Ma Ngân
|
|
Chương 756: Không chết không ngừng! (Hạ)
Cùng lúc đó. Lại nhìn Thiết Nam kéo vết thương lớp lớp, đã về tới bên trong khu nhà giam, đang đi về phía phòng giam của mình.
- Tiến triển như thế nào?
Ngay lúc Thiết Nam vừa mới đi vào cưa phòng giam, Ngô Quý Kỳ đứng ở trên cao, một tay nắm Ma Văn côn, một tay chắp sau lưng, nhẹ giọng hỏi.
- Ái chà...
Liếc nhìn Ngô Quý Kỳ một cái, Thiết Nam thoáng do dự một chút, sau đó nói:
- Rất tốt! Tiêu Hoằng bị ta đánh bại rồi!
- Như vậy tốt nhất, một giờ sau, nhà ăn sẽ có thêm cơm!
Ngô Quý Kỳ chỉ thốt ra như thế, liền xoay người bỏ đi.
Mà ở bên kia, Tiêu Hoằng toàn thân là máu cũng từ cửa động đi ra, ném cái cuốc chim và sợi dây cho một gã binh sĩ Cao Tương nơi đó, tiếp theo ánh mắt vẫn bất khuất như trước, từng bước một đi về nhà giam khổng lồ kia.
Tuy nhiên, chỉ đi được hai bước, liền cảm thấy trước mắt hơi có chút hoa mắt, đầu gối bỗng nhiên sum xuống mặt đất, may mà Ốc Sư ở ngay sau đó lập tức đỡ Tiêu Hoằng lên.
Ngô Quý Kỳ đứng ở bên trong nhà giam, xuyên qua kính thủy tinh tự nhiên nhìn thấy rõ bộ dáng chật vật của Tiêu Hoằng, khóe miệng không kìm được hơi cong lên, toát ra một vẻ cười âm hiểm.
Tiếp theo liền chậm rãi xoay người, rời đi.
Hai gã binh sĩ Cao Tương áp giải Tiêu Hoằng quay về đến phòng giam, liền ném vào, cũng không quản Tiêu Hoằng chết sống ra sao. Sau đó đóng chặt cửa phòng giam.
Duy chỉ có Ốc Sư tựa vào trên vách tường, thông qua hàng rào, nhìn Tiêu Hoằng, trong lòng ít nhiều có chút lo lắng: Một là đổ máu quá nhiều, thương thế không nhẹ, hai là môi trường ác nghiệt, đồng thời rất dễ dàng nhiễm độc.
Đại khái chỉ trôi qua thời gian hai phút, cánh tay Tiêu Hoằng hơi giật giật, tiếp theo Tiêu Hoằng liền thất tha thất thểu từ trên mặt đất bò lên, trên người máu tươi vẫn còn đang nhỏ giọt.
Không có nói chuyện gì với Ốc Sư, nhìn qua song cửa sắt thấy bên ngoài không có binh sĩ Cao Tương, Tiêu Hoằng liền tận khả năng bằng tốc độ nhanh nhất lách vào tới chỗ góc chết của tầm nhìn kia, sau đó nhăn mặt đau đớn ngồi lên, đồng thời há miệng mở ra khe nứt không gian.
Thò một tay lớp lớp vết thương nắm lấy chuỗi trang sức Hoàng Kỵ, khởi động Ma Văn châu Ám Dạ, bên trong. Trong nháy mắt, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng được bổ sung đầy đủ, Ngự lực lại lần nữa trở nên tràn đầy. Đồng thời ý thức hơi có chút mơ hồ, bụng lập tức trở nên thanh tĩnh lại. Tiếp sau đó Tiêu Hoằng liền tận khả năng rất nhanh mở ra túi Ma Văn của mình, lấy ra một cái Dược Văn trị bệnh bắt đầu rất nhanh chữa trị miệng vết thương trên thân mình.
Quá trình chữa trị có thể nói là vô cùng cẩn thận, hắn cũng không có mù quáng chữa trị toàn bộ, bởi vì nếu làm thế xác định vững chắc sẽ làm cho mọi người nghi vấn. Vì thế hắn chỉ là chiếu xạ vài lần cho máu ngừng chảy, miệng vết thương bước đầu khép lại để phòng ngừa nhiễm trùng, liền coi như xong. Toàn bộ quá trình chỉ tốn thời gian chừng một phút.
Sau đó Tiêu Hoằng liền lấy ra chất dịch rửa sạch linh hồn bên trong túi áo, cùng với cái cuốc chim nhỏ giấu ở bên trong quần áo đều cho vào bên trong khe nứt không gian. Cái cuốc chim nhỏ này chính là của Thiết Nam bỏ lại, binh sĩ Cao Tương cũng không có chú ý.
Làm xong hết thảy mọi chuyện, Tiêu Hoằng liền rất nhanh đóng khe nứt không gian. Tiếp theo từ trong huy chương sứt mẻ, lấy ra hai viên Văn đan bổ huyết nuốt xuống.
Tiếp theo liền từng chút từng chút đi ra khỏi góc chết tầm nhìn, ngồi ở đầu giường, cởi giầy trút ra toàn bộ hai cây thảo dược, cùng với một ít tài liệu khoáng vật phát hiện trước đó.
Đồng thời để vào trong chén thủy tinh sứt mẻ, về phần thảo dược phát hiện được thì trực tiếp bóp nát vẽ loạn ở phía trên miệng vết thương.
Sau đó, Tiêu Hoằng liền khoanh chân ngồi, thông qua Ngự lực điều dưỡng thân thể bản thân.
Đại khái chỉ trôi qua thời gian một giờ, thân thể Tiêu Hoằng tuy rằng nhìn như chật vật không chịu nổi, nhưng trên thực tế đã khôi phục như bình thường.
Đúng lúc này cửa phòng giam trước mặt lại lần nữa mở ra, đây đúng là giờ cơm chiều. Trước cửa phòng giam cũng đã đứng đầy binh sĩ Cao Tương, một số biểu tình chất phác mà nghiêm túc.
Tiêu Hoằng không có nhiều lời, liền chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài.
Nhà ăn của khu nhà giam chữ Giáp, ở lầu hai trong khu nhà giam, nhìn qua chưa nói tới cũ nát, nhưng tuyệt đối không thể nói tới xa hoa. Đó là một đại sảnh kim loại thật lớn, có từng dãy bàn dài và một số ghế kim loại. Ngoài ra, cũng không có vật gì khác.
Trước đây dưới tình huống bình thường, bữa tối chính là một củ khoai lang, cộng thêm một cái dưa muối một nắm cơm, cùng với một chén canh suông, nói trắng ra là trong nước rắc thêm chút muối.
Mặc dù Ngô Quý Kỳ phân phó nhà ăn cấp cho tù nhân thêm cơm, thực vật đơn giản cũng chỉ là củ cải trắng làm đậu hủ, cộng thêm một chén cơm độn bắp, vô cùng đơn sơ, nhưng ở trong này đối với chúng tù nhân tuyệt đối có thể nói là mỹ vị.
Rất nhanh, ở ngoài nhà ăn Thiết Nam nhìn có vẻ chật vật không chịu nổi, đang chau mày đi vào, vét thương trên người hắn cũng chỉ là trải qua xử lý đơn giản.
Ở phía sau Thiết Nam đi theo hai gã tù nhân Lạc Đan Luân, đều là ngày xưa rất thân cận với Thiết Nam, một người tên là Diệp Lâm, dáng người cao gầy, người kia dáng vẻ tiêu chuẩn, làn da hơi biến thành màu đen tên là An Mặc, đều là nhân vật cấp Ngự Sư đỉnh phong.
Lúc này, đám người ở bên trong nhà ăn đang rộn ràng nhốn nháo, nhìn thấy Thiết Nam đi vào, vốn đang nhao nhao nói chuyện bàn tán, cùng theo đó im bặt. Mọi người gần như thuần một sắc dời ánh mắt nhìn Thiết Nam, trong ánh mắt tràn ngập kính sợ.
Tuy rằng vừa rồi Thiết Nam dẫn đầu rời đi, chưa liều mạng với Tiêu Hoằng đến cùng, nhưng mọi người cùng thấy rõ, vừa rồi Thiết Nam quyết đấu cùng Tiêu Hoằng, rõ ràng là Thiết Nam chiếm một ít thế thượng phong.
Nếu như trước đây, có lẽ làm cho người ta có cảm giác khó chịu, nhưng nếu đối thủ đổi thành Tiêu Hoằng vậy thì khác, Tiêu Hoằng có thực lực biến thái biết bao nhiêu, trước đó chúng tù nhân cũng từng nhìn thấy rành rành trước mắt.
Có thể áp được Tiêu Hoằng một đầu, cũng đủ để chứng mình thực lực của Thiết Nam là không thể lay chuyển.
Đối với ánh mắt của mọi người như thế, Thiết Nam cũng không có để ý quá nhiều. Trên thực tế, hắn đã quen với những ánh mắt như vậy. Ngay sau đó hắn tìm một vị trí ngồi xuống, đồng thời Diệp Lâm cũng mặt không đổi sắc, đi lấy thức ăn lại cho Thiết Nam. So với các tù nhân khác nhiều hơn một khúc lạp xưởng.
Đây dường như cũng là đãi ngộ đặc biệt dành cho lão đại.
