Ma Ngân
|
|
BỊ DIỆT TOÀN BỘ (2)
Phân hiệu của học viện Tây Tân Ma Văn đặt ở bên trong học viện Tây Tân Ma Văn khổng lồ, đều thuộc sở hữu của Tập đoàn Hồng Bác. Nhưng quả thật tên không giống mệnh, hai bên trao đổi chặt chẽ, nhưng phân hiệu chỉ có thể chọn những học viên còn lại từ học viện Tây Tân Ma Văn. Bởi vậy giáo viên hai bên dù là tên tuổi hay thực lực đều cách biệt một trời một vực. - Cái tên Tiêu Hoằng kia vừa ra tay thật sự rất được. Nhưng tự đẩy mình vào hiểm cảnh thế này thì không hay. Nếu vừa rồi hắn hơi biết phối hợp một chút thì không chừng sẽ giành được thắng lợi, cũng không rơi vào tình cảnh này. Chủ nhiệm khoa hệ, Hàn Thần mặt không đổi sắc, bình tĩnh phân tích. Trình Thiếu Vĩnh không nhiều lời, chỉ ngồi nghe. Lần này hắn và Hàn Thần tới đây chính là để quan sát một chút xem có mầm mống tốt nào không, muốn mời gia nhập Tây Tân. Đương nhiên phải được học viện Tây Tân Ma Văn chọn trước. Ngay khi Hàn Thần đang phân tích thì hai gã đội viên Hải Tân cũng xuất hiện phía sau Tiêu Hoằng, hơn nữa càng ngày càng gần! Bốn đánh một, đây đúng là tuyên án tử hình với Tiêu Hoằng chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Chỉ còn lại khoảng cách hơn trăm thước, nếu muốn tiếp viện thì đã gần như không thể rồi! - Tiêu Hoằng, chúng ta sẽ khiến người phải trả giá vì lời nói vừa rồi. Phó đội trưởng Nghê Á lên tiếng, đồng thời nâng cánh tay lên. Ma Văn Hàn Lăng ở cánh tay hắn tỏa ra ánh sáng chói mắt! Bọn họ chuẩn bị đánh chết Tiêu Hoằng tại chỗ! Tiêu Hoằng nhìn bốn người muốn lập tức vây giết mình, vẻ mặt cũng không hề ác liệt chút nào, bình thản mà hơi lạnh lùng, không chút do dự, lập tức kích hoạt mười luồng năng lượng bên trong Ảnh Kích. Trước đây thông qua thử nghiệm, Tiêu Hoằng đã biết Ảnh Kích Chiến Văn và Chiến Văn của hắn hơi bất đồng đó là năng lượng bên trong có thể đồng thời kích hoạt, mỗi lần kích hoạt nhiều hơn một luồng thì uy lực sẽ tăng thêm một phần. Khi Tiêu Hoằng lập tức kích hoạt mười luồng năng lượng, bên trên thân thể hắn đột nhiên phát ra một tầng ánh sáng màu tím mờ nhạt, ẩn hiện trong đó thậm chí còn thấy một thân ảnh bệ vệ màu tím. Không đợi hai gã đội viên phía sau tiến vào phạm vi công kích, Tiêu Hoằng đã chủ động bắt đầu. Thân thể hơi cong đi, hắn vọt tới phía Nghê Á, tốc độ cực nhanh. Quỹ tích của Tiêu Hoằng vọt tới tạo thành một đạo tàn ảnh màu tím rất dài. Nghê Á đã chuẩn bị trước và đồng đội đứng cạnh hắn tất nhiên đã phòng bị. Thấy Tiêu Hoằng xông về phía Nghê Á, đội viên bên cạnh Nghê Á lao tới từ một hướng khác, tấn công Tiêu Hoằng. Đồng thời Nghê Á cũng phát lực, lập tức khởi động, chuẩn bị va chạm với Tiêu Hoằng một lần nữa. Mà lúc này Tiêu Hoằng chỉ hơi liếc về phía đội viên Hải Tân đang xông tới, ánh mắt cũng không nhìn lại, mở cánh tay rất nhanh. Trong nháy mắt, năng lượng thể hình người màu tím tách ra từ thân thể Tiêu Hoằng đánh thẳng tới đội viên kia. Năng lượng thể hình người kia chỉ có thể nhìn rõ hai tay. Chỗ hai tay kia có năng lượng trảo sắc nhọn như răng độc, dưới sự khống chế Ngự lực chính xác của Tiêu Hoằng lao thẳng tới cào xé đối thủ. Lần này nếu không lấy mạng tên đội viên Hải Tân kia thì cũng để để kéo dài thời gian hắn lao tới Tiêu Hoằng. Trái lại Tiêu Hoằng sau khi thả năng lượng thể hình người xong liền không để ý tới đối thủ nữa, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Nghê Á trước mặt. Đối với hành động vừa rồi của Tiêu Hoằng, Nghê Á dù rất giật mình nhưng cũng vẫn có hành động đối phó, chuẩn bị phản kích. Nhưng đúng lúc này ánh mắt Nghê Á lại hơi biến đổi. Chỉ thấy Tiêu Hoằng ở trước mặt hắn dừng lại khoảng vài phần trăm giây, sau đó biến mất. Đồng thời hắn cảm thấy sống lưng lạnh buốt, quay đầu lại đã thấy Tiêu Hoằng vọt tới phía sau hắn, sau đó điên cuồng tấn công! Động tác cực nhanh, xuống tay cực tàn nhẫn, hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của Nghê Á. Ngắn ngủi một giây, Tiêu Hoằng đa tấn công tới ba mươi lần. Trực tiếp xé rách hộ giáp của Nghê Á. Sau đó thân hình Tiêu Hoằng nhoáng lên, bốn luồng năng lượng phía sau lưng như răng nanh vọt tới phía đội viên đang giằng co với năng lượng thể hình người. Năng lượng thể hình người tách ra từ cơ thể Tiêu Hoằng tuy rằng không mạnh như bản thể của hắn nhưng dưới sự khống chế Ngự lực tinh chuẩn của hắn cũng có sức chiến đấu không tầm thường, giữ đối thủ lại, hoàn toàn không có vấn đề gì. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là phải tiêu hao rất lớn. Tạo ra một năng lượng hình người như vậy cần Tiêu Hoằng kích hoạt năm luồng năng lượng trong Ảnh Kích Chiến Văn mới được. Ầm ầm ầm ầm! Trong nháy mắt, bốn tiếng giòn tan vang lên. Sau đó răng nanh đã đâm lên người đối thủ. Mà năng lượng thể hình người cũng tự bạo. Ầm một tiếng. Sức công phá mãnh liệt bùng lên. Đội viên của Tân Hải bị đánh bay mấy thước, ầm ầm ngã xuống đất, hộ giáp trên thân thể cũng bị khóa cứng. - Số 2 của Hải Tân, số 3 của Hải Tân bị phán tử vong. Người đánh chết là số 5 Bỉ Ngạn, Tiêu Hoằng. Tiếng phát thanh vang lên khiến toàn bộ hội trường vừa yên tĩnh tức thời, còn nhận định Tiêu Hoằng không biết mượn sức đều đồng loạt há mồm. Chỉ bằng lực lượng của bản thân hắn đã đánh bại ba gã đội viên của chiến đội Hải Tân trong mười giây ngắn ngủi. Chuyện này khoa trương tới mức nào chứ. Nếu nói trước đấy Tiêu Hoằng giết chết Tân Vũ Sinh là lấy thủ cấp tướng địch giữa thiên quân vạn mã thì hiện giờ không hề nghi ngờ gì nữa, chính là lúc dẹp yên toàn bộ. Bọn họ rất khó tưởng tượng được Tiêu Hoằng rốt cục sao lại quyết đoán như vậy, sát phạt như vậy. Dường như chuyện này cực kỳ không tương xứng với thân hình gầy nhỏ của hắn. Hàn Thần vừa rồi còn lên án không thôi về Tiêu Hoằng, lúc này cũng không biết phải nói gì cho tốt. Không thể nghi ngờ gì nữa, sát pháp vừa rồi của Tiêu Hoằng đã cho hắn một cái tát rất mạnh. Thực lực của ba đội viên có thực lực đứng đầu của đối phương đã bị đánh chết. Hai kẻ còn lại dường như không tạo thành chút uy hiếp nào đối với Tiêu Hoằng. Phân tích như vậy xong, trên mặt Hàn Thần lộ vẻ chút suy tư. Mà những khán giả ở đây vốn cho trận đấu này là không có gì phải bàn lúc này đã hoàn toàn cảm thấy điên đảo cả. Một người lại thịt những ba người, mà có thể làm năm. Chỉ bằng thực lực bản thân, không dựa vào chút viện trợ của đồng đội. Hiện nhiên trận chiến này đã hoàn toàn nổi bật hơn hẳn trận trước của Bội Cổ Kỳ. Bội Cổ Kỳ ngồi trên cao, đối với hiện tượng như vậy cũng coi như không đáng quan tâm. Theo hắn thấy thì chuyện này giống như trẻ con đánh nhau. Nếu đổi hắn thành Tiêu Hoằng thì một mình hắn có thể đánh mười. Mà trong đấu trường, hai gã đội viên còn lại nhìn thân ảnh mỏng manh của Tiêu Hoằng, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Vừa rồi cử động của Tiêu Hoằng lọt hoàn toàn vào mắt bọn họ. Nhanh nhẹn tàn bạo, trong nhất thời bọn họ không biết nên tới gần hay rút lui. Dưới tình huống thực lực kém xa thế này, bọn họ chỉ còn cảm giác mờ mịt. - Hai người các ngươi! Ngay vào lúc hai người đang tiến thoái lưỡng nan thì giọng nói trầm thấp của Tiêu Hoằng khiến hai gã đội viên này run lên, giống như nghe thấy tiếng gầm nhẹ của mãnh thú vậy.
