Ma Ngân
|
|
Chương 682: Sóng Ngầm Chảy Xiết
Đặc điểm lớn nhất trong đó chính là, chẳng những có thể tiến hành công kích cự ly xa như bình thường, mà nó còn có thể phối hợp với Ưng Nhãn Chiến Văn, tiến hành điều chỉnh đường bắn, điều này đã khiến cho nó có thể thực hiện các đợt tấn công cự ly siêu xa.
Nói cách khác, Tiêu Hoằng không nhìn thấy đối phương, nhưng chỉ cần năng lượng ưng có thể truy tung tới đối thủ được, thì sẽ có thể tiến hành bắn giết cự ly siêu xa, gần như tương đương với Ma Văn đạn đạo loại nhỏ vậy.
Thật cẩn thận rót Ngự lực trong cơ thể vào trong Truy Liệp Giả Chiến Văn, cảm nhận duy nhất của Tiêu Hoằng chính là, mặc dù sử dụng đại lượng Hàn băng vạn năm, nhưng bên trong Truy Liệp Giả Chiến Văn cũng chỉ có mười cổ năng lượng mà thôi.
Điều này cũng có nghĩa, bên trong Truy Liệp Giả Chiến Văn này chỉ có mười mũi độc tiễn, mỗi một mũi đều có thể nói là vô cùng quý báu, đồng dạng lực sát thương không cần nói cũng biết, một thanh độc tiễn cường hóa được bắn lên, thì ngay cả Ngự Hồn cũng phải cẩn thận.
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng không có chút tạm dừng nào, liền chế tạo ra một cái Truy Liệp Giả Chiến Văn bản thay thế, không có lực sát thươnghình thức tấn công thì lại không khác gì Truy Liệp Giả Chiến Văn cả.
Lúc này đã là sáu giờ tối, ngay khi Tiêu Hoằng cầm Truy Liệp Giả Chiến Văn phỏng chế, định đi ra ngoài huấn luyện một chút, Ma Văn thông tin lại độ truyền rung lên, người gọi là đến một trận chấn động, người gọi chính là quân trưởng Mạn Kiều của quân đoàn thứ 15.
- Mạn Kiều, chuyện ta để cho ngươi hỏi thăm, kết quả thế nào? Nối liên lạc, Tiêu Hoằng liền hỏi thẳng.
- Báo cáo sư thúc, đã gần xong rồi, theo dự tính thì Vận Trung sẽ còn không tới ba tuần lễ nữa thì sẽ đi vào quân đoàn thứ 15 để nhậm chức. Về phần ta thì bị điều vào bộ tư lệnh lục quân để làm tham mưu, nói trắng ra nơi đó toàn là một lũ công tử bột.
Mạn Kiều nói xong, vẻ mặt như đưa đám.
Tuy rằng bị điều đi nơi khác, quân hàm cũng không giảm, nhưng quyền lợi đã bị ép chặt lại rất nhiều. Trọng yếu nhất đó là không thể tọa trấn một phương, tay cầm binh quyền được nữa.
- Cho nên, sư thúc, bây giờ nhất định ngươi cần phải giúp ta a, ta là người có vẻ khá văn tĩnh, nhưng ta cũng không phải là công tử bột a.
http://truyenc uatui.net Mạn Kiều năn nỉ, rất khó nhìn ra chút phong phạm Tướng quân nào ở trước mặt Tiêu Hoằng, điều này cũng không có gì đáng trách, hiện tại hắn gần như chỉ có Tiêu Hoằng và Tập đoàn Thợ Săn để dựa vào mà thôi.
Nghe vậy, Tiêu Hoằng không lập tức đáp lại, nhẹ nhàng đùa nghịch Truy Liệp Giả phỏng chế trong tay một chút, bình tĩnh trầm tư một lúc lâu, mới ngước lên, nhìn về phía Mạn Kiều:
- Mấy ngày nay, ta để cho ngươi và các thuộc hạ làm tốt quan hệ, đồng thời tạo ra uy tín trong quân, ngươi làm thế nào rồi?
- Vẫn rất cố gắng, mấy ngày nay ta gần như đều đi từng căn cứ quân sự để thăm hỏi rồi! Mạn Kiều nhẹ nhàng đáp.
- Ngươi làm vậy còn xa mới được, cái gọi là thăm hỏi thì chỉ là tinh thần, không có chút ý nghĩa thực tế nào, ngươi cần làm cho thuộc hạ của ngươi cảm nhận được, sau khi rời khỏi ngươi thì sẽ rất nhớ tới ngươi. Ân...! Như vậy đi, nghe nói trong quân đội tác chiến của các ngươi có hai chiếc Ma Văn vận tải hạm đã bị tàn phá phải không? Ngươi liền đi cầu xin Bác Sơn đi, hy vọng Tập đoàn Thợ Săn cho các ngươi chút giúp đỡ không ràng buộc, nhớ kỹ cần phải làm ra bộ dáng đáng thương một chút, đến lúc đó bản quay phim sẽ được Tập đoàn Thợ Săn “không cẩn thận” đánh rơi vào trong quân đoàn thứ 15, mặt khác còn có cả quân phí, trang bị cũng đều có thể cầu xin lấy! Tiêu Hoằng lạnh nhạt nói.
Nghe vậy, Mạn Kiều cũng đã hiểu, đó chính là biến tướng của một loại khổ nhục kế a.
- Đã hiểu, sư thúc, ta sẽ lên đường luôn.
Mạn Kiều nói xong, liền trực tiếp cắt liên lạc.
Ngay khi thông tin gián đoạn, Tiêu Hoằng đã lập tức phân phó mọi thứ cho Bác Sơn, cụ thể nên làm như thế nào, Tiêu Hoằng cũng đều đã nói rất rành mạch.
Đương nhiên, Tiêu Hoằng cũng không dám khẳng định phương pháp như vậy rốt cuộc có hiệu quả hay không, tuy nhiên Tiêu Hoằng cũng không thèm để ý, dù sao đây cũng không phải là một phần gì lớn trong toàn bộ kế hoạch của Tiêu Hoằng, hữu hiệu tất nhiên là tốt, nếu không có hiệu quả thì cũng không sao cả, chủ yếu một chút chính là, làm cho quân đoàn thứ 15 có tâm lý nghiêng về phía Mạn Kiều là được.
- Còn có, từ hôm nay tới ba tuần sau, xuất ra 2000 vạn kim tệ, thu mua một số lớn thịt cá, tiếp viện phẩm thượng đẳng, vận chuyển tới mỗi một căn cứ quân sự của quân đoàn thứ 15! Phân phó đại khái mọi chuyện xong, Tiêu Hoằng lại nhắc tiếp một việc nữa.
- Đã rõ! Bác Sơn cũng không hỏi vì sao, dứt khoát đáp.
Giải quyết xong mọi việc, Tiêu Hoằng liền đi ra nhà gỗ, lúc này sắc trời đã dần ảm đạm xuống, hơi ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời hôn ám, Tiêu Hoằng liền lập tức khởi động Ưng Nhãn Chiến Văn và Truy Liệp Giả Chiến Văn phỏng chế.
Trong nháy mắt, trên cánh tay của Tiêu Hoằng đã xuất hiện hai năng lượng văn, đồng thời Tiêu Hoằng hơi nâng tay, trực tiếp xuất hiện một con năng lượng ưng, thân thể màu đen, cái đầu trắng như tuyết, nó lập tức mở ra hai cánh, bay lên trời.
Lúc này, trong tầm nhìn của Tiêu Hoằng lập tức xuất hiện tầm nhìn của năng lượng ưng, từ trên cao quan sát xuống, có thể nhìn thấy những chỗ mà Tiêu Hoằng không nhìn thấy, đồng thời Tiêu Hoằng cũng để cho Truy Liệp Giả phỏng chế kết nối, rất nhanh Tiêu Hoằng đã thông qua tầm nhìn của năng lượng ưng, tập trung vào một khối nham thạch trên một triền núi mặt bên kia, sau dó một cánh tay được nâng cao lên.
Ngay sau đó, trên cánh tay phải của Tiêu Hoằng có một chiếc năng lượng nỏ to lớn màu vàng đột nhiên hình thành, so với Thánh nỏ thì nó còn lớn hơn, rộng hơn một thước, trên thân nỏ có một mũi tên đen như mực, đầu mũi tên có hình xoắn ốc.
Không dừng lại lâu, một mũi tên năng lượng có chiều dài ước chừng một thước đã như tia chớp bay lên trên bầu trời, vọt tới phía xa, đợi khi bay lên trời cao, nó đột nhiên rơi xuống, dưới sự hướng dẫn của sóng Ngự lực do năng lượng ưng phát ra, nó lập tức lao từ trên cao xuống, bắn thẳng đến tảng nham thạch đã bị tập trung từ trước.
Bốp...
Chỉ có một một tiếng vang rất nhỏ truyền đến, mũi tên hình xoắn ốc đã như một viên đạn đạo được chỉ đường, vô cùng chuẩn xác bắn lên trên tảng nham thạch, bởi vì đây chỉ là một cái luyện tập Chiến Văn, không có chút uy lực gì đáng nói cả.
Sau đó Tiêu Hoằng liền dùng phương thức này, bắt đầu không ngừng tiến hành luyện tập. Có bắn xuyên qua khe hở, có bắn thẳng vào cây cối, cũng có bay vòng qua chướng ngại vật, tiến hành tấn công mục tiêu.
Có thể nói, cho tới giờ dường như Tiêu Hoằng cũng chỉ có một chiêu như vậy, có thể gây tổn thương được tới nhân vật cấp Ngự Hồn, điều kiện tiên quyết còn là dưới tình huống đối phương gần như không có chút phòng bị gì thì mới được.
Nếu không, trong đơn đả độc đấu, Tiêu Hoằng không có chút phần thắng nào.
Luyện tập như vậy khoảng hai giờ, Tiêu Hoằng mới ngừng lại, sau đó quay về trong căn nhà gỗ, tiếp tục lật xem các bản sách cổ.
Trên Vĩnh Ngạn Tinh, dựa theo chỉ thị của Tiêu Hoằng, Tập đoàn Thợ Săn đã tăng mạnh tốc độ phát triển, cho dù là ở Gia Đô Đế Quốc, thì gần như cũng sắp trở thành một đầu sỏ rồi.
