Ma Ngân
|
|
Chương 746: Chỉ vì tham lam!
Bởi vì sử dụng Dược Văn trị bệnh, cộng thêm đã trở thành khoa học gia đỉnh cấp, trình độ điều trị của Tào Đông cũng không tệ, bởi vậy, đối với miệng vết thương có thể nói là phiền toái của Vương Quân, chỉ qua mười mấy phút liên hoàn toàn khép lại, lưu lại vết sẹo mờ nhạt.
Làm xong hết thảy chuyện này, Tào Đông không dừng lại lâu, liền đi trở lại phòng giam Tiêu Hoằng, ánh mắt lạnh như băng nhìn ngay Tiêu Hoằng:
- Hiện tại, mau nói mật mã cho ta biết! Nên nhớ kỹ kiên nhẫn của ta là có hạn, nếu không trước hết không hay ho chính là hai bằng hữu của ngươi kia!
- A!
Tiêu Hoằng khẽ cười một tiếng:
- Ngươi nghĩ rằng ta thật sự sẽ quan tâm tới bọn họ như vậy sao? Nếu không, ngươi cứ đi trước giết hai tên đó, rồi quay lại hỏi ta?
Nghe lời nói thoải mái mà tràn ngập khiêu khích của Tiêu Hoằng, Tào Đông không hề nhích động, hiện tại hắn hầu như đã cảm nhận được Tiêu Hoằng không đơn giản, vừa máu lạnh vừa ác độc.
- Ngươi không nên ép ta, nếu không, ta cam đoan ngươi không có trái cây ngon để ăn! Không nên rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!
Tào Đông nói, nhưng ít nhiều trong giọng điệu đã có phần mềm yếu, Tiêu Hoằng đã hoàn toàn nhóm lên ngọn lửa tham lam trong lòng hắn, dù có muốn dập tắt có thể nói vô cùng khó khăn.
- Mật mã một mười số 7, mật mã cấp hai không!
Tiêu Hoằng liếc nhìn Tào Đông một cái nhẹ giọng nói.
Lại nhìn Tào Đông, không có giằng co quá nhiều với Tiêu Hoằng, vội vàng xoay người đi ra ngoài đồng thời mệnh lệnh cho binh sĩ Cao Tương khóa cửa sắt phòng giam, nghiêm cấm bất kỳ ai nói chuyện với Tiêu Hoằng.
Lại nhìn Tào Đông, không có giằng co quá nhiều với Tiêu Hoằng, vội vàng xoay người đi ra ngoài đồng thời mệnh lệnh cho binh sĩ Cao Tương khóa cửa sắt phòng giam, nghiêm cấm bất kỳ ai nói chuyện với Tiêu Hoằng.
Điều này cũng không có gì đáng trách, Tiêu Hoằng là ai? Là đại kiêu hùng, đại ma đầu suýt nữa đã lật nhào Gia Đô liên hợp thể, người người đều úy kỵ, trái lại Tào Đông thì sao? Chỉ là một Dược sư, một khoa học gia có chút thành tựu trong giới Dược sư, không hơn không kém.
Tiếp theo sau nhìn theo Ma Văn Xa của Tào Đông rời đi, Tiêu Hoằng chộp tới mấy túm cỏ khô phủ trên người, rồi tự dỗ mình vào giấc ngủ.
❤T ruyện Của Tui . net Khác với Phạm Cương Tinh bốn mùa như mùa xuân, hiện giờ nam bán cầu đã đi vào đầu thu, thời tiết đã dần dần trở nên rét lạnh hơn lên.
“Loảng xoảng két!
Ba ngày sau, một tiếng kim loại mãnh liệt vang lên, phá vỡ bầu không khí buổi sáng sớm yên tĩnh và lười nhác.
Tiêu Hoằng ở bên trong phòng giam đặc chế, vừa mở choàng mắt liền nhìn thấy bảy tám gã nhân viên công tác một thân áo trắng, mang theo nhân ngẫu, đều “xoát xoát” đi thẳng vào phòng, thuần thục áp giải Tiêu Hoằng đi ra Ma Văn Xa của Sở thực nghiệm linh hồn.
Tiếp theo không nói bất kỳ một câu nào với Tiêu Hoằng, chở hắn chạy thẳng tới Sở thực nghiệm linh hồn.
Tiêu Hoằng đã hoàn toàn tìm hiểu được Tào Đông đến tột cũng là hạng người gì, nhìn thấy thế cũng không có mảy may kỳ quái hay kích động.
Đại khái chỉ qua hơn hai mươi phút đi đường, Tiêu Hoằng lại một lần nữa bị đưa đến phòng thí nghiệm, đồng thời dụng cụ Ma Văn cố định lại. Căn phòng này so với gian phòng trước đây có hơi nhỏ hẹp, nhưng lại càng thêm bí ẩn, ở một khu vực tương đối hẻo lánh của Sở thực nghiệm linh hồn.
Ngay lúc bảy tám gã nhân viên công tác lui ra ngoài, liền thấy Tào Đông đang chậm rãi đi vào. Lần này ánh mắt hắn cực độ lạnh lẽo, trong tay xách theo một cái hộp kim loại, cũng tiện tay đóng chặt cánh cửa kim loại rất nặng.
- Đầu tiên, ta muốn nói một chút lòng cảm tạ sự thủ tín của ngươi! Mật mã rất chính xác, ta đã lấy được 5 triệu kim tệ. Hiện tại bất kể ngươi có lấy ra 10 triệu kim tệ, hay 20 triệu kim tệ ta cũng sẽ không động tâm! Hiện tại diệt trừ ngươi triệt để mới là việc cấp bách nhất, về phần 6 triệu kim tệ này, coi như là cái giá phải trả
Ngươi tranh thủ được để sống thêm vài ngày như người bình thường!
Tào Đông nói xong, liền không chút do dự mở ra hộp kim loại, bên trong chính là nước thuốc rửa sạch linh hồn, cùng với mấy ống kim tiêm, đồng loạt bày ra trên bàn.
Tiếp theo Tào Đông không hề dừng lại lâu, liền lấy ra một lọ nước thuốc cho vào trong ống kim tiêm, trong lòng đã hạ định quyết tâm, dù bất kể là Tiêu Hoằng có nói gì đi nữa, cũng phải tiêm vào thân thể Tiêu Hoằng, mau chóng biến Tiêu Hoằng thành nhân ngẫu. Tiếp sau đó chính là hai tên bằng hữu của Tiêu Hoằng, phải toàn bộ giết người diệt khẩu.
Hiện giờ 6 triệu kim tệ kia đã thần không hay quỷ không biết trở thành vật trong hầu bao của Tào Đông, hơn nữa Tào Đông đã suy nghĩ kỹ càng, một khi an bài thỏa đáng sẽ rời bỏ công tác nơi này, rời xa quê hương tìm đến một địa phương không ai biết, hưởng thụ cuộc sống vinh hoa phú quý.
- Bác sĩ Tào Đông này! Cha mẹ ngươi khoẻ mạnh không? Còn có đứa con thể nào rồi?
Tiêu Hoằng nhìn Tào Đông vội vã cho nước thuốc vào ống tiêm, không vội không chậm hỏi, thật giống như bằng hữu nói chuyện phiếm với nhau.
- Cái này có liên quan gì với ngươi, ta cũng không muốn nghe ngươi nói gì nữa!
Tào Đông nói xong, liền cầm kim tiêm đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng.
- Này, ta chỉ muốn nói cho ngươi biết, nếu ta biến thành nhân ngẫu, mất đi toàn bộ ý thức, thì ngươi cứ chờ nói lời vĩnh biệt với cha mẹ, vợ con ngươi đi! À! Đúng rồi! Còn có 6 triệu kim tệ của ngươi!
Tiêu Hoằng khẽ cười cười, giọng điệu thoải mái nói.
Bá!
Không sai biệt lắm ngay khoảnh khắc Tiêu Hoằng nói ra lời này, thân mình Tào Đông đột nhiên cứng đờ, kim tiêm chuẩn bị đâm vào thân thể Tiêu Hoằng, liền treo lơ lửng giữa không trung, sau đó hắn ngẩng đầu, lên tiếng hỏi:
- Lời này của ngươi là có ý gì?
- Có lẽ, thời điểm ngươi tìm đọc tư liệu của ta, cũng không có nhìn thấy, ta trước đây rốt cuộc là ai? Ta có thể nói cho ngươi biết, ngay ở mấy tháng trước, trong tay ta có được quân đội không chỉ một triệu quân, hai chiếc Ma Văn Mẫu Hạm loại hình lớn, Ma Văn chiến hạm mấy trăm chiếc, Vận Trung và Hắc Trạch Sâm bị chết, nói vậy hẳn ít nhiều ngươi cũng có nghe nói, đó là ta làm!