|
KINH BIẾN
- Tốt, không thành vấn đề. Tiêu Hoằng cũng không có vẻ kim tệ bọ cạp màu lục, phi thường sảng khoái đáp ứng. Sau đó đoàn người tiến ra ngoài hội trường. Vừa đi tới cửa, Tiêu Hoằng không kìm lòng được, giả vờ vô tình đưa mắt lại một lần nữa nhìn về phía Mộ Khê Nhi. Mộ Khê Nhi đang ngồi ghế giám sát, dường như chuyên tâm theo dõi trận tiếp theo, ánh mắt cũng không quay về phía hắn. Tuy rằng sớm biết kết quả nhưng trong lòng Tiêu Hoằng vẫn thấy hơi mất mát. Lại nhìn ảnh chụp trong tay một lần nữa, Tiêu Hoằng cẩn thận đặt vào trong túi tiền, sau đó dưới sự vây quanh của đám người tóc vàng rời đi, tùy tiện tìm một quán rượu coi như không tồi bên cạnh đấu tường, ngồi ở một chỗ gần cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ, đường phố đối diện lúc này ngựa xe như nước. Cùng lúc đó, trong một căn phòng không bắt mắt tại đấu trường, thần sắc Mặc Huyền nghiêm túc, đứng đó. Trước mặt hắn có hơn ba mươi người, đều là quân nhân anh khí bức người, võ trang hạng nặng. Những người này là binh sĩ tinh anh trong hơn 100 người hắn mang tới. - Ba Bố, đối phương tổng cộng có bao nhiêu người? Ánh mắt Mặc Huyền đưa về bên cạnh, nói với một gã có quân hàm thượng úy. - Ở phụ cận đấu trường phát hiện ra năm người, mặc thường phục nhưng từ Ma Văn trinh thám của chúng ta thì những người này đã đạt tới Ngự Giả cấp ba cấp bốn, phỏng chừng là tới theo dõi Trưởng quan ngài. Người được gọi là Ba Bố đáp. - Ta hoài nghi bọn họ sớm đã xuất hiện ở nơi này, hiểu biết đối với Thái Ngô Thành thậm chí còn sâu sắc hơn chúng ta. Mặc Huyền nhíu mày, vẻ ôn hòa vừa rồi đối với Tiêu Hoằng đã không còn sót lại chút nào. - Trưởng quan, bọn họ đến đây rồi cục muốn làm gì? Ba Bố hỏi tiếp. - Chắc là đến hỏi Lạc Tuyết Ninh. Mặc Huyền đáp. - Giờ chúng ta nên làm sao? Ba Bố lại hỏi. - Còn phải hỏi sao? Tìm kiếm cơ hội, diệt sạch bọn chúng. Mặc Huyền nói xong liền ra hiệu chặt đầu. Binh sĩ nhận lệnh liền sửa sang lại vũ khí chiến đấu trên người, sau đó chuẩn bị đứng dậy rời đi. Về phần vũ khí chiến đấu của bọn họ thì chủ yếu là Ma Văn. Đương nhiên cũng có văn khí, ví dụ như súng Ma Văn, cùng với văn thú. Cái gọi là văn thú là một linh thú do Ngự Văn Giả một tay nuôi lớn, trên trán có Chiến Văn thuần hóa, có thể tu luyện Ngự lực trong cơ thể, kề vai chiến đấu với chủ nhân. Đương nhiên muốn bồi dưỡng ra một linh thú như vậy thì cũng tiêu hao của chủ nhân rất nhiều Ngự lực. Bởi vậy cũng không phải ai cũng chọn nuôi văn thú, nhất là những Ngự Văn Giả bình thường. Chuyện này cũng khiến Ngự Văn Giả phân thành ba loại. Loại thứ nhất giống như Tiêu Hoằng, chủ tu Chiến Văn, được gọi là Chiến Văn giả. Loại thứ hai chủ tu Khí Văn, trở thành Khí Văn giả. Loại thứ ba chủ tu Ngự lực, tiến hành bồi dưỡng linh thú, tên là Hoán Văn giả. Ba loại này mỗi người một vẻ, chưa nói tới ai tốt ai xấu, tuy nhiên chủ lưu vẫn là Chiến Văn giả. Khí Văn giả thường thường xuất hiện trong quân đội. Tới buổi chiều, đám người Tiêu Hoằng và Nhâm Tường đã cơm no rượu say. Tuy nhiên bọn họ cũng không lập tức rời đi mà kêu một bình chè xanh, bắt đầu nói chuyện phiếm. Tiêu Hoằng sở dĩ có thời gian như vậy quan trọng nhất là hắn muốn hỏi thăm Nhâm Tường về mấy chiêu kinh nghiệm kinh doanh. Bản thân Nhâm Tường cũng có cảm tình với Tiêu Hoằng, hoặc nói là tương đối tin nhiệm, tóm lại là không mấy lời không thể nói. - Này này này, các ngươi nhìn kìa, xe của Mộ Khê Nhi. Ngay vào lúc Tiêu Hoằng và Nhâm Tường đang nói chuyện thì tóc vàng bỗng kêu lên, cũng chỉ ra ngoài cửa sổ. Nhìn theo hướng tóc vàng chỉ, chỉ thấy một chiếc xe màu lam nhạt có chứa hoa văn màu vàng đang đi qua bên đường, cửa xe hơi mở ra, chỉ cần lưu ý là có thể nhìn thấy rõ ràng Mộ Khê Nhi đang ngồi ngay ngắn bên trong, ánh mắt nhìn về phía trước. Ở vị trí khoang điều khiển chính là trợ thủ Mai Kiệt, vô cùng chăm chú lái xe, từ từ đi tới. Sau đó chiếc Ma Văn Xa này từ từ đi vào làn đường cách chỗ Tiêu Hoằng không xa, đưa lưng về phía Tiêu Hoằng rồi dần dần biến mất trong dòng xe cộ cuồn cuộn. Thu hồi ánh mắt, thần sắc Tiêu Hoằng không có biến hóa gì quá lớn. Trong lòng hắn tự nhiên hiểu là bản thân chỉ có thể coi là rất thấp so với Mộ Khê Nhi, là hai nhân vật ở hai tầng lớp khác nhau. Có thể giao tiếp như hôm nay Tiêu Hoằng đã cảm ấy thỏa mãn rồi, cũng không muốn gì xa xôi hơn. Trước mắt vẫn là câu nói kia, chuyện Tiêu Hoằng ưu tiên phải làm là cần dùng đủ biện pháp trị quái bệnh của mình. Nếu không thì tất cả chỉ là nói suông. Ngay vào lúc Tiêu Hoằng đang an ủi mình như vậy thì bỗng nhiên từ con đường mà xe hơi của Mộ Khê Nhi vừa tiến vào hiện lên ánh lửa. Động cơ của một chiếc xe khách Ma Văn màu trắng bị nổ tung. Sau đó là mười binh sĩ của Ba Bố từ những cửa hàng phụ cận đánh ra, có người cầm súng Ma Văn trong tay, có người bắt đầu khởi động