Ma Ngân
|
|
Chương 656: Oanh oanh liệt liệt
Không chút nào khoa trương mà nói. Nhiều Ma Văn chiến hạm như thế, nếu toàn lực tiến công, cùng đủ để đánh xuyên qua cả Liên bang Mạnh Tịch Tư rồi.
- Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trưởng quan Lâm Ân phòng hộ biên cảnh không kìm được bật thốt lên, trong đầu thì đang không ngừng suy nghĩ, vẫn không hiểu nổi, Gia Đô Đế Quốc không có lý do tức giận a.
Huống chi trước đó vài ngày, Thượng Tri Tự Do Quốc còn đạt thành mậu dịch thông hành với Gia Đô Đế Quốc, Gia Nại Cầm cũng là do Gia Đô liên hợp thể cứu vớt lại cái mạng.
- Báo cáo Tướng quân, vừa mới thu được số liệu kỹ càng tỉ mỉ, Ma Văn chiến hạm mà Gia Đô Đế Quốc phái ra, trong đó bao gồm Hạm đội thứ 7! Trợ thủ của Lâm Ân bỗng nhiên cuống quít đi vào phòng chỉ huy, báo cáo với Lâm Ân.
Hạm đội thứ 7 của Gia Đô Đế Quốc rốt cuộc là hạm đội dạng gì, đã không cần nói cũng biết, tuyệt đối Hạm đội vương bài hiếm thấy của Gia Đô Đế Quốc.
Dựa theo tính cách trước sau như một của Áo Thác, xuất động Hạm đội thứ 7 không sai biệt lắm chính là rất tức giận rồi.
- Ra lệnh các hạm đội cho ta, nhanh chóng chỉnh hợp, phòng ngự! Lục Chiến sư cùng lên tinh thần cho ta! Tiến vào trạng thái đề phòng cấp một! Lâm Ân không cần nghĩ ngợi phát ra mệnh lệnh.
- Nhưng Tướng quân, còn có một sự tình, có chút kỳ quái, chiến hạm xuất cảnh Gia Đô Đế Quốc cũng không phải là quân đội hoàn chỉnh, trong đó vẫn là bốn mươi chiếc Ma Văn chiến hạm, mang dấu hiệu Tập đoàn Thợ Săn của Gia Đô Đế Quốc, thuộc loại Ma Văn chiến hạm dùng để thông thương! Trợ thủ báo cáo tiếp.
- Tập đoàn Thợ Săn? Là thứ gì vậy? Tại sao lại có nhiều Ma Văn chiến hạm như vậy? Lâm Ân ít nhiều có chút phát mộng, thần sắc kinh ngạc.
- Nghe nói đó là tập đoàn vừa mới quật khởi tại Gia Đô Đế Quốc, tổng bộ nằm trên Vĩnh Ngạn Tinh.
Sĩ quan phụ tá nhẹ nhàng đáp.
- Ngươi lập tức mang tới cho ta một phần tư liệu của Tập đoàn Thợ Săn! Lâm Ân phân phó, tập đoàn có thể có trong tay bốn mươi chiếc Ma Văn chiến hạm, dựa theo đạo lý mà nói, tuyệt đối là siêu cấp tập đoàn giữa các tinh cầu, nhưng mà Lâm Ân lại vô tình hoàn toàn không biết gì cả.
Không chút nào khoa trương mà nói, hiện tại có phản ứng như thế, không chỉ là Liên bang Mạnh Tịch Tư, thậm chí còn có rất nhiều thế lực cách Thánh Đàn tương đối tương đối xa xôi nữa! Có thể làm cho Hạm đội vương bài của Gia Đô Đế Quốc hộ tống, nắm trong tay ít nhất bốn mươi chiếc Ma Văn chiến hạm, đây làm sao có khả năng là tiểu tập đoàn không có tiếng tăm gì? Tuy nhiên, từ thực lực bên ngoài mà nhìn qua, Tập đoàn Thợ Săn vậy mà lại không cường hãn như bọn họ đoán trước, tập đoàn này chi khống chế kinh tế của một tinh cầu, không hơn.
Nhưng mà, khi mọi người tìm hiểu thêm một bước thì lại có phát hiện kinh người, chỗ biến thái của Tập đoàn Thợ Săn chính là các hạng vật phẩm của họ, không nói đến việc có thu lãi kếch xù hay không, nhưng tuyệt đối có thể nói là đinh cao của Gia Đô Đế Quốc, nhất là Ma Văn Xa dùng đinh cấp tài liệu, thậm chí còn có các Dược Văn mang tính năng trác tuyệt nữa.
Gần như ngay cả bản thân Tiêu Hoằng cũng không nghĩ tới, mình đi tìm hải tặc đoàn đánh để hả giận cộng thêm diễn luyện một chút, vô tình lại làm ra một đợt quảng cáo siêu cấp lớn cho Tập đoàn Thợ Săn.
Một truyền mười, mười truyền trăm, không sai biệt lắm cái tên Tập đoàn Thợ Săn đã giống như một loại vưus, khuếch tán ra, mọi người đàm luận nhiều nhất là việc bọn họ có Hạm đội thứ 7 hộ tống, như vậy thì hậu thuẫn cứng rắn tới mức nào, có thể nghĩ mà biết.
Đồng thời tư liệu như vậy cũng được truyền tới cho Lâm Án, lật xem tư liệu về Tập đoàn Thợ Săn, Lâm Ân gần như trong nháy mắt đã hướng ánh mắt về phía Hồng Lượng, trên tư liệu ghi rất rõ, là người của Thượng Tri Tự Do Quốc.
Điều này đại biểu cho cái gì, đã không cần nói cũng biết, người Thượng Tri Tự Do Quốc, lại không phải là người của Bắc Áo liên hợp thể hay sao.
- Dọa ta một hồi, thì ra Hồng Lượng là người một nhà a, không thể tưởng được Thượng Tri Tự Do Quốc này cùng ra lắm nhân tài.
Lâm Án nhìn sĩ quan phụ tá đứng ở cửa văn phòng, nhẹ nhàng nói, không thể phủ nhận, Lâm Ân nói như vậy, có xen vào một tia sợ hãi “dâm uy” của Tiêu Hoằng.
- Hơn nữa vừa mới biết được, hạm đội của Tập đoàn Thợ Săn cũng không phải hướng về phía chúng ta mà tới, mà là Ma Văn chiến hạm của Tập đoàn Thợ Săn bị Hắc Hồ Tử Hải Đạo Đoàn bắt cóc, cũng bị chúng móc đi một số tiền lớn, Hồng Lượng kia đặc biệt đường dài bôn tập, chính là đến để tiêu diệt Hắc Hồ Tử Hải Đạo Đoàn.
Sĩ quan phụ tá đáp.
Nghe vậy, trái tim Lâm Ân rốt cục cùng ổn định lại, sau đó nhẹ nhàng nói với trợ thủ:
- Hồng Lượng này bất kể thế nào thì cùng đều là người của Bắc Áo liên hợp thể, người của chúng ta ở các liên hợp thể khác bị khi dễ, chúng ta cứ như vậy mà nhìn, có phải cũng quá kỳ cục hay không?
- Không biết Tướng quân có ý gì? Sĩ quan phụ tá nhẹ nhàng nói.
- Đương nhiên là ra một phần lực, giúp đỡ tiêu diệt cường đạo, nếu không truyền ra, công dân của liên hợp thể chúng ta bị khi dễ, còn để cho các liên hợp thể khác giúp đỡ ra mặt, còn ra thể thống gì nữa? Dù sao chúng ta cũng không phải là Xích Nghĩa liên hợp thể.
Lâm Ân nói tiếp, trong đó có một điều có thể khẳng định được, đó chính là nương theo hỗ trợ, để kéo gần quan hệ với Tiêu Hoằng.
Dù sao thì người có năng lực điều động Hạm đội thứ 7 của Gia Đô Đế Quốc, có ai là không nghĩ tới cực lực mượn sức đâu! Nói xong, Lâm Án liền không chút tạm dừng, tìm kiếm dãy số thông tin của Tiêu Hoằng, nghĩ một lát rồi gọi.
Lúc này Tiêu Hoằng đang ở trong phòng điều khiển chính của Vân Hạ Hào, bắt đầu bố trí Ma Văn chiến hạm của Tập đoàn Thợ Săn, không ngừng hướng tung các dụng cụ thăm dò vào trong hư không mục đích chính là tiến hành trinh trắc toàn diện.
Chỉ cần ở chung quanh dụng cụ thăm dò có vật thể mang mặt độ kim loại quá cao, thì đều bị bắt lấy, cùng truyền tin tức vào trong Vân Hạ Hào.
Mà một loạt hành động của Tiêu Hoằng cùng hấp dẫn rất nhiều người chú ý.
Ngay khi Tiêu Hoằng đang không ngừng chỉ huy hạm đội, Ma Văn thông tin trong người lại bỗng nhiên rung lên, một dãy số xa lạ, chính là từ Bắc Áo liên hợp thể gọi tới.
Nhìn màn hình, ánh mắt lạnh như băng của Tiêu Hoằng thoáng đổi sắc, Ngay sau đó liền nối liên lạc, lập tức xuất hiện trước mặt Tiêu Hoằng chính là một nam nhân hơn bốn mươi tuổi, dáng người gầy, ánh mắt rất to, mà hắn chính là Lâm Ân.
- Ngài chính là lão bản của Tập đoàn Thợ Săn, Hồng Lượng, Hồng lão bản phải không! Bởi vì Lâm Ân sốt ruột lấy lòng, hơi chút bất cẩn, ngay cả kính ngữ “ngài” cùng dùng luôn.
- Đúng vậy, ngươi là ai? Tiêu Hoằng cũng không có quá nhiều khách khí, chỉ là hơi đánh giá người trước mặt này một chút, nhẹ nhàng nói.
- Ta là một Tướng quân của Liên bang Mạnh Tịch Tư. Nghe nói Hồng lão bản là công dân chính quy của Bắc Áo liên hợp thể, dựa theo quy định, ngài có phiền toái, quân đội hẳn là sẽ tương trợ, chỉ là không biết ngài có cần hay không.
Lâm Án lên tiếng hỏi, trước mặt Tiêu Hoằng, phong độ của Tướng quân cũng đã bị phải nhạt rất nhiều, dù sao hắn chỉ là một Tướng quân của tiểu quốc, kích thước cũng chỉ lớn hơn Liên bang An Ni Á một chút mà thôi, so sánh với Gia Đô Đế Quốc khổng lồ thì quả thực không là cái gì cả.
