Ma Ngân
|
|
Chương 766: Phải Thay Đổi
Tiêu Hoằng có vẻ mặt như vậy, làm cho trái tim Ngô Quý Kỳ cũng cao thấp phập phồng, nhưng hắn cũng không nói gì, lẳng lặng đợi Tiêu Hoằng đưa ra câu trả lời thuyết phục.
- Ba cái Chiến Văn này, trình độ hỏng hóc ít nhiều cũng có chút phiền toái a, nhìn như vết thương rất mờ nhạt, nhưng đều bị thương tổn vào chỗ yếu hại, cũng giống như cơ thể người, vết thương ở cánh tay, trên đùi, so với bị thương trong nội tạng, tim gan gì đó thì hoàn toàn là hai việc khác nhau a.
Tiêu Hoằng vẫn ra vẻ nói, trên thực tế thì sao? Ba cái Chiến Văn này cũng bị hỏng không quá nghiêm trọng, thậm chí còn không nghiêm trọng bằng cái Chiến Văn bị hỏng của Ngô Quý Kỳ kia.
- Không cần nói vô nghĩa như vậy, ngươi chỉ cần nói cho ta biết, có chữa trị được hay không là được rồi!
Ngô Quý Kỳ ra sức bày ra một bộ dáng cao cao tại thượng, nhưng trong lòng ít nhiều cũng có một ít bất an.
Cái Chiến Văn của Đại Ngự Sư cấp một kia tên là Thiết Liêm Chiến Văn, là một cái Tướng quân Chiến Văn cùng cấp với của Ngô Quý Kỳ, đối phương ra giá cũng khá cao, 4 vạn kim tệ.
- Thật sự không phải là không có khả năng chữa trị phí tổn lại cao, chữa trị ba cái Chiến Văn, đại khái cần 2000 kim tệ, nếu có thể ra được 3000 kim tệ, ta mới có thể trăm phần trăm chữa trị chúng.
Tiêu Hoằng hơi có chút khó xử nói:
- Chỉ là không biết, Ngô Quý Kỳ Tướng quân có nguyện ý chi ra phí tổn cao như vậy hay không.
Trên thực tế, dựa theo kỹ thuật siêu cường của Tiêu Hoằng, chữa trị ba cái Chiến Văn chỉ cần 100 kim là đủ rồi, hơn 2000 kim tệ khác, nói trắng ra chính là do Tiêu Hoằng dùng cho bản thân.
- Vậy thì 3000 kim tệ, nhớ kỹ đừng có đùa giỡn gì đó với ta! Nói xong, Ngô Quý Kỳ liền trực tiếp tránh ra, cũng cho Đường Cơ một cái trữ kim văn 3000 kim tệ, dụng ý đã rất rõ ràng.
Tiêu Hoằng cũng không nói gì, lẳng lẳng viết danh sách tài liệu trên một tờ giấy, trong đó dùng 1000 kim chỉ để trợ giúp trị liệu cho Phất Lạc, hơn 1000 kim tệ khác thì dùng để chế tạo vài thứ khác, trong đó còn có linh thú tủy não, loại tài liệu trung tâm để chế tạo Chiến Văn.
Viết xong danh sách, giao cho Đường Cơ, Tiêu Hoằng liền trực tiếp bị đưa về trong nhà tù nhốt lại.
Hiện giờ có cung nhiệt Ma Văn, bên trong nhà tù đã trở nên rất ấm áp, so với vẻ lạnh như băng lúc trước thì không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần.
Nhanh chóng đi tới chỗ tối, Tiêu Hoằng liền mở ra một cuốn sổ nhỏ cũ nát, cũng là thứ duy nhất mà Tiêu Hoằng được phép mang ra từ trong phòng chế văn.
Lật xem phân tích mẩu thịt của Phất Lạc, Tiêu Hoằng liền bắt đầu dùng bút máy, viết gì đó trên bản ghi chép. Cũng lấy từ bên trong khe nứt không gian ra linh hồn rửa sạch dịch, lấy ra một điểm nhỏ, đặt trong một cái túi nhựa nhỏ, dựa định ngày mai sẽ tiến hành phân tích linh hồn rửa sạch dịch này, sau đó tìm kiếm ra thủ đoạn phá giải.
Có thể nói, đến lúc này, Tiêu Hoằng cũng bắt đầu tạo nền móng cho kế hoạch của mình, Tiêu Hoằng không có khả năng vĩnh viễn ở lại chỗ chết tiệt này.
Mà sách lược Tiêu Hoằng sử dụng, vẫn là nhân tính, tính tham lam của con người.
Sáu giờ tối, khi tới giờ cơm chiều, Tiêu Hoằng vừa mới bước vào nhà ăn, thì có thể rõ ràng nhìn thấy, đồ ăn trên bàn đã đổi thành cơm tẻ, còn có rau xanh và thịt.
Thức ăn trên cơ bản tương đương lao công bình thường tại Gia Đô liên hợp thể, tuy nhiên, thứ này ở trại tập trung Tín Nghĩa thì được coi như bữa cơm siêu xa hoa rồi.
Nhìn thấy đồ ăn như vậy, tất cả tù nhân đều trợn mắt, bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy đồ ăn ngon như thế, đối với cơm tẻ thì ở trong này bọn họ có nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Đương nhiên, đám tù nhân cũng biết, đây là Tiêu Hoằng lại lần nữa vì bọn họ mà tranh thủ tới.
Ngay sau đó, không chút chần chừ, đám tù nhân nhanh như hổ đói vồ mồi, đi tới trước bàn ăn, bắt đầu điên cuồng ăn uống, trên mặt tràn ngập vẻ thỏa mãn, nhà tù ấm áp, đồ ăn ngon, gần như đã làm cho bọn họ quên mất khốn khổ khi trước.
Trái lại Tiêu Hoằng đi vào trong đó, thần sắc không có biến hóa quá lớn, nhìn những tù nhân trên mặt tràn ngập thỏa mãn kia, vẻ mặt hắn ít nhiều cũng có chút lạnh như băng.
Trên thực tế, mấy ngày qua, đồ ăn của đám tù nhân cũng rất không tồi, dựa theo đạo lý mà nói, thì đây là một chuyện tốt, nhưng Tiêu Hoằng lại không cao hứng được, bởi vì Tiêu Hoằng rất rõ ràng, cứ tiếp tục như vậy thì những ác lang trong nhà giam này sẽ bị Ngô Quý Kỳ nuôi thành chó nhà.
Làm cho khát vọng tự do của bọn họ, cùng với tinh thần bất khuất, dần dần bị mài mòn, cuối cùng sẽ tiêu hao hầu như không còn.
Tuy nhiên, đối với điều này, Tiêu Hoằng cũng không có quá nhiều tỏ vẻ, hắn chỉ nghiêm mặt, ngồi vào chỗ bắt đầu ăn.
Về phần các tù nhân khác, cũng không biết trong lòng Tiêu Hoằng đang suy nghĩ gì, chỉ biết có kính sợ và cảm kích.
Cứ như vậy, thời gian ở vô thanh vô tức trôi qua, một tháng qua, Tiêu Hoằng không ngừng thông qua chữa trị Chiến Văn, ước chừng kiếm được cho Ngô Quý Kỳ khoảng 50 vạn kim tệ, số lượng kim tệ này tuyệt đối làm cho Ngô Quý Kỳ tràn ngập mừng rỡ, đồng thời địa vị của Tiêu Hoằng ở trong khu nhà giam chữ Giáp cũng bắt đầu tăng cao.
Trên cơ bản binh sĩ Cao Tương đã không ai dám chọc tới nữa, đều biết, Tiêu Hoằng kia là con gà đẻ trứng vàng của Ngô Quý Kỳ, nếu có chuyện gì Ngô Quý Kỳ có thể sẽ cho các binh sĩ Cao Tương này sống tốt hay sao?
Bởi vậy cho dù Tiêu Hoằng có chút động tác nhỏ, thì các binh sĩ Cao Tương cũng sẽ coi như không thấy.
Chỉ là vào lúc này, điều Tiêu Hoằng thấy rõ nhất chính là, tuy rằng đám tù nhân vô cùng nghe lời Tiêu Hoằng, nhưng là Tiêu Hoằng lại thấy được trong mắt của mỗi một tên tù nhân, luồng lệ khí, luồng ý chí bất khuất kia, đang dần dần phai nhạt đi.
Đây là điều Tiêu Hoằng tuyệt đối không muốn nhìn thấy, Tiêu Hoằng phải ra sức thay đổi hiện trạng này. Trong nhà tù, Tiêu Hoằng đang không ngừng suy tư về biện pháp giải quyết, hắn cũng có thể nhìn ra được, Ngô Quý Kỳ cũng đang tương kế tựu kế, Tiêu Hoằng không phải muốn cải thiện môi trường sống cho các tù nhân hay sao? Vậy thì làm cho chót đi, để cho những tù nhân này sống sung sướng mà hao mòn ý chí, làm cho bọn họ biến thành một lũ chó nhà chỉ biết hưởng thụ yên vui trong tổ ấm, dù sao hiện tại Ngô Quý Kỳ cũng không thiếu tiền.
Giờ phút này Tiêu Hoằng đang ngồi trong góc phòng, nhíu mày suy nghĩ, lấy từ trong khe nứt không gian ra cái hộp kim loại, lấy từ trong đó ra một cái ống tiêm lớn bằng ngón trỏ, sau đó đổ một dòng dung dịch màu trắng mà mình phối chế ra vào trong ống tiêm này.
Đây đúng là một loại dung dịch trừ độc mà Tiêu Hoằng chế tạo ra sau những nghiên cứu về thân thể Phất Lạc và linh hồn rửa sạch dịch.
Sau đó Tiêu Hoằng liền thu tất cả mọi thứ vào trong khe nứt không gian, sau đó mới mở sàn nhà ra, ném bốn năm cái túi nhựa nhỏ vào dưới sàn nhà. Hiện giờ dưới sàn nhà đã bị Tiêu Hoằng dùng cuốc chim bổ ra một lỗ hổng lớn bằng ngăn tủ, bên trong chồng chất đầy các bình nhỏ và túi nhựa. Toàn bộ đều là các loại tài liệu.
