Ma Ngân
|
|
Chương 64: Đại tin tức!!!
Thời gian nửa tiếng vội vàng trôi qua, rất nhanh Ma Văn xe khách của Nhâm Tường, ngừng lại bên cạnh một chỗ kiến trúc rộng lớn hình hộp chữ nhật, đây chính là Ngự Giai Cách Đấu Tràng, thuộc sở hữu của Tập đoàn Khoa Long, trên cơ bản cũng là Thái Ngô Thành mô phỏng theo Sinh Thái Cách Đấu Tràng đỉnh cao. Nhìn từ vẻ bên ngoài, giống như một cái Kim Tự Tháp bị vạt đi đầu nhọn, trên mặt phẳng nghiêng che kín văn lộ giống như bậc thang.
Đi xuống Ma Văn xe khách, bước vào trong đó, bên trong trang trí đại khái giống như hội trường của khu Hà Tây, chỉ là phương diện thiết bị trang trí hoa lệ hơn một ít, khán đài cũng lớn hơn rất nhiều so với cái ở khu Hà Tây kia.
Ở chỗ đăng ký, sau khi mỗi người tự ghi thân phận của mình, đám người Tiêu Hoằng liền được tiểu thư hướng dẫn dẫn dắt tới địa điểm chỉ định. Bên trái bên phải chỗ này trên cơ bản toàn bộ đều là đội ngũ các khu thi đấu tới đây. Ai nấy đều ăn mặc chỉnh tề, ánh mắt sáng ngời.
Trái lại Tiêu Hoằng bên này, trên cơ bản đều là mặc thường phục tới, làm cho người ta đầu tiên có cảm giác đó là cà lơ phất phơ, không thấy một chút vẻ chính quy nào.
Nhìn lại phía trên khán đài đã là tiếng người ồn ào, tuy rằng Khôi Đấu không tính là trận đấu đỉnh cấp của Thái Ngô Thành, nhưng ít nhiều cũng coi như được chú ý coi trọng.
Ở bên trong ghế lô một chỗ xa hoa, Mộ Khê Nhi đang ngồi ở bên trong quan sát quần chúng ở khán đài đối diện, cùng nhân viên công tác bận rộn ở phía dưới, cùng với đội viên của các chiến đội. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp hơi có vẻ khẩn trương, trong đầu thì đang không ngừng nhớ lại ca từ, cùng với động tác nên làm.
- Khê Nhi không cần khẩn trương, những khán giả kia đều là người ủng hộ của cô, dù có chút sai lầm nhỏ, bọn họ cũng sẽ không quá để ý đâu! Cứ tự nhiên, cứ thoải mái là được.
Trên một cái trường kỷ cách Mộ Khê Nhi không xa, một nam nhân chừng bốn mươi tuổi, ngậm một cây xì gà tinh xảo, nhẹ giọng an ủi, giọng nói mềm nhẹ giống như một người trưởng bối.
Mà hắn chính là Mai Kiệt lão bản của Công ty giải trí Mỹ Nhân, là thân đệ đệ của Mai Long trong Thái Ngô Tam Kiệt, là Ngự Giả cấp năm, cũng rất có thể sẽ trở thành là nhân vật cấp Ngự Sư thứ tư của Thái Ngô Thành.
Công ty giải trí Mỹ Nhân cũng là công ty giải trí lớn nhất ở Thái Ngô Thành. Hiện tại Mai Kiệt có thể nói là đang thành công nổi trội, cộng thêm hội trường nơi này chính là sản nghiệp của Tập đoàn Khoa Long, bởi vậy Mai Kiệt mới có hân hạnh mời Mộ Khê Nhi đến đây.
Tuy nhiên, đúng lúc này, Ma Văn thông tin trên mình Mai Kiệt bỗng nhiên truyền đến vài âm thanh.
Nhìn thấy dãy số trong màn hình, thần sắc Mai Kiệt không khỏi vừa động, tiếp theo liền đặt Ma Văn thông tin ngay lổ tai, kết nối thông tin.
- Tốt, ta đã biết!
Mai Kiệt nói xong những lời này, liền đứng dậy, tiếp theo nói với Mộ Khê Nhi:
- Thật có lỗi! Hôm nay không thể xem cô biểu diễn rồi! Ta có chút việc!
Mai Kiệt nói xong, liền sửa sang lại y phục, rồi đi ra hướng ngoài cửa, đồng thời gọi đến trợ thủ, bảo hắn phụ trách vấn đề an toàn cho Mộ Khê Nhi. Dù sao ở trong này có thể nói là nhân xà hỗn tạp, nhân vật nổi tiếng, lưu manh... hạng người nào đều có, vấn đề an toàn phải được bảo đảm hàng đầu.
Vừa mới đi ra phòng, Mai Kiệt liền nhìn thấy Thị trưởng Hà Ngân Đông đang mặc một thân âu phục, xuất hiện trong tầm mắt. Đứng bên cạnh hắn là một lão nhân mập lùn, tóc hoa râm, chắp tay sau lưng. Tuy nhiên, quần áo của lão lại khiến Mai Kiệt hơi biến sắc, một thân quân trang màu xanh thẫm, trên vai lộ ra hai ngôi sao tam giác sáng lấp lánh, là quân hàm Trung tá.
Sĩ quan?
Đây là phản ứng đầu tiên của Mai Kiệt. Quân nhân xuất hiện ở Thái Ngô Thành, chính là chuyện bản thân hắn không gặp nhiều lắm, huống chi là sĩ quan, điều này không thể không dẫn tới Mai Kiệt coi trọng.
- Thị trưởng đại nhân.
Đi tới bên cạnh Hà Ngân Đông, Mai Kiệt khẽ cúi người chào, đây chỉ là một loại khách sáo tượng trưng. Mai Kiệt là người thân thiết với Thị trưởng, thực lực không thua gì Tang Hoành Vân, hơn nữa ở Tập đoàn Khoa Long địa vị của hắn cũng cực kỳ cao.
- Mai Kiệt này! Gần đây không thấy bóng dáng đâu nha!
Hà Ngân Đông thân mật cười cười, nói, cũng không có giới thiệu lão nhân mặc quân trang bên cạnh.
- Cũng tàm tạm!
Mai Kiệt đáp lại.
Sau vài ba câu xã giao, Mai Kiệt liền biết điều rời đi, còn Thị trưởng thì mời lão nhân vào một phòng bao cách vách, cung kính nói:
- Trung tá Mặc Huyền! Đi đường mệt nhọc, chiêu đãi không chu toàn, mong ngài thứ lỗi. Khôi Đấu đại tái này tuy rằng không nói là đỉnh cấp, nhưng cũng có thể coi như tiêu ma thời gian!
- Không sao! Ta tới nơi này, cũng không phải nghỉ phép, chỉ sợ không có mấy ngày được thanh tịnh đâu!
Lão nhân được gọi là Mặc Huyền cất bước đi vào trong đó, giọng điệu hơi có vẻ bất đắc dĩ.
- Vừa rồi Mặc Trung tá nói, là tới ngấm ngầm bảo hộ một đại nhân vật, đại nhân vật này là ai vậy?
Thị trưởng nhẹ giọng hỏi, trước đó hắn đã biết được có đại nhân vật sắp tới, nhưng thủy chung cũng không biết là ai.
- Nói ra có lẽ sẽ dọa ngài nhảy dựng, Thiếu tướng của Tân Cách Công Quốc, thiên chi kiêu nữ, Lạc Tuyết Ninh!
Ba chữ cuối cùng, Mặc Huyền đọc rõ từng tiếng lộ ra vẻ xem trọng.
Thị trưởng Hà Ngân Đông đứng một bên nghe nói như thế, lập tức cả kinh. Có thể nói, trước đây hắn đã làm tốt chuẩn bị để đón tiếp con cháu của Vương công nào đó của Phục Thản Đế Quốc sẽ đến đây du lịch, kết quả tuyệt đối không nghĩ tới lại là người của Tân Cách Công Quốc, mà còn là Lạc Tuyết Ninh!
Lạc Tuyết Ninh trên cơ bản trong Thái Qua Vũ Trụ không có người nào không biết, làm cho người ta có cảm giác chính là bá đạo, mãnh liệt, một lời không đúng, sẽ quyết chiến ngay, tuyệt đối sẽ không phí thời gian đấu võ mồm cùng đối phương.
