Ma Ngân
|
|
THẢ CÂU
- Không cần, dường như hắn đang ở ngay bên trong Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn. Một nữ nhân tướng mạo đoan chính bỗng nhiên nhẹ nhàng nói, nàng là Hứa Vân, chủ quản của trung tâm giám thị Thượng Hoành, Ma Văn hình ảnh trong tay có thể biểu hiện ra rất rõ ràng những người có thân phận đặc biệt, vị trí cụ thể của họ trong cửa hàng Ma Văn, Tiêu Hoằng thân là dược đồng của Tang Hoành Vân, tất nhiên cũng được hiện lên. Đây là do trong tấm thẻ giảm giá còn 90% mà hắn được trao có chứa truy tung Ma Văn, đại khái là không sai biệt lắm với Ma Văn báo động trước của Tiêu Hoằng. Tang Hoành Vân không nói nữan, thân thể tựa lên ghế dựa, vươn ngón trỏ khẽ chỉ về phía cửa. Hứa Vân hiểu ý, cung kính đi ra ngoài. Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng đang càn quét bốn phía tại tầng năm, đã đến gần giai đoạn kết thúc, đang nhét các túi lớn túi bé vào trong túi hành trang, mặc dù được giảm chỉ còn 90%, nhưng mà vừa rồi Tiêu Hoằng cũng đã tiêu gần 100 kim tệ. Liền ngay cả tiểu thư hướng dẫn mua cũng trợn mắt há hốc mồm àm nhìn, ở trong này một lần tiêu phí 100 kim tệ, cũng không tính là ngạc nhiên, nhưng rất ít có người nào mà thoạt nhìn chỉ có mười tám tuổi, ăn mặc bình thường, mặt không đỏ, thở không gấp, lại một lần tiêu phí nhiều như vậy, hơn nữa lại chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủn. - Xin... xin hỏi, ngài còn cần cái gì nữa không? Tiểu thư hướng dẫn mua nhẹ nhàng hỏi. - Cũng đủ rồi! Tiêu Hoằng đáp lại, tiếp theo hai tay khẽ dùng một chút lực, vác túi hành trang thật to này lên sau lưng. - Tiêu Hoằng, Tiêu tiên sinh, Tang Hoành Vân tiên sinh có việc tìm ngài thương lượng, nghe được phát thanh, mời ngài đến thang máy số 1 dùng để đi lên tầng 10, có người sẽ đón ngài, xin nhắc lại...! Ngay khi Tiêu Hoằng chuẩn bị vác túi hành trang mà rời đi, một thanh âm như vậy bỗng nhiên được phát ra, vang vọng toàn bộ Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, trong nháy mắt đã hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ khách hàng tại cửa hàng Ma Văn. Ở trong này thì phát thanh là rất bình thường, nhưng đây lại là Tang Hoành Vân tự mình tìm người, thì cũng là không gặp nhiều, đồng dạng người mà có thể khiến cho Tang Hoành Vân tự mình tìm, thì thường thường không phải là người thường. Mà Tiêu Hoằng nghe nói như vậy, sắc mặt không khỏi giật giật, Tang Hoành Vân đột nhiên tìm hắn, khiến cho hắn có chút khó hiểu, tuy rằng trong lòng vẫn cẩn thận, nhưng cũng không có quá nhiều cảnh giác, trong đầu đang không ngừng suy nghĩ xem Tang Hoành Vân rốt cuộc muốn tìm hắn làm cái gì. - Vị tiểu thư này, nơi mà phát thanh vừa rồi nhắc đến là ở đâu vậy? Phiền toái ngươi dẫn ta tới đo một chút! Sau khi buộc túi hành trang cố định, Tiêu Hoằng hướng ánh mắt về phía tiểu thư hướng dẫn mua, sắc mặt bình thản, không nhìn ra chút khác thường nào. Trái lại tiểu thư hướng dẫn mua thì lập tức kinh ngạc, đúng vậy, nàng biết người đối diện là dược đồng của Tang Hoành Vân, nhưng mà dược đồng chính là những người ở bên cạnh Tang Hoành Vân, nhưng mà người này lại dùng thân phận dược đồng, có thể khiến cho Tang Hoành Vân tự mình triệu kiến, có thể nói là có một không hai. Có thể nói, hiện tại tiểu thư hướng dẫn mua này đã cực kỳ tò mò về thân phận của Tiêu Hoằng. Tuy nhiên, đối mặt với yêu cầu của Tiêu Hoằng, nàng vẫn không dám chậm trễ, cực kỳ cung kính làm một tư thế “mời” đối với Tiêu Hoằng, bắt đầu dẫn đường cho Tiêu Hoằng. Tại tầng mười thì chủ yếu bán Ma Văn và văn khí, mỗi một loại đều có một quầy riêng, đồng thời bốn phía còn có vòng bảo hộ rất nghiêm ngặt, vừa nhìn đã thấy đó là một phòng triển lãm. Đi vào thang máy số 1, đúng lúc này, Hứa Vân đã tự mình chờ tại đây. Nhìn thấy một màn như vậy, lại một lần nữa khiến cho tiểu thư hướng dẫn mua trong lòng kinh hãi, Hứa Vân đối với nàng mà nói, thì hoàn toàn là nhân vật cao cao tại thượng, quản lý viên cấp cao tại nơi này, nàng lại tự mình tới đón một người, đây là chuyện không gặp nhiều lắm. Đối với Tiêu Hoằng, thì Hứa Vân cũng không biết, tuy nhiên thang máy số 1 là chuyên dụng của bộ phận quản lý cao tầng, người thường thì không cơ hội dùng, nhìn thấy tiểu thư hướng dẫn mua dẫn đường một thanh niên bình thường đi tới bên này, Hứa Vân cũng có thể đoán được tám phần, người này rất có thể chính là Tiêu Hoằng. - Đại tỷ, ta chính là Tiêu Hoằng! Đi tới trước mặt Hứa Vân, Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói, trong ngữ điệu thì có sự khách sáo lễ phép, nhưng không có chút cung kính mảy may nào. - Mời đi theo ta! Hứa Vân cũng không nhiều lời vô nghĩa, hơi xoay người, mang theo Tiêu Hoằng tiến vào trong thang máy. - Vị đại tỷ này, Tang đại sư tìm ta có chuyện gì vậy? Đứng trong thang máy, Tiêu Hoằng giả bộ tò mò hỏi, kì thực là tìm hiểu thực hư thế nào, để có thể chuẩn bị tâm lý trước, từ đó tìm ra biện pháp ứng phó. - Hợp tác! Hứa Vân đáp lại phi thường đơn giản. Nghe nói như vậy, Tiêu Hoằng cũng không tiếp tục hỏi nữa, trong lòng thì bắt đầu suy nghĩ, Tang Hoành Vân muốn hợp tác về cái gì? Mình nên ứng đối như thế nào. Rất nhanh, dưới sự dẫn đường của Hứa Vân, Tiêu Hoằng tiến vào trong văn phòng, thần sắc vẫn bình thản như trước, hai tay rủ xuống rất tự nhiên, ánh mắt cũng chỉ nhìn lướt qua bên trong phòng, tiếp theo liền nhìn thẳng vào Tang Hoành Vân trước bàn giấy. - Tang đại sư, không biết tìm ta có chuyện gì vậy? Tiêu Hoằng hơi cúi người, bình thản hỏi. Về những người khác trong phần văn phòng, ngoài Triệu Thanh, thì đều không khỏi đánh giá Tiêu Hoằng một chút, quần áo bình thường tới mức không thể ở bình thường hơn, trên người mặc cái áo màu đen ngắn tay, quần bò, sau lưng vác một túi hành trang rất to màu vàng đen lẫn lộn, bên trong căng đầy, không nhìn ra chút đặc biệt nào, đi trên đường thì những thanh niên như vậy, có thể thấy được rất nhiều. - Hợp tác! Tang Hoành Vân cũng không vòng vo, chỉ một lọ phấn bảo vệ da trên bàn kia, nói tiếp: - Ngươi phối chế ra loại phấn bảo vệ da này, ta cảm thấy rất hứng thú, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác một chút, ngươi giao phối phương cho chúng ta, do chúng ta tiến hành sản xuất và tiêu thụ, lợi nhuận thì chúng ta chia hai - tám, ngươi được hai phần, như thế nào? Có thể nói, điều kiện mà Tang Hoành Vân đưa ra, có thể nói là tuyệt đối công bằng, dưới cam đoan bản thân không thua lỗ, mà lại không chút mảy may muốn chiếm lợi ích của Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng nghe nói như vậy, tuy rằng thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng lại hơi động, đây tuyệt đối là một đề nghị rất tốt để tăng thu nhập, vừa định gật đầu đáp ứng, nhưng trong lòng lại một lần nữa nghĩ lại. Tiếp theo, Tiêu Hoằng khẽ cười, bày ra một bộ dáng cực kỳ cung kính, nói: - Không cần phải phân ra mấy phần làm gì cả, Tang Hoành Vân đại sư đối có ân đối với ta, còn nhiều lần chỉ bảo, nếu không thì Tiêu Hoằng ta cũng sẽ không có ngày hôm nay, nếu Tang Hoành Vân đại sư nhìn trúng phối phương của ta, vậy thì chỉ cần đưa cho Tang Hoành Vân đại sư là được, về phần chia lợi nhuận thì miễn đi! Nói xong, Tiêu Hoằng mở ra Ma Văn túi, thật cẩn thận mở ra một tờ giấy, với vẻ tự nhiên hào phóng mà đặt trước mặt Tang Hoành Vân. Tuy nhiên, các quản lý cao tầng ở đây khi nhìn thấy hành động của Tiêu Hoằng, đều vô cùng kinh ngạc, mở lớn hai mắt mà nhìn Tiêu Hoằng, thầm nghĩ trong lòng, tên Tiêu Hoằng này điên rồi sao? Nên biết rằng, tuy chỉ là chia ra hai - tám, nhưng đây là do Tang Hoành Vân tự mình ra mặt đưa vào hoạt động, hai phần thì cũng có giá ít nhất ngàn kim tệ a, chỉ là không nghĩ tới, tiểu tử trước mặt này lại ra vẻ không cần số tiền này. Tang Hoành Vân đối với hành động vô cùng khác thường của Tiêu Hoằng cũng là vô cùng kinh ngạc, hắn biết rõ sự quý báu của phối phương Tiêu Hoằng, nhưng lại không nghĩ tới, Tiêu Hoằng trở nên hào phóng như vậy. Hơi đánh giá một chút tờ giấy trên mặt bàn, chỉ liếc mắt một cái, Tang Hoành Vân đã xác định được đây là đồ thật, trong lúc nhất thời, Tang Hoành Vân lại có chút khó hiểu, Tiêu Hoằng này vì sao