Ma Ngân
|
|
Chương 771: Đội quân tù nhân!
Xuống hạm vận chuyển, đi tới cửa hang động, thông qua Ngự lực, Tiêu Hoằng cảm nhận được từng đợt sóng Ngự lực phát ra từ trong hang, cơ bản không cần thăm dò cũng biết được trong hang động Tử Tinh này có cái gì.
Sắc mặt Tiêu Hoằng không khỏi trở nên cảnh giác.
Những tù nhân đi theo Tiêu Hoằng cũng cảm giác được, nếu có Chiến Văn, đại chiến một trận, bọn họ không chút e ngại. Nhưng còn bây giờ? Hình như chỉ có một cây đoản đao Ma Văn còn không tới cấp Ngự giả.
Gần như trở thành bản năng, vào lúc này tất cả tù nhân lại đứng sau lưng Tiêu Hoằng, ánh mắt mong chờ nhìn hắn, chỉ hy vọng chỉ huy trác tuyệt của Tiêu Hoằng có thể cho bọn họ tìm được đường sống.
Ốc Sư, Thiết Nam, lúc này đứng cạnh Tiêu Hoằng.
Cùng lúc đó, hạm vận chuyển Hải Mị neo đậu cách Tiêu Hoằng 50m, cửa hạm không mở ra, nhưng Tiêu Hoằng biết rõ bên trong là những kẻ nào.
Bảy tám tên binh lính Cao Tương nhanh chóng kéo ra một thùng kim loại từ trong hạm vận chuyển, mở ra, bên trong là đoản đao Ma Văn thủ công thô ráp, chỉ khoảng Ngự đồ cấp tám.
Tiếp theo, các binh lính Cao Tương đi tới, cảnh giác đặt một cây đoản đao Ma Văn kém cỏi, ấm kim loại cũ kỹ, cùng một cái Quang văn vào tay Tiêu Hoằng, tháo bỏ còng tay, xiềng chân, sau đó ra hiệu bảo Tiêu Hoằng vào trong hang động Tử Tinh.
Đi vào bao lâu, không hạn chế, nhưng ít nhất cũng phải một tháng.
Theo sát sau lưng Tiêu Hoằng là Ốc Sư, Thiết Nam, sau đó là những người khác.
Đi vào trong hang động, mở ra Quang văn mờ nhạt, Tiêu Hoằng nhìn thấy mình đang ở trong không gian rất rộng lớn. Nhìn xuống không thấy đáy, khiến người ta cảm giác sâu thẳm, Tiêu Hoằng cúng không đi tới, mà chờ đợi những người khác tập hợp.
Đợi 532 tù nhân tập hợp đủ, Tiêu Hoằng mới quay người lại, sắc mặt nghiêm túc nói:
- Từ giờ trở đi, mỗi người phải nghiêm khắc nghe theo ta chỉ huy. Nếu muốn sống, chúng ta phải đoàn kết, khi nào 532 người có thể hợp tác giống như một người, chúng ta sẽ trăm trận trăm thắng.
- Rõ, lão đại.
- Đã rõ, lão đại.
Các tù nhân đáp lời, vào lúc này, Tiêu Hoằng là trung tâm tuyệt đối của bọn họ.
- Yên tâm, có ta ở đây, các ngươi không chết được.
Tiêu Hoằng nói một tiếng, liền dẫn đội quân tù nhân đi sâu vào trong hang động Tử Tinh. Trong đó Vương Quân cấp bậc thấp nhất lúc này bị nắm ra làm việc, phụ trách vác Phất Lạc cỡ người khổng lồ, sắc mặt không tình nguyện.
Đừng nhìn các tù nhân bình thường cả lơ phất phơ, nhưng trước kia ai không phải sĩ quan siêu cấp? Ai không thể phụ trách một mặt? Cho nên, thấy Tiêu Hoằng nghiêm mặt, mọi người liền nghiêm túc, động tác ngay ngắn trật tự, rất là chuyên nghiệp.
Đi xuống mấy ngàn mét, vòng qua cửa hẹp, Tiêu Hoằng chợt chói mắt. Giống như những hang động linh thú bình thường, đỉnh hang cao ngàn mét, đoàn năng lượng hình thành từ từ trường lòng đất giống như mặt trời lớn, chiếu rọi “đất bằng”.
Trên mặt đất, các cây cối kỳ dị sinh trưởng tùy tiện, mạch nước ngầm như mạch máu xuyên qua, thậm chí còn có mấy ngọn núi lùn vắt ngang, che chắn tầm mắt, nghiễm nhiên là một cái thế giới thu nhỏ.
Tiêu Hoằng đã thấy qua cảnh tượng như vậy, những người khác cũng thế, cũng không có gì ngạc nhiên. Nơi này đối với Tiêu Hoằng, chính là một cái kho tàng mặc sức thu gom tài liệu, dùng để chế tạo Chiến Văn.
- Lão đại, bây giờ chúng ta làm gì đây? Nhìn địa hình phán đoán, hẳn là nơi này không thiếu linh thú đẳng cấp cao, thậm chí có khả năng là Đại Ngự Sư cấp bốn năm.
Thiết Nam hỏi Tiêu Hoằng, sắc mặt nghiêm trọng, chân mày sắp dính chặt lại.
Những người khác cũng thế.
- Nếu có Chiến Văn, các ngươi cảm thấy chuyện này thế nào?
Tiêu Hoằng quay đầu, sắc mặt có phần thoải mái hỏi.
- Có Chiến Văn? Chà, vậy thoải mái hơn nhiều, chỉ dựa vào đám người chúng ta, không cần nhiều, mỗi người một cái Chiến Văn, cũng không cần quá mạnh, Ngự sư cấp ba bốn là đã có thể quét ngang mọi thứ. Huống chỉ còn có... Quên đi, coi như ta chưa nói.
Mặt Thẹo cười cười nói, ánh mắt liếc Phất Lạc trên lưng Vương Quân, không còn chút ngông cuồng ngày trước, suy yếu nằm trên lưng người khác giống như kẻ bị bệnh nặng.
- Các ngươi đã nói thế, vậy được, bây giờ nghe lệnh ta, toàn thể nghiêm, quay đằng sau!
Tiêu Hoằng chắp tay sau lưng, cười khẽ, ra lệnh.
Các tù nhân nghe Tiêu Hoằng nói thế, sửng sốt một chút, nhưng vẫn nghiêm khắc làm theo lệnh của Tiêu Hoằng, dậm chân quay người, đưa lưng về phía Tiêu Hoằng.
Đồng thời, Tiêu Hoằng lập tức há miệng, lấy ra ba lô tùy thân trong khe nứt không gian, vác trên người, sau đó đeo túi Ma Văn, chuỗi trang sức Hoàng Kỵ...
Thoáng cái, Tiêu Hoằng vô trang xong cho mình, tiếp theo lại lấy ra túi da, bên trong căng phòng, là 20 cái Ma Văn Tiêu Hoằng mang tới từ Thánh Đàn, cùng với mười mấy cái lén lút chế tạo ra ở trong phòng giam.
- Bây giờ có thể quay lại.
http://truyenc uatui.net Chuẩn bị xong mọi thứ, đóng khe nứt không gian, Tiêu Hoằng mới nói.
Khoảng khắc các tù nhân lục tục quay lại, toàn bộ sắc mặt đại biến, nhìn Tiêu Hoằng đeo túi Ma Văn cùng đoản đao Nhược Thủy, trên lưng là ba lô tùy thân chế bằng da linh thú, cảm giác như đại biến thành một người khác.
Nhưng đó chỉ là bắt đầu kinh ngạc, các tù nhân Lạc Đan Luân lập tức ánh mắt ngưng trệ, bởi vì họ lưu ý tới chuỗi trang sức Hoàng Kỵ trên ngực Tiêu Hoằng, di vật của Cáp Thụy Sâm, chỉ cần là tù nhân Lạc Đan Luân đều biết nó có ý nghĩa gì?
Lực lượng của Cáp Thụy Sâm.
Nhưng không thể ngờ, thứ này lại ở trên người Tiêu Hoằng, bởi vậy bọn họ cũng liên tưởng đến lúc trước vì cái gì Tiêu Hoằng lại dốc hết khả năng, hô to Lạc Đan Luân Đế Quốc muôn năm.
