Ma Ngân
|
|
Chương 761: Siêu cấp sửa chữa!
Tiêu Hoằng hành động như thế Ngô Quý Kỳ gần như không biết gì về chế văn, cũng không để ý tới, nếu tốn kim tệ mà có thể sửa được, đó cũng là chuyện tuyệt đối khó tin.
Thẳng đến 5 giờ chiều, Tiêu Hoằng vẫn không nhanh không vội ngồi trên ghế “làm việc”, nhưng Ngô Quý Kỳ ngồi đằng sau đã không chịu nổi. Tiêu Hoằng thì không sao, nhưng Ngô Quý Kỳ lại cảm thấy cực kỳ tẻ nhạt.
Ra hiệu Đường Cơ và hai binh lính Cao Tương phụ trách giám sát, Ngô Quý Kỳ liền ra ngoài.
- Chờ đã, ta đói bụng.
Thấy Ngô Quý Kỳ muốn đi, bỗng nhiên Tiêu Hoằng lên tiếng.
Nghe Tiêu Hoằng gọi lại, Ngô Quý Kỳ quay đầu nhìn Tiêu Hoằng, lại nhìn Chiến Văn Song Xà bên cạnh, ngừng một lát, không nói gì, đi ra ngoài.
Một lát sau, một binh lính Cao Tương đưa tới 2 củ khoai tây một củ khoai lang, đặt trước mặt Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng không nói thêm, cầm lấy, kiểm tra một lúc, liền ăn hết.
Đến 10 giờ tối, Tiêu Hoằng mới bị đưa trở về phòng giam ẩm thấp.
Xoảng!
Cánh cửa kim khép lại, Tiêu Hoằng nhìn đằng sau, thấy binh lính Cao Tương đã đi, Tiêu Hoằng mới đi vào góc chết, cởi giày ra, lấy ra tài liệu giấu bên trong.
Chỉ là một nhúm nhỏ, lại có tới bảy tám loại tài liệu, trong đó thuận tay lấy ra một ít từ phòng chế văn có đến bốn năm loại, mỗi loại chỉ có một chút, đều là tài liệu không dễ kiếm.
Sau đó, Tiêu Hoằng sàng lọc các loại tài liệu này, để vào trong những bình nhỏ cũ nát, ánh mắt không ngừng chạy trong phòng giam, muốn tìm một chỗ thích hợp giấu những thứ này.
Tiêu Hoằng nhanh chóng chú ý tới mặt đất hợp kim, gõ mấy cái, ánh mắt co rụt, ngẫm nghĩ một lúc, Tiêu Hoằng lại mở ra khe nứt không gian, lấy ra đoản đao Nhược Thủy.
Rút đao ra, Tiêu Hoằng lập tức đâm vào sàn kim loại.
Nếu là đao bình thường, sẽ không thể nào đâm thủng mặt đất hợp kim, dù cho đao Ma Văn chế bằng hợp kim Vi Mễ muốn đâm vào cũng hơi khó. Nhưng đối với chiến đao Nhược Thủy, lại có cảm giác chém sắt như chém bùn, thân đao trong suốt cắm vào gần như không chút cản trở. Tiếp theo Tiêu Hoằng dùng đoản đao Nhược Thủy cắt từng chút một thành khối vuông.
Thò đầu ra khỏi góc chết nhìn ngoài cửa, Tiêu Hoằng lại lấy khối gỗ, tước thành trụ, sau đó cắm vào lỗ thủng để sẵn, kéo lên, cả khối hợp kim nhỏ bị Tiêu Hoằng kéo lên.
Ở dưới sàn hợp kim là cát đất thật dày, còn vách tường là xi măng cốt thép dày đặc.
Nắm cát đất lên, dùng tay chà nhỏ, để cát đất vào trong lọ thủy tinh, sau đó để những tài liệu lén giấu được vào trong hố đất, lại gắn khối hợp kim lên sàn, bôi bùn đất lên, che giấu khe hở.
Cứ thế, một tuần thoáng cái trôi qua.
Mấy ngày đầu, Ngô Quý Kỳ còn giám sát nghiêm ngặt, mấy ngày sau nhìn Tiêu Hoằng lăn qua lộn lại, làm việc hết sức tẻ nhạt, Ngô Quý Kỳ cũng lười tới, thậm chí cả Đường Cơ cũng rất ít xuất hiện, chỉ còn hai binh lính Cao Tương gác ở cửa.
Như vậy càng thuận tiện cho Tiêu Hoằng làm động tác nhỏ, thuận tay lấy đi chút tài liệu.
Trong thời gian này, đãi ngộ cho Tiêu Hoằng cũng không tệ, ít nhất bữa tối có thêm một củ khoai lang, binh lính Cao Tương cũng không dám làm khó dễ Tiêu Hoằng.
Đồng thời, lúc này Tiêu Hoằng cũng bắt đầu làm chuyện chính thức ở trong phòng chế văn nhỏ. Sáu ngày trước, Tiêu Hoằng đều dây dưa dài dòng cho qua, nhìn rất bận rộn, thực tế sửa chữa Ma Văn không có chút tiến triển gì.
Có chút trào phúng là cách làm của Tiêu Hoằng không bị nhìn ra sơ hở, nguyên nhân chủ yếu là bởi Cao Tương Chân Nghĩa Quốc khép kín tuyệt đối, trình độ kỹ thuật trong nước lạc hậu quá xa so với những thể liên hiệp khác. Đối với chuyện chế văn thuần kỹ thuật này, lật khắp khu nhà giam chữ Giáp cũng không tìm được ai hiểu chuyện.
Như thế, Tiêu Hoằng muốn làm gì làm thế đó, người khác muốn tra cũng không biết nói cái gì.
Thấy Ngô Quý Kỳ không có mặt, Tiêu Hoằng tiện tay cầm lấy Chiến Văn Song Xà quan sát mấy cái, liền ném sang một bên, sau đó bắt đầu vội chế Ma Văn dịch.
Việc sửa chữa Chiến Văn Song xà, mấy ngày trước Tiêu Hoằng đã có biện pháp, đó là dùng kỹ thuật Để văn một chiều, kết nối các Ma Văn đứt gãy trở lại, hơn nữa chia Ma Văn làm hai tiến hành điều chỉnh.
Kỳ thật Tiêu Hoằng còn có cách sửa chữa tốt hơn, nhưng vì sao phải làm thế?
Tiêu Hoằng hoàn thành xong mọi thứ, bên cạnh Chiến Văn Song Xà trong tay Tiêu Hoằng đã có thêm một cái Để văn hình cung, xuyên qua rảnh cắt ngang Ma Văn, giống như dây dần kết nối hai cái máy.
Thử rót Ngự lực vào, thông qua cảm giác Ngự lực, Tiêu Hoằng cảm nhận được trong Ma Văn có hơn 7000 cổ năng lượng, đã thức tỉnh lại lần nữa. Lần sửa chữa này, Tiêu Hoằng chỉ để tổn thất không quá 100 cổ, có thể nói là sửa chữa hoàn mỹ.
Nhưng cái này còn chưa xong, đặt Chiến Văn Song Xà lên bàn, Tiêu Hoằng lấy ra bột phấn Lưu quang thạch, bỏ thêm nhựa cao su đặc chế, khuấy thành hồ, sau đó dùng bột phấn Lưu quang thạch đổ vào che giấu hoàn toàn tạo hình Để văn.
Làm xong hết, Tiêu Hoằng vô tình cố ý liếc hai tên binh lính Cao Tương mắt nhập nhèm ngoài cửa, gãi ống chân, lấy ra 2 viên Hàn băng vạn năm màu đỏ trong ống quần, sau đó để lên vết rạch sâu trên Chiến Văn Song Xà, cũng dùng bột phấn Lưu quang thạch san phẳng, lại tạo ra chút văn lộ trên đó. Sau khi kích hoạt, nhìn Chiến Văn Song Xà cứ như hàng mới.
Đứng dậy, ưỡn lung một cái, Tiêu Hoằng từ cửa sổ nhìn thấy Ngô Quý Kỳ đang cầm gậy cao áp Ma Văn đi tuần tra trong sân, các tù nhân thì cố gắng tránh né hắn.
Thấy thế, Tiêu Hoằng không đổi sắc, mở cửa sổ ra, khởi động Chiến Văn Song Xà, trên tay Tiêu Hoằng hình thành văn năng lượng hai màu xanh đỏ.
Ngay sau đó, binh lính Cao Tương còn chưa phản ứng lại là Tiêu Hoằng muốn làm gì, lại thấy ngón tay Tiêu Hoằng chỉ thẳng vào trong sân.
[ truyen cua tui Ⅱ Net ] Oong!
Tiêu Hoằng chỉ ngón tay ra, một cỗ năng lượng chấn động hình thành sóng âm xuất hiện, trên ngón tay hình thành vòng sáng màu xám, hai tuyến năng lượng nhanh chóng xuất hiện trên ngón tay Tiêu Hoằng, hai tuyến thể năng lượng kia như hai con rắn độc, không ngừng quấn quanh, hình thành dạng xoắn ốc. Lập tức bắn ra khỏi ngón tay Tiêu Hoằng, lao thẳng về phía Ngô Quý Kỳ.