lại phải làm như vậy. Tuy nhiên, Triệu Thanh ngồi tại một góc sô pha, kinh ngạc ban đầu trôi qua, trong lòng đột nhiên cả kinh. Đúng vậy! Đây là một cái bẫy mang thiện ý của Tiêu Hoằng! Bởi vì hàng năm đều ở cùng một chỗ với Tang Hoành Vân, hắn biết rõ, tâm tính của sư phụ là chưa bao giờ chịu thiếu nhân tình của người khác, một khi đã thiếu thì phải trả hết nợ mới thôi. Mà Tiêu Hoằng làm như vậy, không thể nghi ngờ chính là làm cho Tang Hoành Vân thiếu hắn một cái nhân tình lớn, hơn nữa lại còn không đề ra giá cả rõ ràng, nhân tình kiểu này sẽ giống như một cái động không đáy, nhân tình như thế thì cũng không không thể quên được, kể từ đó, Tiêu Hoằng sẽ là “chủ nợ”, những thứ đạt được sẽ hơn xa chút giá trị ban đầu này. Chỉ là không nghĩ tới, trong một đoạn thời gian ngắn ngủn không gặp, thuật làm người của Tiêu Hoằng lại có tiến bộ như vậy, đương nhiên trong lòng phân tích như vậy, Triệu Thanh cũng không có khả năng nói ra, mà có muốn nói thì cũng không biết nói thế nào cả. Đúng vậy, suy nghĩ trong lòng Triệu Thanh cũng chính là ý của Tiêu Hoằng, tuy nhiên còn chưa hoàn chỉnh, trong đó còn có hai nguyên do, thứ nhất là khi trước hắn đã có chút gia tình với Lôi phu nhân, mà Trạch Lôi gia tộc lại có chút khúc mắc với Tang Hoành Vân, đúng lúc này lại công khai bốn phía việc hợp tác với Tang Hoành Vân, thì cũng không tốt, nguyên nhân thứ hai chính là, Tiêu Hoằng đã qua nhiều ngày nghiên cứu, tìm ra loại Nhị Đại Nhuận Mỹ phấn bảo vệ da, hiệu quả tốt hơn một ít so thứ trước mắt này, phối phương trước mắt này thì vốn đang chuẩn bị đào thải, hiện tại có thể thuận nước giong thuyền, thì chẳng phải là rất tốt hay sao? - Thật sự... cứ như vậy mà đưa cho ta sao? Tang Hoành Vân trong lúc nhất thời lại bị hành động của Tiêu Hoằng làm cho khó hiểu, có lẽ là do duyên cớ ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, tạm thời hắn còn không nghĩ tới dụng tâm của Tiêu Hoằng, lúc trước thì hắn đã có chút hiểu biết về Tiêu Hoằng, tên này có chút keo kiệt, thình lình lại trở nên hào phóng, Tang Hoành Vân thật sự có chút không hiểu nổi. - Đúng vậy! Tiêu Hoằng gật đầu. - Vì cái gì? Tang Hoành Vân hỏi tiếp. - Cứ coi như là một loại báo đáp đi, nếu không có Dược Văn của Tang đại sư, thì ta cũng sẽ không sống được lâu như vậy, hơn nữa lúc trước nếu không được Tang Hoành Vân đại sư chỉ bảo, phối phương này cũng sẽ không thể được nghiên cứu ra! Tiêu Hoằng nói gần như không cần nghĩ, bởi vì lúc trước hắn đã nghĩ xong xuôi, hiện tại sẽ chờ Tang Hoành Vân chủ động mang cho mình chỗ tốt là được. Theo lời này của Tiêu Hoằng được nói ra, bên trong toàn bộ căn phòng xa hoa này, không khí có chút quỷ dị, khi nãy thì những người này luôn lo lắng làm sao để thương lượng lợi nhuận với Tiêu Hoằng, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương trực tiếp đưa tặng, nếu mà cứ nhận lấy như vậy, mà không đưa ra chút gì, thì Tang Hoành Vân không khỏi có chút ngại ngùng a. Nhưng rốt cuộc là muốn đưa ra cái gì, mọi người vẫn còn không biết được. - Ngươi có biết hay không, nếu lựa chọn phân chia phối phương này, chỉ cần thời gian hai năm, ngươi có thể kiếm được mấy ngàn kim tệ, đủ tiền cho ngươi mua biến dị linh thú đảm! Tang Hoành Vân bỗng nhiên nhẹ nhàng hỏi. - Ta biết, nhưng ngài cho rằng ta còn có thời gian hai năm nữa sao? Tiêu Hoằng cũng nhẹ nhàng đáp lại. - Một khi đã như vậy, tốt, ta cho ngươi một cơ hội để được trở thành Ngự Giả, có thể bắt lấy hay không thì còn phải trông vào chính ngươi, còn có vận khí của ngươi nữa, hai tuần nữa là vào mùa săn bắt, Tập đoàn Thiếu Giang cũng phải tổ chức thành đoàn thể tham gia, ta cho ngươi một danh ngạch gia nhập đoàn đội, nếu có thể đánh được biến dị thú đảm, ngươi có thể tự mình lưu lại, chuyện này ta làm chủ được! Tang Hoành Vân rốt cuộc cũng lên tiếng, đưa ra ưu đãi. Có thể nói, rất khó xác định chỗ tốt này là thế nào, nếu nói là chỗ tốt lớn, thì có rất nhiều người không có thế lực, hoặc là đang lăn lộn trong các thế lực nhỏ mong mà không được, có thể gia nhập Thiếu Giang, được đoàn đội lớn chiếu ứng lẫn nhau, cùng tham gia mùa săn bắt, đây hoàn toàn là ước mơ tha thiết của bọn hắn, còn nếu nói đây là chỗ tốt nhỏ, thì cũng phải nhắc lại rằng ước mơ này là điều gần như có khả năng bằng không, dù sao tham gia mùa săn bắt, cần phải phiêu lưu mạo hiểm, trên đường các nguy hiểm chết người, quan trọng hơn là, nếu không đánh được biến dị linh thú, hoặc là bị thế lực khác giành trước, vậy thì không khác gì đi một chuyến tay không cả.
|
MÂN CÔI CHIẾN VĂN
Đối với chỗ tốt mà Tang Hoành Vân hứa hẹn, Tiêu Hoằng vẫn mang biểu tình bình thản, nhưng trong lòng lại toát ra một chút vui sướng, đây đúng là thứ hắn muốn, bằng vào thực lực hiện có của Tiêu Hoằng, nếu muốn một mình tiến vào Ám Dung Động Quật, thì hoàn toàn là muốn chết, có thể có đoàn đội như của Tập đoàn Thiếu Giang hỗ trợ, tuy rằng cần phải phiêu lưu mạo hiểm một chút, nhưng tỷ lệ đạt được biến dị linh thú đảm cũng sẽ tăng lên rất nhiều. - Đa tạ! Tiêu Hoằng không mặn không nhạt lên tiếng, ở mặt ngoài thì không nhìn ra chút hưng phấn nào, hắn biết, nếu lộ vẻ hưng phấn ra bên ngoài mặt, thì Tang Hoành Vân sẽ cảm thấy báo đáp như vậy là đã đủ rồi, đây cũng không phải là kết quả mà Tiêu Hoằng muốn nhìn thấy, dù sao thứ mà Tiêu Hoằng đặt ra chính là một cái động không đáy, cái động không đáy thì phải có bộ dáng của một cái động không đáy thì mới đúng. - Chuyện hôm nay, ta nhớ kỹ, ngươi đi về trước đi, chuyện về mùa săn bắt, ta đã giao cho Triệu Thanh, các ngươi quen nhau trước, đến lúc đó sẽ tự liên hệ là được! Tang Hoành Vân nhìn phối phương mà Tiêu Hoằng đưa qua, nhẹ nhàng nói, đồng thời, thông qua phối phương, hắn cũng không thể không bội phục, loại năng lực chế tạo dược phẩm mới này của Tiêu Hoằng hoàn toàn được lập nên trên cơ sở tri thức thâm hậu. - Như vậy thì vãn bối cáo từ! Nói xong, Tiêu Hoằng cũng không dừng lại nhiều, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Mãi cho đến khi lưng đeo túi hành trang nặng nề đi ra Doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn, vẻ mặt vẫn bình thản của Tiêu Hoằng mới lộ ra vẻ tươi cười, một bản phối phương sắp đào thải, đổi lấy cơ hội tham gia mùa săn bắt, trong mắt Tiêu Hoằng thì đó là vô cùng đáng giá. Tuy nhiên, trong lòng Tiêu Hoằng cũng có một loạt kế hoạch, quan trọng nhất là công tác chuẩn bị, chỉ còn hai tuần nữa, Tiêu Hoằng phải nhanh chóng nắm chặt thời gian để lại một lần nữa tăng lên Ngự lực, tranh thủ tăng Ngự lực lên tới Ngự Đồ cấp mười, không thể nghi ngờ gì nữ, xâm nhập vào trong hiểm cảnh thì thứ đáng tin cậy nhất vẫn là thực lực, tiếp theo đó là làm tốt Ma Văn, đây là thứ mà hắn dựa vào. Có ý nghĩ như vậy, Tiêu Hoằng chưa dừng lại nhiều, vẫy một chiếc Ma Văn taxi, đi về phía Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ. Quay về đến cửa của Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ, lúc này Tiêu Hoằng đã có thể nhìn thấy, vốn là Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ, đã dựa theo ý của Tiêu Hoằng, đổi thành Đại Hoằng Mỹ chi hội sở, cũng chính là nơi cung cấp chỗ nghỉ cho khách hàng chờ tới lượt, đối diện bên kia đường vốn là Xuân Ngôn Dược Xá, nay đã được đổi tên là Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ. Hiện giờ cửa hàng hai bên đường đã được các công nhân tiến hành trang hoàng, treo lên các loại dụng cụ, trong Đại Hoằng Mỹ chi hội sở thì các giường bệnh, bàn trà, đã toàn bộ được dỡ xuống, đổi mới thành các ghế ngồi, giường nằm xinh đẹp, trên vách tường còn treo một cái Ma Văn hình ảnh cỡ lớn, để cho những người chờ ở đây tiêu khiển. Một bên phòng thì được bày một cái quầy thật dài, bên trong chủ yếu trưng bày nhưng đồ vật có liên quan đến thẩm mỹ, dùng để bán ra, tóm lại thì đây là nơi để các khách hàng vui mừng mà tiêu tiền mua sắm. Đối với chuyện trang hoàng cải tạo thì Tiêu Hoằng đã giao toàn quyền cho Lý Nhạc, đến lúc đó chỉ cần báo cho hắn sổ sách là được, bởi vậy Tiêu Hoằng cũng không hỏi đến chút nào, trực tiếp đi vào trong hậu viện, tiến vào trong phòng mình. Tuy rằng phải chuyển nhà, nhưng căn phòng của mình thì