còn có ai có thực lực như thế, lại còn có thể ủng hộ Tiêu Hoằng trong thế chân vạc này, dường như chỉ còn lại có một người, đó chính là bản thân Tiêu Hoằng, bởi vì bản thân mình mới là người đáng tin cậy nhất.
Nghĩ vậy, trong lòng Ân Lạc đột nhiên căng thẳng, nếu dựa theo ý nghĩ này mà suy tính tiếp, Chiến Văn dùng kỹ thuật Để văn bảy hướng trước mắt này cũng là do Tiêu Hoằng chế tạo ra, như vậy đã có thể chứng minh được một điều, đó là Tiêu Hoằng đã nắm giữ kỹ thuật Để văn bảy hướng rồi.
Nhưng mà Tiêu Hoằng mới chỉ hai mươi mấy tuổi a! Trên thực tế cho dù là Tát Già tận tay dạy bảo, thì dùng vài năm đã nắm giữ kỹ thuật Để văn đến tình trạng này, như vậy thì ngộ tính và chỉ số thông minh cũng đã đủ biến thái rồi.
Càng làm cho Ân Lạc nghi ngờ chính là, Hồng Lượng kia có phải chính là bản thân Tiêu Hoằng hay không! Đối với những ý tưởng này của Ân Lạc, thì những người ở đây cũng không biết được, cũng không quan tâm, hiện tại bọn họ quan tâm nhất chính là Thủy Vực Chiến Văn kia, cùng với tính năng biến thái kia của nó.
Nếu lần đầu tiên là may mắn, như vậy lần thứ hai, không thể nghi ngờ chính là sự thể hiện của thực lực.
Đang ngồi bên trong, Quách Tương Võ có lực cạnh tranh lớn nhất, lúc này trong lòng đã bắt đầu rộn ràng, thân là đầu sỏ súng ống đạn dược, đối với Chiến Văn, Quách Tương Võ tự nhiên hiểu biết rất nhiều.
Hắn hiểu rất rõ một điều, đó chính là người chế tạo Thủy Vực Chiến Văn thì còn cao minh hơn cả Ân Lạc, nguyên nhân đầu tiên chính là, Thủy Vực Chiến Văn rõ ràng là có ý đi theo Hỏa Vực Chiến Văn, nhưng lâm thời lại đổi ý, bởi vì Quách Tương Võ rất rõ ràng, nhiệt độ siêu thấp so với ngọn lửa thì còn đáng sợ hơn, với trình độ tổn thương ngang nhau thì vết thương do giá rét sinh ra còn khó trị liệu hơn so với bỏng rất nhiều.
Đồng thời khi gặp phải nhiệt độ cực nóng, hệ thần kinh sẽ theo bản năng làm ra phản ứng, nhưng dưới tình huống nhiệt độ cực thấp, thần kinh sẽ mất đi tri giác, mất đi tri giác cũng có nghĩa là bị phá hủy hệ thống báo động trước của thân thể con người.
Chỉ riêng từ điểm này, cũng có thể nhìn ra được, người chế tạo Thủy Vực Chiến Văn có tri thức còn rộng hơn, ý tưởng còn sâu hơn so với Ân Lạc rất nhiều.
Hiện tại không thể phủ nhận Quách Tương Võ đã vô cùng muốn biết, người chế tạo Thủy Vực Chiến Văn rốt cuộc là người như thế nào, là Hồng Lượng hay sao? Rất có thể, nhưng mà Hồng Lượng lại có quan hệ gì với Thánh Đàn đây? Tất cả đều không ngừng quanh quẩn trong đầu Quách Tương Võ, bản thân Quách Tương Võ cũng đã quyết định, nếu Thủy Vực Chiến Văn bán ra, thì phải trước tiên bắt vào tay, sau đó mới nghĩ tới Hỏa Vực Chiến Văn.
Kỳ thật những người có ý tưởng giống Quách Tương Võ thì cũng không phải ít.
Từ giờ khắc này, phản ứng của mọi người đối với Thủy Vực Chiến Văn đã hiện ra rất rõ ràng, nhân vật ở trên thần đàn là Ân Lạc này đang ị “phàm nhân” Tiêu Hoằng dần dần kéo xuống dưới, dù sao thì chế văn cũng không chỉ khảo nghiệm cấp bậc Ngự lực, còn còn khảo nghiệm kỹ thuật và lượng tri thức, cộng thêm mức độ sinh động của ý tưởng nữa.
Cùng lúc đó, trên Ngộ Giác Tinh, Hắc Trạch Sâm đang nghe Đông Lộc báo cáo, chủ yếu là về nguy cơ thật lớn mà Phạm Cương Tinh đang gặp phải lúc này, đó chính là tất cả lương thực đã hoàn toàn bị phong tỏa!
- Mong Hắc Trạch Sâm sư huynh cứ yên tâm. Ta đã tích cực triệu tập rất nhiều lượng lương thực từ các tinh cầu khác của Phục Thản Đế Quốc tới đây, dự tính chỉ cần một ngày nữa thì sẽ tới. Tuy nhiên, Tập đoàn Thợ Săn này thật sự quá khó dây dưa! Đông Lộc nhíu mày, báo cáo với Hắc Trạch Sâm, trong lòng lại cảm thấy nghiêm trọng.
- Ta đã biết, nhớ kỹ, Phạm Cương Tinh không thể xảy ra nhiễu loạn, về phần Tập đoàn Thợ Săn, rất nhanh nó sẽ xong đời! Hắc Trạch Sâm ánh mắt âm trầm, nhẹ nhàng nói một tiếng, sau đó trực tiếp cắt liên lạc.
Nghĩ đến Tập đoàn Thợ Săn, Hắc Trạch Sâm tự nhiên liền nghĩ tới Ân Lạc đang ở trên Vĩnh Ngạn Tinh, theo như Hắc Trạch Sâm nghĩ, bước đầu tiên của Ân Lạc có lẽ đã xong rồi. Chỉ cần bước đầu tiên thành công, làm cho Tập đoàn Văn Sâm có khả năng sống sót, thì sắp tới Hắc Trạch Sâm sẽ sử dụng các lực lượng khác của Thánh Đàn, lại lần nữa đem chống đỡ Tập đoàn Văn Sâm lên, sau đó trở nên ngang hàng với Tập đoàn Thợ Săn, tới lúc đó, uy hiếp mà Tập đoàn Thợ Săn mang đến sẽ bị giải trừ toàn bộ.
Không chút tạm dừng, Hắc Trạch Sâm gọi cho Ân Lạc. Nhưng điều khiến cho Hắc Trạch Sâm cảm thấy có chút kinh ngạc chính là, đầu bên kia của Ma Văn thông tin lại không có người nào nhấc máy.
Thấy vậy, ánh mắt Hắc Trạch Sâm hơi giật giật, Ân Lạc đã xuất thủ, theo Hắc Trạch Sâm thấy thì đã rất nắm chắc, căn bản không có khả năng xuất hiện bất ngờ gì, nhưng tại sao lại không có ai nối liên lạc Ma Văn thông tin vậy? Buông Ma Văn thông tin trong tay ra, Hắc Trạch Sâm liền trực tiếp mở ra tin tức Ma Văn, tùy tiện nối với một Ma Văn đài tin tức. Hiện giờ nơi đó đang chiếu trực tiếp cuộc đấu giá Ân Lạc Chiến Văn.