Lúc này, bọn họ mơ hồ cảm giác được, Tiêu Hoằng là người thừa kế di chỉ Cáp Thụy Sâm, hoặc là...
- Ngươi... Rốt cuộc ngươi là ai...
Thiết Nam nhìn chuỗi trang sức Hoàng Kỵ trên cổ Tiêu Hoằng, sắc mặt khiếp sợ hỏi, những người khác cũng thế, trong khiếp sợ còn có hưng phấn.
- Lão đại của các ngươi.
Tiêu Hoằng nói, mở ra túi da, bên trong tràn đầy Chiến Văn, tổng cộng 42 cái.
Thấy Tiêu Hoằng đeo một loạt Chiến Văn tinh xảo, lại nhìn Tiêu Hoằng, trong lòng các tù nhân chợt động, ánh mắt nghiêm nghị chợt bùng phát một tia sắc bén.
Bọn họ không phải kẻ nhát gan, thậm chí còn rất tàn bạo, chỉ cần có Chiến Văn, mọi chuyện đều dễ làm.
Còn bây giờ, Tiêu Hoằng cho bọn họ, nói là vũ khí, không bằng nói là răng nanh
- Bây giờ bắt đầu điểm danh, Ngự sư đỉnh giơ tay lên.
Tiêu Hoằng nhìn các tù nhân, lên tiếng.
Xoạt.
Vừa nói xong, chừng 300 người đồng loạt giơ tay lên, tù nhân Lạc Đan Luân cùng thể liên hiệp chia làm 6:4, là tù nhân Lạc Đan Luân chiếm 6 phần.
Thấy nhiều người nhấc tay như thế, Tiêu Hoằng cũng không khỏi nuốt nước miếng. Tuy rằng Tiêu Hoằng tiếp xúc những người này đã có một thời gian, nhưng không ngờ trong tù nhân thể liên hiệp cũng có nhiều cao thủ như thế. Rõ ràng đám người này quả thật là khiêm nhường, ngay cả Ốc Sư cũng giơ tay lên.
- Ngự sư cấp năm đâu?
Tiêu Hoằng hỏi tiếp, lại có 200 người giơ tay.
Còn lại 30 người, ngoài Vương Quân ra, đều là Ngự sư cấp bốn.
Đội hình trước mắt, cấp bậc thấp nhất cùng có thể đi ra làm quan chỉ huy tối cao quân đoàn, biến thái tới quá đáng.
Vương Quân thấy cảnh này, lòng tự tin quả thật bị đả kích. Trước kia mình ở trong quân đội, tuyệt đối là sĩ quan trên cao, luôn cảm thấy cấp bậc Ngự lực hơn người. Còn bây giờ? Lại thành kéo chân người ta.
- Rất tốt, bây giờ dựa theo số Ngự lực từ cao xuống thấp, bắt đầu phân phát Chiến Văn. Nhóm đầu tiên phát Chiến Văn là 42 người, sẽ là lực lượng chủ chiến cho chúng ta tiến vào hang động, nhưng người khác phụ trách thu gom tài liệu. Yên tâm, ở trong này, ta cam đoan mỗi người đều sẽ có Chiến Văn tính năng trác tuyệt.
Nói xong, Tiêu Hoằng đặt Chiến Văn Ngự sư cấp năm vào tay Thiết Nam.
Sau đó là Ốc Sư, chẳng qua Ốc Sư không nhận:
- Ta không cần Chiến Văn ngay, để cho người khác đi. Có Dược văn không? Cho ta một cái.
Tiêu Hoằng nhìn Ốc Sư râu ria xồm xoàm, cười khẽ, lấy ra một cái Dược văn đưa cho hắn, lại đi sang Diệp Lâm.
Trong đội quân tù nhân này, 42 người cấp bậc cao nhất toàn phát xuống Chiến Văn, ngoài ra Tiêu Hoằng cũng lấy ra Chiến Văn mình đang dùng và bỏ ra, tổng cộng 8 cái phát xuống.
Nhóm đầu tiên, hợp thành 50 người, đừng nhìn chỉ có 50 người, sức chiến đấu mạnh mẽ khỏi phải nói.
50 người khởi động Chiến Văn, sắc mặt mọi người dần dần trở nên dữ tợn, giống như dã thú một lần nữa tỏa sáng dã tính, nhìn hai tay mình, đây là lực lượng!
- Nhớ kỹ, lần này chúng ta không phải đi chịu chết, đây là cơ hội trời ban cho chúng ta, để chúng ta thoải mái tìm kiếm tài liệu, chế tạo Chiến Văn, võ trang bản thân, sau đó đột phá nhà giam, lao ra khỏi vòng vây. Ở trong này, ta hy vọng mọi người nhớ kỹ, không có tự do còn không bằng chết đi!
- Không tự do, không bằng chết!
Các tù nhân hét lên, nhìn Tiêu Hoằng, nhìn Chiến Văn, bọn họ lại thấy được hy vọng.
- Bây giờ lấy được Chiến Văn là tổ chủ chiến, bảo vệ những người khác, xuất phát.
Tiêu Hoằng lớn tiếng hô, quay người khởi động Hàn Võ cùng các Chiến Văn khác, cất bước đi vào rừng rậm.
|
Chương 772: Có chút biến thái!
Đội quân tù nhân tràn ngập ý chí chiến đấu. Cùng xuất phát theo sau Tiêu Hoằng, tổ chủ chiến chủ động đứng bên vòng ngoài đội ngũ, phụ trách tấn công và bảo vệ.
Xuyên qua dòng suối nhỏ rộng khoảng 2m, Tiêu Hoằng dẫn đội quân tù nhân vào bên rìa hang động Tử Tinh, chính thức tiến vào rừng rậm dưới lòng đất.
Lập tức, ánh sáng xung quanh trở nên mờ đi, đồng thời Tiêu Hoằng và toàn bộ tù nhân đều trở nên cảnh giác, Chiến Văn trên cánh tay tổ chủ chiến sáng ngời, đôi mắt như bắn ra những tia sắc bén tuần tra xung quanh.
Lúc này, mọi người đều tìm lại được cảm giác tự do lúc trước, vì mình, vì những người yêu thương mà chiến đấu.
Dưới chân mọi người đang đạp lên là hỗn hợp Tử tinh trộn lẫn với đất, hàm lượng Tử tinh nơi này khá cao, Tiêu Hoằng vừa lúc lợi dụng cái này, sử dụng Tử tinh chất lượng tốt chế tạo Chiến Văn siêu cấp, điều kiện quyết định là phải có não tủy linh thú cùng tài liệu khác.
Gào...
Đám người Tiêu Hoằng đi vào rừng rậm khoảng 10 phút, sâu trong rừng rậm u ám đột nhiên truyền ra tiếng rống trầm thấp, tiếp đó ở bên phải phía trước xuất hiện đốm sáng to như lồng đèn thoáng hiện, cùng với đó là tiếng nhánh cây gãy. Tiếp theo, mọi người nhìn thấy ở sâu trong rừng cây xuất hiện một con linh thú cao 3m, dài chừng 5m, bước ra trước mặt mọi người.
Nửa phần trước bao bọc trong vỏ xương cứng rắn, cái miệng chảy nước bọt như Bá vương long. Phần sau thân thể mọc ra cái đuôi như rồi, to bằng cánh tay, móng vuốt có màng năng lượng nhàn nhạt, bám chặt mặt đất.
Đấy là cái gì, Tiêu Hoằng liếc mắt là nhận ra đây là Sư cốt thú, thực lực Đại Ngự Sư cấp hai. Nếu là trước kia, trong tay chỉ có đoản đao Ma Văn, không có Chiến Văn nào, mọi người chờ chết đi.
Nhưng bây giờ thì khác lắm, trên đường đi, tổ chủ chiến cảm nhận rõ ràng Chiến Văn của Tiêu Hoằng chế tạo tràn đầy lực lượng, giống như kích phát hoàn toàn dã tính mà bọn họ bị áp chế đã lâu.
Nhìn thấy Sư cốt thú, đã không hề coi như linh thú cự kỳ hung ác, ngược lại như thấy được con mồi, một đám xao động không yên.
- Lão đại, ra lệnh đi, ta sắp không nhịn được nữa.
Thiết Nam tới cạnh Tiêu Hoằng, sắc mặt toát ra vẻ dữ tợn nói.