Nếu sử dụng tốt những tài liệu này, thì hoàn toàn có thể chế tạo ra hơn 20 cái Chiến Văn giản dị dành cho Ngự Sư cấp ba.
Tiêu Hoằng cần những tài liệu này rốt cuộc để làm gì, gần như đã có thể đoán ra được rồi.
Chỉ có điều, Tiêu Hoằng cần thức tỉnh ý chí chiến đấu của tất cả tù nhân trước đã.
Thời gian thông khí vừa đến, Tiêu Hoằng liền cắm hai tay vào trong áo bông, chậm rãi đi ra nhà tù, nhìn về phía các tù nhân trên sân thể dục. Vẻ mặt bọn họ đã càng thêm uể oải, tự mình ngồi ở góc tán gẫu. Có một số người thậm chí còn cầm lấy các viên đá, bắt đầu đánh cờ.
Đối với điều này, Tiêu Hoằng không nói gì, chậm rãi đi tới trước nhà giam của Phất Lạc, các binh sĩ Cao Tương cũng không thèm quan tâm, tính cảnh giác đối với Tiêu Hoằng gần như đã hạ xuống số không rồi.
Một tay đặt trên nhà giam, Tiêu Hoằng nhìn Phất Lạc đang cuộn mình ở trong góc, giống như một con thú, nhẹ nhàng gõ vài cái lên nhà giam của Phất Lạc.
Theo thanh âm vang lên, Phất Lạc lại lần nữa trở nên táo bạo, há miệng rộng, đánh thẳng tới Tiêu Hoằng, đồng thời giật sợi xích sắt, ầm ầm rung động.
Trái lại Tiêu Hoằng, mặt không chút thay đổi, gần như ngay khi Phất Lạc vừa mới vọt tới trước mặt Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng đã như tia chớp, lấy ra ống tiêm từ bên trong túi áo, tháo vỏ nhựa bọc đầu kim tiêm, đâm thẳng vào mạch máu Phất Lạc, bơm dung dịch trừ độc vào trong, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại Phất Lạc đang phát cuồng.
Mà hành động này của Tiêu Hoằng, đừng nói là binh sĩ Cao Tương, cho dù là tù nhân, thì cũng không có chút phát hiện nào.
Đại khái đi lại trên sân thể dục mười mấy phút, Tiêu Hoằng liền bị hai gã binh sĩ Cao Tương đưa tới phòng chế văn.
- Lần này là 10 Chiến Văn, tu sửa tốt cho chúng!
Ngô Quý Kỳ lại lần nữa đặt 10 cái Chiến Văn trước mặt Tiêu Hoằng, nhẹ giọng phân phó, sau đó tự mình tránh ra, trải qua một tháng “hợp tác”, cảnh giác của Ngô Quý Kỳ đối với Tiêu Hoằng cũng dần dần giảm xuống.
Trái lại Tiêu Hoằng vẫn không đáp, ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt nhìn ra ngoài song sắt, nhìn về đám tù nhân trên sân thể dục.
Lúc này, bên trong sân thể dục đang không ngừng phát ra tin tức về quân đội Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, tiến hành đủ loại ca tụng đối với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, thanh âm liên miên không dứt, khi thì leng keng có lực, khi thì trầm thấp.
Thấy Ngô Quý Kỳ hoàn toàn rời đi, Tiêu Hoằng liền chậm rãi xoay người, hướng ánh mắt về phía cửa, trong mắt đột nhiên bốc lên một luồng sát khí!
Đối với Tiêu Hoằng luôn luôn bình thản, đột nhiên hiện lên sát khí, ánh mắt của hai gã binh sĩ Cao Tương đột nhiên vừa động, không kìm được lui về phía sau nửa bước, chỉ là, đúng lúc này, hai gã binh sĩ Cao Tương lại bỗng nhiên phát hiện ra, Tiêu Hoằng đã đột nhiên xông tới, như một tia chớp đi tới trước mặt bọn họ.
Không đợi các binh sĩ Cao Tương quá nhiều phản ứng, Tiêu Hoằng đã mỗi tay bắt được đầu của một gã binh sĩ Cao Tương, sau đó hai tay dùng sức kéo lại, trực tiếp đập đầu của hai gã binh sĩ Cao Tương này vào nhau, trong nháy mắt, hai gã binh sĩ Cao Tương trực tiếp ngất đi.
Bước qua hai gã binh sĩ Cao Tương này, Tiêu Hoằng liền trực tiếp đi tới hành lang, lập tức đi về phía phòng Ma Văn truyền phát tin, vẻ mặt bình tĩnh.
- Này, tại sao ngươi lại đi ra?
Một gã binh sĩ Cao Tương bỗng phát hiện Tiêu Hoằng xuất hiện trước mặt mình, liền lên tiếng hỏi.
Ầm...
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng đã trực tiếp một quyền oanh kích lên trên đầu của binh sĩ Cao Tương này, làm cho hắn ngã xuống.
Khoảng cách từ phòng Ma Văn truyền phát tin với Tiêu phòng chế văn của Hoằng cũng không xa, đại khái chỉ có hai mươi thước.
Đi vào cửa phòng Ma Văn truyền phát tin, diện tích bên trong không phải quá lớn, giờ phút này một gã binh sĩ Cao Tương đang đứng trước một chiếc dụng cụ Ma Văn truyền phát tin, điều khiển thanh âm và hình ảnh đang phát ra.
|
Chương 767: Vĩnh viễn đừng quên!
Thấy Tiêu Hoằng đứng ở cửa, tên binh sĩ Cao Tương này hơi sửng sốt, không đợi hắn kịp phản ứng Tiêu Hoằng đã vọt thẳng vào trong.
Nhanh như một tia chớp Tiêu Hoằng đã nắm lấy cổ tên này binh sĩ Cao Tương, tiếp theo dùng sức đập vào vách tường kim loại đối diện.
Ngay sau đó, tên binh sĩ Cao Tương này trực tiếp ngất đi, từng chút từng chút từ trên vách tường sụm xuống mặt đất.
Trái lại Tiêu Hoằng thần sắc như trước không thay đổi, biểu tình nghiêm nghị chậm rãi xoay người, khép kín cánh cửa của gian phòng Ma Văn truyền phát tin, tiếp theo khóa trái lại.
Xoay người, Tiêu Hoằng nhìn xem Ma Văn truyền phát tin ở trước mặt, tiếp theo liền chậm rãi từ bên trong túi quần lấy ra một cái Ma Văn tồn trữ cũ nát, đúng là mạnh mẽ đoạt lấy từ nơi Lạp Mỗ.
Không có dừng lại lâu, trên mặt Tiêu Hoằng lúc này toát ra vẻ kiên nghị, tiếp theo liền lấy ra tất cả Ma Văn tồn trữ trong Ma Văn truyền phát tin, sau đó thay bằng Ma Văn tồn trữ cũ nát vào dụng cụ Ma Văn truyền phát tin, theo đó khởi động.
Trong nháy mắt, phía trên sân thể dục, tất cả câu nói khẳng khái lập đi lập lại đã không còn sót lại chút gì, trở nên một mảnh yên tĩnh.
“Đông, cộc cộc, đông, cộc cộc...”
Ngay sau đó, trên sân thể dục đột nhiên truyền đến tiết tấu tiếng trống trận cực kỳ dồn dập, thanh âm trầm thấp mà hùng tráng, phảng phất như đại chiến sắp xảy ra, tiếp đó là tiếng rít gào trầm thấp của dũng sĩ lâm trận!
“Bá!
Gần như ngay khoảnh khắc thanh âm vang lên như, vậy, lại nhìn phía trên sân thể dục, tất cả tù nhân Lạc Đan Luân sắc mặt đồng loạt biến đổi, thân mình đột nhiên cứng đờ, đối với thanh âm này bọn họ tự nhiên rất quen thuộc!
truy cập //truyencuatui.ne t/❤để đọc truyện “Cáp Thụy Sâm, Cáp Thụy Sâm, hãy rải chiến hồn của Người khắp nơi! Cầm Chiến Văn, cầm lấy súng, chúng ta hùng tâm khiêu chiến!
Ngay sau đó, tiếng âm nhạc thanh âm cao vút, kịch liệt như thế, liền truyền khắp toàn bộ sân thể, dục, đây đúng là khúc quân ca của Lạc Đan Luân!
Nói không khoa trương chút nào, ngay khoảnh khắc âm nhạc cao vút vang lên, lại nhìn trên mặt tất cả tù nhân Lạc Đan Luân, đột nhiên vẻ căng thẳng, thỏa mãn, mất tinh thần... Không còn sót lại chút gì: Đây là quân ca của bọn họ, đây là tín ngưỡng của họ.
Ngẩng đầu lên, lại nhìn màn hình lớn phía trên sân thể dục, hình ảnh đã đổi thành hình ảnh quân đội thời kỳ đỉnh phong nhất của Lạc Đan Luân Đế Quốc, khổng lồ mà rộng lớn mạnh mẽ, cùng với cảnh sắc tráng lệ của Ma Duệ Tinh trước kia.
Không kìm được tất cả tù nhân Lạc Đan Luân chậm rãi đứng lên, hai mắt tỏa đầy nhiệt huyết, vô cùng kích động.
“Hà cớ gì chịu khổ nạn, nhìn lên trời cao, xướng ca khúc nhiệt huyết, đứng giữa trời cao, tẩy sạch tinh không, đạp phá vũ trụ...”
Tiếng ca như trước cao vút, bất khuất, cực kỳ kích động đang tiếp tục, tù nhân Lạc Đan Luân từng người đều cảm thấy trong lòng tràn ngập tình cảm sôi trào. Bởi vì, dường như làm cho bọn họ một lần nữa tìm lại chính mình, một lần nữa tìm lại được lực lượng.
- Rống a!
Bỗng nhiên truyền đến một tiếng rít gào đỉnh tai nhức óc, là Phất Lạc ở bên trong phòng giam đặc biệt, không kìm được phát ra tiếng rít gào, hai tay hắn năm chặt song cửa, hai mắt không kìm được trở nên một màu đỏ bừng.