Tiêu Hoằng cười nói, chỉ có điều, giọng nói của Tiêu Hoằng lúc này đã trở nên rất rất lạnh.
Lại nhìn Tào Đông nghe nói như thế, sắc mặt trở nên một màu tái nhợt, sau lưng không biết từ đâu truyền đến một trận lạnh như băng, da đầu cũng bắt đầu run lên, hắn dường như dự cảm được chuyện gì.
- Xem ra bác sĩ Tào Đông học nhiều hiểu rộng, thật đúng là phiến diện mà! Ngươi học cao như vậy, mà ngay cả địa lý giữa các tinh cũng không có hoàn toàn nắm giữ. Thật đúng là con mọt sách! Ngươi có thể nhìn lại xem rốt cuộc Thủy Tinh Tinh cách gần Cách La Tác Tinh bao nhiêu? Chỉ có bốn tiếng hành trình, vậy mà vợ ngươi phải sau năm ngày mới thông báo cho ngươi đã lấy được tiền, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao?
Tiêu Hoằng tiếp theo nhẹ giọng nói.
- Ngươi rốt cuộc muốn nói gì?
Sắc mặt Tào Đông đã trở nên xanh mét, lên tiếng hỏi. Trong mơ hồ, hắn dường như cũng cảm nhận được không ổn.
- Dựa theo thời gian suy tính, vợ của ngươi từ bốn ngày trước đã bị người của ta bắt giữ, hẳn là ở trước cửa Hãng trữ kim Xuyên Kỳ. Tiếp theo người của ta sẽ từ miệng vợ ngươi, biết được chỗ ở của cha mẹ và con của ngươi, đồng loạt bắt giữ. Còn có 6 triệu kim tệ của ngươi, nếu hiện tại ta biến thành nhân ngẫu, như vậy ngươi cứ nói lời từ biệt với bọn họ, tính cả tiền của ngươi đi!
Tiêu Hoằng cười nói.
- Tên khốn! Ma quỷ!
Tào Đông nghe nói như thế, ánh mắt đột nhiên phát ra hung quang giống như dã thú, chụp lấy cổ áo Tiêu Hoằng, cố kéo Tiêu Hoằng đến trước mặt mình, sắc mặt bắt đầu trở nên vô cùng dữ tợn.
- Nếu ta là ngươi, ta sẽ học bình tĩnh một chút, đồng thời buông ta ra!
Tiêu Hoằng nheo mắt nhìn, dùng một loại giọng điệu uy hiếp nói.
Thấy ánh mắt của Tiêu Hoằng kia nhìn thẳng vào mình, trong lúc nhất thời Tào Đông lại có một loại cảm giác khiếp sợ. Tuy rằng không tình nguyện, nhưng vẫn từng chút từng chút một buông tay ra. Sau đó không hề dừng lại lâu, trực tiếp gửi đi lời kêu gọi cho vợ của mình. Thế nhưng kết quả thu được là không có người tiếp nghe.
Ngay sau đó, Tào Đông lại gửi đi lời kêu gọi mẫu thân của mình.
Sau một lát, tiếp nối liên lạc nhưng nhìn thấy cũng không phải là hình dáng của người thân, mà lộ ra bộ mặt của Ngả Nhĩ Văn ở trước mặt Tào Đông. Không đợi Tào Đông lên tiếng, liền lập tức cắt liên lạc.
Hình ảnh như vậy dường như đã đủ để chứng mình cảnh ngộ của cả nhà Tào Đông. Tào Đông không kìm được buông Ma Văn thông tin, cả người mềm nhũn ngồi phịch xuống ghế kim loại, hai mắt trợn lớn, trong lòng lại rét lạnh từng đợt.
Giờ khắc này, dường như hắn đã hoàn toàn hiểu rõ, Tiêu Hoằng chính là dùng số kim tệ kếch xù đó, từng chút từng chút dụ dỗ hắn mắc câu, trở thành con mồi của Tiêu Hoằng.
Chỉ có điều là không nghĩ tới, Tiêu Hoằng đã rơi vào tình cảnh như vậy, mà còn có thể ra tay thực ngoan độc.
- Nói cho ta biết, ta phải làm thế nào mới có thể đoàn tụ với người nhà của ta?
Ước chừng trôi qua mười mấy phút, Tào Đông mới ngẩng đâu hỏi Tiêu Hoằng, thanh âm khàn khàn, cả người đã hoàn toàn mềm xuống.
- Chờ tới lúc ta lấy lại được tự do, ngươi có thể gặp lại người nhà, mà còn có nhiều tiền!
Tiêu Hoằng nói với giọng điệu thoải mái.
- Làm sao ta tin được lời của ngươi?
Tào Đông vô cùng cẩn thận hỏi, chính cái gọi là ngã một lần mới khôn ra.
- Ngươi có thể lựa chọn không tin mà!
Tiêu Hoằng cười cười, đáp lại:
- Hiện tại, ngươi có thể mở ra trang bị cố định cho ta! Nếu ngươi còn muốn nhìn thấy lại cha mẹ vợ con thì hãy ngoan ngoãn nghe lời ta!
Nghe Tiêu Hoằng nói như vậy, tâm lý của Tào Đông hầu như đã bị Tiêu Hoằng giẫm lên mất sạch! Đúng vậy, hắn có quyền lựa chọn không tin, nhưng vậy thì có thể làm gì chứ?
Bất đắc dĩ chỉ phải ngoan ngoãn tiến lên, cởi bỏ toàn bộ trang bị cố định trên người Tiêu Hoằng.
- Vậy là đúng rồi!
Tiêu Hoằng đứng lên, nhẹ nhàng ôm bả vai Tào Đông, dịu dàng nói:
- Trong vòng một ngày, đem toàn bộ tư liệu về trại tập trung Tín Nghĩa, cùng với toàn bộ tư liệu Thiên Tế Tinh giao cho ta, mặt khác ta còn cần có biện pháp nào đó để thường xuyên liên hệ với ngươi, hiện tại ta muốn đi tới phòng theo dõi!
Nói xong, Tiêu Hoằng liền từ trong hộp kim loại của Tào Đông lấy ra một lọ nước thuốc màu xanh biếc, cho vào bên trong túi áo, tay kia thì vịn cánh tay Tào Đông đi tới cửa, đồng thời nắm ngón tay của Tào Đông ấn ấn trên Ma Văn cánh cửa mấy cái.
Ngay sau đó, cánh cửa kim loại liền chậm rãi mở ra, đồng thời Tiêu Hoằng cũng bày ra một bộ dáng uể oải đứng ở bên cạnh Tào Đông.
Ngay lúc cửa kim loại hoàn toàn mở ra, nhân viên công tác cũng đồng loạt ào tới, giữ lấy Tiêu Hoằng tiếp theo dời ánh mắt nhìn Tào Đông, chờ lệnh.
- Đưa hắn vào phòng theo dõi xa hoa, cho ưu đãi!
Tào Đông cố lấy lại tinh thần, ra lệnh cho nhân viên công tác.
Nghe Tào Đông phân phó, mấy tên nhân viên công tác liền khẽ cúi người chào Tào Đông rồi mang theo Tiêu Hoằng rời đi.
Lại nhìn Tào Đông nhìn theo Tiêu Hoằng bị mang đi khuất dạng, hắn mới quay vào ngồi trên chiếc ghế kim loại, ve mặt đầy suy sụp, đồng thời dùng sức vò vò đầu tóc của mình. Hiện tại Tào Đòng có thể cảm nhận được rõ ràng, Tiêu Hoằng đã từng chút một đưa hắn lên Thiên đường, sau đó lại mạnh mẽ kéo hắn xuống Địa ngục, hết thảy hết thảy đều chính vì lòng tham lam vĩnh viễn không thể tránh khỏi của nhân loại.
|
Chương 747: Hiện trạng!
Còn Tiêu Hoằng thì lại bị đưa đi phòng quan sát, căn phòng này có thể coi là cấp xa hoa, tuy rằng không thể so sánh với phòng khách của Tập đoàn Thợ Săn, nhưng ít nhất ở chỗ này cũng được coi như đỉnh cao.
Đèn thủy tinh Ma Văn sáng ngời, giường lớn mềm xốp, phòng vệ sinh riêng, sàn nhà sáng loáng...
Ngoại trừ cái Ma Văn giám thị làm Tiêu Hoằng cảm thấy khó chịu ra, những chỗ khác đều không tệ.