- Thì ra là Tướng quân của Bắc Áo liên hợp thể chúng ta a, hạnh ngộ, hạnh ngộ.
Nghe vậy, Tiêu Hoằng toát ra nụ cười nhạt. Trên thực tế, Bắc Áo liên hợp thể ư? Tiêu Hoằng cũng chưa từng đi qua một lần nào.
- Nếu Lâm Ân Tướng quân có ý, Hồng mỗ tự nhiên hoan nghênh, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó chính là hạm đội cất cánh thì phải nghe theo điều khiển của ta.
Tiêu Hoằng thần sắc lạnh nhạt nói, về phần trong lòng Lâm Ân muốn cái gì, Tiêu Hoằng tự nhiên là nhất thanh nhị sở!
- Đây là điều tất nhiên.
Lâm Án cũng không có quá nhiều khúc mắc, nếu Hạm đội thứ 7 người ta cùng đều nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, hắn có cứng rắn đối kháng thì chỉ có thể mang tác dụng ngược lại, làm cho người ta đánh giá mình là thấy người sang bắt quàng làm họ.
Cứ như vậy, trò chuyện vô cùng đơn giản với Tiêu Hoằng xong, Liên bang Mạnh Tịch Tư liền trực tiếp phái ra mười chiếc Ma Văn chiến hạm, kể từ đó, số lượng hạm đội của Tiêu Hoằng đã đạt tới 105 chiếc, con số chưa từng có.
Mà trọng yếu hơn là hai quốc gia, hai đại liên hợp thể đã cùng nhau hợp tác, cùng nhau hỗ trợ Tập đoàn Thợ Săn đuổi giết Hải tặc Hắc Hồ Tử.
Trên cơ bản trận thế như vậy, cho dù khi đối phó với hải tặc vương thì cũng chưa từng dùng qua.
Trăm chiếc Ma Văn chiến hạm hiệp đồng tác chiến, thanh thế như vậy rốt cuộc có bao nhiêu lớn, đã không cần nói cũng biết, truyền thông của Gia Đô Đế Quốc, thậm chí là Tân Cách Công Quốc, cùng với truyền thông của Bắc Áo liên hợp thể, đã bắt đầu ra sức đưa tin về việc này, rất nhiều người đều không thể tin được, Tập đoàn Thợ Săn này lại có năng lực to lớn như thế.
Chỉ có một chiếc Ma Văn chiến hạm bị bắt cóc, quay đầu lại đã phái ra hơn một trăm chiếc Ma Văn chiến hạm, quay giáo một kích, mục tiêu chính là một hải tặc đoàn nho nhỏ.
Khắc Lạc Y Tinh tại phía đông Gia Đô Đế Quốc, nơi này đúng là tổng bộ Công ty Khắc Lạc Y, siêu cấp đầu sỏ súng ống đạn dược của Gia Đô Đế Quốc.
Toàn bộ Khắc Lạc Y Tinh hoàn toàn thuộc về Công ty Khắc Lạc Y, tụy rằng chưa nói tới là quốc gia trong quốc gia, nhưng được coi là một viên tinh cầu hoàn toàn tự chủ, chuyên buôn bán súng ống đạn dược.
Đồng thời, Công ty Khắc Lạc Y cũng là đại biểu cho kỹ thuật chiến đấu cao nhất của Gia Đô Đế Quốc, lớn thì có Tiên Nữ Hào Mẫu Hạm, nhỏ thì tới từng viên Ma Văn đạn, không sai biệt lắm 80% đều là do Công ty Khắc Lạc Y sản xuất, đủ có thể thấy thực lực của nó rốt cuộc mạnh tới mức nào.
Trên cơ bản chính là siêu cấp đầu sỏ súng ống đạn dược nổi danh với xí nghiệp Thiên Sứ của Á Bình Trữ liên hợp thể và Liên minh người thủ hộ của Á Tế Á liên hợp thể.
Giờ phút này lão bản Quách Tương Võ của Công ty Khắc Lạc Y đang ở trong nhà xưởng nghiên cứu sản xuất tại Khắc Lạc Y Tinh, xuyên thấu qua phòng quan sát bằng thủy tinh, quan sát Ma Văn chiến đấu cơ dạng cơ kiểu mới bên trong phân xưởng.
Hắn nhìn thoáng qua thì chỉ có bộ dáng khoảng hơn bốn mươi tuổi, đồng thời cùng có thực lực cấp bậc Đại Ngự Sư, vừa quan sát Ma Văn chiến đấu cơ, vừa không ngừng lật xem số liệu về Ma Văn chiến đấu cơ kiểu mới đang chuẩn bị bắt tay vào chế tạo.
Phía sau hắn còn có một mỹ nữ thư ký trẻ tuổi, đang sắp xếp lịch trình cho Quách Tương Võ, trong đó sẽ không thiếu việc bàn bạc mua bán với nhân viên quân đội.
Trên cơ bản tuy Công ty Khắc Lạc vô cũng khổng lồ, nhưng cùng phải chịu Gia Đô Đế Quốc và Gia Đô liên hợp thể hạn chế nghiêm khắc, chủ yếu chính là việc bán kỹ thuật ra ngoài, cùng với phương diện xuất khẩu quân sự, tất cả phải được Gia Đô quân đội đồng ý thì mới được.
Két... Két...
Ngay khi Quách Tương Võ chuẩn bị đứng dậy rời đi, chủ quản Tần Vũ của Ban mua sắm lại bỗng nhiên đi tới, đây là một lão già mập mạp, trên cơ bản chính là bản thu nhỏ của tên mập trắng.
- Tần Vũ, ngươi tới nơi này có chuyện gì? Quách Tương Võ chống một tay bên hông, một tay kia thì cầm lấy chiếc áo gió màu cả phê, nhẹ nhàng hỏi.
- Lão bản, thật là náo nhiệt a.
Tần Vũ nói xong, liền cầm tin tức Ma Văn trong tay tới trước mặt Quách Tương Võ, trên màn hình hiển thị rất rõ, Gia Đô Đế Quốc, Liên bang Mạnh Tịch Tư, xuất động 65 chiếc Ma Văn chiến hạm, hỗ trợ Tập đoàn Thợ Săn tiêu diệt hải tặc đoàn.
Tiêu diệt hải tặc đoàn, đây cũng không phải là một chuyện mới mẻ gì. Tuy nhiên, nhìn thấy tin tức này, sắc mặt Quách Tương Võ lại bỗng nhiên biến động, trong mắt lóe lên một tia khó tin.
|
Chương 657: Bao vây tiều trừ (thượng)
- Tập đoàn Thợ Săn này rốt cuộc lai lịch gì? Vậy mà lại lập tức tác động tới hai quốc gia. Thậm chí còn phải ra Hạm đội chủ lực thứ 7 nữa? 55 chiếc Ma Văn chiến hạm, đây rõ ràng chính là đãi ngộ chỉ con ruột mới có a! Quách Tương Vò nhìn thấy tin tức như thế, hơi có chút kinh ngạc hỏi.
Quan hệ giữa Quách Tương Võ và Áo Thác phi thường không tồi, bởi vậy hắn biết rõ Áo Thác là kẻ vắt cổ chảy ra nước, nhớ ngày đó Công ty Khắc Lạc Y cần gấp Ma Văn chiến hạm để áp giải nguyên liệu, ó ý định mượn Áo Thác hai mươi chiếc Ma Văn chiến hạm, chỉ có mỗi hai mươi chiếc thôi a. Kết quả là Áo Thác kia kêu một tiếng không tình nguyện a, dường như bị cắt thịt vậy, cuối cùng trải qua thương lượng hồi lâu, mới giảm từ hai mươi chiếc tới mười lăm chiếc. Đồng thời trong thời gian hỗ trợ thì ăn, mặc, ở, đi lại còn cần Công ty Khắc Lạc Y tới gánh vác.
Chuyện này không sai biệt lắm đã trôi qua được mười năm rồi, nhưng Quách Tương Võ vẫn nhớ rất rõ.
Nhưng giờ khắc này, chỉ là do Tập đoàn Thợ Săn bị khi dễ, vậy mà hắn lại lập tức phái ra 55 chiếc Ma Văn chiến hạm, thậm chí còn bao gồm cả Hạm đội thứ 7 mà Áo Thác quý như bảo bối. Đây là thói đời gì vậy? Sao lại tương phản tới mức này được? Một tập đoàn có thể được loại đãi ngộ này, trong mắt Quách Tương Võ, thì cũng không phải là một tập đoàn bình thường, mà trọng yếu hơn là, Bắc Áo liên hợp thể vậy mà cùng xuất binh theo nữa.
Làm cho người ta có cảm giác, rất giống như hai tên đại ca đi giúp tiểu đệ đánh một hồi vậy.
Sắp xếp ra trận thế lớn như vậy, có thể nói, trong mắt Quách Tương Võ thì Tập đoàn Thợ Săn này cũng không phải là kẻ bình thường gì.
- Dò xét một chút, Tập đoàn Thợ Săn này rốt cuộc lai lịch gì? Quách Tương Võ phân phó, không hề nghi ngờ, giờ khắc này, Quách Tương Võ không thể không bắt đầu chú ý tới Tập đoàn Thợ Săn.
Trên thực tế, tập đoàn có thể được Quách Tương Võ chú ý thì trên cơ bản cũng không có mấy.
Nữ thư ký có hiệu suất làm việc cùng cực kỳ cao, lấy quản lý Ma Văn trong tay ra, chỉ dùng mười phút thời gian thì đã thu thập tư liệu về Tập đoàn Thợ Săn, sửa sang lại xong, sau đó đặt trước mặt Quách Tương Võ.
Hơi nhìn tư liệu về Tập đoàn Thợ Săn một cái, Quách Tương Võ hơi nhíu mày, chỉ từ tư liệu này mà xem, thì Tập đoàn Thợ Săn này rất bình thường, không có chút đặc biệt nào, chỉ là tốc độ phát triển hơi nhanh một chút.
Nhưng khi Quách Tương Vò nhìn thấy sản phẩm cụ thể của Tập đoàn Thợ Săn, bộ lông mày vốn nhíu chặt lại đột nhiên nhướng lên, toát ra vẻ giật mình nhàn nhạt, trên thực tế có thể làm cho Quách Tương Võ bày ra biểu tình này thì thật sự không nhiều lần lắm.
