Ma Ngân
|
|
Chương 741: Trắng Trợn Giết Chóc (1)
Ầm! Không đợi mọi người cảm thấy sợ hãi, Tiêu Hoằng đã không chút lưu tình nào, trực tiếp đánh một quyền từ trên cao xuống đầu Thiết Hách.
Một quyền này trực tiếp làm cho Thiết Hách thất khiếu văng máu, thân thể bắt đầu co giật, trên mặt đã rõ ràng lõm xuống.
Cảnh tượng như vậy, rõ ràng làm muốn đánh chết Thiết Hách a.
Các trung lập tù phạm hơi phục hồi tinh thần một chút, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đều vô cùng sợ hãi, đồng loạt tới sát mép quảng trường, những người này đều là người có tội ác tày trời, lá gan cũng là tương đối lớn, nhưng cảnh tượng như vậy, đánh cho Thiết Hách ngày xưa không thể chiến thắng thành bẹp dí, thì cho dù trong lòng bọn họ có năng lực chịu đựng mạnh đến mấy đi nữa, thì đều cảm thấy tim đập nhanh và e ngại.
Nhất là đám người Á Tế Á, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, toàn thân như nhũn ra, Thiết Hách là trụ cột của bọn chúng tại Khu giam giữ số 4, nhưng không thể tưởng được, vậy mà lại bị Tiêu Hoằng dùng phương thức này miểu sát.
Hơn nữa thủ đoạn của Tiêu Hoằng thì bọn họ cũng thấy được, quả thực ra rất cay độc, đối với địch nhân thì không chút lưu tình nào.
Ầm...
Khi mọi người đang đồng loạt lùi bước, Tiêu Hoằng đã lại đánh một quyền vào đầu Thiết Hách. Một quyền này trực tiếp đánh nát đầu hắn, trong nháy mắt, óc và máu tưới văng khắp nơi, mà thân thể đang không ngừng co giật của Thiết Hách cũng hoàn toàn mềm lại, chết tới mức không thể chết lại nữa! Cảnh tượng này không khỏi làm cho mọi người trên sân thể dục đồng loạt lùi về phía sau một bước nữa, giờ khắc này, ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng đã không còn giống như nhìn một nhân loại nữa, mà là đang nhìn một con dã thú ăn thịt người.
Thử nghĩ một chút, cùng một con dã thú vô cùng hung mãnh sống với nhau, đây là một chuyện đáng sợ cỡ nào với những người này a.
Nhất là đám người Á Tế Á, trong lòng lại trở nên lạnh lẽo, mới đầu còn tính toán dựa vào Thiết Hách để đẩy Tiêu Hoằng vào chỗ chết. Nhưng trước mắt, Thiết Hách đã trực tiếp bị Tiêu Hoằng cường hãn miểu sát, tiếp theo Tiêu Hoằng sẽ làm gì bọn họ đây? Đại khái chỉ trôi qua vài giây thời gian, tất cả dường như đã có đáp án, chỉ thấy Tiêu Hoằng hơi đứng lên, nắm tay dính đầy máu, chậm rãi từ trong phế tích đi ra, ánh mắt lạnh như băng, từng bước một đi về phía Nạp Ni.
- Tiêu... Tiêu... Ta...! Trong lúc nhất thời, Nạp Ni lắp bắp, muốn cầu xin tha thứ, nhưng căn bản lại không biết nói thế nào. Vừa rồi đã mạnh miệng cuồng ngôn, hiện giờ biết nói gì đây! Trái lại Tiêu Hoằng, căn bản là không để cho Nạp Ni có cơ hội nhiều lời, đột nhiên tăng tốc, gần như bằng tốc độ mà mắt thường khó phân biệt nổi, lao về phía Nạp Ni.
Chỉ trong tích tắc, Tiêu Hoằng đã trực tiếp bắt được cổ của Nạp Ni.
- Tiêu Hoằng, ta...
- Chết! Không đợi Nạp Ni nói hết câu, Tiêu Hoằng tay kia đã nắm lấy vai Nạp Ni, hai tay xé một cái, trực tiếp xé rời đầu của Nạp Ni, đầu và thân thể mỗi thứ một nơi.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, đám tù nhân đều sợ run. Trời a! Quá tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, tất cả tù nhân đều nép mình sát vào vách tường, không dám loạn động chút nào, ánh mắt tràn ngập hoảng sợ.
Cho dù là là một số kẻ tội ác tày trời, thì cũng không làm tới mức này a.
Cho dù Ai Thác và Vương Quân vừa bị đánh thành đầu heo kia, cũng đều có chút ngẩn người, hắn còn nhớ rõ lúc trước khi hắn nói với Tiêu Hoằng rằng, hắn đã làm thịt lão bà của mình, Tiêu Hoằng chỉ cười nhạt, nhưng hiện giờ Tiêu Hoằng còn tàn độc chỉ hơn chớ không kém hắn.
Đây đâu phải là người a! Rõ ràng chính là cầm thú! Tiêu Hoằng căn bản không để ý người khác thấy thế nào, ánh mắt lại một lần nữa nhìn về phía đám người Á Tế Á đang vô cùng hoảng sợ kia, trực tiếp vồ tới giết chóc.
Không đợi một tên Á Tế Á này có phản ứng gì, hai tay Tiêu Hoằng đã cắm thật sâu vào trong ngực hắn, sau đó dùng một chút lực, trực tiếp xé tên Á Tế Á này thành hai nửa.
Kỳ thật nguyên nhân tạo ra hiệu quả này thì chỉ có một, đó chính là trở thành Đại Ngự Sư, Tiêu Hoằng quá thừa tinh lực, gấp gáp cần phát tiết một lần cho thống khoái, hơn nữa Thiết Hách khiêu khích, cùng với cừu hận ngày xưa với người Á Tế Á, đã hoàn toàn khơi dậy sự điên cuồng trong lòng Tiêu Hoằng.
Các binh sĩ Cao Tương phía trên, nhìn thấy hình ảnh này, sắc mặt đã trở nên tái nhợt, Tiêu Hoằng hành động như thế đã khiến cho trong lòng bọn họ cảm nhận được nghiêm trọng và khủng bố.
Trực tiếp giết chết Thiết Hách, điều này chính là một tổn thất không nhỏ đối với Trại tập trung Tín Nghĩa, càng làm cho kế hoạch của bọn họ hoàn toàn phá sản.
Hơn nữa Tiêu Hoằng còn đang giết chóc không kiêng nể gì, rõ ràng là có thể tạo thành tổn thất lớn hơn nữa.
- Tên tóc bạc trắng chết tiệt, ngươi dừng tay cho ta! Mười tên binh sĩ Cao Tương trên căn phòng hét lớn về phía Tiêu Hoằng, đồng thời đều nâng Ma Văn súng trường trong tay lên.
Đồng thời, ước chừng mấy chục tên binh sĩ Cao Tương cũng có phản ứng, cùng lúc nhảy vào trong sân thể dục, vây quanh Tiêu Hoằng.
Trái lại Tiêu Hoằng, ánh mắt lạnh như băng nhìn bốn phía một cái, hai tay đột nhiên vung lên, chỉ bằng Ngự lực cường hãn mà đã làm cho xung quanh thân thể hình thành một cỗ Ngự lực sóng xung kích, điều khiển đám đất đá, cát sỏi xung quanh lơ lửng lên.
Điều này làm cho những binh sĩ Cao Tương này không kìm được lui về phía sau hai bước.
Không cần Chiến Văn, chỉ bằng Ngự lực thì cũng có thể tạo thành hiệu quả như thế, sau khi trở thành Đại Ngự Sư lúc sau, thực lực rốt cuộc cường đại tới mức nào a! Đây cũng là ước mơ của vô số người, hiện giờ Tiêu Hoằng đã đạt được.
- Ngươi tên là Tiêu Hoằng, đúng không? Ta khuyên ngươi vẫn nên thành thật một chút, nếu không ta sẽ xử tử ngươi ngay tại đây.
Bỗng nhiên, ở phía sau Tiêu Hoằng truyền đến một thanh âm, người nói chính là chủ quản Khoa Mã của Khu giam giữ số 4, trình độ Ngự Sư cấp bốn, đồng thời đã khởi động toàn bộ Chiến Văn của bản thân.
Trên đầu ngón tay của hắn, một thanh quang nhận đã chỉ thẳng vào gáy Tiêu Hoằng.
- Đại Ngự Sư đều rất khó gặp a, tại sao lúc trước lại không bị phát hiện vậy? Tuy nhiên, ta khuyên ngươi vẫn không nên phản kháng, mặc dù ngươi có thể đánh thắng được tất cả binh sĩ nơi này, nhưng đi ra ngoài Khu giam giữ số 4, sẽ có Đại Ngự Sư chờ ngươi, thậm chí còn có cả Ngự Hồn, không cần tự mình chuốc lấy khổ, buông tha cho chống cự là lựa chọn duy nhất của ngươi, huống chi cho dù ngươi là Đại Ngự Sư, nhưng thuốc nổ trong chiếc vòng trên cổ ngươi, cũng vẫn có thể thoải mái giết chết ngươi! Khoa Mã vẻ mặt lạnh như băng, gằn từng chữ với Tiêu Hoằng.
Trái lại Tiêu Hoằng chỉ hơi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Khoa Mã một cái. Tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn hơi nâng cánh tay lên, đặt ở phía sau đầu.
Tiêu Hoằng tuy rằng điên cuồng, nhưng trong điên cuồng thì vẫn có một tia bình tĩnh.
Ngay khi cánh tay Tiêu Hoằng vừa mới được nâng lên, bảy, tám gã binh sĩ Cao Tương đã nhanh chóng bước lên, chế trụ Tiêu Hoằng, sau đó trực tiếp kéo hắn vào trong phòng giam.