Tuy rằng Phất Lạc cái gì đều quên sạch, thậm chí ngay cả chính mình đều quên, nhưng là tiếng ca như vậy lại khắc sâu vào trong óc hắn, không chết không quên!
Phất Lạc không kìm được giống như một con dã thú, khóe mắt lại có chút ửng đỏ, một giọt nước mắt chảy ra, ánh mắt nhìn thẳng ngay phía đối diện, chỉ thấy Tiêu Hoằng đang ở trên cao, thần sắc nghiêm nghị, cứ như vậy đứng trong khung cửa sổ gian phòng truyền phát tin, mắt nhìn nhất cử nhất động ở phía dưới.
“Trời không sợ, đất không sợ, có tín ngưỡng, cái gì gọi là khổ? Cái gì gọi là khó? Ném vào biển rộng sông sâu!
Tiếng ca cao vút như trước đang tiếp tục, mỗi một chữ, mỗi một âm điệu, dường như đều là ngưng kết của bất khuất và kiên nghị.
Trái lại thời điểm này, tù nhân Lạc Đan Luân cũng đều đồng loạt đi tới trung tâm sân thể dục chính, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Hoằng.
Cùng với thanh âm như thế, cùng với nhạc khúc như thế, giờ khắc này tất cả tù nhân Lạc Đan Luân, nhìn vẻ kiên nghị, ánh mắt nghiêm nghị của Tiêu Hoằng dường như nhìn thấy Cáp Thụy Sâm năm đó, nhất là khí thế kia.
Trái lại Ngô Quý Kỳ vừa mới tiến vào trong văn phòng, tự nhiên nghe được khúc quân ca của Lạc Đan Luân như thế, trên mặt không kìm được biến sắc, trong ánh mắt lập tức toát ra vẻ phẫn nộ.
Ở trên địa bàn Cao Tương Chân Nghĩa Quốc mà truyền phát quân ca của Lạc Đan Luân? Điều này quả thực chính là buồn cười. Không có dừng lại lâu, Ngô Quý Kỳ liền phát ra lời kêu gọi tới tên binh sĩ Cao Tương trong phòng truyền phát tin, kết quả không có người trả lời, mà tràn ngập tiếng quân ca to rõ phấn chấn của Lạc Đan Luân, như trước tràn ngập khắp mọi ngõ ngách ở Chính Nghĩa Lâu.
- Chết tiệt!
Ngô Quý Kỳ không kìm được phát ra thanh âm thất thố như thế, tiếp theo liền rất nhanh xoay người, chạy thẳng đến phòng truyền phát tin. Khi đi ngang qua phòng chế văn nhỏ, không nhìn thấy Tiêu Hoằng ở đó, mà chỉ thấy hai binh sĩ Cao Tương ngất xỉu, Ngô Quý Kỳ lập tức hiểu được hết thảy.
Đi tới trước phòng truyền phát tin đóng chặt, sắc mặt Ngô Quý Kỳ càng thêm dữ tợn, giơ cao Ma Văn bổng cao áp, đập thật mạnh vào cánh cửa hợp kim:
- Tiêu Hoằng chết tiệt! Hiện tại ta lệnh cho ngươi, mau mau mở cửa, và tắt cái âm thanh chết tiệt đó cho ta!
Tiêu Hoằng đứng ở trước cửa sổ, tự nhiên có thể nghe được tiếng rít gào của Ngô Quý Kỳ, cùng với tiếng va chạm của Ma Văn bổng vào cánh cửa Ma Văn phòng hộ hạng nặng.
Tiêu Hoằng chỉ là nhẹ quay đầu lại nhìn qua cửa một cái, ánh mắt kiên nghị mà lạnh như băng, tiếp theo lại lần nữa dời ánh mắt nhìn xuống tù nhân Lạc Đan Luân đứng ở trung tâm sân thể dục. Lúc này một số ánh mắt nhìn vào Tiêu Hoằng có chứa một tia ửng đỏ.
Cùng với khúc quân ca phấn chấn lòng người như thế, mỗi một tù nhân Lạc Đan Luân dường như lại lần nữa tìm được hy vọng, tìm được ánh rạng đông phía trước.
“Đứng, đứng, đứng lên! Chiến, chiến, chiến vùng lên!
Ngay lúc khúc quân ca này đi vào kết thúc, chỉ thấy tù nhân Lạc Đan Luân liếc mắt nhìn Tiêu Hoằng một cái, rồi đồng loạt “xoát xoát” nửa quỳ ở trước mặt Tiêu Hoằng, động tác đều nhịp, trong miệng ngâm xướng quân ca Lạc Đan Luân.
Ngay cả tù nhân liên hợp thể, đối mặt với khí thế của Tiêu Hoằng, cũng đều nửa quỳ phía trên mặt đất, ánh mắt đầy kiên nghị và bất khuất!
- Giờ khắc này, ta chỉ muốn nói cho các ngươi một điều: Vĩnh viễn đừng quên, trong cơ thể các ngươi chảy xuôi chính là dòng máu cao quý mà bất khuất của Lạc Đan Luân Đế Quốc. Vĩnh viễn đừng quên di chí của Cáp Thụy Sâm: Đứng giữa trời cao, tẩy sạch tinh không, đạp phá vũ trụ! Cái gì gọi là khó? Cái gì gọi là khổ? Toàn bộ ném vào biển rộng sông sâu!
Tiêu Hoằng bỗng nhiên phát ra thanh âm cao vút như thế.
- Vĩnh viễn sẽ không quên! Trong cơ thể chúng ta chảy xuôi là dòng máu cao quý, bất khuất của Lạc Đan Luân!
Toàn bộ tù nhân trên sân thể dục cùng đồng loạt kêu lên.
Không chỉ là tù nhân Lạc Đan Luân, ngay cả Phất Lạc hai tay nắm chặt song cửa, hô hấp cũng bắt đầu tăng lên.
- Không... Quên... Không quên... Không quên...
Phất Lạc không ngừng phát ra thanh âm mơ hồ, thanh âm hàm hồ như thế, hai mắt đầy khát vọng, nhìn lên Tiêu Hoằng.
- Nhớ kỹ, Tiêu Hoằng ta còn sống, một ngày nào đó ta sẽ mang bọn ngươi về nhà, trở lại Thiên Tế Tinh!
Tiêu Hoằng tiếp theo cao giọng nói.
“Ầm ầm!
Gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoằng vừa mới nói ra lời này, Ngô Quý Kỳ khởi động Chiến Văn tung một cước đá bay cánh cửa phòng hộ trọng hình.
Sau đó đi thẳng tới chỗ Tiêu Hoằng, sắc mặt đã trở nên dữ tợn cực độ, không có cho Tiêu Hoằng mảy may cơ hội thở dốc, Ma Văn bổng trong tay đã chọc thẳng vào bụng Tiêu Hoằng.
“Ầm!
Tiếp theo một tiếng nổ vang, mạnh mẽ đánh bay Tiêu Hoằng trực tiếp từ cửa sổ bay ra ngoài, sau đó từ tầng lầu ba rơi xuống ngã trên sân thể dục, đồng thời lăn mấy vòng trên mặt đất, trên mặt xuất hiện một số vết trầy trụa.
Ngay sau đó Ngô Quý Kỳ sắc mặt dữ tợn, từ trong phòng truyền phát tin trực tiếp nhảy xuống sân thể dục, giơ cao Ma Văn bổng chuẩn bị cho Tiêu Hoằng một trận đòn tơi bởi!
Nhưng mà, ngay lúc Ngô Quý Kỳ vừa mới cất bước đi tới còn chừng hơn hai mươi mấy thước là tới chỗ Tiêu Hoằng, kết quả lại phát hiện, Mặt Thẹo, Diệp Lâm cùng với Lạp Mỗ, đã chậm rãi bước tới đứng ở giữa Tiêu Hoằng và Ngô Quý Kỳ, trong ánh mắt nhìn Ngô Quý Kỳ chứa đầy vẻ bất khuất mà lạnh như băng.
Ngay sau đó, Thiết Nam cùng đứng dậy, hai nắm tay phát ra tiếng “rốp rốp” vang động, ánh mắt bất khuất nhìn thẳng vào Ngô Quý Kỳ, không có mảy may khiếp sợ né tránh.
Tiếp sau đó là Ốc Sư, Vương Quân, Ai Thác, cuối cùng “xoạt xoạt” tất cả tù nhân khu nhà giam chữ Giáp, toàn bộ đứng dậy chạy tới ngăn ở giữa Ngô Quý Kỳ và Tiêu Hoằng. Từng người đều nắm chặt nắm tay, ánh mắt phẫn nộ nhìn Ngô Quý Kỳ.
Giờ khắc này, trên cơ bản có thể xác định, nếu Ngô Quý Kỳ dám tiếp tục khởi xướng tấn công Tiêu Hoằng, như vậy cứ chờ khu nhà giam chữ Giáp một lần nữa phát sinh bạo loạn đi.
Tuy rằng những tù nhân này không có Chiến Văn, nhưng hầu như đều thuộc loại Ngự lực cao thâm, cho dù không có Chiến Văn đều có thể hoàn toàn khuây đảo lật ngược toàn bộ khu nhà giam chữ Giáp, tổn hao vật chất và chết vô số là khó tránh khỏi.
Hơn nữa nói không khoa trương chút nào, Tiêu Hoằng vừa rồi nhìn như hành động liều lĩnh, đã hoàn toàn phá vỡ toàn bộ kế hoạch của Ngô Quý Kỳ, uổng phí tâm cơ hắn đã thiết lập trật tự và khống chế tù nhân Lạc Đan Luân nhiều năm.
Đối mặt với nhiều tù nhân Lạc Đan Luân cùng với tù nhân liên hợp thể như thế, lại một lần nữa đoàn kết làm một. Nếu nói trong lòng Ngô Quý Kỳ không có điều cố kỵ, không có e ngại, đó là dối gạt người! Ở bất kỳ địa phương nào, vĩnh viễn đều là như thế, chia rẽ năm bè bảy mảng sẽ bị người khi dê, nhưng nếu đoàn kết cùng một chỗ, không thể dễ dàng bị lật đổ.