Tuy nhiên, khi hình ảnh truyền vào vào trong mắt Hắc Trạch Sâm, cặp lông mày của Hắc Trạch Sâm lại đột nhiên nhíu chặt, bởi vì trên đài bán đấu giá cũng không phải là chỉ có Hỏa Vực Chiến Văn của Ân Lạc, mà một bên đài bán đấu giá khác còn có Bội Gia đang khu động Thủy Vực Chiến Văn.
Mà đây vẫn chỉ là bắt đầu, ngay sau đó, ánh mắt hơi âm lãnh của Hắc Trạch Sâm đột nhiên bị kìm hãm, vẻ kinh ngạc chậm rãi hiện lên.
Bởi vì Hắc Trạch Sâm có thể nhìn thấy rõ ràng, một bên màn hình hiện rõ mười mấy hạng số liệu về Thủy Vực Chiến Văn của Tập đoàn Thợ Săn, tất cả đều ép Hỏa Vực Chiến Văn của Ân Lạc một đầu, trong các hạng mục này thì Thủy Vực Chiến Văn đều hơi cao hơn một chút, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng lại dẫn đầu toàn bộ.
- Đây... Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Hắc Trạch Sâm không kìm được kinh ngạc thốt lên, lúc trước Hắc Trạch Sâm có thể nói là tràn đầy tin tưởng đối với Ân Lạc, sự thật cũng như vậy, Ân Lạc ở Thánh Đàn thì gần như đã là một đại biểu Chế văn sư đỉnh cấp về Chiến Văn rồi, đừng nói ở Gia Đô Đế Quốc, cho dù ở Thánh Đàn thì cũng là người nổi bật, về phương diện chế văn chính là kẻ bất khả chiến bại.
Nhưng lúc này Hắc Trạch Sâm lại nhìn thấy, Hỏa Vực Chiến Văn của Ân Lạc đã rơi vào hạ phong.
Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, Hắc Trạch Sâm thật sự rất khó có thể tin được chuyện như vậy lại có thể xảy ra.
Đồng thời, trong màn hình lại lần nữa hiện lên hình ảnh Hồng Lượng, vẫn bình thản ngồi tại chỗ, theo thói quen vuốt vuốt cái mũi.
Mà loại bình thản này lại làm cho Hắc Trạch Sâm cảm nhận được vô tận uy hiếp, không nói tới việc Hồng Lượng này rốt cuộc là ai, chỉ riêng loại bình tĩnh này cũng đã chứng minh một điều, Hồng Lượng kia tuyệt đối là một kẻ có lòng dạ thâm sâu, vui buồn không lộ ra mặt, người như thế thường thường chính là kẻ đáng sợ nhất, đây chính là cái gọi là chó cắn người thì không bao giờ để lộ răng nanh! Nếu đổi làm người bình thường, ép được Ân Lạc một đầu thì khuôn mặt đã sớm hớn hở rồi.
Không kìm được, Hắc Trạch Sâm lần đầu tiên từ lúc chào đời tới nay có một loại cảm giác lạnh buốt, điều này làm cho Hắc Trạch Sâm cực kỳ chán ghét.
Thế cục Phạm Cương Tinh bắt đầu không khống chế được, không thể tưởng được trên Vĩnh Ngạn Tinh thì kế hoạch tiến quân của Hắc Trạch Sâm lại bị Tiêu Hoằng đánh một gậy bắn ngược về.
Càng làm cho trong lòng Hắc Trạch vô cùng nghi hoặc đó là, người chế tạo Thủy Vực Chiến Văn kia rốt cuộc là ai? Hiển nhiên không phải là Tát Già, bởi vì nếu là Tát Già, vì sao không dùng kỹ thuật Để văn tám hướng, như vậy sẽ càng bảo hiểm hơn, mà lại dùng kỹ thuật Để văn bảy hướng! Về phần người tại Thánh Đàn biết kỹ thuật Để văn bảy hướng, không sai biệt lắm đều là người Ngộ Giác Tinh, trong suy nghĩ của Hắc Trạch Sâm thì bọn họ không có khả năng có liên hệ với Tập đoàn Thợ Săn được.
|
Chương 668: Kéo Xuống Thần Đàn (hạ)
- Hay là...
Vừa nghĩ, Hắc Trạch Sâm không kìm được hít ngược một hơi khí lạnh, bởi vì hắn nghĩ tới một người, đó chính là Tiêu Hoằng! Không phải là những người nghiên cứu kỹ thuật Để văn lâu năm tại Thánh Đàn, như vậy thì chỉ có một loại khả năng, đó chính là Tiêu Hoằng, bởi vì hắn tìm hiểu từ mọi mặt, thì đã biết được, A Di La từng đưa bí tịch Để văn cho Tiêu Hoằng.
Chỉ là điều khiến Hắc Trạch Sâm nằm mơ cũng không nghĩ tới chính là, Tiêu Hoằng lại có thể ở trong khoảng thời gian quá ngắn này đột phá đến bảy loại kỹ thuật Để Văn, đồng thời trên mặt chế văn lại còn có thể ép được Ân Lạc một đầu, điều này rất khó tin.
Đúng vậy, Tiêu Hoằng không thể chế tạo Chiến Văn cấp bậc Ngự Hồn, đây là ưu thế của Ân Lạc. Nhưng mà trước mắt lại so đấu Chiến Văn của Ngự Sư cấp năm, nói cách khác, ngoài cấp bậc Ngự lực ra, thì kỹ thuật của Tiêu Hoằng còn cao hơn cả Ân Lạc.
Nghĩ tới điều này, trong lòng Hắc Trạch Sâm trở nên lạnh như băng! Hắc Trạch Sâm cho dù nằm mơ cũng không nghĩ tới, con kiến nhỏ nhoi khi trước vậy mà lại bắt đầu khó đối phó như vậy! Hơn nữa bởi vì có nguy cơ lương thực trên Phạm Cương Tinh, Hắc Trạch Sâm có thể khẳng định, Hồng Lượng này chính là bản thân Tiêu Hoằng, hoặc chính là con rối của Tiêu Hoằng.
- Chết tiệt! Hắc Trạch Sâm bỗng nhiên thẹn quá thành giận, không kìm được phát ra thanh âm thất thố này.
Cùng lúc đó, trên đài bán đấu giá, Nhâm Quang Nhất đã đổ đầy mồ hôi, tuy nhiên vẫn nhanh chóng điều động Ngự lực, sau đó hai bàn tay rung lên.
Ngay sau đó, bốn phía thân thể Nhâm Quang Nhất có các ngọn lửa màu đỏ bắt đầu điên cuồng chuyển động, giống như một lốc xoáy hỏa diễm, vài giây sau, đã hình thành một con rồng lửa, há mồm ra, lập tức oanh kích trên tấm bia Ma Văn.
Ầm...
Một tiếng nổ vang lên, tấm bia Ma Văn không kìm được truyền đến chấn động kịch liệt, làm cho người ta có một loại cảm giác lung lay sắp đổ, ánh lửa lại làm cho mọi người lóa mắt, có thể nói là vô cùng hoa lệ.
Đồng thời tấm bia Ma Văn cũng đã số liệu tương ứng: Lực công kích, uy lực 30022 điểm.
Rống...
Ngay khi số liệu này biểu hiện ra, đã làm cho mọi người trở nên cực kỳ khiếp sợ, đều không kìm được gào lên, Chiến Văn của Ngự Sư cấp năm lại có lực công kích đột phá 3 vạn. Điều này có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết. Quả thực chính là một thứ đồ biến thái.
Lần này, Thủy Vực Chiến Văn phiền toái lớn rồi.
