Ma Ngân
|
|
Chương 786: Quà tặng, trách nhiệm!
Tiêu Hoằng đi trước mọi người, quay đầu yên lặng nhìn, sau đó leo lên Thiết cước mà.
- Lão đại, bây giờ chúng ta muốn đi đâu?
Thiết Nam hỏi.
Tiêu Hoằng lấy ra tờ giấy, ước lượng một chút, chỉ vào hướng đánh dấu đó:
- Dựa theo đánh dấu trên bàn đồ, nơi đó hẳn là có vài thứ Cáp Thụy Sâm để lại cho chúng ta, chúng ta đi xem một cái.
Nói xong, Tiêu Hoằng cưỡi Thiết cước mã, dẫn đội quân tù nhân chạy như điên.
Nơi đánh dấu đỏ trên bản đồ cách Tiêu Hoằng khoảng mười mấy kim, không biết nơi đó có gì, nhưng nếu để lại chìa khóa Ma Văn, hẳn là vẫn có chút thứ.
Do di chuyển ở bên rìa hang động Tử Tinh, tuy rằng trên đường gặp không ít linh thú, nhưng cấp bậc cũng không cao. Dựa vào thực lực Tiêu Hoằng hiện giờ, gặp phải thì gần như trực tiếp đập chết, không khựng lại một chút nào.
Thẳng đến giữa trưa, chạy đi suốt 2 tiếng, đám người Tiêu Hoằng cuối cùng đến chỗ đánh dấu đỏ trên bản đô. Lúc này trước mặt đám người Tiêu Hoằng là vách đá lớn lõm vào, giống như hình thành “căn phòng” riêng to lớn.
Cẩn thận ngó trái ngó phải, trải qua lần đầu đi vào khe nứt không gian của Cáp Thụy Sâm, Tiêu Hoằng như chim sợ cành cong, hết sức cẩn thận, sợ mình lại bị cuốn vào chỗ nguy hiểm nữa.
Xác nhận không có cơ quan nào khác, Tiêu Hoằng mới dẫn đội quân tù nhân, cưỡi Thiết cước mã đi vào cửa bằng đá, đi vào trong “căn phòng” lớn.
Đánh giá bên trong sạch sẽ không cây cối, chỉ có góc tường mới có chút cỏ dại, dưới mặt đất toàn là đá vụn. Tìm kiếm tỉ mỉ một lúc, Tiêu Hoằng dựa theo đánh dấu trên bản đồ, sờ soạng ở sườn bên trái vách đá.
Vài phút sau, bàn tay Tiêu Hoằng dừng lại trên một khối đá to cỡ quả dưa hấu, gõ vài cái, Tiêu Hoằng dùng sức kéo, gỡ khối đá xuống.
Tiếp đó, Tiêu Hoằng nhìn thấy trên vách đá này để lại một cái hang nhỏ, không có đất hay lớp đá khác, bên trong là vật kim loại Ma Văn màu xám, ở giữa đúng là lỗ khóa to cỡ ngón út.
- Xem ra, chính là chỗ này.
Tiêu Hoằng lẩm bẩm, lấy ra chìa khóa Ma Văn, cắm vào, vặn một vòng.
Nháy mắt, Tiêu Hoằng nhìn thấy Ma Văn u ám trên vật kim loại kia bỗng phát sáng kỳ dị, tiếp theo vật thể kim loại trồi ra khỏi vách đá, là một cái thùng kim loại Ma Văn.
Thấy thế, đám người Thiết Nam, Ốc Sư không lên tiếng, cứ lẳng lặng nhìn, trong lòng lại đầy tò mò, thùng kim loại Ma Văn này là thứ gì vậy?
Nhưng xếp đặt thế này, hẳn là không phải vật phàm.
Gỡ thùng kim loại Ma Văn xuống, Tiêu Hoằng liền mở ra, trong lòng chợt động, nhìn thấy bên trong không có cơ quan gì, ở giữa là Ma Văn hình tam giác, bên trên mơ hồ tản ra ánh sáng, tuy rằng không có hình cầu, nhưng rõ ràng là dùng kỹ thuật mặt cầu, rất có khả năng là do Cáp Thụy Sâm làm ra.
Về phần Ma Văn hình tam giác này là gì, không thể biết được.
Ở bên cạnh Ma Văn hình tam giác, còn để hai cái hộp gỗ, mở ra một cái, Tiêu Hoằng lại thấy bên trong là một tờ giấy dầu, vẫn là bản đồ đánh dấu.
- Làm cái gì thế? Tìm bảo vật à?
Tiêu Hoằng lẩm bẩm, mở nó ra, nhìn trên điểm đánh dấu đỏ trên bản đồ này không phải ở hang động Tử Tinh, mà là một chỗ hoang mạc cằn cỗi gần xích đạo.
Trên bản đồ, còn ghi chú một câu: Rơi vào đường cùng, mang theo Ma Văn tam giác đi xem thử, là đường lui cuối cùng của Lạc Đan Luân.
Nhìn những chữ này, Tiêu Hoằng lại có cảm giác ý vị sâu xa, hơn nữa bỗng cảm thấy bả vai nặng nề, giống như Cáp Thụy Sâm chuyển giao toàn bộ trọng trách của hắn đè lên người Tiêu Hoằng.
Tiếp theo Tiêu Hoằng mở hộp gỗ còn lại, ánh mắt hơi đổi, bên trong là 10 cái Ngự linh thủy.
Nhìn 10 cái Ngự linh thủy này, lẳng lặng nằm trong hộp gỗ, Tiêu Hoằng im lặng thật lâu, cúi thấp đầu như đang tế bái Cáp Thụy Sâm.
Tiêu Hoằng có thể cảm nhận được Cáp Thụy Sâm quan tâm, thật sự cảm nhận được.
Yên lặng chừng 1 phút, Tiêu Hoằng mới cầm lấy hộp gỗ chứa đầy Ngự linh thủy, sau đó nhìn sang đội quân tù nhân:
- Nơi này, Cáp Thụy Sâm để lại cho chúng ta 10 cái Ngự linh thủy, dụng ý rõ ràng là muốn chúng ta mạnh mẽ thêm một bước. Bây giờ ta sẽ dựa theo thực lực cao thấp, phân phát xuống, không có được cũng không cần uể oải, có ta ở đây, một ngày nào đó toàn bộ các ngươi chắc chắn sẽ trở thành Đại Ngự Sư, thậm chí sẽ như Tống Táng kỵ sĩ đoàn, trở thành Ngự hồn.
Đội quân tù nhân nghe nói như thế. Sắc mặt lại không xuất hiện hưng phấn, ngược lại trong lòng cảm thấy nặng nề, nặng trịch, giống như cảm nhận được trọng trách nào đó, trực tiếp đè xuống.
Nếu Tiêu Hoằng gánh vác trọng trách của Cáp Thụy Sâm, có phải bọn họ cũng sẽ gánh vác chức trách Tống Táng kỳ sĩ đoàn? Hẳn là thế.
Tiếp theo, ngoại trừ 2 Đại Ngự Sư Ốc Sư, Thiết Nam ra, Tiêu Hoằng phân phát Ngự linh thủy cho 10 người thực lực mạnh nhất trong đội quân tù nhân. Trong đó 6 người Lạc Đan Luân, 4 người thể liên hiệp, hoàn toàn phân phối theo thực lực.
Vào lúc này có thể nhìn ra, Tiêu Hoằng không có thành kiến với đội quân tù nhân, mặc kệ là người Lạc Đan Luân hay người thể liên hiệp.
Thực ra, những tù nhân thể liên hiệp biết rõ, tuy rằng nói bọn họ là người thể liên hiệp, nhưng bọn họ đã bị thể liên hiệp của mình từ bỏ, bọn họ không còn thuộc thể liên hiệp nào, quốc vương của bọn họ, là Tiêu Hoằng.
Thậm chí trong 10 tù nhân này, còn có một người thể liên hiệp Á Tế Á.
- Các ngươi tạm thời cầm kỹ Ngự linh thủy, nơi này sẽ là doanh trại lâm thời của chúng ta. Bây giờ thành viên tổ 5 phụ trách bảo hộ nơi này, xây dựng nhà đá, 10 cái là được. Những người khác, bắt đầu phân công nhau tìm kiếm tài liệu chế tạo Ma Văn Vụ Luyện và các Ma Văn khác.
Tiêu Hoằng nói xong, cất Ma Văn tam giác và tờ giấy vào trong ba lô, lại lấy ra giấy bút ghi thật nhanh danh sách các tài liệu.
Nếu là ở hang động linh thú cằn cỗi, chưa chắc có thể kiếm đủ các tài liệu này, nhưng ở hang động tương đối giàu có như hang động Tử Tinh, hoàn toàn có thể làm được. Thậm chí Tiêu Hoằng còn phát hiện tài liệu ở ven đường, đã có thể chế tạo thành Ma Văn Vụ Luyện.
Tiêu Hoằng phát ra mệnh lệnh, các ma thú hung dữ gần doanh trại tạm thời liền gặp tai ương.
Vài phút sau, trong rừng rậm có thể nghe được tiếng linh thú cỡ lớn gào rống khắp nơi, cùng với tiếng thân thể nặng nề ngã xuống đất.
Trải qua một ngày săn bắt, nơi doanh trại lâm thời đã chất đầy các loại tài liệu, đồng thời một loạt nhà đá đơn giản cũng được chế tạo xong, thậm chí còn xây cho Tiêu Hoằng một căn phòng chế văn lâm thời. Như vậy, cũng tiện cho Tiêu Hoằng không bị quấy rầy, tiến hành chế tạo Ma Văn.