Cho dù không có Chiến Văn, những tù nhân này liên hợp cùng một chỗ, vẫn có thể làm cho Ngô Quý Kỳ ăn không tiêu, chịu không nổi.
- Chết tiệt! Ta lệnh cho các ngươi, toàn bộ tránh ra cho ta!
Ngô Quý Kỳ nắm chặt Ma Văn bổng trong tay, quát lớn với tù nhân Lạc Đan Luân.
Tuy nhiên, quát lớn như vậy dường như ở thời điểm đã không còn mảy may hiệu quả, tất cả tù nhân chẳng những không có lùi bước, ngược lại còn tiến lên từng bước.
Hành động như vậy làm cho Ngô Quý Kỳ không khỏi theo bản năng lui về phía sau nửa bước, khí thế rõ ràng yếu đi rất nhiều. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, những tù nhân này dường như một lần nữa tìm được cây trụ tâm linh: Đó chính là Tiêu Hoằng, từ Tiêu Hoằng bọn họ thấy được hy vọng.
- Khốn nạn! Các ngươi có biết, các ngươi làm như vậy hậu quả là cái gì không? Ngô Quý Kỳ lại lần nữa bật thốt ra như thế, tuy nhiên thanh âm rõ ràng trở nên giả tạo rất nhiều, đã không còn cao cao tại thượng như trước kia.
- Cùng lắm thì đồng quy vu tận, nhưng nếu ngươi muốn tiếp tục đánh Tiêu Hoằng, không có cửa đâu!
Thiết Nam nhìn Ngô Quý Kỳ, trong ánh mắt tràn ngập bất khuất cùng phẫn hận! Cùng với quân ca, khí khái của Lạc Đan Luân đế quốc kia lại một lần nữa tràn ngập thân thể hắn, tràn ngập linh hồn hắn.
Thời điểm này, thế cục đã hoàn toàn đi vào bế tắc! Binh sĩ Cao Tương ở lối đi nhỏ, cùng đều giương Ma Văn súng trường nhắm ngay bên trong sân thể dục, mà trong ánh mắt thì tràn ngập vô tận sợ hãi. Bọn họ còn nhớ rõ, tù nhân Lạc Đan Luân bạo loạn lần trước, rốt cuộc có biết bao nhiêu hung ác tàn nhẫn.
|
Chương 768: Khảo nghiệm!
Nhưng mà ngay lúc thế cục căng thẳng đến mức sắp bùng nổ, song phương đều không chịu thoái nhượng, Ma Văn thòng tin quân dụng của Ngô Quý Kỳ bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động, lảy ra vừa thấy đúng là Dịch Tư Nam gửi tới.
Cảnh tượng như thế, tự nhiên không thể để Dịch Tư Nam nhìn thấy, nếu không sự uy nghiêm Tướng quân của hắn ném ở đâu? Hắn không biết làm sao hơn chỉ có thể một lần nữa bày ra một bộ dáng tàn nhẫn phân phó:
- Ta hiện tại lệnh cho các ngươi, toàn bộ quay vào phòng giam, nhận cấm đoán! Nếu còn đấu tranh, ta sẽ không khách sáo!
- Lui xuống!
Đúng lúc này, Tiêu Hoằng chậm rãi đứng lên, phân phó với chúng tù nhân.
Chỉ thấy chúng tù nhân vừa nghe ra thanh âm của Tiêu Hoằng, liền liếc mắt nhìn Ngô Quý Kỳ một cái, rồi đều xoay người quay về bên trong phòng giam.
Thời điểm này Ngô Quý Kỳ cũng không có thời gian giằng co với Tiêu Hoằng, ra hiệu cho binh sĩ Cao Tương cảnh giới. Liền rất nhanh tiến vào bên trong hành lang, tiếp nối liên lạc.
- Thị trưởng Dịch Tư Nam! Có chuyện gì vậy?
Sau khi tiếp nối liên lạc, Ngô Quý Kỳ tận khả năng bày ra một bộ dáng cao ngạo hỏi. Chỉ là trên mặt ít nhiều còn đọng lại một chút vẻ nghiêm trọng.
- Vừa mới nhận được thông báo, Lý Thắng Quân ở Bộ tổng quản ngành khai thác mỏ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc sắp sửa đến trại tập trung Tín Nghĩa, chúng ta phải làm tốt chuẩn bị một chút. Hiện tại ngươi lập tức đến phòng họp của Sở thực nghiệm linh hồn đi!
Dịch Tư Nam biểu tình nghiêm túc phân phó.
Mà Lý Thắng Quân này ở Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, căn băn cũng không phải là thương nhân gì, mà là một quan lớn không thể chối cãi. Thậm chí toàn bộ ngành khai phá ở Ma Duệ Tinh, hắn cũng là nói một không hai, dựa theo phân chia cấp bậc coi như ngang cấp với Thượng tướng.
Bởi vậy, đối mặt với chuyện Lý Thắng Quân tới đây, có thể nói Dịch Tư Nam hết sức lo sợ, ngay cả Ngô Quý Kỳ trên mặt cùng hiện lên một chút vẻ cổ kỵ.
Người này chỉ nói một câu, là có thể làm cho tất cả ngành khai thác mỏ ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc rơi vào đình trệ. Cũng có thể một câu làm cho doanh thu của ngành khai thác mò Cao Tương Chân Nghĩa Quốc tăng lên trên diện rộng, đủ có thể thấy sự lợi hại của người này.
- Ta lập tức qua ngay! Chờ một chút!
Ngô Quý Kỳ đáp lại một tiếng, không dám tạm dừng, liền bước nhanh đi vào Ma Văn Xa, chạy tới hướng Sở thực nghiệm linh hồn?,
Lại nhìn chúng tù nhân đều quay về phòng giam của mỗi người, ánh mắt mỗi người đều toát ra vẻ tàn nhẫn. Trái lại Tiêu Hoằng đi vào phòng giam của mình, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng. Bởi vì Tiêu Hoằng biết rất rõ ràng, một sự kiện hôm nay, xác định vững chắc Ngô Quý Kỳ sẽ ghi hận trong lòng. Mà Tiêu Hoằng cùng nhất định phải nắm bắt nhanh thời gian, bắt đầu thực hành kế hoạch của chính mình.
Cũng may Ngô Quý Kỳ bây giờ còn có chỗ dùng Tiêu Hoằng, sẽ không làm càn, trừ phi Ngô Quý Kỳ gạt bỏ hết không cần chiêu số phát tài của hắn. Chỉ vì hả giận mà làm thế, dám hỏi khắp thế giới này có người như vậy sao? Dù sao cho tới nay, Tiêu Hoằng còn chưa thấy qua!
Đợi binh sĩ Cao Tương rời đi, Tiêu Hoằng liền ngồi xổm trước chỗ thông gió, ném một viên đá tới hướng phòng giam Ốc Sư.
Rất nhanh, Ốc Sư liền xuất hiện.
- Lão huynh, có gì phân phó?
- Ta cần chuyên tâm làm một chuyện, giúp ta canh chừng, nếu có dị động gì, ngươi đánh thật mạnh một cái vào cửa sắt!
Tiêu Hoằng dùng tay ra hiệu đáp lại.
- Không thành vấn đề!
Ốc Sư trả lời, đối với mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, tự nhiên Ốc Sư sẽ vâng theo.
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng cũng không nói thèm gì với Ốc Sư, trực tiếp chạy đến bên trong góc chết thị giác, lấy ra Điêu văn đao Cấp hồn và hộp kim loại. Sau đó mở ra sàn nhà kim loại, lấy ra một bộ phận tài liệu, thậm chí còn có Tái thạch Áo đỉnh. Đây cũng là Tiêu Hoằng bảo Đường Cơ mua về.
Sau đó Tiêu Hoằng không dừng lại lâu, liền bắt đầu bằng tốc độ nhanh nhất, sử dụng công cụ chế văn giản dị trong hộp kim loại, chế tạo Chiến Văn Ngự Sư cấp ba.
Về phần phương thức chế tạo, cũng rất rõ ràng, đó chính là tận khả năng đề cao hiệu suất, sẽ không sử dụng văn trong văn hoặc là kỹ thuật Để Văn, chỉ là chế tạo theo ý thích, nghĩ đến điểm gì quan trọng liền trực tiếp làm ra.
Bởi vì Tiêu Hoằnglà Đại Ngự Sư cấp một, tuy rằng điều kiện đơn sơ, nhưng là chế tạo Chiến Văn Ngự Sư cấp ba giản dị, tốc độ cực nhanh. Gần như không tới hai mươi phút, đã có thể chế tạo ra một cái.
Chế tạo xong Chiến Văn, thì trực tiếp đặt chung với hơn hai mươi cái Chiến Văn, Tiêu Hoằng mang theo từ Thánh Đàn.
Tuy rằng không gian tồn trữ của khe nứt không gian rất nhỏ, không thể cất chứa quá nhiều tài liệu, nhưng chứa một ít Chiến Văn thành phẩm cùng còn có thể chừa lại một ít không gian.
Cùng lúc đó, ở Sở thực nghiệm linh hồn, Dịch Tư Nam, Ngô Quý Kỳ, Lý Triệu Cương cùng với tổng quản các khu giam giữ khác, đã tề tụ trong một căn phòng hội nghị. Chủ yếu chính là bàn bạc, công việc liên quan tới tiếp đãi tông quản Lý Thắng Quân, không thể để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.
Lý Thắng Quân này đối với trại tập trung Tín Nghĩa mà nói, chính là khách quý không thể chối cãi! Theo dự tính ba ngày sau thì đến Tín Nghĩa Thị.
Mà Lý Thắng Quân này vì sao đến đây tạm thời còn chưa biết.
Gần như ngay lúc mọi người ở đây đều đang đoán già đoán non, Ma Văn thông tin của Dịch Tư Nam lại truyền đến một hồi chấn động, thỉnh cầu gọi đúng là Bạch Phương bí thư của Lý Thắng Quân.