Tiêu Hoằng tự nhiên biết cái đám mà mình dẫn dắt là hạng người gì, vì vậy khẽ gật đầu:
- Đi đi, chú ý một chút.
Vù vù vù vù vù...
Tiêu Hoằng mới nói ra tiếng, Thiết Nam, Diệp Lâm... Hai mươi mấy người hưng phấn nhào thẳng về phía Sư cốt thú.
Thật là giống lão háo sắc thấy được cô dâu nhỏ.
Sư cốt thú là linh thú cấp bậc Đại Ngự Sư, chỉ số thông mình cũng không quá thấp, ở trong này cũng tính là linh thú cao cấp. Nhìn đám con mồi kích cỡ nhỏ như vậy, thường thì chỉ quay đầu bỏ trốn, giống như loại này tự cắm đầu tới, Sư cốt thú luôn sống trong hang động Tử Tinh chưa bao giờ gặp phải.
Nhưng trong khi Sư cốt thú đang ngây ra, Thiết Nam đã lao thẳng tới trước mặt Sư cốt thú, hai đấm bao trùm thể năng lượng màu u lam, nhảy lên cao, ánh mắt hưng phấn tràn đầy dữ tợn!
Bùm!
Trong chớp nhoáng, không cho Sư cốt thú có cơ hội phản ứng lại, Thiết Nam một quyền đánh thẳng lên trán nó, màng năng lượng u lam bao trùm bàn tay nổ tung.
Mạnh mẽ đánh văng Sư cốt thú ra l0m, chỉ bằng lực lượng đã đánh bay Sư cốt thú, lăn mấy vòng, phần xương phòng hộ cứng rắn trên trán bị xuyên thủng, vét nứt không ngừng mở rộng ra.
Đồng thời, lúc này Thiết Nam cũng cảm nhận được Chiến Văn Lam Quyền mà Tiêu Hoằng cho hắn có tính năng hung hãn cỡ nào, điều động lên như đang khởi động một con dã thú, tràn đầy lực lượng.
Thiết Nam đánh ra một quyền này, 20 tên tù nhân khác cũng xông lên, khởi động Chiến Văn của Tiêu Hoằng, vây công!
Nháy mắt, thể năng lượng đủ mọi kiểu dáng, giống như một trận biểu diễn Chiến Văn của Tiêu Hoằng, đánh thẳng lên Sư cốt thú.
Không thể không nói, dù những Chiến Văn này chỉ có mấy cái là Ngự sư cấp năm, những cái khác đều là Ngự sư cấp ba bốn, nhưng kỹ thuật của Tiêu Hoằng, cộng với Ngự lực siêu cấp của các tù nhân, và kỹ xảo Ngự văn đặc sắc, bùng phát ra sức chiến đấu khiến người ta phải hoảng sợ.
Ngay cả Tiêu Hoằng chắp tay đứng nhìn, thấy chỉ trong 3 giây mà Sư cốt thú bị đánh thành thịt nát, khóe miệng không khỏi co giật. Cái này chỉ là trang bị mỗi một Chiến Văn đơn giản, nếu là một bộ thì sao đây? Tiêu Hoằng không dám nghĩ nữa.
Trước đó Thích Khách Minh đã vang danh ở thể liên hợp Gia Đô, dưới tay Tiêu Hoằng có một đoàn quân đội thần bí, sức chiến đấu khiến mọi người sợ hãi.
Còn bây giờ, đám quân đội tù nhân này, đánh giá khách quan mà nói, sức chiến đấu mỗi người phải mạnh hơn một cấp so với các thành viên Thích Khách Minh trong trí nhớ của Tiêu Hoằng.
Nhất là những người này trải qua vô số lần chiến đấu tôi luyện, trải qua vô số khốn khổ, tuyệt vọng, hận thù và khuất nhục, đã lịch lãm thành một đoàn quân đội tàn bạo, sắt thép.
- Kìm chế chút, ngược đãi quá độc ác. Còn lấy được tài liệu gì nữa.
Tiêu Hoằng cuối cũng không nhịn được, lên tiếng.
Tiêu Hoằng nói thế, đám người Thiết Nam mới coi như ngừng tay, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Hoằng, ánh mắt hung tàn kia mới nhạt đi.
Trong không khí tràn đầy mùi máu, chỉ mới vài giây mà Sư cốt thú đã biến thành huyết thú.
Máu tươi ào ạt toàn qua vô số vết thương, không ngừng chảy ra thành dòng suối nhỏ.
- Một tấm da thú thật tốt, vậy là không còn nữa.
Trong lòng Tiêu Hoằng thầm thở dài, lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn sang đám tù nhân:
- Các ngươi có ai biết lấy tài liệu?
- Ta.
- Ta cũng biết một chút.
Lập tức có bảy tám tù nhân rụt rè giơ tay lên, đa số là Ngự sư cấp bốn, ở trong này coi như cấp thấp.
- Nhiều như vậy.
Tiêu Hoằng không khỏi cảm thán.
- Có gì kỳ quái, ở trong ngục giam, chưa bao giờ thiếu thốn nhân tài.
Ốc Sư giơ tay, cười hì hì nói.
Tiêu Hoằng cũng không nói nhiều, phất tay cho các tù nhân phân rã Sư cốt thú. Đồng thời tuần tra xung quanh, như tìm thứ gì đó.
Tiêu Hoằng nhanh chóng phát hiện một loại thực vật Ngưu giác liên ở gần đó, lá của loài cây này có hình như sừng trâu, vỏ cứng, vét sạch chất gòn bên trong, có thể dùng làm công cụ chứa chất lỏng, thay cho bình thủy tinh.
Cách Tiêu Hoằng mấy mét, có những tù nhân đang dùng Long tu đằng trải rộng khắp rừng rậm, bệnh thành túi đơn giản, dùng để chứa tài liệu.
Ở trại tập trung còn không phát hiện, nhưng ở trong này, tài năng của mọi người đều bắt đầu thể hiện ra.
Thậm chí trong mấy tù nhân còn có Cơ khí sư, Chế văn sư cùng với nhân viên điều khiển chiến hạm Ma Văn, chỉ là lúc này toàn bộ đều biến thành tù nhân hung ác.
Ầm ầm ầm...
Khoảng 10 phút sau, trong khi các tù nhân đang phân công làm việc, phân rã Sư cốt thú, tiếng ồn cuồn cuộn vang lên, Tiêu Hoằng đang rút não tủy Sư cốt thú nghe tiếng ồn này, khẽ nhướng mày, sắc mặt cảnh giác.
Chỉ cần nghe tiếng ồn, Tiêu Hoằng có thể kết luận là đàn linh thú đông đảo, rất có thể là mùi máu của Sư cốt thú dẫn tới.
- Tổ chủ chiến, sẵn sàng chiến đấu.
Tiêu Hoằng đứng lên, đoản đao Ma Văn trong tay cắm lên Sư cốt thú, lớn tiếng
Tổ chủ chiến không có chuyện làm, đang ngồi cảnh giới, nghe tiếng gọi, một đám như gà cắt tiết, ánh mắt bắn ra tia sáng lạnh.
Mỗi người đều không có cảm giác đối đầu kẻ địch mạnh mẽ, trong lòng chỉ hy vọng lúc này có thể giết chóc cho sảng khoái!
Nháy mắt, các tù nhân kia như đã huấn luyện trước, xếp thành hàng ngang, che trước các tù nhân khác.
Vù! Vù! Vù...
Một lát sau, trong bụi cây rậm rạp, những con Hắc xỉ lang dài khoảng 1,5m liên tục nhảy ra, nối đuôi không dứt.
Răng nanh dữ tợn như muốn xé nát mọi thứ trước mặt.
Về phần tù nhân tổ chủ chiến, thấy cảnh này cũng không lùi bước, cười hung ác, trực tiếp nhảy tới chém giết, có đi lên một quyền đánh nát đầu con Hắc xỉ lang, có sử dụng dao năng lượng chém Hắc xỉ lang làm hai, máu văng tung tóe.
Chỉ mới vài giây, đã có cả trăm con Hắc xỉ lang sức chiến đấu Ngự sư cấp hai bị tàn sát, làm người ta cảm giác như đang cắt lúa.
Vốn Tiêu Hoằng còn muốn đi lên hỗ trợ, kết quả phát hiện mình không thể nhúng tay được.