Đi vào trong phòng chế văn, Tiêu Hoằng đánh giá một chút, rộng khoảng mười mấy mét vuông, ngoài chỗ của Tiêu Hoằng, còn để chỗ cho các Chế văn sư khác, làm trợ thủ cho Tiêu Hoằng.
Ngồi trước chiếc bàn ghép bằng ván gỗ, Tiêu Hoằng lấy ra thùng kim loại trong khe nứt không gian, mở ra đặt một bên, tiếp theo cầm Tái thạch Áo đỉnh, cẩn thận chế tạo Ma Văn Vụ Luyện.
Trong quá trình chế tạo, Tiêu Hoằng vẫn sử dụng một ít kỹ thuật Ma Văn hình cầu cùng với kỹ thuật Để văn, cố gắn cam đoan Ma Văn chế tạo ra đạt tới tính năng tốt nhất. Dù sao mỗi một cái Ma Văn Vụ Luyện của Tiêu Hoằng, đều đại biểu cho một người có thể trở thành Đại Ngự Sư hay không.
Thêm một Đại Ngự Sư, đều là một lần tăng sức chiến đấu về chất đối với đội quân tù nhân.
Đối với chế tạo Ma Văn mặt cầu, Tiêu Hoằng cũng rất thuận tay, chẳng qua vẫn sử dụng Ma Văn hình quân cờ thường quy, không phải hình cầu. Đương nhiên cái này cũng không ảnh hưởng gì, hình câu hay hình bẹp, đều là vấn đề yêu thích cá nhân
Tinh túy kỹ thuật Ma Văn mặt cầu chính là lập thể hóa Ma Văn mặt phẳng, hay là nói khác với trước kia, chỉ cần tạo hình Ma Văn trên một mặt, mà là tạo hình toàn bộ Ma Văn trên mặt đối diện.
Đương nhiên điều này cần tính toán chi tiết, cùng với công thức chuyển hóa mà Cáp Thụy Sâm cung cấp cho Tiêu Hoằng...
Chế tạo hồi lâu, 10 cái Ma Văn Vụ Luyện đã được hoàn thành, tiếp theo Tiêu Hoằng phát xuống cho 10 người đã được phát Ngự linh thủy, trong đó Mặt Thẹo, Diệp Lâm cũng có mặt.
Sau đó, 10 người này chia nhau vào trong phòng đá xây sẵn, tiến hành tu luyện trở thành Đại Ngự Sư trong vòng 3 ngày, đây cũng là thời khắc trọng đại trong cuộc đời của bọn họ.
Về phần Tiêu Hoằng, cũng không nhàn rỗi, trở về phòng bắt đầu chế tạo Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên. Đây là phương thức tu luyện chung của Cáp Thụy Sâm cùng Tống Táng kỵ sĩ đoàn, về phần kỹ thuật chế tạo Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên, cũng chỉ có Cáp Thụy Sâm biết, điều này cũng cam đoan chắc chắn kỹ thuật này không được Cáp Thụy Sâm đồng ý, sẽ không truyền ra ngoài, bị kẻ địch sử dụng.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao đến thời kỳ sau này, sức chiến đấu của Tống Táng kỵ sĩ đoàn lại biến thái đến thế.
Đồng thời, Tiêu Hoằng vẫn chọn dùng hình dạng Tái thạch thường quy đối với Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên, nguyên nhân là vì trong tay Tiêu Hoằng không có công cụ cắt Tái thạch thành hình cầu. Chẳng qua cũng không ảnh hưởng gì, chỉ cần bổ cục hợp lý, vẫn có thể phát huy hiệu quả xuất sắc.
Tiêu Hoằng muốn chế tạo một số lớn Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên, Tiêu Hoằng định phát xuống cho tù nhân Ngự sư cáp bốn, cấp năm, làm cho sức chiến đấu của bọn họ nhanh chóng tăng lên, từ đó tăng cường thực lực chỉnh thể của đội quân tù nhân.
Có thể nói, sử dụng Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên để tu luyện Ngự lực, chính là kỳ xảtu luyện tối cao của Lạc Đan Luân Đế Quốc, đồng thời cùng phải hoàn toàn dựa vào Cáp Thụy Sâm, bây giờ đã biến thành Tiêu Hoằng.
|
Chương 787: Thực lực tăng cường
Thời gian đi vào sáng sớm hôm sau. Bên trong doanh địa tạm thời, những tù nhân Ngự Sư cấp bốn kia cùng với Vương Quân, toàn bộ khoanh chân ngồi dưới vách đá, bắt đầu dựa theo phương pháp mà Tiêu Hoằng cho biết, tu luyện Ngự lực trong cơ thể.
Trong đó hơn mười người thiếu chút nữa đã có thể tới Ngự Sư cấp năm, rất có thể ở trong vòng vài ngày thăng cấp đến Ngự Sư cấp năm, thực lực lại lần nữa được tăng lên.
Về phần còn có hơn mười tù nhân sắp sửa thăng cấp đến Ngự Sư đĩnh phong, Tiêu Hoằng cũng phân phát một đám Ma Văn Ngự Nhiên vừa mới chế tạo ra cho bọn họ.
Các tù nhân khác thì phụ trách cảnh giới hoặc là thu thập tài liệu. Nếu nói trong lòng những tù nhân này không hâm mộ, thì chính là nói dối, nhưng cũng chỉ là hâm mộ, chứ không phải là ghen tị, bởi vì mọi người ở trong này đều phi thường rõ ràng, thực lực của đồng bạn tăng lên, thì mới có thể làm cho tỷ lệ sinh tồn của bọn họ tăng lên nhiều, cấp bậc càng cao, trách nhiệm cần gánh vác lại càng nặng hơn.
Hơn nữa bọn họ rất tin tưởng vào hứa hẹn khi trước Tiêu Hoằng đã nói, mỗi một người sẽ trở thành Đại Ngự Sư vào một ngày nào đó.
Phân phát hơn bảy mươi cái Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên bản thu gọn xong, Tiêu Hoằng liền quay về căn nhà đá, bắt đầu chế tạo Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên bản tinh luyện có chứa kỹ thuật văn trong văn cho bản thân.
So với việc bản thu gọn, thì Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên bản tinh luyện hiển nhiên phải càng phức tạp hơn. Gần như bên trong mỗi một cái chủ văn đều có chứa văn trong văn, đồng thời tiêu hao rất nhiều Ngự lực.
Suốt tám tiếng thời gian, Tiêu Hoằng mới chế tạo xong Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên bản tinh luyện, sau đó khoanh chân ngồi trong góc, khởi động Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên bản tinh luyện.
Trong nháy mắt, Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy Ngự lực trong cơ thể lại lần nữa trở nên điên cuồng, phảng phất như một ngọn lửa hừng hực cháy, khi Tiêu Hoằng dựa theo Ngự Nhiêntu luyện pháp để tu luyện, thì hắn lại kinh ngạc phát hiện ra, tốc độ tăng trưởng Ngự lực trong cơ thể so với bản rút gọn thì còn tăng lên ít nhất là ba lần, đồng thời còn có Ám Dạ duy trì.
Giờ khắc này, Tiêu Hoằng coi như đã hoàn toàn hiểu được, lúc trước Ngự lực của Cáp Thụy Sâm vì sao lại tăng lên biến thái như vậy, cũng có liên quan tới chăm chi, thiên phú của bản thân, nhưng quan trọng hơn vẫn là có loại phương thức tu luyện điên cuồng này.
Lúc trước người nhiều như vậy liều mạng cướp đoạt Duệ cốt, hơn nữa Á Tế Á liên hợp thể là hung mãnh nhất, thì ra cũng là do nhìn trúng loại tu luyện pháp này bên trong Duệ cốt, cùng với kỹ xảo chế tạo Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên.
Thử nghĩ một chút, nắm giữ loại kỹ xảo này rất có thể sẽ làm cho Ngự lực của người sử dụng tăng lên cực nhanh, thậm chí còn có thể bồi dưỡng ra đội quân biến thái như Tống Táng kỵ sĩ đoàn.
Hấp dẫn như vậy rốt cuộc lớn mức nào, không cần nói cũng biết.
Bởi vì khi nãy Tiêu Hoằng chế tạo một cái văn trong văn, nên Ngự lực trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa, do đó chỉ trôi qua nửa tiếng thời gian, Ngự lực trong cơ thế mới đạt tới gần 700 cổ, Tiêu Hoằng không thể không đình chỉ loại tu luyện điên cuồng và tiêu hao quá lớn này.
Đồng thời tuy rằng chỉ trôi qua nửa tiếng, nhưng Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã ước chừng tăng lên hơn 6 cổ, nên biết rằng dưới tình huống cấp bậc Đại Ngự Sư, binh thường thì vài ngày cũng không tăng được một cỗ, tốc độ tăng lên như vậy, quả thực không thể tưởng tượng được.
Cất kỹ Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên bản tinh luyện, đi ra phòng chế văn bằng đá, sắc trời đã dần dần tối, trung tâm doanh địa đã được đốt lên một đống lửa trại rất lớn, trên đó còn đang nướng một con linh thú đã được lột da.
Lúc này, đám tù nhân sau khi tu luyện mấy giờ đã giao Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên cho các đồng bạn khác, dùng để tu luyện, coi như là một loại hỗ trợ lẫn nhau.