cũng không có ai được động đến, đến lúc đó chỉ cần mang theo người những vật phẩm quý giá, sau đó mang các bộ sách và chăn đệm chuyển đi là được. Khóa kỹ cửa phòng, buông rèm xuống, Tiêu Hoằng rất nhanh đưa các tài liệu đem chế tác Mân Côi Chiến Văn ra, bắt đầu gia công thành Ma Văn dịch, có thể nói, lần chế tạo này cũng là lúc kiểm nghiệm trình độ của Tiêu Hoằng tại cấp Ngự Đồ, bởi vì một lần chế tác này cũng không có bất kỳ cấu trúc cơ sở nào, hoàn toàn là do tự mình nghĩ ra, thứ tham khảo duy nhất là Kinh cức Chiến Văn và Hổ Nha Chiến Văn mà chính mình đã từng chế tác khi trước. Ma Văn dịch dùng để chế tạo Mân Côi Chiến Văn thì chỉ có ba loại, nhưng mỗi một loại Ma Văn dịch đều do tận bảy, tám loại tài liệu hỗn hợp mà thành. Trong đó quý báu nhất, không thể nghi ngờ là Ma Văn dịch do tuỷ não của Song đầu Kim sí ô làm trung tâm để chế tạo ra, nó cũng là căn nguyên lực lượng của toàn bộ Chiến Văn. Thật cẩn thận đặt ba bình Ma Văn dịch nho nhỏ này trên giá gỗ, Tiêu Hoằng nhanh chóng lấy ra một khối mặt lõm Bạch ngọc thạch, cầm lấy “Hàm Điều”, mũi đao điêu khắc như bay trên miếng Tái thạch lõm mặt này, mỗi một lần cổ tay rung chuyển, thì đã hình thành một đường cong hoàn mỹ, góc độ ngay ngắn bằng nhau, không chút khác biệt nào. So với các đường cong thô to như con giun của Kinh cức Chiến Văn khi trước, thì hiện giờ các văn lộ đã trở nên tinh tế hơn rất nhiều, giống như một sợi bún, được đặt lên trên Tái thạch. Chỉ dùng một phút đồng hồ ngắn ngủn, đường văn lộ phức tạp, huyền ảo đã hình thành trên Tái thạch, nhẹ nhàng thổi một hơi lên trên nó, văn lộ trở nên rõ ràng hơn, mỗi một đường đều có vẻ vô cùng tinh xảo, không có chút thô ráp nào. Sử dụng Nạp mễ đao, ở mỗi một cỗ nút thì tạo ra văn trong văn, Tiêu Hoằng rất nhanh thay đao hình chữ “V”, rót Ma Văn dịch vào chỗ lõm, bắt đầu rót vào trong Tái thạch. Bởi vì văn lộ đã trở nên khá là nhỏ hẹp, bởi vậy khi rót vào Ma Văn dịch, Tiêu Hoằng cũng không nhanh chóng như vừa rồi, mà là thật cẩn thận, giống như đang thêu một bông hoa vậy. Dùng suốt nửa tiếng, Tiêu Hoằng mới rót toàn bộ Ma Văn dịch vào bên trong, tiếp theo đó là hao phí Ngự lực để kích hoạt. Sau khi tất cả đã hoàn thành xong, thì thời gian đã tới 4h chiều. Thật cẩn thận cầm Mân Côi Chiến Văn vừa chế tác xong trong tay, các đường cong rậm rạp bên trong đã ngưng kết, hình thành một đồ án do các màu đỏ, tím cùng xanh biếc đan vào một chỗ, giữa trung tâm là màu tím, bên ngoài là màu đỏ tươi, ở mép thì có màu màu xanh biếc, nhìn qua thì thật sự rất giống như một đóa hoa hồng. Lại một lần nữa rót Ngự lực vào bên trong, lúc này Tiêu Hoằng rõ ràng có thể cảm nhận được, bên trong tổng cộng có được 220 cổ năng lượng, dựa theo lẽ thường mà nói, đã phi thường nhiều rồi, nhưng trên mặt Tiêu Hoằng thì chỉ toát ra nét vui mừng nhàn nhạt, 220 cổ nhìn thì có vẻ rất nhiều, nhưng Tiêu Hoằng rất rõ ràng, hắn chế tạo Chiến Văn, này thì có tiêu hao vô cùng lớn. Ít nhất thì cũng so được với Hổ Nha Ma Văn khi trước. Dựa theo lệ thường, bỏ thêm một tầng ngụy trang trên bề mặt Ma Văn, Tiêu Hoằng đi vào bên trong sân, bởi vì đường đi thông tới sảnh trước đã đóng chặt, bởi vậy người ở sảnh trước cũng không nhìn thấy tình huống cụ thể tại hậu viện, hơn nữa, Mân Côi Ma Văn mà Tiêu Hoằng chế tạo này, ngoài có mặt lõm, thì cũng không có gì phải sợ gặp người khác phát hiện ra cả. Cầm Mân Côi Chiến Văn trong tay, khẽ nâng lên, Tiêu Hoằng lập tức thông qua Ngự lực để khu động Chiến Văn, trong nháy mắt, chỉ thấy trên cánh tay Tiêu Hoằng xuất hiện văn lộ vừa rồi xuất hiện trên Tái thạch, đồng thời, lại nhìn bốn phía thân thể Tiêu Hoằng, đã bắt đầu từ từ hình thành các cánh hoa bằng năng lượng, chậm rãi rơi xuống, mãi cho tới khi chạm đến mũi chân, thì mới chậm rãi tiêu tán, nhìn qua thì rất giống với cơn mưa hoa, rất đẹp mắt. Tuy nhiên, xinh đẹp này chỉ là một loại lừa gạt ảo giác, chậm rãi mở ra cánh tay, Tiêu Hoằng tiện tay vung về phía vách tường được khảm Ma Văn kiểm tra đo lường, lại nhìn cánh hoa bốn phía thân thể, dưới độ chính xác khống chế Ngự lực cường hãn, chúng lao theo cánh tay của Tiêu Hoằng, giống như một mảng phi đao, đua nhau oanh kích lên trên vách tường, hình thành các cỗ sáng nhỏ rậm rạp như những vì sao. Trong nháy mắt chúng đã đánh lên trên vách tường, hình thành các vết thủng to bằng miệng bát. Đồng thời, trên màn hình của kiểm tra đo lường Ma Văn, cũng có số liệu rất rõ ràng, uy lực đạt 933 điểm. Uy lực như vậy nhìn như không cao, thậm chí còn không cao bằng Ảnh Kích Chiến Văn, nhưng không nên quên rằng, đây chỉ là giá trị uy lực của đơn thể, mà vừa rồi Tiêu Hoằng phát ra, tối thiểu cũng có hai mươi mấy miếng, hơn nữa đây còn tấn công từ xa. Tuy nhiên, nếu cho rằng Mân Côi Chiến Văn chỉ có chút thủ đoạn tấn công như vậy, thì là mười phần sai, nếu chỉ như thế này, thì Tiêu Hoằng căn bản sẽ không phí bảy mươi kim tệ đi chế tác làm gì cả. Hơi nhìn số liệu trên kiểm tra đo lường Ma Văn một cái, Tiêu Hoằng gật gật đầu hài lòng, tiếp theo trong mắt đột nhiên sinh ra một chút lạnh lẽo, lại nhìn sau lưng Tiêu Hoằng, đang chậm rãi hình thành một cành hoa hồng, trên cuống còn có rất nhiều gai nhọn, bốn phía thân thể Tiêu Hoằng hình thành nên cánh hoa, cũng bắt đầu chậm rãi tụ tập về phía các cánh hoa, dần dần hợp thành một đóa hoa hồng huyễn lệ, ướt át tươi đẹp, tuy rằng đây chỉ là năng lượng thể, nhưng lại có vẻ giống như đúc. Toàn bộ quá trình dùng tận 15 giây. Nhẹ nhàng cầm đóa “hoa hồng” này vào trong tay, Tiêu Hoằng nhẹ nhàng ném về phía vách tường đối diện. Khi đóa “hoa hồng” này va chạm với vách tường, một vòng sáng to lớn màu đỏ lóe lên, sau đó là một tiếng nổ cực to vang lên theo sau. Ngay sau đó, theo hướng ngón tay của Tiêu Hoằng mà nhìn lại, trên vách tường đã hình thành một lỗ thủng cao bằng một thân người, trực tiếp có thể nhìn thấy con đường nhỏ bên ngoài bức tường. Đồng thời, kiểm tra đo lường Ma Văn cũng lại một lần nữa đưa ra số liệu, uy lực giá trị đạt 7898 điểm, lực phá hoại có thể nói là kinh người. Mà lực phá hoại như vậy, cũng hoàn toàn đạt tới trình độ Ngự Giả cấp ba, cấp bốn, điều khác biệt chính là Ngự Giả cấp ba, cấp bốn chỉ tiện tay cũng có thể phát ra Chiến Văn uy lực như thế, còn Tiêu Hoằng thì lại cần thời gian dài chuẩn bị thì mới có thể phát ra, tần suất và tốc độ thì hoàn toàn không thể so sánh với Chiến Văn của Ngự Giả cấp ba, cấp bốn được. Tuy nhiên, có thể có Chiến Văn uy lực như thế, Tiêu Hoằng đã cảm thấy vô cùng vui mừng rồi, Tiêu Hoằng tiếp tục thử nghiệm các thủ đoạn công kích và phòng thủ khác của Mân Côi Chiến Văn, tranh thủ thời gian làm cho chiến pháp trở nên phong phú và đa dạng hơn. Mãi cho tới 5h chiều, Tiêu Hoằng mới ngừng huấn luyện, tiến vào bên trong phòng, thu tất cả Ma Văn và các vật phẩm quý báu khác vào trong túi hành trang, sau đó Tiêu Hoằng liền đi ra khỏi phòng. Đi tới sảnh trước, bảo các công nhân một lần nữa tu bổ lại vách tường đã bị tổn hại kia, tiền công thì tính vào trong sổ sách, sau đó hắn đi tới Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ mới tinh phía đối diện. Hiện giờ, sàn nhà láng bóng đã được lát, các vật dụng bên trong cũng đã được hoàn thiện, sau khi xong thì có tăng ca thêm giờ, tận 10h tối thì cũng vẫn có thể được. Xuyên qua sảnh trước, Tiêu Hoằng lập tức đi vào trong phòng ngủ đối diện, nơi này trước đây là chỗ Phó Ngôn ở lại, hiển nhiên là tất cả đã thuộc về Tiêu Hoằng, toàn bộ căn phòng thì rộng gấp đôi phòng ngủ trước của Tiêu Hoằng, vách tường, trần nhà có gắn Ma Văn đăng, cũng có vẻ khá là xa hoa. Hiện giờ trần nhà bên trong đã hoàn toàn được đổi mới, không có thứ gì dư thừa cả, có một cái bàn hơi lớn, một giá sách rất rộng, một cái giường gỗ, còn có một tủ quần áo, hoàn toàn là dựa theo thói quen của Tiêu Hoằng mà bài trí. Hơi đánh giá một chút toàn bộ căn phòng, so với phòng ngủ khi trước thì đã tốt hơn vài lần, mà trên mặt Tiêu Hoằng cũng không kìm được toát ra vẻ vui sướng, bởi vì tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt. Tât cả đều đã tốt lên, bao gồm cả căn bệnh của mình, Tiêu Hoằng rất kiên định niềm tin của mình.