Lần này, bọn chúng cũng không nhốt Tiêu Hoằng vào trong nhà tù bình thường, mà là một nhà tù đặc chế hoàn toàn do thép hợp kim tạo ra, chỉ riêng vách tường cũng đã dày hơn nửa thước rồi.
Đây cũng là chỗ giam giữ Đại Ngự Sư. Bởi vì tường đá bình thường thì chỉ cần Đại Ngự Sư nguyện ý, hoàn toàn có thể bằng nắm tay đánh vỡ được.
Về phần Tiêu Hoằng, hắn cũng không bị đánh đập quá phận, bởi vì Đại Ngự Sư ở Trại tập trung Tín Nghĩa thì là phi thường đáng giá, cải tạo trở thành nhân ngẫu, thì có thể bán được 5000 đến 1 vạn kim. Nếu mà đánh bị thương, thì khó tránh khỏi ảnh hưởng tới phẩm chất.
Trái lại Khoa Mã ở trong sân thể dục, hơi nhìn đám tù phạm vẻ mặt hoảng sợ, giống như chim sợ cành cong một cái, lập tức nhìn về phía thi thể Thiết Hách, bị giết rất thảm.
Hàng hóa chuẩn bị bán ra, cứ như vậy mà tổn thất, khó tránh khỏi làm cho Khoa Mã cảm thấy vô cùng nghiêm trọng. Hiển nhiên hắn đã không có kết quả công tác tốt để báo cáo rồi, tuy nhiên, đáng được ăn mừng chính là, bọn họ đã phát hiện ra Tiêu Hoằng, giá của một tên Đại Ngự Sư thì hoàn toàn ngang với 10 tên Ngự Sư đỉnh phong.
Phân phó vài tên binh sĩ Cao Tương, dọn dẹp tất cả một chút, Khoa Mã liền bất đắc dĩ xoay người, rời khỏi Sở giam giữ số 4, đi thẳng đến văn phòng chủ quản Trương Chí Binh của khu nhà giam chữ Bính.
Nghe Khoa Mã báo cáo, vẻ mặt vốn bình thản của Trương Chí Binh không kìm được biến đổi, Thiết Hách đã chết, ảnh hưởng lớn đến đâu, Trương Chí Binh tự nhiên rõ ràng, nên biết rằng, các chủ quản trong Sở thực nghiệm linh hồn và đám nhân viên nghiên cứu khoa học kia, thì đều là những kẻ hắn không đắc tội nổi a.
Thiết Hách chết, không thể nghi ngờ chính là do hắn thất trách, không thể bàn giao cho Dịch Tư Nam hay thủ tịch khoa học gia Lý Triệu Cương của Sở thực nghiệm linh hồn, mà hai người kia cũng tuyệt đối là hai đại đầu sỏ của Tín Nghĩa, gần như có thể một tay che trời, một ngươi quản lý quyền lợi, người còn lại quản lý kỹ thuật.
- Tuy nhiên, cũng không phải tất cả đều là tin tức xấu, chúng ta phát hiện một người tên là Tiêu Hoằng, cấp bậc Đại Ngự Sư, trước đó không bị tra ra, phỏng chừng là do dụng cụ thăm dò Ngự lực của chúng ta xuất hiện trục trặc, có hắn thì hoàn toàn có thể bù lại tổn thất của Thiết Hách.
Khoa Mã nói tiếp, vẫn hơi cúi người trước Trương Chí Binh.
Nghe vậy, vẻ mặt cứng đờ của Trương Chí Binh đột nhiên biến đổi, nhân vật cấp bậc Đại Ngự Sư, ở doanh chữ Bính chính là có một không hai, cho dù là Ngự Sư đỉnh phong, thì cũng đều không phải dễ thấy.
Dù sao trên thế giới này, nhân vật cấp bậc Đại Ngự Sư tuy rằng không phải hiếm như Ngự Hồn, trong hơn một ngàn ức người trong một liên hợp thể, chỉ có mười mấy người, nhưng cũng hoàn toàn có thể đạt tới trình độ hiếm như lông phượng sừng lân.
Trình độ quý giá của nó có thể thấy được rõ ràng.
- Nếu Thiết Hách đã chết, đơn giản mượn tên Tiêu Hoằng kia tới thay thế đi.
Trương Chí Binh nói xong, liền chuyển tất cả tin tức cho Dịch Tư Nam và Lý Triệu Cương.
Giờ phút này Dịch Tư Nam và Lý Triệu Cương đang ở trong đại sảnh của Sở thực nghiệm linh hồn, nếu so với những chỗ khác thô ráp và đơn sơ, thì nơi này có thể nói là rất phồn hoa, tất cả đều có kiểu cách sang trọng, Ma Văn đăng sáng ngời, sàn nhà lấp lánh, tất cả mọi phương tiện đều cực kỳ tiên tiến, hầu hết Ma Văn dụng cụ đều được nhập khẩu từ Tân Bối Ba liên hợp thể tới.
Trên một trường kỷ đẹp đẽ, một nam nhân hơn ba mươi tuổi đang ngồi đối diện với hai người khác, một mái tóc màu vàng, làn da trắng nõn, mà hắn chính là con của một tên phú thương tại Tân Bối Ba liên hợp thể, tên là Duy Sa Lạp.
Đồng thời hắn cũng là khách hàng mua Thiết Hách và 10 tên nhân ngẫu khác, dùng để làm bảo vệ các kho hàng trọng yếu, cùng với làm cận vệ bên người.
Lúc này vẻ mặt Dịch Tư Nam đang rất hòa ái, nói chuyện rất nhiệt tình.
- Số 255 đã trải qua đợt trị liệu thứ nhất, mười lăm ngày sau sẽ trải qua lần thứ hai, đến lúc đó tư tưởng của hắn sẽ hoàn toàn bị tẩy sạch, mặc cho chủ nhân bài bố, trình độ trung thành không thua thì loài chó giữ nhà! Lý Triệu Cương nhẹ nhàng giới thiệu với Duy Sa Lạp.
|
Chương 742: Một triệu kim tệ!
- Tóm lại, phải nhanh hơn nữa, tuy rằng ta chỉ mua 10 cái, nhưng nói gì cũng là giao dịch hạn ngạch 10 ngàn kim tệ, coi như khách quen của các ngươi.
Duy Sa Lạp vuốt mái tóc xinh đẹp nói, giọng hơi âm nhu, luôn khiến người ta có cảm giác là lạ.
Nhưng Duy Sa Lạp vừa nói xong, Dịch Tư Nam và Lý Triệu Cương lại cùng nhận được tin, Thiết Hách đã bị người ta đánh chết tươi. Thấy tin tức này, Dịch Tư Nam cùng Lý Triệu Cương áo dài trắng không khỏi nhíu mày, sắp đến hạn giao hàng, lại bỗng nhiên thiếu một cái, đúng là khiến hai người khó chịu không thôi.
Nhưng ngay sau đó, Dịch Tư Nam cùng Lý Triệu Cương lại nhướng mày, bởi vì tin tức tiếp theo là ở trong sở giam giữ số 4 phát hiện một Đại Ngự Sư, tự nhiên không cần nói mức độ quý giá của Đại Ngự Sư, chỉ cần cải tạo xong, sẽ bị tranh mua trước tiên.
- Hai vị đại nhân, có chuyện gì thế?
Duy Sa Lạp thấy hai người kia khẽ biến sắc, liền hỏi, nhấp chút rượu đỏ.
- Hết sức có lỗi, ngài Duy Sa Lạp, trong số hàng hóa ngài chọn lựa, có một cái bị chết đột ngột.
Lý Triệu Cương nói.
- Cái gì?
Nghe vậy, Duy Sa Lạp nhướng mày, có vẻ rất bực bội:
- Ngươi nói thế là ý gì, nói cho ngươi, ta đã ở chỗ quỷ quái này đủ rồi, chẳng lẽ ngươi muốn ta lại chờ một người nữa, tiếp tục trình tự tẩy rửa tư tưởng?
- Ngài Duy Sa Lạp đừng kích động sớm, chúng ta vừa phát hiện một tên Đại Ngự Sư mới, không biết ngài có hứng thú không.
Lý Triệu Cương liền nói.
- Hả?
Nghe vậy, Duy Sa Lạp nhướng mày, đột nhiên bình tĩnh lại, ánh mắt lấp lánh ánh sáng:
- Đại Ngự Sư?
- Phải, là hàng còn mới nguyên, không biết ngài Duy Sa Lạp có hứng thú không, 15 ngàn kim tệ, thế nào?
Dịch Tư Nam liền nói.
- 15 ngàn kim tệ? Hơi cao đấy? Trước kia không phải đều là 12 ngàn kim tệ hay sao?
Duy Sa Lạp nghe Dịch Tư Nam nói thế, vuốt cằm trả giá, chẳng qua trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn.
Có một Đại Ngự Sư làm hộ viện giữ nhà, sẽ là bảo đảm an toàn tuyệt đối cho phú thương.
- Đại Ngự Sư này quý giá cỡ nào, chúng ta không cần phải nói nhiều? Trước kia chỉ có Ma tộc mới có một ít, tù binh từ những thể liên hiệp khác thì rất hiếm. Đương nhiên, nếu ngài Duy Sa Lạp cảm thấy đắt, vậy thì thôi, chúng ta sẽ bồi thường cho ngài vì cái chết được Thiết Hách.
Lý Triệu Cương lên tiếng, còn mỉm cười nhàn nhạt.
- Chờ đã, được rồi, tên Đại Ngự Sư Tiêu Hoằng kia, ta lấy.