Chiến Văn, đều đánh về hướng Ma Văn Xa. Tuy nhiên đúng lúc này thì trong chiếc Ma Văn Xa màu trắng cũng nhảy ra năm người mặc áo đen, che mặt, nhìn không rõ tướng mạo, khởi động Chiến Văn đồng thời phản kích rất mạnh. Ánh sáng dày đặc và tiếng nổ vang bắt đầu truyền ra. Toàn trường rơi vào trạng thái hỗn loạn. Trong nháy mắt, toàn bộ đường phố rơi vào trạng thái bế tắc. Đám người phản ứng nhanh đều bỏ xe chạy hết. Ở bên trong quán rượu, Tiêu Hoằng thấy tình thế trước mắt, tạm thời coi là an toàn. Chỉ có điều hắn ngẩn ra, không biết là xảy ra chuyện gì. - Thái Ngô Thành sao lại có quân đội xuất hiện? Năm tên mặc áo đen kia rốt cục là ai? Nhâm Tường vốn thần sắc nhàn nhã lúc này nghi hoặc nói. Hắn lớn lên tại Thái Ngô Thành, quân đội quyết đoán gây náo loạn nơi này đúng là lần đầu tiên. Hiển nhiên tình hình như vậy thì sắp có đại sự xảy ra chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Mà mấy người kia là ai? Lại nhìn về phía Ba Bố, sử dụng khẩu trang quân sự, phủ kín nửa khuôn mặt, giờ phút này cách năm tên mặc áo đen không xa. - Ta không biết vì sao các ngươi lại xuất hiện ở đây, nhanh chóng thu hồi Ma Văn, không được chống cự, nếu không giết chết không tha! Giọng nói của Ba Bố lạnh lùng, cũng ra lệnh cho bộ hạ sơ tán người rất nhanh. - Hừ, không thể tưởng tượng được là lại bị phát hiện nhanh như vậy. Xem ra lão cáo già Mặc Huyền kia vẫn rất có tài. Nhưng hắn cũng già mà hồ đồ rồi. Một gã mặc áo đen cười cười, vẻ mặt cũng không hề ác liệt chút nào. Ngay sau đó, ở một Ma Văn Xa cách đó không xa có hơn ba mươi người mặc y phục bình thường chạy ra, sắc mặt ai nấy đều lạnh lùng, đồng thời rất nhanh khởi động Chiến Văn. Không tạm dừng, đám người xông về phía Ba Bố rất nhanh, không hề nương tay chút nào. Rầm rầm! Gần như ngay tại lúc đôi bên sắp động thủ, vài tiếng thủy tinh vỡ vụn lập tức vang lên. Ngẩng đầu lên, Tiêu Hoằng nhìn thấy ở tầng hai quán rượu của mình có thủy tinh vỡ vụn trong nháy mắt, sau đó mười mấy binh sĩ che nửa khuôn mặt do Mặc Huyền dẫn dắt lao thẳng tới chiến trường. Thân thể to lớn của Mặc Huyền giờ khắc này lại nhẹ nhàng vô cùng, dưới sự phụ trợ của Phong Văn, trong nháy mắt đã xông tới, đồng thời không ngừng vung tay phải. Năng lượng thể màu bạc trông như con rồng kia giống như cánh tay hắn kéo dài, đập xuống mặt đất liền hình thành một hố rất âu, uy lực kinh người. Có Mặc Huyền mạnh mẽ gia nhập, đường phố vốn đã đầy người giờ lại càng hỗn loạn. Binh sĩ mới tới tiếp viện bắt đầu tác chiến, cũng ngăn cách người đi đường, yểm hộ cho bọn họ lui lại. - Tiêu Hoằng, ta nghĩ chúng ta nên tránh đi một chút. Nơi này không phải là nơi nên ở lâu. Tiêu Hoằng đứng dậy rất nhanh, nói với đám người Tiêu Hoằng. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Nhâm Tường rất rõ là chuyện này nếu phát sinh cũng không phải là chuyện bọn họ có thể dây vào. Lo cho bản thân mới là lựa chọn tốt nhất. - Được rồi. Tiêu Hoằng cũng không hề do dự, đứng lên đi về phía cửa, chuẩn bị rời khỏi nơi này. Tuy nhiên khi đám người Tiêu Hoằng vừa bước ra khỏi cửa quán, bỗng nhiên khóe mắt hắn đảo qua, bước chân vội vàng đột nhiên dừng lại. Quay đầu lại, nhìn xuyên qua đường phố đang hỗn chiến, Tiêu Hoằng có thể thấy rõ ràng Mộ Khê Nhi bị nhốt trong hỗn loạn, trên chiếc Ma Văn Xa màu xanh đã xuất hiện mấy vết thủng, tầng thủy tinh chắn gió cũng đã vỡ vụn. Giờ phút này Mộ Khê Nhi tránh ở một bên, tuy rằng không giống như nữ nhân bình thường sợ hãi thét lên chói tai nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn cũng sợ tới mức trắng bệch. Trợ thủ đang đứng trước người nàng, tuy đã khởi động Chiến Văn nhưng cử chỉ và biểu hiện rõ ràng là khiếp đảm. - Tiểu thư Mộ Khê Nhi ở đây, mau tới cứu nàng! Thấy vài tên binh sĩ đang tới gần rất nhanh, trợ thủ lên tiếng kêu cứu, tiếng nói rất lớn, nghe rất rõ ràng. Tuy nhiên bọn binh sĩ lại mắng thầm. Lời nói của trợ thủ không nghi ngờ gì nữa cũng là nói cho đối thủ biết ở nơi này có nhân vật quan trọng. Hiện giờ những người này rõ ràng bị rơi ở thế dưới, nếu chọn thủ đoạn bắt cóc thì khó xử rồi. Quả nhiên ngay khi tên trợ thủ nói xong, trong nháy mắt hỏa lực bắn về phía hắn càng dày đặc. Tình huống vốn đã có chút nguy hiểm giờ lại càng nguy ngập hơn. Bảy tám tên không rõ thân phận trong đó, bắt đầu tấn công đám binh sĩ gần Mộ Khê Nhi, ý đồ muốn tiếp cận nàng. Bọn họ không hứng thú gì với Mộ Khê Nhi nhưng lại bắt đầu điên cuồng đả kích đám binh sĩ tới gần nàng. Chuyện này cũng khiến Mộ Khê Nhi càng nguy hiểm. Tiêu Hoằng đứng ở xa xa có thể thấy rõ ràng một luồng năng lượng bắn sượt qua tay Mộ Khê Nhi. Nếu không phải nàng may mắn thì dù không chết cũng khó tránh khỏi tổn thương. Còn tên trợ thủ kia dường như cũng chỉ chống đỡ, không có sức trả đòn, càng đừng nói tới bảo vệ Mộ Khê Nhi.
|
CỨU NGƯỜI!