|
KHÁCH THĂM ĐẶC BIỆT!
Buổi sáng ngày hôm sau, trải qua một buổi tối huấn luyện, Tiêu Hoằng chậm rãi mở ra hai mắt. Ở Thái Ngô Thành tháng 8 là mùa nóng bức nhất, ngoài cửa sổ ánh nắng đã chiếu sáng tươi đẹp. Đi vào trong phòng vệ sinh dùng nước lạnh rửa sạch thân thể khô nóng cả đêm, rồi sử dụng Thể Thái Huấn Luyện Pháp làm cho Ngự lực trong cơ thể trở nên sinh động, Tiêu Hoằng liền mặc vào một thân áo dài lụa màu trắng, hai tay đút túi, đi ra tiền sảnh. Hiện giờ nơi này đã sáng sủa sạch sẽ, tất cả vật phẩm được bố trí thỏa đáng, Lý Nhạc đang chỉ đạo đám người Lâm Tử, chà lau sạch sẽ một chút bụi bẩn còn sót lại trên mặt đất. Ở ngoài cửa bởi vì thời gian còn mới, cũng không có giống như ngày khai trương gióng trống khua chiêng như vậy, chỉ là ở ngoài cửa treo một cái Ma Văn chiêu bài trông rất bắt mắt, chúc mừng Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ dời đến chỗ tốt, hôm nay chính thức mở cửa, toàn bộ giảm giá 50% ( Ở đây tác giả đề cửu ngũ chiết=95%, vậy có khác gì làm công không, hì hì... ). Về phần xếp hàng trước cửa chỉ có mười người. Đa số người xếp hàng đều đã lĩnh số, chờ ở bên Đại Hoằng hội sở bên kia, tránh được ánh mặt trời chói chan thiêu đốt. Tuy nhiên, ngay lúc Tiêu Hoằng vừa định mở cửa chuẩn bị tiếp tục làm việc, ngoài cửa một chiếc Ma Văn Xa nhỏ màu đỏ tươi bỗng nhiên chậm rãi đậu lại trước cửa Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ. Tiếp theo từ bên trong đi ra một nữ nhân, mang trên đỉnh đầu mũ che nắng, vành nón rất lớn gần như che khuất cả khuôn mặt, đồng thời còn mang theo một kính mát thật lớn màu nước trà. Nữ nhân mặc một thân thường phục, áo lụa mỏng màu lam nhạt, quần bò màu trắng, nhìn qua thực trang nhã. Đi xuống Ma Văn Xa nhỏ, nữ nhân liền đi thẳng vào Trung Tâm Đại Hoằng Mỹ, hơi đánh giá một chút bốn phía, coi như hoa lệ, làm cho người ta có cảm giác thực thoải mái. Tiếp theo người nữ nhân này khẽ nhếch khóe miệng, rồi dời ánh mắt vào Tiêu Hoằng. Lúc này Tiêu Hoằng, tự nhiên đã chú ý tới nữ nhân cách đó không xa, tuy nhiên, cũng không có quá để ý, dù sao nơi này mỗi ngày tiếp đón nữ nhân thật sự rất nhiều. - Phu nhân! Nếu ngài có thẻ hội viên, có thể ở... Không đợi Tiêu Hoằng nói hết lời, thần sắc Tiêu Hoằng đột nhiên biến đổi, chỉ thấy người nữ nhân này nhẹ nhàng lấy kính mát xuống, lộ ra một đôi mắt hạnh mày ngài, đúng là Mộ Khê Nhi! Có phát hiện như vậy, thân mình Tiêu Hoằng lập tức cứng đờ, đại não phút chốc rơi vào đình trệ, tiếp theo sắc mặt liền lộ ra một tia đỏ ửng. Lý Nhạc đứng một bên thì lại mở lớn hai mắt, khóe miệng còn thoáng thấy một ít nước miếng. Mộ Khê Nhi a! Hắn nằm mơ cũng không thể tưởng được lại có đại minh tinh, đến thăm cái quán nhỏ của Tiêu Hoằng. Trời ạ! Không phải đang nằm mơ chứ!?!?! - Ta đến là muốn làm bảo dưỡng mặt, không biết Tiêu đại sư có thời gian hay không? Nhẹ nhàng đi tới mấy bước, Mộ Khê Nhi tựa cười như không cười nói. - Bảo dưỡng mặt? Oa! Đây là nhiệm vụ của ta... Nghe Mộ Khê Nhi nói như vậy, hai mắt Lý Nhạc phóng ra tia sáng rừng rực, bước tới gần Mộ Khê Nhi, quệt nước miếng còn dính nơi mép, cướp lời nói. Tuy nhiên, lúc này Tiêu Hoằng sắc mặt còn hơi ửng đỏ, lại như tia chớp vươn tay, rất nhanh nắm cái cổ dài nhỏ của Lý Nhạc, tùy tay ném Lý Nhạc ra phía sau mình, tiếp theo liền có vẻ ngượng ngùng chậm rãi đi tới trước mặt Mộ Khê Nhi. - Mộ... lầu... mời lên lầu! Tiêu Hoằng có phần nói lắp, cũng không có gọi ra tên đầy đủ của Mộ Khê Nhi, hắn biết rằng Mộ Khê Nhi giả trang như vậy, chính là không muốn cho người khác nhận ra. - Tốt! Mộ Khê Nhi thật có vẻ tự nhiên hào phóng, mang vào lại kính mát thật lớn, dưới hướng dẫn của Tiêu Hoằng, đi lên bậc thang. - Này, này, này... đây là chuyện gì vậy? Nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Lại chen ngang vào! Mấy thiếu nữ đã xếp hàng phía trước ngay từ sáng sớm, nhìn thấy Tiêu Hoằng mang theo một nữ nhân thần bí đi lên lầu hai, hơi tỏ vẻ bất mãn nói. - Đại tỷ! Ngài cũng đừng oán giận, chẳng lẽ bạn gái của Tiêu Hoằng làm thẩm mỹ, cũng cần xếp hàng sao? Lâm Tử cười hì hì lên tiếng nói. Vừa rồi tự nhiên hắn cũng chú ý thấy Mộ Khê Nhi, cũng nhìn thấy phản ứng của Tiêu Hoằng, nên liền nói đơn giản như vậy. Dù sao mỗi ngày trong phòng Tiêu Hoằng đều phát ra tiếng ca của Mộ Khê Nhi, cộng thêm phản ứng vừa rồi của Tiêu Hoằng, tự nhiên Lâm Tử có thể phán đoán ra vài phần. Nghe nói như thế, các nữ khách hàng đều hai mặt nhìn nhau. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói, Tiêu Hoằng nhìn như có phần mộc mạc chất phác lại có bạn gái. Tuy nhiên, tiếng xí xào oán giận lập tức tiêu tan. Dù sao người ta làm bảo dưỡng mặt cho bạn gái của mình, không lẽ cũng cần xếp hàng sao? Tiêu Hoằng đã đi lên lầu hai, tự nhiên không biết Lâm Tử đã trực tiếp gán Mộ Khê Nhi vào trên người mình. Hiện giờ bởi vì vừa mới trang hoàng xong, toàn bộ lầu hai cũng không có người, chỉ có một cái giường khám bệnh. Tiêu Hoằng đứng giữa phòng, toàn thân ít nhiều có vẻ có chút cứng ngắc, hai mắt hơi né tránh, không dám nhìn thẳng vào Mộ Khê Nhi, sắc mặt như trước ửng đỏ. Chậm rãi tháo mũ che nắng cùng kính mát xuống đặt ở đầu giường, Mộ Khê Nhi đánh giá một chút bộ dáng ngượng ngùng của Tiêu Hoằng, khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, cười cười nói: - Ngài không cần khẩn trương như vậy, ta cũng sẽ không ăn thịt ngài. Lần đầu tiên gặp mặt, không phải ngài rất phóng khoáng sao? Lần này đến đây, là ta muốn nói lời cảm tạ riêng với ngài, hơn nữa nghe nói thẩm mỹ của ngài nơi này hiệu quả rất tuyệt, ta cũng thuận tiện đến thử một lần. - Ừm! Tiêu Hoằng khẽ gật gật đầu, mặt đã đỏ như một quả táo, dù sao lần đầu tiên gặp mặt cùng Mộ Khê Nhi, lúc ấy tình huống nguy cơ, sau lại lại có Lôi phu nhân, hiện tại hắn chỉ có một mình tiếp xúc cùng Mộ Khê Nhi, từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẫu thân, vẫn là lần đầu tiên hắn ngồi chung phòng cùng một cô gái. - Thật không thể tưởng được, tên hung hãn lúc trước sát phạt ở bên trong tràng đấu, cũng có một mặt thẹn thùng thế này! Mộ Khê Nhi nói tiếp, trong lời nói hơi có mùi vị trêu chọc. Hiển nhiên, nàng còn phóng khoáng hơn so với Tiêu Hoằng. Tiếp theo sau, lại hàn huyên vài câu đơn giản, cho đến khi Mộ Khê Nhi nhẹ nằm trên giường, Tiêu Hoằng ngồi ở bên cạnh Mộ Khê Nhi. Lúc này Tiêu Hoằng mới cố ép chế sự căng thẳng trong lòng, đồng thời lấy một cái khăn mặt mới thấm nước, bắt đầu nhẹ nhàng lau trên khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của Mộ Khê Nhi. Tuy