Ma Ngân
|
|
Chương 781: Vừa chấm dứt liền bắt đầu!
Ở bên trong không gian Cáp Thụy Sâm sáng lập, ước chừng trải qua một giờ chế tạo, trong tay Tiêu Hoằng đã có một cái Ma Văn hình cầu.
Tuy rằng là lần đầu tiên chế tạo, nhưng kỹ thuật đao nhìn không ra mảy may trúc trắc, mỗi một nét đều là phi thường tiêu chuẩn, nghiêm khắc dựa theo điểm chính của Ma Văn hình cầu tiến hành chế tạo.
Mà Ma Văn hình cầu còn gọi là Ma Văn khung lập thể. Nhân tố mạnh nhất là có thể đạt tới tuần hoàn mà Ma Văn mặt bằng không thể với tới, do đó phát huy ra tính năng càng cường đại hơn, giúp cho tuổi thọ của Ma Văn lâu dài hơn, trong chiến đấu biến hóa càng thêm nhiều, uy lực cùng nhận được tăng lên không nhỏ. Đương nhiên, nếu muốn chế tạo Ma Văn hình cầu thuần túy, tay nghề cũng rất phức tạp. Nếu không nhờ Tiêu Hoằng đã nắm giữ kỹ thuật Để văn tám hướng, cùng với kỹ thuật văn mặt lõm, không tới thời gian bảy tám năm đừng nghĩ hoàn toàn nắm giữ.
Lại một lần nữa liếc mắt nhìn Ma Văn hình cầu trong tay, xác định không có vấn đề, Tiêu Hoằng mới thật cẩn thận đặt Ma Văn hình cầu vào bên trong chỗ lõm thứ nhất ở bên cạnh.
Trong nháy mắt, chỉ thấy Ma Văn ở trong chỗ lõm bắt đậu vận chuyển, đồng thời phía trên màn hình cũng bắt đầu rất nhanh chuyển động số liệu.
“Thí nghiệm xong, thông qua! Đánh giá ưu tú.”
Vài giây sau, Ma Văn phía trên chỗ lõm liền biểu hiện ra hàng chữ như thế.
Nhìn thấy một màn này, Tiêu Hoằng khẽ cười, trên mặt cũng hiện lên một chút vẻ thoải mái đã lâu không thấy.
Thế nhưng Tiêu Hoằng không biết, ngay khoảnh khắc Tiêu Hoằng vừa mới đặt vào bên trong chỗ lõm Ma Văn hình cầu thứ nhất vừa chế tạo, lập tức ở ngoài thế giới khe nứt không gian, bên trong đại sảnh rộng lớn kia vốn đang u tối, đột nhiên một ngọn Ma Văn đăng chỗ trần nhà bùng cháy lên sáng ngời. Trong nháy mắt toàn bộ đại sảnh sáng rực, hết thảy bốn phía đều trở nên sáng đẹp, sàn nhà kim loại dưới lòng bàn chân cũng lấp lánh ánh sáng màu lam sâm.
- Đây... Đây rốt cuộc là chuyện gì xay ra?
Mặt Thẹo nhảy vọt lên khỏi mặt đất, mặt đầy vẻ kinh ngạc nói.
- Đúng vậy! Làm cho người ta cọ cảm giác dường như đã khởi động thứ gì đó!
Vương Quân ngồi ở bên cạnh Phất Lạc, cũng lộ vẻ mặt kinh ngạc.
Những người khác cũng như thế, bắt đầu không ngừng quan sát đánh giá bốn phía.
Trái lại Phất Lạc, ánh mắt chất phác nhìn một vòng bốn phía. Tiếp theo thò bàn tay trong ống tay áo rộng thùng thình đặt trên vai Vương Quân, toát ra vẻ tươi cười.
Phất Lạc toát ra vẻ tươi cười ở trước mắt mọi người, làm cho mọi người cảm thấy càng thêm quỷ dị. Hiện tại duy nhất có thể tin tưởng, chính là căn phòng này sẽ không làm thương tổn bọn họ, không hơn không kém. Về phần kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì thì không thể biết được.
Cùng lúc đó bên trong thế giới khe nứt không gian của Cáp Thụy Sâm. Tiêu Hoằng đã cầm lấy quyển sách thứ hai về văn trong văn, lại lần nữa bắt đầu nghiên đọc.
Về quyển sách kỹ thuật văn trong văn này, độ dày tối thiểu phải dày gấp đôi so với quyển sách kia.
Sau khi mở ra đọc một lúc, trên mặt Tiêu Hoằng không kìm được biến đổi thay đổi. Chỉ nhìn thấy bên trong ghi chép rậm rạp đủ các loại văn tự, ký hiệu. Kỳ thật đối với kỹ thuật văn trong văn, bản thân Cáp Thụy Sâm cũng là từ trong Hàn Võ và Ám Dạ sờ soạng ra.
Duy chỉ có chỗ khác nhau chính là, Cáp Thụy Sâm đã nghiên cứu thời gian mấy ngàn năm, còn Tiêu Hoằng mới nghiên cứu có vài năm.
Nhìn thấy tâm đắc nghiên cứu của Cập Thụy Sâm về văn trong văn, Tiêu Hoằng có thể nói là liên tục rung động, đối với kỹ thuật văn trong văn là một sự nghiên cứu toàn diện. Có phát hiện như vậy không khỏi làm Tiêu Hoằng có cảm giác, chính mình nghiên cứu về văn trong văn mấy năm qua, chỉ là bộ phận da lông mà thôi.
Đồng dạng từ trong văn tự này, Tiêu Hoằng cũng có thể cảm thụ được, hình như Cáp Thụy Sâm cũng giống như mình, đều là một người có thanh danh ác liệt, sau lưng đó là siêng năng, ưa thích đọc sách như mạng.
Có phát hiện như vậy, không khỏi làm Tiêu Hoằng hơi nhíu nhíu lông mày, tiếp theo bắt đầu tiếp tục cố gắng nghiên đọc.
Mà ở trong sách này, đối với kỹ thuật văn trong văn đã có quy phạm tương đối to lớn, tỷ như chỗ nào nên sử dụng Ma Văn dịch dạng gì, cùng với các loại kỹ xảo tạo hình, vân vân...
Trên cơ bản, chính là để cho kỹ thuật văn trong văn toàn bộ trải rộng ở khắp mọi ngõ ngách của chủ văn, tận khả năng đào móc tiềm năng của Ma Văn.
Điều này xem ra cũng làm cho Tiêu Hoằng vô cùng hưng phấn, bằng vào si mê đối với chế văn, hầu như Tiêu Hoằng đã hoàn toàn quên hết mọi chuyện của hắn, cứ như vậy toàn tâm toàn ý tiến hành nghiên cứu, thường thường cầm lấy cuốn sổ nhỏ, viết viết vẽ vẽ, mỗi khi tìm hiểu được một điểm mấu chốt, đều không kìm lòng được nắm chặt nắm tay.
Cứ như vậy, thời gian ba ngày vội vàng trôi qua, bằng vào đọc đủ thứ các loại sách, cùng với trước đây đã nghiên cứu nhiều về căn bản văn trong văn, Tiêu Hoằng hầu như đã hoàn toàn nắm giữ kỹ thuật văn trong văn, nghiên cứu toàn diện.
đọc t ruyện ở //truyencuatui.net/Bởi vì Cáp Thụy Sâm tận khả năng truyền thụ kỹ thuật văn trong văn, nên ghi lại kỹ càng tỉ mỉ, hoàn toàn bình dị dễ hiểu, cũng giống như đích thân truyền thụ, không có hàm súc khó hiểu như bản ghi chép kỹ thuật Để văn của A Di La. Bởi vậy hắn nghiên cứu coi như phi thường thuận lợi.
Giờ phút này Tiêu Hoằng, lần nữa dang lục từ trong đống tài liệu, lấy ra một khối Lưu quang thạch nguyên thạch, đồng thời đem cắt trở thành văn mặt lõm, tiếp theo liền dựa theo yêu cầu ở trên mặt tạo hình chủ văn, sau đó là văn trong văn.
Toàn bộ quá trình có thể nói thật cẩn thận, đương nhiên đối với Tiêu Hoằng hiện tại mà nói, cùng thật sự không có độ khó gì quá lớn. Sau mấy giờ bên trong chủ văn đã được tạo hình thành văn trong văn chi chít.
Nhờ có Cáp Thụy Sâm chỉ điểm, Tiêu Hoằng nắm giữ về văn trong văn có thể nói là nhanh chóng thần tốc ngoài quy định.
Sau đó là giai đoạn rót vào Ma Văn dịch, sử dụng Ám Dạ hiệp trợ hoàn toàn kích hoạt.
Đương nhiên, quá trình này tiêu hao Ngự lực cũng cực kỳ lớn.
Chế tạo xong Ma Văn thứ hai, Tiêu Hoằng liền lại một lần nữa đặt vào trong chỗ lõm thứ hai.
Phía trên Màn hình như trước là liên tiếp chuyển động số liệu. Tuy nhiên, thời điểm này, Tiêu Hoằng dường như đã quan sát được một điều, chính là những số liệu này chuyển động cũng không hoàn toàn là kiểm tra do lường Ma Văn của Tiêu Hoằng chế tạo, mà dường như còn dùng Ma Văn của Tiêu Hoằng chế tạo để thao túng mật mã khởi động một thứ gì đó.