Đương nhiên, Tiêu Hoằng không có dự tính đánh lén Ngô Quý Kỳ, càng không ngây thơ nghĩ loại đánh lén trình độ này có thể thành công.
Thể năng lượng bắn ra, Ngô Quý Kỳ đang nhàn nhã đi trong sân bỗng nhiên cảnh giác, quay đầu lại.
Vù!
Ngay sau đó, thể năng lượng hình xoắn ốc xẹt qua trên đầu Ngô Quý Kỳ, đánh thẳng xuống đất cách Ngô Quý Kỳ khoảng 10m.
Ầm!
Sau một tiếng nổ, mặt sân trước Ngô Quý Kỳ bị đánh ra cái hố thật lớn, đường kính đến 10m, bụi đất đá vụn bắn tung tóe như cột nước phím trào, hình thành cơn mưa cát đất rải bồm bộp xuống đất.
Các tù nhân thấy cảnh này, toàn bộ nhanh chóng cảnh giác, mọi thứ quá đột nhiên, hơn nữa dị động thật quá lớn.
Ngô Quý Kỳ đứng gần cái hố, đồng phục tướng quân hoa lệ dính đầy bụi đất, biến thành thổ dân.
Nếu là trước kia, Ngô Quý Kỳ bị cảnh này chắc chắc sẽ nổi giận, nhưng lúc này thì lại hóa đá đương trường, kinh ngạc nhìn cái hổ lớn, ánh mắt khiếp sợ không thôi!
Ngô Quý Kỳ tự nhiên thấy được thể năng lượng vừa phát ra, tự nhiên cũng biết đó chính là Chiến Văn Song Xà của mình!
Nhưng làm Ngô Quý Kỳ có mơ cũng không nghĩ tới, Chiến Văn Song Xà của mình lại có thể sửa được? Cái này điên quá chứ?
Trước đó Ngô Quý Kỳ tốn mấy chục ngàn kim tệ, tìm khắp Đại sư chế văn Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, toàn bộ đều bó tay.
Nhưng cái tên tóc bạc kia, không lẽ thật sự tốn 10 kim tệ liền sửa được? Khó tin, quá khó tin.
Các tù nhân khác trên sân cũng trừng lớn mắt, rung động nhìn cái hố sâu kia.
Cái hố lớn hình thành, toàn sân liền chìm vào trong tĩnh lặng. Mấy phút sau, Ngô Quý Kỳ và các tù nhân khác máy móc quay đầu nhìn về phía thể năng lượng phát ra.
Chỉ thấy Tiêu Hoằng đang đứng trước cửa, sắc mặt không đổi, nhìn tới trước, một ngón tay đang chỉ về phía sân, có thể thấy rõ văn năng lượng trên cánh tay.
Cảnh này nói rõ một điều, Tiêu Hoằng đã sửa xong Chiến Văn Song Xà, nếu là trước kia, Ngô Quý Kỳ tuyệt đối không dám tưởng tượng.
Ngược lại Ngô Quý Kỳ nhìn Tiêu Hoằng lạnh nhạt nhìn về phía mình, trong lòng không khỏi cả kinh. Tuy rằng Trước đó hắn tưng nghĩ tới Tiêu Hoằng có khả năng sửa được Chiến Văn Song Xà, nhưng khi chuyện này xảy ra trước mặt, vẫn khiến Ngô Quý Kỳ kinh hãi không thôi.
Càng làm cho Ngô Quý Kỳ khiếp sợ, đó là hắn thấy được uy lực của Chiến Văn Song Xà cũng không giảm đi chút nào.
|
Chương 762: Người kia là Tiêu Hoằng
Tiêu Hoằng sửa được Chiến Văn, không thể không làm cho Ngô Quý Kỳ kính trọng vài phần.
Nhưng khiếp sợ chỉ tạm ngừng một lúc, tiếp theo trên mặt Ngô Quý Kỳ liền bị thay thể bằng phẫn nộ.
Nguyên nhân rõ ràng là vừa này Tiêu Hoằng bắn thể năng lượng Song Xà về phía hắn, theo Ngô Quý Kỳ, rõ ràng là mạo phạm hắn, đồng thời cũng là hành động nguy hiểm.
Ngừng một lát, sau lưng Ngô Quý Kỳ bỗng nhiên hình thành cánh Ma Văn trắng bạc, bên cạnh cánh Ma Văn dây năng lượng, tiếp theo Ngô Quý Kỳ thả người bay lên không trung, như một tia chớp thoáng cái xuyên qua cửa sô, đứng trước mặt Tiêu Hoằng.
- Ngươi có biết, hành động của ngươi vừa rồi là bất kính với ta?
Ngô Quý Kỳ nói xong, một tay chộp áo Tiêu Hoằng, ánh mắt nhìn thẳng vào Tiêu Hoằng, hung hăng dọa nạt.
- Ta chỉ muốn nói cho ngươi, Chiến Văn của ngươi đã sửa xong.
Tiêu Hoằng thản nhiên nói, không e ngại, không khiêu khích, nhấc tay lên, trên tay đang cầm Chiến Văn Song Xà của Ngô Quý Kỳ. Nhìn từ bề ngoài, tuyệt đối thay đổi như mới.
Ngay lúc mới đi lên, Ngô Quý Kỳ tuyệt đối muốn đập cho Tiêu Hoằng một trận, nhưng nhìn Chiến Văn Song Xà âu yếm của mình trong tay Tiêu Hoằng thay đổi như mới, ánh mắt lạnh bằng của Ngô Quý Kỳ không khỏi lấp lánh.
Tiếp theo hung hăng nhìn Tiêu Hoằng, Ngô Quý Kỳ cầm lại Chiến Văn trong tay Tiêu Hoằng. Mở lên, sắc mặt lạnh bằng của Ngô Quý Kỳ chợt cứng ngắc, chân thật cảm nhận được trong Chiến Văn Song Xà của mình có đến 7000 cổ năng lượng cực kỳ sinh động.
Cái này đại biểu cho cái gì? Đó là sửa chữa gần như hoàn mỹ, hơn nữa Ngô Quý Kỳ cảm thụ được điều động Chiến Văn Song Xà càng lưu loát hơn trước kia.
Đồng thời, ánh mắt Ngô Quý Kỳ nhìn Tiêu Hoằng đã trở nên phức tạp, không còn một chút nghi ngờ, ánh mắt ít nhiều có phần thán phục.
- Ngươi đã làm như thế nào?
Ngô Quý Kỳ hỏi, bộ dạng tàn nhẫn muốn xé nát Tiêu Hoằng đã trở nên ổn định.
- Đây là kỹ thuật, mặt khác đừng quên giao dịch của chúng ta. Ta hy vọng ngươi là người tuân thủ hứa hẹn, một cái chân gà, một chai bia, chia cho mỗi tù nhân.
Tiêu Hoằng lạnh nhạt nhìn Ngô Quý Kỳ nói.
- Ngươi có biết hay không, ở khu nhà giam chữ Giáp, tù nhân uống rượu là chuyện buồn cười cỡ nào? Chẳng qua, ta có thể ngoại lệ một lần.
Nói xong, Ngô Quý Kỳ cười nhàn nhạt, trong lòng như nghĩ tới gì đó, ra hiệu binh lính Cao Tương đưa Tiêu Hoằng đi.
Tiêu Hoằng cũng không nói nữa, quay đầu đi, trước khi đi còn không quên lấy đi chiếc khăn lau tay.
Ngô Quý Kỳ nhìn chiếc khăn cũ nát trên tay Tiêu Hoằng, cũng không quá để ý, tiếp đó cúi đầu nhìn Chiến Văn Song Xà âu yếm của mình, trong lòng khó tránh khỏi hưng phấn. Chỉ tốn 10 kim tệ, có thể cứu vớt 700 ngàn kim tệ, tuyệt đối cực kỳ có lời.
Đồng thời trong đầu Ngô Quý Kỳ cũng có chút ý tưởng, lợi dụng Tiêu Hoằng có thể làm hắn phát tài.
Ở bên kia, Tiêu Hoằng quay về nhà giam, nhìn hai tên binh lính Cao Tương trực tiếp đi ra, Tiêu Hoằng cầm lấy chiếc khăn, gỡ ra phần đã khâu lại. Ở trong phần đã khâu kín, bên trong là một cái túi nhựa, dù cho bị phát hiện, cũng không có gì không xong.
Chẳng qua Tiêu Hoằng cắt túi nhựa thành những mảnh nhỏ, cởi giầy thả ống quần ra, đưa những tài liệu chia thành loại vào trong túi nhựa nhỏ, sau đó buộc lại.
Mở ra sàn kim loại ở góc chết, Tiêu Hoằng bỏ những túi nhựa vào, sau đó đóng kín, bôi bùn đất lên đó.
Cùng lúc đó, ở Sở nghiên cứu linh hồn, Thiết Nam hôn mê suốt ba ngày được điều trị cẩn thận, lúc này khí sắc tốt hơn, vết thương bị Tiêu Hoằng đánh đập một trận cũng đã rút đi.