Đánh giá hoàn cảnh một chút, Tiêu Hoằng ngã xuống giường mềm, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu thì đang không ngừng tính toán tiếp theo sẽ gặp chuyện gì, cùng với Tào Đông sẽ làm gì tiếp theo.
Ngây người trong phòng thí nghiệm tĩnh lặng nửa tiếng, Tào Đông vẫn tâm thần rối loạn, dù thể hắn vẫn bắt đầu viết báo cáo tẩy rửa tư tưởng của Tiêu Hoằng, toàn bộ đều là giả tạo.
Sau đó Tào Đông cầm phần báo cáo này đi ra lầu thí nghiệm, tới văn phòng Lý Triệu Cương.
Văn phòng Lý Triệu Cương ở trong khu trung tâm Sở thí nghiệm linh hồn, nơi này đầy đủ mọi thứ phương tiện hiện đại, hơn nữa rất là xa hoa, hai bên bàn làm việc bằng gỗ Thủy kim bày biện đầy các tiêu bản và bộ sách, nhìn giống như nhà bảo tàng Dược sư cỡ nhỏ. Ở sau bàn làm việc, là bản đồ toàn cảnh trại tập trung Tín Nghĩa.
Trước bàn, ngoài tượng thần Áo Cách Tư, còn có vô số cúp và huân chương Cao Triết Cơ ban phát cho hắn.
Thấy Tào Đông cầm cặp tài liệu vào, Lý Triệu Cương cũng nghiêm mặt, mắt kính lên.
- Tào Đông, có chuyện gì? Tẩy rửa tư tưởng cho Tiêu Hoằng tiến hành thế nào? Nghe nói hình như không quá thuận lợi, có thật không?
Lý Triệu Cương nhìn Tào Đông, lên tiếng hỏi, giọng điệu có vẻ thân thiết.
- Đúng... Đúng thế, không quá thuận lợi, Tiêu Hoằng kia lại sinh ra kháng thể thuốc, ta chích cho hắn 3 mũi, cũng không hoàn toàn rửa sạch tư tưởng.
Tào Đông cố gắng bình tĩnh nói, trong lòng lại lo lắng không yên.
- Cái gì?
Nghe thế, sắc mặt Lý Triệu Cương biến đôi, mơ hồ kinh ngạc khó coi. Sinh ra kháng thể, tức là phải tiến hành các biện pháp phức tạp khác, cần rất nhiều thời gian và chi phí.
Nhưng Tiêu Hoằng kia là hàng hóa Duy Sa Lạp cần gấp, thời gian không đợi người mà.
- Đây là báo cáo chích thuốc, lão sư, mời ngài xem qua.
Tào Đông nói xong, đặt báo cáo lên bàn.
//truyencuatui.net/ Lý Triệu Cương mở báo cáo ra nhìn một chút, bên trong ghi chép kín không kẽ hở, mỗi chữ đầy đủ, hợp tình hợp lý.
Thực ra không nói nhân phẩm Tào Đông thế nào, chí riêng từ góc độ kỹ thuật, tuyệt đối là có tiếng. Trong những học sinh Lý Triệu Cương dẫn tới, cũng là người không kém.
Hơn nữa Lý Triệu Cương cũng tín nhiệm Tào Đông, cũng không có nghiên cứu sâu, cho nên không hoài nghi gì.
- Xem ra lại phải tốn miệng lưỡi với Duy Sa Lạp kia, không ngờ người Lạc Đan Luân dựa vào ý chí mạnh mẽ sinh ra kháng thể, Tiêu Hoằng kia là người Gia Đô bình thường, vậy mà cũng có. Theo ta nghiên cứu, người thường có thể sinh ra kháng thể, tỷ lệ xấp xỉ 1/10.000.
Lý Triệu Cương híp mắt nói, tràn đầy vẻ khó chịu.
- Có... Có lẽ vì cấp bậc Ngự lực của Tiêu Hoằng quá cao, nhưng chúng ta đang nghiên cứu thuốc mới, Đại Ngự Sư có kháng thể như Tiêu Hoằng vẫn có thể biến thành con rối được.
Tào Đông cúi người, nhỏ giọng nói với Lý Triệu Cương.
- Chuyện tới lúc này đành phải thế thôi, ném Tiêu Hoằng vào khu giam giữ chữ Giáp, không phải hắn có chút giống người Lạc Đan Luân hay sao? Vậy cho hắn nhấm nháp cảm thụ “tuyệt vời” khi tiếp xúc với người Lạc Đan Luân đi. Về phần thuốc mới, phải nắm chắc thời gian nghiên cứu.
Lý Triệu Cương dặn dò một tiếng, sau đó trả lại tài liệu cho Tào Đông.
- Đã rõ, lão sư.
Tào Đông trả lời một tiếng, liền đi ra, đồng thời cảm giác chân như nhũn ra, sống lưng đẫm mồ hôi lạnh.
Một ngày sau, Tiêu Hoằng ngồi trên giường định tu luyện Ngự lực, khóe mắt chợt động, mở ra, Tiêu Hoằng nhìn thấy Ma Văn theo dõi trên tường bỗng bị kéo vào trong trần nhà.
Tuy rằng động tác đó rất nhỏ, nhưng vẫn không tránh khỏi thần kinh cảnh giác của Tiêu Hoằng, không khỏi cảnh giác nhìn ra cửa.
Tiêu Hoằng tự nhận an bài toàn bộ kế hoạch kín kẽ, nhưng cũng không thể xác định 100% là mình có thể vô tư, đó là ý tưởng ngây thơ.
Mấy phút sau, Tiêu Hoằng thấy Tào Đông xuất hiện ngoài cửa, dùng Ma Vân quyền hạn của mình mở phòng theo dõi của Tiêu Hoằng, bày ra bộ mặt lạnh nhạt đi vào. Nhưng nếu nhìn kỹ, vẫn có thể thấy được sắc mặt Tào Đông tràn đầy thắc mắc.
Chỉ mới 1 ngày, Tào Đông trở nên tiều tụy rất nhiều, mắt lõm sâu, sắc mặt xanh mét, nhìn như một đêm không ngủ.
Vào phòng theo dõi, khóa kỹ cửa, Tào Đông lén lút đi tới trước mặt Tiêu Hoằng, tuy rằng cố ý làm ra vẻ trịch thượng, nhưng vẫn biến thành khom lưng uốn gối.
- Đây là thứ ngươi cần, ta đưa toàn bộ tư liệu vào trong Ma Văn tồn trữ này.
Tào Đông nhìn ra cửa, nhỏ giọng nói, đưa một cái Ma Văn vào tay Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng không lên tiếng, nhìn Ma Văn tồn trữ, tiện tay nhét vào túi áo.
- Ta hy vọng người nhà của ta có thể được ưu đãi, và được an toàn tuyệt đối.” Nhìn Tiêu Hoằng bỏ Ma Văn tồn trữ vào túi, Tào Đông cau mày nhỏ giọng nói.
- Người nhà của ngươi an toàn hay không, không phải ta quyết định, mà là chính ngươi.
Tiêu Hoằng ngẩng đầu, liếc bộ dáng tiều tụy của Tào Đông, lạnh nhạt cười nói, chỉ là tươi cười này lọt vào mắt Tào Đông đã biến thành âm trầm quỷ dị.
- Còn nữa, ngươi chỉ có thể ở trong này 1 ngày, hôm nay ta sẽ tắt Ma Văn theo dõi. Sáng mai, ngươi sẽ đưa đi khu giam giữ chữ Giáp, ở đó khác với khu giam giữ bình thường, người Lạc Đan Luân rất hung hãn và có tính bài ngoại, ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Chuyện này, ta chỉ có thể dốc hết sức giúp ngươi, nhưng chủ yếu là phải dựa vào chính ngươi.
Tào Đông nói cho Tiêu Hoằng xong, liên muốn đi, hắn không tiện ở trong này lâu.
- Đúng rồi, còn có một việc, còn nhớ ta nói với ngươi 2 người bạn không? Nếu ta đi khu giam giữ chữ Giáp, ta hy vọng ngươi có thể cam đoan họ an toàn tuyệt đối.
Bỗng nhiên Tiêu Hoằng lại nói.
Nghe Tiêu Hoằng nói, Tào Đông tạm ngừng một chút, sau đó đi thẳng ra khỏi phòng theo dõi xa hoa, khép kín cửa.
Tiêu Hoằng ngẩng đầu, thấy Ma Văn theo dõi không mở ra nữa, liền đứng dậy tới góc tường, chỗ này vừa lúc là góc chết từ trong phòng quan sát nhìn vào.