Rất nhiều người đều cho rằng như vậy, mặc dù khi trước cái gọi là “cho rằng” của bọn họ đều bị Thủy Vực Chiến Văn mạnh mẽ đập tan, nhưng lần này, ý tưởng của bọn họ tuyệt đối là kiên định, Chiến Văn của Ngự Sư cấp năm có lực tấn công đột phá 3 vạn, điều này có nghĩa là, chỉ từ uy lực mà nói, thì đã có thể khiêu chiến với Chiến Văn của Đại Ngự Sư cùng cấp bậc rồi.
Thủy Vực Chiến Văn mà muốn vượt qua, có vẻ như không có khả năng xảy ra! Ngay cả Quốc vương Khang Du đang ngồi trước màn hình, trên mặt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, hắn lần đầu tiên được nhìn thấy, trên thế gian lại có người có thể chế tạo Chiến Văn của Ngự Sư cấp năm tới trình độ như vậy.
Không thể nghi ngờ, trước mắt cái gọi là hội đấu giá, đã biến thành một hồi đấu văn rung động lòng người, hơn nữa đã tiến vào giai đoạn gay cấn.
Lúc này, gần như toàn bộ công dân của Gia Đô liên hợp thể đã cùng hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoằng vẫn rất bình thản kia, ở trong mắt bọn họ, đây là một người duy nhất dùng thân phận “phàm nhân” tại Gia Đô Đế Quốc dám khiêu chiến Ân Lạc, đồng thời kéo Ân Lạc xuống dưới thần đàn.
Nhưng điều kiện đầu tiên đó là, lần này Thủy Vực Chiến Văn còn có thể tiếp tục làm ra kinh ngạc.
Không để mọi người phải chờ quá lâu, Bội Gia trên đài bán đấu giá, được Thủy Vực Chiến Văn giao cho tự tin cường đại, ánh mắt đã bắt đầu trở nên lăng lệ hơn, sau đó hắn liền vận dụng toàn lực để điều động Chiến Văn! Trong chớp mắt, nước gợn bốn phía thân thể Bội Gia dường như sôi trào lên, sau đó một người bằng nước to lớn chậm rãi trồi lên, lao ra, đánh thẳng vào tấm bia Ma Văn trước mặt, hắn nâng hay tay bằng nước lên, oanh kích lên trên tấm bia Ma Văn, sau đó lại là quyền thứ hai, khi đánh xong quyền thứ ba, người nước này trực tiếp ngưng kết lại, lập tức va chạm lên trên tấm bia Ma Văn.
Ầm ầm! Cùng với một tiếng tiếng vang nặng nề, tấm bia Ma Văn được cố định trên giá đỡ hợp kim đã trực tiếp bị đâm ngã, đài Ma Văn biến dạng, trên tấm bia Ma Văn đổ sụp xuống kia đã xuất hiện các vết nứt nhỏ.
Tĩnh mịch! Nhìn thấy cảnh tượng như thế, toàn bộ phòng đấu giá đã trở thành một mảnh tĩnh mịch, mọi người đều hơi há hốc mồm, dùng ánh mắt khó tin nhìn tấm bia Ma Văn đổ sụp trước mặt kia, điều này có ý nghĩa gì, đã không cần nói cũng biết.
Thậm chí ngay cả Bội Gia nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng hiện rõ vẻ kinh hãi trên mặt, hắn vạn lần không ngờ, kết quả lại tới mức này.
Tuy nhiên, phá hư như vậy cũng không làm hỏng tấm bia Ma Văn, chỉ là cái giá đỡ bị hỏng mà thôi, sau một lát, tấm bia Ma Văn liền đưa ra số liệu tương ứng: Lực công kích, uy lực, 30023, 30100, 32001 điểm.
Rống...
Sau khi số liệu này được báo ra, toàn bộ phòng đấu giá lập tức bùng nổ, từng đôi mắt khiếp sợ đã nhắm ngay về phía Tiêu Hoằng, tất cả đều nhìn hắn giống như đang nhìn một con quái vật vậy! Một cú đánh này đã giáng một đòn mạnh mẽ vào Ân Lạc, không nói đến việc uy lực rốt cuộc cường đại hơn bao nhiêu so với Hỏa Vực Chiến Văn, mà trên số liệu cũng đã ghi rõ, một lần súc lực lại có thể liên tục oanh kích ba lượt, lần sau cao hơn lần trước! Điều này dường như đã sử dụng một loại kỹ xảo đặc biệt, khiến cho súc lực đả kích so với tính năng của Hỏa Vực Chiến Văn thì còn cao hơn gấp ba lần, đây không chỉ là đột phá về mặt kỹ xảo, mà còn có cả phương diện ý tưởng nữa.
Không chỉ trong phòng đấu giá, ngay cả toàn bộ Gia Đô liên hợp thể đều chìm trong rung động, một màn trước mắt rốt cuộc có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết, Tiêu Hoằng dùng thân phận một mao đầu tiểu tử, chưa từng được xem trọng, bị coi là kẻ gây rối, nhưng lại trực tiếp giẫm nát Ân Lạc dưới chân.
Nếu lúc trước Ân Lạc chỉ hơi kém hơn một chút, thì lúc này chính là bị Tiêu Hoằng đề bẹp, hoàn toàn giẫm nát dưới chân.
Không chỉ Gia Đô liên hợp thể, ngay cả Hắc Trạch Sâm trong cổ bảo đại sảnh cũng cứng người lại, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Ân Lạc tự thân xuất mã mà vẫn phải chịu cục diện như thế.
Chẳng những không có bồi dưỡng Tập đoàn Văn Sâm lên được, mà ngược lại còn làm cho Tiêu Hoằng đạp lên Ân Lạc, tiến về phía đỉnh cao hơn.
Nếu trước kia nói kỹ thuật chế văn của Tiêu Hoằng là cao minh, có lẽ ai cũng sẽ không để ý, nhưng mà trước mắt, có một vật tham chiếu siêu cấp như Ân Lạc, thì lại khác xa.
Một đòn này của Tiêu Hoằng, không thể nghi ngờ chính là đã làm cho Hắc Trạch Sâm ít nhiều có chút phát mộng, sau lưng lại lạnh buốt. Lần này, Hắc Trạch Sâm rốt cục bắt đầu cảm nhận được, uy hiếp mà Tiêu Hoằng mang đến lớn tới mức nào.
Trái lại Ân Lạc đứng ở góc đài bán đấu giá, sắc mặt đã biến đổi nay lại càng khó coi hơn, có giật mình, nhưng càng nhiều hơn là xấu hổ, hắn là một nhân vật luôn được người khác kính ngưỡng, nhưng lúc này lại bị Tiêu Hoằng ép một đầu, tâm tình là có thể nghĩ mà biết.
Đối với Tập đoàn Thợ Săn, đối với Tiêu Hoằng, hắn chỉ biết nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt Ân Lạc, chính là vì Tiêu Hoằng xuất hiện, nên mới khiến cho hắn bị lăng nhục thế này.
Về phần Hạng Văn Sâm cùng Hà Bác Tư phía sau Ân Lạc, lúc này đã giống như hai bức tượng, khóe miệng hơi mở ra, vẫn không nhúc nhích nhìn tất cả những việc xảy ra trước mặt, đại não gần như trống rỗng, trường hợp như vậy điều mà bọn hắn trước đó chưa bao giờ đoán trước được.
Tất cả mọi thứ mà bọn họ bố trí thì đều là “may áo” cho Tiêu Hoằng, cho Tập đoàn Thợ Săn.