Nhìn thấy chữ số như vậy, Dịch Tư Nam tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng tiếp nối. Ngay sau đó, xuất hiện trong màn hình là một nữ nhân mặt vuông, cằm gần như ngang bằng, ước chừng hơn ba mươi tuổi, lưu trữ kiểu tóc rất già dặn, làn da hơi đen, trên mặt trừ vẻ nghiêm túc, cũng không nhìn ra được gì.
- Ba ngày sau, chín giờ sáng, tổng quản Lý Thắng Quân sẽ đến Tín Nghĩa Thị,
Hy vọng các ngươi làm tốt chuẩn bị nghênh đón!
Bạch Phương biểu tình không diễn cảm, vẻ mặt nghiêm túc, nói gằn từng chữ.
- Hiểu được! Chúng ta đang ngồi bàn việc chuẩn bị, chỉ là không biết tổng quản Lý Thắng Quân đến đây có chuyện gì vậy?
Dịch Tư Nam thật cẩn thận thử hỏi.
- Chuyên gia thăm dò khoáng vật của chúng ta, phát hiện ở khu vực 223: 721 đông bán cầu Ma Duệ Tinh, có một cái hang động khổng lồ trong lòng đất, nơi đó tồn tại rất nhiều Tử tinh, cùng với các tài liệu tài nguyên khác cực kỳ phong phú. Là chúng ta mới phát hiện mấy năm gần đây. Hang động nguyên thủy tài nguyên khoáng sán khó có được trên Ma Duệ Tinh. Nhưng ở nơi đó cùng có rất nhiêu linh thú đẳng cấp cao, chúng ta cũng không có đủ quân lực để đi dẹp yên. Mà nếu vận dụng vũ khí loại lớn thì có thể làm hư hao mạch khoáng, bởi vậy, bước đầu chúng ta tính toán, chính là tìm một đám tử tù ở trại tập trung Tín Nghĩa, cho tới đó dọn sạch một số linh thú có lực sát thương cực cao!
Bạch Phương biểu tình không diễn cảm, biểu lộ ý đồ đến đây.
Nghe nói như thế, mọi người đang ngồi tại đây hầu như đều không kìm lòng được liếc mắt nhìn Ngô Quý Kỳ một cái. Nhiệm vụ này, dường như chính là giao cho khu nhà giam chữ Giáp của hắn đem thân ra làm.
Tù nhân nơi đó tên nào tên đó đều là hung thần ác sát, thực lực cao thâm, mà gần như đều có được kháng thế, muốn cải tạo thành nhân ngẫu rất phí công sức. Kể từ đó, vừa vặn cho đi vào hang động Tử Tinh, để đồng quy vu tận với những con linh thú kia cùng tốt, coi như là sử dụng rác rưởi cũng được việc.
Đối với ánh mắt của mọi người như thế, Ngô Quý Kỳ không hề tỏ vẻ gì nhiều. Đối với chuyện này hắn cũng không có phản bác, dù sao hiện tại những tù nhân kia cùng bắt đầu trở nên không thành thật, làm cho Ngô Quý Kỳ khó có thể khống chế. Nếu đã vậy cứ để bọn chúng đồng quy vu tận với linh thú cho xong, cùng bớt lo cho Ngô Quý Kỳ.
Tiếp theo sau, Bạch Phương cũng không có nói gì thêm nữa, liền trực tiếp cắt liên lạc. Đồng thời Dịch Tư Nam cùng bát đầu phát ra một loạt mệnh lệnh. Để nghênh đón Lý Thắng Quân đại nhân đến đây. Việc đầu tiên phải làm chính là bắt đầu từ ngày mai tất cả đường phố Tin Nghĩa Thị toàn bộ giới nghiêm, để phòng ngừa bất trắc, cư dân không được tự tiện đi ra đường phố. Ty Cảnh Sát cùng với quân nhân của Tín Nghĩa Thị, toàn bộ đi tuần tra trên đường, tất cả người ngoài đến từ các thành thị khác, quy cách kiểm tra tăng lên gấp đôi.
Ngay lúc Dịch Tư Nam thao thao bất tuyệt phân phó đủ các loại công việc, Tiêu Hoằng đã chế tạo ra được năm cái Chiến Văn, cùng với một mũi tiêm dung dịch trừ độc, sau đó đem cất vào bên trong khe nứt không gian. Sau khi thật cẩn thận thu dọn tất cả, rồi đặt ống kim tiêm loại nhỏ vào bên trong gót giầy.
Cuối cùng san bằng xóa hết dấu vết còn lại ở góc chết, rồi khoanh chân ngồi ở đầu giường tu luyện Ngự lực.
Hiện giờ trải qua nhiều ngày tu luyện buồn tẻ như vậy, tuy rằng không có bất kỳ trợ lực gì khác, Ngự lực của Tiêu Hoằng cũng đã đạt tới 15060 cổ, ước chừng tăng lên sáu mươi cổ. Tuy rằng cách Đại Ngự Sư cấp hai còn có con đường rất dài phải đi, nhưng Tiêu Hoằng tin tưởng vững chắc chính mình sẽ cuồn cuộn không ngừng tăng lên, chỉ cần có thể kiên cường sống sót.
Hai giờ qua đi, ngay lúc Tiêu Hoằng hết sức chuyên chú tu luyện, cửa phòng giam đột ngột mở ra, đồng thời bên ngoài truyền đến tiếng chuông báo tập hợp.
Ước chừng thời gian tới hơn hai giờ chiều một chút, hiển nhiên giờ này không phải là thời gian đi lấy quặng.
Tiêu Hoằng tuy rằng nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn chậm rãi đi ra ngoài. Theo Tiêu Hoằng đi ra phòng giam, đi vào trung tâm sân thể dục, nhìn thấy một màn như thế chúng tù nhân mới chậm rãi đi ra khỏi phòng, đi tới phía sau Tiêu Hoằng, chủ động xếp thành một phương trận.
Lại nhìn Ngô Quý Kỳ đã xuất hiện ở phía trên đài cao, ánh mắt cũng không có hung ác như trước đó, bởi vì bọn họ cũng biết, những tù nhân này kế tiếp gặp phải là cái gì: Đó chính là vật hi sinh.
Trước đây, tình huống giống như loại dùng tù nhân đi mở đường này cùng có, có thể trở về một phần ba, đã coi như là không tệ rồi. Đương nhiên lần này, có lề sẽ tốt hơn một chút, bởi vì đám tù nhân trước mắt này, không sai biệt lắm đều đã trải qua vô số lần tôi luyện, rèn luyện cấp bậc Ngự lực chiến đấu hàng ngày tương đối cao. Nhưng dù vậy, có thể trở về một nửa cũng đã không tệ lắm rồi.
Mà có suy yếu như vậy cùng chính là thuận lợi cho Ngô Quý Kỳ quản lý dễ dàng hơn.
- Triệu tập các ngươi, chí có một chuyện, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc phát hiện ở Ma Duệ Tinh một cái hang động có được Tử tinh thạch, cần các ngươi tiến hành thăm dò, giết chết một bộ phận linh thủ ở bên trong!
Ngô Quý Kỳ lên tiếng nói.
Trái lại Ốc Sư cùng với hơn một trăm tù nhân lâu đời nghe nói như thế, cơ thịt trên mặt không tự chủ giật giật. Những người này đều tối thiểu trải qua một lần loại nhiệm vụ làm vật hi sinh này. Trên cơ bản chính là một loại thanh tây tù nhân, không cấp cho bất kỳ Chiến Văn nào, chỉ cấp một thanh Ma Văn đoản đao, mà còn là Ngự Đồ cấp chín.
Đúng vậy, những tù nhân này quả thật đều có cấp bậc Ngự lực rất cao, tùy tiện xuất ra một người đều có được thực lực cường hãn, nhưng không có Chiến Văn thì cũng giống như lão hổ không có răng nanh. Thực lực suy yếu thật lớn, không sai biệt lắm một Ngự Giả cấp ba cấp bốn, cầm Chiến Văn đều có thể khiêu chiến với những tù nhân này.
Ở dưới điều kiện như vậy mà chui vào hang động Tử Tinh nguy cơ tứ phía, có thể nghĩ mà biết sẽ là hậu quả như thế nào.
Phỏng chừng lần này, hết tám phần sẽ chết đi không ít người. Đối với chuyện này, trong lòng mỗi một tù nhân đều tràn ngập phẫn hận vô tận, nhưng cũng không làm sao được.
|
Chương 769: Đây là cơ hội!
Duy chỉ có Tiêu Hoằng cứ như vậy bình thản đứng trên sân thể dục, trên mặt không có chút dao động, không có người nào biết, trong lòng Tiêu Hoằng rốt cuộc nghĩ tới điều gì?
Thông báo chuyện này xong, Ngô Quý Kỳ cùng lười nói lời vô nghĩa quá nhiều với đám tù nhân này, trực tiếp mệnh lệnh cho tù nhân quay về phòng giam.
Trên đường đi về phòng giam, Tiêu Hoằng đặc biệt chú ý một chút phòng giam Phất Lạc. Giờ phút này Phất Lạc hoặc ít hoặc nhiều đã trở nên an phận hơn, bên trong góc còn có một đống lớn vật bài tiết màu xanh biếc, tản ra một mùi vị quái dị, vết lờ loét thối rữa trên người cùng có một chút chuyển biến tốt đẹp.
Hiển nhiên, dung dịch trừ độc của Tiêu Hoằng đã có hiệu quả.
Đồng thời, thời điểm này Phất Lạc, nhìn qua cũng yếu hơn một ít, mà ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng cũng không có hung ác quá nhiều như trước, mà có vẻ trầm tĩnh hơn.
Khẽ quay đầu lại thấy chúng tù nhân không ngừng đi về phòng giam, binh sĩ Cao Tương cũng không có tập trung lực chú ý tới đây, Tiêu Hoằng liền lại lần nữa đưa tay gõ song cửa.
Lại nhìn Phất Lạc chậm rãi đứng lên từng chút từng chút tới gần Tiêu Hoằng, bởi vì lần trước truyền phát tin quân ca, trong đầu óc hỗn độn của Phất Lạc dường như cảnh giới đối với Tiêu Hoằng đã giảm đi rất nhiều.