Mở ra Ma Văn tồn trữ mà Tào Đông đưa, màn hình xuất hiện. Hình ảnh đầu tiên là bản đồ bố cục trại tập trung Tín Nghĩa, là loại rất dễ hiểu.
Bốn khu giam giữ Giáp Ất Bính Đinh, vừa lúc vây quanh khu Sở thí nghiệm linh hồn ở giữa. Ngoại trừ khi giam giữ chữ Giáp dùng phương thức quản lý cao nhất, ba khu giam giữ khác đều giống như những gì Tiêu Hoằng đã trải qua.
Trình độ bảo vệ khu giam giữ chữ Giáp quả thật khiến người ta líu lưỡi, Tào Đông đã ghi chú rõ nguyên nhân. Ở trong khu giam giữ kia, toàn là tù nhân Ngự sư cấp bốn năm trở lên, trong đó có 2 3 là người Lạc Đan Luân.
Tuy rằng người Lạc Đan Luân đã không có Chiến Văn hay Văn khí, nhưng người Lạc Đan Luân vẫn xảy ra nhiều lần bạo loạn, giết cả ngàn binh lính Cao Tương.
Đương nhiên, trong những lần bạo loạn này, người Lạc Đan Luân cũng chết vô số, mỗi lần đều bị tàn sát quy mô lớn, nhưng một ít người Lạc Đan Luân sức sống ngang ngạnh vẫn còn sống sót.
Người Lạc Đan Luân hết sức thù hận người thể liên hiệp khác, ở trong mắt họ, tất cả người thể liên hiệp đều là kẻ ác, sau ngàn năm chịu đủ tàn phá, không ai giúp đỡ, hoặc là đứng nhìn, hoặc là tàn sát.
Không nói quá, đối với những tên thâm niên, nếu không phải là người Lạc Đan Luân, tiến vào khu giam chữ Giáp tức là đi vào luyện ngục.
Lật xem tiếp, là bản đồ toàn cảnh và bố cục Ma Duệ Tinh.
Thông qua hình ảnh lập thể, Tiêu Hoằng nhìn thấy phía bắc bán cầu Ma Duệ Tinh có một tầng mây vật chất màu tím, sẽ không di chuyển theo gió thôi.
Nơi đó chính là trận pháp Ngự lực do Cáp Thụy Sâm bố trí trước lúc lâm chung.
Tất cả vật chất kim loại như chiến đấu cơ Ma Văn, chiến hạm Ma Văn... Tiến vào trong tầng mây màu tím đó sẽ dập nát, giống như một cái ô dù. Mà bên dưới tầng mây tím đó, chính là vùng đất cuối cùng không bị tàn phá của người Lạc Đan Luân - Thiên Tế Tinh. Từ tỷ lệ hành tinh, rộng khoảng 400 ngàn km vuông, nằm sát phía bắc Ma Duệ Tinh.
Lượng người Lạc Đan Luân thuần chủng khoảng 20-30 triệu, nơi đó cũng là mồi lửa cuối cùng của nền văn mình Lạc Đan Luân Đế Quốc.
Ngoài ra, là bố cục Cao Tương Chân Nghĩa Quốc ở Ma Duệ Tinh, quốc đô ở mạn bắc xích đạo, tên là Thánh Tử Thành, so với những nơi khác trên Ma Duệ Tinh, chỗ này khá là phồn hoa.
Về phần những nơi khác trên Ma Duệ Tinh, toàn là cảnh tượng đổ nát, giữa các thành phố đều không cho phép bình dân di chuyển tự do, đi qua mỗi chỗ đều phải đăng ký và bị kiểm tra nghiêm khắc.
Mà Cao Tương Chân Nghĩa Quốc có số lượng binh lính khổng lồ đến biến thái, một hành tinh mà có trên 4 triệu binh lính, trong đó 2 3 đều dùng để chống cự người Lạc Đan Luân ở Thiên Tế Tinh.
Bốn khu giam giữ Giáp Ất Bính Đinh, vừa lúc vây quanh khu Sở thí nghiệm linh hồn ở giữa. Ngoại trừ khi giam giữ chữ Giáp dùng phương thức quản lý cao nhất, ba khu giam giữ khác đều giống như những gì Tiêu Hoằng đã trải qua.
|
Chương 748: Khu nhà giam chữ Giáp!
Ghi nhớ những tin tức quan trọng trong Ma Vần tồn trữ, trong lòng hiểu được cơ bản, Tiêu Hoằng một tay bóp nát Ma Văn tồn trữ ném vào bổn cầu xả nước trôi
Đến sáng ngày hôm sau. Tào Đông dẫn 2 tên nhân viên mở ra phòng quan sát đưa Tiêu Hoằng ra ngoài.
- Lần này, ngươi sẽ đi khu nhà giam chữ Giáp, có lẽ trong lòng ngươi đã có chuẩn bị rồi chứ?
Đi tới trước mặt Tiêu Hoằng, Tào Đông hỏi, cầm lấy tay Tiêu Hoằng, nhét vào lòng bàn tay Tiêu Hoằng một cái Ma Văn thông tin đơn giản, chỉ đủ cho Tào Đông dùng chữ viết để liên lạc, đây là yêu cầu của Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng nhanh chóng bị còng tay, dẫn ra khỏi phòng quan sát, đi vào trong xe Ma Văn, thẳng tới phía tây bắc trại tập trung Tín Nghĩa.
Khác với những khu giam giữ khác, nhìn từ cửa sổ Ma Văn, lưới sắt nhiệt độ cao được đúc thành tường hợp kim dày 1 m, cao tới 10 m. Trên tường toàn là binh lính Cao Tương võ trang, mỗi một cửa đều phải kiểm tra nghiêm khắc.
Đương nhiên, có công văn phê duyệt của Tào Đông, mọi chuyện đều thuận lợi.
Đi chừng nửa giờ, bước qua không dưới 10 cửa kiểm soát nghiêm ngặt, Tiêu Hoằng cuối cùng tới khu nhà giam chữ Giáp, diện tích nơi này cũng không lớn bằng những khu khác.
Hơn nữa cũng là quản lý tập trung, khi bước qua cửa khẩu cuối cùng, Tiêu Hoằng nhìn thấy tòa kiến trúc khổng lồ xa xa, màu xám, hình như cái trừng. Đỉnh kiến trúc bẩn thiu, nhưng đó là thủy tinh tinh hóa cực dày.
Bên trên kiến trúc là mấy chục binh lính Cao Tương võ trang hạng nặng, mỗi một binh lính đều là tinh nhuệ ở trại tập trung Tín Nghĩa.
Đủ thấy tính phòng hộ chặt chẽ ở nơi này.
Thực ra, nơi này chỉ giam giữ khoảng 500 tù nhân, nhưng so sánh với những khu khác, tù nhân nơi này gần như vĩnh viễn không khuất phục, hơn nữa đều là hạng thực lực mạnh mẽ. Trong đó người Lạc Đan Luân chiếm đến 300 người, mà trong đó thấp nhất cũng là Ngự sư cấp bốn, những người khác cũng khỏi phải nói.
Chủ quản khu nhà giam chữ Giáp là Ngô Quý Kỳ, thực lực Đại Ngự Sư cấp hai, cũng là cấp Trung tướng ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc.
Từ khi Ngô Quý Kỳ tiếp nhận, sử dụng đủ loại hình thức quản lý bàn tay sắt, khu nhà giam chữ Giáp mới coi như bình tĩnh lại, người Lạc Đan Luân cơ bản đều sinh ra lòng sợ hãi.
Ầm ầm ầm...
Cánh cửa sắt hạng nặng chầm chậm mở ra. Xe Ma Văn Tiêu Hoằng ngồi chạy vào trong khu nhà giam chữ Giáp.
Đồng thời. Tiêu Hoằng vừa tiến vào. Một cổ cảm giác đè nén từ khắp nơi tràn tới.
Trong khu nhà giam chữ Giáp, giống như một cái sân vận động kín mít, trung tâm là sân thể dục cỡ lớn, thậm chí trên sân còn có cây cối cao 2-3m, trên khán đài quanh “sân vận động” là những phòng giam cửa sắt rất dày.
Nhìn qua một loạt song sắt, Tiêu Hoằng loáng thoáng nhìn thấy những đôi mắt xanh thẫm, chẳng qua những đôi mắt kia tuyệt đối không có gì thân mật, mỗi một ánh mắt như có chuyện xưa bất khuất, mà kết cục của những câu chuyện xưa kia đều là thù hận, thù hận vô tận, ở sâu trong thù hận kia còn kèm theo một tia bất lực và bi thương.