Tiêu Hoằng ở trên đường tự nhiên thấy cảnh này, Mộ Khê Nhi đang gặp nguy hiểm. Ở trong lòng Tiêu Hoằng, thậm chí là người toàn bộ Thái Ngô thành, Mộ Khê Nhi là thần tượng. Nhưng ở trong mắt binh lính, nàng chỉ là một công dân Phục Thản bình thường mà thôi. Hơn nữa đối mặt với vật cản tự nhiên Mộ Khê Nhi, những tên không rõ thân phận kia tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội như thế. Trọng yếu hơn là nhìn những người áo đen kia không chút cố kỵ sát hại bình dân, rõ ràng Mộ Khê Nhi sẽ càng nguy hiểm hơn. Có một loạt phân tích này, Tiêu Hoằng chỉ trầm tư một lát, liền lui bước, khởi động ba cái Ma Văn thường dùng, kéo miếng vải đen che mặt, thân hình vừa xoay chuyển lập tức vọt vào con phố hỗn loạn, bây giờ đã biến thành chiến trường. Về phần miếng vải đen này chỉ được dùng để che giấu thân phận tạm thời, phòng ngừa bị người ta nhận ra trả thù sau này, dẫn tới rắc rối không cần thiết. Ở giữa chiến trường, biểu tình Mặc Huyền đã trở nên ác liệt, hắn thân là cấp bậc Ngự sư không có một chút nguy hiểm, chỉ là đám đeo mặt nạ ngụy trang ở xa xa cũng đã đạt tới cấp bậc Ngự sư, đối phó rất phiền phức. Hắn cảm thấy ác liệt chính là vì Mộ Khê Nhi, hôm nay rối loạn như thế, xem chừng đã lây rắc rối lên người Thị trưởng. Một khi Mộ Khê Nhi bị thương, nàng là nhân vật công chúng tuyệt đối sẽ gây ra chấn động không nhỏ, sẽ chỉ tạo thành hiệu quả tiêu cực tới công việc tiếp theo của bọn họ. Bây giờ muốn đi cứu, vậy thì sẽ phải giải phóng Ngự sư phía trước, rất có thể sẽ tạo ra thương vong với binh lính. Có thể nói Mặc Huyền cũng tuyệt đối không ngờ đối thủ có phòng bị, năm người lập tức biến thành hai mươi mấy cái! Ngay khi Mặc Huyền cảm thấy vô cùng khó xử, một cái bóng đột nhiên xẹt qua cạnh hắn như tia chớp tím, động tác vô cùng nhẹ nhàng lại làm người ta cảm thấy mơ hồ. Đối với Tiêu Hoằng bỗng nhiên nhảy vào chiến trường, tự nhiên Mặc Huyền cũng không biết, huống chi lúc này Tiêu Hoằng đang che mặt, hơn nữa lúc Mặc Huyền gặp Tiêu Hoằng là đang mặc hộ giáp. Vừa định ngăn cản người không rõ thân phận này, kết quả phát hiện Tiêu Hoằng lại liên tục kích hoạt ba cổ Ảnh Kích Ma Văn thoát khỏi tầm mắt của hắn nhanh như chớp. Mặc Huyền thật không biết trang phục của Tiêu Hoằng, nhưng hắn nhận ra Ma Văn của Tiêu Hoằng, chính là bốn cái răng nanh năng lượng cổ quái sau lưng hắn. Phát hiện điều này, Mặc Huyền dứt khoát không để ý nữa, tuy rằng tạm thời không thể xác định mục đích Tiêu Hoằng tới đây, nhưng mà hắn có thể khẳng định Tiêu Hoằng không cùng một nhóm với những người kia. Kỳ thật dựa theo cách làm người của Tiêu Hoằng, hắn sẽ không xuất hiện ở chỗ nguy hiểm như thế, nhưng mà còn phải xem là ai ở trong chỗ nguy hiểm. Bản thân Tiêu Hoằng rất rõ ràng, nếu bỏ mặc Mộ Khê Nhi tiếp tục ở trung tâm con phố, rất có thể nàng sẽ đi đời nhà ma, nhìn người mình thích chết đi? Cả đời sẽ luôn thấy ác mộng. Cùng lúc đó, bởi vì tràng diện tiến vào gay gấn, những năng lượng thể đủ mọi hình dạng bay lung tung giữa không trung bắt đầu đông đúc hơn, phía trên mặt đất, đá vụn bắn ra không ngừng nhắm thẳng về phía Mộ Khê Nhi. Về phần trợ thủ phía trước, lúc bắt đầu còn có thể ngăn cản ngay, bây giờ đã khó có thể bảo toàn bản thân. Bùm bùm! Hai tiếng nổ lớn vang lên, nhìn hai chiếc năng lượng thể hình móng ngựa đã đánh lên xe Ma Văn màu xanh nhạt. Nóc xe nháy mắt lõm xuống, một cái khác đang nhắm thẳng vào đầu Mộ Khê Nhi, nếu bị đánh trúng thì có hai Mộ Khê Nhi cũng sẽ bị đánh thành bụi. Trợ thủ bên cạnh đang liều mạng chống cự tiến công phía trước, nào có sức để ý Mộ Khê Nhi sau lưng. Mộ Khê Nhi thấy cảnh này, đôi mắt hạnh không khỏi mở to, trên mặt trắng không còn giọt máu. Nàng chỉ là cô gái nhỏ, tâm lý chịu đựng tự nhiên có hạn. Ngay lúc chỉ mành treo chuông, bốn đạo răng nanh hình kiếm đột nhiên xuyên qua bên người Mộ Khê Nhi, đánh lên năng lượng thể hình vó ngựa, nháy mắt hình thành một đoàn ánh sáng thật lớn. Không đợi Mộ Khê Nhi phản ứng lại là chuyện gì, chỉ cảm thấy cánh tay truyền tới một cơn đau đớn, tiếp theo sức kéo thật mạnh kéo nàng ra khỏi vị trí cũ. Bản năng quay đầu, chỉ thấy cánh tay mình đã bị Kinh cức đằng cuốn lấy, đang nhanh chóng dựa vào người một nam nhân che mặt. Ngay khi Mộ Khê Nhi vừa rời khỏi vị trí cũ, một mảnh năng lượng thể vừa vặn đập xuống đó, hình thành một cái khe rãnh, mặt đường đã vỡ vụn. Phát hiện điều này, tuy rằng Mộ Khê Nhi vẫn đang kinh hoảng, nhưng trong lòng cảm nhận được người kia không phải kẻ xấu. Nhanh nhẹn ôm lấy Mộ Khê Nhi, Tiêu Hoằng lập tức xoay người nhấc chân trực tiếp đá bay tên trợ thủ. Ngay sau đó, ba bó năng lượng xẹt qua giữa Tiêu Hoằng cùng trợ thủ, hung hiểm quá sức. - Trốn mau! Tiêu Hoằng hét lớn với trợ thủ, tiếp theo nhanh chóng xoay người vọt về phía một cái hẻm nhỏ giữa phố. Trợ thủ bị đạp một cái tự nhiên hiểu được vừa rồi Tiêu Hoằng cứu hắn mà không phải kẻ địch, nhưng mà nhìn thấy Mộ Khê Nhi bị Tiêu Hoằng kéo đi như vậy, vẫn còn có chút lo lắng. Nhưng mà bây giờ muốn đuổi theo Tiêu Hoằng thì rõ ràng sẽ rất mạo hiểm, nơi này tùy tiện một người nào cũng có cấp bậc cao hơn hắn nhiều lắm. Cho dù là Ngự đồ cấp mười, cũng cách biệt một trời một vực với Ngự giả cấp một, bất đắc dĩ chỉ có thể thất thiểu đi về hướng phố đối diện. Tiêu Hoằng ở bên kia cũng không dễ chịu, tuy rằng những người này không đặt bọn họ vào mục tiêu đả kích, nhưng mà ai có thể cam đoan không bị "đạn lạc" tổn thương? Quả nhiên, ngay khi Tiêu Hoằng vừa mới tới ven đường, vùng tương đối an toàn, đột nhiên một cái quả cầu đen to bằng trái dưa hấu bắn tới sau lưng, Tiêu Hoằng phản ứng nhanh nhẹn tùy cơ thao túng bốn cái răng nanh năng lượng sau lưng lập tức đụng tới, một tiếng bùng nổ lớn xuất hiện sau lưng Tiêu Hoằng. Lực công kích hình thành lực đẩy rất lớn nháy mắt xé rách lưng áo Tiêu Hoằng, may mà Tiêu Hoằng huấn luyện lâu dài khiến thân thể đủ rắn chắc, chỉ là tạo ra mấy vết thương trên lưng. Đổi thành người thường, một lần này sẽ phải đánh gãy mấy cái xương. Đồng thời dựa vào lực đánh này, Tiêu Hoằng cảm thụ được kẻ phát ra cầu năng lượng kia tuyệt đối là Ngự giả cấp 3-4. Nhưng mà lúc này Tiêu Hoằng đang ôm Mộ Khê Nhi đột nhiên biến sắc, bởi vì hắn cảm nhận được Hổ Nha Ma văn của mình đã xuất hiện vết nứt, những cổ năng lượng bên trong đã bắt đầu mờ nhạt. - Nguy rồi. Tiêu Hoằng không kìm được hô lên, nhưng trước mắt cũng không để ý được nhiều như vậy, kích hoạt Ảnh Kích Chiến