Nói tới Tân Cách Công Quốc, diện tích địa hạt so với Phục Thản Đế Quốc thật sự không tính là lớn lắm, đại khái chỉ tương đương với một phần năm lãnh thổ Phục Thản Đế Quốc, nhưng vũ lực cực kỳ cường hãn. Mà trọng yếu hơn là, hai nước chính là đồng minh, quan hệ qua lại rất gắn bó.
Chính vì vậy, vấn đề an toàn của Lạc Tuyết Ninh trong thời gian ở Phục Thản Đế Quốc càng trọng yếu. Phàm là hơi có sai lầm, đối với quan hệ giữa hai nước khẳng định là đả kích trọng đại.
- Lạc Tướng quân? Nàng tới đây? Không thể nào?
Thị trưởng kinh nghi nói, tin tức như vậy thật sự ra ngoài dự đoán của mọi người.
- Ta cũng hy vọng không phải nàng, thật sự là một phiền toái lớn.
Mặc Huyền khẽ lắc lắc đầu, đáp lại.
- Ồ! Vậy không đúng rồi! Nếu là Lạc Tuyết Ninh nhân vật lớn như vậy, hẳn thủ đô bên kia phải phái thêm bộ đội tinh anh mới đúng, như thế nào lại để đại nhân ngài...
Thị trưởng hỏi dò, trong lòng sớm đã thấy bất ổn. Lạc Tuyết Ninh thì tốt rồi, đối với hắn mà nói, tuyệt đối là nhân vật thiên đại, nhưng nghĩ lại cũng là phiền toái thiên đại đây! Nhất là đi tới Thái Ngô Thành, một Thị trưởng như hắn, thật sự là một sức ép không chịu nổi.
- À! Đó là vì, thủ đô phái tới Thánh điện kỵ sĩ đoàn, trên đường gặp phải Già Mã Xạ Tuyến Vân, bây giờ còn chờ người đi cứu viện, nói gì tới chuyện bảo hộ người khác chứ! Thật không biết làm sao hơn, góc Vũ Nhuận Tinh hẻo lánh này chỉ có thể tạm thời vận dụng quân đội của bản địa.
Mặc Huyền nói đầy vẻ bất đắc dĩ, hiện tại lão chỉ có thể hy vọng Thánh điện kỵ sĩ đoàn mau một chút thoát hiểm, thay thế cho bọn họ.
- Thì ra là thế! Vậy đại nhân có biết Lạc Tuyết Ninh tới đây rốt cuộc muốn làm cái gì hay không?
Hà Ngân Đông hỏi tiếp.
- Cấp trên không nói ra, chỉ là báo cho chúng ta biết, phải bảo hộ an toàn cho nàng. Trước khi nàng đến đây, phải ngấm ngầm điều tra, nhìn lại xem Thái Ngô Thành có nhân tố gì bất an.
Mặc Huyền đáp lời.
- Vậy Lạc Tuyết Ninh khi nào trở về?
Hà Ngân Đông hỏi tới.
- Mau thôi!
Mặc Huyền trả lời rất hàm hồ, hiển nhiên là không muốn để người khác biết được.
Cùng lúc đó, ở ngoài sân đấu, Tiêu Hoằng cũng không biết chuyện về Lạc Tuyết Ninh. Mà dù có biết, ở trong mắt hắn xem ra, người này dường như cũng có quan hệ không lớn với hắn. Đúng vậy, trong mơ hồ đối với Lạc Tuyết Ninh hắn luôn có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng Tiêu Hoằng không thể không đối mặt với một vấn đề rất thực tế: hắn cùng với Lạc Tuyết Ninh hoàn toàn là người của hai góc độ khác nhau.
Hiện tại, trong lòng Tiêu Hoằng mong muốn duy nhất đó là nhìn thấy hình dáng Mộ Khê Nhi. Nhưng hắn đứng ở chỗ này đã một đoạn thời gian, mà Mộ Khê Nhi chậm chạp không có xuất hiện, chỉ có nghười chủ trì kia lải nhải không để yên, còn mình phải đứng đây, ngay cả ghế cũng không có. Điều này làm cho Tiêu Hoằng ít nhiều có chút không kiên nhẫn, nhưng lại không tiện trực tiếp đến hỏi.
- Này! Mộ Khê Nhi, khi nào thì đi ra vậy
Trang Hải không kiên nhẫn bỗng nhiên lên tiếng hỏi, câu hỏi của hắn cũng chính là suy nghĩ trong lòng Tiêu Hoằng.
- Mộ Khê Nhi người ta là nhãn hiệu lớn mà, đương nhiên là phải để đến phút cuối mới xuất hiện. Nếu không phải vì Mộ Khê Nhi câu dẫn, ai lại muốn đi nghe người chủ trì kia lảm nhảm không để yên.
Tóc vàng thọc hai tay vào túi, nhàn nhã nói.
Ước chừng trôi qua nửa tiếng, người chủ trì mới ngừng nói, trên cơ bản đều giới thiệu từng chi chiến đội một lần, trong đó trọng tâm trọng yếu nhất của hắn là chiến đội Thự Quang của Mai Long Ngự Văn Quán, là quán quân lần trước. Tuy rằng đội trưởng trong đội đó, nghe nói dưới trợ giúp của Mai Long, đã đạt tới cấp bậc Ngự Giả, sẽ không tham gia trận đấu này, nhưng dù vậy, chiến đội Thự Quang vẫn còn có hai đội viên Ngự Đồ cấp mười, ba người còn lại đều là Ngự Đồ cấp chín, có thể nói là chi đội cường hãn.
Mặt khác chiến đội Tinh Quang cùng chiến đội Ưng Quang cũng thuộc Mai Long Ngự Văn Quán đều có thực lực không tầm thường. Có thể nói, ở Thái Ngô Thành, nếu nói Tang Hoành Vân nắm giữ chính là Dược Văn, Sài Tang nắm giữ chính là Chế Văn, như vậy Mai Long nắm giữ chính là Ngự Văn, ba phương ai cũng có sở trường riêng, đứng ở thế chân vạc.
Về phần chiến đội Bỉ Ngạn chỗ Tiêu Hoằng, người chủ trì chỉ nói ra một câu không hơn mười chữ, biểu hiện rõ ràng: trận đấu chính căn bản là không có đặt Bỉ Ngạn ở trong mắt, ở trong mắt mọi người, Bỉ Ngạn đi được tới bước này hoàn toàn là may mắn, là vận khí tốt mà thôi.
Còn về địa đồ trận đấu chính là một phế tích thành trấn. Theo người chủ trì giới thiệu xong, mặt đất sắt thép của trung tâm sân đấu liền bắt đầu chuyển động trượt đi. Sau một lát, liền hình thành một phế tích của thành trấn, phía trên đường phố phủ đầy gạch ngói vụn, tất cả nhà cửa kiến trúc đều là tường xiêu vách đổ.
Đối với địa đồ như vậy Tiêu Hoằng cũng không quen thuộc lắm, cũng không thuận buồm xuôi gió như trong rừng rậm, mượn dùng địa đồ giằng co cùng đối thủ. Hiển nhiên ở trên địa đồ này không có lợi với Tiêu Hoằng, nhưng ngược lại những người tinh thông chiến đấu trên đường phố kia, lại thoải mái không ít.
Ngay lúc đó, cùng lúc với phế tích thành trấn vừa mới hình thành, tiếng ca du dương của Mộ Khê Nhi từ bên trong thành trấn vang lên. Mọi ánh mắt đều nhìn vào thành trấn, chỉ thấy dáng người Mộ Khê Nhi chậm rãi từ bên trong phế tích dâng lên, giống như một tinh linh nhảy lên, mà thanh âm trong trẻo của nàng du dương trầm bổng, dường như giờ khắc này, làm cho không khí trầm lặng của phế tích một lần nữa tràn ngập sinh cơ.
Tiếng hoan hô lúc mới đầu qua đi, khán giả trên khán đài đều yên tĩnh lại, đắm chìm trong tiếng ca của Mộ Khê Nhi.
Đứng trong đám người mờ mịt, Tiêu Hoằng đồng dạng cũng dời ánh mắt nhìn Mộ Khê Nhi, lẳng lặng lắng nghe. Tuy rằng hắn cách Mộ Khê Nhi rất xa, nhưng vẫn có thể thấy rõ bóng hình Mộ Khê Nhi.
|
Chương 65: Kỹ xảo âm hiểm!