Xe Ma Văn nhanh chóng dừng lại ở trung tâm sân thể dục, bên cạnh một ngọn núi nhỏ, hiện giờ có 3 người đang đứng đó, người dẫn đầu mặc quân phục Trung tướng hoa lệ, trước ngực đeo đủ loại huân chương, quân hàm Tướng quân trên bả vai được tỉ mỉ trang trí một phen.
Làn da hơi trắng hơn một chút so với binh lính Cao Tương khác, con mắt tam giác toát ra uy nghiêm cùng tàn nhẫn, khóe miệng để râu cá trê, hắn chính là Trung tướng Ngô Quý Kỳ, Đại Ngự Sư cấp hai.
Trong tay đang cầm cây côn Ma Văn cao áp dài nửa mét, rất là tinh xảo, nhất định không phải vật phàm.
Sau lưng Ngô Quý Kỳ còn có 2 người, một là trợ thủ, tên này bộ dạng cả lơ phất phơ, chỉ khoảng 20 tuổi, quân trang Trung úy cũng mặc xiêu vẹo.
Hắn tên Dịch Văn Hâm, chính là con của Dịch Tư Nam.
Chẳng qua, sắc mặt lại mang theo vẻ bất cần đời.
Xe Ma Văn ngừng lại, Tiêu Hoằng bị binh lính Cao Tương cùng với nhân viên áp giải đi xuống, tới trướcNgô Quý Kỳ.
- Lại là một tên hình thành kháng thể, bác sĩ Tào Đông nói người này còn có chỗ dùng, hy vọng Tướng quân Ngô Quý Kỳ cho một ít ưu đãi, đây là thư của bác sĩ Tào Đông.
Một tên nhân viên đi tới cung kính nói với Ngô Quý Kỳ, đưa thư lên.
Còn Ngô Quý Kỳ, mặt lạnh như sương, giống như một cục sắt, nhận lấy thư, căn bản không đọc, trực tiếp xé nát, vứt ra bay toán loạn như bông tuyết.
- Ở chỗ ta, đừng có ai mơ tới được đặc quyền ưu đãi gì, ở trong này ta chính là thần, xúc phạm ta, có nghĩa là chết.
Ngô Quý Kỳ mặt không đổi sắc nói, đột nhiên chụp lấy cổ Tiêu Hoằng, nhìn sang Dịch Văn Hâm, nói:
- Đưa cái thứ này vào trong kho hàng.
Tiêu Hoằng vốn trầm lặng nghe thế, ánh mắt độ nhiên biến đổi, cách gọi “thứ này” làm cho Tiêu Hoằng khó chịu không thôi. Mà kho hàng, Tiêu Hoằng cũng hiểu được là gì, rất có thể là phòng giam kém cỏi nhất, còn không thể tính là nhà tù bình thường.
Thấy Tiêu Hoằng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo bất khuất nhìn về phía mình, Ngô Quý Kỳ không đổi sắc, ngược lại thêm một tia khinh miệt. Sau đó cầm gậy Ma Văn cao áp gác lên vai Tiêu Hoằng:
- Ta không thích ánh mắt này, nhanh thôi, ta sẽ làm nó biến mất.
Nói xong, Ngô Quý Kỳ đánh mắt cho Dịch Văn Hâm.
Dịch Văn Hâm cùng trợ thủ liền kéo Tiêu Hoằng ra sân, đi thẳng tới khu nhà giam phía bắc.
Ở trong này, không có ai coi tù nhân là con người.
Nhất là Dịch Văn Hâm, nhìn tới ánh mắt ghê tởm của Tiêu Hoằng, cả người hết sức khó chịu. Dựa vào Dịch Tư Nam, khỏi cần nói địa vị của Dịch Văn Hâm ở trong này, cho dù hiện giờ chỉ là Trung úy, nhưng dựa theo truyền thống Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, con trưởng có thể tiếp nhận chức vụ của cha. Tức là nói sau này, nếu không có gì bất ngờ, hắn chính là thị trưởng tiếp theo của thành phô Tín Nghĩa, chỉ cần ở những ngày mạ vàng trong khu nhà giam chữ Giáp, ban phát thêm chút công tích hư ảo giả dối, vậy là có thể phục chúng.
Sắc mặt không biểu tình gì, nhưng tay Dịch Văn Hâm đã cắm sâu vào trong cảnh tay Tiêu Hoằng, ngón tay rõ ràng có màng năng lượng nhàn nhạt.
Tiêu Hoằng bị hai người kéo đi, tự nhiên cảm nhận được cánh tay trái có sức nắm rất lớn. Tiêu Hoằng không khỏi khẽ biến sắc. Trong lòng Tiêu Hoằng biết rõ, nếu đổi lại là người cấp Ngự sư, bị sức nắm này nhẹ thì cơ bắp bị thương, nặng thì gãy xương đứt gân.
Rõ ràng Dịch Văn Hâm này cũng là hạng người độc ác, đương nhiên Tiêu Hoằng cũng không chờ chết, một tay xiết chặt, truyền Ngự lực vào tay trái, tiếp theo cơ thể đột nhiên kéo căng!
Rắc!
Một tiếng vang nhỏ, nháy mắt ngón tay Dịch Văn Hâm bóp chặt Tiêu Hoằng bị đánh vỡ màng năng lượng, 5 ngón tay cùng văng ra.
Ngón tay Dịch Văn Hâm không khỏi cảm thấy tê cứng.
- Thứ khốn kiếp, lại dám chống lại đại gia, có ngày ông mày sẽ cho mày biết cái gì là sống không bằng chết.
Dịch Văn Hâm nghiến răng rít lên. Ở trong này, Dịch Văn Hâm thường xuyên chơi lén tù nhân, tù nhân ngoan ngoãn chịu đựng thì được, nếu có chút chống cự, vậy thì chờ coi.
Đối với lời nói của Dịch Văn Hâm, Tiêu Hoằng không nói gì, chỉ híp mắt lại. Trước đó, thông qua tư liệu của Tào Đông, Tiêu Hoằng cũng biết Dịch Văn Hâm này là hạng người gì.
Dựa vào cha hắn, ở trong này muốn làm gì thì làm, Ngô Quý Kỳ cũng không để ý, nguyên nhân là trong cách nghĩ vốn có của người Cao Tương, tù nhân nơi này cùng người Lạc Đan Luân, căn bản không phải là người.
Thử nghĩ xem, người lựa chọn nối nghiệp thị trưởng tương lai, âm thầm làm chuyện xấu với mấy cái “súc vật”, có ai lại để ý chứ?
Trong lúc Tiêu Hoằng sắp đưa vào khu giam giữ, ánh mắt bình thản của Tiêu Hoằng đột nhiên biến đổi, nháy mắt dựa vào cảm giác Ngự lực sâu sắc, Tiêu Hoằng đột nhiên cảm nhận được một cỗ Ngự lực mạnh mẽ tản ra khắp nơi, không hề khống chế, giống như đang điên cuồng.
Nhìn theo hướng phát ra sóng Ngự lực, Tiêu Hoằng thấy ở trong góc khu nhà giam có lồng sắt siêu khắc đầy Ma Văn, đang nhốt một tên thân thể to lớn khỏe mạnh, chỉ là đưa lung về phía nhà giam, không nhúc nhích. Bởi vì độc tố lắng đọng, làn da xanh nhạt xuất hiện nhiều chỗ thối rữa, nhìn rất thê thảm, nhưng vẫn ngang ngạnh sống sót.
Tên kia hẳn là Phất Lạc? Trong lòng Tiêu Hoằng thầm nghĩ, trong tư liệu Tào Đông đưa tới trước đó có ghi rõ, là một tên Ngự hồn duy nhất trong khu nhà giam chữ Giáp, cũng là thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn ngày xưa.
Chỉ nhìn thoáng qua, Tiêu Hoằng bị đẩy vào trong hành lang tối đen, tiếp theo Tiêu Hoằng lại bị đẩy vào trong phóng ẩm ướt lạnh lẽo tối đen. So với những nhà tù khác, cánh cửa sổ nhỏ trên cửa sắt còn có thể chiếu ra ánh mắt trời, căn phòng Tiêu Hoằng đang đứng còn tồi tệ hơn nhiều.
Bởi vì ở sâu trong hành lang, gần như không hề có chiếu sáng gì, bên trong cũng không có cửa sổ chân chính, chỉ có một cái lỗ thủng dùng song sắt hợp kim ghép thành, nằm dưới góc tường, coi như chỗ thông gió.
Vừa mới bước vào liền có mùi mốc xông lên mũi, bên trong lộn xộn, nhà tù khác còn có cái giường sắt, ở đây chỉ có “giường gỗ”, nói thẳng ra là cái tủ gỗ đẩy ngã xuống thành cái giường, đã mốc meo hết, thậm chí còn mọc cả cây nấm.
|
Chương 749: Trong lòng có thù hận!