Mà Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên này, đại khái có thể làm việc liên tục hơn 1000 giờ, ở trong hang động Tử Tinh thì căn bản không sử dụng hết, về phần sau khi ra ngoài, nó biến thành bộ dáng gì, sẽ còn thấy nữa không, thì không có người nào biết.
Tuy nhiên, trong lòng tất cả tù nhân đều rất rõ ràng, bọn họ đã cách tự do không xa, chỉ là cần phải xem Tiêu Hoằng muốn làm như thế nào mà thôi.
Đi ra phòng chế văn, Tiêu Hoằng liền chậm rãi đi tới trước đống lửa trại, dùng Ma Văn đao cũ nát cắt lấy một khối thịt linh thú, thổi thổi, cắn một ngụm, sau đó đi tới bên cạnh Phất Lạc, bắt đầu kiểm tra các hạng cơ năng thân thể cho Phất Lạc.
Lúc này, Phất Lạc cũng có vẻ khá là phối hợp, chỉ là thân thể vẫn còn rất yếu, năng lực ngôn ngữ và năng lực hoạt động thân thể vẫn đang bị hao tổn.
Về phần khuôn mặt thì lại lỗ chỗ, thoạt nhìn thì thấy phi thường khủng bố.
Kiểm tra cho Phất Lạc xong, xác định chất dịch rửa sạch linh hồn độc tố đã bị bài trừ gần hết, Tiêu Hoằng cũng bắt đầu suy nghĩ xem làm như thế nào để triển khai trị liệu cho Phất Lạc một cách chân chính.
Phương án có rất nhiều loại, nhưng đại bộ phận đều là cần các công cụ điều trị, mà trước mắt, ngoài kim tiêm ra, Tiêu Hoằng cũng không có thứ gì khác.
Tuy nhiên, rất nhanh Tiêu Hoằng đã nghĩ tội một biện pháp, đó chính là Ma Văn châm, bên trong Ma Văn túi hành trang của Tiêu Hoằng còn có hai bộ, đủ thì cũng đủ rồi, nhưng cần dùng loại nước thuốc nào đây? Dù sao thì vết thương trên dây thần kinh tại tứ chi và tại phần não bộ hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, não bộ còn phức tạp hơn nhiều, hơn nữa còn không được phép có chút sai lầm nào.
Xem ra còn cần cẩn thận nghĩ lại.
Tiêu Hoằng thầm nhủ, sau đó dựa vào vách đá. Đặt Phất Lạc ngồi xuống, cũng cầm miếng thịt linh thú kia mà ăn, ánh mắt nhìn về phía rừng rậm phía xa, tràn ngập một màu đen.
Trong óc Tiêu Hoằng còn đang suy nghĩ xem làm như thế nào mới có thể lấy được tự do một cách chân chính. Tiến vào Thiên Tế Tinh ư, dù sao nơi này cách Thiên Tế Tinh có thể nói là vạn dặm, một bên nam bán cầu và một bên ở bắc bán cầu.
Hơn nữa ven đường có thể nói là đầy rẫy các cửa ải, đề phòng sâm nghiêm.
Tiêu Hoằng không phải là chưa tùng nghĩ tới việc sau khi ra ngoài, lợi dụng binh sĩ Cao Tương, sống mái với Ngô Quý Kỳ một lần, sau đó lái Ma Văn vận tải hạm, như vậy đại khái chỉ cần mấy giờ thì sẽ có thể đi tới Thiên Tế Tinh.
Nhưng phương án này rất nhanh đã bị Tiêu Hoằng phù quyết, Tiêu Hoằng dám khẳng định, chỉ cần bên này phát động chiến đấu, binh sĩ Cao Tương bốn phía sẽ từ bốn phương tám hướng tới đây bao vây tiễu trừ.
Cướp đoạt Ma Văn vận binh hạm, thì lại càng không đáng tin, chỉ cần Ma Văn vận binh hạm vừa bay lên không trung, vậy thì hãy chờ bị Ma Văn chiến đấu cơ của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc oanh kích thành mảnh nhỏ đi.
Hơn nữa Tiêu Hoằng dám khẳng định, ngoài hai chiếc Ma Văn vận binh hạm bên ngoài hang động, thì bốn phía còn có đại lượng quân đội đóng quân.
- Nên làm gì bây giờ đây?
Tiêu Hoằng không kìm được khẽ than thở, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ.
Cứ như vậy, ba ngày thời gian nhoáng một cái đã trôi qua.
Đám người Mặt Thẹo tu luyện trong căn nhà đá nhỏ đã chậm rãi đi ra, trong mắt vẫn còn tản ra khí vụ màu đỏ chưa tản đi, hiển nhiên đã toàn bộ trở thành Đại Ngự Sư.
Tiến bộ như vậy, không thể nghi ngờ đã làm cho đội quân tù nhân càng thêm nắm chắc đoạt lại được tự do, không chỉ vậy, còn có tất cả các tù nhân Ngự Sư cấp bốn sắp sửa tăng lên tới Ngự Sư cấp năm, đã dưới sự trợ giúp của Ma Văn tu luyện Ngự Nhiên, chuẩn bị thăng cấp.
Ngay cả Vương Quân ở cuối cùng thì cũng đã đạt tới Ngự Sư cấp bốn, cuối cũng đã vượt qua yêu cầu cấp bậc thấp nhất của đội quân tù nhân.
Lúc này đội quân tù nhân gần như đều đã tụ thập trong doanh địa tạm thời, cũng không xếp thành đội ngũ gì cả, mà rất tùy ý đứng, cẩn thận nghe Tiêu Hoằng bố trí.
- Hành trình tại hang động Tử Tinh đã đến gần giai đoạn chót, chúng ta cũng đã chiếm được tất cả những thử cần có!
Tiêu Hoằng nói xong, liền tiện tay chỉ về phía rất nhiều Lưu Văn của Ngự Sư cấp một được chế tạo trong mấy ngày nay.
- Hiện tại là lúc cần suy nghĩ xem chúng ta nên làm như thế nào để đạt được tự do chân chính, đồng thời cam đoan mọi người nơi này đều có thể toàn thân trở ra.
Tiêu Hoằng nói tiếp, vẻ mặt cùng bắt đầu từ từ trở nên nghiêm túc.
- Không biết lão đại có phương pháp gì không?
Thiết Nam lên tiếng hỏi, hắn cũng biết, giờ khắc này, khảo nghiệm chân chính đã đến.
Tiêu Hoằng không lập tức đáp lại, mà hơi cúi người xuống, gạt các viên đá vụn trên mặt đất ra, lộ ra một phần đất, sau đó hắn dùng một nhánh cây vẽ ra sơ đồ toàn bộ của Trại tập trung Tín Nghĩa.
- Đi ra hang động mà ra tay, ta lo lắng chúng ta sẽ lập tức trở thành cái đích cho mọi người tấn công, ý định của ta chính là, ở Trại tập trung Tín Nghĩa, bày ra một lần đại bạo loạn, phá hư toàn bộ phương tiện phòng vệ của Trại tập trung Tín Nghĩa, hoàn toàn làm cho Trại tập trung Tín Nghĩa lâm vào trong cực độ hỗn loạn, đến lúc đó, rất nhiều tù nhân của Trại tập trung Tín Nghĩa sẽ chạy trốn ra bốn phía, còn chúng ta sẽ thừa loạn mà chạy!
Tiêu Hoằng vừa nhìn sơ đồ giản dị kia vừa nói.
Những người khác nghe vậy, không có quá nhiều phản bác, bởi vì nếu làm theo kế hoạch này, có lẽ Trại tập trung Tín Nghĩa sẽ chìm trong gió tanh mưa máu, điều này cũng phù hợp với khẩu vị của bọn họ, đối với Trại tập trung Tín Nghĩa, đối với Sở nghiên cứu linh hồn, bọn họ vô cùng cừu hận, vừa đúng lúc mượn cơ hội này để tiến hành một lần báo thù quy mô lớn.
Chỉ là không biết, những tù nhân không có Chiến Văn kia sẽ có kết cục gì, có lẽ sẽ bị Tiêu Hoằng dùng làm vật hi sinh, tuy nhiên, điều này cũng không thể nói là Tiêu Hoằng ác độc, dù sao Tiêu Hoằng cũng cho bọn họ một cơ hội lấy được tự do, nếu không thì ở trong này sớm muộn gì cũng đều chết, hoặc là trở thành nhân ngẫu, không trốn thoát được.
- Như vậy thì cần bao nhiêu thời gian? Hy vọng không cần chờ lâu lắm.
Lạp Mỗ nói với Tiêu Hoằng.
- Dựa theo thời gian suy tính, tiếp tục một tuần nữa, sẽ có một đám tù nhân mới từ các nơi trong Thái Qua Vũ Trụ tập trung tới đây, sẽ đi vào Trại tập trung Tín Nghĩa, nhân số không rõ, tuy nhiên, bất kể là bao nhiêu người, sau khi bạo loạn thì chúng cũng sẽ trở thành một phần tử trong đó, kìm chế lực chú ý của Tín Nghĩa Thị, tạo cơ hội cho chúng ta chạy trốn.
Tiêu Hoằng nghiêm túc nói với đám người bốn phía:
- Các ngươi đều nói một chút, xem kế hoạch còn chỗ nào để hoàn thiện nữa không?
- Không biết chi tiết cụ thể là như thế nào?
Một gã tù nhân hỏi.