Đây là lần đầu tiên, Tiêu Hoằng chính mắt thấy dung mạo xinh đẹp, tươi mát thoát tục của Mộ Khê Nhi, mặc dù có chút không quá hăng hái tranh giành, nhưng không thể không thừa nhận, giờ khắc này, Tiêu Hoằng thật sự có chút như si như ngốc, cứ như vậy ở một cái góc không bắt mắt lẳng lặng đứng, nhìn.
Đối với Mộ Khê Nhi, nếu nói Tiêu Hoằng không có suy nghĩ mình không an phận, đó là nói dối, nhưng hắn biết rõ, chính mình rốt cuộc là hạng người gì? Lão bản của Dược quán nhỏ, một người đang không ngừng giãy giụa tìm sống trong cái chết. Còn Mộ Khê Nhi lại là Thiên Sứ cao cao tại thượng, xa không thể với tới.
Có lẽ đối với Tiêu Hoằng mà nói, có thể đứng ở chỗ này nhìn mãn nhãn, chính tai nghe tiếng ca của nàng, cũng đã rất không tệ rồi, một tia dục vọng chiếm giữ trong lòng kia, có thể chính là một giấc mộng tốt đẹp, trước khi ngủ nằm ở trên giường ảo tưởng một chút.
Một khúc nhạc khúc tuyệt vời hát xong, hiện trường tiếng vỗ tay như sấm dậy, thi thoảng còn kèm theo tiếng huýt gió vang dội.
Lúc này Mộ Khê Nhi cũng có vẻ ngượng ngùng, hơi rụt rè phất phất tay, sau đó cúi đầu nói lời cảm tạ.
- Oa! Không thể tưởng được trong hiện thực Mộ Khê Nhi còn xinh đẹp hơn so với trong hình ảnh.
Nhìn thấy Mộ Khê Nhi xa xa, hơi cúi mình thi lễ, tóc vàng giương to mắt nói.
- Ai nói không phải chứ? Quả thực là tươi mát thoát tục, nếu có thể cưới nàng làm lão bà, giảm thọ mười năm ta cũng chịu.
Trang Hải xoa tay, miệng chảy nước miếng nói, điển hình tiểu nhân vật tự mình say mê ngất ngây.
Tuy nhiên, ngay lúc Trang Hải cùng tóc vàng nói chuyện, ánh mắt bọn họ lại bỗng nhiên nhìn lướt qua trên người Tiêu Hoằng. Chỉ thấy thần sắc Tiêu Hoằng như dại ra, ánh mắt dán vào thân ảnh Mộ Khê Nhi phía trên phế tích, có chút như si như ngốc.
Trang Hải không kiềm được khẽ lấy ngón tay khều khều bên hông tóc vàng, đồng thời đưa mắt ra hiệu, thay lời nói, chính là không thể tưởng được Tiêu Hoằng ngày thường nhìn như lạnh lùng, cũng có một mặt như vậy.
- Mỹ nữ mà, là một nam nhân bình thường ai lại không thích? Có gì đáng ngạc nhiên!
Tóc vàng bĩu môi, khinh thường nói.
Giờ này khắc này tâm tình Mộ Khê Nhi ít nhiều có chút trầm tĩnh lại, Tiêu Hoằng đứng trong biển người mờ mịt, tự nhiên nàng không có khả năng chú ý tới.
Theo giàn giáo chậm rãi hạ xuống song song với mặt đất, Mộ Khê Nhi một thân váy dài, cũng không có ra khỏi sân đấu, mà dựa theo ước định từ trước, nàng chậm rãi ngồi trên đài giám sát, xem như một loại tham dự khác. Dù sao sân thi đấu thể thao này là của Tập đoàn Khoa Long, công ty giải trí chỗ nàng cũng là của Tập đoàn Khoa Long.
Tuy rằng đối với loại đánh đánh chiến chiến này, bản thân Mộ Khê Nhi không có nhiều hứng thú lắm, nhưng nàng chính là một nghệ nhân, có một số thời điểm cũng là thân bất do kỷ, chỉ có thể cố mà làm, ứng phó một chút.
Chính là một viên giám sát khác ở bên cạnh nàng, giờ phút này dường như đã quên chức trách, tròng mắt gần như đều sắp rơi vào trên mặt Mộ Khê Nhi.
- Giờ xin công bố một cái tin tức tốt cho tất cả các đội dự thi: sau mỗi một vòng quyết đấu, đài giám sát đều sẽ bình chọn ra đội viên ưu tú nhất toàn trường, đến lúc đó sẽ do Mộ Khê Nhi tiểu thư ban phát cúp cho hắn, cùng với một lần cơ hội chụp ảnh chung với Mộ Khê Nhi.
Người chủ trì hiện trường, bỗng nhiên đưa ra tin tức như vậy.
Chỉ trong nháy mắt, vốn các chiến đội đang nóng lòng muốn thử chờ đợi phút bắt đầu, đều đưa mắt nhìn lẫn nhau, bắt đầu bàn tán xôn xao. Hiển nhiên điều này đối với nam tính mà nói, không thể nghi ngờ là một loại kích thích lớn!
- Oa! Có cơ hội chụp ảnh chung với Mộ Khê Nhi? Đây tuyệt đối là ngàn năm một thuở nha!
Trang Hải hưng phấn kêu lên.
- Hai tên các ngươi, không cần cao hứng quá sớm, cũng không nhìn đối thủ của chúng ta xem, nếu chúng ta không thắng được toàn trường, tốt nhất nghĩ cũng đừng nghĩ.
Nhâm Tường nói với vẻ mặt nghiêm túc, tiếp theo dời ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoằng:
- Hiện tại huynh là đội trưởng, bố trí chiến thuật một chút đi!
- Không có chiến thuật!
Tiêu Hoằng chỉ nói ra bốn chữ này, tiếp theo liền của đi thẳng tới khu chỉ định nghỉ ngơi chiến đội Bỉ Ngạn.
- Không có chiến thuật?
Nghe nói như thế, trong lúc nhất thời Nhâm Tường có chút bất ngờ, đây không phải là thái độ làm người của Tiêu Hoằng. Dựa theo lẽ thường mà nói, đối mặt với chiến đội Hải Tân thực lực cao hơn một mảng lớn so với bọn hắn, Tiêu Hoằng chắc chắn phải dùng hết biện pháp, tận hết khả năng để giành lấy thắng lợi, nhưng hiện tại... lại buông bỏ như vậy sao? Nhưng Nhâm Tường từ trong giọng điệu của Tiêu Hoằng, hoàn toàn không nghe ra mùi vị buông bỏ, ngược lại có thể cảm nhận được một loại sát khí!
- Người kia dường như có chút khác thường a! Trước kia không phải cái dạng này!
Tóc vàng nhìn theo bóng lưng Tiêu Hoằng, chớp chớp mắt, thần tình không sao hiểu nổi nói.
- Hẳn không phải là bị Mộ Khê Nhi hớp mất thần hồn xuất khiếu rồi chứ, chúng ta phải làm gì bây giờ?
Trang Hải nhỏ giọng nói.
Rất nhanh, chương trình thi đấu của vòng thứ nhất ba mươi hai đội vào mười sáu đội liền đưa ra, chiến đội Thự Quang xuất chiến trận đầu, xem như là trận đấu mở màn.
Theo sát sau đó, là chiến đội Bỉ Ngạn đối kháng với chiến đội Hải Tân, dựa theo xếp đặt của hội thi đấu, đây hoàn toàn là một trận đấu gần như không có gì đáng nói, mà còn có mùi vị khá chán nản. Tuy nhiên trận đấu thứ ba, sẽ là cao trào tiếp tục được nghênh đón.
Thị trưởng ở bên trong một phòng xa hoa, tự nhiên là người trước tiên nhận được chương trình thi đấu như thế.
- May mà chiến đội Thự Quang xếp ở vị trí thứ nhất. Đội trưởng của họ, Bội Cổ Kỳ năm nay chỉ có hai mươi mốt tuổi, đã là Ngự Đồ cấp mười, rất nhanh sẽ đạt tới Ngự Giả, bất kể là năng lực chỉ huy hay là sức chiến đấu, đều tương đối không tệ. Nghe nói Mặc Huyền đại nhân mấy năm trước, chuyên môn đến các thành thị phát hiện tân tú trẻ tuổi, đưa bọn họ vào quân đội tiến hành bồi dưỡng. Lần này, không biết Bội Cổ Kỳ, có thể được coi trọng hay không.