Thậm chí lúc này, thế cục đã làm Tiêu Hoằng cảm thấy càng thêm biến thái hơn, những Hắc xỉ lang kia vốn là linh thú quần cư, cấp bậc Ngự lực không cao, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều, thậm chí có ghi chép bầy sói số lượng lớn đến 5000 con. Tuy rằng cấp bậc Ngự lực hơi thấp hơn các linh thú hung hãn khác, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo.
Quân đội chính quy bình thường gặp phải Hắc xỉ lang đều sẽ điều chỉnh tư thế đối mặt nghiêm trọng, thậm chí còn không tiếp xúc, sẽ chủ động tránh né. Nhưng nhìn những tù nhân Tiêu Hoằng dẫn đầu mà coi kia, đối mặt đàn Hắc xỉ lang lại như gặp được mỹ nữ, một đám không thấy được ánh mắt nghiêm trọng, mà chỉ có hưng phấn, sảng khoái.
- Ha ha! Thật là quá sảng khoái, lão tử đã có 3 năm rồi chưa giết thích như vậy.
- Nếu đổi thành đầu người Cao Tương, vậy thì càng thích hơn.
Tù nhân tổ chủ chiến đều hò hét như thế, giọng điệu thật là đầy mùi máu tanh.
Hắc xi lang xưa nay cực kỳ hung hãn, bây giờ lại biến thành công cụ cho bọn họ xả stress. Càng làm người ta không thể tưởng tượng nổi, là những người được bảo vệ lại không thấy chút hoảng sợ gì, ngược lại tràn đầy hâm mộ.
|
Chương 773: Phát hiện kỳ dị!
- Nè nè nè, huynh đệ, mệt chưa, có thể cho ta mượn Chiến Văn chơi chút được không?
Lạp Mỗ ngồi dưới đất, trông mong nhìn Mật Thẹo, lên tiếng hỏi. Còn hay vung vung đao Ma Văn cù nát, trực tiếp chém một con cá lọt lưới làm hai nửa.
- Đừng có mơ, thể lực của lão tử dùng cả đời cũng không hết, Chiến Văn không hủy, sinh mệnh không ngừng, ngươi cứ ngoan ngoãn ở đằng sau đi, ca ca ta bảo vệ ngươi.
Mặt Thẹo liếc Lạp Mỗ, cười cợt nói, khiến người ta không thấy như đang đối phó kẻ địch hung hãn, càng giống như một trận biểu diễn trút giận.
Đối mặt Hắc xỉ lang không ngừng lao ra, trong ánh mắt Mặt Thẹo toát ra hung tàn không thôi, nếu không phải bận tâm trận hình, hắn thật sự muốn nhảy vào giữa bầy sói, giết đến sảng khoái.
Chỉ 10 phút, đã có 1000 con Hắc xỉ lang phơi xác ở trước mặt các tù nhân, máu chảy thành sông.
Trái lại tổ chủ chiến lại không có một ai ngã xuống, đã bị máu sói nhuộm thành màu đỏ.
Tiêu Hoằng ở trung tâm đội ngũ, đã rút xong não tủy, sắc mặt thản nhiên nhìn tổ chủ chiến, đây chỉ là sức chiến đấu 50 người, hơn nữa còn trang bị đơn sơ.
Giả thiết được trang bị ngang cấp với Thích Khách Minh, trời mới biết sẽ phát huy ra sức chiến đấu cỡ nào.
Lúc trước Tiêu Hoằng còn có chút lo lắng, nhưng bây giờ đã nhạt dần, nhấc tay, Tiêu Hoằng khởi động Chiến Văn Ưng Nhãn, nháy mắt trên mu bàn tay hình thành con chim ưng bạc, tiếp theo Tiêu Hoằng thả nó bay lên trời.
Thoáng cái, trong mắt Tiêu Hoằng xuất hiện hình ảnh chim ưng quan sát được, đồng thời lúc này Tiêu Hoằng cũng thấy được tình huống chỉnh thể khu vực này.
Nhìn đàn Hắc xỉ lang trước kia di chuyển thành đàn, dựa vào ưu thế quần thể, lúc này chỉ còn không tới mấy trăm con, gần như bị diệt sạch, chẳng qua vẫn còn không biết sống chết nhào tới.
Thấy vậy, Tiêu Hoằng cũng thả lỏng.
Nguy hiểm tạm thời giải trừ, nhưng cũng không thể coi thường quá mức.
Lại thêm 10 phút, bãi đất trống chỗ này đã phủ đầy thi thể Hắc xỉ lang, không có một khối lành lặn, đều là bị xé thành mảnh nhỏ.
Chừng 2000 con Hắc xỉ lang, trực tiếp bị diệt sạch.
Về phần các tù nhân khác, cũng bắt đầu phân tán ra, dùng đao Ma Văn cắt xẻ, lấy tài liệu Hắc xỉ lang.
Cho dù cấp bậc Ngự lực Hắc xỉ lang không cao, nhưng não tủy vẫn có thể chế tạo Chiến Văn không tệ, nhất là sản xuất từ tay Tiêu Hoằng.
Đồng thời lớp da Hắc xỉ lang cũng có thể dùng làm giáp da tạp thời, hoặc làm thành túi da để chứa tài liệu.
Tiêu Hoằng không tham gia thu gom tài liệu, toàn bộ giao cho Chế văn sư khác chỉ huy, bản thân Tiêu Hoằng đang dùng Chiến Văn Ưng Nhãn thăm dò địa hình gần đó.
Địa hình nơi này có phần phức tạp, dãy núi vòng vèo, khe sâu khắp nơi. Bây giờ chuyện gấp rút là tìm kiếm mạch khoáng Tái thạch, bởi vì Tiêu Hoằng phát hiện đá vụn Áo đỉnh thạch, Anh tỉnh thạch... Điều này chứng mình chỗ này có Tái thạch.
- Ồ?
Tiêu Hoằng chợt khẽ hô lên, thông qua tầm nhìn chim ưng, Tiêu Hoằng bỗng phát hiện ở xa khoảng mười mấy km có phản quang mỏng manh, nhìn giống như kim loại, nhưng phản xạ ánh sáng nhiều màu.
Nó là cái gì?
Trong lòng Tiêu Hoằng không khỏi thì thầm, chân mày khẽ động.
Theo lý mà nói, nơi này là hang động chưa từng thăm dò, làm sao có kim loại phản quang, hơn nữa phản quang còn rất đặc biệt.
Lấy ra quyển sổ nhỏ trong áo bông rách nát, Tiêu Hoằng đánh dấu bản đồ đơn giản từ những gì chim ưng thấy được, còn ghi ký hiệu nơi thấy chỗ phản quang thần bí.
Khoảng 1 tiếng sau, khi Tiêu Hoằng thu hồi chim ưng, những người khác đều vác ba lô dính máu, đều dùng da sói chế thành, có cái dùng dây mây chế ra, chẳng qua một đám đều rất cẩu thả, nhưng cũng không sao.
- Cách 2 km có một ngọn núi cao 200m, độc lập, bây giờ sắc trời không còn sớm, chúng ta đi xem thử, xem trên đó có Tái thạch không, thuận tiện thành lập doanh trại lâm thời.
Tiêu Hoằng nhìn mọi người, lên tiếng.
Dựa theo thời gian hiện giờ, nơi này đã là 3 giờ chiều, nếu không có chiếu sáng từ mặt đất, ánh sáng trên đỉnh hang động cũng sẽ yếu dần theo, trở nên u ám ảnh hưởng lớn tới tầm nhìn.
Mà trên núi là chỗ dễ phát hiện Tái thạch nhất, đồng thời ở trong hoàn cảnh khắp nơi là nguy hiểm này, sườn núi là nơi cắm trại tốt nhất, có thể nhìn từ trên cao, có lợi cho phòng thủ, hơn nữa có tầm nhìn tốt.
Mọi người chuẩn bị xong, Tiêu Hoằng dẫn đội quân tù nhân đi sâu vào trong rừng rậm. Tuy rằng vừa rồi chém giết điên cuồng, nhưng lúc này mọi người vẫn phải cẩn thận, đây là rèn luyện hàng ngày của quân nhân.
Trên đường, Tiêu Hoằng cùng mấy Chế văn sư trong đội ngũ đang không ngừng chỉ huy các tù nhân khác thu gom tài liệu, bỏ vào trong túi da sói.