Vừa mới đối chiến với Tiêu Hoằng, Thiết Nam tiêu hao có thể nói thật lớn, Ngự lực tiêu hao hầu như không còn, bởi vậy, Thiết Nam liền cầm lên thức ăn bắt đầu từng ngụm từng ngụm nhai lấy nhai để.
Cùng lúc đó các tù nhân khác cũng bắt đầu thật cẩn thận ăn cơm. Đồng thời nhỏ giọng bàn tán về trận chiến đấu vừa rồi, không thể phủ nhận tuyệt đối là kinh tâm động phách. Tuy nhiên, ở bọn họ xem ra, chỉ đáng tiếc, Tiêu Hoằng vẫn còn kém hơn một chút, hơn nữa bọn họ dám khẳng định, sắp tới Tiêu Hoằng sẽ không dám lỗ mãng, càng không dám khởi xướng khiêu chiến với Thiết Nam nữa, nếu không khẳng định sẽ là kết quả lại lần nữa lưỡng bại câu thương.
Nhưng mà, mọi người ở đây đang bàn luận như thế, cửa nhà ăn lại chậm rãi mở ra, ngay sau đó, Tiêu Hoằng toàn thân đầy vết thương liền xuất hiện ở cửa.
Không đợi mọi người kịp phản ứng, chỉ thấy Tiêu Hoằng đã bước nhanh đi tới hướng Thiết Nam. Đi ngang qua một gã tù nhân Lạc Đan Luân, liền một tay nắm bả vai gã tù nhân Lạc Đan Luân trực tiếp ném người này qua một bên, một tay chụp lấy cái ghế kim loại, chạy nhanh tới trước, hai mắt cũng từng chút từng chút trở nên hung ác lên.
Tiếng động khác thường như thế, Thiết Nam có tính cảnh giác cực cao, tự nhiên có điều phát hiện, đột ngột quay đầu lại chỉ thấy một cái ghê kim loại đang bay thẳng vào mình.
Đối mặt với cảnh này, mắt Thiết Nam không kìm được khẽ giật giật, không dám chậm trễ, liền vung lên cánh tay thô to, gạt rớt cái ghế xuống đất. Thế nhưng ngay lúc cái ghế kim loại rơi xuống, Thiết Nam liền khiếp sợ phát hiện Tiêu Hoằng đã gần ngay trước mắt, cũng nâng lên nắm tay, tung một quyền thật mạnh vào mặt Thiết Nam!
“Ầm!
Một tiếng vang nặng nề qua đi, Thiết Nam còn không có toàn bộ hoàn toàn kịp phản ứng, đã bị Tiêu Hoằng đánh ngã nhào từ trên ghế kim loại xuống mặt đất. Tiếp theo Tiêu Hoằng cũng không có nhiêu lời vô nghĩa, nắm lên cái mâm kim loại của Thiết Nam, chính là đập một trận điên cuồng xuống đầu Thiết Nam!
Vốn mọi người còn đang bàn tán nhìn thấy một màn trước mắt, hết thảy đều sửng sốt ngây người, đôi đũa gắp thức ăn còn treo lơ lửng phía trên, khóe miệng còn đang há ra cũng ngưng lại, cứ như vậy kinh ngạc sững sờ nhìn một màn trước mắt.
Trước đó bọn họ phỏng đoán toàn bộ sai lầm rồi, sắp tới không dám khiêu chiến với Thiết Nam ư? Vậy trước mắt là cái gì?
Giờ khắc này, Tiêu Hoằng tạo cho mọi người cảm giác thứ nhất chính là giống như ác quỷ, một khi xúc phạm chính là không chết không ngừng, cắn sẽ không nhả ra. Mà tư thế này làm cho người ta có cảm giác như là hắn phải đánh chết Thiết Nam cho bằng được mới thôi!
Về phần Diệp Lâm và An Mặc, nhìn thấy hình ảnh như vậy chỉ kinh ngạc đứng sững tại đương trường, không dám tùy tiện tiến lên ngăn cản.
Đúng vậy, có lẽ thực lực của Tiêu Hoằng không bằng Thiết Nam, nhưng không chết không ngừng, cắn không nhả như vậy mới là đáng sợ nhất. Làm cho người ta có cảm giác trực quan nhất chính là: Có bản lình ngươi cứ đánh chết ta đi, nếu không ta sẽ giết chết ngươi!
Sức mạnh như vậy bất kể ở địa phương nào, đều là đáng sợ nhất.
Ngay cả tù nhân Lạc Đan Luân thời điểm này, trên mặt cũng đều là vẻ kinh hãi. Không nói hai lời, Tiêu Hoằng này vừa đi vào liên nhào tới chiến đấu tiếp, hoàn toàn ra ngoài dự kiến của mọi người, làm cho người ta có cảm giác giống như một con dã thú đang cuồng nộ.
Ước chừng bị cái mâm kim loại đánh ba bốn cái, Thiết Nam mới kịp phản ứng, trên mặt đã tràn ngập vẻ phẫn nộ.
- Hỗn đản, tên chết tiệt ngươi này!
Thiết Nam không kìm được bật thốt ra như thế, tiếp theo một cánh tay dùng sức, tung một quyền đánh thẳng vào mặt Tiêu Hoằng, đánh cho Tiêu Hoằng té nhào, hắn mới rất nhanh từ trên mặt đất đứng bật lên.
Bên kia Tiêu Hoằng có vẻ tinh lực cực độ tràn đầy, sau khi ngã xuống đất thoáng một cái bật lên, tiếp theo lại lần nữa nhào tới Thiết Nam!
Ngay sau đó, ở bên trong nhà ăn hai người lại lần nữa đấu chiến với nhau, mức độ hung ác này, không thua gì trận đấu trước đó ở bên trong động Huyết sắc.
Trái lại thời điểm này, chúng tù nhân ai nấy đều kinh hãi, đồng thời đều đứng dậy, tận khả năng dán sát thân mình vào vách tường, nhà ăn rộng lớn liền biến thành đấu trường giữa Tiêu Hoằng và Thiết Nam.
Ngay cả Ốc Sư luôn luôn trầm ổn, lúc này cũng lộ vẻ khiếp sợ. Hắn vạn lần không ngờ tên Tiêu Hoằng kia lại ngóc đầu lên nhanh như vậy, hơn nữa phản kích còn hung ác như thế, làm cho người ta có cảm giác căn bản là không giống một giờ trước đó còn thân bị thương trầm trọng, mà dường như được tân sinh, tràn đầy tinh lực.
|
Chương 757: Tóm được không thả!
Hỗn loạn như thế tự nhiên cũng hấp dẫn binh sĩ Cao Tương. Tuy nhiên, khi binh sĩ Cao Tương xông tới, nhìn thấy Tiêu Hoằng cùng Thiết Nam lại lần nữa quấn lấy nhau, lại không một người nào dám lên ngăn cản, càng không người nào dám quát tháo.
Giờ khắc này, bất kể là tù nhân hay là binh sĩ Cao Tương, cho bọn hắn có cảm giác trực quan nhất đó là: Hai tên đấu đá ở nhà ăn trung tâm chính là hai con dã thú, quyền cước tung vào nhau, có thể nói từng quyền như nhục hình, một quyền so với một quyền độc ác.
Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ không khó phát hiện, một trận chiến này Thiết Nam đã không còn hơi chiếm chút ưu thế giống như ở trong hang động Huyết sắc, mà bắt đầu từng chút từng chút rơi vào thể hạ phong.
Nguyên nhân chủ yếu là, Ngự lực của Tiêu Hoằng đã hồi phục đầy đủ, có thể nói là tràn đầy, còn Ngự lực của Thiết Nam đã không đủ 1000, chênh lệch rốt cuộc rõ ràng biết bao nhiêu không cần nói cũng biết.
Mặt khác, Tiêu Hoằng vừa rồi đã sử dụng Dược Văn cùng với Văn đan trị liệu thương thế của mình, còn Thiết Nam chỉ là trải qua xử lý đơn giản, nhiều lắm là bôi một chút thảo dược.
- Tiêu Hoằng, ngươi này...
“Ầm!
Không đợi Thiết Nam nói ra hết câu, Tiêu Hoằng tung một quyền đánh ngay cằm Thiết Nam, không khỏi làm Thiết Nam lui về phía sau hai bước, rồi không tự chủ được ngồi phịch trên mặt đất.
Ngay sau đó, nghênh đón Thiết Nam, là một cái chân của Tiêu Hoằng đá thẳng vào vai Thiết Nam, mạnh mẽ đá Thiết Nam ngả lăn xuống đất. Tiếp theo Tiêu Hoằng liền hai mắt hung tàn, nhanh như hổ đói vô mồi vọt tới cưỡi trên người Thiết Nam, hai tay giã xuống liên tục, trọng quyền như mưa đánh trên người Thiết Nam, một quyền hung ác hơn so với một quyền, dường như vĩnh viễn không biết mỏi mệt. Nắm tay đánh hụt nện trên sàn nhà kim loại liền hình thành một cái hổ sâu.
Thiết Nam còn muốn phản kích, kết quả lại khiếp sợ phát hiện, Ngự lực của bản thân đã tiêu hao hầu như không còn, căn bản không thể tổ ch�� phản kích hữu hiệu gì được nữa. Càng thêm trí mạng là thông qua quan sát, Thiết Nam phát hiện rõ ràng, Tiêu Hoằng dường như căn bản là không có mảy may bị ảnh hưởng của trận chiến đấu lúc trước, mà dùng trạng thái sung túc mạnh mẽ công kích Thiết Nam.