Duy Sa Lạp cũng không ngốc, hẳn biết rõ hắn không lấy Đại Ngự Sư này, cũng sẽ có vô số người muốn.
- Vậy được, cứ yên tâm, chúng ta sẽ nhanh chóng chuẩn bị cho ngài.
Lý Triệu Cương nói xong, liền gửi tin tức cho chủ sự nghiên cứu, ra lệnh hắn tiến hành tẩy rửa tư tưởng của Tiêu Hoằng.
Cùng lúc đó, ở trong phòng giam số 4, Tiêu Hoằng vẫn đang bị nhốt trong nhà tù đặc biệt, khoanh chân ngồi, qua nhiều ngày, râu ria hai màu trắng đen trở nên rậm rạp, mái tóc bạc có phần lộn xộn, phủ cả lỗ tai.
Bây giờ không còn chút chỉn chu trước kia, thể hiện rõ vẻ tang thương, nhìn một cái, thật khó mà nhận ra chỉ mới hai mươi mấy tuổi.
Lúc này Tiêu Hoằng đang dùng bàn tay thô ráp của mình cầm lấy đống hỗn hợp châu chấu, giun, hạt bắp trộn khiến người ta buồn nôn, ăn từng ngụm một, ánh mắt không ngừng nhìn bên ngoài.
Trải qua Tiêu Hoằng bạo ngược một lần, căn bản không có ai dám tới gần Vương Quân và Ai Thác.
Thời gian hóng gió kết thúc, tất cả tù nhân đều đi vòng qua Tiêu Hoằng, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Chỉ có Vương Quân và Ai Thác muốn tới gần Tiêu Hoằng nói gì đó, lại bị binh lính Cao Tương kéo đi.
Tiêu Hoằng không có phản ứng gì, cứ bốc lấy thức ăn trước mặt, đưa từng chút vào miệng, nhai mấy cái rồi nuốt xuống bụng.
Ngay lúc này, bên ngoài trại giam có tiếng xe Ma Văn chạy tới, liếc qua cửa sổ nhỏ cỡ nắm tay, Tiêu Hoằng thấy xe Ma Văn màu trắng của Sở thí nghiệm linh hồn ngừng trong sân.
Tiêu Hoằng tự nhiên biết rõ Sở nghiên cứu linh hồn, lúc trước Ni Lạc chạy trốn ra từ trong đó, chỉ là bây giờ không thể được nữa. Tiêu Hoằng không khỏi híp mắt, như dự cảm được gì đó.
Quả nhiên, vài phút sau, cánh cửa hạng nặng chỗ giam giữ Tiêu Hoằng mở ra, 7-8 cây súng trường Ma Văn chỉ thẳng Tiêu Hoằng.
Ở phía sau lưng các binh lính Cao Tương, có 3 tên mặc áo dài trắng, khoảng hơn 30 tuổi, ánh mắt mỗi tên đều lạnh băng.
Tiêu Hoằng tự nhiên biết cảnh này có ý nghĩa gì, cũng biết rõ chuyện này không trốn được, chỉ là không ngờ trại tạp trung Tín Nghĩa lại không nhịn nổi như thế.
Giống như khai phá Ma Duệ Tinh, muốn chuyển biến mọi thứ trở thành lợi ích trước mắt.
- Ngươi, đi ra!
Khoa Mã nói xong, dẫn Tiêu Hoằng ra ngoài, áp giải lên xe Ma Văn Sở thí nghiệm linh hồn.
Ngay khi Tiêu Hoằng lên xe, Khoa Mã khóa còng tay Ma Văn lên hai tay Tiêu Hoằng. Nhân viên nghiên cứu áo trắng thì ngồi 2 bên Tiêu Hoằng, Khoa Mã đi cùng, sợ Tiêu Hoằng chống cự.
Trong lòng Tiêu Hoằng biết rõ tiếp theo sẽ là chuyện gì, nhưng sắc mặt vẫn hết sức bình thản, nhìn giống như im lặng, không nói lời nào, cúi đầu xuống.
❤đăng nhập http://truyencuatui.net/ để đọc truyện Phản ứng này ít nhiều khiến nhân viên và Khoa Mã hi kinh ngạc. Nếu là trước kia, gặp chuyện này, tù nhân đều hỏi đủ thứ, nghi thần nghi quỷ, nhưng Tiêu Hoằng khiến người ta cảm thấy như cam chịu.
Đi khoảng 20 phút, vượt qua chừng 10 vòng phòng tuyến, xe Ma Văn đi tới Sở nghiên cứu linh hồn, cảm giác như trải qua một lần xuyên qua, từ bộ lạc nguyên thủy xuyên đến thời hiện đại, phòng ốc xây bằng đá đã trở thành những tòa lầu kim loại cao ngất, toàn là màu trắng. Công trình dấu hiệu bắt mắt nhất, đó là tượng thần Áo Cách Tư, uy nghiêm mà nhân từ.
Trên đường, vô số xe Ma Văn xa hoa, phần lớn là phú thương tới mua con rối, ở xa xa còn có khu neo đậu chiến hạm được phòng vệ chặt chẽ.
Xe Ma Văn áp giải Tiêu Hoằng nhanh chóng dừng lại ở tòa lầu mười mấy tầng, trước cửa là 8 tên Ngự sư đỉnh, mặc áo đen, ánh mắt dại ra, sắc mặt xanh mét, Tiêu Hoằng có thể phán đoán đây là con rối hình người.
Thấy Tiêu Hoằng bước ra, những con rối kia nhận được hiệu lệnh, khởi động
Có đến 200 con rối hình người đẳng cấp cao, cùng mấy ngàn binh lính Cao Tương trấn thủ.
Đừng nói hiện giờ Tiêu Hoằng là Đại Ngự Sư cấp một, cho dù là Đại Ngự Sư cấp năm, dưới tình huống không có Chiến Văn, cũng không thể nào trở ra toàn thân được.
Cạch! Cạch! Cạch!
Tiêu Hoằng vừa bước xuống xe, liền bị đẩy lên giường bệnh kim loại, tay chân eo đều bị khóa chặt.
Tiêu Hoằng cũng không kháng cự, vẫn im lặng không lên tiếng.
Chỉ là liếc nhìn, ở cửa có một nam nhân áo dài trắng, trên cổ đeo giấy chứng nhận, bên trên viết tên Tào Đông, chức vụ chủ sự nghiên cứu, cũng là nhà khoa học hàng đầu.
Nhìn diện mạo hơi béo, tuy nói không hiền lành, nhưng không hung dữ, tóc ngắn, hai tay cắm vào túi áo, mặt không đổi sắc nhìn Tiêu Hoằng bị đẩy vào phòng thí nghiệm, cũng theo sát phía sau.
Đi vài phút thang máy, Tiêu Hoằng bị đẩy vào tầng bảy phòng thí nghiệm, cố định trên dụng cụ, bên trên có cánh tay người máy ở ngay trên đầu Tiêu Hoằng, xung quanh không có cửa sổ, hoàn toàn cách âm.
Bố trí xong Tiêu Hoằng, Khoa Mã cùng với nhân viên áo trắng lui ra ngoài, sau đó Tào Đông hơi mập bước tới, hoàn toàn đóng kín cánh cửa kim loại cách âm.
Mọi tiến trình tẩy rửa tư tưởng đều phải hoàn thành trong bí mật, đây cũng là kỹ thuật độc đáo của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, Tào Đông này cũng là nhà khoa học đến từ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc.
Tào Đông nhướng mày nhìn Tiêu Hoằng nằm trên giường, không nhúc nhích, nhìn lên trần nhà, ít nhiều có phần bất ngờ.
Bởi vì thông thường ở tình huống này, tù nhân bị tẩy rửa tư tưởng thấy bị khóa cứng, chắc chắn sẽ không yên lòng, hay là không ngừng giãy giụa, trái lại Tiêu Hoằng vẫn không có, rất bình thản, như mọi chuyện nằm trong ý liệu.
Tào Đông cũng không để ý nữa, mở tủ bảo hiểm bên cạnh, lấy ra hộp kim loại. Mở ra, bên trong là một loạt ống tiêm cùng một lọ thuốc màu xanh lục.
Tiếp theo Tào Đông rút thuốc xanh lục vào trong ống tiêm, cầm đi tới cạnh Tiêu Hoằng.
Nhưng ngay lúc này, Tào Đông chợt thấy Tiêu Hoằng vẫn bình thản không nhúc nhích, đột ngột quay đầu lại, nhìn thẳng vào Tào Đông, không khỏi dọa Tào Đông nhảy dựng, lui ra sau.
- Ngươi có biết, trước khi ta bị giam giữ, là loại người nào không?
Tiêu Hoằng bỗng lên tiếng, nhìn thẳng vào mắt Tào Đông, gằn giọng nói.
- Xin lỗi, ta không có hứng thú với việc trước kia ngươi là gì, ta chỉ biết ngươi sẽ nhanh chóng không còn là gì cả.
Tào Đông cười khẽ nói, hiển nhiên không có hứng thú với Tiêu Hoằng, kéo ống tay áo Tiêu Hoằng lên, trong ống tiêm này chứa thuốc tẩy rửa tư tưởng, chẳng qua đây là đợt điều trị đầu tiên mà thỏi.
- Một triệu kim tệ.
Ngay khi Tào Đông định chích thuốc vào người Tiêu Hoằng, bỗng nhiên Tiêu Hoằng lên tiếng.
Nghe lời này, Tào Đông không khỏi cứng đờ, với hắn, một triệu kim tệ tuyệt đối là con số trên trời.
|
Chương 743: Ma quỷ dụ dỗ! (Thượng)
- Ngươi rốt cuộc đang nói gì?