Đồng thời sau khi tấm bia Ma Văn đổ xuống, thí nghiệm tất cả tính năng cũng đã hoàn thành, số liệu được thể hiện vô cùng rõ ràng trên màn hình.
Nếu trước đó bao vây tiễu trừ Ni Lạc khiến cho Tập đoàn Thợ Săn bị người khác chú ý, như vậy lần này chính là sự thể hiện thực lực chân chính của Tập đoàn Thợ Săn, ngay cả Ân Lạc cũng không phải là đối thủ.
Tiêu Hoằng vốn đang bình tĩnh ngồi, lại lần nữa chậm rãi đứng dậy, động tác không nhanh không chậm.
Gần như ngay khi Tiêu Hoằng đứng dậy, toàn bộ phòng đấu giá cũng lại lần nữa trở nên im lặng, ngay cả trên Ma Văn đài tin tức, gần một nửa ánh mắt trong Gia Đô liên hợp thể đã cùng lúc nhắm ngay vào Tiêu Hoằng, bất kể là quyền quý, hay là bình dân bình thường.
Bội Gia còn đứng trên Ma Văn đài, vẫn còn đang hưng phấn, nhìn thấy Tiêu Hoằng đứng lên, tự nhiên hiểu được điều này đại biểu cho cái gì, lúc này cạnh tranh đã xong, ai thắng ai bại, đã có số liệu định đoạt.
Đi xuống đài bán đấu giá, bước tới bên cạnh Tiêu Hoằng, Bội Gia lại lần nữa âu yếm nhìn Thủy Vực Chiến Văn rong tay, tuy rằng chỉ có Ngự Sư cấp năm, nhưng nó lại làm cho người khác phải tràn ngập rung động, cuối cùng hắn chỉ đành cắn răng đặt lại vào tay Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng cũng không dây dưa nhiều, đứng thẳng tắp tại chỗ, một tay cầm Thủy Vực Chiến Văn, âm điệu bình thản, nhẹ nhàng nói:
- Ngày mai, tiến hành bán đấu giá Thủy Vực Chiến Văn ở Cửa hàng Ma Văn Long Lập, ai có hứng thú có thể tới nhìn một chút, bây giờ ta sẽ không quấy rầy nữa.
Nói xong, Tiêu Hoằng liền hơi xoay người, cầm theo cây gậy nhỏ, chậm rãi đi ra ngoài, đi theo Tiêu Hoằng còn có Bác Sơn và Dương Khải, về phần Bội Gia thì suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng đi theo ra ngoài.
Mà khán giả trong phòng đấu giá và những người khác đều không nói gì, cứ như vậy mà dùng ánh mắt tràn ngập rung động nhìn theo Tiêu Hoằng bình thản, chậm rãi đi ra khỏi phòng đấu giá, cuối cùng biến mất không thấy nữa.
Về phần Ân Lạc, cùng với Hỏa Vực Chiến Văn của hắn, lúc này lập tức rơi vào trong một trạng thái cực kỳ xấu hổ, bất kể thổi phồng như thế nào đi nữa, thì đều có không đủ sức thuyết phục, cũng không khác gì đã tuyên bố với toàn bộ Gia Đô liên hợp thể rằng, thứ mà Tập đoàn Văn Sâm có, thì Tập đoàn Thợ Săn cũng có, hơn nữa còn tốt hơn nhiều.
Tập đoàn Văn Sâm muốn nhờ Ân Lạc để tăng nhân khí, Đông Sơn tái khởi, nhưng cũng phải hỏi một câu xem Tập đoàn Thợ Săn có đáp ứng hay không! Sau khi đi ra phòng đấu giá, Tiêu Hoằng liền hơi quay đầu, nhìn Bội Gia đang mang thần sắc cung kính một cái, vẻ mặt hắn vẫn không có chút dao động nào.
- Bội Gia lão huynh, chuyện gì vậy? Không vào thưởng thức Ân Lạc đại sư biểu diễn hay sao? Tiêu Hoằng dừng chân, hướng ánh mắt về phía Bội Gia, lạnh nhạt nói.
- Hỏa Vực Chiến Văn của Ân Lạc ư? Có cái gì hay đâu! Bội Gia nói, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thủy Vực Chiến Văn trong tay Tiêu Hoằng, trong mắt tràn ngập các điểm sáng thèm muốn.
- Bội Gia lão huynh cảm thấy hứng thú với Thủy Vực Chiến Văn ư? Tiêu Hoằng hỏi tiếp.
Nghe vậy, Bội Gia trong lòng lập tức vừa động, sau đó gật đầu như gà mổ thóc, trong mắt còn tràn ngập vẻ ngượng ngùng.
- Không biết, Hồng lão đệ lấy Chiến Văn này từ đâu vậy, ngài xem có thể cũng chế tạo cho ta một cái được không, chỉ là...
Bội Gia bắt đầu rụt rè nói, mặt đã đỏ lên như quả táo chín, hắn tự nhiên biết, nếu Chiến Văn này bị tên đầu sỏ Quách Tương Võ nhắm trúng, rốt cuộc sẽ có thể bán ra cái gì cao tới mức nào rồi, nhưng Bội Gia đã được tự mình sử dụng Chiến Văn này, tự nhiên hiểu được, tính năng của Chiến Văn này rốt cuộc biến thái tới cỡ nào.
- Bội Gia lão huynh thích ư? Tiêu Hoằng tươi cười hỏi.
|
Chương 669: Chỉ có Ta Là Khác (thượng)
Nghe Tiêu Hoằng hỏi như vậy, Bội Gia lập tức gật gật đầu, mặt đỏ như quả táo chín, hắn biết, cầu xin Tiêu Hoằng như vậy thật sự có chút đường đột, đồng thời trong lòng Bội Gia cũng không có bao nhiêu chắc chắn cả, xét đến cùng, chỉ có một lý do, đó là trong túi tiền của hắn thật sự đã không có nhiều lắm, sợ Tiêu Hoằng dùng công phu sư tử ngoạm một phen.
- Nếu Bội Gia lão huynh thích, vậy thì ta quay về, sẽ chế tạo cho ngươi một cái.
Tiêu Hoằng thoải mái nói.
- Vậy... Vậy cần phải bao nhiêu tiền? Bội Gia nơm nớp lo sợ hỏi.
- Đâu cần nói tới thứ đó, với giao tình giữa chúng ta, cần gì phải nói tới tiền a, chỉ là chút chuyện dễ như giơ chân nhấc tay mà thôi, đương nhiên, nếu Bội Gia lão huynh cảm thấy băn khoăn, vậy ngươi lúc bình thường hãy chiếu cố những hạm viên của Tập đoàn Thợ Săn kia một chút, nếu không có việc gì thì kéo bọn họ ra ngoài hỗ trợ các ngươi làm vài chuyện đủ khả năng, để cho bọn họ rèn luyện một chút! Tiêu Hoằng cực kỳ khẳng khái nói, dụng tâm của hắn cũng rất rõ ràng, đó chính là dùng một cái Chiến Văn, làm cho Bội Gia trở thành giáo quan cho Hạm đội Thợ Săn.
- Đây là điều tất nhiên, chỉ là tiền phí tổn thì ta vẫn nên đưa a, nếu không sẽ không phù hợp với quy củ.
Bội Gia nghe vậy, hai mắt đột nhiên sáng lên, sau đó cực độ cung kính nói với Tiêu Hoằng, mở miệng đáp ứng luôn.