Đầu đập vào mi mắt của Quách Tương Võ chính là Ma Văn Xa dùng đỉnh cấp tài liệu có thể tích biến thái kia của Tập đoàn Thợ Săn, ngay sau đó là tính năng cực kỳ tiên tiến, hơn nữa còn có hình dáng khác loại, ngoài ra còn có cả đủ các loại thiết bị có chứa kỹ thuật Để văn Chiến Văn.
- Kỹ thuật Để văn bảy hướng! Trời ạ! Quách Tương Võ không kìm được thốt lên, vốn việc Hồng Lượng kia có liên hệ với Áo Thác thì cũng đã làm cho Quách Tương Võ đủ giật mình rồi, nhưng không thể tưởng được, bọn họ lại cùng có thiên ti vạn lũ liên hệ cùng Thánh Đàn, hơn nữa có thể có được Chiến Văn mang kỹ thuật Để văn bảy hướng, hiển nhiên quan hệ này cũng không phải là sâu sắc một cách bình thường a.
Mà trọng yếu hơn là, những Ma Văn Xa dùng tài liệu làm cho người không thể cự tuyệt, cùng với tính năng tiên tiến, không chút nào khoa trương mà nói, trình độ chế tác của Ma Văn Xa kia đã gần như tương xứng với nhãn hiệu lâu đời Khắc Lạc Y của hắn rồi, mà trọng yếu hơn là còn có loại kỹ thuật truyền thần kinh này nữa, cùng với Ma Văn động cơ, tất cả không thể không làm cho Công ty Khắc Lạc Y cảm thấy ngạc nhiên thán phục.
Không hề nghi ngờ, giờ phút này cho dù coi Tập đoàn Thợ Săn là con ruột của Áo Thác thì cùng có chút đạo lý.
- Lão bản, Tập đoàn Thợ Săn này, chúng ta có phải ứng dụng một chút hay không? Dù sao tài liệu đỉnh cấp kia cùng khá rẻ.
Tần Vũ bỗng nhiên nhẹ nhàng nói.
- Tự ngươi tính toán đi, ta kiểu gì cũng có một loại cảm giác, Tập đoàn Thợ Săn này có chút lạ lùng! Quách Tương Võ nhẹ nhàng đáp, sau đó liền đi ra khỏi phòng.
Có ý tưởng giống với Quách Tương Võ, cũng làm ra các hành động tương tự, thì có vô số công ty, gần như nhiều đếm không xuể, vốn Tập đoàn Thợ Săn chỉ nổi tiếng tại khu vực xung quanh Thánh Đàn, nhưng lại còn mang xú danh trong lòng các tập đoàn khác tại khu vực này, tuy nhiên giờ khắc này, thanh danh của Tập đoàn Thợ Săn xem như đã truyền khắp toàn bộ Gia Đô Đế Quốc, thậm chí còn có cả Tân Cách Công Quốc và Liên bang Mạnh Tịch Tư cùng vậy.
Tiêu Hoằng ở trong Vân Hạ Hào, căn bản cũng không biết tất cả chuyện này, hiện tại mục tiêu của hắn chính là bắt được mấy tên tiểu tử của Hắc Hồ Tử Hải Đạo Đoàn kia, ra sức đạp cho một trận! Đồng thời lúc này, Tiêu Hoằng cũng đã chỉ huy trăm chiếc Ma Văn chiến hạm, dùng mười chiếc làm một đơn vị, nhanh chóng tách ra, dùng phương ức tìm kiếm rải thảm, sưu tầm trong không gian.
Những nơi đi qua, toàn bộ đều được ném dụng cụ thăm dò ra, chỉ cần một cái bị kinh động, sẽ ngay lập tức bị phát hiện.
Không chút nào khoa trương mà nói, hạm đội mênh mông như thế, trải rộng trong một khu vực, chỉ vì xử lý một đám tiểu hải tặc dám làm cho Tập đoàn Thợ Săn chịu thiệt trước đó, điều này làm cho mọi người của hai liên hợp thể cũng không kìm được ngạc nhiên thán phục.
Thậm chí thời điểm này, một ít truyền thông hạm còn thử tiến vào hư không, kết quả lại bị Tiêu Hoằng vô tình đuổi đi, thậm chí một ít thương thuyền cũng bị ép ở lại trong lãnh thổ hai nước.
Ở bên kia, Hắc Hồ Tử Hải Đạo Đoàn ẩn giấu trong khu vực giữa hai viên tinh cầu to lớn trạng thái khí, đây cũng là địa điểm che dấu theo thói quen của bọn hắn.
Giờ phút này đại hán râu xồm và các hạm viên đang ở trong Ma Văn chiến hạm, liên hoan ăn uống, có 5000 vạn kim tiền chuộc của Tập đoàn Thợ Săn, không thể nghi ngờ bọn họ có thể kiên trì trong thời gian rất dài. Không cần tiếp tục mạo phiêu lưu đi bắt cóc Ma Văn hạm nữa.
- Từ hôm nay trở đi, chúng ta nghỉ ngơi nửa năm, ẩn thân trong hư không, nửa năm sau, chúng ta lại tới đây, bắt cóc thương thuyền của Tập đoàn Thợ Săn.
Ở trong phòng điều khiển chính của Quỷ Mị Hào Ma Văn chiến hạm, đại hán râu xồm giơ lên một chén đầy Hồng tửu, nói với các hạm viên đối diện.
- Cảm tạ Ni Lạc Thuyền trưởng! Đám hạm viên đều hô lên với đại hán râu xồm, trong tay cũng giơ chén rượu lên cao, một bộ dáng rất vui mừng.
- Ni Lạc Thuyền trưởng, ta kiểu gì cũng cảm thấy sự tình có chút kỳ quái, Tập đoàn Thợ Săn kia làm cho ta có cảm giác, giống như là rất thống khoái. Nếu là các tập đoàn khác trước kia, đừng nói là 5000 vạn kim, cho dù 100 vạn kim, bọn họ cũng đều cò kẻ mặc cả hồi lâu mới xong! Bỗng nhiên, một thanh niên không đến hai mươi tuổi hỏi đại hán râu xồm.
- Theo ta thấy, tám phần là do tên lão bản nhát gan kia sợ phiền phức, rủi ro miễn tai họa, tuy nhiên, có cái gì mà cần lo lắng cơ chứ? Dù sao tiền đã tới tay, chúng ta đã quay về khu vực an toàn rồi! Lại một gã hạm viên lên tiếng:
- Hơn nữa chỉ cần có khoản tiền này, chúng ta sẽ làm được càng nhiều chuyện hơn.
- Nói rất đúng, mặc kệ Tập đoàn Thợ Săn là cái gì, tóm lại tất cả liên hợp thể đều không một tên nào tốt, đều là đám ngụy quân tử mang ngụy trang chính nghĩa, nếu Tập đoàn Thợ Săn dễ khi dễ, ta cũng không ngại khi dễ lần thứ hai nữa! Ni Lạc nói, trên mặt tràn ngập vẻ miệt thị và hưng phấn.
Không chút nào khoa trương mà nói, đây là 5000 vạn kim a, đây tuyệt đối là món tiền chuộc lớn nhất mà Hắc Hồ Tử Hải Đạo Đoàn từ trước tới nay chặn được, vốn hắn còn tưởng rằng đối phương còn có thể cò kẻ mặc cả, nhưng lão bản của Tập đoàn Thợ Săn kia rồi lại không nói câu nào, trực tiếp chuyển cho hắn.
Tuy nhiên, trong lúc mọi người đang tranh nhau hò hét, vui mừng ăn uống, cười nói Tập đoàn Thợ Săn yếu đuối, cánh cửa kim loại cũ nát của phòng điều khiển chính trong Quỷ Mị Hào đột nhiên bị mở ra, sau đó Phó đoàn trưởng Ai Lý Khắc đã qua tuổi bốn mươi, nhanh chóng bước tới, trong mắt tràn ngập vẻ hoảng sợ.
- Ai Lý Khắc, ngươi tới đây có chuyện gì vậy? Sao lại hoang mang rối loạn lên như vậy! Thấy Ai Lý Khắc đi đến, Ni Lạc thoải mái nói.
- Thuyền trưởng, ngài còn có tâm tình ở trong này uống rượu ư, lần này xảy ra đại loạn rồi, chúng ta đã động tới thứ không nên động rồi! Ai Lý Khắc cau mày, giọng điệu lo lắng nghiêm trọng.
- Thứ không nên động tới? Lời này có nghĩa gì vậy? Ni Lạc thấy Ai Lý Khắc mang bộ dáng này, vẫn nói với vẻ không cho là đúng.
- Tự ngài nhìn một cái đi.
Ai Lý Khắc nói xong, liền mở ra hệ thống tiếp nhận tin tức của Quỷ Mị Hào, ngay sau đó, trên màn hình chính của phòng điều khiển chính liền xuất hiện vô số tin tức về việc Tập đoàn Thợ Săn quyết tâm tiêu diệt hải tặc đoàn, càng làm cho người ta nhìn thấy ghê người chính là, chỉ riêng lần này đã xuất động ước chừng 105 chiếc Ma Văn chiến hạm! Vận dụng binh lực của hai quốc gia, tạo thành thế trận vây sát liên hợp.
Trong đó còn có rất nhiều hình ảnh khác, đều là hạm đội trùng trùng điệp điệp cuồn cuộn mãnh liệt của Tập đoàn Thợ Săn.
- Hả...? Gần như ngay khi hình ảnh này hiện ra trước mặt đám hải tặc, tất cả các hạm viên đều hóa đá ngay tại chỗ, dùng ánh mắt khó tin nhìn lên hình ảnh trên màn hình chính, một số đã trợn trừng hai mắt.
Xuất động 105 chiếc Ma Văn chiến hạm, chỉ vì tập kích một tiểu hải tặc đoàn như bọn họ ư? Điều này dường như có chút hư ảo thì phải? Thậm chí phản ứng đầu tiên của rất nhiều người đó là, cần phải gươm đao lớn như vậy hay sao? Phản ứng thứ hai chính là, chỗ tốt của Tập đoàn Thợ Săn kia dường như thật sự không phải dễ chiếm như vậy.
Ngay cả Ni Lạc vừa rồi còn mang vẻ mặt đắc ý, ra quyết định lại tìm cơ hội đi tập kích Tập đoàn Thợ Săn một lần nữa, lúc này vẻ mặt đã cứng lại, trong mắt tuy rằng chưa từng có chút sợ hãi nào, nhưng lại che kín vẻ nghiêm trọng.