1000 năm trước, Ma Duệ Tinh là một hành tinh phì nhiêu, chỉ từ hang động Tử Tinh chưa được khai thác này là đủ biết, có thể tùy ý thấy được các tài liệu thông thường hay quý hiếm.
Đi khoảng 2 tiếng, trên đường lại chém mấy con linh thú cỡ lớn, đoàn người Tiêu Hoằng cuối cùng đến chân núi mục tiêu.
Không nói nhiều, Tiêu Hoằng ngẩng đầu nhìn ngọn núi này, vung tay chỉ ra, lập tức bảy tám thành viên tổ chủ chiến xẹt qua sau lưng Tiêu Hoằng, nhanh nhẹn leo lên núi, bắt đầu kiểm tra chi tiết. Kiểm tra chủ yếu là xem trong núi có linh thú nào uy hiếp lớn hay không, và tìm kiếm địa điểm phù hợp để cắm trại.
- Lão đại, điều tra một lượt, xung quanh không phát hiện có linh thú uy hiếp, nhưng chúng ta phát hiện cái này.
Thiết Nam nói xong, đặt một cái mảnh vỡ vào tay Tiêu Hoằng.
Mảnh vỡ này bằng đá, to cỡ cái chén, hình tam giác không có quy tắc, màu xám đậm, bên trên có hoa văn, chẳng qua là mảnh vỡ, lại thêm thời gian ăn mòn, đã không nhìn rõ hoa văn trên đó. Chỉ có thể nhận ra được, đó là hoa văn bên trong tuyệt đối do con người tạo ra.
- Hang động nguyên thủy, làm sao lại có thứ này? Tiêu Hoằng thì thào.
- Hơn nữa hình như đã rất lâu, ít nhất cũng cả ngàn năm. Chiếu theo đó, thứ này có thể là do Lạc Đan Luân đế quốc lưu lại, hay là nói, hang động này không phải nguyên thủy, từ ngàn năm trước Lạc Đan Luân đế quốc đã đến đây rồi.
Ốc Sư nhìn mảnh vỡ trong tay Tiêu Hoằng, phân tích.
Tiêu Hoằng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, đồng thời Tiêu Hoằng cũng càng thêm quyết tâm phải đi xem chỗ phát ra phản quang nhiều màu, đương nhiên, đầu tiên phải cam đoan an toàn của mọi người.
- Lão đại, chúng ta phát hiện một mặt phẳng bên trái ngọn núi, còn có hang động.
- Lão đại, chúng ta phát hiện trên đỉnh núi có Tái thạch Áo đỉnh, cùng một ít Tái thạch Anh tỉnh.
Trong lúc Tiêu Hoằng quan sát mảnh vỡ, tù nhân trên núi liên tục báo cáo với Tiêu Hoằng.
Những báo cáo như thế, đúng là tin tức tốt đối với các tù nhân.
Tiếp theo Tiêu Hoằng không dừng lại lâu, dẫn đội quân tù nhân lên núi, vòng ra mặt sau.
Giữa sườn núi, đúng là có một cái mặt phẳng bằng đá, nhìn như bậc thang khổng lồ.
Ở sát ngọn núi còn có hạng động, diện tích không nhỏ, khoảng 40 m vuông.
Hang động như thế đúng là phòng chế văn lâm thời tuyệt vời, mặt phẳng lớn đủ cho 500 chen nhau nghỉ ngơi.
- Doanh trại này không quá bình thường, không giống như tự nhiên hình thành.
Ốc Sư đứng cạnh Tiêu Hoằng, nhỏ giọng nói.
Tiêu Hoằng không nói, ngồi xuống, nhặt lên một khối đá to cỡ trừng ngỗng, một mặt dù bị năm tháng ăn mòn, nhưng vẫn bằng phẳng, giống như bị dao năng lượng tước qua.
- Ngươi nói đúng, nơi này rất có thể là doanh trại lâm thời của người Lạc Đan Luân Đế Quốc trước kia, chẳng qua bây giờ là của chúng ta rồi.
Tiêu Hoằng nói xong, ra lệnh tổ chủ chiến bảo trì cảnh giới, tiến hành nghỉ ngơi.
Về phần Tiêu Hoằng, Ốc Sư cùng mấy Chế văn sư, tiến vào trong hang núi, quả nhiên bên trong hang núi có những tảng đá được tước phẳng.
Theo sau đám người Tiêu Hoằng là Vương Quân cõng Phất Lạc, đặt Phất Lạc thân thể suy yếu lên tảng đá phẳng ở góc, cho Phất Lạc uống chút nước, tuy rằng vẻ mặt không tình nguyện, nhưng động tác vẫn rất cẩn thận.
Cùng lúc đó, hơn 100 tù nhân phân tán ra, bắt đầu tìm kiếm Tái thạch trên núi gần đó. Những tù nhân khác thì để tài liệu đã thu gom trước đó vào trong hang, thoáng cái trong hang chồng chất tài liệu như núi.
Vừa rồi Thiết Nam, Mặt Thẹo biểu diễn, bọn họ thấy rõ ràng, trong lòng ngứa ngáy khó nhìn, chỉ cần có được Chiến Văn, tốt nhất là Chiến Văn Tiêu Hoằng chế tạo ra, bọn họ tuyệt đối có thể tung hoành khắp nơi.
Bởi vì mọi người nơi này đều thấy rỗ, Chiến vẫn do Tiêu Hoằng chế tạo ra đều mạnh hơn nhiều các Chiến Văn bình thường.
Tiêu Hoằng không nói gì, bắt đầu phân phối nhiệm vụ cho 3 tên Chế văn sư, có mài Tái thạch, có pha chế Ma Văn dịch, một người thì phân loại tài liệu, còn bản thân Tiêu Hoằng thì phụ trách công tác chế văn chủ yếu. Phân công như thế, tốc độ chế tạo Chiến Văn sẽ tăng vọt.
- Ốc Sư, ngươi xem ngươi có thể làm gì?
Tiêu Hoằng nhìn vào Ốc Sư trong góc, hỏi.
|
Chương 774: Chiến Văn Viên Nguyệt!
- Ta phụ trách làm vài cái Dược văn đi, thuận tiện ta muốn dùng các tài liệu này chế tạo mấy thứ ta am hiểu, ngài xem thể nào?
Ốc Sư nói:
- Chỉ là ta cần một bộ Điêu văn đao, không biết ngài có dư hay không?
Nghe Ốc Sư nói thế, Tiêu Hoằng không hỏi nhiều, trực tiếp mở ba lô lấy bộ Điêu văn đao Lân Kim mà Tiêu Hoằng dùng thật lâu, đưa cho Ốc Sư. Tiếp theo lại lấy ra thùng kim loại trong khe nứt không gian, mở ra, bên trong một nửa là tài liệu, cùng một ít ống nghiệm tinh, còn lại là công cụ chế văn loại nhỏ, đầy đủ mọi thứ.
Tiếp đó, Tiêu Hoằng khoanh chân ngồi trong góc hang, trên tảng đá san phẳng, đặt thùng kim loại lên, bắt đầu làm chuẩn bị.
Cùng lúc đó, bên ngoài hang động, mấy tù nhân khiên những khối nguyên thạch Tái thạch lớn đi tới, cẩn thận đặt bên cạnh Chế văn sư Đức Gia Lan.
Nhìn khối nguyên thạch Áo đỉnh thạch thật lớn, Đức Gia Lan dùng công cụ cắt mài mà Tiêu Hoằng đưa cho, bắt đầu chế tạo Tái thạch.
Hai Chế văn sư khác cũng không ngừng bận rộn, phân loại thu dọn các tài liệu tù nhân thu gom được, sau đó bắt đầu chế tạo Ma Văn dịch theo lệnh của Tiêu Hoằng.
Còn Tiêu Hoằng bắt đầu tập trung, căn cứ các loại tài liệu, tiến hành tính toán kết cấu. Về phần lựa chọn, đương nhiên là Chiến Văn lưỡi dao, bởi vì chế tạo Chiến Văn lưỡi dao không cần kết cấu phức tạp, hơn nữa rất thực dụng, càng không cần phải phối hợp quá nhiều với Chiến Văn. Tương đối mà nói, là Chiến Văn chủ chiến thực dụng nhất, được quân đội yêu thích nhất.