Lúc này Thiết Nam vẫn đang khó hiểu nằm trên giường kim loại, nhìn Tào Đông đi lại. Không nói quá, mấy ngày qua Thiết Nam được điều trị, tù nhân tuyệt đối không thể được hưởng thụ, hơn nữa điều trị xong lại không có ý chích thuốc tẩy rửa linh hồn, giống như hoàn toàn là vì điều trị.
- Chích xong dung dịch trị liệu nội thương này, thương thế của ngươi coi như phục hồi, quan sát một ngày, ngươi có thể về khu nhà giam chữ Giáp.
Tào Đông không đôi sắc, chích vào vai Thiết Nam.
- Vì sao? Ngươi phải giúp ta?
Thiết Nam hỏi, hắn cùng quen biết Tào Đông một chút.
- Cái này không phải chuyện ngươi cằn quan tâm, có người không muốn ngươi chết, muốn cảm ơn thì tìm hắn đi.
Tào Đông hàm hồ nói.
- Có người? Người kia là ai?
Thiết Nam hỏi.
- Cái này ngươi không cần phải biết, ngươi có thể đoán xem.
Tào Đông nói xong, liền rút kim ra, đặt tay lên Ma Văn bên cạnh. Tiếp theo, cửa kim loại mở ra, Thiết Nam bị đẩy ra ngoài, tới phòng theo dõi.
Đi vào tầng trệt phòng theo dõi, Thiết Nam vẫn tràn đầy khó hiểu, lục lọi hết đầu óc vẫn không nghĩ ra người kia là ai? Bởi vì trong trại tập trung Tín Nghĩa, có ai lại thương hại hắn chứ?
Nhìn lại những phòng theo dõi ở hai bên, tù nhân bên trong đủ mọi hình dạng, Vương Quân và Ai Thác cũng ở bên trong. Ai Thác dựa tường ngẩng người, Vương Quân thì nhắm nuốt lạp xưởng và cơm tẻ, giống như đã nghĩ mở, sống lâu một ngày thì ăn nhiều một ngày, chết cũng không làm quỷ đói.
Nào không biết, Tiêu Hoằng đã an bài sẵn cho họ.
Sàng hôm sau, bầu trời đầy mây mưa phùn, phủ một tầng u ám khắp mặt đất. Mưa phùn kéo dài, giống như đưa ngày đông rét lạnh tới mảnh đất này.
Ở trong phòng giam Tiêu Hoằng, khối gỗ nhặt lại ngoại trừ mấy cái có tác dụng ra, còn lại đều đốt gần hết, đống lửa có thể mang tới chút ấm áp chất trong gốc chết đã tắt, chỉ còn chút khói.
Tiêu Hoằng thì nhốt mình trong chăn, giống như con nhộng, vùi đầu ngủ, không nhúc nhích. Nhiệt độ trong phòng bắt đầu lạnh tới dọa người, nhất là phòng giam của Tiêu Hoằng.
Hơn nữa trong phòng giam không có thiết bị cung cấp nhiệt, ở trong này, mùa đông hàng năm đều rất khó khăn, cũng là mùa tỷ lệ tử vong cao nhất. Cho dù có được cấp bậc Ngự sư, đối mặt mùa đông dài dòng và hoàn cảnh ác liệt, vẫn trở nên yếu ớt.
Dựa vào thể trạng mạnh khỏe có lẽ còn chịu được một hai ngày, thậm chí một hai tháng. Nhưng ở Tín Nghĩa, mùa đông nơi này có thể dài đến 4 tháng, kéo dài mà lại khắt nghiệt.
Xoảng!
Tiêu Hoằng đang co ro trong chăn, cửa phòng giam mở ra, đã tới giờ hóng gió.
Thấy vậy, Tiêu Hoằng nhíu mày, nhưng vẫn khó khăn đứng lên, chợt cảm thấy lạnh buốt, sau đó đi ra ngoài. Bởi vì Chính Nghĩa Lâu khu nhà giam chữ Giáp là dạng khép kín, cho nên nhiệt độ trong ngoài phòng giam không chênh lệch mấy, mưa phùn vận đang cọ rửa lớp thủy tinh đầy bụi bẩn trên đỉnh sân.
Rời phòng giam, Ốc Sư gần như theo bản năng đi theo sau lưng Tiêu Hoằng. Còn những tù nhân Lạc Đan Luân khác thấy Tiêu Hoằng, cũng không tránh né hay cảnh giác hoặc có địch ý như trước, có những tù nhân còn gật đầu với Tiêu Hoằng, biểu đạt cung kính của mình.
Nhất là hôm qua, Tiêu Hoằng biểu diễn kinh diễm làm tất cả tù nhân bái phục thực lực của Tiêu Hoằng.
Đi vào sân, Tiêu Hoằng theo thói quen rúc vào núi giả, chẳng qua nơi này đã không còn ánh mặt trời. Bầu trời u ám, khiến người ta có cảm giác nặng nề, có khi còn thấy tia sét lóe lên trên không trung, sau đó là tiếng sấm cuồn cuộn.
Ầm ầm ầm...
Đúng lúc này, tiếng cửa nặng nề mở ra truyền tới, tiếp theo xe Ma Văn của Sở thí nghiệm linh hồn chạy vào trong.
Nhìn xe Ma Văn Sở thí nghiệm linh hồn, các tù nhân không khỏi hiện ra vẻ kích động và cảnh giác, sợ lại có người bị nhìn trúng, kéo đi hưởng thụ thứ thuốc đáng sợ kia.
Chẳng qua lúc này họ lo lẳng dư thừa, xe Ma Văn Sở thí nghiệm linh hồn không đi tới, chỉ ngừng trong sân, sau đó ba người Thiết Nam, Vương Quân, Ai Thác bị ném vào, động tác rất thô lỗ, sau đó xe Ma Văn quay đầu chạy đi.
Tuy rằng Tào Đông không nói gì với Tiêu Hoằng, nhưng Vương Quân và Ai Thác trực tiếp bị ném vào, giống như nói cho Tiêu Hoằng, người đã cho ngươi, sống hay chết phải dựa vào bản lĩnh của ngươi, ta không xen vào chuyện khác nữa.
Ngay sau đó Vương Quân mơ màng nhìn xung quanh, lập tức tìm ra mái tóc bạc của Tiêu Hoằng, lập tức cùng Ai Thác chạy tới trước mặt Tiêu Hoằng, hưng phấn sầu não nói: “Lão đại, rốt cuộc lại gặp được ngài rồi, ta còn tưởng đời này không gặp được ngài nữa chứ.
Tiêu Hoằng chỉ cười thản thiết, vỗ nhẹ vai Vương Quân và Ai Thác, hai người có thể đưa đến đây, Tiêu Hoằng coi như yên 1òng.
- Tạm thời không nên quá thân cận với ta, tránh để lộ sơ hở.
Tiêu Hoằng vẫn giữ tươi cười nhàn nhạt, nói nhỏ với hai người.
Vương Quân và Ai Thác cũng không ngốc, lập tức hiểu được trò quỷ trong đó, lại nghĩ tới những chuyện quỷ dị họ gặp trong Sở nghiên cứu linh hồn, lập tức đứng dậy liếc Tiêu Hoằng một cái, liền đi vào trong góc ngồi xuống.
|
Chương 763: Vĩnh Viễn Lưu Truyền
Về phần Thiết Nam bên kia, nhìn Tiêu Hoằng ngồi bên cạnh ngọn núi giả, trên mặt không kìm được hiện lên một chút cảnh giác và e ngại, ra sức lui về phía sau, ngồi ở trong góc, lúc này Thiết Nam rất rõ ràng, thời đại làm lão đại của hắn đã hoàn toàn trôi qua rồi.
Trái lại Tiêu Hoằng, đối với Thiết Nam trở về, cũng không có chút tỏ vẻ nào, cứ như vậy mà ngồi dưới ngọn núi giả, thường thường lại nhìn qua trần nhà, nhìn về phía bầu trời âm trầm.
Mưa đã dần dần tạnh, phía cực xa, thậm chí còn có thể nhìn thấy một luồng nắng sáng chiếu rọi bầu trời, giống như một đám các thanh kiếm nhỏ, cắm trên mặt đất âm u.
Ầm ầm ầm...
Ngay khi Tiêu Hoằng ngẩng đầu nhìn lên, thì một cánh cửa sắt nặng nề phía nam bỗng nhiên lại lần nữa được nâng lên, đám tù nhân theo thanh âm nhìn lại, lập tức thấy Ngô Quý Kỳ cầm theo cao áp Ma Văn bổng, chậm rãi đi đến, ở phía sau hắn còn có một chiếc xe đẩy to lớn, hai gã binh sĩ Cao Tương chậm rãi đẩy hắn vào, đồng thời chậm rãi đi về phía Tiêu Hoằng.
Đi tới trước mặt Tiêu Hoằng đang rất nhếch nhác, Ngô Quý Kỳ từ trên cao nhìn xuống, liếc Tiêu Hoằng trên mặt đất một cái, lúc này hắn nhìn qua không khác gì một tên tiểu khất cái.