- Vậy mà lại... Lại còn có cả Hạm đội thứ 7? Qua hơn nửa ngày, Ni Lạc mới bật thốt lên, hắn tự nhiên biết điều này có ý nghĩa gì, Hạm đội thứ 7 của Gia Đô Đế Quốc tiến đến tiêu diệt cường đạo ư? Cũng không phải Ni Lạc khinh thường bản thân mình, mà là trên thực tế việc này giống như cầm Thượng Phương Bảo Kiếm để cắt dưa hấu vậy.
- Tập... Tập đoàn Thợ Săn này rốt cuộc có lai lịch gì? Tại sao lại có thể làm được như vậy? Chúng ta không phải chi bắt cóc một chiếc Ma Văn chiến hạm của bọn họ thôi sao? Có cần thiết phải gây chiến lớn như vậy hay sao? Một gã hạm viên thì thào tự nói, trong ánh mắt đã toát ra vẻ sợ hãi.
Hắn đã có nhiều năm kinh nghiệm, phi thường rõ ràng, xuất động trăm chiếc Ma Văn chiến hạm, đây rõ ràng chính là muốn đẩy Hắc Hồ Tử Hải Đạo Đoàn vào đường chết a, hơn nữa là kiểu khống chết không ngừng, tuyệt đối sẽ không nửa đường bỏ cuộc.
Nguyên nhân là ở chỗ, tất cả truyền thông đều biết chuyện này, ngay cả Hạm đội thứ 7 cũng đều xuất động, nếu không thể mang tới một chiến quả oanh liệt, vậy thì mặt mũi của Gia Đô Đế Quốc sẽ ném vào đâu đây? Mà trọng yếu hơn là, lần này lại còn là do hai quốc gia đồng thời xuất động hạm đội, tả hữu giáp công!
- Thuyền... Thuyền trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ai Lý Khắc hỏi, vừa rồi còn cho rằng Tập đoàn Thợ Săn dễ bóp nặn, hiện tại bọn họ mới thật sự ý thức được, căn bản không phải như bọn họ nghĩ, mà lần này thực sự chính là chọc vào một tổ ong vò vẽ rồi.
Bốn chiếc Ma Văn chiến hạm cổng thêm một chiếc Ma Văn vận binh hạm, nếu muốn chống cự với 105 chiếc Ma Văn chiến hạm của Tiêu Hoằng, đây quả thực chính là thần thoại hoang đường, tuy nhiên, Ni Lạc cũng không quá sợ hãi, mà ra sức làm cho đầu óc mình tỉnh táo lại, không ngừng suy tư.
|
Chương 658: Bao vậy tiễu trừ (hạ)
Từ thế cục trước mắt mà nói, nếu chỉ là mấy chiếc, cho dù là mười mấy chiếc Ma Văn chiến hạm, thì bọn họ ẩn trốn ở chỗ này, cũng không dễ dàng bị phát hiện.
Nhưng nếu có hơn một trăm chiếc, vậy thì lại là chuyện khác.
Dựa theo Ni Lạc lý giải, hoàn toàn có thể dùng mười chiếc làm một đơn vị, tiến hành phong tỏa kiểu mắt lưới, sau đó không ngừng thu nhỏ lại vòng vây, cuối cùng ập tới.
Nhưng mà tình thế còn khó khăn hơn so với Ni Lạc tưởng tượng quá nhiều! Ngay khi đám người Ni Lạc còn đang cảm thấy kinh hãi trước hành động của Tiêu Hoằng, thì trong hư không, có một Ma Văn kim loại hình trùy đột nhiên dùng tốc độ cao tới gần đây.
Sau đó nó bay sát qua hạm đội của Hắc Hồ Tử, trong lúc này, thông quan hệ thống quét hình, Ni Lạc có thể rõ ràng nhìn thấy, vật thể hình trùy kia khi bay ngang qua hạm đội đã lóe sáng lên ánh đèn màu đỏ.
Loại vật thể hình trùy này chính là một dụng cụ thăm dò, có thể thu thập tất cả hình ảnh bốn phía, đây cũng là một loại dụng cụ thăm dò mà Tập đoàn Thiên Xà mới nghiên cứu chế tạo ra.
Nhìn thấy một đồ vật như vậy đi ngang qua, tuy rằng Ni Lạc không biết đây là thứ gì, nhưng tuyệt đối không phải là thứ tốt.
- Truyền lệnh, toàn thể hạm viên ngừng ăn uống chúc mừng, ngay tức khắc nghe mệnh lệnh, xuất phát, mau xuất phát! Ni Lạc hạ lệnh, sau đó đeo lên cặp kính râm, ngồi trên ghế chủ tọa.
Đại khái chỉ mười mấy phút trôi qua, các thành viên Hắc Hồ Tử Hải Đạo Đoàn rất có tố chất, đã ngừng lại mọi việc, nhanh chóng xuất phát, giống như quỷ mỵ, như những tia chớp rời khỏi địa điểm tập hợp, ra sức tìm cách ẩn mình trong hư không.
Nhưng chỉ không đến vài phút, lại có thêm một chiếc dụng cụ thăm dò đã bay ngang qua hạm thể của bọn họ.
Tiêu Hoằng ở trong Vẫn Hạ Hào, tự nhiên là thấy rõ điều này, ánh mắt vẫn rất bình thản, lập tức thông qua Ma Văn thông tin trên chiến hạm, ra lệnh:
- Hạm đội thứ 22, chấm dứt tìm kiếm khu phía bắc, nhanh chóng vậy kín khu phía nam.
Mệnh lệnh như vậy cũng được truyền đến Hạm đội thứ 7 của Bội Gia, vậy kín khu vực phía nam của Gia Đô Đế Quốc, nếu so sánh khu vực trước mắt là một con sông, thì hiện tại Tiêu Hoằng cần phải làm chính là phá chặn kín hai đường nam bắc của con sông, kể từ đó, Hắc Hồ Tử Hải Đạo Đoàn sẽ hoàn toàn bị nhốt trong một khu vực, còn hai phía đông tây chính là Gia Đô Đế Quốc và Liên bang Mạnh Tịch Tư.
Đồng thời, Tiêu Hoằng còn ra lệnh cho các hạm đội tiến hành phong tỏa kiểu tung lưới, tập hợp tới địa điểm chỉ định, sau đó ngừng lại, không ngừng ép vào trong, giống như cất lưới vậy.
Đây cũng là một loại kỹ xảo vậy giết tàn quân địch nhân trong chiến đấu giữa các hành tinh mà Áo Thác đã dạy cho Tiêu Hoằng.
Đồng thời hắn còn có cả dụng cụ thăm dò, chỉ cần toàn bộ được bố trí đúng chỗ, bất kể như thế nào thì Hắc Hồ Tử Hải Đạo Đoàn cũng không trốn thoát được.
Tuy nhiên, điều làm cho Tiêu Hoằng hơi có chút kinh ngạc chính là, tuy rằng sức chiến đấu của Hắc Hồ Tử Hải Đạo Đoàn chưa phải quá cường hãn, nhưng kỹ thuật chạy trốn cũng tuyệt đối là nhất lưu, cho dù đối mặt với nhiều mặt chặn dường như vậy, thì chúng vẫn có thể tìm ra khe hở mà chui ra ngoài.
Do đó cũng có thể thấy được, Ni Lạc kia cũng không phải là kẻ lỗ mãng hoặc hạng người giá áo túi cơm. Ít nhất là từ kỹ thuật chạy trốn mà nói, hắn cũng làm cho người ta có cảm giác giống như một con cá chạch trơn tuột.
Đáng tiếc chính là, hai đầu nam bắc đã hoàn toàn bị phá hỏng, 105 chiếc Ma Văn chiến hạm tạo thành đội ngũ cường đại, không thua gì thiên la địa võng! Có thể chuồn ra một đạo lớp phong tỏa, không có nghĩa là có thể thoát khỏi toàn bộ được, đồng thời Hạm đội thứ 7 của Bội Gia, cùng với hạm đội mà Mạnh Tịch Tư phái tới, trải qua không ngừng co rút lại, nên vòng vây đã càng ngày càng thu nhỏ hơn.
Ni Lạc ở trong Quỷ Mị Hào, lúc này trên trán đã đẫm ướt mồ hôi, vốn ban đầu thì còn đơn giản, nhưng lúc này trong mắt đã tràn ngập vẻ hoảng sợ.
Hắn không biết rốt cuộc là ai đang chỉ huy Hạm đội Thợ Săn, kỹ thuật vậy quét tuyệt đối có thể nói là cao minh tới mức biến thái, điều này cũng không gì đáng trách, không nên coi Tiêu Hoằng là một chỉ huy bình thường, dù sao thì Tiêu Hoằng cũng từng là danh tướng của Phục Thản Đế Quốc! Hắn đã từng một lần đánh cho Duy Lâm Công Quốc hoa rơi nước chảy rồi.
[ truyen cua tui ʘʘ net ] Mặc dù Ni Lạc có cáo già xảo quyệt, nhưng Tiêu Hoằng lại có ưu thế binh lực tuyệt đối.
Đại khái chỉ trôi qua sáu tiếng đồng hồ, dưới sự chỉ huy của Tiêu Hoằng, vòng vây đã thu nhỏ lại diện tích một phần năm lúc ban đầu, Hắc Hồ Tử Hải Đạo Đoàn đã bị bao vậy ở trong đó.
Gần như ngay khi Ni Lạc một đường hướng bắc, đi vòng qua mười chiếc Ma Văn chiến hạm, chuẩn bị thoát tới khu vực an toàn, hắn lại phát hiện ra, mười bốn chiếc Ma Văn chiến hạm do Vẫn Hạ Hào suất lĩnh đã xuất hiện phía trước Hắc Hồ Tử hạm đội, cũng triển khai ra đội hình hình quạt.
Đồng thời còn có Hạm đội thứ 9 cũng chạy tới, vậy quanh phía sau Hắc Hồ Tử hạm đội, có thể nói là không đường nào thoát nữa.
Hắc Hồ Tử hạm đội không đường để trốn! Đồng thời từng chiếc hạm pháo, chùm tia sáng phóng xạ khí, đều nhắm ngay vào năm chiếc tàu của Hắc Hồ Tử hạm đội đáng thương này, từng viên Ma Văn phi đạn cũng đã rất nhanh được lên nòng.
Một màn như vậy rốt cuộc có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết, Tiêu Hoằng đã cầm lợi kiếm trong tay, dí sát vào yếu hầu của Hắc Hồ Tử rồi.