Tào Đông không kìm được ánh mắt nhìn ngay Tiêu Hoằng, tò mò lên tiếng
- Ta nói cho ngươi biết, lúc trước ta ở Gia Đô liên hợp thể là trùm tư bản siêu cấp. Ngươi có thể tùy tiện thăm dò xem, tài sản cá nhân của ta có ước chừng 300 triệu kim tệ, sau lại bị người hãm hại mới đi tới nơi này. Tuy nhiên, dù vậy ta còn có một sổ lớn tiền riêng, giấu ở các nơi trên thế giới, thể nào? Một triệu kim tệ ngươi muốn chứ? Chỉ cần ngươi dừng tay!
Tiêu Hoằng ánh mắt căng thẳng nhìn Tào Đông, nói từng chữ một, vẻ mặt hết sức nghiêm túc.
- Cái này... Cái này không được! Nếu bị phát hiện sẽ bị trọng phạt, ta rất có thể khó giữ được bát cơm!
Tào Đông vội vàng cự tuyệt nói, tuy nhiên trái tim đã bắt đầu đập thịch thịch không ngừng, tay cũng hơi run run, động tác hơi do dự.
- Nếu ta không có đoán sai, tiền lương của ngươi ở đây, mỗi tháng hẳn là chỉ có không tới 5 kim tệ phải không? Thử nghĩ lại đi, một triệu kim tệ đủ để ngươi ít phấn đấu bao nhiêu năm, mà còn sẽ làm cuộc sống của ngươi lên vù vù: Nào là xe tốt, nhà cao cửa rộng, còn có một đoàn mỹ nữ cho ngươi hưởng lạc!
Tiêu Hoằng thấy Tào Đông đã có chút do dự, không kìm được khẽ cười cười, sau đó nói tiếp cực kỳ hấp dẫn.
Lại nhìn Tào Đông, sắc mặt rõ ràng đã bắt đầu biến thành đỏ, động tác trên tay đã ngừng lại, trông giống như một pho tượng, lẳng lặng không nhúc nhích.
Ước chừng qua một hồi lâu, Tào Đông mới đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt hơi đỏ:
- Ta làm sao tin tưởng ngươi?
- Ngươi có thể đi kiểm tra mà! Ta tên là Tiêu Hoằng, còn có một thân phận khác là Hồng Lượng. Ở Gia Đô liên hợp thể không sai biệt lắm nơi nơi đều là tên của ta. Thực dễ dàng có thể điều tra được. Hơn nữa tài sản tư nhân của ta, cũng không chỉ có một triệu kim tệ!
Tiêu Hoằng tươi cười, tiếp theo dụ dỗ.
Chính cái gọi là “người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn”, những lời này không sai. Huống chi đó chính là một triệu kim tệ, đủ để Tào Đông ít phấn đấu mấy đời con cháu. Cũng có thể hoàn toàn thay đổi tình trạng cuộc sống hiện tại của hắn.
Đúng vậy, hiện tại cuộc sống của hắn chỉ xem như là tiểu tư sản, nhưng làm sao có một triệu kim tệ chứ? Trong mơ màng Tào Đông dường như có thể tưởng tượng đến cuộc sống sau này: Bãi biển, biệt thự cùng với những mỹ nữ như mây trên trời kia... Điều này đối với bất kỳ một người nào mà nói, đều là dụ hoặc không thể từ chối.
- Một triệu kim tệ ngươi thật sự sẽ giao cho ta?
Phòng tuyến nội tâm của Tào Đông rốt cục bị công phá, lên tiếng hỏi.
- Đúng vậy! Chỉ cần ngươi dừng tay, không chỉ là một triệu kim tệ!
Tiêu Hoằng nói tiếp:
- Sổ đầu tiên một triệu kim tệ, ở ngay tại đại ngân hàng Thương Kỳ của Bắc Áo liên hợp thể, ở trong ngăn an toàn số 5, ngươi có thể tìm một người tin cậy đi nhìn thử xem, về phần mật mã chờ một chút ta sẽ nói cho ngươi!
- Tốt lắm, ta miễn cưỡng tin ngươi một lần! Tuy nhiên, ta muốn nói rõ một điều: Lừa gạt ta hẳn ngươi biết hậu quả là gì chứ!
Tào Đông nhẹ giọng nói xong, mũi kim tiêm liền tránh khỏi cánh tay Tiêu Hoằng, trực tiếp cắm ở trong nệm dưới thân Tiêu Hoằng, trực tiếp đẩy vào trong nệm liều dược phẩm thứ nhất.
- Giờ ta mang ngươi đi tới phòng theo dõi. Tuy nhiên, ngươi cần phải bày ra bộ dáng sắc mặt hoảng hốt!
Tào Đông nói tiếp, rồi mở ra trang bị cố định trên người Tiêu Hoằng.
Đương nhiên Tào Đông cũng không sợ Tiêu Hoằng phản kháng. Bởi vì có vòng cổ thuốc nổ trên cổ Tiêu Hoằng, bất cứ lúc nào đều có thể lấy tính mạng của Tiêu Hoằng.
Ngay sau đó, Tào Đông liền nắm lấy cánh tay Tiêu Hoằng, đồng thời vươn ngón tay đặt lên trên Ma Văn cảm ứng ở bên cạnh một chút, cánh cửa liền từng chút từng chút mở ra.
Đưa Tiêu Hoằng vào một phòng theo dõi riêng biệt ở lầu 6.
Tình trạng ở phòng theo dõi tốt hơn rất nhiều so với Sở giam giữ số 4. Tối thiểu có giường, cùng với đệm chăn ấm áp, bốn phía vách tường hợp kim cũng sạch sẽ như mới.
Xuyên qua mành lưới, Tiêu Hoằng có thể nhìn thấy tình huống ngoài hành lang và ở đối diện hành lang.
Chỉ thấy, bên trong hành lang cả trai lẫn gái đều mặc áo trắng, không ngừng vội vã bận rộn đi tới đi lui, đối với người trong phòng theo dõi làm như không nhìn thấy.
Đối diện hành lang thì giam giữ một nam nhân chừng bốn mươi tuổi. Dường như sau khi bị tiêm vào dược vật thanh tẩy rõ ràng bị giày vò, không ngừng co giật, giãy giụa trên mặt đất. Bên trong đồng tử màu xanh sẫm, lóng lánh vẻ bất khuất cùng bi thương, hiển nhiên hắn là người Lạc Đan Luân.
Dường như hắn đang dựa vào ý chí bất khuất của bản thân để chống lại dược tính, không cho mình biến thành nhân ngẫu. Về phần thành viên của Sở thực nghiệm linh hồn lui tới, đối với hắn lại làm như không thấy, không khác gì đối xử với heo chó, thậm chí còn có hai nữ sinh thực tập, nói nói cười cười lui tới ở đó.
Nhìn như không có gì nhưng tràn ngập ác nghiệt! Đây chính là sự thật, nếu đồng tình với thứ này là không đáng tin.
Đối với tình hình như vậy, đối với người Lạc Đan Luân đáng thương kia, Tiêu Hoằng tuy có lòng thương hại nhưng lực bất tòng tâm, cho dù Tiêu Hoằng muốn cho hắn một quả Văn đan đều không có khả năng, ngoài hành lang nơi nơi đều là ống kính thu hình.
Bất đắc dĩ thở dài, Tiêu Hoằng chỉ có thể khoanh chân ngồi ở đầu giường, bắt đầu tiến hành điều tức Ngự lực trong cơ thể, tận khả năng để Ngự lực cấp Đại Ngự Sư trong cơ thể trở nên suôn sẻ, đồng thời thử tăng lên một chút Ngự lực. Không có Ma Văn châm, không có máu Kim quan điêu, Tiêu Hoằng đạt tới cấp bậc Đại Ngự Sư muốn tăng lên Ngự lực có thể nơi là rất cố sức, giống như bước đi trong vùng bùn.
Cùng lúc đó, Tào Đông ở bên kia điền báo cáo tiêm vào một lần, sau đó nộp lên cho Lý Triệu Cương. Tào Đông liền đi vào văn phòng của mình, sau đó thông qua Ma Văn tin tức có được đặc quyền tiến vào đài tin tức của Gia Đô liên hợp thể, tìm kiếm tên Tiêu Hoằng và Hồng Lượng.
Ngay sau đó, bên trong đài tin tức liền xuất hiện cuồn cuộn tin tức về Tiêu Hoằng và Hồng Lượng. Đương nhiên, tin tức Tiêu Hoằng đại náo Thánh Đàn, từng chưởng quản vô số quân đội đã bị A Di La che chắn. Dù sao điều này đối với Gia Đô liên hợp thể mà nói là một vết nhơ không thể chối cãi. Đương nhiên tin tức Tiêu Hoằng là người sáng lập Tập đoàn Thợ Săn, giá trị tài sản tới mấy trăm triệu kim tệ, vẫn hoàn toàn có thể điều tra ra được. Ngoài ra, còn có tin tức cơ bản về Tập đoàn Thợ Săn, cùng với hình ảnh của Tiêu Hoằng rõ rệt nhất là đầu tóc bạc trắng, nhìn một cái là không thể nhầm lẫn.
Lần này, Tào Đông không thể không tin lời nói của Tiêu Hoằng. Trong lúc nhất thời, hai mắt Tào Đông bắt đầu lóng lánh sáng rực, sau đó thông qua quyền gửi đi tin tức đặc biệt chủ sự mới có, mượn dùng liên hệ tên của người nhà, lấy được liên lạc với người vợ của mình.