Những chỗ khác trong nhà giam rất lộn xộn, tuy rằng khá rộng, nhưng rất nhiều chỗ đều có vật lặt vặt chất đống, như là khúc gỗ nát, chai lọ cũ kỹ, chỉ riêng không có kim loại, bởi vì ở trong này, kim loại có nghĩa là hung khí, phải bị trông coi nghiêm khắc.
Xoảng xoảng.
Tiếp theo, cánh cửa rỉ sét sau lưng Tiêu Hoằng bị đóng lại, mở ra khóa phòng hộ Ma Văn, cùng với Ma Văn gia cố.
Dù sao nơi này đều giam giữ tù nhân có đẳng cấp cao, chỉ là cửa sắt đơn thuần sẽ không có hiệu quả.
Quan sát xung quanh, sắc mặt Tiêu Hoằng có phần khó coi, điều kiện nơi này thật là quá tồi tệ, có lẽ an ủi duy nhất chính là nơi này rất yên lặng.
Hơn nữa bố cục toàn phòng như hiện ra, khối lồi ra vừa vặn hình thành góc nhìn chết, từ bên ngoài nhìn vào trong sẽ không nhìn được gì.
Thực ra chỗ nhỏ như thế, sẽ không có người Cao Tương nào chú ý tới, nơi này trước kia không phải phòng giam chính quy, vốn là kho hàng chứa đồ.
Đi tới trước, Tiêu Hoằng ngồi trước giường làm bằng tủ gỗ, trên đó còn một cái chăn bẩn thỉu, chẳng qua vì ẩm ướt gần như vắt ra nước. Tuy rằng là đầu thu, bên ngoài mặt trời chiếu rọi buổi sáng, nhưng bên trong phòng giam của Tiêu Hoằng lại lạnh lẽo không thôi.
Nếu không phải Tiêu Hoằng có Ngự lực Đại Ngự Sư cấp một, chỉ cần ở trong này vài ngày, sẽ bị tra tấn chết khiếp. Ở trong này chỉ cần bị cảm mạo, phong, đều có nghĩa là con đường chết.
Muốn được người Cao Tương đồng tình, chuyện đùa?
Tính toán ngày, Tiêu Hoằng đã ở trong trại tập trung Tín Nghĩa khoảng 1 tháng, không lúc nào Tiêu Hoằng không nhấm nháp lạnh lùng cô đơn.
Mọi thứ khiến Tiêu Hoằng cảm thấy rất lạnh, ngay cả 2 người bạn còn lại, Vương Quân và Ai Thác cũng không biết sống chết. Đồng thời một cỗ hận ý không ngừng sinh ra, lan tràn trong lòng Tiêu Hoằng.
Đứng vài phút, Tiêu Hoằng ngồi xổm trước đống đồ lộn xộn, bắt đầu tìm kiếm, bên trên có một đống gỗ vụn, là đánh vỡ cái giá treo mà thành.
Ngoài ra là những chai lọ ném đi, phần lớn đã vỡ vụn, có dính dịch Ma Văn, rõ ràng là công cụ chế văn bỏ đi.
Mấy thứ này nếu ở thể liên hợp Gia Đô, quả thật là rác rưởi nên ném bỏ, nhưng ở trong này, đối với Tiêu Hoằng thì nó lại là bảo bối.
Ở trong đống phế phẩm này tìm ra mấy cái còn nguyên lành, Tiêu Hoằng gom nó vào trong góc khuất kia sau đó tiếp tục tìm kiếm.
Bỗng nhiên Tiêu Hoằng khẽ kêu lên, vì hắn tìm được một cái khay đun nóng Ma Văn trong đong rác, tuy rằng đã hỏng, nhưng vẫn có thể sửa được.
Vội vàng một giờ, Tiêu Hoằng quả thật tìm được mấy thứ có thể dùng trong tương lai, một cái bàn đun nóng Ma Văn, vài cái lọ, cùng với mấy thứ lộn xộn.
Trong khi Tiêu Hoằng dọn dẹp mấy thứ này ở trong góc, thần sắc Tiêu Hoằng chợt biến đổi, ánh mắt có cảnh giác, nghe được tiếng bước chân từ xa truyền tới.
Tiếp đó Tiêu Hoằng ngồi ở đầu giường, liền thấy 2 tên binh lính Cao Tương cùng với Dịch Văn Hâm xuất hiện trong tầm nhìn Tiêu Hoằng, ba người đang áp giải một tên tù nhân đẩy xe kim loại cũ nát.
Đi tới gần phòng giam Tiêu Hoằng, một tên binh lính Cao Tương thô lỗ dùng gậy sắt đâm vào trong mấy phòng giam, tiếp theo tù nhân đẩy xe tù đổ thứ gì đó vàng vàng sền sệt lên hộc thức ăn, lại ném vào một cái bánh ngô, thu lấy cái bô.
Tiếp theo, mấy binh lính Cao Tương đi tới trước phòng giam Tiêu Hoằng, tiếp đó gõ mạnh mấy cái.
Đã ở trại tập trung Tín Nghĩa một thời gian, Tiêu Hoằng cũng biết là họ muốn làm gì, cũng không để ý, Tiêu Hoằng yên lặng để hộc ăn lên gần song sắt.
Sau đó tù nhân kia máy móc đổ thứ vàng vàng cho Tiêu Hoằng, lại cho Tiêu Hoằng một cái bánh ngô.
- Chờ đã.
Tiêu Hoằng định rụt về, Dịch Văn Hâm ở bên cạnh chợt lên tiếng, ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng bên trong, tràn đầy âm hiểm.
- Ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi hình như mới đến, ở khu nhà giam chữ Giáp, luôn luôn lấy nhân ái của Thần phụ Cao Triết Cơ là cơ sở, cho nên là người mới, ta quyết định thêm cơm cho ngươi.
Dịch Văn Hâm nói xong, cầm lấy cái giá của tù nhân kia, mở cái bô, múc ra đại tiện tanh tưởi, đổ thẳng vào hộc thức ăn của Tiêu Hoằng.
- Thường nói chó đi ngàn dặm gặm phân, hưởng thụ đi.
Dịch Văn Hâm cười khẽ khinh miệt nói với Tiêu Hoằng bên trong.
Còn Tiêu Hoằng ở trong phòng giam, thấy cành này, vốn đôi mắt bình thản âm trầm bỗng bắn ra tia căm hận.
Bắt đầu từ ngày đầu tiên vào trại tập trung Tín Nghĩa, thù hận trong lòng Tiêu Hoằng không ngừng tràn lan, tăng trưởng, đến lúc này chính là đô dầu vào lửa!
Đối mặt hành động lời nói sỉ nhục này, Tiêu Hoằng cầm lấy hộc thức ăn, vỗ thẳng ra ngoài, đem đại tiện cùng thức ăn kia văng lên người Dịch Văn Hâm.
Nháy mắt thứ vàng vàng sền sệt văng đầy mặt Dịch Văn Hâm, bộ dáng phẳng phiu liền trở nên nhếch nhác, còn bốc lên mùi tanh tưởi.
Mấy tù nhân trong phòng giam gần đó thấy cảnh này, không khỏi cười to, giống như phát tiết áp lực đã lâu.
Còn Dịch Văn Hâm bị cảnh này, sắc mặt liền trở nên cực kỳ dữ tợn.
- Thứ khốn kiếp đáng chết!
Dịch Văn Hâm gầm lên, cầm lấy gậy kim loại đánh vào Tiêu Hoằng.
Chỉ dựa vào thực lực cá nhân, Dịch Văn Hâm chỉ có Ngự sư cấp ba làm sao là đối thủ của Tiêu Hoằng. Gậy sắt vừa đánh tới, Tiêu Hoằng đã vung tay chộp lấy.
Dịch Văn Hâm muốn rút về, lại phát hiện cây gậy như dính vào tay Tiêu Hoằng, giãy giụa một hồi cũng không làm được gì.
Còn Tiêu Hoằng trừng mắt, một tay ra sức, liền thấy cây hung khí thường hay đánh đập tù nhân, trực tiếp bị Tiêu Hoằng bẻ cong, sau đó kéo một cái, cây gậy sắt đã nằm trong tay Tiêu Hoằng.
Tiếp đó Tiêu Hoằng ném nó xuống chân Dịch Văn Hâm.
Nhìn cây gậy sắt đã biến dạng thành số 7, sắc mặt Dịch Văn Hâm không ngừng biến đổi. Ở trong này, dựa vào bối cảnh, mọi người đều cung kính khúm núm với hắn, nhưng không ngờ tới một tên tù nhân mới lại dám khiêu khích mình.