Vốn chỉ hoạt động gần Vĩnh Ngạn Tinh, tuy nhiên, bởi vì Tiêu Hoằng đại biểu cho Tập đoàn Thợ Săn, đã trực tiếp lật đổ Ân Lạc từ trên “thần đàn”, không khỏi làm Hồng Lượng, cùng với Tập đoàn Thợ Săn trở nên nổi tiếng tại Gia Đô Đế Quốc.
Gần như vào lúc này, Tập đoàn Thợ Săn đã nổi tiếng ngang với Công ty Khắc Lạc Y, đơn đặt hàng liên tiếp được chuyển tới, đồng thời còn có cả tài nguyên cũng cuồn cuộn được chuyển đến.
Mà trọng yếu hơn là, Quốc vương Khang Du cũng không phải là kẻ quá độc tài, nhưng cũng là một thủ lĩnh hiếm thấy tại Gia Đô Đế Quốc, mà hắn cũng không phải là kẻ theo kiểu sư tử há mồm, thò tay vào việc nhà của người khác.
Chỉ dùng 5000 kim đã thu lấy Thủy Vực Chiến Văn có giá trị hơn một ức kim tệ của Tiêu Hoằng, tự nhiên là sẽ chiếu cố nhiều hơn cho Tập đoàn Thợ Săn, tối thiểu thì cũng không làm khó dễ, gây phiền toái cho bọn họ.
Trước mắt gần như ở Gia Đô Đế Quốc đã không có chút chướng ngại nào cả. Trong tay nắm giữ kỹ thuật mà những người khác không thể đuổi kịp được, Tập đoàn Thợ Săn có muốn không cường đại thì cũng khó, sinh ý cũng bắt đầu dần dần trải rộng ra toàn bộ Gia Đô Đế Quốc.
Khác với Công ty Khắc Lạc Y chính là, Tập đoàn Thợ Săn cũng không đụng vào quân sự, nguyên nhân chính là không muốn gây cho mình thêm nhiều phiền toái nữa.
Đối với một quốc gia mà nói, một khi động tới quân sự, đồng thời còn kiêu ngạo, thì sẽ gặp phải đủ loại hạn chế từ quân đội, còn việc muốn cạnh tranh với Công ty Khắc Lạc Y, thì điều này Tiêu Hoằng không muốn, mà Bác Sơn lại càng không muốn.
Lợi nhuận đạt được thì vẫn theo quy củ cũ, một nửa dùng làm quân phí, một nửa khác thì lấy ra để cung cấp cho việc khuếch trương tập đoàn.
Có tài chính cường đại duy trì, cộng thêm Tập đoàn Thợ Săn có ngàn vạn mối liên hệ với quân đội, thậm chí còn có một chút quan hệ với Công ty Khắc Lạc Y, do đó, phát triển quân sự trên cơ bản chính là thuận buồm xuôi gió.
Đại hình trang bị mua được, ví dụ như Ma Văn chiến hạm, gần như đều là lấy từ trong quân đội Gia Đô Đế Quốc ra, do Tập đoàn Thợ Săn phụ trách cải trang. Các trang bị loại nhỏ như chiến giáp, Ma Văn chiến đấu cơ và Ma Văn khung máy móc, thì do Tập đoàn Thiên Xà mua. Về mặt chiêu mộ binh lính thì khá đa dạng, có lính đánh thuê, cũng có binh sĩ xuất ngũ của Gia Đô, Tân Cách Công Quốc, thậm chí còn có cả đám hải tặc như Ni Lạc nữa.
Nói tóm lại chỉ cần có thể đánh được thì sẽ nhận! Trái lại chướng ngại vật cuối cùng trên Vĩnh Ngạn Tinh là Tập đoàn Văn Sâm, bởi vì Ân Lạc bại trận, Phạm Cương Tinh thất thủ, nên gần như đã bắt đầu lung lay sắp đổ, đã mất đi tất cả cơ hội lật lại tình thế, ngay cả Chế văn sư ưu tú trong Cửa hàng Ma Văn Hán Nặc cũng gần như bị Cửa hàng Ma Văn Long Lập thu lấy không còn một người, trên cơ bản chỉ còn lại một cái xác rỗng mà thôi.
Hiện giờ Hạng Văn Sâm gần như đã trong tình trạng nửa bỏ cuộc rồi, chuẩn bị bán của cải lấy tiền mặt, đến các tinh cầu khác để tiến hành phát triển, cố gắng “Đông Sơn tái khởi”, nếu có thể thì Hạng Văn Sâm còn muốn đòi lại tất cả sỉ nhục đã phải chịu trên Vĩnh Ngạn Tinh này.
Dù sao hắn vẫn còn có rất nhiều tài nguyên, ví dụ như hai bình máu Kim quan điêu biến dị, thứ này có giá trị không cần nói cũng biết, nói đúng ra, đây gần như là tuyệt thế trân bảo mà gia tộc Hạng Văn Sâm truyền đời xuống.
Chỉ có điều, trân bảo này của Hạng Văn Sâm đã sớm bị Tiêu Hoằng theo dõi, cộng thêm phía trước vô số lần ám toán Tập đoàn Thợ Săn, Tiêu Hoằng có thể dễ dàng buông tha cho Hạng Văn Sâm hay sao? Trên thực tế, nhất cử nhất động của Hạng Văn Sâm gần như đều bị Thích Khách Minh giám thị, chỉ là tạm thời không động thủ mà thôi.
Đảo mắt một ngày đã trôi qua, thời gian vừa mới vào sáng sớm tại Uyển Vị Thành. Trong biệt thự của mình, Hạng Văn Sâm đã bắt đầu thu thập các thứ đồ dùng của mình, chuẩn bị để cho người nhà rời đi trước, bản thân thì gói ghém tất cả các nguồn tài chính còn lại của mình, sau đó hoàn toàn rời khỏi nơi này.
Hạng Văn Sâm rất rõ ràng, chuyện cho tới bây giờ, đã không có thực lực khiêu chiến cùng Tập đoàn Thợ Săn nữa, lại có quan hệ không minh bạch với Hà Bác Tư, Ân Lạc, thậm chí là cả Hắc Trạch Sâm, tên Tiêu Hoằng có tính cách tàn bạo kia mà muốn giết chết hắn, thì cũng chỉ là một ý niệm mà thôi.
|
Chương 683: Làm cái gì vậy?
“Ầm! Ngay lúc Hạng Văn Sâm đang thu dọn hành trang, chuẩn bị đến một địa phương khác tạm tránh đầu sóng ngọn gió, cánh cửa gỗ đại sảnh biệt thự cực kỳ xa hoa đột ngột mở ra, ánh ban mai sáng ngời chiếu thẳng vào bên trong đại sảnh, không khỏi làm cho Hạng Văn Sâm đang vội vàng thu thập hành trang bị chói mắt.
Lại nhìn ngay cửa chính bất chợt xuất hiện một bóng người màu đen, đợi đi vào một đoạn không khỏi làm cho mắt Hạng Văn Sâm trợn trừng, chỉ thấy theo bóng người tiêu sái đi vào, hình dáng lạnh như băng của Tiêu Hoằng từng chút từng chút hiện ra.
- Hồng... Hồng Lượng! Ngươi sao dám xuất hiện ở trong nhà của ta, ngươi có biết tự tiện xông vào tư gia là trọng tội hay không! Không nói khoa trương chút nào, nhìn thấy bộ dáng Tiêu Hoằng, tim Hạng Văn Sâm lập tức nhảy dựng “bộp” một tiếng, toàn thân lông tơ dựng đứng, chỉ cảm thấy lạnh buốt.
- Trọng tội? Ha ha! Ngươi có thể báo cảnh sát đi! Tiêu Hoằng tươi cười, nhẹ giọng nói, thần sắc nhìn như thoải mái nhưng vẻ mặt như vậy truyền tới trong mắt Hạng Văn Sâm, lại là vô cùng khủng bố.
Không có người nào hiểu biết tình cảnh của bản thân lúc này rõ ràng hơn so với Hạng Văn Sâm: Vĩnh Ngạn Tinh đã hoàn toàn rơi vào trong tay Tiêu Hoằng, bất kể là kinh tế, vũ lực cùng với thực lực bản thân, hắn đều biết mình không phải đối thủ của Tiêu Hoằng. Giờ khắc này hắn biết mình đã nằm trong bàn tay Tiêu Hoằng.
- Hồng... Hồng lão bản! Ta thừa nhận ta... Chúng ta quả thật có hết thảy chịu thiệt, nhưng hiện tại ta đã biến thành bộ dáng này, mục đích của ngài đã đạt được rồi, xin đừng chấp nhặt với tiểu nhân vật ta này. Ta van xin ngài! Hạng Văn Sâm cố gắng suy nghĩ một lát, lại nhìn thấy thành viên Thích Khách Minh một thân áo trắng ngoài cửa sổ, rốt cục lên tiếng chịu thua nói.
- Tốt xấu gì chúng ta cũng phân cao thấp với nhau hơn nửa năm, Hồng Lượng ta là ai Hạng lão bản hẳn là biết rõ. Đi trên đường cái nếu có người không cẩn thận đạp trúng chân ta, ta đều có thể giết hắn, càng đừng nói là ngươi! Tiêu Hoằng khẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói.
- Giết người cũng chỉ là đầu chĩa xuống đất! Nói ra đi, rốt cuộc ngài muốn thế nào? Hạng Văn Sâm trầm tư một lát, bày ra một bộ dáng quang côn nói.
Tiêu Hoằng không nói gì, khẽ nâng tay lên búng tay một cái “bốp” một tiếng. Ngay sau đó, liền thấy lão mẫu thân, thể tử, con gái nhỏ của Hạng Văn Sâm, “xoát xoát” đồng loạt bị dẫn vào, phía sau còn có một ít hành lý. Xem theo bộ dáng cũng không có người nào bị ngược đãi.
Chỉ có điều, khi tình hình này truyền vào trong mắt Hạng Văn Sâm, hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm. Bộ dáng coi như bình tĩnh vừa rồi hoàn toàn bị vô tận sợ hãi thay thể. Ngay sau đó, “bùm” một tiếng, hắn quỳ sụp xuống trước mặt Tiêu Hoằng.
- Hồng lão bản! Nếu trước đây có điều không phải, được rồi, Hạng Văn Sâm ta tùy ngài xử trí! Giờ khắc này, ta khẩn cầu ngài buông tha cho người nhà của ta, khẩn cầu ngài! Hạng Văn Sâm gần như chỉ dùng một loại giọng điệu cầu xin nói với Tiêu Hoằng.