Ở bên ngoài hang động, lúc này “bầu trời” đã, tối dần, đống lửa trại bùng lên giữa các tù nhân, bên trên lửa trại là những xâu thịt Hắc xỉ lang, trong những cái nồi gỡ ra từ ấm kim loại là canh thịt.,
Chốc lát sau, mùi thịt thơm phức tràn lạn, làm cho những tù nhân bình thường ăn uống nhạt nhẽo tuôn trào nước miếng.
Lửa trại hừng hực, thức ăn: Tươi sốt, cùng với không gì trói buộc. Vào lúc này, một lần nữa làm cho các tù nhân tràn đầy khát vọng với tự do, hơn nữa mọi người tin chắc rằng sẽ có một ngày tự do, chỉ cần có đầy đủ sức chiến đấu.
Nghĩ đến đây, trên mặt tất cả tù nhân hiện lên vẻ kiên quyết.
Ở trong hang, Tiêu Hoằng nhìn danh sách tài liệu Chế văn sư dọn dẹp ra, quan sát một lát, trong đầu nhanh chóng có ý tưởng chế văn hoàn thiện, liền ra dặn dò Chế văn sư chế tạo Ma Văn dịch như thế nào.
Sau đó, Tiêu Hoằng lấy ra Điêu văn đao cấp Hồn, tạo hình văn lộ trên Tái thạch mài sẵn. Tiêu Hoằng phải chế tạo Chiến Văn thống nhất, tên là Chiến Văn Viên Nguyệt. Dựa theo Tiêu Hoằng phân tích, nó tuyệt đối thực dụng và cũng tuyệt đối thích hợp cho các tù nhân hung hãn này tấn công phát tiết, là vũ khí giết hại.
Vì cam đoan cân bằng giữa chất lượng và hiệu suất đối chế tạo Ma Văn chỉ sử dụng kỹ thuật Để văn hai chiều, nhưng so với những Chiến Văn của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, đã tốt hơn không biết bao nhiêu lần rồi.
- Ngươi cầm cái này, bỏ vào trong Ma Văn dịch.
Tiêu Hoằng đang không ngừng tạo hình văn lộ Để văn trên Tái thạch, bỗng nhiên quay sang nói một tiếng với Ba Tùng đang pha chế Ma Văn dịch, lấy ra một khối Hàn băng vạn năm màu đỏ thật lớn, đặt vào tay Ba Tùng.
Bây giờ Hàn Võ của Tiêu Hoằng đã tăng lên tới cấp bậc Đại Ngự Sư, Ngự lực đã hóa thành mây màu đỏ, cho nên lúc này Hàn băng vạn năm cũng biến thành cùng màu với Ngự lực của Tiêu Hoằng.
Ba Tùng là Chế văn sư lão luyện ở Lạc Đan Luân, tự nhiên biết tới Hàn băng vạn năm, nhìn trong tay Tiêu Hoằng đột nhiên hình thành một khối Hàn băng vạn năm màu đỏ lớn như thế đưa cho hắn, sắc mặt biến đổi, nhưng tiếp đó liền bình thường lại, bởi vì hắn thấy được chuôi trang sức Hoàng Kỵ trước ngực Tiêu Hoằng.
Ba Tùng khoảng 40 tuổi, cấp bậc Ngự sư đỉnh, trong lòng biết rõ phải dùng Hàn băng vạn năm như thế nào.
Cứ như vậy, chuẩn bị xong mọi phương diện, từng lọ Ma Văn dịch đặt xuống bãi đá chỗ Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng không ngừng tay cầm Điêu văn đao Cấp Hồn điên cuồng tạo hình, bởi vì chỉ là kết cấu Ngự sư cấp bốn, cũng không phải quá phức tạp, dựa vào trình độ chế văn của Tiêu Hoằng thì chỉ là chuyện nhỏ.
Cộng thêm cây Điêu văn đao Cấp Hồn như chí bảo này, biến hóa lưỡi đao theo ý muốn, càng làm Tiêu Hoằng như hổ thêm cánh.
10 phút sau, Chiến Văn Viên Nguyệt đầu tiên đã chế xong, thí nghiệm một chút, bên trong có 15.000 cổ năng lượng, coi như không tệ.
- Địch Phúc.
Nhìn Chiến Văn Viên Nguyệt hai màu đỏ bạc, Tiêu Hoằng kêu lớn.
Vù!
Lập tức, Địch Phúc như con thỏ, mặt cười nịnh bợ chạy tới trước mặt Tiêu Hoằng, không ngừng chà tay. Khỏi cần nói Tiêu Hoằng đang làm gì trong hang động, thực ra bây giờ Địch Phúc nằm mơ cùng muốn có Chiến Văn của mình, huống chỉ trước đó hắn cùng thấy được Chiến Văn Tiêu Hoằng phát xuống mạnh mẽ cỡ nào.
- Lão đại, có chuyện gì?
Địch Phúc hỏi, rất nhỏ, rất nhẹ, không thiếu nịnh hót.
- Đây là Chiến Văn Viên Nguyệt ta mới chế tạo ra, cầm thí nghiệm đi.
Tiêu Hoằng không nhìn bộ mặt “quyến rũ” của Địch Phúc, mặt không đổi sắc ném Chiến Văn Viên Nguyệt cho hắn.
Địch Phúc tràn đầy vui sướng nhận lấy, sắc mặt liền biến đổi, văn lộ có hai đường kỳ quái, giống như dây nhỏ, bao bọc Tái thạch. Nghiên cứu cả buổi, Địch Phúc biến sắc, bởi vì hắn là tù nhân thể liên hiệp, tự nhiênó nghe một chút về kỹ thuật Để văn, cũng từng nhìn thấy hình ảnh.
Xoát!
Địch Phúc ý thức được điểm này, không khỏi hiện ra vẻ khiếp sợ, tiếp đó nhìn lại Tiêu Hoằng, trên mặt tràn đầy kinh ngạc.
Địch Phúc vô cùng kính nể Tiêu Hoằng, đã là khăng khăng một mực đi theo hắn. Đây là tâm tính của tù nhân thể liên hiệp, mặc kệ Tiêu Hoằng muốn làm gì, cứ làm theo Tiêu Hoằng. Nhưng vào lúc này, làm cho Địch Phúc tuyệt đối không ngờ, Tiêu Hoằng lại biết kỹ thuật Để văn, nói rõ một điều là Tiêu Hoằng có ngàn vạn liên hệ với A Di La.
Nhưng khi Địch Phúc cảm thấy khiếp sợ, bỗng nhướng mày, vì hắn phát hiện Chiến Văn Tiêu Hoằng cho hắn chỉ mới Ngự sư cấp bốn. Cấp bậc Ngự lực này ít nhiều làm Địch Phúc hơi uể oải, hắn có thực lực Ngự sư đỉnh, tự nhiên hy vọng có Chiến Văn Ngự sư cấp năm, hoàn toàn phát huy ra thực lực đỉnh cao.
- Lão đại, sao lại chỉ có Ngự sư cấp bốn?
Địch Phúc dè dặt hỏi.
- Vậy là đủ rồi, đi thử đi.
Tiêu Hoằng không ngẩng đầu, vừa chế tạo Chiến Văn theo kết cấu trước đó, lên tiếng nói.
- Vâng.
Địch Phúc nói một tiếng, cũng không dám dây dưa Tiêu Hoằng, liền đi ra ngoài, chỉ là trong lòng luôn cảm thấy không được hoàn mỹ. Trong ấn tượng của Địch Phúc, Chiến Văn Ngự sư cấp bốn chỉ có tính năng tàm tạm, vĩnh viễn kém xa Chiến Văn Ngự sư cấp năm của hắn trước kia.
Thấy Địch Phúc đi ra, các tù nhân vây quanh lửa trại đều chuyển ánh mắt mong chờ nhìn vào hắn, một đám ánh mắt lấp lánh tia sáng, nhất là thấy Địch Phúc cầm một cái Chiến Văn đi ra.
- Địch Phúc, sao rồi? Lão đại có phát Chiến Văn cho ngươi không?
Thấy Địch Phúc đi ra, tù nhân khác lên tiếng hỏi.
- Phải, chẳng qua, là Ngự sư cấp bốn, ôi...