Thấy Phất Lạc đi tới trước mặt mình, Tiêu Hoằng cũng mặt không đổi sắc, như tia chớp lấy ra kim tiêm, rất nhanh cắm trên cánh tay Phất Lạc, nhanh chóng bơm vào, sau đó xoay người rời đi.
Ở trong nhà giam đặc biệt, Phất Lạc cũng chỉ cảm thấy cả người lại lần nữa truyền đến một luồng hơi nóng, tiếp theo đó trong bụng quay cuồng một trận.
Trở về lại phòng giam, Tiêu Hoằng liền cho ống kim tiêm vào một cái lọ chứa đầy dung dịch khử độc, đồng thời cất hết phía dưới sàn nhà kim loại. Chỉ có điều, đúng lúc này, Tiêu Hoằng nghe liên tiếp tiếng ho khan của Ốc Sư. Mấy giây qua đi, là liên tiếp tiếng bước chân “bịch bịch”.
Nghe thanh âm như thế, Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc, rất nhanh xóa toàn bộ dấu vết ở góc chết thị giác, rồi nhanh chống ngồi lại trên đầu giường.
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy Đường Cơ cùng với ba gã binh sĩ Cao Tương xuất hiện ở ngoài cửa phòng giam, tiếp theo cánh cửa chậm rãi mở ra.
Nhìn thấy thế tự nhiên Tiêu Hoằng hiểu được rốt cuộc đại biểu cho cái gì, chậm rãi đứng dậy đi ra ngoài phòng giam, dưới áp giải của ba gă binh sĩ Cao Tương, từng chút từng chút đi tới hướng phòng chế văn.
Vừa mới đi vào chỗ hành lang phòng chế văn, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy Ngô Quý Kỳ, sắc mặt nghiêm chỉnh mà lạnh như băng đứng ở cửa. Đợi Tiêu Hoằng đến gần, Ngô Quý Kỳ không nói hai lời, tung một quyền ngay bụng Tiêu Hoằng.
đọc truyện tại http://truyencuatui.net/ Tiêu Hoằng có lòng muốn né tránh, kết quả lại phát hiện Đường Cơ ở phía sau đã giữ chặt Tiêu Hoằng.
Ầm!
Ngô Quý Kỳ tung một quyền này cực mạnh đánh trúng bụng Tiêu Hoằng.
Trong nháy mắt, Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy trong bụng quay cuồng một trận. Tuy nhiên, trên mặt cũng không có vẻ thống khổ, đồng thời không có phát ra chút tiếng rên rỉ, mà trong ánh mắt là vô cùng sắc bén, tràn ngập phẫn hận.
Tiếp theo, Ngô Quý Kỳ liền vẻ mặt đầy vẻ hung ác vươn tay cầm lấy áo kéo Tiêu Hoằng đang cúi người ôm bụng.
- Không cần dùng cái loại ánh mắt chết tiệt đó nhìn ta! Nói cho ngươi biết, nếu không phải xem ở ngươi còn có chút giá trị lợi dụng, ta sớm đã giết chết ngươi một vạn lần rồi. Đừng tưởng là ta không trị được ngươi! Nhìn thấy mười cái Chiến Văn trên bàn kia không? Trong vòng ba ngày chữa trị cho ta, nếu không, đợi lúc đi vào hang động Tử Tinh, ngay cả Ma Văn đoản đao ta cũng không cho bọn hắn phát ra, đến lúc đó là cái hậu quả gì, chính ngươi trong lòng chắc biết rõ!
Ngô Quý Kỳ nói xong, liền đẩy Tiêu Hoằng vào thẳng trong phòng chế văn.
Tiêu Hoằng không nói gì, chính là nhẹ quay đầu, nhìn thoáng qua Ngô Quý Kỳ, lạnh lùng cười cười, rồi ngồi trên ghế kim loại trong phòng, bắt đầu bận rộn ghi chép.
Một bên Ngô Quý Kỳ tự nhiên cũng biết, Tiêu Hoằng không phải một kẻ dễ đối phó. Tuy rằng không biết Tiêu Hoằng trước đó ở liên hợp thể phạm phải trọng tội gì, nhưng khẳng định không phải là người tầm thường. Đối với người như vậy, Ngô Quý Kỳ chán ghét nhất, bởi vì thường làm cho hắn cảm thấy bất an, nhưng bất đắc dĩ, Tiêu Hoằng có giá trị quá lớn với Ngô Quý Kỳ.
Thử nghĩ một chút, một tháng có thể mang lại thu nhập cho hắn 50 vạn kim tệ, ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, đây tuyệt đối là một khoản kim tệ không thể tưởng tượng. Thậm chí chờ qua một tháng này, đợi cho tài chính mình sung túc, Ngô Quý Kỳ còn có thể bắt buộc Tiêu Hoằng chế tạo Chiến Văn dựa theo ý tưởng của hắn, một bộ phận giữ lại cho mình sử dụng, một bộ phận khác xuất ra bán. Đến lúc đó sẽ mang lại giá trị lớn hơn nữa.
Một người như vậy, cho dù Ngô Quý Kỳ hận hắn thấu xương, cũng sẽ không giết chết, hoặc là phế bỏ.
- Mấy người các ngươi canh chừng hắn cho ta, nếu tái xuất hiện chuyện như lần trước, vậy cứ chờ nhận xử phạt nghiêm khắc của ta, sau đó chạy trở về nhà đi thôi!
Ngô Quý Kỳ phân phó với đám người Đường Cơ, rồi xoay người rời đi.
Đường Cơ cũng chỉ có thể cúi người, không dám cãi lại, sau đó tức là dán ánh mắt chăm chú nhìn chòng chọc vào Tiêu Hoằng.
Hai giờ sau, không chút vội vàng chữa trị hoàn thành hai cái Chiến Văn, Tiêu Hoằng liền lại một lần nữa đi theo tù nhân tiến vào bên trong hang động Huyết Sắc. Không sai biệt lắm mỗi cách một ngày tiến vào hang động Huyết sắc một lần, trừ Phất Lạc ra mọi người đều không ngoại lệ.
Hơn nữa Dịch Tư Nam cũng có giám thị chuyên môn đối với công việc này, bởi vậy mặc dù Ngô Quý Kỳ không muốn để Tiêu Hoằng đi vào, chuyên tâm kiêm tiền cho mình, nhưng chuyện hang động Huyết sắc này hắn cũng có cách nào động tay chân được.
Bản thân Ngô Quý Kỳ biết rõ rằng, nếu nhường Dịch Tư Nam phát hiện, xác định vững chắc sẽ dùng trăm phương nghìn kế lấy đi Tiêu Hoằng cho mình sử dụng. Đây là chuyện Ngô Quý Kỳ tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ vuột tay.
Ờ bên kia, ngay lúc Tiêu Hoằng vừa mới bước vào hang động Huyết sắc, tất cả tù nhân đều chuyển ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng, người nào người nấy lộ vẻ mặt nghiêm trọng.
Tiến vào hang động Tử Tinh đi làm vật hi sinh, bọn họ phi thường rõ ràng, điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì! Đây là chẳng khác nào cho một người thường tay không tấc sắt vào bên trong một chuồng nhốt dã thú.
Mà hiện tại, bọn họ có khả năng dựa vào, cũng chỉ có một mình Tiêu Hoằng.
- Lão đại! Hiện tại chúng ta nên làm sao bây giờ đây? Nghe Thiết Nam nói, tiến vào hang động Tử Tinh, nhất định chính là kết cục cửu tử nhất sinh. Tuy rằng ta không sợ chết, nhưng chết đi như vậy rất uất ức!
Mặt Thẹo vừa thấy Tiêu Hoằng, lên tiếng hỏi.
- Không cần hoảng! Có ta ở đây, các ngươi một người cũng không chết được!
Tiêu Hoằng xách theo túi da cùng cái cuốc chim mặt không đổi sắc nói.
Tuy rằng không biết Tiêu Hoằng nói lời này đến tột cũng là căn cứ vào đâu, nhưng những tù nhân này đối với lời nói của Tiêu Hoằng, dường như đã có một loại tín nhiệm theo bản năng. Nhìn thấy bộ dáng bình thản, cùng với ánh mắt tự tin, vô tình của Tiêu Hoằng kia, vẻ nghiêm trọng trên mặt chúng tù nhân cũng dần dần tan đi.
- Từ giờ trở đi, các ngươi ngoại trừ thu thập Anh huyết khoáng thạch, cần lưu ý nhiều hơn các tài liệu khác, nhất là Tái thạch cấp bậc Ngự Sư. Sau đó tận khả năng giấu kỹ ở bên trong áo bông mang về!
Tiêu Hoằng nhẹ giọng phân phó, rồi ra hiệu cho chúng tù nhân khởi công.
Theo Tiêu Hoằng làm ra phân phó như thế, lại nhìn chúng tù nhân liền bắt đầu công việc đều lu bù cả lên, ở chung quanh trong hang động Huyết sắc tìm kiếm tài liệu chế văn.
Tuy rằng cũng không biết biện pháp cụ thể của Tiêu Hoằng là gì, nhưng trong lòng chúng tù nhân hiểu rõ, nghe theo Tiêu Hoằng sẽ không có gì sai!
Về phần Tiêu Hoằng như trước đi chung với Ốc Sư, ngồi xổm trong góc tìm kiếm tài liệu. Điều này dường như cũng thành một loại thói quen.
Ở trong óc Tiêu Hoằng thì bắt đầu không ngừng suy nghĩ, nếu tiến vào hang động Tử Tinh thì phải làm thế nào, dùng biện pháp nào ứng phó với trạng huống đột phát. Ít nhiều có chút khó giải quyết chính là, Tiêu Hoằng hoàn toàn không biết gì về hang động Tử Tinh, thậm chí cụ thể ở địa phương nào cũng không biết, vì thế Tiêu Hoằng không thể đặt ra một bộ kế hoạch nhiệm vụ đầy đủ, chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Đương nhiên, Tiêu Hoằng cũng biết rằng lần này đồng dạng cũng là một lần cơ hội không thể chối cãi. Mỗi khi nghĩ tới đây, trong mắt Tiêu Hoằng đều không kìm được lóe sáng.