- Lão bà, hiện tại đừng nói gì, chỉ nghe ta nói mà làm theo. Ngay bây giờ bà lập tức làm thủ tục thông hành, chạy tới đại ngân hàng Thương Kỳ ở Bắc Áo liên hợp thể!
Tào Đông lộ vẻ mặt nghiêm trọng phân phó cho lão bà.
- Ông rốt cuộc muốn làm gì vậy? Thần thần bí bí!
Vợ của Tào Đông có vẻ không tình nguyện hỏi. Trên thực tế đối với công tác của người chồng này, bà ta cũng không xem trọng lắm. Hai người ở riêng hai nơi, một người ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, một người ở Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, phải tới khi nào mới gặp chứ?
- Đừng hỏi nhiều như vậy, bà lập tức đi đi! Đứa nhỏ giao cho cha mẹ ta. Lần này rất có thể thay đổi vận mệnh chúng ta đấy!
Tào Đông lộ vẻ mặt nghiêm túc nói.
Tiếp theo sau, Tào Đông lại phân phó vài câu, mới rất nhanh cắt liên lạc, đồng thời đi qua đi lại trong phòng, thấp thỏm không yên tim lại đập thình thịch, trông giống như một tên tiểu tặc vừa mới vào nghề không bao lâu.
Lần này đối với Tào Đông mà nói, chính là một lần liều mạng, thành công thì đại phú đại quý, ngược lại nếu có chút sơ suất, Trời mới biết sẽ phát sinh sự cố gì.
Tuy nhiên, may mà hiện tại tên Tiêu Hoằng kia hoàn toàn còn ở trong tay mình, nói vậy sẽ không dám đùa giỡn bịp bợm gì.
Khi tới chạng vạng tối, xuyên qua song sắt nho nhỏ, Tiêu Hoằng có thể nhìn thấy cảnh sắc ngoài cửa sổ, đúng y như miêu tả của Ni Lạc: Trại tập trung Tín Nghĩa phòng hộ nghiêm ngặt tới cực điểm. Gần như mỗi cách 100 thước là có một cửa ải, lô cốt có trang bị Ma Văn súng máy trọng hình, tháp canh gác chi chít như sao trên trời, từng lớp từng lớp lưới sắt phân cách khắp nơi hơn nửa thành thị.
Chỉ tính đơn giản sơ lược một chút, binh sĩ đóng quân ở trong này ước chừng có hơn ba đến bốn vạn người, trong đó cả nhân ngẫu, cùng với nhân vật cấp bậc Đại Ngự Sư tọa trấn.
“Kẽo kẹt!
Ngay lúc Tiêu Hoằng ngồi ở đầu giường “thưởng thức” phong cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên vang lên tiếng cánh cửa sắt mở ra, quay đầu nhìn lại, đứng ngoài cửa đúng là Tào Đông. Trong tay bưng một mâm lớn đựng gà chặt khúc trắng tươi, cùng với cơm trắng tinh, nách thì kẹp theo một chai nước uống. Tuy rằng hắn bày ra vẻ mặt nghiêm túc, nhưng vẫn có thể nhìn thấy bộ dáng thấp thỏm không yên của hắn.
Đặt gà, cơm và đồ uống phía trên bàn ăn nhỏ, Tào Đông mới hạ giọng nói với Tiêu Hoằng:
- Ta đã điều tra tư liệu của ngươi, cơ bản có thể tin tưởng ngươi nói đúng, hiện tại hãy nói mật mã két an toàn cho ta biết!
Tiêu Hoằng hơi liếc mắt nhìn thức ăn trên bàn cơm, lại nhìn vẻ không yên, hưng phấn cùng khẩn trương xen lẫn trên mặt Tào Đông, sau đó bình thản lên tiếng:
- Cấp một mật mã mười số 1, cấp hai mật mã mười số 2, không có Ma Văn chìa khóa!
“Két!
Ngay trong nháy mắt Tiêu Hoằng vừa nói xong, Tào Đông liền bước nhanh ra ngoài, đồng thời đẩy cửa sắt lại.
Trên đường, có thể nói Tào Đông rất vội vã, càng không có tâm tình đi kiểm tra cái gì, trực tiếp chạy như điên vào trong văn phòng, đốc thúc thê tử một phen, rồi nói ra mật mã cho vợ mình biết.
Trên thực tế, trừ cha mẹ ra, người Tào Đông tín nhiệm nhất cũng chính là thê tử của mình.
Trái lại Tiêu Hoằng ở trong phòng theo dõi, nhìn thấy mâm thịt gà và cơm tẻ kia, cũng rất nhanh đứng dậy, đi tới bên bàn ăn. Cũng từ trong huy chương sứt mẻ kia, rút ra một cây Ma Văn châm, đâm vào thịt gà, cơm và đồ uống vài cái, xác định không có độc hay vật chất tai hại gì khác, Tiêu Hoằng liền bốc lên một miếng thịt gà lớn, bắt đầu gặm ăn từng ngụm từng ngụm, nuốt ngấu nghiến như hổ đói lâu ngày.
Ước chừng hơn một tháng nay, cũng không có nếm qua thức ăn như vậy, đối với Tiêu Hoằng lần này tuyệt đối có thể nói là mỹ vị hiếm có được.
Gần như chỉ cắn mấy miếng, một phần ba cái chân gà không còn, đồng thời thỉnh thoảng nhón một nắm cơm nhét vào trong miệng, ăn vào mà thấy hương vị ngọt ngào lạ thường.
Ở trong này, dưới hoàn cảnh như vậy, bữa ăn này có thể nói là vô cùng quý báu.
Chỉ trôi qua mười phút ngắn ngủi, mâm thịt gà cùng với một chén cơm lớn, đã bị Tiêu Hoằng biến thành hư không, tiếp theo cằm chai nước uống một hơi cạn sạch, Tiêu Hoằng không kìm được ợ một tiếng, tiếp theo ngả người nằm trên chiếc giường kim loại, mơ màng nhìn lên trần nhà. Trên nét mặt có cảnh giác, nhưng phần nhiều lại là một loại cô độc và thê lương. Thời điểm này, dường như thật sự không ai có năng lực trợ giúp Tiêu Hoằng, chỉ có chính mình mới có thể tự cứu mình.
|
Chương 744: Ma quỷ dụ dỗ! (Hạ)
Bởi vì đại ngân hàng Thương Ky của Bắc Áo liên hợp thể, ở Thủy Tinh Tinh bắc bộ Bắc Áo liên hợp thể, bởi vậy, từ chỗ tinh cầu nhà Tào Đông xuất phát, đáp Ma Văn Hạm vận tải chỉ cần vài ngày là có thể tới nơi.
Khi người vợ của Tào Đông tới Thủy Tinh Tinh, đồng thời lén lút tiến vào đến két an toàn trong đại ngân hàng Thương Kỳ Tào Đông báo cho biết, thì phát hiện đúng y như lời Tiêu Hoằng nói. Bên trong có từng cái két an toàn được khảm ở phía trên vách tường rất dày, phía trước mỗi một cái két an toàn, đều có một gian phòng nhỏ riêng biệt, đây là thiết kế để bảo hộ an toàn. Đương nhiên, cũng không phải là lo sợ bị cướp bóc. Bài danh là một trong mười ngân hàng lớn của Gia Đô liên hợp thể, nếu như ở bên trong ngân hàng còn bị cướp, phỏng chừng hệ thống bảo an của Bắc Áo liên hợp thể coi như trực tiếp huỷ bỏ cho xong.
Dựa theo Tào Đông báo cho biết, người vợ của Tào Đông rất nhanh liền đi tới trước két an toàn số 5, sau đó liếc mắt nhìn trái phải một cái, rồi nhanh như chớp tiến vào trong đó, đóng cửa lại.
Khi vợ của Tào Đông đưa vào từng số mật mã, quả nhiên hai lớp két an toàn mở ra, lại nhìn bên trong: Là một cái túi da rất bình thường, lấy ra mở ra vừa thấy, đầu tiên ánh vào mi mắt đó là kim tệ ánh vàng rực rỡ. Cả một túi đầy màu vàng ánh tấn công thị giác như vậy, đối với gia đình một tháng chỉ thu nhập có năm kim tệ mà nói, rốt cuộc hấp dẫn tới mức nào không cần nói cũng biết.
Không kìm được, sắc mặt người vợ của Tào Đông lập tức trở nên một màu đỏ bừng, đồng thời trong cái túi nhỏ bên cạnh kim tệ còn đặt hai cái trữ kim văn không ký danh, mỗi cái nửa triệu kim tệ.
Có phát hiện như vậy, người vợ của Tào Đông hưng phấn suýt chút nữa ngất đi.
Hiển nhiên ở đây không chỉ một triệu kim tệ, đối với một gia đình bình thường, số lượng kim tệ như vậy gần như bọn họ không cần phải vất vả cũng sống tốt được mấy đời.
Mà số lượng kim tệ như vậy cũng hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống của họ. Rất nhanh thu lấy túi da, người vợ của Tào Đông liền một khắc không ngừng rời khỏi đại ngân hàng Thương Kỳ, tìm một khách sạn siêu xa hoa ngụ lại, đồng thời trước tiên báo cho Tào Đông biết tin tức như thế.
Trái lại ở trong phòng theo dõi, Tiêu Hoằng ước chừng đã đợi ba ngày. Ba ngày này đều chỉ biết ăn ngon uống sạch, không có nhận được nửa điểm ngược đãi. Ba ngày này, Tiêu Hoằng cũng đều vượt qua trong suy nghĩ và tu luyện.