Tiêu Hoằng ở trong phòng điều khiển chính, chậm rãi vươn tay phải, hơi nâng lên, nói:
- Tất cả Ma Văn chiến hạm nghe lệnh, chuẩn bị bắn cùng lúc!
- Chờ một chút, Hồng lão bản, đừng xúc động a, chúng ta từ xa chạy tới, cũng không phải là đến để bắn pháo hoa a, chẳng lẽ ngài đã quên 5000 vạn kim hay sao? Chỉ cần bắn một lượt này xuống, thì phỏng chừng ngay cả mảnh vụn cũng không còn, huống chi còn có bốn chiếc Ma Văn chiến hạm này nữa chứ, nói không chừng bên trong còn có cả con tin vô tội nữa.
Thấy Tiêu Hoằng quyết tâm hạ sát thủ, Bội Gia bên trong màn hình vội vàng ngăn cản.
Nghe vậy, sắc mặt vốn bình thản của Tiêu Hoằng cũng hơi động, hiển nhiên, Bội Gia nói rất có lý, mình đến đây cũng không phải là để bắn pháo hoa a.
- Ra lệnh, yêu cầu chúng đầu hàng, nếu không thì chắc chắn phải chết! Tiêu Hoằng nhíu mày, thông qua Ma Văn thông tin phân phó.
Sau khi Tiêu Hoằng ra lệnh một tiếng, Vẫn Hạ Hào lập tức bắn lên không trung ba viên Ma Văn đạn pháo, sau đó các ngọn đèn trên chiến hạm đều đổi thành màu đỏ, điều này giống như nổ súng cảnh báo vậy, yêu cầu đối phương lập tức đầu hàng.
Đồng thời tất cả Ma Văn chiến hạm cũng bắt đầu sửa lại góc bắn của Ma Văn trọng pháo.
Ni Lạc ở trong Quỷ Mị Hào, nhìn thấy hình ảnh như vậy, trên khuôn mặt giống như tro tàn lại lóe lên vẻ sợ hãi, bởi vì hắn không dám tưởng tượng tiếp theo đó rốt cuộc sẽ là cái gì? Cực hình ư? Còn có cả tình cảnh ngục tù vô cùng vô tận nữa, chỉ tiếc bọn họ thoát khỏi long đàm, lại chui vào hang hổ.
Tuy nhiên, lúc này Ni Lạc cũng phi thường sáng suốt, biết có tiếp tục phản kháng thì sẽ có hậu quả là gì, vì hạm viên của mình, Ni Lạc cuối cùng vẫn hạ mệnh lệnh đầu hàng.
Sau khi Ni Lạc hạ lệnh, trên mặt các hạm viên khác cũng đều hiện lên vẻ đau thương cũng không cam lòng, tuy nhiên, vì bảo tồn tính mạng thì họ vẫn bật lên các ngọn đèn màu trắng.
Có thể nói, cho tới bây giờ bọn họ vẫn còn không thể tin được, Tập đoàn Thợ Săn trước đó không chút danh tiếng nào, vậy mà lại có năng lực cường đại như vậy, cho dù Ni Lạc có cao minh, thì tình cảnh của bọn họ cũng không cách nào lay chuyển Tập đoàn Thợ Săn được.
Nhìn thấy Hắc Hồ Tử hạm đội cáo già xảo quyệt đều chiếu ra ngọn đèn màu trắng, Liệt Nông ở trên Kiếm Nhận Hào khẽ cười, sau đó phân phó đội ngũ đổ bộ, hoàn toàn khống chế năm chiếc Ma Văn hạm này.
Sau đó trong các chiến hạm mà Tiêu Hoằng suất lĩnh đều bắn ra từng chiếc tàu đổ bộ, loại đổ bộ này có thể làm cho binh sĩ tử trong hư không hạ xuống hành tinh, cũng có thể mạnh mẽ tiếp cận đầu mối chiến hạm của địch nhân, từ đó khống chế được Ma Văn chiến hạm đã đầu hàng.
Đại khái chỉ sau vài phút, các tàu đổ bộ đã xử lý xong Ma Văn hạm của Hắc Hồ Tử hạm đội, sau đó các binh sĩ liền nhảy vào trong đó, vô cùng thành thạo khống chế các ngóc ngách trong hạm thể.
- Nhớ kỹ, đây là lão bản tiêu phí một số tiền lớn để làm cho các ngươi có cơ hội thực chiến, cố gắng nắm chắc, căn cứ vào chủ nghĩa nhân đạo mà làm, tuy nhiên, người phản kháng thì đều giết không tha! Liệt Nông ở trong phòng điều khiển chính, mặt không đổi sắc, chỉ huy các binh sĩ.
Tuy rằng chỉ được huấn luyện trong mấy tháng thời gian, nhưng hoàn toàn có thể nhìn ra được, hiệu quả huấn luyện của Liệt Nông là rất rõ ràng, hơn nữa trang bị cực kỳ tiên tiến, gần như chỉ dùng một giờ ngắn ngủn, toàn bộ hạm thể đã bị khống chế.
Cùng lúc đó, Thích Khách Minh ở trong Vẫn Hạ Hào cũng đều xuất phát, thân khoác giáp vải màu xám, đeo một chiếc mặt nạ khô lâu.
Sau khi Liệt Nông phát ra tín hiệu chiếm lĩnh thành công, Vẫn Hạ Hào liền từ từ tới gần Quỷ Mị Hào, sau đó bắt đầu tiếp nối với nó.
Lúc này Tiêu Hoằng mang vẻ mặt lạnh như băng, dưới sự hộ vệ của Thích Khách Minh, đi theo thông đạo, trực tiếp tiến vào trong Quỷ Mị Hào. Ngay khi tiến vào, một loại mùi ẩm mốc khó chịu từ trong Quỷ Mị Hào truyền đến, không khỏi làm cho người ta phải nhíu mày, đồng thời toàn bộ Quỷ Mị Hào cũng vô cùng hỗn loạn, nếu so với Vẫn Hạ Hào vô cùng sạch sẽ kia, thì nơi này quả thực chính là một bãi rác, từ đó cũng có thể thấy được cuộc sống của bọn họ sa sút tới mức nào.
Trên vách tường kim loại phía trên hành lang, có đủ loại hình vẽ nham nhớ, Tiêu Hoằng cũng không để ý, trực tiếp dựa theo chỉ dẫn của binh sĩ Thợ Săn, nhanh chóng bước vào trong phòng điều khiển chính.
Lúc này Ni Lạc đã bị ép dồn vào cạnh bàn làm việc, các hạm viên còn lại thì bị Thợ Săn binh sĩ ép phải ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu.
Tuy rằng Ni Lạc có thực lực Đại Ngự Sư cấp một, nhưng đối mặt với đám thợ săn binh sĩ giống như một bầy sói này, hắn vẫn không thể làm được chuyện gì, phản kháng chỉ có thể đầy hắn vào vực sâu không đáy mà thôi.
Tiêu Hoằng nhàn nhã nhìn quanh phòng điều khiển chính một vòng, cuối cùng hướng ánh mắt về phía Ni Lạc đang đeo cặp kính râm nhỏ kia.
- Ngươi thực sự cho rằng Tập đoàn Thợ Săn dễ ức hiếp như vậy hay sao? Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói với Ni Lạc.
- Tiểu tử, hôm nay lão tử coi như thua vào tay ngươi, muốn giết muốn chửi thì cứ tự nhiên, dù sao lão tử cũng là từ trong địa ngục mà đi ra, chỉ tiếc, trong đời này không có khả năng tiêu diệt đám liên hợp thể rác rưởi của các ngươi! Ni Lạc bỗng nhiên gầm lên.
Ẩm...! Ngay khi Ni Lạc đang hét lên, Tiêu Hoằng đã vung chân, đá một cú cực mạnh vào phần eo Ni Lạc, trực tiếp đá văng hắn ra ngoài.
Chỉ là một cú đá này vẫn còn chưa đủ làm cho Ni Lạc bị thương, ngay lập tức Ni Lạc đã bật người dậy, tuy nhiên, đúng lúc này Tiêu Hoằng đã nhanh chóng bước lên, vung tay cho hắn một cái tát! Tiêu Hoằng từ lúc chào đời tới nay, thì đây chính là lần đầu tiên bị người khác tống tiền, sau khi bị bắt thì lại còn kiêu ngạo như vậy, trong lòng hắn lập tức bùng lên một cơn tức!
|
Chương 659: Bi thương của Lạc Đan Luân!
Có thể nói, Tiêu Hoằng tát một bạt tai này rất mạnh, đánh cho Ni Lạc bay đi, đồng thời cái kính râm nhỏ cũng rớt xuống.
Đồng thời, Ni Lạc cũng theo bản năng chụp lấy áo Tiêu Hoằng, đáng tiếc không nắm được, chỉ là kéo đứt một cái nút thắt trên áo Tiêu Hoằng, sau đó ầm ầm ngã xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng vang nặng nề.
Hạm viên trong phòng điều khiển chính không kìm được thân mình run lên, trong mơ hồ dường như bọn họ cảm nhận được phiền toái lớn rồi.
Mấy thành viên Thích Khách Minh thấy Ni Lạc có ý phản kháng, nhanh như tia chớp ra tay trực tiếp chế trụ Ni Lạc lần nữa.
- Hả? Ngay khoảnh khắc mắt kính râm nhỏ trên mặt Ni Lạc bị bay đi, Tiêu Hoằng không nhịn được bật thốt ra như thế.
Đợi hai thành viên Thích Khách Minh dựng Ni Lạc lên. Tiêu Hoằng rất nhanh vươn tay chụp lấy cằm Ni Lạc, cho hắn mặt đối mặt với mình, kết quả vẻ mặt đang phẫn nộ lập tức cứng đờ.
Chỉ nhìn thấy đôi đồng tử của Ni Lạc dĩ nhiên là màu xanh sẫm, điều này thuyết mình cái gì, không cần nói cũng biết.
- Ngươi là người Lạc Đan Luân? Tiêu Hoằng hơi đánh giá một chút Ni Lạc lôi thôi lếch thếch trước mắt, nhẹ giọng hỏi.
- Ngươi cứ nói thẳng là Ma tộc đi, đừng như vậy...