Chưa từng nhiều lời, Ngô Quý Kỳ liền trực tiếp kéo tấm bạt phủ trên xe đẩy xuống, bên trong xe đẩy là vài thùng bia, cùng với từng hộp chân gà, ngay phía trước xe còn có một cái nồi đang bốc hơi nghi ngút, bên trong là canh gà.
- Người như ngươi, tuy rằng làm cho ta cảm thấy rất chán ghét, cũng rất ghê tởm, nhưng mà đã là giao dịch thì ta sẽ thực hiện.
Ngô Quý Kỳ nhìn Tiêu Hoằng, vẻ mặt cao cao tại thượng nói.
- Đa tạ.
Tiêu Hoằng hơi đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên mông, lạnh nhạt nói.
Ngô Quý Kỳ còn muốn nói cái gì đó nữa, kiểu như cảnh cáo linh tinh, nhưng Ma Văn thông tin trong người lại rung lên, người gọi tới là Chế Văn đại sư Trương Tường Kiệt của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc.
Ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Hoằng, Ngô Quý Kỳ không muốn dây dưa gì với Tiêu Hoằng nữa, liền trực tiếp xoay người rời khỏi, hai gã binh sĩ Cao Tương cung kính đi theo phía sau Ngô Quý Kỳ.
Đồng thời, sau khi Ngô Quý Kỳ lật tấm vải bạt lên, mùi thịt gà trong khoảnh khắc đã tràn ngập, gần như tất cả tù nhân, bất kể là tù nhân Lạc Đan Luân, hay là tù nhân liên hợp thể, đều cùng lúc nhìn về phía Tiêu Hoằng, chuẩn xác mà nói thì là nhìn về phía thứ trên chiếc xe đẩy kia.
Bất kể cấp bậc Ngự lực như thế nào, thì chúng cũng đều cố gắng nuốt một ngụm nước miếng.
Nếu là ở Gia Đô liên hợp thể, thịt gà chỉ là thịt bình thường để ăn mà thôi, thậm chí có thể nói là đồ rẻ tiền. Nhưng đối với những tù nhân cả ngày ăn khoai lang, bánh ngô này mà nói, bọn họ có chút không dám tưởng tượng sẽ có mỹ vị như vậy.
Thậm chí còn có bia, trời ạ! Trại tập trung Tín Nghĩa tại sao lại có đãi ngộ như vậy?
Trong lúc nhất thời, tất cả tù nhân đều quệt quệt khóe miệng, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tiêu Hoằng.
Nếu lúc trước Tiêu Hoằng nói sẽ mời bọn họ ở trong này uống bia, ăn chân gà, thì quả thực chính là thần thoại hoang đường, nhưng hiện tại thì Tiêu Hoằng dường như đã thực hiện được.
Tiêu Hoằng cũng không chần chờ, hắn giơ hai tay lên, vỗ lớn vài tiếng, triệu tập tất cả tù nhân tới đây.
Đối với hành động này của Tiêu Hoằng, đám tù nhân không chút tạm dừng, cùng lúc bâu đến bên cạnh Tiêu Hoằng, trong mắt tràn ngập vẻ mong chờ, đồng thời cũng chủ động xếp thành hàng dài.
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng không nói thêm gì, lấy từ trên xe đẩy ra một chai bia, một cái chân gà, lại móc một chén canh gà nóng hầm hập, đặt vào tay Mặt Thẹo. Sau đó hắn ý bảo người tiếp theo, vẫn là ba thứ đồ: Chân gà thơm ngào ngạt, canh gà nóng hầm hập và bia ngon.
Giờ khắc này, ở trong mắt mỗi một tên tù nhân thì Tiêu Hoằng đều là cực kỳ khẳng khái, nếu trước kia Tiêu Hoằng là Ma quỷ, như vậy hiện tại, thì chính là chúa cứu thế mang cho bọn hắn quang huy ngắn ngủi.
Mà đám tù nhân được phân phát đồ ăn thì cũng không vội vã ăn luôn, cứ như vậy mà nhìn Tiêu Hoằng, đứng phía trước Tiêu Hoằng.
Ước chừng trôi qua nửa tiếng, mọi thứ mới phân phát hầu như không còn, mỗi người một phần, gần như vừa đủ.
Bởi vì đồ ăn là do Ngô Quý Kỳ tự mình đưa tới, nên đám binh sĩ Cao Tương cũng không đi quản làm gì, hoặc nói đúng ra là không dám quản, dù sao đây là Ngô Quý Kỳ ngầm đồng ý.
Duy nhất chỉ có Thiết Nam ngồi trong góc tường là không bước lên xếp hàng, mà chỉ hơi cúi đầu, có vẻ tinh thần vô cùng sa sút, trong lòng hắn rất rõ ràng, lúc trước đã khúc mắc với Tiêu Hoằng, nên đồ ăn này dường như sẽ không có phần của hắn.
Nhưng mà, ngay khi Thiết Nam cho rằng như vậy, thì bỗng nhiên lại thấy một đôi chân đi giày da xuất hiện trước mặt mình, hắn liền nhanh chóng ngẩng đầu, lập tức thấy Tiêu Hoằng đang cầm một cái chân gà, bưng một chén canh gà, xách theo một chai bia, vẻ mặt bình thản xuất hiện ở trước mặt Thiết Nam.
Sau đó Tiêu Hoằng liền vươn tay, đặt ba thứ đồ này vào tay Thiết Nam, thấp giọng nói:
- Tất cả tù nhân nơi này, bất kể là Lạc Đan Luân, hay là liên hợp thể, đều hoan nghênh ngươi bình an trở về.
Nói xong, Tiêu Hoằng liền trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại cho Thiết Nam một bóng dáng, đồng thời, mấy câu ngắn gọn kia của Tiêu Hoằng cũng làm cho trong lòng Thiết Nam cảm nhận được một luồng hơi ấm, Tiêu Hoằng không vứt bỏ hắn, người Lạc Đan Luân không vứt bỏ hắn, liên hợp thể nhân cũng không bài xích hắn, không kìm được, hai mắt Thiết Nam trở nên ươn ướt.
Đồng thời, lúc này Tiêu Hoằng đã quay về tới bên cạnh ngọn núi giả, trực tiếp lấy từ trên xe đẩy ra một chai bia cuối cùng, sau đó ôm lấy chai bia, từng bước một đi lên ngọn núi giả, cứ như vậy mà từ trên cao nhìn xuống, nhìn tất cả tù nhân đứng ở trước mặt mình, sau đó chậm rãi giơ chai bia lên cao.
Tất cả tù nhân, không nói gì, cứ như vậy mà ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Hoằng.
- Hôm nay, chúng ta không phân biệt chủng tộc, không phân biệt thực lực cao thấp, chúng ta đều là tù nhân, mà một chén rượu này ngày hôm nay, ta muốn bái tế Cáp Thụy Sâm đại nhân dũng cảm, uy vũ, để cho hắn ở dưới suối vàng cũng biết, sẽ phù hộ cho chủng tộc Lạc Đan Luân chúng ta.
Tiêu Hoằng giơ chai bia lên cao, nhìn mọi người dưới đài, cao giọng nói.
Bá...
Ngay trong nháy mắt khi ba chữ Cáp Thụy Sâm được nói ra, tất cả tù nhân Lạc Đan Luân đều cùng lúc biến sắc, bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Tiêu Hoằng lại bái tế Cáp Thụy Sâm ở chỗ này, đồng thời, nghe thấy cái tên Cáp Thụy Sâm, trong lòng đám tù nhân lại căng thẳng, bởi vì Cáp Thụy Sâm chính là linh hồn của Lạc Đan Luân Đế Quốc!
Trong lúc nhất thời, ánh mắt của tất cả tù nhân lại run lên!
- Còn nữa, bất kể trong lòng các ngươi nghĩ như thế nào, đều không sao cả, ta chỉ muốn ở trong này, nói cho Cáp Thụy Sâm biết, Tiêu Hoằng ta đã đi tới nơi này, đứng trên mảnh đất Ma Duệ Tinh, mà ta muốn nói cho các ngươi chính là, hôm nay người Lạc Đan Luân lang bạt kỳ hồ, chịu đủ cực khổ, nhưng sự bất khuất của chúng ta vẫn thăng hoa, chủng tộc Lạc Đan Luân vĩ đại, vĩnh viễn lưu truyền!
Tiêu Hoằng lại lần nữa cao giọng nói, trong hai mắt cũng phát ra ánh sáng vô cùng lăng lệ, hắn cũng đồng thời dùng ngón cái bẩn bùn của mình đi mở nắp chai, uống một ngụm lớn.
- Chủng tộc Lạc Đan Luân vĩ đại, vĩnh viễn lưu truyền!
Ngay khi Tiêu Hoằng uống ngụm bia này, tất cả tù nhân Lạc Đan Luân chỉ cảm thấy toàn thân tràn ngập tinh thần, dường như lại một lần nữa về tới chiến trường. Vì kéo dài chủng tộc mà anh dũng giết địch, ngay cả Thiết Nam ở trong góc, nghe vậy thì cũng không nhịn được đứng lên, giơ chai bia trong tay lên về phía Tiêu Hoằng. Trong lúc nhất thời, tất cả tù nhân đứng trên sân thể dục cùng lúc hô to lên, sau đó ngẩng đầu, học theo Tiêu Hoằng uống một ngụm bia lớn, ngay cả tù nhân liên hợp thể cũng cảm thấy cả người run lên, giơ cao chai bia trong tay.