- Người nhà của ngươi có bình an hay không, quyết định không phải ta, mà chính là hành động kế tiếp của ngươi! Tiêu Hoằng nói xong, liền chậm rãi đứng dậy, đi tới bên bàn, phía trên đặt một cái hộp gỗ vô cùng tinh xảo. Hắn chậm rãi vươn tay mở ra hộp gỗ, bên trong đúng là chứa máu Kim quan điêu biến dị cực kỳ tinh mỹ. Phía trên hai cái lọ ngọc trắng chứa máu Kim quan điêu biến dị, có tạo hình Khí Văn rậm rạp đậy kín giữ tươi tốt.
Máu Kim quan điêu biến dị này so với máu Kim quan điêu bình thường, tối thiểu cường đại hơn gấp năm lần. Nói đúng ra, chính là có thể tăng lên tốc độ Ngự lực, trong sáu tiếng có thể giúp cho cấp bậc Ngự lực tăng lên gấp 50 lần.
Đương nhiên, vẫn phải có hạn chế, chính là trong vòng sáu tiếng đó không thể tùy tiện điều động Ngự lực, nếu không thực dễ dàng tạo thành tổn thương Ngự lực.
- Hạng lão bản! Máu Kim quan điêu biến dị này nói vậy đã cất giữ một đoạn thời gian rồi thì phải, cấp bậc Ngự lực của ngươi không cao, có giữ lấy đối với ngươi dường như cũng không hề sử dụng, không bằng bán cho ta như thế nào? 5000 vạn kim tệ! Tiêu Hoằng nói giọng điệu lạnh nhạt.
5000 vạn kim tệ hai lọ máu Kim quan điêu, đây chính là giá thị trường. Thế nhưng máu Kim quan điêu biến dị cũng không phải có tiền là có thể mua được.
Nhưng hiện tại cái mạng nhỏ của Hạng Văn Sâm nằm trong tay Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng nói như thế nào tự nhiên phải làm theo như thế. Có thể nói, Tiêu Hoằng bỏ ra 5000 vạn kim tệ thu mua, mà không phải đoạt lấy xem như đã có đủ nhân nghĩa rồi.
- Chỉ cần Hồng lão bản buông tha cho người nhà của ta, hết thảy đều không là gì! Hạng Văn Sâm nhẹ giọng nói, trong lòng như trước tràn ngập sợ hãi, trên trán mồ hôi tuôn ra đầm đìa.
- Không, không, không... Buông tha người nhà của ngươi hay không, không có liên quan với chuyện này! Vẫn là câu nói kia, tính mạng người nhà của ngươi nằm ở trong tay chính ngươi! Tiêu Hoằng tiếp theo nhẹ giọng nói.
- Nói thẳng đi! Rốt cuộc ngài muốn ta làm gì? Hạng Văn Sâm cũng là một người hiểu chuyện, gọn gàng dứt khoát lên tiếng nói.
- Rất đơn giản, tìm một ngày lành tháng tốt, đưa hai lọ máu Kim quan điêu biến dị này tặng cho Hắc Trạch Sâm đại nhân! Tiêu Hoằng nói tiếp.
- A? Nghe nói như thế, Hạng Văn Sâm gần như có chút không thể tin được lỗ tai của mình! Hồng Lượng đây là muốn làm gì? Lấy lòng Hắc Trạch Sâm đại nhân sao? Vậy vì sao không tự mình đưa tới? Hơn nữa từ trong giọng nói lạnh lẽo của Tiêu Hoằng kia, Hạng Văn Sâm cũng nhìn ra được: Khẳng định Tiêu Hoằng không có mảy may lòng tốt gì.
- Không cần giật mình kinh ngạc, nhớ kỹ dựa theo lời nói của ta mà làm là được. Sau đó ngươi có thể mang theo tài sản kếch xù của ngươi rời khỏi Gia Đô liên hợp thể, ngươi như trước vẫn là một phú hào! Ngược lại nếu không nghe lời, hậu quả hẳn ngươi có thể nghĩ mà biết! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói.
- Nói ra đi, cụ thể muốn ta làm như thế nào? Hạng Văn Sâm gượng đứng lên, gọn gàng dứt khoát nói.
- Đến lúc đó ngươi sẽ biết! Yên tâm, ta có thể cam đoan chỉ cần ngươi nghe lời ta, ngươi không có nguy hiểm tới tính mạng. Mặt khác, trong thời gian này, Tập đoàn Văn Sâm không thể đóng cửa, ngươi thua lỗ bao nhiêu, Tập đoàn Thợ Săn sẽ bổ sung bấy nhiêu cho ngươi! Tiêu Hoằng nói xong, liền lấy máu Kim quan điêu biến dị cho vào bên trong túi hành trang tùy thân. Sau đó xoay người trực tiếp rời đi. Về phần người nhà của Hạng Văn Sâm cũng không có mang đi.
Trên thực tế, thời điểm này Hạng Văn Sâm biết rất rõ rằng, chỉ cần bị Tập đoàn Thợ Săn theo dõi, bất kể làm thế nào hắn cũng không trốn thoát! Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nghe theo ý của Tiêu Hoằng, vì tính mạng của mình, vì tính mạng của người nhà.
- Tìm vài người, trong bóng tối theo dõi hết thảy hướng đi của Hạng Văn Sâm, bao gồm kiểm soát cả Ma Văn thông tin của hắn! Rời nhà Hạng Văn Sâm, Tiêu Hoằng phân phó cho Ngả Nhĩ Văn.
- Hiểu rõ! Ngả Nhĩ Văn nhẹ giọng nói:
- Chỉ là có một điểm, lão đại! Máu Kim quan điêu biến dị thật sự đưa cho Hắc Trạch Sâm ư? Tiêu Hoằng không có ngay mặt trả lời, chỉ là tươi cười nói với Ngả Nhĩ Văn:
- Không lâu sau, ngươi sẽ hiểu! Tiếp theo sau, Tiêu Hoằng không có dừng lại lâu, rất nhanh quay về căn nhà gỗ, thật cẩn thận lấy ra hai lọ máu Kim quan điêu biến dị, do vì chứa trong lọ ngọc trắng và nắp lọ đậy kín đã có gần trăm năm, nên Tiêu Hoằng không thể nhận ra màu sắc của máu.
Đương nhiên đối với những thứ việc vặt này Tiêu Hoằng không thèm để ý tới, Tiêu Hoằng quan tâm chính là Khí Văn mờ nhạt đậy kín giữ tươi phía trên. Tạo hình chưa nói tới phức tạp, nhưng tuyệt không đơn giản.
Ngay sau đó Tiêu Hoằng liền tiến hành nghiên cứu cẩn thận Ma Văn đậy kín giữ tươi phía trên thân lọ ngọc, không ngừng viết viết vẽ vẽ trên giấy nháp phía trên bàn viết, tiến hành phân tích vô cùng cẩn thận.
Ước chừng trải qua nghiên cứu hai giờ, Tiêu Hoằng mới từ bên trong túi hành trang tùy thân lấy ra một cái lọ ngọc trắng giống y như đúc, tiếp theo liền bắt đầu tạo hình lên thân lọ.
Ban đầu tạo hình đúng là Khí Văn đậy kín giữ tươi, giống nhau như đúc với lọ chứa máu Kim quan điêu biến dị. Sau khi kích hoạt Khí Văn xác định hữu hiệu, Tiêu Hoằng liền thêm vào phía trên Khí Văn thêm hai nét vẽ. Hai nét này có thể nói cực kỳ nhỏ giống như sợi tóc, xấp xỉ với văn lộ Để Văn, đồng thời xen lẫn vào trong văn lộ rậm rạp, gần như không thể bị phát hiện. Thậm chí nhìn qua cùng nét vạch không có khác nhau lớn lắm.
Theo hai nét tăng thêm này hoàn thành, Tiêu Hoằng lại ngựa không dừng vó lấy ra một khối Tái thạch, chế tạo một Ma Văn khác. Tiêu Hoằng đặt tên cho Ma Văn này là “Đạn tín hiệu”.
Chế tạo xong Ma Văn đạn tín hiệu, đồng thời đạt thành tín hiệu liên lạc với lọ ngọc trong tay, giống như Ma Văn trò chuyện. Ngay sau đó Tiêu Hoằng liền đổ đầy nước sạch vào trong lọ, lập tức Ma Văn đạn tín hiệu liền sáng lên tia sáng màu đỏ, mà khi đổ nước trong lọ ra, ánh sáng màu đỏ liền tắt đi.
- Rất tốt! Tiêu Hoằng không kìm được khẽ phát ra tiếng tự tán thưởng, trên mặt cũng thoáng hiện lên một ý cười âm độc.
Sau đó, Tiêu Hoằng liền mang tới lọ ngọc trắng có chứa máu Kim quan điêu biến dị, lấy ra Điêu văn đao, bắt đầu thật cẩn thận, tận khả năng dùng văn lộ tinh tế nhất, thêm lên hai nét vạch, sau đó rót vào trong đó Ma Văn dịch đã điều phối tốt lúc nãy, tiếp theo kích hoạt.
Kỳ thật đừng xem thường chỉ là hai nét vạch vô cùng đơn giản, nhưng trải qua hai văn lộ rất nhỏ này hướng dẫn, trên thực tế Ma Văn đậy kín bảo hiểm này đã dựa vào mấy kết cấu trên nó cộng thêm hai nét vạch, đã biến thành một cái Ma Văn tín hiệu.
Khi phối hợp với Ma Văn đạn tín hiệu trong tay Tiêu Hoằng, bất cứ lúc nào chỗ nào Tiêu Hoằng đều có thể biết, máu Kim quan điêu biến dị đang bị người khác dùng để uống một phần hay hết sạch.
Cải tạo xong xuôi Khí Văn của hai lọ máu Kim quan điêu, xác định không còn có vấn đề gì, lại thiết đặt đánh số thêm một chút, kể từ đó một lọ nào bị dùng để uống Tiêu Hoằng sẽ biết được rõ ràng.
Lại cầm Ma Văn đạn tín hiệu trong tay cất vào túi hành trang tùy thân, hết thảy coi như chuẩn bị xong, hiện tại Tiêu Hoằng cần phải làm đó là chờ đợi thời cơ.