Lần này, Thiết Nam xem như hoàn toàn có chút ăn không tiêu.
Chỉ chống đỡ được vài cái rồi bị Tiêu Hoằng hoàn toàn công phá phòng ngự, ngay sau đó là Tiêu Hoằng điên cuồng tung quyền. Trong nháy mắt máu tươi lại lần nữa văng bắn khắp nơi!
Chúng tù nhân đứng ngoài, cùng với binh sĩ Cao Tương nhìn thấy một màn trước mắt, cùng với không ngừng truyền vào trong tai tiếng va chạm “bịch bịch”, ai nấy chỉ cảm thấy da đầu run lên, trong lòng lại một trận lạnh giá.
Không có Chiến Văn, không có Văn Khí, nhưng cảnh tượng như vậy lại có vẻ càng thêm kinh tâm động phách!
Mà bọn họ dù nằm mộng đều không nghĩ tới, giờ khắc này Thiết Nam ở dưới điên cuồng của Tiêu Hoằng lại rơi thẳng xuống hạ phong, gần như đã không còn mảy may lực trả đòn.
- Cái này... Như thế nào có thể như vậy?
Ốc Sư luôn trầm ổn hạ thấp, lúc này cũng mở lớn hai mắt, không kìm được bật thốt ra như thế.
Về phần Mặt Thẹo, Lạp Mỗ cùng với các tù nhân Lạc Đan Luân khác, cũng đều hóa đá tại đương trường, trong lòng lại tràn ngập hoảng sợ. Giờ khắc này, Tiêu Hoằng tạo cho bọn hắn có cảm giác thật là quá đáng sợ.
Đồng thời, nhà ăn của Ngô Quý Kỳ cách nhà ăn nơi này không xa lắm. Hắn đang hưởng dụng bữa ăn ngon lành xa hoa của mình, miếng thịt bò tươi mới, điểm tâm tinh xảo, rượu ngon quý báu.
Đối với kết quả trận chiến giữa Thiết Nam và Tiêu Hoằng trước đó, Ngô Quý Kỳ vẫn là rất vừa lòng. Đúng lúc này, một gã binh sĩ Cao Tương lại hoang mang bối rối cuống quýt chạy ào vào.
- Chuyện gì?
Ngô Quý Kỳ liếc mắt nhìn bộ dáng hoang mang rối loạn của gã binh sĩ Cao Tương một cái, nhíu mày lên tiếng hỏi.
- Tướng quân, việc lớn không xong rồi! Tiêu Hoằng và Thiết Nam lại đánh nhau ở nhà ăn!
Binh sĩ Cao Tương thần tình kinh hoảng nói. Sắc mặt như vậy mà ở trên mặt binh sĩ Cao Tương, thật đúng là không gặp nhiều lắm.
- Lại đánh nhau à? Xem ra Thiết Nam kia thật đúng là muốn chỉnh lý chết tên Tiêu Hoằng rồi đây! Như vậy cũng tốt!
Ngô Quý Kỳ lạnh nhạt nói, trên mặt không có mảy may dị sắc.
- Không phải, Tướng quân! Lần này là Tiêu Hoằng chủ động khởi xướng công kích, đồng thời hiện tại Tiêu Hoằng đã chiếm thượng phong, Thiết Nam đã không còn mảy may lực trả đòn!
Gã binh sĩ Cao Tương tiếp theo nói với Ngô Quý Kỳ.
Bá!
Ngay tại khoảnh khắc gã binh sĩ Cao Tương vừa nói dứt câu, Ngô Quý Kỳ liền biến sắc, cái nĩa trắng tinh ghim miếng thịt bò treo lơ lửng phía trên miệng.
Lời nói của binh sĩ Cao Tương giống như một cơn gió lạnh thôi qua bên cạnh Ngô Quý Kỳ.
Ngô Quý Kỳ tuyệt đối không nghĩ tới, Tiêu Hoằng bị đánh thành bộ dáng chật vật như vậy, mà lại còn có thực lực phản kích, hơn nữa có thể chiếm được ưu thế. Điều này thật không thể tin được.
Chỉ hơi trầm tư một lát, Ngô Quý Kỳ liền rất nhanh đứng dậy đi tới nhà ăn cách vách, đẩy cửa vào vừa thấy, khóe miệng Ngô Quý Kỳ không kìm được co giật mấy cái.
Chỉ nhìn thấy nhà ăn khổng lồ, bàn ăn đã siêu lệch nằm ngổn ngang bốn phía, ở khu vực giữa nhà ăn lại là một cảnh tượng cực kỳ đẫm máu, Tiêu Hoằng hai đấm giống như đồ đao dính đầy máu tươi, Thiết Nam ở dưới thân hắn đã là mũi miệng trào máu, máu thịt bầy nhầy, tuy rằng còn sống, nhưng ở trước mặt Tiêu Hoằng đã không còn mảy may sức phản kháng.
- Dừng tay!
Ngô Quý Kỳ đứng ở cửa, nhìn thấy hành động man dại của Tiêu Hoằng, lập tức cao giọng quát lớn.
Trái lại Tiêu Hoằng không có đáp lại, chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngô Quý Kỳ, không có dừng tay, như trước điên cuồng oanh kích Thiết Nam, thật giống như con dã thú.
Bất kể Tiêu Hoằng nghĩ như thế nào, nhưng biểu hiện trước mắt Ngô Quý Kỳ như vậy, không thể chối cãi chính là khiêu khích, là xem thường quyền uy của hắn, đây chính là chuyện Ngô Quý Kỳ không thể dễ dàng tha thứ!
Không có dừng lại lâu, Ngô Quý Kỳ tay nắm chặt Ma Văn bổng cao áp, sắc mặt cực kỳ hung dữ đi thẳng tới phía Tiêu Hoằng, tiếp theo quất cây bổng xuống cổ Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng tuy rằng điên cuồng, nhưng tự nhiên cũng có điều phản ứng, rất nhanh né tránh. Chỉ là ngay trong nháy mắt Tiêu Hoằng vừa tránh thoát một gậy, Ngô Quý Kỳ đã giơ chân lên, đá cực mạnh vào bụng Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng tuy có đón đỡ, nhưng có một sự thực không thể tranh cãi: Ngô Quý Kỳ chính là Đại Ngự Sư cấp hai, đồng thời ở vào trạng thái đỉnh phong tuyệt đối.
Trong nháy mắt, Tiêu Hoằng liền cảm nhận được một lực lượng công phá thật lớn, Tiêu Hoằng liền bị đánh lăn mấy vòng trên mặt đất, mới ngừng lại.
Đồng thời, lại thấy bảy tám khẩu Ma Văn súng trường đã nhắm ngay Tiêu Hoằng, làm cho Tiêu Hoằng không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không hậu quả là gì không cần nói cũng biết.
Trái lại Ngô Quý Kỳ, đối mặt với Tiêu Hoằng cãi lời, ánh mắt trở nên một mảnh lạnh như băng, chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Hoằng, nâng lên Ma Văn bổng cao áp trong tay đâm thẳng ngay ngực Tiêu Hoẳng.
“Ầm!
Trong nháy mắt, truyền đến một lực cao áp đánh vào, trực tiếp đánh bay Tiêu Hoằng ra bảy tám thước. Tuy nhiên, ngay sau đó Tiêu Hoằng liền từ trên mặt đất đứng bật lên. Trên mặt tràn ngập bất khuất, cứ như vậy ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Ngô Quý Kỳ.
- Xem ra ngươi rất kiên cường đây! Tuy nhiên, ta thực chờ mong rốt cuộc ngươi có thể cứng rắn được bao lâu. Chúng ta có chính là thời gian!
Ngô Quý Kỳ dứt lời lại nhìn xem Thiết Nam nằm trên mặt đất, vô cùng thê thảm, như đang hấp hối. Hắn không có hé răng, chỉ khoát tay áo ra hiệu cho hai gã binh sĩ Cao Tương bên cạnh.
Hai gã binh sĩ Cao Tương hiểu ý, một người cầm lấy một chân của Thiết Nam, lôi Thiết Nam ra ngoài, kéo vào bên trong phòng giam của hắn.
Lại nhìn Ngô Quý Kỳ lạnh lùng nhìn thoáng qua Tiêu Hoằng, nhìn chúng tù nhân, trầm tư một lát rồi đi ra ngoài.
Nhìn thấy tình hình như vậy, trên mặt chúng tù nhân không khỏi hiện lên vẻ sợ hãi, bằng vào nhiều năm bọn họ hiểu biết về Ngô Quý Kỳ: Thời điểm này, nếu Ngô Quý Kỳ hành hung Tiêu Hoằng một trận, thì có lẽ cũng không có chuyện gì. Còn nếu không đánh mới là khủng bố nhất, điều đó có nghĩa, Ngô Quý Kỳ đang chuẩn bị dùng thủ đoạn càng thêm ác độc dành cho Tiêu Hoằng.
Lúc này, tất cả tù nhân nhìn vết máu kéo dài trên mặt đất kia, bất kể là tù nhân Lạc Đan Luân hay là tù nhân liên hợp thể, đều chỉ cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh lẽo.