nhiên, làm cho Tiêu Hoằng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên là, lau xong mặt Mộ Khê Nhi nhưng lại không dính bẩn thứ gì, khăn mặt màu trắng lau xong vẫn còn sạch như mới, quả thực những gương mặt trát đầy phấn của những nữ nhân khác không thể so sánh nổi. Tuy rằng còn có chút khẩn trương, nhưng trong quá trình lau mặt, Tiêu Hoằng vẫn là như “cầm thú”, ngắm nhỉn thỏa thích cần cổ trắng nõn của Mộ Khê Nhi, do là mùa hè, thậm chí Tiêu Hoằng còn có thể nhìn thấy cái rãnh nhỏ giữa ngực Mộ Khê Nhi kia. Thật sự là súc sinh mà, không thể nhìn! Trong lòng Tiêu Hoằng không ngừng tự cảnh báo mình như vậy, nhưng ánh mắt cũng không sao kìm lòng được, thậm chí thân thể của chính mình còn có phản ứng, nhưng hắn mãnh liệt khắc chế. Kỳ thật, điều này cũng không có gì đáng trách, Tiêu Hoằng cũng là một nam nhân hoàn toàn bình thường, hơn nữa ở vào phương diện nào đó là giai đoạn dồi dào sinh lực nhất. - Ngài đã cứu ta, ta đã xem ngài trở thành bạn tốt, nói với ngài một bí mật, tháng sau, ta sẽ đi vào học ở Tây Tân Ma Văn học viện. Ngay lúc Tiêu Hoằng khu động Dược Văn làm đẹp da, trợ giúp Mộ Khê Nhi tân trang trên gương mặt không chút tỳ vết nào, Mộ Khê Nhi nhắm mắt lại, giọng điệu thoải mái nói với Tiêu Hoằng. Bởi vì trước đó chỉ là trò chuyện từng câu từng câu một, bởi vậy, dưới loại bầu không khí này, không thể nghi ngờ làm cho cảm xúc khẩn trương trong lòng Tiêu Hoằng phai nhạt đi rất nhiều. - Hả? Cô sắp đi Tây Tân Ma Văn học viện, vậy về sau cô không ca hát nữa à? Tiêu Hoằng nhẹ giọng hỏi, hiển nhiên nhờ tán gẫu như vậy, đã dần cảm thấy quen thuộc cùng Mộ Khê Nhi. - Ca hát à, dù sao ta cũng còn hợp đồng với công ty. Tuy nhiên, tần suất biểu diễn sẽ ít một chút! Mộ Khê Nhi đáp lại, giọng điệu có vẻ hoạt bát hơn lên. - Vì sao cô muốn chọn vào Tây Tân Ma Văn học viện? Tiêu Hoằng cũng bắt đầu chủ động đưa ra đề tài, kỳ thật bản thân Tiêu Hoằng cũng không phải bí ẩn, chỉ vì hoàn cảnh sinh trưởng, làm cho người ta ít nhiều có cảm giác có vẻ hơi lãnh đạm. - Còn không phải là nhìn thấy ngài, cùng với chuyện đã xảy ra ngày hôm đó, làm cho ta cảm thấy cần phải tăng lên vũ lực của ta một chút. Dù sao cứ để cho người klhác bảo hộ mình cũng không phải là biện pháp tốt! Hơn nữa ta rất muốn học tập chuyên nghiệp về Hoán Văn giả. Tuy nhiên, trước đây nghe bọn họ nói, Hoán Văn giả cần phải có ít nhất một con linh thú, tốt nhất là linh thú nhỏ vừa mới sinh không bao lâu, như vậy sẽ dễ bồi dưỡng cảm tình và ký kết khế ước, cùng với làm cho nó trưởng thành tốt hơn. Chỉ là linh thú nhỏ rời khỏi mẹ, thường thường sẽ rất khó sống sót, thường chỉ có một số ít sinh mệnh lực ngoan cường mới có thể sống, mà lại rất thưa thớt, rất khó tìm được... Ôi... Ta chính vì việc này mà đau đầu đây. Mộ Khê Nhi thở dài một hơi nói tiếp: - Quên đi, không thèm nghĩ nữa! Đến lúc đó rồi tính sau! - Qua vài ngày, ta sắp đi tham gia mùa săn bắt, nếu có thể ta sẽ giúp cô kiếm một con. Tiêu Hoằng ân cần nói, đây dường như cũng là bản năng của đa số nam nhân. - Thật vậy chăng? Mộ Khê Nhi nghe nói như thế, phản ứng đầu tiên là vui sướng, tuy nhiên ngay sau đó, lại có vẻ băn khoăn: - Tuy nhiên, nghe nói tham gia mùa săn bắt rất nguy hiểm! Bởi vì Tập đoàn Khoa Long năm nay cũng sẽ thành lập đoàn đội, mỗi một lần đi vào, ít nhất đều phải hi sinh một hai người, còn đa số mọi người phải mang thương trở về. Bởi vậy, thường thường tiến vào Ám Dung Động Quật chính là trò chơi của kẻ mạo hiểm, một khi từ bên trong đi ra được, khẳng định là có một khoản thu hoạch lớn. - Ta sẽ cẩn thận, hơn nữa ta cũng sẽ tìm cho cô một con linh thú nhỏ trở về. Tiêu Hoằng cười đáp lại. - Lần trước bởi vì ta mà làm hỏng Chiến Văn của ngài, lần này lại để ngài mạo hiểm, cái này... ta thật ngại? Mộ Khê Nhi có phần áy náy nói. - Không sao! Chiến Văn lần trước cũng đã sắp loại bỏ, ta đã chế tạo ra loại tốt hơn rồi. Tiêu Hoằng cười nói, cả người đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, đồng thời đã xong quy trình làm đẹp gương mặt, đưa cho Mộ Khê Nhi một tấm gương soi. Tiếp nhận chiếc gương nhỏ, phản chiếu gương mặt mình, hai mắt Mộ Khê Nhi chợt lóe sáng, tuy rằng làn da mặt của Mộ Khê Nhi vẫn rất tươi tốt, hơn nữa dựa vào ưu thế còn trẻ tuổi, da mặt có thể nói là trơn bóng, nhưng cho dù da mặt trơn bóng cách mấy, cũng khó tránh không có chút tỳ vết nào. Hiện giờ vài cái điểm đỏ nhỏ trên mặt đã hoàn toàn biến mất, làn da tinh tế trắng như trứng gà lột, trắng như thoa phấn, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác trong suốt sáng bóng. - Oa! Thật lợi hại! Mộ Khê Nhi soi mặt trong gương, ngạc nhiên thán phục kêu lên, trên nét mặt tràn ngập vui sướng. - Làn da cô đã rất đẹp rồi, cho nên việc làm này cũng không thấy rõ ràng lắm. Tuy nhiên, làm nhiều lần mới có lợi cho làn da, hơn nữa không giống các đồ trang điểm khác, là nó không có bất kỳ tác dụng phụ nào. Tiêu Hoằng theo bản năng đẩy mạnh đạo lý tiêu thụ, trên mặt đồng dạng có chứa vẻ tươi cười mờ nhạt. Đối với Tiêu Hoằng mà nói, đây không thể nghi ngờ là khẳng định đối với chính mình.
|
Chương 82: Mặc Huyền đến thăm!
- À! Đúng rồi, vừa rồi ngài nói, ngài vừa chế tạo ra Chiến Văn mới, có thể cho ta nhìn xem thử hay không!
Mộ Khê Nhi thật cẩn thận đặt chiếc gương bên cạnh, rồi dời ánh mắt có phần hứng thú nhìn Tiêu Hoằng hỏi.
Đối với yêu cầu của Mộ Khê Nhi, Tiêu Hoằng cũng không có quá mức kháng cự, khẽ cười cười, liền khu động Mân Côi Chiến Văn đã có ngụy trang. Có thể nói, tạm thời không nói chuyện Mân Côi Chiến Văn chưa có trải qua thực chiến, không biết đến tột cùng uy lực như thế nào, tính thực dụng như thế nào, đơn thuần xem từ vẻ bề ngoài tuyệt đối có thể nói là vô cùng hoa lệ.
Theo Tiêu Hoằng đứng ở bên giường khởi động Mân Côi Chiến Văn, chỉ thấy trong nháy mắt bốn phía thân thể Tiêu Hoằng liền từ từ bị những cánh hoa bao bọc trong đó, nhìn qua thực rực rỡ, cũng trong nháy mắt làm cho Tiêu Hoằng thân mặc áo dài trắng, tướng mạo bình thường trở nên dị thường phóng khoáng phiêu dật.
- Oa!
Không kiềm được, đôi mắt hạnh của Mộ Khê Nhi lóe lên một tia sáng, không hề nghi ngờ, loại Mân Côi Chiến Văn này tuyệt đối có thể miểu sát hết thảy ánh mắt của các thiếu nữ.
Tuy nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là bước khởi đầu, tiếp theo lại nhìn phía sau Tiêu Hoằng đang chậm rãi hình thành một cánh hoa, từng phiến từng phiến cánh hoa lơ lửng đều tụ tập trong đó, tạo thành một nụ hoa, tiếp theo chậm rãi nở rộ ra, nhìn không thấy mảy may sát khí nào.