Thị trưởng lên tiếng nói, không ngoài ý muốn tác hợp cho Bội Cổ Kỳ.
Bởi vì ở Thái Qua Vũ Trụ, địa vị của quân nhân là phi thường cao, nhất là ở Vũ Nhuận Tinh, chỉ có một chi quân đội quân đoàn Bối La Chiến Văn này, nên nhân số của đội quân này phần nhiều là thị dân của thành thị, toàn bộ thành thị thậm chí Thị trưởng cũng được vinh dự lây.
Mà trọng yếu hơn là, một khi thị dân của thành thị mình lập được chiến công, kiếm được một chức quan, thì thành thị nơi hắn ở tự nhiên cũng sẽ thơm lây.
- Chuyện tuyển chọn mầm non, đã thật lâu rồi ta không làm nữa. Hiện giờ đã không thuộc về ta quản hạt, nhưng thật ra ta có thể tiến cử danh ngạch, tuy nhiên, ta không có khả năng tùy tiện sử dụng!
Mặc Huyền khẽ cười cười đáp lại, trong giọng nói hơi có ý nói cho qua chuyện. Lần này lão đến đây, cũng không phải là để tuyển chọn quân nhân ưu tú.
Lão tới đây hoàn toàn là một loại xã giao, xem như lập quan hệ với Thị trưởng để tiện cho công tác sau này.
Cùng lúc đó, trải qua vài phút chuẩn bị, chiến đội Thự Quang dẫn đầu ra sân đấu, làm quán quân liên tục hai đợt, mỗi một đội viên đều tràn ngập khí phách tuyệt đối, vừa mới đi lên đài kiểm tra đo lường, liền dẫn tới một trận hoan hô vang trời.
Đứng ở sau cùng đội ngũ, dáng người trung bình, nhưng thân thể có vẻ rắn chắc dị thường, làn da màu cọ đỏ, đó là đội trưởng Bội Cổ Kỳ. Đối với tiếng hoan hô, hắn chỉ giơ tay nhìn lên khán đài, trong hai mắt hiển lộ ra hết sát khí.
Về phần đối thủ, tương đối mà nói còn kém hơn rất nhiều, đối mặt với đối thủ cường hãn, mới chỉ ở trên đài kiểm tra đo lường đã có cảm giác yếu thế.
Với tâm tính như vậy tham gia trận đấu, trận quyết đấu tiếp diễn tự nhiên không cần nói cũng biết, theo hai phương bước vào chiến trường, trung lộ, trái phải hai lộ liền lần lượt phát sinh hỗn chiến, đủ loại kiểu dáng Chiến Văn quang, quang đoàn của Chiến Văn va chạm phát ra đủ loại màu sắc, cũng liên tục nổ vang.
Hai mươi phút qua đi, chiến đội Thự Quang với tỷ số 4 so với 0 chiến thắng đối thủ, không hề trì hoãn giành được thắng lợi của chiến dịch mở đầu thi đấu. Chỉ một mình Bội Cổ Kỳ đã xử lý ba đội viên đối thủ, trong đó bao gồm đội trưởng của đối phương.
Hơi hơi mở ra song chưởng, Bội Cổ Kỳ có vẻ cực kỳ khí phách nghênh đón tiếng reo hò hoan hô của toàn trường.
- Thế nào? Cũng không tệ lắm chứ?
Hà Ngân Đông vươn tay, chỉ chỉ Bội Cổ Kỳ, lên tiếng hỏi.
- Cũng không tệ lắm!
Mặc Huyền khẽ cười cười đáp lại, trong lòng thì một chút cũng không có đặt ở trong mắt người của Thị trưởng tiến cử này. Vừa rồi lão có thể nhìn thấy rõ ràng, đối phương cấp cao nhất là cấp tám, Thự Quang có hai người cấp mười, vậy nếu để rơi vào khổ chiến, thì Thự Quang kia không khỏi quá ngu xuẩn. Và lại mặc dù dưới tình huống thực lực bản thân dẫn đầu toàn bộ, còn để cho một đội hữu của mình bị xử lý, đây chính là điều Mặc Huyền không thể dễ dàng tha thứ.
Nên biết rằng, nếu đây là ở trên chiến trường thực sự, chẳng khác nào một gã binh sĩ ưu tú, do đó mà chết, mà còn là dưới tay đối thủ không tính là cường đại lắm. Bội Cổ Kỳ một người chém liên tiếp ba đối thủ, ở trong mắt người xem thậm chí là Thị trưởng có thể nói là chiến tích hiển hách, nhưng với Mặc Huyền tuy rằng tuổi đã già, nhưng chi tiết đó vẫn không tránh khỏi ánh mắt sắc bén của lão: Vừa rồi lão thấy rõ rành mạch, hắn giết chết ba người, trong đó hai người đều là đội hữu đã đánh cho hấp hối, Bội Cổ Kỳ mới bắt lấy thời cơ bổ thêm một đòn, không tốn công sức chiếm lấy chiến tích.
Người được Thị trưởng tiến cử, nếu đều là bộ dáng này, trận kế tiếp đương nhiên Mặc Huyền không có hưng thú, chuẩn bị tìm cớ rời đi, hội hợp cùng 100 người tạo thành đội quân do chính mình mang đến.
Lễ trao giải vòng thứ nhất chấm dứt, trận thứ hai đó là Bỉ Ngạn đối kháng với chiến đội Hải Tân.
Đội trưởng của chiến đội Hải Tân tên là Tân Vũ Sinh, dáng người khá cao, tướng mạo cực kỳ anh tuấn, một đầu mái tóc dài tung bay nhìn như rối bù kỳ thật rất xứng với khuôn mặt tuấn mỹ kia, cộng thêm thực lực khá cao, gia cảnh rất tốt, gần như là tình nhân hoàn mỹ trong lòng các cô gái.
Đồng dạng, điều này cũng phản ánh rõ ở phía trên khán đài. Ngay thời điểm phát thanh không ngừng giới thiệu chiến đội Hải Tân, phía trên một bên khán đài, ước chừng hơn một trăm cô gái, điên cuồng gọi to tên của Tân Vũ Sinh.
Tân Vũ Sinh ở trong khu nghỉ ngơi không một chút động tâm, sau khi mặc xong hộ giáp, liền bắt đầu nói rõ chiến thuật. Trước đó hắn đã tìm hiểu về chiến đội Bỉ Ngạn, đúng là không cao không thấp khó lường. Nhưng toàn đội chỉ dựa vào một người, đó là một người tên Tiêu Hoằng, hơn nữa bọn họ đã nắm được tư liệu đại khái về Tiêu Hoằng.
Là Ngự Đồ cấp sáu, sử dụng ba loại Ma Văn: Kinh Cức Chiến Văn, Hổ Nha Chiến Văn cùng với Ma Văn phụ trợ Mặc Nại, gần như có thể nói là phụ trợ cả công thủ nhiều mặt. Về phần những người khác, hoàn toàn có thể bỏ qua.
- Ngự Đồ cấp sáu, cấp bậc cũng không thấp, hơn nữa trước đây chiến một trận với Bắc Long, có thể nhìn ra được người này bình tĩnh quả quyết. Hãy nhớ chúng ta phải tránh khinh địch, đồng thời phải tranh thủ trước tiên phải dùng hết mọi biện pháp, vây giết chết Tiêu Hoằng, chỉ cần hắn bị xử lý, những người khác đều là rác rưởi, hiểu chưa?
Tân Vũ Sinh thấp giọng nói.
- Nhưng chúng ta nên làm thế nào để trước tiên tập trung vào Tiêu Hoằng, tiến hành vây đánh hắn chứ?
Phó đội trưởng Nghê Á hỏi.
- Cái này thì dễ rồi!
Tân Vũ Sinh cười cười, tiếp theo hé mở ra trong lòng bàn tay. Chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn là một nắm vật liệu màu xám bạc, màu sắc rất giống với hộ giáp.
- Hiểu rồi đội trưởng!
Nhìn thấy vật này, đội viên Hải Tân toát ra một chút ý cười, sắc mặt lộ vẻ âm hiểm. Có vật này quả thực vây đánh xử lý Tiêu Hoằng nắm chắc trong tay, không có Tiêu Hoằng, mấy tên đội Bỉ Ngạn kia còn không đủ để vào mắt.
|
Chương 66: Gặp mặt tình địch
Trải qua vài phút chuẩn bị, chiến đội Bỉ Ngạn và chiến đội Hải Tân đều bước lên đài kiểm tra, được nhân viên giám sát kiểm tra hộ giáp, trang bị vận tác xem có tồn tại hành vi gian dối gì không.