- Không có chi tiết, kế hoạch không thể cản nổi biến hóa, chúng ta chỉ cần có ý nghĩ đại khái là được, đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Tiêu Hoằng nhìn tù nhân này một cái, đáp lại, đồng thời hơi nhìn Phất Lạc một cái, nếu hiện tại Phát Lạc có thể có sức chiến đấu, như vậy sẽ có trợ giúp rất lớn cho bọn họ phá vây, nhưng hiện tại Tiêu Hoằng lại không có khả nâng ký thác hy vọng lên trên người Phất Lạc
- Mặt khác, khi chúng ta dẫn phát ra hỗn loạn, Vương Quân phụ trách chiếu cố Phất Lạc, các chuyện khác giao cho chúng ta là được!
Tiêu Hoằng tiếp tục nghiêm túc phân phó.
- Úc.
Vương Quân tuy rằng trong lòng bất đắc dĩ, nhưng vẫn gật gật đầu.
Mà lúc này Phất Lạc đã hơi đặt bàn tay to lên trên vai Vương Quân, hiển nhiên tuy rằng ý thức chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng Phất Lạc vẫn tràn ngập cảm tình đối với Vương Quân.
|
Chương 788: Trở về
Tiếp theo sau, Tiêu Hoằng lại bố trí một vài biện pháp ứng đối khi có chuyện xảy ra, rồi mới phân phát Lưu Văn ra.
Tuy nhiên, lúc này lại sinh ra một vấn đề, đó chính là những Ma Văn này nên cất ở đâu? Đợi sau khi ra ngoài, nếu không thể nhanh chong hành động, vậy thì nên cất dấu Ma Văn như thế nào đây!
Cũng không thể bỏ vào trong túi được.
Đối mặt với vấn đề này, Tiêu Hoằng cũng rất nhanh đã ra biện pháp, đó chính là khoét ở dưới gót giầy ra một cái rãnh, đặt Ma Văn vào trong đó, rồi lại dùng nhựa cao su có tính chất đặc biệt dán lại.
Chỉ là biện pháp như vậy mặc dù tốt, nhưng cũng chỉ có thể che dấu được hai cái Chiến Văn, nhưng trước mắt trên cơ bản mỗi một tù nhân đều có hai Chiến Văn, còn lại một cái Lưu Văn vừa mới được phát tới tay, nên làm thế nào đây? Ngự Nhiên tu luyện văn thì thật ra cũng có thể nhịn đau mà tiêu hủy.
- Có rồi, các ngươi có thể cố định tất cả Lưu Văn vào giữa hai chân.
Tiêu Hoằng trầm tư một lát, nói.
- Giữa hai chân?
Mặt Thẹo có chút kinh ngạc.
- Sau hai quả “trứng” đó!
Tiêu Hoằng nhíu mày, dứt khoát nói thẳng ra, bởi vì binh sĩ Cao Tương điều tra tù nhân cũng không phải là phi thường cẩn thận, bộ phận đó chính là một góc chết khi điều tra, trên thực tế trước đây cũng đã có rất nhiều tù nhân thường xuyên giấu tài liệu tại vị trí đó.
Đối mặt với cảnh này, các tù nhân khác cũng không nói gì thêm, quyết định trước khi đi ra ngoài sẽ làm theo, dù sao trước mắt cũng không phải là lúc để ý tới thể diện.
Trải qua một ngày nghỉ ngơi và hồi phục và chuẩn bị, dỡ toàn bộ các căn nhà đá xuống, lại chôn kỹ các tài liệu còn lại, Tiêu Hoằng liền dẫn theo đội quân tù nhân, cưỡi lên Thiết cước mã, không chút tạm dừng, cũng không có lưu luyến gì rời đi. Cùng lúc với khởi động Chiến Văn, dùng tốc độ cao xuyên qua rùng rậm, nếu gặp phải linh thú tới tấn công, thì trực tiếp giết chết!
Hon mười Đại Ngự Sư được trang bị Chiến Văn tốt đi mở đường. Ven đường trên cơ bản chính là vùng đất bằng phẳng, bất kể gặp phải loại linh thú gì, tính cả Tiêu Hoằng, mười ba Đại Ngự Sư đồng thời ra tay, trực tiếp giết chết.
Ước chừng trải qua một ngày một đêm chạy như điên, đám người Tiêu Hoằng rốt cục đi tới lối ra hang động.
Hiện giờ nơi này vẫn có bộ dáng khi trước, hiển nhiên binh sĩ Cao Tương cũng không muốn tiến hành quá phận mạo hiểm, trên thực tế, loại công tác nguy hiểm là mở ra hang động này, cũng không phải thứ bọn họ muốn làm.
Nếu tù nhân của Trại tập trung Tín Nghĩa không tiêu diệt linh thú đến số lượng nhất định, Cao Tương Chân Nghĩa Quốc còn sẽ phái ra tù nhân từ các trại tập trung khác.
Tuy rằng không có cách nào bằng được tù nhân của Trại tập trung Tín Nghĩa, phần lớn đều là cấp bậc Ngự Giả, nhưng dùng làm vật hi sinh cũng vẫn không có vấn đề.
Đều nhảy từ trên Thiết cước mã xuống, tất cả tù nhân ngồi xuống đất, dùng nhựa cây che kín hai cái Chiến Văn dưới đế giày, Lưu Văn thì được đặt giữa hai chân, dùng vỏ cây bện thành dây mỏng để cố định lại.
Sau khi tất cả được chuẩn bị xong, đám tù nhân biến đều tháo từ trên lưng ngựa xuống mấy cái Hắc xỉ lang, sau đó ra sức dùng máu sói bôi lên trên người.
Nửa tiếng trôi qua, đội quân tù nhân trước mắt đã có vẻ máu me nhầy nhụa, nhìn qua giống như vừa mới cửu tử nhất sinh xong. Đồng thời bọn họ còn cầm Ma Văn đao trong tay bổ lên trên tảng đá vài cái, hình thành vô số vết mẻ. Mục đích tự nhiên là làm ra bộ dáng vừa mới chiến đấu thảm thiết xong.
Sau khi đám tù nhân chuẩn bị xong, Ốc Sư lại một lần nữa nhìn về phía Tiêu Hoằng, nói:
- Những Thiết cước mã này làm sao bây giờ? Thả đi hay sao? Nếu có thể đủ mang theo thì tốt rồi, cũng tiện lợi hơn cho hành động sau này của chúng ta.
Mặc dù Lưu Văn, nhưng Lưu Văn là tiêu hao phẩm, lại còn tiêu hao Ngự lực, càng không thể cõng theo đại lượng vật tư được, dù sao một khi chạy ra khỏi trại tập trung, kế tiếp đối mặt với cái gì, tám phần chính là trèo đèo lội suối, không ngùng chiến đấu, Thiết cước mã này vẫn có tác dụng rất lớn.
- Mang đi ư? Điều này thì dễ thôi, để bọn chúng trong rùng cây gần đây, đến lúc đó sẽ có người giúp chúng ta vận chuyển về trại tập trung.
Tiêu Hoằng đáp lại một tiếng, cất tất cả những thứ của bản thân vào trong khe nứt không gian, sau đó nhét định vị Ma Văn mới chế tạo không lâu vào trong miệng Thiết cước mã, cũng khiến để Thiết cước mã nuốt định vị Ma Văn vào trong bụng, Ma Văn như vậy tối thiểu có thể ở trong bụng ngựa được khoảng một tuần.
- Nhớ kỹ, ta giết chết Ngô Quý Kỳ sẽ là tín hiệu để chúng ta động thủ.
Tiêu Hoằng quay đầu lại, hơi nhìn đám tù nhân một cái, nhỏ giọng phân phó một tiếng, sau đó dẫn theo các tù nhân máu chảy đầm đìa, đi ra hang động Tử Tinh.
Bởi vì khu nhà giam chữ Giáp đã hoàn toàn trống không, Ngô Quý Kỳ ở Trại tập trung Tín Nghĩa cũng không có việc để làm, bởi vậy hắn vẫn ở trong Ma Văn vận binh hạm, dù sao nơi này có vật tư đầy đủ, đồng thời Ngô Quý Kỳ cũng rất muốn nhìn một cái, rốt cuộc có bao nhiêu người có thể đi ra.
Lúc này Ngô Quý Kỳ đang ở trong phòng điều khiển chính, thản nhiên uống trà thơm, trước mặt còn đặt một ít điểm tâm tinh xảo, ánh mắt thoải mái nhìn ra ngoài cửa sổ, hiện tại đối với Ngô Quý Kỳ mà nói, lo lắng duy nhất của hắn chính là Tiêu Hoằng, đừng hiểu lầm, Ngô Quý Kỳ lo lắng cho Tiêu Hoằng cũng không phải là do hắn có cảm tình gì với Tiêu Hoằng, mà là do hắn thấy Tiêu Hoằng chính là con gà đẻ trứng vàng của hắn, Tiêu Hoằng mà không chết thì tiền tài của hắn sẽ vào cuồn cuộn.
Hon nữa Ngô Quý Kỳ xem ra, Tiêu Hoằng phỏng chừng cả đời này cũng không trốn thoát lòng bàn tay của hắn.
Về phần binh sĩ Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc bên trong hạm thể, thì cũng không có quá nhiều biểu hiện, một số còn có vẻ vô cùng lười nhác, ngồi trên ghế kim loại tán gẫu với nhau, đối với chết sống của đám tù nhân, thì lại không có chút quan tâm nào, thậm chí còn có kẻ cá cược, xem rốt cuộc có thể có bao nhiêu người đi ra được.