- Cái này... cái này đúng thật là ngài chế tạo?
Mộ Khê Nhi có hơi giật mình hỏi.
Tiêu Hoằng không có lên tiếng, chỉ gật gật đầu, tiếp theo thật cẩn thận cầm đóa “hoa hồng” trong tay, từng chút một làm cho nó biến mất, thật ra đúng lúc này, nếu là người có tính lãng mạn một chút, sẽ tặng đóa hoa hồng này vào trong tay Mộ Khê Nhi, mới có thể chiếm được niềm vui của các cô gái.
Dĩ nhiên Tiêu Hoằng cũng muốn như vậy, nhưng lại không thể, bởi vì “hoa hồng” xinh đẹp này chính là lớp ngụy trang của nó. Nếu Ngự lực trong cơ thể Mộ Khê Nhi không cẩn thận làm cho nó hỗn loạn, trong nháy mắt liền nổ tung có thể sẽ làm cho Mộ Khê Nhi bị hủy diệt nát tan thành bụi.
Nhìn thấy “hoa hồng” trong tay Tiêu Hoằng đang từ từ tiêu tán đi, Mộ Khê Nhi ít nhiều có chút luyến tiếc. Tuy nhiên nàng cũng biết, đóa “hoa hồng” có vẻ ngoài xinh đẹp kia, thực chất là thứ sẽ lấy mạng người ta.
- Uy lực của nó bao nhiêu?
Mộ Khê Nhi tò mò hỏi.
- Đánh sụp một bức tường, không thành vấn đề!
Tiêu Hoằng thành thật đáp lại.
Cứ như vậy, vốn một việc làm bảo dưỡng làn da đẹp vô cùng đơn giản, Tiêu Hoằng cùng Mộ Khê Nhi ở trên lầu hai suốt hơn một tiếng đồng hồ.
Lý Nhạc thao túng Dược Văn, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn trên lầu một cái, trong lòng không ngừng nói thầm: “Việc làm chỉ năm phút đồng hồ là xong, mà lại lâu như vậy, quả nhiên bị nữ sắc hớp hồn rồi!”
Về phần một số nữ khách hàng, cũng không có gì ngạc nhiên, bọn họ sở dĩ không biết nên mới thế, khi biết là bạn gái của Tiêu Hoằng, thì lâu như vậy cũng không có gì là lạ.
Thời điểm mọi người ở đây đều mang trong lòng tâm tư riêng, nhưng không có nói ra, Tiêu Hoằng cùng Mộ Khê Nhi chậm rãi đi xuống. Tuy rằng trên mặt Tiêu Hoằng còn có một chút ửng đỏ, nhưng cũng không còn câu nệ như trước.
Trái lại Mộ Khê Nhi, trải qua hơn một giờ nói chuyện phiếm như vậy, cũng có nhận thức mới về Tiêu Hoằng: Ngoại trừ chế tạo các loại Ma Văn thú vị, hắn hiểu biết về các thứ cũng rất nhiều, quả thực chính là môt bộ bách khoa toàn thư có thể di chuyển.
Tuy rằng diện mạo bề ngoài của Tiêu Hoằng không đẹp lắm, nhưng hiện tại hắn để lại ấn tượng rất sâu cho Mộ Khê Nhi.
- Đây là thẻ hội viên Kim Cương, thỉnh nhận lấy. Cứ như vậy, về sau tới có thể hưởng thụ giảm giá 5% mãi mãi.
Tiêu Hoằng nói xong, liền từ trong túi áo lấy ra một tấm thẻ cùng loại như thủy tinh giao cho Mộ Khê Nhi.
- Vậy xin đa tạ!
Mộ Khê Nhi đáp lại, tiếp theo thanh toán tiền, rồi phất tay áo chào Tiêu Hoằng, liền rời đi.
Kỳ thật Tiêu Hoằng vốn không nghĩ thu tiền của Mộ Khê Nhi, nhưng bản thân Tiêu Hoằng cũng biết rằng, tình cảm giữa song phương còn chưa tới mức không thu tiền. Ngược lại không thu tiền, rất có thể sẽ làm cho Mộ Khê Nhi ngại ngùng không đến đây lần nữa. Đây chính là điều Tiêu Hoằng không muốn nhìn thấy.
Dù sao mấy chục ngân tệ đối với Mộ Khê Nhi mà nói, không đáng kể chút nào.
Nguyên vốn công việc nhìn như bình thường, đối với Tiêu Hoằng mà nói, lại vì có Mộ Khê Nhi mà trở nên bất đồng. Suốt một ngày, tâm tình của Tiêu Hoằng đều thoải mái một cách thần kỳ, đây là cuộc sống tuyệt vời, càng tuyệt vời càng lưu luyến, điều này cũng lại càng gia tăng quyết tâm muốn sống của Tiêu Hoằng.
Cần phải nhanh một chút trở thành Ngự Giả, tận dụng hết khả năng tìm kiếm biện pháp để tiếp tục sống sót.
Mãi đến tám giờ tối, công việc một ngày mới coi như chấm dứt. Nhờ có đám người Lâm Tử tham gia, về mặt hiệu suất cũng tăng lên thật lớn.
Quay về lại phòng mình, Tiêu Hoằng lấy ra một khối Nhị Đại Ngự Hương Ma Văn mới tinh, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Vẫn là câu nói kia, cần phải tận dụng hết mọi khả năng, trước khi bắt bắt đầu mùa săn, phải làm cho Ngự lực trong cơ thể đạt tới trình độ Ngự Đồ cấp mười, như thế mới có thể gia tăng hệ số an toàn cho bản thân.
Tuy nhiên, ngay lúc Tiêu Hoằng khoanh chân ngồi trên đầu giường, vừa định khu động Nhị Đại Ngự Hương Ma Văn cùng Mặc Nại phụ văn, bỗng nhiên Ma Văn thông tin đặt lên bàn lại truyền đến một tràng rung động, là tín hiệu yêu cầu liên lạc, hiện ra trên màn hình nhỏ đúng là Triệu Thanh.
- Triệu ca! Có chuyện gì?
Điều động Ngự lực, sau khi nối thông được liên lạc, Tiêu Hoằng hỏi với giọng cung kính.
- Vừa rồi ta đã xác định danh sách mùa săn bắt, ngươi được phân tới tiểu tổ chiến đấu 15. Ngươi là Dược sư, đến lúc đó sẽ do ngươi toàn quyền chỉ huy tiểu tổ chiến đấu 15. Còn tư liệu cụ thể về mùa săn bắt, chờ một chút, ta sẽ truyền tới cho ngươi, ngươi trước nhìn kỹ xem để có chuẩn bị tâm lý. Có một câu ta phải nhắc nhở ngươi: Lần đi này không phải đi đùa giỡn, rất nguy hiểm, hãy nghĩ kỹ lại đi!
Triệu Thanh nói với giọng bình thản, tuy rằng tiếp xúc với Tiêu Hoằng không nhiều lắm, nhưng ấn tượng đối với Tiêu Hoằng vẫn là không tệ.
Đơn giản hàn huyên vài câu cùng Tiêu Hoằng, Triệu Thanh liền cắt đứt liên lạc. Dù sao lần này tham gia mùa săn bắt hắn là tổng chỉ huy, cần phải thận trọng mọi bề mới được. Nào là tạo tổ nhân viên, mang theo trang bị, phân công chức trách trong các đội viên... tất cả đều phải đâu đó rõ ràng.
Tham dự mùa săn bắt đừng thấy là toàn bộ các thế lực lớn Thái Ngô Thành đều đồng loạt xuất động, nhìn như đồng lòng, nhưng trên thực tế đó chỉ là mặt ngoài, một khi tiến vào Ám Dung Động Quật sẽ có kẻ mang ý xấu. Ai ai cũng đều muốn chiếm tiện nghi lớn ở trong đó, thậm chí còn có thể vì ích lợi mà vung tay lẫn nhau.
Bởi vậy chẳng những cần phải cường hóa đoàn đội bản thân, mà còn phải đề phòng người khác.
Mà tập thể các thế lực lớn xuất động, ưu thế duy nhất chỉ ở chỗ có thể phân tán lực chú ý của linh thú, không đến mức bị linh thú quần công một lúc.
Ở bên trong phòng ngủ, Tiêu Hoằng nhận được tư liệu Triệu Thanh gửi, liền bắt đầu lật xem trên màn hình... Nhất nhất đều xem qua, trong đó bao gồm tư liệu về Ám Dung Động Quật, cùng với kết cấu nhân viên của tiểu tổ hắn, và thực lực của các tổ đội khác tham gia mùa săn bắt.
Trong đó đoàn đội của Tập đoàn tài chính Hồng Bác, tự nhiên là tạo thành bởi học sinh giỏi của Tây Tân Ma Văn học viện. Sài Sương cháu gái của Sài Tang rõ ràng có trong danh sách. Đương nhiên những tư liệu này cũng không là công khai, mà là Tang Hoành Vân thông qua các loại thủ đoạn, dò hỏi được.
Sài Sương, Tiêu Hoằng không quen biết nhưng cũng có nghe nói qua, dù sao trong số nữ khách hàng của hắn cũng có mấy người là nữ sinh của Tây Tân Ma Văn học viện. Ngày thường cũng không ít lần đề cập tới Sài Sương, là học sinh giỏi của Tây Tân Ma Văn học viện, tuổi còn nhỏ mà đã là Ngự Giả cấp hai, hơn nữa rất có thể trong thời gian ngắn tới sẽ tăng lên tới Ngự Giả cấp ba.
Ngoài ra, còn có Mai Long Ngự Văn Hành cường địch đệ nhất của Thiếu Giang. Tuy nhiên, nhân viên cụ thể cũng không có chỉ rõ ra, hiển nhiên đã làm rất tốt công tác giữ bí mật.
Nửa tiếng sau, Tiêu Hoằng xem xong mười mấy trang tư liệu, trên cơ bản đối với mùa săn bắt cũng có thêm nhiều nhận thức, về bản chất nhìn như đồng tâm hiệp lực, kì thực mỗi phương đều mang ý xấu, đồng thời lưu ý tới linh thú, còn phải cảnh giác các thế lực khác làm ngư ông thủ lợi.