- Phí tổn 5000 kim tệ, chút tiền này có lẽ Bội Gia lão huynh vẫn lấy ra được chứ! Tiêu Hoằng nói xong, vỗ nhẹ vào vai Bội Gia, sau đó liền chào tạm biệt, cũng cho biết một tuần sau sẽ để Công ty Thợ Săn đưa Chiến Văn tới cho Bội Gia, đến lúc đó giao tiền phí tổn cho hạm viên là được.
Đối với điều này Bội Gia tự nhiên là không có ý kiến gì, đồng thời điều này cũng có nghĩa là Bội Gia đã thiếu Tiêu Hoằng một ân tình lớn.
Mà Tiêu Hoằng quay về Vạn Tôn Cốc, lúc này đã hoàn toàn chuyển dời lực chú ý từ Tập đoàn Thợ Săn đến Phạm Cương Tinh, bắt đầu tích cực tiến hành chuẩn bị trên mọi phương diện.
Cứ như vậy, một ngày thời gian vội vàng trôi qua.
Trên Phạm Cương Tinh, bởi vì không có lương thực, hầu hết người trên Phạm Cương Tinh, cho dù là chính quy đệ tử hay là ngoại đồ cùng tạp dịch, một số đã đói tới mức tái cả mặt rồi.
Khi trước cũng đã nói qua, Phạm Cương Tinh khác với các Nghi Cư Tinh bình thường, tại đây không có đồ ăn hoang dã để chống đói, không có lương thực thì chỉ có thể nhịn đói mà thôi, nhiều nhất cũng chỉ có thể đi gặm rễ cỏ mà sống lay lắt.
truy cập //truyencuatui.net/❤để đọc truyện Vốn còn đang nhiệt tình lên án công khai Tiêu Hoằng, nhưng giờ phút này Phạm Cương Tinh đã hoàn toàn im lặng lại, ngược lại bên phía Đông Lộc đã bị mọi người vây kín, mạnh mẽ kháng nghị.
Nên biết rằng cho dù là lần tuyển tổng quản kia thì cũng chưa từng phát sinh chuyện ác liệt như thế này, nơi đây là Thánh Đàn, nơi đây là một nơi cao cao tại thượng, vậy mà lại xuất hiện nạn đói, nói ra thật khó làm cho người khác tin được.
Càng làm cho mọi người thêm bất mãn đó là, một vài người tinh mắt đã phát hiện ra Đông Lộc có lương thực, điều này không thể nghi ngờ đã làm cho người trên Phạm Cương Tinh trở nên phẫn nộ mãnh liệt.
Tuy nhiên, kháng nghị như vậy quả thực không giải quyết được gì cả, bởi vì mọi người gần như đều đã không có khí lực gì nữa rồi.
Lúc này thì Đông Lộc đang ở trong văn phòng, không ngừng đi tới đi lui, vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt lo lắng, Đông Lộc cũng hiểu rất rõ, nếu sự việc cứ tiếp tục thế này, không nói tới việc Phạm Cương Tinh có thể có người bị chết đói hay không, mà kế hoạch chèn ép Tiêu Hoằng của Hắc Trạch Sâm sẽ biến thành người trên Phạm Cương Tinh tiến thành chèn ép hắn.
Đúng vậy, người Phạm Cương Tinh hầu hết đều nghe theo Hắc Trạch Sâm. Nhưng đó là dưới điều kiện tiên quyết là có cơm ăn no, nếu không ngay cả mạng nhỏ cũng không giữ được, làm gì còn có ai nghe theo Hắc Trạch Sâm nữa?
- Vận tải hạm từ Phục Thản Đế Quốc rốt cuộc khi nào thì sẽ tới? Ánh mắt Đông Lộc lạnh như băng, quay đầu hỏi trợ thủ.
- Đại khái là muộn một lúc lâu! Trợ thủ cũng mang vẻ mặt nghiêm trọng, hắn tự nhiên hiểu được chuyện này có nghĩa gì, một chiêu này của Tiêu Hoằng quả thực quá độc ác.
- Lại một lần nữa thông báo cho vận tải hạm, để cho vận tải hạm dùng tốc độ cao nhất, mau chóng đi tới.
Đông Lộc thúc dục.
- Đã rõ! Trợ thủ đáp lại một tiếng, sau đó liền gọi cho hạm đội vận tải của Phục Thản Đế Quốc.
Nhưng ngay lập tức, khi liên lạc được nối, trợ thủ lại kinh ngạc phát hiện ra, trong màn hình đã không phải là hạm trưởng của hạm đội vận tải nữa, mà là một đại hán râu ria rậm rạp, đeo cặp kính râm nhỏ, tóc rối bù, làn da vô cùng thô ráp.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, ánh mắt trợ thủ khẽ biến, sau đó vội vàng hỏi:
- Ngươi là ai?
- Hắc hắc, là người xấu.
Ni Lạc tươi cười đáp:
- Ngươi hẳn là chính là cố chủ của chuyến hàng mà Ma Văn hạm đội này vận chuyển phải không, cũng không có gì đáng để nói cả, muốn ta thả vận tải hạm, vậy thì dùng 5000 vạn kim tới chuộc đi!
- Hả? Ngay khi Ni Lạc nói ra câu này, sắc mặt Đông Lộc trực tiếp trở nên tái nhợt, hắn tự nhiên hiểu được một màn trước mắt rốt cuộc có nghĩa là gì, hi vọng cuối cùng của Đông Lộc, hạm đội vận tải kia, đã bị hải tặc vũ trụ bắt được.
- Hỗn trướng! Ngươi có biết hay không, có biết số lương thực kia rốt cuộc được chuyển tới đâu không, ta nói cho ngươi biết, đó là Thánh Đàn, ngươi có biết Thánh Đàn rốt cuộc có ý nghĩa gì hay không, ta khuyên ngươi thức thời một chút, mau chóng thả vận tải hạm đi, nếu không ngươi sẽ gặp phải tai ương ngập đầu.
Đông Lộc đoạt lấy Ma Văn thông tin của trợ thủ, ánh mắt lăng lệ, nói với Ni Lạc, chỉ là trong lòng Đông Lộc thì đã hoàn toàn luống cuống rồi.
Nếu như số lương thực này gặp bất trắc, phỏng chừng khi nó tới được đây thì Phạm Cương Tinh đã thây chất đầy đường rồi.
- Ngươi cũng đừng dùng cái giọng này để nói với ta, gia gia ta không thèm quan tâm ngươi là Thánh Đàn hay là “niệu đàn” (nước tiểu), gia gia ta không cần biết, mặc kệ ngươi muốn thế nào, hoặc là đưa tiền, hoặc là chờ nhặt xác của người trong hạm đội vận tải đi! Ni Lạc hùng hùng hổ hổ đáp lại một câu, sau đó trực tiếp cắt liên lạc, ngay sau đó không quên gửi cho Đông Lộc một dãy số.
Lúc này thì Đông Lộc sắp tức đến mức nổ tung rồi, tình huống trước mắt có nghĩa là gì, đã không cần nói cũng biết, nếu là trước kia thì còn dễ làm, nhưng trước mắt, Phạm Cương Tinh trông cậy vào số lương thực này để cứu mạng, có thể nói phải nhanh chóng tranh thủ thời gian, đâu có thể kỳ kèo mặc cả với Ni Lạc được nữa.