Cứ như vậy thời gian ba ngày vội vàng mà qua, ở Tín Nghĩa Thị của nam bán cầu Ma Duệ Tinh, bầu trời bông tuyết rơi nhè nhẹ, gió lành lạnh thường thường thôi qua.
Thành nội ở ngoài khu trại tập trung Tín Nghĩa, vốn đường phố đã thưa thớt, không có một bóng người, hai bên đường phố nơi nơi có thể nhìn thấy binh sĩ Cao Tương võ trang hạng nặng, từng tên đều lộ vẻ mặt ngưng trọng.
Mười mấy phút sau, một đoàn xe siêu xa hoa liền gào thét chạy qua đường phố tĩnh mịch, nơi đi qua bông tuyết bay lên cuồn cuộn.
Ma Văn Xa xa xỉ đẹp đẽ quý giá. So với đường phố thưa thớt, tĩnh mịch, rách nát, hình thành một hình ảnh trái ngược.
Trong đó, ở trong chiếc Ma Văn Xa thứ ba đang ngồi hai người, một người trong đó dáng người hơi mập, chừng hơn bốn mươi tuổi, sắc mặt hồng hào, mặt chữ điền, phía trên sống mũi thẳng cao đeo một gọng kính mắt quý báu, bụng cũng là hơi phình ra, mười ngón tay được trau chuốt rất tinh xảo, đặt giao nhau trên bụng, hai mắt khép hờ.
Mà hắn đúng là Lý Thắng Quân, là Tổng quản Bộ khai thác mỏ của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc.
Ở bên cạnh Lý Thắng Quân, ngồi một gã nam nhân quần áo cùng thẳng nếp, dáng người hơi gầy, quần áo vải dệt, so với Lý Thắng Quân kém hơn một chút, tóc đã hơi hoa râm, tuy nhiên nhìn qua như trước là mặt mày hồng hào, giờ phút này đang với vẻ mặt nịnh nọt nói gì đó với Lý Thắng Quân.
Người này chính là Trưởng quan cao nhất của Tự Cường Châu thuộc Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, tên là Hàn Sinh.
Ở Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, chức vụ như vậy cũng không nhỏ, thậm chí có thể nói là quan lớn, thế mà ở bên cạnh Lý Thắng Quân cũng phải mang theo cái đuôi làm người. Suy cho cùng cũng không có gì lạ: Thậm chí ngay cả bản thân Cao Triết Cơ tới trước mặt Lý Thắng Quân, đều phải nhường hắn vài phần.
Dù sao Lý Thắng Quân này chính là người nắm trong tay một trong hai mạch máu kinh tế chính của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc. Nói đúng ra, nếu không nhờ có Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc ở sau lưng chống đỡ, nói vậy Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đã sớm sụp đổ.
- Lý tổng quản đi đường mệt nhọc, có muốn chúng ta ngày mai đi trại tập trung Tín Nghĩa hay không? Tại hạ đã chuẩn bị tốt khách sạn cho Lý tổng quản giải mệt!
Hàn Sinh vẻ mặt nịnh nọt, một bộ dáng khúm núm nói với Lý Thắng Quân.
Lại nhìn Lý Thắng Quân chỉ khẽ phất bàn tay thon dài, nhẹ nhàng lắc lắc:
- Không cần! Ta đã an bài tốt hết thảy, không muốn trì hoãn!
- Không thể tưởng được Lý tổng quản lại đúng giờ như thế, không quản gian nan vất vả, quả thật chính là quan viên gương mẫu, Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc có thể có quan viên như ngài vậy, thật sự là may mắn cho cư dân mà!
Hàn Sinh bày ra một bộ khuôn mặt khoa trương tươi cười nói.
Đối với lời nói này của Hàn Sinh, Lý Thắng Quân chỉ là mỉm cười, hiển nhiên phi thường hưởng thụ.
Đại khái qua nửa tiếng lộ trình, đoàn xe một đường thông suốt, liền lập tức tiến vào trong trại tập trung Tín Nghĩa, ven đường nơi đi qua, tất cả tướng sĩ Cao Tương đều chào theo nghi thức quân đội, cực độ cung kính.
Mà trại tập trung Tín Nghĩa cũng đặc biệt khai mở một con đường cho đoàn xe, tốc hành tới Sở thực nghiệm linh hồn.
|
Chương 770: Hang động Tử Tinh!
Khi đoàn xe chạy vào Sở thực nghiệm linh hồn, thời điểm này có thể nhìn thấy đám người Dịch Tư Nam, Lý Triệu Cương, Ngô Quý Kỳ đều đã đứng ở trước cửa chính Sở thực nghiệm linh hồn.
Vẻ ngạo nghễ của từng người trước đó đã không còn sót lại chút gì, lại biến thành là bộ dáng khúm núm, trên mặt thậm chí còn có chứa vẻ thấp thỏm không yên.
Ngược lại Lý Thắng Quân, theo Bạch Phương thật cung kính mở ra cửa xe, Lý Thắng Quân liền thoải mái từ trong bước ra, sau đó khoát tay áo nhìn mọi người.
- Lý tổng quản có thể đại giá quang lâm, thật sự làm vẻ vang cho Sở thực nghiệm linh hồn của kẻ hèn này!
Dịch Tư Nam đi tới trước mặt Lý Thắng Quân, đầy vẻ lấy lòng nói.
- Thị trưởng Dịch Tư Nam, ta sớm có nghe thấy, cai quản trại tập trung Tín Nghĩa có thể nói gọn gàng ngăn nắp, vì bá nghiệp thiên cổ tiêu diệt Ma tộc này, lại làm ra cống hiến không thể xóa nhòa! Có thể nói là người tài đây!
Lý Thắng Quân cười sang sảng nói.
- Lý tổng quản quá khen!
Dịch Tư Nam lộ ra vẻ cười nịnh nọt, tiếp theo hơi cúi mình, đồng thời làm một thể tay mời vào Sở thực nghiệm linh hồn.
Rất nhanh, đoàn người liền đi vào phòng khách số 1 của Sở thực nghiệm linh hồn, bên trong có thể nói vô cùng đẹp đẽ quý giá, ngay trung tâm bày săn một cái bàn tiệc lớn tinh xảo. Phía trên bàn ăn, các loại món ăn quý báu, vô cùng xa hoa, có thể nói cái gì cần có đều có.
- Cao Tương Chân Nghĩa Quốc không thể so với quý quốc, cơm rau dưa muối đạm bạc, còn mong bao dung!
Dịch Tư Nam nói tiếp, giọng điệu thập phần khách sáo.
- Không vội!
Lý Thắng Quân khẽ phất tay áo nói:
- Có một số việc tốt hơn là phải nói trước. Hai giờ sau, hai chiếc Ma Văn vận binh hạm của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc sẽ đến nơi này, số người ta muốn chuẩn bị như thế nào rồi?
- Ái chà... Đã chuẩn bị không sai biệt lắm, dựa theo kế hoạch, khu nhà giam chữ Giáp tổng cộng 532 tù nhân đều phải tham gia nhiệm vụ, nhưng không biết có thể lưu lại vài người được không? Bọn họ thân thể không khỏe!
❤T ruyện Của Tui . net Ngô Quý Kỳ bỗng nhiên lên tiếng nói, giọng điệu rất nhẹ, bên trong cung kính có vẻ không yên tâm.
Cùng với nói Ngô Quý Kỳ muốn lưu lại vài người, còn không bằng nói hắn chỉ muốn lưu lại một mình Tiêu Hoằng. Nói vài người chỉ là một cái cớ ngụy trang mà thôi, về phần vì cái gì thì không cần nói cũng biết. Tiêu Hoằng là con gà đẻ trừng vàng này nếu chết đi ở hang động Tử Tinh, điều này không phải là chặt đứt con đường tiền tài của Ngô Quý Kỳ sao?
- Ngô Quý Kỳ Tướng quân phóng khoáng một chút chứ? Lý tổng quản chính là khách quý của trại tập trung Tín Nghĩa, người ta khó được một lần mở miệng. Trại tập trung Tín Nghĩa nhất định phải đem toàn lực ứng phó, có phải hay không?
Hàn Sinh dời ánh mắt nhìn ngay Ngô Quý Kỳ, có hơi Một bên Dịch Tư Nam cũng là như thế, lườm mắt nhìn Ngô Quý Kỳ một cái, vội vàng nói:
- Hàn Trưởng quan nói chí phải! Lý tổng quản đã lên tiếng, trại tập trung Tín Nghĩa tự nhiên phải toàn lực ứng phó! Nơi này ta làm chủ, khu nhà giam chữ Giáp toàn bộ xuất động, tất cả tù nhân không lưu lại một người nào, tranh thủ cố gắng lớn nhất tiêu diệt linh thú ở hang động Tử Tinh hầu như không còn, là ra sức cho Lý tổng quản một phen!
Lý Thắng Quân không có lên tiếng, chí là lộ ý cười cực kỳ sâu sắc.
- Còn không mau đi chuẩn bị?
Dịch Tư Nam quay nhìn Ngô Quý Kỳ, nghiêm mặt nói.
Tuy rằng Ngô Quý Kỳ làm tướng quân cao quy, nhưng đối mặt với nhiều quan lớn như thế, tự nhiên cũng không dám chậm trề. Tuy trong lòng cực độ không tình nguyện, nhưng vẫn phải xoay người đi ra ngoài.
Cùng lúc đó, ở trong khu nhà giam chữ Giáp không giống như trước kia, cũng không có thời gian một giờ hóng gió. Binh sĩ khu nhà giam chữ Giáp cùng toàn bộ xuất động, ở khắp mọi ngõ ngách khu giam giữ. Vẻ mặt lạnh như băng.
Giờ này khắc này, Tiêu Hoằng cứ như vậy lẳng lặng ngồi ở bên cạnh giường 20, ánh mắt hơi dại ra nhìn sàn nhà kim loại trước mặt, dường như đang ngân người, lại dường như đang suy ngầm, vẫn không nhúc nhích.