Trên thực tế, Tiêu Hoằng suy đoán không sai chút nào: Ngay lúc phía trên màn hình lần nữa biểu hiện thông qua, đồng thời ở ngoài khe nứt không gian, bên trong tòa đại sảnh kia, đã một lần nữa bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỗ trung tâm đại sảnh, mấy miếng kim loại sàn nhà, đã chậm rãi mở ra, tiếp theo từ dưới mặt đất chậm rãi nổi lên một cây cột Ma Văn, độ cao chỉ có một thước, trên nó tạo hình vô số Ma Văn. Ở trên đỉnh lại dường như là một cái bát kim loại úp ngược, bên trong đến tột cũng là gì, cũng không ai biết được.
Đồng dạng lần này cũng dẫn tới chú ý của chúng tù nhân, trong ánh mắt lại hiện lên vẻ kinh ngạc khó hiểu.
Đối với một màn biến hóa trước mắt, dường như trừ Phất Lạc ra, những người khác đều ngơ ngác. Bọn họ không biết kế tiếp sẽ còn phát sinh chuyện gì, càng không biết biến hóa như vậy, đến tột cùng đối với bọn họ sẽ có trợ giúp gì không?
Ở bên trong khe nứt không gian Tiêu Hoằng nhìn vào chỗ lõm cuối cùng, cũng không có nóng lòng khởi động. Trên thực tế dù có khởi động cũng không được: Ngự lực trong cơ thể hắn vừa rồi chế tạo Ma Văn, hầu như đã tiêu hao không còn.
Giờ phút này Tiêu Hoằng chỉ có thể lấy xuống ấm nước kim loại bên cạnh uống hai ngụm, sau đó liền đeo bên hông, tiếp theo tiếp tục nghiên đọc hai quyển sách đặt trên mặt bàn. Tận khả năng tìm hiểu ghi nhớ tất cả nội dung bên trong, toàn bộ đọc lại xem như một loại ôn tập bài.
Cảm giác đã mệt mỏi, Tiêu Hoằng liền trực tiếp úp đầu trên bàn kim loại, chốc lát đã ngủ say. Ngự lực trong cơ thể cùng với Ma Văn châu Ám Dạ đều tự động khôi phục nguyên vẹn.
Vừa cảm giác tỉnh lại, Tiêu Hoằng liền ngựa không dừng vó, bắt đầu tiếp tục chế tạo kết hợp thể giữa Ma Văn hình cầu và văn trong văn, cũng chính là một giai đoạn cuối cùng của hạng mục này.
Bởi vì có kinh nghiệm hai lần trước, đối với giai đoạn cuối cùng này, tự nhiên không tạo thành độ khó cho Tiêu Hoằng, lấy ra một viên Tái thạch hình cầu, bắt đầu từng chút từng chút cẩn thận tạo hình, hết thảy đều làm rất cẩn thận.
Ma Văn thứ ba dựa theo yêu cầu vừa chế tạo xong, Tiêu Hoằng liền xoay người trực tiếp đặt Ma Văn vào bên trong chỗ lõm thứ ba.
Như trước là chuyển động số liệu cực độ phức tạp, Tiêu Hoằng đã nhìn mãi thành quen.
Tuy nhiên, theo phía trên màn hình lại lần nữa biểu hiện ra hàng chữ thông qua, lúc này ở ngoài khe nứt không gian, ở trung tâm đại sảnh cây trụ kim loại có tạo hình Ma Văn kia, đột nhiên phát ra ánh sáng vô tận.
Tiếp theo, một chùm tia sáng màu vàng, giống như cự long trực tiếp bắn về phía chân trời, sau đó biến mất.
- Cái này... Đây lại là chuyện gì xảy ra?
Chúng tù nhân như trước có chút phát mộng, ánh mắt một khắc không ngừng nhìn chòng chọc vào cây trụ Ma Văn, nhớ lại biến hóa vừa rồi.
Không sai biệt lắm ngay thời điểm chúng tù nhân kinh ngạc, lúc đó ở Ma Duệ Tinh... Không! Nói chính xác là trên bầu trời Thiên Tế Tinh đột nhiên hình thành một đoàn lốc xoáy màu vàng, dường như là năng lượng nào đó tụ tập, lại dường như là thức tỉnh một di chỉ nào đó.
Ước chừng trôi qua thời gian vài phút, đoàn lốc xoáy màu vàng kia đã hình thành một chùm tia sáng, giống như sao băng ban đêm vạch trên bầu trời một cái đuôi thật dài, xuyên qua lớp lớp tầng mây màu tím trên bầu trời Thiên Tế Tinh, trực tiếp bắn về phía đỉnh chóp Ma Đỉnh Sơn là Thánh sơn của Lạc Đan Luân.
Toàn bộ Ma Đỉnh Sơn cao tới gần ngàn thước, tuy rằng chưa nói tới cao ngất trong mây, nhưng lại tản ra một loại khí tức đặc thù. Ở phía trên đỉnh núi, chính là cất giữ di cốt cùng với di vật còn lại không nhiều lắm của Cáp Thụy Sâm.
Hỉnh thể núi có hình trùy, quanh năm bao phủ trong băng tuyết màu xanh, có một lối đi cũng không rộng lắm nối thẳng lên đỉnh núi.
“Bá!
Vài giây sau, lại nhìn trên đỉnh chóp Ma Đỉnh Sơn, đột nhiên lóe ra một luồng hào quang chói mắt.
Cách thật xa, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.
Người Lạc Đan Luân ở thôn xóm, hay trong thành thị, từng người đều xanh xao vàng vọt, nơi này hàng năm ở dưới bầu trời đầy mây, nhiệt độ rất thấp, các loại cây nông nghiệp sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, ngày xưa dồi dào đầy đủ, hiện giờ chỉ có thể duy trì ấm no tối thiểu, mỗi người cũng đều mặt xám như tro tàn.
Bởi vì bọn họ không nhìn thấy hy vọng.
Tuy nhiên, theo hào quang lóe sáng trên chóp Ma Đỉnh Sơn này, trên gương mặt thường ngày tình lặng của người Lạc Đan Luân, đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng. Tuy rằng bọn họ không biết luồng hào quang đó rốt cuộc đại biểu cho điều gì, nhưng lại dường như thấy được hy vọng.
Ờ trong này, bởi vì dưới lớp lớp tầng mây màu tím, ánh mặt trời, ánh sáng dường như đều trở thành xa xí phẩm.
Ờ dưới chân Ma Đỉnh Sơn, là Tử La Lan Thành là đô thành của Lạc Đan Luân đế quốc ngày xưa, hiện giờ cũng là thành thị trung tâm của Thiên Tế Tinh.
Bởi vì chưa từng gặp phải chiến hỏa tàn phá quá nhiều, cùng với hãm hại vô cùng vô tận, bởi vậy nơi này như trước vẫn còn giữ lại hình dáng của ngày xưa.
|
Chương 782: Ngự Nhiên và Ngự Biến!
Tất cả kiến trúc cũng không có chọn dùng kim loại, mà là bằng đá, hàng lối ngay ngắn, mỗi một tòa nhà dường như đều trải qua nghiên cứu xây cất tinh xảo, có vẻ khang trang, khí phái mà cao ngạo.
Đường phố rộng rãi, hai bên đường yên tình mọc đầy cây hồng yên, trên cành cây cánh hoa màu đỏ rơi xuống, trải thành tấm thảm hoa đỏ tươi.
Ở trung tâm Từ La Lan Thành là vương điện của Lạc Đan Luân Đế Quốc, rộng rãi mà khí phái, hòa hợp cùng với các tòa nhà ở bốn phía thành một thể thiên nhiên, ngưng trọng mà không mất vẻ hoàn chỉnh.
Hiện giờ chính là Lạc Lý Tư một thành viên của Tống Táng kỵ sĩ đoàn đảm nhiệm quốc vương của Thiên Tế Tinh. Tuổi lão đã rất cao, một đâu tóc trắng xóa, thân thể gầy yếu, trên mặt vô số nếp nhăn. Mức độ già nua xấp xỉ với Đại trưởng giả. Tuy nhiên, vẫn như trước dùng hết cố gắng bản thân cai quản Thiên Tế Tinh, địa phương này là huyết mạch cuối cùng của Lạc Đan Luân Đế Quốc.
Nhưng ngay lúc Lạc Lý Tư đang xem tư liệu trên tay, liền nhìn thấy ánh sáng chói mắt trên đỉnh Ma Đỉnh Sơn kia, giống như vầng mặt trời mới mọc lên buổi sáng sớm, chiếu sáng khắp nơi.
Mặc dù ánh sáng đó chỉ kéo dài một phút đồng hồ, nhưng Lạc Lý Tự nhìn thấy hào quang như thế, biểu tình lạnh nhạt trên mặt lập tức biến mất, lại biến thành là vừa chờ mong vừa kinh ngạc. Lạc Lý Tư không kìm được chậm rãi đứng dậy, chậm chậm đi tới cửa sổ nhìn lên hướng Ma Đỉnh Sơn.