Ngay lúc Tiêu Hoằng đặt lọ máu Kim quan điêu biến dị qua một bên, Ma Văn thông tin trong người Tiêu Hoằng bỗng nhiên truyền đến một tràng chấn động, thỉnh cầu gọi đúng là Mạc Hi.
- Mạc Hi, chuyện gì? Tiếp nối liên lạc, Tiêu Hoằng nhẹ giọng hỏi.
- Lão đại! Nghi Cư Tinh của Ni Lạc phát hiện đã bước đầu thăm dò xong! Mạc Hi mặt không đổi sắc nói.
Nghe nói như thế, trong lòng Tiêu Hoằng ít nhiều có chút không yên, cái này giống như mở ra hộp lễ vật, đến tột cũng là cái gì? Một cái tinh cầu ở trong môi trường ác liệt, hay là cực độ thoải mái? Tóm lại giữa Nghi Cư Tinh và Nghi Cư Tinh mức độ chênh lệch cũng rất lớn.
- Kết quả như thế nào? Hơi tạm dừng một lát, Tiêu Hoằng mới nhẹ giọng hỏi.
- Ngài tự mình xem một chút đi! Mạc Hi nói xong, liền gửi đi một loạt số liệu thăm dò cho Tiêu Hoằng.
Tờ thứ nhất, đó là toàn bộ tin tức bản đồ phân hình của cả viên tinh cầu, về biển chiếm 60% lục địa, bộ phận lục địa diện tích đất đai vẫn là khá nhiều, các đảo nhỏ san sát, giống như bầu trời đầy sao, nằm rải rác trong biển, chỉ có mấy khối đại lục là diện tích rộng lớn.
|
Chương 684: Âm mưu của Tiêu Hoằng!
Không thể phủ nhận, chỉ nhìn qua từ vẻ ngoài, cả viên tinh cầu chỉ có thể tính là một loại bình thường, không tốt cũng không xấu.
Lật xem tư liệu tiếp theo, đó là số liệu kỳ càng tỉ mỉ của viên tinh cầu: Tài nguyên khoáng sản bình thường, tuy nhiên làm cho Tiêu Hoằng cảm thấy mừng rỡ chính là tài liệu hệ thực vật phong phú, tài nguyên linh thú cũng vô cùng phong phú, gần như phía trên cả vùng đại lục ở nam bán cầu, linh thú loại hình lớn tùy ý có thể thấy được, từng cái hang động tụ tập linh thú, lại chi chít như sao trên trời.
- Đáng giá để người ta cao hứng chính là, số lượng linh thú trên tinh cầu này rất nhiều, đây là một khoản lớn tài nguyên. Đương nhiên, cũng có điều khó khăn là chúng ta muốn sống yên ở trên viên tinh cầu này ít nhiều có chút khó khăn, bất cứ lúc nào cũng phải phòng ngừa linh thú xâm lấn. Muốn khuếch trương căn cứ thì cần phải gia cố phòng hộ, điều này không thể nghi ngờ sẽ nâng lên phí tổn. Tuy nhiên, đáng được ăn mừng là, phía trên một hòn đảo rất lớn ở bắc bán cầu, không có linh thú loại hình lớn, tương đối an toàn. Theo ý của ta: Ở nơi đó tiến hành khai phá toàn bộ thành lập căn cứ chính, làm một chỗ đứng! Tiếp theo Mạc Hi báo cáo với Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng nghe nói như thế, chỉ khẽ gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tiếp theo liền tiếp tục lật xem tư liệu, hình ảnh mặt sau đều là ảnh chụp toàn cục tinh cầu. Chính là tùy tiện qua mấy tấm ảnh chụp, Tiêu Hoằng cũng có thể nhìn thấy rõ ràng mấy con linh thú cấp bậc Đại Ngự Sư.
Hơn nữa dựa theo phỏng chừng như vậy, cả viên tinh cầu này tồn tại Vũ thú có thể tính phi thường to lớn. Đây là uy hiếp, mà ngược lại cũng là một khoản tài phú thật lớn.
- Chờ một chút, ta sẽ từ Tập đoàn Thợ Săn điều động một ức kim tệ, làm tài chính vốn ban đầu, xây dựng căn cứ loại hình lớn ở đó, cùng với phí dụng tiếp tục thăm dò, khảo sát. Về phần nhân công thì hoàn toàn lấy từ Liên bang An Ni Á đi! Tiêu Hoằng trầm tư một lát, rồi phân phó.
- Hiểu rồi! Mạc Hi đáp lại một tiếng, hỏi tiếp:
- Như vậy viên tinh cầu này đặt tên là gì? Để ta đi về phía Bắc Áo cũng như Gia Đô Đế Quốc xin quyền sở hữu!
- Cứ gọi là Thợ Săn Tinh! Tiêu Hoằng không cần nghĩ ngợi nói ngay! Bởi vì đặt cái tên đầu tiên, cũng là một loại biểu hiện quyền sở hữu.
- Đã biết! Mạc Hi tiếp theo đáp lại.
Tiếp theo sau, Tiêu Hoằng phân phó cho Mạc Hi một chút về quy cách căn cứ rồi cắt liên lạc.
Cũng lại lần nữa thu thập các thứ cần thiết, chuẩn bị đi lên đỉnh núi tiến hành tu luyện Ngự lực, tận khả năng đạt tới Ngự Sư đỉnh phong, để sau đó tấn công Đại Ngự Sư.
Cùng lúc đó, ở bên trong hệ hằng tinh Liệp Lang Tinh, Phổ Hưu Tư Hào tu sửa đã hoàn thành hai phần ba, trong đó một bộ phận giàn giáo phóng xạ chiến đấu cơ đã tu sửa xong.
Tập đoàn Thiên Xà bí mật đưa tới 2000 chiếc phi cơ không người lái, giống như được dung nhập vào trong viên đạn, từng cái từng cái chứa vào trong máng phóng xạ chiến đấu cơ.
So với chiến đấu cơ có người lái, hình thể phi cơ không người lái nhỏ hơn một ít. Dựa theo nhiệm vụ chấp hành bất đồng, phi cơ không người lái tổng cộng chia làm ba loại: Loại chùm tia sáng cắt xé, loại cơ pháo, cùng với loại Ma Văn phi đạn. Mà loại Ma Văn phi đạn chẳng những có thể tiến hành công kích cự ly xa, mà dưới tình huống tất yếu còn có thể đảm nhiệm phi cơ không người lái loại tự sát.
Bởi vì đại bộ phận thời gian đều là chấp hành nhiệm vụ vũ trụ, bởi vậy cánh của phi cơ không người lái tương đối ngắn nhỏ, một ít bộ kiện còn chọn dùng hợp kim Vi Mễ.
[ truyen cua tui ʘʘ net ] Giờ phút này hạm viên của Phổ Hưu Tư Hào, đang ở trong từng phòng điều khiển phi cơ không người lái, để tiến hành tập luyện điều khiển phi cơ tương ứng, chỉ thấy ba cái giàn giáo phóng xạ chiến đấu cơ ở bên hông Phổ Hưu Tư Hào liên tiếp phóng ra phi cơ không người lái của Tập đoàn Thiên Xà nghiên cứu sản xuất ra, ở trong hư không không ngừng hình thành các loại động tác phi hành, để xác định tính năng của nó.
Không thể phủ nhận, Tập đoàn Thiên Xà hiện giờ là tập đoàn trung tâm của Liên bang An Ni Á, cộng thêm Áo Thác cung cấp Cho Tiêu Hoằng một bộ phận kỹ thuật về phi cơ không người lái, những tính năng này tuyệt đối xuất sắc.
Đồng dạng những phi cơ không người lái này, cũng được mệnh danh là “Ong mặt quỷ”.
Mà ở một sườn khác của Phổ Hưu Tư Hào, Tác Phổ thì đang chỉ đạo 1000 phi công do đích thân hắn đã lựa chọn kỹ càng, tiến hành huấn luyện cường độ cao về Ngân Điều nhị hình Ma Văn chiến đấu cơ.
So với chiến đấu tiến hành trên hành tinh, chiến đấu trên Ma Văn Mẫu Hạm đối với phi công yêu cầu càng thêm hà khắc hơn.
Ở trên hành tinh, chiến đấu cơ có thể tiến hành lên thẳng góc, cũng có thể tiến hành cất cánh trượt tự do tự tại, nhưng bên trong giàn giáo phóng xạ chiến đấu cơ ở Mẫu Hạm thì lại sử dụng không khí cao áp bắn ra, trong nháy mắt đó tốc độ của Ma Văn chiến đấu cơ sẽ tăng tới mức lớn nhất, yêu cầu đối với thân thể phi công có thể nghĩ mà biết.
Nhưng đây mới chỉ là một điểm trong đó, còn khi chiến đấu cơ trở về địa điểm xuất phát, thì cần với tư thái tốc độ cao xuyên qua lối vào thân hạm độ rộng chỉ có ba mươi thước, sau đó một đầu đánh vào phòng giảm xóc cao áp, từ tốc độ cực nhanh bỗng nhiên ngưng lại, lực phản chấn cường đại trong nháy mắt sẽ làm cho người lái thường bị sốc.
Mà khi xuyên qua cũng không phải là lối vào thân hạm đứng yên vững vàng. Đối với phi công chiến đấu cơ mà nói, ở bên trong căn phòng thật lớn đó cũng giống như xuyên qua lỗ kim, mặc dù có Ngự lực hướng dẫn nhưng điều này không chấp nhận được nửa điểm sơ suất.
Ngoại trừ những thứ huấn luyện cứng ngắc này, còn phải tiến hành nhiệm vụ phối hợp với nhân viên công tác điều khiển phi cơ không người lái trên thân hạm.
Không nói khoa trương chút nào, bất kể đối với quốc gia nào, chỉ cần có được Ma Văn Mẫu Hạm thì cả ngàn phi công bên trong thân hạm, đều tuyệt đối là tinh anh của quốc gia đó.
Nói đúng ra, bọn họ cũng là trung tâm công kích của Ma Văn Mẫu Hạm.
Mà ở bên kia, bởi vì Bội Gia đã nhận được Thủy Vực Chiến Văn vô giá của Tiêu Hoằng, hiện giờ Bội Gia cũng không khác gì đã trở thành kiêm chức giáo đầu cho Tập đoàn Thợ Săn, cộng thêm cố vấn kỹ thuật cho nhân viên công tác của Ma Văn chiến hạm Thợ Săn, bố trí nhiệm vụ huấn luyện, có một số thời điểm, còn có thể cho bọn họ hoàn thành một ít nhiệm vụ.