Mộ Khê Nhi cũng là giám khảo, cũng xuất hiện trên đài kiểm tra. Tuy rằng nàng cũng không hiểu về kiểm tra đo lường hộ giáp lắm nhưng vẫn làm ra vẻ khiêm tốn học hỏi.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Hoằng nhìn thấy Mộ Khê Nhi ở gần như vậy. Khoảng cách giữa hai người không tới hai thước, chỉ tiếc là bởi tướng mạo Tiêu Hoằng thường thường, dáng người thường thường, thật sự không có điểm nào hấp dẫn sự chú ý của Mộ Khê Nhi, chỉ có thể để mặc nàng đi qua trước mặt, chỉ để lại hương thơm cơ thể mờ nhạt, còn có hai gò má hơi đỏ bừng của Tiêu Hoằng.
- Mộ Khê Nhi tiểu thư. Nhìn gần ngươi quả nhiên rất đẹp. Yên tâm, chút nữa toàn trường sẽ là của ta. Có thể chụp ảnh chung với tiểu thư Mộ Khê Nhi đúng là vinh hạnh của ta.
Ngay khi Mộ Khê Nhi đi ngang qua Tân Vũ Sinh, hắn hơi hơi giơ ngón tay ra dấu, vẻ mặt tươi cười có vẻ rất phong độ.
- Cảm ơn.
Mộ Khê Nhi cũng lễ phép mỉm cười đáp lại.
Thấy cảnh như vậy, sắc mặt Tiêu Hoằng liền trở nên hơi khó coi, trong lòng chua xót và còn có một tia phẫn nộ, chỉ cảm thấy tên lòe loẹt kia tại sao lại không vừa mắt như vậy. Có lẽ đó là do nội tiết tố sinh dục nam gây họa đây.
- Xem đi, miệng lưỡi trơn tru mới khiến nữ nhân vui vẻ chứ không như loại đầu gỗ chúng ta đâu.
Tóc vàng mím môi nhìn Tân Vũ Sinh, lại nhìn Tiêu Hoằng vốn không thể khiến Mộ Khê Nhi chú ý, nói một tràng.
- Ngươi đừng nói vậy. Hiện giờ ta càng nhìn càng thấy cái tên Tân gì gì kia không vừa mắt. Nếu không phải là đánh không lại hắn thì ta đã cho hắn lên bờ xuống ruộng rồi.
Trang Hải nhíu nhíu mày nhìn về phía xa xa. Gần trăm cô gái đang gào thét tên của Tân Vũ Sinh, cũng không ngừng chui vào lỗ tai Trang Hải.
- Tầm thường!
Tóc vàng và Trang Hải liếc về phía mấy cô gái hâm mộ kia, lại nhìn Tân Vũ Sinh, gần như trăm miệng một lời, cùng bất bình thay cho Tiêu Hoằng.
- Tiêu đại sư, Tiêu Hoằng!
- Thần của sắc đẹp, Tiêu Hoằng!
Gần như tóc vàng và Trang Hải vừa dứt lời thì bên kia khán đài bỗng truyền tới tiếng hô cao vút. Âm lượng này rõ ràng là có ý khiêu khích khán đài đối diện.
Nhìn theo tiếng hô, chỉ thấy mất bác gái trung niên cầm mấy tờ áp phích, la lớn.
Vốn trận chiến đấu này cũng có nhiều người trung lập, thấy cảnh này tinh thần không khỏi ngẩn ra, đột nhiên hưng phấn. Một bên là những cô gái thanh xuân xinh đẹp, một ben là nhân vật bác gái phong vận khác thường. Đại hội Khôi Đấu đã xây dựng nhiều năm như vậy mà chuyện này mới xảy ra lần đầu.
- Tiêu Hoằng? Tiêu Hoằng là ai?
- Nhìn kìa, cái tên nhỏ gầy sắc mặt trắng bệch đó.
Một vị chỉ về phía Tiêu Hoằng đang đứng trên đài kiểm tra. Bởi trên màn hình lớn, ảnh chụp của Tiêu Hoằng và tư liệu về hắn đã hiện lên. Ngự Đồ cấp sáu, ông chủ của Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ.
- Song phương thật đúng là thần tượng của các tuổi bất đồng mà. Tuy nhiên nhìn thực lực thì chiến đội Hải Tân rõ ràng cao hơn chiến đội Bỉ Ngạn một bậc mà.
Lại một người xem nói, cũng không xem trọng chiến đội Bỉ Ngạn. Dù lúc trước chiến đội Bỉ Ngạn từng lật ngược thế cờ một cách rất nghịch thiên, tiến vào trận đấu chính nhưng chiến đội Hải Tân trước mắt là một đội mạnh có thể sánh với chiến đội Bắc Long.
Mộ Khê Nhi trở lại đài giám sát, tất nhiên cũng chú ý tới âm thanh này. Cái tên Tiêu Hoằng lần đầu tiên truyền vào tai nàng, nhìn lại phía đài kiểm tra, ánh mắt đưa về phía Tiêu Hoằng. Chỉ tiếc đúng là tướng mạo của Tiêu Hoằng thật sự rất bình thường, chỉ liếc mắt một cái là Mộ Khê Nhi đã đưa ánh mắt rời đi nơi khác, trên cơ bản cũng không coi là liếc mắt một cái.
Về phần những người khác, bất kể là trọng tài hay người xem, thần sắc ai nấy đều thản nhiên. Đội ngũ hai bên cơ bản không phải là đội hạt giống của hội thi này, trong mắt bọn họ cũng không có bất kỳ điều gì bí hiểm. Tư liệu của hai đội bọn họ đều đã xem qua. Chiến đội Bỉ Ngạn cơ bản chỉ có thể lấy ra mỗi Tiêu Hoằng. Tuy rằng Nhâm Tường trở về nhưng hắn cũng không thay đổi được điều gì.
Ở phía trên đài kiểm tra, bề ngoài hai đội có vẻ hữu hảo nhưng ánh mắt lại chẳng thể hiện chút thân mật nào.
Họ chỉ hơi cúi người chào nhau một cái liền chuẩn bị tiến vào trường đấu từ hai phương hướng.
- Cố lên anh bạn.
Ngay khi Tiêu Hoằng rời đi Tân Vũ Sinh bỗng nhiên vỗ nhẹ vai Tiêu Hoằng một cái thân mật, sau đó mỉm cười rời đi.
Hành động như vậy nếu đổi lại là người bình thường có lẽ căn bản không mảy may để ý. Nhưng Tiêu Hoằng có tính cảnh giác rất cao, tuy vậy cũng không phản ứng kịch liệt mà bảo trì tư thế đi về phía trước, đồng thời hạ giọng nói với Nhâm Tường:
- Xem trên vai ta có gì khác thường không.
Nhâm Tường nghe theo, liếc nhìn lên vai phải Tiêu Hoằng một cái, cũng không thấy gì khác thường. Tuy nhiên tâm tư của Nhâm Tường cũng không cẩu thả, cẩn thận kiểm tra, bỗng nhiên phát hiện ra ở trên khôi giáp màu trắng ở bả vai có chút bột phấn màu bạc.
- Có một chút bột phấn không rõ, hấp thụ ở phía trên khôi giáp của ngươi.
Nhâm Tường nói nhỏ. Hiển nhiên giờ khắc này hắn cũng ý thức được có điều không hay. Đối phương đúng là có thể sử dụng kỹ xảo gian trá rồi.
Đi qua một góc quanh, Tiêu Hoằng liền vươn tay rất nhanh, tự mình phủ bả vai, phát hiện ra chút bột phấn màu trắng bạc dính lên ngón tay mình, nếu là người thường có lẽ chỉ cho rằng đó là bột phấn nham thanh hay thiết huyết mà thôi.
Nhưng đọc sách nhiều, trong đầu như bách khoa toàn thư thì Tiêu Hoằng lại nhìn một cái là nhận ra thứ này ngày - Bụi từ.