- Nhanh, từ trong tài vụ cácPhạm Cương Tinh, lấy ra 5000 vạn kim, đưa cho tên chết tiệt kia đi! Tuy rằng Đông Lộc vạn phần không tình nguyện, trong lòng lại vô cùng phẫn hận, nhưng ngoài phương pháp này thì còn có biện pháp nào khác nữa hay sao? Đại khái chỉ sau năm phút đồng hồ, ước chừng 5000 vạn kim đã trực tiếp chuyển vào trong tài khoản mà Ni Lạc chỉ định, 5000 vạn kim đối với Phạm Cương Tinh mà nói cũng tuyệt đối không phải là một con số nhỏ.
Sau khi chuyển tiền được hơn mười phút, Đông Lộc hơi có chút bối rối, lại một lần nữa gọi cho Ni Lạc, chỉ là lúc này người xuất hiện trong màn hình lại không phải là Ni Lạc, mà là một nam nhân mặc đồng phục của Tập đoàn Thợ Săn, hắn chính là chủ quản Lạp Mạc Tư trên Áo Tát Tinh của Tập đoàn Thợ Săn.
Nhìn thấy hình ảnh Lạp Mạc Tư, cùng với dấu hiệu Thợ Săn trên ngực Lạp Mạc Tư, Đông Lộc trở nên choáng váng, hắn dường như cảm nhận được một điều gì đó.
- Ngươi... Ngươi là ai, tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này? Đông Lộc hỏi Lạp Mạc Tư.
- Thì ra là Đông Lộc tổng quản a, hạnh ngộ. Hạm đội hộ tống của Tập đoàn Thợ Săn vừa mới đi ngang qua đây, liền phát hiện ra hạm đội vận tải của Phục Thản Đế Quốc gặp phiền toái, vì thế đã cưỡng chế hải tặc đoàn rời đi, một lần nữa đoạt lại quyền khống chế của hạm đội vận tải, như thế nào, Đông Lộc tổng quản có vấn đề gì hay sao? Lạp Mạc Tư lên tiếng hỏi.
Nghe vậy, thân hình Đông Lộc không kìm được chao đảo, hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, hắn không khó đoán được, đây rất có thể chính là hải tặc vũ trụ đã hợp tác với Tập đoàn Thợ Săn, diễn trò trước mặt Đông Lộc hắn, dụng ý phi thường rõ ràng, đó chính là chặn lại số lương thực cứu mạng này.
- Một khi đã như vậy, cảm tạ Tập đoàn Thợ Săn đã xuất thủ tương trợ, hiện tại đành phiền toái các ngươi để cho hạm đội vận tải đi thôi! Mặc dù trong lòng dự cảm được điều gì đó, nhưng Đông Lộc vẫn chưa từ bỏ ý định. Hắn cố gắng ép nỗi tức giận trong lòng xuống, mở miệng khách khí nói.
- Điều này dường như không được đâu, căn cứ vào pháp luật của Phục Thản Đế Quốc, những vật tư này là được đoạt lại từ trong tay hải tặc, cần phải đưa tới Áo Tát Tinh để chính phủ xác minh, mãi cho tới khi xác định số vật tư này là của Phạm Cương Tinh, thì mới có thể trả lại được, dựa theo hiệu suất làm việc của chính phủ Phục Thản Đế Quốc, ước chừng một tuần chắc là cũng xong rồi! Lạp Mạc Tư nói xong, lập tức cắt liên lạc.
Phốc! Gần như ngay khi Lạp Mạc Tư vừa mới cắt liên lạc, Đông Lộc trọng thương mới khỏi, đã nóng giận quá mức, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, ngay sau đó ngất đi.
Lúc này Đông Lộc tự nhiên đã nhìn ra, hạm đội vận tải đến cứu vớt Phạm Cương Tinh đã bị Tập đoàn Thợ Săn dùng phương thức đê tiện, vô sỉ, hạ lưu ăn mất rồi, không nói tới trong một tuần có thể thả ra hay không, cho dù một tuần sau thuận lợi tới đây, thì phỏng chừng toàn bộ người trên Phạm Cương Tinh đã đói chết gần hết rồi.
Huống chi sự tình này còn chưa giải quyết được gì, thì Phạm Cương Tinh đã bị lừa mất 5000 vạn kim tệ rồi.
Khi tới chính ngọ, trong Vạn Tôn Cốc, tạp dịch từ Ngộ Giác Tinh tới đã tạm thời nghỉ ngơi, dưới sự chỉ huy của Tiêu Hoằng, bắt đầu mở từng hộp đồ ăn ra, dựa theo số lượng nhất định bỏ vào trong các túi nhỏ, chủ yếu là gạo, rau dưa cùng với thịt, còn có mấy chiếc bánh bao thịt nữa.
Ước chừng trải qua một buổi sáng bận rộn, lúc này gần như đã được hơn mấy vạn phần. Lúc này chúng được đặt trên lối vào Vạn Tôn Cốc.
Lúc này Tiêu Hoằng đang ngồi thoải mái trên ghế, phía sau hắn là Hàn sương long.
Khi từng xe đồ ăn được đẩy tới bên cạnh Tiêu Hoằng, hắn liền dùng một tấm biển lớn cắm tại đó, trên tấm biển ghi rõ: “Người bước lên vái ba vái, mắng to Hắc Trạch Sâm, ca tụng Tiêu Hoằng, có cơm ăn!
- Phúc Thái.
Tiêu Hoằng nhìn Phúc Thái đứng bên cạnh một cái, nhẹ nhàng đánh mắt.
Phúc Thái tự nhiên hiểu được Tiêu Hoằng muốn gì, trực tiếp thông qua tin tức Ma Văn, gửi một tin tức của Tiếp Đãi Các trên đài tin tức của Phạm Cương Tinh, tin tức rất đơn giản: “Vạn Tôn Cốc có đồ ăn! Suốt ba ngày không có đồ ăn, toàn bộ người trên Phạm Cương Tinh gần như đã tái dại ra, một số người vô tình nhìn thấy tin tức này, vẻ mặt hơi sửng sốt, sau đó không quan tâm tới gì khác nữa, lao tới phía Vạn Tôn Cốc qua khe nứt không gian tại Phạm Cương Tinh.
Đã tới lúc này rồi, bọn họ còn cần gì biết Tiêu Hoằng là ai nữa? Đâu cần quan tâm Vạn Tôn Cốc là chỗ như thế nào, chỉ cần cho bọn hắn chút gì để ăn, thì bọn họ thậm chí còn nguyện ý tôn lên làm tổ tông! Sau khi tin tức được phát ra khoảng mười phút, tại cửa Vạn Tôn Cốc đã tụ tập mấy ngàn người, lúc này một số người đã có vẻ vô cùng suy yếu rồi.
|
Chương 670: Chỉ có Ta Là Khác (hạ)
Những người đầu tiên đi vào Vạn Tôn Cốc, tự nhiên có thể nhìn thấy, Tiêu Hoằng với vẻ mặt lạnh nhạt đang ngồi trên ghế, đương nhiên đây cũng không phải là điều mà bọn họ quan tâm, thứ bọn họ chú ý chính là tấm biển bên cạnh Tiêu Hoằng với dùng chữ đỏ chót, câu chữ rất rõ ràng: “Người bước lên vái ba vái, mắng to Hắc Trạch Sâm, ca tụng Tiêu Hoằng, có cơm ăn! Đối với dòng chữ như vậy, mọi người đều tràn ngập cố kỵ, vái ba vái ư? Điều này chính là giống như con chó vẫy đuôi xin ăn vậy, còn mắng to Hắc Trạch Sâm, bất kể có phải thiệt tình hay không, thì đều đã hoàn toàn đắc tội Hắc Trạch Sâm có lòng dạ hẹp hòi kia, còn ca tụng Tiêu Hoằng thì chính là lấy lòng a! Những điều này thì bất kỳ người trên Phạm Cương Tinh nào cũng hiểu được, dưới tình huống cực kỳ đói khát, bọn họ vẫn có chút do dự, đồ ăn này cũng không dễ lấy a! Đúng vậy, cướp đoạt đống đồ ăn chồng chất như núi kia cũng là một biện pháp, nhưng mà việc này thì còn phải nhìn xem Hàn sương long bên cạnh Tiêu Hoằng kia có đồng ý hay không đã.