Các tù nhân khác cũng như thế, đều ngồi bên trong phòng giam không nhúc nhích, dường như là đang súc tích tinh lực, tiết kiệm thể năng.
“Loảng xoảng!
Khi tới giữa trưa, cửa phòng giam bỗng nhiên đồng loạt mở ra, tiếp theo từng gã binh sĩ Cao Tương liền áp giải chúng tù nhân tới sân thể dục. Giờ phút này toàn bộ bên trong sân thể dục, cùng với lối đi nhỏ, tùy ý có thể thây được binh sĩ Cao Tương, không sai biệt lắm ước chừng có hơn 5000 người, toàn bộ võ trang hạng nặng, họng súng trực tiếp nhắm ngay trung tâm sân thể dục.
Theo mỗi một tù nhân đi ra, đều bị đeo còng tay có dây xích nối liền với chân. Sau đó không nói rõ mảy may nào, liền bị đưa vào một chiếc Ma Văn Xa chở tù, rồi lập tức chạy tới hướng khu neo đậu chiến hạm ở gần Sở nghiên cứu linh hồn.
Tiêu Hoằng cũng không hề nói một lời, không hề có hành động gì nhiều, chỉ nước chảy bèo trôi, leo lên một chiếc xe chở tù.
- Chân thành hy vọng, ngươi có thể còn sống trở ve!
Ngay khoảnh khắc Tiêu Hoằng vừa mới bước lên Ma Văn Xa chở tù, Ngô Quý Kỳ bỗng nhiên xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Hoằng lộ vẻ mặt nghiêm nghị nói. Tuy nhiên từ bên trong loại đồng tình này lại tràn ngập vẻ tham lam tiền tài.
- Yên tâm tốt lắm, ta không chết được đâu!
Tiêu Hoằng nhìn lướt qua Ngô Quý Kỳ, lạnh lùng cười nói, tiếp theo liền chậm rãi bước vào bên trong xe chờ tù cù nát.
Sau đó trên bầu trời là Ma Văn phi cơ trực thăng, dưới mặt đất là vô số binh sĩ Cao Tương áp giải, vô cùng cẩn thận xuyên qua từng lớp từng lớp cửa sắt.
Phô trương cực kỳ to lớn, bao gồm Ngô Quý Kỳ ở bên trong, hầu như mỗi một binh sĩ Cao Tương, thần kinh đều vô cùng căng thẳng, mọi người đều biết rõ ràng, 532 tên tù nhân này thực lực rốt cuộc cường hãn tới mức nào. Mặc dù không có Chiến Văn, không có Văn Khí, chỉ dùng nắm tay, cùng có thể phát huy thực lực khiến người ta khó có thể tưởng tượng.
Nếu được trang bị thêm Chiến Văn, thì có trời mới biết chính là một bộ dáng gì nữa.
Thử nghĩ một chút xem, bất kể liên hợp thể nào có toàn bộ Ngự Sư cấp một tạo thành quân đội, sẽ lập tức trở thành đội quân cấp A siêu cấp tinh nhuệ, mà trước mắt thì sao? 532 người này tính Ngự Sư đỉnh phong đã mấy trăm người, nếu không phải còn mười mấy người Ngự Sư cấp bốn, cùng với Vương Quân cản trở, cấp bậc Ngự lực thấp nhất cũng là Ngự Sư cấp năm.
Cứ như vậy so với đội quân cấp A cao hơn bao nhiêu cấp bậc? Hơn nữa mỗi người đều từng trải qua đau khổ, tội ác tày trời. Đương nhiên, tội ác tày trời này là nghĩa xấu không thể chối cãi, nhưng dường như mặt khác cũng là thể hiện một loại thực lực.
Trên cơ bản tất cả binh sĩ Cao Tương, nhìn Ma Văn Xa xếp thành một đội hình dài, ngay cả thở mạnh cũng không dám, trái tim lại không ngừng đập “thịch thịch”.
Mà ở vào cuối cùng đoàn xe còn có một xe chở tù đặc biệt, bên trong chính là chở Phất Lạc, giờ phút này có cảm giác vô cùng suy yếu, sắp xếp chủ yếu chính là để bài tiết chất độc.
Dựa theo đạo lý mà nói, Phất Lạc là không nên gia nhập, nhưng Hàn Sinh tự mình hạ lệnh, xuất hết toàn bộ người ở khu nhà giam chữ Giáp, chính hắn rõ ràng cũng cảm thấy có chỗ không đúng, nhưng lại không thể không làm như vậy.
Ở trong phòng khách số 1 của Sở nghiên cứu linh hồn, giờ phút này nơi này đã bắt đầu đối chén cụng ly, người nào người sắc mặt đều đỏ bừng, đây vẻ tươi cười, hàn huyên với nhau.
Thông qua cửa sổ sáng ngời, vừa lúc có thể nhìn thấy khu neo đậu chiến hạm, giờ phút này từng chiếc từng chiếc Ma Văn xe chở tù đã mở ra, tù nhân đang bị binh sĩ Cao Tương áp giải đi vào trong Ma Văn vận binh hạm.
- Lý tông quản! Lần này Dịch Tư Nam đúng là vận dụng hết vốn gốc đây! Tù nhân của khu nhà giam chữ Giáp đó, bọn chúng đều là tinh anh trong tù nhân, nếu chế thành nhân ngẫu tuyệt đối có thể bán được giá tốt. Đồng thời còn có tên kia, ngài xem!
Hàn Sinh cười khanh khách nói xong, chỉ xe nhà giam ở xa xa:
- Bên trong đó chính là một nhân vật cấp Ngự Hồn nha! Có bọn họ cam đoan sẽ dọn sạch hang động Tử Tinh sạch sẽ. Đối mặt với linh thú vây công, nếu muốn nhàn hạ đều không được!
- Như vậy tốt nhất! Vậy làm phiền Dịch thị trưởng rồi!
Lý Thắng Quân nhẹ giọng nói, giơ lên chung rượu ra ý mời Dịch Tư Nam một chung.
Trong lời nói lúc đó, hoàn toàn không có mảy may xem tù nhân thành người để đối đãi, càng không có loại tình cảm thương hại gì. Mặc dù những người này đều biết, đưa đám tù nhân này đi vào hang động Tử Tinh chính là đồng quy vu tận với linh thú, chẳng khác nào là xử quyết.
Đại khái chỉ trôi qua không đến nửa tiếng, tất cả tù nhân khu nhà giam chữ Giáp đều bị áp giải vào vận binh hạm, nhốt trong nhà giam tạm thời. Đương nhiên không còn là giam giữ riêng từng người, mà là bị tập trung giam giữ trong mười mấy phòng giam tạm thời mới cải tạo. Phụ trách trông coi hầu hết đều là binh sĩ Cao Tương, trong đó có cả Ngô Quý Kỳ.
Dù sao ở trong này, không có một nhân vật cấp bậc Đại Ngự Sư để chấn nhiếp, có Trời mới biết sẽ phát sinh chuyện gì.
Theo chúng tù nhân đều bị an trí xong, tất cả tù nhân liền lại lần nữa dời ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ thấp thỏm không yên. Trải qua thời gian dài tiếp xúc như vậy, đám tù nhân này dường như chỉ có thể dựa vào một mình Tiêu Hoằng.
Trái lại Tiêu Hoằng, không nói gì, cứ như vậy lẳng lặng dựa sát vách kim loại, bên cạnh là Ốc Sư, Mặt Thẹo với đám người Vương Quân.
Ở bên trong phòng giam độc lập. Phất Lạc vẫn có vẻ suy yếu không chịu nổi như trước, Phất Lạc táo bạo trước đáy đã mờ nhạt không còn, nhìn qua dịu ngoan đi rất nhiều.
Trải qua chừng nửa tiếng chuẩn bị, Ma Văn vận binh hạm Minh Châu Hào áp giải tù nhân liền chậm rãi xuất phát, theo sát Minh Châu Hào, còn có một chiếc vận binh hạm khác, vận binh hạm Hải Mị Hào cũng xuất phát, trong đó chở ước chừng có tới 2000 binh sĩ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc, từng người đều trang bị hoàn mỹ, chủ yếu là phòng ngừa tù nhân bạo loạn, không thể để tùy tiện xuất hiện. Một khi xuất hiện chỉ sợ cũng là đại khai sát giới.
Không sai biệt lắm ngay thời điểm Ma Văn vận binh hạm vừa mới bay lên, điều chỉnh tư thái, Tiêu Hoằng liền liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, quan sát địa thể của trại tập trung Tín Nghĩa, tận khả năng thu vào trong óc.
Đồng dạng, bởi vì hang động Tử Tinh cũng ở cùng một bán cầu của Ma Duệ Tinh, phía nam xích đạo, bởi vậy vận binh hạm cũng không có xuyên qua tâng khí quyển, hơn nữa tốc độ bay cũng không mau lắm, thậm chí có thể nói là thong thả tiến lên.
Đại khái chỉ qua mấy giờ bay, liền đi vào bán cầu kia, hai chiếc Ma Văn vận binh hạm liền từng chút từng chút chậm lại lơ lửng trên một chỗ dãy núi xanh tươi mát mẻ, bốn phía môi trường rất đẹp, nhưng ở xa xa Tiêu Hoằng nhìn thấy rõ ràng, sắp hàng dãy cơ giới đào móc loại hình lớn.
Hiển nhiên, sẽ rất nhanh cảnh sắc xinh đẹp như vậy ở dưới giẫm đạp đào móc của những quái thú sắt thép này sắp biến mất không còn.
Vài phút qua đi, hai chiếc Ma Văn hạm đi vào khu vực xanh tươi mát mẻ này, liền dần dần đậu lại trên một bãi đất tạm thời mới ủi bằng phẳng, làm khu neo đậu chiến hạm lâm thời.
Ờ mặt phía nam khu neo đậu chiến hạm này, là một hang động vô cùng to lớn, sâu không thấy đáy, tối như mực, nhìn qua giống như một con dã thú thật lớn há cái miệng lớn. Đây chính là hang động Tử Tinh, là mục đích chuyến đi này của tù nhân.
|