Một số người lại cảm thấy trong lòng tràn ngập kích động, tuy rằng Tiêu Hoằng có một đôi đồng tử màu đen, nhưng mọi người gần như đều có một loại cảm giác, Tiêu Hoằng vào lúc này chính là người Lạc Đan Luân, Tiêu Hoằng đứng trên ngọn núi giả, tản ra khí tức giống như trên Ma Đỉnh Sơn, cũng cao ngạo mà bất khuất.
Trái lại Ốc Sư, uống một ngụm bia, trong lòng lại là liên tục rung động. Đúng vậy, nếu lúc trước hắn nói người Lạc Đan Luân đối với Tiêu Hoằng thì chỉ có sợ, mà không có kính, như vậy hiện tại thì sao? Nhìn hai tròng mắt phấn chấn của đám tù nhân Lạc Đan Luân, và cái nhìn đối với Tiêu Hoằng thì sẽ biết.
- Tên này thật là lợi hại a.
Trong lòng Ốc Sư không kìm được thốt lên, nhìn Tiêu Hoằng đang mặc bộ quần áo rách tung toé, nhưng giờ khắc này, hắn lại giống như một pho tượng bằng sắt thép, chỉ dẫn những tù nhân Lạc Đan Luân này.
- Hãy cẩn thận mà hưởng thụ ngày hôm nay đi, hôm nay chúng ta say sưa trong nhà giam, ngày mai ta sẽ đưa các ngươi đi say sưa trên đỉnh phong của thế giới này, giờ khắc này, chúng ta đều là người Lạc Đan Luân!
Tiêu Hoằng tiếp tục giơ chai bia lên cao, nói.
Nói xong, Tiêu Hoằng liền ngồi trên ngọn núi giả, bắt đầu tự mình uống vào một chén canh nóng, tại địa phương rét lạnh này, một chén canh nóng, một cái chân gà, tuyệt đối làm cho ngươi ta rất thoải mái.
Các tù nhân khác cũng đều dựa trên vách tường, hơi ấm của bát canh, cái chân gà béo ngậy đã làm cho bọn họ cảm nhận được niềm ấm áp vô hạn, còn có lời nói kia của Tiêu Hoằng, thì lại làm cho tâm tình bọn họ trở nên phấn chấn, giờ khắc này, bọn họ dường như không phải đang ở trong nhà giam, mà giống như đang ở trên chiến trường, đánh tan thiên quân vạn mã của địch nhân, ngồi xuống hưởng thụ thành quả thắng lợi.
Ấm áp, thống khoái mà lại thích ý, trong lúc nhất thời, trên mặt mỗi một tù nhân dường như đều hiện lên vẻ thỏa mãn, vẻ thỏa mãn đã lâu không có, Tiêu Hoằng mang cho bọn hắn đồ ăn mỹ vị, hưởng thụ từ thời gian thông khí sảng khoái nhất từ trước tới nay.
Mà tầng mây rất dày kia cũng bắt đầu không ngừng bị ánh rạng đông đâm thủng, một vài tia nắng mặt trời bắn thẳng đến trên sân thể dục, không khỏi làm mỗi một tên tù nhân đều có chút vẻ an bình, dường như đã thấy được mục tiêu của mình vậy.
Cùng lúc đó, trong văn phòng của Ngô Quý Kỳ, hắn tự nhiên có thể nghe được thanh âm của tên chết tiệt Tiêu Hoằng trên sân thể dục, tuy nhiên, hiện tại hắn cũng không rảnh mà bận tâm, mà đang ngồi trước cái bàn, trên bàn giấy có một cái màn hình nhỏ, trong đó là hình ảnh của Trương Tường Kiệt, giờ phút này đang đánh giá Song Xà Chiến Văn trong tay Ngô Quý Kỳ.
Mà cảnh này đã kéo dài tận mười mấy phút, bởi vì khi trước Tiêu Hoằng chữa trị đã tiến hành ngụy trang, nên cho dù có quan sát cả ngày thì Trương Tường Kiệt cũng không nhìn ra chút nào. Tuy nhiên, biết Song Xà Chiến Văn đã được chữa trị, Chế Văn đại sư Trương Tường Kiệt đỉnh cao của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc làm sao có thể nói là không nhìn ra chút gì được? Nói vậy thì mặt mũi để ở đâu? Nhưng lại cũng không tiện lên mặt gì, dù sao thì Song Xà Chiến Văn này khi trước hắn cũng hoàn toàn không thể chữa trị được.
|
Chương 764: Giao Dịch Công Bằng?
- Thật sự là tinh diệu a.
Cảm thấy mình thật sự không nhìn thấu, Trương Tường Kiệt chỉ có thể phát ra tiếng tán thưởng:
- Chỉ là không biết, sản phẩm được chữa trị này xuất ra từ tay của ai?
Ngô Quý Kỳ dốt đặc cán mai với việc chế văn, nghe thấy Chế Văn đại sư đưa ra đánh giá này, trong lòng lại trở nên vui vẻ, theo hắn thấy, tên Tiêu Hoằng kia tuy rằng chán ghét, nhưng cũng là một bảo bối, hoặc có thể nói là một con gà đẻ trứng vàng.
- Về phần xuất ra từ trong tay người nào, thì không cần Trương Tường Kiệt đại sư quan tâm, chỉ là không biết ngài có nguyện ý hợp tác một chút hay không?
Ngô Quý Kỳ khẽ cười cười hỏi, Ngô Quý Kỳ cũng không ngốc, rất rõ ràng, nếu nói ra là do Tiêu Hoằng chế tạo, vậy thì Trương Tường Kiệt kia chắc chắn sẽ dùng trăm phương nghìn kế để moi Tiêu Hoằng ra, đưa về làm “của riêng”.
- Hợp tác như thế nào?
Trương Tường Kiệt cũng đột nhiên nổi lên hứng trí, lên tiếng hỏi.
- Ngươi có thể đưa Chiến Văn mà ngươi không thể chữa trị được tới chỗ ta, tiền lãi thu được sẽ chia 2- 8, ta 8, ngươi 2, như thế nào?
Ngô Quý Kỳ mặt không đổi sắc, thu hồi Song Xà Chiến Văn âu yếm của mình lại, đưa ra đề nghị.
Phân phối như vậy thì cũng coi như là “công bình”, dù sao Trương Tường Kiệt không cần trả giá cái gì, chỉ cần qua tay một chút là được, thậm chí còn có thể kiếm được một thanh danh tốt.
- Không thành vấn đề, vừa lúc trong tay ta còn có hai cái Chiến Văn của Ngự Sư cấp năm, có thể chuyển cho ngươi. Mỗi một cái được chữa trị thì có giá một vạn kim tệ.
Trương Tường Kiệt không có quá nhiều do dự.
- Tốt lắm.
Ngô Quý Kỳ nói xong, lập tức cắt liên lạc, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Lúc này Tiêu Hoằng đang ngồi trên ngọn núi giả, từng ngụm từng ngụm ăn chân gà, uống canh gà, các tù nhân khác cũng như vậy.
Đối với cảnh tượng như vậy, Ngô Quý Kỳ cũng không để ý, trong ánh mắt vẫn hiện lên vẻ hưng phấn mờ nhạt. Ở trong này, tuy rằng làm tướng quân, nhưng tiền lương một tháng của Ngô Quý Kỳ cũng chỉ có mười kim tệ mà thôi, đương nhiên, cũng không ính cả thu nhập mà ngày thường thông qua các thủ đoạn khác đạt được thêm vào.
Hiện giờ vì Song Xà Chiến Văn, Ngô Quý Kỳ gần như đã bỏ ra toàn bộ gia sản của mình, vừa rồi một vài câu nói mà đã đạt được 1 vạn 6000 kim, vẫn làm cho hắn cảm thấy vô cùng mừng rỡ, hơn nữa đây vẫn chỉ là khoản thu nhập đầu tiên, sau này sẽ còn có thể cuồn cuộn không dứt nữa.
Tất cả đều là bởi vì Tiêu Hoằng có kỹ thuật chế văn trác tuyệt.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng ăn xong chân gà, đã nhảy xuống núi giả, đồng thời Tiêu Hoằng liền chậm rãi hướng ánh mắt về phía Phất Lạc trong căn nhà tù đặc biệt phía bắc kia.
So với các tù nhân khác, Phất Lạc cũng không có thời gian thông khí, nếu không một khi hắn phát cuồng, thì sẽ có hậu quả mang tính chất huỷ diệt, nhất là vào lúc này Phất Lạc đã mất đi lý trí của con người, trở nên giống như một con dã thú.
Nhìn một cái chân gà cuối cùng còn lại bên trong xe đẩy, Tiêu Hoằng lập tức cầm ra, thật cẩn thận bước từng bước một về phía Phất Lạc.