Về phần Tiêu Hoằng, tuy rằng không biết nhiều lắm đối với thói quen hành động của Ngô Quý Kỳ, nhưng cùng có thể dự cảm được điều này. Trong lòng hơi trầm tư một lát, liền tự mình dựng len một cái bàn kim loại, nhặt thức ăn rơi vãi trên mặt đất đặt vào mâm, rồi bắt đầu tự mình ngồi ăn.
Các tù nhân khác ước chừng qua hai phút sau, mới từng chút từng chút làm theo cách của Tiêu Hoằng. Tuy nhiên, thời điểm này, đã không có người nào còn dám quá phận tới gần Tiêu Hoằng. Chỉ có Ốc Sư ngồi ở đối diện Tiêu Hoằng, vùi đầu ăn cơm đồng thời, hạ giọng nói với Tiêu Hoằng:
- Huynh đệ, phải cẩn thận! Ngô Quý Kỳ không phải kẻ dễ chọc!
- Trong lòng ta hiểu rõ!
Tiêu Hoằng trả lời một câu lạnh nhạt, rồi lẳng lặng ăn từng ngụm từng ngụm, đồng thời nhặt lên nửa khúc lạp xưởng còn lại của Thiết Nam, cho vào miệng.
Tiêu Hoằng xem ra hết thảy thứ này đều là chất dinh dưỡng, là năng lượng, chỉ có hút thu chúng, bản thân mới có thể tiếp tục chống đỡ.
Nửa tiếng sau, mọi người dùng cơm xong, tất cả tù nhân mới ở dưới giám thị của binh sĩ Cao Tương, đi ra nhà ăn, quay về phòng giam.
Tuy nhiên, ngay lúc Tiêu Hoằng vừa mới đi ra nhà ăn, liền nhìn thấy Ngô Quý Kỳ đang đứng ở cửa, cũng không có quá nhiều tỏ vẻ, chỉ là lạnh lùng liếc mắt nhìn Tiêu Hoằng một cái.
Còn Tiêu Hoằng lại là vẻ mặt bình thản, nhìn thoáng qua Ngô Quý Kỳ rồi xoay người rời đi.
Quay về tới phòng giam, đợi cho binh sĩ Cao Tương đi khỏi, Tiêu Hoằng liền mở ra gót giầy của mình, từ bên trong gót giầy lấy ra Ma Văn thông tin dùng để liên hệ với Tào Đông, đồng thời phát ra một cái tin tức cho Tào Đông, sau đó thu cất kỹ Ma Văn thông tin vào chỗ cũ.
Khẽ nhìn ra ngoài phòng giam, sắc trời đã hoàn toàn tối đen xuống, ở trung tâm sân thể dục, Ma Văn đăng vô cùng sáng tỏ, mà trong phòng giam Tiêu Hoằng, theo đêm xuống cũng bắt đầu trở nên lạnh buốt, trên trần phòng chỉ có một ngọn Ma Văn đăng mờ nhạt.
Sờ vào chăn bông rách nát kia, lại vô cùng ẩm ướt.
Một lần nữa đánh giá cảnh giác một vòng bốn phía, xác định binh sĩ Cao Tương sẽ không ai đến nữa, Tiêu Hoằng mới ngồi xổm trong góc chết của tầm nhìn.
Lấy ra một mảnh gỗ trước đó cố ý phơi nắng lấy tay tách thành từng mảnh nhỏ, chất thành một đống, sau đó từ bên trong khe nứt không gian lấy ra Ma Văn đánh lửa, đốt lên đống lửa.
Theo ngọn lửa dấy lên. Một luồng hơi ấm áp ập vào mặt, Tiêu Hoằng giãn ra. Ở hoàn cành này mà có lửa sưởi ấm, dù sao cũng làm cho hắn có một loại cảm giác an toàn, luồng hơi nóng ấm áp giúp hắn cảm thấy phấn chấn.
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng liền từ bên cạnh lấy ra một cái ống nghiệm sứt mẻ, bên trong là một nắm cát đất màu tím, là Tiêu Hoằng phát hiện ở hang động Huyết Sắc, loại cát đất này tên là Nhiên sa, có thể liên tục đốt cháy, một nắm như vậy không sai biệt lắm có thể duy trì hai giờ.
|
Chương 758: Tái chiến!
Cùng lúc đó, ngay lúc Tiêu Hoằng hưởng thụ sự ấm áp bé nhỏ không đáng kể kia, ở trên tầng cao nhất trên khu nhà giam, Ngô Quý Kỳ đang thoải mái ở bên trong phòng của mình, nắm trong tay Ma Văn bổng cao áp nhíu mày, trong óc Ngô Quý Kỳ đang nghĩ tới rất nhiều biện pháp dành cho Tiêu Hoằng, đủ để cho Tiêu Hoằng sống không bằng chết.
Về phần ở bên cạnh Ngô Quý Kỳ, còn đặt một cái Chiến Văn Đại Ngự Sư cấp một. Tuy nhiên, trong văn lộ của Chiến Văn rõ ràng xuất hiện một vết nứt thật sâu, làm cho cả phần văn lộ chia thành hai, hiển nhiên đã hư hao. Đối với chuyện này Ngô Quý Kỳ đã đau lòng rất lâu, cho tới bây giờ.
Nhưng mà, đúng lúc này, Ma Văn thông tin bên cạnh Ngô Quý Kỳ bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động, đúng là tin tức của Tào Đông phát tới.
Nội dung tin tức có thể nói rất cương quyết: “Sở trưởng Lý Triệu Cương ra lệnh, sắp tới phải bảo đảm Phất Lạc, Diệp Lâm, Ốc Sư, Tiêu Hoằng bốn người này tuyệt đối khỏe mạnh, bọn họ sắp được làm thí nghiệm phẩm tân dược.”
Nhìn thấy tin tức như vậy, không kìm được chân mày Ngô Quý Kỳ thoáng hơi đổi sắc, hắn không nghĩ tới, Sở thực nghiệm linh hồn lại phát ra mệnh lệnh như thế, đồng thời còn có tên của Tiêu Hoằng.
Đúng vậy, nếu là Tào Đông đơn phương phát ra tin tức như vậy, Ngô Quý Kỳ hoàn toàn có thể xem như Tào Đông xì hơi, không đáng để ý tới, nhưng trong này ghi rõ là tên của Lý Triệu Cương, thì Ngô Quý Kỳ không thể không cân nhắc cẩn thận một chút.
Lý Triệu Cương này tuy rằng không phải là người của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, nhưng địa vị của hắn ở trại tập trung Tín Nghĩa, không thua kém Dịch Tư Nam chút nào. Thậm chí so với Ngô Quý Kỳ còn cao hơn một cấp, bởi vậy Ngô Quý Kỳ không thể không chú trọng.
Chỉ là nếu như vậy, đủ loại biện pháp của Ngô Quý Kỳ dành cho Tiêu Hoằng, không thể không hoãn lại, thậm chí là tuyên cáo phá sản.
Tuy nhiên, Ngô Quý Kỳ cũng không có quá nhiều hành động khác thường, đặt Ma Văn thông tin qua một bên, liền chậm rãi cởi áo khoác đi vào phòng tắm.
Trái lại Tiêu Hoằng ở bên trong phòng giam lại có vẻ lạnh lẽo đáng thương hơn nhiều, cả người cuộn mình bên trong góc chết tầm nhìn kia. Một mình mặt đối mặt với đống lửa nhỏ, phía trên đống lửa là tấm chăn rách nát. Hắn làm như vậy, một là để phòng ngừa ánh lửa lộ ra ngoài, mặt khác chính là hong khô tấm chăn một ít.
Ở bên cạnh đống lửa nhỏ còn có một chén thủy tinh đổ đầy nước sạch, trong nước đã bắt đầu bốc lên bọt khí, đồng thời từng chút từng chút bắt đầu sôi trào lên.
Lót một lớp khăn lau dơ bẩn cầm lấy chén nước, Tiêu Hoằng thôi nhè nhẹ, rồi mới thật cẩn thận uống vào một ngụm nước nóng hổi. Theo một dòng nước ấm chảy vào dạ dày, trong người Tiêu Hoằng đang lạnh như hăng, trong nháy mắt trở nên ấm áp lên. Tiêu Hoằng không khỏi thở phào một hơi khoan khoái, rồi lại có một loại cảm giác mới tái sinh làm người.
Một ly nước sôi ở trong này, đồng dạng cũng là vô cùng quý báu. Tiếp theo Tiêu Hoằng lại dùng một viên Văn đan bổ, huyết, rồi cầm lấy tấm chăn ấm áp dễ chịu, cuộn mình trên giường gỗ cố dỗ mình vào giấc ngủ.
Đảo mắt, thời gian một đêm trôi qua, ánh mặt trời lộ ra trên đỉnh chóp thủy tinh chiếu vào sân thể dục, máng đến một tia ấm áp, đuổi đi cái giá lạnh của một đêm đông.
Tiêu Hoằng cuộn mình ở trên giường gỗ, nhìn ngoài song sắt bắt đầu trở nên sáng ngời lên, mới từ trong chăn chui ra. Nếu có được Hàn Võ, Tiêu Hoằng không e ngại rét lạnh, nhưng hiện tại không dùng được, nó có thể là con dao hai lưỡi. Tuy rằng Đại Ngự Sư có năng lực chống lại rét lạnh rất mạnh, nhưng là loại cảm giác lạnh này cũng không theo đó giảm bớt, ngược lại càng thêm nhạy bén.