Nhưng đúng lúc này, thần sắc Ngô Quý Kỳ lại thoáng hơi đổi, thông qua của sổ quan sát, hắn thấy bên trong hang động tối như mực đột nhiên truyền đến động tĩnh.
Ngay sau đó binh sĩ Cao Tương đang không ngừng tuần tra ở của động đột nhiên trở nên cảnh giác, cùng lúc nhấc Ma Văn súng trường, nhắm ngay vào của động.
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng cả người là máu đã cằm theo Ma Văn đao tàn phá, thất tha thất thểu từ bên trong đi ra, mái tóc bạc trắng gần như đều đã bị nhuộm thành màu đỏ.
Theo sát phía sau Tiêu Hoằng là các tù nhân khác, một số đều toàn thân đẫm máu, Hắc xỉ lang bì giáp trên người cũng đã bị nhuộm tới mức không nhìn ra là cái gì nữa, chỉ thấy toàn thân đang phát ra một mùi tanh hôi.
Mùi như vậy, không khỏi làm binh sĩ Cao Tương nhíu mày.
Sau một lát, Ngô Quý Kỳ đã mang theo hơn một ngàn tên binh sĩ Cao Tương, đồng loạt xuất động, Ma Văn súng trường trong tay đều nhằm về phía đám người Tiêu Hoằng, trên mặt tràn ngập vẻ khẩn trương cùng khiếp sợ.
Đơn giản đếm một chút, 532 người, một người cũng không thiếu, thậm chí ngay cả Phất Lạc vô cùng suy yếu cũng được cõng ra.
Cành tượng như vậy, ước chừng mấy trăm năm qua đều chưa từng xuất hiện, tiến vào trong hang động vô cùng dày đặc linh thú, vậy mà lại không chết người nào.
Hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra được, những người này căn bản không được nhàn rỗi, dường như đều phải mở một đường máu mà đi ra.
Ngô Quý Kỳ lúc đầu thì có chút kinh ngạc, sau đó lại khẽ cười, những người này có thể không chết một ai, thật sự là khó tin, tuy nhiên Ngô Quý Kỳ cũng không quá để ý, hắn duy nhất để ý chính là Tiêu Hoằng còn sống.
Ngay khi Ngô Quý Kỳ vừa lộ ra ý cười, Tiêu Hoằng đã trực tiếp ném Ma Văn đoàn đao vô cùng tàn phá này xuống mặt đất, các tù nhân khác cũng như vậy.
- Tiêu Hoằng, ngươi có thể còn sống trở về, rất tốt.
Ngô Quý Kỳ lạnh lùng cười với Tiêu Hoằng, sau đó đánh mắt cho các binh sĩ Cao Tương.
Hơn mười binh sĩ Cao Tương gật gật đầu, bắt đầu vỗ vài cái trên người các tù nhân, tiến hành soát người, cũng giống như lần trước trong hang động Huyết sắc.
Thậm chí còn có vài tù nhân, binh sĩ Cao Tương chỉ khẽ nhìn vài cái, trực tiếp cho qua, nguyên nhân rất đơn giản, chỉ riêng vết máu trên người bọn họ cũng thật sự làm cho binh sĩ Cao Tương cảm thấy có chút bẩn thỉu, nhất là dính vào trên tay, lại khẽ dính dính, thậm chí còn chứa một mùi rất tanh hôi.
Đợi tất cả tù nhân bước đầu kiểm tra xong, binh sĩ Cao Tương liền trực tiếp áp giải tù nhân vào trong Ma Văn vận binh hạm.
Tuy nhiên, ngay khi Tiêu Hoằng vừa mới đi qua Ngô Quý Kỳ, Tiêu Hoằng lại bỗng nhiên dừng chân lại, khẽ xoay người, nhẹ nhàng nói với Ngô Quý Kỳ:
- Biết chúng ta vì sao có thể chạy thoát được kiếp nạn không? Không phải là do ta biết cách chỉ huy, mà là chúng ta bắt giữ được một số lượng lớn Thiết cước mã, tốc độ rất nhanh, phẩm chất vô cùng tốt, hiện tại chúng đang ở ngay trong cửa động, không biết Ngô Quý Kỳ Tướng quân có muốn chúng không? Một con phải cần 100 kim tệ a.
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói với Ngô Quý Kỳ, đồng thời toát ra nụ cười ác ma kia.
Ngô Quý Kỳ nhìn Tiêu Hoằng một cái, lạnh lùng cười nói:
- Ngươi lại đang đùa giỡn cái quỷ gì vậy? Ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưu ngươi hay sao? Đừng có mơ!
Tiêu Hoằng không nói gì, trực tiếp quay đầu, vẻ mặt thoải mái tiến vào trong Ma Văn vận binh hạm.
Mười mấy phút sau, hai chiếc Ma Văn vận binh hạm đã chậm rãi xuất phát.
Tiêu Hoằng ngồi bên trong phòng giam, vẻ mặt bình thản, hơi ngồi dại ra, làm cho người ta có một loại cảm giác mỏi mệt không chịu nổi, những người khác cũng như vậy.
Ngay khi Ma Văn vận binh hạm bay lên một độ cao nhất định, Tiêu Hoằng đã có thể rõ ràng nhìn thấy, cách hang động Tử Tinh đại khái có l0km, không biết khi nào đã có một Ma Văn bọc thép quân đoàn đóng quân tại đó, có hơn hai mươi chiếc Ma Văn xe tăng, hơn ba mươi chiếc Ma Văn chiến đấu cơ đang đậu trên quảng trường, một phương hướng khác thì còn có một quân doanh, về phần có bao nhiêu người thì không rõ.
Hiển nhiên, Tiêu Hoằng không phát động tiến công tại nơi này là chính xác, gần như bốn phía đều là binh sĩ Cao Tương, một khi động thủ, cam đoan không có bất kỳ thương vong ư? Quá không thực tế.
Trái lại Ngô Quý Kỳ ở trong phòng điều khiển chính, đang ngồi trên ghế chủ tọa, ngón tay không ngừng gõ gõ trên đùi, đừng nhìn Ngô Quý Kỳ trực tiếp nói như vậy với Tiêu Hoằng, nhưng nếu Tiêu Hoằng nói thật, mấy trăm con Thiết cước mã, nếu phẩm chất xuất chúng, vậy thì chính là 5 vạn kim tệ a, hơn nữa hầu như là được không, mà trọng yếu hơn là, Ngô Quý Kỳ nghĩ mãi cũng không ra Tiêu Hoằng rốt cuộc có âm mưu quỷ kế gì.
Tuy nhiên, dù vậy, Ngô Quý Kỳ cũng không hành động thiếu suy nghĩ, hắn biết rõ, Tiêu Hoằng không có lòng tốt như vậy. Chắc chắn là có mưu đồ, nhưng mưu đồ gì đây?
Trải qua mấy giờ bay, hai chiếc Ma Văn vận binh hạm đã đậu lại tại Trại tập trung Tín Nghĩa.
Lúc này ở trong phòng khách của Sở nghiên cứu linh hồn, đám người Dịch Tư Nam vẫn đang nâng cốc với Lý Thắng Quân, vừa nói vừa cười, một số kẻ gì đã có chút hơi say say rồi.
Thấy từ trong Ma Văn vận binh hạm có các tù nhân máu chảy đầm đìa không thiếu một ai đi ra, trên mặt Dịch Tư Nam không kìm được hiện lên một chút kinh ngạc, chỉ bằng một thanh Ma Văn đoản đao mà là có thể không thương tích từ trong hang động Tử Tinh đi ra, điều này có vẻ rất già dối thì phải?
|
Chương 789: Mưu đồ
Nhìn thấy một màn như thế. Vẻ mặt Dịch Tư Nam vừa kinh ngạc, vừa không kìm được hiện lên một chút hồ nghi, bởi vì không thương tích từ trong hang động Tử Tinh đi ra, điều này rất không bình thường.
Lý Thắng Quân tự nhiên có thể chu ý tới vẻ mặt của Dịch Tư Nam. Đồng thời trong mắt hắn cũng hiện lên một chút vẻ bất thiện, tuy nhiên, trong đầu Lý Thắng Quân vẫn lặp lại lời nói của Cách Lâm.
- Không thể tưởng được tù nhân này lại mạnh đến thế, tuy nhiên, như vậy cũng tốt, sau này mong rằng Thị trương Dịch Tư Nam hỗ trợ nhiều hơn, sử dụng những tù nhân này, giúp chúng ta san bằng được vài cái linh thú hang động.
Lý Thắng Quân khẽ xoay chén rượu trong tay, già bộ thoải mái.
Nghe Lý Thắng Quân nói vậy, vẻ mặt nghi ngờ của Dịch Tư Nam lập tức tiêu tan, bày ra một bộ dáng khúm núm, liên tục gật đầu, khen tặng:
- Lý tổng quản có yêu cầu, tại hạ tự nhiên sẽ làm theo.
Lý Thắng Quân không nói thêm gì nữa, chỉ cười quái dị, trong nụ cười này có âm độc, cũng có rất nhiều không cam lòng, chỉ là nếu nói về tiền, thì ở trước mặt Cách Lâm, cũng chỉ là hàng con cháu, thậm chí còn không được như vậy.
Cùng lúc đó, dưới sự áp giải của rất nhiều binh sĩ Cao Tương, đám người Tiêu Hoằng lại lần nữa bị áp giải vào trong khu nhà giam chữ Giáp.