văn nhảy thẳng một đoạn về phía trước, thất thiểu tiến vào trong ngõ nhỏ, xem như tạm thời đến vùng an toàn. - Phù... Thấy hai nhóm người không nhắm thẳng về phía mình, Tiêu Hoằng mới thở phào một hơi, cởi bỏ mảnh vải đen che mặt. - Tiêu... Tiêu Hoằng, không ngờ là anh? Mộ Khê Nhi bình tĩnh được một chút, tự nhiên còn nhớ rõ mặt Tiêu Hoằng, chớp đôi mắt đẹp vẻ mặt khó tin nói. Nàng thật sự không nghĩ ra được lý do Tiêu Hoằng mạo hiểm sinh mạng cứu nàng. - Là ta. Tiêu Hoằng hàm hồ đáp một câu, tiếp theo cẩn thận đặt Mộ Khê Nhi xuống, nhanh chóng thu hồi Hổ Nha Chiến văn. Ngay khi Tiêu Hoằng thu hồi Hổ Nha Chiến văn, hai tiếng vỡ vụn "rắc rắc" vang lên, tiếp theo những mảnh vỡ trắng chậm rãi chảy ra từ kẽ tay Tiêu Hoằng, Hổ Nha Chiến văn tan vỡ. Mộ Khê Nhi đối diện Tiêu Hoằng tự nhiên biết đây là dấu hiệu Ma Văn vỡ vụn hư hỏng, đồng thời nàng cũng biết tầm quan trọng của Chiến văn đối Ngự văn giả, trên cơ bản chính là một cánh tay, là vật để Ngự văn giả sinh tồn. Càng biết, Tiêu Hoằng vì cứu nàng mới hy sinh Chiến văn. Có một loạt ý nghĩ này, mơ hồ trong lòng Mộ Khê Nhi sinh ra tình cảm áy náy. - Chiến văn của anh... Mộ Khê Nhi rụt rè hỏi thử, ngón tay nhỏ bé chỉ vào Hổ Nha Chiến văn trong tay Tiêu Hoằng. - Không sao. Tiêu Hoằng tùy tiện đáp, tiếp theo nắm chặt tay nhét mảnh vỡ Hổ Nha Chiến văn vào trong bao Ma Văn. Chiến văn này ẩn chứa bí mật mặt lõm văn cùng văn trong văn, Tiêu Hoằng tự nhiên sẽ không để người khác biết, dù cho là Mộ Khê Nhi. - Anh... vì sao anh muốn cứu ta? Qua một hồi, Mộ Khê Nhi mới nhỏ giọng hỏi, nàng cũng nghi hoặc, nàng cùng Tiêu Hoằng chỉ mới gặp một lần, hoàn toàn không cần thiết để Tiêu Hoằng liều chết cứu giúp. - Cái này... Tiêu Hoằng tạm thời nghẹn họng, cũng không thể nói thẳng thừng là thích Mộ Khê Nhi được. Nhưng ngay lúc này, tiếng bé gái khóc nỉ non bỗng truyền vào tai Tiêu Hoằng cùng Mộ Khê Nhi, hai người cùng quay đầu, chỉ thấy giữa chiến đấu tán loạn, bên trong con phố lộn xộn đang có một bé gái đang ngồi, bất lực khóc thút thít. Bây giờ phần lớn dân chúng đã rút lui, bởi vậy chỉ có một bé gái càng chói mắt hơn. - Hả? Bỗng nhiên, Tiêu Hoằng phát ra tiếng hô, ánh mắt cũng biến đổi, quan sát cẩn thận, hắn nhận ra được bé gái kia không phải ai khác, chính là Lôi Tiểu Đình. Có lẽ là nguyên nhân bản năng, lúc này Mộ Khê Nhi trốn sau lưng Tiêu Hoằng, chỉ ló lên nửa cái đầu ở bả vai Tiêu Hoằng, tự nhiên cũng thấy được Lôi Tiểu Đình. Đối với Lôi Tiểu Đình, thậm chí Trạch Lôi gia tộc, tự nhiên Mộ Khê Nhi cũng biết, sau chuyện sự kiện truyền đơn, không ai không biết. - Thật đáng thương, nếu bây giờ không ai cứu thì bé ấy chết chắc rồi. Mộ Khê Nhi ở sau lưng Tiêu Hoằng nhỏ giọng nói, trong ngữ khí tràn ngập tình yêu của thiếu nữ. Đối với Lôi Tiểu Đình, Tiêu Hoằng tự nhận là không có liên quan, không nhìn thấy còn chưa tính, nhưng mà gặp được còn thấy chết không cứu, trơ mắt nhìn cô bé bị mất mạng, lương tâm của Tiêu Hoằng không thể nào chấp nhận.
|
LÔI PHU NHÂN!
- Cô trốn kỹ ở trong này, đừng lộn xộn, chờ ta một chút. Tiêu Hoằng nói với Mộ Khê Nhi, tiếp theo kích hoạt Ảnh Kích Chiến văn, đeo mặt nạ, một lần nữa mạo hiểm xông ra chiến trường. May mà cũng không xa, chỉ 2 giây ngắn ngủi là Tiêu Hoằng đã chộp được tay Lôi Tiểu Đình. Ôm vào lòng vừa định lắc người chạy đi, lại phát hiện ở trong xe Ma Văn dập nát, mẹ của Lôi Tiểu Đình còn đang trong xe Ma Văn, đầu còn chảy máu, một chân kẹt dưới tấm ván vỡ vụn, mắt cá chân đang chảy máu. - Lôi phu nhân? Thấy cảnh này, Tiêu Hoằng lên tiếng gọi. - Mặc kệ ngươi là ai, không cần lo cho ta, dẫn con gái ta rời khỏi chỗ này, mau đi. Lôi phu nhân thể hiện quả quyết như đã ôm quyết tâm chịu chết. Nếu lựa chọn mạo hiểm, Tiêu Hoằng cũng làm người tốt đến cùng, vươn tay kéo cửa xe bẹp dúm, sau đó điều động dao năng lượng nhanh chóng xé tấm ván đè chân Lôi phu nhân, trực tiếp kéo Lôi phu nhân, ôm Lôi Tiểu Đình chạy như điên về phía ngõ hẻm. Nhưng mà ngay trên đường, bỗng nhiên Tiêu Hoằng phát hiện một tên không rõ thân phận đánh đỏ cả mắt lao thẳng về phía hắn, rõ ràng đánh không lại binh lính, tìm tới Tiêu Hoằng trút giận. Vấn đề là bây giờ Tiêu Hoằng một tay ôm Lôi Tiểu Đình, một tay kéo Lôi phu nhân, đã không thể ra tay đánh trả, duy nhất có Hổ Nha Chiến văn không cần dùng tay vừa nãy để phế bỏ. Ngay khi Tiêu Hoằng còn đang suy nghĩ làm sao đánh trả, bên cạnh Tiêu Hoằng đột hiên xuất hiện một binh lính, cánh tay vung lên, một cái năng lượng thể hình dùi trực tiếp xuyên thủng ngực người thần bí kia. Chỉ nhìn như vậy, Tiêu Hoằng có thể kết luận sơ là uy lực Ma Văn cấp Ngự giả, kỳ thật người này chính là Ba Bố, bây giờ đang đeo mặt nạ bảo hộ. - Trốn đi! Đừng tiếp tục ở lại đây nữa. Ba Bố nói với Tiêu Hoằng. Không cần Ba Bố nói lời này, Tiêu Hoằng tự nhiên cũng biết, ba bước chạy thành hai bước, lại nhảy vào trong hẻm nhỏ, tiếp tục dẫn Mộ Khê Nhi nhanh chóng chạy vào sâu bên trong. Một là nơi này tương đối an toàn, hai là Tiêu Hoằng thật sự lo gặp phải người cần giúp đỡ nữa. Giúp, mình phải mạo hiểm, không giúp, lương tâm lại cắn rứt, dứt khoát làm một cái mắt không thấy lòng thanh tịnh. - Cám ơn ngươi đã cứu ta và con gái, ngươi tên gì? Lôi phu nhân liếc Tiêu Hoằng che mặt, hỏi, trong giọng nói tràn ngập ý cảm tạ. - Ta tên Tiêu Hoằng, Lôi phu nhân. Tiêu Hoằng gỡ che mặt, trả lời. Theo Tiêu Hoằng thấy không có gì phải che giấu thân phận này, gỡ bỏ mảnh vải che nửa khuôn mặt. Lôi phu nhân cũng không biết Tiêu Hoằng, càng không thể liên hệ người thanh niên không có vẻ xuất chúng này chung một chỗ với Quyền Tàng đại danh đỉnh đỉnh. Nàng cũng không bất ngờ vì Tiêu Hoằng biết tên mình, dù sao nàng cũng thường hay lộ diện ở Thái Ngô thành. Cùng lúc đó, Lôi phu nhân phục hồi chút tinh thần cũng chú ý tới cô gái vẫn đứng sau lưng Tiêu Hoằng, là Mộ Khê Nhi. Lôi phu nhân tự nhiên nhận ra Mộ Khê Nhi, thậm chí còn quen biết. - Khê Nhi, sao con cũng ở đây? Lôi phu nhân có vẻ bất ngờ hỏi. - Là con, Lôi a di, vừa rồi Tiêu Hoằng cũng đã cứu con. Mộ Khê Nhi nhu thuận trả lời. - Vậy con cùng Tiêu Hoằng là... Lôi phu nhân thử hỏi, ở tình huống đặc thù này, Lôi phu nhân luôn có cảm giác hai người giống như rất thân mật. Điều này cũng khó trách, giới nữ trời sinh cần chỗ dựa, còn trước mắt chỗ dựa duy nhất, có sức chiến đấu duy nhất chính là Tiêu Hoằng. - Bằng hữu, bạn tốt. Mộ Khê Nhi không biết nên nói quan hệ của hai người như thế nào, chỉ có thể nói đơn