Tới lúc thời gian hóng mát, chúng tù nhân đã chậm rãi đi ra sân, bởi vì có một màn ngày hôm qua, tù nhân Lạc Đan Luân rõ ràng thu liễm lại rất nhiều. Cho tới bây giờ, từng quyền từng cước của Tiêu Hoằng còn giống như bóng đè, quanh quẩn ở trong đầu bọn họ.
Lại nhìn phòng giam của Thiết Nam, cửa phòng mở ra thật lâu, Thiết Nam mới lảo đảo từ bên trong đi ra, cả người là vết thương, bộ mặt vì sưng vù và miệng vết thương, trở nên vặn vẹo không nhìn ra, cả người có vẻ chật vật không chịu nổi.
Tuy nhiên, dù vậy cũng không thể không bội phục sinh mệnh lực ngoan cường của Thiết Nam. Nếu là người thường, cho dù là Ngự Sư liên tục trúng phải đòn nghiêm trọng của Tiêu Hoằng như vậy hết tám phần cũng khó giữ được tính mạng.
Chỉ là ngay lúc Thiết Nam gian nan đi lại trên sân thể dục, theo lệ thường chỉ có lão đại mới có thể đi tới ngồi trên núi giả, đột nhiên mặt lại biến sắc, ngay sau đó, bên trong hai mắt toát ra vẻ sợ hãi vô tận.
Chỉ nhìn thấy Tiêu Hoằng đang đứng ở cửa thông đạo phía bắc, dá mắt nhìn chàm chằm vào Thiết Nam, giống như một con dã thú đang chờ đợi con mồi. Nhìn thấy Thiết Nam xuất hiện, Tiêu Hoằng liền từng bước một đi tới hướng Thiết Nam, đồng thời càng đi càng nhanh, cuối cùng biến thành chạy như điên!
Nói không khoa trương chút nào, Tiêu Hoằng là loại người chấp nhất, cùng với không chết không ngừng này, thật sự làm cho Thiết Nam có chút e ngại, không kìm được Thiết Nam liền liên tục thối lui về phía sau.
Những người khác nhìn thấy cảnh tượng như vậy đều lộ vẻ kinh hãi.
- Không phải chứ, đều đã như vậy rồi còn tới nữa?
Mặt Thẹo kêu lên giọng điệu hơi run run.
Đồng thời, theo Tiêu Hoằng tiến vào, chúng tù nhân bên trong sân thể dục gần như chính là theo bản năng, đều tản ra bốn phía vách tường sân thể dục, sợ dính líu với Tiêu Hoằng.
Về phần Thiết Nam, lui hai bước sau đó liền quay đầu, liều mạng chạy trốn, uy nghiêm của lão đại trước kia, cùng với khí thế cao cao tại thượng ngày hôm qua đã không còn sót lại chút gì.
Hơn nữa, kiểu chạy trốn trối chết như vậy, đối với Thiết Nam trong người trọng thương mà nói, rõ ràng là phí công! Ngắn ngủi mười mấy giây qua đi, Tiêu Hoằng chỉ lướt chân một cái vô cùng hoa lệ. Trực tiếp đá Thiết Nam đang phóng chạy như điên ngã nhào, tiếp theo không lưu tình chút nào, là một trận bạo đá vào mình Thiết Nam, sau đó quyền cước cùng thêm vào.
Trái lại Thiết Nam chỉ biết hai tay ôm đầu, cuộn mình trên mặt đất.
Nói không khoa trương chút nào, giờ này khắc này, chúng tù nhân nhìn Thiết Nam ngày xưa không thể xâm phạm, ở trước mặt Tiêu Hoằng biến thành bộ dáng như thế. Ôm đầu không hề phản kháng, đồng dạng Tiêu Hoằng cũng vết thương lớp lớp, vẫn tiến hành quyền đấm cước đá đối với Thiết Nam, cảnh tượng vô cùng tàn bạo! Vẻ khiếp sợ trên mặt chúng tù nhân, không kìm được xuất hiện thêm một chút e ngại và kinh hồn.
Đồng dạng một màn như vậy cũng vô tình tỏ rõ một điều: Chính là lão đại nơi này đã đổi chủ.
Hành vi tóm người không tha của Tiêu Hoằng này, hầu như làm cho trong lòng mỗi một tên tù nhân đều sinh ra úy kỵ.
Cho dù là tù nhân Lạc Đan Luân trước nay luôn luôn xứng danh là đoàn kết, đối mặt với sự tàn bạo của Tiêu Hoằng, không ngờ trong lòng lại sinh ra ý lùi bước, không người nào dám tùy tiện tiến lên.
Ngô Quý Kỳ vừa mới dùng cơm chiều xong, đi vào một chỗ đài cao. Nhìn thấy cảnh bạo ngược của Tiêu Hoằng trên sân thể dục, thần sắc cũng không khỏi vừa động, trong lòng phát lạnh.
Thời điểm này ngay cả Ngô Quý Kỳ cũng có điều cảm nhận được, Tiêu Hoằng này thật có chút đáng sợ: Mấy tên khốn thuộc loại bệnh trạng chỉ cần không đánh chết thì không chết không ngừng, cực kỳ chấp nhất này, thường thường là khủng bố nhất, giống như tổ ong vò vẽ.
- Chết tiệt!
Không kìm được Ngô Quý Kỳ bật thốt ra như thế, tiếp theo liền thổi còi báo cảnh giới, sau đó giơ một cánh tay chống lan can bảo hộ, trực tiếp nhảy từ trên cao xuống sân thể dục.
Sau đó ra tay như tia chớp dâm Ma Văn bổng cao áp trên người Tiêu Hoằng, rồi lập tức khởi động.
“Ầm!
Sau một tiếng nổ, Tiêu Hoằng không có bất kỳ Chiến Văn nào, liền bị chấn bay ra hơn mười thước xa.
[ truyen cua tui đốt net ] - Đủ rồi!
Ngô Quý Kỳ hung tợn nhìn Tiêu Hoằng, khiển trách. Có thể nói, nếu không có tin tức ngày hôm qua Tào Đông phát tới, Ngô Quý Kỳ có cả vạn phương pháp để Tiêu Hoằng sống không bằng chết, nhưng lúc này thì không được phép.
Trái lại Tiêu Hoằng ôm ngực, ánh mắt lại là hung tợn nhìn chằm chằm vào Ngô Quý Kỳ, giống như một con dã thú bất khuất. Mãi đến khi bảy tám gã binh sĩ Cao Tương mạnh mẽ ập tới đè Tiêu Hoằng nằm sát trên mặt đất, chia họng súng ngay huyệt thái dương của Tiêu Hoằng.
Về phần Thiết Nam nằm trên mặt đất đã bị Tiêu Hoằng đánh đập chỉ còn lại có một hơi thở mong manh, bên trong hai mắt thất thân chảy ra vô tận tuyệt vọng, trên người máu tươi không ngừng tràn ra, vô cùng thê thảm.
- Đem hai tên chết tiệt này nhốt lại, một ngày không được cho bọn chúng ăn, cho bọn chúng giảm bớt cơn tức!
Ngô Quý Kỳ nói xong, lại nhìn thoáng qua Tiêu Hoằng, nếu không có câu nói kia của Tào Đông, nói vậy hiện tại Tiêu Hoằng đã sớm bị lôi tới phòng khổ hình rồi, đến lúc đó hậu quả có thể nghĩ mà biết.,
Theo Ngô Quý Kỳ ra lệnh như thế, Tiêu Hoằng liền bị áp giải đi, Thiết Nam thì bị trực tiếp kéo vào bên trong phóng giam, nhốt lại.
Ở trong đầu Ngô Quý Kỳ xem ra: Thiết Nam trải qua liên tục vài lần ẩu đả, quyền uy hầu như đã bị Tiêu Hoằng giẫm lên chà đạp nát như tương, trở thành vô dụng. Bởi vậy, cũng không có hạ thêm mệnh lệnh trị liệu gì cho Thiết Nam.
Lại nhìn toàn bộ tù nhân phía trên, sân thể dục, hiện giờ đã hoàn toàn triệt để phát mộng, một số ngơ ngác đứng ở bên tường sân thể dục, nhìn hai người bị lôi ra ngoài, nhất là nhìn thấy Tiêu Hoằng, trên mặt lại tràn ngập vẻ hoảng sợ.
Bị ném vào bên trong phòng giam âm u lạnh lẽo, Tiêu Hoằng từ trên mặt đất đứng lên, ánh mắt lạnh như băng mà linh hoạt sắc bén, nhẹ nhàng hoạt động bả vai một chút rồi ngồi trên giường gỗ, máu bầm trên mặt cũng không có tan đi.
Cùng lúc đó, Ngô Quý Kỳ trở về trong văn phòng, sắc mặt cũng đã trở nên một màu xanh mét, Thiết Nam sụp đổ, người Lạc Đan Luân nên làm thế nào khống chế đã trở thành là một vấn đề rất trọng yếu. Hiển nhiên, chỉ có thể từ Tiêu Hoằng nơi đó xuống tay, hoặc là để Tiêu Hoằng biến thành chó săn, hoặc là sẽ một lần giết gà dọa khi để tỏ rõ quyền uy của mình.
Không sai biệt lắm ngay lúc Ngô Quý Kỳ quay về trong văn phòng, Ma Văn thông tin bên trong túi áo, bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động, thỉnh cầu gọi là Chế Văn đại sư số một số hai trong Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, tên là Trương Tường Kiệt, tuổi đã gần sáu mươi, hai mai tóc hoa râm, dáng người gầy ốm, nước da ửng đỏ.