Loại tài liệu này ở Thái Ngô Thành, thậm chí là ở toàn bộ Vũ Nhuận Tinh cũng không nhiều lắm, chủ yếu dùng để chế tác Ma Văn định hướng, có từ tính rất nhỏ, lại có phản hồi, nếu không thanh tẩy thì rất khó trừ được hoàn toàn. Chỉ cần loại bụi cát này dính lên người một chút thì gặp Ma Văn thăm dò tương ứng là có thể nắm bắt chuẩn xác.
Có phân tích như vậy, hai mắt Tiêu Hoằng hơi nheo lại. Đối phương muốn làm gì hắn đã đoán được tám chín phần mười. Đối thủ chắc có được loại vật tư Ma Văn này, trong khi chiến đấu trước tiên tập trung vào mình, sau đó toàn đội vây giết mình. Tới lúc đó hạ mình xong thì chiến đội Bỉ Ngạn cũng coi như thất bại.
Còn có một chút chuyện tương đối phiền toái đó là hiện giờ muốn xử lý hoàn toàn thứ vật tư này thì cơ bản là không có khả năng.
- Quả nhiên là âm hiểm.
Tiêu Hoằng lẩm bẩm. Tuy nhiên hắn cũng không làm lớn chuyện mà muốn tương kế tựu kế. Nếu chiến đội Hải Tân đã muốn vây giết mình thì cứ cho chúng tới, xem ai mới là người cười cuối cùng. Tiêu Hoằng thầm nghĩ, cũng theo bản năng nhìn về phía Mộ Khê Nhi một lần nữa, nắm khẽ bàn tay.
Rất nhanh, đám người Tiêu Hoằng liền đi tới đài xuất phát, tiến hành chuẩn bị cuối cùng.
- Hoằng ca, đúng lúc này chẳng lẽ ngài còn chưa bố trí chiến thuật sao?
Tóc vàng hỏi. Trải qua trận chiến trước, bọn họ đã hoàn toàn ỷ lại bản năng vào Tiêu Hoằng. Lần này Tiêu Hoằng chưa bố trí chiến thuật khiến bọn họ hơi nghi hoặc.
- Chiến thuật lần này là ta một mình, các ngươi núp ở mặt sau là được rồi.
Thần sắc Tiêu Hoằng hơi khôi phục vẻ bình thản, đáp.
- Một mình?
Nhâm Tường hơi ngẩn ra. Một người, nói trắng ra là muốn là anh hùng cô đơn sao? Nói vậy thì chỉ có người có thực lực tuyệt đối mới lựa chọn phương án này. Dựa theo sự hiểu biết của bọn họ thì Tiêu Hoằng chỉ là Ngự Đồ cấp sáu, dù mấy ngày nay có luyện tập chăm chỉ mấy thì cũng có năng lực lên nổi cấp bảy sao? Tân Vũ Sinh người ta là cấp bảy đó.
Tuy nhiên Tiêu Hoằng lại không để ý nhiều tới vậy, lấy Hổ Nha Chiến Văn, Ảnh Kích Chiến Văn và Mặc Nại phụ văn ra, lần lượt khởi động, sau đó cấp cho đồng đội trạng thái Mặc Nại, sau đó từ đài xuất phát đi xuống mặt đất. Lúc tiếp đất, Tiêu Hoằng liền trực tiếp lao ra ngoài, chạy như điên về phía trước.
Bên kia, Tân Vũ Sinh đã nóng lòng muốn thử, liếc mắt nhìn Mộ Khê Nhi trên đài giám sát, nội tiết tố bừng lên khiến Tân Vũ Sinh có một loại dục vọng thể hiện mình. Đây cũng là bản năng tự nhiên của động vật giống đực.
- Nhớ kỹ, chờ một chút vây giết Tiêu Hoằng xong, để ta tự tay giải quyết hắn. Đội viên tốt nhất toàn trận phải là ta, hiểu chưa?
Tân Vũ Sinh hơi nhíu mày nói, sau đó khởi động đồng thời hai Chiến Văn, lại khởi động Ma Văn thăm dò lưỡi rắn.
Trong nháy mắt, chỗ cánh tay của Tân Vũ Sinh liền hình thành một màn hình dạng lưới, trên mặt có một điểm đỏ đang di chuyển. Đó đúng là Tiêu Hoằng!
Người bên cạnh nhìn thấy cảnh này liền cười cười. Hiện giờ bọn họ tất nhiên có thể thấy rõ là Tân Vũ Sinh muốn tán Mộ Khê Nhi nhưng độ khó rất cao. Nhưng Tân Vũ Sinh nhìn cũng không kém mà, rất nhiều nữ sinh khờ dài đều thích vẻ bảnh bao anh hùng của hắn.
- Yên tâm đi đội trưởng. Tuy nhiên sau khi thành công cũng đừng quên mấy người chúng ta đó.
- Không bạc đãi các ngươi đâu.
Tân Vũ Sinh đáp một tiếng, bắt đầu bố trị chiến thuật vây sát Tiêu Hoằng. Ba người tiến tới, hai người ở vị trí chỉ định mai phục. Một khi so chiêu với Tiêu Hoằng, năm người đồng thời lao lên. Về phần những thành viên khác của chiến đội Bỉ Ngạn thì tạm thời bỏ mặc đi.
Sau khi phân công xong tất cả, Tân Vũ Sinh liền mang theo phó đội trưởng Nghê Á, bắt đầu tiến vào đường giữa, đi rất nhanh về phía Tiêu Hoằng. Còn có hai gã đội viên khác ở bên trong một khu tàn tích, cố gắng che dấu tung tích. Đương nhiên làm vậy tốc độ cũng sẽ chậm hơn một chút, tuy nhiên may mà bọn họ đã đặt ra địa điểm chiến đấu rồi, thời gian vẫn còn đủ.
Cùng lúc đó, ở trên một lô ghế xa hoa, Mặc Huyền đã chuẩn bị quân trang rất tốt, sau khi thảo luận với thị trưởng một việc xong liền chuẩn bị rời đi. Về phần chiến đội Bỉ Ngạn và chiến đội Hải Tân quyết đấu hắn cũng không để ý nhiều.
Trước tràng quyết đầu có thể nói là quan trọng của chiến độ Thự Quang, trận chiến cấp độ này thì có chỗ nào tốt chứ?
Tuy nhiên ngay khi Mặc Huyền đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì khóe mắt lại bỗng nhiên chú ý lên màn hình. Trên đó công bố tư liệu của tuyển thủ dự thi, bao gồm cả Ma Văn sử dụng.