Ngô Quý Kỳ quay về trong văn phòng, vẻ mặt có thể nói là vô cùng nghiêm túc, bởi vì ven đường, Ngô Quý Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được, những tù nhân này, trải qua chuyến đi vào trong hang động Tử Tinh, mỗi người dường như đều thay đổi thành một người khác
Vậy.
Trên người đã không hề phát ra vẻ tuyệt vọng, hoặc là mất tinh thần, mà một số kẻ đã tràn ngập lệ khí, ngay cả ánh mắt cũng xảy ra biến hóa về bản chất.
Trước đây khi gặp Ngô Quý Kỳ, gần như tất cả tù nhân đều có vẻ nhát gan trong mắt. Nhưng hiện tại đã hoàn toàn không có nữa, mà lại biến thành vẻ bất khuất cùng hung tàn.
- Xem ra, đối với những tù nhân này, phải tăng mạnh giám thị mới được.
Ngô Quý Kỳ nhìn ra ngoài cửa sổ, nheo mắt suy nghĩ, chỉ có điều, câu nói của Tiêu Hoằng khi tiến vào vận binh hạm lại giống như một bóng ma, không ngừng quanh quẩn trong đầu Ngô Quý Kỳ, một số lớn Thiết cước mã kia tuyệt đối có giá không nhỏ, ít nhất cũng có mấy vạn kim tệ.
Hơn nữa sắp tới Ngô Quý Kỳ còn phải tích cực chuẩn bị tài liệu để chế tạo Chiến Văn cho bản thân, kim tệ trên người đã lại lần nữa bắt đầu trở nên thiếu thốn, mấy vạn kim này tuyệt đối là đưa than ấm trong ngày tuyết rơi.
đọc truyện với http://truyencuatui.net/ Tuy nhiên, Ngô Quý Kỳ cũng không có hành động nào, nguyên nhân chính là hắn không biết Tiêu Hoằng rốt cuộc có thủ đoạn nham hiểm gì, cũng không nghĩ ra được đây là thủ đoạn gì. Hắn nghĩ mãi không ra đàn Thiết cước mã này có thể tạo thành uy hiếp gì cho hắn.
Bỗng nhiên, Ngô Quý Kỳ khẽ cười. Dường như có một cái biện pháp an toàn, hắn liền cầm lấy Ma Văn thông tin gửi tin tức về Thiết cước mã cho Dịch Tư Nam, đồng thời dặn Dịch Tư Nam không nên lộ ra, tiền lời thu hoạch được sẽ chia năm - năm.
Lúc này Dịch Tư Nam vừa mới tiếp rượu Lý Thắng Quân, có chút say, nhận được tin tức của Ngô Quý Kỳ, vẻ mặt Dịch Tư Nam hơi giật giật.
Hắn cũng không biết Ngô Quý Kỳ đã coi Tiêu Hoằng trở thành con gà đẻ trứng vàng, hiện tại Ngô Quý Kỳ có thể nói là “ăn tới mức căng diều” rồi, trên thực tế tuy rằng Dịch Tư Nam cũng động một ít tay chân, kiếm một ít tiền, nhưng mà mấy vạn kim, đối với Dịch Tư Nam mà nói, cũng tuyệt đối là một thu nhập không nhỏ.
Chỉ suy nghĩ một lát, Dịch Tư Nam liền bí mật phái ra khoảng 1000 tên binh sĩ Cao Tương đáng tin, lại đi vòng về phía hang động Tử Tinh, dẫn Thiết cước mã về.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng cũng đã quay về trong phòng giam, cái gì cũng không làm, cứ như vậy mà lẳng lặng ngồi.
Chỉ có điều, ngồi còn không quá mười phút, cửa phòng giam của Tiêu Hoằng đột nhiên bị mở ra, ngay sau đó, Đường Cơ và Dịch Văn Hâm đã xuất hiện trước mắt Tiêu Hoằng.
Đối với điều này, Tiêu Hoằng tự nhiên hiểu được, đây là muốn làm gì, vẫn có vẻ không kiêu ngạo, không siểm nịnh, trực tiếp đi ra phòng giam, đi về phía phòng chế văn.
Ngay khi Tiêu Hoằng đi tới sân thể dục, tất cả tù nhân đã nhìn xuyên qua cửa sắt, hướng ánh mắt về phía Tiêu Hoằng, một số ánh mắt sắc bén, nắm tay đã hơi nắm lại, hiện giờ những người này gần như đều đang tụ lực, chỉ cần Tiêu Hoằng đánh mắt một cái, thì sẽ hoàn toàn bùng nổ.
Tuy nhiên, Tiêu Hoằng lại không làm gì, cứ như vậy mà binh thản tiến vào trong hành lang, sau đó đi tới bên cạnh phòng chế văn, lúc này đã là hoàng hôn rồi.
Ngô Quý Kỳ đang đứng trước cửa phòng chế văn, vẻ mặt lạnh như băng.
Ầm!
Gần như ngay khi Tiêu Hoằng vừa mới đi vào cửa phòng chế văn, Ngô Quý Kỳ đã đánh một quyền thật mạnh vào bụng Tiêu Hoằng, không cần lý do gì cả.
Khác với trước kia, trải qua một ít huấn luyện của Cáp Thụy Sâm, Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy Ngự lực toàn thân đều trở nên vô cùng sinh động, nhất là trong cơ thế lại có thêm hai cổ tơ vàng Ngự lực, bởi vậy đối mặt với trọng quyền của Ngô Quý Kỳ, Tiêu Hoằng không hé răng, chỉ khẽ lui về phía sau nửa bước.
- Chết tiệt! Quỳ xuống!
Dịch Văn Hâm đứng một bên, thấy Tiêu Hoằng trúng một quyền của Ngô Quý Kỳ, vậy mà lại chỉ lui nửa bước, sắc mặt không kìm được toát ra một chút hung ác, trực tiếp đạp một cước vào đùi Tiêu Hoằng, kết quả lại khiến hắn cam thấy kinh hãi, một cước này lại giống như đá và một cây cột thép, trong khi Tiêu Hoằng không nhúc nhích chút nào.
Tiêu Hoằng đã hơi quay đầu, cười nhạt với Dịch Văn Hàm, chỉ có điều, nụ cười này trong mắt Dịch Văn Hâm lại khiến hắn cám thấy trong lòng trở nên lạnh lẽo, giống như nụ cười của tử thần vậy.
- Nói cho ta biết, ở hang động Từ Tinh, ngươi cùng các tù nhân chết tiệt khác đã làm cái gì? Hiện tại bọn họ rất không thích hợp.
Ngô Quý Kỳ trực tiếp túm áo
- Ha hà.
Đối với câu hỏi của Ngô Quý Kỳ, Tiêu Hoằng chỉ cười nhạt, sau đó nói tiếp:
- Đây là lần thứ bảy ngươi túm áo của ta!
Ầm...
Ngay khi Tiêu Hoằng vừa nói xong, Ngô Quý Kỳ đã lại lần nữa nâng lên nắm tay, đánh một quyền vào bụng Tiêu Hoằng, vẫn là câu nói kia, Ngô Quý Kỳ phi thường chán ghét Tiêu Hoằng, bởi vì Tiêu Hoằng luôn làm cho hắn có một loại cảm giác bất an.
- Lần thứ bảy thì sao? Một trăm lần thì thế nào? Nói cho ngươi biết, cả đời này, ngươi chỉ có thể trở thành đồ chơi trong tay ta, ngươi không trốn thoát được đâu, Ngô Quý Kỳ ta ở trong mắt ngươi chính là trời, nếu ngươi ngoan ngoãn ta sẽ xem xét đưa một vài mẩu xương ăn thừa cho ngươi một chút.
Ngô Quý Kỳ tàn nhẫn nói.
- Hơn nữa từ giờ trở đi, ta đang lo lắng rằng tù nhân nơi này có quá nhiều, nếu miệng của ngươi không thành thật, mỗi ngày ta sẽ giết một người, giết ngay trước mặt ngươi!
Ngô Quý Kỳ nói tiếp. Điều này theo Ngô Quý Kỳ thấy, thì dường như đã trở thành tử huyệt của Tiêu Hoằng.
Sau đó Ngô Quý Kỳ lấy ra một tờ giấy, quơ quơ trước mặt Tiêu Hoằng, sau đó lạnh lùng nói:
- Đây là Chiến Văn ta muốn có, đánh giá một chút, phí tổn là bao nhiêu, sau đó chế tạo, nếu không hài lòng, ta sẽ giết trước mười tù nhân.
Nói xong, Ngô Quý Kỳ từ từ buông áo Tiêu Hoằng ra, sau đó đặt tờ giấy vào tay Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng cũng không nhiều lời, cầm lấy tờ giấy, nhìn một chút. Một loại Chiến Văn loại đao, Đại Ngự Sư cấp một, yêu cầu so với các Chiến Văn bình thường thì cũng có vẻ khá cao.
Tuy nhiên, ở trong mắt Tiêu Hoằng, nếu muốn hoàn thành thì quả thực rất thoải mái, về phần phí tổn, Tiêu Hoằng hoàn toàn có thể nén lại đến 10 vạn kim. Nhưng Tiêu Hoằng vì sao lại phải làm như vậy?
Không nói thêm gì, Tiêu Hoằng liền tiến vào tới trong phòng chế văn. Lấy ra bút máy, bắt đầu viết danh sách tài liệu.
Trong các tài liệu này thì còn có một dụng cụ đặc thù, đó chính là Ma Văn đao dùng để cắt Tái thạch hình cầu, đầu đao không phải là thẳng, mà là hình bán nguyệt.