giản. Lúc này Tiêu Hoằng đã ngồi xuống bắt đầu xem xét vết thương của Lôi phu nhân, đã làm lâu ngày, bản năng của Dược sư nhìn thấy vết thương đã muốn trị liệu. - Tuy rằng vết thương hơi sâu, nhưng may mà không tổn thương đến gân chân và xương bên trong. Tiêu Hoằng nói với Lôi phu nhân một tiếng, tiếp theo cẩn thận đặt Lôi phu nhân ngồi xuống, đặt chân thon thả của nàng lên đầu gối mình, thu hồi Ảnh Kích Chiến văn cùng Mặc Nại phụ văn, lấy ra Dược văn chữa trị bắt đầu cẩn thận xử lý vết thương của Lôi phu nhân. Lôi phu nhân dựa vào vách tường thấy Tiêu Hoằng tập trung khống chế Dược văn chữa trị cho mình, hảo cảm với Tiêu Hoằng tăng vọt. Có thể nói nếu hôm nay không có Tiêu Hoằng, Lôi phu nhân có thể tưởng tượng hậu quả tiếp theo, nàng cũng con gái mình đừng mơ trốn khỏi kiếp nạn này. - Hả, Tiêu Hoằng, vì sao lúc anh ứng dụng Dược văn lại phải thu hồi Ma Văn phụ trợ, cùng dùng chung không phải sẽ có hiệu quả tốt hơn hay sao? Mộ Khê Nhi thấy Tiêu Hoằng thu hồi Mặc Nại, có vẻ khó hiểu hỏi. Tuy rằng nàng không quá tinh thông tri thức Ma Văn, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết gì, nhất là lúc ở sân thi đấu, nàng đã xem tư liệu Mặc Nại phụ văn. Tiêu Hoằng nghe lời này, không khỏi sững một chút, đúng thế, vì sao phải thu hồi chứ? Cùng dùng chung không phải tốt rồi, dù sao Mặc Nại cũng là Ma Văn có tính vĩnh cửu, sợ cái gì? Vừa nghĩ như thế, bỗng nhiên Tiêu Hoằng rất muốn tát mình một cái, vấn đề đơn giản đến ngu ngốc như thế vậy mà trước đó mình không nghĩ tới. Nói tới nguyên nhân, Tiêu Hoằng cũng hiểu được, tuy rằng Mặc Nại là Ma Văn phụ trợ, nhưng Tiêu Hoằng theo bản năng coi nó thành Chiến văn, thậm chí có lúc còn bỏ qua tính vĩnh cửu của nó. Trước đó mình vẫn lo không đủ Ngự lực để dùng, nhưng phương pháp tiết kiệm Ngự lực bày ra ngay trước mắt, mình lại mơ màng bỏ qua nó, đúng là ngốc mà. Nếu không phải hôm nay Mộ Khê Nhi vô tình nhắc nhở, mình còn không biết đến năm nào tháng nào mới nghĩ ra, quả nhiên cẩn thận mấy cũng có sai sót mà. Vừa nghĩ xong, Tiêu Hoằng cũng không sĩ diện, lập tức khởi động Mặc Nại tăng trạng thái lên người mình. Quả nhiên lần này Ngự lực bắt đầu tiết kiệm rõ ràng, trọng yếu hơn là hiệu quả điều trị cũng được tăng cường nhất định. Chỉ trải qua vài phút ngắn ngủi, vị trí bị thương của Lôi phu nhân đã được chữa trị xong, chỗ mắt cá chân chỉ còn vết sẹo nhàn nhạt. Tiếp theo Tiêu Hoằng lại xem xét, vết thương trên trán Lôi phu nhân tuy rằng có diện tích rất lớn, nhưng chỉ là trầy da, rất dễ xử lý, chẳng qua bên trên dính một ít tro bụi. - Lôi phu nhân, ta tạm thời không làm sạch được vết thương trên trán ngài, bởi vì ta không có công cụ chuyên dụng làm sạch vết thương, cho nên ta đề nghị ngài theo ta về dược quán tiến hành điều trị. Tiêu Hoằng đề nghị, cũng là vì suy nghĩ cho bệnh nhân. - Được rồi. Lôi phu nhân không cân nhắc, rất sảng khoái gật đầu, trước đó Tiêu Hoằng đã cứu mình cùng con gái một mạng, tuy rằng Lôi phu nhân còn xa lạ đối với Tiêu Hoằng, nhưng vẫn tràn ngập lòng tin vào Tiêu Hoằng. Cùng Mộ Khê Nhi nâng Lôi phu nhân dậy, Tiêu Hoằng nhìn lại con phố đầu ngõ, chiến đấu vẫn đang tiếp diễn. Chỉ là Tiêu Hoằng cũng biết dựa vào thực lực của mình hiện giờ cũng không thay đổi được gì, hơn nữa cũng không cần thiết phải nhúng tay. Vì thế Tiêu Hoằng ôm Lôi Tiểu Đình, Lôi phu nhân được Mộ Khê Nhi nâng đỡ đi về hướng ngược lại. Từ con ngõ đi vào một con phố khác, bây giờ nơi này đứng đầy nhân viên công tác Ty cảnh sát, cùng với rất nhiều dân chúng to gan lớn mật. Tiêu Hoằng thấy cảnh này, thần sắc không đổi, tiện tay phủ miếng vải đen của mình lên mặt Mộ Khê Nhi. Hắn cũng biết Mộ Khê Nhi là nhân vật công chúng, nhiều một chuyện không bằng ít một chuyền, lúc này tốt nhất đừng nên bại lộ, như vậy cũng giảm bớt cơ hội lộ mặt của chính mình. Tuy rằng Tiêu Hoằng biểu hiện cực kỳ chói mắt ở sân thi đấu, nhưng tổng thể thì Tiêu Hoằng vẫn có vẻ khiêm nhường, không muốn vì chuyện này mà đẩy mình lên đầu sóng ngọn gió, cả ngày bị giới truyền thông quấn lấy, Tiêu Hoằng đừng nghĩ tới làm chuyện khác. Thấy Tiêu Hoằng phủ mảnh vải che mặt mình, Mộ Khê Nhi tự nhiên hiểu được là ý gì, lập tức cảm kích gấp đôi vì sự chu đáo của Tiêu Hoằng. Bởi vì trước đó đã lấy được liên lạc qua Ma Văn thông tin, đi bên đường một đoạn, xe Ma Văn của Nhâm Tường đã dừng bên lề đường, cách đó không xa là một chiếc xe Ma Văn cổ xưa do trợ thủ lâm thời tìm được. Nhìn trợ thủ cung kính đứng cạnh xe Ma Văn, Mộ Khê Nhi biết đã đến lúc chia tay. - Cảm tạ ân cứu mạng của Tiêu tiên sinh, Khương Vân vô cùng cảm kích. Thấy Tiêu Hoằng đi về phía bên này, trợ thủ vội vàng đi tới cung kinh nói, nếu vừa rồi không có một cước của Tiêu Hoằng, trợ thủ biết lần này chắc chắn đi đời nhà ma. - Không khách khí, nhấc tay mà thôi, tiếp theo phiền ngươi đưa Mộ Khê Nhi về nhà. Tiêu Hoằng bình thản đáp. Không dây dưa nhiều, từ biệt đơn giản, Mộ Khê Nhi theo Khương Vân ra hiệu đi về phía xe Ma Văn cũ nát. Tiêu Hoằng cũng dẫn Lôi phu nhân đi về phía Nhâm Tường bên kia. Nhưng mà lúc này, Mộ Khê Nhi chợt quay đầu, nhẹ nhàng phất tay với Tiêu Hoằng, lưu lại nụ cười ngọt ngào, còn Tiêu Hoằng cũng mỉm cười gật đầu. Lần này, Tiêu Hoằng xem như triệt để đánh dấu vào trong lòng Mộ Khê Nhi. Lôi phu nhân ở bên cạnh tự nhiên nhìn ra được phản ứng của Tiêu Hoằng cùng Mộ Khê Nhi, chẳng qua cũng không nói gì, chỉ là cười khẽ. Bởi vì trước đó nàng nghe được Mộ Khê Nhi nói Tiêu Hoằng vì cứu nàng mà phế bỏ một cái Chiến văn, trong giọng nói tràn ngập áy náy. Là một người từng trải, Lôi phu nhân hiểu rõ một khi cô gái sinh ra cảm giác áy náy mãnh liệt với một nam nhân, cùng với tìm được cảm giác an toàn lớn lao trên người nam nhân đó, như vậy cô gái này đã "nguy hiểm" rồi. Còn hành động vừa rồi của Tiêu Hoằng dường như hoàn toàn có sẵn hai điểm này, chỉ tiếc thân phận hai người khác biệt, tương lai khó có giao tiếp, bằng không... nói không chừng. - Lôi phu nhân, mời lên xe. Thấy xe Ma Văn của Mộ Khê Nhi đi xa, Tiêu Hoằng coi như cung kính làm thế mời Lôi phu nhân, ra hiệu lên xe Ma Văn của Nhâm Tường. Nhâm Tường ở một bên tự nhiên chú ý tới Lôi phu nhân, trong lòng không khỏi chợt động. Bởi vì cha hắn có giao thiệp với Trạch Lôi gia tộc, bởi vậy hắn biết rõ Lôi phu nhân rất có quyền lợi ở Trạch Lôi gia tộc. Tuy rằng luôn luôn ở sau màn, nhưng mà một ít hành động quy mô của Trạch Lôi gia tộc không thể thiếu cái bóng của Lôi phu nhân.