- Chẳng lẽ... Hắn xuất hiện rồi sao?
Lạc Lý Tư không kìm được bật thốt ra như thế, lại nhìn hai mắt già nua đục ngầu kia đột nhiên hiện lên một chút tia sáng, dường như lão thấy được hy vọng, hai cánh tay già nua không kìm được giật giật mấy cái. Dường như chỉ có lão mới biết, cảnh tượng đó rốt cuộc đại biểu cho điều gì.
Lúc này Tiêu Hoằng ở trong khe nứt không gian của Cáp Thụy Sâm, cũng không biết mình chế tạo ba cái Ma Văn đã mang đến hậu quả như thế.
Vài phút sau, theo ba cái Ma Văn bắt đầu vận chuyển, lại nhìn ba cái chỗ lõm trước mặt Tiêu Hoằng bỗng nhiên biến mất, đồng thời bốn phía vách tường cũng đều biến mất, tiếp theo là cái bàn “kim loại” cùng với một ít tài liệu khác ở trước mặt.
Trong khoảnh khắc, Tiêu Hoằng liền dường như lại lần nữa đặt mình bên trong ngân hà, trước mắt chính là mờ ảo mênh mông vô bờ bến.
- Hạng mục thứ nhất thông qua, hiện tại tiến vào hạng mục thứ hai là tu luyện. Hiện tại ta sẽ truyền cho ngươi hai phương pháp tu luyện Ngự lực: Thứ nhất tên là Ngự Nhiên, thứ hai tên là Ngự Biến!
Thanh âm mơ hồ của Cáp Thụy Sâm lại truyền vào trong tai Tiêu Hoằng:
- Cái gọi là Ngự Nhiên chính là thông qua hình thức Ma Văn đặc biệt, làm cho Ngự lực bản thân đạt tới trạng thái thiêu đốt mãnh liệt, ở trong thiêu đốt kịch liệt đó tu luyện Ngự lực của bản thân. Phương pháp tu luyện Ngự lực này cũng là ta cùng với Tống Táng” kỵ sĩ đoàn thường dùng hàng ngày. Thứ hai tên là Ngự Biến, tên như ý nghĩa, chính là thủ đoạn thông qua kích thích của ngoại giới, chuyển biến trở thành tăng lên Ngự lực, tỷ như địch nhân đả kích đối với ngươi. Đương nhiên loại phương pháp này cần phải thận trọng lựa chọn cường độ công kích, nếu không dễ dàng toi mạng!
đọc truyện với http://truyencuatui.net/ Theo Cáp Thụy Sâm nói ra một loạt, lại nhìn cảnh tượng ở chung quanh Tiêu Hoằng lại bắt đầu biến hóa: Sàn nhà dưới chân đã biến thành đá tảng lót thành, bốn phía nối lên những dãy nhà đá.
Trong khoảnh khắc, Tiêu Hoằng liền cảm thấy thân mình đang ở trong một căn phòng đá. Xuyên qua cửa sổ Tiêu Hoằng có thể nhìn thấy hồ nước yên tĩnh bên ngoài, từng đóa hoa sáng lạn. Thậm chí đứng ở cửa sô, Tiêu Hoằng còn cảm nhận được làn gió nhẹ thôi vào mặt, cả người trong khoảnh khắc liền vô cùng khoan khoái.
Trần thiết bên trong phòng giống như căn nhà gỗ của Tiêu Hoằng từng ở lúc trước, một chiếc giường, một bộ bàn ghế phía trên đặt công cụ chế văn.
Đồng dạng ở phía trên bàn gỗ, như trước có đặt hai quyển sách, đi vào vừa thấy đúng là Cáp Thụy Sâm đã nói trước: Hai loại pháp tu luyện Ngự lực, Ngự Nhiên và Ngự Biến.
Mở ra Ngự Nhiên, đầu tiên ánh vào mắt Tiêu Hoằng là phương pháp chế tạo Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên, đều là Ma Văn hình cầu, đồng thời chia làm hai loại. Một loại là bản tinh luyện, sử dụng kỹ thuật văn trong văn, một loại khác là bản tinh giản, không có sử dụng kỹ thuật văn trong văn, mà chỉ là Ma Văn hình cầu bình thường, nhưng khung hình chính yếu đại khái tương đương nhau.
Đối với chế tạo Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên, Tiêu Hoằng trải qua đại khái một giờ nghiên đọc liền nắm giữ cơ bản. Bằng vào cơ sở chế văn thâm hậu của Tiêu Hoằng, chỉ cần ghi chép lại một ít điểm mấu chốt, cùng với phương pháp, các khác cũng đều dễ dàng.
Về phần tài liệu cần thiết để chế tạo Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên, gần như cũng đều là vật liệu thông thường, chỉ có điều là thủ pháp xử lý hơi có chút đặc biệt.
Nghiên đọc tỉ mỉ Ngự Nhiên mấy lần, không dám có chút qua loa, Tiêu Hoằng liền thông qua tài liệu, bắt đầu chế tạo Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên bản giản dị.
Đại khái chỉ hai mươi mấy phút, khung Ma Văn hình cầu tu luyện Ngự Nhiên cũng không tính phức tạp lắm đã được chế tạo xong.
Nhìn xem trong tay, phía trên Tái thạch hình cầu màu vàng nhạt có tạo hình Ma Văn đỏ đen xen nhau, trên mặt Tiêu Hoằng không kìm được hiện lên một chút vẻ hưng phấn.
Tiếp theo liền dựa theo chỉ dẫn trong Ngự Nhiên, Tiêu Hoằng khoanh chân ngồi chỗ đầu giường, cầm Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên vừa mới chế tạo xong trong lòng bàn tay, sau đó từng chút từng chút rót vào Ngự lực trong đó, tiếp theo khởi động!
Gần như ngay khoảnh khắc Tiêu Hoằng khởi động Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên, Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy một năng lượng kỳ dị bắt đầu rót vào bên trong cơ thể, ngay sau đó Tiêu Hoằng rõ ràng có thể cảm nhận được Ngự lực còn thừa trong cơ thể, giống như vật dẫn lửa bắt đầu bốc cháy lên. Ngự lực tiêu hao như vậy, so với khống chế Chiến Văn, còn điên cuồng hơn gấp trăm lần.
Chỉ trong nháy mắt, Ngự lực tồn trữ trong cơ thể Tiêu Hoằng liền tụt xuống không còn tới 100 cổ.
Đối với tình hình như vậy tự nhiên bên trong Ngự Nhiên có giới thiệu qua, Tiêu Hoằng cũng không dám chậm trễ, liền rất nhanh sử dụng như trong giới thiệu của Ngự Nhiên, Bắt đầu điên cuồng điều động Ngự lực trong cơ thể, sử dụng Ngự lực thiêu đốt sạch trong nháy mắt sinh ra năng lượng, tăng lên sổ cổ Ngự lực của bản thân, cùng chính là số lượng Ngự lực dự trữ.
Đại khái thời gian chỉ trôi qua năm giây, Tiêu Hoằng không sai biệt lắm cũng đã bắt đầu cảm nhận được, toàn thân mình dường như đang bị thiêu đốt, mức độ sôi trào hoàn toàn bất đồng so với dùng máu Kim quan điêu.
Loại phương thức tu luyện này thật sự không tính là dễ chịu lắm, thậm chí còn khó chịu hơn nhiều so với dùng máu Kim quan điêu biến dị, tệ đoan lớn nhất chính là điên cuồng thiêu đốt Ngự lực. Nói cách khác, sau khi toàn lực tu luyện hết tám phần sẽ không còn làm được gì, cũng may là có Ám Dạ chống đỡ.
Tuy nhiên, cách tu luyện này hiệu quả cũng rất rõ ràng: Gần như chỉ qua thời gian hai mươi phút, Tiêu Hoằng đã có thể cảm nhận được rõ ràng Ngự lực trong cơ thể tăng lên thêm hai cổ.
Nếu là trước đó, không phục dùng máu Kim quan điêu, kết quả này là chuyện hoàn toàn không dám tưởng tượng.
Không thể so với máu Kim quan điêu chính là Tiêu Hoằng vì để tăng lên hai cổ số lượng Ngự lực dự trữ, không sai biệt lắm thiêu đốt tiêu hao gần 2000 cổ Ngự lực. Có thể nói thật điên cuồng, đặc điểm cũng thực rõ ràng: Chính là không tiếc hết th�� cái giá phải trả, để mau chóng tăng lên số lượng Ngự lực dự trữ, điên cuồng thăng cấp.
Bởi vì trước đó vừa mới ở vòng thứ nhất chế tạo một cái văn trong văn, bởi vậy Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng, cũng thật sự không còn nhiều lắm, nên chỉ qua một giờ, Ngự lực của Tiêu Hoằng đã tiêu hao hầu như không còn.
Tuy nhiên, cuối cùng Tiêu Hoằng cũng nắm giữ thêm một loại kiểu mới, phương pháp tu luyện điên cuồng mà hiệu suất cao.
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng liền chậm rãi đứng dậy, bắt đầu nghiên đọc Ngự Biến. Trước cũng đã nói qua, Ngự Biến chính là thủ đoạn dùng năng lượng thể trong công kích của địch nhân, chuyển hóa trở thành tăng lên Ngự lực.