- Ngươi có biết không, làm như thế, là ngươi tự chuốc lấy khổ. Nếu ngươi nóng tính như thế, ta sẽ dập lửa cho ngươi!
Nói xong, Dịch Văn Hâm kéo ống nước cao áp, xả cột nước lạnh buốt vào trong phòng giam Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng không tránh né cột nước cao áp, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Dịch Văn Hâm, chỉ là lần này, phòng giam vốn đã ẩm thấp lạnh buốt của Tiêu Hoằng đã càng tồi tệ hơn.
Năm phút sau, Tiêu Hoằng đã ướt hết từ đầu tới chân, cả phòng giam như bị xối hết một lượt.
Thẳng đến khi Ma Văn thông tin của Dịch Văn Hâm rung lên, hắn mới ngừng tàn phá phòng giam của Tiêu Hoằng, sau đó phẫn nộ bước đi nghe cuộc gọi. Trước khi đi, còn không quên hung ác trừng Tiêu Hoằng.
Còn Tiêu Hoằng bên trong phòng giam, trong mắt thiêu đốt lửa giận, bị làm nhục như thế, trong lòng Tiêu Hoằng đã tràn đầy phẫn hận.
Qua hồi lâu, Tiêu Hoằng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, mới làm ánh mắt bình thản trở lại, sau đó dựa vào cửa kim loại, ngồi xuống mặt đất sũng nước, cắn bánh ngô đã ướt nhẹp.
Cạch.
Đúng lúc này, một hòn đá nhỏ bỗng từ cửa thông gió ném tới cạnh Tiêu Hoằng. Nhìn theo hướng hòn đá, Tiêu Hoằng thấy trong phòng giam đối diện có một tên mặc áo nâu, tóc đen rối tung, râu trên miệng dài ra hai bên, nhìn mặt mũi xấu xí, còn tuổi thì đã không nhìn ra, chẳng qua hẳn là khoảng 40 tuổi.
- Huynh đệ, biết ra dấu tay không?
Thấy Tiêu Hoằng nhìn sang mình, người áo nâu kia hoa tay múa chân ra dấu.
Dấu tay là những thể tay thường dùng trong quân đội, trong đời sống cũng là ngôn ngữ của người câm điếc, Tiêu Hoằng đọc sách vô số, tự nhiên cũng biết một chút
- Chỉ biết một chút.
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng ra dấu một chút, trả lời.
- Cách làm vừa nãy của ngươi không sáng suốt đâu, huynh đệ à, không có sức chống cự, sẽ chỉ làm tình cảnh của mình càng tồi tệ hơn, giống như ngươi lúc này.
Nam áo nâu kia ra dấu với Tiêu Hoằng, sắc mặt thản nhiên nhưng âm trầm.
- Ta biết, có lẽ là ta xúc động.
Tiêu Hoằng ra dấu đáp lại.
Cạch.
Tiêu Hoằng vừa đáp lời, quay đầu tiếp tục cắn bánh ngô, bỗng thấy có một cái bọc nhựa nhỏ ném vào, mở ra xem, là một cái chân động vật to cỡ ngón cái, bị nướng đến khét.
- Chân chuột, đừng ngại bẩn, đây là thức ăn, ngon lắm.
Nam áo nâu kia ra dấu tay, rõ ràng có ý tốt.
- Cảm ơn.
Tiêu Hoằng ra hiệu, sau đó lấy trong tủi áo ra một cái túi nhựa nhỏ, ném trở về, bên trong là đầu gà bạch thiết.
Nam áo nâu kia nhìn thấy đầu gà, sắc mặt vui mừng, thứ này là đồ hiếm thấy, tiếp đó gật đầu với Tiêu Hoằng, nhấm nháp từng chút một cái đầu gà, cả xương cốt cũng nhấm nháp hết, sắc mặt thô ráp hiện lên thỏa mãn, chỉ là một cái đầu gà, nhưng tuyệt đối là mỹ vị.
|
Chương 750: Khiêu khích? Đánh trả!
Về phần Tiêu Hoằng, dùng động tác cực kỳ bí ẩn kiểm tra chân chuột có độc tố hay vật lạ không, cùng ra dấu tay với nam áo nâu kia, đặt vào miệng.
Ờ chỗ như thế này, tình hữu nghị trở nên đặc biệt kỳ quái, có khi không hợp nhau, có khi lại rất dễ tìm được.
- Ngươi tên là gì, từ đâu đến đây?
Ăn chân chuột, Tiêu Hoằng ra dấu tay hỏi.
- Ốc Sư, 10 năm trước là tham mưu trưởng thể liên hiệp Bắc Áo. Nam áo nâu đáp.
- Tiêu Hoằng, thể liên hợp Gia Đô.
Tiêu Hoằng ra hiệu một chút, coi như trả lời.
Rầm!
Cứ thế, lúc Tiêu Hoằng đang nói chuyện phiếm với Ốc Sư, toàn bộ cửa phòng giam mở ra.
Tiếp theo tù nhân bên trong đều đi ra, tụ tập tới quảng trường, đây là thời gian hóng gió của khu nhà giam chữ Giáp, trễ hơn những chỗ khác. Thức ăn cũng không phải ngày 3 bữa, mà là ngày 2 bữa, có vậy mới khiến tù nhân không có nhiều sức mà chống cự.
Đương nhiên, nếu biểu hiện tốt, sẽ có thưởng cho, giống như ném khúc xương cho con chó.
Nhà tù mở ra, một lát sau, trên quảng trường rộng lớn đã có mấy trăm tù nhân phân tán khắp sân.
Đồng thời, trên màn hình lớn ở sân không ngừng truyền bá những tin tình hình gần đây, lịch sử và quân sự Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, cơ bản là MC dùng giọng nức nở, nói về hành vi giả dối ti tiện của người ma tộc, cùng với đủ loại ức hiếp của thể liên hiệp Á Bình Minh. Nói lên quân đội bọn họ trưởng thành cho tới hôm nay, không dễ dàng cỡ nào.
Nếu không biết sự thật, sẽ coi Cao Tương Chân Nghĩa Quốc tự thuật là một cái quốc gia không sợ cường quyền, dũng cảm chống cự, không ngừng đi lên hùng mạnh.
Người Lạc Đan Luân xì mũi, nhưng không làm gì được, chỉ là cúi đầu dưới ánh mặt trời, sắc mặt uể oải. Bởi vì bọn họ không nhìn ra được hy vọng, không ai tới giúp họ, còn bọn họ chỉ có thể bị tiêu hao, từng bước đi tới diệt vong. Không ai chỉ đường cho họ, càng không ai đưa tay giúp đỡ, toàn bộ đều đứng nhìn, theo dõi mọi thứ.
Khi ngẩng đầu, lại là cực kỳ thù hắn nhìn tù nhân thể liên hiệp ở góc khác, ở trong mắt người Lạc Đan Luân, điều này cũng khó trách, lịch sử chân lý là 6 thể liên hiệp cùng tràn tới, bao vây diệt trừ Lạc Đan Luân Đế Quốc. Sáu đại Ngự không giết chết Cáp Thụy Sâm khiến bọn họ chịu đủ bức hại, đau khổ sống lang bạt, thù hận này đúng là khắc vào tận xương tủy. 0
Thực tế, Cáp Thụy Sâm là linh hồn trong mắt người Lạc Đan Luân, mất đi Cáp Thụy Sâm, là mất đi tất cả lòng tin, chỉ còn một chút di chỉ nhỏ bé.
Về phần tù nhân thể liên hiệp khác ở trong này, tự nhiên cũng biết thù hận trong lòng người Lạc Đan Luân, dứt khoát không đi chọc tới, trực tiếp trốn vào góc, nhìn người Lạc Đan Luân thì tránh thật xa.
Không nên tùy tiện tiếp xúc, tuy rằng nơi này chỉ có 300 người Lạc Đan Luân, nhưng một khi nổi điên lên, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cái này còn là khi không có Chiến Văn, nếu bọn họ trang bị Chiến Văn hoàn mỹ, tuyệt đối có thể hình thành sức chiến đấu khủng bố.
Tiêu Hoằng bị Dịch Văn Hâm xối ướt nhẹp, lại ở trong căn phòng ẩm thấp kia mấy tiếng, dù có Ngự lực Đại Ngự Sư chống đỡ, không bị thương quá đáng, nhưng lúc này cũng bị đông lạnh hoàn toàn.
Bước ra khỏi con đường u ám, Tiêu Hoằng không quan tâm, kéo thân thể ướt sũng đi ra giữa sân, nháy mắt ánh mặt trời chiếu rọi lên người Tiêu Hoằng, một cỗ ấm áp đã lan tràn toàn thân.