Đồng thời bởi vì trước đó Tiêu Hoằng đã có một ít hứa hẹn hiểu lòng không tuyên bố” với Y Vạn, Áo Thác cùng với Lôi Mạn, bởi vậy đối với số lượng hạm đội của Tập đoàn Thợ Săn, quân đội Gia Đô thủy chung không có công khai, thậm chí còn ngầm chấp nhận cho Tập đoàn Thợ Săn huấn luyện đạn thực ở các góc Gia Đô Đế Quốc.
Chỉ từ điểm này, trên cơ bản đã có thể phán đoán ra được, việc so tay nghề giữa Hắc Trạch Sâm và Tiêu Hoằng trong đó, Gia Đô Đế Quốc, thậm chỉ là toàn bộ Gia Đô Đế Quốc đều trong vô tình đứng về phía Tiêu Hoằng bên này.
Trái lại Phục Thản Đế Quốc ít nhiều có khuynh hướng nghiêng về Hắc Trạch Sâm. Tuy rằng không có tỏ thái độ công khai, cũng không có xác định rõ hướng đi, nhưng ai ai cũng đều có thể nghĩ ra được điểm này: Không phải bởi vì Tần Nhược Bạch, mà đơn giản là Tiêu Hoằng, không nên quên ngày đó rốt cuộc Tiêu Hoằng đã làm gì ở Phục Thản Đế Quốc.
Thậm chí cho tới bây giờ, Tiêu Hoằng vẫn còn để lại cho Phục Thản Đế Quốc vết đau không thể xóa nhòa.
Cứ như vậy, thời gian hai mươi ngày vội vàng mà qua. Cách thời gian Vận Trung tiếp quản quân đoàn thứ 15 chỉ còn lại không đến ba ngày.
Giờ phút này, Vận Trung đối với công việc tương quan về quân đội đã nắm giữ hầu như hết tám phần, cũng bắt đầu bắt tay vào suy nghĩ nên làm thế nào dùng 5 vạn quân của quân đoàn thứ 15, hoàn toàn triệt để ép chết Tập đoàn Thợ Săn.
Về phần cái loại tiểu kỹ xảo của căn cứ quân sự Vĩnh Ngạn trước đó, Vận Trung cũng không định sử dụng, nguyên nhân không gì khác: Chính là Công ty giữa các tinh Thợ Săn có được chứng thư miễn thị thực của Gia Đô Đế Quốc.
Nếu cưỡng ép ngăn cản, cái giá phải trả so với trực tiếp công kích hơn kém không bao nhiêu. Cùng với như vậy còn không bằng tùy tùy tiện tiện tìm lấy một cái cớ, trực tiếp tiêu diệt Tập đoàn Thợ Săn cho xong.
Ngay lúc Vận Trung suy nghĩ như thế, ở Vĩnh Ngạn Tinh, Tiêu Hoằng đã lại lần nữa bí mật chạy tới biệt thự tư nhân của Hạng Văn Sâm.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng lại lần nữa đi vào, nói không khoa trương chút nào, ròng rã hơn hai mươi ngày trong nơm nớp lo sợ, trái tim của Hạng Văn Sâm lại lần nữa đập thình thịch, hắn không biết, kế tiếp gặp phải rốt cuộc sẽ là cái gì.
Trái lại, Tiêu Hoằng thần sắc như trước lạnh nhạt, chậm rãi ngồi ở trước mặt Hạng Văn Sâm, lấy ra một cái hộp bằng ngọc cực kỳ tinh xảo.
- Không biết Hồng lão bản cụ thể muốn ta làm gì? Hạng Văn Sâm căng thẳng nhìn Tiêu Hoằng, đồng thời bảo vợ con đi lên lầu trên.
Tiêu Hoằng không có lên tiếng trả lời, từ túi áo mình lấy ra một thanh đao nhỏ chế bằng hợp kim Vi Mễ, bắt đầu từng chút từng chút thật cẩn thận mở ra niệm phong phía trên hộp ngọc, tận khả năng giữ lại theo mẫu, bên trong đúng là hai lọ máu Kim quan điêu.
Lấy ra lọ số 1, Tiêu Hoằng liền niệm phong đậy kín, đồng thời để lại một cái lỗ thùng nhỏ.
- Nhớ kỹ, lọ máu Kim quan điêu biến dị này dưa cho Vận Trung, còn hộp ngọc này giao cho Hắc Trạch Sâm. Lý do cũng rất đơn giản, chính là hy vọng Hắc Trạch Sâm có thể trợ giúp ngươi, cứu vớt Tập đoàn Văn Sâm của ngươi, chỉ cần chuyện này hoàn thành, ngươi liền tự do! Tiêu Hoằng nói với vẻ lạnh nhạt.
Đối với hành động này của Tiêu Hoằng, Hạng Văn Sâm như trước có chút phát mộng! Tuy nhiên, vẫn phải gật gật đầu.
Tiếp theo sau, Tiêu Hoằng liền ghé sát tai Hạng Văn Sâm, phân phó chi tiết hết thảy một lần, sau đó bổ sung một câu:
- Nghe hiểu chưa?
- Hiểu rồi, hiểu rồi! Hạng Văn Sâm trên trán đã toát ra một lớp mồ hôi lạnh như băng, tuy nhiên vẫn vội gật gật đầu nói.
Hạng Văn Sâm tự mình biết rất rõ, Tiêu Hoằng tuyệt đối không có mảy may lòng tốt, Hắc Trạch Sâm là đối thủ một mất một còn của Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng có thể vô duyên cớ vô cớ đưa tặng một phần đại lễ như vậy sao? Đồng dạng, mặc dù biết hết thảy việc này, Hạng Văn Sâm cũng không có đường rút lui.
Ước chừng thời gian mười phút, Tiêu Hoằng cũng không nói gì thêm, chỉ cầm theo cây gậy nhỏ, nhẹ nhàng tựa lưng vào trường kỷ, lẳng lặng nhìn Hạng Văn Sâm.
Hạng Văn Sâm tự nhiên hiểu được, cũng không dám dừng lại lâu, liền cố gắng trấn tĩnh, lấy ra Ma Văn thông tin bản thân phát ra lời kêu gọi Vận Trung, đồng thời len lén liếc mắt nhìn sắc mặt lạnh như băng của Tiêu Hoằng.
Giờ phút này Vận Trung, như trước đang chỉnh lý lại tư liệu tương quan của quân đoàn thứ 15, bao gồm sắp xếp bố trí lại các căn cứ quân sự, cùng với trang bị chiến đấu. Trong đó Ma Văn chiến hạm có thể điều động, nhiều tới 12 chiếc, Ma Văn vận binh hạm 50 chiếc.
Dựa theo hiểu biết của Vận Trung, chỉ cần vận dụng thích đáng những quân lực này, cộng thêm thực lực Ngự Hồn cấp một của bản thân, thì dù không dẹp yên được Tập đoàn Thợ Săn, cũng sẽ làm cho nó tàn phế, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không thể vùng lên được.
Đồng dạng, không có Tập đoàn Thợ Săn làm hậu thuẫn, Tiêu Hoằng còn muốn ở Phạm Cương Tinh hoặc là ở Thánh Đàn kêu gào, đã biến thành không có khả năng.
Ngay lúc Vận Trung suy nghĩ như thế, Ma Văn thông tin bỗng nhiên truyền đến một tràng chấn động, khẽ liếc mắt nhìn, trên mặt Vận Trung không kìm được hiện lên một chút không kiên nhẫn, bởi vì hắn nhìn thấy thỉnh cầu gọi đúng là Hạng Văn Sâm, không thể phủ nhận, ở trong mắt Vận Trung, Hạng Văn Sâm tuyệt đối là một tiểu nhân vật nhỏ bé không chịu nói. Mà trọng yếu hơn là ở trong kế hoạch mới của họ, Hạng Văn Sâm và Tập đoàn Văn Sâm của hắn đã bị vứt bỏ.
Tuy nhiên, Vận Trung vẫn cầm lấy Ma Văn thông tin, dù sao cũng không đến mức để nó rung rung không ngừng.
|
Chương 685: Tặng phẩm!
- Hạng Văn Sâm! Ngươi có chuyện gì? Ta bề bộn nhiều việc, ngươi có biết tự tiện quấy rầy ta hậu quả là cái gì không? Tiếp nối liên lạc, Vận Trung giọng điệu không thiện cảm nói, sắc mặt không có chút kiên nhẫn.
- Ái chà! Vận Trung đại nhân bớt giận, ta chỉ là muốn nhờ Hắc Trạch Sâm đại nhân trợ giúp Tập đoàn Văn Sâm một phen! Hiện giờ Tập đoàn Thợ Săn thật sự quá mức hung mãnh, Tập đoàn Văn Sâm sắp kiên trì không được nữa rồi! Hạng Văn Sâm bày ra một bộ dáng thương khẩn cầu:
- Hơn nữa nếu Hắc Trạch Sâm đại nhân đồng ý trợ giúp Tập đoàn Văn Sâm, Hạng mỗ nguyện ý dâng tặng máu Kim quan điêu biến dị tổ truyền! Nghe được máu Kim quan điêu biến dị, vốn vẻ mặt không kiên nhẫn của Vận Trung chợt hơi biến đổi. Máu Kim quan điêu biến dị có thể nói bất kể là đối với Ngự Sư hay là Ngự Hồn, đều là vật vô cùng quý báu. Nên biết rằng, tốc độ tu luyện tăng lên 50 lần có ý nghĩa gì.
Nhất là những cuồng nhân xem thăng cấp như sinh mệnh kia! Mà trọng yếu hơn là lúc này Vận Trung, vừa mới ở vào điểm mấu chốt tấn công Ngự Hồn cấp hai.
Có thể tăng lên 50 lần chắc chắn sẽ giúp hắn trong một tháng đột phá Ngự Hồn cấp hai! Đối với nhân vật cấp bậc Ngự Hồn mà nói, đột phá một cấp điều đó khẳng định có ý nghĩa lột xác vô tận.
Không hề nghi ngờ, giờ khắc này đối mặt với máu Kim quan điêu biến dị, ngay cả Vận Trung đều đã bắt đầu động tâm, càng đừng nói Tát Già hay Hắc Trạch Sâm.