Những người khác nhìn thấy Tiêu Hoằng làm vậy, muốn ngăn cản, nhưng lại không biết nên ngăn cản như thế nào, càng không biết Tiêu Hoằng rốt cuộc muốn làm gì.
Khi Tiêu Hoằng từng bước một tới gần lồng sắt giam giữ Phất Lạc, Phất Lạc đang ngồi đưa lưng về phía Tiêu Hoằng, dường như cảm nhận được cái gì đó, thân mình hơi giật giật, đồng thời không ngừng kéo sợi dây xích sắt to bằng cổ tay bên cạnh, giật giật.
Rất nhanh, Tiêu Hoằng liền chậm rãi đi tới bên cạnh lồng sắt, nhìn vào trong phòng giam tối như mực, vô cùng cẩn thận, nhẹ nhàng dùng tay gõ vào lồng sắt.
- Rống a...!
Gần như ngay khi Tiêu Hoằng chạm vào nhà giam, Phất Lạc dường như nhận được kích thích nào đó, bỗng nhiên phát ra một tiếng gầm đinh tai nhức óc, khuôn mặt rách nát lộ ra vẻ dữ tợn vô cùng vô tận, có vẻ cực kỳ khủng bố, sau đó liền lao về phía Tiêu Hoằng.
Nếu là người thường, cho dù là các tù nhân khác, đối mặt với Phất Lạc phát cuồng, thì chắc chắn sẽ cảm thấy khiếp sợ, thối lui về phía sau, nhưng Tiêu Hoằng lại không có, mặt không đổi sắc, đứng vững bên cạnh nhà giam.
Băng!
Ngay sau đó, sợi xích sắt to bằng cổ tay bị kéo căng, lại gương mặt dữ tợn của Phất Lạc chỉ cách Tiêu Hoằng khoảng 10 cm, thần sắc Tiêu Hoằng vẫn kiên định và bình thản, Phất Lạc thì giống như một con dã thú, không ngừng nhe bộ răng dữ tợn, giãy dụa, tiếng hít thở thật mạnh lại làm cho người ta cảm thấy vô cùng áp bách.
Hai tay đã phồng lên đầy máu, cầm chặt vào Ma Văn lan can, đối diện với Tiêu Hoằng.
Đồng thời lúc này, Tiêu Hoằng đang ra sức quan sát đến trạng thái của Phất Lạc, bị hơn 1000 lần bị tiêm linh hồn rửa sạch dịch, Phất Lạc gần như đã mất đi lý trí tối thiểu của con người, chỉ là hắn vẫn cực kỳ phẫn hận đối với người Cao Tương, giống như một con dã thú vậy.
Chỉ hơi đánh giá tình trạng hiện tại của Phất Lạc một chú, vẻ mặt Tiêu Hoằng cẩn thận, sau đó nhẹ nhàng đụng vào ngón tay của Phất Lạc một chút.
- Rống!
Gần như ngay khi ngón tay của Tiêu Hoằng vừa mới chạm vào Phất Lạc, toàn thân Phất Lạc lại lần nữa trở nên bất an, xiềng xích bị kéo căng kêu lách cách, ánh mắt hung ác nhìn thẳng vào Tiêu Hoằng, dường như muốn đập nát Tiêu Hoằng giống như làm với người Cao Tương.
Tiêu Hoằng không tránh không né, ánh mắt kiên nghị kèm theo một chút hung ác, cũng nhìn chằm chằm vào Phất Lạc.
Bỗng nhiên, Phất Lạc dường như cảm nhận được trên người Tiêu Hoằng khí tức đặc biệt nào đó, ánh mắt hung ác và dữ tợn lại bắt đầu từ từ mềm xuống, tuy nhiên, Tiêu Hoằng vẫn không buông tha.
Tiêu Hoằng không nói gì, từ từ đưa chân gà cho Phất Lạc.
Gần như ngay khi Phất Lạc vừa mới bắt lấy chân gà mà Tiêu Hoằng đưa qua, Tiêu Hoằng chọn đúng thời cơ, rất nhanh dùng móng tay cấu xuống một khối thịt thối trên tay Phất Lạc, Phất Lạc cũng không có cảm giác gì, hiển nhiên tại bộ phận bị thối kia thì thần kinh đã bị hoại tử rồi.
Ngay sau đó Tiêu Hoằng liền đựng một khối thịt thối nhỏ bằng hạt gạo này vào trong một cái túi nhựa nhỏ, đậy kín lại, bỏ vào trong túi áo, đợi có cơ hội thì sẽ tiến hành nghiên cứu một phen.
Sau đó Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc, lại lần nữa nhìn Phất Lạc đang gặm chân gà một cái, rồi chậm rãi xoay người, rời đi.
Người ngoài thấy vậy, chỉ có một cảm giác là Tiêu Hoằng cũng coi Phất Lạc trở thành một tù nhân, ném cho hắn một cái chân gà để ăn, còn động tác nhỏ kia của Tiêu Hoằng thì không ai phát hiện cả.
Một tuần thời gian cứ như vậy mà trôi qua, quan hệ giữa Tiêu Hoằng và các tù nhân cũng rõ ràng được cải thiện, cải thiện không chỉ là thái độ, mà khi ở trong hang động Huyết Sắc, bất kể là tù nhân Lạc Đan Luân, hay là tù nhân liên hợp thể, đều bắt đầu tập trung lại, phân công hợp tác, nghe theo Tiêu Hoằng chỉ huy.
Tất cả thoạt nhìn đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, chỗ khó duy nhất chính là đã tới cuối mùa thu, tại nam bán cầu thì thời tiết rõ ràng trở nên càng rét lạnh hơn, nhiệt độ không khí ban ngày đã vào khoảng 0 độ, ban đêm thậm chí có thể đạt tới âm mười mấy độ. Vách tường trong nhà tù đều bắt đầu đọng sương, rét lạnh làm cho người ta vô cùng khó nhịn.
Hơn nữa Tiêu Hoằng rõ ràng có thể phát hiện ra, vài tên tù nhân Ngự Sư cấp bốn, thân thể bắt đầu suy yếu trong rét lạnh, nhất là mỗi cách một ngày, còn phải đi về phía hang động Huyết Sắc, lạnh và nóng liên tục nhau, làm làm cho thân thể con người càng thêm bị tàn phá.
Giờ phút này Tiêu Hoằng đang cửa hang động Huyết Sắc, nhìn hai gã tù nhân nằm trên mặt đất, một gã trong đó là tù nhân Lạc Đan Luân, một gã còn lại là tù nhân liên hợp thể. Cả hai đều đã mở mắt, mồ hôi chảy xuống, môi khô nứt, không ngừng ho khan.
Hiển nhiên là bị cảm rồi, trong hoàn cảnh này, căn bệnh nhìn như không có gì cả này, lại dễ dàng trở nên trí mạng.
Tiêu Hoằng ngồi một bên, mặt không đổi sắc, bỏ vào trong hai chén nước sôi một ít thảo dược, sau đó lần lượt cho bọn hắn uống vào, dưới tình huống không có dược liệu đầy đủ, Tiêu Hoằng chỉ có thể sử dụng thủ đoạn này, Văn đan trong huy chương rách nát thì chỉ còn lại có 5 viên Văn đan bổ huyết, không hơn.
- Mặt Thẹo, Lạp Mỗ, lấy tới đây hai túi khoáng thạch.
Tiêu Hoằng bỗng nhiên phân phó.
- Úc.
Mặt Thẹo cùng Lạp Mỗ cũng không có bất kỳ kháng cự nào, trực tiếp đặt hai cái túi căng phồng tới bên cạnh Tiêu Hoằng, sau đó Tiêu Hoằng liền ý bảo hai gã tù nhân sinh bệnh này rời đi trước, Tiêu Hoằng rất rõ ràng, trong hoàn cảnh cực nóng tay đây, hai gã tù nhân sinh bệnh kia sẽ bị chết.
Thấy hai gã tù nhân kia thất tha thất thểu đi ra ngoài, Tiêu Hoằng cũng không dừng lại lâu, xoay người, bắt đầu tìm kiếm quặng mỏ, cũng chỉ huy các tù nhân khác phá vỡ ra, đào khoáng thạch mang về.
Trước đây tối thiểu cần hai giờ công tác, nhưng dưới sự chỉ huy của Tiêu Hoằng, thì chỉ dùng khoảng một giờ, như vậy thì cũng miễn cho phải ở trong hang động Huyết Sắc quá lâu, không phải chịu quá nhiều giày vò.
Khi tới sáu giờ tối, đám tù nhân hoàn thành công tác lấy quặng, sau khi bị nhốt một giờ trong nhà tù lạnh như băng, thì đều tụ tập trong nhà ăn, đồ ăn vẫn như trước, một củ khoai lang, một củ dưa muối, một chén canh suông.
Mọi người ở đây đều ngồi xuống, ăn khoai lang, bỗng nhiên Ngô Quý Kỳ lại chắp tay sau lưng, chậm rãi đi đến, phía sau hắn là trợ thủ Đường Cơ và Dịch Văn Hâm.