Rất nhanh, Tiêu Hoằng liền đưa một cái danh sách 70 vạn kim cho Ngô Quý Kỳ, trong phần danh sách này, gần như có ba mươi vạn kim dành cho tài liệu Tiêu Hoằng muốn có, nhưng lại không thể tìm kiếm được trên Ma Duệ Tinh.
Ngoài ra, còn có một bản vẽ về thanh đao cắt hình cầu được giao cho Ngô Quý Kỳ.
- Chiến Văn mà ngươi muốn thì quá hà khắc, bởi vậy cần đặc thù xử lý, bản thiết kế này chính là công cụ ta cần có, ngươi có thể tìm thợ thủ công, chế tạo ra, trình độ phải tốt, phí tổn cũng chỉ khoảng mười kim tệ thôi.
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói.
Ngô Quý Kỳ bản thiết kế quan sát một lượt, vẫn nhìn mà không hiểu, nhưng hắn cũng không làm khó dễ gì nhiều, trực tiếp giao danh sách và bản thiết kế cho Đường Cơ, để cho Đường Cơ đi chuẩn bị.
Đồng thời lại mệnh lệnh binh sĩ Cao Tương mang Tiêu Hoằng đi.
Đảo mắt, trong hành lang to như vậy cũng chỉ còn lại hai người Ngô Quý Kỳ va Dịch Văn Hâm.
- Tiêu Hoằng này chính là một con gà đẻ trứng vàng a.
Ngô Quý Kỳ chấp tay sau lưng, nhìn bóng dáng Tiêu Hoằng rồi nói.
Dịch Văn Hâm không nói gì, cứ như vậy mà lẳng lặng nghe.
- Vẫn hay nói rằng người gặp thì có phần, từ hôm nay trở đi, ta định mỗi một tháng cho ngươi 10 vạn kim tệ, thế nào?
Ngô Quý Kỳ từ từ nói.
Dịch Văn Hâm nghe vậy, vẻ mặt vốn còn thờ ơ, nhưng không kìm được hơi đổi, hiện lên một chút kinh ngạc, nên biết rằng, lão cha của hắn một tháng cũng chỉ có thể kiếm được hơn 1 vạn kim tệ, không thể tưởng được Ngô Quý Kỳ này tiện tay đã cho hắn 10 vạn kim.
- Đương nhiên, nói như vậy, không thể để cho phụ thân ngươi biết, nếu không hai ta một phân tiền cũng không chiếm được, hơn nữa...
Ngô Quý Kỳ nói xong, liền chậm rãi xoay người, nhìn về phía Dịch Văn Hâm, vẻ mặt ôn hòa cười:
- Chỉ cần Dịch Văn Hâm lão đệ sau này nghe lời ta, ta cam đoan hai người chúng ta tuyệt đối là song kiếm hợp bích, ngươi và ta đều sẽ có tiền đồ như gấm, ta đã bắt đầu nghĩ biện pháp, cùng liên lạc với cấp trên, yên tâm không thể thiếu phần của Dịch lão đệ được.
- Đương nhiên, đương nhiên.
Dịch Văn Hâm vội vàng nói. Là người thì đều mê tiền. Dịch Văn Hâm cũng không ngoại lệ, tuy rằng hiện tại Thị trưởng là phụ thân của mình, nhưng mã chỉ có tiền trong túi của mình mới là đáng tin nhất. Mà trọng yếu hơn là, nếu thế Thi Dịch Văn Hâm cũng có thể biểu hiện nhiều hơn trước mặt phụ thân, bản thân mới có thể cường thế hơn, nên biết rằng Dịch Tư Nam cũng không chỉ một đứa con trai là Dich Văn Hâm hắn.
Trên thực tế, mục đích Ngô Quý Kỳ làm như vậy đã rất rõ ràng, dựa theo pháp luật của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, không lâu sau, một đứa con trai của Dịch Tư Nam sẽ trở thành Thị trưởng tiếp theo của Tín Nghĩa Thị, Ngô Quý Kỳ tự nhiên phải dùng hết có khả năng để mượn sức, kể từ đó mới thuận lợi cho sau này kiêu ngạo, mặc dù hiện tại cần trả giá một ít, điều này giống như một người ăn một cân thịt, so với hai người ăn mười cân thịt, rốt cuộc là bên nào nhiều hơn, đã rất rõ ràng rồi.
|
Chương 790: Số mệnh bắt đầu
Mà trọng yếu hơn một chút là, Ngô Quý Kỳ đã sớm nhìn thấu, Dịch Văn Hâm này còn kém xa lão cha hắn về mặt tháo vát, trên cơ bản chỉ là một cái bao cỏ, chỉ cần cấp cho chút ngon ngọt là có thể khống chế được.
Ba ngày thời gian vội vàng trôi qua.
Đường Cơ cũng bí mật hoàn thành mua sắm, không thể phủ nhận tài liệu mà Tiêu Hoằng muốn đều rất khó kiếm.
Trong phòng giam, Tiêu Hoằng nhìn tiểu màn hình trong tay, trên mặt không kìm được khẽ cười, bởi vì trên tiểu màn hình, một điểm sáng nhỏ đã bắt đầu thoáng hiện, đó chính là định vị Ma Văn mà Tiêu Hoằng đặt trong bụng Thiết cước mã.
Dựa theo phỏng chừng, một đám Thiết cước mã kia hẳn là đã bị bí mật đưa vào khu giam giữ chữ Ất của Trại tập trung Tín Nghĩa, cách khu nhà giam chữ Giáp một khoảng cách.
Tuy nhiên, điều này cũng không quan trọng.
Cạch... Cạch...
Bỗng nhiên, hai tiếng song sắt bị gõ từ phương hướng Ốc Sư truyền đến, ngay sau đó là từng đợt tiếng bước chân.
Đối mặt với cảnh này, Tiêu Hoằng nheo mắt suy nghĩ, sau đó không chút hoang mang, cầm Ma Văn trong tay, nhét vào bên trong khe hờ của cái giường gỗ.
Ngay sau đó. Cửa nhà giam lại lần nữa mở ra, Đường Cơ và Dịch Văn Hâm đã xuất hiện trước mặt Tiêu Hoằng, ý đồ đã rất rõ ràng.
Sau khi Tiêu Hoằng bị áp giải vào trong phòng chế văn, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong phòng chế văn đã chất đầy các túi lớn nhỏ, suốt 70 vạn kim gần như đều l tài liệu, trên bàn kim loại còn được đặt đao cắt Tái thạch mà Tiêu Hoằng cần. Mặc dù trình độ chế tạo vô cùng thô ráp, tuy nhiên vẫn có thể sử dụng được.
- Mấy thứ đáng giá 70 vạn kim đều ở trong này. Hy vọng ngươi không nên giờ trò, làm tốt thì ta sẽ cho ngươi một chút ngon ngọt, làm không tốt, ta sẽ cho ngươi hiểu được cái gì là địa ngục.
Ngô Quý Kỳ đứng ở cửa phòng chế văn, vẻ mặt hung ác nói với Tiêu Hoằng, ánh mắt nhìn Tiêu Hoằng giống như nhìn một con chó biết kiếm tiền cho hắn vậy.
Tiêu Hoằng không đáp, trực tiếp ngồi lên ghế, nhìn đao cắt Tái thạch, sau đó liền đặt sang một bên, lấy ra một hộp Tái thạch Lưu quang, bên trong vừa vặn có mười khối.
Ngoài ra, còn có một bộ Điêu văn đao coi như không tồi, giá trị 1 vạn kim tệ.
Nhìn Tiêu Hoằng không nhanh không chậm làm việc, vẻ mặt Ngô Quý Kỳ tuy rằng lạnh như băng, nhưng trong lòng cũng rất hồi hộp, tài liệu nơi này gần như là toàn bộ của cải của hắn, trên thực tế, cho dù hắn có hung ác đi nữa, nhưng lúc này 70 vạn kim lại vẫn đang nằm trong tay Tiêu Hoằng.
- Bao lâu thì có thể chế tạo xong?
Ngô Quý Kỳ nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoằng, lên tiếng hỏi.
- Một tuần.
Tiêu Hoằng nhẹ nhàng nói, sau đó liền bắt đầu sửa sang lại tài liệu trong tay, mục đích chủ yếu chính là lấy ra bộ phận tài liệu dư thừa, thuận tiện mang đi.
Đối với điều này thì Ngô Quý Kỳ thật sự không hiểu, nhìn trong chốc lát, liền xoay người rời đi, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về phương pháp áp chế tù nhân, nếu thật sự không được, Ngô Quý Kỳ chỉ có thể chế tạo một sự cố, để cho một đám tù nhân hết dạ trung thành với Tiêu Hoằng đi chết, bởi vì sự tồn tại của bọn họ làm cho Ngô Quý Kỳ lúc nào cũng cảm nhận được uy hiếp.
Đương nhiên, trước khi Chiến Văn của mình được chế tạo ra, Ngô Quý Kỳ sẽ không làm như vậy, bởi vì điều này rất dễ dàng kích thích Tiêu Hoằng, càng dễ dàng làm cho 70 vạn kim của mình trôi theo dòng nước.
- Ta nói Ngô lão ca, ngươi nói nếu đánh gãy hai chân Tiêu Hoằng, có phải sẽ càng thuận tiện hơn cho chúng ta khống chế hay không?
Dịch Văn Hâm đi bên cạnh Ngô Quý Kỳ, nhẹ nhàng nói.