Chỉ có điều là, không có máu Kim quan điêu biến dị, cho dù là có Ma Văn châm, tăng lên Ngự lực đã trở nên vô cùng khó khăn, thời gian ba ngày mà chỉ tăng lên hai cổ Ngự lực đạt tới 15002 cổ Ngự lực. Mà muốn đạt tới Đại Ngự Sư cấp hai, tổng số Ngự lực cần phải đạt tới là 20000 cổ, với loại này suy ra, 25000 cổ có thể đạt tới Đại Ngự Sư cấp ba...
“Kẽo kẹt!
Ngay lúc Tiêu Hoằng ngồi xếp bằng ở đầu giường, điều tức Ngự lực, cánh cửa kim loại trước mặt Tiêu Hoằng lại lần nữa mở ra. Chỉ có điều, lần này cũng không phải Tào Đông đưa đến thức ăn ngon, mà là bảy tám gã binh sĩ Cao Tương cùng với hai gã nhân ngẫu Ngự Sư đỉnh phong, tên nào tên đó sắc mặt lạnh như băng.
Nhìn thấy một màn như vậy, Tiêu Hoằng cũng không một chút khiếp sợ, thậm chí làm cho người ta có một loại cảm giác, điều này hoàn toàn ở trong dự kiến của Tiêu Hoằng.
Ngay sau đó, không có cấp cho Tiêu Hoằng quá nhiều thời gian phản ứng, mọi người liền xúm lại một lần nữa đặt Tiêu Hoằng trên giường kim loại, cố định lại, sau đó lập tức đẩy Tiêu Hoằng lên phòng thí nghiệm ở lầu 7.
Lúc này Tào Đông ở bên trong, đang từng chút từng chút cho nước thuốc màu xanh biếc vào trong ống tiêm, vẻ mặt lạnh như băng mà nghiêm túc. Chỉ có điều ở phía sau hai loại biểu tình này, lại là vẻ hưng phấn khó có thể kìm chế.
- Các ngươi có thể ra ngoài!
Đợi hai gã nhân viên công tác lần nữa cố định Tiêu Hoằng trên giường bệnh bên cạnh bàn làm việc, Tào Đông lệnh cho mấy nhân viên công tác ra ngoài. Trên thực tế, làm khoa học gia đỉnh cao ở nơi này, Tào Đông ở Sở thực nghiệm linh hồn cũng có chút quyền lực.
Nhân viên công tác không có đáp lại, hơi cúi chào Tào Đông rồi đi ra ngoài, đồng thời đóng chặt cửa.
- Xem ra ngươi đúng thật là một người thủ tín. Một triệu kim tệ ta đã lấy được, lúc này ta rất cảm tạ ngươi! Tuy nhiên, vừa rồi ta lăn qua lộn lại ngẫm nghĩ, chuyện như vậy nếu như bại lộ, đối với ta tuyệt đối không có lợi, nhất là ngươi lại làm cho ta cảm thấy rất bất an. Biện pháp duy nhất có thể để ta thanh thản ổn định hưởng thụ một triệu kim tệ này, có lẽ chính là hoàn toàn biến ngươi thành nhân ngẫu, như vậy sẽ không có người nào biết được!
Tào Đông nói xong, liền cầm kim tiêm từng chút từng chút đi tới gần Tiêu Hoằng, trên mặt đầy sát ý.
- Mới chỉ vẻn vẹn một triệu kim tệ mà ngươi đã thỏa mãn rồi ư? Thử nghĩ đi, ở quốc gia của ngươi, một triệu kim tệ ở trên ti cầu phồn hoa mua một khu nhà cao cấp, sắm thuyền du lịch, quản gia, mấy chiếc xe hào nhoáng, cùng với một chiếc du thuyền giữa các tinh, ngươi còn lại bao nhiêu? Nếu muốn sống xa hoa, cuộc sống xã hội thượng lưu, một chút tiền như vậy là còn xa không đủ!
Tiêu Hoằng ánh mắt bình thản, nhìn Tào Đông có ý đồ qua sông đoạn cầu, nói từng chữ một:
- Xem ra ngươi đúng thật là chưa từng thưởng thức mùi vị của cuộc sống xa hoa. Thử nghĩ một chút đi, ngàn vạn mỹ nữ ở trong lòng ngươi để mặc cho ngươi hôn, mặc cho ngươi chà đạp... Còn tưởng tượng thêm một chút, sản nghiệp của ngươi ở khắp nơi, có cảm giác đi đến đâu đều được người tôn kính. Hoặc ngươi có đủ loại ý tưởng khoa học thì cũng có đủ tài chính để thực hiện thí nghiệm!
Nói không khoa trương chút nào, gần như mỗi một câu nói của Tiêu Hoằng, đều đâm thẳng chỗ sâu trong nội tâm Tào Đông, từng câu dụ hoặc kia không thể kháng cự... Không kìm được lại lần nữa làm cho đầu óc của Tào Đông bắt đầu nóng lên. Sự thật cùng đúng như thế, tính tham lam của nhân loại là vĩnh viễn không có bờ bến, tâm tính hạ quyết định quyết định kiếm một khoản rồi sẽ không làm nữa, điều đó có vẻ yếu ót không chịu nổi.
- Ta còn có 5 triệu kim tệ, giấu ở một địa phương khác, không biết ngươi có còn muốn hay không? Có được nó ngươi có thể đi thực hiện tất cả giấc mộng của ngươi. Cảnh trong mơ những đêm dài của ngươi không còn là xa không thể với tới, mà là dễ như trở bàn tay!
Tiêu Hoằng nhìn thẳng vào mắt Tào Đông, nhẹ giọng nói.
Làm cho người ta có cảm giác hẳn giống như Ma quỷ đang dụ dỗ một phàm nhân tham lam, mà Tào Đông lại không hề phòng bị, mới vài ba câu nói liên hoàn toàn bị Tiêu Hoằng chinh phục, giống như một dân cờ bạc điên cuồng, vừa nghe nói tới số vốn 5 triệu kim tệ.
- Nó ở địa phương nào?
Tào Đông rõ ràng hô hấp có chút tăng thêm, giọng điệu hơi run rây hỏi.
- Ở Cách La Tác Tinh của Bắc Áo liên hợp thể, trong két an toàn của Sở trữ kim Xuyên Kỳ. Mật mã vài ngày sau sẽ nói cho ngươi. Đương nhiên, hiện tại ngươi có thể biến ta thành nhân ngẫu, nhưng mật mã nơi đó chỉ cần sai trật hai lần, sẽ có rất nhiều bảo an tới hỏi thăm. Đến lúc đó số kim tệ ở bên trong ngươi có thể nhìn thấy nhưng không lấy được!
Tiêu Hoằng khẽ cười cười, thản nhiên nói.
Ngược lại thời điểm này, sắc mặt Tào Đông lại đỏ lên, chân mày chau sát vào nhau, dường như hắn đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt. Hắn biết rõ, nếu tiếp tục như vậy cần gánh vác mạo hiểm rất lớn. Thế nhưng dụ hoặc quá lớn, cái này giống như dân cờ bạc thu được chút lợi nhỏ sẽ rất khó thu tay lại.
Nhất là phần lý trí còn lại trong đầu hắn, đã hoàn toàn triệt để bị Tiêu Hoằng phá sạch, có chăng chỉ còn có lòng tham không đáy.
Bởi vậy chỉ hơi do dự một lát, Tào Đông lại một lần nữa đâm mũi kim tiêm vào trong nệm tiếp tục phí bỏ nước thuốc ở trong đó. Sau đó hắn nheo mắt suy nghĩ rồi nói với Tiêu Hoằng:
- Nhớ kỹ, đừng đùa giỡn giở trò, nếu không ở trong này ta có thể dễ dàng bóp chét ngươi!
Nhìn thấy đầu óc của Tào Đông hoàn toàn nóng lên, Tiêu Hoằng chỉ lạnh nhạt cười, tiếp theo khẽ gật gật đầu.
Ngay sau đó, Tào Đông một lần nữa thả Tiêu Hoằng ra, sau đó ấn tay mở cửa phòng thí nghiệm, tiếp sau vài tên nhân viên công tác liền đưa Tiêu Hoằng đi ra ngoài.
Trái lại Tào Đông thì đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh dùng sức chà xát trên mặt, chỉ là làm như thế cũng không thể rửa sạch lòng tham vô tận ở sâu trong nội tâm hắn. Mặc dù hắn có thể cảm nhận được làm như vậy phi thường nguy hiểm, thực dễ dàng bại lộ, nhưng đối mặt với dụ hoặc, hắn lại không có cách nào kháng cự.
Ngay sau đó, Tào Đông liền cầm lấy Ma Văn thông tin hơi do dự một chút, rồi gửi đi tin tức cho vợ hắn, mà trong nội tâm hắn lo lắng nhất chính là sự tình bại lộ.
Nên biết rằng, chuyện này nếu như bị cấp trên biết, chẳng những sẽ tịch thu toàn bộ những gì hắn vừa mới lấy được, chính hắn cũng tuyệt đối không còn có trái cây ngon để ăn.
Đương nhiên, hắn cũng không có lo lắng Tiêu Hoằng sẽ làm tay chân cái gì, dù sao ở trong này Tiêu Hoằng hoàn toàn bị khống chế trong tay hắn.
Ở bên kia, Tiêu Hoằng cũng không có được đưa vào trong phòng theo dõi, mà bị đưa lên Ma Văn Xa của Sở nghiên cứu linh hồn, lại lần nữa áp giải về Sở giam giữ số 4.
Đây cũng là Tào Đông vì phòng ngừa Tiêu Hoằng ý đồ gây rối gì ở Sở thí nghiệm linh hồn, diệt khẩu lại diệt không xong vì hiện tại Tào Đông còn không biết mật mã.