Rất nhanh, Ngô Quý Kỳ đã chậm rãi xuất hiện trước mặt Tiêu Hoằng, đối với điều này, Tiêu Hoằng cũng không ngẩng đầu, mà từ từ ăn khoai lang, đồng thời thỉnh thoảng cắn một miếng dưa muối.
Xoạch, xoạch.
Đúng lúc này, Ngô Quý Kỳ chậm rãi vươn tay, đặt hai cái Chiến Văn của Ngự Sư cấp năm đã bị hư hao ở trước mặt Tiêu Hoằng.
Nhìn thấy hai cái Chiến Văn trước mặt, trên mặt Tiêu Hoằng không có chút khác thường nào, mà chỉ bỏ mẩu khoai lang vào trong miệng, sau đó hơi ngẩng đầu, nhìn thẳng về phía Ngô Quý Kỳ.
- Nhìn một chút hai cái Chiến Văn này, có nắm chắc chữa trị hay không?
Ngô Quý Kỳ mặt không đổi sắc, lên tiếng.
- Xem ra, Ngô Quý Kỳ Tướng quân là muốn coi ta trở thành con gà đẻ trứng vàng a.
Tiêu Hoằng tươi cười, nhẹ giọng nói.
Ầm!
Gần như ngay khi Tiêu Hoằng vừa nói ra câu này, Ngô Quý Kỳ đã cầm cao áp Ma Văn bổng trong tay, đập vào ngực Tiêu Hoằng, sau một tiếng vang lớn, Tiêu Hoằng trực tiếp bị đánh văng đi, ngã trên mặt đất.
- Nhớ kỹ, đừng dùng cái loại khiêu khích này mà nhìn ta, nếu không hậu quả sẽ là như thế này.
Ngô Quý Kỳ vẻ mặt không thay đổi, gằn từng chữ một với Tiêu Hoằng.
Đồng thời, tù nhân đang ăn bốn phía, khi nhìn thấy Tiêu Hoằng bị đánh, đều ngừng tay lại, đồng thời hơi nắm chặt nắm tay, nhìn thẳng về phía Ngô Quý Kỳ, ánh mắt vốn lạnh nhạt cũng bắt đầu từ từ trở nên lạnh lẽo.
Tuy rằng Tiêu Hoằng chưa từng tự xưng làm lão đại, nhưng trong vô tình, hắn đã trở thành trung tâm của những tù nhân này.
|
Chương 765: Con Gà Đẻ Trứng Vàng?
Về phần Vương Quân, tuy rằng ngồi cách Tiêu Hoằng rất xa, nhưng đã rút từ trong ống quần ra một cây đũa nhọn đầu, giấu trong ống tay áo.
- Thiếu ăn đòn à!
Dịch Văn Hâm nhìn thấy Tiêu Hoằng bị đánh ngã trên mặt đất, không kìm được bĩu môi nói, vẻ mặt khinh thường, nếu không phải Ngô Quý Kỳ đang ở trong này, thì hắn rất muốn đá lên người Tiêu Hoằng hai nhát rồi.
Trái lại Tiêu Hoằng, đối mặt với cú đánh của Ngô Quý Kỳ, ngoài dự đoán mọi người, trên mặt không có chút tức giận nào, chậm rãi đứng lên, dựng chiếc ghế kim loại lên, lại một lần nữa ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Ngô Quý Kỳ, chỉ là sau vẻ tươi cười kia chính là một tia lạnh như băng đang tràn ngập.
- Nếu ta không đoán sai, hai cái Chiến này, Văn Ngô Quý Kỳ Tướng quân hẳn là có thể kiếm được 2 vạn kim tệ phải không, sau này còn có thể tiếp tục thu thêm nữa!
Tiêu Hoằng lạnh nhạt nói.
- Ngươi cứ muốn tiếp tục vô nghĩa như vậy sao?
Ngô Quý Kỳ nói xong, liền trực tiếp túm lấy cổ áo Tiêu Hoằng, kéo Tiêu Hoằng lên, ánh mắt tàn nhẫn nhắm ngay Tiêu Hoằng:
- Ta hiện tại hỏi ngươi, rốt cuộc có thể sửa được tốt hay không?
- Có thể, hai cái sửa lại thì tốn 17 kim tệ, nhưng nếu ngươi muốn coi ta làm phu khuân vác, thì không có khả năng, một điều kiện thôi, chữa trị hai cái Chiến Văn này, ngươi cung cấp cho mỗi một nhà tù một cái cung nhiệt Ma Văn, giá rẻ là được, đồng thời mỗi một tù nhân được cung cấp một cái áo bông, dựa theo giá mỗi một cung nhiệt Ma Văn là 5 ngân tệ mà tính, thì cũng chỉ hơn 20 kim tệ, cộng thêm 500 cái áo bông, 50 kim tệ là đủ rồi, mà ngươi đem sẽ có được 2 vạn kim tệ thù lao, đồng thời sau này còn có thể có tiếp.
Tiêu Hoằng nhìn Ngô Quý Kỳ, trên mặt không có chút e ngại nào, lên tiếng nói.
- Nếu ta không đồng ý thì sao?
Ngô Quý Kỳ vẻ mặt âm lãnh hỏi.
- Ngươi có thể giết ta a!
Tiêu Hoằng phi thường lạnh nhạt trả lời.
- Giết ngươi? Sẽ không, nhưng ngươi có tin ta sẽ cho ngươi sống không bằng chết hay không.
Ngô Quý Kỳ hơi nắm thật chặt cổ áo Tiêu Hoằng, nói.
- Ta hiện tại đã sống không bằng chết rồi, nếu còn muốn tra tấn nữa thì cứ tự nhiên, không chịu được, cùng lắm thì ta tự sát.
Tiêu Hoằng vẫn lạnh nhạt nói.
- Coi như ngươi lớn mật!
Ngô Quý Kỳ nói xong, liền buông Tiêu Hoằng ra. Sau đó nói với Đường Cơ:
- Đi, đến bộ phận cung cấp Tín Nghĩa, mang tới 532 cái cung nhiệt Ma Văn, nhân tiện mang tới số lượng áo bông tương ứng.
Nghe nói như thế, trong lòng đám tù nhân không kìm được lại lần nữa ấm áp, không hề nghi ngờ, lần này lại là Tiêu Hoằng trợ giúp bọn họ, hơn nữa là đánh bạc cả tính mạng để trợ giúp họ.
Về phần Thiết Nam ngồi ở trong góc, thì lại có vẻ mặt xấu hổ, giờ khắc này Thiết Nam đã thực sự ý thức được, Tiêu Hoằng thích hợp làm lão đại hơn so với hắn rất nhiều, mà hắn làm lão đại, thì chỉ biết mặc cho Ngô Quý Kỳ bài bố, đổi lấy một vài thứ bé nhỏ không đáng kể, nhưng Tiêu Hoằng thì sao? Sự khác nhau là rất lớn.
Cung nhiệt Ma Văn và được mặc ấm, đây là thứ hiện tại đám tù nhân đang cần gấp.
- Bắt đầu từ ngày mai, đại bộ phận thời gian của ngươi đều tới cái phòng chế văn nhỏ kia để chữa trị Chiến Văn, nếu có chút sai sót, ta sẽ cho ngươi hối hận vì đã làm người.
Ngô Quý Kỳ nói xong, liền trực tiếp đi ra ngoài.
- Chờ một chút.
Tiêu Hoằng ngồi trên chiếc ghế kim loại, nhìn về phía Ngô Quý Kỳ.
Ngô Quý Kỳ không lên tiếng trả lời, mà lại lần nữa hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoằng.
- Sau này, mỗi lần ta kiếm cho ngươi 1 vạn kim, ngươi phải đưa cho các tù nhân khác một lần cơm, phải có thịt và cơm tẻ.
Tiêu Hoằng lại lần nữa nói.
- Ta thật sự rất muốn giết ngươi.
Ngô Quý Kỳ lạnh lùng nhìn Tiêu Hoằng một cái, liền xoay người rời khỏi.
Vẫn là câu nói kia, Ngô Quý Kỳ không thích Tiêu Hoằng, thậm chí là chán ghét, nhưng vào lúc này thì Ngô Quý Kỳ cũng không thể làm gì Tiêu Hoằng được. Đúng vậy, Ngô Quý Kỳ chán ghét Tiêu Hoằng, nhưng Ngô Quý Kỳ lại càng thích tiền hơn.
Có tiền, hắn sẽ có càng nhiều Chiến Văn phẩm chất cao, thậm chí bản thân Tiêu Hoằng nói không chừng còn có thể chế tạo ra Chiến Văn chất lượng tốt cũng không chừng.
Bởi vậy, mặc dù Ngô Quý Kỳ hận không thể thiên đao vạn quả Tiêu Hoằng, nhưng đối với Tiêu Hoằng thì hắn vẫn phải duy trì khắc chế tối thiểu.
Đường Cơ thấy Ngô Quý Kỳ rời đi, liền chậm rãi đi tới trước mặt Tiêu Hoằng, đặt ra một tờ giấy và một cái bút, ý tứ đã rất rõ ràng.