Chủ yếu là về điều động Ngự lực, loại điều động nay cùng với phương pháp điều động Ngự lực của Đại trưởng giả dạy cho Tiêu Hoằng có hiệu quả như nhau, đều là làm cho Ngự lực trong cơ thể có dạng sợi chảy ra bên ngoài cơ thể, sau đó đem chuyển hóa năng lượng thể của địch nhân công kích tới, trở thành thủ đoạn kích thích tăng trưởng Ngự lực.
Đương nhiên, nói theo lý thuyết, thì dễ, nhưng khi thực hành Tiêu Hoằng mới biết ít nhiều có chút độ khó. Cũng may Tiêu Hoằng có vốn của Đại trưởng giả huấn luyện, nên bắt đầu cũng tương đối dễ dàng.
Mỗi khi nghĩ đến đây, Tiêu Hoằng đều toát ra vẻ mặt quái dị. Không biết đây có phải là vận mệnh an bài hay không? Học tập Ma Văn hình cầu, có kỹ thuật văn trong văn của A Di La làm cơ sở, học tập Ngự Biến lại có Đại trưởng giả huấn luyện lúc trước làm căn bản.
Cứ như vậy, không sai biệt lắm thời gian ba ngày vội vàng mà qua. Trải qua một loạt nghiên cứu, rốt cục Tiêu Hoằng nắm giữ được tinh túy của Ngự Biến, chỉ cần dùng chỉ dạy của Đại trưởng giả làm cơ sở, tiến hành tiến thêm một bước tăng lên là được, bằng vào năng lực hiểu biết của Tiêu Hoằng, nắm giữ phương pháp này cũng không tính khó lắm.
Ngay thời điểm Tiêu Hoằng ở bên trong khe nứt không gian của Cáp Thụy Sâm, sử dụng Ngự Nhiên tăng lên Ngự lực hai mươi cổ, Tiêu Hoằng vô tình phát hiện, ở đối mặt với mình, xuất hiện một cái mũi tên, mũi tên chỉ thẳng vào một cái Ma Văn trên vách tường đối diện Tiêu Hoằng, dụng ý đã rất rõ ràng.
Từ trên giường bước xuống, Tiêu Hoằng đi thẳng tới Ma Văn trước vách tường đối diện, không nói hai lời, trực tiếp thông qua Ngự lực khởi động.
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy rõ ràng trên Ma Văn chỗ bàn tay chạm vào xuất hiện một cái màn hình, mặt trên ghi chú rõ: Thông qua Ngự Biến chuyển hóa năng lượng thể trở thành số lượng Ngự lực dự trữ.
Sau đó, màn hình liền xuất hiện một bảng thời gian đếm ngược ba giây.
“Vù, vù, vù!
Ba giây đồng hồ vừa qua, ba quả cầu năng lượng màu xanh trước sau bắn thẳng tới hướng Tiêu Hoằng. Đối mặt với cảnh này, thần sắc Tiêu Hoằng vừa động, trong nháy mắt trở nên cảnh giác lên, tiếp theo như tia chớp xoay người một cái, liền tránh thoát công kích của quả cầu năng lượng. Chỉ có điều, ngay thời điểm Tiêu Hoằng né tránh, hắn cũng ý thức được mình sai lầm rồi, không nên né tránh.
Quả nhiên, ngay tại khoảnh khắc ba quả cầu năng lượng đánh hụt, phía trên màn hình liền hiện ra: “Né tránh không có hiệu quả! Khảo nghiệm lại!
Thấy thể Tiêu Hoằng không hề có biểu hiện quá phận, thần sắc từng chút từng chút trở nên chuyên chú hơn lên. Sau đó tiến lên lần nữa khởi động Ma Văn trên vách tường.
Ngay lúc xuất hiện thời gian đếm ngược, Tiêu Hoằng hơi híp mắt, nhanh nhẹn lui về phía sau mấy bước.
Ba giây sau, theo năng lượng thể bắn ra, Tiêu Hoằng liền dựa theo giới thiệu trong Ngự Biến, cho tia Ngự lực chảy ra bên ngoài cơ thể.
“Bốp!
Ngay khoảnh khắc cầu năng lượng vừa mới đánh trúng thân thể Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng liền thông qua tia Ngự lực điều động, tận khả năng chuyển biến trở thành kích thích Ngự lực, đồng thời gia trì hấp thu, tăng lên cổ sổ Ngự lực trong cơ thể.
Trong nháy mắt, Tiêu Hoằng chí cam thấy Ngự lực trong cơ thể dường như hơi có dấu hiệu tăng lên, ngay sau đó là quả năng lượng thể thứ hai, Tiêu Hoằng bào chế đúng cách.
Chỉ có điều, khi quả thứ ba đánh tới đùi, Tiêu Hoằng vẫn còn không có hoàn toàn nắm giữ Ngự Biến, không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh trúng, làm cho hắn có cảm giác giống như một cây kim đâm một cái vào đùi, kết quả chân của Tiêu Hoằng cảm nhận được một tia đau đớn, nhưng cực kỳ bé nhỏ.
|
Chương 783: Không đơn giản như vậy!
Chẳng qua Ngự lực như thế cũng không tổn thương, thậm chí lực đánh cũng rất nhẹ, đánh lên người giống như sài ngứa. Nếu đổi lại là kẻ địch, như thế chắc chắn đã bị thương, rõ ràng đây là nhắc nhở Tiêu Hoằng, nếu không năm giữ thuần thục, phải cẩn thận sử dụng.
Hơn nữa càng không thể tùy tiện đụng thẳng vào thể năng lượng của kẻ địch, cố gắng lướt qua thân thể, nếu sử dụng thuần thục, sẽ được lợi không ít, thăng cấp trong chiến đấu thảm thiết cũng không phải ảo tưởng.
Cứ thế, Tiêu Hoằng không ngừng khởi động nhiều lần những Ma Văn trên tường, Ngự lực trong người cuối cùng thông qua cách này, tăng thêm một cổ.
Ngự lực trong người Tiêu Hoằng vừa tăng lên một cổ, bên tai Tiêu Hoằng lại vang lên tiếng nói của Cáp Thụy Sâm:
- Thông qua, chỉ là không đủ thuần thục, sau này phải luyện tập nhiều hơn.
Tiếp theo, căn phòng Tiêu Hoằng đang đứng chợt lui ra, hóa thành lôi đài lục giác rất lớn, sàn kim loại mềm, xung quanh là vòng kim loại bảo hộ, giống như phòng giam đấu thú.
- Đi vào bước cuối cùng, sử dụng Hàn Võ.
Trên lôi đài rộng lớn, truyền tới tiếng nói của Cáp Thụy Sâm.
Cáp Thụy Sâm trước mắt chính là khe nứt không gian này, nói thẳng ra, chính là dốc sức huấn luyện Tiêu Hoằng, hao tâm tốn sức bồi dưỡng Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng cũng cảm nhận được điều này, đồng thời nơi này cũng tràn ngập khí tức của Tiêu Hoằng, nhưng khí tức này luôn làm Tiêu Hoằng có cảm giác đặc biệt, không nói rõ đó là gì.
- Lúc bố trí bước này, ta suy ngẫm thật lâu, nhưng cuối cùng vẫn hạ quyết tâm. Bước này, ngươi chỉ có thể chiến thắng thân thể giả thuyết của ta, mới có thể đi ra khỏi nơi này. Thực ra cũng dễ thôi, thực lực thân thể giả thuyết của ta, chỉ không bằng 1/10.000.
Tiếng nói của Cáp Thụy Sâm lại vang lên.
Đồng thời, Tiêu Hoằng nhìn thấy ở trên lôi đài rộng khoảng 50m, hình ảnh Cáp Thụy Sâm cuối cùng hiện lên. Nhưng làm Tiêu Hoằng kinh ngạc, đó là Cáp Thụy Sâm cũng một mái tóc bạc, tóc dài quá vai, bay trong gió, sắc mặt trắng, chân mày nhô cao, che chắn ánh sáng, khiến Tiêu Hoằng không nhìn rõ mắt hắn.
Trên người Cáp Thụy Sâm lại mặc bộ giáp xanh đậm, dù là thân thể giả thuyết, Tiêu Hoằng vẫn cảm nhận được một cỗ khí thế uy nghiêm, không nói nên lời. Đứng ở đây vì một trận chiến, lại khiến người ta hết sức an toàn, trong lòng người ta tràn đầy vững vàng.
So sánh lại, liền phát hiện cỗ khí thế của Tiêu Hoằng lại yếu đi nhiều, giống như đống lửa lớn cháy hừng hực cùng một cái đốm lửa nhỏ.
Xoạt!
Trong khi Tiêu Hoằng quan sát Cáp Thụy Sâm, dưới chân Tiêu Hoằng lại rơi xuống một quyển sách, mở ra xem, bên trong là thuyết minh sử dụng Hàn Võ như thế nào, đầy đủ các chi tiết.
Cáp Thụy Sâm đối diện Tiêu Hoằng, lúc này như pho tượng điêu khắc, không nhúc nhích.