Từ thế cục trước mắt mà nói, kỳ thật tình thế đối với Tiêu Hoằng vẫn còn đủ loại bất lợi, sắc mặt Tào Đông đã bộc lộ rất rõ ràng, Tiêu Hoằng cũng không thể tiếp tục chọn dùng loại biện pháp này.
Chỉ là Tiêu Hoằng ngồi ở trong Ma Văn Xa, trên mặt cũng không có mảy may nghiêm trọng, sau khi mang Ma Văn còng tay, liền như vậy cụp đầu xuống, không rên một tiếng. Binh sĩ Cao Tương ở bên cạnh lại là vẻ mặt như khúc gỗ, hoàn toàn không thèm quản tới.
Dựa theo báo cáo của Tào Đông đưa ra, Tiêu Hoằng đã hoàn thành lần đầu tiên cải tạo rửa sạch tư tưởng, đang trong giai đoạn theo dõi, nếu hết thảy thuận lợi như vậy mấy ngày sau, suy nghĩ của Tiêu Hoằng sẽ trở nên mơ hồ. Nhưng trên thực tế thì sao? Dường như chỉ có trong lòng Tiêu Hoằng và Tào Đông là hiểu biết nhất.
Tiêu Hoằng bằng vào Ni Lạc báo cho biết, cùng với chuẩn bị trước khi rời Thánh Đàn đã tạm thời tránh được một kiếp, nhưng về sau thì sao? Không ai biết được, chỉ có Tiêu Hoằng tự mình rõ ràng nhất.
Trải qua mười mấy phút đi bộ, xuyên qua lớp lớp rào chắn, Tiêu Hoằng rốt cục quay về tới Sở giam giữ số 4, rồi trực tiếp bị nhốt bên trong phòng giam đặc chế.
Sau đó dựa theo lệ thường, một gã binh sĩ Cao Tương đặt một mâm lạp xưởng và cơm tẻ ở trước mặt Tiêu Hoằng, đãi ngộ hoàn toàn giống như Thiết Hách.
Như trước sử dụng Ma Văn châm giấu trong huy chương sứt mẻ kiểm tra một lần, Tiêu Hoằng mới cầm lấy lạp xưởng, bắt đầu cắn từng miếng ăn vào. Không thể phủ nhận, tạm thời mặc kệ tương lai như thế nào, một đoạn thời gian tiếp theo thức ăn của Tiêu Hoằng ở trại tập trung Tín Nghĩa tuyệt đối có thể nói là thượng tầng.
Điều này cũng giúp cho khí sắc và tình trạng của Tiêu Hoằng, từng chút từng chút trở nên tốt hơn. Vì kế hoạch tương lai, thiết lập một cơ sở tốt đẹp.
Khi tới năm giờ chiều, dùng xong cơm chiều, phòng giam đặc chế của Tiêu Hoằng liền từ từ mở ra. Binh sĩ Cao Tương cũng không có thô lỗ như trước kia, ở trong mắt bọn họ xem ra, Tiêu Hoằng đã bị tiêm vào hai mũi là không còn uy hiếp gì đáng nói. Theo thời gian trôi qua, ý thức của Tiêu Hoằng sẽ dần dần trở nên mơ hồ, đợi sau khi trải qua đợt trị liệu thứ hai, là hắn sẽ trở thành nhân ngẫu để mặc cho người ta an bài.
|
Chương 745: Ngự Hồn Phất Lạc!
Ngẩng đầu, liếc mắt nhìn ba gã binh sĩ Cao Tương ngoài cửa phòng giam một cái, Tiêu Hoằng như trước có vẻ rất trầm mặc, chậm rãi đứng dậy đi ra phòng giam đặc biệt, đi đến sân thể dục.
Giờ phút này người bên trong sân thể dục rõ ràng thiếu rất nhiều so với dĩ vãng, ở trong này người Á Tế Á không sai biệt lắm bị Tiêu Hoằng một mình giết hại hầu như không còn. Hành động của Tiêu Hoằng trước đó, hiện giờ vẫn còn là cái bóng đè trong lòng các tù nhân không phai mờ được.
Nhưng, ngay lúc chúng tù nhân đang đi dạo trên sân thể dục, bước chân mọi người bỗng nhiên trầm xuống, ánh mắt không kìm được đều nhìn ngay một chỗ lối vào sân thể dục.
Chỉ nhìn thấy Tiêu Hoằng tóc tai rối bù, đang đứng ở chỗ cửa, ánh mắt bình thản.
Tuy nhiên, dù vậy chỉ thấy chúng tù nhân, một số trong ánh mắt tràn ngập vô tận sợ hãi, ngay sau đó giống như chim bị tên sợ cành cong, kìm lòng không được thối lui về phía sau, tận khả năng cách xa tên quái thú Tiêu Hoằng kia một ít.
Nói không khoa trương chút nào, bằng vào thực lực hiện tại của Tiêu Hoằng cho dù dùng hai tay không, cũng có thể hành hạ toàn bộ bọn họ đến chết.
Loại cảm giác như mạng nhỏ của mình bất cứ lúc nào nằm ở trong tay người khác, lại không đủ sức phản kháng, không khỏi làm cho chúng tù nhân cảm nhận được cái gì mới là thật sự chân chính là sợ hãi.
Theo Tiêu Hoằng từng bước một bước vào bên trong sân thể dục, lại nhìn chúng tù nhân đã đồng loạt biến sắc. Ngay sau đó giống như bầy cá bị động, xoạt xoạt, toàn bộ tụ tập vào một góc sân thể dục, thậm chí có người áp sát vách tường đá, ánh mắt hoảng sợ căng thẳng nhìn Tiêu Hoằng.
Trái lại Tiêu Hoằng, thần sắc không mảy may biến hóa, cứ như vậy tùy tiện tìm một góc chậm rãi ngồi xuống. Ánh mắt bình thản nhìn thẳng phía trước, lại làm cho người ta một loại cảm giác như ngây dại.
Sau một lát, Ai Thác cùng Vương Quân liền rất nhanh chạy tới ngừng lại bên cạnh Tiêu Hoằng, vẻ mặt lo lắng.
- Lão đại! Mấy ngày nay huynh đi chỗ nào? Chúng ta đều rất lo lắng cho huynh đấy!
Vương Quân lên tiếng nói, tuy rằng bị đánh mấy lần, nhưng thoạt nhìn cũng không có bị thương tổn nhiều lắm. Trên mặt còn có vết sẹo, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, duy nhất phiền toái chính là miệng vết thương trên cánh tay có dấu hiệu lây lan.
- Ăn không?
Tiêu Hoằng không có trả lời thẳng câu hỏi của Vương Quân, vươn bàn tay thô ráp xòe ra trước mặt Vương Quân, Ai Thác, chỉ thấy trong lòng bàn tay Tiêu Hoằng, là hai khúc lạp xưởng bằng cỡ ngón cái.
Ước chừng đã hai tháng không có ăn thức ăn giống như vậy, nhìn thấy hai khúc lạp xưởng ngon lành, Vương Quân không kìm được nuốt một ngụm lớn nước miếng, tiếp theo liền thật cẩn thận cầm lấy một khúc lạp xưởng, lập tức toàn bộ cho vào trong miệng, không ngừng nhai nuốt.
Mỗi ngày đều là châu chấu, con giun, hạt ngô, Vương Quân đều sắp điên mất rồi, mà khúc lạp xưởng này cho vào trong miệng, không thể nghi ngờ liền biến thành thức ăn ngon nhất trên đời này.
Ai Thác luôn luôn có vẻ vô cùng hạ thấp và trầm mặc, nhìn thấy lạp xưởng đồng dạng cũng nhẹ nhàng nuốt một ngụm nước miếng, tiếp theo liền cầm lấy lạp xưởng cho vào trong miệng nhai nuốt. Hiện giờ ở trong này, thức ăn như vậy đều là vô cùng quý báu.
- Lão đại! Khi nào thì chúng ta mới có thể đi ra ngoài vậy? Ta thật sự chịu hết nổi rồi!
Vương Quân tiếp theo nói với Tiêu Hoằng. Hắn là người lạc quan hạng nhất mà trên mặt cũng hiện lên vô cùng khổ sở. Hiển nhiên, so với nhà giam ở Gia Đô liên hợp thể, nơi này quả thực chính là địa ngục không thể chối cãi.
Ở trong này, vô nhân đạo không còn gì để nói, cuộc sống giống như heo chó, mỗi người đều phải chịu đựng bị khảo nghiệm năng lực tâm lý, nếu không chịu nổi sẽ trở nên vặn vẹo, hoặc là hoàn toàn hỏng mất.
- Chỉ cần không quên cảm giác tự do, một ngày nào đó chúng ta sẽ ra đi, hãy tin tưởng ta!
Tiêu Hoằng nhỏ giọng nói một câu, rồi ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mờ mờ tối. Trong ánh mắt tràn ngập thê lương và chờ mong.
Về phần các tù phạm khác trong Sở giam giữ, chính là hoảng sợ nhìn bộ dáng bình thản của Tiêu Hoằng kia, không một người nào dám tùy tiện tới gần, nhất là người Á Tế Á còn sót lại không nhiều lắm, nhìn thấy Tiêu Hoằng lại có một loại cảm giác hồn phi phách tán, một số sắc mặt trắng bệch, dĩ vãng ngang ngược kiêu ngạo đã không còn sót lại chút gì.
Lúc này Tào Đông ở trong Sở nghiên cứu linh hồn, tuy rằng nhìn như bình thản, nhưng trong lòng trăm mối lẫn lộn như tơ vò, cả người bên trong vẻ phấn khởi có chứa đầy vẻ tiều tụy hốc hác.