Sở dĩ hàng năm sẽ chết nhiều người như vậy, một số là chết ở trong tay linh thú, một bộ phận khác thì vì tranh cướp tài liệu, bị thế lực khác ám hại mà chết.
Có một loạt phân tích như vậy, Tiêu Hoằng không khỏi sờ sờ sống mũi, biểu tình có vẻ ác liệt. Đương nhiên, điều này làm cho Tiêu Hoằng càng tiến thêm một bước kiên định trước khi đi Ám Dung Động Quật, quyết tâm phải tăng lên Ngự lực tới Ngự Đồ cấp mười, đồng thời, cũng cần phải chuẩn bị trước cho vẹn toàn mới được.
Chỉ hơi tạm dừng suy nghĩ, sau đó Tiêu Hoằng liền lần nữa ngồi lại đầu giường, bắt đầu sử dụng Nhị Đại Ngự Hương Ma Văn cùng Mặc Nại phụ văn, tu luyện Ngự lực bản thân.
Tuy rằng sau khi đạt tới Ngự Đồ cấp chín, hiệu quả của Nhị Đại Ngự Hương Ma Văn đã có phần yếu bớt, nhưng dưới phụ trợ của Mặc Nại phụ văn, vẫn còn có thể bảo trì hiệu quả khá tốt.
Tiêu Hoằng dự tính, dựa theo tiến độ tu luyện hiện tại cần thời gian chín đến mười ngày, ba ngày còn lại, dành làm công tác chuẩn bị. Nếu Triệu Thanh đã xếp cho hắn vào vị trí Dược sư, thì phải có bộ dáng của Dược sư, tối thiểu phải trang bị Dược Văn trị bệnh công hiệu mạnh.
Trải qua một buổi tối tu luyện, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã đạt tới 915 cổ, tiến bộ coi như không tệ. Thế nhưng trong lòng Tiêu Hoằng biết rõ, trước khi đi Ám Dung Động Quật, phải hết sức tiết kiệm Ngự lực, tranh thủ dùng càng nhiều Ngự lực cho mình tu luyện mới được.
Tuy nhiên, may mà có Lâm Tử bọn họ hỗ trợ, giúp Tiêu Hoằng giảm bớt áp lực không nhỏ.
Đảo mắt, một ngày trôi qua.
Việc làm ăn của Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ vẫn như trước vô cùng thịnh vượng, tuy nhiên, hàng dài trước cửa đã biến mất, đại bộ phận khách hàng đều đi vào Đại Hoằng hội sở chờ đợi, nhìn qua giống như một cái câu lạc bộ.
Cây cầu nối tiếp Đại Hoằng hội sở cùng trung tâm Đại Hoằng Mỹ, cũng đã bắt đầu xây dựng, là một cái cầu nhỏ hình vòm, cấu tạo cũng không phức tạp lắm, giá trị bộ phận lắp ráp đều có sẵn, dự tính chừng một tuần là có thể dựng xong.
Trong công việc Tiêu Hoằng vô cùng chuyên chú, nhưng cũng cố gắng tiết kiệm Ngự lực, để đêm xuống tiến hành tu luyện cho tốt hơn. Có thể nói, đừng nhìn Tiêu Hoằng có được Ma Văn Châu màu xanh đen, nhưng là mỗi ngày vẫn có cảm giác Ngự lực không đủ dùng, nguyên nhân chính là vì Tiêu Hoằng tu luyện rất điên cuồng.
Rất nhanh, theo một đám nữ khách hàng đều tiếp đãi xong, số khách hàng kế tiếp liền chậm rãi đi vào trong đó. Tuy nhiên, có điều khác thường so với trước, trong mười nữ nhân tại đây, còn kèm theo một lão nhân mập mạp, tóc hoa râm, đeo một kính mát, mặc một thân thường phục, ở trong hàng ngũ chung với các nữ khách hàng, có vẻ vô cùng bắt mắt.
Đứng bên cạnh lão nhân này đúng là Ba Bố, mà lão nhân này là ai, tự nhiên không cần nhiều lời, chính là Mặc Huyền!
- Vị đại thúc này, ngài có gì phải làm sao?
Tiêu Hoằng liếc mắt nhìn Mặc Huyền một cái, mặt không chút thay đổi hỏi. Bởi vì trước đây Mặc Huyền vẫn che giấu thân phận chiến đấu cùng người thần bí, cũng giống như Tiêu Hoằng đều che mặt, bởi vậy Tiêu Hoằng cũng không biết đây là Mặc Huyền.
|
Chương 83: Một côn bất đắc dĩ!
- Giảm béo!
Mặc Huyền chắp tay sau lưng, bình thản đáp. Nhìn qua vẫn là một bộ dáng bí hiểm, trên thực tế lão đến đây là đặc biệt muốn gặp mặt Tiêu Hoằng, một là Mặc Nại Ma Văn của hắn rất đặc biệt, hai là lão muốn tiến thêm một bước nhìn xem Tiêu Hoằng có phải là một người tài có thể tạo ra hay không, xem như là một lần khảo hạch.
Nếu có thể, lão sẽ xếp Tiêu Hoằng vào danh sách tuyển chọn của mình sau này, tạo cho Tiêu Hoằng một cơ hội, cho hắn gia nhập Bối La quân đoàn, tiến hành huấn luyện thực tế. Một khi thông qua, có thể sẽ trở thành một quân nhân được vô số người hâm mộ.
Hơi đánh giá Mặc Huyền trước mặt một phen, một thân thịt béo nhìn qua thật giống như một cái trứng ngỗng lớn đứng ở trước mặt mình, quả thật cũng nên tiến hành một lần giảm béo.
- Đã biết, đại thúc! Mời vào bên trong!
Tiêu Hoằng thần sắc bình thản, rất khách sáo làm một hiệu tay mời lão vào hậu viện.
Mặc Huyền không hề tỏ vẻ gì nhiều, bước thẳng vào bên trong, đồng thời khẽ giơ tay ra hiệu, ý bảo Ba Bố không cần đi theo lão. Dù sao Mặc Huyền đã là nhân vật cấp bậc Ngự Sư, thực lực không thể kém so với Tang Hoành Vân, ở trong này không cần thiết phải cẩn thận quá mức.
Đi vào bên trong một căn phòng ở hậu viện, đóng cửa xong, Tiêu Hoằng vẫn bình thản, ra dấu bảo Mặc Huyền cởi quần áo nằm trên cái giường lò xo. Có thể nói, cho tới lúc này Tiêu Hoằng cũng không có xem Mặc Huyền trở thành là khách nhân đặc thù gì. Vẫn là câu nói kia, Tiêu Hoằng vốn không biết lão là ai.
Mặc Huyền nhìn bộ dáng bình thản của Tiêu Hoằng, không nhìn ra chút nào lệ khí tàn bạo tràn ngập nhìn thấy trong sân thi đấu lúc trước. Ngược lại dáng người gầy ốm, mặt trắng làm cho người ta có cảm giác hắn không có khác gì đứa trẻ bên nhà hàng xóm.
Phát hiện như vậy làm cho Mặc Huyền ít nhiều có chút thất vọng, bởi vì từ trên người Tiêu Hoằng, lão không nhìn ra mảy may cái loại huyết tinh cùng với khí phách, hay là gan dạ sáng suốt của quân nhân phải có.
Tuy nhiên, trong lòng ngầm đánh giá Tiêu Hoằng, Mặc Huyền cũng không có nói ra lời, vẫn nghe theo ý của Tiêu Hoằng, cởi áo khoác hạ cái thân thể béo phì của mình nằm trên giường lò xo.
Tiêu Hoằng tâm tư tinh tế, đúng lúc này dường như cũng quan sát thấy có chỗ không thích hợp, bình thường mạng mỡ của người mập mạp một khi nằm trên giường, đều theo bản năng rủ xuống, nhưng mạng mỡ của vị lão nhân trước mắt này không có rủ xuống chút nào, nhìn qua giống như một quả khí cầu được thổi căng phồng.
Phát hiện như vậy, Tiêu Hoằng ghi tạc trong lòng cũng không có phản ứng gì quá lớn. Tiếp theo liền khởi động Dược Văn giảm béo cùng Dược Văn kích hoạt làn da.
Nhưng, gần như ngay lúc năng lượng thể giống như tấm lụa mỏng vừa mới trải lên trên thân thể Mặc Huyền, còn chưa kịp phát huy tác dụng, ánh mắt của Tiêu Hoằng đột nhiên biến đổi. Chỉ cảm thấy trong cơ thể lão nhân trước mặt đột nhiên hình thành một cổ Ngự lực cường đại, giống như sóng gió ba đào trực tiếp đánh tản ra năng lượng của Dược Văn, bắn ngược trở về.
Cảm thấy sự tình có điều không ổn, Tiêu Hoằng đột nhiên thu tay lại đình chỉ truyền tống Ngự lực. Tuy nhiên, dù vậy, dưới tấn công của loại Ngự lực cường đại này, Tiêu Hoằng vẫn là vô duyên cớ vô cớ tổn hao mất mười cổ Ngự lực.
Mười cổ Ngự lực đủ để cho Tiêu Hoằng trị liệu cho một khách hàng bình thường. Tình hình mất mát như vậy, Tiêu Hoằng khó tránh khỏi có chút đau lòng, đồng thời trên mặt lóe ra vẻ cảnh giác. Cũng có thể kết luận, người trước mắt này tuyệt đối không bình thường, có thể chỉ dựa vào Ngự lực trong cơ thể mà có thể bắn ngược năng lượng Dược Văn của hắn trở về, hiển nhiên trên phương diện Ngự lực khẳng định phải vượt hơn xa Tiêu Hoằng một mảng lớn.
Bước đầu kết luận, muốn đạt tới loại hiệu quả này, tối thiểu phải là Ngự Giả cấp ba cấp bốn.
- Ngài là ai? Rốt cuộc muốn làm gì?
Tiêu Hoằng mở miệng hỏi, vốn sắc mặt bình thản đã trở nên nghiêm túc, tâm cảnh bình lặng như nước, cũng có chút tức giận.
- Giảm béo mà thôi!