Không đợi Ni Lạc nói xong, sắc mặt vốn không tốt của hắn cũng hoàn toàn cứng nhắc tại đương trường, ánh mắt nhìn chằm chằm chỗ nút đứt trên áo Tiêu Hoằng vừa rồi, nơi đó hiển lộ ra chuỗi trang sức Hoàng Kỵ. Tiếp theo liền nhìn thấy sắc mặt Ni Lạc từng chút từng chút bắt đầu trở nên phức tạp lên.
Bên trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc và mong chờ.
Đồng thời một ít hạm viên tinh mắt cũng chú ý tới ngực Tiêu Hoằng, trong lúc nhất thời, bất chấp binh sĩ Thợ Săn ngăn cản, đều đứng dậy.
Ngay sau đó, hiện ra ở trước mặt Tiêu Hoằng là những đôi mắt màu xanh sẫm. Toàn bộ trong phòng điều khiển chính, tất cả hạm viên hải tặc thuần một sắc đều là người Lạc Đan Luân, mà bên ngoài gọi là Ma tộc.
So với trước đó có vẻ sợ hãi, thậm chí trải qua đau khổ, còn có những ánh mắt nhẫn nhục chịu đựng kia, hiện giờ trong ánh mắt những người này nhìn Tiêu Hoằng, có mong chờ cũng có kinh ngạc.
Chuỗi trang sức Hoàng Kỵ, là một trong vật phẩm bên người Cáp Thụy Sâm, không sai biệt lắm được người Lạc Đan Luân xem là một trong những thánh vật.
Người Lạc Đan Luân đang tuyệt vọng, nhìn thấy một thành vật như vậy ở trước mặt, không thua gì ánh rạng đông mang lại hy vọng.
- Vật này... Ngươi rốt cuộc làm thế nào có được? Ni Lạc nhìn thấy chuỗi trang sức trước ngực Tiêu Hoằng, qua một lúc lâu không kìm chế được lên tiếng hỏi, trong giọng nói run run. Đúng vậy, Ni Lạc là người Lạc Đan Luân không thể chối cãi.
- Ngươi cần biết nhiều như vậy sao? Tiêu Hoằng không có ra tay, nhẹ giọng hỏi lại.
- Ta hỏi ngươi một lần nữa, chuỗi trang sức trước ngực ngươi rốt cuộc làm thế nào có được? Ni Lạc ép hỏi tới, tiếp theo muốn tiến lại gần, kết quả Tiêu Hoằng bỗng nhiên vung tay chưởng, chỗ lòng bàn tay lơ lửng một khối Hàn băng vạn năm màu tím! “Bá! Nhìn thấy như thế, Ni Lạc cùng với tất cả người Lạc Đan Luân ở đây đồng loạt biến sắc. Đúng vậy, Cáp Thụy Sâm thanh danh là ở thời điểm Đại Ngự Sư, mọi người hiểu biết về Cáp Thụy Sâm, cũng bắt đầu từ Hàn băng vạn năm màu đỏ, mà những người kế thừa huyết mạch Lạc Đan Luân kia tự nhiên biết được: Hàn băng vạn năm màu tím này đúng là đời trước của Hàn băng vạn năm màu đỏ.
Đây là di chí của Cáp Thụy Sâm.
- Ngươi có thể hiểu những thứ này là ta cướp được, nhưng... Ngả Nhĩ Văn! Tiêu Hoằng đưa mắt ra hiệu cho Ngả Nhĩ Văn.
Ngay sau đó, Ngả Nhĩ Văn, Nặc Lâm cùng với tất cả thành viên Thích Khách Minh, đều tháo xuống mặt nạ bộ xương khô, tiếp theo hiện ra chính là từng đôi đồng tử màu xanh sẫm.
- Ngươi... Các ngươi...
Thấy Thích Khách Minh vừa rồi giống như hung thần, lại đều có đồng tử màu xanh sẫm giống như mình. Ni Lạc cùng với hạm viên Hắc Hồ Tử Hải Đạo Đoàn nhìn thấy Tiêu Hoằng mang theo một đoàn hậu duệ Ma tộc xuất hiện ở trong này,, hốc mắt có chút ửng đỏ, ở thời đại người Lạc Đan Luân bị giết hại hầu như không còn, có thể ở trong này nhìn thấy nhiều người Lạc Đan Luân như thế, không thể phủ nhận có một loại cảm giác đã lâu gặp lại người thân.
Mặc dù giờ khắc này, bọn họ dường như trở thành tù binh của Tiêu Hoằng, nhưng bên trong ánh mắt lại tràn ngập rung động, dường như lập tức cởi bỏ tất cả ngụy trang giống như gặp lại thân nhân.
- Ngươi... Các ngươi đến tột cũng là ai? Ánh mắt Ni Lạc tràn ngập rung động, giọng điệu hơi có chút nghẹn ngào hỏi.
- Hậu duệ của Đại trưởng giả Nặc Lôi Tư! Nặc Lâm bỗng nhiên nhẹ giọng nói, đồng dạng buông lỏng tay đang chế trụ Ni Lạc.
- Nặc Lôi Tư, thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn, hiện tại ông ấy...
Ni Lạc hỏi thăm dò.
- Vì bảo hộ chúng ta, đã qua đời! Tiêu Hoằng là hi vọng cuối cùng của Lạc Đan Luân, đây là di ngôn cuối cùng của Đại trưởng giả Nặc Lôi Tư! Nặc Lâm nhẹ giọng nói tiếp.
Nghe nói như thế, toàn bộ người Lạc Đan Luân trong phòng điều khiển chính, trên mặt không kìm được thoáng lộ vẻ bi thương, tiếp theo lại lần nữa quỳ gối trên mặt đất, trong phòng rơi vào trầm mặc, vô cùng im lặng.
Tuy rằng bọn họ chưa từng gặp mặt Nặc Lôi Tư, nhưng với một thành viên trọng yếu và là nhân vật cấp trụ cột của chủng tộc Lạc Đan Luân đều giống như Cáp Thụy Sâm, được mọi người ghi sâu trong lòng! Mà Nặc Lôi Tư chết đi, không thể nghi ngờ làm cho chủng tộc Lạc Đan Luân đã bấp bênh, trải qua ngàn năm lang bạc kỳ hồ, lại một lần nữa phù kín một tầng sương mở trong tương lai.
Tuy nhiên, trước mặt bọn họ còn có Tiêu Hoằng, đúng thật hắn là nguồn hy vọng sao? Bọn họ không nắm chính xác, nhưng trên cổ hắn có đeo chuỗi trang sức Hoàng Kỵ, thậm chí còn có Hàn Võ. Nên biết rằng, hai kiện đồ vật này là không có khả năng dễ dàng rơi vào tay một tên vô danh tiểu tốt.
Thấy những người Lạc Đan Luân này còn có chút nghi hoặc, Tiêu Hoằng không nói gì thêm, chậm rãi vươn tay, từ trong túi hành trang tùy thân lấy ra Duệ Cốt.
Theo Tiêu Hoằng vừa lấy ra Duệ cốt, đồng thời dùng tay nắm lấy, chỉ thấy Duệ Cốt đang ảm đạm trong nháy mắt phát ra hào quang sáng ngời. Đồng thời ngay thời điểm này, Tiêu Hoằng cũng đột nhiên cảm thấy, vật thể hình quả trứng trong cơ thể trở nên không an phận, bắt đầu giãy giụa kịch liệt.
Cùng lúc mạch máu trên bàn tay Tiêu Hoằng nắm Duệ cốt cũng căng cứng.
Ni Lạc cùng với mọi người nhìn thấy một màn như vậy, vốn dáng vẻ bi thương đột nhiên biến đổi. Duệ cốt cụ thể là dùng làm gì, bọn họ không thể biết, chỉ có người thừa kế của Ma Duệ Tinh mới biết được. Nhưng có một điều bọn họ biết rõ, đó chính là Duệ cốt ở trong tay Tiêu Hoằng trở nên sáng ngời, điều này có nghĩa Tiêu Hoằng đã nhận được tán thành của chủng tộc Lạc Đan Luân.
Nặc Lâm nói không có sai! Tiếp theo người Lạc Đan Luân lúc này đều cúi đầu, đây là một loại thần phục! Bên trong ánh mắt tràn ngập hy vọng, hồn nhiên quên chính mình bây giờ còn là tù binh.
Đối với Duệ Cốt, loại vật thần bí này. Tiêu Hoằng cũng không dám cầm trong tay thời gian lâu, rất nhanh dũng mảnh vải quấn chặt, thu cất.
- Báo cáo Trưởng quan! Ở trong Ma Văn Hạm vận tải không phát hiện địch nhân, toàn bộ đều là lão già, phụ nữ và trẻ em. Hơn nữa đồng tử đều là xanh sẫm, đồng thời hầu hết đều có bệnh trạng thiếu dinh dưỡng! Đúng lúc này, trong Ma Văn thông tin của Tiêu Hoằng bỗng nhiên truyền đến thanh âm như thế.
- Đây là chuyện gì xảy ra? Tiêu Hoằng dời ánh mắt nhìn ngay Ni Lạc lên tiếng hỏi.
- Chúng ta là hải tặc không giả, đồng dạng cũng rất đê tiện, nhưng ngài nghĩ rằng chúng ta là loại mất đi nhân tính này sao? Thực không dám giấu giếm, ta từ Ma Duệ Tinh trốn tới đây, làm hải tặc mười năm, cũng là mười năm giải cứu người Lạc Đan Luân bị các liên hợp thể hãm hại. Trong những người này, không sai biệt lắm toàn bộ đều là ta giải cứu ra, đi theo ta làm giặc cướp. Tuy rằng cả ngày lo lắng đề phòng, nhưng tối thiểu có được tự do! Ni Lạc đáp lại.
Tiêu Hoằng nghe nói như thế, khẽ gật gật đầu, đồng thời vươn tay đỡ Ni Lạc lên, sau đó hỏi:
- Dựa theo đạo lý mà nói, làm hải tặc hàng không này hẳn là rất có tiền, trong Hạm vận tải lão giả, phụ nữ và trẻ em, vì sao lại thiếu dinh dưỡng?
- Hải tặc nhiều tiền? Đúng rồi, coi như vậy đi! Nhưng có một điều ngài phải biết, chúng ta là không có khả năng thoải mái đến các trạm tiếp tế tiếp viện mua tiếp phẩm, chỉ có thể thông qua giá cả chợ đen mua về, ngài tận mắt thấy một hộp sữa bột phải trả một kim tệ chưa? Trong đó còn không bao gồm, số tiền chuộc người Lạc Đan Luân. Ngài có biết những đứa nhỏ, phụ nữ Lạc Đan Luân kia, ở Xích Nghĩa liên hợp thể là giống như trâu dê đem ra bán, những liên hợp thể kia hoàn toàn không xem Ni Lạc Đan Luân là người. Trên cơ bản tiền chúng ta chặn cướp được, trong đó một nửa đều dùng để chuộc bọn họ. Hơn nữa so với các đoàn hải tặc điên cuồng khác, chúng ta hoàn toàn không tính là gì, toàn bộ chỉ là đánh nháo đánh nhào, duy trì sự sống thôi! Ni Lạc nhẹ giọng nói.