Thân là khoa học gia đỉnh cấp của Sở nghiên cứu linh hồn, là học sinh của Lý Triệu Cương, địa vị của Tào Đông ở nơi này cũng rất cao, dưới tình huống bình thường đều là tiếp nhận một ít nhiệm vụ quan trọng, tỷ như rửa sạch tư tưởng cấp Đại Ngự Sư.
Ngoài ra, ở trong này công tác trọng yếu nhất của Tào Đông chính là ở trước mắt hắn kia.
Ở trong một tầng hầm ngầm khổng lồ, cách một khối thủy tinh dày ước chừng tới cả một thước, ở bên trong là một nhân loại cực kỳ khủng bố, làn da gần như đã biến thành màu xanh nhạt, nửa khuôn mặt phía bên phải đã hoàn toàn hư thôi, đồng tử trong mắt phải đã trở nên mơ hồ, miệng môi sứt thủng lỗ chỗ, lộ ra hàm răng dày đặc.
Đồng tử bên trái xanh sẫm như người gỗ, ánh mắt kiên nghị dường như từng chút từng chút bắt đầu ngưng kết, thân thể từ trên xuống dưới đều là vô số vết rách nát, nhưng thể trạng của hắn vẫn còn vô cùng cường tráng.
Đúng vậy, người đã bị tra tấn thật khủng bố này chính là người Lạc Đan Luân. Nói cụ thể một chút, là một thành viên của Tống Táng kỵ sĩ đoàn, tên là Phất Lạc cấp bậc Ngự Hồn cấp hai, mười năm trước bị bắt vào nơi này, đồng dạng ước chừng cũng đã trải qua mười năm rửa sạch tư tương.
Tuy rằng thân thể Phất Lạc đã bị độc tính của dược vật tra tấn thành hình người tàn tật, tư tưởng cùng bắt đầu không ngừng cứng ngắc, nhưng vẫn cứ như vậy không có trở thành nhân ngẫu.
Mà Sở thực nghiệm linh hồn vẫn kiên trì như vậy, là bởi vì hắn là một nhân vật duy nhất ở trại tập trung Tín Nghĩa có cấp bậc Ngự Hồn, đồng dạng nếu có thể chế thành nhân ngẫu thì sẽ vô giá, mấy ngàn vạn kim tệ đều không thành vấn đề. Thử nghĩ một chút, tập đoàn nào có được một nhân vật cấp Ngự Hồn, hệ số an toàn rốt cuộc cao bao nhiêu không cần nói cũng biết.
Hơn nữa còn là Ngự Hồn cấp hai, thì càng thêm có giá trị.
- Bác sĩ Tào Đông! Dịch rửa sạch linh hồn, mũi tiêm thứ 1308 đã chuẩn bị xong!
Một gã nhân viên công tác, thông qua Ma Văn thông tin nội bộ nói với Tào Đông đang đứng ở trong phòng thí nghiệm.
Tào Đông hiện tại tâm loạn như ma, nghe nhân viên công tác báo cáo, chỉ là thông qua Ma Văn thông tin ra lệnh:
- Tiêm vào!
Theo Tào Đông ra lệnh một tiếng, một cây Ma Văn châm có chứa nước thuốc màu xanh biếc, lại lần nữa tiêm vào trong cơ thể Phất Lạc, đồng thời lại nhìn chùm tia sáng Ma Văn ở ngay trước đầu của Phất Lạc cũng bắn thẳng vào đầu Phất Lạc, mục đích làm cho thần kinh cục bộ trong não hoại tử đi.
Chỉ thấy Phất Lạc chật vật không chịu nổi, thân thể đột nhiên lại lần nữa co giật, bên trong hai mắt mất tinh thần, lại lần nữa phát ra tia sáng vô cùng dữ tợn, tràn ngập cừu hận vô tận.
Vòng Ma Văn cố định thân thể cũng bị vặn vẹo vang động “leng keng”, cả người hắn có vẻ phi thường thống khổ.
Đối với cảnh tượng như vậy gần như tất cả công tác nhân viên, trên mặt cũng không có mảy may khác thường. Nói đúng ra, những người này đã chứng kiên quá nhiều rồi. Trên thực tế người làm việc ở trong này hầu như không ai xem người Lạc Đan Luân cùng với tù nhân là con người, mà chỉ là những kiện hàng thương phẩm.
Một giờ qua đi, đợi dược tính của nước thuốc rửa sạch linh hồn hòa tan, một gã nhân viên công tác nhíu mày, báo cáo với Tào Đông:
- Bác sĩ! Mũi tiêm thứ 1308 không có đạt được hiệu quả như dự kiến, cần chuẩn bị mũi tiêm thứ 1309 không?
Đối với cảnh tượng này, tuy rằng thật khiến người ta chán nản, nhưng cũng từng nhìn thấy nhiều lần thành quen.
- Tạm thời không cần! Đưa hắn về lại khu nhà giam chữ Giáp tiếp tục theo dõi, nghiêm cần trông chừng!
Tào Đông nhẹ giọng đáp lại. Hiển nhiên thời điểm này, hắn đã không thể toàn tâm toàn ý đối phó với Phất Lạc trước mắt này.
Mà cái gọi là khu nhà giam chữ Giáp, chính là một nơi đặc thù trong trại tập trung Tín Nghĩa, chủ yếu là giam giữ những tên có ý chí kiên cường. Cũng chính là những tên có thể chống đỡ qua vài đợt trị liệu, mà chưa thể rửa sạch được tư tưởng.
Ngoài ra, còn có một đám người thuộc loại Ngự lực cường hãn, trong đó 70% đều là tù binh người Lạc Đan Luân.
Đồng dạng nơi đó cũng là địa phương canh phòng nghiêm ngặt nhất. Dù sao người ở bên trong đó tùy tiện lấy ra một người đều là hạng người Ngự lực cường hãn.
Theo Tào Đông phân phó xong, Tào Đông cũng không quay đầu lại, vội vã đi ra phòng thí nghiệm, đi thẳng đến văn phòng của mình. Sau đó liền nối liên lạc với người vợ, xác định hết thảy bình thường, liền xoay người rời khỏi Lâu thực nghiệm, ngồi Ma Văn Xa đi thẳng đến Sở giam giữ số 4.
Giờ phút này Sở giam giữ số 4 đã đi tới tám giờ tối, Tiêu Hoằng ở bên trong phòng giam đặc biệt, đang dựa vào vách tường kim loại. Thân thể từ trên xuống dưới đầy cỏ dại, tóc tai rối bởi, nhìn qua làm cho người ta có cảm giác như đang hấp hối. Trên thực tế, nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện, đôi ánh mắt của Tiêu Hoằng vẫn như trước sắc bén, ẩn ẩn sáng lóng lánh.
“Kẽo kẹt, ầm!
Bỗng nhiên, bên tai Tiêu Hoằng truyền đến tiếng động cửa mở, Tiêu Hoằng không mảy may kinh dị, cũng không có nhìn lại, cứ như vậy yên lặng tựa vào bên trong góc nhà tù, nhỏ giọng nói:
- Đến rồi à?
- Ta không muốn nói quá nhiều lời vô nghĩa với ngươi!
Tào Đông đứng ở cửa, ra hiệu bảo binh sĩ Cao Tương thối lui, sau đó hạ giọng nói với Tiêu Hoằng:
- Mật mã? Nếu không hậu quả là cái gì ngươi biết đấy! Tin hay không hiện tại ta giết chết ngươi như giết chết một con kiến!
Tào Đông ít nhiều có vẻ có chút phấn khởi không bình thường, dù sao ở Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc cuộc sống của hắn chỉ có thể xem như tiểu tư sản, chưa từng thấy tận mắt số tiền nhiều như vậy.
- Giết chết ta? Tiền của ngươi làm sao bây giờ?
Tiêu Hoằng nhẹ ngẩng đầu, cười cười nói với Tào Đông:
- Muốn biết mật mã? Được chứ, trong phòng giam 102 và 103 là bằng hữu của ta, bọn họ rất đói bụng, đi cho bọn hắn chút thức ăn đi! Mặt khác người trong phòng 104 kia, chỗ cánh tay bị ô nhiễm lây lan cần xử lý, ngươi đi giúp bọn hắn chút đi!
Nghe Tiêu Hoằng nói như vậy, Tào Đông hơi híp mắt, liếc mắt nhìn Tiêu Hoằng một cái, hơi có chút do dự nhưng cuối cùng cũng xoay người đi ra ngoài, từ trong cốp chứa phía sau Ma Văn Xa, lấy ra hai cặp lồng đựng cơm. Đây vốn là bữa tối và bữa ăn khuya của hắn, ở bên cạnh hai cặp lồng đựng cơm còn có một hộp điều trị khẩn cấp.
Cầm lấy mấy thứ này, Tào Đông liền đi vào trong phòng giam giữ, tất cả binh sĩ Cao Tương nhìn thấy chỉ có cung kính, không dám ngăn cản. Điều này cũng không trách được, là một khoa học gia đỉnh cấp của Sở thực nghiệm linh hồn, là học sinh của Lý Triệu Cương, địa vị ở trại tập trung Tín Nghĩa cũng không phải là binh sĩ Cao Tương bình thường có thể bằng được, ngay cả Khoa Mã cùng phải khép na khép nép.
Đem hai cái cặp lồng đựng cơm thay vào trong phòng, Tào Đông nheo mắt nhìn Vương Quân, trong lòng đã nghĩ tới nên như thế nào xử trí bọn họ, nhưng trước mắt, vẫn mở ra hộp điều trị, khử trùng tiêu độc trị liệu mấy chỗ miệng vết thương lây lan trên người Vương Quân.
|