|
ĐỎ MẮT HẾT SỨC
Thần sắc Mặc Huyền không khỏi biến đổi, đồng thời dừng bước. Bởi vì bên trong rất nhiều Chiến Văn có một Ma Văn phụ trợ, có vẻ phi thường bắt mắt bởi trước đó Tiêu Hoằng đã dùng qua một lần. Số liệu của Mặc Nại phụ văn cũng biểu hiện ra, tiết kiệm Ngự lực 10%, đề cao uy lực Ma Văn 10%. Tất nhiên Mặc Huyền rất quen thuộc với Ma Văn phụ trợ. Trong tác chiến quy mô đoàn đội lớn thì nó không thể thiếu được. Nhưng dưới tình huống bình thường, Mặc Huyền chỉ nhìn thấy Ma Văn phụ trợ có thể gia tăng số điểm cố định, chưa từng thấy gia tăng theo tỉ lệ phần trăm nhưng vậy, đúng là gặp không nhiều lắm. Thứ này không nghi ngờ gì nữa, đem lại chút hứng thú cho Mặc Huyền. - Tiêu Hoằng? Mặc Huyền nói khẽ, ánh mắt cũng nhìn về phía tư liệu của Tiêu Hoằng. Hiện giờ tư liệu của Tiêu Hoằng đã có cả ảnh chụp, thậm chí là chức nghiệp, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ, viết là đã từng dẫn dắt chiến đội Bỉ Ngạn nghịch chuyển thế cuộc, xuất hiện kỳ tích. Mặc Huyền dùng người nhiều năm, kinh nghiệm rất tốt, tất nhiên cũng đã gặp rất nhiều người nhưng ẩn ẩn bên trong đó, hắn lại nẩy ra chút xíu hứng thú với Tiêu Hoằng. Tuy rằng chỉ là một chút nhưng vẫn còn hơn không. Tuy nhiên khi ánh mắt Mặc Huyền chuyển ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên biến đổi. Từ trên cao nhìn xuống, chỉ thấy Tiêu Hoằng xông thẳng vào đội ngũ địch, tách rời khỏi đội ngũ của bản thân. Tình huống như vậy, không nghi ngờ gì nữa đã hoàn toàn đảo ngược hiểu biết của Mặc Huyền về người này. Ấn tượng của hắn với Tiêu Hoằng trước đây là một người có tính phụ trợ tương đối mạnh, có thể chỉnh hợp hữu hiệu một đoàn đội như vậy. Nhưng trước mắt hắn lại rõ ràng là rất khinh xuất! - Hay là hắn muốn một mình... Không có khả năng... Mặc Huyền nói nhỏ, đồng thời hơi di chuyển thân thể, đứng đối diện với cửa sổ để nhìn rõ hơn. Cùng lúc đó, mọi người trên khán đài đều có thể thây Tiêu Hoằng đơn thương độc mã xông về phía trước, cùng với việc chiến đội Hải Tân triển khai đội hình, chuẩn bị vây giết Tiêu Hoằng. - Phía trước không phải là số 5 Tiêu Hoằng vốn vô cùng bình tĩnh cẩn thận sao? Làm gì vậy? Đi chịu chết à? - Hắn mới có cấp sáu mà đã muốn một mình chống năm à? Vô nghĩa. Theo ta thấy hắn cảm thấy toàn đội không có hy vọng nên mới xông lên chém giết một lần, có thể xử lý được tên nào hay tên đó. - Nếu là ta thì ta cũng muốn làm thế. Trên khán đài đều truyền tới giọng bàn luận, bên trong có mang theo chút khinh thường. Bởi vì thực lực của đôi bên chênh lệch không nhỏ. Mà chiến đội Ưng Quang tất nhiên đang ở khu nghỉ ngơi quan sát hai đội thi đấu. Đội trưởng Bạch Quân tất nhiền có ấn tượng sâu sắc với Tiêu Hoằng, nhìn thấy Tiêu Hoằng hành động như vậy thì vẻ mặt có hơi nghi hoặc. Theo quan sát của hắn trước đây với Tiêu Hoằng thì đây tuyệt đối là nhân vật bình tĩnh, không dễ dàng nóng nảy, am hiểu dùng khéo léo mà chiến thắng. Nhưng hôm nay lại xảy ra chuyện gì vậy? - Chiến đội Bỉ Ngạn lần này lạ nhỉ. Bạch Quân nói khẽ. Mộ Khê Nhi ngồi trên đài giám sát, tuy cũng không hiểu việc chiến đấu bằng Ma Văn lắm nhưng cũng có thể thấy rõ hành động khác thường của chiến đội Bỉ Ngạn. - Hả? Hắn muốn làm gì? Mộ Khê Nhi không khỏi kêu khẽ, lần này hoàn toàn đặt ánh mắt lên người Tiêu Hoằng. Mà đám người Tân Vũ Sinh cũng áp sát rất nhanh, thông qua Ma Văn lưỡi rắn thăm dò tìm ra vị trí chuẩn xác của Tiêu Hoằng. Đối với hành động lao về phía trước rất nhanh của Tiêu Hoằng, hắn tuy hắn hiểu là có chuyện gì nhưng đó theo hắn thấy cũng là sự lỗ mãng chứ không nghi ngờ gì nữa. - Đội trưởng, ở phía phải phát hiện hai người. - Đội trưởng, phía trái cũng phát hiện hai người. Hai gã đội viên phụ trách dò đường phía trước báo cáo với Tân Vũ Sinh. - Nói vậy thì Tiêu Hoằng chỉ có một mình lao thẳng tới chúng ta sao? Nhanh chóng lui lại, không để ý tới bọn họ mà hoàn toàn vây giết Tiêu Hoằng đi. Ta phải xem thử năm người chúng ta thì hắn đối phó làm sao? Tân Vũ Sinh ra lệnh. Tuy nhiên ngay khi Tân Vũ Sinh vừa tuyên bố mệnh lệnh kai thì vẻ mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Điểm sáng trên Ma Văn lưỡi rắn thăm dò bỗng nhiên tăng tốc nhanh hơn! Tốc độ này tối thiểu đã gấp ba lúc trước, giống như đang bay nhanh tới gần vậy. - Chuyện này...sao lại thế... Vốn đang vây bắt theo đúng kế hoạch, Tân Vũ Sinh không khỏi nói, rõ ràng là cảm thấy trở tay không kịp. Dựa theo lẽ thường mà nói thì muốn đạt tốc độ như vậy cần phải đạt tới cấp bậc Ngự Giả mới được. Nhưng một khi đạt cấp bậc Ngự Giả thì Ma Văn bảo hộ bốn phía của đấu trường sẽ phát cảnh báo phạm quy trước, sau đó khóa hộ giáp, đuổi khỏi trường đấu. Nhưng trước mắt Ma Văn bốn phái của trường đấu cũng không có hiện tượng gì. Không đợi Tân Vũ Sinh kịp phản ứng thì ở một phế tích xa xa, thân ảnh Tiêu Hoằng đã xuất hiện, phía sau lưng hơi cong, mười ngón bao phủ năng lượng răng độc, ánh mắt lạnh như băng mà âm trầm! Tiêu Hoằng sở dĩ có tốc độ nhanh như vậy là vìừa kích hoạt Ảnh Kích Chiến Văn, tuy rằng làm vậy xa xỉ phi thường nhưng không biết vì sao trong lòng Tiêu Hoằng giống như đang bốc cháy, có dục vọng muốn thắng chưa từng có từ trước tới nay. Không hề dừng lại, Tiêu Hoằng liền kích hoạt năng lượng một lần nữa, vọt người nhảy tới, hướng về phía Tân Vũ Sinh ở trong ba người phía xa xa lao tới. Lần này Tiêu Hoằng vốn không vui, lại thấy Tân Vũ Sinh xun xoe săn đón trước mặt Mộ Khê Nhi, khiến hắn càng thấy Tân Vũ Sinh đáng ghét! Theo mọi người nhìn lại thì rất nhiên cũng thấy rõ được cảnh này. Ai nấy đều há hốc miệng. Bọn họ thể ngờ được Tiêu Hoằng lại có hành động như vậy. Chẳng lẽ Tiêu Hoằng không thấy đối diện là b người sao? Một địch ba, hơn nữa Tân Vũ Sinh lại là Ngự Đồ cấp bảy, Tiêu Hoằng này điên rồi à? Đây là câu hỏi của tất cả mọi người. Dù là Mộ Khê Nhi lúc trước phi thường không chuyên tâm cũng đưa mắt nhìn vào bên trong tràng đấu. - Trò hay sắp bắt đầu rồi sao? Hắn có thể làm được không? Mặc Huyền bên trong phòng xa hoa, thần sắc hơi chăm chú, nói. Tân Vũ Sinh đứng ở trên con đường cũ kỹ, tất nhiên cũng lưu ý thấy Tiêu Hoằng lao về phía mình. Tuy nhiên thần sắc hắn cũng không ác liệt lắm mà mày hơi nhăn lại, Ma Văn chỗ cánh tay lóe lên, bắt đầu sáng ngời, bất cứ lúc nào cũng có thể nghênh chiến. Vây sát trước chỉ là đề phòng thôi. Nếu đơn đả độc đấu thì hắn cũng là Ngự Đồ cấp bảy, không e ngại Tiêu Hoằng, vừa mượn cơ hội này để khiến Mộ Khê Nhi trên đài giám sát thấy được tư thái của mình! - Tiêu Hoằng, ngươi đúng là không biết lượng sức, tự đi tìm chết... Không đợi Tân Vũ Sinh nói tiếp câu sau, Tiêu Hoằng đã liên