Nếu chỉ là Hạng Văn Sâm một mình thỉnh cầu, Vận Trung đã sớm cắt liên lạc, không hề để ý tới, nhưng có máu Kim quan điêu biến dị thì lại khác hơn xa.
- Ngươi chờ một chút! Vận Trung nhẹ giọng nói xong, liền cắt liên lạc, rồi đi thẳng đến chỗ cổ bảo của Hắc Trạch Sâm.
Lại nhìn Hạng Văn Sâm ngồi ở trong biệt thự, buông Ma Văn thông tin xuống, bắt đầu nơm nớp lo sợ nhìn Tiêu Hoằng, vẻ mặt không yên, bởi vì hắn không biết kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì.
Trái lại Tiêu Hoằng vẫn như trước là vẻ mặt bình thản, khẽ giơ tay ngoắc Ngả Nhĩ Văn nói:
- Đi, chuẩn bị xe cho Hạng Văn Sâm lão bản, đồng thời phân phó cho Công ty giữa các tinh Thợ Săn chuẩn bị trước Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách, đúng thời khắc chuẩn bị đưa Hạng Văn Sâm lão bản xuất phát!
- Rõ! Ngả Nhĩ Văn đáp lại một tiếng liền đi ra ngoài.
- Hồng... Hồng lão bản... Ngài đây là...
Hạng Văn Sâm thấy Tiêu Hoằng phân phó như thế, trong lúc nhất thời có chút phát mộng.
- Chờ một chút, ngươi sẽ đi tặng vật phẩm! Nên nói như thế nào, chính ngươi trong lòng hẳn là biết rồi chứ? Tiêu Hoằng lạnh nhạt nói.
- Nhưng, Vận Trung hắn cũng chưa có đáp ứng lấy máu Kim quan điêu biến dị mà! Hạng Văn Sâm nói.
- Yên tâm, hắn sẽ đáp ứng! Tiêu Hoằng cười lạnh nói.
Cùng lúc đó, ở Ngộ Giác Tinh, Vận Trung đã tiến vào tới cổ bảo.
Giờ phút này, Hắc Trạch Sâm đang giới thiệu một ít công việc tương quan cho Vệ đội trưởng Du Khải Minh, về phần vệ đội bên mình này là Hắc Trạch Sâm sớm tuyển chọn từ trước trong Vệ đội Thánh Vực, tổng cộng hai mươi người, đều là tinh anh, nhiệm vụ chủ yếu là bảo hộ an toàn tuyệt đối sào huyệt của Hắc Trạch Sâm.
Thấy Vận Trung vội vã đi đến, Hắc Trạch Sâm vẫn ánh mắt lạnh như băng không có biến hóa gì quá lớn. Chỉ phất tay áo ra hiệu cho Vệ đội trưởng Du Khải Minh, ý bảo hắn có thể rời đi.
- Vận Trung, có chuyện gì vậy? Đợi Du Khải Minh rời khỏi đại sảnh, đồng thời đóng chặt cửa gỗ to lớn, Hắc Trạch Sâm nhẹ giọng hỏi.
- Sư huynh còn nhớ Tập đoàn Văn Sâm không? Lão bản Hạng Văn Sâm bọn họ vừa mới thông qua liên lạc với ta, nói khẩn cầu chúng ta giúp hắn đối phó với Tập đoàn Thợ Săn! Vận Trung nhẹ giọng nói.
- Giúp hắn đối phó Tập đoàn Thợ Săn? Nực cười! Xem Hắc Trạch Sâm ta trở thành người nào? Là hắn nói giúp là giúp hay sao? Bảo hắn cút đi! Hắc Trạch Sâm bày ra một bộ dáng cực độ không kiên nhẫn nói lớn.
- Ta trước đó cũng nghĩ như vậy, nhưng tên Hạng Văn Sâm kia nguyện ý dâng tặng máu Kim quan điêu biến dị tổ truyền của hắn cho sư huynh ngài! Nói tới đây, Vận Trung trong lòng lại chua xót. Nên biết rằng, máu Kim quan điêu biến dị kia cũng là nhu cầu cấp bách hắn cần có. Có thể giúp cho hắn rút ngắn lại tiến trình tu luyện. Nhất là sắp tới, bản thân hắn phải vào quân đội, thống lĩnh một phương. Nghe được cái tên máu Kim quan điêu biến dị này, hai mắt Hắc Trạch Sâm vốn cực kỳ không kiên nhẫn, đột nhiên hiện lên một chút tia sáng. Tuy rằng Hắc Trạch Sâm nắm đại quyền trong tay, có trân bảo gì chưa từng thấy qua, nhưng máu Kim quan điêu biến dị đối với Hắc Trạch Sâm cũng tuyệt đối là bảo bối sử dụng, là lợi khí tu luyện vô cùng quý giá.
- Đi bảo Hạng Văn Sâm đưa máu Kim quan điêu biến dị lại đây, ngay lập tức! Hắc Trạch Sâm gần như không một chút do dự, lên tiếng phân phó.
- Nói như vậy, sư huynh là tính toán trợ giúp Hạng Văn Sâm à? Vận Trung hỏi ngược lại.
- Gi? Có thể giúp được thì thuận tiện trợ giúp một chút, không giúp được, chính là lực bất tòng tâm. Tóm lại, chính là phải ưu tiên với kế hoạch chúng ta! Hắc Trạch Sâm nói.
- Ừm! Vận Trung nhẹ giọng đáp lại một tiếng, rồi thông qua Ma Văn thông tin phân phó cho Hạng Văn Sâm tức khắc đưa máu Kim quan điêu lại đây, đồng thời tận khả năng đi vòng qua Phạm Cương Tinh, đi thẳng tới ngoài tầng khí quyển Ngộ Giác Tinh chờ ở đó.
Nhận được tin tức của Vận Trung như thế, Hạng Văn Sâm dựa theo chỉ thị của Tiêu Hoằng bày ra một bộ dáng mừng rỡ, vẻ mặt đầy cảm kích, sau đó liền cung kính ngắt liên lạc.
- Nhớ kỹ, đây là một lần cơ hội duy nhất tự cứu ngươi, đừng đùa giỡn đa dạng! Hắc Trạch Sâm hẳn ngươi hiểu biết, tin hay không cho dù ngươi nói cho hắn hết thảy đều là ta làm chủ, hắn cũng giết ngươi để tuyệt hậu hoạn, không chỉ như thế, còn liên lụy người nhà của ngươi. Nói vậy hiện tại ngươi cũng nên hy vọng nhiều một chuyện không bằng ít nhất chuyện, mau chóng bình an rời khỏi Gia Đô liên hợp thể đi! Đợi Hạng Văn Sâm buông Ma Văn thông tin xuống, Tiêu Hoằng nhỏ giọng nói.
- Dạ... Dạ... Cái này ta tự nhiên biết! Hạng Văn Sâm vội vàng đáp lại, Tiêu Hoằng nói rất rất nhỏ nhẹ, nhưng Hạng Văn Sâm đương nhiên cũng không ngốc, hắn tự nhiên có thể phân biệt rõ quan hệ lợi hại trong đó.
Tiếp theo sau Tiêu Hoằng cũng không có nhiều lời, khoát tay áo ý bảo Hạng Văn Sâm có thể đi.
Có thể nói, hành trình lần này của Hạng Văn Sâm, tất cả phương tiện giao thông thuần một sắc đều là Tập đoàn Thợ Săn cung cấp, chỉ có điều hết thảy huy hiệu của Tập đoàn Thợ Săn đã tháo gỡ toàn bộ, tạm thời gắn lên phù hiệu Tập đoàn Văn Sâm.
Hiện tại Tập đoàn Văn Sâm chỉ là ở mặt ngoài thế bất lưỡng lập với Tập đoàn Thợ Săn, kỳ thật đã sớm hoàn toàn rơi vào trong tay Tiêu Hoằng.
Trải qua ước chừng mười mấy giờ bay, Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách chở Hạng Văn Sâm bay vòng qua Phạm Cương Tinh, rốt cục thành thành thật thật theo quy củ đậu lại ở bên ngoài tầng khí quyển Ngộ Giác Tinh, bởi vì Ngộ Giác Tinh cũng không phải ai cũng có thể tùy tùy tiện tiện tiến vào.
Hạng Văn Sâm lúc này ở bên trong Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách, nhìn bốn phía thuần một sắc đều là hạm viên Tập đoàn Thợ Săn, trên người hạm viên toàn bộ mặc trang phục của Tập đoàn Văn Sâm. Hạng Văn Sâm biểu hiện coi như bình tĩnh ngồi ở ghế chủ tọa, thần sắc không có ngưng trọng, mặt không chút thay đổi, nếu không biết nội tình, thật đúng là nghĩ rằng chính là đường đường Đại lão bản của Tập đoàn Văn Sâm.
Ngay thời điểm Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách của Tập đoàn Thợ Săn vừa mới đậu lại, liền thấy phía trên Ngộ Giác Tinh lấp lóe một điểm sáng màu đỏ, giống như một quả đạn pháo, như một tia chớp bay thẳng đến Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách, khi tới hơi gần một ít liền nhìn thấy rõ, người tới đúng là Vận Trung. Quanh thân thể hắn bao phủ một tầng màng năng lượng hình dạng bán trong suốt, nhìn thoáng qua giống như một con dơi màu máu.
Đại khái chỉ qua vài giây, Vận Trung đã gần ngay trước mắt, tiếp theo liền theo cửa vào trên thân hạm, trực tiếp bay vào, căn bản là không trang bị phòng hộ mảy may nào.
Rất nhanh, Vận Trung liền đi vào phòng điều khiển chính của Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách. Gần như ngay khoảnh khắc Vận Trung vừa đi vào, Hạng Văn Sâm cùng với nhân viên công tác trong phòng điều khiển chính “xoát xoát” đồng loạt quỳ gối trước mặt Vận Trung.
- Tham kiến Vận Trung đại nhân! Hạng Văn Sâm cực độ cung kính nói.
- Không nghĩ tới ngươi xuất động còn rất nhanh chóng! Vận Trung cũng không có ý bảo Hạng Văn Sâm đứng lên, cũng không hề nhìn Hạng Văn Sâm, chỉ chắp tay sau lưng, mắt nhìn thẳng phía trước nói.