|
RẮC RỐI!
- Lôi a di, ngài còn nhận ra ta không? Ta là Nhâm Tường, con trai lớn của Nhâm Gia Bằng. Đợi khởi động xe, Nhâm Tường ngồi ở sau lưng Lôi phu nhân bỗng lễ phép nói. - Con trai của Nhâm Gia Bằng? Lôi phu nhân đánh giá Nhâm Tường, suy nghĩ một lát, tiếp theo mới cười một chút nói: - Ồ, đúng là Nhâm Tường, không ngờ đã lớn như vậy rồi. - Lôi a di còn nhớ ta là tốt rồi. Nhâm Tường cười cười nói, tràn ngập cung kính. Về phần Tiêu Hoằng, lúc này lại bình thản ngồi dựa vào cửa sổ, Lôi Tiểu Đình ngồi bên cạnh Tiêu Hoằng chơi đùa món đồ chơi Ma Văn trong tay, thường hay cho Tiêu Hoằng xem những hoa văn do Ma Văn biến hóa ra ở trong tay nàng. Đứa nhỏ là thế, vừa rồi Tiêu Hoằng ra tay để cho Lôi Tiểu Đình ít nhiều có lòng tin vào Tiêu Hoằng, hoặc là bản năng có cảm giác ỷ lại. Đối với Lôi Tiểu Đình, Tiêu Hoằng cũng không biểu hiện quá lạnh nhạt, thường thường vuốt đầu Lôi Tiểu Đình, cười khẽ, coi như hiền hòa. - À, đúng rồi. Nhâm Tường lòng vòng một phen, rốt cuộc ngượng ngùng nói: - Nghe nói Trạch Lôi gia tộc muốn mua một đoàn xe Ma Văn, không biết có thể chiếu cố cha của ta không? - Ngươi là bằng hữu của Tiêu Hoằng? Đề cập tới chuyện gia tộc, Lôi phu nhân cũng trở nên cận thận hơn - Đúng vậy, là bạn hữu tốt. Nhâm Tường cười cười trả lời. - Vốn chúng ta định mua rải ra, ngươi đã là bạn tốt của Tiêu Hoằng, vậy nể mặt Tiêu Hoằng, trở về ta nói một tiếng với bọn họ, toàn giao cho nhà của ngươi. Lôi phu nhân nói, có thể nói hiện giờ Lôi phu nhân thiếu Tiêu Hoằng một cái nhân tình siêu lớn, thật là nghĩ hết cách đền đáp, nhưng mà một chút này còn xa xa mới đủ. Nhâm Tường nghe vậy, biểu tình mừng nở hoa, một khi Lôi phu nhân gật đầu, sẽ là thu nhập 1000 kim tệ đó. Về phần Tiêu Hoằng, tự nhiên không có hứng thú với chuyện đó, lúc này cầm lấy món đồ chơi của Lôi Tiểu Đình, cho Lôi Tiểu Đình càng nhiều hoa văn phức tạp hơn, Cùng lúc đó, bên trong đại sảnh Xuân Ngôn dược xá, bởi vì Trung tâm Đại Hoằng Mỹ hưng thịnh mà nơi này liền trở thành lạnh lẽo, liêu xiêu mấy khách hàng, thật sự không cách nào so sánh với đối diện. Cho dù tạm thời Tiêu Hoằng không có mặt, cũng làm ăn tốt hơn bọn họ nhiều lắm, hơn nữa thẩm mỹ tuyệt đối là lợi nhuận kếch xù, nhưng giới nữ biết là thế vẫn cứ sôi nổi cười vui vẻ chờ bị chém giá. Lúc này Phó Ngôn ngồi ở sô pha phòng trước, trước mặt đang ngồi hai người, một là tổng quản Tây Xuyên gia tộc - Bùi Bình, một người là phó bộ trưởng bộ quản lý kinh doanh khu Hà Tây - Trịnh Dương. - Hai vị lão ca, chuyện là như thế, Tiêu Hoằng công khai cướp mối làm ăn của ta ở khu phố này, dù sao Xuân Ngôn dược xá của ta là sản nghiệp Trạch Lôi gia tộc, Đại Hoằng quang minh chính đại mở dược quán ở trong này, rõ ràng là đối đầu với Trạch Lôi gia tộc. Sư phụ của ta, thậm chí là tộc trưởng Trạch Lôi gia tộc Lôi Vinh Hiên cùng với Lôi phu nhân, đều rất coi trọng chuyện này. Nếu Tây Xuyên không muốn liên lụy vào chuyện này, hy vọng các vị thu hồi phòng của bọn họ, mặc khác, Lôi tộc trưởng cũng hy vọng Trịnh Dương đại nhân giúp đỡ một chút. Phó Ngôn vắt chéo chân nói. Kỳ thật dược quán này toàn là do Phó Ngôn mở, không có một chút quan hệ với Trạch Lôi gia tộc, thậm chí ngay cả Tịch Phúc cũng không rõ cái gì là cướp mối làm ăn, hoàn toàn là Phó Ngôn cáo mượn oai hùm mà thôi. Đương nhiên làm như vậy cũng có phần mạo hiểm, nếu bị Lôi Vinh Hiên biết được thì tuyệt đối cực kỳ phẫn nộ, nhưng chỉ là xử lý một cái dược quán nho nhỏ, hơn nữa chỉ cần động tác kín đáo một chút, căn bản sẽ không truyền vào tai Lôi Vinh Hiên được. Đây cũng là biện pháp mà Phó Ngôn suy nghĩ đã lâu, thẳng đến khi xác định Tiêu Hoằng không có chút quan hệ với Trạch Lôi gia tộc mới dám xuống tay. Về phần Bùi Bình cùng Trịnh Dương ngồi đối diện thì biểu hiện cung kính, lúc nhận được tin, tộc trưởng Tây Xuyên gia tộc nói cho Bùi Bình tuyệt đối không được đắc tội Phó Ngôn, nói như thế nào thì hắn cũng được cho là người trọng yếu trong Trạch Lôi gia tộc, cố hết khả năng tránh đắc tội Trạch Lôi gia tộc. Còn trong lòng Trịnh Dương nghĩ cũng không khác Bùi Bình, Tiêu Hoằng kinh doanh sôi động là rõ ràng, nhưng mà không có chỗ dựa quyền thế, dược đồng của Tang Hoành Vân? Cái này không tính là gì. Ngược lại bên phía Phó Ngôn, chỗ dựa là Tịch Phúc cùng Trạch Lôi gia tộc, thực lực hùng hậu hơn nhiều. - Không thể tưởng được Tiêu Hoằng kia to gan như thế, chỉ là một tên thợ mỏ nhỏ nhoi mà đám đụng tới kinh doanh của Trạch Lôi gia tộc, ngài yên tâm, ta lập tức giải trừ hợp đồng với hắn. Bùi Bình nói ngay. - Ta vừa biết được bọn họ hiềm nghi kinh doanh phi pháp, tạo thành hai sự cố chữa trị, ta sẽ nghĩ cách trừng phạt hắn hành nghề không phép. Trịnh Dương cũng cam đoan, nếu đối phương có chỗ dựa, hắn không dám dùng tiểu kỹ xảo này, nhưng mà đối với tiểu nhân vật như Tiêu Hoằng thì tùy tiện tìm mấy lý do là có thể dồn Tiêu Hoằng vào chỗ chết. - Cảm tạ hai vị hỗ trợ, xử lý tên Tiêu Hoằng lang