tục kích hoạt ba cỗ năng lượng trong Ảnh Kích Chiến Văn. Vọt tới nhanh như chớp, áp sát tới gần Tân Vũ Sinh. Đối với cận chiến Tân Vũ Sinh cũng không lo lắng. Đây là thứ hắn rất am hiểu, tuy nhiên ngay khi hắn định phát động công kích, chuẩn bị vật lộn với Tiêu Hoằng một phen thì thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Xoẹt xoẹt! Gần như trong nháy mắt khi hai người vừa đối mặt, trên hộ giáp của v đã hình thành hai vết cào rất sâu. Tân Vũ Sinh còn chưa có phản ứng thì lại thấy răng độc trên hai tay Tiêu Hoằng đã giống như hai con độc xà phóng tới, chỉ trong nháy mắt đã công kích ước chừng hai mươi sáu lần, đánh nứt cả hộ giáp trước ngực Tân Vũ Sinh! - Thế... - Nhanh như vậy, sao có thể chứ? Không đợi cho phó đội trưởng Nghê Á và gã đội viên khác có phản ứng thì Tiêu Hoằng đã thu hồi hai tay, đá vào bụng Tân Vũ Sinh cước hung ác, lực lượng mạnh mẽ, khiến hắn bắn lên không trung, sau đó lại kích hoạt năng lượng trong Ảnh Kích Chiến Văn, mượn dòng khí thả người nhảy tới, xuất hiện phía sau Tân Vũ Sinh như chớp, sau đó đánh tới không chút lưu tình! Sau đó hắn nắm hai tay dùng sức đập xuống! Một tiếng ầm nặng nề vang lên. "Thi thể" Tân Vũ Sinh đã nện mạnh trên mặt đất. Tổng cộng tới lúc này cũng không quá hai giây. Toàn trường hoàn toàn im lặng. Loại vọt vào trận địa của địch giống như vào chỗ không người này, trực tiếp ở trước mặt đối thủ, đánh hạ chủ tướng của đối phương đúng là lần đầu tiên bọn họ được nhìn thấy. Mộ Khê Nhi theo bản năng che miệng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoằng, trong đó tràn ngập sự rung động. Nàng không ngờ được là cái tên trầm mặc không bắt mắt này lại nhanh nhẹn như thế. Bạch Quân ngồi ở khu chờ cũng sững sờ, thậm chí trán còn chảy mồ hôi lạnh, thể hiện rõ nội tâm của hắn lúc này chứ không thể nghi ngờ gì nữa. Sức chiến đấu của chiến đội Hải Tân cũng kém mấy so với chiến đội Ưng Quang, thậm chí còn hơi mạnh hơn. Thực lực của hắn và Tân Vũ Sinh cũng chỉ kém chút xíu. Bạch Quân không thể tưởng tượng được là chỉ trong một tháng ngắn ngủi, thực lực của Tiêu Hoằng lại tiến bộ tới mức này. Trước mặt đội viên Hải Tân, hắn lại giết được cả đội trưởng của bọn họ. Tĩnh mịch. Âm thanh duy nhất nghe được ở toàn trường là tiếng hai chân Tiêu Hoằng tiếp xúc với mặt đất. Nằm bên cạnh hắn là "thi thể" của Tân Vũ Sinh. Hộ giáp bị tàn phá đã bị khóa cứng. Dù có giáp bảo hộ nhưng vừa rồi Tiêu Hoằng ra tay tuyệt đối có thể nói là hung ác, hiện giờ khiến toàn thân hắn tương đối chật vật. - Số 1 Tân Vũ Sinh của Hải Tân bị phán tử vong. Người đánh chết là số 5 của Bỉ Ngạn, Tiêu Hoằng. Tiếng phát ngôn rõ ràng khiến mọi người đang lâm vào khiếp sợ hoàn toàn tỉnh lại. Trong nhất thời, toàn bộ hội trường nổ tung trong nháy mắt. Mọi người đều trợn to hai mắt, nhìn cái tên vừa bị nhận định là lỗ mãng kia. - Oa, không thể tưởng tượng được là Tiêu đại sư lại lợi hại tới vậy. - Ai nói là không phải chứ. Bình thường nhìn có vẻ lạnh nhạt bệnh tật nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn dị thường như vậy. Đám khách hàng của Tiêu Hoằng đều bàn luận, sau đó hoan hô không kiêng nể gì. Tiêu Hoằng đứng cạnh phế tích, không có phản ứng gì lớn, ánh mắt âm trầm lại khiến người ta cảm thấy trong đó có sát khí! Về phần Tân Vũ Sinh nằm trên mặt đất lúc này cũng coi như xong rồi. Kế hoạch trở thành tâm điểm của toàn trường, lọt vào mắt xanh của Mộ Khê Nhi cũng thất bại rồi.
|
BỊ DIỆT TOÀN BỘ
Tưởng tượng tới rất nhiều chuyện tốt như vậy mà trong nháy mắt liền bị tên chết tiệt này phá nát. Trong lòng Tân Vũ Sinh bừng lên một luồng lửa giận vô danh, hai tay run rẩy nhưng cũng không còn cách nào khác. - Tiêu Hoằng, ngươi thừa lúc ta chưa chuẩn bị, tập kích ta thì có gì hay. Có giỏi thì chúng ta lại đấu một lần nữa! Trong lòng Tân Vũ Sinh tràn ngập sự khó chịu. - Bụi từ trên vai ta phải giải thích thế nào? Đồ rác rưởi. Tiêu Hoằng hơi liếc nhìn Tân Vũ Sinh chật vật không chịu nổi trên mặt đất, đáp lại, lời nói không hề có vẻ khiêm nhường mà khiến người ta cảm thấy tràn ngập vẻ trào phúng! Bởi vì Tiêu Hoằng cũng không dùng hệ thống thông tin Ma Văn trong đội ngũ, bởi vậy dù là lời vừa rồi của Tân Vũ Sinh hay là sự đáp lại thô bạo của Tiêu Hoằng đều khiến mọi người nghe được rõ ràng. Những người biết Tiêu Hoằng từ trước như Nhâm Tường hay Bạch Quân, thậm chí là đám khách hàng đều ngẩn ra. Tiêu Hoằng mắng người ngôn ngữ lại cao sang phách lối như vậy, dường như không giống thường ngày. Thái độ làm người của Tiêu Hoằng rất khác mà. Tuy nhiên trong đám khách hàng cũng có một số lão tướng kinh nghiệm tình trường nhận ra chút ít, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Mộ Khê Nhi đang ngạc nhiên trên đài giám sát. Về phần người không hiểu rõ Tiêu Hoằng lắm thì cũng không phản cảm với sự kiêu ngạo của hắn, ngược lại thấy cái tên này nói chuyện đúng là rất hăng hái. Đánh nhau là phải phá hủy thân thể đối phương, còn phải chà đạp linh hồn đối thủ. - Ngươi, còn cả ngươi. Tiêu Hoằng hơi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Nghê Á và một gã đội viên của Hải Tân, nói: - Vừa rồi các ngươi không phải muốn vây giết ta sao? Cùng lên cả đi. Nghê Á còn cách Tiêu Hoằng không tới mười thước, ẩn hiện cảm nhận được sát khí trên người Tiêu Hoằng, không khỏi lui lại phía sau một bước nhỏ. Chỉ là một bước nhỏ này rồi Nghê Á không lui lại nữa, vẻ mặt tuy ác liệt nhưng cũng không sợ hãi. Bởi vì bọn họ hiện giờ có hai người, sắp biến thành bốn người. Bốn người vây giết một người thì trừ phi Tiêu Hoằng có thực lực hoàn toàn vượt hẳn bọn họ nếu không hắn chết chắc! Cái gọi là bao trùm toàn bộ chính là phải hơn bọn họ hai cấp. Mà mọi người toàn trường nhìn lại cũng như ngừng hô hấp. Bởi vừa rồi Tiêu Hoằng đánh chết Tân Vũ Sinh quá đẹp mắt. Nhưng kế tiếp Tiêu Hoằng đã khó khăn rồi. Bởi vì lúc trước hắn liều lĩnh, có thể thấy rõ ràng là đã cách xa đội ngũ của mình một khoảng lớn. Trái lại trong chiến đội Hải Tân dù đội trưởng bị đánh chết nhưng vẫn duy trì được khoảng cách nghiêm cẩn như trước. Hai gã đội viên còn cách Tiêu Hoằng không tới trăm thước, sắp sửa lao tới giúp được rồi. Ở một góc của khán đài, hai gã mặc vét, đi giày tây cũng chú ý tới trận đấu này. Trong đó có một vị tầm năm mươi tuổi, mái tóc hơi hoa râm, còn một vị tầm bốn mươi, toàn thân mặc y phục màu xám. Hai người bọn họ đều là người của học viện Tây Tân Ma Văn. Người tóc hoa râm tầm năm mươi là chủ nhiệm khoa hệ của học viện Tây Tân Ma Văn, tên là Hàn Thần. Còn người khác là cấp dưới của Hàn Thần, là Viện trưởng phân hiệu của học viện Tây Tân Ma Văn, Trình Thiếu Vĩnh.
|