Tiếp theo, Tiêu Hoằng đơn giản hàn huyên vài câu cùng Ni Lạc, rồi phân phó cho hạm đội Thợ Săn, chuyển một bộ phận vật tư trong hạm đưa đến Hạm vận tải.
- Kế tiếp, ngài tính toán xử trí chúng ta như thế nào? Ni Lạc hoạt động thân mình một chút, rồi đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng nhẹ giọng hỏi. Thời điểm này lại có vẻ cực kỳ khách sáo! Tuy rằng đã xác nhận Tiêu Hoằng không phải địch nhân, thậm chí còn có hi vọng, nhưng trong lòng Ni Lạc vẫn còn tràn ngập thấp thỏm không yên.
- Ta đã tìm cho các ngươi quê hương mới rồi, chờ một chút ta sẽ giải bọn ngươi tới Tập đoàn Thợ Săn, nộp tiền bảo lãnh cho ngươi ra, sau đó chuyển người của ngươi chuộc ra kia đưa tới Liên bang An Ni Á. Nơi đó ta có thể cam đoan, các ngươi sẽ không bị hãm hại, về phần ngươi... Thì ở lại bên cạnh ta đi! Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp.
- Quê hương ư? Liên bang An Ni Á? Không! Đó không phải quê hương chúng ta, vĩnh viễn không phải! Đối với người Lạc Đan Luân chỉ có Ma Duệ Tinh, mới có thể được xưng là quê hương! Ni Lạc nói rất quả quyết, cũng không hề quản tới Tiêu Hoằng có nguyện ý hay không.
Sự thật đúng như thế, ở trong mắt người Lạc Đan Luân, nơi đó từng là Tinh đô của Lạc Đan Luân, cũng là Thánh địa của người Lạc Đan Luân.
Đối với truyền thống như thế, cùng với tín niệm kiên định đến ngoan cố của người Lạc Đan Luân, Tiêu Hoằng tự nhiên đã từng nghe Đại trưởng giả nói qua. Đối với chuyện này, Tiêu Hoằng cũng không có cố chấp, liền sửa lời nói:
- Không phải quê hương mới, là nơi ở tạm thời, hẳn có thể rồi chứ? Nơi đó còn có rất nhiều người Lạc Đan Luân đang sinh sống. Tóm lại người Lạc Đan Luân ở nơi đó sẽ không bị hãm hại! Đối với chuyện này, Ni Lạc cũng không nói gì thêm, nguyên nhân vì Duệ cốt, bọn họ đã tín nhiệm tuyệt đối với Tiêu Hoằng. Hắn hơi cúi mình tỏ vẻ đồng ý.
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng liền mang theo Ni Lạc cùng với Thích Khách Minh quay về Vẫn Hạ Hào. Sau đó mệnh lệnh cho hạm đội áp giải Hải Đạo Đoàn Hắc Hồ Tử trở về Gia Đô Đế Quốc.
Vài phút sau, theo hạm đội chuyển về, Tiêu Hoằng liền nối liên lạc với với Bội Gia. Tuy rằng chặn được Hải Đạo Đoàn Hắc Hồ Tử nhưng trên mặt Bội Gia cũng không mảy may hưng phấn, nguyên nhân rất đơn giản: Xử lý một hải tặc đoàn nho nhỏ đâu có đáng giá gì để kiêu ngạo, thật giống như dùng đại pháo bắn muỗi.
|
Chương 660: Tình thế trở nên gay gắt!
- Đầu tiên cảm tạ Bội Gia lão huynh hiệp trợ, mới có thể giúp Tập đoàn Thợ Săn thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Để làm thù lao, Tập đoàn Thợ Săn quyết định, mỗi một hạm đội không ràng buộc giúp đỡ 1000 vạn kim tệ, chút lòng thành của đệ chưa đủ kính ý! Tiêu Hoằng tươi cười lên tiếng.
- Vô công không chịu lộc, chỉ là giúp một chút chuyện nhỏ, Hồng lão đệ đã khẳng khái như vậy, tại hạ thật hổ thẹn! Bội Gia khách sáo nói. Tuy nhiên, trong mắt lại lóe ra vẻ vui mừng.
Không ràng buộc giúp đỡ chính đại quang minh, trong quân quy ở Gia Đô Đế Quốc vẫn hoàn toàn cho phép, dưới điều kiện tiên quyết là giúp đỡ tài chính này phải công khai rõ ràng dùng cho kiến thiết quân sự.
- Bội Gia lão huynh không cần khách sáo, thái độ làm người của Áo Thác lão ca ta còn là biết rõ. Chuyện 100 kim tệ có thể giải quyết, tuyệt đối sẽ không cấp 101, khoản tiền này vừa lúc có thể giúp Bội Gia lão huynh tiến thêm một bước làm lớn mạnh hạm đội. Tối thiểu lần tới gặp phải địch nhân, có thể không kiêng nể gì bắn thêm được mấy lượt, không cần để ý tiền nong đạn dược! Tiêu Hoằng hờ hững nói.
- Vậy đa tạ sự khẳng khái của Hồng lão bản! Bội Gia sắc mặt vui mừng nói. Có thể nói, lời này của Tiêu Hoằng đã nói đúng tim đen trong lòng hắn, tối thiểu quân đội có thể hơi dư dả một chút.
- Mặt khác có một việc còn hy vọng Bội Gia lão huynh giúp tiểu đệ! Tiêu Hoằng bỗng nhiên nói tiếp.
- Hồng lão bản cứ nói! Bội Gia nhẹ giọng nói.
- Hải tặc Hắc Hồ Tử này tuy rằng thường xuyên ở khu vực công cộng muốn làm gì thì làm, nhưng cũng không có làm chuyện gì thương thiên hại lí, cũng không có gây tai họa chết người. Dựa theo quy định xử lý hải tặc của Gia Đô Đế Quốc, Hồng Lượng ta nguyện ý cung cấp Cho bọn hắn một phần công tác, cũng nguyện ý nộp ra kim tệ tiền bảo lãnh, trở thành người đảm lãnh cho bọn họ, cam đoan bọn họ hối cải để làm người mới! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói.
- Nếu Hồng lão bản khẳng khái nguyện ý xuất tiền, ta cũng khó mà nói cái gì. Nhưng có một điểm hy vọng Hồng lão bản nghĩ cho kỹ, chính là nếu bọn họ lại làm ra chuyện gì ngoài ý muốn, đồng thời tìm không thấy bọn họ, ngài phải thay bọn họ gánh trách nhiệm trước pháp luật! Bội Gia cẩn thận nói với Tiêu Hoằng.
- Ta biết, thực không dám giấu giếm, những người này cũng rất đáng thương, nói vậy Bội Gia lão huynh cũng thấy trong Hạm vận tải đó rốt cuộc là chứa thứ gì chứ! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, giọng điệu chân thành tha thiết.
Bội Gia không nói gì thêm, chỉ khẽ gật gật đầu, bên trong ánh mắt thoáng lộ vẻ thương hại. Thân là quân nhân, hắn tự nhiên biết số phận bi thảm của người Lạc Đan Luân.
Không sai biệt lắm ngoại trừ Á Bình Trữ liên hợp thể, các liên hợp thể khác đều hoặc nhiều hoặc ít tràn ngập một loại kỳ thị đối với người Lạc Đan Luân. So ra dưới chỉ định và sự kiện trì của A Di La, coi như Gia Đô liên hợp thể còn có thể tính tốt hơn một chút.
Mà người Lạc Đan Luân hiện giờ ở Thái Qua Vũ trụ, hoặc là chịu đủ loại hãm hại, hoặc là làm hải tặc giữa các tinh, hoặc phải che giấu tung tích ẩn trốn ở các góc của Thái Qua Vũ trụ sống cuộc sống yên lặng hoặc tự phát triển.
Cắt liên lạc với Bội Gia, Tiêu Hoằng liền phân phó cho Ngả Nhĩ Văn thông báo để Bác Sơn chuẩn bị trước, cuối cùng mới nhìn Ni Lạc.
- Vừa rồi nghe nói ngươi là từ Ma Duệ Tinh trốn ra, nói xem tình huống hiện giờ ở nơi đó đi, đơn giản một chút! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói.
- Đơn giản? Được! Chỉ có hai chữ chính là địa ngục! Nơi đó là địa ngục hiếm thấy, đối với người Lạc Đan Luân mà nói nơi đó chỉ là thiên đường của quyền quý, là thiên đường của giáo chúng Xích Nghĩa! Ni Lạc đáp lại, bên trong ánh mắt theo bản năng toát ra vẻ sợ hãi, dường như lòng còn nghĩ tới mà kinh sợ.
Tiếp sau đó, Tiêu Hoằng lại vô cùng đơn giản hỏi mấy vấn đề, rồi không nói thêm gì nữa, ý bảo Ni Lạc đi nghỉ ngơi.
Đồng thời, theo hạm đội tiến vào cảnh nội Gia Đô, hạm đội thứ 7, hạm đội thứ 9 và hạm đội thứ 22, cùng với đại bộ phận hạm đội Tập đoàn Thợ Săn, đổi hạm viên trở về lại, sau đó toàn bộ phận tán trong cảnh nội Gia Đô Đế Quốc. Chỉ có Tiêu Hoằng suất lĩnh 6 chiếc Ma Văn chiến hạm và 5 chiếc Ma Văn hạm của Hắc Hồ Tử hướng tới Vĩnh Ngạn Tinh, dùng tốc độ cao trở về điểm xuất phát.
Ngay thời điểm Tiêu Hoằng cấp tốc quay về Vĩnh Ngạn Tinh, ở trên Phạm Cương Tinh, Đông Lộc và Triệu Quần hoàn toàn cảm nhận được uy hiếp của Tiêu Hoằng, một vạn người vừa tiến vào các góc Phạm Cương Tinh này uy hiếp đối với Đông Lộc, cùng với Hắc Trạch Sâm không cần nói cũng biết.