Địch Phúc nói, trong lòng không yên, kỹ thuật Chiến Văn tuyệt đối đỉnh cao, hơn nữa còn là kỹ thuật Để văn, không được hoàn mỹ là Ngự sư cấp bốn, nếu là Ngự sư cấp năm thì quá hoàn mỹ rồi.
- Được rồi, ở trong tình cảnh này có được một cái Chiến Văn ra vẻ là không tệ lắm rồi, mau đi thử xem.
Lạp Mỗ có lòng tốt an ủi, đồng thời còn giật dây.
Địch Phúc cũng không dừng lại, dù sao đây là mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, liền chạy xuống chân núi, tới cạnh bìa rừng, ở đó có 5 thành viên tổ chủ chiến không ngừng tuần tra, coi chừng mọi động tĩnh gần đó.
Lúc này, Địch Phức trong lòng hơi chút khó chịu, khởi động Chiến Văn Viên Nguyệt. Ngay khi khởi động Chiến Văn, sắc mặt uể oải của Địch Phúc liền biến đổi, bởi vì hắn cảm nhận được Chiến Văn có được kỹ thuật Để văn, khởi động lưu loát tốt hơn không biết bao nhiêu lần Chiến Văn Ngự sư cấp năm của hắn trước kia, cảm giác trôi chảy lưu loát, không hề có chỗ nào trì trệ.
Nhưng đây chỉ là bắt đầu, tiếp đó Địch Phúc cảm nhận được bên trong Chiến Văn Viên Nguyệt có 15.000 cổ năng lượng sinh động.
Cảm thụ này chưa từng có ở Chiến Văn bình thường, làm cho người ta có cảm giác lực lượng dùng không hết.
Cố gắng bình tĩnh lại, Địch Phúc nhấc tay, kích hoạt hoàn toàn Chiến Văn Viên Nguyệt.
Vù! Vù! Vù...
Nháy mắt, vô số lưỡi dao ánh sáng hình tròn màu bạc liên tục bắn ra từ trong tay Địch Phúc, chỉ nháy mắt đã bán ra bảy tám cái, tính bắn liên tục tuyệt đối sẽ khiến kẻ địch phải kinh sợ, đúng là công kích liên tục không kẽ hở, không cho đối thủ có cơ hội thở dốc.
Nhìn dao ánh sáng hình tròn to bằng bàn tay bay qua, cây cối đổ sụp, vụn gỗ bắn tung tóe, bề mặt cắt không sáng loáng, mà giống như bị dã thú cắn xé, hỗn loạn không thôi.
Nguyên nhân chủ yếu tạo ra hiện tượng này là dao ánh sáng bắn ra điên cuồng xoay tròn, mà bên rìa lưỡi dao ánh sáng có những răng cưa không quy tắc rất nhỏ.
Công kích như thế tuy rằng lực xuyên thấu kém hơn một chút, nhưng tạo ra vết thương có tính hủy diệt. Thử nghĩ xem, vết thương bị cắt phẳng phiu, so sánh với vết thương bị cắt nát bấy, là khai niệm như nhau? Cái sau tuyệt đối rắc rối không thôi, giống như bị dao găm ba cạnh và dao dăm thường đâm trúng, tuyệt đối không cùng một khái niệm.
Thử tưởng tượng, cảnh tượng giống như kẻ địch ở trước mặt mình như bị ném vào máy xay thịt, máu thịt bắn tung tóe.
|
Chương 775: Đồ Đằng Ma Văn!
Chỉ 3 giây, Chiến Văn Viên Nguyệt bắn ra không dưới 50 dao năng lượng, giống như cả một biển dao năng lượng rít gào quét qua, trực tiếp đẩy ngã mấy chục cây to, vụn gỗ bắn tung tóe, như dẫn phát một trận chiến tranh. Không có hoa lệ, nhưng lực phá hoại ghê người.
Mọi người trên sườn núi thấy chỉ mới 3 giây mà khu vực trước mặt Địch Phúc đã bị phá hoại đến cỡ đó, một đám ngây ngốc tại trận.
Trước đó họ còn nói cái gì Ngự sư cấp bốn, có khuyết điểm gì không, còn cảnh tượng lúc này, đều khiển họ câm miệng.
Tính bắn liên tục như thế, lực phá hoại cỡ này, căn bản không phải biểu hiện của Chiến Văn Ngự sư cấp bốn, ngay cả Ngự sư cấp năm cũng phải thua kém.
- Chiến Văn Ngự sư cấp bốn? Cái quỷ gì đây?
Mấy tù nhân không khỏi hô lên, mắt trợn to. Chiến Văn như thế, đừng nói Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, dù là các thể liên hiệp khác, Chiến Văn Ngự sư cấp bốn như vậy cũng là hàng hiếm thấy.
Chiến Văn Ngự sư cấp bốn như thế làm người ta thấy có được tính năng và uy lực như Ngự sư cấp năm, nhưng giảm bớt cấp của người sử dụng.
Còn Địch Phúc đứng dưới chân núi, cả người cứng ngắc, vẫn duy trì động tác vung tay đứng đó, nhìn cảnh tượng bừa bộn trước mặt.
Bây giờ trong lòng Địch Phúc cảm thấy như ban đầu mình cứ tưởng cầm pháo nhỏ, kích nổ xong mới phát hiện ra, cái này làm gì là pháo? Rõ ràng là lựu đạn mà!
- Đây... Đây là Chiến Văn Ngự sư cấp bốn hay sao? Đùa quá mức đi chứ?
Qua hồi lâu, Địch Phúc mới thét lên, sắc mặt uể oải trước đó giờ thay thế bằng kinh hãi.
Đầu óc như trống rỗng, Chiến Văn này đảo điên mọi cách nghĩ sẵn có của hắn, cảm giác đầu tiên là thì ra có thể chế tạo Chiến Văn như thế này.
- Nè, Địch Phúc, ngươi đứng ngây ra đó làm gì? Tiếp tục đi chứ.
Các tù nhân đứng bên trên thúc giục, bởi vì bọn họ xác định chắc chắn, Chiến Văn của Tiêu Hoằng sẽ không chỉ có chút kỹ xảo đó.
- À, ở.
Địch Phúc chỉ như bản năng nói một tiếng, liền cố gắng áp chế kinh hãi dậy sóng trong lòng, vươn tay, vẽ ra một vòng tròn trước mặt.
Nơi ngón tay đi qua, để lại đường màu đỏ, hết một vòng liền hình thành vòng tròn đỏ. Tiếp theo, vòng tròn đỏ này dần dần phình to, giống như từ trăng khuyết biến thành trăng tròn, còn điên cuồng quay tròn, màu đỏ trở nên vặn vẹo.
Oong... Oong... Oong...
Mọi người còn chưa rõ là gì, vòng xoáy màu đỏ vặn vẹo kia đột nhiên bắn ra vô số vòng tròn đỏ sắc bén, bay ra đầy trời, chỉ 2 giây đã bắn ra đến 500 cái vòng tròn năng lượng sắc bén.
Vẽ một cái vòng cung giữa không trung, lại như mưa to trút xéo xuống rừng rậm.
Ầm ầm ầm!
Kèm theo tiếng nổ cuồn cuộn, mọi người trên sườn núi đều ngây ngốc. Nhìn cách đó năm sáu trăm mét, cả một vùng rừng cây đổ sụp, cây cối không phải bị chặt ngã, mà là bị xé nát vụn hoàn toàn, đổ sụp xuống dấy lên một tầng gỗ vụn đá vụn.
Im như chết.
Nhìn cả một khu rừng rậm đổ sụp, các tù nhân còn đang xì xào liền câm miệng, nhìn cảnh tượng xa xa khiến người ta sợ hãi.
Trực tiếp xé nát một mảnh rừng cây lớn, mà không phải chém ngã, đây là lực phá hoại cỡ nào? Nếu đổi mảnh rừng cây kia thành người? Vậy thì sẽ là tràng diện tàn bạo cỡ nào?
Hơn nữa vừa rồi họ nhìn ra, những Chiến Văn loại dao cắt trước kia, cắt qua vật chướng ngại sẽ bị suy yếu, sau đó tiêu tán. Thể năng lượng vòng tròn màu đỏ ngập trời khi nãy thì hoàn toàn khác, cắt qua thân cây, vẫn điên cuồng lăn lộn dưới đất, xoay tròn, không có quy luật xé nát cây cối, bụi rậm, đá tảng, kéo dài đến 10 giây.