- Tập đoàn Văn Sâm nguy cơ trùng trùng, nếu muốn không nhanh chóng cũng không được a! Mong rằng Vận Trung và Hắc Trạch Sâm đại nhân hỗ trợ! Hạng Văn Sâm nói chuyện, rồi vội vàng lấy ra hộp ngọc đưa lên đỉnh đầu, một bộ dáng hèn mọn.
Nhìn thấy hộp gỗ vô cùng tinh xảo trước mắt này, Vận Trung tự nhiên biết là cái gì, không kìm được ánh mắt lạnh như băng hơi hơi giật giật. Trước đó cũng nói qua, vật phẩm này Vận Trung cũng phi thường ưa thích.
Tiếp theo, Vận Trung không hề có nhiều lời, liền vươn tay chộp lấy hộp ngọc cầm trong tay, biểu tình đã lạnh như băng:
- Yên tâm tốt lắm, Hắc Trạch Sâm đại nhân sẽ hết sức, đứng lên đi!
- Vậy cứ trông vào Vận Trung và Hắc Trạch Sâm đại nhân rồi! Hạng Văn Sâm bày ra một bộ dáng cực độ cung kính nói với vẻ mặt nịnh nọt. Sau đó thật cẩn thận nhích lại gần Vận Trung, tiếp theo sẽ lén từ trong túi áo lấy ra lọ máu Kim quan điêu biến dị số 1, đưa tới trước mặt Vận Trung.
- Ngươi làm cái gì vậy? Vận Trung ít nhiều có chút kinh ngạc, chỉ có điều là ánh mắt nhìn thấy một lọ máu Kim quan điêu biến dị như vậy, hai mắt Vận Trung vẫn là hiện lên một chút ánh sáng.
- Nghe nói Vận Trung đại nhân sắp tới quân đoàn thứ 15 nhậm chức, lúc đó ép chết Tập đoàn Thợ Săn còn không phải thoải mái thêm khoái trá sao!?! Nếu Hắc Trạch Sâm đại nhân không muốn giúp tiểu nhân ngay, mong rằng Vận Trung đại nhân giơ cao đánh khẽ a! Ngài yên tâm đại nhân ngài ăn thịt, cấp Cho tiểu nhân một chút nước cảnh uống là được, chỉ cần có thể giúp cho Tập đoàn Văn Sâm khôi phục đến quy mô trước kia là tốt rồi! Hạng Văn Sâm tiếp theo làm ra vẻ lấy lòng nói, bên trong giọng điệu có chứa a dua, cũng có chứa cầu khẩn.
Hạng Văn Sâm trực tiếp xuất ra một lọ máu Kim quan điêu biến dị riêng lẻ đưa cho Vận Trung, điều này không thể nghi ngờ trực tiếp đánh vào tâm lý của Vận Trung, cộng thêm lời nói cực kỳ thỏa đáng của Hạng Văn Sâm. Vận Trung đối với Hạng Văn Sâm ít nhiều đã có một ít cảm tình, cảm thấy Hạng Văn Sâm này thật biết điều.
- Đâu có gì! Vận Trung tươi cười, tiếp theo liền vươn ra bàn tay to, kết quả không còn ngần ngại cầm lấy lọ máu Kim quan điêu biến dị số l của Hạng Văn Sâm đưa qua, đồng thời cho vội vào túi áo.
- Vậy tiểu nhân ở trong này liền trước thời hạn cảm ơn Vận Trung đại nhân chiếu cố! Hạng Văn Sâm vội vàng bày ra một động tác thở phào nhẹ nhõm, nói.
- Yên tâm tốt lắm! Chỉ cần có Vận Trung ta, Tập đoàn Thợ Săn hẳn phải chết không thể nghi ngờ, về phần ngươi, chỉ cần ngươi nghe lời thì Vĩnh Ngạn Tinh sớm muộn gì là của ngươi! Vận Trung bày ra một bộ dáng hiền lành nói với Hạng Văn Sâm.
- Cái này...
Hạng Văn Sâm ngay lập tức làm ra một bộ dáng không biết nói gì nữa, dường như là ngạc nhiên vui mừng quá độ, tiếp theo liền vội vàng nói vẻ xu nịnh:
- Không thể tưởng được Vận Trung đại nhân lại ưu ái nâng đỡ như thế, thật sự làm cho tiểu nhân có chút được sủng ái mà lo sợ. Lần nữa tiểu nhân xin bái tạ! Vận Trung đại nhân ngài yên tâm, về sau tiểu nhân chính là người của ài!
|
Chương 686: Châm ngòi ly gián!
Tiếp theo sau Hạng Văn Sâm thao thao bất tuyệt dường như lấy lòng, gần như lấy ra hết bên trong tự điển có thể tìm được từ ngữ ca ngợi đều dùng một lần.
Đối với Hạng Văn Sâm thao thao bất tuyệt những lời vô nghĩa, trong lòng Vận Trung ít nhiều có chút không kiên nhẫn. Tuy nhiên chính cái gọi là ra tay không đánh người khuôn mặt tươi cười! Người ta ca ngợi như thế, dù sao cũng không đến mức mắt lạnh nhìn lại, huống chi còn thêm vào thu một phần đại lễ của Hạng Văn Sâm. Bởi vậy, Vận Trung chỉ có thể chịu đựng đứng tại chỗ nghe Hạng Văn Sâm lải nhải.
Ước chừng trôi qua bốn mươi phút sau, thẳng đến khi Hạng Văn Sâm miệng khô lưỡi khốc, mới tính đã xong từ ngữ ca ngợi, tuy nhiên, như trước là vẻ mặt nịnh nọt.
- Cứ như vậy đi! Thấy Hạng Văn Sâm rốt cục câm miệng, Vận Trung mới mở miệng nói, sau đó cũng không quay đầu lại, xoay người đi ra phòng điều khiển chính.
Sau một lát, một luồng sáng đỏ trực tiếp từ trong Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách bay ra ngoài, trong nháy mắt đã bay xa tít, rồi biến mất bên trong tầng khí quyển Ngộ Giác Tinh, hành động có thể nói thật mau lẹ. Đây cũng chính là tượng trưng cho thực lực cấp Ngự Hồn, có thể vô cùng tự do lui tới trong hư không và giữa các tinh không có bất kỳ hạn chế nào.
Thông qua cửa sổ quan sát, thấy Vận Trung đã biến mất, Hạng Văn Sâm mới thở phào thật dài nhẹ nhổm. Cả người lập tức ngồi phịch trên ghế chủ tọa, trên trán lại đổ mồ hôi đầm đìa. Cho tới bây giờ hắn còn không biết trong hồ lô của Tiêu Hoằng này rốt cuộc chứa cái gì, nhưng hắn biết khẳng định không phải là chuyện tốt lành gì.
Hạm trưởng Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách nhìn lướt qua Hạng Văn Sâm một cái, không hề để ý tới nhiều, vô cùng bình tĩnh ý bảo tài công chậm rãi chuyển hướng, sau đó dùng tốc độ cao nhất rời đi.
Sở dĩ chậm rãi chuyển hướng, cũng là Tiêu Hoằng trước đó dặn bảo nhiều lần, chính là không tạo cho Vận Trung có một loại cảm giác hoang mang, nếu không dễ dàng lộ ra sơ hở.
Cùng lúc đó, Vận Trung quay về đến Ngộ Giác Tinh, cũng ngay lập tức đi tới cổ bảo của Hắc Trạch Sâm, thật cẩn thận đầy ra cửa gỗ thật lớn.
Hắc Trạch Sâm ngồi trong đại sảnh thấy Vận Trung nâng một cái hộp ngọc đi đến, thần sắc hơi biến đổi, tiếp theo nhẹ giọng hỏi:
- Lấy vật đó rồi chứ?
- Đúng vậy! Vận Trung đáp lại. Tiếp theo liền cung kính đặt hộp ngọc ở trước mặt Hắc Trạch Sâm.
- Chỉ lấy một vật này, sao lại dùng thời gian lâu như vậy? Hắc Trạch Sâm khẽ ngẩng đầu lên, nhìn Vận Trung nhẹ giọng hỏi.
- Ái chà... Cái này...
Vận Trung có chút do dự, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao cũng không đến mức thoải mái nói rõ với Hắc Trạch Sâm: Phải đứng nghe Hạng Văn Sâm ca ngợi đến hơn nửa tiếng.
- Trong quá trình lấy vật này, Hạng Văn Sâm bày vẽ với ta một hồi lâu. Chủ yếu chính là sợ chúng ta cầm lấy vật này mà không ra tay giúp hắn! Vận Trung suy nghĩ một chút, mới cẩn thận nói.
Hắc Trạch Sâm cũng không có truy hỏi gì thêm, liền cúi đầu xuống phá vỡ niệm phong, thật cẩn thận mở ra hộp ngọc, kết quả sắc mặt không kìm được chợt biến đổi, chỉ nhìn thấy bên trong hộp ngọc có hai cái vị trí, kết quả lại chỉ có một lọ máu Kim quan điêu biến dị.
Không thể nghi ngờ làm cho Hắc Trạch Sâm có chút hồ nghi, dựa theo đạo lý mà nói, nếu chỉ có một lọ máu Kim quan điêu biến dị thì vì sao lại có hai vị trí? Điều này không phải là làm việc thừa sao? Lại một lần nữa dời ánh mắt nhìn ngay chỗ vừa phá vỡ niệm phong, sắc mặt Hắc Trạch Sâm bỗng nhiên lại lần nữa biến đổi, bởi vì Hắc Trạch Sâm có thể rõ ràng nhìn ra được, niệm phong có dấu vết bị động tay qua, mặt trên hai lớp khằn niệm phong, trong đó một góc còn có dấu phá vỡ, mà dấu vết này Hắc Trạch Sâm có thể khẳng định không phải hắn làm ra.
Nhìn thấy hình ảnh như vậy, Hắc Trạch Sâm kìm lòng không được nheo mắt suy nghĩ.
Vận Trung đứng ở đối diện Hắc Trạch Sâm, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy tình hình bên trong hộp ngọc, trong lòng lập tức hết sức căng thẳng, hai cái vị trí, chỉ có một lọ máu Kim quan điêu biến dị, điều này lập tức làm cho người ta có cảm đầu tiên là thứ bên trong đã từng bị người động tay vào.