- Trung tướng Ngô Quý Kỳ! Ngài gửi tới hình vẽ của Song Xà Chiến Văn, ta đã nhìn qua. Lúc này ta chỉ có thể nói, bằng vào bổn sự của lão phu nếu muốn chữa trị rất khó. Cho dù chữa trị được cũng sẽ hư hao rất nhiều cổ năng lượng bên trong, tuổi thọ của Chiến Văn sẽ giảm xuống trên diện rộng. Hơn nữa tiêu phí rất cao!
Trương Tường Kiệt có vẻ tiếc hận nói.
- Chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có sao?
Ngô Quý Kỳ sắc mặt lạnh như băng, lên tiếng hỏi.
- Biện pháp vẫn phải có chính là đi Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc tìm xem, có Chế Văn đại sư nào có thể chữa trị hay không. Kỳ thật nếu đến Á Bình Trữ liên hợp thể khẳng định có tin vui, nơi đó tập hợp nhiều Chế Văn đại sư, nhưng mà... Ha ha...
Trương Tường Kiệt cười cười, câu nói kế tiếp cũng không nói ra, tất cả mọi người tự biết rõ trong lòng.
Đối với vẻ cười của Trương Tường Kiệt, Ngô Quý Kỳ không hề quan tâm nhiều, chỉ khẽ gật gật đầu với Trương Tường Kiệt, tỏ ra một chút kính ý của mình, rồi trực tiếp cắt liên lạc, ánh mắt một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sô.
|
Chương 759: Một cú giao dịch
Hai ngày trôi qua, Tiêu Hoằng cũng tu luyện trong phòng giam suốt hai ngày, Ngự lực chỉ tăng khoảng 6 cổ, đúng là chậm kinh người. Điều này cũng hết cách, không thể sử dụng kim Ma Văn, càng không có máu Kim quan điêu, tự nhiên tu luyện suy giảm mạnh, nhưng nói thế nào, cũng coi như có còn hơn không.
Xoảng xoảng!
Tiêu Hoằng khoanh chân ngồi trong nhà giam ẩm thấp, cửa tù lại mở ra.
Nhướng mắt nhìn, Tiêu Hoằng ngừng một lát, liền đứng dậy rời phòng giam.
Ra sân, những tù nhân thấy Tiêu Hoằng bị giam 2 ngày chầm chậm bước ra từ hành lang sườn bắc, tất cả đều khựng một chút, ánh mắt nhìn thẳng Tiêu Hoằng, tiếp theo cố ý giữ khoảng cách với Tiêu Hoằng, không ai dám xâm phạm nữa.
Mặc kệ là tù nhân Lạc Đan Luân hay thể liên hiệp, ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng đều tràn đầy sợ hãi.
Còn Tiêu Hoằng không nói gì, sắc mặt lạnh lẽo từng bước ra chỗ núi giả giữa sân, ngồi xuống, nơi đó là vị trí của lão đại.
Lúc này, bất cứ tù nhân nào cũng không dám biểu lộ bất mãn với hành động của Tiêu Hoằng, bao gồm cả người Lạc Đan Luân, chỉ có thể cam chịu.
Nhất là trên người Tiêu Hoằng mơ hồ ẩn hiện khí thế, khiến người Lạc Đan Luân cảm thấy uy nghiêm vô tận, không thể xâm phạm.
Tiêu Hoằng dựa vào núi giả, nhìn xung quanh, trên sân đã không thấy bóng Thiết Nam, chẳng qua Tiêu Hoằng cũng không thể hiện vẻ thương hại, một mình cô đơn ngồi đó.
Một lát sau, Ốc Sư cong lưng ngồi xuống cạnh Tiêu Hoằng, không nói gì, cứ ngồi cạnh đó, lật qua lật lại mấy hòn đá.
- Thiết Nam kia... Gần đây thế nào?
Qua hồi lâu, Tiêu Hoằng mới hỏi, rất nhỏ, ánh mắt nhìn về phía phòng giam Thiết Nam, tuy rằng cửa mở, nhưng Thiết Nam không đi ra.
- Hôm qua hắn cũng hết cấm, tuy rằng cửa tù mở, nhưng không đi ra, sợ là bị thương quá nặng, khó mà qua được. Ngô Quý Kỳ cũng không hỗ trợ gì cho Thiết Nam, giống như bỏ qua hắn. Ngài cũng phải cẩn thận.
Ốc Sư nhỏ giọng nói với Tiêu Hoằng, cái tay bẩn thả vào trong tay Tiêu Hoằng nửa củ khoai, cùng một đoạn dưa muối.
Nghe tin tức này, Tiêu Hoằng chỉ khẽ gật đầu, bỏ khoai lang vào miệng, bắt đầu ăn. Đã hai ngày không ăn gì, tuy rằng không ảnh hưởng sức chiến đấu, nhưng bụng Tiêu Hoằng đã đói kêu rồn rột.
Nhưng Tiêu Hoằng vừa bỏ đoạn dưa muối vào miệng nhấm nháp, thần sắc hơi đổi, nhìn Ngô Quý Kỳ mặt lạnh đi xuống, ra giữa sân, chắp tay sau lưng, cầm gậy Ma Văn cao áp bắt đầu tuần tra xung quanh.
Ở phía sau là trợ thủ của Ngô Quý Kỳ, tuy rằng trên mặt không có khí thế bức người, nhưng vừa nhìn cũng biết không phải thứ lương thiện gì.
Những tù nhân khác thấy Ngô Quý Kỳ đi ra, tuy rằng ánh mắt lấp lóe bất khuất, nhưng vẫn bản năng tránh né, lẩn đi thật xa, không dám tùy tiện tới gần.
Tuần tra một vòng trong sân, cuối cùng Ngô Quý Kỳ đứng gần núi giả, nhìn vào Tiêu Hoằng, híp mắt, giống như động sát khí, nhưng cuối cùng vẫn nhịn
Xuống.
Trái lại Tiêu Hoằng lại nhìn rất bình tĩnh, mặt không đổi sắc, ngồi ở bên núi giả nhìn xuống Ngô Quý Kỳ, như muốn ghi nhớ từng động tác của Ngô Quý Kỳ.
Ồ?
Bỗng nhiên, ánh mắt Tiêu Hoằng di chuyển trên người Ngô Quý Kỳ ngừng lại, nhìn trong tay chắp sau lưng Ngô Quý Kỳ đang cầm một cái Chiến Văn, Đại Ngự Sư cấp một, chỉ là trên văn lộ hiện ra có một vết rách thật sâu, xuyên qua toàn bộ Ma Van.
- Chiến Văn Đại Ngự Sư cấp một, không tệ.
Tiêu Hoằng thản nhiên nói.
Bùm!
Tiêu Hoằng vừa nói thế, Ngô Quý Kỳ đã ra tay như chớp, chộp áo Tiêu Hoằng mạnh mẽ đẩy vào vách núi giả, mắt lóe tia hung ác.
- Ngươi nói lời này có ý gì? Có biết hậu quả nói mát trước mặt ta hay không?
Ngô Quý Kỳ nhìn chằm chằm Tiêu Hoằng, gần như kề sát ngay chóp mũi, giọng trầm thấp nói. Chiến Văn này tốn 700 ngàn kim tệ mới mua tới, chưa dùng được bao lâu liền xuất hiện hư hại, trong lòng Ngô Quý Kỳ có thể vui được mới là lạ.
Những tù nhân khác thấy chuyện xảy ra ở chỗ núi giả, đều chuyển mắt tới, bọn họ không thể tưởng tượng tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
- Nói mát? Không, nếu ta không đoán sai, Chiến Văn của Tướng quân Ngô Quý Kỳ hẳn là khoảng 700-800 ngàn kim tệ phải không? Hơn nữa nhìn phẩm chất, chỉ mới dùng một năm liền sơ sẩy hư hại, đúng là đáng tiếc.
Trên mặt Tiêu Hoằng không có chút lệ khí gì, cứ bình thản nói:
- Hơn nữa nếu ta không đoán lầm, làn sơ sảy đó hẳn là khi thu hồi Chiến Văn, bị lưỡi sắc bén rạch trúng.
Nghe thế, sắc mặt hung ác của Ngô Quý Kỳ bỗng co rút, tay nắm cổ áo Tiêu Hoằng cùng thả lỏng, mọi thứ đều bị Tiêu Hoằng đoán trúng.
- Làm một cú giao dịch không? Ta giúp ngươi sửa chữa Chiến Văn, ngươi bỏ tiền mời mọi người nơi này uống một chai bia, ăn cái chân gà. Sao hả?
Tiêu Hoằng liếc nhìn xung quanh, thản nhiên nói với Ngô Quý Kỳ.
Các tù nhân nghe thế, sắc mặt tràn đầy sợ hãi đồng loạt thay đổi, hết sức bất ngờ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ Tiêu Hoằng lại nói thế, thậm chí nhiều người đều không thể tưởng tượng được Tiêu Hoằng hung ác không thôi lại nói ra điều này, rõ ràng là muốn mời mọi người ăn ngon mà.
- Ngươi cho rằng cái thứ như ngươi, xứng nói giao dịch với ta hay sao?
Ngô Quý Kỳ nhìn thẳng vào mắt Tiêu Hoằng, nghiến răng nói.