Tiêu Hoằng cũng không để ý tới, sắc mặt thản nhiên ngồi ở góc lôi đài, bắt đầu lật xem.
Phần lớn nội dung trong đó, Đại trưởng giả đã nhắc tới, nhưng cũng không chi tiết, còn trong này lại ghi chép đầy đủ. Không cần lạ, dù sao chủ nhân trước kia của Hàn Võ, chính là Cáp Thụy Sâm.
Cả quyển sách khoảng 300 trang, bên trong ghi chép chi tiết, dựa theo Cáp Thụy Sâm giải thích, Hàn Võ phải sử dụng như thế nào mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất.
Cấp bậc khác biệt cũng có những đặc tính không giống...
Còn có một bộ phận là về kỹ xảo công kích của Cáp Thụy Sâm, trong đó đề cập nhiều lần nhất là Hàn Võ không phải Chiến Văn, mà là một bộ phận thân thể.
Kỹ xảo của Cáp Thụy Sâm, cũng rất là thực dụng.
Về phần thân thể giả thuyết Cáp Thụy Sâm đối diện, Tiêu Hoằng cũng không nóng lòng tấn công, mà rất cẩn thận đọc kỹ toàn bộ những tri thức về Hàn Võ, còn ghi chép vào đầu.
Tiêu Hoằng không hành động, thân thể giả thuyết Cáp Thụy Sâm cũng không động đậy, cứ im lặng đứng đó.
Đứng như thế, liền cả một ngày, thẳng tới khi Tiêu Hoằng đọc hết cuốn sách vận dụng Hàn Võ đến mấy lần, toàn bộ đều khắc vào trong đầu.
Đặt quyển sách Hàn Võ sang một bên, lúc này Tiêu Hoằng mới đứng dậy, ưỡn người, mở ra Hàn Võ, sau đó từng bước một đi tới gần “Cáp Thụy Sâm”.
Tiêu Hoằng biết rõ, mình không thể nào bị giam trong này cả đời, bây giờ mình đã chuẩn bị tốt, gần như có thể đánh một trận với thân thể giả thuyết Cáp Thụy Sâm. Bản thân Tiêu Hoằng cùng muốn xem thử, 1/10.000 thực lực của Cáp Thụy Sâm, sẽ là cỡ nào.
Tít!
Tiêu Hoằng bước qua nửa sân, đường màu đen dưới chân đại biểu nửa sân đấu đột nhiên sáng lên, như tiếp thu được cám ứng gì đó.
- Xem ra ngươi đã sẵn sàng chuẩn bị khiêu chiến, nhưng có một điều dường như ta quên nhắc nhở ngươi, đó là bắt đầu tiến vào thời gian 3 giờ đếm lùi. Trong 3 giờ, nếu ngươi không chiến thắng được than thể giả thuyết của ta, nơi này sề tiến vào chương trình tự hủy. Nếu ngươi đi cùng đồng bọn, vậy rất bất hạnh, các ngươi sẽ cùng chôn thân, sống chết của họ đều nằm trong tay ngươi.
Xung quanh Tiêu Hoằng lại truyền tới tiếng nói mờ ảo của Cáp Thụy Sâm.
Đồng thời, xung quanh lôi đài cùng xuất hiện một loạt đồng hồ đếm lùi 3 giờ.
Xoát!
Vừa nghe những lời này, cả người Tiêu Hoằng cứng đờ. Trong tất cả các bước trước đó, Tiêu Hoằng đều cảm nhận được Cáp Thụy Sâm quan tâm cẩn thận, nhưng vào lúc này, tiếng nói kia lại như toát ra bản tính của Cáp Thụy Sâm.
Thật quá ác độc!
Trong lòng Tiêu Hoằng không khỏi mắng to, nhưng cũng không để ý, Tiêu Hoằng vẫn duy trì trạng thái huấn luyện, tất cả thần kinh đều căng ra!
Tiêu Hoằng thật sự không đoán được chuyện này.
Dù là cách xa 1000 năm, nhưng vào lúc này, tiểu ma đầu Tiêu Hoằng ngàn phòng vạn phòng, vẫn không tính toán qua được đại ma đầu.
Đồng thời, thân thể giả thuyết của Cáp Thụy Sâm đứng trong góc đã lao ra như chớp, nháy mắt tới trước mặt Tiêu Hoằng, tung chân đá thẳng vào bụng Tiêu Hoằng, trực tiếp đá bay hắn ra ngoài.
Thân thể bay ra sau, sắc mặt Tiêu Hoằng cũng trở nên nghiêm túc, chuyện đến lúc này đã không còn đường lui nữa.
Bùm!
Tiêu Hoằng vừa nghĩ thể, lại kinh ngạc phát hiện thân thể giả thuyết Cáp Thụy Sâm lại xuất hiện ở sau lưng mình, tiếp đó từ trên cao đánh khủy tay xuống bả vai Tiêu Hoằng, mạnh mẽ nện Tiêu Hoằng xuống đất, động tác không có một chút lưu tình.
- Khụ khụ!
Tiêu Hoằng không khỏi ho khan, đòn nặng như thế, hoàn toàn là thật, không có chút giả vờ. Tiếp theo Tiêu Hoằng lập tức đứng dậy, sắc mặt đau đớn nhưng tràn đầy sắc bén.
- Chết tiệt, đã chết rồi còn không quên đùa giỡn người khác.
Tiêu Hoằng không khỏi hổn hển mắng, đôi mắt cũng nhìn chàm chằm vào “Cáp Thụy Sâm” chạy trước mặt mình.?
Ngừng lại vài giây, thân thể giả thuyết Cáp Thụy Sâm lại phát động tấn công Tiêu Hoằng, tạm thời không sử dụng Chiến Văn gì, chỉ dựa vào thân thể mạnh mẽ.
Lúc này Tiêu Hoằng cũng cố gắng bình ổn cõi lòng, quan sát mỗi một hành động của “Cáp Thụy Sâm”. Ngay khi “Cáp Thụy Sâm” xuất hiện trước mặt, trong mắt Tiêu Hoằng đột nhiên lóe sáng, tiếp đó nhắm đứng thời cơ, khởi động Hàn Vô, giữa năm ngón tay hình thành móng vuốt hàn băng màu đỏ, đâm thẳng vào cổ họng Cáp Thụy Sâm giả thuyết
Nhưng khi khoảng cách từ móng vuốt của Tiêu Hoằng tới cổ họng Cáp Thụy Sâm giả thuyết chỉ còn không tới 1 ly, Tiêu Hoằng khiếp sợ phát hiện Cáp Thụy Sâm giả thuyết lại một cước đá vào bụng mình, Tiêu Hoằng lại bay ra ngoài.
Tiếp đó, Tiêu Hoằng cùng Cáp Thụy Sâm giả thuyết hoàn toàn quấn vào nhau, nhưng khiến Tiêu Hoằng kỳ quái là làm ra bất kỳ động tác nào, Cáp Thụy Sâm giả thuyết sẽ luôn nhanh hơn Tiêu Hoằng một chút.
Chỉ có một chút như thế, lại khiến tấn công của Tiêu Hoằng hóa thành bọt nước, như không thể vượt qua được.
Đám tù nhân ở bên ngoài, tự nhiên không biết chuyện xảy ra trong khe nứt không gian, vẫn cứ nghỉ ngơi trong đại sảnh kim loại rộng lớn.
Ở chính giữa bọn họ vẫn là trụ Ma Văn kia, tám cái cửa trên đỉnh đã mở ra, bên trong là một chiếc chìa khóa Ma Văn, to bằng cánh tay con nít, bên ngoài bao bọc một tầng năng lượng nhàn nhạt, những người khác không thể tới gần, càng không thể chạm tới.
Cùng lúc đó, ở trong khách sạn siêu sang thành phố Tín Nghĩa, nơi này đã hoàn toàn bị giới nghiêm, không cho khách hàng đi vào nửa bước, bên trong khách sạn chỉ có một mình Lý Thắng Quân đang ở.
Xung quanh toàn là binh lính cảnh giới, toàn quyền bảo hộ an toàn của Lý Thắng Quan.
Vào lúc này, Lý Thắng Quân đang ở trong một gian phòng siêu sang trọng, khác với trước kia, Lý Thắng Quân trịch thượng ngày xưa lại đang vô cùng sợ hãi, quỳ gối dưới đất, thậm chí còn lạnh run, trán đầy mồ hôi.
Ở trên chiếc bàn xa hoa trước mặt Lý Thắng Quân là Ma Văn thông tin của hắn, bên trên màn hình, có thể thấy mặt trái chiếc ghế da xa xỉ, bên hai chỗ tựa là đôi tay già yếu, giữa hai ngón tay đang kẹp điều xì gà đắt giá.
- Cách Lâm đại nhân, dựa theo căn dặn của ngài, ta đã đưa tù nhân khu chữ Giáp vào hang động Tử Tinh do ngài chỉ định, mong ngài hạ thủ lưu tình, không làm khó ta.
Lý Thắng Quân run sợ nói.
- Nhớ kỹ, rất nhiều tài sản của ngươi ở vũ trụ Thái Qua chỉ cần một câu của ta là có thể khiến nó hóa thành bọt nước, ta hy vọng chuyện hôm nay, ngươi có thể giữ kín bí mật.