Nghe vậy, Ngô Quý Kỳ lạnh lùng cười, hiển nhiên cũng không phải là không thể, đã không có hai chân, Tiêu Hoằng sẽ không thể gây ra sóng gió gì, cũng chỉ có thể chế văn cho bọn hắn.
- Thật ra có thể lo lắng một chút.
Ngô Quý Kỳ đáp lại tiếng, liền trực tiếp tiến vào trong văn phòng.
Trong phòng chế văn, Tiêu Hoằng thấy Ngô Quý Kỳ rời đi, động tác bắt đầu nhanh hơn một ít. Hắn đặt mười Tái thạch Lưu quang trước mặt mình, bắt đầu tỉ mỉ tạo hình từng cái một, nhìn như là đang luyện tập, trên thực tế, những Chiến Văn này cũng không có một cái nào là dành cho Ngô Quý Kỳ, mà là chế tạo cho Đại Ngự Sư trong đội quân tù nhân.
Mỗi một cái Chiến Văn đều được chế tạo đặc biệt cho các Đại Ngự Sư trong đội quân tù nhân.
Hơn mười Chiến Văn uy lực cao dành cho Đại Ngự Sư, đối với kế hoạch tiếp theo của Tiêu Hoằng và đội quân tù nhân, tuyệt đối là trợ giúp rất lớn, cũng sẽ làm cho sức chiến đấu của đội quân tù nhân lại lần nữa được đề cao.
Giữa trưa ba ngày sau, trên không trung của Trại tập trung Tín Nghĩa đã chậm rãi hiện ra ba chiếc đại hình Ma Văn vận binh hạm, sau đó chúng chậm rãi đáp xuống Trại tập trung Tín Nghĩa. Lúc này có khoảng hơn ba ngàn tên binh sĩ Cao Tương đã vây quanh khu neo đậu chiến hạm.
Sau một lát, một đám tù nhân mới được thu thập từ các liên hợp thể, ước chừng 3000 người, đã được áp giải từ trong vận tài hạm ra, lần lượt phân vào ba khu giam giữ chữ Ắt, Bính, Đinh. Kể từ đó, tù nhân trong khu giam giữ đã tăng lên hơn 1 vạn người.
Một khi phát sinh bạo loạn, tuyệt đối là kinh thiên động địa.
Trên thực tế, dựa theo kế hoạch của Tiêu Hoằng. Hôm nay cũng chính là ngày động thủ.
Lúc này Tiêu Hoằng đang ở trong phòng chế văn, trước mặt đã đặt mười Ma Văn của Đại Ngự Sư cấp một, toàn bộ đều sử dụng kỹ thuật Ma Văn hình cầu, cùng kỹ thuậtvăn trong văn bốn hướng, cũng là Chiến Văn có uy lực lớn, có thể phá hủy trọng hình hộ giáp, cùng với Ma Văn xe tăng.
Tỉ mỉ kiểm tra mười Chiến Văn trước mặt một chút, Tiêu Hoằng liền lần lượt đặt chúng trên chiếc bàn kim loại trước mặt, ở giữa đặt một cái. Chín Chiến Văn khác được đặt đối diện với cái này, đồng thời Ma Văn đăng bảy màu mà Tiêu Hoằng đặc chế cũng được mở ra.
Trong khoảnh khắc, Ma Văn của Đại Ngự Sư cấp một ở trung tâm đã bị loại Ma Văn đăng có tính chất đặc biệt này chiếu lên, sáng lấp lánh, tinh mỹ tuyệt luân.
Ngô Quý Kỳ vừa mới đi ngang qua nơi đây, nhìn thấy cảnh tượng sáng chói trước mặt Tiêu Hoằng kia, vẻ mặt vốn lạnh như băng cũng cả kinh. Mặc dù là Tướng quân của Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, nhưng từ lúc chào đời tới nay Ngô Quý Kỳ vẫn là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy Ma Văn đẹp đẽ quý giá như thế.
Sắc mặt Ngô Quý Kỳ không kìm được đỏ lên, trái tim lại đập liên hồi.
- Chiến Văn của ta chế tạo tốt rồi chứ?
Ngô Quý Kỳ đến tới cửa, cố dằn lại sự hưng phấn trong lòng, ra sức dùng giọng điệu lạnh như băng hỏi.
- Làm gì nhanh như vậy được? Ta nói một tuần, hôm nay mới trôi qua ba ngày, hiện tại ta đang sử dụng một loại kỹ thuật đặc thù, sử dụng chín Ma Văn này để thúc đẩy Chiến Văn của ngươi phát sinh biến dị từ bên trong, làm cho nó phát huy ra một loại tính năng và uy lực trước nay chưa từng có, đương nhiên, điều này cũng có một chỗ xấu, đó chính là trong bốn ngày tiếp theo, ngàn vạn không thể đụng vào nó hay thay đổi vị trí mười Chiến Văn này, nếu không sẽ kiếm củi ba năm thiêu một giờ, 70 vạn kim của ngươi cũng sẽ hoàn toàn trôi đi mất!
Tiêu Hoằng chậm rãi đứng lên, lừa gạt Ngô Quý Kỳ, nhưng trong mắt lại hiện ra vẻ vô cùng nghiêm túc, làm cho người ta cảm thấy chuyện này rất quan trọng.
- Điều này thì trong lòng ta hiểu rõ, không cần ngươi quan tâm.
Ngô Quý Kỳ thấy Tiêu Hoằng từ phòng chế văn đi ra, liền trực tiếp khóa kín cánh cửa kim loại này, lại phái Đường Cơ và ba gã binh sĩ Cao Tương phụ trách ngày đêm canh giữ, mà Tiêu Hoằng thì lại một lần nữa bị áp giải đi.
Tiêu Hoằng về phòng giam, vẻ mặt cũng trở nên lạnh lùng, hắn cứ như vậy mà đứng giữa phòng giam, khép hờ hai mắt, hồi tưởng lại một màn đã trôi qua, khảo nghiệm chân chính sắp tới rồi.
Trong lòng Tiêu Hoằng rất rõ ràng, một khi đã làm thì sẽ không có đường rút lui nữa, trên thực tế, từ khi Tiêu Hoằng tiến vào Ma Duệ Tinh, cũng đã không có đường lui rồi, chỉ có thể dũng cảm tiến tới mà thôi.
Nghĩ đến đây, Tiêu Hoằng chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt toát ra vẻ kiên nghị và quả quyết
Trước đó đã hoàn toàn thương lượng xong với các tù nhân khác, vào lúc này, bọn chúng cũng đều đúng ở giữa phòng giam, giống như tùng chiếc máy móc giết chóc đang chờ phát động.
Khi tới tám giờ tối, bầu trời Tín Nghĩa Thị đã hoàn toàn tối đen, trên không trung rơi xuống các bông tuyết, gió lạnh gào thét thôi qua, càng làm cho mặt đất nham nhở trước mắt có thêm một phần hiu quạnh.
Toàn bộ Trại tập trung Tín Nghĩa bị ngọn đèn chiếu sáng như ban ngày, trên tháp canh gác, binh sĩ Cao Tương vẫn không ngừng quan sát khắp các ngõ ngách.
Trái lại Tiêu Hoằng ở trong phòng giam, đã không có chút cố kỵ nào nữa, mở ra khe nứt không gian, trực tiếp lấy ra Tống Táng kỵ sĩ đoàn chiến bào mà Đại trưởng giả chế tạo cho Tiêu Hoằng.
Một thân màu trắng, không nhiễm một hạt bụi.
- Nếu tất cả đều là số mệnh, vậy thì để cho tất cả đều bắt đầu đi.
Mặc Tống Táng kỵ sĩ đoàn chiến bào lên trên người, đồng thời lại đeo chuỗi trang sức Hoàng Kỵ trên cổ, Tiêu Hoằng thì thào tự nói, sau đó cầm túi Ma Văn của mình, đeo lên bên hông, sau đó là Nhược Thủy đoản đao.
Cuối cùng đó là một cái bao tay bằng da, chỉ có một cái, cái còn lại thì Đại trưởng giả vẫn chưa hoàn thành.
Ngay khi Tiêu Hoằng chuẩn bị xong, bên ngoài phòng giam truyền đến tiếng bước chân, tám giờ đã tới, đây cũng là thời gian mà binh sĩ Cao Tương tới từng phòng kiểm tra thời điểm, bảo đảm không sai sót gì.
Nếu là trước kia, đối mặt với loại tuần tra này, Tiêu Hoằng tuyệt đối sẽ cẩn thận, nhưng lần này hắn lại không làm gì, chứ như vậy mà lẳng lặng đứng ở trung tâm phòng giam, đưa lưng về phía cửa phòng, vẫn không nhúc nhích, giống như một pho tượng màu trắng, cái mũ liền áo đã chùm lên, làm cho trên người Tiêu Hoằng ẩn hiện thêm một luồng sát khí.
Trong phút chốc, một ánh sáng đã từ ngoài phòng giam chiếu vào, khiến cho thân ảnh Tiêu Hoằng càng thêm rõ ràng, Tiêu Hoằng trước kia ăn mặc rách rưới, nhưng lúc này bộ áo trắng hiện lên, khiến cho Tiêu Hoằng có vẻ vô cùng cao ngạo, đã không có chút nhếch nhác nào nữa.
Hai gã binh sĩ Cao Tương còn không kịp phản ứng, hai mắt đã trừng lên, cùng lúc ngã xuống đất, hai cái quang văn cũng rời tay mà ra, văng trên mặt đất, chiếu vào hai thi thể này, kéo ra cái bóng rất dài.
“Ầm ầm!
|