Đồng thời Tiêu Hoằng nhắm mắt lại, mở hai tay ra, tận tình hưởng thụ ánh mặt trời, đồng thời không khỏi thở ra một hơi.
Nhưng ngay lúc này, bộ dáng thoải mái của Tiêu Hoằng bỗng trở nên căng thẳng, ánh mắt nhảy lên. Mở mắt ra, Tiêu Hoằng liền thấy có 3 người Lạc Đan Luân đối diện, ánh mắt có chút quái dị, tuyệt vọng, uể oải, lại lóe lên bất khuất cùng phẫn hận.
Trong 3 người này, đầu lĩnh có làn da hơi trắng, hoặc nói là tái nhợt, khóe mặt phải có vết sẹo thật sau, giống như khe rãnh, cũng chính vì hình tượng này, mới gọi là Mặt Thẹo.
- Mới tới?
Mặt Thẹo đi tới trước Tiêu Hoằng, liếc màu mắt Tiêu Hoằng, bình thản hỏi.
- Đúng vậy.
Tiêu Hoằng ngẩng đầu đáp, ngoài dự đoán của mọi người, lúc này Tiêu Hoằng không biểu lộ chút thân thiết gì với người Lạc Đan Luân.
Thực ra người Lạc Đan Luân cũng vậy, bọn họ không biết Tiêu Hoằng là loại người nào, mà coi Tiêu Hoằng là người mới thuộc thể liên hiệp khác.
- Nếu là người mới, phải theo quy củ người mới, đi vào trong góc.
Mặt Thẹo nhấc tay, chỉ vào trong góc u ám, nơi đó có 2 thành viên Ngự sư cấp bốn, rõ ràng bị người Lạc Đan Luân bắt nạt.
Kỳ thật, ở trong này Tiêu Hoằng tùy tiện lấy ra cái gì, dù là nhắc tới tên Đại trưởng giả một chút, sẽ được người Lạc Đan Luân tổn trọng tuyệt đôi. Nhưng Tiêu Hoằng không nó chỉ ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Mặt Thẹo Mặt Thẹo, nhăn mày hỏi:
- Dựa vào cái gì?
Nghe Tiêu Hoằng nói thế, mọi người đi dạo trong sân bỗng ngừng bước, mặc kệ là người Lạc Đan Luân hay người thể liên hiệp khác, đều nhắm ánh mắt vào Tiêu Hoằng.
Phải, Lạc Đan Luân sắp suy bại, diệt vong. Nhưng ở trong này, người Lạc Đan Luân dựa vào ưu thế nhân số, và sức chiến đấu mạnh mẽ, lại có thể độc bá một phương.
Tuy rằng bị Ngô Quý Kỳ thu thập ngoan ngoãn, nhưng đối đãi tù nhân ngang cấp lại không có chút nương tay, dù sao người Lạc Đan Luân tràn đầy thù hận với người thể liên hiệp khác, cái này không có gì đáng trách.
Nhìn tên tóc bạc mới đến không chút lưu tình dùng giọng điệu này đáp lại Mặt Thẹo Ngự sư đỉnh, những người thể liên hiệp khác đều không khỏi kinh ngạc hoảng sợ.
Tù nhân có thể ở trong này, gần như đều là tù nhân cấp “đỉnh”, nghe giọng điệu của Tiêu Hoằng, khó tránh khỏi cảm thấy Tiêu Hoằng rắc rối to rồi.
❤đăng nhập http://truyencuatui.net/ để đọc truyện Đương nhiên, cảnh tượng này cũng không hiếm thấy, rất nhiều người vốn có địa vị cao ở thể liên hiệp, đến đây cũng sẽ có phản ứng như thế. Nhưng kết quả thì sao chứ? Toàn bộ đều chết, bị người Lạc Đan Luân đánh thành trọng thương, cuối cũng không trị mà chết.
Chỉ riêng Ốc Sư khom lưng như lão già, thấy cảnh này không khỏi dừng bước, không đổi sắc nhìn về phía Tiêu Hoằng, chẳng qua không có ý ra tay giúp Tiêu Hoằng.
Chỉ làm ra vẻ sống chết mặc bay.
Ở tầng năm, Ngô Quý Kỳ cũng thấy tình hình trong sân, tên tóc bạc kia đụng lên Mặt Thẹo. Chẳng qua Ngô Quý Kỳ không có hành động, cầm gậy Ma Văn cao áp, tay kia chống lan can, cứ lẳng lặng mà nhìn.
Bản thân Ngô Quý Kỳ biết rõ, hắn sử dụng thủ đoạn tàn khốc với người Lạc Đan Luân, bản thân người Lạc Đan Luân lại là chủng tộc nổi danh bất khuất, cho nên phải tìm cách cho người Lạc Đan Luân phát tiết. Hiển nhiên, lần này Tiêu Hoằng đến chỗ Ngô Quý Kỳ, liền thành vật hi sinh.
Trong sân náo nhiệt bỗng trở nên im lặng, hay làim như chết, mọi người đều nhìn vào Mặt Thẹo và Tiêu Hoằng.
- Không ngờ tên Mặt Thẹo kia lại ra gây chuyện, lần này tên tóc bạc rắc rối to rồi, còn nhớ lần trước không, tên kia, chết phải nói là thảm thiết.
- Còn nói nữa? Cấp bậc Ngự sư đỉnh, nào phải dễ chọc như thế, ngoan ngoãn chút, có kiểu người mới, không phải tốt rồi sao? Đã nói chết tử tế không bằng còn sống nhục.
Ở trong góc, mấy người thể liên hiệp khác nói bóng nói gió, cứ ngồi trong góc, căn bản không có ý ra giúp Tiêu Hoằng, theo họ thấy, bọn họ làm gì biết Tiêu Hoằng.
Huống chi, người Lạc Đan Luân ở điều kiện ngang nhau, sức chiến đấu quả thật cực kỳ hung hãn kinh người.
- Tiểu tử, ngươi có biết kết cục của cứng đầu hay không?
Mặt Thẹo thấy Tiêu Hoằng không có chút yếu thế, híp mắt nói, nắm tay xiết chặt phát ra tiếng “răng rắc”.
Thực ra, Mặt Thẹo lúc ở Thiên Tế Tinh, chính là sĩ quan, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ.
- Cứng đầu hay không, ta không để ý. Ta để ý là, đừng chọc tới ta, bằng không ngươi sẽ chết rất thảm.
Tiêu Hoằng ngẩng đầu, sắc mặt lạnh băng gằn giọng nói.
- Sẽ chết rất thảm? Hắc, ta thấy là ngươi không biết trời cao đất rộng.
Sắc mặt lạnh bằng của Mặt Thẹo không khỏi lóe lên hung ác.
Còn những người Lạc Đan Luân ở phía sau, sắc mặt cũng lóe lên những tia không tốt, khóe miệng cong lên, giống như những con dã thú dữ tợn, tươi cười khinh thường có vẻ hung dữ.
- Vậy cứ thử một lần đi!
Ánh mắt âm trầm của Tiêu Hoằng quét xung quanh, sắc mặt dần dần lạnh đi.
- Muốn chết!
Mặt Thẹo bỗng nhiên quát, đột ng��t vung nắm đấm.
Nhưng ngay khi Mặt Thẹo nhấc tay, Tiêu Hoằng đã cúi người nhanh như chớp, phóng ra như rắn độc, một đấm thẳng vào bụng Mặt Thẹo!
Mặt Thẹo còn chưa có động tác, thân thể đã cứng lại, tiếp đó như tượng đá ngã quỵ trước mặt Tiêu Hoằng.
Tiếp theo ôm bụng, không ngừng vặn vẹo dưới chân Tiêu Hoằng, sắc mặt đau đớn không thôi.
Tù nhân thể liên hiệp vốn đang toát mồ hôi thay Tiêu Hoằng, còn chưa phản ứng lại là có chuyện gì, liền thấy Mặt Thẹo trước kia hết sức hung hãn, rất hay gây chuyện, đã ngã xuống dưới chân Tiêu Hoằng, sắc mặt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc.
Bộ mặt chuyện không liên quan tới mình, cũng không khỏi co rúm.
Thực lực của Mặt Thẹo, mọi người đều biết, nhưng bọn họ chỉ mơ hồ thấy Tiêu Hoằng chỉ một đấm liền đánh ngã, ít nhiều có chút quá mức. Thực ra, những người thể liên hiệp đến khu nhà giam chữ Giáp trước nay, chưa từng trải qua chuyện như thế.
|