Tiếng nói già nua cuối cùng vang lén, giọng khàn khàn, đây là người được gọi là Cách Lâm.
- Ta đã biết, nhưng ta cũng chỉ có thể giúp ngài làm đến mức này.
Lý Thắng Quân nói tiếp, nhưng giọng điệu hết sức nhát gan.
|
Chương 784: Vạch trần sẹo cũ!
- Không, ngươi nói ngược rồi, không phải ngươi đang giúp ta, mà là giúp chính ngươi. Nếu không sai, tài sản của ngươi ở chỗ ta hẳn là đến 100 triệu kim tệ rồi chứ, kỳ thật chút tiền cắc đó ta cùng chướng mắt, nhưng không còn cách nào. Đương nhiên, nếu ngươi nói ra chuyện hôm nay. Chính ngươi cũng không hay ho, ta hy vọng ngươi có thể hiểu rô.
Cách Lâm dùng giọng già nua nói.
Cách Lâm nói xong, bên cạnh đã có một người trung niên đi tới, cung kính đặt ly sữa tươi lên bàn làm việc của Cách Lâm, cúi người xuống, hết sức kính cần.
Đúng thế, người này là chính là Vưu Kim!
Siêu cấp phú thương ở trong mắt người ngoài, xếp hạng thứ bảy trên bảng phú hộ thể liên hiệp Á Bình Ninh, nhưng lúc này lại làm tư thế vãn bối trước mặt Cách Lâm.
- Cái này ta cũng biết, chỉ là... Không biết, Cách Lâm đại nhân... Khi nào có thể giải băng tài sản của ta?
Lý Thắng Quân hỏi tiếp.
- Để nói sau.
Cách Lâm nói xong, liền tắt liên lạc.
Hỉnh ảnh Cách Lâm biến mất, Lý Thắng Quân sắc mặt khó coi, dùng sức vỗ bàn, nhưng vẫn phải bó tay.
Hai tiếng trôi qua, ở trong khe nứt không gian của Cáp Thụy Sâm, Tiêu Hoằng đã mình đầy thương tích, tất cả công kích đều là thật sự, trên mặt, trên người, toàn là những khối xanh khối tím. Hơn nữa Cáp Thụy Sâm giả thuyết này giống như người máy, rất ít khi cho Tiêu Hoằng thở một hơi, chỉ cần Tiêu Hoằng vừa đứng lên, sẽ đi tới phát động tấn công.
Tuy rằng chỉ có 1/10.000 sức chiến đấu của Cáp Thụy Sâm, nhưng đối với Tiêu Hoằng là một cái khảo nghiêm không thể vượt qua.
Trên lôi đài, đã phân tán vô số Hàn băng vạn năm.
Thời gian lui ngược lại phút 59.
- Xem ra, ngươi vẫn không nắm giữ được chân lý của Hàn Võ. Nhớ kỹ, chỉ có khi ngươi chân chính cảm nhận được chân lý của Hàn Võ, hơn nữa thức tỉnh hoàn toàn được nó, mới có thể chiến thắng được phân thân giả thuyết của ta. Thăm dò cho thấy, hiện giờ ngươi là Đại Ngự Sư cấp một, vậy cách thức tỉnh là thả ra Ma Dực trong Hàn Võ.
Tiếng nói hư ảo của Cáp Thụy Sâm lại truyền tới, giống như thật sự nhắc nhở Tiêu Hoằng.
Lúc này Tiêu Hoằng đã lòng nóng nhừ lửa đốt, trong lòng Tiêu Hoằng biết rõ thế cục gấp gáp cỡ nào, trong vòng, 1 tiếng nữa mà không giải quyết được Cáp Thụy Sâm giả thuyết, vậy thì hậu quả là Tiều Hoàng cùng đồng bọn sẽ chôn thân nơi này.
Đã trải qua vô số lần kiếp nạn, Tiêu Hoằng vẫn dũng cảm còn sống, nếu chết ở trong này thì quả là ủy khuất. Còn các tù nhân quần đội, đó là quân đội siêu cấp do Tiêu Hoằng rất vất vả phát hiện và ngưng tụ thành, vậy mà chết hết? Quá đáng tiếc. Nhất là, Tiêu Hoằng đáp ứng mỗi người, dẫn bọn họ về nhà.
“Bình tĩnh, bình tĩnh, chắc chắc có cách giải quyết.”
Trong lòng Tiêu Hoằng không ngừng nhắc nhở, đầu óc điên cuồng xoay chuyển, về phần Ma Dực, trước đó Tiêu Hoằng có đọc về Hàn Võ, cũng biết nó là gì, gần như cánh Ma Văn, thả ra từ bên trong Hàn Võ. Chỉ có dựa vào ý chí mạnh mẽ của bản thân mở ra nó, mới coi như chân chính đánh thức Hàn Võ, đạt đến ăn ý tuyệt đối với Hàn Võ.
Đúng lúc này, Cáp Thụy Sâm giả thuyết lại lao tới, tiếp đó điên cuồng công kích Tiêu Hoằng, không phải sử dụng Hàn Võ, chỉ là một cái Ma Văn hết sức đơn giản.
Tiêu Hoằng lại liên tục lui ra sau, không ngừng chống cự, đồng thời dốc hết sức tìm kiếm sơ hở của Cáp Thụy Sâm giả thuyết.
Nhưng muốn tìm ra sơ hở của Cáp Thụy Sâm giả thuyết phải khó đến mức nào, khỏi cần nói. Tuy rằng chỉ có 1/10.000 thực lực, nhưng thử nghĩ xem, lúc trước sáu đại Ngự Không tụ tập xông lên, mới miên cưỡng đẩy ngã được Cáp Thụy Sâm.
Bùm!
Giằng co khoảng 1 phút, Tiêu Hoằng lại bị một quyền đánh mạnh vào bụng, lực lượng lớn như cả một chiếc xe tải Ma Văn đụng thẳng tới.
Khiến cho Tiêu Hoằng trực tiếp bay ra ngoài.
Chỉ là lần đánh trúng này, trên mặt Tiêu Hoằng cũng không có vẻ đau đớn, ngược lại híp mắt, sắc mặt hung ác. Bay ra khoảng năm sáu mét, sau lưng Tiêu Hoằng trồi lên bức tường Hàn băng vạn năm màu đỏ, điều chỉnh tư thế bay, hai chân đạp lên tường hàn băng, bổ nhào về phía Cáp Thụy Sâm giả thuyết!
Cáp Thụy Sâm cũng không có biểu tình gì, nhanh chóng lách người, tránh né công kích của Tiêu Hoằng. Nhưng khi Cáp Thụy Sâm giả thuyết mới tránh né, lại phát hiện Tiêu Hoằng bay ra đột nhiên xoay người giữa không trung, trong tay hình thành lưỡi băng dài 5m, không chút cố kỵ chém thẳng vào Cáp Thụy Sâm giả thuyết.
Cáp Thụy Sâm giả thuyết vẫn không chút lùi bước, lắc mình một cái đã tránh né lưỡi bằng của Tiêu Hoằng, tiếp tục đánh tới.
- Bạo!
Ngay khi Cáp Thụy Sâm giả thuyết định lao về phía Tiêu Hoằng, bỗng nhiên Tiêu Hoằng quát lên.
Bùm!
Nháy mắt, lưỡi băng thật dài trong tay Tiêu Hoằng nổ tung, đánh bay Cáp Thụy Sâm ra ngoài!
Thành công!
Đây là lần đầu tiên Tiêu Hoằng công kích thành công trong 2 tiếng qua.
Hai chân đạp xuống đất, Tiêu Hoằng không điều chỉnh, rống lên một tiếng, trước mặt Tiêu Hoằng hình thành sóng năng lượng tạo thành sóng âm, xen lẫn Hàn băng vạn năm màu đỏ, đánh thẳng về phía Cáp Thụy Sâm giả thuyết.
Cáp Thụy Sâm bị đánh ngã xuống đất, vẫn không đổi sắc, như người máy nhanh chóng đứng dậy tránh né, nhưng trên áo giáp vẫn có vô số vết trầy.
Theo sát sau sóng âm, là Tiêu Hoằng nhe nanh hung dữ, tiếp đó hai người lại đánh vào nhau.
Khác với trước kia, lần này Tiêu Hoằng bắt đầu cố ý vô tình dùng các loại biện pháp, mượn Hàn băng vạn năm, dùng bất cứ thủ đoạn nào phát động công kích điên cuồng lên Cáp Thụy Sâm giả thuyết.
Lúc này, chỉ có tấn công mới là đường ra duy nhất, còn không tới 1 tiếng nữa, thời gian không chờ người.
Đồng thời lúc này cũng đã nhìn ra được, Tiêu Hoằng dường như có ngộ ra, sử dụng Hàn Võ công kích dần dần liền mạch.
Chỉ là công kích cỡ này, muốn đánh đòn chí mạng vào Cáp Thụy Sâm giả thuyết, vẫn có vẻ không thực tế. Tuy rằng Tiêu Hoằng không còn như 2 tiếng trước, có khi tổn thương được tới Cáp Thụy Sâm giả thuyết, nhưng muốn tạo thành công kích chí mạng, hoàn toàn chiến thẳng Cáp Thụy Sâm giả thuyết, rõ ràng vẫn còn không đủ.