Tiêu Hoằng ngồi trên ghế, bình thản nhấp một ngụm trà, thấy đám người Phạm Cương Tinh cách đó hơn mười thước đang tràn ngập cố kỵ, tràn ngập do dự, Tiêu Hoằng vẫn không nói gì, lại lần nữa đánh mắt về phía Phúc Thái.
Phúc Thái hơi gật gật đầu, trực tiếp cầm lấy một cái gói to trong đống đồ ăn chồng chất như núi kia, mở túi ra, ném ra trước mặt mọi người, bên trong là một túi gạo, một ít rau dưa cùng một khối thịt tươi, trên mấy thứ này là một cái bánh bao thịt, có thêm một cái chân gà nữa.
Nhìn thấy mấy thứ này, toàn bộ đệ tử Phạm Cương Tinh đều sáng mắt lên, một số không kìm được đã khẽ nuốt nước miếng.
Đói bụng khoảng ba ngày rồi, nhìn thấy đồ ăn ngon như thế, làm sao bọn họ có thể không động tâm cho được? Thậm chí những người này còn có một loại cảm giác muốn vồ lên như hổ đói, nhưng nhìn về phía Hàn sương long, tất cả đều vô cùng thức thời dừng lại, rất rõ ràng, động vào thì chỉ có đường chết mà thôi.
Nên biết rằng, bước lên phía trước một bước, thì chính là đi vào địa bàn Vạn Tôn Cốc, rất có thể sẽ bị đánh chết.
- Trong túi có chứa đồ ăn trong một ngày của các ngươi, chỉ cần bước lên, một vái A Di La, hai vái Vạn Tôn Cốc, ba vái Tiêu Hoằng đại tôn giả, sau đó mắng to tên Hắc Trạch Sâm chó chết kia, ca tụng Tiêu Hoằng đại tôn giả, sẽ được ban cho đồ ăn, cho các ngươi thoát khỏi nỗi khổ đói khát! Phúc Thái bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng, hai tay hơi mở ra, nói rất dõng dạc.
Đám đông người trên Phạm Cương Tinh đều đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng, một mặt là dụ hoặc của đồ ăn, một bên còn lại là cái giá phải trả khi làm điều đó.
Tuy nhiên, lúc này thì nước miếng của bọn họ đã bắt đầu trào ra rồi.
- Tiêu tiên sinh, Tiêu Hoằng, van cầu ngươi, cho ta đồ ăn đi, ta sắp không chịu nổi nữa rồi! Bỗng nhiên, một nam nhân gầy gò quỳ xuống trước mặt Tiêu Hoằng, khẩn cầu.
- Hiện tại đã biết cầu xin ta rồi ư? Không mắng ta nữa sao? Không đánh người của ta nữa ư? Được rồi, ta đại biểu khoan dung của A Di La, tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi có nhìn thấy chữ viết trên tấm biển này không? Tiêu Hoằng lạnh lùng cười, nhẹ nhàng vỗ lên đầu của người này một cái, giống như đang vuốt ve một con chó ngoan vậy, sau đó chỉ về phía tấm biển bên cạnh.
- Được, được, ta nói, Hắc Trạch Sâm là đồ chó chết, không chết tử tế được, Tiêu Hoằng tôn giả, Ngự lực khôn cùng, sống thọ cùng trời đất.
Nam nhân gầy gò này đã không còn chút tự tôn nào nữa, sau đó trực tiếp dập đầu lạy ba cái trước mặt Tiêu Hoằng, rồi vội vàng ngước nhìn lấy lòng.
- Tốt lắm, Ngự lực khôn cùng, ân, ta thích.
Tiêu Hoằng nói xong, chậm rãi vươn ngón tay, hơi chỉ về phía trước.
Phúc Thái liền vươn tay, trực tiếp ném một túi đồ ăn tới trước mặt nam nhân gầy gò này.
Mà tên này sau khi nhận lấy cái túi, đã không quan tâm tới điều gì khác nữa, càng không để ý tới hình tượng, mở ra cái túi, cầm bánh bao thịt và chân gà lên, bắt đầu nuốt ngấu nghiến như hổ đói, ước chừng đã ba ngày a, hắn thật sự quá đói bụng rồi.
- Ngươi, đi sang một bên ăn đi.
Tiêu Hoằng hơi nhìn nam nhân gầy gò này một cái rồi nói.
Tên này cũng có vẻ phi thường nghe lời, ngoan ngoãn chạy tới một bên, từng ngụm từng ngụm nhai ngấu nghiến.
Đám người Phạm Cương Tinh đứng cách đó không xa, nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng liên tục kêu khổ, đường đường là người trên Phạm Cương Tinh, vậy mà lại không khác gì heo chó, thật là dọa người a.
Nhưng mà, ngay khi những người này nghĩ vậy, đã có bảy, tám người cùng bước lên, đi tới trước mặt Tiêu Hoằng, cùng nhau dập đầu, sau đó lấy lòng nói:
- Hắc Trạch Sâm chẳng là cái thá gì, chỉ là đồ rác rưởi, Tiêu Hoằng tôn giả, thần thông quảng đại, Ngự lực khôn cùng.
Ba, ba, ba...
Ngay khi những người này nói xong, Phúc Thái cũng ném tới trước mặt bọn họ một vài cái túi, ý bảo bọn họ có thể cút đi được rồi.
Cứ như vậy, mọi việc cứ thế mà diễn ra, trước mặt Vạn Tôn Cốc càng có nhiều người tụ tập tới, số người quỳ lạy, mắng to Hắc Trạch Sâm, ca tụng Tiêu Hoằng cũng càng lúc càng nhiều, lúc bắt đầu thì chỉ có bảy, tám người, nhưng sau đó đã lên tới mấy trăm người.
Rất khó tưởng tượng, những người này trước đó vài ngày thì còn điên cuồng mắng chửi Tiêu Hoằng, giờ khắc này, bọn họ lại bị Tiêu Hoằng dùng một loại phương thức cực kỳ khác người, hơn nữa còn cực kỳ nhục nhã tới chinh phục.
Đối với việc này, trong lòng Tiêu Hoằng không có chút thương cảm nào cả, tại Thánh Đàn thì Tiêu Hoằng đã học được rất nhiều thứ, trong đó có một điều chính là, đối với người thì Tiêu Hoằng sẽ dùng lễ để đối đãi, dùng tình cảm để tương giao, giống như đối với Phúc Thái, Bác Sơn, tuy nhiên đối với lũ chó không hề có chủ kiến, thì sẽ dùng côn bổng để đáp lại chúng.
Ở trước mắt Tiêu Hoằng, những người này chính là lũ súc sinh không hề có chủ kiến gì, cũng là một đàn cừu không có cốt khí, không rõ trái phải, chỉ biết khuất phục và lấy lòng cường giả, loại người như vậy, sống mệnh duy nhất chính là bị áp bách, bị thống trị.