Mặc Huyền khẽ cười cười nói, vẫn như trước bày ra một bộ dáng bí hiểm. Tuy nhiên, nhìn thấy trong hai mắt Tiêu Hoằng tỏa ra một chút lãnh liệt, ý cười của Mặc Huyền càng tăng thêm, trong lòng thầm nghĩ: “Đúng rồi, chính là cái dạng này, một người muốn trở thành hữu dụng, thì không thể làm cục cưng ngoan ngoãn!”
Chỉ có điều cái cười của Mặc Huyền, ở trong mắt Tiêu Hoằng lại là một loại khiêu khích trắng trợn. Nhưng Tiêu Hoằng vì công việc làm ăn, đơn giản phải nén nhịn lần này. Không có nhiều lời, hắn thở phào một hơi thật dài nhẹ nhõm, rồi chuẩn bị lặp lại động tác vừa rồi, nhưng ngay thời điểm năng lượng của Dược Văn vừa mới tiếp xúc đến Mặc Huyền, lại là cảm thụ vừa rồi.
Thu tay lại lần nữa, lần này Tiêu Hoằng lại không công tổn thất hai mươi cổ Ngự lực. Lần này Tiêu Hoằng ít nhiều có chút nổi giận, hiện tại hắn vì tham gia mùa săn bắt, mỗi ngày đều tận hết khả năng tiết kiệm Ngự lực, chỉ lưu lại để buổi tối tu luyện.
Nguyên vốn trong khoảng thời gian này hắn đã không thích làm tinh lọc giảm béo cho người ta, nhưng không nghĩ tới lão già trước mắt này không biết cảm ơn, còn dùng mọi cách khiêu khích.
Nếu nói một lần là thử, vậy lần này lại tính là gì? Ở Tiêu Hoằng xem ra, điều này nói rõ là tìm đến quấy rối. Nếu không phải xem lão là khách hàng, thì bằng vào tính tình của Tiêu Hoằng đã sớm hạ lệnh trục khách.
- Ngài còn muốn làm không?
Tiêu Hoằng lạnh giọng hỏi.
- Không kiên nhẫn rồi? Điều này thật không tốt, muốn học phải có kiên nhẫn! Như vầy đi! Chúng ta đánh cược một phen!
Mặc Huyền cười tủm tỉm nói xong, liền từ bên bên trong túi áo, lấy ra một cái Trữ kim văn, hơi điều động Ngự lực, bên trong biểu hiện là mười kim tệ, đặt trên bàn nhỏ bên cạnh, rồi nói tiếp:
- Từ giờ trở đi, nếu ngươi có thể giảm được mỡ trên người ta, thì mười kim tệ này về ngươi!
- Bất kể dùng thủ đoạn gì?
Tiêu Hoằng khẽ chớp chớp mắt, cưỡng chế cơn tức trong lòng nói. Rốt cục hắn cũng không biết đây là khảo nghiệm cái gì, chỉ cảm thấy lão nhân trước mắt này, chính là không có việc gì làm, ăn no tìm tới hắn cho vui. Nhưng mỗi ngày Tiêu Hoằng đều tận dụng hết đầu óc, đâu có nhàn hạ thoải mái, bồi tiếp lão ở trong này lãng phí thời gian chứ!
- Đúng vậy, không...
Không đợi Mặc Huyền nói hết lời, sắc mặt Mặc Huyền bỗng nhiên biến đổi, đột nhiên trở nên cảnh giác, không biết từ khi nào lão bỗng nhiên phát hiện, trong tay Tiêu Hoằng có thêm một cây gậy gỗ bằng cổ tay.
Ngay sau đó, kèm theo một tiếng vang nặng nề, Tiêu Hoằng đập thẳng cây gậy này vào Tinh huyệt trên đầu Mặc Huyền, cũng chính là ở vị trí phía trên mép tóc một tấc. Chỉ cần lực đạo nắm chắc đúng chỗ, đập vào chỗ này, ở dưới điều kiện tiên quyết không nguy hiểm đến tính mạng, có thể trong nháy mắt đánh ngất xỉu người khác.
Bởi vì trước đó toàn bộ lực chú ý của Mặc Huyền thậm chí Ngự lực trong cơ thể, đều dùng để đối phó với Ma Văn kế tiếp của Tiêu Hoằng, rốt cục lão không nghĩ tới, Tiêu Hoằng lại dùng thủ đoạn trực tiếp, thô bạo và không phù hợp lẽ thường như vậy.
- Ngươi... dám tập kích ta...
Mặc Huyền chỉ phát ra vài từ này, rồi hoàn toàn trở tay không kịp. Lão xem nhẹ đảm lượng của Tiêu Hoằng, chỉ cảm thấy trước mắt quay quần rồi trực tiếp ngất đi.
Lúc này Tiêu Hoằng, không hề có nhiều phản ứng, tùy tay ném cây gỗ qua một bên, liền bắt đầu lại khu động Dược Văn giảm béo, hết sức chuyên chú tiến hành tinh lọc giảm béo cho Mặc Huyền, chỉ là trên mặt vẫn còn sót lại vẻ không vui.
Ước chừng thời gian qua đi nửa tiếng, nhìn lại Tiêu Hoằng đã thiện tiện chủ trương, loại trừ toàn bộ thịt béo trên người Mặc Huyền. Đồng thời còn làm kích hoạt làn da của Mặc Huyền, nguyên vốn làn da già nua đã hơi sáng bóng, tuy rằng không thể so với người trẻ tuổi, nhưng nhìn qua đã rất không tệ. Ngay cả mặt mũi lão, Tiêu Hoằng cũng làm một ít thẩm mỹ, nhìn qua trẻ đi rất nhiều, đồng thời chữa trị thương thế một côn bất đắc dĩ vừa rồi kia.
Một lần nữa đánh giá Mặc Huyền một chút, thấy không có chỗ nào không ổn, Tiêu Hoằng liền mang tới một chậu nước lạnh, đổ trên đầu Mặc Huyền, tiếp theo bóp bóp một chút nhân trung của Mặc Huyền.
Thoáng chốc, Mặc Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, ngay sau đó ánh mắt đột nhiên biến đổi, rất nhanh ngồi dậy, lúc này liền nhìn thấy, số mỡ quý báu trên người mình đã bị Tiêu Hoằng loại bỏ đi hết bảy tám phần, nhìn qua thực khỏe mạnh, nhưng đây cũng không phải là điều Mặc Huyền muốn.
Bởi vì bản thân Mặc Huyền tu luyện một loại công pháp phi thường kỳ lạ, tên là Quy Hùng Pháp, có thể đem Ngự lực dư thừa mỗi ngày tồn trữ vào bên trong mỡ. Thời điểm tất yếu, thúc đẩy thiêu đốt mỡ trong thân thể, chậm rãi phóng xuất ra Ngự lực tồn trữ, phát huy ra sức chiến đấu cường đại hơn. Thế nhưng... trước mắt đã bị Tiêu Hoằng loại trừ toàn bộ.
- Ngươi...
Trong lúc nhất thời, Mặc Huyền lại không biết nên nói cái gì cho phải, dù sao đánh cược vừa rồi là lão đưa ra, mà còn nói Tiêu Hoằng có thể không từ bất cứ thủ đoạn nào... thân là quân nhân, kiêng kị nhất chính là nuốt lời.
- Ngài vừa lòng rồi chứ!
Lúc này Tiêu Hoằng ngược lại có vẻ bình tĩnh như lúc ban đầu, nhất là nhìn thấy vẻ bất đắc dĩ và đau lòng hiện ra trên mặt Mặc Huyền, cục tức trong lòng hắn cũng tiêu tan phần nào. Dựa theo lệ thường, hắn đưa cho Mặc Huyền một tấm gương nhỏ.
Thông qua gương, nhìn thấy gương mặt của mình sống lại tuổi thanh xuân kia, Mặc Huyền đúng thật là buồn khổ tới cực điểm. Theo lý thuyết, hẳn là lão phải cao hứng mới đúng, nhưng là giả thiết nếu có người khác hỏi chuyện này, lão nên trả lời như thế nào đây?
Dù sao cũng không thể nói: do đánh cược cùng một tên tiểu tử tóc xanh, nên biến thành cái dạng này. Mà trọng yếu nhất còn là số mỡ quý giá của lão, đó chính là số mỡ lão tồn trữ cả mấy tháng, hiện tại thật tốt, hoàn toàn không còn lại gì.
Thế mà cố tình lão lại khó mà nói được lời nào.
Về phần Tiêu Hoằng, tự nhiên biết hiện tại Mặc Huyền thực không vui, không vui là được rồi, hắn ngược lại rất vui! Tiêu Hoằng có thể đã không vui, hơn nữa thời điểm làm thẩm mỹ, Tiêu Hoằng cố ý hết sức làm cho lão nhân trước mắt này biến thành một lão gia xinh đẹp.
Đương nhiên, hắn còn không biết thân phận của Mặc Huyền, cùng với dụng ý thật của lão khi tới nơi này. Mà dù có biết, Tiêu Hoằng cũng sẽ không quan tâm. Gia nhập quân đội ư? Bản thân Tiêu Hoằng cũng không có hứng thú, hiện tại hắn cảm thấy hứng thú nhất, chính là làm thế nào trở thành Ngự Giả, thậm chí là nhân vật cấp bậc càng cao càng tốt.
Thực lực mới là tiền vốn!
Ba Bố chờ ở bên ngoài, đã có chút lo lắng, Mặc Huyền muốn làm gì hắn tự nhiên biết, chỉ là không biết tiến triển như thế nào. Nhưng dựa theo đạo lý mà nói Trung tá Mặc Huyền thân là cấp bậc Ngự Sư, ở trước mặt một nhân vật cấp Ngự Đồ, hẳn là không có gì xảy ra ngoài ý muốn.
Ngay thời điểm trong lòng Ba Bố đang bồn chồn, lại thấy Tiêu Hoằng chậm rãi từ cửa sau đi ra, sắc mặt bình thản, nhìn qua bộ dáng không có mảy may bị đả kích chút nào.
“Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì?” Nhìn thấy bộ dáng của Tiêu Hoằng, Ba Bố thầm nghĩ trong lòng, trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc.
Tuy nhiên, chuyện xảy ra kế tiếp, lại khiến Ba Bố vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy Mặc Huyền đã bị cải tạo đổi mới hoàn toàn, thần sắc vừa có chút không vui, vừa có vẻ bất đắc dĩ từ cửa sau đi ra, dù sao né tránh cũng không phải là biện pháp.
|