Nửa giờ lại trôi qua.
Lúc này Tiêu Hoằng cả người đầy vết thương, máu tươi nhỏ giọt ở khóe miệng, toàn ra từ cánh tay, lúc này đang nửa ngồi dưới đất, thở hồng hộc.
Cáp Thụy Sâm giả thuyết ở đối diện, áo giáp cũng rách nát, mái tóc trắng dài hơi lộn xộn, nhưng vẫn đứng thẳng tắp, sừng sững không ngã.
Nhìn thời gian chỉ còn không tới 25 phút, Tiêu Hoằng đã không có thời gian nữa, lòng nóng như lửa đốt, Tiêu Hoằng nhìn thấy trên bầu trời rộng lớn dần dần hiện ra văn năng lượng màu đỏ.
Nhìn kỹ một chút, trong lòng Tiêu Hoằng không khỏi cả kinh, đó là một cái văn nổ cực nóng, không cần phải nói tác dụng của nó.
- Đáng chết, ta không thể chết ở chỗ này!
Tiêu Hoằng khẽ mắng, lại dùng sức đứng lên, đối mặt với Cáp Thụy Sâm giả thuyết đánh tới.
Bùm!
Tiêu Hoằng vừa tới gần Cáp Thụy sấm giả thuyết, liền bị một đấm văng ra, chỉ là khi Tiêu Hoằng bay ra sau, lại thấy dưới chân Cáp Thụy Sâm giả thuyết xuất hiện văn ánh sáng, tiếp theo vô số Hàn băng vạn năm hình thành dưới chân Cáp Thụy Sâm.
Nháy mắt, một cái nhà tù bằng băng bao vây kín Cáp Thụy Sâm giả thuyết, kế đó nổ tung!
Sau tiếng nổ đỉnh tai nhức óc, áo giáp của Cáp Thụy Sâm giả thuyết trở nên rách rưới, nhưng lúc này Cáp Thụy Sâm không động đậy một cái, công kích của Tiêu Hoằng vẫn không chí mạng.
Nhưng còn Tiêu Hoằng, thấy cảnh này vẫn không kinh ngạc gì, ánh mắt nghiêm trọng vẫn toát ra những tia sắc bén.
Ngón tay vẽ vòng tròn giữa hư không, một cái vòng ánh sáng hiện ra trước mặt Tiêu Hoằng, bên trong hình thành đầy cọc băng nhọn màu đỏ, phủ đây trời bay về phía Cáp Thụy Sâm giả thuyết.
Chiến đấu thời gian dài, Tiêu Hoằng có thể đánh giá thực lực của Cáp Thụy Sâm giả thuyết, nếu bị đánh trúng, dù là không giết được hắn, cũng sẽ khiến bị thương nặng.
Đồng thời, Cáp Thụy Sâm giả thuyết đối mặt với những cọc băng nhọn này, không tránh né, xiết tay trái hình thành lốc xoáy màu lam, sau đó đánh thẳng về phía cọc băng đầy trời.
Nháy mắt, những cọc băng nhọn của Tiêu Hoằng bị vòng xoáy nắm đấm đánh văng ra khắp nơi, kế đó Cáp Thụy Sâm giả thuyết xuyên qua tầng băng vụn, lao về phía Tiêu Hoằng, hai người lại quấn lấy nhau...
Thời gian đếm lùi còn lại 10 phút, Ma Văn nổ nhiệt độ cực cao trên “bầu trời” đã bắt đầu sáng chói, rõ ràng nếu kích nổ, sẽ không phải là chuyện chơi.
Còn Tiêu Hoằng lúc này, đã ngã xuống lôi đài, cả người đầy máu, nhuộm xung quanh thành màu đỏ, chỉ có ngón tay còn run lên một chút.
Cho dù là Cáp Thụy Sâm giả thuyết, cho dù chỉ có 1/10.000 thực lực của Cáp Thụy Sâm chân thật, nhưng Tiêu Hoằng cùng phải lãnh đủ.
- Bây giờ bước vào đếm lùi 10 phút, chẳng lẽ ngươi muốn bỏ cuộc?
Tiếng nói mờ ảo của Cáp Thụy Sâm lại vang lên.
Tiêu Hoằng nằm dưới đất, không trà lời.
- Bây giờ nếu ngươi bó cuộc, ngươi chết là chắc, còn kéo theo cả đồng bọn chôn cùng. Vừa này ta thông qua Duệ cốt ghi chép, xem những gì ngươi trải qua, rất là phấn khích. Ở bên ngoài hình như ngươi có rất nhiều kẻ thù, chết trong này, ngươi có phải rất không cam lòng hay không? Ví dụ như, Bệ Đô, lại ví như cô người yêu nhỏ của ngươi, Mộ Khê Nhi...
|
Chương 785: Sôi trào!
Những lời của Cáp Thụy Sâm truyền vào trong tai Tiêu Hoằng, thân thể suy yếu của hắn bỗng rung lên, những lời này như mũi kiếm nhọn từ lỗ tai Tiêu Hoằng, trực tiếp đâm xuyên thấu tâm linh của hắn!
- Câm miệng!
Tiêu Hoằng yếu ớt nói.
- Xem ra ngươi cùng có một mặt không dám nhớ lại, đúng là đáng thương. Ngươi có thể tưởng tượng thử xem, ngươi chết ở chỗ này, Bệ Đồ sề tiếp tục cuộc sống tốt đẹp của hắn, ngươi sẽ vĩnh viễn là một kẻ thất bại, kẻ thất bại... KẺ THẤT BẠI...
Những lời của Cáp Thụy Sâm không ngừng quanh quẩn bên tai Tiêu Hoằng.
- Ngươi câm miệng cho ta!
Tiêu Hoằng suy yếu bỗng nhiên rít gào, đột nhiên vùng dậy, sắc mặt dữ tợn vặn vẹo. Trong mắt tràn ngập hận thù, những lời của Cáp Thụy Sâm vạch trần những vết sẹo cũ phủ bụi của Tiêu Hoằng.
- Bệ Đồ, Mộ Khê Nhi, Bệ Đồ, Mộ Khê Nhi...
Tiếng nói của Cáp Thụy Sâm vẫn quanh quẩn xung quanh.
Còn Tiêu Hoằng lúc này, như bị những tiếng nói kia chọc giận hoàn toàn, hận thù, bất khuất và phẫn nộ vô tận lan tràn trong lòng.
Trước khi đếm lùi chấm dứt, còn 5 phút.
Tiêu Hoằng sắc mặt trở nên vẹo vẹo, miệng thở hổn hển nhìn Cáp Thụy Sâm giả thuyết trước mặt, liều lĩnh lao tới. Thân thể đẫm máu vào lúc này toát ra sương mù Ngự lực đỏ nhạt, Ngự lực lúc này đang sôi trào!
Đối diện Tiêu Hoằng nhào tới, sắc mặt Cáp Thụy Sâm không có gì thay đổi, càng không có e ngại hay thương hại gì, đối mặt Tiêu Hoằng xuất hiện một cái nắm đấm có chứa vòng xoáy, như muốn cho Tiêu Hoằng một đòn chí mạng!
- Aaaaaaa!
Ngay khi nắm đấm sắp nện lên mặt Tiêu Hoằng, đột nhiên Tiêu Hoằng gào lên, sắc mặt dữ tợn, hai tay rung lên!
Xoát!
Khoảng khắc, sau lưng Tiêu Hoằng đột nhiên lóe lên một đạo hào quang, đồng thời trên tay phải, văn ánh sáng Hàn Võ bao trùm như mạch máu trực tiếp biến thành màu đỏ như máu, lại đang thiêu đốt giống như ngọn lửa đỏ. Đồng thời, vật thể hình trứng trong người Tiêu Hoằng cũng bắt đầu xao động, hai sợi tơ Ngự lực màu vàng trực tiếp xuyên ra từ trong vật thể hình trứng kia.
Xoạt!
Ngay sau đó, sau lưng Tiêu Hoằng có một đôi cánh như ác ma, duỗi ra trong hào quang, tinh xảo hoa lệ. Trên đôi cánh đỏ như máu đó phủ kín những chiếc vảy bằng Hàn băng vạn năm, bờ rìa là những cây gai băng sáng chói.
Đôi cánh đó hoa lệ hơn không biết bao nhiêu lần những đôi Dực văn bình thường, hơn nữa phát ra cỗ khí thế khiếp người, giống như ngưng kết bằng thù hận và bất khuất!
Nhìn nắm đấm của Cáp Thụy Sâm giả thuyết, lại nhìn Tiêu Hoằng, sắc mặt hung ác, mắt đỏ rực, trực tiếp nắm lấy cú đấm của Cáp Thụy Sâm giả thuyết, thân mình xoay chuyển, Ma Dực trên người như áo choàng, quét ngang qua cổ họng Cáp Thụy Sâm giả thuyết.
Cáp Thụy Sâm giả thuyết chỉ có thể dùng tay kia để phòng ngự.