băm này, coi như làm chuyện tốt cho dân chúng khu Hà Tây. Phó Ngôn cười cười, nói xong liền lấy ra hai cái túi tiền, mỗi cái khoảng 10 kim tệ đặt trước mặt Bùi Bình cùng Trịnh Dương: - Chút lòng thành không bày tỏ được tấm lòng, chẳng qua mong hai vị đừng làm lộ, lỡ như nói Trạch Lôi gia tộc ỷ lớn hiếp nhỏ thì không tốt lắm - Hừ, chỉ là xử lý một cái dược quán nho nhỏ, lộ ra thì có làm sao? Trịnh Dương trả lời, cũng giả bộ không để ý bỏ kim tệ vào túi, sau đó thong thả đứng lên dẫn hai thuộc hạ đi ra ngoài. Bùi Bình theo sát phía sau, còn Phó Ngôn đứng ở cửa chuẩn bị xem Trung tâm Đại Hoằng Mỹ làm sao biến mất trước mặt hắn. Thân là Dược sư, tài không bằng người lại dùng biện pháp như thế, tuy rằng khiến người ta khinh thường, nhưng mà không ai biết thì có ai để ý chứ? Hơn nữa ở trước danh dự cùng tiền tài, Phó Ngôn tự nhiên sẽ lựa chọn cái sau. Cùng lúc đó, ở Trung tâm Đại Hoằng Mỹ, Lý Nhạc cùng Lâm Tử đang bận tối mày tối mặt. Tuy rằng không có mặt Tiêu Hoằng, nhưng người vẫn nối dài không hết, hơn nữa vì không có Tiêu Hoằng chỉ huy, Lý Nhạc làm có chút hỗn loạn, cũng may là còn được, không xuất hiện lỗi lầm. Đùng, đùng, đùng. Ngay khi Lý Nhạc thu tiền, chuẩn bị lấy kem dưỡng da cho một nữ sĩ, ba tiếng gõ cửa thô lỗ truyền vào tai Lý Nhạc. Ngẩng đầu, Lý Nhạc nhìn thấy mấy người đứng ngoài cửa, trong đó ba người mặc đồng phục màu xám, dẫn đầu là Trịnh Dương, trong tay còn mang theo một xấp tài liệu, biểu tình uy nghiêm lộ ra một cỗ khí chất "chính trực". Bùi Bình đứng ở bên cạnh Trịnh Dương, biểu tình nhìn như rất hiền hòa. - Ở đây có người không? Trịnh Dương bỗng nhiên lên tiếng, tràn ngập vẻ nhìn từ trên xuống. Đám người Lý Nhạc, Lâm Tử nghe lời này, ánh mắt không khỏi biến đổi, toàn bộ phòng đầy người, sao còn hỏi như thế? Chẳng lẽ bọn họ không phải người hay sao? Lời này rõ ràng tràn ngập coi rẻ, không coi ai ra gì. - Có chuyện gì? Lý Nhạc lên tiếng hỏi, không có mặt Tiêu Hoằng, Lý Nhạc không có chỗ dựa, không dám làm càn quá mức, coi như lễ phép hỏi. - Chúng ta vừa nhận được người báo cáo, chỗ các ngươi trị chết hai người bệnh, cho nên đặc biệt tới điều tra. Người phụ trách Tiêu Hoằng của các ngươi đâu? Trịnh Dương xụ mặt, ngữ khí nghiêm túc nói. Sắc mặt Lý Nhạc hơi đổi, trị chết bệnh nhân? Nói chơi, bây giờ 99% người bệnh chỗ bọn họ đều là thẩm mỹ, giảm béo, làm sao có thể trị chết bệnh nhân? Đúng là mấy ngày trước quả thật có người bị cảm mạo tới đây trị, nhưng mà mấy người đó đều là hàng xóm xung quanh, ra vào gặp mặt, một đám vẫn sống khỏe khoắn. Rõ ràng là mấy người này tới gây chuyện, lại chọn đúng thời cơ. - Ông chủ của chúng ta không có ở đây, có chuyện gì mời ngày mai các vị hãy đến. Lý Nhạc cung kính đưa kem dưỡng da cho cô gái trước mặt, sau đó ngẩng đầu nhắm ánh mắt ngay Trịnh Dương nói, ngữ khí đã không tốt. - Ông chủ không có? Ta thấy các ngươi trị bệnh gây tai nạn, bỏ trốn rồi thì có? Trịnh Dương sắc mặt âm trầm, ngữ khí lạnh băng nói, giọng nói tràn đầy uy áp. - Này, vị tiên sinh này, mời ngài nói chuyện chú ý một chút, không cần mở miệng ra là nói trị bệnh gây sự cố, xin hỏi có chứng cứ không? Rốt cuộc chúng ta trị chết ai? Lý Nhạc nói, ngữ khí không tốt lắm. Mặc kệ có chuyện này hay, nếu còn lôi thôi như vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Trung tâm Đại Hoằng Mỹ. - Chúng ta còn đang tiến hành điều tra sự cố, sẽ nhanh chóng có câu trả lời, nhưng vì phòng ngừa tên lang băm Tiêu Hoằng tiếp tục làm hại người bệnh, chúng ta quyết định tạm giam giấy phép hành nghề của Tiêu Hoằng. Trịnh Dương nói tiếp. Lý Nhạc đứng đối diện mơ hồ hiểu được một chuyện, đó là người này cố ý tới gây sự. Khóe mắt liếc ra cửa, vừa vặn thấy khóe miệng Phó Ngôn cong lên, đang nhìn sang bên này. Lý Nhạc cũng không ngốc, cảnh tượng như vậy tự nhiên làm rõ một chuyện. Nhưng mà cái này chỉ là bắt đầu, ngay sau đó Bùi Bình đứng bên cạnh bỗng bước tới, nói với Lý Nhạc: - Ta là chủ quản gia tộc Tây Xuyên, cũng là chủ nhà của các ngươi. Căn cứ hợp đồng cho thuê trước đó, các ngươi bị nghi ngờ hoạt động phạm pháp, bởi vậy chúng ta có quyền kết thúc hợp đồng. Từ hôm nay trở đi, chúng ta quyết định thu hồi căn nhà này. - Vẫn là câu đó, ông chủ không có mặt, ta không làm chủ được, ta đề nghị các người ngày mai hãy đến. Lý Nhạc liếc Phó Ngôn đối diện giả bộ như tò mò đi tới, nói với Bùi Bình trước mặt, biểu tình đã trở nên ác liệt. Trong lòng Lý Nhạc cũng hiểu được, những người này rất có thể là do Phó Ngôn sai khiến, về phần sự cố điều trị, xem ra chỉ là hắt nước bẩn bịa đặt mà thôi, mục đích chính là muốn mượn thế lực Trạch Lôi gia tộc đuổi bọn họ đi. Nhưng mà trước mắt Tiêu Hoằng gần như không có chỗ dựa, đối mặt với trò bôi đen này thì khó mà rửa sạch được. - Không có ông chủ, bây giờ ta nghiêm trọng hoài nghi Tiêu Hoằng trốn tránh ở nhà sau, chỉ là không dám ra đây trả lời mà thôi. Sắc mặt âm trầm của Trịnh Dương đã toát ra cơn giận.
|