Tuy rằng không đến mức đứt gân gãy xương, nhưng không thể nghi ngờ đã làm cho Đông Lộc cảm nhận được uy hiếp: Một vạn người này cũng có ý nghĩa Tiêu Hoằng đã không còn là tứ cố vô thân.
Mà Đông Lộc cũng vừa mới nhận được mệnh lệnh quyết liệt của Hắc Trạch Sâm, chính là không từ thủ đoạn phải làm cho một vạn người Tiêu Hoằng mới điều phối tới không thể sống yên, phải ép buộc bọn họ rời đi.
Với chuyện này, Đông Lộc cũng chỉ có thể chọn dùng thủ đoạn có vẻ đê tiện: Là thông qua thủ đoạn kêu gọi bôi nhọ Tiêu Hoằng, đối ngoại tiến hành xa lánh một vạn người này.
Tỷ như, công nhiên tuyên dương sự quang minh chính đại của Hắc Trạch Sâm đại nhân, Tiêu Hoằng chính là đại ma đầu, một vạn người Tiêu Hoằng phái tới chính là làm mất quyền lực của Hắc Trạch Sâm đại nhân.
Đúng vậy, ngôn luận như thế phàm là một người hiểu biết, đều có thể nhìn ra được tột cũng là chuyện gì xảy ra, nhưng Hắc Trạch Sâm ở Phạm Cương Tinh thể lực quá lớn. Hơn nữa còn liên hợp với Tần Nhược Bạch, Ân Lạc, không sai biệt lắm trong Phạm Cương Tinh có 80% đều là người của họ.
Còn lại 20% chỉ là bëo trôi, nước chảy chiều nào theo chiều đó.
Gần như dưới chỉ định của Đông Lộc, toàn bộ người trên Phạm Cương Tinh liền bắt đầu sử dụng các loại thủ đoạn xa lánh người từ bên ngoài tới đây, khởi điểm là trào phúng chế giễu, sau lại bắt đầu trực tiếp đi lên đánh nhau.
Trong lúc nhất thời, Phạm Cương Tinh vốn coi như yên bình, lập tức trở thành là địa ngục nhân gian.
Lối tắt ngõ nhỏ vốn vắng lặng, nay thường xuyên có thể nhìn thấy hình ảnh một đám đông người vậy đánh người từ ngoài đến.
Hơn nữa dưới xu thế này lại hình thành một phong trào, nhìn thấy người ngoài đến không tiến hành xa lánh mà là ẩu đả. Đó chính là hành động biểu lộ lòng thành với Hắc Trạch Sâm. Phong trào như vậy có thể nói rất đáng sợ.
Mặc dù có một số người còn giữ lòng thương hại, nhưng nghĩ tới thủ đoạn đáng sợ của Hắc Trạch Sâm liền cảm thấy sau lưng rét lạnh, không thể không ra tay. Ở trong ý nghĩ bọn họ xem ra, so sánh với Tiêu Hoằng, Hắc Trạch Sâm càng thêm đáng sợ hơn.
Ở bên kia, Ân Lạc ở Ngộ Giác Tinh, giờ phút này đang đi tới cổ bảo nơi cư ngụ của Hắc Trạch Sâm, và đang chậm rãi đi vào.
- Không biết Hắc Trạch Sâm sư huynh tìm ta làm gì? Đi vào một chỗ đại sảnh trong cổ bảo, nhìn thấy Hắc Trạch Sâm đang chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ, Ân Lạc nhẹ giọng hỏi, phi thường khách sáo. Dù sao hiện tại Hắc Trạch Sâm, Ân Lạc cùng với Tần Nhược Bạch không sai biệt lắm đã hoàn toàn kết hợp cùng một chiến tuyến.
- Vĩnh Ngạn Tinh cùng Phạm Cương Tinh này liên hệ chặt chẽ, đã không còn nằm trong quyền khống chế của chúng ta, không nói đến Hộ vệ quân Vĩnh Ngạn, mà ngay cả Tập đoàn Văn Sâm trước đây giao hảo với Hà Bác Tư, đều đang lung lay sắp đổ. Hiện tại chúng ta cần làm là phải có được chỗ đứng ở Vĩnh Ngạn Tinh, có như vậy, mới có thể áp đảo được Tập đoàn Thợ Săn! Hắc Trạch Sâm thần sắc nhìn như bình thản, lạnh nhạt nói.
Tuy rằng hiện giờ còn không thể xác định, Tập đoàn Thợ Săn này rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng dù sao cũng luôn tạo cho Hắc Trạch Sâm có cảm giác cực độ không tốt, nhất định phải dứt tuyệt hậu hoạn.
Dĩ vãng Hắc Trạch Sâm đều là chuyên chú vào Thánh Đàn, cho rằng khống chế được Thánh Đàn là có thể khống chế toàn bộ Gia Đô liên hợp thể, nhưng hiện tại xem ra, tình thế cũng không có đơn giản như vậy.
Mà trọng yếu hơn là, Hắc Trạch Sâm có thể ở Thánh Đàn muốn làm gì thì làm, nhưng khi tới Gia Đô Đế Quốc nhất định phải theo quy tắc, bằng không Gia Đô Đế Quốc sẽ nhìn thế nào? Dù sao Gia Đô Đế Quốc tuy rằng thần phục Thánh Đàn, nhưng điều này cũng không có nghĩa là có thể tùy tiện muốn nắn bóp sao cũng được.
Suy cho cùng bên trong Gia Đô Đế Quốc, cũng không có người nắm địa vị cao giống như Tần Nhược Bạch ở Phục Thản bên kia.
- Không biết Hắc Trạch Sâm sư huynh, có biện pháp gì vẹn toàn? Ân Lạc nhẹ giọng hỏi.
- Sử dụng kỹ thuật chế văn của ngươi, thúc đẩy ổn định trận tuyến của Tập đoàn Văn Sâm. Chuyện này đối với Hà Bác Tư mà nói đã rất khó, nhưng đối với Ân Lạc sư đệ, nói vậy chính là thoải mái dễ dàng rồi chứ! Hắc Trạch Sâm hờ hững nói.
- Ý của sư huynh là muốn ta đích thân ra tay, là mượn sức nhân khí của Tập đoàn Văn Sâm, giúp Tập đoàn Văn Sâm đang chết cứng, khuếch trương lại trở thành điểm tựa cho chúng ta ở Vĩnh Ngạn Tinh? Ân Lạc nhẹ giọng hỏi.
- Đúng vậy! Hắc Trạch Sâm không chút do dự nói.
- Ta hiểu rồi! Ân Lạc khẽ gật gật đầu.
- Mặt khác chính là, ta cần phải biết Hỏa Thiệt Chiến Văn có chứa kỹ thuật Để văn bảy hướng của Hồng Lượng kia, rốt cuộc là ai chế tạo! Hắc Trạch Sâm tiếp theo phân phó.
- Hiểu rồi! Ân Lạc thần sắc bình thản đáp lại.
Tiếp theo, Ân Lạc đơn giản nói chuyện phiếm vài câu với Hắc Trạch Sâm, rồi xoay người rời đi, bắt đầu bắt tay chế tạo Chiến Văn có chứa kỹ thuật Để văn tám hướng, đồng thời bảo Hà Bác Tư thông báo cho Hạng Văn Sâm biết.
Vốn Hạng Văn Sâm đang rơi vào tuyệt vọng, chuẩn bị bán của cải gia sản lấy tiền mặt, nghe Hà Bác Tư nói: Ân Lạc đích thân ra tay! Vẻ uể oải ủ rũ trên mặt hắn ngẩn ra, rồi lập tức tinh thần tỉnh táo hẳn.
- Ân Lạc đại nhân định ra tay? Thật ư? Hạng Văn Sâm hơi có chút không thể tin được.
- Đúng vậy! Tuy nhiên có một điều kiện tiên quyết là sau này ngươi phải toàn bộ nghe theo phân phó của Ân Lạc và Hắc Trạch Sâm đại nhân! Hà Bác Tư nói với giọng điệu phi thường nghiêm túc.
- Cái này... Đương nhiên! Chỉ cần có thể cứu sống Tập đoàn Văn Sâm, tại hạ làm trâu làm ngựa đều nguyện ý! Hạng Văn Sâm vội vàng nói.
- Vậy ngươi cứ nghe theo làm đi! Ân Lạc ra tay, các chuyện khác không cần ta nói thêm gì nữa chứ? Hà Bác Tư nói tiếp.
- Hiểu rõ, hiểu rõ! Hạng Văn Sâm hưng phấn nói.
Chỉ một Hà Bác Tư, ở Vĩnh Ngạn Tinh không sai biệt lắm đã nổi phong ba cuồn cuộn, Ân Lạc kia so với Hà Bác Tư còn chỗ tốt hơn mấy bậc, thanh danh vang dội, tuyệt đối có thể thôi quét toàn bộ Vĩnh Ngạn Tinh. Cho dù Hồng Lượng có thể tìm tới Chiến Văn kỹ thuật Để văn bảy hướng, nhưng so sánh với kỹ thuật Để văn tám hướng của Ân Lạc, vẫn còn kém một cấp bậc thật lớn.
Mà trọng yếu hơn, Ân Lạc đường đường chính là một Chế văn sư cấp Ngự Hồn.
Gần như ngay khoảnh khắc Hạng Văn Sâm vừa mới cắt liên lạc, Hạng Văn Sâm liền ngựa không dừng vó phân phó cho thuộc hạ, nắm bắt hết thảy thời gian, dùng hết một tia khí lực cuối cùng, tiến hành tuyên truyền trên khắp Vĩnh Ngạn Tinh, về chuyện Ân Lạc sắp xuất ra Chiến Văn kỹ thuật Để văn tám hướng! Không hề nghi ngờ, lần này vốn chiến tranh giữa Tập đoàn Thợ Săn và Tập đoàn Văn Sâm, trên thực tế đã diễn biến thành chiến tranh nội bộ của Thánh Đàn ở chiến trường bên ngoài.
Chỉ có điều là cư dân Vĩnh Ngạn Tinh không biết rõ sự tình, chỉ biết tin tức Ân Lạc đích thân ra tay, sắp bán đấu giá Chiến Văn ở Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc, trong nháy mắt khắp nơi liền bùng nổ! Ân Lạc đến tột cũng là người nào, đã không cần nói cũng biết, đường đường là đệ tử cấp cao của Thánh Đàn, có nói là Chế văn sư đỉnh cao của Gia Đô liên hợp thể, cũng không quá đáng.
|