Chỉ là lúc này, lại đột nhiên phát hiện thân hình Tiêu Hoằng chợt lóe lên, trước mặt Cáp Thụy Sâm giả thuyết hình thành một tia màu đỏ, chớp nhoáng xuất hiện sau lưng Cáp Thụy Sâm, một bàn tay hình thành gai nhọn Hàn băng vạn năm màu đỏ, bên trên có những tầng khí đỏ khiến người ta cảm giác giống như lưỡi lửa nóng.
Nhắm trúng thời cơ, Tiêu Hoằng vung tay phải, động tác nhanh hơn trước không biết bao nhiều lần, lập tức không lưu tình, mang theo phẫn nộ vô tận đâm vào sau ót Cáp Thụy Sâm giả thuyết, tiếp đó, xuyên thấu qua từ cổ họng.
Một đòn mất mạng!
Bịch!
❤T ruyện Của Tui . net Kế đó, thân thể Cáp Thụy Sâm giả thuyết liền ngừng động đậy, quỳ xuống sàn lôi đài, tiếp theo chầm chậm tiêu tán.
Còn Tiêu Hoằng, lại không biết xảy ra chuyện gì, có lẽ là cảm nhận được đau đớn trong nội tâm, lại như có cảm xúc, khóe mắt đỏ máu lại rơi ra giọt nước mắt, không ngừng thở dốc.
Ngay trong nháy mắt thân thể Cáp Thụy Sâm tiêu tán, trong hư không rộng lớn biến thành khuôn mặt Cáp Thụy Sâm, tiếp theo khẽ mỉm cười với Tiêu Hoằng, giống như dụng tâm lương khổ, kế đó một giọt nước mắt cũng lóe qua trong hình ảnh Cáp Thụy Sâm, phảng phất biểu lộ nội tâm khổ sở.
Sau đó hình ảnh này tiêu tán từng chút một, thời gian cuối cùng ngừng lại ở 3 phút 29 giây.
Tuy rằng vừa rồi Tiêu Hoằng vô cùng phẫn nộ, nhưng lúc này hắn cũng lập tức cảm nhận được Cáp Thụy Sâm cố tình, dùng phương thức này bức bách Tiêu Hoằng đột phá bản thân ở thời điểm mấu chốt, thức tỉnh Hàn Võ, thả ra Ma Dực.
Lúc này, Tiêu Hoằng hết sức cảm khái với Cáp Thụy Sâm, không biết là cảm ơn hay là gì khác, trong mơ hồ. Tiêu Hoằng lại có cảm giác như mình đang đi trên con đường mà Cáp Thụy Sâm đã đi qua.
Giống như quỹ tích vận mệnh trùng hợp, Tiêu Hoằng lại có quan hệ gì với Cáp Thụy Sâm? Đây vẫn là điều bí ẩn, cần phải vạch trần từ từ.
- Cảm ơn.
Tiêu Hoằng nói.
- Nhớ kỹ, ngươi kế thừa mọi thứ của ta, cũng có nghĩa là kế thừa toàn bộ chức trách của ta, hy vọng ngươi đi xa hơn ta.
Đây là lời nói cuối cùng của Cáp Thụy Sâm, tiếp theo trước mặt Tiêu Hoằng cũng hình thành cánh cửa ảnh sáng.
Tiêu Hoằng lập tức bước vào trong khe nứt không gian, trong nháy mắt, Tiêu Hoằng lại nhìn thấy cảnh tượng trong đại sảnh.
Đồng thời cánh cửa kim loại sau lưng Tiêu Hoằng lại khép kín, Duệ cốt cắm trên đó đã biến thành màu đỏ máu.
Nhìn Tiêu Hoằng bị đánh bầm dập đi ra, tất cả tù nhân đang nhàn nhã chợt biến sắc, Tiêu Hoằng xuất hiện với bộ dạng này, quả thật khiến họ chấn động.
Càng làm họ giật mình, đó là Ma Dực ngưng kết bằng Hàn băng vạn năm, hết sức hoa lệ ở trên lưng Tiêu Hoằng, cùng cánh tay phải như ngọn lửa đang thiêu đốt.
- Lão đại, ngài đây...
Thiết Nam nhìn bộ dạng của Tiêu Hoằng, vội đứng dậy, kinh ngạc hỏi.
Còn Phất Lạc ở một bên, trong mắt lấp lánh những tia sáng hưng phấn, ấp úng như muốn nói gì đó. Nhưng không nói ra lời, cuối cũng chỉ vào trụ Ma Văn ở trung tâm.
Tiêu Hoằng không trả lời những người khác, thật ra, ngây người ở trong đó đã 20 ngày, Tiêu Hoằng thật sự có cảm giác kiệt sức.
Rút Duệ Cốt màu đỏ ra khỏi cửa kim loại, Tiêu Hoằng nhìn trên đó lấp lánh ánh sáng, giống như đã được kích hoạt, đồng thời cầm nó trên tay, Tiêu Hoằng không còn cảm giác khác thường nữa, rất là bình thường.
Thu hồi Ma Dực, bỏ Duệ cốt vào trong ba lô, Tiêu Hoằng theo hướng Phất Lạc chỉ, đi ra trung tâm đại sảnh.
Lúc này, trên đỉnh trụ Ma Văn chỉ còn một tầng màng năng lượng nhàn nhạt, bên trong là chìa khóa Ma Văn dài 10mm, to bằng ngón út, dưới chìa khóa Ma Văn là một tờ giấy dầu, loại giấy này có thể ngàn năm không mục nát.
Vươn tay qua màng năng lượng, Tiêu Hoằng chầm chậm lấy ra chìa khóa Ma Văn cùng tờ giấy dầu kia.
Vừa lấy tờ giấy dầu ra, một chùm tia sáng đỏ bay vụt lên chân trời, sau đó chỗ Ma Đỉnh Sơn tản mát ra một trận ánh sáng đỏ.
Ánh sáng đó kia lại đưa tới người Lạc Đan Luân chú ý, thậm chí cúng bái, mơ hồ cảm nhận được gì đó khác thường.
Ở hang động Tử Tinh, Tiêu Hoằng không biết những chuyện này, đương nhiên Tiêu Hoằng có thể dự cảm được, mọi thứ từ khi mình ra khỏi khe nứt không gian của Cáp Thụy Sâm, đã bắt đầu trở nên không giống.
Mở tờ giấy dầu ra, Tiêu Hoằng nhìn ra nó là một tấm bản đồ, giống như bản đồ kho tàng, “bảo tàng” giấu ở một góc trong hang động Tử Tinh.
Trong đó góc tây nam hang động Tử Tinh, đánh dấu một cái chấm đỏ.
Nhìn bản đồ này, lại nhìn chìa khóa Ma Văn, Tiêu Hoằng như hiểu được, tiếp theo cất kỹ hai thứ này vào trong ba lô.
- Nghỉ ngơi 1 giờ, sau đó chúng ta xuất phát.
Tiêu Hoằng ra lệnh, sau đó ngồi xuống dựa vào vách tường đại sảnh, nhận thịt nướng Ai Thác đưa qua, cắn xé ngấu nghiến. Suốt 20 ngày không ăn gì, Tiêu Hoằng đói đến xẹp cả bụng.
Vừa cắn thịt nướng, Ốc Sư cũng đi tới, dùng Dược văn mình chế tạo chữa thương cho Tiêu Hoằng.
Trước kia đều là Tiêu Hoằng tự chữa thương cho mình, được người ngoài chữa thương, quả thật là lần đầu tiên.
- Lão đại, trong đó có cái gì? Làm sao ngài biến thành thế này.
Thiết Nam hơi tò mò hỏi.
- Ta bị Cáp Thụy Sâm giả thuyết đánh một trận, sau đó thông qua thử thách của hắn, là thế.
Tiêu Hoằng nói thật đơn giản, cũng không cảm thấy có gì dọa người.
Mà những lời của Tiêu Hoằng, lại làm mọi người chân chính ý thức được Tiêu Hoằng có ngàn vạn mối liên hệ với Cáp Thụy Sâm, gần như chính là người kế thừa trọng trách của Cáp Thụy Sâm. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán, không ai có đáp án cụ thể.
Đợi vết thương trên mặt khôi phục gần hết, Tiêu Hoằng cũng no bụng, sau đó đứng dậy đi tới chỗ Phất Lạc. Trải qua 20 ngày khôi phục, Tiêu Hoằng nhìn hắn tuy rằng vẫn còn suy yếu, nhưng thần trí đã tốt hơn trước rất nhiều.
Nhất là nhìn đến Tiêu Hoằng đi tới gần, trong mắt Phất Lạc lấp lánh ánh sáng tôn kính, giống như đối đãi Cáp Thụy Sâm thứ hai.
Kiểm tra thân thể Phất Lạc lần nữa, Tiêu Hoằng lại pha chế nước thuốc, chích vào người Phất Lạc.
Ở thêm 20 phút, Tiêu Hoằng dẫn đội quân tù nhân thu dọn hành trang, dập tắt lửa trại, sau đó rời khỏi khu kiến trúc ngầm này.
Mọi người vừa mới ra ngoài, đám người Tiêu Hoằng liền thấy khu kiến trúc trồi lên này lại chìm xuống lòng đất.
|