Tiêu Hoằng cũng không chần chừ, hắn bắt đầu rồng bay phượng múa, viết một đống lớn danh sách trên bề mặt, vừa vặn tốn 17 kim tệ, trong đó thứ đắt đỏ nhất chính là một dụng cụ phân tích vật chất, giá 10 kim tệ.
Đảo mắt một ngày thời gian đã vội vàng trôi qua.
Tới buổi sáng, Tiêu Hoằng đang nằm trong nhà tù lạnh như băng, bỗng nhiên nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân dồn dập, không khỏi làm cho hắn trở nên cảnh giác.
Sau một lát, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy, cánh cửa nhà tù nhanh chóng được mở ra, ngay sau đó liền có ba gã binh sĩ Cao Tương đi vào, sử dụng Ma Văn để khoan một cái lỗ nhỏ trên vách tường phòng giam, lắp cung nhiệt Ma Văn lên, sau đó ném cho hắn một cái áo bông, một câu cũng không nói, trực tiếp rời khỏi.
Đồng thời, Đường Cơ đã đứng ở cửa, ý bảo Tiêu Hoằng cùng đi theo hắn.
Thấy vậy, Tiêu Hoằng tự nhiên hiểu được, hắn liền khoác cái áo bông hơi rộng kia lên người, sau đó đi theo Đường Cơ ra ngoài, đii thẳng đến phòng chế văn.
Đi vào chỗ hành lang phòng chế văn, Tiêu Hoằng có thể rõ ràng nhìn thấy, Ngô Quý Kỳ đang đứng ở cửa phòng chế văn, sắc mặt vẫn lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoằng.
Hiện giờ phòng chế văn gần như đã bị nhét đầy, dụng cụ Ma Văn phân tích vật chất gần như đã choán đầy phòng, Tiêu Hoằng đi vào trong, thì sẽ rất khó tìm chỗ để cho người khác vào cùng nữa.
- Trong vòng 3 ngày, phải chữa trị xong, đừng đùa giỡn gì đó, càng đừng có lười biếng.
Ngô Quý Kỳ bỏ lại những lời này, đồng thời đặt hai cái Chiến Văn bị hỏng lên trên bàn, sau đó trực tiếp xoay người rời đi, chỉ để lại Đường Cơ và hai gã binh sĩ Cao Tương đứng ở cửa.
Đối với điều này, Tiêu Hoằng không có chút để ý nào, bởi vì đây chỉ là Chiến Văn của Ngự Sư cấp năm, đồng thời lại còn không quá phức tạp, Tiêu Hoằng chỉ khẽ nhìn thì đã có ý tưởng rồi, tuy nhiên, hắn cũng không vội vã động thủ, mà làm việc mình muốn đã, dù sao Đường Cơ có nhìn cũng không hiểu.
Ngay khi Đường Cơ đang ôm cửa, ngáp liên tục, thì Tiêu Hoằng lấy từ trong ống quần ra một cái túi nhựa nhỏ, sau đó vô cùng nhanh chóng lấy chút thịt thối của Phất Lạc ra, đặt trên dụng cụ phân tích.
Sau đó hắn rất thoải mái khởi động dụng cụ phân tích vật chất, lập tức trên màn hình của dụng cụ phân tích đã xuất hiện các số liệu rậm rạp, toàn bộ đều là các loại Ma Văn ký hiệu, cùng với thuật ngữ chuyên nghiệp.
Đối với Đường Cơ mà nói, thì chúng giống như thiên thư vậy, căn bản là nhìn không hiểu, đây cũng là nguyên nhân mà Tiêu Hoằng dám trắng trợn làm việc này.
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng liền cầm lấy cuốn sổ nhỏ, và một cái bút máy, bắt đầu dùng các loại Ma Văn ký hiệu và thuật ngữ chuyên nghiệp ghi chép lại. Bản ghi chép này là về trạng thái hiện tại của Phất Lạc, một ít nội dung khác thì cũng đều dùng các từ ngữ mơ hồ đề viết, nhìn qua có vẻ giống như một bản phân tích Chiến Văn.
Đợi sau khi hoàn thành ghi chép, Tiêu Hoằng liền tiếp tục ngồi trước bàn viết, chậm rãi lật xem Chiến Văn trong tay, nhưng trong đầu thì lại đang suy nghĩ biện pháp trị liệu cho Phất Lạc.
Dù sao Phất Lạc kia chính là người Lạc Đan Luân, chiến lực cấp Ngự Hồn, là thành viên Tống Táng kỵ sĩ đoàn, tất cả điều này liên hệ cùng một chỗ, không nói đến hắn sẽ có bao nhiêu trợ giúp với Tiêu Hoằng, mà chỉ riêng phần tình cảm này, thì Tiêu Hoằng cũng muốn cứu được hắn.
Ước chừng trải qua hai giờ suy nghĩ, trong đầu Tiêu Hoằng đã hình thành một hệ thống trị liệu đại khái. Đầu tiên là bài tiết chất độc, sau đó là chữa trị thân thể, bao gồm tế bào, thần kinh bị độc tố ăn mòn, cuối cùng là điều dưỡng.
Về phần có hữu dụng hay không, Tiêu Hoằng cũng không biết, bởi vì nơi này cũng không phải là sở điều trị có thiết bị tiên tiến, mà nơi này là trại tập trung giống như địa ngục vậy.
Có ý tưởng đại khái, Tiêu Hoằng liền bắt đầu viết các dược liệu cần thiết và phương pháp sử dụng lên trên cuốn sổ nhỏ.
Đại khái đã tìm ra cách, Tiêu Hoằng liền quay đầu, tiện tay chữa trị hai cái Chiến Văn bị hỏng kia.
Trình độ hỏng hóc của hai cái Chiến Văn này xấp xỉ với Song Xà Chiến Văn, tuy nhiên bởi vì bộ khung đơn giản, chữa trị cũng đơn giản theo, không có gì đáng để nhắc tới.
Cầm lấy Điêu văn đao rẻ tiền mà Ngô Quý Kỳ chuẩn bị cho Tiêu Hoằng, hắn liền bắt đầu từ từ chữa trị.
Về phần Đường Cơ thì tám phần đã không thể chịu đựng được buồn tẻ như vậy, trực tiếp xoay người rời khỏi đây, chỉ để lại hai gã binh sĩ Cao Tương đang gật gù ở trong này theo dõi Tiêu Hoằng, nhìn Tiêu Hoằng làm một số việc mà bọn họ căn bản nhìn không hiểu, thì một đến hai giờ còn được, chứ thời gian dài quả thực chính là tra tấn.
Đồng thời, ngoài cửa sổ, đám tù nhân đã đều đã mặc áo bông vào, vẻ mặt nghiêm trọng đã trở nên giãn ra, tụ tập với nhau ở góc tường, nói chuyện phiếm.
Đối với điều này, Tiêu Hoằng không nói gì, chỉ hơi nheo mắt suy nghĩ, sau đó tiếp tục bận rộn làm việc.
Cứ như vậy, ba ngày thời gian vội vàng trôi qua, vào buổi chiều, Ngô Quý Kỳ chậm rãi đi tới trong phòng chế văn, lại một lần nữa hướng đôi mắt lạnh như băng về phía Tiêu Hoằng.
- Chữa trị như thế nào rồi?
Nhìn Tiêu Hoằng đang ngồi trên ghế kim loại, Ngô Quý Kỳ lạnh lùng hỏi.
Tiêu Hoằng không đáp lại, chỉ nhìn thoáng qua Ngô Quý Kỳ, sau đó trực tiếp đặt hai cái Chiến Văn đã chữa trị xong ra trước mặt Ngô Quý Kỳ.
Ngô Quý Kỳ cầm lấy Chiến Văn, lần lượt rót Ngự lực vào trong đó, kết quả lại ngạc nhiên phát hiện ra, số cỗ Ngự lực bên trong không giảm bớt, khởi động vô cùng thông thuận, thậm chí so với trước khi bị hỏng thì còn muốn tốt hơn.
- Tốt lắm, ngươi rất ưu tú.
Trên mặt Ngô Quý Kỳ không kìm được toát ra vẻ vui sướng, hiện tại hắn có thể trăm phần trăm khẳng định, Tiêu Hoằng đã trở thành con gà đẻ trứng vàng của hắn, thậm chí sau này còn có thể chuyên môn chế tạo Chiến Văn cho mình.
- Đây là nhiệm vụ chữa trị tiếp theo của ngươi!
Ngô Quý Kỳ nói xong, liền lấy từ trong túi Ma Văn ra ba cái Chiến Văn hỏng, đặt trước mặt Tiêu Hoằng, trong đó một cái là Đại Ngự Sư cấp một, hai cái còn lại là Ngự Sư cấp năm.
Hiển nhiên đều là sản phẩm của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, bộ khung rất nguyên thủy, đơn giản và hơi ấu trĩ.
Tuy nhiên, thứ này đối với Tiêu Hoằng mà nói, thì cũng không sao cả, hắn cầm lấy Chiến Văn, khẽ lật qua lật lại nhìn, cặp lông mày của Tiêu Hoằng không ngừng phát sinh đủ loại biến hóa, không ngừng biến đổi.
|