Thử nghĩ xem, nếu mảnh cây cối kia là đội ngũ binh lính Cao Tương, hậu quả sẽ là gì? Chết không toàn thây.
Đồng thời các tù nhân rung động vì uy lực đáng sợ của Chiến Văn Viên Nguyệt, cũng hiểu được Tiêu Hoằng chế tạo theo ước muốn của bọn họ, đó là giết chóc.
Nghĩ thể, các tù nhân cũng không có gì kiêng kỵ, ngược lại toát ra cười lạnh, rất tốt, thứ này tuyệt đối phù hợp khẩu vị của họ.
[ truyen cua tui dot net ] http://truyen cuatui.net/ Tiếp theo, Địch Phúc lại đứng dưới chân núi thí nghiệm các, khác của Chiến Văn Viên Nguyệt, công kích đơn thể, cận chiến công kích phụ trợ... Mỗi một loại số liệu đều không yếu hơn Chiến Văn Ngự sư cấp năm.
Về phần Địch Phúc, tràn đầy hưng phấn rung động, sắc mặt lúc đó lúc trắng không ngừng thay đổi.
Hắn có thể tưởng tượng, mấy trăm người đồng thời trang bị loại Chiến Văn này, sẽ hình thành sức chiến đấu khủng bố cỡ nào. Nhất là hắn cùng mọi người đều ý thức được, đó là Chiến Văn Viên Nguyệt dùng tủy não của Hắc xỉ lang cấp bậc không cao để chế tạo ra.
- Hiệu quả sao rồi? Dùng thuận tay không?
Đợi Địch Phúc quay vào trong hang, tới cạnh Tiêu Hoằng, hắn vẫn không ngẩng đầu, hỏi.
- Tốt... Tốt...
Địch Phúc liên tục gật đầu trả lời, còn nắm chặt Chiến Văn, làm như ai muốn lên cướp của hắn, hắn sẽ liều mạng với người đó.
Các Chế văn sư khác ngồi trong hang cũng nhìn qua cửa hang thấy được biểu hiện biến thái khi nãy của Địch Phúc, ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng không ngừng biến đổi. Trước đó họ chỉ cảm thấy Tiêu Hoằng là Chế văn sư không tệ, nhưng tuyệt đối không ngờ đã vượt qua phạm trù không tệ, rõ ràng là biến thái mà, Chế văn sư hung hãn tới mức biến thái.
Tuy rằng nhìn bề ngoài rất bình thường, nhưng từ Chiến Văn Viên Nguyệt, bọn họ như nhìn thấy được nội tâm của Tiêu Hoằng.
- Thuận tay là được rồi, đi, gọi Luân Ba tới đây.
- Lão đại, ngài tìm ta.
Tiêu Hoằng mới nói, Luân Ba giống như thuấn di đã đứng kể bên Tiêu Hoằng, sắc mặt nịnh bợ, nhìn Chiến Văn Tiêu Hoằng mới làm xong, không ngừng chà chà tay.
- Cầm lấy.
Tiêu Hoằng cũng không rầy rà, ném Chiến Văn Viên Nguyệt mới chế tạo xong cho Luân Ba.
- Cám ơn lão đại.
Luân Ba không nói hai lời, gần như ăn cướp vô lấy Chiến Văn Viên Nguyệt, sắc mặt hưng phấn.
- Hai ngươi có Chiến Văn, gia nhập tổ chủ chiến, giúp bọn họ phụ trách cắt lượt tuần tra.
Tiêu Hoằng nhìn Luân Ba và Địch Phúc, căn dặn.
- Đã rõ, lão đại.
Nói xong, Địch Phúc và Luân Ba liền hưng phấn đi ra ngoài.
Bởi vì kết cấu Chiến Văn Viên Nguyệt tuy rằng xảo diệu, nhưng không quá phức tạp, lại còn lặp lại nhiều lần, cho nên đã quen rồi thì bắt đầu tăng tốc.
Hai tiếng sau, Tiêu Hoằng hoàn thành 12 cái Chiến Văn Viên Nguyệt, đương nhiên trong đó không thể không thiếu công lao của Điêu văn đao cấp Hồn.
Tiêu Hoằng đưa Chiến Văn Viên Nguyệt thứ 12 cho một tù nhân Lạc Đan Luân, Tiêu Hoằng mới ưỡn người vặn eo, sau đó đứng dậy định ra ngoài hít thở không khí.
- Lão đại, đây đây, đây là thịt Hắc xỉ lang ta mới nướng xong, không khét chín tới ngon lành, ngài đói bụng rồi, nếm thử xem.
- Lão đại, đây là quả Hồng anh ta mới hái, mùi vị rất ngon, ngài nếm thử đi.
- Lão đại, có đau vai không, ta giúp ngài đấm bóp?
Tiêu Hoằng mới ra ngoài cửa, một đống tù nhân liền vây quanh Tiêu Hoằng, một bộ nịnh bợ lấy lòng, mục đích quá rõ ràng.
Tiêu Hoằng nhìn đám người này, cười khẽ, cầm một xâu thịt sói, cắn một miếng. Thật là khỏi nói, tù nhân Lạc Đan Luân này nướng thịt không tệ, không sống không khét, vị rất ngon, Tiêu Hoằng không khỏi gật đầu, liền ngồi ở bên cạnh hang núi.
Bắt đầu tâm tình nói chuyện phiếm cùng các tù nhân.
Các Chế văn sư trong hang, ngoài Ốc Sư, cũng đều đi ra. Lúc này nhìn ra được, tuy rằng ở sâu trong hang động Tử Tinh tràn đầy nguy cơ, nhưng mỗi người đều rất thả lỏng, không gì trói buộc, lúc này họ lại nhấm nháp được cảm giác tự do.
Nói chuyện khoảng nửa tiếng, Tiêu Hoằng mới đứng dậy quay vào trong hang, cầm một chén canh nóng và khối thịt nướng.
Vừa vào trong hang, Tiêu Hoằng thấy trước mặt Ốc Sư đã có bảy tám cây gậy dài 1m, mỗi cây đều dùng gỗ đặc thù chế thành gậy Ma Văn, đều khảm ba bốn cái Ma Văn hình dạng không quy tắc, còn dùng da thú bao bọc gì đó.
- Đồ Đằng Ma Văn?
Tiêu Hoằng nhìn Ốc Sư loay hoay, ánh mắt hơi động.
Đồ Đằng Ma Văn, gần như tuyệt tích đã lâu, giống như Ao diện văn của Tiêu Hoằng, loại kỹ thuật xa xưa này đã gần như không có ai dùng nữa.
- Tiêu lão huynh, quả nhiên kiến thức rộng rãi, không ngờ cả thứ này cũng nhận ra được.
Ốc Sư ngẩng đầu, nhìn Tiêu Hoằng, cười cười nói.
- Ốc Sư ngươi cũng sâu sa không lộ tài, kỹ thuật như thế cũng biết sử dụng. Tiêu Hoằng nói.
- Thật không dám giấu, trừ bỏ khống chế Dược văn ra, ta cũng chỉ biết chút kỹ thuật này, không đáng nhắc tới.
Ốc Sư hết sức khiêm tốn nói, liền vác mấy cây Đồ Đằng Ma Văn này ra sau lưng như mũi tên, đi ra bên ngoài. Rút một cây, ném lên không trung, Ma Văn trên Đồ Đằng Ma Văn bỗng nhiên khởi động, tiếp theo giống như phi đạn Ma Văn bắn thẳng về phía cửa hang động mà dám người Tiêu Hoằng đi xuống.
Ngay sau đó, bên trên Ma Văn đơn giản trong tay Ốc Sư xuất hiện toàn bộ hành động ngoài cửa hang, biểu hiện toàn phương vị.
Hiển nhiên, Ốc Sư cũng là một tên cẩn thận, hắn hơi lo lẳng binh lính Cao Tương có vào trong hang động thăm dò hay không, kết quả là không có, ít nhất là tạm thời.
Đây cũng là chuyện trong tình lý, binh lính Cao Tương căn bản không thèm để ý chết sống của các tù nhân như Tiêu Hoằng, những tù nhân này phải ở trong hang động ít nhất một tháng mới được phép đi ra.
|