- Chiến Văn 700 ngàn kim, không phải là con số nhỏ, phế bỏ như thế không khỏi đáng tiếc quá. Xem ra Chiến Văn này cũng là gia tài của Tướng quân, mà ta cam đoan chỉ tốn không tới 10 kim tệ là sửa được nó. 10 kim tệ cứu vớt 700 ngàn kim tệ của ngươi, nếu Tướng quân Ngô Quý Kỳ cảm thấy ta không xứng, ngươi có thể từ chối.
Tiêu Hoằng không nhanh không chậm, gằn giọng nói với Ngô Quý Kỳ.
Còn Ngô Quý Kỳ, sắc mặt hung ác liền nhạt dần, thực ra vì tu sửa Chiến Văn Song Xà này, Ngô Quý Kỳ đã tốn gần 900 ngàn kim tệ, mà Tiêu Hoằng có thể cam đoan chỉ tốn 10 kim tệ liền sửa xong, ít nhiều khiến Ngô Quý Kỳ cảm thấy quá đáng. Chẳng qua nhìn vào mắt Tiêu Hoằng, không giống nói khoác, nhất là Tiêu Hoằng có thể đánh giá chính xác giá của Chiến Văn Song Xà, cùng với nguyên nhân bị hư hại.
- Được rồi, nhưng có điều này ta muốn ngươi nhớ kỹ, nếu không sửa được, ngươi không thể tưởng tượng được hậu quả đâu.
Ngô Quý Kỳ nói xong, buông tay áo Tiêu Hoằng ra.
- Sửa xong rồi, hy vọng ngươi đừng quỵt nợ, mời mọi người uống một ly.
Tiêu Hoằng kéo áo, giật cổ, nói.
Ngô Quý Kỳ không nói nữa, nhìn Tiêu Hoằng một hồi, liền bước đi. Thực ra Ngô Quý Kỳ gật đầu đồng ý, chẳng qua là hết hy vọng làm liêu thôi.
Thời gian hóng gió kết thúc, khi Tiêu Hoằng bị áp giải trở lại phòng giam, liếc ngoài cửa sổ, tránh vào trong góc chết thị giác, mở gót giầy, bên trongà Ma Văn thông tin. Ngẫm nghĩ một lúc, phát tin nhắn cho Tào Đông: Thiết Nam trọng thương, tìm lý do giúp hắn điều trị.,,
Lúc này Tào Đông đang trong phòng thí nghiệm, trên giường kim loại đang khóa chặt Vương Quân. Lúc này Vương Quân tóc rối bởi, còn không ngừng giãy dụa, liên tục uy hiếp rồi lại xin tha với Tào Đông, Vương Quân sâu sắc cảm nhận được đến chỗ này cũng không phải tốt lành gì.
Còn Tào Đông lại hết cách với Vương Quân, nhất là lại nhận được tin tức của Tiêu Hoằng, trong lòng không khỏi thở dài, hắn không ngờ lúc nãy Tiêu Hoằng dặn dò liên tục không yên.
Cầm kim tiêm đến trước mặt Vương Quân, Tào Đông lạnh lùng nhìn hắn, liền chích cho Vương Quân một ống bề ngoài là dịch tẩy rửa linh hồn, kỳ thật là nước muối sinh lý, sau đó ra hiệu nhân viên ném Vương Quân vào phòng giám sát.
Làm xong chuyện, Tào Đông lại căn dặn nhân viên kéo Thiết Nam bên khu nhà giam chữ Giáp tới đây, lý do là thí nghiệm thuốc mới.
Đến buổi chiều, phòng giam Thiết Nam chầm chậm mở ra, Thiết Nam ở bên trong toàn thân là máu, hấp hối, ánh mắt bất khuất đã trở nên tối tăm, rõ ràng Tiêu Hoằng ra tay rất độc ác, không chút nể tình.
Ngay cả hai tên nhân viên Sở thí nghiệm linh hồn thấy cảnh này, cũng không khỏi nhíu mày, thật là quá thảm.
- Không biết thế này rồi, các ngươi còn lấy không, nếu không cần, chờ hắn tắt thở, chúng ta sẽ xử lý hắn.
Trợ thủ Ngô Quý Kỳ mở phòng giam xong, nói với nhân viên Linh hôn, giọng điệu thật vô tình.
- Bác sĩ Tào Đông căn dặn, đưa đi trước rồi nói, nói thế nào cũng là cấp Đại Ngự Sư, rất quý giá.
Nhân viên nói xong, ném Thiết Nam lên cáng, dùng xe Ma Văn chuyển đi.
Ngay lúc Thiết Nam bị lôi đi, Tiêu Hoằng đang hí hoáy dịch tẩy rửa linh hồn bỗng biến sắc, nghe được tiếng bước chân từ xa truyền tới.
Tiêu Hoằng cũng không hoang mang, nhét dịch tẩy rửa linh hồn vào kẹt giường.
Tiếp đó, Tiêu Hoằng nghe được Đường Cơ tiễn nhân viên đi xong, đứng ở ngoài phòng giam Tiêu Hoằng, tiếp theo hai binh lính Cao Tương mở ra cửa phòng giam.
- Tiêu Hoằng, Tướng quân Ngô Quý Kỳ muốn gặp ngươi, đi theo ta.
Thấy Tiêu Hoằng nhướng mắt lên, Đường Cơ không đổi sắc, nghiêm giọng nói.
|
Chương 760:100%
Trong lòng Tiêu Hoằng tự nhiên biết rõ mục đích Ngô Quý Kỳ yêu cầu gặp mình là gì, không trả lời, đứng dậy, hai binh lính Cao Tương cùng Đường Cơ áp giải ra khỏi phòng giam, đi thẳng đến văn phòng Ngô Quý Kỳ.
Khoảng 10 phút sau, đẩy ra cánh cửa kim loại hoa lệ, Tiêu Hoằng vào trong văn phòng Ngô Quý Kỳ, lúc này hắn đang gác hai chân lên bàn, người dựa vào ghê da, híp mắt nhìn Tiêu Hoằng.
Bộ quần áo rách rưới và bộ mặt bẩn thỉu của Tiêu Hoằng, đã khó mà liên hệ được tới ông chủ Hồng trước kia, có vẻ không hợp với văn phòng sang trọng nơi này.
Thả chân xuống, Ngô Quý Kỳ lại nhìn Tiêu Hoằng, đẩy Chiến Văn Song Xà tới trước mặt Tiêu Hoằng, lạnh lẽo nói:
- Nhìn đi, sửa nó, ngươi nắm chắc bao nhiêu?
Tiêu Hoằng cụp mắt xuống, quét qua Chiến Văn Song Xà, từ chất liệu, chỉ có thể tính là hàng trung đẳng, nhưng Chiến Văn cấp Đại Ngự Sư thì trung đẳng đã là khó có. Nhất là ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, mặc kệ là nhân tài hay vật tư đều cực kỳ thiếu thốn.
Về phần kết cấu, cũng không phức tạp, thậm chí còn không phức tạp bằng Chiến Văn Ngự sư cấp năm của Tiêu Hoằng. Cho nên xem khoảng 5 phút, trong đầu Tiêu Hoằng đã có hai ba loại phương án sửa chữa.
- Nếu đầy đủ thiết bị, nắm chắc 100%.
Tiêu Hoằng ngẩng đầu, ánh mắt thản nhiên đáp.
Bùm!
Tiêu Hoằng vừa nói thế, Ngô Quý Kỳ bỗng vỗ bàn, rất lớn tiếng, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Tiêu Hoằng:
- Có phải ngươi đang đùa giỡn ta? Thật là lớn lối, ngay cả Đại Chế văn sư Cao Tương Chân Nghĩa Quốc cũng không thể sửa được, ngươi lại dám nói nắm chắc 100%
- Đại Chế văn sư Cao Tương Chân Nghĩa Quốc? Ha ha.
Tiêu Hoằng chỉ cười nhạt, trong tươi cười có hàm chứa khinh thường.
Ngô Quý Kỳ cũng hiểu được giọng điệu của Tiệu Hoàng có ý gì, đó là trào phúng và khinh thường. Nếu là trước kia, Ngô Quý Kỳ chắc chắn sẽ cho Tiêu Hoằng một trận, nhưng lúc này lại không, bởi vì hắn có chuyện nhờ Tiêu Hoằng, thực ra Tiêu Hoằng trào phúng cũng không phải không có lý.
Những lời này chỉ có bình dân mới tin tưởng: Cao Tương Chân Nghĩa Quốc nhân tài đông đúc, sừng sững trên đỉnh Vũ trụ Thái Qua.
- 100%? Được, ta tin ngươi nắm chắc 100%, nếu thất bại, ta sẽ giết ngươi.
Ngô Quý Kỳ đứng dậy, nói với Tiêu Hoằng, sau đó ra khỏi văn phòng. Đường Cơ không đổi sắc, áp giải Tiêu Hoằng đi theo sau Ngô Quý Kỳ.
Xuống thang lầu tầng hai, đi khoảng 10m trên hành lang, Ngô Quý Kỳ mở ra một cánh cửa sắt, bên trong là căn phòng nhỏ khoảng 5m vuông. Một cái bàn, bên trong là một ít công cụ chế văn giản dị, đã phủ đầy tro bụi, bên cạnh là ghế kim loại.