Trong mắt Tiêu Hoằng, trên thế giới này chỉ có hai loại động vật: Sói và dê.
Nếu như dê muốn phản kháng, thì chỉ có đường biến thành sói mà thôi.
Cùng lúc đó, ở tổng bộ Phạm Cương Tinh, Đông Lộc đã chậm rãi tỉnh lại, nhưng thoạt nhìn thì toàn thân vẫn cực kỳ tiều tụy, sắc mặt đã tái nhợt. Hắn biết rõ, Tiêu Hoằng muốn làm cho sự tình lớn lên, lớn tới mức không thể vãn hồi lại được nữa, Tiêu Hoằng có quyết tâm phản kháng Hắc Trạch Sâm.
Tuy nhiên, cho tới bây giờ Đông Lộc cũng vẫn kiên định cho rằng, đối đầu với Hắc Trạch Sâm thì chỉ có con đường chết mà thôi.
- Đông Lộc tổng quản, Đông Lộc tổng quản, đại sự bất ổn rồi! Ngay khi Đông Lộc vừa mới từ trên giường đứng lên, Triệu Quần lại bỗng nhiên dùng vẻ mặt sợ hãi đi tới, sắc mặt tái nhợt chỉ hơn chứ không kém khi so với Đông Lộc.
- Triệu Quần chủ quản, có phải có người làm loạn hay không? Đông Lộc lên tiếng hỏi, giọng điệu suy yếu.
- So với điều đó thì còn nghiêm trọng hơn một vạn lần, ngươi xem xem Tiêu Hoằng rốt cuộc đang làm gì.
Nói xong, Triệu Quần liền mở ra Ma Văn hình ảnh, bật lên hình ảnh xung quanh Vạn Tôn Cốc.
Trên màn hình, lối vào Vạn Tôn Cốc đã hội tụ khoảng hơn mấy vạn người, lúc này bọn họ đều đang quỳ gối trước mặt Tiêu Hoằng, chửi bới Hắc Trạch Sâm, dùng đủ loại từ ngữ khó nghe, còn đối với Tiêu Hoằng thì lại là một đống lớn từ ngữ nịnh nọt lấy lòng.
Sau đó là cảnh Phúc Thái ném đồ ăn cho đám người trên Phạm Cương Tinh kia.
Chỉ trong vài ngày thời gian ngắn ngủn, thế cục đã hoàn toàn đảo ngược lại.
Mà đám người Phạm Cương Tinh trước kia cao cao tại thượng, không ai bì nổi, dưới thủ đoạn ti tiện của Tiêu Hoằng, thì dường như đã biến thành heo chó, để mặc cho Tiêu Hoằng làm nhục, đùa bỡn, chỉ cần Tiêu Hoằng cho đồ ăn là được.
- Khụ khụ, khụ khụ! Thân thể Đông Lộc vừa mới có chút chuyển biến tốt đẹp, nhưng lúc này lại không kìm được ho khan vài tiếng, khóe môi còn mang theo một vệt máu, hắn tự nhiên hiểu được, tất cả sự việc trước mắt có ý nghĩa gì, đó là Phạm Cương Tinh đã “rơi vào tay giặc” rồi. Đông Lộc đã hoàn toàn mất khống chế trên Phạm Cương Tinh, đám người trên Phạm Cương Tinh trước kia cao ngạo không ai bì nổi, nhưng đã bị ma trảo của Tiêu Hoằng lột sạch lớp da, toát ra bản tính cố hữu, đó chính là bản tính bị nô dịch!
- Đông Lộc tổng... Tổng quản, hiện tại chúng ta cầm tìm ra một biện pháp, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trên trán Triệu Quần đã phủ đầy mồ hôi, nơm nớp lo sợ hỏi.
Đông Lộc cũng ấp úng hồi lâu, không có kế sách nào cả, trên khuôn mặt vốn rất giảo hoạt, lúc này đã tràn ngập mê mang, loại thủ đoạn tràn ngập cực đoan này của Tiêu Hoằng thật sự là quá độc ác.
Lúc này Đông Lộc không thể không thừa nhận, bằng vào khả năng của hắn thì không đấu lại Tiêu Hoằng được, mà hậu quả sẽ như thế nào, Đông Lộc không dám tưởng tượng nữa. Đúng vậy, Tiêu Hoằng chính là đại ma đầu, nhưng mà điều này thì làm sao? Đông Lộc dường như không thể thay đổi được chút gì.
Mặt trời chiều đã ngả về phía tây, trên bầu trời Vạn Tôn Cốc đã được bao phủ một lớp ánh nắng màu vàng.
Trước mặt Tiêu Hoằng có mấy vạn người đang cùng nhau quỳ rạp xuống, nhai ngấu nghiến đồ ăn trong tay, không quan tâm tới gì nữa, bọn họ đã rất đói bụng rồi.
Lúc này Tiêu Hoằng khẽ cười lạnh, sau đó hơi đứng lên, cao giọng nói:
- Nhìn bộ dáng này của các ngươi, quả thực không khác gì heo chó cả, không sai, các ngươi là cừu, các ngươi không có linh hồn của bản thân mình, khi các ngươi ở trước mặt cường giả thì chỉ là một đám cừu tình nguyện chịu khuất phục cừu, có lẽ các ngươi ăn đồ ăn của ta, trong lòng lại tràn ngập hận ý vô hạn đối với ta, không sao cả, các ngươi hận ta cũng được, ghét ta thì cũng vậy, Tiêu Hoằng ta không thèm để ý, đúng vậy, trong lòng các ngươi nghĩ rất đúng, Tiêu Hoằng ta là ma, là một đại ma đầu! Nhưng ta muốn nói cho các ngươi biết, trên đời này mỗi người đều là ma, khác nhau duy nhất chính là, ta rõ ràng trực tiếp nói cho các ngươi biết, ta chính là ma! Đám người đang điên cuồng ăn uống phía dưới hơi ngừng lại một chút, sau đó không nói gì, tiếp tục ăn, Tiêu Hoằng chỉ cho bọn họ đồ ăn trong một ngày, còn có ngày mai, ngày kia nữa, lúc này Tiêu Hoằng dường như đã bắt được mạch máu của bọn họ, mà trọng yếu hơn là, vừa rồi bọn họ mỗi người đều đã mắng to Hắc Trạch Sâm, điều này có nghĩa là gì, không cần nói cũng biết.
Trên thực tế, Tiêu Hoằng nói rất đúng, những người này không có một kẻ nào giống Tác Phổ, Liệt Nông, mang ơn Tiêu Hoằng, những người này có hận, có ghét Tiêu Hoằng, nhưng lại không dám có chút phản kháng nào.
Nhìn thấy đám người phía dưới không dám cãi lại, một số chỉ lo ăn đồ ăn trước mắt, Tiêu Hoằng lại lần nữa lạnh lùng cười, trong mắt có trào phúng, có đắc ý, cũng có đôi chút thê lương không ai phát hiện ra được, tóm lại là rất phức tạp. Cuối cùng, Tiêu Hoằng hơi xoay người, quay về trong Vạn Tôn Cốc, lúc này, ngay cả Tiêu Hoằng cũng không nói rõ được mình đang có tâm tình gì? Sảng khoái sau khi trả thù ư? Hay là trào phúng với đám người Phạm Cương Tinh kia? Có lẽ đều có một chút.
Tuy nhiên, có một điều có thể khẳng định được, bàn tay của Tiêu Hoằng đã từng chút một nắm chặt lấy Phạm Cương Tinh rồi.
|