Chẳng lẽ đây là Hạng Văn Sâm thiết đặt bẫy rập? Cũng không giống! Bởi vì Vận Trung tìm không thấy mục đích Hạng Văn Sâm làm như vậy. Tuy nhiên, trong lòng nghĩ thì nghĩ, ngoài mặt Vận Trung vội vàng nói:
- Vừa rồi ở trên Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách, Hạng Văn Sâm cũng đưa cho ta một lọ máu Kim quan điêu! Nói xong, Vận Trung vội vàng lấy ra từ trong túi áo lọ máu Kim quan điêu biến dị, hai tay đưa đến trước mặt Hắc Trạch Sâm.
❤đăng nhập h ttp://truyencuatui.net/ để đọc truyện Tình hình như vậy, đối với Hắc Trạch Sâm mà nói hiển nhiên là cực độ khó chịu.
Hết thảy xảy ra trước mắt, từ Vận Trung chậm chạp quay về, tiếp đến niệm phong bị động tay vào, cùng với bên trong thiểu một lọ máu Kim quan điêu biến dị, tất cả đều tạo cho Hắc Trạch Sâm một loại biểu hiện giả dối: Đó chính là Vận Trung nuốt riêng một lọ máu Kim quan điêu biến dị.
Tuy nhiên, Hắc Trạch Sâm cũng không hề để ý, bằng vào thái độ làm người của Vận Trung, Vận Trung sẽ không ngốc đến mức biết rõ bị phát hiện còn muốn làm như vậy.
Vận Trung hết chín phần là trong sạch, nhưng còn một phần kia thì sao? Dựa theo cách giải thích của Hắc Trạch Sâm: Rất có thể là Hạng Văn Sâm cố ý tạo ác tâm cho Hắc Trạch Sâm, muốn châm ngòi ly gián. Thế nhưng Hắc Trạch Sâm tìm không ra mục đích Hạng Văn Sâm làm như vậy, rõ ràng là cầu khẩn Hắc Trạch Sâm, lại phải làm ra loại kỹ xảo nhỏ mọn này, không phải là tự chuốc lấy phiền toái sao? Có khả năng lớn hơn nữa là Hạng Văn Sâm ở trên đường lâm thời biến đổi chú ý: Cảm thấy máu Kim quan điêu biến dị cấp Cho một mình Hắc Trạch Sâm có chút không ổn, do đó lấy ra một lọ hiếu kính cho Vận Trung.
Chính là phân tích thì phân tích như thế, nói ngắn lại bất kể là lý do gì, một màn như vậy vẫn là làm cho Hắc Trạch Sâm cảm thấy khó chịu.
Máu Kim quan điêu biến dị này chính là trân phẩm tu luyện, vô duyên cớ vô cớ bị Vận Trung phân đi một lọ, trong lòng Hắc Trạch Sâm sao có thể cao hứng được? Hơn nữa cũng ngại ngùng thu hồi lọ của Vận Trung kia, nếu không làm như vậy trong lòng Vận Trung sẽ nghĩ như thế nào?
- Nếu là Hạng Văn Sâm hiểu kính cho sư đệ, vậy ngươi cứ giữ lấy là tốt rồi, vừa vặn ngươi đang ở giai đoạn thăng cấp. Tuy nhiên, trước khi dùng hãy nhớ phải xác định bên trong không có loại thành phần kịch độc tai hại.
Hắc Trạch Sâm nhẹ giọng nói. Tuy nhiên, bên trong câu nói rõ ràng có thể nghe ra ý vị khó chịu.
Vận Trung tốt xấu gì cũng sống mấy trăm năm rồi, tự nhiên cũng có thể nghe ra được ý bất mãn trong giọng nói của Hắc Trạch Sâm. Đồng dạng trong lòng Vận Trung cũng có khó chịu, hắn là người trung thành với Hắc Trạch Sâm nhiều năm như vậy, mình chỉ chia bớt một lọ máu Kim quan điêu biến dị mà đã mất hứng như vậy sao? Chẳng lẽ hắn ở trong lòng Hắc Trạch Sâm, ngay cả một lọ máu Kim quan điêu biến dị cũng không bằng? Đương nhiên, đây chỉ là khúc mắc trong lòng Vận Trung, không đến mức làm cho song phương sinh ra vết rách gì không thể chữa trị.
Kỳ thật đúng như suy đoán của Hắc Trạch Sâm, Tiêu Hoằng làm như vậy chính là cố ý tạo ác tâm của Hắc Trạch Sâm với Vận Trung. Tuy nhiên mục đích chính của Tiêu Hoằng vẫn là ở trên hai lọ máu Kim quan điêu biến dị.
Mỗi một lọ đại khái có thể uống ba ngụm. Nói cách khác, một lọ máu Kim quan điêu biến dị này nếu sử dụng liên tiếp ba ngày, hiệu suất không sai biệt lắm tương đương với nửa năm.
- Đa tạ sư huynh nhắc nhở, ta sẽ lưu ý nhiều hơn! Vận Trung hơi tạm dừng một chút, rồi cung kính nói.
- Một khi đã như vậy, Vận Trung sư đệ sớm trở về nghỉ ngơi đi. Sau này ngươi còn phải đi Gia Đô Đế Quốc nhậm chức. Nhớ kỹ, đừng quên mục đích của chúng ta! Hắc Trạch Sâm nhìn Vận Trung, nhỏ giọng nói.
- Hiểu rồi sư huynh! Vận Trung đáp lại một tiếng, liền lại lần nữa cầm lấy lọ máu Kim quan điêu biến dị trước mắt Hắc Trạch Sâm cho vào túi áo, sau đó xoay người đi ra ngoài.
Đảo mắt, thời gian qua một ngày nữa, lại trải qua mười mấy giờ đi đường, Hạng Văn Sâm rốt cục bị thành viên Thích Khách Minh hộ tống giải về lại biệt thự.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng ngồi phía trên trường kỷ, Không ngừng đùa nghịch Ma Văn thông tin trong tay, Hạng Văn Sâm trong lòng thấp thỏm không yên, sợ Tiêu Hoằng là một người trở mặt vô tình qua sông đoạn cầu.
- Dựa theo phân phó của ngài, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Hiện tại hẳn nên thực hiện hứa hẹn của ngài, thả cho ta tự do! Hạng Văn Sâm đứng ở bên cạnh Tiêu Hoằng, nom nớp lo sợ nói.
Tiêu Hoằng không có lập tức trả lời, mà chậm rãi đứng lên. Tuy rằng chỉ là một động tác nhỏ, nhưng vẫn làm cho Hạng Văn Sâm không kìm được lui về phía sau nửa bước, sau lưng phát rét run.
Nếu đổi là một người bình thường một chút có thể còn có may mắn, nhưng với Tiêu Hoằng người có tiếng tâm ngoan thủ lạt này, Hạng Văn Sâm biết rằng không có gì Tiêu Hoằng không dám làm, bao gồm một câu: Toàn bộ giết sạch! “Xoạch, xoạch.” Ngay lúc trong lòng Hạng Văn Sâm kinh hoảng, Tiêu Hoằng đã nhẹ vung tay ném lên trên bàn hai cái trữ kim văn:
- Tập đoàn Văn Sâm tất cả sản nghiệp rỗng không, không sai biệt lắm 2000 vạn kim tệ vậy là đủ rồi, mà trên đỉnh đầu ngươi cũng còn có một ức kim tệ thì phải! Mang theo số tiền này xa chạy cao bay đi! Nhớ kỹ, ba ngày sau, ta không hy vọng Gia Đô liên hợp thể còn có cái tên Hạng Văn Sâm này nữa! Nói xong, Tiêu Hoằng liền xoay người rời đi, đồng thời thành viên Thích Khách Minh cũng đều đi theo phía sau Tiêu Hoằng.
Thấy Tiêu Hoằng không hề làm khó gì nhiều, trong lòng Hạng Văn Sâm rốt cục buông lỏng một chút. Tuy nhiên cũng không dám dừng lại quá nhiều, chỉ là đơn giản sửa sang lại hình dạng một chút, có thể không cần thiết thì tận lực toàn bộ vứt bỏ, trang bị thật gọn nhẹ. Ước chừng chỉ qua nửa tiếng, Hạng Văn Sâm liền cải trang cách ăn mặc mang theo người nhà dùng thân phận giả, đáp Ma Văn Hạm vận chuyển hành khách rời Vĩnh Ngạn Tinh ngay, về phần đi tới địa phương nào, Hạng Văn Sâm cũng không rõ ràng lắm, thậm chí không có mục đích. Nói tóm lại, chính là mau mau rời khỏi Gia Đô Đế Quốc, đi được càng xa càng tốt.
Mà trên người hắn hiện giờ mang theo có gần một ức kim tệ, phỏng chừng bất kể đến địa phương nào, có lẽ không cần làm gì mấy đời con cháu cũng tiêu xài không hết, cho dù hắn muốn Đông Sơn tái khởi, cũng không phải là việc khó.
Trái lại ở bên kia, thời điểm này Tiêu Hoằng cũng đi tới trước cửa Tổng bộ Tập đoàn Thợ Săn, đi xuống Ma Văn Xa ngẩng cao đầu chờ mong nhìn lên bầu trời, dường như có điều suy nghĩ.
Không thể phủ nhận, Hạng Văn Sâm vừa đi, không sai biệt lắm Tiêu Hoằng đã hoàn toàn san bằng hết thảy chướng ngại, đồng dạng cũng có nghĩa khiêu chiến chính thức bắt đầu.
Qua một phút đồng hồ Tiêu Hoằng mới thu hồi ánh mắt, sau đó phát ra lời kêu gọi Vạn Nại ở Công ty cơ giới Thợ Săn.
- Vạn Nại! Ba quả Ma Văn Hắc Động Đạn chuẩn bị như thế nào rồi? Tiêu Hoằng hạ giọng hỏi.
- Thân đạn đã chế tạo hoàn thành, đồng thời đã trang bị xong đầu đạn Ma Văn Hắc Động Đạn, bất cứ lúc nào có thể lắp vào Ma Văn chiến hạm! Vạn Nại phi thường sảng khoái đáp lại.
- Tốt lắm! Hiện tại ta lệnh cho ngươi, phân biệt lắp chúng vào Nhân Ngư Hào, Thiên Bình Hào cùng với Bạch Lang Hào! Tiêu Hoằng phân phó! Trên thực tế, ba chiếc Ma Văn chiến hạm này, cũng là ba chiếc Ma Văn chiến hạm tính năng xuất sắc nhất trong tay Tiêu Hoằng, đồng thời là chuyên dùng công kích Ma Văn phi đạn.
|