- Đây là đồ một tên tù nhân khoác lác để lại, chẳng qua bây giờ hắn đã chết, ngươi có thể tiếp tục dùng đồ vật của hắn, xem còn thiếu gì?
Ngô Quý Kỳ nhìn vào Tiêu Hoằng, lạnh băng nói.
Tiêu Hoằng không nói, đi vào trong căn phòng, bàn tay thô ráp bẩn thỉu vuốt bàn một cái, lại nhìn những thứ trên bàn.
- Cho ta cây bút.
Tiêu Hoằng bỗng nói.
Đường Cơ đặt giấy bút lên bàn, cầm lấy bút, Tiêu Hoằng ngẫm nghĩ một lát, viết lên đó.
5 phút sau, trên tờ giấy tràn đầy chữ viết, là một phần d, vừa đúng giá 10 kim tệ, trong đó 7 kim tệ là tài liệu, 3 kim tệ là dụng cụ.
Ngô Quý Kỳ gần như không biết gì về chế văn, tuy rằng làm ra vẻ đọc kỹ, nhưng không hiểu chút nào, cảm thấy không có vấn đề gì, liền đưa danh sách cho Đường Cơ, ra hiệu cứ mua theo những gì trên đó.
- Bây giờ nói cho ta biết, cần bao nhiêu ngày mới xong?
Ngô Quý Kỳ hỏi tiếp.
- Một tuần sau sẽ có hàng.
Tiêu Hoằng đáp, thực ra nếu muốn sửa chữa Chiến Văn Song Xà, Tiêu Hoằng vận dụng toàn bộ thực lực thì 1 tiếng là xong. Nhưng dựa vào cái gì mà Tiêu Hoằng phải dùng toàn lực, cứ chậm rì rì không phải tốt lắm sao?
Nghe trả lời như thế, Ngô Quý Kỳ không nói nửa, dứt khoát bảo binh lính Cao Tương đưa Tiêu Hoằng đi, giam trở lại.
Một ngày trôi qua, đến chiều, các tù nhân lại bị đưa đi hang động Huyết sắc, thu gom khoáng thạch Anh huyết trong đó.
Chỉ là khi Tiêu Hoằng và cùng đi vào trong hang động, các tù nhân Lạc Đan Luân nhìn về phía Tiêu Hoằng, ánh mắt đối địch trước kia ít nhiều nhạt hơn một chút, cũng tránh ra con đường cho Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng cũng không nói gì với các tù nhân Lạc Đan Luân, dẫn Ốc Sư tìm kiếm xung quanh, chủ yếu không phải là Anh huyết thạch, mà là những tài liệu có giá trị khác trong hang động, tuy rằng hàm lượng không nhiều lắm, nhưng không phải không có ý nghĩa.
Thấy Tiêu Hoằng cạy ra một khối Vụ tinh nhỏ bằng ngón cái, nhét vào ống quần, Ốc Sư khó hiểu:
- Ngài thu gom những tài liệu này làm gì?
- Về sau ngươi sẽ biết.
Tiêu Hoằng nhìn Ốc Sư, đáp.
Ốc Sư cũng không hỏi nữa, chỉ khẽ gật đâu, sau đó nhớ tới gì đó, hỏi tiếp:
- Giúp Ngô Quý Kỳ sửa Chiến Văn, ngài có nắm chắc không? Ngay một ngày trước khi ngài tới, có một huynh đệ bởi vì trước kia huênh hoang, liền chết rồi, nghe nói cũng là Chế Văn Sư không tệ.
- Nắm chắc, có một chút.
Tiêu Hoằng trả lời có lệ, sau đó đứng lên dẫn Ốc Sư đi tìm khoáng thạch Anh huyết.
Khoảng 10 phút sau, túi da của Tiêu Hoằng và Ốc Sư đã chứa tràn đầy, ngược lại mấy tù nhân Lạc Đan Luân hôm nay không thuận lợi, đánh vỡ mấy lớp đá cũng không thấy bóng Anh huyết thạch.
Thấy Tiêu Hoằng đi ra ở trong đường hầm sâu, ánh mắt các tù nhân Lạc Đan Luân chợt đổi, nhanh chóng tránh đường cho Tiêu Hoằng đi qua.
Khi Tiêu Hoằng đi ngang qua các tù nhân Lạc Đan Luân này, chợt ngừng bước. Thấy Tiêu Hoằng nhìn về phía họ, mấy tù nhân Lạc Đan Luân kia không khỏi cúi đầu, trong lòng có một loại khẩn trương.
Nhìn về phía mấy bóng lưng khô quắt kia, lại nhìn lớp đá đào ra, Tiêu Hoằng như hiểu được điều gì, nhìn xung quanh một lát, liền đột nhiên đập vào đường hầm đối diện.
Soạt!
Bức tường đá sụp xuống, phía sau lớp đá toàn là khoáng thạch Anh huyết, sau đó Tiêu Hoằng không nói gì nữa, dẫn Ốc Sư đi ra.
Tiêu Hoằng hành động như thế, mấy tù nhân Lạc Đan Luân kia cũng hiếu được là gì, ánh mắt đầu tiên là được sủng mà kinh, sau đó là cảm kích.
- Cám ơn.
Tiêu Hoằng đi ra mấy bước, một tên tù nhân Lạc Đan Luân nhỏ giọng nói, rất nhỏ, nhưng cũng nghe ra được là phát từ tận đáy lòng.
- Lời khách khí, để sau này rồi nói.
Tiêu Hoằng liếc những tù nhân Lạc Đan Luân phía sau, nói một tiếng, liền đi ra.
Chỉ là Tiêu Hoằng vừa mới rời hang động Huyết Sắc, liến thấy Đường Cơ đã đứng ở cửa, ra hiệu với hai binh lính Cao Tương. Tiếp theo, hai binh lính Cao Tương đứng sau lưng Tiêu Hoằng, không hành động thô bạo gì, nhưng đã rõ mục địch.
Tiêu Hoằng cũng biết là chuyện gì, nộp lên cuốc mỏ chim và khoáng thạch Anh huyết, liền đi theo sau Đường Cơ vào trong tòa nhà giam khổng lồ. Hôm qua, Tiêu Hoằng cũng biết tòa nhà giam khổng lồ kia tên là Chính Nghĩa Lâu, một cái tên thật châm chọc.
Đi vào Chính Nghĩa Lâu, không ngoài dự liệu, Tiêu Hoằng liền bị đưa vào trong căn phòng chế văn nhỏ kia, trên bàn là túi da căng phòng.
Ngô Quý Kỳ dẫn hai bính lính Cao Tương đang đứng ở cửa, ánh mắt lạnh băng, nhìn Tiêu Hoằng ngồi trên chiếc ghế đầy tro bụi.
- Hôm nay tìm ngươi tới để làm gì? Không cần ta nói thêm nữa chứ?
Đợi Tiêu Hoằng đi tới, Ngô Quý Kỳ trầm giọng nói.
Tiêu Hoằng không trả lời, chỉ liếc hắn, vươn tay thô ráp mở ra túi da kia. Bên trong tràn đầy tài liệu Tiêu Hoằng cần, chẳng qua phẩm chất tài liệu kém cỏi hơn nhiều so với thể liên hợp Gia Đô, thậm chí có một ít tài liệu thực vật vì bảo dưỡng không tốt, đã bắt đầu mốc meo, chẳng qua cũng không ảnh hưởng sử dụng.
Các loại dụng cụ chế văn, thủ công cũng rất thô ráp.
Tiêu Hoằng cũng không để ý tới những chuyện này, ngay trước mặt mọi người, lấy ra các tài liệu, dụng cụ, tiến hành kiểm kê, động tác không chút xa lạ.
Khoảng 20 phút sau, Tiêu Hoằng mới kiểm kê xong vật phẩm, đưa tay trước mặt Ngô Quý Kỳ, mục đích rõ ràng.
Ngô Quý Kỳ hơi cảnh giác, chẳng qua cuối cùng vẫn mở túi Ma Văn, đặt Chiến Văn Song Xà vào tay Tiêu Hoằng, quá trình hết sức cẩn thận.
Trái lại Tiêu Hoằng vẫn thản nhiên, không thấy có gì khác thường:
- Có chuyện phải nói trước, khi ta sửa Chiến Văn, nghiêm cấm quấy rầy, nếu không rất dễ sửa chữa thất bại, không biết Tướng quân Ngô Quý Kỳ có thể cam đoan không? Nếu không cam đoan được, ta cũng bó tay.
- Được.
Ngô Quý Kỳ coi như sảng khoái đáp, tiếp theo khoác tay, binh lính Cao Tương liền đi ra khỏi phòng chế văn.
Còn Ngô Quý Kỳ vẫn đứng sau lưng Tiêu Hoằng, gậy cao áp Ma Văn vẫn nắm chặt trong tay, ánh mắt khóa chặt Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng vẫn không nhanh không-chậm lấy ra giấy bút viết viết vẽ vẽ, ghi một số ký hiệu chữ viết huyền nhìn như bí hiểm, kỳ thật chỉ là lãng phí thời gian.
Chừng một tiếng sau, Tiêu Hoằng mới quay ra lấy tài liệu, bắt đầu chỉnh lý, sử dụng tài liệu không có chút tiết kiệm. Một cây Lân ti thảo dài 1m, cuối cũng chỉ để lại một đoạn ngắn như ngón cái, toàn bộ còn lại coi như phế liệu, ném sang một bên.
|